Đam Mỹ [Dịch] Hấp Tinh Đạo Pháp - Hutler

Discussion in 'Truyện Drop' started by felixhester, May 28, 2022.

  1. felixhester

    Messages:
    0
    Chương 10: Tầng thứ mười

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian như thoi đưa qua cửi, kẽo kẹt chóng vánh lại nửa năm.

    Vô Tuệ xuất quan, liền triệu tập chúng đệ tử đến ngay trước mặt mình, có ý chuẩn bị hỏi han nửa năm qua đã xảy ra những việc gì. Cả đám chỉ thấy vắng bóng mình Lâm Vũ, lục sư huynh bước lên giải thích với sư tôn, rằng trong nửa năm qua Lâm Vũ qua đã trải qua hai lần giác ngộ nên giờ đang bế quan tham thiền. Vô Tuệ nghe lời không khỏi trước thấy ngạc nhiên sau thấy ngưỡng mộ, quả thật thiên tài này không như thiên tài kia, dù đều là tài giỏi nhưng cũng có cự ly có khác biệt.

    Bất chợt Vô Tuệ nhận thấy được cậu lục đệ tử này của mình chẳng nói chẳng rằng đã tấn triển lên Trúc cơ tầng thứ tám, tốc độ không khỏi có phần hơi nhanh! Lục sư huynh nghe được thắc mắc của sư phụ liền đưa ra lời giải thích chống chế mà trước đó đã được y và Lâm Vũ thỏa thuận sẵn bịa đặt ra.

    "Khi đệ tử giảng đạo thuyết pháp cho tiểu sư đệ, bản thân dường như cũng hiểu được sâu lắng thêm, lúc sư tôn còn bế quan thì con đã trải qua một lần giác ngộ"

    Lục sư huynh căn bản đã là Trúc cơ tầng thứ sáu, chỉ thiếu nửa bước là thăng lên tầng bảy, trong vòng nửa năm đột phá được tầng thứ tám, xem ra cũng là hơp lý.

    "Vậy hiện tại tu vi của Lâm Vũ đã đến ngưỡng nào rồi?"

    "Thất sư đệ đã là Luyện khí tầng thứ bảy rồi ạ"

    Dù là thiên tài thì tốc độ thăng tiến kiểu này cũng thuộc hàng hiếm gặp, nhưng trong vòng nửa năm mà mấy lần giác ngộ thì nghe cũng hợp lý. Vô Tuệ lại hỏi han thêm vài điều, đột nhiên nghe lời triệu tập của chưởng môn nên y bèn giao phó lại vài điều rồi cỡi gió bay về hướng đồng phủ của chưởng môn.

    "Vô Tuệ sư đệ, tổ sư có lần truyền âm cho ta, bảo là Lâm Vũ có hứng thú học luyện đan, đệ coi thử lúc nào có thời giờ thuận tiện thì cho nó qua Đan Hà Phong học luyện đan chế thuốc một chập vậy"

    "Sư huynh, sao tổ sư chú ý Lâm Vũ ghê vậy?"

    "Linh căn hỗn độn vốn dĩ đã là nghìn năm chưa chắc được gặp, xét về thế thì Hỗn Độn Thiên Môn không bằng chúng ta nhưng lão tổ của bọn họ là linh căn hỗn độn nên thành ra có tư cách ngồi chung mâm với mình"

    "Lẽ nào tổ sư muốn vun đắp Lâm Vũ, giống như Hỗn Độn lão tổ ở bên đó?"

    Thiên Hành Không nghe được lời bèn gật đầu.

    Sự thật là Lâm Vũ không phải linh căn hỗn độn. Y vốn dĩ là thể chất thuần âm nên linh căn phải là âm thuộc tính mới đúng nhưng vì hút nạp dương khí nên thành ra cục diện âm dương điều hòa, hỗn hợp càn khôn. Nếu là bình thường thì khó mà phân biệt được. Hơn nữa, linh căn hỗn độn thuộc dạng hiếm thấy nên nó thực hư thế nào ít ai hiểu rõ, đại đa số chỉ dựa trên sách vở mà mò voi bói bừa.

    Vô Tuệ về lại Thể Ngộ Phong, liền đến ngay động bế quan của Lâm Vũ. Lâm Vũ lựa chọn nơi ăn chốn ở cách lục sư huynh không xa, ngay từ thác đổ nhìn qua là tới, đồng phủ của hai bên nhìn qua nhìn lại như đối mặt đối lòng.

    "Sư đệ con bế quan bao lâu rồi" Vô Tuệ hỏi.

    "Cũng gần hơn cả tháng" lục sư huynh đáp.

    "Con ráng lưu tâm chút, chăm sóc tiểu sư đệ cho kỹ vào" Vô Tuệ dặn dò thêm.

    Lời dứt, Vô Tuệ liền quay lưng đi. Thực ra không cần Vô Tuệ giao phó thì lục sư huynh cũng ra sức chăm sóc tiểu sư đệ của y đến nơi đến chốn, nghĩa là ngày nào cũng cởi quần cho sư đệ ăn thật no.

    Lâm Vũ bế quan thực chất là để củng cố lại tu vi căn bản của bản thân. Chỉ khi màn đêm buông mành thì lục sư huynh lại lẻn vào nơi đây cùng tiểu sư đệ phong hoa tuyết nguyệt, ủy lạo tiếp tế, cho đến tận trời sáng mới thôi. Lại nửa tháng nữa trôi qua, cuối cùng thì Lâm Vũ cũng xuất quan.

    Chẳng ai ngờ lại nhanh chóng đến thế, hơn nữa lại không được Vô Tuệ đích thân chỉ dẫn gì nhiều. Đến nước này thì Vô Tuệ chỉ biết dùng hai chữ ' quái thai ' mà hình dung vậy!

    "Lâm Vũ, con bẩm sinh thiên tài là sự thật nhưng vi sư có lời khuyên này cho con. Dục tốc tất bất đạt. Tu tiên hiển nhiên là cấp bách nhưng không vì hai chữ cấp bách mà chọn đường lợi ít hại nhiều, được không bằng mất. Lời này con nghe hiểu?"

    "Sư tôn, lời thầy con hiểu. Bản thân đệ tử cũng cảm thấy mình gần đây quá ham hố thành quả lợi ích nhưng không biết nên dùng phương thức gì giải trừ"

    "Vậy thì từ ngày mai trở đi, con gác chuyện tu học sang bên mà qua Đan Hà Phong học luyện đan chế thuốc vậy"
     
  2. felixhester

    Messages:
    0
    Chương 11: Đan Hà Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đan Hà Phong là một trong mười hai phong của Ngũ Hành Tông, chuyên về thuật luyện đan chế thuốc, nhưng lượng đệ tử nhập môn nơi đây thì không nhiều. Chúng đệ tử ở những phong khác nếu ai có ý muốn học luyện đan chế thuốc thì đều có thể đến Đan Hà Phong tu học, nơi đây mở cửa cho mọi đồ đệ.

    Phong chủ nơi này là Đan Vân tiên tử, tuy là tu sĩ có tu vi Nguyên anh trung kỳ nhưng nhìn vẻ ngoài như mười tám đôi mươi. Có lẽ được chưởng môn ủy thác trước đó nên Vân Đan tiên tử phái học trò đắc ý nhất của mình là Xích Vân lại làm hướng đạo cho vị tiểu sư đệ này. Vai vế thứ tự tôn ti trong môn phái được phân làm hai loại: Từ Kim đan trở xuống thì ai nhập môn trước thì làm sư huynh sư tỷ nhưng từ Kim đan về sau thì tu vi ai cao hơn thì người đó làm lớn.

    Xích Vân giọng khẽ khàng dịu dàng, từng lời cặn kẽ giới thiệu Đan Hà Phong cho Lâm Vũ được tường tận. Nhìn quanh thấy người lại kẻ qua, kẻ hối người hả, nơi này xem ra cũng đông đúc lúc nhúc muôn bóng hình hài qua lại.

    "Lâm sư đệ, hai quyển này sách luyện đan căn bản, đệ đọc qua tự lãnh ngộ lấy, nếu có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi tỷ"

    "Đa tạ sư tỷ chiếu cố"

    Xích Vân cười nhẹ, nói chuyện với tiểu sư đệ thật là thấy hơp rơ.

    Ngay lúc này, đâu đó một thân hình cao ráo bước vụt qua, Lâm Vũ cảm nhận được có luồng khí nóng phà lên hai gò má. Bộ dạng nhìn như thân trâu hung hãn, Lâm Vũ dõi mắt theo bóng người này, thấy tim mình đập có phần hơi nhanh.

    "Sư tỷ, người đó là ai?"

    "Long Vũ sư huynh, là đại sư huynh của Liệt Hỏa Phong, từ Kim đan trở xuống thì y là đệ tử xuất sắc nhất của môn phái mình"

    ".. Từ Kim đan trở xuống là đệ tử xuất sắc nhất? Coi bộ nếu chẳng phải là tài năng xuất chúng thì khó lòng đảm đương nổi danh xưng này nhỉ"

    "Lẽ tất nhiên! Đại sư huynh vốn dĩ thuộc hàng một linh căn thuộc hỏa tính, tài ba xuất chúng, chỉ tội người nóng như lửa, tính hực như than. Nên phong chủ Liệt Hỏa Phong cho huynh ấy qua đây học luyện đan để tĩnh tâm tịnh tánh mà bớt hừng hực lại"

    Người nóng như lửa, tính hực như than. Dòng một linh căn thuộc hỏa tính cũng phân thấp luận cao, người mà cứ như ngọn đuối cháy bỏng không nguôi thì cũng như thuộc dòng cực phẩm. Người như thế này y thật không dám đụng đến, ai biết được lỡ chạm trúng mạch lửa tuôn trào đốt luôn cả bản thân thì có chết oan ức cũng không biết phải kiện tụng về đâu.

    Kể từ đó, Lâm Vũ bắt đầu nán lại Đan Hà Phong theo Xích Vân học luyện đan. Điều quan trọng nhất của thuật luyện đan là phải nắm rõ tường tận các đặc tính của thảo dược, khả năng khống chế cường lực của lửa trong quá trình luyện đan và các thủ pháp luyện đan. Muốn luyện được đan thì người luyện đan phải trang trị cho mình một sức nhẫn nại cao và tâm tính bình hòa. Thành ra có rất nhiều người mỗi khi gặp cảnh tu luyện có chỗ chẳng thông hay tu vi có chỗ kẹt cứng thì thông thường đều chạy đi học luyện đan, dùng đan thuật để mài giũa tâm tính của mình.

    Ngộ tính của Lâm Vũ quả thật cao hơn người thường, vì chưa tới một tháng thì y đã nắm vững các nguyên lý cơ bản của thuật luyện đan. Đổi lại là người khác thì chắc phải mất cả năm thì miễn cưỡng mới nhớ được khóa vỡ lòng. Nhưng điều này ngược lại làm làm khổ lục sư huynh vì cả tháng nay Lâm Vũ đều sống trên Đan Hà Phong, nên lục sư huynh không thể suốt ngày cứ chạy lên đó nuôi ăn được. Vì nói cho cùng thì một đệ tử không luyện đan mà cứ thường xuyên xuất hiện ở Đan Hà Phong thì không tránh khỏi bị kẻ khác nghi ngờ. Lục sư huynh cuối cùng không nhịn nổi nữa nên đành bế quan một thời gian.

    Đến tháng thứ hai thì Lâm Vũ chính thức bắt tay vào thực tiễn thuật luyện đan. Do được chưởng môn chiếu cố nên y không cần như kẻ khác mà suốt ngày lo lắng việc thiếu thốn thảo dược thực tập, cứ thoải mái vung tay là được. Lâm Vũ bắt đầu tập chế ' luyện khí đan ', đan này chủ yếu cho kẻ Luyện khí phục dùng. Quý trình luyện đơn giản chút, chẳng qua chỉ dùng bốn loại dược thảo. Nhưng vì do có người luyện quen người không luyện quen nên chất lượng đan dược cũng theo đó mà phân ra thượng, trung, hạ phẩm.

    Hạ phẩm tạp chất nhiều nên không dùng quá nhiều, mà mỗi phi phục dùng thì phải vận hành trong cơ thể vài chu kỳ để bài trừ tạp chất ra ngoài, nhưng như vậy thì hiệu quả không còn được bao nhiêu nữa. Trung phẩm có tạp chất ít hơn, không cần phải mất nhiều thời gian để bài tiết độc tố nhưng dùng nhiều thì hiệu lực không còn. Tốt nhất là thượng phẩm, vì nó không có tạp chất, sáng loáng bóng nhẵn, có thể trực tiếp phục dùng, dùng những lần sau dù hiệu quả kém đi nhưng không ít thì nhiều vẫn còn có hiệu lực đôi ba phần.

    Lâm Vũ lần đầu luyện đan, phải mất cả hai ngày thì đợt đan đầu tiên mới luyện thành được. Xích Vân đứng bên cạnh tươi cười rạng rỡ, bảo:

    "Tiểu sư đệ quả thật thông minh hơn người, tỷ nhớ lần đầu tiên mình luyện ' luyện khí đan ' thì phải mất cả bốn ngày mới xuất đan ra khỏi lò được"

    Bước tiếp theo là thu đan, tức lấy đan ra khỏi lò, chỉ lúc này mới có thể biết được đan thuộc phẩm bậc nào. Nhưng rõ ràng cả Xích Vân lẫn Lâm Vũ đều không quan tâm đến phẩm bậc của đan vì nói cho cùng đây chỉ là lần đầu tiên luyện nên phẩm bậc là gì không quan trọng.

    Mở lò thu đan, như một đám mây ngũ sắc nhá qua, Xích Vân há hốc cả mồm.

    "Đan trung phẩm? Lần đầu tiên luyện mà đã luyện được trung phẩm?"

    Thực ra Lâm Vũ luyện được trung phẩm đan không có gì là kỳ lạ vì thể chất thuần âm được dương khí của đàn ông điều hòa, mà hơn nữa người đàn ông đó còn là lục sư huynh, người có tu vi Trúc cơ, tinh đã nhiều lại còn bồi bổ.

    Âm dương hỗn độn. Quả thật là đấng được trời thương! Dựa vào lưỡng nghi mà vận hành quá trình luyện đan nên phẩm bậc mới tốt được vậy.

    Khi Xích Vân bẩm báo việc này cho Vân Đan tiên tử biết, tiên tử xém chút nữa là chạy đến trước mặt chưởng môn mà đòi giành đệ tử với Thể Ngộ Phong. Thật sự là bậc kỳ tài!

    Việc này gây tiếng vang khá lớn. Thành ra lại càng có nhiều người chú ý tới Lâm Vũ nhiều hơn, dần dần y trở thành tâm điểm của mọi sự soi mói. Ngũ Hành Tông xuất hiện đấng thiên tài, ngoại trừ ngưỡng mộ sùng bái thì cũng chẳng biết làm gì hơn.
     
  3. felixhester

    Messages:
    0
    Chương 12: Long Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới đó mà Lâm Vũ đã ở Đan Hà Phong học luyện đan được một năm. Đan dược y luyện được không những phẩm chất cao mà số lần thành công cũng cao. Đệ tử hạng xoàng luyện đan, mười lò thành được ba lò thì đã là giỏi, còn trưởng lão luyện đan thì nếu là đan thuộc hạ cấp thì mười lò thành được tám lò. Lâm Vũ ráng lắm thì mười lò cũng được bảy lò, chỉ có điều lò lò đều là trung phẩm, lâu lâu ăn may lại có thượng phẩm đan xuất hiện.

    Đúng hôm Lâm Vũ đang luyện ' ngưng khí đan ', đan này thích hợp cho Trúc cơ kỳ phục dùng thì nghe ngoài cửa phòng luyện đan có tiếng gõ khe khẽ, vì Xích Vân sư tỷ hiếm khi không mời tự tới nên y không khỏi thắc mắc ai đến vào giờ này.

    Lâm Vũ vừa mở cửa thì thấy Long Vũ đứng ngay trước mặt. Đây là lần đầu tiên y và Long Vũ mặt đối mặt nhìn nhau. Nhìn nét mặt vẻ ngoài thì đoán được tuổi chưa quá hai mươi, mà tu tiên tìm đạo thì cũng chỉ ngần ấy năm là cùng. Vậy mà đạt được thành tích như thì quả thật là tài giỏi.

    Long Vũ có gương mặt cương nghị nam tính, có góc có cạnh vuông vắn gọn gàng, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng thớm, bờ môi đầy đặn như khêu gợi sắc tình. Đại sư huynh cao ráo to xác, Lâm Vũ chỉ biết đứng trợn mắt lên nhìn y. Long Vũ thấy vậy tỏ vẻ ngại ngùng, mặt nghệt ra đứng ngay giữa cửa.

    "Tiểu sư đệ không mời huynh vào sao?"

    "Hả?"

    "Nếu vậy thì mình đứng ở cửa nói chuyện?"

    "Không.. đại sư huynh mời vào"

    Lâm Vũ cuối cùng cũng tỉnh hồn lại được, phát giác mình đã mê anh chàng này mất rồi.

    "Đại sư huynh lặn lội qua đây bái phỏng, thực là.."

    "Sư đệ, không dám giấu gì, huynh qua đây là có việc nhờ cậy"

    Nhờ cậy? Nhờ việc chi? Cậy việc gì? Nhờ mình cho y sướng? Cậy mình cho y ra? Nghĩ đến đây, Lâm Vũ không khỏi hai má ửng hồng.

    Đại sư thấy Lâm Vũ mặt mày ửng hồng, trắng bong nõn nà, nhìn mà muốn thương.. Mà mình đang nghĩ bậy điều chi, mình qua đây là bản chuyện đàng hoàng, sao lại tự dưng lại nghĩ bậy!

    Đại sư huynh định thần trấn tĩnh lại.

    "Sư đệ, nghe nói đệ rất có tài luyện đan"

    "Chẳng qua chỉ là hiểu biết đôi chút, không đáng gọi tài hay không tài"

    "Huynh muốn nhờ đệ dạy huynh luyện đan"

    "Bộ chẳng phải sư huynh đã học được thuật luyện đan từ lâu rồi sao? Hơn nữa Đan Hà Phong có không ít các bậc trưởng lão tinh thông thuật này, huynh bảo đệ dạy huynh thì có phần không hợp lẽ"

    "Không giấu gì đệ, huynh từ lúc học luyện đan thì luyện trăm lò đan thành công nhiều lắm cũng chỉ được ba năm lò, vả lại càng luyện tâm trạng càng bực bội"

    Nói xong đại sư huynh than dài một hơi.

    "Hơn nữa, đan sư xuất sắc tài giỏi trên Đan Hà Phong đại đa số đều là nữ giới, bảo huynh mở miệng nhờ vả họ dạy cho thì có cảm giác không được thoải mái"

    Nói tới nói lui thì ra đại sư huynh là thuộc dạng không thích có tiếp xúc gì nhiều với nữ giới.

    "Thực ra đệ cũng không biết nên dạy thế nào. Thôi thì thế này, huynh một bên luyện đan, đệ đứng một bên coi, nếu thấy có vấn đề gì thì đệ chỉnh sửa lại cho huynh là được"

    "Quyết định vậy đi"

    Lời dứt, hai người liền bắt tay luyện đan. Nói thật, thủ pháp luyện đan của Long Vũ sơ sài thô thiển đến mức không tưởng tượng nổi. Nên Lâm Vũ hầu ngay bên cạnh lâu lâu lại xía mỏ vô chỉ điểm một hai điều.

    "Chỗ này nên dùng tí lực vào giữa, chỗ đó nên ép khí từ trên xuống, chỗ đây dùng sức hơi mạnh.."

    Long Vũ nghe lời làm theo, dần dần cũng tiến bộ được phần nào. Nét mặt cứ mãi căng thẳng cũng nhờ đó nhẹ nhõm nở được nụ cười.

    Lâm Vũ nhìn đại sư huynh cười mà thấy thần hồn điên đảo, tâm tư bấn loạn, thật là muốn tuột quần y ra mà thỏa chí một phen. Nhưng chỉ là dám nghĩ trong đầu mà thôi, đại sư huynh nói cho cùng cũng là Trúc Cơ tầng thứ mười, còn là thuộc dạng mạnh hơn người thường, nên làm liều với y là thất sách!
     
  4. felixhester

    Messages:
    0
    Chương 13: Phòng luyện đan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai bên rôm rả chuyện trò, người thì hăng say chỉ điểm, kẻ thì phấn khởi học theo. Chỉ là khi vào bước cuối cùng lấy đan ra khỏi lò, đại sư huynh cứ dùng sai hoài một thủ pháp, Lâm Vũ chỉnh mãi nhưng y vẫn không sửa được.

    "Sư huynh, như vậy không đúng, phải như thế này này"

    Lâm Vũ vừa nói vừa dùng tay chỉ dẫn nhưng Long Vũ mô phỏng theo cũng chỉ được bảy tám phần đúng. Lâm Vũ hết cách nên đành bước lên trước nắm lấy tay Long Vũ, đích thân nắm tay chỉ đạo.

    "Như thế này mới đúng.. Đau!"

    Thì ra đại sư huynh vì một đỗi thất thần mà dùng lực hơi mạnh, vô tình làm đau Lâm Vũ, y bèn nhanh chóng buông tay ra. Đại sư huynh mặt mày đỏ ửng, lòng nghĩ tay của tiểu sư đệ thật mềm mại, bóp thấy đã thật! Lâm Vũ chu môi lên thổi chỗ đau. Nhìn Lâm Vũ thế này, lòng dạ đại sư huynh càng thêm ngứa ngáy, y ráng nén nỗi tà dâm sắc tình xuống, sao cho thân nhẹ nhõm hẳn đi.

    "Vậy huynh cáo từ trước, nếu có cơ hội huynh sẽ quay lại thỉnh giáo sau"

    Nói rồi quay lưng đi, đầu cũng không ngoảnh lại một lần.

    Liền sau mấy hôm, đại sư huynh cũng không lại tìm Lâm Vũ.

    Đúng hôm Lâm Vũ đang luyện một loại đan mới, gọi là ' tình dục đan ', bài thuốc đan phương này y tìm được trong một góc xó nào đó trên kệ sách. Nói thẳng ra là thuốc kích dục nhưng chỉ có tác dụng đối với bọn phàm nhân, nhưng không hiểu tại sao bài thuốc này lại tìm được trong sách của bọn tu tiên, chắc do tiên nhân cũng tò mò vậy mà!

    Luyện chế đan này đơn giản vô cùng, Lâm Vũ chẳng qua cũng chỉ là rảnh rỗi nên kiếm chuyện làm, nên cũng không mấy chú tâm đến lò luyện đan, sang một bên bắt đầu tu luyện hấp dương quyết. Nhưng khi hấp dương quyết trong người y đang vận hành thì 'tình dục đan' trong lò cũng theo đó bị tác động làm trào ra khỏi lò những màn sương khói mờ ảo. Lâm Vũ vốn nhắm mắt luyện công nên không nhìn thấy được, lớp khói sương không mùi không vị cứ như thế mà bay lả lướt trong phòng.

    Chợt nghe cửa phòng đan thất có tiếng khõ nhẹ, thì ra đại sư huynh lại lần nữa đến bái phỏng. Hai người như cố tình đôi bên giữ khoảng cách, Long Vũ lại cứ nghiêng người sang bên cố ý né tránh, cứ như vậy hai bên trò chuyện đôi ba lời.

    "Sư đệ hôm nay luyện đan gì vậy? Sao không thấy để tâm đến nó chút nào?"

    "Chỉ là một đan không mấy quan trọng, chủ yếu cho phàm nhân dùng, nên không bận tâm lắm cũng chẳng sao"

    Hai người từ đan dược bắt đầu nhàn đàm qua những thứ khác. Không hiểu sao Long Vũ càng ngồi càng nhích lại gần, bất chợt y nắm lấy tay tiểu sư đệ. Hai mắt đại sư huynh dần trở nên vô thần, Lâm Vũ cảm nhận được da thịt của huynh ấy càng lúc càng nóng lên. Khi cơ thể đại sư huynh hừng hực đến một đỉnh điểm nào đó thì lớp sương khói lả lướt xung quanh cùng dần chuyển sang màu đỏ hồng. Đến đây Lâm Vũ cũng hiểu được hấp dương quyết của bản thân đã làm biến dị ' tình dục đan ', từ loại chỉ có hiệu lực với hạng phàm nhân thì giờ đây ngay cả kẻ tu tiên cũng bị nó mê muội.

    Lâm Vũ còn đang suy tính nên giải quyết thế nào thì hai tay đại sư huynh đã bắt đầu bận bịu trăm bề. Thoáng chốc, Lâm Vũ đã không còn mảnh vải che thân và bị hai bàn tay to lớn kia sờ soạt khắp người. Khi cảm giác râm ran trượt từ đầu đến gót thì Lâm Vũ không nghĩ ngợi được gì khác nữa, thôi đành phó thác cho ý trời vậy. Cũng coi như sướng được một lần cho đã.

    Đại sư huynh cho quần tuột đến gối, tay nắm lấy đầu Lâm Vũ mà dùng lực ấn vào. Lâm Vũ ráng vùng vẩy đỡ lại nhưng đầu bị hai gọng kiềm kẹp chặt lấy thì chống cự mấy cũng là hoài công, cuống họng bị đâm thọt đến nỗi nước mắt trào ra. May thay kẻ tu đạo có thể nín được hơi, mà hơn nữa nhờ hấp dương quyết những hang động xuân cung trên người Lâm Vũ đặc biệt có tính đàn hồi, co giãn được mạnh và có khả năng tự mình khôi phục lại được mọi tổn hại. Nếu không nhờ vậy thì chắc Lâm Vũ đã bị xé toạt ra chết mất rồi.

    Khi màn khí đỏ hồng từ từ nhạt phai dần thì cuối cùng đại sư huynh cũng xối xả tuôn trào trong đáy cốc bất tận, mưa rơi nước chảy vào đầm, nhiều đến mức như muốn tràn cả lên bờ.

    Đại sư huynh ra rồi thì thần trí cũng dần tỉnh táo lại, thực ra y nhận thức được là mình đang làm gì nhưng không sao kiềm chế được mà chỉ muốn phát tiết một trận cho đã. Thấy Lâm Vũ hai hàng nước mắt đầm đìa, đại sư huynh mở miệng muốn nói câu gì đó nhưng lời đến cuống họng mà nghẹn lại chẳng ra.

    "Huynh.. Huynh cáo từ trước"

    Nói xong co giò chạy mất, tâm trạng y cứ từ hôm ấy mà bị xáo động chẳng nguôi, một phần thấy đê mê trong cảm giác tan hồn nát thịt, một phần lại không biết nên xử lý thế nào, nên cứ trốn trong phòng luyện đan của mình, đứng ngồi bất an.
     
  5. felixhester

    Messages:
    0
    Chương 14: Quay về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại ba ngày nữa trôi qua, cửa phòng luyện đan của đại sư huynh có người gõ lên lóc cóc. Lòng thấp thỏm không yên đại sư huynh bước ra mở cửa, chẳng ngờ là Lâm Vũ đứng ngay trước mặt y.

    "Đại sư huynh không mời đệ vào?"

    "Mời.. mời đệ vào"

    Đại sư huynh do dự giây lát rồi nhích người sang bên cho Lâm Vũ đi qua.

    "Sư đệ.. lần này.."

    "Đệ dạy huynh luyện đan bấy lâu nay mà đại sư huynh không có gì ủy lạo đệ sao?"

    "Huynh không hiểu ý đệ là gì"

    "Lần trước huynh cho đệ được ăn đến no bụng, giờ đệ muốn ăn thêm nữa"

    Đại sư huynh không khỏi kinh ngạc, nhưng y chưa kịp đưa ra phản ứng gì thì cảm thấy đũng quần của mình có đôi bàn tay mềm mại nắm chặt lấy. Kể từ đó, lâu lâu Lâm Vũ lại đến tìm đại sư huynh một lần, và y để mặc cho Lâm Vũ muốn ngồi lên hay muốn mút lấy hay muốn thế nào cũng được. Ngày qua ngày lại, đại sư huynh cảm giác mình càng lúc càng trông mong những lúc Lâm Vũ lại thăm mình, thậm chí hôm nào Lâm Vũ không đến thì y cũng chủ động lại tìm. Hai người họ không ai muốn đào sâu vào mối quan hệ này, chỉ là bên luyện đan bên cùng thỏa mãn sắc tình, vậy đời cũng không đến nỗi quá nhàm chán.

    Thời gian như bóng câu qua cửa, chớp mắt cây đã hai lần thay lá, Lâm Vũ cảm giác được mình đã đến ngưỡng đột phá Trúc cơ kỳ. Dương khí trong người y đã quá nhiều, nếu giao hoan thêm vài lần nữa chắc sẽ nổ tung lên mất.

    Sau một trận mây mưa sóng gió, khi đại sư huynh vẫn còn cắm sâu trong cơ thể, Lâm Vũ đưa tay vuốt ve mặt y, bảo:

    "Đại sư huynh, đệ phải về rồi, vì đệ phải về bế quan đột phá Trúc cơ kỳ"

    "Vậy sau này huynh có thể đến thăm đệ được không?"

    "Đương nhiên, đệ mở sẵn 'cửa sau' mà đợi huynh đến"

    Cứ ngỡ đâu về đến Thể Ngộ Phong thì sẽ gặp được lục sư huynh niềm nở đón chào nhưng không ngờ huynh ấy đã bế quan gần hai năm nay không tiếp xúc với đời. Lâm Vũ đoán được là tại mình nhưng việc cấp bách lúc này là phải cố gắng đột phá được Trúc cơ kỳ cái đã.

    Lâm Vũ bèn cứ thế mà bế quan trong đồng phủ của mình.

    Khoảng nửa tháng sau, ngay bên thác nước đổ dần dần tụ hội một đám mây bảy sắc cầu vồng sáng lấp lánh rồi từ từ bay cao lên. Vô Tuệ dẫn đầu chúng đệ tử lại tham quan tuyệt cảnh.

    "Tiểu sư đệ của các con quả thật khác người, lúc vi sư đột phá Trúc cơ thì cũng chỉ có mây tứ sắc, không ngờ Lâm Vũ lại là mây bảy sắc màu"

    Ánh sáng của áng mây bảy sắc cầu vồng nghiễm nhiên thu hút được sự chú ý của các phong chủ và các bậc trưởng lão Ngũ Hành Tông.

    "Mây bảy sắc! Ông trời quả thật hậu đãi Ngũ Hành Tông của chúng ta" chưởng môn Thiên Hành Không không khỏi cảm thán, các vị trưởng lão nghe được liền phụ họa theo.

    Chớp mắt thì lại qua thêm nửa tháng. Cửa động nơi Lâm Vũ bế quan vẫn đóng kín mít không động tĩnh gì, chưởng môn và các trưởng lão chỉ đành ai ở đâu thì về chốn ấy, trong lòng họ hiểu rằng Lâm Vũ muốn củng cố lại tu vi cho thật vững chắc rồi mới xuất quan.

    Hè qua thu đến đông lại về, chẳng nói chẳng rằng tuyết lại rơi phủ trắng muôn phương, nhưng trên khắp các ngõ ngách của núi rừng Ngũ Hành Tông vẫn thấy hoa nở, vẫn nghe chim hót, xuân như chưa bao giờ ly biệt.

    Cửa động vốn đã đóng kín mít thì cuối cùng cũng có chút động tĩnh khẽ khàng, Lâm Vũ vừa từ động trong bước chân ra ngoài thì thấy sư phụ y đứng ngay trước đó.

    "Sư tôn, thầy.."

    "Vi sư đoán được hôm nay con xuất quan nên đích thân đến đây xem thử thế nào"

    "Cũng chỉ tại đệ tử bất tài nên phiền sư tôn hao tâm phí sức, con cũng không ngờ mình bế quan lâu đến vậy"

    "Con mà bất tài thì bọn già đầu như ta cũng không còn mặt mũi nào ở đời. Đột phá Trúc cơ kỳ được nửa năm mà không ngờ giờ con đã vào tầng thứ hai"

    "Sư tôn, không biết lục sư huynh đã xuất quan chưa"

    "Vi sư có xem qua quẻ bói thì chắc là chỉ vài bữa nữa thôi, nhưng quẻ hiện không mấy rõ"

    "Vậy con sẽ đợi lục sư huynh xuất quan"

    "Phải rồi, lúc con bế quan, Long Vũ có lại tìm con mấy lần, rảnh lúc nào thì con hồi âm cho nó"

    "Vâng thưa thầy"

    Sau đó, Lâm Vũ bèn nán lại đồng phủ của lục sư huynh, vừa tu luyện vừa đợi huynh ấy xuất quan. Đợi đến ngày cuối cùng của năm thì động bế quan của lục sư huynh cũng nghe thấy chút động tĩnh. Xa xa nhìn thấy bóng dáng thân quen, vẫn là người ấy gương mặt ấy, nhưng không biết ý tình có còn giữ vững được như xưa.
     
  6. felixhester

    Messages:
    0
    Chương 15: Song Long hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lục sư huynh"

    Lục sư huynh hai mắt nhìn Lâm Vũ nhưng nét mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, dù là miệng vẫn nở nụ cười nhưng vẫn cho ta có cảm giác xa cách.

    "Lục sư huynh, huynh xuất quan rồi"

    "Ừ"

    Sao cảm giác nhạt nhẽo tựa không quen biết, Lâm Vũ nhất thời không biết ứng phó sao.

    "Tiểu sư đệ gặp được huynh thì có cảm xúc gì?"

    "Huynh vẫn là huynh, nhưng sao có cảm giác xa lạ"

    Bất ngờ Lâm Vũ bị ai đó ôm chặt vào lòng.

    "Huynh bế quan hai năm thì thời khắc nào cũng nhớ đến đệ, lúc trước chẳng nói chẳng rằng thì bỏ đi mất, lần này thì huynh không cho đệ đi đâu cả"

    "Sư huynh" Lâm Vũ ôm chặt lấy lục sư huynh mà khóc một trận thật no.

    Sau đó lục sư huynh đến thăm sư phụ, chia sẻ những trải nghiệm và những nghi vấn trong suốt hai năm bế quan, hai thầy trò họ trò chuyện hăng say suốt cả đêm. Ngày hôm sau lục sư huynh đi bái phỏng các sư huynh đệ khác, còn riêng Lâm Vũ thì đi diện kiến tông chủ và các vị phong chủ trưởng lão khác.

    Lâm Vũ bận bịu cả ngày trời chạy tới chạy lui, mãi khi trời sập tối thì mới mò được về Thể Ngộ Phong, cảm giác thân quen thật là thoải mái nên sải bước nhanh chân vào nhà. Vừa đặt chân vào trong thì giật mình phát hiện bóng người ngồi trong sảnh không chỉ có một mình lục sư huynh mà còn có cả Long Vũ.

    Không rõ trước đó hai người họ đã nói với nhau điều gì rồi nhưng khoảng khắc này sao thấy sắc mặt nhìn lạnh tanh. Lâm Vũ đứng sựng lại như đứa trẻ phạm phải sai lầm, chỉ biết lặng thinh hai tay nắm vạt áo.

    "Đệ giải thích cho bọn huynh hiểu việc gì xảy ra hay là bọn huynh nói cho đệ biết đã xảy ra việc vì?"

    "Đệ.. đệ cũng không biết nên giải thích như thế nào"

    Lâm Vũ lén nhìn hai người họ một cái, thấy sắc mặt vẫn cứ là lạnh lùng, vậy giờ tính sao? Trong sảnh lúc này nếu lá có rơi thì nghe được cả tiếng, Lâm Vũ chỉ biết cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi. Bất chợt thấy hai tay mình bị kéo về phía trước, không biết họ sẽ giết mình cho hả giận hay giết mình để bịt miệng. Nói chung, mạng này đã về tây, kiếp này coi như bỏ!

    "Ngốc ạ! Huynh biết đệ chẳng phải hạng lăng loàn, đệ có nỗi khổ chi thì cứ nói ra vậy"

    Lần đầu tiên thấy Long Vũ dịu dàng được vậy, thật làm cho người ta khó lòng kháng cự.

    Đây là lần đầu tiên Lâm Vũ kể cho kẻ khác nghe thân thế lai lịch của mình, chỉ là y giấu nhẹm đi việc về Vân Tiên đảo, về Thiên Vân tản nhân, chỉ đơn thuần bảo có lần được tiên nhân chỉ điểm mê muội cho vậy thôi.

    "Thì ra đệ là nam nhân nhưng có thể chất âm.."

    Long Vũ như có lời muốn nói nhưng chẳng dám nói, tựa do dự chần chừ điều chi.

    "Có gì thì cứ nói thẳng, cứ ấp ấp mở mở, chỉ là làm cho người ta lo lắng thêm thôi"

    Lục sư huynh cảm nhận được điều này không phải việc gì tốt đẹp, nên hối thúc đại sư huynh nói cho rõ ràng.

    "Theo như huynh được biết, thể chất như thế này lúc trước từng xuất hiện qua nhưng sống không quá năm năm, dù cho tu tiên nhưng thọ mạng cũng không quá mười bốn mười lăm"

    Hai người cùng lúc quay đầu nhìn Lâm Vũ.

    "Thực ra vị tiên nhân ban đầu chỉ điểm đệ cũng đã dạy cho đệ biện pháp giải quyết vấn đề này, chỉ là phải cần rất nhiều dương khí, mà dương khí thì.."

    "Vậy chỉ cần có đủ dương khí thì đệ sống được?"

    Lục sư huynh dường như chỉ quan tâm đến việc làm sao để Lâm Vũ sống được, chứ ít để tâm tới việc để sống được đó thì Lâm Vũ phải ngủ với khá nhiều người.

    "Tiên nhân bảo với đệ vậy. Mà đến giờ đệ vẫn không bị khí âm hàn trong cơ thể mình làm hại nên biện pháp này chắc là có hiệu quả"

    "Chẳng hề gì! Từ nay về sau có hai huynh cung ứng dương khí cho đệ thì còn lo gì nữa"

    Vậy là quan hệ giữa đôi bên đã được vạch ra rõ ràng.

    Và cũng từ ngay lúc này và ngay tại nơi đây chứng kiến mối kết giao nghĩa tình thâm sau giữa hai nhà mà sau này sẽ vang danh khắp cả tu chân giới, Thiên Địa Song Long.

    Lại nghe đại sư huynh đột nhiên bảo:

    "Từ hôm nay huynh sẽ phải bế quan chuẩn bị đột phá Kim đan kỳ, chỉ sợ phải vài năm sau mới được gặp lại nhau"

    "Đại sư huynh sao lại bất thình lình thế?" Lâm Vũ hỏi.

    "Thực ra huynh Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn đã được mấy năm rồi nhưng kể từ khi theo tiểu sư đệ học luyện đan thì thấy tâm tính mình cũng theo đà đó có phần biến đổi, nên thiết nghĩ cũng đã đến lúc rồi"

    "Thực ra đệ lần này xuất quan chủ yếu là để gặp Lâm Vũ một lần, rồi sau đó có dự tính sẽ bế quan đột phá Kim đan kỳ như đại sư huynh vậy"

    "Hai huynh bế quan hết, vậy còn đệ thì tính sao?"

    "Đệ? Nếu đệ thấy ai khác hợp nhãn thì cứ ngủ với người đó"

    "..."

    Thời khắc bên nhau bao giờ cũng ngắn ngủi, chớp mặt lại một tháng nữa trôi qua. Hai vị sư huynh đã bắt đầu bế quan, vì hai bên đều từng ngủ với Lâm Vũ nên không khỏi có chỗ ăn ý với nhau. Thế là bế quan cùng một mật thất vậy!

    Còn về phần Lâm Vũ thì y cảm giác được hấp dương quyết của mình sắp sửa vượt đến tầng thứ hai nên cũng theo đà mà bế quan củng cố hấp dương quyết của y một phen, đồng thời suy tính xem bước tiếp theo nên đi như thế nào.
     
  7. felixhester

    Messages:
    0
    Chương 16: Chống đối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vũ lần này bế quan không quá lâu, đâu khoảng ba tháng là kết thúc, lúc này tu vi của y đã đạt đến cảnh giới Trúc cơ tầng thứ ba, mà hấp dương quyết cũng luyện đến tầng thứ hai. Ngẫm nghĩ hai vị sư huynh nếu chẳng mất hai hay ba năm thì chưa chắc gì đã xuất quan thành công được, nhất thời không biết bản thân mình nên đi đâu về đâu.

    Vài ngày sau, Lâm Vũ nhận được lệnh triệu hồi của chưởng môn, chưởng môn bình thường không quản việc của đệ tử các phong, sao hôm nay lại triệu tập mình. Nghĩ rồi bèn cỡi kiếm bay về động phủ của chưởng môn, đợi đến nơi mới thấy ngay cả sư phụ Vô Tuệ của y cũng có mặt, hơn nữa sắc thái có phần trầm trọng.

    "Lâm Vũ, con hiện tại đã là Trúc cơ tầng thứ ba, tốc độ tấn triển có phần hơi nhanh nên tâm tính chỉ sợ không đủ kiên định, có thiếu sót, nên ta chuẩn bị cho con ra ngoài trải nghiệm du học một phen. Không biết ý con thế nào?"

    "Việc này.." Lâm Vũ ngước đầu nhìn sư phụ mình.

    "Chưởng môn sư huynh, huynh muốn Lâm Vũ chết bên ngoài thì cứ nói thẳng ra chứ cần gì phải viện lý do này nọ" Vô Tuệ càng nghe càng thấy tức, nên kiềm chế không được mà nói huỵch toẹt ra.

    "Vô Tuệ sư đệ.."

    "Bây giờ thế nào? Chỉ là hạng đệ tử nhỏ nhoi mà cũng dám chấp vấn quyết định của bổn lão tổ sao?"

    Giọng vừa thốt lên là thấy bóng hình từ xa lại gần, từ mờ đến rõ xuất hiện trong sảnh đồng phủ của chưởng môn. Khi nhìn rõ bóng hình này là thần thánh phương nào thì ai nấy đều không khỏi thất kinh hồn sắc.

    Kẻ đường đột nhìn như gái đôi mươi, diện mạo xuất trần, tuyệt thế vô song, đúng là vật đẹp của đấng tạo hóa, chỉ dám nhìn chứ không ai dám nghĩ bậy. Nữ nhân tu vi là Phân thần kỳ, xem ra là cùng vai vế với sư phụ của chưởng môn.

    "Đệ tử Vô Tuệ, bái kiến Ngọc Nhiêu lão tổ"

    Bề ngoài nữ nhân nhìn đẹp như tiên nữ nhưng lòng dạ bên trong thì độc địa vô cùng, chuyên môn chống đối những đệ tử có tài hoa thiên phú.

    Thực ra bản thân ả là hạng có hai linh căn nhưng vì là em ruột của chưởng môn tiền nhiệm mà vì chưởng môn tiền nhiệm không có con cháu nên quay ra chiều chuộng ả vô bờ bến. Tài không cao nhưng tu được lên tới Phân thần kỳ là vì anh trai ả dùng sức lực và tài nguyên của toàn môn phái nhồi nặn ép ra được. Do vậy nên ả thường bị đồng môn sau lưng soi mói mỉa mai, dẫn đến ả căm hận những kẻ có tiềm năng xuất chúng. Vì đối với thiên tài mà nói, Phân thần kỳ chỉ là một giai đoạn trong quá trình tu tiên của họ, không như ả, cả đời chắc cũng chỉ đứng được ở đây. Cho nên đối với Ngọc Nhiêu mà nói, kẻ nào tài năng nhưng đoản mạng chết sớm là điều hay ho vô cùng.

    "Mạn phép Vô Tuệ hỏi một câu, việc phái Lâm Vũ ra ngoài trải nghiệm, không biết quẻ bốc của tổ sư là quẻ gì, có thời thể nào, có thế ra sao?"

    "Tổ sư của các ngươi vài hôm trước đã bế quan đột phá Hợp thể trung kỳ rồi, chỉ sợ sẽ bận bịu khá lâu"

    "Nhưng thả Lâm Vũ ra ngoài như vậy, đệ tử không mấy an tâm. Hay là.."

    "Tiểu tử này coi bộ không phải hạng đoản mạng, cho nó ra ngoài đi"

    "Lão tổ.."

    "Cho nó ở lại cũng được nhưng phải cho nó theo ta, Phân thần kỳ đi chỉ dạy một tên Trúc cơ kỳ chắc là đủ cân lượng rồi chứ"

    Không đợi Vô Tuệ tranh luận thêm điều gì, Lâm Vũ liền nhảy ra xen vào.

    "Thật cảm kích lão tổ đã suy tính giùm cho đệ tử. Vậy đệ tử ba ngày sau sẽ xuống núi trải nghiệm du học. Xin sư phụ và lão tổ an lòng"

    "Nhìn mà coi, đồ đệ ngươi còn hiểu chuyện hơn cả ngươi, quay về diện bích ba năm, tự mình suy xét xem mình đã sai ở đâu"

    Lời vừa dứt thì quay lưng đi, bóng dáng Ngọc Nhiêu dần nhạt nhòa trước mắt mọi người.

    Lâm Vũ vốn đã do dự chẳng quyết về đường đi nước bước của bản thân, nên giờ có thể mượn cớ này mà ra ngoài dạo một vòng đề cao chính mình hơn. Hơn nữa lúc này hai vị sư huynh không ở bên cạnh, y cần tìm mục tiêu tiếp theo cho mình. Nán lại ở đây chỉ sợ có ngày bí mật của y sẽ bị người ta phát hiện, ở bên ngoài hành xử nói cho cùng thì vẫn an toàn hơn nhiều. Vậy thì bước tiếp theo sẽ nhờ đó đơn giản hơn.

    Vô Tuệ quay về thì diện bích ba năm, còn Lâm Vũ thì chuẩn bị hành trang lên đường rời khỏi Ngũ Hành Tông.

    Chưởng môn của một môn phái thông thường đều là tu vi Nguyên anh, vì khi đã đạt đến ngưỡng cửa này thì ai cũng ráng sức đột phá cho được Phân thần và Hợp thể. Nên Phân thần và Hợp thể là lực lượng chủ chốt, hậu thuẫn vững chắc cho thế lực và địa vị của một môn phái, còn Đại thành và Độ kiếp thì chỉ tai nghe qua chứ mắt chưa thấy bao giờ.

    Lần cuối cùng có kẻ phi thăng tiên giới trên đại lục Khương Vân là người của Nam Hải Vân Tiên đảo, nhưng đó cũng là chuyện của mười nghìn năm trước. Nên đối với bước cuối cùng được phi thăng tiên giới, suốt mấy nghìn năm nay ai cũng mong mỏi đợi chờ.

    Các phong chủ và các bậc trưởng lão của Ngũ Hành Tông đều là tu vi Nguyên anh cả, số lượng nhiều hơn các phái khác đôi chút. Bình thường có tranh chấp gì đều là tu sĩ Nguyên anh ra mặt giải quyết. Nếu ngay cả Phân thần và Hợp thể cũng phải ra tay thì đó không còn là tranh chấp nữa mà đã nghiêm trọng đến mức diệt môn hủy phái rồi.

    Lâm Vũ rời khỏi Ngũ Hành Tông nhưng không biết bước tiếp theo nên đi theo hướng nào. Ngũ Hành Tông tọa lạc hướng đông, y chợt nhớ tới bù nhìn đầu tiên mà y thu phục, Hỏa Dương đã gia nhập Thiên Hỏa Môn, mà môn phái này nằm ở cực nam.

    Nói cho cùng bản thân cũng nhàn nhã chẳng việc chi nên quyết định nam hạ đi gặp Hỏa Dương, nếu được có thể ghé qua Vân Tiên đảo thăm sư phụ, xem y đã xuất quan chưa cũng là một công đôi ba chuyện.

    Nghĩ rồi, Lâm Vũ hướng về phía nam.
     
  8. felixhester

    Messages:
    0
    Chương 17: Chợ phường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại lục Khương Vân rộng lớn bao la. Dù là Tiên Duyên thành nằm trong vùng Nam Hải thì lúc đầu Lâm Vũ vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới có thể từ Vân Tiên đảo mà tìm đến được. Sau lại từ Tiên Duyên thành về đến Ngũ Hành Tông mà chỉ mất vài canh giờ là nhờ ngồi thuyền của tông môn, mà thuyền này vốn là vật chí bảo có thể đạp gió cưỡi mây phá hư không cho nên hành trình di chuyển mới nhanh được vậy.

    Giờ thì y chỉ cỡi kiếm di chuyển thì chắc phải mất hơn cả năm mới có thể đến được phương nam. Nhưng vì không có việc gì cấp bách nên có thể tranh thủ lúc này mà ngắm cảnh sắc hai bên đường, nếu lỡ đụng phải dâm tặc hay đồ phỉ thì có thể ra tay trừ gian diệt bạo tạo phúc cho lê dân bá bánh vậy.

    Suốt cả năm trời đi đây đi đó ngắm sông dạo biển, Lâm Vũ chưa từng lần nào bị ai đòi cướp sắc, chắc do hấp dương quyết đã tu luyện thành thục nên có thể tùy ý khống chế, mà không dùng thì hiếm có ai nhìn y mà tự dưng sinh lòng ham muốn.

    Đúng hôm Lâm Vũ đang vượt qua một khu rừng rậm thì thấy xa xa có bóng người cỡi kiếm bay trên không, không chỉ một mà tới ba tu sĩ, ở chốn này mà một lần gặp nhiều tu sĩ vậy là điều hiếm hoi.

    Tu sĩ khi bước chân vào địa bàn của hạng phàm nhân thì hiếm khi phô trương thân phận, dù là đạp kiếm thì cũng bay thật cao chứ không thấp lè tè như vậy, hơn nữa đã đạp kiếm mà còn bay thấp như vậy thì cũng lạ thật!

    Bật chợt đám người ấy bay vào một sơn ốc thì đột nhiên bặt vô tăm tích, biến mất không còn dấu vết gì.

    "Kết giới?"

    Lâm Vũ có thể cảm nhận được ngay nơi đám người ấy biến mất có sóng âm của một trận kết giới đang chuyển động, sóng âm không mạnh nên chắc chỉ dùng để cản trở bọn phàm nhân vô tình lạc chân vào bên trong mà thôi.

    Lòng thấy hiếu kỳ, Lâm Vũ liền bay về hướng ấy, từ xa đã có thể thấy được ngay trên đỉnh sơn cốc bị mây mù che phủ, chơi vơi một biển bài bên trên ẩn hiện dòng chữ ' Long Dương phường chợ '.

    "Thì ra là một phường chợ công cộng"

    Phường chợ cũng phân ra nhiều loại, loại phổ biến nhất thường gặp nhất là phường chợ riêng của môn phái, chỉ mở ra nội bộ trong môn phái cho đệ tử giao dịch mua bán, loại thứ hai là phường chợ công cộng, tức dành cho mọi người, chỉ trừ bọn tà tu là không vào được.

    Dùng một chút phép thuật thì Lâm Vũ dễ dàng vượt qua được kết giới mà đặt chân phường chợ. Vào đến nơi y phát giác Long Dương phường chợ có quy mô không nhỏ tí nào, khắp nơi là các thanh âm chào hàng mời gọi tấp nập chẳng ngừng. Ngay trước mắt y là một con đường rộng lớn, hai bên bày biện đủ loại gian hàng lớn nhỏ của mọi hạng tu tiên đến đây mở cửa làm ăn.

    "Bùa chú giá rẻ, một bùa chỉ một linh thạch"

    "Luyện khí đan, xuất phẩm Ngũ Hành Tông, có minh chứng hẳn hoi"

    "Pháp quyết tu tiên, học xong một quyển là phi thăng được rồi"

    Đây là lần đầu tiên Lâm Vũ tham quan một phường chợ như thế này, lúc trước chỉ nghe sư huynh mô tả qua, giờ chính mắt thấy được đích thân chiêm nghiệm được thì không khỏi thấy tò mò vô hạn, bèn xem xem chỗ này, ngó ngó chỗ kia, hớn hở vô cùng.

    Chỉ là y không biết được khi mình đang hăng say dạo quanh chợ thì đồng thời cũng bị đánh dấu để ý.

    Long Dương phường chợ vốn do Long Dương phái kiến lập, xét về thực lực thì phái này không tài nào so bì được với Ngũ Hành Tông nhưng ít ra cũng thuộc hàng hai hàng ba thực lực trung đẳng. Đệ tử của môn phái đều là nam nhân, mà còn thuộc dạng bắt đôi bắt cặp cùng nhau tu luyện. Công pháp chủ yếu là Long Dương Thiên Thư, tức dương đến cực điểm thì sinh ra âm, dương với dương cùng đến cực điểm thì cũng sinh ra âm, nên âm dương từ đó được điều hòa. Vậy, hai nam nhân cùng tu luyện, dùng dương kẻ này dẫn dương kẻ kia cùng đến cực điểm thì tự động sẽ dung hòa được âm dương.

    Lúc này kẻ đã để mắt tới Lâm Vũ là một trong các bậc trưởng lão của Long Dương phái, do phái này chỉ thuộc hàng hai hàng ba nên tu vi Kim đan thì đã có thể lên ngồi ghế trưởng lão hàng đầu của phái rồi.

    Ngay từ lúc Lâm Vũ bước chân vào phường chợ thì Quan Nhị, trưởng lão Long Dương phái, đã chú ý đến y.

    "Tuấn tú xinh xắn, đạo hạnh cũng khá. Còn trẻ vậy mà đã là Trúc cơ kỳ, điều đó nghĩa là linh căn ưu việt"

    Quan Nhị tuy được liệt vào hàng trưởng lão trong Long Dương phái nhưng vì do bề ngoài xấu xí cực kỳ nên thường bị giễu cợt, riết rồi bản tính cũng trở nên có phần biến thái. Quan Nhị có khuynh hướng thích ngược đãi, thích nghe trai nằm dưới háng mình mà gào thét khóc lóc van xin, như vậy hắn cảm thấy khoái cảm lại càng tăng.

    Lâm Vũ dạo một vòng phường chợ, nhìn thấy muôn vàn thứ lạ mắt nhưng vì ham vui nên cũng chỉ coi cho đã mắt vậy thôi. Bên ngoài kết giới mặt trời đã lặn nhưng bên trong kết giới như trời đứng giấc trưa, tu sĩ không ngừng kẻ vào người ra, đại bộ phận đều là kẻ tu tự do.

    Ma xui quỷ khiến Lâm Vũ dạo chân đến trước cửa một lầu các nhìn to lớn nhất khu phường chợ, trên biển đề ' Long Dương Các ', quán này chắc là do Long Dương Phái mở ra kinh doanh. Lâm Vũ cũng không nghĩ quá nhiều, vốn chỉ là vào đây xem qua cho biết, bèn sải chân bước qua cửa.

    Tầng đầu tiên của Long Dương Các bày biện vô vàn những vật phẩm thường gặp nhưng do đầy đủ lại đa dạng nên không khỏi cho người ta mắt hoa mày choáng. Nào là binh khi, áo giáp, pháp quyết, tinh thạch.. hàng hóa phong phú, muốn gì có đó. Đặt ngay chính giữa ở vị trí tốt nhất là một kệ trưng bày, nhưng có vẻ không thấy có nhiều người lại tham quan, Lâm Vũ bước lại gần ngó một cái thì bất chợt cảm thấy tim đập mạnh má ửng hồng.

    Thì ra nơi này trưng bày các mẫu mô phỏng dương vật của nam nhân, hình thái đa dạng, muôn hình vạn trạng. Ngay cả vật liệu điêu khắc cũng không tương đồng, như dùng ngọc khắc, dùng gỗ khắc hay dùng kim thuộc khắc. Thậm chí còn dùng cả hàng thật mà chế thành hàng giả.

    Lâm Vũ lật đật né sang một bên, dù bản thân y thích ngủ với đàn ông nhưng chứng kiến các vật phẩm phồn thực đem ra bày bán thế này thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

    Ngay lúc này có người chạy đến đứng trước mặt Lâm Vũ, miệng cười hiền hòa:

    "Các hạ xin nán bước, trưởng lão Long Dương Các của chúng tôi có lời chuyển cho các hạ, lời rằng y có vật bảo bối gia truyền, từ lúc các hạ bước chân vào quán thì vật báu cứ phát sáng không ngừng, trưởng lão hy vọng các hạ có thể quá bước qua để xem thử thực hư thế nào"

    "Trưởng lão của huynh đài? Nhưng tại hạ dường như không quen biết trưởng lão của huynh đài"

    "Không quen là lẽ đương nhiên, vì trưởng lão của tại hạ hiếm khi lộ diện. Chỉ vì vừa rồi bảo bối gia truyền của y có phản ứng dị thường nên mới nhờ tại hạ tìm kiếm căn nguyên vậy mà"

    Lâm Vũ cũng chẳng biết đường nào lần, nói cho cùng thì đây cũng là địa bàn của người ta, mà có những việc né không được tránh không khỏi, nên thôi đành nghe theo vậy, chắc cũng chỉ ngó một lát rồi xong chuyện.
     
  9. felixhester

    Messages:
    0
    Chương 18: Quan Nhị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vòng tới vòng vui cuối cùng cũng lên tới tầng năm Long Dương Các, không gian nhìn không rộng, chỉ có ba gian phòng, đệ tử Long Dương Phái dẫn đường Lâm Vũ đến gian chính giữa thì giơ tay gõ cửa.

    "Vào đi"

    Gã đệ tử mở cửa, lách người qua cho Lâm Vũ bước vào, rồi ở bên ngoài đóng cửa lại. Lại thêm một kẻ xung mồi vào miệng cọp, gã đệ tử biết rõ trưởng lão của hắn mưu mô ý đồ gì nhưng ngặt nỗi Quan Nhị có đại ca mình chống lưng, nên ai cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

    Đại ca của Quan Nhị là Quan Đại Hùng, một trong những tu sĩ Nguyên anh ít ỏi của Long Dương Phái, Quan Nhị tên đầy đủ là Quan Nhị Cẩu nhưng không ai dám gọi hắn bằng tên này. Dựa vào hành vi tàn hại người vô tội của Quan Nhị thì cũng đủ cho sư môn truất phế tu vi và đuổi ra khỏi môn phái nhưng vì suy xét đến địa vị đại ca hắn và hơn nữa với đạo hạnh của hắn thì cũng đủ cho chưởng môn phải e dè, nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Lẽ vậy nên mới phái hắn qua trông nom phường chợ, tránh việc hắn ở trong môn phái sinh thêm sự đoan.

    Lâm Vũ vừa đặt chân vào phòng trong thì thấy lạnh hết cả người, như thể cảm ứng được trước tai ương, lúc này y cũng đoán được đại nạn sắp lâm đầu. Dù vậy nhưng kẻ ngồi ngay trước mặt là tu sĩ Kim đan, bất chấp chỉ là sơ kỳ thì y cũng đấu không lại, thôi thì đi bước nào tính bước đó vậy.

    "Vãn bối Lâm Vũ, đệ tử Ngũ Hành Tông, phụng mệnh sư phụ xuống núi, trên đường thuận tiện ghé qua đây, dám hỏi tiền bối triệu hồi vãn bối lại chốn này, có việc chi chỉ giáo?"

    Lâm Vũ cố ý dùng danh Ngũ Hành Tông làm hậu thuẫn, nói cho cùng dù là trưởng lão Long Dương Phái thì cũng không vô duyên vô cớ đắc tội một danh môn đại phái như Ngũ Hành Tông. Thực ra Lâm Vũ đi sai nước cờ, đối với Quan Nhị mà nói dù là đệ tử của chính môn phái mình hắn còn không coi trọng màn sống chết thì những môn phái khác hắn cũng không quan tâm gì nhiều.

    Quan Nhị nghe lời cười nhạt, mắt liếc Lâm Vũ từ trên xuống dưới, khóe miệng bắt đầu cười dài đến góc tai.

    "Nhóc con, mày tưởng lôi Ngũ Hành Tông ra la tao sợ à. Đã rớt vô tay tao thì chỉ còn nước ngoan ngoãn mà nghe lời thôi"

    Lời vừa dứt thì thân hình như tia chớp, lóe lên điểm ngay huyệt đan điền của Lâm Vũ, tức thời Lâm Vũ thấy toàn thân pháp thuật không dùng được chiêu nào, chỉ hấp dương quyết là còn vận hành được thôi.

    Lâm Vũ nhất thời thất kinh nhưng rất nhanh thì trấn tĩnh lại được.

    "Không biết tiền bối làm vậy là có ý gì"

    "Nhóc con, đã đến nước này mà mày còn muốn giở trò à, mày nhìn nhầm người rồi đấy"

    Nói xong Lâm Vũ liền cảm thấy toàn thân đuối sức, ngả về sau bất tỉnh nhân sự.

    Chẳng biết mất bao lâu thì Lâm Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng lại phát giác hai tay mình lúc này bị treo lên cao, hai chân hổng đất, đạp vào hư vô. Mở mắt nhìn ngó xung quanh thì thấy hai tay mình bị một sợi dây xích vàng cột chặt lại, toàn thân thì bị treo lên cao, y ráng nhích người nhưng chẳng có hiệu quả gì cả.

    Ngó qua trái liếc qua phải, thấy xung quanh bày biện đầy dụng cụ, bên trái chất đầy đủ loại hình dạng dương vật giả, to nhỏ có đủ, đủ loại vật liệu, còn bên phải thì đặt những vật mà y chưa từng thấy qua, nhìn hình dáng có vẻ như dùng lại chơi cúc.

    Ráng uốn người liếc ra đằng sau, thấy bờ tường sau lưng treo đầy xác chết, tuy tắt thở đã từ lâu nhưng nhìn như còn sống. Đến đây Lâm Vũ cũng biết được mình đã lâm phải kiếp nạn gì.

    Một đỗi sau, cánh cửa ngay trước mặt mở ra, Quan Nhị bước chân vào.

    "Tao đoán mê hồn đan cũng đúng lúc hết hiệu nghiệm, mày thấy phòng ngủ của tao sao, thích không?"

    Quan Nhị le ra chiếc lưỡi đỏ hồng liếm liếm môi, lâu lâu mới gặp được một cơ thể hoàn hảo thế này, vậy là bộ sưu tập của mình lại có thêm một tuyệt phẩm.

    Không đợi Lâm Vũ thốt ra lời nào, Quan Nhị bước đến bên y, rồi cột một sợi xích vàng vào mỗi bên mắt cá chân của y và kéo cho hai chân dạt ra. Lâm Vũ lúc này bị treo lơ lửng giữa không trung, hai chân bị banh ra, nhìn như chữ Y bị lật ngược. Lâm Vũ đành bỏ cuộc không phản kháng nữa vì dây xích vàng óng đó chẳng phải dây thường mà nó chuyên dùng để khống chế tu sĩ. Tiếp theo sẽ xảy ra việc gì, Lâm Vũ chỉ đành phó mặc cho trời!

    Đang hứng chí đến đỉnh điểm thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ, rồi có giọng đệ tử truyền vào.

    "Quan trưởng lão, bên ngoài có khách lớn đến tìm, đệ tử không biết nên ứng phó thế nào".

    Quan Nhị lập tức thấy bực bội, đang có hứng thì tự nhiên bị cắt ngang, nhưng dù sao thì việc làm ăn của tiệm vẫn quan trọng hơn, nếu lỡ đắc tội khách hàng đại ca hắn nhất định sẽ trách móc.

    "Cháu yêu! Ông ra ngoài có chút việc. Lát nữa về ông sẽ cho cháu sướng"

    Lời dứt thì mặc lại quần rồi ra mở cửa.

    Nhưng cửa vừa mở được một nửa thì nghe một chưởng đập ngay vào đầu, Quan Nhị đứng yên như tượng. Rồi từ từ ngã ngửa ra sau, ầm một tiếng nằm dài trên sàn đất, mặt mày máu me bê bết, ngũ quan đã biến dạng đến mức chẳng nhìn ra hình thù gì.

    Bên ngoài cửa lấp loáng hai bóng hình, một người là đệ tử Long Dương Phái, người còn lại bộ dạng mập mạp phúc hậu nhìn như hạng phú thương hay quan viên ngoại, nhìn dòng sóng tu vi có lẽ là một bậc Nguyên anh tu sĩ.

    "Tội đáng chết"

    Gã đệ tử nhổ một ngủm nước bọt lên xác Quan Nhị rồi chạy qua o bế gã tu sĩ mập người có vẻ giàu có.

    "Cát tiền bối vậy là trừ hại cho dân, tạo phúc cho Long Dương Phái. Xét về bản lĩnh trong môn phái mình thì ngoại trừ trưởng môn ra, Cát tiền bối xứng danh là đệ nhất cao thủ"

    "Đừng có nịnh bợ. Nếu không phải đại ca của nó chết trong tay Tinh Nguyệt Tông thì ta cũng không dám đụng tới một cọng lông chân của nó đâu"

    "Tiền tối có thực lực, chỉ tại thời cơ chưa chín mùi. Tiền bối vì đại cục mà nhẫn nhục trăm bề, bọn đệ tử tụi con lấy làm bội phục vô cùng, tiền bối cũng không nên khiêm tốn quá"

    Vị Cát tiền bối này, tên Cát Chân, là một trong số các trưởng lão tu vi Nguyên anh của Long Dương Phái, tu vi đạo hạnh ngang hàng với Quan Đại Hùng đều là Nguyên anh trung kỳ nhưng xét về thực lực thì vẫn thua họ Quan vài phân.

    Lần này do Quan Đại Hùng đắc tội Tinh Nguyệt Tông, một trong thất đại môn phái nên bị Tinh Nguyệt Tông truy sát hạ thủ giết chết nên Cát Chân thừa cơ hội này mà trả thù cho đứa cháu trong nhà bị Quan Nhị ngược đãi đến chết. Tuy chỉ là cháu chắt họ hàng xa không có tình cảm gì sâu đậm nhưng nói cho cùng cũng là con cháu nhà họ Cát. Mà ăn hiếp con cháu nhà họ Cát tức là không nể mặt y nên mối hận này Cát Chân nhất định phải trả.

    Cát Chân bước qua khỏi xác Quan Nhị mà đặt chân vào bên trong, gã đệ tử thì đứng bên ngoài đợi. Vừa bước vào trong thì đứng sững ra, vì ngay giữa phòng là một thiếu niên lõa lồ bị cột ngay giữa không trung, hai chân bị banh rộng ra, chỗ kín hoàn toàn phơi bày ngay trước mặt.

    Cát Chân bảo đệ tử lui ra vì mình có việc cần giải quyết, gã đệ tử hiểu ý nên cúi mình một cái rồi đóng chặt cửa lại. Cửa vừa mới đóng thì Cát Chân tuột ngay quần và nhét thằng nhỏ vào ngay động thiên thai. Chưa tới một canh giờ thì Cát Chân gào lên sung sướng, thuận theo mỗi đỉnh điểm cao trào của Cát Chân thì Lâm Vũ cảm nhận được một luồng khí ấm nồng từng đợt từng đợt phọt ra trong khắp ngõ ngách đan điền. Dương khí nồng hậu, vì nói cho cùng đây cũng là dương khí của bậc nguyên anh.

    Cát Chân hạ màn rút giáo, đưa tay sờ soạt, thấy ngọc động vẫn kín mít như thuở ban sơ, nên mừng thầm trong bụng, như lượm được bảo bối. Nghĩ rồi nhấc bổng Lâm Vũ lên rồi rời khỏi Long Dương Các mà trở về môn hộ.

    Lâm Vũ cũng không biết kiếp trước mình tạo nên nghiệp gì mà kiếp này trước bị Kim đan bắt cóc sau bị Nguyên anh bắt đi, thiệt là khóc không ra nước mắt. Kim Đan y đã không có sức đối phó thì Nguyên anh chỉ càng tuyệt vọng hơn. Ước gì đấng trên thương xót, cho sét đánh chết tên khốn nạn này giùm con!

    Có lẽ trời cao nghe được tiếng lòng của Lâm Vũ vì đột nhiên Cát Chân cảm giác được bên cánh tay mình nhói lên rồi thấy một đường ánh sáng bạc trượt qua khỏi thân mình. Nhìn lại cánh tay đang bồng Lâm Vũ thì thấy một đường rách da đang rỉ máu ướt cả tay áo, xa xa vẳng lại tiếng nữ giới kêu gào:

    "Đệ tử của Long Dương Phái phía trước nên hạ thủ quy hàng, chịu hàng thì lão bà cho ngươi chết được toàn thây, nếu còn ráng chống cự thì bà sẽ phanh thây xẻ thịt"

    Lâm Vũ thuận theo tiếng nói mà dõi mắt ra xa thì thấy một lão bà cỡi ngân thoa đang bay lại nơi này, khoảng cách càng lúc càng gần trong khi tay lão bà không ngừng bắn ra những tia sáng bạc lấp loáng về phía Cát Chân.

    Lão bà nhanh chân hơn Cát Chân, thoáng chốc thì đã đuổi kịp hai người. Đợi đến gần, Lâm Vũ mới nhận ra được lão bà là tu sĩ Nguyên anh hậu kỳ, thân mặc áo lụa xanh lơ, nhìn lên có đôi chỗ lấp lánh. Không ngờ lại là trưởng lão bậc Nguyên anh của Tinh Nguyệt Tông.
     
  10. felixhester

    Messages:
    0
    Chương 19: Tinh Nguyệt Tông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cát Chân mắt thấy lão bà đã đuổi kịp đến gót chân, hơn nữa chốc chốc lại có tia sáng bạc chớp nhá xoẹt qua thân mình, lòng nghĩ nếu không dùng chút thủ đoạn thì chắc sẽ tán mạng nơi đây mất. Liền ngay lập tức cắt chặt răng nhổ ra một ngụm máu, dùng tinh huyết thi triển bí pháp, tốc độ nhờ đó nhanh hơn chút nữa. Dù là trong thời khắc nguy cấp như vậy nhưng Cát Chân vẫn không chịu từ bỏ quyết tâm phải bắt cho bằng được Lâm Vũ, nên trên tay vẫn kẹp chặt y mà ra sức tháo chạy.

    Cứ nghĩ rồi sẽ chạy thoát khỏi vòng truy sát của lão bà, sau tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ nào đó mà thưởng thức gã thiếu niên trong tay. Thì ngay lúc đó, một tu sĩ khác của Tinh Nguyệt Tông xuất hiện ngay trước mặt Cát Chân, nữ tu sĩ này nhìn tuổi tác đâu đó trên dưới bốn mươi, vẫn là thân mặc lụa xanh nhạt, tu vi là Nguyên anh trung kỳ.

    Nét mặt hiền hậu có vẻ từ bi hỷ xả nhưng thấy nữ tử xuất hiện Cát Chân không khỏi thất kinh hồn vía, sợ hãi còn hơn chạm trán với lão bà bậc Nguyên anh hậu kỳ đang đuổi theo phía sau lưng mình.

    "Khô Nhược Tiên Cô!"

    Tu vi của nữ tử chẳng qua chỉ là Nguyên anh trung kỳ nhưng từng có lời đồn đãi, nữ tử vốn là Kim Tiên chuyển thế, chuyển thế trùng tu chỉ trăm năm mà tu vi đã là Nguyên anh trung kỳ, hơn nữa có pháp lực độc môn, ai từng nếm qua mùi tuyệt chiêu của y đều đã tán mạng về tây. Nhưng đó chẳng qua chỉ là lời đồn đãi, Khô Nhược Tiên Cô có vẻ như không nhớ gì về kiếp trước của mình, nhưng thực lực hơn người là sự thật rõ ràng.

    Bản thân Tiên Cô dù là một nữ tử tuyệt sắc giai nhân nhưng vì trong lòng chỉ có ý tìm đạo nên cố tình biến dạng dung nhan mình cho già nua đi đôi chút. Không cần dùng đến bí pháp độc môn thì y cũng đủ sức hạ sát một tu sĩ bậc Nguyên anh hậu kỳ, hiện tại y là đường chủ chấp pháp đường của Tinh Nguyệt Tông.

    "Khô Nhược Tiên Cô, tôi với cô không thù không oán, tại sao Tinh Nguyệt Tông của cô lại truy sát tôi"

    Lúc này, lão bà cũng đã đuổi được đến nơi, cùng Khô Nhược kẻ trước người sau bao vây lấy Cát Chân, thấy Khô Nhược không có ý đáp nên lão bà mở miệng trả lời:

    "Muốn trách thì trách Quan Đại Hùng của môn phái các ngươi, hắn dám ra tay hạ sát con cháu duy nhất của tông chủ, không những cưỡng đoạt nguyên dương còn giết luôn cậu ấy"

    "Câm miệng"

    Lão bà mới nói được vài câu thì Khô Nhược động môi nhả ra hai chữ, tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lão bà nghe được đứng sựng lại giữa không trung, không dám nói thêm lời nào.

    Ngón tay đầy đặn thon dài của Khô Nhược chỉ về phía Cát Chân rồi điểm nhẹ vào hư vô, Cát Chân ngay lập tức cảm giác như mình bị phong ấn trong vòng không gian tứ bề, rồi theo đó là vô vàn ánh sao sáng lấp lánh nhá lên treo lủng lẳng giữa đất trời, nhìn như tinh tú giữa ngân hà sặc sỡ muôn màu sắc, như không một lời cảnh báo sao trời lũ lượt rớt khỏi chín tầng mây, để lại sau lưng vô vàn những vệt dài trắng xóa giữa không trung, nghìn dải sao băng đổ ập về phía Cát Chân, Cát Chân không né được nên đành phải dùng toàn lực chống đỡ.

    Chớp nhá chỉ trong một thoáng chốc, một mảnh sao trời lướt qua thể xác, Cát Chân liền tắt thờ tức thì.

    Cát Chân rớt từ trên cao xuống, nên Lâm Vũ từ trong tay hắn bị tuột ra ngoài. Do vừa rồi Nguyên anh tu sĩ đôi bên đấu pháp, Lâm Vũ do pháp lực kém nên bị chấn động mà hôn mê bất tỉnh.

    Lúc này, Khô Nhược với lão bà mới để ý được tới Lâm Vũ, Khô Nhược lại chỉ tay về phía Lâm Vũ, từ xa kéo y lại gần ngay trước mặt mình. Chỉ kiểm tra sơ một lượt, thấy dương khí trong người Lâm Vũ xáo trộn không điều hòa, thêm nữa lúc này y toàn thân lõa lồ, Khô Nhược không cần lời giải thích thì cũng hiểu đã xảy ra việc gì.

    Coi bộ thiếu niên này vừa bị người của Long Dương Phái bắt đi, dương khí trong người bạo động không ngừng, nghĩa là mới vừa bị đàn ông hãm hiếp xong. Mặc dù dương khí xáo động chạy loạn xà ngầu trong đan điền nhưng có vẻ không gây ra tổn hại gì, đổi lại nếu là kẻ bình thường bị dương khí của Nguyên anh đại náo như thế này thì chắc toàn thân kinh mạch đã đứt đoạn từ thuở nào rồi.

    Xem ra cậu thiếu niên này lai lịch không tầm thường, nhưng dù sao thì Long Dương Phái cũng có phần quá đáng. Vậy xem ra lần này ra tay tiêu diệt Long Dương Phái thì phần nào cũng là thay trời hành đạo. Nghĩ vậy rồi, Khô Nhược giao Lâm Vũ cho lão bà coi quản.

    "Việc này coi như xong, dẫn nó về môn hộ, cũng là kẻ số kiếp đa truân"

    Lời dứt, Khô Nhược quay người bay về phía Long Dương Phái, lần này Tinh Nguyệt Tông xuất đại binh mục đích là để truy cùng giết tận toàn bộ Long Dương Phái, không chừa một mạng nào. Lão bà nhẹ cúi mình chào rồi dùng pháp lực giữ Lâm Vũ lơ lửng trong không trung, theo chân Khô Nhược cùng lên đường.

    Tinh Nguyệt Tông là một trong thất đại môn phái, tọa lạc phía tây trên núi Tinh Nguyệt, nữ tu sĩ thì thường thân mặc lụa xanh lơ, nam thì mặc áo trắng trên tay áo thêu các dãy tinh đồ. Thực lực môn phái này có phần thua Ngũ Hành Tông, nhưng cũng thuộc hàng đứng đầu thất phái. Mà nghe nói tổ sư sáng lập phái là Tinh Nguyệt Tiên Tử cũng là hàng đắc đạo phi tiên. Hơn nữa công pháp tu luyện của bổn môn độc đặc nên dẫn tới nguyên âm của nữ đệ tử và nguyên dương của nam đệ tử có thể trợ giúp kẻ khác trong quá trình tu luyện.

    Lần này sở dĩ vượt sông vượt biển đến tiêu diệt Long Dương Phái, nguyên nhân là do Quan Đại Hùng gây ra. Quan Đại Hùng có lần ngẫu nhiên tại hoàng thành Khương Vân gặp gỡ một thiếu niên có dung mạo tuấn tú xuất trần không lời nào tả xiết, gặp rồi đêm về sinh lòng tương tư, thời thời khác khắc đều muốn ngủ với y một lần cho thỏa dạ.

    Nên bèn tìm cách bám gót theo, thiếu niên chẳng qua chỉ tu sĩ Kim đan nhưng vì có hộ vệ đi cùng nên họ Quan chưa dám làm càn. Phải đợi thiếu niên rời khỏi hoàng thành thì gã mới tìm được cơ hội, trước đánh trọng thương hộ vệ, sau bắt cóc thiếu niên trốn mất.

    Quan Đại Hùng tìm một chốn vắng vẻ, khóa tu vi và cấm khẩu thiếu niên, lột đồ y ra và bắt đầu hành sự. Thiếu niên bị khóa tu vi nên không thể điều tiết dương khí họ Quan tiết ra trong cơ thể y nên dẫn đến đứt đoạn kinh mạch toàn thân. Tuy không mất mạng nhưng tu vi bị phế, trở thành phế nhân. Quan Đại Hùng phát hiện thiếu niên đã trở nên vô dụng nên trực tiếp hạ chưởng kết liễu đời y.

    Chỉ có điều Quan Đại Hùng không ngờ rằng thiếu niên đó là cháu trai duy nhất của tông chủ Tinh Nguyệt Tông, Nguyệt Vô Ưu. Khi cháu trai bị sát hại, tông chủ cảm ứng được có điều chẳng lành nên bóc quẻ một phen, rồi cho người thuận theo quẻ bốc mà tìm đến hiện trường. Đến nơi phát hiện cháu mình không mảnh vải che chân, ngọc động bên dưới không ngừng có dịch thể trắng đục chảy ra, rõ ràng là trước bị hãm hiếp cướp mất nguyên dương sau bị tàn nhẫn ra tay sát hại.

    Nguyệt Vô Ưu hận khí xung thiên không có chỗ phát tiết nên dùng bí pháp của Tinh Nguyệt Tông, mơ hồ thấy được kẻ hại cháu mình là người của Long Dương Phái. Sau cho người điều tra một phen, rồi huy động toàn môn phái đến thanh trừ Long Dương Phái. Còn đích thân y thì đi bắt Quan Đại Hùng.

    Quan Đại Hùng bị nhốt trong lao ngục của Tinh Nguyệt Tông, bị hình phạt dùng âm hỏa đốt linh hồn, đau đớn cùng cực, cứ như vậy mà chịu cảnh tra tấn cho đến trăm năm nghìn năm vô cùng tận.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...