Chương 10: Hạ Chi Mẫn
Một bàn tay lay nhẹ vai khiến nó giật mình như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Hạ Chi Mẫn đưa tay lên bóp trán, đầu có chút đau. Nó nhìn cô bạn thân đang ngồi đối diện mình khẽ cười, bàn tay gõ nhẹ trán mấy cái.
Cô bạn thân nhìn nó với vẻ mặt hết sức buồn cười, cô nói: "Cậu nhập tâm quá rồi đó, anh quản lý gọi cậu nãy giờ kìa." Nói rồi Dung Miêu Miêu nháy mắt lên trên.
Nó nhìn theo hướng bạn thân, anh quản lý nhìn nó nở nụ cười hiền lành. Hạ Chi Mẫn đứng dậy: "Xin lỗi quản lý Triệu, em quay lại làm việc ngay."
Anh quản lý xua tay, khuôn mặt hiền hào cười bảo: "À không, anh chỉ đến thông báo với em chút thôi. Hôm nay có khách hàng quan trọng nên quán sẽ đóng cửa từ bây giờ, em cũng nghỉ sớm đi."
Hạ Chi Mẫn nghe vậy liền gật đầu, 16 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Tính của nó khá được biệt là không bao giờ lo chuyện bao đồng, những chuyện liên quan nó cũng không muốn hỏi nhiều. Dung Miêu phấn khích, kéo nó ngồi xuống: "Thật không ngờ nha Hạ Chi Mẫn, vết sẹo đặc biệt trên vai cậu lại có xuất hiện trong hoàn cảnh gay cấn như vậy...nói mau sau đó thì sao? Sau đó thì sao?"
Dung Miêu Miêu là bạn cùng phòng và cũng là bạn thân duy nhất của nó từ khi nó đến thành phố này học. Tính cách cô nàng trái ngược hoàn toàn với nó, nó âm trầm còn cô hoạt bát, nó nhanh nhẹn còn cô lại có linh lợi, nó kín đáo đôi chút xa cách còn cô lại nhiệt tình, cởi mở...tuy tính khác nhau nhưng hai người lại rất hợp ý. Cô cũng là người đầu tiên và duy nhất bắt chuyện với nó khá nó mới đến nơi xa lạ này. Nó uống một ngụm nước lọc, chậm rãi nói: "Khi cả hai rơi xuống, mình nhìn thấy có một viên đạn bay đến có thể đã bắn trúng cậu ấy."
"Đồ ngốc nghếch máu lạnh như cậu thật không ngờ lại có tình đầu trước cả mình!" Dung Miêu chu môi.
"Tình đầu gì chứ? Mình còn không biết cậu ta sống hay chết nữa là..."
"Thôi đi cô nương của tôi, không có gì mà cậu lại nhập tâm đến vậy sao? Hửm?"
Nó đứng dậy, che miệng ngáp một cái: "Bỏ qua đi, mình đi thay đồ rồi cùng về!"
"Được thôi." Dung Miêu Miêu ngồi trên ghế cười ngất ngưởng một hồi, đợi nó khuất dạng rồi mới thở dài một hơi. Cô có người bạn thân như vậy đúng là quá tuyệt vời mà. Lần đầu tiên gặp Hạ Chi Mẫn cô đã cảm thấy nó rất ngầu, nói kiểu gì thì cuối cùng vẫn chốt lại một cậu: thật lạnh lùng, thật giỏi, thật ngầu!
Bốn năm trước, tức là khi cả hai 12 tuổi. Nó chuyển vào sống cùng kí túc xá của cô. Tình cảm của hai người thực sự rất tốt, cô thấy nó rất đáng khâm phục. Tuy chỉ vừa 16 tuổi nhưng đã đi tìm việc làm thêm để tự lo sinh hoạt hàng ngày. Cứ mỗi tháng mẹ nó chuyển tiền đến nó đều nhận và cất cẩn thận một chỗ, khi về thăm mẹ thì mua một đống đồ xách đến mỏi tay.
Sau khi nghe câu chuyện lúc nãy Dung Miêu Miêu mới nhận ra được rằng tuổi thơ của bạn thân mình cũng thật chắc chở, chẳng giống cô mới xinh ra đã được bố mẹ thương yêu cưng chiều. Cô chưa từng nghe nó nhắc đến người thân nào khác ngoài mẹ nó, tuy tò mò nhưng cũng chưa một lần dám hỏi.
Cô cầm lon soda lên uống một ngụm, rồi quan sát xung quanh. Quán bar này có thể coi là lớn nhất thành phố, 24 giờ đều tấp nập đến mức không tưởng vậy mà hôm nay lại chẳng thấy bóng khách nào. Trong không gian xa hoa lộng lẫy với những chiếc đèn led đủ màu sắc chỉ còn lác đác vài nhân viên đang lau dọn bàn ghế.
Trong đầu cô nảy lên một ý tưởng, cô cười vui vẻ đứng bật dậy: "Đi tìm Tiểu Mẫn."
Cô chạy về hướng mà lúc nãy Tiểu Mẫn biến mất: "Ayza..."
"..."
Cô xoa xoa chắn, ngước mặt lên nhìn thứ mình vừa đâm vào.
"Anh quản lý?"
Mặt anh có vẻ hơi hoảng loạn, nhíu mày hỏi cô: "Em vào đây làm gì?"
Dung Miêu Miêu hồn nhiên trả lời: "Em đi tìm Tiểu Mẫn."
"Vậy em đi đi..."
"Khoan đã..." Dung Miêu Miêu còn đang định nói chuyện thì anh quản lý đã đi lướt qua, cô khó hiểu nhìn theo anh quản lý đang có vẻ lo lắng chạy ra ngoài cửa kính.
...
Ở trong phòng nghỉ, nó mở tủ khóa ra lấy bộ quần áo cửa mình. Bởi vì trong phòng thay đồ đang có người nên nó liền ngồi xuống chiếc ghế băng dài đợi. Nó nhắm mắt lại suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, chuyện về vết sẹo đặc biệt trên vai nó chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe cả. Chuyện xảy ra cũng đã sáu năm rồi mà, hai năm trước khi mẹ đưa nó đến thành phố C này thực sự có những chuyện khiến nó không thể nào quên được.
Nhắc đến cậu bé kia, nó cũng thật muốn biết liệu bây giờ cậu còn sống hay không? Nó chỉ nhớ được rõ ràng những chuyện trước đó, nhưng sau khi rơi xuống nước thì mọi thứ chở nên quá mơ hồ, nhưng ký ức quá rời rạc...khi tỉnh lại nó đã ở bệnh viên còn cậu bé kia, đã biến mất! Nó có hỏi những họ nói không hề có cậu bé nào cả. Giống như là nó đã tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện vậy.
Bốn năm trước mẹ nó gửi nó đến thành phố xa lạ này học, mọi thứ quá mới mẻ bởi vì từ trước đến nay nó chưa từng biết gì đến việc đi học cả. Cũng nhờ sự giúp đỡ của các bạn cùng phòng đặc biệt là cô bạn thân của nó, Dung Miêu Miêu! Nó mới quen dần với mọi thứ. Cách đây một năm, có một lần mẹ nó bị ốm, nó nhìn mẹ nó người phụ nữ xinh đẹp ngày nào hiện tại chỉ còn lại nỗi buồn cùng sự thất vọng. Nó quyết định tự mình kiếm sống, trải qua bao nhiêu công việc vặt vãnh, cuối cùng nó cũng tìm được một công việc kha khá ổn định.
Nhớ lại cái ngày mẹ ôm nó chạy ra khỏi căn biệt thự ở trung cư Serra Road Jeff (SRJ) nó vẫn luôn nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ không rời. Những giọt nước mắt hòa vào mưa chảy xuống mặt...nó không bao giờ có thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó, những gì nó đã chảy qua sự sợ hãi ấy không bằng cái cảm giác lúc mẹ nó gào khóc. Mẹ nó đã nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm, thì đêm hôm đó giống như ngọn núi lửa bị kìm hãm quá lâu mà phun trào...
Cốc...cốc.
"Tiểu Mẫn?"
"Vẫn chưa thay đồ sao?"
Nó ngước mặt nhìn Dung Miêu Miêu đi vào, đang định nói thì từ trong phòng thay đồ có người đi ra.
"Chị Đường Vi?"
Đường Vi gật đầu: "Ừ, em vào đi, chị về trước nhé!"
"Vâng, chị về cẩn thận!"
Dung Miêu Miêu cười, nói: "Tạm biệt chị!"
Miêu Miêu nhìn Đường Vi đi ra khỏi cửa, rồi cúi xuống nhìn cái đồng hồ đeo trên tay. Đẩy nó vào phòng thay đồ: "Nhanh nhanh, 2 giờ sáng rồi, chúng ta đi ăn một chút rồi về."
"Ừm!"
...
Trên con đường rộng lớn, những dòng xe vẫn chạy không mệt mỏi, ánh sáng đèn đường cùng những màn hình quảng cáo làm choáng ngợp mọi ánh nhìn. Chiếc Limousine màu đen lướt đi trong gió. Chiếc xe với dài sang trọng đỗ ngay trước cửa quán bar Village Terra thời thượng. Từ trong xe năm người đàn ông mặc âu phục đen bước xuống. Trong số năm người kia, có một người vô cùng đặc biệt. Xét về phong cách, thái độ hoàn toàn cho thấy sự chủ động, khả năng thiên bẩm của một người lãnh đạo.
Triệu Đình Bân đi từ trong ra một cách lo lắng. Anh ta đưa mắt nhìn về phía người đứng đầu, ánh mắt cung kính: "Mẫn thiếu, không biết cậu lại đến sớm như vậy, thất lễ rồi."
"Quản lý Triệu, bây giờ sáng rồi!" Đôi môi kia hơi động đậy.
"Đúng, đúng, đúng. Mời cậu vào trong."
Cánh cửa được mở ra hai bên trào đón những nhân vật quan trọng, chủ chốt.
Bên trong Hạ Chi Mẫn cuối cùng cũng thay xong đồ, sau khi đề bộ đồ nhân viên gọn gàng ở trang tủ nó mới quay sang nói với cô bạn: "Dung Miêu, chúng ta đi thôi."
Cả hai ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên, đi được một đoạn Dung Miêu nhìn bạn thân đeo balo xong lại cảm thấy trong tay mình có chút trống trải, lại đi thêm một đoạn nãy cô nàng mới giật mình nhớ ra điều gì đó: "Mình quên cái túi xách ở chỗ ngồi lúc nãy rồi. Mình quay lại lấy đã. Cậu đứng đây chờ mình một chút." Hạ Chi Mẫn còn chưa quay đầu nhìn lại thì cô nàng đã lao vút qua mặt nó chạy đi.
Chạy đến nơi, cô thở phào nhẹ nhõm: "Đây rồi, làm bổn tiểu thư hết hồn!" Đây là chiếc túi cô vừa mới mua tuần trước. Là hàng khá hiểm lạ mà cô nàng đặt ở bên nước ngoài, phải chờ hơn một tháng mới ship về được. Dung Miêu Miêu cầm chiếc túi trong tay xoay vài vòng, vui vẻ quay người đi. Lúc đi ra, Dung Miêu Miêu đột nhiên chú ý trên người của Hạ Chi Mẫn, cô nàng còn chưa kịp nhân thức thì có tiếng bước chân đều đều vang lên thu hút cô nhìn ra phía bên ngoài cửa.
Hửm?
Cô bạn thân nhìn nó với vẻ mặt hết sức buồn cười, cô nói: "Cậu nhập tâm quá rồi đó, anh quản lý gọi cậu nãy giờ kìa." Nói rồi Dung Miêu Miêu nháy mắt lên trên.
Nó nhìn theo hướng bạn thân, anh quản lý nhìn nó nở nụ cười hiền lành. Hạ Chi Mẫn đứng dậy: "Xin lỗi quản lý Triệu, em quay lại làm việc ngay."
Anh quản lý xua tay, khuôn mặt hiền hào cười bảo: "À không, anh chỉ đến thông báo với em chút thôi. Hôm nay có khách hàng quan trọng nên quán sẽ đóng cửa từ bây giờ, em cũng nghỉ sớm đi."
Hạ Chi Mẫn nghe vậy liền gật đầu, 16 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Tính của nó khá được biệt là không bao giờ lo chuyện bao đồng, những chuyện liên quan nó cũng không muốn hỏi nhiều. Dung Miêu phấn khích, kéo nó ngồi xuống: "Thật không ngờ nha Hạ Chi Mẫn, vết sẹo đặc biệt trên vai cậu lại có xuất hiện trong hoàn cảnh gay cấn như vậy...nói mau sau đó thì sao? Sau đó thì sao?"
Dung Miêu Miêu là bạn cùng phòng và cũng là bạn thân duy nhất của nó từ khi nó đến thành phố này học. Tính cách cô nàng trái ngược hoàn toàn với nó, nó âm trầm còn cô hoạt bát, nó nhanh nhẹn còn cô lại có linh lợi, nó kín đáo đôi chút xa cách còn cô lại nhiệt tình, cởi mở...tuy tính khác nhau nhưng hai người lại rất hợp ý. Cô cũng là người đầu tiên và duy nhất bắt chuyện với nó khá nó mới đến nơi xa lạ này. Nó uống một ngụm nước lọc, chậm rãi nói: "Khi cả hai rơi xuống, mình nhìn thấy có một viên đạn bay đến có thể đã bắn trúng cậu ấy."
"Đồ ngốc nghếch máu lạnh như cậu thật không ngờ lại có tình đầu trước cả mình!" Dung Miêu chu môi.
"Tình đầu gì chứ? Mình còn không biết cậu ta sống hay chết nữa là..."
"Thôi đi cô nương của tôi, không có gì mà cậu lại nhập tâm đến vậy sao? Hửm?"
Nó đứng dậy, che miệng ngáp một cái: "Bỏ qua đi, mình đi thay đồ rồi cùng về!"
"Được thôi." Dung Miêu Miêu ngồi trên ghế cười ngất ngưởng một hồi, đợi nó khuất dạng rồi mới thở dài một hơi. Cô có người bạn thân như vậy đúng là quá tuyệt vời mà. Lần đầu tiên gặp Hạ Chi Mẫn cô đã cảm thấy nó rất ngầu, nói kiểu gì thì cuối cùng vẫn chốt lại một cậu: thật lạnh lùng, thật giỏi, thật ngầu!
Bốn năm trước, tức là khi cả hai 12 tuổi. Nó chuyển vào sống cùng kí túc xá của cô. Tình cảm của hai người thực sự rất tốt, cô thấy nó rất đáng khâm phục. Tuy chỉ vừa 16 tuổi nhưng đã đi tìm việc làm thêm để tự lo sinh hoạt hàng ngày. Cứ mỗi tháng mẹ nó chuyển tiền đến nó đều nhận và cất cẩn thận một chỗ, khi về thăm mẹ thì mua một đống đồ xách đến mỏi tay.
Sau khi nghe câu chuyện lúc nãy Dung Miêu Miêu mới nhận ra được rằng tuổi thơ của bạn thân mình cũng thật chắc chở, chẳng giống cô mới xinh ra đã được bố mẹ thương yêu cưng chiều. Cô chưa từng nghe nó nhắc đến người thân nào khác ngoài mẹ nó, tuy tò mò nhưng cũng chưa một lần dám hỏi.
Cô cầm lon soda lên uống một ngụm, rồi quan sát xung quanh. Quán bar này có thể coi là lớn nhất thành phố, 24 giờ đều tấp nập đến mức không tưởng vậy mà hôm nay lại chẳng thấy bóng khách nào. Trong không gian xa hoa lộng lẫy với những chiếc đèn led đủ màu sắc chỉ còn lác đác vài nhân viên đang lau dọn bàn ghế.
Trong đầu cô nảy lên một ý tưởng, cô cười vui vẻ đứng bật dậy: "Đi tìm Tiểu Mẫn."
Cô chạy về hướng mà lúc nãy Tiểu Mẫn biến mất: "Ayza..."
"..."
Cô xoa xoa chắn, ngước mặt lên nhìn thứ mình vừa đâm vào.
"Anh quản lý?"
Mặt anh có vẻ hơi hoảng loạn, nhíu mày hỏi cô: "Em vào đây làm gì?"
Dung Miêu Miêu hồn nhiên trả lời: "Em đi tìm Tiểu Mẫn."
"Vậy em đi đi..."
"Khoan đã..." Dung Miêu Miêu còn đang định nói chuyện thì anh quản lý đã đi lướt qua, cô khó hiểu nhìn theo anh quản lý đang có vẻ lo lắng chạy ra ngoài cửa kính.
...
Ở trong phòng nghỉ, nó mở tủ khóa ra lấy bộ quần áo cửa mình. Bởi vì trong phòng thay đồ đang có người nên nó liền ngồi xuống chiếc ghế băng dài đợi. Nó nhắm mắt lại suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, chuyện về vết sẹo đặc biệt trên vai nó chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe cả. Chuyện xảy ra cũng đã sáu năm rồi mà, hai năm trước khi mẹ đưa nó đến thành phố C này thực sự có những chuyện khiến nó không thể nào quên được.
Nhắc đến cậu bé kia, nó cũng thật muốn biết liệu bây giờ cậu còn sống hay không? Nó chỉ nhớ được rõ ràng những chuyện trước đó, nhưng sau khi rơi xuống nước thì mọi thứ chở nên quá mơ hồ, nhưng ký ức quá rời rạc...khi tỉnh lại nó đã ở bệnh viên còn cậu bé kia, đã biến mất! Nó có hỏi những họ nói không hề có cậu bé nào cả. Giống như là nó đã tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện vậy.
Bốn năm trước mẹ nó gửi nó đến thành phố xa lạ này học, mọi thứ quá mới mẻ bởi vì từ trước đến nay nó chưa từng biết gì đến việc đi học cả. Cũng nhờ sự giúp đỡ của các bạn cùng phòng đặc biệt là cô bạn thân của nó, Dung Miêu Miêu! Nó mới quen dần với mọi thứ. Cách đây một năm, có một lần mẹ nó bị ốm, nó nhìn mẹ nó người phụ nữ xinh đẹp ngày nào hiện tại chỉ còn lại nỗi buồn cùng sự thất vọng. Nó quyết định tự mình kiếm sống, trải qua bao nhiêu công việc vặt vãnh, cuối cùng nó cũng tìm được một công việc kha khá ổn định.
Nhớ lại cái ngày mẹ ôm nó chạy ra khỏi căn biệt thự ở trung cư Serra Road Jeff (SRJ) nó vẫn luôn nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ không rời. Những giọt nước mắt hòa vào mưa chảy xuống mặt...nó không bao giờ có thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó, những gì nó đã chảy qua sự sợ hãi ấy không bằng cái cảm giác lúc mẹ nó gào khóc. Mẹ nó đã nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm, thì đêm hôm đó giống như ngọn núi lửa bị kìm hãm quá lâu mà phun trào...
Cốc...cốc.
"Tiểu Mẫn?"
"Vẫn chưa thay đồ sao?"
Nó ngước mặt nhìn Dung Miêu Miêu đi vào, đang định nói thì từ trong phòng thay đồ có người đi ra.
"Chị Đường Vi?"
Đường Vi gật đầu: "Ừ, em vào đi, chị về trước nhé!"
"Vâng, chị về cẩn thận!"
Dung Miêu Miêu cười, nói: "Tạm biệt chị!"
Miêu Miêu nhìn Đường Vi đi ra khỏi cửa, rồi cúi xuống nhìn cái đồng hồ đeo trên tay. Đẩy nó vào phòng thay đồ: "Nhanh nhanh, 2 giờ sáng rồi, chúng ta đi ăn một chút rồi về."
"Ừm!"
...
Trên con đường rộng lớn, những dòng xe vẫn chạy không mệt mỏi, ánh sáng đèn đường cùng những màn hình quảng cáo làm choáng ngợp mọi ánh nhìn. Chiếc Limousine màu đen lướt đi trong gió. Chiếc xe với dài sang trọng đỗ ngay trước cửa quán bar Village Terra thời thượng. Từ trong xe năm người đàn ông mặc âu phục đen bước xuống. Trong số năm người kia, có một người vô cùng đặc biệt. Xét về phong cách, thái độ hoàn toàn cho thấy sự chủ động, khả năng thiên bẩm của một người lãnh đạo.
Triệu Đình Bân đi từ trong ra một cách lo lắng. Anh ta đưa mắt nhìn về phía người đứng đầu, ánh mắt cung kính: "Mẫn thiếu, không biết cậu lại đến sớm như vậy, thất lễ rồi."
"Quản lý Triệu, bây giờ sáng rồi!" Đôi môi kia hơi động đậy.
"Đúng, đúng, đúng. Mời cậu vào trong."
Cánh cửa được mở ra hai bên trào đón những nhân vật quan trọng, chủ chốt.
Bên trong Hạ Chi Mẫn cuối cùng cũng thay xong đồ, sau khi đề bộ đồ nhân viên gọn gàng ở trang tủ nó mới quay sang nói với cô bạn: "Dung Miêu, chúng ta đi thôi."
Cả hai ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên, đi được một đoạn Dung Miêu nhìn bạn thân đeo balo xong lại cảm thấy trong tay mình có chút trống trải, lại đi thêm một đoạn nãy cô nàng mới giật mình nhớ ra điều gì đó: "Mình quên cái túi xách ở chỗ ngồi lúc nãy rồi. Mình quay lại lấy đã. Cậu đứng đây chờ mình một chút." Hạ Chi Mẫn còn chưa quay đầu nhìn lại thì cô nàng đã lao vút qua mặt nó chạy đi.
Chạy đến nơi, cô thở phào nhẹ nhõm: "Đây rồi, làm bổn tiểu thư hết hồn!" Đây là chiếc túi cô vừa mới mua tuần trước. Là hàng khá hiểm lạ mà cô nàng đặt ở bên nước ngoài, phải chờ hơn một tháng mới ship về được. Dung Miêu Miêu cầm chiếc túi trong tay xoay vài vòng, vui vẻ quay người đi. Lúc đi ra, Dung Miêu Miêu đột nhiên chú ý trên người của Hạ Chi Mẫn, cô nàng còn chưa kịp nhân thức thì có tiếng bước chân đều đều vang lên thu hút cô nhìn ra phía bên ngoài cửa.
Hửm?