Ngôn Tình Con Nợ Giàu Sang - Chiên Min's

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chiên Min's, 10 Tháng ba 2022.

  1. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 20: Chuyện bốn năm trước (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nghe thấy câu "tìm được rồi" kia mọi người đều bất ngờ. Ai nấy đều thay đổi sắc mặt mà hướng về phía Hermes một cách tràn đầy hy vọng. Ngay cả Mẫn Duệ Kha ngồi yên trên ghế nãy giờ cũng hơi chuyển động.

    Mẫn Duệ nhào hẳn sang ngồi cạnh hắn, giọng điệu nịnh nọt: "Đại ca anh là số một, tổ chức anh là giỏi nhất! Giờ mau nói xem cô bé đang ở đâu? Đợi mấy năm rồi cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội gặp mặt chị dâu, tôi nóng lòng..."

    "Dừng!"

    Hermes dơ tay bịt miệng cậu nhỏ: "Đại ca đây biết mình là số một, cũng biết tổ chức của mình giỏi nhất nhưng...ai nói với cậu tôi tìm được cô bé?"


    Đùng!

    Một tiếng sấm vang trời vắt ngang màn ánh nắng ấm áp, trong căn phòng 20 độ này tràn ngập mùi thuốc súng những ánh mắt mang theo tia sát khí cực mạnh liên tục chiếu lên người Hermes. Mẫn Duệ gạt cái tay thối đang bịt miệng mình ra, trong lòng gào thét chửi bới tên trùm tự luyến giả này.

    Hermes vẫn bình chân như vại, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tìm được thì nói tìm được thôi. Hắn đặt cái máy tính của mình lên bàn đoạn nhìn anh, gọi: "Duệ Kha cậu qua đây chút, anh tìm được cái này muốn cho cậu xem."


    Anh đứng dậy, hơi thở cỏ vẻ nặng nề hơn lúc trước vài phần. Anh nhìn cái máy tính đặt trên bàn, Hermes bấm vài nút màn hình liền hiện lên bốn page nhỏ, mỗi trang đều đính kèm một video ảnh chủ đề màn tối."

    "Ở khu nhà nghỉ thì không có nhưng khách sạn thì có khá rõ, người của anh đã hack được camera năm đó. Họ đã lọc ra thời gian xuất hiện của hai mẹ con Tiểu Mẫn lúc đến và rời đi ở sảnh." Vừa nói anh vừa bấm thủ vào video ở page đầu tiên.

    Màn hình đen nhanh chóng biến mất, hoạt động được camera ghi lại dần dần xuất hiện. Đây giống như một khách sạn lớn thuộc hạng năm sao, sảnh rất rộng nhìn lại rất bắt mắt, người xuất hiện ở sảnh được camera quay lại cũng rất nhiều. Nửa phút sau trong màn hình xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ và một cô bé. Vừa nhìn thấy họ xuất hiện Mẫn Duệ Kha rơi vào trạng thái bị động, anh ngồi im quan sát ánh mắt không rời khỏi dù chỉ một giây. Bàn tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy ống quần của mình. Năm người còn lại dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của hai người kia, họ đồng loạt đưa mắt nhìn anh sau lại nhìn màn hình sau đó lại nhìn anh rồi lại nhìn màn hình một lần nữa. Mái tóc màu bạch kim, cô bé kia không lẽ chính là Tiểu Mẫn!

    Chỉ nhìn cái biểu cảm thực cảm của Duệ Kha là họ đã đoán ra được. Tất cả đều im lặng, xem lần lượt hết cả bốn cái video. Lúc này Hà Anh Vũ vẫn coi như là người lí trí nhất, vỗ vai Hermes một cái: "Xem video rõ nhất, phóng to ảnh chụp lên để nhận diện khuôn mặt. Sáu năm, Tiểu Mẫn có thể thay đổi nhưng dì Phương thì không. Có ảnh chụp việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn."


    Hermes nghe thấy lời Hà Anh Vũ cũng đúng với ý mình liền nhất nhất làm theo. Năm phút sau hắn đã phóng được một tấm ảnh cực kỳ rõ nét của hai mẹ con Tiểu Mẫn. Phương Dung là một người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt trẻ trung đến khó tin, qua tấm ảnh một phần nào thấy được dáng vẻ hơi gầy của bà, rõ ràng là đang "chạy trốn" nhưng lại toát lên sự sang trọng một cách kỳ lạ, khiến cho người xung quanh không khỏi e dè, còn với tiểu Mẫn cô bé này chính là thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ của mình. Nó mặc một chiếc váy trắng với tay ống dài và đeo ba lô sau lưng rất gọn gàng và ngay ngắn. Vẫn là mái tóc màu bạch kim nổi bật, không có chút ý vị che dấu. Hai tay cô bé đang nắm lấy dây đeo ba lô của mình, đôi mắt long lanh nhìn theo bóng lưng của mẹ, dù đứng ngay sát cạnh nhưng cái biểu cảm đó lại khiến người nhìn cảm thấy như cô độc và xa cách.

    Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính, không hề chớp mắt cũng chẳng chút cử động làm những người bên cạnh cũng không biết phải nói gì. Đó là cô bé mà sáu năm trước anh vô tình gặp gỡ, là cô bé cùng anh trải qua sinh tử, cô bé đó chính là lời hứa của anh là lời hứa duy nhất mà anh muốn dùng cả cuộc đời để thực hiện.


    "Hermes đã nhúng tay vào thì nhất định sẽ tìm ra thôi, cậu yên tâm. Với người của Hermes mà còn khó tìm kiếm đến vậy thì chắc hẳn dì ấy rất thông minh, sẽ không có việc gì xảy ra đâu." Thương Lãng vỗ nhẹ vai anh.

    Tuy mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tay nắm ống quần đã thả lỏng ra. Trước khi Hermes thoát khỏi page Thương Lãng và Mẫn Duệ vô thức nhìn vào khuôn mặt của cô bé lần nữa, cả hai có vẻ thất thần giây lát mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng không thể nói rõ bằng lời.


    Hà Anh Vũ ôm máy tính đặt lên đùi, ánh mắt lướt nhìn một cách đầy chuyên nghiệp rồi nói: "Tôi cho được một vài thông tin về họ, mọi người nghe thử xem."

    Biết mọi người đều đã tập chung, Hà Anh Vũ bắt đầu: "Phương Dung vốn là con gái của tổng giám đốc một công ty có quy mô nhỏ, chín năm trước đã phá sản. Năm đó Tiểu Mẫn đã 8 tuổi, một năm sau đó hai mẹ con họ được đón về Uông gia, theo như được biết thì Tiểu Mẫn là con của Uông Nhược Trình..."

    "Uông Nhược Trình, chủ tịch tập đoàn Minh Doanh?!" Minh Duy hỏi.

    Hà Anh Vũ gật đầu: "Chuyện tại sao ông ta lại đưa họ trở về sau tám năm không nhận thì chưa tra rõ, nếu cần thiết thì sẽ tra thêm. Ông ta vốn chẳng yêu thương gì dì Phương, dì ấy được đưa về cũng chỉ giống như người giúp việc không thân không phận, Tiểu Mẫn cũng bị đối xử tệ bạc. Bốn năm sau, tức là hai năm sau khi cậu gặp Tiểu Mẫn thì họ rời khỏi Uông gia. Nhà họ Uông không một ai biết tung tích của họ, có thông tin rằng nhà bọn họ vẫn đang tìm kiếm hai người họ, còn về lý do thì không biết."

    Hermes miết nhẹ cái cằm trơn bóng của mình, quay sang Hà Anh Vũ: "Là bỏ đi hay bị đuổi đi?"


    "Đã xác nhận với người giúp việc tới lúc nãy, là bỏ đi!"

    "Chuyện này..." Mẫn Duệ trần trừ liếc nhìn anh trai mình.

    Mẫn Duệ Kha đứng dậy đi đến bên cửa sổ im lặng một lúc rồi nói: "Những chuyện khác không cần bận tâm, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm Tiểu Mẫn."

    Tất cả cũng gật đầu nhất trí, họ biết tâm trạng hiện tại của anh nên cũng không có ý định nói chuyện tiếp, từng người đứng dậy đi ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại, trong căn phòng đông đúc bây giờ chỉ còn lại một mình anh. Cái rèm cửa bị anh kéo vụt ra ánh sáng tự nhiên đua nhau chiếu vào phòng. Không hiểu tại sao anh lại có cảm giác bất an đến như vậy, anh đã tìm tin tức của cô bé suốt một thời gian dài, anh không biết tại sao mình lại muốn tìm kiếm cô bé. Khi tìm được tin tức của cô bé anh lại thấy có một cảm giác lo lắng đến khó hiểu. Trước khi lên máy bay về đây anh đã do dự, rõ ràng như có một điều gì đó đã níu chặt anh lại nhưng rồi lại thả lỏng ra để anh bước tiếp.

    Hình ảnh cô bé với mái tóc màu bạch kim luôn xuất hiện trong đầu anh. Lần đầu tiên gặp cô bé anh đã chú ý đến những vết thương ẩn sau mái tóc dài ấy, những vết cắt trên đầu ngón tay thoáng qua khi cô bé đặt cái bánh xuống trước mặt anh. Em bị ngược đãi sao? Bàn tay anh đột nhiên nắm chặt, mu bàn tay hơi gầy nổi lên những gân xanh phập phồng. Ánh mắt anh lộ rõ tia máu đỏ gắt gao hướng về phía rặm cây xa xăm phía trước.

    Mẫn Duệ đi từ phòng vệ sinh ra lướt hết một vòng từ tầng một lên tầng hai mở hé cửa xem xét từng phòng nhưng chẳng thấy anh đành đi đến căm phòng ở cuối hành lang, cậu mở cửa đi vào vừa lúc bắt gặp cảnh Thương Lãng đang thay đồ. Bộ đồ vừa nãy bị anh vứt lung tung dưới sàn, anh vừa thay được nửa bộ đồ thân trên vẫn để trần tuy không săn chắc nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

    Thương Lãng tay vẫn cầm chiếc áo sơmi chưa kịp mặc, nhíu mày nhìn Mẫn Duệ đứng ngoài cửa: "Sao không gõ cửa?"

    Mẫn Duệ gáp một cái, không trả lời bình thản đi vào phòng rồi ngồi bình xuống giường: "Ba người kia đâu rồi? Sao em tìm mà không thấy họ?"

    "Hermes làm việc trên tầng ba, hai người kia đến công ty hôm nay có một cuộc họp." Thương Lãng vừa nói vừa mặc chiếc áo sơmi trắng lên người.

    "Họp? Vậy sao anh không đi?"

    "Thay đồ rồi đi...mà em vào đây làm gì?"

    Cậu nhỏ nghiêng người quan sát tủ quần áo mà anh đang đứng chặn, cậu vốn định mượn đồ của Hà Anh Vũ hoặc Minh Duy nhưng không ngờ hai người lại đi mất nên đành phải tìm đến ông chú này: "Cho em mượn một bộ đồ đi."

    Lúc này Thương Lãng đã mặc đồ xong, cũng không thèm quan tâm đến cậu, trên khuôn mặt dần xuất hiện nụ cười như thiếu đòn. Anh xoay người mở một ngăn tủ ra lướt nhìn một dàn đồng hồ bày biện ngay ngắn, chọn lấy một cái đeo vào tay rồi mới chậm rãi nói: "Anh không thích người khác mặc đồ của mình."

    Cậu trừng mắt nhìn ông chú keo kiệt này, anh ta mặc bộ vest màu đen xám không đeo cà vạt, ba khuy áo trên cùng để hở như thể anh ta sợ bị chết ngạt vậy. Mẫn Duệ thầm nguyền rủa tên hồ ly già này.

    Mẫn Duệ nói: "Không cho thì thôi em tự đi mua!"


    Cậu nhỏ vừa nói vừa đứng dậy, bàn tay vụt qua bàn như thể mèo trộm cá sau đó chạy biến ra khỏi phòng. Khi Thương Lãng ý thức được thì đã chẳng thấy bóng dáng cậu nhỏ đâu. Anh nhìn cái bàn nhỏ ở đầu giường chỉ vài giây chiếc hãy còn một cái thẻ bây giờ thì đã biến mất. Từ trường bay về thẳng đây, anh biết cậu không có thời gian để mang theo thẻ hoặc tiền mặt nên cũng không có ý trách móc gì, nhưng cái tính khí trẻ con này anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán: Thằng nhóc này bị mọi người chiều chuộng sinh hư rồi, có thời gian nhất định phải nhờ dì dạy dỗ lại đàng hoàng.
     
  2. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 21: Trở về thành phố S

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 22: Thôn Thành Nghiên (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc cốc thủy tinh trên tay nó rơi xuống sàn nhà, nước trong cốc cùng các mảnh thủy tinh hòa vào nhau rải rác trên sàn nhà. Dòng suy nghĩ miên man cùng không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị xé toạc. Nó khựng lại, trầm mặc nhìn đống lộn xộn trên sàn nhà, hơi thở trong phút chốc bị níu lại.

    Mẹ của Dung Miêu Miêu cũng bị tiếng rơi vỡ làm cho giật mình, bà nhanh chóng chạy về phía nó, kéo nó lùi ra sau hai bước: "Tiểu Mẫn, con không sao chứ?"

    Bà nhìn đống đổ vỡ trên sàn vài giây, thời điểm quay mặt lại nhìn nó thì không khỏi hoảng hốt. Khuôn mặt nó trắng bệch ra, ánh mắt như vô hồn, không có chút tiêu cự nào.

    "Tiểu Mẫn...Tiểu Mẫn..." Hai tay bà để bên vai nó, dừng lực mà lắc, tiếng phát ra to hơn bình thường.

    Khụ...khụ...


    Nó nghiêng sang một bên, cúi người ho sặc sụa. Nó đem không khí hít vào có chút gấp gáp. Một lúc sau nó mới hít thở bình thường, đưa mắt nhìn người phụ nữ đúng bên cạnh môi hơi mấp máy: "Dì..."

    Bà nhìn khuôn mặt của nó, thở ra một hơi.

    "Con bé này dọa chết ta mất."


    Nó gượng cười, vẻ mặt áy náy. Lại nhìn xuống đống thủy tinh vỡ trên sàn liền, nó liền đi đến phía góc bếp lấy hót rác và chổi chuẩn bị dọn dẹp. Nó vừa quay lại thì đồ trên tay liền bị bà cướp lấy: "Để ta dọn, con lên phòng nghỉ chút đi, vẫn còn sớm mà."

    "Nhưng..."


    Bà cười vỗ nhẹ vai nó: "Được rồi, mau lên phòng ngủ thêm chút đi."

    Nó không tiếp tục tranh việc nữa, gật đầu với bà nói một câu rồi đi lên lầu. Nó không biết truyện gì vừa xảy ra, đại não nó như bị tê liệt, nó đưa tay lên cổ tìm đến động mạch cảnh kiểm tra. Lúc nó mở cửa vào phòng, Dung Miêu Miêu đang ngồi dựa vào thành giường, vẻ mặt thẫn thờ như vừa tỉnh dậy.

    Cô nàng hướng phía nó hỏi với giọng ngái ngủ: "Tiểu Mẫn, sao cậu dậy sớm vậy? Vừa có 5 giờ 30 thôi mà."

    Nó bật đèn lên rồi nói: "Mình đặt vé tàu trước, là vé tuyến hai, một tiếng nữa tàu sẽ chạy."


    "Cái gì cơ?" Dung Miêu nghe vậy tỉnh cả ngủ, vội vàng nhảy xuống giường bay thẳng vào phòng tắm. Ở ngoài này nó vẫn nghe mấy tiếng cảm thán, Dung Miêu nghiêng đầu ra nhìn nó: "Sao phải đặt vé sớm như vậy? Mình chạy theo cậu mà giống như đang bị ma đuổi đó." Quăng cho Tiểu Mẫn một câu cô nàng lại rụt đầu vào trong.

    15 phút sau.

    "Phác Chí Mẫn! Dừng lại ngay!"

    Nó ngơ ngác, tay cầm áo hoodie giũ một cái im lặng chờ đợi cậu nói tiếp theo của cô nàng.

    Dung Miêu Miêu hiện mặc trên người một chiếc áo hoodie mài xanh đen dạng váy, vừa búi rối tóc vừa nói: "Cậu không phải định mặc lại bộ đồ hôm qua chứ?"

    "Có vấn đề gì sao?" Tiểu Mẫn lơ đãng hỏi lại.

    Cô nàng thở dài một hơi, mở tủ quần áo ra: "Cậu nhớ hai tuần trước mình cho cậu xem một bộ đồ không? Mình thấy hợp với cậu nên đã mua về. Tặng cậu đó, mặc luôn đi."

    Dung Miêu Miêu cầm một túi đồ từ trong tủ ra nhét vào tay nó, nhân tiện bồi thêm một cậu: "Cậu không nhận mình sẽ giận nha."


    Nó nhận lấy túi đồ từ ray cô nàng, cũng không có ý kiến gì. Ở cùng nhau bốn năm, hai người rõ ràng hiểu rõ đối phương từng li từng tí. Nó biết cô nàng tặng quà cho nó không hề đặt nặng suy diễn hay tâm tư gì hết, chỉ đơn thuần là tặng thôi. Khi nhìn thấy bộ đồ mi mắt nó hơi động, hắng giọng một cái nói với cô: "Váy ngắn?!"

    Dung Miêu Miêu lắc đầu, chiêm ngưỡng bộ đồ trên tay Tiểu Mẫn: "Không ngắn, rất hợp với cậu."

    "Mình đi tàu."

    Cô nàng đẩy nó vào nhà tắm, nhàn nhã nói: "Tàu hỏa chứ có phải tàu siêu tốc đâu mà cậu lo. Mau thay đồ đi, sắp muộn giờ rồi, nhanh nào."

    Khi tàu hỏa dừng lại ở trạm cuối cùng đã là gần hai tiếng sau đó. Trạm cuối của tuyến đường sắt là một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô phía đông cách trung tâm thành phố S khoảng 200 cây số. Vì đặt vé tuyến hai nên lúc ở nhà Dung Miêu Miêu cũng khá vội vàng, không có thời gian ăn sáng, trên tàu nó lại chẳng ăn được gì nên đành phải tìm một quán nhỏ cạnh nhà ga ăn tạm. Nửa tiếng sau nó lên chiếc xe búyt số 13 chạy đến một thôn nhỏ ở bìa rừng phía tây bắc của thị trấn.

    Thôn Thành Nghiên một cái thôn nhỏ bình thường, con người bình thường, cảnh vật bình thường, hàng xá bình thường, những ngôi nhà lợp mái bình thường, tất thảy đều bình thường! Chỉ có những người trong thôn với nhau, chỉ có một chuyến xe búyt duy nhất, khách du lịch thì hiếm hơn vàng, một năm chỉ có vài người ngoài đi qua. Cánh rừng hùng vỹ ở phía sau thôn chạy một bên, vươn dài ra đến ngoài đường lớn giống hệt như một vị thần đang ngủ. Thành Nghiên mộc mạc giản dị, thanh bình nhưng không mang nét cổ hủ giống như một thể độc lập tách biệt hẳn với thế giới phồn vinh bên ngoài.


    Nó xuống xe búyt, như một thói quen miết nhẹ dây đeo balo của mình. Mái tóc bạch kim buông xõa cả quãng đường một lần nữa được nó đem búi rối trên đầu. Nó đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, so với ba tháng trước cũng không mấy thay đổi.

    Nó đi ngang qua thôn dừng lại ở cái quán nhỏ ven đường mua một chút đồ đem về nhà, đi trên đường thi thoảng lại có người nhận ra cất tiếng hỏi thăm nó, nó cười nhẹ, gật đầu chào hỏi họ.

    Phác Chí Mẫn men theo con đường đất tiến gần đến bìa rừng, hai bên đường những cây phong lá đỏ to lớn che đi cả mảng trời xanh phía trên kia, cách đó không xa ngay bên cạnh cánh rừng xanh mướt là một ngôi nhà gỗ mang phong cách hoang sơ, độc đáo. Con đường đi cùng với khoảng sân quanh nhà được đệm đá một cách tự nhiên hết sức tinh tế. Bước vào trong sân nó mới thật sự cảm nhận được cái cảm giác trở về tổ ấm, xúc cảm dần dâng lên chiếm lĩnh lồng ngực, nó nhìn lướt qua bên cửa sổ quả nhiên phát hiện người phụ nữ đang ngồi ở đó sâu chuỗi hạt.

    Khoảnh khắc người phụ nữ nghe thấy tiếng động ở sau lưng thì Phác Chí Mẫn đã hướng phía bà tặng một nụ cười. Phương Dung là một người phụ nữ bình tĩnh, khi thấy Tiểu Mẫn đáy mắt bà ánh lên sự kích động nhưng chỉ sau một cái chớp mắt đã hoàn toàn tan biến, bà cũng mỉm cười nhìn nó, tất cả sự bất an vô cớ trong nó vì nụ cười đó mà tan biến.


    Bà nhẹ nhàng đặt sâu chuỗi hạt vào chiếc giỏ mây bên cạnh, an tĩnh bước đến chỗ nó.

    "Đứa nhỏ này, sao lại mua nhiều đồ về như vậy?"
     
  4. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 23: Thôn Thành Nghiên (2)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 24: Tìm đến (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biệt thự Hoàng Cung.

    Mẫn Duệ thong thả ngồi trên ghế, học cách thay đổi tâm trạng bằng việc vừa uống sữa vừa xem phim hoạt hình. Cậu ngẩng đầu dựa vào ghế sofa mềm mại, hít một hơi thức ăn ngon lành bay ra từ trong bếp.
    Thương Lãnh vừa lúc về đến, đem cái áo khoác ngoài vứt vào mặt cậu, cậu khó chịu đem cái áo vứt bịch xuống đất trừng mắt nhìn anh.

    Anh chẳng buồn nhìn đến cậu, tự rót cho mình một ly nước trên bàn: "Doãn Kỳ đâu? Vẫn ở trên phòng?!"

    Mẫn Duệ gật đầu: "Vậy anh Vũ với anh Minh Duy đâu? Không về chung à?"

    "Dạo gần đây chi nhánh nước ngoài gặp chút chuyện sáng nay họp xong hai người kia qua bên đó xem tình hình rồi." Kể sơ lược tình hình cho Mẫn Duệ xong anh nhìn cậu hỏi: "Chỗ Hermes có thông tin tức gì của Tiểu Mẫn chưa?"


    "Lúc nãy có chút manh mối, Hermes và anh ấy đang truy theo." Mẫn Duệ trả lời không cảm xúc.

    Khéo miệng Thương Lãnh hơi cong lên, nhìn cậu châm chọc: "Không phải suốt ngày muốn gặp chị dâu à? Sao lại không giúp đỡ?"

    Mẫn Duệ hơi cắn môi, hai đại cao thủ kia còn cần đến sự giúp đỡ của cậu sao? Đối mặt với ông chú này thật mất tâm trạng, nó đặt cốc sữa lên bàn một tiếng rõ kêu rồi đi lên lầu. Thương Lãng mặt đầy tiếu ý, đứng dậy đi theo.Trong phòng Hermes vẫn dán mặt vào màn hình, khi hai người kia bước vào cũng không chút mảy may cử động. Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên ghế đối diện, tay cầm một tập tài liệu mỏng lật mở mấy lần.

    Anh im lặng thâm trầm nhìn chăm chăm trang giấy đầu tiên, ánh mắt theo đó mà xao động như chiến loạn. Cô bé trong bức ảnh này là người mà anh không ngừng tìm kiếm suốt mấy năm qua, tất cả đều cho anh cảm giác quen thuộc từ đường nét khuôn mặt đến biểu cảm ánh mắt...điểm khác biệt duy nhất chính là mái tóc kia. Không còn là màu bạch kim phá cách nữa, thay vào đó là màu hạt đen huyền từ tốn.

    Thương Lãng vỗ vai Hermes: "Tìm được gì rồi?"

    Hermes hất đầu về phía Doãn Kỳ, hai tay đặt trên bàn phím gõ gõ.


    Thương Lãng đành phải đi thêm nửa vòng đem mông đặt xuống bên cạnh cái tên không hề chú ý đến mình. Anh nghiêng đầu liếc nhìn tập tài liệu trong tay Doãn Kỳ, vài giây sau đó cả người giật nảy, biểu cảm trên khuôn mặt trong chốc lát thay đổi lên tục.

    "Đây là...là Tiểu Mẫn sao?" Giọng nói Thương Lãng không khỏi run run nhìn Mẫn Doãn Kỳ một cách mong đợi.


    Thời điểm Doãn Kỳ gật đầu, anh liền ngả người ra ghế trong đầu cả kinh: Không phải chứ? Cái sự trùng hợp đến vô lý luận gì đây?

    Mẫn Duệ bên cạnh lập tức nhào sang.


    "Cho em xem."

    Bức hình chụp thẻ học sinh đập ngay vào mắt cậu nhỏ, cậu hơi nhíu mày so với ông chú già kia thì bình tĩnh hơn nhiều. Cậu nhìn đến thông tin cá nhân bên góc phải, không nhịn được mà mở miệng:

    "Phác Chí Mẫn."


    Người mà cậu nói chuyện buổi sáng nay, người mà cậu bỏ tiền mua đồ ăn sáng ở căng-tin. Người mà đánh đuổi ba tuổi du đản trên đường. Phác Chí Mẫn! Tiểu Mẫn! Chị dâu của cậu...

    Anh ngồi giữa hai người, đem tập tài liệu gấp lại cẩn thận đặt xuống bàn sau đó lên tiếng hỏi:

    "Hai người gặp em ấy rồi sao?"


    "Sáng nay." Đồng thanh.

    Hermes rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn ba người ngồi đối diện, Thương Lãng và Mẫn Duệ cũng liếc nhìn nhau.

    "Thật ra sáng nay anh cũng gặp..."


    Thấy sắc mặt Doãn Kỳ hơi động, Thương Lãng liền nói:

    "Trong quán bar, lúc lên phòng gặp mặt."

    Mẫn Doãn Kỳ đem trí nhớ của mình lật lại, ở trang quán ba kia anh có quan sát tắt cả chỉ bằng một cái liếc mắt nhưng lại không chú ý đến bất kỳ cô gái nào cả. Tất cả đều chỉ như gió lướt qua, trong cả đoạn ký ức anh chẳng thế nhìn rõ được người cô bé ấy.

    "A, tôi tra được rồi đây?"


    "Tra được gì?"

    Hermes gãi cằm: "Địa chỉ, kỳ thực là thuộc thành phố này nhưng lại nằm ở vụng ngoại ô khó trách các cậu tìm không ra."


    Anh nhìn Hermes, ánh mắt phóng thẳng đến.

    Hermes tiếp nhận ánh mắt mà không khỏi dựng tóc gáy, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn nói: "Ngoại ô thành phố S cách khoảng 200 cây số về phía đông, phía tây bắc thị trấn Vĩnh Thạnh có một cái thôn nhỏ tên Thành Nghiên."


    "Thôn Thành Nghiên..."

    Hermes gật đầu: "Chính là chỗ đó, thôn này khá nhỏ chỉ khoảng hơn hai chục hộ, lại nằm ngay cạnh bìa rừng gần như tách khỏi thị trấn. Người của tôi đã tra rồi, bốn năm trước có một người phụ nữ dẫn theo một bé gái đến đó, mua một căn nhà gỗ. Hiện tại vẫn còn sống ở đó."

    Hermes gấp máy tính, đứng dậy đem chiếc áo khoác trên ghế mặc vào sau đó đi về phía cửa.


    "Anh đi đâu vậy?" Thương Lãng hỏi.

    Hermes vẫy tay, tiếp tụ bước: "Việc tôi đã giúp rồi, hiện phải trở về tổ chức giải quyết việc gấp. Đây đi."

    Mẫn Duệ đem tài liệu xem lại lần nữa bất giác nói: "Hiện tại đang là kì nghỉ chắc cô ấy cũng về nhà rồi ha..."


    "Sao nào Doãn Kỳ? Cậu có muốn đi xem cô bé một chút không?"


    ***

    Reng...reng...

    Tiếng nhạc bị cắt đứt, nó chau mày nhìn qua màn hình điện thoại.


    "Mình nghe đây."

    [Tiểu Mẫn mình tìm được khóa học cấp tốc rồi này hai ngày nữa là có thể bắt đầu.] Giọng của Dung Miêu Miêu từ trong điện thoại vang lên.


    "Hai ngày? Khóa học một tuần sao?"

    [Đúng vậy, mà này ngày mai gia đình mình tổ chức đi dã ngoại. Chiều đi, ngủ qua đêm! Mẹ bảo mình gọi cậu đó.]

    Nó nghi hoặc, đem lời hỏi lại: "Dã ngoại?"

    [Đúng vậy, đúng vậy...]

    Nó hơi mỉm cười, hiện có thể tưởng tượng ra hình ảnh Dung Miêu Miêu đang gật đầu lia lịa.

    [Mẹ mình nói lâu rồi chưa gặp lại mẹ cậu nên muốn mình mời hai mẹ con cậu cùng đi. Sáng mai cậu dẫn mẹ đến nha...]

    "Không biết nữa, mình không chắc mẹ đồng ý..."

    Nó nhìn ra cửa sổ suy nghĩ một lát, từ ngày chuyển đến đây cũng bốn năm rồi những lần mẹ vào thị trấn còn ít nữa là đi ra ngoài. Khoảng thời gian trước đó mẹ liên tục chuyển nhà cũng dấy lên nhiều suy tư trong lòng nó. Đối mặt với đứa trẻ 12 tuổi năm ấy, mọi chuyện diễn ra giống như một cuộn phim tua nhanh vậy.

    [Sao lại không? Cậu đưa máy cho dì để mình nói chuyện. Mau mau...] Dung Miêu Miêu.

    Nó đứng dậy, đặt quyển sách lên bàn rồi đi ra ngoài. Từ trong phòng bếp truyền ra tiếng ra chạm của dụng cụ làm bếp, nồi cơm điện ở một bên đã chuyển từ nút đỏ sang cam, van thoát hơi liên tục phả ra những làn hơi nước mỏng. Mẹ nó đã thay đồ, bàn mặc chiếc áo bo màu xám mà nó tặng trước ngực còn đeo thêm một cái tạp dề. Nó đưa điện thoại cho mẹ nói trước vài câu.

    Phương Dung nhận điện thoại, chỉ kịp nói hai từ "Miêu Miêu" thì đầu giây bên kia đã nói lia lịa, mất gần một phút để cô nàng kết thúc câu chuyện sau đó hỏi lại bà lần nữa.


    Phương Dung cười đáp: "Được, ngay mai dì và Tiểu Mẫn sẽ đến."

    Phác Chí Mẫn: "..."

    [Dì nói thật sao?] Giọng của Dung Miêu Miêu phát ra có vẻ phấn khích.


    "Đúng vậy..."

    Hai người còn nói chuyện thêm một lúc nữa, nó thấy mình đứng không có việc gì làm thì có ý định trở về phòng đọc sách. Đi qua cửa bếp nó dừng lại, xoay người đối diện với kệ để rượu trên tường. Thực chất cũng không hẳn là kệ mà chỉ là một ván gỗ ngang được đóng cố định trên tường, trên đó đặt bốn trai rượu khá hiếm.
     
  6. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 25: Tìm đến (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó cầm chiếc khăn treo bên cạnh, vừa lau chùi từng trai rượu vừa nhớ lại. Hai năm trước khi gia đình Dung Miêu Miêu đến đây chơi lần đầu tiên, ba của cô nàng đã đi vòng vòng và vô tình phát hiện một phòng chứa rượu ngay trong nhà. Có lẽ chủ nhân trước của căn nhà gỗ này là một người sưu tầm rượu, rượu trong phòng đã được dọn hết nhưng trên kệ vẫn còn dán tên của các loại rượu. Dung Miêu Miêu thấy một cái hộp nhỏ ở góc phòng, trong đó chính là ba trai rượu này. Cả bốn chai đều là Spirytus Rektyfikowany 96°, loại rượu có nồng độ cồn cao nhất thế giới.

    Ba của Dung Miêu Miêu nhìn là biết đây là loại rượu hiếm liền đề nghị mẹ nó đóng kệ và trưng bày cho đến tận bây giờ. Nó nhìn một chút, quay sang hỏi mẹ vừa lúc bà đặt điện thoại xuống bàn.

    "Sao mẹ lại để bột mì lên ké mấy trai rượu này vậy?"


    "Sáng mai định làm bánh, mẹ vừa học cách làm một loại bánh mới muốn con nếm thử. Để đó chút ăn tối xong sẽ nhào bột."

    Nó gật đầu, đang định trở về phòng thì bị mẹ gọi quay lại.

    "Con xuống thôn mua một chút gia vị và nguyên liệu giúp mẹ đi."

    Bà vừa nói vừa đem bút viết những đồ cần mua lên một mảnh giấy nhỏ.

    Nó nghiêng đầu liếc nhìn mấy món ăn nóng hổi trên bếp: "Thật sự cần thiết sao? Như vậy là được rồi mà."


    Bà mỉm cười, xoa nhẹ đầu nó.

    "Có những thứ nhất định phải có, không có thì không thể hoàn hảo được."

    Nó cầm mảnh giấy ghi chú quay đi. Ra đến cửa thì lại vì tiếng gọi của mẹ mà dừng lại lần nữa. Bà đi từ bếp ra, bước chân hơi dài so với bình thường. Một lúc sau liền thấy bà đi ra từ phòng nó trên tay cầm chiếc balo.


    Nó khó hiểu nhận chiếc balo từ tay mẹ.

    "Điện thoại và tiền mẹ để trong balo rồi, đi đi."


    Nó đưa từ ghi chú lên vẫy vẫy, ý bảo nó có thể cầm được mà. Phương Dung nhìn hành động liền đoán được suy nghĩ của con gái, bà lắc đầu như đùa giỡn nói một câu: "Chỉ sợ con cầm sẽ rơi mất."

    Không đợi lời đáp lại bà đã xoay người, trở về phòng bếp có thể vì sợ đồ ăn bị quá lửa.

    Nó mở cửa, chiếc balo khoác hững hờ bên vai, khuôn mặt mang theo biểu cảm man dại. Ở phía sau, từ trong túi nó có thể cảm nhận được chiếc máy tính đang ngoan ngoãn dựa vào lưng mình, nó nhớ sau khi nó chuyện với Dung Miêu Miêu hồi chưa thì vẫn để chiếc máy tính trên bàn mà, vậy là lúc nãy mẹ bỏ vào cho nói sao?

    Vì không có đi xa nên nó cũng không thay đồ, mặc trên người vẫn là quần short vải mềm với dây buộc thắt lưng chữ L bị chiếc áo phông trắng rộng dài che phân nửa. Nó vén mái tóc bạch kim bị gió thổi loạn theo thói quen búi rối lại trên đầu.


    Bên ngoài trời lúc này đã bị màn đen bao phủ, nếu nhìn ra xa thì chẳng thấy rõ gì. Nhà nó sát bìa rừng nhất và cũng cách xa trung tâm thôn nhất, đoán trừng cách 500 mét. Nhà nó thuộc địa hình cao hơn so với mặt bằng thôn, hầu hết có hộ trong thôn sống san sát nhau ở vùng trung tâm, rất ít nhà cách xa trung tâm thôn như nhà vậy.

    Trên đường không có đèn, những ánh sáng vào ban đêm đều hắt ra từ cửa sổ đôi lúc sáng rực như ban ngày lúc lại mờ ảo khiến con người ta ngây ngất. Nó vẫn nhìn thấy con đường đất trước mắt, điện thoại thì ở trong balo nên cũng lười lấy ra.

    Nó đi được nửa đường thì từ phía kia cánh đồng dưới thôn nó nhìn thấy hai vệt sáng chói rọi.

    Nó dừng bước, ánh nhìn chú ý. Là đèn xe?! Hơn nữa còn có hai chiếc?!

    Bên kia cánh đồng có một con đường cung, đó là một trong hai con đường cung lớn dẫn thẳng từ thị trấn đến nội thành của thành phố C. Cả con đường lớn như vậy hiện tại chỉ có hai chiếc xe chạy qua, cảm giác thật lạ! Cây cầu sắt nối giữa đường lớn với thôn Nghiêm Thành tưởng trừng như bị màn đêm nuốt chọn lại được đèn xe chiều sáng.


    Một cơn gió nhẹ mang theo không khí hơi lạnh thổi qua sau gáy khiến nó giật mình, nó không nhìn hai chiếc xe kia nữa mà tiếp tục đi xuống thôn. (2306)

    Hơn năm phút sau Phác Chí Mẫn có mặt ở trung tâm thôn, đi quanh thôn nó vô tình bắt gặp vài nhóm người cùng ngồi tán gẫu, nói chuyện mặt ai cũng hết sức vui vẻ. Nó tìm đến những ngôi nhà bán hàng trong thôn, mua những đồ mà mẹ liệt kê trong danh sách. Những sạp hàng nhỏ được dựng ngay trước nhà, không phải kinh doanh kiếm lời chỉ đơn giản là cung cấp những đồ cần thiết cho những hộ trong thôn.

    "Bao nhiêu tiền vậy bác Hàn?"


    Nó nhìn túi đồ trên đặt trên sạp rồi hỏi.

    Người phụ nữ độ trung niên nhìn nó nở một nụ cười thân thiện: "50 tệ nha. Mua về rồi mới nấu sao? Muộn như vậy."

    Nó lắc đầu nhẹ: "Mẹ con đang nấu rồi, thiếu chút gia vị nên muốn con đi mua. Còn đồ kia con mua để chuẩn bị bữa sáng mai."

    Nó nói xong thì vừa lúc lấy được tiền từ trong balo ra, chưa kịp cầm túi đồ kia xách lên thì màn hình điện thoại phát sáng, tiếng nhạc chuông chậm rãi vang lên.


    Nó bắt máy, là số của mẹ!

    "Mẹ?"

    [Tiểu Mẫn à, không phải con thích ăn cay sao, mua thêm chút gia vị cay đi.]

    "Trên nhà hết rồi sao?"


    Nó nhìn vào túi đồ mình mua, quả thật nó không mua gia vị cay.

    [Gần hết, con cứ mua đi.]


    "Dạ được..." Nó hạ điện thoại nói với bác Hàn, bác Hàn gật đầu đi vào trong lấy đồ.

    [Tiểu Mẫn, con đừng vội về. Thích mua ăn thêm gì thì cứ mua đi. Nếu không có ngày mai chúng ta...]

    Phương Dung chưa nói hết câu thì đột ngột dừng lại, không nghe thấy gì nữa nó áp sát điện thoại vào tai chỉ sợ mình không nghe rõ. Vài giây sau vẫn không có tiếng trả lời, nó nghi hoặc ngón tay đặt trên điện thoại áp vào tai gõ nhẹ.
    "Mẹ..."


    [Rầm...]


    Chỉ nghe một tiếng động lớn trong điện nó lập tức cứng người. Vài giây sau lại có một tiếng động nó, tiếng nghe chói tai như thể chiếc điện thoại rơi xuống sàn.

    Miệng nó hơi hé nhưng chỉ nói được câu gì, chỉ có từ "mẹ" yếu đuối phát ra.

    Tút...tút...

    Không có tiếng trả lời nào, đầu bên kia đã tắt máy. Nó bất động, tại sao nó lại lo lắng như vậy? Cảm giác này là sao đây? Chuyện gì vậy? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu nó, nó không thể trả lời câu nào cả, điều đó khiến nó sợ hãi!

    "Tiểu Mẫn, sao vậy?"


    Người phụ nữa trung nên cầm trên tay vài gói gia vị cay, thấy nó hơi lạ liền cất tiếng hỏi.

    Nó giật mình! Bàn tay cầm điện thoại của nó trở nên run rẩy, nó không cầm nổi nữa! Chiếc điện thoại rơi bịch xuống đất. Nó bắt đầu chạy, mặc kệ những tiếng gọi ở phía sau lưng, nó nhanh chóng lao khỏi thôn hướng về phía căn nhà gỗ.

    Có chuyện gì đó đã xảy ra, chuyện khiến nó lo lắng và sợ hãi. Tiếng động lúc nãy là tiếng va chạm của cửa chính, mẹ đang nói chuyện với nó thì sao có thể tạo ra tiếng động như vậy? Là gió? Vậy cơn gió đó mạnh đến nhường nào?

    Nó không ngốc! Nó cảm nhận được sự nguy hiểm và sợ hãi. Cái cảm giác mà bốn năm nay nó tưởng chừng như rằng đã biến mất lại xuất hiện một lần nữa.

    Là ai chứ?


    Là ai đã đem cảm giác đó trở lại trong nó?

    Tại sao chân nó lại run đến như vậy?
     
  7. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 26: Nỗi sợ bắt đầu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chạy từ dưới thôn đến đây nó đã ngã hai lần. Máu chảy trên hai đầu gối nhưng nó không cảm nhận được sự đau đớn! Nó ghét điều đó, cơn đau từ thể xác có thể khiến con người tỉnh táo ngay lập tức, nhưng nó không cảm nhận được! Không một chút nào!

    Nó chạy đến gần nhà thì bất động.

    Lại là cảm giác đó.


    Nó nhìn hai chiếc xe màu đen đang đậu ngay chiếc cửa, kích thước của xe chặn hết lối vào. Nó không nhìn thấy gì cả, như thể càng đến gần thì càng bị rút hết không khí, nó vô thức lùi lại một bước trốn vào phía sau thân cây phong ven đường.

    Căn nhà thân thuộc mà nó vừa rời khỏi chục phút trước bỗng nhiên thật xa lạ. Cái gì khiến nó không dám đến cần chứ? Ngay cả quay lại nhìn, nó cũng không dám?

    Nó bấu chặt vào đùi mình để ngăn đi cơn run rẩy. Trên bắp đùi trắng nõn còn hiện rõ vết đỏ cùng với dấu vết móng tay găm sâu vào da thịt.

    Nó muốn gặp mẹ! Nó muốn nhìn thấy mẹ nhưng nó lại sợ hãi không dám bước chân đến gần.

    Sau một lúc điều chỉnh lại hô hấp dồn dập, hai tay nó siết chặt chậm rãi đi vòng qua một bên tiến sát đến hàng rào bên vườn. Nó nương theo ánh sáng cửa sổ nhìn vào trong.

    Ngay khi vừa nhìn vào đồng tử nó liền co rút, khuôn mặt cắt không còn giọt máu.


    Mẹ!

    Phương Dung đang bị hai tên đàn ông là mặt giữ chặt, cho dù bà có cố gắng thế nào thì cơ thể gầy gò của bà cũng không thoát ra được. Ngồi trên chế bàn mà mẹ hay sâu chuỗi hạt là một tên khác, bên bạn tên đó còn có một người nữa. Tên kia ngồi quay lưng về phía nó, nó không nhưng thấy mặt hắn.

    Mẹ nó giãy giụa, có thể bà đã hét đã nói rất to, nó thấy miệng bà liên tục cử động nhưng nó lại không nghe được gì cả. Đầu óc nó trống rỗng hệt như trai nước lọc bị uống cạn.

    Nó khụy xuống đất, hai tay ôm đùi thu nhỏ diện tích tiếp xúc như sợ sẽ bị ai đó phát hiện. Tại sao nó lại sợ hãi như vậy? Giây phút này đáng lẽ nó phải lao vào đó kéo mẹ ra khỏi tay của đám người kia? Hỏi rõ ràng mọi chuyện, bảo vệ mẹ! Nhưng mà...nó không thể...không thể!


    Nó dựa vào hàng rào, balo va chạm với hàng rào dẹp lép, chiếc máy tính trong đó cứng đờ. Nó nhắm nghiền mắt những giọt lệ từ khóe mắt bắt đầu chảy, thật lâu rồi nó không khóc! Nước mắt rơi xuống hòa với đống máu đỏ tươi trên đầu gối, cô độc và lạnh lẽo.

    Cũng là cảm giác này của tám năm trước!

    Khi nó cùng một chuyển đến sống ở khu dân cư SRJ, mẹ luôn chỉ vào người đàn ông sang trọng kia nói đó là ba nó, nó chuyển đến đây vì nó là con gái ông ta. Suốt tám năm đầu đời nó sống cùng mẹ, lúc sung sướng ở trong nhà rộng lúc túng quẫn đến bạo bệnh cơm không có mà ăn, thuốc không có để uống. Lúc đó nó còn quá nhỏ không hiểu chuyện đời, chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ đi theo mẹ ở bên mẹ. Ngày nó mới bước vào SRJ, ngày mà mẹ nó chỉ người đàn ông kia là cha nó nó đã rất vui nó nghĩ rằng những tháng ngày kia sẽ không con nữa. Thật sự là không còn như thế mà là đau khổ hơn, dằn vặt hơn. Mẹ giống như người hầu, người giúp việc làm công từ sáng đến tối, nhưng người hầu còn được ăn ở trong căn biệt thự to rộng rãi...mẹ con nó thì ở nhà kho, một căn nhà kho rách nát bẩn thỉu phải mất gần một tháng dọn dẹp nhìn mới giống chỗ người ở. Mẹ bị sỉ nhục, bị chửi mắng đủ điều sống ở đó xuất bao năm dưới con mắt khinh thường của họ.

    Nó giống như một món đồ chơi sống, bảo chạy đông thì chạy đông bảo chạy tây thì chạy tây. Bị vũ nhục, đùa bỡn, đánh đập. Bước vào SRJ suốt mấy năm liền trở thành món đồ chơi, thứ trút giận cho đại tiểu thư nhà họ Uông.


    Nhớ có một sự kiện, là chuyện một tuần sau khi nó chuyển vào sống ở căn biệt thự đó. Nhị tiểu thư tức giận cả ngày đập phá đồ đặc, quậy phá tung cả phòng bếp và phòng khách. Đêm đến khi cả gia đình có mặt nhị tiểu thư nhân cơ hội lại quậy một trận nữa, hừng hực bỏ về phòng. Đi lên cầu thang đúng lúc Tiểu Mẫn vô tình đi xuống, nó liền cúi đầu né tránh ngay lập tức nhận một bạt tai thật mạnh. Nó đứng không vững, trượt chân lăn từ trên cầu thang xuống máu chảy nhiều đến mức khiến cô người hầu trẻ sợ hét toáng lên.

    Sáng hôm sau nó nằm trên giường mê sảng, mơ hồ bị người nào đó túm cổ áo lôi dậy lúc đó nó không biết chuyện gì xảy ra cả, nó không thấy đau chỉ cảm thấy cả người hơi choáng váng.

    Nó bị lôi đi một đoạn mới tỉnh táo được, Uông Nhược Lan kéo nó đến bên một cái giếng hung hăng chỉ xuống. Tiểu Mẫn nhìn, là một cái giếng nông không sâu nhưng vẫn còn nước. Cô ta nói rồi dây chuyền rồi một hai nói nó xuống nhặt. Khuôn mặt nó nhợt nhạt vì thiếu máu, cái tay run run bám vào cái thang dây vắt xuống dưới.


    Chân nó chạm đáy giếng, nước không sâu lắm, chỉ đến ngang bụng. Trong khi nó cúi xuống mò mẫu thì cái thang dây bị kéo lên, đến lúc nó nhận ra thì ánh sáng trên miếng giếng đã nhỏ dần rồi biến mất. Nó bắt đầu thấy sợ nép vào sát tường liên tục lên tiếng gọi, nó không biết đã gọi bao lâu nhưng cho đến khi giọng khàn đặc vẫn chẳng có tý ánh sáng nào chiếu sáng. Cô độc và yếu ớt, ở trong nước lâu khiến cơ thể nó lạnh buốt, mặt đã nhợt nhạt nay chuyển thành trắng bệch. Nó khóc! Nước mắt nóng hổi chảy ra lập tức hóa lạnh. Một lúc lâu sau không còn đứng vững nữa nó dần trượt xuống thả tự do trong nước, không thở được! Nước xộc vào miệng, vào mũi nhấm chìm nó! Nuốt chọn nó!

    Cho đến khi biết được lý do mình bị đối xử như vậy nó cười lạnh. Chỉ vì cô ta không được đi cắm trại gia đình? Cắm trại? Gia đình? Lý do nhảm nhí, nực cười. Năm 8 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết cái cảm giác như thế nào là cười lạnh?

    Một đứa bé 8 tuổi vậy mà phải chịu đựng cái cảm giác đó sao?


    ...

    Tiểu Mẫn à, mạnh mẽ lên con.

    Tiểu Mẫn, đừng khóc.

    Nếu không thể chịu đựng được thì cứ giải tỏa nó đi.


    Tiểu Mẫn, em là cô bé mạnh mẽ, dũng cảm lên.

    ...

    Mẹ!


    Hoành...ca ca...

    Nó từ từ mở mắt, ngẩng đầu dậy nhìn bắp chân bị mình siết đến đỏ ửng. Nó không biết bản thân đã chìm trong dòng miên man bao lâu nữa, mẹ nó vẫn bị hai tên kia kìm giữ. Người đàn ông ngồi hiên ngang ban nãy đã đứng dậy, đến trước mặt mẹ nó và nói điều gì đó.

    Nó nuốt xuống cơn run rẩy trong người đẩy cái cửa nhỏ bên cạnh hàng rào rồi chậm rãi đi đến cửa sau phòng bếp. Mồ hôi lạnh đổ khắp người, nó phải bám vào cửa mới miễn cưỡng đứng dậy được.


    Đứng gần như vậy nó có thể nghe được cả tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của những người bên trong.

    "Phương phu nhân, dù sao tối cũng không muốn làm khó bà, chỉ cần bà giao nó ra tôi sẽ để bà được sống yên ổn. Sẽ không quấy rầy bà nữa." Tên kia vừa nói vừa nhìn bà chằm chằm.

    "Tôi đã giao hết cho các người rồi, các người còn muốn gì nữa?" Phương Dung gằn từng chữ, bà cũng nhìn lại tên kia, không hề có ý khất phục.


    Chát...

    Một tiếng bạt tai vang dội trong phòng, nó người bịch xuống đất hai tay bịt miệng. Đôi mắt đỏ hoe lại đong đầy lệ.

    "Con mẹ nó bà nghĩ tôi ngu đến mức không phân biệt được bản gốc với bản sao à?" Tên kia gầm lên bắt lấy cổ áo bà giống như định tát thêm một cái nữa.


    Phương Dung gầy yếu vừa bị tên đó tóm lấu cổ áo thì cả người hơi đỏ về phía trước, bà nhìn tên đó ý cười khỉnh bỉ hiện rõ trên từng đường nét của khuôn mặt, bà cười lạnh nói: "Nếu tôi giao nó ra các người sẽ để yên cho tôi sao? Tôi còn không hiểu tính cách của ông ta? Sau khi có được thứ ông ta cần có khi nào lại giết tôi diệt khẩu?"

    "Chết tiệt."

    Tên kia chửi một câu, đoạn phất tay với tên đứng phía sau. Thấy tên đó ra hiệu hắn liền đi đến bên bàn, mở vali lấy ra một ống tiêm đi đến phía Phương Dung.

    "Cứ cố chấp đi, trước khi ngài ấy có ý định diệt khẩu bà thì tôi sẽ giết bà trước."

    Tên đó vừa dứt lời hai người kia liền giữ chặt bà hơn, một mũi tiêm cắm thẳng vào sau gáy Phương Dung hét lên đau đớn, sau tiếng hét xé lòng đó cả cơ thể bà mềm nhũn, hai tên kia không giữ nữa bà liền ngã bịch xuống đất cơ thể dựa vào cửa bếp.

    "Mười phút nếu không được tiêm thuốc bà sẽ chết. Suy nghĩ kỹ đi Phương phu nhân!"


    Tên đó nói rồi xoay người đi ra ngoài, tên cầm mũi tiêm cũng xách vali đi theo.

    Nó ngồi bệt trên mặt đó cả người dựa vào thành cửa, cái khoảnh khắc mũi tiêm cắm vào gáy mẹ thật giống với năm đó. Nỗi sợ ngày cả lớn, cơ thể không còn run rẩy nữa mà chuyển thành co giật. Nó cắn răng thật chặt, giữa ý chí và nỗi sợ hãi một cái phải bị áp chế. Nó không thể bị nỗi sợ nhấn chìm, nó phải cứu mẹ bằng mọi cách!
     
  8. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 27: Nỗi sợ bắt đầu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó tìm loạn lên, lôi từ bên túi ra một cái dao rọc giấy một đường rồi lấy một đường rạch run rẩy trên tay. Có lẽ là năm hoặc sáu đường gì đó, nó ngừng co giật cơn run rẩy cả cơ thể nay chỉ tập chung về cánh tay bên phải. Nó mặc kệ máu đỏ tươi đang chảy, gượng người đứng dậy. Nó nhìn ra phía ngoài xe, hai người kia vậy mà đang cung kính nhìn vào trong xe nói gì đó, vậy là bên trong xe có người sao? Nó nuốt nước bột cảm thấy lúc nãy không liều lĩnh đi vào từ đó là một điều đúng đắn. Ở bên trong hiện chỉ còn hai người, nếu muốn cứu mẹ thì lúc này chính là cơ hội!

    Nó hít một hơi hai tay nắm chặt lấy bắt đùi.. phản xạ tốt, sẽ không chết!


    Bây giờ chân có thể miễn cưỡng đi được. Nó mở cửa trong im lặng, bước vào như không chút tiếng động.

    Có lẽ vì quá quen thuộc với thứ âm thanh nhỏ bé kia Phương Dung lập tức gượng người quay đầu lại. Khi bà nhìn thấy Tiểu Mẫn thì cả cơ thể mềm nhũn lập tức cứng đờ, mặt bà lập thực tái nhợt khuôn mặt còn khó coi hơn khi bị tiêm thuốc hay khi bị đánh.

    Nó nhìn xung quanh, hai tên kia hiện đang nhìn ra ngoài không chú ý hay nhận ra sự xuất hiện của một người thứ tư. Nó đưa tay nắm lấy chai Spirytus trên kệ tiến về phía bọn họ.

    Phương Dung ngồi ở đó miệng không thể phát ra tiếng nhưng ánh mắt bà gắt gao nhìn nó, liên tục lắc đầu. Bà thấy cánh tay phải đang rỉ máu, bà biết điều đó nghĩa là gì, bà cũng biết tâm trạng hiện tại của nó. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần không kiềm chế được cảm xúc đứa con gái bé bỏng của bà lại tự làm cho bản thân bị thương, có thể đứa bé ấy nghĩ rằng chảy càng nhiều máu thì bản thân nó sẽ càng tỉnh táo. Bà biết khi sinh ra nó đã mang căn bệnh kì lạ đó, vì không cảm nhận được đau đớn thể xác nên nó tâm hồn mới càng đau hơn người khác gấp vạn lần.


    Nó nhìn bà một cái đôi mắt đỏ khoe mang theo nỗi đau vô hạn.

    "Cái..."

    Một trong hai tên kia bất ngờ quay lại vừa nhìn thấy nó thì khuôn mặt lập tức biến sức, chưa nói được dứt câu thì một chai rượu đã đập thẳng lên đầu hắn, hắn trợn mắt theo dòng rượu chảy choáng váng khụy xuống sàn. Mảnh vỡ của trai rượu hỗn loạn đầy sàn nhà.

    Tên còn lại hoảng hồn quay lại xem có chuyện gì xảy ra thì nó giơ chân đạp thẳng vào chỗ hiểm của gã, mặt gã tức khắc tái lại đau đớn ôm phần dưới lùi lại vài bước.


    "Mẹ..."

    Nó chạy đến ôm lấy bà, cố gắng dìu bà đứng dậy chỉ cần có thể đưa bà đến cạnh chỗ để rượu thì cơ hội..

    "Có chuyện gì vậy?"

    Rầm...cánh cửa chính bị đá ra, hai người mới ban nãy đã xông vào nhà. Nhìn thấy nó đang đỡ bà đứng dậy thì lập tức khựng lại, tên kia đá hai tên đang đau đớn trên sàn một cái gầm lên: "Chết tiệt, một con bé mà hai đứa mày cũng không đánh không lại sao? Đứng lên cho tao!"

    Tên quát gầm lên có thể là đại ca của bọn chúng, hắn nhìn hai người với nét mặt khó chịu. Khi tên đó tiến đến phía trước nó theo phản xạ dìu mẹ lùi lại hai bước.

    "Cô là con gái của bà ta?"

    Nó im lặng không đáp, mắt liên tục quan sát bốn người còn lại trong phòng. Chỉ mất ba bước nó đã đỡ mẹ dựa vào kệ để rượu.

    "Bắt con nhỏ lại!"


    Tay nó chộp lấy trai Spirytus trên kệ quăng mạnh đến chỗ hai tên đang định lao đến.

    Tiếng trai rượu vỡ tan trên sàn vọng lại khắp căn nhà, chất lỏng tràn ra xung quanh mang theo nồng độ cồn cực mạnh khiến người bình thường có thể vừa ngửi đã say.

    Cầm đến trai thứ ba bàn tay dồn sức nắm chặt để ngăn đi nỗi sợ hãi. Cả hai trai rượu nó đều ném bằng tay phải máu theo cách tay văng cả lên mặt của đám người đó.


    "Nhóc con đừng chơi trò con nít nữa, cô tưởng ném vài trai rượu lung tung thì có thể ngăn cản bọn tao sao?"

    "Cút đi! Vì lý do gì các người lại đến đây? Vì lý do gì dám đối xử với mẹ tôi như vậy?" Nó hét lên đem câu hỏi khiến nó bức bối tuôn ra.

    Tên kia nhếch mép, một giây sau gã liền vung tay một tên từ phía sau gã bất ngờ lao lên. Tên này chính là kẻ đã tiêm cái thứ gì đó vào trong người mẹ. Hắn lao đến, thân thủ nhanh đến mức khiến nó sửng sốt. Cho đến khi nó cảm nhận được thứ gì đó đang kề trên cổ mình, từ từ nhấn xuống nó mới phản ứng kịp.

    Tên này! Thật sự quá nhanh đi!
     
  9. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 28: Một tâm hồn nhỏ cô độc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 29: Một tâm hồn nhỏ cô độc (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái tát này đánh sập tất cả, nó chỉ mong có một giấc mơ thậm chí là một cơn ác mộng nhưng chẳng có nổi. Nó quỳ rạp một bên, hai tay trên sàn nắm chặt thành đấm máu từ cánh tay chảy thành vũng nhỏ trên sàn. Nếu đúng như lời bọn họ nói, mười phút trôi qua mẹ thật sự sẽ...

    Phương Dung nhìn nó mà cõi lòng thắt lại, cả cuộc đời này bà không nợ người ngoài chỉ nợ duy nhất đứa con gái của mình. Món nợ này coi bộ không còn thời gian trả nữa rồi.

    "Sau này đừng quay lại chỗ này nữa, cũng đừng tiếp xúc với nhà họ Uông. Tránh càng xa càng tốt."

    Nó không dám nhìn mẹ, mái tóc màu bạch kim rũ xuống mặt chuyển động dữ dội theo từng cơn run rẩy. Ngoài kia tiếng đạp tường không dừng lại, bên tại nói quanh quẩn những lời mẹ nói. Tại sao mẹ lại nói như vậy? Tại sao lời nói này khiến nó lạnh đến thấu xương?!


    "Đi...đi...nếu hôm con bị chúng bắt cho dù là hôm nay hoặc sau này mẹ có chết cũng không tha thứ cho con. Mẹ chết cũng sẽ không tha thứ cho con! Đi!" Có vẻ như bà dùng hết sức lực để hét lên câu này. Câu nói xuyên thẳng vào người nó, không cho phép chống cự.

    Nó dựa tường từ từ đứng dậy, cảm giác như đôi chân không còn là của mình nữa. Nó đi thẳng đến phía trước, bỏ lại tất cả, bỏ lại mẹ nó đang ngồi ở nó. Tay nó nắm lấy thành cửa sổ, nó cũng chẳng biết lúc đó sức lực ở đâu ra, chỉ biết mình cứ như vậy trèo lên. Cho đến khi từ cửa sổ nhảy xuống nó cũng không quay lại nhìn mẹ.

    Mẹ chết cũng không tha thứ cho con.


    Mẹ chết cũng sẽ không tha thứ cho con.

    Mẹ chết cũng không tha thứ...

    Những lời này xâm chiếm lấy toàn bộ lý trí của nó, nó không nhìn mẹ, nó không dám nhìn! Không dám đối mặt. Lần đầu tiên nó cảm nhận được...hóa ra mình lại là một đứa yếu đuối và ích kỷ như vậy.

    Phương Dung nhìn đứa con gái của mình nhảy ra khỏi cửa sổ, giọt lệ đầu tiên sau cả một đoạn diễn biến hỗn loạn rơi xuống. Bà đúng là không nỡ bỏ nó lại một mình thật, đã bao nhiêu năm trôi qua điều mà bà có thể làm chỉ là tìm một ngôi trường tốt cho nó học. Con gái bà vì trưởng thành quá nhanh, hiểu chuyện quá nhanh so với những người cùng lứa tuổi nên ở một góc độ nào đó sẽ rất yếu ớt. Những chuyện sẽ ra hôm nay đã đánh thẳng vào điểm yếu đó, vốn tưởng rằng nó giữ được thứ đó sẽ đảm bảo cuộc sống bình yên, thật không ngờ lại vì đó mà xảy ra cớ sự này. Có lẽ rằng cả câu chuyện này là một sai lầm, có lẽ ràng bà đã sai...ngay từ đầu!

    Bà nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo và bụi bặm kế bên cạnh vũng máu mà nó để lại, nước mắt kìm nén bao năm nay một lần trút hết xuống, cũng không đau đơn chỉ là...tiếc nuối còn quá lớn. Mi mắt bà từ từ khép lại, phía trước chỉ còn là một màn ảnh mờ ảo, hình ảnh của Tiểu Mẫn lúc nhảy ra khỏi cửa sổ cô quạnh biết nhường nào...đứa trẻ này...từ bây giờ...phải làm sao đây.

    Rầm!


    Cánh cửa phòng bí mật bí đá tung ra. Những cái kệ gỗ chèn sau nó cũng bị đá đổ xuống đất. Ánh lửa đỏ rực từ bên ngoài hắt vào trong căn phòng cũ kĩ dội lên thân ảnh người phụ nữ gầy yếu. Bốn người kia lao vào phòng, mỗi bước chân đều khuấy động lớp bụi bám trên sàn.

    Một người trong số đó đi đến cạnh bà, ngồi xổm xuống đưa tay sờ lên cổ bà. Vài giây sau liền đứng dậy, khuôn mặt không chút biến đổi, lạnh lùng phun ra một câu: "Chết rồi."

    Cả đám không nói gì chỉ ngó nghiêng xung quanh, tên đại ca đấm lên thành cửa sổ một cái rõ kêu: "Đi thôi, đuổi theo con nhỏ đó!"


    Khi tiếng bước chân lao ra khỏi căn nhà gỗ không còn vang vọng lại nữa căn nhà chỉ còn lại tiếng lửa cháy phừng phực. Ngọn lửa lan dần vào căn phòng bụi bặm, thắp sáng cả căn phòng. Nó chậm rãi lan từ trên tường xuống sàn gỗ, nhẹ nhàng lúc tiến lúc lùi như sưởi ấm cơ thể đang dần lạnh đi của ai đó.

    Bốn người kia chạy ra xe nhận lệnh, người đàn ông vẫn ngồi trong xe từ đầu đến giờ quan sát mọi chuyện. Qua kinh chắn gió người đàn ông nhìn thấy ngọn lửa trong nhà bắt đầu bùng cháy, trong xe không tối lắm nhưng bốn người đứng bên ngoài không dám ngẩng đầu nhìn.

    Nghe đến chuyện đứa con gái của Phương Dung chạy mất người đó im lặng không nói gì, chừng một phút sau hắn phất hai chiếc xe màu đen bí ẩn nhanh chóng rời đi biến mất vào màn đêm đen mịt.

    Phác Chí Mẫn liều mạng chạy trong khu rừng một chút cũng không dừng lại. Nó không biết mình phải chạy đi đâu, cũng không biết đang chạy đi đâu, trong đầu nó chỉ quanh quẩn câu nói của mẹ.

    Nó không biết có ai đuổi theo không, cả chặng đường nó chỉ mơ hồ nghe được tiếng động do chính mình tạo ra. Cánh rừng rộng lớn mù mịt đem nỗi sợ của nó đẩy xuống điểm sau nhất của cõi lòng. Nó đâm sầm vào cây, sau đó lại vấp ngã vô số lần nhưng vẫn không có ý định dừng lại đến khi chân không còn sức nữa. Nó trượt ngã, cả người lặn lộn cả chục vòng trên mặt đất.

    Bụp!


    Mắt nó khẽ run lên, hai tay nó ôm lấy đầu. Hơi choáng váng...hình như còn cảm thấy hơi đau. Nó ôm đầu gượng ngồi dậy trên mặt đất, ánh mắt nó mơ hồ nhìn xung quanh. Vậy mà lại đang ở đường dẫn ra vào thôn Nghiêm Thành. Nó ôm chặt đầu, có thứ gì đó ươn ướt chảy xuống gáy. Thật kì lạ...bỗng chốc mỗi thứ trở nên thật kỳ lạ...

    Nó không biết tại sao mình lại có cảm giác khó chịu đến như vậy? Nó chỉ muốn ngồi tại đây nghỉ ngơi nhưng cả người lại không tự chủ được mà đứng dậy. Nó chậm rãi bước từng bước lên con đường chông có vẻ quen thuộc này. Nó ngang ngược thả mình tự do đi giữa đường, phía trước có ánh sáng thật chói mắt, thật khó chịu. Nó đưa bàn tay thấm máu đỏ tươi lên che mắt, mắt nó hơi nheo lại nhưng rồi nhận ra rằng dù cố hết sức cũng chẳng thể mở mắt lần nữa.

    Cho đến khi trước xe dừng lại, người từ trên xe đi xuống, cô bé kỳ lạ với mái tóc màu bạch kim nổi bật, người đầy vết máu tươi đã ngã gục trên mặt đất.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...