Truyện Teen Thanh Xuân Đẹp Hơn Khi Có Anh Ở Bên - Nguyễn Trang (Chanh)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chanh Cute, 12 Tháng năm 2021.

  1. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 32: QUEEN & KING

    Chanh said: Welcome back, sau một khoảng thời gian ngụp lặn thì mình đã trở về rồi đây!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc kệ hai người kia vẫn tiếp tục được coi là không khí, bên này tình hình rất gay gắt.

    "Anh.. anh hai.. anh đánh em?" Đăng Kim Anh hai tay ôm má, mắt trợn to nhìn Đăng Minh Triết ngạc nhiên hỏi.

    "Bố mẹ chiều em quá nên bây giờ em không coi ai ra gì rồi đúng không?" Đăng Minh Triết tức giận quát Đăng Kim Anh.

    Đăng Kim Anh sợ hãi, mặt con bé rưng rưng nước mắt.

    "Thôi, Minh Triết, Kim Anh cũng chỉ là hiểu nhầm, đừng quát con bé nặng lời như thế, với lại hôm nay tôi đến đây để mua đồ, chứ không phải là để tạo nghiệp." Lục Vy Vy cảm thấy nếu cứ ở đây đôi co với hai ngày này thì chỉ tổ tốn thêm thời gian mà thôi, còn khiến của My My và Đông Lăng phải chờ đợi nên cô đành dịu giọng khuyên nhủ.

    "Thật xin lỗi cậu quá, Vy Vy, con bé Kim Anh nhà tôi nông nổi, bốc đồng, không hiểu chuyện, mong cậu bỏ qua, Kim Anh, mau xin lỗi chị Lục Vy Vy đi!" Đăng Minh Triết nhìn Vy Vy một lúc rồi cúi đầu chuyên nghiệp, chân thành xin lỗi Vy Vy. Sau đó, anh khẽ đẩy Đăng Kim Anh lên trước, nhướng mày ra hiệu cho cô.

    Đăng Kim Anh dù trong lòng rất không cam tâm tình nguyện nhưng cô cũng sợ anh nên buộc lòng phải làm. Gượng gạo nhìn Vy Vy, khí thế bức người của cô khiến Đăng Kim Anh phải cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí.

    "Em.. xin lỗi.. em còn sốc nổi bồng bột.. mong chị đại nhân không chấp tiểu nhân.."

    Lục Vy Vy cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi gì, hơn nữa là cô cũng nhớ mục đích của chuyến đi ngày hôm nay nên nhanh chóng cho qua việc để vào việc chính.

    Đăng Minh Triết cũng không quên nhiệm vụ của mình. Anh khẽ cười rồi dẫn Vy Vy và hai người còn lại vào trong. Anh cũng không quên truyền cho nhân viên đưa Đăng Kim Anh về nhà vì sợ cô ở lại sẽ gây thêm rắc rối.

    * * *

    "Rồi, mọi việc đã ổn, hai vị tiểu thư của Lục gia có chuyện gì sao? Mà đây là.." Sau khi đưa cả ba người vào trong, yên vị trên bộ sofa đắt tiền, Đăng Minh Triết mời cười mở lời. Bất chợt anh để ý đến một gương mặt xa lạ, nhưng lại có chút quen mắt.

    "À, tôi là Phương Đông Lăng." Đông Lăng biết Đăng Minh Triết đang ám chỉ mình, theo phép lịch sự cũng cười lại trả lời.

    "À, thì ra là Phương tiểu thư, hình như Phương tiểu thư đây là Á khôi của trường tôi nhỉ, tôi cũng không để ý lắm." Đăng Minh Triết nói, ra là nhân vật có tiếng tăm, bảo sao anh thấy quen. "Hôm nay ba vị tiểu thư đến đây có việc gì sao?"

    "Thế cậu nghĩ xem, đến Dior Beauty không để mua quần áo thì đến để chơi chắc." Lục My My bông đùa nói.

    "À.."

    * * *

    Sau khi giải quyết xong những vấn đề rắc rối vô tình phát sinh thì ba người đúng là đã có một buổi xả stress trọn vẹn. Rời khỏi Dior Beauty, ba cô nàng còn tung tẩy một lúc ở khu trung tâm thương mại, mua nhiều đồ đến mức cần phải nhờ dịch vụ chuyển phát mang đến tận nhà. Đối với đám con gái mà nói, thời gian dành để shopping là thời gian ngắn nhất.

    Vì thời gian tuy dài nhưng trôi qua rất nhanh khi đi shopping, thế nên đây cũng là cách xả stress tốt nhất.

    Và ba người đã hoàn thành thêm một mục tiêu nữa, đó chính là giúp Phương Đông Lăng làm quen với Đăng Minh Triết. Dù mối quan hệ hiện tại cũng chỉ được coi là xã giao thôi nhưng nếu Đông Lăng đã quyết tâm thì lâu dần có lẽ cũng sẽ có tiến triển. Lúc đấy thì đích thân cô nàng sẽ phải đi cảm tạ hai chị em Vy Vy.

    Thế nhưng, hôm nay vui vẻ thì chưa chắc ngày hôm sau đã như vậy.

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Hôm nay là ngày chính thức chốt danh sách thi hoa khôi và bình chọn cặp đôi, trong trường, và cả những học sinh trong lớp nữa, mọi người đều trông ngóng xem những trai tài gái sắc nào của lớp 12S sẽ tham gia.

    "Hôm nay không có tiết của cô nhưng cô phải đi qua để nhắc, lớp mình có bạn nào tham gia cuộc QUEEN & KING của trường không?" Cô Như đang xin mười lăm phút đầu giờ của tiết Âm nhạc để chốt danh sách tham dự cuộc thi.

    "Năm nay cuộc thi QUEEN & KING của trường mình sẽ có nhiều đổi mới trong luật thi, ngoài phần thi về nhan sắc, còn phải thi tài năng và xét cả học lực trên lớp của các bạn nữa, nên cô khuyên là những bạn học khá trong lớp mình mà có tài năng gì nổi bật thì nên thi đi nhé, lần này ngoài trao danh hiệu và vương miện cho QUEEN thì còn có cả giải thưởng. Lần này các cặp đẹp đôi cũng được tham gia nha, chủ đề của QUEEN & KING lần này của trường mình là 'Tình yêu tuổi học trò tuyệt đẹp' mà." Cô Như phổ biến sơ lược một hồi rồi quay sang chốt danh sách. "Vậy có những bạn nào muốn tham gia nào?"

    "À cô nhắc luôn không quên, bạn Mai Hương nhớ là mang theo vương miện năm ngoái đi để trao lại cho tân hoa khôi nhé!" Cô Như bỗng chợt nhớ ra việc quan trọng, nhìn về phía Lưu Mai Hương, nhắc nhở. Cô nghe thế cũng gật đầu xem như đã biết.

    "Rồi bây giờ cô chốt danh sách để nộp đi nè, có bạn nào muốn tham gia phần bình chọn QUEEN của trường không?" Cô Như hỏi.

    Ở bên dưới bắt đầu xôn xao, mọi người đều chắc rằng Mai Hương nữ thần của họ sẽ lại tham gia thôi, không ngờ chờ mãi lại không hề thấy cô đứng lên.

    Thay vào đó, người đứng lên cũng là một trong bốn tứ đại nữ thần của họ - Lục Vy Vy.

    "Ồ, Vy Vy, quả là một thí sinh đáng gờm, em tham gia là đúng rồi, còn ai không?" Cô Như tích vào trong danh sách, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn cả lớp.

    Cả lớp im phăng phắc.

    Bỗng có một người đứng dậy, nói.

    "Thưa cô, em cũng muốn tham gia ạ!"

    - - - - - - - - To be continue - - - - - - -
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2022
  2. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 33: Trà ngôn trà ngữ - Nước mắt cá sấu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thưa cô, em cũng muốn tham gia ạ!" Từ vị trí ngồi cạnh Dương Thiên Minh, một thân ảnh mảnh khảnh đứng dậy. Đó không phải ai xa lạ mà chính là Mai Ngọc Diệp. Cô ta nhẹ nhàng nói, cũng không quên kèm theo đó một nụ cười nhàn nhạt.

    Cô Như thấy thế, có chút khó xử. Phần vì Mai Ngọc Diệp cũng chỉ mới chuyển đến, chưa rõ nền nếp ra sao đã dám đăng kí tham gia một cuộc thi lớn của trường, phần vì cô cũng suy xét đến học lực của cô ta.

    "Em Mai.. em cũng chỉ vừa mới chuyển đến chưa đầy một ngày đã lại muốn đăng kí như vậy, cô e là có chút.."

    "Cô là đang nghi ngờ khả năng của Ngọc Diệp?" Không để cô Như kịp nói hết câu, Dương Thiên Minh ngồi cạnh đã chen lời nói đỡ cho Mai Ngọc Diệp.

    Cô Như mặt không biểu cảm, cũng không muốn nói. Cô cũng đã biết được gian tình của hai người này rồi, vì hôm Mai Ngọc Diệp nhận lớp, hiệu trưởng còn gọi ra một góc riêng, dặn dò cô cẩn thận rằng phải để Mai Ngọc Diệp ngồi cạnh Dương Thiên Minh, tuy nhiên hôm đó cô lại phải đi họp gấp không kịp xếp chỗ. Xong rồi học sinh tự bàn bạc với nhau, đúng là vẫn dể Mai Ngọc Diệp ngồi cạnh Dương Thiên Minh thật. Từ điều này có thể thấy được gia thế nhà Mai Ngọc Diệp này cũng không phải dạng vừa.

    "Em Dương, cô biết em Mai đây cũng là tài nữ của gia đình quý tộc, tuy nhiên cô nói thế là có ý của cô, cô còn chưa nói xong em đã chặn họng cô nói như vậy thật là không phải phép."

    Thực ra cô Như cũng chẳng có ý muốn ngăn cấm Mai Ngọc Diệp đi thi hay gì cả, chỉ là cô đang muốn nhắc nhở một chút thôi. Chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời, ai mà không tức giận? Thêm nữa, tôn nghiêm của một người giáo viên đứng lớp không cho phép cô ngó lơ hành vi hỗn hào này của Dương Thiên Minh.

    Dương Thiên Minh bị cô Như "giáo huấn" mấy câu cũng đành im lặng không đáp, anh đúng có phần hơi nóng nảy.

    Mai Ngọc Diệp thấy tình hình có vẻ bất lợi, liền bắt đầu giở giọng sụt sùi.

    "Cô Như.. nếu.. nếu.. nếu em không được.. vậy thì em không có ý kiến.. em không.. không muốn làm ảnh hưởng đến.. đến thành tích của lớp.. là Ngọc Diệp bất tài. Ngọc Diệp vô dụng.." Mai Ngọc Diệp vừa nói đứt quãng, vừa lắp bắp, vừa rưng rưng nước mắt, trông cô ta lúc này rất giống một tiểu bạch thỏ đáng thương cần có người che chở.

    Lúc này, chỗ của Lục Vy Vy và Phương Đông Lăng có vẻ cũng tốt là mấy, nhất là Phương Đông Lăng, người đã không có mấy hảo cảm với Mai Ngọc Diệp.

    "Trà ngôn trà ngữ, đáng khinh! Không biết cô ta đang giả bộ yếu đuối cho ai coi nữa!" Phương Đông Lăng khẽ kinh miệt Mai Ngọc Diệp, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía cô ta không một chút giấu diếm.

    "Chị cứ bình tĩnh, ngôn ngữ của trà xanh thôi mà, đâu cần tức giận." Lục Vy Vy thấy bà chị nhà mình sắp nổi nóng, nhanh chóng tìm cách hạ nhiệt cho Phương Đông Lăng.

    "Ây da, em thực sự thán phục cái biểu cảm đáng thương kia đấy, thế giới bị mất đi một diễn viên xuất sắc rồi. Với cả.. diễn thế này cũng có hơi giả trân thật.. Một chuyện be ti tí mà cũng khóc lóc, đúng là bánh bèo quá đi mất!" My My nghe cái giọng dỡn dẹo sụt sùi của Mai Ngọc Diệp mà ớn lạnh cả sống lưng, cô nàng cũng không tiếc lời chêm thêm dầu vào lửa, châm chọc cái "nước mắt cá sấu" của cô ta.

    "Hừ.. con nhỏ đó tham gia, chị cũng sẽ tham gia, thực sự không muốn làm đối thủ của em nhưng chị đây đã quá ghét cái bản mặt của Mai Ngọc Diệp kia rồi. Thật không thể nhịn được mà!"

    "Haha, kể cả có tham gia chị cũng chưa phải đối thủ của em đâu." Lục Vy Vy cười hi ha trêu chọc Phương Đông Lăng.

    Quay lại căng thẳng gia tăng giữa ba cô trò. Cô Như là một người tinh ý, liền nhận ra đây chỉ là một chiêu trò cầu xin sự thương hại của Mai Ngọc Diệp. Tuy rằng không thích điều này cho lắm, cô Như cũng phải bất đắc dĩ thở dài.

    Mai Ngọc Diệp cũng tính là có chút nhan sắc, là con nhà khá giả chắc cũng biết chút cầm kì thi họa, còn điểm số thì miễn cưỡng bỏ qua vậy. Cho một người đi thêm lớp 12S cũng không thiệt đi chút lợi ích nào, có khi lại còn được điểm vì tích cực.

    "Bạn học Mai, được rồi, em không cần khóc lóc giữa lớp như vậy, là con gái cũng nên giữ lại chút phẩm giá, còn về cuộc khi QUEEN & KING, cô vẫn sẽ cho em tham gia." Cô Như nói xong rồi cầm cây bút bi lên tích vào ô trống có tên Mai Ngọc Diệp.

    "Vậy còn bạn nào muốn tham gia nữa không, Lưu Mai Hương, em không muốn tham gia nữa sao?" Cô Như để ý có vẻ đương kim hoa khôi vẫn rất nhàn hạ trêu đùa với lct ở dưới, không hề có ý định sẽ đứng lên nên đành phải hướng mắt tới phía Lưu Mai Hương, hỏi.

    "Dạ không ạ." Lưu Mai Hương lễ phép đáp lại.

    Điều này làm lớp 12S phải ồ lên kinh ngạc, năm nay vậy là không thể thấy Mai Hương nữ thần của họ lên sân khấu của QUEEN & KING rồi.

    "Vậy thì còn ai nữa không? Nếu không có, cô sẽ chốt."

    Phương Đông Lăng vì đã quá ghét Mai Ngọc Diệp nên đã quyết tâm phải tham gia và đánh bại cô ta cho bằng được nên đã đứng lên, tự thêm tên mình vào danh sách đăng kí.

    "Rồi, vậy đã xong nhé, các em từ từ chuẩn bị, chủ nhật tuần này sẽ tổ chức chương trình." Cô Như nói rồi trả tiết học lại cho giáo viên bộ môn, đi ra khỏi lớp.

    * * *

    Giờ ra chơi..

    "Bạn học Phương, cô Như cho gọi bạn lên phòng giáo vụ kìa." Một cô bạn trong lớp 12S từ ngoài trở vào, đến chỗ của Phương Đông Lăng, nhẹ nhàng thông báo cho cô.

    Phương Đông Lăng quay lại cảm ơn bạn nữ kia rồi cũng rời đi vì sợ có việc quan trọng đang cần cô có mặt.

    Ở lớp..

    "Hây da, chán quá.."

    Lục Vy Vy như thường lệ lại nằm vật ra bàn, rên rỉ. Đây chắc đã là lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ trong ngày mà cô thở dài.

    Lục My My ngồi bên cạnh cũng ngán ngẩm bà chị của mình. Cô cũng chưa tìm ra chuyện để nói cho vơi bớt đi sự chán chường của người chị em song sinh. Thế là cô cũng bắt chước Vy Vy, nằm dài ra bàn trầm ngâm suy tư.

    "À, chị nghĩ xem chị Lăng bị gọi đi có việc gì không?" My My bỗng nhiên lên tiếng hỏi một câu phá tan sự im ắng giữa hai người, dù câu hỏi có chút lãng xẹt.

    "Hả? Chị ấy là lớp trưởng. Việc bị gọi lên phòng giáo vụ gặp giáo viên chủ nhiệm không phải rất bình thường sao?" Lục Vy Vy im lặng một lát, rồi cô ngồi thẳng dậy, vươn vai. Xong xuôi, cô mới đáp lại câu hỏi của My My.

    "Cũng đúng nhỉ? À này, vụ thi cử đó chị có ý định gì hay ho không?" Lục My My nói xong liền nở một nụ cười ranh mãnh.

    "Ý em là.. về Mai Ngọc Diệp kia á?" Lục Vy Vy liền hiểu được hàm ý đằng sau cái nụ xấu xa kia, quả song sinh tâm linh tương thông mà.

    * * * To be continue -----------
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2022
  3. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 34: Du côn đường phố.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ý em là Mai Ngọc Diệp kia á?"

    "Thế chị nghĩ là ai?" Lục My My chống cằm hỏi lại.

    "Cũng thú vị đó. Em có ý kiến gì không?" Lục My My mỉm cười thần thần bí bí, miệng nói vậy nhưng chắc đến chín mươi phần trăm trong đầu đã có kế hoạch gì đó.

    "Ờm.."

    * * *

    Chiều hôm đó, Phương Đông Lăng quyết định đi dạo phố để khuây khỏa một chút. Dù hôm qua cô và hai chị em Vy Vy đã dành cả một buổi chiều để shopping xả stress thế nhưng, hôm nay, không biết vì sao mà cô còn cảm thấy mệt mỏi hơn cả hôm qua nữa. Có lẽ là do đã nhiều điều khiến cô bực bội xảy ra.

    "Hây da.. Thực sự không hiểu lần này con nhỏ Mai Ngọc Diệp đó về đây để làm gì nữa." Phương Đông Lăng trong lòng khó chịu mà không có nơi để xả, cô vừa đi trên đường vừa lẩm bẩm.

    Thực ra nếu Mai Ngọc Diệp trở về và cải tà quy chính, Phương Đông Lăng cũng sẽ không ghét cô ta như vậy. Cô vốn không thù dai, mà có thù thì cũng còn có chút lòng người, biết tha thứ cho người có lòng thành tâm sám hối.

    Nhưng thực sự Mai Ngọc Diệp vẫn quá đáng ghét đi. Đến những người khác cũng còn thấy khó chịu thì Phương Đông Lăng cũng không thể là ngoại lệ.

    Đột nhiên, chuông điện thoại của cô reo lên. Là bài hát B-side được nhá hàng trong Full Album sắp ra mắt của Rosé - Blackpink. Đó là "Gone" một bài hát khá buồn và trầm lắng.

    "All my love is gone..

    Now you're dead and gone~

    * * *"

    Phương Đông Lăng đút tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra. Nhìn tên hiển thị trên màn hình thì liền bắt mắt. Đó là cuộc gọi đến của Lưu Mai Hương.

    "A lô, Mai Hương à? Gọi mình có gì không?" Phương Đông Lăng nhấn nút chấp nhận rồi áp điện thoại vào tai, nói.

    "Ừm, về vụ Mai Ngọc Diệp, mình thấy cậu hơi quá khích. Tại sao thế?" Lưu Mai Hương nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện.

    "Ừm.. Năm lớp chín, cậu không nhớ gì à?" Phương Đông Lăng từ tốn hỏi lại.

    "Haiz, cậu hiểu mà, hồi đó mình chẳng để ý đến ai cả, kể cả Mai Ngọc Diệp hay Dương Thiên Minh và thậm chí là cả Lục Chiến Thành nữa. Muốn biết được cũng có vẻ lạ nha." Lưu Mai Hương đáp.

    "Ừm.. Tút.. Tút.."

    Phương Đông Lăng chưa kịp nói hết lời, liền cúp máy, khiến Lưu Mai Hương ở đầu dây bên kia không khỏi bất ngờ kèm chút lo lắng.

    "Có chuyện gì mà cúp ngang vậy chứ?" Ôm một bụng đầy thắc mắc, Lưu Mai Hương tự hỏi bản thân.

    * * *

    Ở chỗ Phương Đông Lăng, khung cảnh không mấy tốt đẹp. Cô nhìn thấy một đám du côn đường phố đang chuẩn bị đánh đập một chàng trai. Đám du côn đó khoảng bốn năm người, thân hình không phải to cao lực lưỡng gì cho cam, chỉ là gương mặt khá dữ tợn, trên mình còn xăm rồng phượng và chi chít nững vết sẹo chồng chất lên nhau.

    Thực ra Phương Đông Lăng là người hay thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa, cái cảnh ỷ đông bắt nạt kẻ yếu thế này cô cũng không thể bỏ qua. Lại còn thái độ lạnh lùng của đám người xung quanh nữa, rõ ràng là thấy người khác đang gặp nạn như lại ngó lơ mà đi qua, không thèm ngoảnh lại giúp đỡ làm cô càng thêm bất bình.

    Từ miệng của đám côn đồ đó, vô số từ ngừ nặng nề và khiếm nhã đã thoát ra ngoài, làm Phương Đông Lăng càng thêm khó chịu.

    "Mau đưa tiền đây!"

    "Hừ.. trông vậy cũng chỉ là tên công tử bột lắm tiền nhiều của!"

    "Đưa tiền đây thì bọn tao tha, không đừng trách.."

    Chúng vừa nói, vừa liên tục "động thủ" với chàng trai kia. Dù chưa đến mức đánh nhau to nhưng cũng là những hành vi gây tổn hại đến thể chất.

    Dù bị một đám côn đồ hung dữ như vậy chặn lại, chàng trai kia có vẻ vẫn rất bất khuất. Cậu ta vẫn giữ khư khư cái túi trong tay, không hề có ý định sẽ đưa cho đám du côn đó.

    "Tôi không đưa! Các người có tư cách gì mà lấy tiền của tôi như thế?" Gương mặt dù đã trắng bệch, cắt không còn giọt máu nhưng vẫn rất kiên định, nhất quyết không chịu giao ra.

    "Mẹ kiếp! Thằng chó này, còn mạnh mồm được à?"

    "Đúng là khốn nạn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

    Tất cả những từ ngữ khó nghe của bọn côn đồ đều được Phương Đông Lăng thu hết vào tai. Cảm giác chướng tai gai mắt lên đến đỉnh điểm. Thôi thì cô đành xông pha ra làm "mỹ nhân cứu anh hùng" vậy.

    "Này!" Phương Đông Lăng bỗng nhiên hô lớn, đủ gây cho đám côn đồ kia dời sự chú ý từ chàng trai sang cô. Quả thực trong đời, cái cảnh "mỹ nhân cứu anh hùng" cô cũng chưa từng gặp qua, mà càng không ngờ lần đầu tiên gặp thì cô lại là nhân vật chính.

    "Hả? Cô em muốn gì đây? Tự dưng hô hoán giữa đường là thế nào?" Một tên trong đám du côn đường phố đó lên tiếng, ánh mắt âm trầm quét qua người Phương Đông Lăng một lượt.

    "Mỹ nhân nên ở trong nhà lầu cắm hoa thưởng trà, không nên long nhong ngoài đường gây cản trở chuyện của bọn anh như thế này." Một tên du côn khác lên tiếng.

    Cái tình huống khỉ gì thế này? Cái này là du côn có đạo đức nghề nghiệp, chỉ hành nghề với nam nhân còn nữ nhân thì cho qua sao? Xã hội giờ cũng thật lắm thành phần kì lạ..

    "Các vị đại ca à, không biết chàng trai kia làm gì để các vị nổi nóng như thế.. nhưng mà.." Phương Đông Lăng mỉm cười nói, chưa hết câu thì khóe môi càng nâng cao hơn nữa.

    "Nhưng mà.. nếu cứ cậy lớn bắt nạt yếu thế như vậy, bổn lão nương tuy muốn ở trong khuê lâu cắm hoa thưởng trà cũng không được." Phương Đông Lăng ra giọng như một tiểu nữ cường thời phong kiến nói, rồi nhanh chóng chạy tới tung một cước vào bụng một tên côn đồ thay cho lời cảnh cáo.

    "Cô em này thật ngông cuồng, bọn anh đã không muốn ra tay lại cứ thích xía vào. Thiên đường có cửa không đến, địa ngục không có lối cứ thích đâm vào. Anh em, chúng ta không nể tình thương hương tiếc ngọc, ra tay đi, xem xem cô còn mạnh miệng được bao lâu." Một tên du côn to lớn nhất bọn gằn giọng, bọn du đãng đó bắt dầu xông vào Phương Đông Lăng đánh trả tới tấp.

    Những người đi đường thấy huyên náo cũng dừng lại xem. Bọn họ đều cho rằng Phương Đông Lăng đúng là kẻ điên mới dám thách thức đám côn đồ đó.

    May mắn sao đám du côn đường phố đó không mang theo vũ khí trong mình, không thì Phương Đông Lăng cô cũng khó lòng mà xoay xở được. Thực ra cũng không rõ là cô xui xẻo khi gặp đám du côn này hay chúng xui xẻo khi gặp phải cô nữa. Phương gia vốn là một gia tộc thượng võ lâu đời ở thành phố A, và tinh thần ấy vẫn còn được lưu giữ đến đời của cô. Phương Đông Lăng từ nhỏ đã được cha và các anh họ, các chú huấn luyện kĩ càng võ thuật để phòng thân. Nếu nói về võ cổ truyền, cô không dám tự nhận mình là quá xuất sắc nhưng cũng thừa đủ để hạ gục những đối thủ đáng gờm.

    Một chút võ mèo cào này của đám côn đồ không thể địch lại một con nhà võ như Phương Đông Lăng, cô nhanh chóng hạ gục được cả năm tên trong số đó. Mấy người đi đường vừa nghi ngờ Phương Đông Lăng cũng kinh ngạc không thôi. Đám du côn đó thường gây khó dễ cho người qua lại ở con đường này mà chẳng có ai dám đứng ra can ngăn. Nay lại có một cô gái dám đứng ra bảo vệ người qua đường, lại là một nữ nhân võ nghệ rất cao cường nữa chứ.

    Những người còn nán lại xem không tiếc lời khen ngợi cho Phương Đông Lăng. Cô cũng chỉ cười nhạt, bỏ ngoài tai những lời tung hô đó. Đúng là xã hội lạnh lẽo, thấy kẻ khó thì không ai giúp, mà có chút trò vui thì hùa vào khen chê, đúng thật là giả tạo!
     
  4. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 35: Thả thính.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoan hô cô gái, hành động rất nghĩa hiệp!"

    "Giỏi quá, nhìn sáng người nhỏ nhắn như vậy nhưng rất mạnh mẽ!"

    "Bây giờ thì đám côn đồ đó không dám gây khó dễ cho chúng ta nữa!"

    Mấy người qua đường nán lại xem náo nhiệt bây giờ hết lời tán thưởng pđl. Cô không thèm quan tâm tới vài ba lời tâng bốc đó, cô để ý tới chàng trai bị đám côn đồ kia bắt nạt hơn. Tiến lại cần, cô nhìn cậu ta một lúc, lục lọi trong trí nhớ, thấy người này quen vô cùng.

    "Cậu.. cậu là.. Đăng Minh Triết?" Phương Đông Lăng nhìn kỹ gương mặt của thiếu niên hồi lâu rồi kinh động kêu lên.

    "Chị là.. Phương Đông Lăng? Bạn của Lục Vy Vy và Lục My My?" Đăng Minh Triết cũng tròn mắt nhìn Phương Đông Lăng rồi hỏi.

    Pđl giật giật khoé môi, đúng là trên trần đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được hết. Cô đưa tay ra, ý bảo đmt nắm lấy. Rồi cô kéo cậu ta lên, thì thầm.

    "Chỗ này không tiện nói chuyện, để tôi tìm chỗ khác vậy."

    * * *

    Tại Highland Coffee trong Sky Shopping Center, Phương Đông Lăng và Đăng Minh Triết đang ngồi mặt đối mặt, bầu không khí có chút gượng gạo. Hai người im lặng ai làm việc nấy, thực ra là cắm mặt vào li đồ uống của bản thân. Phần vì hoàn cảnh lúc nãy, phần vì hai người cũng chưa tính là thân thiết gì.

    Ngồi thêm một lúc nữa, cuối cùng pđl cũng đành bất đác dĩ lên tiếng phá tan sự im lặng này.

    "Sao cậu lại để đám du côn đó bắt nạt vậy?" Phương Đông Lăng hỏi.

    "À.. Tôi.. Ừm.." Đăng Minh Triết ngập ngừng, đến nửa buổi cũng không nói xong một câu trôi chảy. Cậu đành cầm ly cà phê lên uống một ngụm lớn.

    "Nam nhi để bị bắt nạt vậy.. có mất mặt không?" Phương Đông Lăng lơ đãng hỏi nhưng lại vô tình chọc đúng chỗ ngứa Đăng Minh Triết, khiến cậu ta ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống.

    "Thì.. thì.. cũng có thể coi là giống như lời bọn chúng nói đấy thôi.. Bình thường thì tôi có vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ, hôm nay lại đen đủi với trúng ngày anh ta có việc, tôi thì cứ đinh ninh là chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.. ai ngờ." Đăng Minh Triết vẫn cúi gằm mặt rồi lí nhí nói.

    Phương Đông Lăng nhìn Đăng Minh Triết, trên mặt không có biểu hiện gì sâu sắc, chỉ thở dài. Đường đường là nam nhi để bị bắt nạt, cô là nữ nhân lại phải đứng ra giải cứu. Nếu nói không mất mặt hẳn là nói dối. Cũng chẳng biết là do cậu ta xui xẻo thật, hay là vì không chịu học cách phòng thân, cứ ỷ lại vào vệ sĩ nên mới thế nữa.

    "Tôi cũng không có gì nhiều để nói với cậu. Cậu cứ coi như tôi ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha là được. Cũng không cần hậu tạ hay cảm ơn gì đâu. Tôi có việc, về trước." Phương Đông Lăng lạnh nhạt nói rồi đứng dậy, thanh toán cả tiền nước cho Đăng Minh Triết rồi bỏ đi.

    Đăng Minh Triết vẫn tần ngần ngồi lại quán, suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra cũng như về Phương Đông Lăng. Tâm tư cậu thiếu niên mới lớn như có một biển sóng cuộn trào..

    * * *

    Tối hôm đó, Lục Vy Vy lại ngồi lướt facebook. Bỗng dưng cô lại đang rất chán, và muốn đăng cái gì đó lên.

    "TOPIC: Các câu thả thính nhẹ nhàng người chơi hệ lười nghĩ thính."

    Tiêu đề một bài đăng của page Đam Mê Ngôn Tình nhảy lên làm sự cô chú ý đến nó. Cô quyết định ấn vào để xem xem có gì thú vị không.

    Mấy câu thính kiểu "Trời đổ mưa rồi, sao anh chưa đổ em." hay "Lúa nếp là lúa nếp làng / Lúa lên lớp lớp.. lớp gì? Love You!" cô cũng nghe đến quá nhàm tai rồi. Nhưng Vy Vy chợt để ý tới vị trí số 12 đó là một câu khá phù hợp với hoàn cảnh cô hiện tại.

    "Nói tiêu cực là thức khuya..

    Nói thật ra là không ngủ được..

    Mà nói đúng nhất thì.. là nhớ anh!"

    Lục Vy Vy đang nhớ Dương Thiên Minh () Có lẽ vậy, cô lại nhớ về các hoài niệm của thời cô còn có thể vui chơi một cách hồn nhiên với Dương Thiên Minh và Trần Hải Nam. Nhưng dường như bây giờ những điều này quá xa xỉ đối với cô rồi.

    Nghĩ vậy, cô liền copy dùng thả thính đó, rồi paste vào khung "Bạn đang nghĩ gì." của facebook.

    Sau khi trạng thái được đăng lên, rất nhiều người đã vào thả cảm xúc và bình luận bài viết của Lục Vy Vy.

    Trích một số các bình luận.

    "Bạn lại nhớ ai đấy? Hả?" Bình luận của Nguyễn Hoàng Phương - bạn thân ở lớp 11S của Vy Vy.

    "Ai thế em? Anh Min à?" Dòng bình luận của Ôn Hải Hòa khiến Lục Vy Vy đọc xong suýt sặc nước bọt.

    "Ai da, biết rồi cũng không nên hỏi như thế." Lưu Mai Hương trả lời bình luận của Ôn Hải Hòa, kèm theo một icon nháy mắt.

    "Cũng đúng, không khéo Tiểu Vy đang đỏ mặt rần rần rồi cũng nên." Phương Đông Lăng không thua kém bạn bè, trả lời lại Lưu Mai Hương và cũng kèm theo một cái icon cười lớn.

    Vy Vy đọc mà mặt đỏ như quả cà chua, thầm mong "người nào đó" sẽ không lướt trúng bài viết này của cô, và nếu có lướt trúng thì cũng sẽ không tò mò mà lướt xuống phần bình luận.

    "Mấy cái con người này.." Lục Vy Vy thầm mắng, rồi ném điện thoại sang một bên, rúc vào chăn đi ngủ.

    Nhưng giờ hãn sớm quá, mới có chín giờ bốn mươi lăm phút tối, đối với Vy Vy, buộc lòng cứ phải là đúng mười giờ, không hơn không kém, khi đó cô mới có thể đi ngủ được.

    "Aaa.." Vy Vy rúc đầu vào gối hét lên, làm cho Lục My My ngồi bên cạnh giật mình.

    "Chị, chị làm sao vậy?"

    "Em cứ lên face xem cái trạng thái chị mới đăng là hiểu ngay ấy mà, còn bây giờ thì cứ để cho chị điên khùng một xíu đi!" Lục Vy Vy vẫn không thò đầu ra khỏi gối, vẫn tiếp tục làm mấy trò điên điên khùng khùng mà Lục My My nhìn vào cũng không thể chấp nhận nổi.

    Lục My My nhìn vậy cũng chỉ còn biết lắc đầu và thở dài, nhanh chóng mò vào trang cá nhân của bà chị nhà mình xem đã có chuyện gì xảy ra.

    Nhìn thấy dòng trạng thái với nội dung có thể gây 'sốc' kia, Lục My My cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao bà chị nhà mình lên cơn kì lạ rồi.

    Đang yên đang lành đi thả thính, rồi tự làm bản thân trở nên khó hiểu, Lục My My cũng chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Nhưng mà thôi thì kệ đi, mong cho ai kia sẽ đọc được, biết đâu lại thấu ra tâm tình thiếu nữ thì sao?
     
  5. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 36:

    "Hoa rơi cành rủ tiêu điều

    Riêng em chỉ thích một điều là anh."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Vy Vy đến trường với một gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Tất cả là vụ nghịch ngợm tối ngày hôm qua đây mà!

    "Chị hai, chị ổn không đấy?" My My thấy bà chị nhà mình cứ ba giây lại ngáp một cái, đầy quan tâm quay sang hỏi, tiện tay đưa luôn cho Vy Vy một li cà phê sữa đá mua ở căng tin.

    "Thế em nhìn chị có ổn chút nào không chứ?" Vy Vy ánh mắt lờ đờ đáp lại lời cô em gái như kiểu cho có. Đồng thời, cô cũng không khách khí gì mà cầm lấy cốc cà phê uống một hơi hết sạch.

    My My không biết nói gì, bất lực quay sang một chỗ thở dài.

    "Halu hai tiểu công chúa nha~!" Phương Đông Lăng hiếm hoi có ngày đi muộn hơn ba người nhà họ Lục, vừa đến đã cất tiếng chào Vy Vy và My My.

    Lục Vy Vy vẫn đang chìm trong sự thiếu ngủ của bản thân, còn Lục My My cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của cô nàng, kết quả là cả hai chị em họ Lục đều tâm đầu ý hợp không thèm trả lời Phương Đông Lăng, quá đáng đến mức còn không thèm ngước nhìn người ta một cái.

    "Này.. Mấy em bơ chị hả? Quá đáng nha!" Phương Đông Lăng hơi giận lên tiếng nhắc, nhưng hai cô nàng kia vẫn không thèm để ý tới.

    "Hừ.. bổn cô nương hôm nay có 'drama' cho hai nàng hóng, nhưng mà xem ra là hai nàng lại không thích lắm rồi, thế thì thôi vậy." Phương Đông Lăng ra bộ tiếc nuối nói, bỏ cặp sách xuống ghế rồi chuẩn bị rời đi.

    Nghe thấy từ 'drama' kia, mọi suy nghĩ của My My bỗng chốc trôi nhanh như gió thổi. Còn cơn buồn ngủ của Vy Vy chắc cũng không mất đến năm giây để tan biến.

    Phương Đông Lăng nhìn thấy cảnh này, trong thâm tâm chỉ biết thở dài thán phục: "Đúng là sự nghiệp hóng có thể đánh bay mọi suy nghĩ của con người."

    Mắt của hai cô nương đang ngồi trầm tư suy nghĩ kia phút chốc sáng bừng lên, lấp lánh hơn cả đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào Phương Đông Lăng như đang nói: "Chị mau mau kể đi, bọn em đang nghe này!"

    Phương Đông Lăng thực sự rất bái phục cái chế độ hóng của hai chị em nhà này đấy.

    "Thế là có hóng đúng không?" Phương Đông Lăng tuy thừa biết câu trả lời vẫn hỏi, cái này là để 'make colour'.

    Hai cô nàng kia không ngần ngại gật đầu lia lịa như cái máy, ánh mắt trông ngóng đến cực điểm.

    "Hừm.. Chuyện là thế này.."

    Sau đó, Phương Đông Lăng từ từ kể lại hết sự việc xảy ra ngày hôm qua, rằng cô đã gặp đám côn đồ, rằng cô đã làm "mỹ nữ" giải cứu chàng thiếu niên xấu số, và cuối cùng là rằng cô đã "ngầu" như thế nào.

    * * *

    "Woah, từ bao giờ chị thích làm anh hùng nghĩa nghiệp, thấy cảnh bất bình chẳng tha như thế nhỉ?" Lục Vy Vy mang theo vài phần ý tứ trêu chọc, hỏi Phương Đông Lăng.

    "Này nhá, chị nói em, tỷ tỷ của các em chính là một nữ cường nha! Ai bắt nạt kẻ yếu mà để chị thấy là chị sẽ.. hây.. hây." Phương Đông Lăng vừa nói vừa đấm vài phát vào không khí làm cảnh minh họa.

    "À.. Vy Vy à.. chuyện em với.. tiến triển đến đâu rồi?" Đang nói về hành động đầy nghĩa hiệp của Phương Đông Lăng, cô bất ngờ chuyển chủ đề. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhưỡng lên, đôi mắt bồ câu nhìn chằm chằm vào Vy Vy, có chút gì đó vừa thâm thuý.. vừa biến thái.

    Khỏi nói cũng biết, Phương Đông Lăng đang muốn "cà khịa" lại Lục Vy Vy đây mà, chắc là ám chỉ cái status tối qua cô đăng chứ gì!

    "Chết thật, em thấy điểm chẳng lành đâu chị ạ." My My nói rồi khẽ rùng mình.

    Gương mặt của Vy Vy đang thoáng chút tươi tỉnh vừa nghe thấy Phương Đông Lăng nhắc tới chuyện này liền trở nên rầu rĩ.

    "Kệ nó đi, em buồn ngủ rồi, bao giờ vào lớp gọi chị dậy nha My My!" Lục Vy Vy cố ý không trả lời, nằm gục xuống bang tỏ vẻ mệt mỏi còn nhanh chóng nhắm tịt mắt lại.

    Phương Đông Lăng thầm mắng Lục Vy Vy trong lòng nhưng rồi cũng để kệ cho cô ngủ. Buổi học hôm đó trôi qua một cách bình yên, Mai Ngọc Diệp cũng không có làm loạn gì.

    * * *

    Giờ về.

    Ba người anh em nhà họ Lục cùng đi về bằng con xe Limousine đắt đỏ có tài xế của Lục gia lái khiến người người ngưỡng mộ.

    Giờ tính ra cũng gần tháng mười rồi, trời chuyển lạnh, lá cây ven đường cũng ngả vàng rồi rụng lả lướt trên mặt đường nhựa đen bóng. Vy Vy trầm mặc nhìn ra cửa sổ, một chút cảm hứng văn thơ lại xâm chiếm cô.


    Hoa rơi cành rủ tiêu điều

    Riêng em chỉ thích một điều là anh.

    Vy Vy vừa dõi mắt nhìn những hàng cây lặng lẽ vút qua bên khung cửa sổ, vừa lẩm bẩm. Dứt cảm hứng rồi cô mới thần người ra. Cô vừa nghĩ cái quỷ gì vậy?

    "Ài, mày sắp điên thật rồi đó Vy Vy." Vy Vy vừa tự mắng vừa thở dài.

    "Chị, sao thế?" Lục My My thấy chị gái từ lúc lên xe đến giờ cứ thẫn thờ rồi còn lẩm bẩm một mình như tự kỉ thì cũng quan tâm hỏi.

    "Ha.. hả? Chị bình thường mà, có sao đâu." Lục Vy Vy hơi giật mình, đáp.

    "Nhớ ai à? Vừa mới bảo gì mà hoa rơi cành rủ tiêu điều, riêng em chỉ.. ư ứ ứ.." Lục My My còn chưa kịp nói hết câu liền bị Vy Vy bịt miệng lại, những tiếng chưa thoát ra khỏi thanh quản giờ chỉ còn là vài tiếng ư ử nghe không rõ.

    "Nói năng linh tinh!" Lục Vy Vy hơi nhăn mặt mắng yêu My My, rồi cô bỏ tay ra, khẽ thì thầm đủ cho hai người nghe thấy. "Đại ca còn ở đây đó."

    Lục Chiến Thành đang ngồi ở ghế phụ lái, quay xuống nheo nheo mắt nhìn hai đứa em gái. Anh vừa nghe được loáng thoáng hai đứa nói cái gì đó, chắc là có liên quan đến Dương Thiên Minh – thằng bạn trời đánh của anh. Nghĩ tới đó, tâm trạng của anh cũng có chút bực bội. Hôm qua anh có nhìn thấy cái status của Vy Vy đăng.

    Nhưng anh cũng không trách mắng, chỉ đơn giản là nửa đùa nửa thật dọa.

    "Hai đứa dạo này mờ ám lắm nhé. Anh méc ba mẹ giờ."

    Lục Vy Vy liếc mắt nhìn ông anh trai đầy sát khí, nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng cô muốn ăn tươi nuốt sống anh mình không bằng. Đôi mắt chứa đầy ẩn ý đe dọa "Anh thử méc xem, đến lúc em vác đao đến tìm anh tính sổ!"
     
  6. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 37: Có gì đó sai sai!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Lục gia, lúc này đã là gần tám giờ tối. Cả nhà đã ăn xong bữa cơm, Vy Vy và My My thì về phòng trước.

    * * *

    "Chị này, chủ nhật tuần này là thi QUEEN&KING rồi nhỉ?" My My vừa lướt facebook vừa hỏi.

    "Ừm, chị còn đang đau đầu nè, không biết chị nên biểu diễn gì cho phần tài năng và mặc gì cho phần catwalk nữa." Vy Vy đáp, gương mặt tràn đầy suy tư.

    "Với cả.. cô Như bảo chị chọn một bạn nam thi chung phần cặp đôi, chị từ chối, cô không những không đồng ý còn bảo nếu không có ai thì chọn luôn anh Nam mới đau đầu chứ." Vy Vy nói tiếp, gương mặt khẽ nhăn lại.

    Lục My My nhìn Vy Vy, trong lòng nhiều thứ khá khó hiểu. Chỉ là chọn bạn đôi thôi cũng khiến chị ấy đau đầu đến thế à? Không phải chị chỉ cần kêu một tiếng thì có cả dàn người muốn thi cùng chị hay sao?

    "Anh Nam cũng được mà, thế chị hỏi anh ý chưa?" My My cảm thấy sự lo lắng của bà chị nhà mình là hơi thừa thãi, Trần Hải Nam không phải cũng là bạn bè lâu năm của chị đó sao? Có gì mà phải ngại ngùng?

    Vy Vy lắc lắc đầu, gương mặt thoáng nét hơi buồn bã.

    "Do Mai Ngọc Diệp và Dương Thiên Minh có tham gia à?" Lục My My nhìn thấy cái biểu cảm đó thì bắt đầu đón già đoán non, mà đoán một phát lại trúng luôn.

    Nghe em gái nói thế, Vy Vy cũng chẳng thèm che giấu mà gật đầu.

    "Kệ đi, một cuộc thi thôi mà." My My vu vơ nói rồi bỏ Vy Vy lại trong phòng tự suy nghĩ, đi ra ngoài.

    * * *

    Vy Vy ngồi lại một mình, tự đấu tranh tư tưởng một lúc rồi quyết định đi hỏi Hải Nam.

    Messenger, Hải Nam đang hoạt động.

    Vy Vy: [Hello anh.]

    Hải Nam: [Có chuyện gì không cô bé? ]

    Vy Vy: [À, cô Như bảo anh cùng với em thi QUEEN&KING. Không biết ý anh thế nào? ]

    Vy Vy nhắn xong liền quẳng cái máy ra một góc, hỏi thế cũng rất mất mặt đó nha.

    Mặc kệ là Hải Nam đã reply tin nhắn đó hay chưa, Vy Vy lại ôm chăn lăn qua lăn lại như hôm đăng caption thả thính Dương Thiên Minh. Phải đến mười lăm phút sau cô mới cầm lại chiếc điện thoại lên và xem Hải Nam nhắn gì.

    Hải Nam: [Ồ, bất ngờ nhỉ? Cô Như bảo em chọn anh hay là do em tự chọn đó? ]

    Hải Nam: [Nhưng mà dù ai chọn thì anh vẫn đồng ý nhá (icon nháy mắt) ]

    Woah, đồng ý nhanh vậy luôn? Trần Hải Nam dễ dãi quá nhỉ?

    Vy Vy có chút bất ngờ đó!

    Lục Vy Vy còn đang ngơ ngác nãy giờ thì máy lại 'tinh' lên một tiếng.

    Hải Nam: [Sao? Đổi ý không chọn anh nữa chứ gì? (icon rớt nước mắt) ]

    Vy Vy: [Làm gì có, anh đã đồng ý thì em sẽ chọn anh chứ.]

    Vy Vy ngu người gõ dòng chữ gửi đi, cảm thấy có gì đó rất là sai sai ở đây.

    Thực sự rất là sai sai đó!

    * * *

    Ở bên kia, Trần Hải Nam đang ôm điện thoại và tự cười một mình như một tên tự kỉ.

    * * *

    Cùng lúc đó, ở phòng của Lục Chiến Thành.

    "Cốc cốc cốc."

    "Mời vào!" Lục Chiến Thành đang chăm chú gõ trên bàn phím của laptop, nghe thấy tiếng gõ cửa thì hơi dừng lại, ngẩng mặt lên và nói.

    "Anh cả." Lục My My bước vào phòng, xong liền đóng cửa lại.

    "Ủa, Tiểu My My, giờ này sang phòng anh làm gì?" Chiến Thành ngạc nhiên hỏi lại.

    Với cái tính cách rất hợp nhau của Vy Vy và My My, thường hai người này sẽ quấn nhau lắm, làm gì có ai rảnh rỗi mà sang nói chuyện phiếm với Lục Chiến Thành. Từ ngày mà My My trở về Lục gia, Chiến Thành cứ như bị đá văng đi vậy, Vy Vy nói chuyện vui vẻ với em gái mà quên mất luôn người anh trai này.

    "Ài, không có chuyện gì sang để nói chuyện thôi mà." Lục My My cười cười rồi thản nhiên ngồi xuống giường.

    "Bình thường hai đứa dính nhau như sam ấy, nào có ai quan tâm đến ông anh này đâu, buồn quá mà." Lục Chiến Thành dừng làm việc, gấp laptop lại và đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Lục My My. Anh bày ra vẻ mặt hết sức đáng thường, oán trách nói.

    Lục My My thấy cảnh này không hề có một xíu thương xót nào cho ông anh nhà mình, đã thế lại còn thản nhiên cười trên nỗi đau của anh trai, đúng là một người em gái có tâm.

    "À, đúng rồi, cho em hỏi cái." Lục My My đang cười bỗng nghiêm túc, gương mặt đầy sự cợt nhà ban nãy bỗng thay thế bằng một gương mặt có chút lạnh lùng. "Anh nghĩ gì về Dương Thiên Minh và Mai Ngọc Diệp?"

    Khi Lục Chiến Thành nghe câu hỏi này cũng đứng hình mất mấy giây rồi mới kịp phản ứng lại. Anh cũng thấy ngờ ngợ, vốn dĩ My My là một người khá trầm và ít lo chuyện bao đồng, sao tự dưng lại hỏi vấn đề này.

    Anh khẽ liếc mắt qua gương mặt của My My, rõ ràng là cô hỏi nghiêm túc, không phải hỏi chơi, nhìn biểu cảm trên gương mặt sẽ rõ.

    My My đều để ý thấy được sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt Lục Chiến Thành, biết chắc trong đầu anh đang đặt ra câu hỏi: "Sao tự dưng cô lại hỏi thế?"

    "Em thắc mắc chút, thấy anh không thích hai người đó lắm." Trước khi Lục Chiến Thành kịp thốt ra câu hỏi kia hoặc trả lời câu hỏi ban đầu của mình thì Lục My My đã tiếp lời trước.

    Mặc dù biết có điểm khác thường, Lục Chiến Thành cũng mặc kệ, giả vờ như không để ý đến, trả lời My My.

    "Có thể nói là không ghét, nhưng cũng không thích. Thằng Minh thì là bạn anh, anh không nói. Chủ yếu là anh không thích thái độ của Mai Ngọc Diệp thôi. Với cả cách thằng Minh đối xử với con Ngọc Diệp cũng kì, bị thái quá. Nói chung là anh không ủng hộ, nhưng nếu tụi nó hạnh phúc với cái tình yêu đấy, con Diệp không làm gì quá đáng, và tụi nó không làm ảnh hưởng đến mọi người thì coi như anh cũng không ngăn cản." Lục Chiến Thành thở dài, gương mặt trầm tư, từ từ nói một tràng dài.

    Lục My My nghe thế cũng không biết nói tiếp thế nào, cô chỉ âm thầm ôm suy tư riêng của mình. Im lặng một lát, cuối cùng cô cũng đành chuyển chủ đề khác. Lần này là hỏi về chuyện tình cảm của Lục Chiến Thành và Lưu Mai Hương.

    Lục Chiến Thành lúc được My My hỏi vấn đề này có chút bất ngờ, sau đó bật cười, hỏi ngược lại cô em gái.

    "Em thích ai hay sao mà toàn hỏi vấn đề này vậy?"

    Thực ra, cũng có thể là không phải Lục My My thích, mà ý là Lục Vy Vy ấy.

    "Anh nghĩ gì chứ? Em chả thích ai cả, chỉ cái em khá tò mò về thế giới của mấy người đang yêu thôi. Nhiều khi em không thể hiểu nổi ấy." My My trề môi, khẽ đánh vào lưng Lục Chiến Thành.

    Lục Chiến Thành cười cười, cái này anh biết là ám chỉ ai mà.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...