Review truyện: Cách Phát Tài Của Thương Phụ Tác giả: Tiêu Tùy Duyên Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Diễn đàn Lê Quý Đôn Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, ngôn tình, điền văn, he. Số chương: 78 "Cách Phát Tài Của Thương Phụ" là một câu truyện điền văn có thăng có trầm, kể về quá trình đi lên từ số âm của nữ chính Tùy Duyên khi xuyên đến cổ đại. Vừa vào truyện mình đã thấy thân phận và sở trường của nữ chính sặc mùi teenfic. Nhưng đó chỉ là râu ria, có thể tạm chấp nhận được, cứ coi như một dạng khác của bàn tay vàng. Chỉ có thể cảm thán cho Tùy Duyên, người ta xuyên không đến cổ đại này không phú thì quý, không giàu thì nghèo. Nữ chính của chúng ta vô cùng xui xẻo, còn dưới cả mức nghèo cơ. Không tiền không nhà, hai chân tàn tật, để cho một đứa trẻ đẩy xe lăn ăn xin sống qua ngày. Con gái của Tùy Duyên - Bất Hối là đứa trẻ hiểu chuyện tới mức làm người ta đau lòng. Nói về mức độ yêu thương và trung thành với mẹ thì so với hai đứa trẻ trong "Xuyên qua nông phụ làm giàu nuôi con" ngang tài ngang sức. Bị mẹ ruột ghẻ lạnh, bị bán cho thanh lâu vẫn chăm sóc và hi sinh cho mẹ mình, đọc tới đây không biết nên nhận xét gì luôn. Vốn dĩ nó có thể bỏ đi để tìm nhà nhận nuôi, theo truyện miêu tả, Bất Hối nếu được sửa soạn chỉnh chu sẽ là tiểu cô nương khả ái, lại sẵn có sự hoạt bát đáng yêu. Nhưng nó lại khăng khăng bên cạnh mẹ mình, trải qua cuộc sống giang khổ, chỉ có thể nói là do trẻ con muốn gần mẹ thôi. Đến khi Tùy Duyên nhập vào thân xác này rồi, hiểu tấm lòng của con gái, bèn quyết định sẽ "quật khởi", đem đến cho Bất Hối và mình cuộc sống sung túc. Trong thời gian đầu, không có gì thay đổi, cả hai vẫn sống cảnh đầu đường xó chợ, chỉ khác chút là giữa hai mẹ con này tràn đầy yêu thương dành cho đối phương, là chỗ dựa tinh thần của nhau. Đến khi chân Tùy Duyên khỏi, mẹ con được nhận làm công cho tiệm cơm thì xem như đã có bước phát triển nhẹ. Cuộc sống trôi qua vất vả nhưng chắc chắn, hai người lao động hăng say, tích lũy tiền bạc. Mình nghĩ họ sẽ đi lên thuận lợi, gắn với cửa tiệm này, nhưng không, bà chủ bên trong hiểm trá. Vì thấy Tùy Duy có chút nhan sắc xinh đẹp mà ngấm ngầm bán cô. May mắn là nữ chính phát hiện kịp thời, cả hai cũng vì thế mà lại lênh đênh. Không lâu sau cả hai đến một địa phương khác, cơ duyên gặp được nam chính. Cơ mà không phải tiếng sét ái tình gì cả, hai người đến được cả phải là một quá trình ấy. Do thấy thân phận của mẹ con nhà này quá đáng thương, sẵn tiện phù hợp, nam chính mới mướn họ chăm sóc cho mẹ già bị liệt ở nhà. Nói về nam chính Hạo Nhiên, mới đầu nhìn vậy mà không phải vậy. Nam chính là đầu lĩnh côn đồ ở đây, dù là côn đồ tính cách phóng khoáng, nhưng xét về nhân nghĩa thì Hạo Nhiên cũng rất gì và này nọ ấy. Chẳng những thu tiền bảo kê hợp lí mà còn hướng những tên cướp giật, phá làng hại xóm theo con đường tay làm hàm nhai, bởi vậy danh tiếng của nam chính rất tốt. Bên cạnh đó, thân phận thật sự của chàng khiến mình bất ngờ ấy. Mẹ Hạo Nhiên bị liệt từ lâu, tính khí cũng nóng nảy hơn người thường. Nhưng với sự chăm sóc của mẹ con Tùy Duyên, Tá đại nương ngày càng thuận mắt hai mẹ con này. Đặc biệt, Tùy Duyên đã chữa trị hai chân của bà, khiến gia đình Tá đại nương mang ơn rất lớn. Cũng vì đó mà Hạo Nhiên rất chiếu cố nữ chính. Nhờ Hạo Nhiên, Tùy Duyên thuận lợi mở quán ăn của riêng mình, từ quán nhỏ, nữ chính dần xây dựng cơ nghiệp ngày một lớn. Những đoạn ngày đầu dựng quán, hai mẹ con thủ thỉ, cổ vũ lẫn nhau, hướng về tương lai tươi sáng rất cảm động, có thể thấy để được như hôm nay quả là không dễ dàng gì. Trong ngày tháng sắp tới, tình cảm giữa Tùy Duyên và Hạo Nhiên dần nảy sinh, chầm chậm, âm thầm và nhẹ nhàng. Các tuyến nhân vật phụ trung thành bắt đầu từ giai đoạn lần lượt ra sân, trước hết là gia đình Quý thị. Mình thấy tác giả hơi ác với gia đình này, xây dựng tình huống của họ vừa éo le và đau xót. Cái khổ của Tùy Duyên những ngày đầu không xá gì với gia đình này. Nhưng may mắn gặp được nữ chính, cuộc đời không thấy ánh mặt trời mới được bước sang trang mới. Sau đó là dàn tiểu nhị, trong thời buổi hạ nhân bị đối xử khắc nghiệt, Tùy Duyên không những không bạc đãi mà còn xem họ như người nhà. Làm cho sâu trong lương tâm những cậu thanh niên chập chững mới lớn nhất quyết trung thành. Quán nhỏ thực đơn mới lạ, phong phú ngày càng phát lên. Cuộc sống của mọi người trong quán trôi qua vô cùng vui vẻ, bấy giờ nam nữ chính đã ngời ngợi ra tâm ý của đối phương, nhưng lại chưa dám phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, cứ như vậy dây dưa. Tác giả lại thích cho thêm chút gia vị vào, không muốn truyện quá an nhàn. Hạo Nhiên vì muốn tìm người quyết định đi xa một chuyến, nhưng không ngờ một lần đi này lại rất lâu sau mới hội ngộ. Mặc dù nam chính đã sắp xếp chu toàn, đại nạn vẫn ập tới, Tùy Duyên lần nữa chèo chống mọi người. Vất vả di cư đến vùng đất mới, vừa lo cuộc sống cho mọi người, vừa tìm kiếm tung tích của nam chính. Bởi vì là nữ chính, Tùy Duyên may mắn được quý nhân chống lưng, cộng với tiền bạc không thiếu, cuộc sống lần nữa đi vào quỹ đạo. Nhưng không có nam chính, gia đình lớn của Tùy Duyên thiếu đi một mảnh ghép lớn, không khí u buồn bao trùm. Đến khi Hạo Nhiên vô tình gặp lại mọi người, xui khiến thế nào rơi vào cảnh mất trí nhớ, lạy tác giả luôn. May là không có tình huống cẩu huyết, nam chính rất biết giữ mình trong sạch. Trời quang mây tạnh, uyên ương về với nhau, lần này một lễ cưới long trọng, ấm cúng diễn ra. Lúc biết người nam chính muốn tìm mà không gặp được, mình cạn lời với tác giả luôn, tình tiết có bất ngờ đấy, nhưng mà có mùi cẩu huyết nhẹ nha. Tóm tắt lại, truyện khá ổn, không quá dài, nếu mọi người yêu thích thể loại điền văn thì có thể đọc thử. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.