Chương 10: Tầng thứ mười
Thời gian như thoi đưa qua cửi, kẽo kẹt chóng vánh lại nửa năm.
Vô Tuệ xuất quan, liền triệu tập chúng đệ tử đến ngay trước mặt mình, có ý chuẩn bị hỏi han nửa năm qua đã xảy ra những việc gì. Cả đám chỉ thấy vắng bóng mình Lâm Vũ, lục sư huynh bước lên giải thích với sư tôn, rằng trong nửa năm qua Lâm Vũ qua đã trải qua hai lần giác ngộ nên giờ đang bế quan tham thiền. Vô Tuệ nghe lời không khỏi trước thấy ngạc nhiên sau thấy ngưỡng mộ, quả thật thiên tài này không như thiên tài kia, dù đều là tài giỏi nhưng cũng có cự ly có khác biệt.
Bất chợt Vô Tuệ nhận thấy được cậu lục đệ tử này của mình chẳng nói chẳng rằng đã tấn triển lên Trúc cơ tầng thứ tám, tốc độ không khỏi có phần hơi nhanh! Lục sư huynh nghe được thắc mắc của sư phụ liền đưa ra lời giải thích chống chế mà trước đó đã được y và Lâm Vũ thỏa thuận sẵn bịa đặt ra.
"Khi đệ tử giảng đạo thuyết pháp cho tiểu sư đệ, bản thân dường như cũng hiểu được sâu lắng thêm, lúc sư tôn còn bế quan thì con đã trải qua một lần giác ngộ"
Lục sư huynh căn bản đã là Trúc cơ tầng thứ sáu, chỉ thiếu nửa bước là thăng lên tầng bảy, trong vòng nửa năm đột phá được tầng thứ tám, xem ra cũng là hơp lý.
"Vậy hiện tại tu vi của Lâm Vũ đã đến ngưỡng nào rồi?"
"Thất sư đệ đã là Luyện khí tầng thứ bảy rồi ạ"
Dù là thiên tài thì tốc độ thăng tiến kiểu này cũng thuộc hàng hiếm gặp, nhưng trong vòng nửa năm mà mấy lần giác ngộ thì nghe cũng hợp lý. Vô Tuệ lại hỏi han thêm vài điều, đột nhiên nghe lời triệu tập của chưởng môn nên y bèn giao phó lại vài điều rồi cỡi gió bay về hướng đồng phủ của chưởng môn.
"Vô Tuệ sư đệ, tổ sư có lần truyền âm cho ta, bảo là Lâm Vũ có hứng thú học luyện đan, đệ coi thử lúc nào có thời giờ thuận tiện thì cho nó qua Đan Hà Phong học luyện đan chế thuốc một chập vậy"
"Sư huynh, sao tổ sư chú ý Lâm Vũ ghê vậy?"
"Linh căn hỗn độn vốn dĩ đã là nghìn năm chưa chắc được gặp, xét về thế thì Hỗn Độn Thiên Môn không bằng chúng ta nhưng lão tổ của bọn họ là linh căn hỗn độn nên thành ra có tư cách ngồi chung mâm với mình"
"Lẽ nào tổ sư muốn vun đắp Lâm Vũ, giống như Hỗn Độn lão tổ ở bên đó?"
Thiên Hành Không nghe được lời bèn gật đầu.
Sự thật là Lâm Vũ không phải linh căn hỗn độn. Y vốn dĩ là thể chất thuần âm nên linh căn phải là âm thuộc tính mới đúng nhưng vì hút nạp dương khí nên thành ra cục diện âm dương điều hòa, hỗn hợp càn khôn. Nếu là bình thường thì khó mà phân biệt được. Hơn nữa, linh căn hỗn độn thuộc dạng hiếm thấy nên nó thực hư thế nào ít ai hiểu rõ, đại đa số chỉ dựa trên sách vở mà mò voi bói bừa.
Vô Tuệ về lại Thể Ngộ Phong, liền đến ngay động bế quan của Lâm Vũ. Lâm Vũ lựa chọn nơi ăn chốn ở cách lục sư huynh không xa, ngay từ thác đổ nhìn qua là tới, đồng phủ của hai bên nhìn qua nhìn lại như đối mặt đối lòng.
"Sư đệ con bế quan bao lâu rồi" Vô Tuệ hỏi.
"Cũng gần hơn cả tháng" lục sư huynh đáp.
"Con ráng lưu tâm chút, chăm sóc tiểu sư đệ cho kỹ vào" Vô Tuệ dặn dò thêm.
Lời dứt, Vô Tuệ liền quay lưng đi. Thực ra không cần Vô Tuệ giao phó thì lục sư huynh cũng ra sức chăm sóc tiểu sư đệ của y đến nơi đến chốn, nghĩa là ngày nào cũng cởi quần cho sư đệ ăn thật no.
Lâm Vũ bế quan thực chất là để củng cố lại tu vi căn bản của bản thân. Chỉ khi màn đêm buông mành thì lục sư huynh lại lẻn vào nơi đây cùng tiểu sư đệ phong hoa tuyết nguyệt, ủy lạo tiếp tế, cho đến tận trời sáng mới thôi. Lại nửa tháng nữa trôi qua, cuối cùng thì Lâm Vũ cũng xuất quan.
Chẳng ai ngờ lại nhanh chóng đến thế, hơn nữa lại không được Vô Tuệ đích thân chỉ dẫn gì nhiều. Đến nước này thì Vô Tuệ chỉ biết dùng hai chữ ' quái thai ' mà hình dung vậy!
"Lâm Vũ, con bẩm sinh thiên tài là sự thật nhưng vi sư có lời khuyên này cho con. Dục tốc tất bất đạt. Tu tiên hiển nhiên là cấp bách nhưng không vì hai chữ cấp bách mà chọn đường lợi ít hại nhiều, được không bằng mất. Lời này con nghe hiểu?"
"Sư tôn, lời thầy con hiểu. Bản thân đệ tử cũng cảm thấy mình gần đây quá ham hố thành quả lợi ích nhưng không biết nên dùng phương thức gì giải trừ"
"Vậy thì từ ngày mai trở đi, con gác chuyện tu học sang bên mà qua Đan Hà Phong học luyện đan chế thuốc vậy"
Vô Tuệ xuất quan, liền triệu tập chúng đệ tử đến ngay trước mặt mình, có ý chuẩn bị hỏi han nửa năm qua đã xảy ra những việc gì. Cả đám chỉ thấy vắng bóng mình Lâm Vũ, lục sư huynh bước lên giải thích với sư tôn, rằng trong nửa năm qua Lâm Vũ qua đã trải qua hai lần giác ngộ nên giờ đang bế quan tham thiền. Vô Tuệ nghe lời không khỏi trước thấy ngạc nhiên sau thấy ngưỡng mộ, quả thật thiên tài này không như thiên tài kia, dù đều là tài giỏi nhưng cũng có cự ly có khác biệt.
Bất chợt Vô Tuệ nhận thấy được cậu lục đệ tử này của mình chẳng nói chẳng rằng đã tấn triển lên Trúc cơ tầng thứ tám, tốc độ không khỏi có phần hơi nhanh! Lục sư huynh nghe được thắc mắc của sư phụ liền đưa ra lời giải thích chống chế mà trước đó đã được y và Lâm Vũ thỏa thuận sẵn bịa đặt ra.
"Khi đệ tử giảng đạo thuyết pháp cho tiểu sư đệ, bản thân dường như cũng hiểu được sâu lắng thêm, lúc sư tôn còn bế quan thì con đã trải qua một lần giác ngộ"
Lục sư huynh căn bản đã là Trúc cơ tầng thứ sáu, chỉ thiếu nửa bước là thăng lên tầng bảy, trong vòng nửa năm đột phá được tầng thứ tám, xem ra cũng là hơp lý.
"Vậy hiện tại tu vi của Lâm Vũ đã đến ngưỡng nào rồi?"
"Thất sư đệ đã là Luyện khí tầng thứ bảy rồi ạ"
Dù là thiên tài thì tốc độ thăng tiến kiểu này cũng thuộc hàng hiếm gặp, nhưng trong vòng nửa năm mà mấy lần giác ngộ thì nghe cũng hợp lý. Vô Tuệ lại hỏi han thêm vài điều, đột nhiên nghe lời triệu tập của chưởng môn nên y bèn giao phó lại vài điều rồi cỡi gió bay về hướng đồng phủ của chưởng môn.
"Vô Tuệ sư đệ, tổ sư có lần truyền âm cho ta, bảo là Lâm Vũ có hứng thú học luyện đan, đệ coi thử lúc nào có thời giờ thuận tiện thì cho nó qua Đan Hà Phong học luyện đan chế thuốc một chập vậy"
"Sư huynh, sao tổ sư chú ý Lâm Vũ ghê vậy?"
"Linh căn hỗn độn vốn dĩ đã là nghìn năm chưa chắc được gặp, xét về thế thì Hỗn Độn Thiên Môn không bằng chúng ta nhưng lão tổ của bọn họ là linh căn hỗn độn nên thành ra có tư cách ngồi chung mâm với mình"
"Lẽ nào tổ sư muốn vun đắp Lâm Vũ, giống như Hỗn Độn lão tổ ở bên đó?"
Thiên Hành Không nghe được lời bèn gật đầu.
Sự thật là Lâm Vũ không phải linh căn hỗn độn. Y vốn dĩ là thể chất thuần âm nên linh căn phải là âm thuộc tính mới đúng nhưng vì hút nạp dương khí nên thành ra cục diện âm dương điều hòa, hỗn hợp càn khôn. Nếu là bình thường thì khó mà phân biệt được. Hơn nữa, linh căn hỗn độn thuộc dạng hiếm thấy nên nó thực hư thế nào ít ai hiểu rõ, đại đa số chỉ dựa trên sách vở mà mò voi bói bừa.
Vô Tuệ về lại Thể Ngộ Phong, liền đến ngay động bế quan của Lâm Vũ. Lâm Vũ lựa chọn nơi ăn chốn ở cách lục sư huynh không xa, ngay từ thác đổ nhìn qua là tới, đồng phủ của hai bên nhìn qua nhìn lại như đối mặt đối lòng.
"Sư đệ con bế quan bao lâu rồi" Vô Tuệ hỏi.
"Cũng gần hơn cả tháng" lục sư huynh đáp.
"Con ráng lưu tâm chút, chăm sóc tiểu sư đệ cho kỹ vào" Vô Tuệ dặn dò thêm.
Lời dứt, Vô Tuệ liền quay lưng đi. Thực ra không cần Vô Tuệ giao phó thì lục sư huynh cũng ra sức chăm sóc tiểu sư đệ của y đến nơi đến chốn, nghĩa là ngày nào cũng cởi quần cho sư đệ ăn thật no.
Lâm Vũ bế quan thực chất là để củng cố lại tu vi căn bản của bản thân. Chỉ khi màn đêm buông mành thì lục sư huynh lại lẻn vào nơi đây cùng tiểu sư đệ phong hoa tuyết nguyệt, ủy lạo tiếp tế, cho đến tận trời sáng mới thôi. Lại nửa tháng nữa trôi qua, cuối cùng thì Lâm Vũ cũng xuất quan.
Chẳng ai ngờ lại nhanh chóng đến thế, hơn nữa lại không được Vô Tuệ đích thân chỉ dẫn gì nhiều. Đến nước này thì Vô Tuệ chỉ biết dùng hai chữ ' quái thai ' mà hình dung vậy!
"Lâm Vũ, con bẩm sinh thiên tài là sự thật nhưng vi sư có lời khuyên này cho con. Dục tốc tất bất đạt. Tu tiên hiển nhiên là cấp bách nhưng không vì hai chữ cấp bách mà chọn đường lợi ít hại nhiều, được không bằng mất. Lời này con nghe hiểu?"
"Sư tôn, lời thầy con hiểu. Bản thân đệ tử cũng cảm thấy mình gần đây quá ham hố thành quả lợi ích nhưng không biết nên dùng phương thức gì giải trừ"
"Vậy thì từ ngày mai trở đi, con gác chuyện tu học sang bên mà qua Đan Hà Phong học luyện đan chế thuốc vậy"