CHAP 10 Bấm để xem Ngày lễ hôn của họ diễn ra tôi với tư cách người chủ hôn chứ không phải vợ hay gì cả, tôi bức vào lễ đường từ từ hô to những câu mà ngày xưa trên chính con đường này tôi đã đi. Miệng tôi không ngừng run rẩy như sắp khóc gắng nén lại. Tôi làm lễ xong bước ra khỏi căn nhà đó bất giác quay đầu ngoảnh lại chứng kiến cảnh chàng và cô ta trong đầu tôi hiện lên hình ảnh tôi cùng chàng nắm tay hạnh phuvs trên lẽ đường. Chàng quay qua nhìn tôi, tôi cười thật tươi rồi chạy thật nhanh đi để chàng không nhìn thấy giọt nước mắt xấu xí đó rơi ra. Tôi chạy chạy rồi chạy đến vấp ngã ra đám cỏ bên ngoài sân tôi ngồi bệt đó khóc, tôi đuổi hết đám người quay đó đi rồi đứng dậy vào phòng chốt cửa khóc thật to giải tỏa hết mọi tức tối, uất ức trong lòng ra, tôi chỉ biết gào khóc mặc nhìn chàng chung giường với người phụ nữ khác mà chẳng làm được gì. Tôi cứ thế ngất lịm đi hôm sau sáng sớm đã có người đạp cửa khiến tôi không tài nào ngủ được bước ra Xuân Hạnh đã cho người lôi tôi lên nhà để bắt tôi làm việc. Trôi qua, trôi đi 1 tháng sau. Hay tin Xuân Hạnh có hỉ cả nhà liền ăn mừng ráo rít chúc mừng. Tôi thì không có gì chỉ có mỗi vật đó tôi nói Đào Đào: - Mang thứ đó ra đây! - Đây ạ! Mà cô lấy nó làm gì vậy? Tôi nhìn chằm chằm rồi đáp: - Mau cùng ta qua Phương Hoa điện tặng cho Xuân Hạnh. Đào Đào giật lấy rồi hùng hổ bảo: - Không được! Cây cài là của hồi môn bà chủ tặng cô làm vật lưu niệm, với lại cây cài này cũng là món đồ thiếu gia thích ngắm phu nhân mang nhất đem tặng cho ả khác gì tự nhận phu nhân thua. Tôi ngồi xuống đôi mắt rưng rưng: - Thua hay không ta cũng đã thua. Chàng đã phải lòng người khác cả tháng không thèm mém xỉa đến Phiến Hoa điện chỗ ta, thứ đó có thích đến mấy với ta nó đã không còn giá trị nữa. Tôi nhìn Đào Đào với ánh mắt đầy thất vọng. Nó cũng buông cầm qua tặng Xuân Hạnh. Mới đến cửa của Phương Hoa điện đã có người ngăn lại: - Xin lỗi phu nhân không được vào trong! Đào Đào bước ra xô hắn ta nói lớn: - Nè tên nô bọc nhà ngươi biết đang nói chuyện ai không mà vênh mặt lên vậy vô phép vô tắc. Phu nhân là mợ cả của cậu Phong nay có ý tốt mang quà chung vui cùng tiểu chủ nhà ngươi. Từ sau tên nô tài kia chạy lại: - Xin mợ thứ lỗi, nó người mới không hiểu phép tắc nhưng quả thật người không thể vào trong. Tôi thắc mắc: - Tại sao? - Ây ya! Ngày qua một thầy bói xem tử vi cho biết đứa con trong bụng của chủ tử nô tài mệnh Thủy lại khắc với mệnh Hỏa của người nên thiếu gia ra lệnh không để người vào hay lại gần chủ tử ạ. - Vậy ta có chút quà nhỏ người đưa vào giúp ta. - Thật thất lễ quà cũng không được nhận mong mợ đem về. - Nè.. mấy ngư.. Đào Đào định nói nhưng lại bị tôi ngăn lại: - Vậy gửi lời chúc mừng cho ta là được về thôi Đào Đào. Về đến phòng nó liền nói tọt ra: - Xí! Đúng là đồ hồ ly tinh, bói gì chứ tử vi gì chứ toàn mê tín đó chả phải là chẳng muốn phu nhân vào sao. Đúng là thứ rẻ tiền ai biết được đứa bé có phải con của cậu Phong hay không. Tôi vội ngăn lại: - Đào Đào! Không được nói vậy dù gì cô ta cũng là chủ tử ngươi nói thế là bất kính. - Nhưng người không thấy nó quá đáng hả, dụ dỗ người khác xong bày mưu bắt phu nhân làm hết việc nhà còn ả ngồi chơi có làm gì giờ có thai là lại đày phu nhân. Tôi bất giác sờ bụng mình, * Cốc cốc * Đào Đào ra mở cửa thì mẹ cầm thang thuốc chạy vào. - Con! Ả kia đã có hỉ con cũng mau có đi, đây đây thuốc bổ và thuốc thụ thai ngày hai cử uống đều chắc chắn đậu. - Con cảm ơn mẹ. - Thuốc này chính chồng con mua cho con đó. Tôi vui mừng nói Đào Đào đi sắc liền. Hôm sau tôi ra ngoài nhìn chàng và cô ta vui nghe ngóng đứa bé tôi lại không tiết chế được mà nảy lòng đố kỵ. Tôi bước thật nhanh nói người nấu thật nhiều thuốc, tôi cứ uống, uống rồi uống đến nôn thóc nôn tháo ra tôi vẫn uống đến khi Đào Đào ngăn tôi mới ngừng mà úp mặt vào người nó mà khóc lóc: - Tại sao? Người gả trước là ta, người chàng yêu trước là ta vậy sao ta lại không có thai mà cô ta lại có trước ta, tại sao chứ? Hôm sau tôi lại xin mẹ đi ra thành dạo cho tinh thần nghỉ ngơi. Tôi hít một hơi thật sâu và cầm tấm địa chỉ nhà Hoàng huynh đến thăm huynh ấy. Hai chúng tôi vui mừng ôm lấy nhau thấy sắc mặt và người tôi có dấu hiệu lạ, huynh ngỏ ý: - Đàm nhi! Muội bị sao vậy? Sao muội khác trước vậy? Tôi hỏi: - Khác sao khác chỗ nào? Huynh ấy đáp: - Vào đây ta bắt mạch cho ta có học qua nên biết chút ít về y học. Tôi bước vào, đặt tay lên cho huynh ấy khám. Một hồi, huynh vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi. - Muội đã ăn hay uống gì vậy? Tôi trả lời: - Ta ăn bình thường mà. - Vậy uống! - Ta có uống thuốc thụ thai do chồng ta bóc. - Muội còn giữ bã không cho ta. Đào Đào đưa bã cho huynh, huynh ấy cầm ngửi rồi nghiêm trọng nhìn tôi.
CHAP 11 Bấm để xem - Muội uống cái này bao lâu rồi? Uống hết bao nhiêu rồi? Tôi đáp: - Muội uống tầm 2 tháng mà ta mới uống hết 4 gói. Mà sao vậy huynh! Huynh ấy trầm mặc nhìn tôi, cầm lấy tay tôi rồi bảo: - Đây đúng là thuốc tránh thai nhưng bên trong nó có thêm một lượng chu sa. Nếu không ngửi kĩ rất khó để phát hiện ra. Tôi ngờ hoặc: - Chu sa? - Theo Đông y chu sa có vị ngọt, tính hàn, có độc, nhập vào kinh tâm, có công năng thanh tâm, trấn kinh, an thần, giải độc. Thường được dùng trong trị các chứng bị hoảng hốt, mất ngủ nhưng vì có độc khi hòa tan với dịch nóng tạo thành thủy ngân nên nó còn được coi là độc dược. Hơn nữa chu sa nó làm sảy thai và tránh thai nếu muội uống quá nhiều nó có thể làm muội tử vong. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tôi không thể tin người mà mình chung chăn, chung gối lại có thể làm thế. Tôi vẫn một mực phủ nhận chắc do người kê sai đơn nhưng vẫn không tiết chế được cảm xúc mà òa khóc vào Hoàng huynh. Tôi khóc thật nhiều kể khổ, tâm sự, bộc bạch hết ra với huynh ấy. Kiệt sức tôi ngủ luôn lên người Hoàng huynh. Hôm sau, tỉnh giấc tôi không ngừng nghỉ về lời nói của huynh ấy hôm qua tôi thật không hình dung ra rằng một người chồng, người phu quân của mình lại có thể ngoài mặt luôn miệng nói lo cho tôi ấy vậy sau lưng lại ném đá dấu tay, mượn tay mẹ để cho tôi uống thuốc. Tôi tự hỏi liệu rằng năm đó là tình yêu hay chỉ là do bản thân tôi tự đa tình. Tôi cứ nằm đến trưa, khi Đào Đào vào gọi tôi, tôi cảm thấy người mình thật lạnh, mắt cũng dần dần mơ hồ. Đặt tay lên trán nó liền chạy đi, lát sau cùng với Hoàng huynh quay lại. Có lẽ tôi đã bị cảm. Tôi thiếp, không biết qua bao lâu tôi tỉnh lại thấy Hoàng huynh đang ngủ gục bên giường. Tôi bất giác sờ lên khuôn mặt đó: - Nếu bây giờ người ngủ gục đây không phải là huynh mà là chàng ấy thì ta vui biết bao! Tôi ngắm nhìn huynh ấy thật lâu rôigmf tôi đi xuống: - Muội khỏe chưa mà đi thế? - Huynh tỉnh rồi ạ. - Ừm! Hôm qua muội sốt cao Đào Đào nó bận cả ngày ta thay nó chăm muội. - Cảm ơn huynh! Huynh ấy nở nụ cười với tôi. Tôi thay sim y rồi nhanh chóng lên xe ngựa về phủ. Lúc đi Hoàng huynh không quên đưa thuốc rồi dặn dò tôi đủ thứ. Khi về Chấn gia tràn ngập tiếng cươi có lẽ mọi người đã quên đi sự hiện diện của tôi. Mẹ lên tiếng: - Con về rồi sao! Mau lại đây ta cho con cái này. Tôi đi lại: - Đây là cây kim ngân được hoàng thượng ban tặng con thấy đẹp không? - Dạ có! Con hơi mệt xin phép mẹ con về nghỉ. Tôi bỏ vào phòng. Một tuần trôi qua hôm nay là sinh thần của của tôi Đào Đào nó chúc tôi bằng một chén chè long nhãn: - Cảm ơn ngươi, ta thật nhớ mẹ chỉ có bà ấy là người thương ta mỗi lần sinh nhật bà thường làm mì trường thọ cho ta mùi vị đó ta đã quên bén mất rồi. - Phu nhân hay mình tự làm đi! - Tự làm? - Dù gì bây giờ mọi người cũng ngủ hết rồi nên.. Tôi bật cười - Được ta với ngươi làm. Chúng tôi cùng nhau làm món mì này rồi bê lên cùng nhau thưởng thức. Chưa kịp ăn đã có tiếng gõ cửa. - Ai đó! Đào Đào ra mở cửa: - Thiếu.. thiếu gia. - Ta đi ngang qua thấy phòng nàng vẫn sáng đèn ta ghé vào. Đang ăn gì mà thơm vậy. Tôi hất tay ngụ ya nói Đào Đào ra ngoài: - Ăn mì thôi! Chàng ấy bức vào nhìn rồi cầm đũa ăn: - Ai nấu vậy ngon đó. - Là ta nấu! Chàng tỏ vẻ bất ngờ: - Nay có dịp gì sao mà nàng tự tay làm? Tôi cúi mặt, thủ thì đáp: - Nay là sinh thần của.. ta. - À.. ta quên mất nàng muốn quà gì không? Tôi vẫn cúi mặt, nước mắt rơi: - Ta muốn.. chàng ở lại.. với ta.. chỉ đêm nay thôi.. được không? Đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn chàng: - Được! Ta ở lại với nàng. Đêm đó tôi rất vui nhưng rồi lại nghỉ liệu chàng ngày mai có đến nữa không? Hôm sau hay tin chàng qua đêm tại phòng tôi Xuân Hạnh sáng ra đã đi qua phòng tôi kiếm chàng chẳng may: - Aaaaaaaa.. Chàng cùng tôi thức giấc, chạy ra ngoài đã thấy Xuân Hạnh ngồi trên vũng máu đỏ. - Cậu Phong cứu con của mình.. em đau bụng quá.. aaaaaa. Tôi thấy cảnh tượng kinh hãi đó chỉ biết che miệng mà nhìn chàng bế Xuân Hạnh đi.
CHAP 12 Bấm để xem Khi thầy y bắt mạch ra tôi vội lại hỏi: - Thầy cô ấy có làm sao không? Bị gì không? Thầy chỉ lắc đầu rời đi, tôi bức vào phòng ánh mắt sác lệnh của chàng đã nhìn tôi: - Cô cút đi! Tôi nhìn chàng: - Thiếp đã làm gì mà chàng to tiếng với ta? Xuân Hạnh tiếp lời: - Mợ cả! Em cũng như mợ đều là vợ cậu Phong sao mợ nỡ khắc tâm hại chết con ta như vậy. - Cô.. cô nói gì vậy? Chàng đi lại giáng thẳng vào mặt tôi một bạt tai. - TIỆN NHÂN! - Chàng đánh ta? Cô ta ngã sảy thai thì liên quan gì đến ta. - Nếu đêm qua cô không giở thủ đoạn mê hoặc tôi ở lại có lẽ Hạnh nhi đã không sảy thai. Tôi ôm mặt nhìn cô ta: - Giở thủ đoạn? Ha.. haa.. ta muốn gần gũi với phu quân của mình mà cũng được coi là giở thủ đoạn? Từ khi cô ta về đây chàng lạnh nhạt, hắt hủi, thấm chí không ném xỉa gì đến ta còn mê tín dị đoan nói ta khắc chết con của ả. Chàng đã không còn là Chấn Phong mà ta cưới ngày xưa! Cô ta làm bộ yếu đuối: - Mợ à! Nếu mợ không khắc con ta thù ta đã không khi không tự ngã trước Phiến Hoa điện. Trả con cho ta đi mà.. hic. Hic.. huu. Chàng ôm cô ta vào lòng mà an ủi. Cô ta ngước lên nhìn tôi rồi cười khẩy một cái. Bất lực tôi đi về phòng: - Nhốt nàng ta trong Phiến Hoa điện không có lệnh bất cứ ai cũng không được vào! Ngậm nước mắt tôi gượng gạo đi thật nhanh về phòng mà gào khóc. Tôi khóc như chưa từng được khóc vì sự uất ức này. Cứ thế tôi bị nhốt trong phòng 1 thàng cứ đến giờ lại ăn, ăn xong lại thẫn thờ ngắm trời trăng cây cối. Bỗng hôm nay tôi lại cảm thấy đồ ăn có vẻ làm chưa được chín. - Đào Đào ngươi nếm xem cá nay hơi tanh là còn sống đúng không? - Umm! Đâu có em thấy bình thường mà sao lại tanh. Tôi nói lại: - Ngươi nếm lại đi kỹ vào tanh mà. - Không! Không hề. Cô ăn lại đi Nó đút cho tôi: - Ọe.. o.. ọe. Tôi ra cửa sổ mà ói ra. - Nó tanh lắm. Bỏ đi ta không ăn nữa. Nó đành mang xuống. Nhìn vào cây xanh bên ngoài tôi lại thấy miệng khá là chan chát thèm một thứ gì đấy. - Đào Đào! Nó lật đật chạy vào: - Cô gọi em. - Ta thèm chua quá, có gì ăn không? - À dạ có! Cô chờ em tí. Nó định đi thì đột nhiên quay lại nhìn tôi: - Cô! - Hả? - Tháng này cô hành kinh chưa? - Chưa ta không hiểu sao ta trễ mất 1 tuần rồi. Nó bỗng cười phá lên: - Ôi! Haha.. cô à, cô sắp được trở mình rồi cô phải quật chết con ả đáng ghét kia và cho nó biết phu nhân của cái Chấn gia này là cô. Tôi không hiểu đờ ra nhìn nó: - Nói gì vậy ta không hiểu. - Là cô đã có thai rồi đó! Tôi bất ngờ đến phát khóc: - Mau báo cho mẹ biết mau lên. Tôi ôm bụng cười tươi, mừng thầm rằng mình có thể có mang rồi. Khi mẹ hay tin tôi có thai liền xông vào mà ôm tôi. - Tốt.. tốt lắm con của ta. - Con làm được rồi con đã có thai rồi mẹ. Chàng cũng biết tin mà đến thăm tôi ngỏ ý xin lỗi vì con tôi đã tha thứ cho chàng. Thầy y bắt mạch chuẩn đoán rằng: - Theo nhịp đập của tim thì đứa bé được 3 tuần rồi. Chúc mừng Chấn phu nhân, chúc mừng Chấn thiếu gia, Chấn thiếu phu nhân. Cả trên dưới phủ ai nấy cũng đều bán tán đến tai của Xuân Hạnh cô ta giả vộ đến chúc mừng dâng tặng nến hương do ả tự làm. Tôi không nghỉ nhiều mà nhận luôn mà không hay nó ẩn chứa một điều rất xấu xa của ả. Đêm đó, chàng đã qua đêm ở chỗ tôi. Tôi ôm chàng thật chặt. Ta cùng chàng tâm sự như trước đây khiến tôi rất vui. Khi chàng nói muốn ngắm hoa mà sợ tôi lạnh, tôi liền nhớ đến mấy cái nến khi sáng. - À! Khi sáng Xuân Hạng có tặng ta nến hương mình đốt lên thưởng thức như ngắm hoa coi như cho dễ ngủ luôn. - Được. Tôi đốt lên. Tôi ôm chàng nhưng đến sáng bụng tôi lại đau rất dữ dội: - Aaa.. đau. - Nàng sao vậy? - Chàng.. b.. bụng ta.. đau quá.. - Người đâu kêu thầy thuốc. MAU LÊN! Khi tôi được kê thuốc và uống thày nói: - Tôi không biết rõ lý do nhưng có lẽ là do trời lạnh nên ảnh hưởng đến mạch tượng thai nhi. Chàng ngồi cạnh tôi, nắm tay vỗ về. - Không sao rồi có ta đây. Ta sẽ luôn bên nàng và con! Khi thai khí của tôi được 3 tháng tôi nghỉ rằng có đứa bé chắc cô ta sẽ khônh tàm nhẫn đến mức hại chết sinh linh chưa cò đời này. Nhưng không tôi không hiểu sao càng ngày người tôi càng trống rỗng nhiều lúc còn ngất ngay giữa nhà. Thầy thì lại bảo dp chế độ ăn uống. Đêm đó tôi đi dạo trong Phiến Hoa điện mãi ngắm trăng tôi không nhớ thời gian mà đúng lúc Đào Đào lại đi lấy áo cho tôi. Nghe thấy tiếng nói chuyện tôi đi lại vô tình nghe được Xuân Hạnh đang nói chuyện, chẳng may tôi dẫm phải một cành cây khô tạo ra tiếng, tôi cố gắng chạy đi nhưng vì sợ té nên tôi bị bắt được. - Ối là mợ hả? Sao lại chạy nói to cho tao nghe mày nghe được gì rồi? Ả bóp cổ tôi: - Tôi thật không thể tin được cô nham hiểm hơn tôi nghỉ. - Vậy nghe hết rồi thì chắc tao phải.. Ả trợn mắt rồi vung tay..
CHAP 13 Bấm để xem - Áaaaa.. Tôi ngã ra, bụng đập vào thành cơn đau ập đến, tôi níu quần cô ta: - Xin cô, cứu con tôi.. tôi.. đau quá! Ả cười rồi thẳng chân đạp tôi lăn xuống thành, bụng tôi đập vào tảng đá mơ hồ ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường từ khi nào. Đào Đào thấy tôi tỉnh nó chạy đến vui mừng hỏi tùm lum: - Mợ! Mợ tỉnh rồi làm em lo quá! Tôi ôm bụng: - Con ta! Nó vẫn ổn đúng không? Khi tôi nhắc đến đứa bé mặt của nó bắt đầu sầm lại mà cúi xuống. - Con.. con của mợ.. - Con ta làm sao? - Con mợ.. - Ngươi trả lời đi ấp úng gì vậy? - Em nói nhưng mợ phải bình tĩnh đấy nhá! - Mau nói. - Hôm đó, em đi lấy áo quay lại em không thấy mợ, ngỡ mợ đi về phòng rồi nên em cũng đi, đến phòng không thấy mở đèn em nghỉ mợ ngủ rồi nên không dám làm phiền. Sáng hôm sau, khi vào kêu mợ không thấy mợ em tìm khắp cũng chả thấy nên em bảo với bà, bà cho người tìm và thấy mợ nằm dưới góc cây xung quanh là máu. Khi thầy đến chỉ nghe được là do mất máu quá nhiều đứa bé không thể giữ được. Tôi như mất hồn, đẩy nó ra tôi hét. - Mày tiện tì, ai dạy mày nói dối, mày có tin tao đuổi mày không? Con tao vẫn khỏe nó vẫn trong bụng tao. Mày cút mau! - Mợ à mợ bình tĩnh.. em xin mợ.. hic.. chấp nhận đi mợ à.. xin mợ.. hic.. hic.. EM XIN MỢ.. Nó khóc mà ôm tôi. Tôi ngất đi trên người Đào Đào. Tỉnh dậy tôi nhịn không ăn uống gì chỉ biết khóc. Không chịu được chàng mới vào: - Nàng ăn gù đi đã mấy ngày nàng không ăn gì, nàng còn trẻ còn đẻ được nữa. Mau ăn đi. Tôi gượng dậy ôm chàng: - Chấn Phong.. hic. Hic.. con của thiếp.. con của thiếp.. Chàng ôm tôi vỗ về: - Ta đây không sao không sao, mau nín đi. Ta ở với nàng mà. Tôi ôm chàng rất chặt như sợ mất đi nữa vậy. Sau khi an ủi chàng đút cho tôi ăn. Tinh thần dần trở nên tốt hơn. Trong suốt thời gian dưỡng bệnh tôi không gặp ả ta. Khi hết bệnh người đầu tiên tôi gặp lại là ả: - Mợ đã khỏe rồi ư? Mợ thấy sao rồi cố mà có thai đi kẻo lại bị ta dành mất cậu Phong lúc đó lại dở nước mắt cá sấu ra để dụ cậu Phong thì đừng trách ta ác! Tôi cố bình tĩnh phớt lờ ả. 2 tháng lại trôi đi, tôi lại có thai biểt tin tôi mừng rõ vô cùng. Tôi và chàng thề rằng lần này tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt. Khi thai được 5 tháng chàng đưa ta đi mua đồ sớm cho con hiển nhiên không thể không dẫn ả theo. Biết tin tôi ra thành Hoàng huynh đã ra đón tôi. Nhưng tình huynh muội lại bị ả cho là tư thông đem kể với chàng. - Cậu nhìn xem tay trong tay tình chàng ý thiếp như vậy quả là ô nhục. Đường đường là người đã có gia mà lại quan hệ thân mật không tình ý thì cũng là xã giao. Chàng ấy đã kéo tôi đi đẩy tôi ngã rôi bảo: - Cô và anh ta có quan hệ gì? - Huynh ấy là huynh kết nghĩa với thiếp. Ả xen vào: - Kết nghĩa? Kết nghĩa vậy có kết tinh không mợ? - Cô đừng nói bậy! - Cậu Phong theo như ta thấy có khi cái thai kia cũng không phải của cậu đâu! Tôi hoảng hốt: - Chàng.. không.. khôbg phải như cô ta nói.. áaa Chàng ấy tát tôi: - Dâm phụ! Nói mau đứa bé là con ai? - Là.. con chàng mà.. nó là con chàng.. áa.. - Tiện nhân.. Chàng ấy lôi tôi đến cầu thang: - Chàng đừng.. nó là con chàng mà.. đừng mà.. a áaaaaaaaaa..
CHAP 14 Bấm để xem Thẳng chân đạp tôi xuống: - Chết tiệt.. ả đàn bà dâm phụ, uổng công tôi yêu thương cô lo cho cô vậy mag cô lại mèo mã gà đồng thật kinh tởm! * BỐP * Hoàng huynh đánh chàng ấy: - Thằng khốn nạn! Mày ra tay với thê tử của mày thế à. Chàng đáp: - Anh thích tôi cho anh đấy thứ dơ bẩn. Ả ta nhìn tôi cười khoái chí rồi cùng chàng rời đi. Huynh đỡ tôi dậy: - Không sao có ta đây con em sẽ ổn thôi.. mau gọi thầy lang.. cố lên Tôi níu chặt huynh ấy: - Hicc.. huynh.. cứ.. cứu.. con muội.. hicc.. làm ơn.. hic. Mắt tôi dần nhòe rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy đã trôi qua 2 ngày. - Mợ! Mợ tỉnh rồi.. Cậu Hoàng mợ tỉnh rồi! - Đào con ta.. con của ta. Từ ngoài Hoàng huynh chạy vào: - Tốt tỉnh rồi! - Huynh! Con của muội.. Huynh ấy nắm tay tôi và nói: - Rồi muội sẽ lại có con thôi muội còn trẻ mà. Nghe huynh ấy nói thật nhẹ nhàng đây là lần thứ 2 rồi tôi chưa thấy được mặt con của tôi mà. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế. Tôi hóa khùng ném đồ đuổi mọi người ra ngoài. Rồi tự mình nhốt mình trong phòng. Tôi tuyệt thực thấy tấm lụa trong tủ, đầu tôi nảy ý định tự vẫn. Jhi tôi định đưa đầu qua sợi dây huynh ấy xông vào mà đánh tôi. - TỈNH CHƯA! Tôi nhìn huynh ấy rưng rưng: - Nghe huynh nói.. em không thể chết, em định để người hại em và con em nhởi nhơ ngoài kia rồi mình em âm thầm chịu đựng hả? Ta không cho phép. Tôi ôm lấy huynh ấy khóc: - Không.. hic. Em sẽ không để.. hic họ sống yên.. nhưng.. em yêu chàng ấy.. hic. - Ta không ép em, ta chỉ nói cho em biết thằng em chung chăn gối không tốt đẹp gì nên em hãy thoát ra khỏi sự mù quáng này đi. - Mai em sẽ về nhà, em cần suy nghỉ thêm. Huynh về phòng đi. Hôm sau tạm biệt huynh ấy tôi lên đường về nhà. Về đến nhà mẹ đã tạt nguyên chén muối vào người tôi. - Dơ bẩn! - Mẹ.. - Cô đừng gọi tôi bằng mẹ. Khiếp tôi không dám nhận. Không ngờ tôi tin tưởng cô như thế mà cô lại làm ra điều dơ bẩn này. Cô muốn cái Chấn gia này tuyệt tự tuyệt tôn, mang danh mang tiếng, cô mới vừa đúng không. Tôi quỳ xuống: - Mẹ à.. hic.. kooo.. con không có như thế.. mẹ à hãy tin con. - Chà chà, cô còn dám vác mặt về đây à. Chàng từ trong đi tay ôm eo ả ta: - Thiếp không làm.. hic.. thiếp bị oan.. Chàng hất vào mặt tôi tờ giấy. - Kí! Cầm lên tôi bất ngờ: - Đơn từ vợ? Không chàng.. thiếp không làm đượ.. c.. hic.. hic.. tin ta đi mà.. hic thiếp không kí đâu.. ta yêu chàng mà.. Ả ta đạp tôi ra: - Bỏ ray thúi của cô ra khỏi phu quân của ta. Không kí cũng được thôi. Người đâu nhốt cô ta vào Phiến Hoa Điện không í lệnh không ai được thăm, nhốt cả con tiện tì vào luôn. Tôi bị lôi đi miệng tôi gào thét kêu oan đều bị phớt lời đi. Rầm rã 1 ngày.. 2 ngày rồi 1 thàng.. 2 tháng.. 1 năm. Tôi bị nhốt trong Phiến Hoa Điện quang năm tôi cũng không biết giờ đó là mùa nào nữa rồi. Hàng ngày chờ mong chàng ngớ đến mình chỉ biết trốn trong điện nghe tiếng cười của họ mà khóc. Bỗng một hôm, chàng ấy mở cửa vào thăm và thả tôi ra bắt đầu ân cần với tôi. - Ta đã rất hối hận suốt 1 năm qua. Ta rất nhớ em hi vọng tha lỗi cho ta.. ta xin em. Nhìn chàng khóc tôi lại mềm lòng màctha thứ.