Chương 9: Chống lưng
Chương 9: Chống lưng
1.
Sau khi concert cuối cùng kết thúc tốt đẹp, cả đoàn quyết định đi liên hoan chúc mừng, cũng là để thả lỏng một chút. Mọi người đều vất vả trong thời gian dài, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, cơ bắp căng thẳng, thần kinh cũng căng thẳng. Mỗi buổi concert đều là mồ hôi công sức của rất nhiều con người.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều! Cảm ơn mọi người đã cùng nhau nỗ lực! Sự cố gắng của chúng ta đã được đền đáp xứng đáng. – Từ Viễn cao giọng phát biểu. – Chúc mừng tour lưu diễn đầu tiên của Smile-S thành công tốt đẹp, cạn ly!
- Cạn ly! – Mọi người cùng nâng ly chúc mừng, ai nấy đều hào hứng vô cùng. Tour lưu diễn thành công, kết quả đạt được vô cùng tốt, doanh thu mặc dù chưa có thống kê chính thức nhưng nhìn số lượng người hâm mộ tham gia từng đêm concert thì không có gì đáng lo ngại, đồng nghĩ với việc tiền lương tiền thưởng của bọn họ cũng sẽ rủng rỉnh. Ai không vui mừng chứ?
- Nào, chúng ta cũng cạn ly, chúc mừng tour diễn đầu tiên thành công! – Từ San San mỉm cười nâng ly, sau đó chợt nhớ ra bổ sung. – Tử Yên chưa đủ tuổi không được uống rượu.
- Em nhớ mà. – Cô vui vẻ gật đầu, cầm ly nước trắng cùng mọi người cạn ly.
Cô không thích uống rượu, không ngon chút nào. Trước đây Vương Chính bảo vệ cô rất nghiêm ngặt, rất ít khi để cô tham gia các buổi liên hoan tiệc tùng, ngoại trừ trường hợp bắt buộc, nếu không cô sẽ không động vào rượu bia. Mấy thứ này không những không tốt cho dáng người, mà còn dễ gặp chuyện. Không từ chối được mà uống say không khống chế được lời nói việc làm, hoặc không cẩn thận uống phải thứ không nên uống mà rơi vào bẫy.. đây đều là những tình huống thường gặp trong giới này, cẩn thận vẫn hơn.
- Uống ít chút, cẩn thận ảnh hưởng đến giọng nói. – Thấy các cô gái ăn uống vui vẻ, Lam Vân mỉm cười nhắc nhở. – Mặc dù sắp tới chưa có lịch comback, nhưng cũng đừng nên ăn đến béo tròn đó.
- Chị yên tâm đi, bọn em ăn xong ngày mai sẽ vận động bằng cách đi mua sắm, tuyệt đối không béo được. – MiMi cam đoan.
- Đúng vậy, tuyệt đối không béo, cùng lắm là mập mạp dễ thương thôi. – Thúy Vy cười hì hì.
- Đến luc đó lên hình không đẹp, xem ai khóc trước. – Lam Vân bị chọc cười. – Ngày mai không có lịch trình, các em muốn đi đâu lát nhắn cho chị để chị sắp xếp, đừng có trốn đi chơi riêng, bị bao vây bắt cóc chị không chịu trách nhiệm đâu nha?
- Bắt em về còn phải chiều em, có đưa thêm tiền chưa chắc đã có người thèm đâu, chị yên tâm. – Tử Yên vênh váo đắc ý nói, chọc cho mọi người cười vang.
Hơn 11 giờ vẫn chưa thấy có xu hướng tan tiệc, cô đề nghị đi về trước nghỉ ngơi, tiện thể hỏi xem có ai muốn cùng đi không.
- Trẻ con về trước đi, hôm nay chị phải sống mái với mọi người. – Lê Dĩnh xua xua tay.
- Chị Lam Vân nói lát nữa còn đi hát, chị không về đâu. – MiMi cũng xua tay, còn kéo Thúy Vy. – Cậu cũng không được về, hôm nay chúng ta phải quẩy banh nóc mới thôi.
- Ai nói tớ về? Tớ mới không về đâu, hiếm khi chị Lam Vân chịu chơi như thế, chúng ta phải ủng hộ hết mình chứ.
Cô bất đắc dĩ nhìn mấy bà chị ồn ào, thấy có nhân viên đứng ở cửa ra hiệu thì gật đầu, xách túi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua, cô thấy ánh mắt Từ San San có chút không đúng, hơn nữa hình như nãy giờ không thấy cô ấy lên tiếng, cũng không biết là muốn về hay ở lại. Cô đi tới định hỏi lại một lần, ai ngờ đến gần mới phát hiện, Từ San San có vẻ say rồi. Cô ấy ngồi yên trên ghế, ánh mắt mông lung, không kêu không nháo. Hình như cảm giác được có người đến gần, cô gấy hơi ngẩng đầu, chới chớp mắt nhìn cô chăm chú, một lúc sau mới mỉm cười. Phản ứng trì độn đến thế này, chắc chắn là say rồi.
- Chị say rồi, em đưa chị về khách sạn nhé? – Cô thử hỏi.
-.. – Từ San San không nói gì, cũng không có phản ứng, chỉ yên lặng nhìn thẳng trước mặt.
- Chị? – Cô huơ huơ tay trước mặt Từ San San, thành công khiến cô ấy chú ý. – Muộn rồi, đi về nghỉ ngơi thôi.
- Đi về? – Từ San San nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng đứng lên, vừa đi vừa lầm bầm. – Đi về.. về nhà.. chị đưa em về nhà.. – Nói nói, bỗng dưng quay lại nắm lấy ty cô, mỉm cười. – Đi thôi, chị đưa em về nhà.
-.. – Cô dở khóc dở cười, cũng mặc kệ cô ấy kéo mình đi. Nữ chính say rượu thật sự là kì lạ.
* * *
Về tới khách sạn, cô đưa Từ San San về phòng trước, giúp cô ấy mở cửa, nhìn cô ấy đi vào phòng rồi mới quay đầu. Bọn họ không ở cùng phòng, nhưng cũng rất gần, chỉ cách hai cánh cửa.
Vừa đi được vài bước cô đã bị giữ chặt, quay đầu lập tức kinh ngạc không nói nên lời. Chỉ thấy Từ San San bộ dáng hoảng hốt, nước mắt đầy mặt, hai tay run rẩy giữ chặt lấy cô, nghẹn ngào lẩm bẩm.
- Tử Yên.. chị tìm thấy em rồi.. chị xin lỗi.. Tử Yên.. chị xin lỗi..
Cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đứng yên không nhúc nhích nhìn chằm chằm Từ San San.
Xin lỗi?
Tìm thấy?
Có ý gì? Đây là có ý gì? Nữ chính say rượu nói linh tinh? Mới vừa rồi không phải còn bình thường ư? Trên đường về cô ấy đều rất bình tĩnh, đặc biệt yên lặng, nếu không để ý thì khó mà biết được cô ấy đã say. Cho nên, đây là tác dụng chậm, hiện tại mới bắt đầu nháo sự?
Người ta hay nói uống say thì nói thật, cũng nói uống say sẽ không khống chế được bản thân làm những gì mình thật sự nghĩ. Nhưng không đúng lắm, quan hệ của cặp chị em này đâu có tốt đến mức đó, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không ưa nhau, chí ít thì trước khi cô tới chính là như vậy.'Từ Tử Yên' ghen ghét với Từ San San không phải ngày một ngày hai, cái gì cũng muốn tranh với cô ấy. Còn Từ San San cũng không bao giờ buông lỏng phòng bị, cảnh giác với cô em gái này. Là do cô đến, không nhằm vào Từ San San, không tranh không giành không có ác ý, nên cô ấy mới dần dần thay đổi thái độ, một lần nữa coi cô là em gái?
Cô nhíu mày nhìn Từ San San vẫn đang túm chặt lấy cô vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi, nhất thời không đoán được chân tướng. Có lẽ chỉ là uống say nói mê sảng.. phải không?
* * *
2.
Sáng hôm sau, Tử Yên ngủ thoải mái đến tự nhiên tỉnh, mở mắt ra đã là 10 giờ. Cô nhìn Lê Dĩnh vẫn đang ngủ say thì nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh. Cũng không biết mấy giờ mọi người mới về, cứ để cô ấy ngủ tiếp đi.
Cô thay đồ rồi đi ra ngoài. Hôm qua cô đã nhắn cho Lam Vân, vì vậy xuống sảnh thấy mấy gương mặt quen thuộc cũng không quá ngạc nhiên.
- Mọi người đợi lâu chưa? – Cô đến gần hỏi. Hiện tại cô mặc áo phông, chân váy, đi giày thể thao, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, rất phổ thông, không có gì nổi bật. Nếu không lên tiếng chào hỏi cô sợ bọn họ không nhận ra mà thả cô đi mất.
- Chúng tôi cũng mới xuống thôi. Hôm qua mọi người đều chơi đến khuya, sáng nay khó mà dậy sớm được.
- ĐÚng vậy, chúng ta đi ăn trước, sau đó tôi cần mua chút đồ. – Cô trình bày dự định, sau đó dò hỏi. – Mọi người có biết nhà hàng nào ngon mà kín đáo chút không?
- Tôi từng đi du lịch thành phố này vài lần, biết một vài địa điểm rất nổi tiếng, đồ ăn ngon, không gian cũng tương đối riêng tư.
- Vậy đi thôi. – Cô gật đầu.
Cô đang ăn thì nhận được điện thoại của Lê Dĩnh.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở nhà hàng, sắp ăn xong rồi. Chị vừa dậy à?
- Ừ chị vừa tỉnh, hôm qua quẩy ác quá, giờ toàn thân mỏi rã rời. – Lê Dĩnh trở mình, ôm gối tiếp tục nằm ườn trên giường. – Chị định hôm nay đi mua ít quà cho mọi người nhưng mệt mỏi quá, em tiện mua hộ chị một ít với.
- Chị muốn mua gì?
- Để chị tính xem, lát chị nhắn tin cho nhé.
- Ok, em cũng định ăn xong sẽ đi mua sắm, tiện em mua luôn cho.
* * *
Buổi chiều, cô đi dạo khắp nơi, mua sắm tương đối nhiều. Cũng may còn có mấy người đi cùng, nếu không cô chỉ có thể nhờ gửi hàng. Cô mua vài lọ nước hoa cho bạn bè, máy đo huyết áp và chậu rửa tích hợp massage chân cho bố mẹ, một chiếc đồng hồ cho Vân thiếu, còn có không ít đặc sản và quà lưu niệm. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn không bỏ sót ai, lại kiểm kê đồ mà Lê Dĩnh nhờ mua, cô mới bắt đầu mua sắm cho bản thân.
Đợi cô về đến khách sạn đã là chập tối, vừa mở cửa phòng đã nghe thấy âm thanh nói chuyện ồn ào.
- Tử Yên về rồi à? – Lê Dĩnh vui vẻ đứng lên. – Đồ của chị có nặng lắm không?
- Đây này, chị xem xem đủ chưa? – Cô đặt mấy túi to lên bàn, cầm một chai nước uống vài ngụm mới có sức kêu ca. – Cũng may còn có người đi cùng, em cũng không nghĩ mình lại mua nhiều thế.
- Mua sắm không bao giờ là đủ cả. – Thúy Vy đung đưa ngón tay.
- Cái chị không mua gì à? Đều ở khách sạn cả ngày ư?
- Sáng bọn họ đi rồi, mệt quá nên một lúc là về thôi. – MiMi trả lời, xoa xoa cổ họng. – Hôm qua hát hăng say quá giờ cổ họng có chút đau, không biết lát có bị chị Lam Vân mắng không.
- Đấy không gọi là hát, gọi là gào thét. – Thúy Vy khinh bỉ liếc mắt. – Cũng may là karaoke nội bộ, không có máy quay cũng không có ghi âm, nếu không người hâm mộ đều bị cậu dọa chạy.
- Thôi đi, làm như mình tớ hét ấy. – MiMi bĩu môi. – Hơn nữa, mọi người đều quẩy sung, ai còn có tâm trí quay video, sợ cái gì?
- Cũng may chị San San về sớm, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ bị dạy dỗ. – Thúy Vy cười ha ha. Nhóm trưởng cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi nghiêm túc, hơi quy của, nhiều lúc giống như cô giáo quản đám học sinh vậy.
- Mà nói mới nhớ, San San đâu? – Lê Dĩnh hỏi. Cô ngủ đến trưa, gọi đồ ăn về xử lý xong lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp, đến tận lúc MiMi và Thúy Vy sang chơi mới dậy, sau đó ngồi nói chuyện cả buổi đến khi Tử Yên về. Tính tính, cả ngày cũng chưa thấy San San đâu, chẳng lẽ là uống say quá vẫn chưa tỉnh?
- Trước khi bọn em đi ra ngoài chị San San đã đi hẹn hò rồi. – MiMi cười khúc khích.
- Hẹn hò? – Cô ngạc nhiên. – Anh Chu Vinh cũng đến đây?
- Nghe nói anh ấy đang quay phim ở gần đây, vừa lúc chị San San cũng có ngày nghỉ, liền đi ra ngoài hẹn hò. – Thúy Vy nói.
Các thành viên ở cùng nhau, làm việc cùng nhau, ai có đối tượng ai hẹn hò về cơ bản đều nắm rõ hết, chỉ là trước khi chính thức công khai bọn họ đều sẽ nhất trí coi như không có chuyện gì thôi. Công ty cũng chỉ yêu cầu 2 năm đầu sau khi ra mắt không được yêu đương, hiện tại đã sắp sang năm thứ tư, Từ San San cũng trưởng thành, hẹn hò yêu đương là điều bình thường. Ngay cả Từ Viễn và Lam Vân cũng biết, nhưng đều ăn ý không nhắc tới, bởi vì bọn họ cho rằng hiện tại chưa phải thời gian tốt để công khai.
Sau khi nhắn tin hỏi Từ San San, nhận được câu trả lời sẽ không về ăn tối, bốn cô gái liền kéo nhau đi ăn ngon. Ngày mai trở về Lam Vân nhất định sẽ lại quản lý chế độ ăn của bọn họ, mặc dù không đến mức ăn kiêng siết cân như đợt trước, nhưng cũng không thể thoải mái thèm gì ăn nấy, đặc biệt là cần tuyệt đối kiêng đồ chiên rán dầu mỡ. Cho nên, tối nay bọn họ quyết định tận dụng cơ hội ăn cho thỏa thích.
* * *
Cô gặp lại Từ San San là lúc lên xe ra sân bay vào sáng hôm sau. Sắc mặt cô ấy rất bình thường, còn mỉm cười nói chuyện với cô, có lẽ là không nhớ những chuyện tối hôm đó. Vì thế, cô cũng chỉ có thể kiềm chế sự tò mò, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ chỉ đơn giản là say rượu quậy phá mà thôi, là cô suy nghĩ nhiều.
Ting ting~
Trần Mặc: Hôm nay em về phải không?
Tử Yên: Đúng vậy, em chuẩn bị lên máy bay
Trần Mặc: Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Tập luyện cũng cần cẩn thận, đừng để bị thương.
Tử Yên: Em biết rồi, em sẽ chú ý.
Vừa qua cửa an ninh thì nhận được tin nhắn, cô bình tĩnh trả lời, dường như đã quen với đoạn hội thoại như thế này. Đây không phải lần đầu tiên, cứ cách vài ngày Trần Mặc sẽ nhắn tin hỏi thăm dặn dò cô mấy câu. Cô biết người anh quan tâm là ai, thứ anh để ý là gì, lo lắng điều gì, nhưng cô cũng không hề oán trách anh. Là cô đột nhiên chiếm thân thể của người con gái anh yêu, anh không bắt cô lại nghiên cứu, không oán hận hành hạ cô đã là quá rộng lượng rồi.
Cô biết anh không chấp nhận được việc này, bất cứ ai cũng không thể chấp nhận được. Anh nói nhất định sẽ tìm ra cách đưa 'Từ Tử Yên' quay lại, từ giờ đến lúc đó việc của cô là đảm bảo thân thể này khỏe mạnh, không gặp bất cứ vấn đề nguy hiểm gì. Cô đồng ý, bởi vì đây là điều cô nên làm.
Kỳ thật cô cũng rất hi vọng Trần Mặc có thể thành công. Cô cũng muốn về thế giới của mình, nơi có thân thể của cô, gia đình của cô, bạn bè của cô, sự nghiệp của cô. Nơi này.. xét cho cùng cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu.
* * *
3.
- Từ Tử Yên! – Đợi cô lên xe, Vân thiếu liền vui vẻ cười ra tiếng. Hai tháng thật là lâu, mỗi ngày chỉ có thể nhắn vài tin nhắn, gửi vài hình ảnh, thật sự là quá khó chịu. Cô bận rộn như vậy càng đối lập sự rảnh rỗi của anh, vô cùng không thoải mái.
Cô nhìn đôi mắt sáng rực của anh, cũng cảm thấy vui vẻ lây. Cô cảm giác được anh rất coi trọng tình bạn này, từ lúc quen biết tới giờ chưa từng dùng quyền lực ép cô làm bất cứ việc gì, đổi lại luôn là cô yêu cầu anh cái này cái kia. Ban đầu chỉ là muốn đối phó, sau đó cô phát hiện căn bản không cần lí luận, trong tình bạn anh giống như một tờ giấy trắng, cô nói thế nào anh liền tin thế đó, cũng tuyệt đối tuân thủ, thậm chí còn làm được tốt hơn nhưng gì cô nghĩ. Điều này khiến cô có chút cảm động, cũng dần dần thật lòng coi anh là bạn. Bất cứ mối quan hệ nào cũng cần sự nỗ lực vun đắp từ hai phía, cho dù chỉ là tình bạn giản đơn. Ai cũng không muốn người bạn mình hết lòng đối tốt vĩnh viễn không coi trọng mình, chỉ hời hợt khi cần thì liên hệ, không cần thì biến mất. Cô hi vọng tình bạn của bọn họ là bình đẳng, anh tốt với cô, suy nghĩ cho cô, cô cũng sẽ đền đáp anh y như vậy.
- Quà của tôi đâu? – Nhìn cô ngồi trên xe hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, anh không nhịn được hỏi.
- Quà gì? – Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, hối lỗi nhìn anh. – À, tôi quên mất rồi.
-.. – Vân thiếu sửng sốt, ánh mắt sáng ngời từng chút từng chút thu lại, nghĩ nghĩ, lại cố gắng giãy giụa hỏi. – Quên khôgn mang theo? Chúng ta có thể quay lại lấy.
-.. – Cô thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười. Vân thiếu càng ngỳ càng không giống nhân vật mà cô đọc được trong kịch bản. Vân thiếu trước mặt cô vô cùng ngây thơ, hết sức ngạo kiều, cũng có chút đáng yêu, khiến cô thật sự nhịn không được muốn trêu chọc. – Không phải quên mang theo.
-.. – Vân thiếu suy sụp, ánh mắt đầy lên án nhìn cô chằm chằm. Cô đã đảm bảo sẽ không quên! Anh nhắc cô nhiều lần như vậy cô vẫn quên mất! Cô rốt cuộc bận đến mức nào chứ? Đúng vậy, nhất định là do cô bận quá, tuyệt đối không phải không trân trọng người bạn là anh.
Vì thế, Nghiêm Mộc Hi kinh hồn táng đảm và Tử Yên chờ đợi xem kịch vui chỉ thấy Vân thiếu vốn dĩ tràn ngập bất mãn bỗng nhiên lại bình tĩnh lại, dường như đã tự mình tìm được lí do an ủi bản thân.
- Anh đang suy nghĩ gì? – Cô tò mò.
- Tôi biết cô không phải cố ý không mua quà cho tôi, chỉ là do bận quá nên quên mất.
Nghiêm Mộc Hi kinh tủng nhìn Vân thiếu qua kính chiếu hậu, nhưng rất nhanh lại rời mắt đi, tỏ vẻ nghiêm túc lái xe nhưng trong lòng loạn thành một đống. Vân thiếu nói gì? Anh vừa nghe thấy gì? Là anh điên rồi hay Vân thiếu điên rồi? Sau đó.. anh càng thêm kinh tủng nhìn kẻ đầu xỏ ôm bụng cười ha ha. Vân thiếu bị chơi? Vân thiếu bị người ta trêu đùa chơi?
Nghiêm Mộc Hi yên lặng đọc thần chú. Anh không nghe thấy gì, anh không biết gì hết, anh là không khí, anh không phải nhân chứng, không cần thủ tiêu anh..
- Ha ha ha.. – Xin lỗi, cô nhịn không được, thật sự nhịn không được.
Vân thiếu không hiểu ra sao, chỉ im lặng nhìn cô cười, ánh mắt chuyên chú lại mờ mịt khiến cô bỗng nhiên cảm thấy hơi có lỗi. Vì thế, cô đưa anh hộp quà đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười.
- Tôi đùa anh thôi, tôi đã đồng ý thì sẽ không quên.
- Đùa? – Vân thiếu nhướn mày, dường như đang ấp ủ gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm đến hộp quà trên tay cô thì lập tức tan biến, có chút vội vàng nhận lấy, khóe môi làm thế nào cũng khống chế không được mà cong lên, sắp ngoác đến tận mang tai rồi.
Nghiêm Mộc Hi yên lặng nuốt trái tim trở lại lồng ngực. Quả nhiên người bạn đầu tiên là một vị trí rất ghê gớm. Nếu là người khác, Vân thiếu không nổi cáu anh không họ Nghiêm.
* * *
Khi bước vào nhà hàng, chiếc đồng hồ mới đã nằm yên trên cổ tay Vân thiếu.
- Vui như vậy? – Cô nghiêng đầu nhìn Vân thiếu, thật sự rất giống một đứa trẻ, nhận quà thôi cũng đủ vui thành như vậy.
- Tất nhiên. – Vân thiếu cũng không ngẩng đầu, tiếp tục mân mê, không hề có ý định che giấu sự yêu thích của mình đối với chiếc đồng hồ mới. Đây không chỉ là một chiếc đồng hồ, còn là sự coi trọng mà bạn tốt dành cho anh!
Đến tận lúc đồ ăn được bưng lên, Vân thiếu mới miễn cưỡng tạm rời mắt khỏi món đồ yêu quý. Cô nhìn anh như vậy, nhớ đến những phân cảnh anh xuất hiện trong kịch bản, lại nhớ tới những lời Từ Viễn nói, không khỏi nghi ngờ. Người này ngốc như vậy, dễ thỏa mãn như vậy, thật sự không giống đại vai ác bất cận nhân tình..
- Đồ ăn không hợp khẩu vị? – Vân thiếu thấy cô không ăn thì nhíu mày. Đồ ăn không phải là cô tự gọi ư, tại sao chỉ nhìn không động đũa? Anh cảm thấy hương vị cũng chấp nhận được, đâu đến nỗi khó nuốt?
- Vân thiếu, anh có biết nhân vật nữ chính kia cuối cùng rơi vào tay ai không?
- Nhân vật nào?
- Nhân vật anh định đưa tôi nhưng sau đó lại lấy lại ấy.
- Tôi không lấy lại. – Vân thiếu không vui, cô nói giống như anh tiếc cô một vai diễn vậy, anh rõ ràng chỉ là thay cô lấy lại công bằng!
- Đúng đúng, là tôi nói sai. – Cô cười cười. – Vai diễn định đưa tôi nhưng không phù hợp lắm, vì vậy anh giúp tôi thu hồi.
- Thế còn nghe được. – Vân thiếu miễn cưỡng gật đầu. – Tôi làm sao mà biết cuối cùng ai diễn chứ, cái này cô phải hỏi đạo diễn. – Nói xong, anh ngờ ngợ nhìn cô. – Cô nghĩ lại rồi, lại muốn vai đó? – Anh nhíu mày. – Có chút rắc rối, nhưng cũng không phải là không được..
- Không phải, tôi không có ý đó. – Cô vội vàng phủ nhận, thật sự sợ anh trong phút bốc đồng sẽ làm ra việc gì đáng sợ. Nhân vật kia cuối cùng không phải Như Lan diễn, hoàn toàn là do thực lực không đủ, bị người khác đánh bại, nhưng công ty dường như suy nghĩ quá phức tạp, cho rằng còn có nguyên nhân sâu xa khác, vì thế mới thông qua Từ Viễn truyền đạt vài lời đến cô. – Công ty hình như đã biết người phía sau là anh, cho nên liên hệ với quản lý của tôi..
- Bọn họ làm khó cô? – Vân thiếu nhướn mày.
- Không không..
- Còn show thực tế đợt trước cô nói?
- Vẫn là của tôi.
- Vậy là tốt rồi. – Vân thiếu gật đầu hài lòng. – Vậy vấn đề là gì? Bọn họ muốn cô làm gì?
-.. – Cô do dự một chút mới nói. Cô cảm thấy đã là bạn bè thì không nên che che giấu giấu, dù sao cũng là chuyện liên quan đến anh. – Bọn họ sợ tôi không cẩn thận chọc giận anh sẽ tai họa ngập đầu.
- Cho dù cô chọc giận tôi tôi cũng sẽ không làm gì cô. – Vân thiếu uất ức. Cái gì tai họa ngập đầu? Anh là người như vậy sau, một lời không hợp liền ra tay đối phó bạn bè?
- Tôi biết, cho nên tôi mới không sợ hãi. – Cô mỉm cười. – Tôi biết anh thật sự coi tôi là bạn.
- Tất nhiên. – Vân đại gia làm sao có thể nói lời không giữ lời?
- Bọn họ nói tìm anh làm chống lưng không có tính an toàn, khuyên tôi nên tìm cách giải quyết sớm. Tôi cảm thấy không hề đúng. – Cô cười cười, trêu đùa nói. – Rõ ràng Vân thiếu vừa đáng tin vừa lợi hại, có người như vậy chống lưng sẽ muốn gì được nấy, ở toàn bộ giới giải trí đều có thể đi ngang.
- Cô muốn tôi chống lưng? – Vân thiếu nhướn mày.
- Không được sao? – Cô nghiêng đầu cười cười, nhưng nghĩ lại sự thành thật của anh liền lập tức giải thích. – Tôi chỉ đùa thôi, anh không cần giúp tôi làm gì.
-.. – Vân thiếu nghe vậy lại không vui. – Cô cảm thấy tôi không đủ lợi hại?
- Không phải..
- Vậy quyết định như vậy đi, từ giờ trở đi có tôi chống lưng cho cô, muốn tài nguyên hay bị bắt nạt đều phải nói cho tôi, nhớ chưa? – Vân thiếu vỗ ngực cam đoan. – Yên tâm, từ giờ tôi bảo vệ cô.
-.. – Cô trợn tròn mắt. Không phải, cô chỉ đùa một chút, hiện tại cô rất tốt, cần chống lưng để làm gì? Smile-S đang là nhóm nhạc nổi tiếng nhất của công ty ở thời điểm hiện tại, Từ Viễn và Lam Vân luôn đối xử công bằng, hết lòng vì sự nghiệp dài hạn của từng thành viên, cô hoàn toàn không cần chống lưng..
- Vậy khi nào cần lại đến tìm tôi.
Lúc này cô mới phát hiện bản thân thế mà lại lẩm bẩm nói ra suy nghĩ trong đầu. Nhìn dáng vẻ tự tin đầy hào hứng, ương bướng lại cứng đầu của Vân thiếu, cô cũng chỉ có thể gật bừa. Thôi, coi như đồng ý cho anh vui, dù sao cô cũng không cần anh làm cái gì. Hơn nữa, để cho anh có cảm giác bản thân cũng có việc để làm cũng tốt.
1.
Sau khi concert cuối cùng kết thúc tốt đẹp, cả đoàn quyết định đi liên hoan chúc mừng, cũng là để thả lỏng một chút. Mọi người đều vất vả trong thời gian dài, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, cơ bắp căng thẳng, thần kinh cũng căng thẳng. Mỗi buổi concert đều là mồ hôi công sức của rất nhiều con người.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều! Cảm ơn mọi người đã cùng nhau nỗ lực! Sự cố gắng của chúng ta đã được đền đáp xứng đáng. – Từ Viễn cao giọng phát biểu. – Chúc mừng tour lưu diễn đầu tiên của Smile-S thành công tốt đẹp, cạn ly!
- Cạn ly! – Mọi người cùng nâng ly chúc mừng, ai nấy đều hào hứng vô cùng. Tour lưu diễn thành công, kết quả đạt được vô cùng tốt, doanh thu mặc dù chưa có thống kê chính thức nhưng nhìn số lượng người hâm mộ tham gia từng đêm concert thì không có gì đáng lo ngại, đồng nghĩ với việc tiền lương tiền thưởng của bọn họ cũng sẽ rủng rỉnh. Ai không vui mừng chứ?
- Nào, chúng ta cũng cạn ly, chúc mừng tour diễn đầu tiên thành công! – Từ San San mỉm cười nâng ly, sau đó chợt nhớ ra bổ sung. – Tử Yên chưa đủ tuổi không được uống rượu.
- Em nhớ mà. – Cô vui vẻ gật đầu, cầm ly nước trắng cùng mọi người cạn ly.
Cô không thích uống rượu, không ngon chút nào. Trước đây Vương Chính bảo vệ cô rất nghiêm ngặt, rất ít khi để cô tham gia các buổi liên hoan tiệc tùng, ngoại trừ trường hợp bắt buộc, nếu không cô sẽ không động vào rượu bia. Mấy thứ này không những không tốt cho dáng người, mà còn dễ gặp chuyện. Không từ chối được mà uống say không khống chế được lời nói việc làm, hoặc không cẩn thận uống phải thứ không nên uống mà rơi vào bẫy.. đây đều là những tình huống thường gặp trong giới này, cẩn thận vẫn hơn.
- Uống ít chút, cẩn thận ảnh hưởng đến giọng nói. – Thấy các cô gái ăn uống vui vẻ, Lam Vân mỉm cười nhắc nhở. – Mặc dù sắp tới chưa có lịch comback, nhưng cũng đừng nên ăn đến béo tròn đó.
- Chị yên tâm đi, bọn em ăn xong ngày mai sẽ vận động bằng cách đi mua sắm, tuyệt đối không béo được. – MiMi cam đoan.
- Đúng vậy, tuyệt đối không béo, cùng lắm là mập mạp dễ thương thôi. – Thúy Vy cười hì hì.
- Đến luc đó lên hình không đẹp, xem ai khóc trước. – Lam Vân bị chọc cười. – Ngày mai không có lịch trình, các em muốn đi đâu lát nhắn cho chị để chị sắp xếp, đừng có trốn đi chơi riêng, bị bao vây bắt cóc chị không chịu trách nhiệm đâu nha?
- Bắt em về còn phải chiều em, có đưa thêm tiền chưa chắc đã có người thèm đâu, chị yên tâm. – Tử Yên vênh váo đắc ý nói, chọc cho mọi người cười vang.
Hơn 11 giờ vẫn chưa thấy có xu hướng tan tiệc, cô đề nghị đi về trước nghỉ ngơi, tiện thể hỏi xem có ai muốn cùng đi không.
- Trẻ con về trước đi, hôm nay chị phải sống mái với mọi người. – Lê Dĩnh xua xua tay.
- Chị Lam Vân nói lát nữa còn đi hát, chị không về đâu. – MiMi cũng xua tay, còn kéo Thúy Vy. – Cậu cũng không được về, hôm nay chúng ta phải quẩy banh nóc mới thôi.
- Ai nói tớ về? Tớ mới không về đâu, hiếm khi chị Lam Vân chịu chơi như thế, chúng ta phải ủng hộ hết mình chứ.
Cô bất đắc dĩ nhìn mấy bà chị ồn ào, thấy có nhân viên đứng ở cửa ra hiệu thì gật đầu, xách túi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua, cô thấy ánh mắt Từ San San có chút không đúng, hơn nữa hình như nãy giờ không thấy cô ấy lên tiếng, cũng không biết là muốn về hay ở lại. Cô đi tới định hỏi lại một lần, ai ngờ đến gần mới phát hiện, Từ San San có vẻ say rồi. Cô ấy ngồi yên trên ghế, ánh mắt mông lung, không kêu không nháo. Hình như cảm giác được có người đến gần, cô gấy hơi ngẩng đầu, chới chớp mắt nhìn cô chăm chú, một lúc sau mới mỉm cười. Phản ứng trì độn đến thế này, chắc chắn là say rồi.
- Chị say rồi, em đưa chị về khách sạn nhé? – Cô thử hỏi.
-.. – Từ San San không nói gì, cũng không có phản ứng, chỉ yên lặng nhìn thẳng trước mặt.
- Chị? – Cô huơ huơ tay trước mặt Từ San San, thành công khiến cô ấy chú ý. – Muộn rồi, đi về nghỉ ngơi thôi.
- Đi về? – Từ San San nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng đứng lên, vừa đi vừa lầm bầm. – Đi về.. về nhà.. chị đưa em về nhà.. – Nói nói, bỗng dưng quay lại nắm lấy ty cô, mỉm cười. – Đi thôi, chị đưa em về nhà.
-.. – Cô dở khóc dở cười, cũng mặc kệ cô ấy kéo mình đi. Nữ chính say rượu thật sự là kì lạ.
* * *
Về tới khách sạn, cô đưa Từ San San về phòng trước, giúp cô ấy mở cửa, nhìn cô ấy đi vào phòng rồi mới quay đầu. Bọn họ không ở cùng phòng, nhưng cũng rất gần, chỉ cách hai cánh cửa.
Vừa đi được vài bước cô đã bị giữ chặt, quay đầu lập tức kinh ngạc không nói nên lời. Chỉ thấy Từ San San bộ dáng hoảng hốt, nước mắt đầy mặt, hai tay run rẩy giữ chặt lấy cô, nghẹn ngào lẩm bẩm.
- Tử Yên.. chị tìm thấy em rồi.. chị xin lỗi.. Tử Yên.. chị xin lỗi..
Cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đứng yên không nhúc nhích nhìn chằm chằm Từ San San.
Xin lỗi?
Tìm thấy?
Có ý gì? Đây là có ý gì? Nữ chính say rượu nói linh tinh? Mới vừa rồi không phải còn bình thường ư? Trên đường về cô ấy đều rất bình tĩnh, đặc biệt yên lặng, nếu không để ý thì khó mà biết được cô ấy đã say. Cho nên, đây là tác dụng chậm, hiện tại mới bắt đầu nháo sự?
Người ta hay nói uống say thì nói thật, cũng nói uống say sẽ không khống chế được bản thân làm những gì mình thật sự nghĩ. Nhưng không đúng lắm, quan hệ của cặp chị em này đâu có tốt đến mức đó, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không ưa nhau, chí ít thì trước khi cô tới chính là như vậy.'Từ Tử Yên' ghen ghét với Từ San San không phải ngày một ngày hai, cái gì cũng muốn tranh với cô ấy. Còn Từ San San cũng không bao giờ buông lỏng phòng bị, cảnh giác với cô em gái này. Là do cô đến, không nhằm vào Từ San San, không tranh không giành không có ác ý, nên cô ấy mới dần dần thay đổi thái độ, một lần nữa coi cô là em gái?
Cô nhíu mày nhìn Từ San San vẫn đang túm chặt lấy cô vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi, nhất thời không đoán được chân tướng. Có lẽ chỉ là uống say nói mê sảng.. phải không?
* * *
2.
Sáng hôm sau, Tử Yên ngủ thoải mái đến tự nhiên tỉnh, mở mắt ra đã là 10 giờ. Cô nhìn Lê Dĩnh vẫn đang ngủ say thì nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh. Cũng không biết mấy giờ mọi người mới về, cứ để cô ấy ngủ tiếp đi.
Cô thay đồ rồi đi ra ngoài. Hôm qua cô đã nhắn cho Lam Vân, vì vậy xuống sảnh thấy mấy gương mặt quen thuộc cũng không quá ngạc nhiên.
- Mọi người đợi lâu chưa? – Cô đến gần hỏi. Hiện tại cô mặc áo phông, chân váy, đi giày thể thao, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, rất phổ thông, không có gì nổi bật. Nếu không lên tiếng chào hỏi cô sợ bọn họ không nhận ra mà thả cô đi mất.
- Chúng tôi cũng mới xuống thôi. Hôm qua mọi người đều chơi đến khuya, sáng nay khó mà dậy sớm được.
- ĐÚng vậy, chúng ta đi ăn trước, sau đó tôi cần mua chút đồ. – Cô trình bày dự định, sau đó dò hỏi. – Mọi người có biết nhà hàng nào ngon mà kín đáo chút không?
- Tôi từng đi du lịch thành phố này vài lần, biết một vài địa điểm rất nổi tiếng, đồ ăn ngon, không gian cũng tương đối riêng tư.
- Vậy đi thôi. – Cô gật đầu.
Cô đang ăn thì nhận được điện thoại của Lê Dĩnh.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở nhà hàng, sắp ăn xong rồi. Chị vừa dậy à?
- Ừ chị vừa tỉnh, hôm qua quẩy ác quá, giờ toàn thân mỏi rã rời. – Lê Dĩnh trở mình, ôm gối tiếp tục nằm ườn trên giường. – Chị định hôm nay đi mua ít quà cho mọi người nhưng mệt mỏi quá, em tiện mua hộ chị một ít với.
- Chị muốn mua gì?
- Để chị tính xem, lát chị nhắn tin cho nhé.
- Ok, em cũng định ăn xong sẽ đi mua sắm, tiện em mua luôn cho.
* * *
Buổi chiều, cô đi dạo khắp nơi, mua sắm tương đối nhiều. Cũng may còn có mấy người đi cùng, nếu không cô chỉ có thể nhờ gửi hàng. Cô mua vài lọ nước hoa cho bạn bè, máy đo huyết áp và chậu rửa tích hợp massage chân cho bố mẹ, một chiếc đồng hồ cho Vân thiếu, còn có không ít đặc sản và quà lưu niệm. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn không bỏ sót ai, lại kiểm kê đồ mà Lê Dĩnh nhờ mua, cô mới bắt đầu mua sắm cho bản thân.
Đợi cô về đến khách sạn đã là chập tối, vừa mở cửa phòng đã nghe thấy âm thanh nói chuyện ồn ào.
- Tử Yên về rồi à? – Lê Dĩnh vui vẻ đứng lên. – Đồ của chị có nặng lắm không?
- Đây này, chị xem xem đủ chưa? – Cô đặt mấy túi to lên bàn, cầm một chai nước uống vài ngụm mới có sức kêu ca. – Cũng may còn có người đi cùng, em cũng không nghĩ mình lại mua nhiều thế.
- Mua sắm không bao giờ là đủ cả. – Thúy Vy đung đưa ngón tay.
- Cái chị không mua gì à? Đều ở khách sạn cả ngày ư?
- Sáng bọn họ đi rồi, mệt quá nên một lúc là về thôi. – MiMi trả lời, xoa xoa cổ họng. – Hôm qua hát hăng say quá giờ cổ họng có chút đau, không biết lát có bị chị Lam Vân mắng không.
- Đấy không gọi là hát, gọi là gào thét. – Thúy Vy khinh bỉ liếc mắt. – Cũng may là karaoke nội bộ, không có máy quay cũng không có ghi âm, nếu không người hâm mộ đều bị cậu dọa chạy.
- Thôi đi, làm như mình tớ hét ấy. – MiMi bĩu môi. – Hơn nữa, mọi người đều quẩy sung, ai còn có tâm trí quay video, sợ cái gì?
- Cũng may chị San San về sớm, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ bị dạy dỗ. – Thúy Vy cười ha ha. Nhóm trưởng cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi nghiêm túc, hơi quy của, nhiều lúc giống như cô giáo quản đám học sinh vậy.
- Mà nói mới nhớ, San San đâu? – Lê Dĩnh hỏi. Cô ngủ đến trưa, gọi đồ ăn về xử lý xong lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp, đến tận lúc MiMi và Thúy Vy sang chơi mới dậy, sau đó ngồi nói chuyện cả buổi đến khi Tử Yên về. Tính tính, cả ngày cũng chưa thấy San San đâu, chẳng lẽ là uống say quá vẫn chưa tỉnh?
- Trước khi bọn em đi ra ngoài chị San San đã đi hẹn hò rồi. – MiMi cười khúc khích.
- Hẹn hò? – Cô ngạc nhiên. – Anh Chu Vinh cũng đến đây?
- Nghe nói anh ấy đang quay phim ở gần đây, vừa lúc chị San San cũng có ngày nghỉ, liền đi ra ngoài hẹn hò. – Thúy Vy nói.
Các thành viên ở cùng nhau, làm việc cùng nhau, ai có đối tượng ai hẹn hò về cơ bản đều nắm rõ hết, chỉ là trước khi chính thức công khai bọn họ đều sẽ nhất trí coi như không có chuyện gì thôi. Công ty cũng chỉ yêu cầu 2 năm đầu sau khi ra mắt không được yêu đương, hiện tại đã sắp sang năm thứ tư, Từ San San cũng trưởng thành, hẹn hò yêu đương là điều bình thường. Ngay cả Từ Viễn và Lam Vân cũng biết, nhưng đều ăn ý không nhắc tới, bởi vì bọn họ cho rằng hiện tại chưa phải thời gian tốt để công khai.
Sau khi nhắn tin hỏi Từ San San, nhận được câu trả lời sẽ không về ăn tối, bốn cô gái liền kéo nhau đi ăn ngon. Ngày mai trở về Lam Vân nhất định sẽ lại quản lý chế độ ăn của bọn họ, mặc dù không đến mức ăn kiêng siết cân như đợt trước, nhưng cũng không thể thoải mái thèm gì ăn nấy, đặc biệt là cần tuyệt đối kiêng đồ chiên rán dầu mỡ. Cho nên, tối nay bọn họ quyết định tận dụng cơ hội ăn cho thỏa thích.
* * *
Cô gặp lại Từ San San là lúc lên xe ra sân bay vào sáng hôm sau. Sắc mặt cô ấy rất bình thường, còn mỉm cười nói chuyện với cô, có lẽ là không nhớ những chuyện tối hôm đó. Vì thế, cô cũng chỉ có thể kiềm chế sự tò mò, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ chỉ đơn giản là say rượu quậy phá mà thôi, là cô suy nghĩ nhiều.
Ting ting~
Trần Mặc: Hôm nay em về phải không?
Tử Yên: Đúng vậy, em chuẩn bị lên máy bay
Trần Mặc: Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Tập luyện cũng cần cẩn thận, đừng để bị thương.
Tử Yên: Em biết rồi, em sẽ chú ý.
Vừa qua cửa an ninh thì nhận được tin nhắn, cô bình tĩnh trả lời, dường như đã quen với đoạn hội thoại như thế này. Đây không phải lần đầu tiên, cứ cách vài ngày Trần Mặc sẽ nhắn tin hỏi thăm dặn dò cô mấy câu. Cô biết người anh quan tâm là ai, thứ anh để ý là gì, lo lắng điều gì, nhưng cô cũng không hề oán trách anh. Là cô đột nhiên chiếm thân thể của người con gái anh yêu, anh không bắt cô lại nghiên cứu, không oán hận hành hạ cô đã là quá rộng lượng rồi.
Cô biết anh không chấp nhận được việc này, bất cứ ai cũng không thể chấp nhận được. Anh nói nhất định sẽ tìm ra cách đưa 'Từ Tử Yên' quay lại, từ giờ đến lúc đó việc của cô là đảm bảo thân thể này khỏe mạnh, không gặp bất cứ vấn đề nguy hiểm gì. Cô đồng ý, bởi vì đây là điều cô nên làm.
Kỳ thật cô cũng rất hi vọng Trần Mặc có thể thành công. Cô cũng muốn về thế giới của mình, nơi có thân thể của cô, gia đình của cô, bạn bè của cô, sự nghiệp của cô. Nơi này.. xét cho cùng cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu.
* * *
3.
- Từ Tử Yên! – Đợi cô lên xe, Vân thiếu liền vui vẻ cười ra tiếng. Hai tháng thật là lâu, mỗi ngày chỉ có thể nhắn vài tin nhắn, gửi vài hình ảnh, thật sự là quá khó chịu. Cô bận rộn như vậy càng đối lập sự rảnh rỗi của anh, vô cùng không thoải mái.
Cô nhìn đôi mắt sáng rực của anh, cũng cảm thấy vui vẻ lây. Cô cảm giác được anh rất coi trọng tình bạn này, từ lúc quen biết tới giờ chưa từng dùng quyền lực ép cô làm bất cứ việc gì, đổi lại luôn là cô yêu cầu anh cái này cái kia. Ban đầu chỉ là muốn đối phó, sau đó cô phát hiện căn bản không cần lí luận, trong tình bạn anh giống như một tờ giấy trắng, cô nói thế nào anh liền tin thế đó, cũng tuyệt đối tuân thủ, thậm chí còn làm được tốt hơn nhưng gì cô nghĩ. Điều này khiến cô có chút cảm động, cũng dần dần thật lòng coi anh là bạn. Bất cứ mối quan hệ nào cũng cần sự nỗ lực vun đắp từ hai phía, cho dù chỉ là tình bạn giản đơn. Ai cũng không muốn người bạn mình hết lòng đối tốt vĩnh viễn không coi trọng mình, chỉ hời hợt khi cần thì liên hệ, không cần thì biến mất. Cô hi vọng tình bạn của bọn họ là bình đẳng, anh tốt với cô, suy nghĩ cho cô, cô cũng sẽ đền đáp anh y như vậy.
- Quà của tôi đâu? – Nhìn cô ngồi trên xe hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, anh không nhịn được hỏi.
- Quà gì? – Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, hối lỗi nhìn anh. – À, tôi quên mất rồi.
-.. – Vân thiếu sửng sốt, ánh mắt sáng ngời từng chút từng chút thu lại, nghĩ nghĩ, lại cố gắng giãy giụa hỏi. – Quên khôgn mang theo? Chúng ta có thể quay lại lấy.
-.. – Cô thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười. Vân thiếu càng ngỳ càng không giống nhân vật mà cô đọc được trong kịch bản. Vân thiếu trước mặt cô vô cùng ngây thơ, hết sức ngạo kiều, cũng có chút đáng yêu, khiến cô thật sự nhịn không được muốn trêu chọc. – Không phải quên mang theo.
-.. – Vân thiếu suy sụp, ánh mắt đầy lên án nhìn cô chằm chằm. Cô đã đảm bảo sẽ không quên! Anh nhắc cô nhiều lần như vậy cô vẫn quên mất! Cô rốt cuộc bận đến mức nào chứ? Đúng vậy, nhất định là do cô bận quá, tuyệt đối không phải không trân trọng người bạn là anh.
Vì thế, Nghiêm Mộc Hi kinh hồn táng đảm và Tử Yên chờ đợi xem kịch vui chỉ thấy Vân thiếu vốn dĩ tràn ngập bất mãn bỗng nhiên lại bình tĩnh lại, dường như đã tự mình tìm được lí do an ủi bản thân.
- Anh đang suy nghĩ gì? – Cô tò mò.
- Tôi biết cô không phải cố ý không mua quà cho tôi, chỉ là do bận quá nên quên mất.
Nghiêm Mộc Hi kinh tủng nhìn Vân thiếu qua kính chiếu hậu, nhưng rất nhanh lại rời mắt đi, tỏ vẻ nghiêm túc lái xe nhưng trong lòng loạn thành một đống. Vân thiếu nói gì? Anh vừa nghe thấy gì? Là anh điên rồi hay Vân thiếu điên rồi? Sau đó.. anh càng thêm kinh tủng nhìn kẻ đầu xỏ ôm bụng cười ha ha. Vân thiếu bị chơi? Vân thiếu bị người ta trêu đùa chơi?
Nghiêm Mộc Hi yên lặng đọc thần chú. Anh không nghe thấy gì, anh không biết gì hết, anh là không khí, anh không phải nhân chứng, không cần thủ tiêu anh..
- Ha ha ha.. – Xin lỗi, cô nhịn không được, thật sự nhịn không được.
Vân thiếu không hiểu ra sao, chỉ im lặng nhìn cô cười, ánh mắt chuyên chú lại mờ mịt khiến cô bỗng nhiên cảm thấy hơi có lỗi. Vì thế, cô đưa anh hộp quà đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười.
- Tôi đùa anh thôi, tôi đã đồng ý thì sẽ không quên.
- Đùa? – Vân thiếu nhướn mày, dường như đang ấp ủ gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm đến hộp quà trên tay cô thì lập tức tan biến, có chút vội vàng nhận lấy, khóe môi làm thế nào cũng khống chế không được mà cong lên, sắp ngoác đến tận mang tai rồi.
Nghiêm Mộc Hi yên lặng nuốt trái tim trở lại lồng ngực. Quả nhiên người bạn đầu tiên là một vị trí rất ghê gớm. Nếu là người khác, Vân thiếu không nổi cáu anh không họ Nghiêm.
* * *
Khi bước vào nhà hàng, chiếc đồng hồ mới đã nằm yên trên cổ tay Vân thiếu.
- Vui như vậy? – Cô nghiêng đầu nhìn Vân thiếu, thật sự rất giống một đứa trẻ, nhận quà thôi cũng đủ vui thành như vậy.
- Tất nhiên. – Vân thiếu cũng không ngẩng đầu, tiếp tục mân mê, không hề có ý định che giấu sự yêu thích của mình đối với chiếc đồng hồ mới. Đây không chỉ là một chiếc đồng hồ, còn là sự coi trọng mà bạn tốt dành cho anh!
Đến tận lúc đồ ăn được bưng lên, Vân thiếu mới miễn cưỡng tạm rời mắt khỏi món đồ yêu quý. Cô nhìn anh như vậy, nhớ đến những phân cảnh anh xuất hiện trong kịch bản, lại nhớ tới những lời Từ Viễn nói, không khỏi nghi ngờ. Người này ngốc như vậy, dễ thỏa mãn như vậy, thật sự không giống đại vai ác bất cận nhân tình..
- Đồ ăn không hợp khẩu vị? – Vân thiếu thấy cô không ăn thì nhíu mày. Đồ ăn không phải là cô tự gọi ư, tại sao chỉ nhìn không động đũa? Anh cảm thấy hương vị cũng chấp nhận được, đâu đến nỗi khó nuốt?
- Vân thiếu, anh có biết nhân vật nữ chính kia cuối cùng rơi vào tay ai không?
- Nhân vật nào?
- Nhân vật anh định đưa tôi nhưng sau đó lại lấy lại ấy.
- Tôi không lấy lại. – Vân thiếu không vui, cô nói giống như anh tiếc cô một vai diễn vậy, anh rõ ràng chỉ là thay cô lấy lại công bằng!
- Đúng đúng, là tôi nói sai. – Cô cười cười. – Vai diễn định đưa tôi nhưng không phù hợp lắm, vì vậy anh giúp tôi thu hồi.
- Thế còn nghe được. – Vân thiếu miễn cưỡng gật đầu. – Tôi làm sao mà biết cuối cùng ai diễn chứ, cái này cô phải hỏi đạo diễn. – Nói xong, anh ngờ ngợ nhìn cô. – Cô nghĩ lại rồi, lại muốn vai đó? – Anh nhíu mày. – Có chút rắc rối, nhưng cũng không phải là không được..
- Không phải, tôi không có ý đó. – Cô vội vàng phủ nhận, thật sự sợ anh trong phút bốc đồng sẽ làm ra việc gì đáng sợ. Nhân vật kia cuối cùng không phải Như Lan diễn, hoàn toàn là do thực lực không đủ, bị người khác đánh bại, nhưng công ty dường như suy nghĩ quá phức tạp, cho rằng còn có nguyên nhân sâu xa khác, vì thế mới thông qua Từ Viễn truyền đạt vài lời đến cô. – Công ty hình như đã biết người phía sau là anh, cho nên liên hệ với quản lý của tôi..
- Bọn họ làm khó cô? – Vân thiếu nhướn mày.
- Không không..
- Còn show thực tế đợt trước cô nói?
- Vẫn là của tôi.
- Vậy là tốt rồi. – Vân thiếu gật đầu hài lòng. – Vậy vấn đề là gì? Bọn họ muốn cô làm gì?
-.. – Cô do dự một chút mới nói. Cô cảm thấy đã là bạn bè thì không nên che che giấu giấu, dù sao cũng là chuyện liên quan đến anh. – Bọn họ sợ tôi không cẩn thận chọc giận anh sẽ tai họa ngập đầu.
- Cho dù cô chọc giận tôi tôi cũng sẽ không làm gì cô. – Vân thiếu uất ức. Cái gì tai họa ngập đầu? Anh là người như vậy sau, một lời không hợp liền ra tay đối phó bạn bè?
- Tôi biết, cho nên tôi mới không sợ hãi. – Cô mỉm cười. – Tôi biết anh thật sự coi tôi là bạn.
- Tất nhiên. – Vân đại gia làm sao có thể nói lời không giữ lời?
- Bọn họ nói tìm anh làm chống lưng không có tính an toàn, khuyên tôi nên tìm cách giải quyết sớm. Tôi cảm thấy không hề đúng. – Cô cười cười, trêu đùa nói. – Rõ ràng Vân thiếu vừa đáng tin vừa lợi hại, có người như vậy chống lưng sẽ muốn gì được nấy, ở toàn bộ giới giải trí đều có thể đi ngang.
- Cô muốn tôi chống lưng? – Vân thiếu nhướn mày.
- Không được sao? – Cô nghiêng đầu cười cười, nhưng nghĩ lại sự thành thật của anh liền lập tức giải thích. – Tôi chỉ đùa thôi, anh không cần giúp tôi làm gì.
-.. – Vân thiếu nghe vậy lại không vui. – Cô cảm thấy tôi không đủ lợi hại?
- Không phải..
- Vậy quyết định như vậy đi, từ giờ trở đi có tôi chống lưng cho cô, muốn tài nguyên hay bị bắt nạt đều phải nói cho tôi, nhớ chưa? – Vân thiếu vỗ ngực cam đoan. – Yên tâm, từ giờ tôi bảo vệ cô.
-.. – Cô trợn tròn mắt. Không phải, cô chỉ đùa một chút, hiện tại cô rất tốt, cần chống lưng để làm gì? Smile-S đang là nhóm nhạc nổi tiếng nhất của công ty ở thời điểm hiện tại, Từ Viễn và Lam Vân luôn đối xử công bằng, hết lòng vì sự nghiệp dài hạn của từng thành viên, cô hoàn toàn không cần chống lưng..
- Vậy khi nào cần lại đến tìm tôi.
Lúc này cô mới phát hiện bản thân thế mà lại lẩm bẩm nói ra suy nghĩ trong đầu. Nhìn dáng vẻ tự tin đầy hào hứng, ương bướng lại cứng đầu của Vân thiếu, cô cũng chỉ có thể gật bừa. Thôi, coi như đồng ý cho anh vui, dù sao cô cũng không cần anh làm cái gì. Hơn nữa, để cho anh có cảm giác bản thân cũng có việc để làm cũng tốt.