Chương 20: Chuyện bốn năm trước (3)
Vừa nghe thấy câu "tìm được rồi" kia mọi người đều bất ngờ. Ai nấy đều thay đổi sắc mặt mà hướng về phía Hermes một cách tràn đầy hy vọng. Ngay cả Mẫn Duệ Kha ngồi yên trên ghế nãy giờ cũng hơi chuyển động.
Mẫn Duệ nhào hẳn sang ngồi cạnh hắn, giọng điệu nịnh nọt: "Đại ca anh là số một, tổ chức anh là giỏi nhất! Giờ mau nói xem cô bé đang ở đâu? Đợi mấy năm rồi cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội gặp mặt chị dâu, tôi nóng lòng..."
"Dừng!"
Hermes dơ tay bịt miệng cậu nhỏ: "Đại ca đây biết mình là số một, cũng biết tổ chức của mình giỏi nhất nhưng...ai nói với cậu tôi tìm được cô bé?"
Đùng!
Một tiếng sấm vang trời vắt ngang màn ánh nắng ấm áp, trong căn phòng 20 độ này tràn ngập mùi thuốc súng những ánh mắt mang theo tia sát khí cực mạnh liên tục chiếu lên người Hermes. Mẫn Duệ gạt cái tay thối đang bịt miệng mình ra, trong lòng gào thét chửi bới tên trùm tự luyến giả này.
Hermes vẫn bình chân như vại, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tìm được thì nói tìm được thôi. Hắn đặt cái máy tính của mình lên bàn đoạn nhìn anh, gọi: "Duệ Kha cậu qua đây chút, anh tìm được cái này muốn cho cậu xem."
Anh đứng dậy, hơi thở cỏ vẻ nặng nề hơn lúc trước vài phần. Anh nhìn cái máy tính đặt trên bàn, Hermes bấm vài nút màn hình liền hiện lên bốn page nhỏ, mỗi trang đều đính kèm một video ảnh chủ đề màn tối."
"Ở khu nhà nghỉ thì không có nhưng khách sạn thì có khá rõ, người của anh đã hack được camera năm đó. Họ đã lọc ra thời gian xuất hiện của hai mẹ con Tiểu Mẫn lúc đến và rời đi ở sảnh." Vừa nói anh vừa bấm thủ vào video ở page đầu tiên.
Màn hình đen nhanh chóng biến mất, hoạt động được camera ghi lại dần dần xuất hiện. Đây giống như một khách sạn lớn thuộc hạng năm sao, sảnh rất rộng nhìn lại rất bắt mắt, người xuất hiện ở sảnh được camera quay lại cũng rất nhiều. Nửa phút sau trong màn hình xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ và một cô bé. Vừa nhìn thấy họ xuất hiện Mẫn Duệ Kha rơi vào trạng thái bị động, anh ngồi im quan sát ánh mắt không rời khỏi dù chỉ một giây. Bàn tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy ống quần của mình. Năm người còn lại dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của hai người kia, họ đồng loạt đưa mắt nhìn anh sau lại nhìn màn hình sau đó lại nhìn anh rồi lại nhìn màn hình một lần nữa. Mái tóc màu bạch kim, cô bé kia không lẽ chính là Tiểu Mẫn!
Chỉ nhìn cái biểu cảm thực cảm của Duệ Kha là họ đã đoán ra được. Tất cả đều im lặng, xem lần lượt hết cả bốn cái video. Lúc này Hà Anh Vũ vẫn coi như là người lí trí nhất, vỗ vai Hermes một cái: "Xem video rõ nhất, phóng to ảnh chụp lên để nhận diện khuôn mặt. Sáu năm, Tiểu Mẫn có thể thay đổi nhưng dì Phương thì không. Có ảnh chụp việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn."
Hermes nghe thấy lời Hà Anh Vũ cũng đúng với ý mình liền nhất nhất làm theo. Năm phút sau hắn đã phóng được một tấm ảnh cực kỳ rõ nét của hai mẹ con Tiểu Mẫn. Phương Dung là một người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt trẻ trung đến khó tin, qua tấm ảnh một phần nào thấy được dáng vẻ hơi gầy của bà, rõ ràng là đang "chạy trốn" nhưng lại toát lên sự sang trọng một cách kỳ lạ, khiến cho người xung quanh không khỏi e dè, còn với tiểu Mẫn cô bé này chính là thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ của mình. Nó mặc một chiếc váy trắng với tay ống dài và đeo ba lô sau lưng rất gọn gàng và ngay ngắn. Vẫn là mái tóc màu bạch kim nổi bật, không có chút ý vị che dấu. Hai tay cô bé đang nắm lấy dây đeo ba lô của mình, đôi mắt long lanh nhìn theo bóng lưng của mẹ, dù đứng ngay sát cạnh nhưng cái biểu cảm đó lại khiến người nhìn cảm thấy như cô độc và xa cách.
Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính, không hề chớp mắt cũng chẳng chút cử động làm những người bên cạnh cũng không biết phải nói gì. Đó là cô bé mà sáu năm trước anh vô tình gặp gỡ, là cô bé cùng anh trải qua sinh tử, cô bé đó chính là lời hứa của anh là lời hứa duy nhất mà anh muốn dùng cả cuộc đời để thực hiện.
"Hermes đã nhúng tay vào thì nhất định sẽ tìm ra thôi, cậu yên tâm. Với người của Hermes mà còn khó tìm kiếm đến vậy thì chắc hẳn dì ấy rất thông minh, sẽ không có việc gì xảy ra đâu." Thương Lãng vỗ nhẹ vai anh.
Tuy mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tay nắm ống quần đã thả lỏng ra. Trước khi Hermes thoát khỏi page Thương Lãng và Mẫn Duệ vô thức nhìn vào khuôn mặt của cô bé lần nữa, cả hai có vẻ thất thần giây lát mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng không thể nói rõ bằng lời.
Hà Anh Vũ ôm máy tính đặt lên đùi, ánh mắt lướt nhìn một cách đầy chuyên nghiệp rồi nói: "Tôi cho được một vài thông tin về họ, mọi người nghe thử xem."
Biết mọi người đều đã tập chung, Hà Anh Vũ bắt đầu: "Phương Dung vốn là con gái của tổng giám đốc một công ty có quy mô nhỏ, chín năm trước đã phá sản. Năm đó Tiểu Mẫn đã 8 tuổi, một năm sau đó hai mẹ con họ được đón về Uông gia, theo như được biết thì Tiểu Mẫn là con của Uông Nhược Trình..."
"Uông Nhược Trình, chủ tịch tập đoàn Minh Doanh?!" Minh Duy hỏi.
Hà Anh Vũ gật đầu: "Chuyện tại sao ông ta lại đưa họ trở về sau tám năm không nhận thì chưa tra rõ, nếu cần thiết thì sẽ tra thêm. Ông ta vốn chẳng yêu thương gì dì Phương, dì ấy được đưa về cũng chỉ giống như người giúp việc không thân không phận, Tiểu Mẫn cũng bị đối xử tệ bạc. Bốn năm sau, tức là hai năm sau khi cậu gặp Tiểu Mẫn thì họ rời khỏi Uông gia. Nhà họ Uông không một ai biết tung tích của họ, có thông tin rằng nhà bọn họ vẫn đang tìm kiếm hai người họ, còn về lý do thì không biết."
Hermes miết nhẹ cái cằm trơn bóng của mình, quay sang Hà Anh Vũ: "Là bỏ đi hay bị đuổi đi?"
"Đã xác nhận với người giúp việc tới lúc nãy, là bỏ đi!"
"Chuyện này..." Mẫn Duệ trần trừ liếc nhìn anh trai mình.
Mẫn Duệ Kha đứng dậy đi đến bên cửa sổ im lặng một lúc rồi nói: "Những chuyện khác không cần bận tâm, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm Tiểu Mẫn."
Tất cả cũng gật đầu nhất trí, họ biết tâm trạng hiện tại của anh nên cũng không có ý định nói chuyện tiếp, từng người đứng dậy đi ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại, trong căn phòng đông đúc bây giờ chỉ còn lại một mình anh. Cái rèm cửa bị anh kéo vụt ra ánh sáng tự nhiên đua nhau chiếu vào phòng. Không hiểu tại sao anh lại có cảm giác bất an đến như vậy, anh đã tìm tin tức của cô bé suốt một thời gian dài, anh không biết tại sao mình lại muốn tìm kiếm cô bé. Khi tìm được tin tức của cô bé anh lại thấy có một cảm giác lo lắng đến khó hiểu. Trước khi lên máy bay về đây anh đã do dự, rõ ràng như có một điều gì đó đã níu chặt anh lại nhưng rồi lại thả lỏng ra để anh bước tiếp.
Hình ảnh cô bé với mái tóc màu bạch kim luôn xuất hiện trong đầu anh. Lần đầu tiên gặp cô bé anh đã chú ý đến những vết thương ẩn sau mái tóc dài ấy, những vết cắt trên đầu ngón tay thoáng qua khi cô bé đặt cái bánh xuống trước mặt anh. Em bị ngược đãi sao? Bàn tay anh đột nhiên nắm chặt, mu bàn tay hơi gầy nổi lên những gân xanh phập phồng. Ánh mắt anh lộ rõ tia máu đỏ gắt gao hướng về phía rặm cây xa xăm phía trước.
Mẫn Duệ đi từ phòng vệ sinh ra lướt hết một vòng từ tầng một lên tầng hai mở hé cửa xem xét từng phòng nhưng chẳng thấy anh đành đi đến căm phòng ở cuối hành lang, cậu mở cửa đi vào vừa lúc bắt gặp cảnh Thương Lãng đang thay đồ. Bộ đồ vừa nãy bị anh vứt lung tung dưới sàn, anh vừa thay được nửa bộ đồ thân trên vẫn để trần tuy không săn chắc nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
Thương Lãng tay vẫn cầm chiếc áo sơmi chưa kịp mặc, nhíu mày nhìn Mẫn Duệ đứng ngoài cửa: "Sao không gõ cửa?"
Mẫn Duệ gáp một cái, không trả lời bình thản đi vào phòng rồi ngồi bình xuống giường: "Ba người kia đâu rồi? Sao em tìm mà không thấy họ?"
"Hermes làm việc trên tầng ba, hai người kia đến công ty hôm nay có một cuộc họp." Thương Lãng vừa nói vừa mặc chiếc áo sơmi trắng lên người.
"Họp? Vậy sao anh không đi?"
"Thay đồ rồi đi...mà em vào đây làm gì?"
Cậu nhỏ nghiêng người quan sát tủ quần áo mà anh đang đứng chặn, cậu vốn định mượn đồ của Hà Anh Vũ hoặc Minh Duy nhưng không ngờ hai người lại đi mất nên đành phải tìm đến ông chú này: "Cho em mượn một bộ đồ đi."
Lúc này Thương Lãng đã mặc đồ xong, cũng không thèm quan tâm đến cậu, trên khuôn mặt dần xuất hiện nụ cười như thiếu đòn. Anh xoay người mở một ngăn tủ ra lướt nhìn một dàn đồng hồ bày biện ngay ngắn, chọn lấy một cái đeo vào tay rồi mới chậm rãi nói: "Anh không thích người khác mặc đồ của mình."
Cậu trừng mắt nhìn ông chú keo kiệt này, anh ta mặc bộ vest màu đen xám không đeo cà vạt, ba khuy áo trên cùng để hở như thể anh ta sợ bị chết ngạt vậy. Mẫn Duệ thầm nguyền rủa tên hồ ly già này.
Mẫn Duệ nói: "Không cho thì thôi em tự đi mua!"
Cậu nhỏ vừa nói vừa đứng dậy, bàn tay vụt qua bàn như thể mèo trộm cá sau đó chạy biến ra khỏi phòng. Khi Thương Lãng ý thức được thì đã chẳng thấy bóng dáng cậu nhỏ đâu. Anh nhìn cái bàn nhỏ ở đầu giường chỉ vài giây chiếc hãy còn một cái thẻ bây giờ thì đã biến mất. Từ trường bay về thẳng đây, anh biết cậu không có thời gian để mang theo thẻ hoặc tiền mặt nên cũng không có ý trách móc gì, nhưng cái tính khí trẻ con này anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán: Thằng nhóc này bị mọi người chiều chuộng sinh hư rồi, có thời gian nhất định phải nhờ dì dạy dỗ lại đàng hoàng.
Mẫn Duệ nhào hẳn sang ngồi cạnh hắn, giọng điệu nịnh nọt: "Đại ca anh là số một, tổ chức anh là giỏi nhất! Giờ mau nói xem cô bé đang ở đâu? Đợi mấy năm rồi cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội gặp mặt chị dâu, tôi nóng lòng..."
"Dừng!"
Hermes dơ tay bịt miệng cậu nhỏ: "Đại ca đây biết mình là số một, cũng biết tổ chức của mình giỏi nhất nhưng...ai nói với cậu tôi tìm được cô bé?"
Đùng!
Một tiếng sấm vang trời vắt ngang màn ánh nắng ấm áp, trong căn phòng 20 độ này tràn ngập mùi thuốc súng những ánh mắt mang theo tia sát khí cực mạnh liên tục chiếu lên người Hermes. Mẫn Duệ gạt cái tay thối đang bịt miệng mình ra, trong lòng gào thét chửi bới tên trùm tự luyến giả này.
Hermes vẫn bình chân như vại, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tìm được thì nói tìm được thôi. Hắn đặt cái máy tính của mình lên bàn đoạn nhìn anh, gọi: "Duệ Kha cậu qua đây chút, anh tìm được cái này muốn cho cậu xem."
Anh đứng dậy, hơi thở cỏ vẻ nặng nề hơn lúc trước vài phần. Anh nhìn cái máy tính đặt trên bàn, Hermes bấm vài nút màn hình liền hiện lên bốn page nhỏ, mỗi trang đều đính kèm một video ảnh chủ đề màn tối."
"Ở khu nhà nghỉ thì không có nhưng khách sạn thì có khá rõ, người của anh đã hack được camera năm đó. Họ đã lọc ra thời gian xuất hiện của hai mẹ con Tiểu Mẫn lúc đến và rời đi ở sảnh." Vừa nói anh vừa bấm thủ vào video ở page đầu tiên.
Màn hình đen nhanh chóng biến mất, hoạt động được camera ghi lại dần dần xuất hiện. Đây giống như một khách sạn lớn thuộc hạng năm sao, sảnh rất rộng nhìn lại rất bắt mắt, người xuất hiện ở sảnh được camera quay lại cũng rất nhiều. Nửa phút sau trong màn hình xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ và một cô bé. Vừa nhìn thấy họ xuất hiện Mẫn Duệ Kha rơi vào trạng thái bị động, anh ngồi im quan sát ánh mắt không rời khỏi dù chỉ một giây. Bàn tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy ống quần của mình. Năm người còn lại dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của hai người kia, họ đồng loạt đưa mắt nhìn anh sau lại nhìn màn hình sau đó lại nhìn anh rồi lại nhìn màn hình một lần nữa. Mái tóc màu bạch kim, cô bé kia không lẽ chính là Tiểu Mẫn!
Chỉ nhìn cái biểu cảm thực cảm của Duệ Kha là họ đã đoán ra được. Tất cả đều im lặng, xem lần lượt hết cả bốn cái video. Lúc này Hà Anh Vũ vẫn coi như là người lí trí nhất, vỗ vai Hermes một cái: "Xem video rõ nhất, phóng to ảnh chụp lên để nhận diện khuôn mặt. Sáu năm, Tiểu Mẫn có thể thay đổi nhưng dì Phương thì không. Có ảnh chụp việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn."
Hermes nghe thấy lời Hà Anh Vũ cũng đúng với ý mình liền nhất nhất làm theo. Năm phút sau hắn đã phóng được một tấm ảnh cực kỳ rõ nét của hai mẹ con Tiểu Mẫn. Phương Dung là một người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt trẻ trung đến khó tin, qua tấm ảnh một phần nào thấy được dáng vẻ hơi gầy của bà, rõ ràng là đang "chạy trốn" nhưng lại toát lên sự sang trọng một cách kỳ lạ, khiến cho người xung quanh không khỏi e dè, còn với tiểu Mẫn cô bé này chính là thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ của mình. Nó mặc một chiếc váy trắng với tay ống dài và đeo ba lô sau lưng rất gọn gàng và ngay ngắn. Vẫn là mái tóc màu bạch kim nổi bật, không có chút ý vị che dấu. Hai tay cô bé đang nắm lấy dây đeo ba lô của mình, đôi mắt long lanh nhìn theo bóng lưng của mẹ, dù đứng ngay sát cạnh nhưng cái biểu cảm đó lại khiến người nhìn cảm thấy như cô độc và xa cách.
Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính, không hề chớp mắt cũng chẳng chút cử động làm những người bên cạnh cũng không biết phải nói gì. Đó là cô bé mà sáu năm trước anh vô tình gặp gỡ, là cô bé cùng anh trải qua sinh tử, cô bé đó chính là lời hứa của anh là lời hứa duy nhất mà anh muốn dùng cả cuộc đời để thực hiện.
"Hermes đã nhúng tay vào thì nhất định sẽ tìm ra thôi, cậu yên tâm. Với người của Hermes mà còn khó tìm kiếm đến vậy thì chắc hẳn dì ấy rất thông minh, sẽ không có việc gì xảy ra đâu." Thương Lãng vỗ nhẹ vai anh.
Tuy mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tay nắm ống quần đã thả lỏng ra. Trước khi Hermes thoát khỏi page Thương Lãng và Mẫn Duệ vô thức nhìn vào khuôn mặt của cô bé lần nữa, cả hai có vẻ thất thần giây lát mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng không thể nói rõ bằng lời.
Hà Anh Vũ ôm máy tính đặt lên đùi, ánh mắt lướt nhìn một cách đầy chuyên nghiệp rồi nói: "Tôi cho được một vài thông tin về họ, mọi người nghe thử xem."
Biết mọi người đều đã tập chung, Hà Anh Vũ bắt đầu: "Phương Dung vốn là con gái của tổng giám đốc một công ty có quy mô nhỏ, chín năm trước đã phá sản. Năm đó Tiểu Mẫn đã 8 tuổi, một năm sau đó hai mẹ con họ được đón về Uông gia, theo như được biết thì Tiểu Mẫn là con của Uông Nhược Trình..."
"Uông Nhược Trình, chủ tịch tập đoàn Minh Doanh?!" Minh Duy hỏi.
Hà Anh Vũ gật đầu: "Chuyện tại sao ông ta lại đưa họ trở về sau tám năm không nhận thì chưa tra rõ, nếu cần thiết thì sẽ tra thêm. Ông ta vốn chẳng yêu thương gì dì Phương, dì ấy được đưa về cũng chỉ giống như người giúp việc không thân không phận, Tiểu Mẫn cũng bị đối xử tệ bạc. Bốn năm sau, tức là hai năm sau khi cậu gặp Tiểu Mẫn thì họ rời khỏi Uông gia. Nhà họ Uông không một ai biết tung tích của họ, có thông tin rằng nhà bọn họ vẫn đang tìm kiếm hai người họ, còn về lý do thì không biết."
Hermes miết nhẹ cái cằm trơn bóng của mình, quay sang Hà Anh Vũ: "Là bỏ đi hay bị đuổi đi?"
"Đã xác nhận với người giúp việc tới lúc nãy, là bỏ đi!"
"Chuyện này..." Mẫn Duệ trần trừ liếc nhìn anh trai mình.
Mẫn Duệ Kha đứng dậy đi đến bên cửa sổ im lặng một lúc rồi nói: "Những chuyện khác không cần bận tâm, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm Tiểu Mẫn."
Tất cả cũng gật đầu nhất trí, họ biết tâm trạng hiện tại của anh nên cũng không có ý định nói chuyện tiếp, từng người đứng dậy đi ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại, trong căn phòng đông đúc bây giờ chỉ còn lại một mình anh. Cái rèm cửa bị anh kéo vụt ra ánh sáng tự nhiên đua nhau chiếu vào phòng. Không hiểu tại sao anh lại có cảm giác bất an đến như vậy, anh đã tìm tin tức của cô bé suốt một thời gian dài, anh không biết tại sao mình lại muốn tìm kiếm cô bé. Khi tìm được tin tức của cô bé anh lại thấy có một cảm giác lo lắng đến khó hiểu. Trước khi lên máy bay về đây anh đã do dự, rõ ràng như có một điều gì đó đã níu chặt anh lại nhưng rồi lại thả lỏng ra để anh bước tiếp.
Hình ảnh cô bé với mái tóc màu bạch kim luôn xuất hiện trong đầu anh. Lần đầu tiên gặp cô bé anh đã chú ý đến những vết thương ẩn sau mái tóc dài ấy, những vết cắt trên đầu ngón tay thoáng qua khi cô bé đặt cái bánh xuống trước mặt anh. Em bị ngược đãi sao? Bàn tay anh đột nhiên nắm chặt, mu bàn tay hơi gầy nổi lên những gân xanh phập phồng. Ánh mắt anh lộ rõ tia máu đỏ gắt gao hướng về phía rặm cây xa xăm phía trước.
Mẫn Duệ đi từ phòng vệ sinh ra lướt hết một vòng từ tầng một lên tầng hai mở hé cửa xem xét từng phòng nhưng chẳng thấy anh đành đi đến căm phòng ở cuối hành lang, cậu mở cửa đi vào vừa lúc bắt gặp cảnh Thương Lãng đang thay đồ. Bộ đồ vừa nãy bị anh vứt lung tung dưới sàn, anh vừa thay được nửa bộ đồ thân trên vẫn để trần tuy không săn chắc nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
Thương Lãng tay vẫn cầm chiếc áo sơmi chưa kịp mặc, nhíu mày nhìn Mẫn Duệ đứng ngoài cửa: "Sao không gõ cửa?"
Mẫn Duệ gáp một cái, không trả lời bình thản đi vào phòng rồi ngồi bình xuống giường: "Ba người kia đâu rồi? Sao em tìm mà không thấy họ?"
"Hermes làm việc trên tầng ba, hai người kia đến công ty hôm nay có một cuộc họp." Thương Lãng vừa nói vừa mặc chiếc áo sơmi trắng lên người.
"Họp? Vậy sao anh không đi?"
"Thay đồ rồi đi...mà em vào đây làm gì?"
Cậu nhỏ nghiêng người quan sát tủ quần áo mà anh đang đứng chặn, cậu vốn định mượn đồ của Hà Anh Vũ hoặc Minh Duy nhưng không ngờ hai người lại đi mất nên đành phải tìm đến ông chú này: "Cho em mượn một bộ đồ đi."
Lúc này Thương Lãng đã mặc đồ xong, cũng không thèm quan tâm đến cậu, trên khuôn mặt dần xuất hiện nụ cười như thiếu đòn. Anh xoay người mở một ngăn tủ ra lướt nhìn một dàn đồng hồ bày biện ngay ngắn, chọn lấy một cái đeo vào tay rồi mới chậm rãi nói: "Anh không thích người khác mặc đồ của mình."
Cậu trừng mắt nhìn ông chú keo kiệt này, anh ta mặc bộ vest màu đen xám không đeo cà vạt, ba khuy áo trên cùng để hở như thể anh ta sợ bị chết ngạt vậy. Mẫn Duệ thầm nguyền rủa tên hồ ly già này.
Mẫn Duệ nói: "Không cho thì thôi em tự đi mua!"
Cậu nhỏ vừa nói vừa đứng dậy, bàn tay vụt qua bàn như thể mèo trộm cá sau đó chạy biến ra khỏi phòng. Khi Thương Lãng ý thức được thì đã chẳng thấy bóng dáng cậu nhỏ đâu. Anh nhìn cái bàn nhỏ ở đầu giường chỉ vài giây chiếc hãy còn một cái thẻ bây giờ thì đã biến mất. Từ trường bay về thẳng đây, anh biết cậu không có thời gian để mang theo thẻ hoặc tiền mặt nên cũng không có ý trách móc gì, nhưng cái tính khí trẻ con này anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán: Thằng nhóc này bị mọi người chiều chuộng sinh hư rồi, có thời gian nhất định phải nhờ dì dạy dỗ lại đàng hoàng.