Ngôn Tình Chồng Chung - Trang Sunn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trang Sunn, 28 Tháng mười 2021.

  1. Trang Sunn

    Bài viết:
    0
    Chồng Chung

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Trang Sunn

    Văn án:

    Câu chuyện nói về một người con gái vô tư, hiền lành phải chịu cảnh chung chồng với người phụ nữ khác. Cô ấy yếu đuối, mặc người khác sỉ nhục chà đạp mình nhưng rồi chính vì sự khoan dung của mình đã khiến chính cô ấy trở thành một con người hoàn toàn khác. Và kết cục vẫn vì chữ "tình" mà phải trả giá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Trang Sunn

    Bài viết:
    0
    CHAP 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Sở Đàm, sinh ra trong một gia đình cũng được gọi là có gia thế trong xã. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu người đàn ông ấy không xuất hiện

    Vào năm Đinh Sửu (1997) tôi người con gái đã được sinh ra trong gia đình mang họ Sở, một gia đình cao sang, giàu có, làm chức trọng lớn trong triều. Tôi được ba mẹ nuôi lớn mà chưa một lần được bước ra khỏi cánh cổng Sở Phủ. Nhiều lần tôi hỏi mẹ:

    - Mẹ tại sao con không được ra ngoài kia chơi vậy mẹ

    Mẹ tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc tôi và đáp nhẹ:

    - Ngoài kia không tốt cho con khi nào con đủ tuổi mẹ sẽ cho con ra chịu không! "

    Khi nghe câu đó lòng tôi rất vui, và thế năm nào cứ vào ngày đó tôi sẽ chạy lại hỏi mẹ câu đấy và.. câu trả lời vẫn là câu nói đó. Đến năm tôi 14 tuổi vì đã quá quen thuộc với câu đó của mẹ, tôi đã chạy lại nói với ba và nhận lại được chỉ là sự im lặng từ ba. Ba tôi luôn thế, rất ít khi ông nói chyện với tôi, ông ấy rất nghiêm khắc lúc đó tôi nghĩ rằng:" ông ấy không thương mình vù mình là con gái sao, mình không giống em trai. "

    Năm sinh nhật thứ 14 của tôi, tiệc sinh nhật được tổ chức rất vui nhưng tôi lại va vào ánh nhìn của người con trai ấy. Anh ấy đã đến bắt chuyện và mời tôi cùng khiêu vũ với anh. Từ nhỏ, mẹ đã dặn phải ngoan ngoãn, nghe lời phải ra dáng của con gái nhà họ Sở, lúc ấy mẹ đã bắt tôi học hết lễ nghi này, qua phong tục nọ, nên tôi không thể từ chối anh ấy. Suốt khoảng thời gian nhảy chung, chúng tôi đã nói chuyện vài câu về bản thân và tôi biết được anh ấy tên Chấn Thiên Phong con trai duy nhất của ông Chấn người có tài và địa vị cao nhất xã Mãn Lan này. Khi bữa tiệc đã tan, anh cầm tay tôi và nói nhẹ nhàng:

    - Ta sẽ quay lại tìm nàng, không biết nàng có thể cho ta thời gian để được đi chơi cùng nàng không?

    Tôi không biết trả lời thế nào vì trước giờ tôi chưa thân thiết với người con trai khác giới nào ngoài ba và em trai tôi cả. Nhìn bộ dạng lúng túng của tôi anh ấy tự nhiên bật cười và bảo rằng:

    - Ta sẽ lại đến thăm em

    Anh nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi hôn vào

    - Ta sẽ lại đến

    Rồi anh nở nụ cười và rời đi

    Tôi như người thất thần với khuôn mặt đỏ hồng về phòng, ngồi xuống ghế nhìn mình trong gương rồi lại thoáng nghĩ:" đây là cảm giác gì thế nhỉ"không suy nghĩ nhiều tôi nhanh chóng thay sim y và đi ngủ.

    Cả đêm hôm ấy, trong đầu tôi lại thoắt ẩn, thoắt hiện hình ảnh của anh ấy, lm tôi trằn trọc không tài nào ngủ được mãi đến 1-2 giờ sáng tôi mới chợp mắt.

    Sáng hôm sau, tôi đem chuyện này kể với mẹ, mẹ tôi nói:

    - Suy nghĩ đó của con nên vứt đi, không được nghĩ về nó. Nó sẽ vấy bẩn con người con.

    Với một suy nghĩ của đứa trẻ 14 tuổi như tôi, tôi chỉ cho rằng đó là câu nói chỉ để làm cho mình không có cảm giác ấy nữa. Vì một tiểu thư khuê các như tôi từ nhỏ đã được rèn luyện sát sao về đạo đức, về bản thân để giữ phẩm giá trong sạch và tinh khuyết. Lúc đó tôi chỉ có thể làm theo và gạt đi mọi suy tưởng về anh ấy

    Vài tháng trôi qua, nay là mùng 7 tháng 9 là ngày ba tôi được thăng chức và mở yến tiếc chúc mùng và tất nhiên anh ấy cũng đến. Khi anh ấy bước vào đã đảo mắt nhìn hồi lâu rồi đi lại phía tôi giơ ta ra ngỏ ý muốn nắm tay, tôi đưa tay ra, anh ấy nhẹ nhàng cầm tay tôi lên và hôn:

    - Lại gặp em rồi

    Tôi không biết nói gì chỉ cười nhẹ rồi bảo:

    - Mời anh vào chơi

    Anh cất giọng nói:

    - Nàng có thể đưa ta vào trong chứ

    Tôi đáp:

    - Mời anh!

    Thấy anh ấy ba tôi đi lại:

    - Ôi công tử Chấn rất vinh hạnh khi được ngài cùng chung vui

    Ba nói với anh ấy rất vui vẻ như không có tôi ở đó. Tôi định lui thì anh ấy kéo lại và nói:

    - Không có gì, nếu ông không phiền thì cho tôi trò chuyện với con gái ông là được chứ

    Tôi chỉ biết cúi mặt xuống mà không biết nói gì

    Ba tôi bảo:

    - Được chứ nếu ngài muốn!

    Rồi ba tôi rời đi tiếp những vị khách khác. Anh ấy đưa tôi ra ban công, tôi hỏi:

    - Sao anh lại đưa tôi ra đây?

    Anh ấy không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu đầy sao kia một hồi rồi lên tiếng

    - Ta rất thích ngắm trăng, nhất là vào ngày trăng tròn, nàng thấy trời hôm nay đẹp không

    Tôi nhìn lên

    - Đêm thì vẫn là đêm, nên ngày nào chã giống nhau

    Anh nhẹ đáp:

    - Đó là nàng không biết thưởng thức để ta chỉ cho

    Anh ấy đi lại ôm tôi từ phía sau và nâng cằm tôi lên chỉ về nhóm chòm sao đáng chú ý và giải thích chòm sao ấy có ý nghĩa gì. Lúc đó, lòng tôi như có tiếng trống vậy nó đập rất mạnh khiến hơi thở tôi khó hơi mọi khi.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2022
  4. Trang Sunn

    Bài viết:
    0
    CHAP 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và anh ấy cùng ngắm trăng đến khi buổi tiệc tan. Anh ấy ra về nhưng không quên đặt lên trán tôi một nụ hôn xong nở môi cười rồi rời đi. Khung cảnh đấy, mẹ tôi đã nhìn thấy và kêu tôi vào phòng bà. Khi tôi vào, bà ấy nhẹ nhàng nói tôi ngồi xuống bà ấy chải tóc và bắt đầu nói những vấn đề mà tôi không hiểu:

    - Là nữ nhi phải biết giữ phẩm hạnh thật trong sạch đến khi xuất thân, từ nhỏ mẹ đã dạy con học rồi, không được gần gũi với nam nhân nào ngoài ba và em trai, vì những người đó không tốt cho con. Dù con có rung động trước họ thì hãy gạt bỏ ý nghĩ đấy vì chỉ người mẹ và cha con chọn mới xứng với con.

    Tôi chỉ biết im lặng nghe mặc dù không hiểu cái gì, bà ấy nói tiếp:

    - Thứ tình cảm giữa nam và nữ nhân mà con đg nghĩ đó không phải tình cảm yêu đương gì, nếu bây giờ con yêu một ai người nào đó chỉ có thể làm con đau khổ, nên nghe lời mẹ tránh xa lũ nam nhân ngoài kia ra.

    Nói đến đây mẹ tôi bắt đầu trầm xuống bảo tôi về phòng và ngủ. Tôi cảm ơn mẹ vì đã chải tóc rồi nhanh chóng về phòng. Tôi nằm trên giường không tài nào ngủ được vì những câu nói của mẹ vừa rồi. Thấy tôi cứ trằn trọc con tì nữ bên cạnh ngồi xuống hỏi nhỏ:

    - Sao cô chưa ngủ để em còn ngủ nữa. Cô có chuyện gì tâm sự hả, tâm sự với em nè.

    Con tì nữ này tên là Đào Đào, mặc dù nó lớn hơn tôi tận 4t nhưng đã bên tôi từ nhỏ nên rất hiểu tính tôi, nhìn nó ngông cuồng lắm chứ thật ra nó rất quan tâm tôi:

    - Ngươi xuống đây.

    Nó đáp:

    - Gì vậy ạ?

    Tôi kể hết cho nó nghe:

    - Ngươi nói xem rốt cục mẹ ta là đang có ý gì thế?

    Nó làm mặt đăm chiêu rồi bảo rằng:

    - Sau khi nghe chuyện của cô, em muốn hỏi một vài câu.

    - Hỏi đi.

    - Có phải khi ở cạnh cậu Phong cô hay đỏ mặt, trong lòng thì tim đập nhanh lắm phải không?

    - Đúng vậy, nó rất lạ.

    Nó lại bảo:

    - Đó là biểu hiện cho thấy cô đã yêu cậu Phong còn bà chủ thì chưa cho cô yêu đâu nên em thấy bà nói vậy cũng đúng.

    Tôi trả lời:

    - Yêu sao?

    Nó lm vẻ lo lắng:

    - Cô à tuyệt đối nha đừng yêu! Cô hãy nghe bà chủ đi, không là cô hối hận đó.

    Tôi cười đùa châm chọc Đào Đào:

    - Sao đấy bộ ngươi yêu rồi sao mà biết hay vậy.

    Đào Đào bình tĩnh, thoáng vẻ buồn nhẹ

    - Vâng, thế nên em mới bảo cô đừng yêu nếu không muốn giống em.

    Tôi tò mò hỏi:

    - Sao vậy có thể kể ta nghe không?

    Nó nhìn tôi:

    - Cô muốn nghe thiệt chứ!

    Tôi nóng lòng muốn nghe:

    - Kể đi nói nhiều quá.

    Đào Đào kể với tôi về cuộc tình lâm ly bi đát của nó. Nó kể rằng:

    - Trước đây, ngày nào đi chợ em cũng gặp họa sĩ làng bên, anh ấy rất đẹp trai, tuấn tú vừa nhìn em đã không rời mắt và thế là ngày nào em cũng ra nhìn anh ấy và hôm ấy anh ấy đã trông thấy em, anh ấy tiến lại em thấy thế liền sáng mắt mà chỉnh lại quần áo. Anh bước đến rồi nói: "Ngày nào em cũng ra đây ngắm ta sao" lúc đó tim em đập rất nhanh. Em trả lời ảnh và từ hôm đó em với ảnh ngày nào cũng đi chơi với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Rồi một hôm anh ấy dắt em vào kỹ viện rồi bảo: "Cho anh thứ quý nhất của em nha" em như chết đứng đi, nhưng rồi vẫn cho anh ấy lấy đi, sáng hôm khi thức đã không thấy bóng anh ấy đâu, em về phủ làm việc rồi chiều lại chạy đi tìm ảnh, và em bắt gặp..

    Nói đến đây nó không chịu được mà rưng rưng hai hàng lệ

    - Em.. em thấy anh ấy đang ôm hôn một người con gái khác, em chạy lại đẩy ra và hỏi thì bị cô gái đó đẩy ngã ra sau, anh ấy chỉ biết đứng nhìn, em hỏi: "Sao anh lại như thế cô ấy là ai, tại sao anh lại đổi xử với em như thế" anh ấy cúi xuống tát em một cái rồi bảo:

    - THỨ ĐÀN BÀ DỄ DÃI.

    Em như chết lặng vì câu nói đó. Và rồi anh ấy cùng cô đó rời đi, nhưng cô ấy không quên đá em một cái "

    Tôi đến đây cũng không kiềm chế được bật khóc theo nó rồi nói nó

    - Hết rồi hả!

    " Nhưng anh ấy vẫn chưa buông tha cho em. Anh ấy cứ mỗi lần anh ấy muốn giải tỏa lại đến tìm em rồi lôi em đi làm chuyện đó. Em không thể kháng cự vì anh ấy mạnh quá"

    Tôi lỡ thốt lên 2 từ

    - NGU MUỘI, MÙ QUÁNG.

    Tôi nói ra mà không hề biết 2 từ này sẽ là định nghĩa cho cuộc sống của tôi sau này

    Nhưng rồi tôi lại ngây thơ hỏi:

    - Làm chuyện đó là chuyện gì?

    Đào Đào chỉ xoa đầu tôi rồi bảo:

    - Cô còn nhỏ chưa biết đâu, thôi cô ngủ đi em buồn ngủ quá.

    Nó định rời đi, tôi cầm tay nó lại

    - Ngủ đây luôn đi.

    - Cô làm thế em bị bà chủ mắng đấy.

    - Chỉ là muốn như hồi nhỏ ta với ngươi ngủ chung thôi mà.

    Nó bất lực đành chấp nhận

    - Được rồi ngủ đi.

    Nó thổi nến rồi lên giường nằm cạnh tôi

    Mặc dù ngủ rồi nhưng nghỉ lại lời kể của Đào Đào không hiểu sao tôi lại tự nhiên bật cười.
     
    Cuộn LenIseul Hạ Nhiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
  5. Trang Sunn

    Bài viết:
    0
    CHAP 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đó, không hiểu sao tôi lại đi cười câu chuyện của Đào Đào. Rồi 2 hôm sau bỗng ba tôi đưa Công tử Chấn về nhà và nói với cả nhà là vì công chuyện làm ăn anh ấy sẽ ở lại nhà tôi vài hôm. Cả nhà chỉ biết thuận theo lời ba tôi nói. Tối hôm đó, khi dùng cơm anh ấy đã lựa chỗ đối diện tôi trong khi dùng cơm anh ấy liên tục gắp đồ ăn cho tôi và luôn miệng nói:

    - Em ăn đi cho mau lớn.

    Tôi chả biết làm gì, lâu lâu tôi lại ngẩng mặt lên nhìn anh ấy rồi lại đỏ mặt cúi xuống ăn. Suốt bữa ăn ba cứ nhắc chuyên lm ăn với anh ấy, mẹ thì cứ nhìn anh ấy gắp thức ăn cho tôi với ánh mắt khó hiểu

    Sau bữa ăn, mẹ cũng không nói gì với tôi chỉ nhìn rồi nói tôi nhanh chóng ngủ sớm. Tôi chuẩn bị ngủ thì anh ấy gõ cửa

    * cốc cốc*

    Đào Đào ra mở cửa

    Anh ấy đứng trước cửa và hỏi

    - Ờ không biết tiểu thư đã ngủ chưa?

    Tôi lên tiếng

    - Ai vậy Đào Đào?

    - Là cậu Chấn ạ.

    Tôi đi ra hỏi anh ấy

    - Anh kiếm tôi có gì không ạ

    Anh ấy đáp nhẹ:

    - À, em có thể đi ngắm trăng với ta chứ.

    Tôi ấp úng trả lời:

    - Ờ tôi sắp đi ngủ rồi anh có thể đi với ba của tôi. Tôi còn phải ngủ nên anh cũng nên về đi ạ.

    Tôi nói qua loa rồi dủ Đào Đào đóng cửa đi ngủ

    Sáng hôm sau, tôi dạo bên vườn đào

    Thì thấy anh ấy cũng đang ở đó tôi nhanh chóng quay mặt đi rồi bỏ đi nhưng anh ấy đã thấy và kêu tôi lại. Tôi đành dừng lại và nói chuyện với anh. Gió thổi làm cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi trúng mái tóc tôi, với tay anh ân cần lấy ra, cảnh tượng thật giống trong truyện. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã làm tim tôi loạn nhịp lên, hai gò má theo đó mà đỏ ửng lên. Chưa được bao lâu con tì nữ chạy lại gọi vào dùng bữa sáng. Hai chúng tôi cùng vào trong. Trong bữa ăn dạo ngày mẹ không nói gì nay lại lên tiếng nói thành những câu từ khó hiểu

    - Ông nghe tin gì chưa con gái bá hộ Cao thân mật với đối tác của ba nó có chữa rồi đấy.

    - Bà nói thật hả, chắc giờ này nhà đấy đang tìm cách dọn dẹp tàn cuộc đây mà.

    Mẹ tôi đáp ngay lại:

    - Nam nữ thọ thọ bất ly thân phải biết yên vị vào bổn phận của mình.. đúng không con.

    Mẹ gắp đồ ăn cho tôi nhưng ánh mắt lại hướng về Cậu Phong

    Tôi chỉ biết bẹp bẹ trả lời:

    - D.. dạ.

    Sau bữa ăn mẹ lại kêu tôi lên phòng và nói chuyện. Tôi mang theo nỗi lo sợ từng bước đi lên cầu thang để vào phòng. Bước vào đã thấy mẹ ngồi nhìn về phía tôi, lên tiếng:

    - Đóng cửa lại, rồi vào đây mẹ có chuyện cần nói.

    Tôi ngoan ngoãn làm theo rồi lại chỗ mẹ. Mẹ nhìn tôi với đôi mắt khác thường ngày rồi cất giọng:

    - Con là có ý với cậu Phong?

    Tôi hoảng hốt giật bắn mình nhìn mẹ

    - Co.. con.. không có.

    Mẹ lại xoa đầu tôi bảo rằng:

    - Không phải mẹ đã nói cho đến khi con xuất giá phải giữ phẩm giá rồi sao, mẹ không cấm cản con có ý trung nhân nhưng cậu Phong không được, con có chắc là con yêu cậu ấy, cậu ấy đã yêu con?

    - Con thiệt sự không biết thứ tình cảm này là gì mẹ à, con không biết trả lời mẹ sao nữa. Con xin lỗi đã làm sai.

    Mẹ chỉ trách mà nhẹ nhàng trả lời:

    - Mẹ không trách được con nhưng từ giờ tránh xa cậu ấy ra nếu không mẹ không biết mẹ sẽ làm gì đâu, được chứ!

    - Vâng ạ.

    Nói rồi tôi lẳng lặng về phòng kể chuyện này với Đào Đào. Rồi cũng ngủ sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy Đào Đào bưng khay đồ ăn vào

    Tôi thắc mắc:

    - Làm gì vậy?

    - Bà chủ dặn cô không được xuống mà phải mang lên cho cô

    - Ờ để đó đi.

    Nó còn nói thêm

    - Bà cũng nói là từ giờ cô ít ra ngoài đi em sẽ trông trừng cô.

    Tôi ngồi đờ ra đấy:

    - Hả.. ờ.

    Thế là 3 hôm liền tôi không ra khỏi căn phòng tôi cũng chả biết cậu Phong giờ đang ra sao nữa đã đi hay chưa. Đến ngày thứ 4 tôi nghĩ chắc được rồi nên tôi ra ngoài vườn ngắm cảnh, ra thì thấy cậu Phong đứng đó rồi tôi nhẹ nhàng quay lại để về phòng thì đạp phải cành cây nó vang lên cái

    * RẬP* anh ấy qua nhìn tôi rồi kêu tên tôi

    - Sở Đàm!

    Biết mình đã bị phát hiện tôi không cần biết gì nữa hết, tôi chỉ biết cắm mặt chạy đi, anh ấy phía sau lại đuổi theo tôi và nói lớn:

    - Đứng lại đi, nàng đừng chạy.

    Chạy sắp đến phòng tôi thì chẳng may tôi vấp vào cái thẳm ngã ra, thấy anh ấy sắp đến tôi nhanh chóng gượng dây, đúng lúc con tì nữ tiểu Đào đi về phòng nó giúp tôi đứng dậy để tôi lại phòng còn nó giữ cậu Phong. Anh ấy chạy lại biết không đuổi được nữa anh cúi xuống thấy một chiếc khăn. Anh cầm lên nhìn chất vải bảo:

    - Nàng làm rơi này.

    Tôi bất giác quay lại nhìn nhưng rồi cũng vào phòng luôn còn Đào Đào bên cạnh thì nhanh trí nói là:

    - Dạ cậu chiếc khăn này cô chủ tặng ngài.

    Anh ấy vội nói:

    - Ta sắp rời đi rồi lúc đó nàng tiễn ta được không ta muốn gặp nàng.

    Tôi có chút suy nghỉ về lời nói đó:

    Anh ở đs rất lâu rồi cùng chiếc khăn tay của tôi rời đi.
     
    Cuộn LenIseul Hạ Nhiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
  6. Trang Sunn

    Bài viết:
    0
    CHAP 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là tôi tự nhốt mình trong phòng hẳn một tuần. Mỗi buổi sáng đều ngắm vườn sen kia với bao suy nghĩ

    - Anh ấy, không biết đã rời đi chưa?

    Vẫn là câu hỏi đó sau 1 tuần tôi ra ngoài là câu đầu tiên tôi hỏi Đào Đào, cô ấy đáp:

    - Cậu Phong đã đi từ 2 ngày trước rồi cô

    Thoáng qua, lòng tôi chợt lên cảm giác khó tả lạ thường, nó cứ khó chịu, bức bối đến lạ ngày. Tôi dẹp ý nghĩ đó qua một bên rồi đi dạo bên bờ sen, ngồi xuống tôi nhìn tôi dưới bờ hồ phản chiếu lại tôi là bao hình ảnh về chàng. Tôi cứ ngồi đó hồi lâu rồi bất chợt hai hàng nước mắt rơi, tôi không hiểu tôi rơi lệ là vì lí do gì là do bụi vào mắt hay do nỗi nhớ chàng?

    Cứ thế bình yên 1 tháng trôi qua, hôm đó mẹ tôi khi thấy ba về thì liền vào phòng thì thậm đó rồi đi ra để mẹ trong đó đến tối mẹ qua lấy cớ muốn chải tóc để ngủ cùng tôi. Hai mẹ con nằm trên giường không nói gì cả, bỗng mẹ lên tiếng:

    - Con ngủ chưa?

    - Dạ chưa.

    - Mẹ hỏi con chuyện này được không?

    - Mẹ hỏi đi ạ.

    Bà ấy quay qua nhìn tôi và bảo:

    - Con từng rung động trước ai chưa?

    Tôi bất ngờ xoay qua nhìn mẹ bằng cặp mắt lạ thường người mẹ hàng ngày không cho tôi tiếp xúc với nam nhân sao nay lại hỏi tôi câu thế

    - Sao mẹ lại hỏi vậy?

    - M ẹ chỉ hỏi thôi, con từng chưa..

    Tôi lúc đó không biết đáp trả thế nào thì mẹ lại nói tiếp:

    - Cậu Phong! Con có tình ý vớicậu ấy đúng chứ?

    - Dạ.. c.. con.

    - Con muốn gả cho cậu ấy không?

    Tôi bất ngờ

    - Sao vậy mẹ có chuyện gì sao, sao mẹ lại hỏi thế.

    - Nếu con tình ý với cậu ấy thì nói với mẹ, mẹ sẽ cố gắng làm cho con hạnh phúc.

    Tôi hỏi:

    - Mẹ có gì sao, sao mẹ lại như thế.

    Mẹ trả lời vời chất giọng buồn:

    - Ba con định sẽ gã con cho con trai bá hộ Cao vì ông ta nghe phong phanh ba con có người con gái đẹp nhất xã, mẹ không muốn hạnh phúc một đời của con lại do ba quyết định, mẹ sẽ không để con đi lại vết xe đỗ của mẹ

    Mẹ tôi nghẹn ngào ứa nước mắt, tôi hỏi:

    - Vết xe đỗ? Ý mẹ là gì?

    Mẹ áp tay lên mặt tôi nghẹn lời:

    - Con.. không phải là con của cha con!

    Tôi hoảng hốt ngồi dậy:

    - Không phải! Mẹ nói gì vậy con không phải con của cha.

    - Thực ra người mẹ kết hôn phải là anh của cha con Sở Tiêu Hùng, nhưng vì mẹ mà mà cha con nhẫn tâm ra tay vs chính anh ruột của mình, mẹ cũng vì thế mf bị cha con ép gả, khi về ta mới biết ta đã mang con được 2 tháng.

    Tôi như chết lặng đi khi nghe nhưng câu từ mẹ vừa phát ra, bây giờ tôi mời thấu hiểu được cha luôn đối xử bất công giữa hai chị em tôi là vì sao. Không tự chủ được nước mắt cứ thé mà tuôn ra

    Thế là đêm đó, tôi và mẹ đã khóc cùng nhau. Sáng hôm sau, tôi được quấn chiếc khăn che nửa mặt rồi ra ngồi bên bàn, như mẹ nói con trai của bá hộ Cao đến hỏi cưới tôi:

    - Tôi muốn cưới con gái của ông bà có thể cho tôi lấy cô ấy chứ.

    Mẹ tôi hỏi cậu ta:

    - Cậu chưa gặp con gái tôi lần nào, sao lại muốn lấy nó, nhỡ nó xấu hay bị gì cậu có chịu lấy nữa không?

    Cậu ta thản nhiên trả lời:

    - Tôi nghe mọi người đồn là rất đẹp, nên không có chuyện xấu đâu, với lại tôi chỉ làm theo lời ba thôi nếu đẹp thật tôi sẽ giữ!

    Nhìn bộ dạng của hắn tôi đã chả thấy có tí lòng thành gì, tôi không trả lời ba tôi lên tiếng:

    - Ta gả!

    Tôi nhìn ba hét lớn:

    - BA!

    Tức tôi tháo luôn cái khăn ra, ba quay lại nhìn tôi:

    - Cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó!

    Tôi câm nín ngay ở đó

    - VẬY SAO, VẬY TA LẠI PHẢI LÀM CHO CAO GIA PHẢI TÁN GIA BẠI SẢN RỒI!

    Từ bên ngoài bóng người cao chậm rãi thanh thản bước vào đến bên tôi rồi lên tiếng:

    - Ta cũng muốn hỏi gả em ấy

    Ba tôi rơi vào thế bất ngờ:

    - Ờ không biết tại sao cậu Phong lại muốn cưới con tôi?

    Đúng vậy chính là anh ấy Chấn Phong

    - Vậy tại sao ông lại muốn Sở Đàm cho cậu ta?

    Tôi xám mặt cúi mặt nhìn ba người bọn họ. Sau 1 hồi tranh luận gì đó ba tôi ba nói:

    - Ờm.. cậu Phong này con gái tôi thì cậu cũng biết rồi nó không được tốt hay cậu..

    Chưa để cha nói hết chàng đã lên tiếng

    - Cô ấy có sao đi nữa vẫn là người của Chấn Phong ta.

    Anh ta nói:

    - Này lão Sở đã đồng ý gả cô ấy cho ta cậu lấy tư cách gì mà xen vào.

    Tôi thật sự không nhịn được nữa tôi bảo:

    - Cậu buông tay tôi ra.

    Chàng đáp:

    - Em nói đi chả lẽ em phải gả cho kẻ như hắn.

    Anh ta lại chỗ tôi cầm tay tôi:

    - Em cha đã đồng ý em cứ việc chọn ngày thôi ta sẽ cưới em.

    Tôi bật ngay lại:

    - THÔI ĐI! Các người có nghỉ đến tôi không hay chỉ nghỉ đến lợi ích của riêng mấy người, còn cha muốn gả cha tự đi mà gả!

    Ông ấy đi lại tát thẳng vào mặt tôi một cái *BỐP*

    - Hỗn láo, ta có dạy con như thế à?

    Tôi không thể làm gì lại

    - Ông là cha là ông có quyền đánh Đàm Đàm sao, tôi nói cho ông biết đã là Chấn thiếu gia ta muốn phải có bằng được và thứ ta muốn bây giờ là Sở Đàm và cái mạng quèn của thằng chó này! Bây đâu bắt cậu ta nhốt lại chờ ta xử lí.

    Tôi lên tiếng:

    - Tôi không gả cho ai hết kể cả có giết chêt tôi, tôi cũng không gả!
     
    Cuộn LenIseul Hạ Nhiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
  7. Trang Sunn

    Bài viết:
    0
    CHAP 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói rồi tôi bỏ lên lầu, mẹ cũng theo chân tôi lên, bà ấy bảo:

    - Con thật sự không muốn xuất giá sao?

    Tôi ứa nước mắt nhìn bà:

    - Con không gả, tại sao con phải gả cho một người không thân thích gì chứ, tại sao ba luôn bất công giữa em với con. Con cũng là con ba mà chã nhẽ vì con là con gái sao?

    Bà ấy ôm tôi âu yếm kể cho tôi một sự thật:

    - Con không phải con ruột của ba con!

    - Mẹ đang nói gì vậy! Không phải con ruột?

    - Mẹ có hôn ước với Sở Đình là anh trai của cha con, vì muốn đạt được ý nguyện của mình cha con đã không từ thủ đoạn giết chết Sở Đình mà không biết ta đã có mang con với ông ấy, vì nhẫn nhục ta đã đồng ý cưới cha con

    Tôi bật cười:

    - Hahaa.. vậy trước giờ cha đối xử với con như thế không phải là vì con là con gái mà là con không phải con của ông ấy

    - Nghe ta, chỉ cần co..

    Tôi chặn câu của mẹ:

    - Mẹ ra ngoài đi con muốn ở một mình.

    Bà ấy đành bất lực ra phòng. Tôi nằm trên giường bất lực. Con nô tì lại nói với tôi:

    - Cô chủ cô mà như thế mẹ cô sẽ đau lòng lắm đó.

    * * *

    - Em thấy cậu Phong thật lòng với cô sao cô không thử mở lòng đi.

    - Mở rồi thì làm được gì, ta và cậu ấy vốn đã không quen biết ta chỉ là thoáng nghỉ thôi.

    Nó mạnh miệng đáp lại tôi:

    - Không không! Cô đang nói dối con mắt của cô nói lên tất cả, hãy tin con một lần thôi cô thử mở lòng đi.

    Tôi nhìn sâu vào mắt của Đào Đào:

    - Ra ngoài đi, ta mệt.

    - Vậy em không làm phiền cô nữa.

    Tôi trằn trọc, sáng hôm sau tôi bước xuống nhà ba và hắn ta và cả cậu Phong vẫn ở đó. Tôi lại bàn ngồi:

    - Con sẽ gã.

    Ba tôi nhanh chóng tiếp lời:

    - Nào con chọn ai, con chọn ai ta cũng đồng ý.

    - Cậu Cao!

    Tôi chưa nói hết cậu Phong đã nhảy vào:

    - Tại sao em lại chọn hắn, tôi có gì không tốt tất cả tôi đều hơn hắn vậy tại sao!

    Ba tôi lại vỗ vai tôi:

    - Con chắc chứ?

    Tôi cầm tách trà đáp:

    - Cậu Cao thứ lỗi tiểu nữ không thể gả cho cậu, mong cậu về cho.

    Chàng không nhịn được mà bế xốc tôi lên. Chàng bảo:

    - Nàng chọn ta thật sao?

    - Vậy chắc ta phải chọn cậu Cao kia r

    - Không tại ta vui quá, nàng có muốn đi chơi đâu không, đi ăn, đi chơi, đi mua quần áo, đi sắm lễ cưới, đi mua sính lễ, nàng muốn khi nào cưới, nàng muốn tổ chức như thế nào mai ta đưa nàng đi.

    Tôi cười đáp trả:

    - Chàng hỏi từ từ thôi ta đâu phải cái máy mà chàng hỏi thế sao ta trả lời.

    Chàng ôm ta cười:

    - Ta xin lỗi được r mai ta đưa nàng đi mua đồ còn việc cưới xin để cha mẹ bàn đúng không cha!

    Ba tôi nghe đến đây mừng rỡ trả lời:

    - Đúng đúng! Hai con cứ việc đi chơi việc còn lại để ta với thông gia lo là được rồi ha.

    Mẹ tôi đi xuống:

    - Được rồi hai đứa đi chuẩn bị đồ đi ta viết thư mời cha mẹ con.

    Hôm sau như lời chàng nói, tôi cùng chàng ra ngoại thành ngao du. Lòng tôi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân ra khỏi phủ. Nhìn toàn cảnh ngoại thành trước mắt tôi cứ như người trên rơi xuống chẳng biết thứ gì, nhìn chiếc bánh ngọt trong ngon nghẻ kia chàng mua cho tôi một cái. Chàng đút tôi một miếng vị ngọt đến kiếng răng khi chàng thấy vậy bật cười thành tiếng:

    - Nàng thật dễ thương!

    Tôi đỏ qua đi

    - Chàng ăn đi nó ngọt quá, tại sao ta không ra ngoài sớm hơn để biết những thứ này sớm hơn nhỉ

    Chàng ấy ân cần đút cho tôi:

    - Nếu nàng muốn bất cứ khi nào nàng muốn đi ta đều đưa nàng đi được chứ!

    Tôi dường như cảm nhận được ấm áp mà trước giờ ngoài mẹ tôi không nhận được từ ai nữa, tôi cầm lấy chiếc bánh đút lại chàng

    - Chàng đã hứa rồi đó sau này thiệt cho chàng rồi.

    Chúng tôi vui vẻ cười đùa người ngoài nhìn vào còn ghen tị nữa cơ. Cữ ngỡ rằng ngày tháng vui vẻ sẽ kéo dài nhưng không đó mới là sự bắt đầu thôi. Ngày diễn ra lễ cưới, tôi khoác lên người một bộ đồ đỏ thật đẹp trang điểm cũng khác ngày ngắm mình trong gương thật lâu tôi quay lại hỏi mẹ:

    - Mẹ có phải sau này con gả đi rồi sẽ không được gặp mẹ nữa không?

    Mẹ lại chỗ tôi lau đi giọt nước mắt ấy bảo:

    - Không được khóc nay là ngày vui, khóc sẽ xấu lắm. Hãy hứa với mẹ nay là ngày vui cho dù có ra sao thì vẫn phải nhẫn nhịn tuyệt đối không được về lại căn nhà này!

    Tôi hoang mang với câu nói ấy định hỏi lại thì người làm vào bảo sắp tới giờ làm lễ không được chậm trễ. Tôi đành ôm suy nghĩ hoang mang ra làm lễ thành thân
     
    Cuộn LenIseul Hạ Nhiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
  8. Trang Sunn

    Bài viết:
    0
    CHAP 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước ra với bộ trang phục đỏ tôi ngại ngùng nắm tay cha đi vào lễ đường ngước mặt nhìn lên nụ cười của chàng thật tươi mới nhìn tôi:

    - Nàng thật đẹp

    Tôi bỗng chốc khuôn mắt đỏ nóng lên, cha tôi bảo:

    - Ta giao Đàm nhi cho con không được đối xử tệ với nó.

    Rồi ông ấy nói gì đó vào tay của chàng điều gì đó. Và đặt tay tôi lên tay chàng, chúng tôi lên xe hoa rước tôi qua nhà chàng. Qua đấy bước xuống ông chủ trì hô lớn:

    - Nhất Bái Thiên Địa.

    Chúng tôi cúi hành lễ với tổ tông nhà chàng và cha mẹ.

    - Nhị Bái Cao Đường.

    Xoay người lại chúng tôi lại cúi chào hai bên nội ngoài nhà chàng.

    - Phu Thê Giao Bái.

    Tôi và chàng bốn mắt nhìn nhau cười thầm rồi cúi đầu giao nhau, mà không biết cố tình hay vô tình mà Đào Đào đẩy tôi ngã vào người chàng. Tôi thẹn quá mặt bỗng chóc đỏ như trái cà. Chàng dịu dàng vén tâm khăn đội đầu ra nhìn tôi.

    - Mời thiếu gia và phu nhân động phòng!

    Đã thẹn giờ lại thẹn hơn tôi úp mặt vào ngực chàng, chàng ấy nâng cằm tôi lên hôn rồi bế hẳn tôi vào phòng. Vào phòng chàng đặt tôi xuống giường nhìn tôi thật lâu. Tôi mới lên tiếng:

    - Bộ mặt ta dính gì sao sao chàng ta giữ vậy.

    - Không có.

    - Vậy buông ta ra đi.

    - Hahaa.

    Chàng vừa cười vừa thả tôi ra, tôi liền hỏi:

    - Nè! Nhà chàng có gì ăn không ta đói quá đi mà.

    Vừa dứt lời tôi đứng phắt dậy đi lại bàn lấy đồ ăn.

    - Bộ nàng trước khi qua đây chưa ăn sao.

    Tôi vừa ăn vừa đáp:

    - Chưa ăn gì hết! Mẹ nói qua đây rồi ăn mà sáng giờ qua nhà chàng toàn làm lễ chứ có được ăn đâu.

    Chàng véo má tôi nói:

    - Nàng đó ăn cho nhiều vào đi rồi thay sim y, ta đi trước đó. Ăn từ không mắc nghẹn đấy.

    Tôi cứ ăn chàng quay người rời đi thì Đào Đào vào bảo:

    - Cô đó nói ở với em suốt đời vậy mà giờ cô gả đi rồi bỏ em.

    - Bộ không phải ta dẫn ngươi theo qua đây sao. Cầm gì trên tay đấy.

    - Đây là sim y đó cô ăn xong rồi thay mà ngủ mai còn dậy sớm hành lễ với cha mẹ chồng nữa đó.

    Tôi gật gật rồi bảo Đào Đào ra ngoài, chàng cũng vừa thay xong ra bảo:

    - Nàng vẫn ăn à! Nàng không sợ béo ra đó à.

    Tôi lắc lắc đầu

    - Ta mà béo chàng sẽ không bỏ ta mà đúng không.

    Chàng lại hôn tôi:

    - Nàng ăn bánh ta ăn nàng không ai béo nên ta không có chuyện ta sẽ bỏ nàng.

    - Đồ lưu mang nhà chàng.

    - Được được ta sẽ cho nàng biết hôm nay tên lưu manh này sẽ làm gì nàng.

    Chàng bế xốc tôi lên và đêm đó tôi cùng chàng động phòng mà sáng hôm sau ngủ quên mất. Hôm sau tôi tỉnh giấc quay qua thấy chàng nên ngắm một tí mà quên mất thời gian.

    - Khuôn mặt này cho nàng ngắm cả đời đâu cần mới sáng ra nàng nhìn muốn lủng mặt ta vậy hửm.

    Tôi lúng túng:

    - Ai thèm nhìn chàng chứ.

    Chàng cười rồi ôm tôi vỗ vỗ:

    - Không thèm nhìn thật sao?

    - Ừ! Không thèm, mà mấy giờ là canh mấy rồi nhỉ?

    - Chắc cũng gần trưa.

    Tôi nghe thế liền bật dậy vội vàng thay đồ để hành lễ thật là mới ngày đầu về làm dâu mà đã trễ giờ thật chẳng ra thể thống gì nữa. Tôi cùng chàng thay sim y xong ra hành lễ. Tôi thành thục rót trà quỳ gối kính cha, cha nhanh chóng khen tôi vài câu rồi nói tôi nhanh sớm sinh đích tôn cho nhà họ Chấn, tôi chỉ cười r gật gật. Qua mẹ tôi cũng rót trà rồi quỳ kính trà lên bà ấy đảo mắt một hồi khiến ly trà nóng trong tay tôi nhưng muốn phỏng lên thì bà ấy mới cầm cây quạt tay nâng ly trà cao lên rồi mới lấy:

    - Kính trà phải kính qua đầu mới thể hiện được sự tôn kính bế trên. Điều này đối với tiểu thư như con ắt phải rõ.

    - Là con sơ ý xin lỗi mẹ, lời mẹ dặn con xin ghi nhớ.

    Nói bà ấy hơi khó tính nhưng lại rất thương tôi. Bà ấy bảo tôi và chàng nên đi ra ngoại thành chơi cho khuây khoảng. Tôi đã rất vui nên ngay ngày hôm sau tôi đã dục chàng đi luôn.

    Ra ngoài đấy tôi thấy có nhiều món mà khi trước mình chưa được trải nghiệm nên tôi nói chàng ấy đi mua chiếc bánh lạ kia. Khi chờ chàng quay lại vô tình tôi đụng phải một công tử nào đó làm tôi ngã ra, Đào Đào vội đỡ tôi dậy:

    - Nè tên kia bộ không thấy phu nhân nhà ta đứng đây sao mà còn đụng vào.

    Tôi vội cản:

    - Đào không được vô lễ, xin thứ lỗi anh có sao không?

    - À ta không sao cô nương tôi mới phải xin lỗi tôi đụng cô trước mà! Cô có vẻ không phải người ở đây nhỉ ta chưa gặp cô bao giờ.

    Tôi trả lời:

    - Đúng! Ta là người trong thành đây là lần thứ hai ta được ra đây.

    Không biết từ đâu một tên kia chạy chẳng may trúng tôi làm tôi ngã vào ngã vào người công tử kia đúng lúc chàng quay về.
     
    Cuộn LenIseul Hạ Nhiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
  9. Trang Sunn

    Bài viết:
    0
    CHAP 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chàng chạy lại đỡ tôi ra rồi lớn tiếng với công tử ấy:

    - Ngươi là ai sao dám ngang nhiên giữ chốn đông ôm vợ ta!

    Người đó chỉ xòe chiếc quạt rồi cầm tay tôi nói:

    - Ta chỉ là người bình thường thôi mà nương tử của ngươi đẹp đấy giữ cho chắc vào đấy mất đừng tìm ta.

    Chàng dìu tôi qua quán nước bên kia ngồi nghỉ rồi hỏi tôi tùm lum thứ hết cả.

    - Thiếp đã nói là ta và công tử kia chỉ là vô tình thôi, chàng không tin ta sao?

    - Ta tin! Ta tin mà! Ăn bánh đi nè.

    Tôi cùng chàng đã có một tuần trăng mật thân vui vẻ bên nhau. Chúng tôi cùng quay về nhà. Tôi mệt mỏi nằm lăn lóc trên giường, chàng thấy vậy lại ôm tôi bảo:

    - Sao đấy không khỏe chỗ nào à?

    - Không có ta hỏi chàng câu được không?

    - Được nàng hỏi đi.

    - Ta thích hoa Lưu Ly chàng trồng hoa ấy cho ta nha!

    Chàng nhìn tôi rồi cười đáp:

    - Miễn nàng thích ta điều cho nàng.

    Vui sướng tôi ôm lấy chàng rồi tôi nhanh chống ra ngoài. Thấy mẹ đang cắm hoa tôi ngỏ ý muốn giúp thì mẹ lại bảo:

    - Con cứ việc ngồi chơi tiểu thư như con chắc hẳn không quen làm ba việc này.

    - Hả? À dạ.

    Đến chiều chàng ôm tôi từ sau nói:

    - Nàng theo ta!

    Trước mắt tôi là khu vườn đầy hoa Lưu Ly tím. Tôi không thể tin được chỉ mới khi sáng tôi nói muốn hoa này mà chàng lại trồng cả vườn cho tôi. Không kiềm chế được sự hạnh phúc tôi nhảy bổ lên hôn chàng.

    2 tháng sau. Chàng phải theo cha đi làm ăn ngoài kinh thành nên tôi và chàng đành từ biệt nhau. Tôi xin mẹ:

    - Mẹ cho con ra ngoài thành chơi vài bữa nha. Chồng con đi rồi có thể sau này sẽ ít được ra ngoài nên cho con đi cho khuây khuẩy vài hôm nha mẹ.

    Hạ tách trà xuống bước đi:

    - Chồng mới đi là tươm tướp đi rồi. Đi thì cứ đi, miễn á là làm sao cho ra thể thống.

    Tôi không hiểu câu nói đó có ý gì nhưng cũng đành gác qua sửa soạn. Tôi đi loanh quanh chợt thấy có bức đồ kia thật đẹp tôi sờ vào thì một bàn tay chạm vào tay tôi nhìn qua thì là chàng công tử trước kia đây mà.

    - Xin thứ lỗi ngươi cứ xem đi.

    Công tử kia đáp:

    - Tưởng ai hóa ra là tiểu thư!

    - Ngươi vẫn nhớ ra ta luôn ấy hả?

    - Tiểu thư khuyn thành như này sao ta nỡ quên.

    Tôi bật cười với câu đùa cợt này:

    - Cho hỏi tên của công tử là gì? Sao lại dẻo miệng thế này.

    Anh ta đáp:

    - Ta họ Điền tên Thiên Hoàng.

    - Họ Điền? Là công tử Điền con trai của tề tướng Điền Trung trong tứ đại gia tộc của kinh thành?

    - Tiểu thư biết ta sao?

    Tôi trả lời:

    - Cậu nổi danh vậy trong thành ai mà chả biết.

    Anh ấy đáp:

    - Vậy tiểu thư tên gì?

    - Ta họ Sở tên Đàm.

    - Là người mà con gái Sở gia dấu diếm không cho gặp ai đó sao. Chả hay không phiền ta có thể gọi tiểu thư là Đàm nhi chứ?

    - Được Hoàng huynh.

    - Chả hay sao Đàm nhi lại nhìn trúng bức họa này.

    Tôi nhìn vào bức tranh rồi bảo:

    - Ta thấy bức họa này có nổi u sầu sâu trong ánh mắt của người nữ nhi kia khi chứng kiến người cùng chung chăn gói bái đường với người phụ nữ khác nó làm ta có cảm giác tủi thân, bi thương.

    - Vậy ta lại có cùng suy nghỉ rồi. Hay ta mời muội một bữa nha.

    Tôi đồng ý. Tôi cùng anh ấy vào quán ăn anh ấy hỏi về chồng tôi đâu sao lại để tôi đi một mình:

    - Chàng ấy đi làm ăn xa rồi lâu lắm mới về nên ta đi chơi cho thoáng mát vài ngày.

    Chúng tôi trò truyện với nhau rất hợp ý bỗng anh ấy nói:

    - Nếu muội chưa thành thân trời cho chúng ta gặp sớm hơn thì ta nhất định sẽ hỏi cưới muội.

    Tôi mở to mắt nhìn anh ấy đầy ngạc nhiên. Nhưng tôi chả nói gì nữa anh ấy lại lên tiếng:

    - Ta luôn luôn ở đây chờ muội nếu có chuyện gì buồn hãy tìm ta ở đây.

    Anh ấy đưa một địa chỉ cho tôi rồi đứng dậy rời đi. Tôi vừa về nhà nghỉ Đào Đào đã xốt xắng hỏi tôi đi đâu này nọ. Tôi trả lời qua loa rồi nhanh chống đi ngủ. Hôm sau tôi về lại Chấn gia. Cứ êm đềm 2 tháng sau chàng quay về tay cầm chiếc trâm hoa sen nhào đến ôm tôi. Cảm giác ôm người mình thương sau bao ngày xa cách thật khôn xiết, chàng ân cần cài lên đầu tôi cây trâm đó. Đêm đó, tôi hỏi chàng:

    - Chàng phải sẽ đi lại sao?

    Chàng ôm ta đáp trả:

    - Ta xin được cha về với nàng 1 tuần rồi mới đi.

    Nghe xong tôi buồn hẳn đi. Chàng vỗ về tôi thật nhẹ nhàng:

    - Ta thương nàng mà, đừng buồn ta làm tất cả đều vì nàng.

    Tôi úp mặt vào lòng chàng nhõng nhẽo. Rồi một tuần cũng trôi qua. Từ sau đêm đó càng ngày chàng về càng ít, mỗi lần về thời gian ở lại với tôi và những tình cảm và số lần ân ái của chúng tôi càng giảm, tôi cảm thấy anh ấy không còn chiều chuộng tôi như trước nữa. Nhưng tôi cứ nghỉ rằng vì công việc nên chàng mới vậy. Mỗi lần về chàng đều cầm về cho tôi một chiếc trâm hay một thứ trang sức gì đó, như thế đã đủ làm tôi cảm kích khi chàng vẫn nhớ tới tôi.

    Rồi 1 năm nữa lại qua đi, hay tin chàng về tôi ăn bận thật đẹp ra đón chàng, tôi vui mừng chưa được lâu thì một cô gái bước vào ôm tay chàng nhìn tôi.
     
    Iseul Hạ NhiênCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
  10. Trang Sunn

    Bài viết:
    0
    CHAP 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chàng chạy lại đỡ tôi ra rồi lớn tiếng với công tử ấy:

    - Ngươi là ai sao dám ngang nhiên giữ chốn đông ôm vợ ta!

    Người đó chỉ xòe chiếc quạt rồi cầm tay tôi nói:

    - Ta chỉ là người bình thường thôi mà nương tử của ngươi đẹp đấy giữ cho chắc vào đấy mất đừng tìm ta.

    Chàng dìu tôi qua quán nước bên kia ngồi nghỉ rồi hỏi tôi tùm lum thứ hết cả.

    - Thiếp đã nói là ta và công tử kia chỉ là vô tình thôi, chàng không tin ta sao?

    - Ta tin! Ta tin mà! Ăn bánh đi nè.

    Tôi cùng chàng đã có một tuần trăng mật thân vui vẻ bên nhau. Chúng tôi cùng quay về nhà. Tôi mệt mỏi nằm lăn lóc trên giường, chàng thấy vậy lại ôm tôi bảo:

    - Sao đấy không khỏe chỗ nào à?

    - Không có ta hỏi chàng câu được không?

    - Được nàng hỏi đi.

    - Ta thích hoa Lưu Ly chàng trồng hoa ấy cho ta nha!

    Chàng nhìn tôi r cười đáp:

    - Miễn nàng thích ta điều cho nàng.

    Vui sướng tôi ôm lấy chàng rồi tôi nhanh chống ra ngoài. Thấy mẹ đang cắm hoa tôi ngỏ ý muốn giúp thì mẹ lại bảo:

    - Con cứ việc ngồi chơi tiểu thư như con chắc hẳn không quen làm ba việc này.

    - Hả? À dạ.

    Đến chiều chàng ôm tôi từ sau nói:

    - Nàng theo ta!

    Trước mắt tôi là khu vườn đầy hoa Lưu Ly tím. Tôi không thể tin được chỉ mới khi sáng tôi nói muốn hoa này mà chàng lại trồng cả vườn cho tôi. Không kiềm chế được sự hạnh phúc tôi nhảy bổ lên hôn chàng.

    2 tháng sau. Chàng phải theo cha đi làm ăn ngoài kinh thành nên tôi và chàng đành từ biệt nhau. Tôi xin mẹ:

    - Mẹ cho con ra ngoài thành chơi vài bữa nha. Chồng con đi rồi có thể sau này sẽ ít được ra ngoài nên cho con đi cho khuây khuẩy vài hôm nha mẹ.

    Hạ tách trà xuống bước đi:

    - Chồng mới đi là tươm tướp đi rồi. Đi thì cứ đi, miễn á là làm sao cho ra thể thống.

    Tôi không hiểu câu nói đó có ý gì nhưng cũng đành gác qua sửa soạn. Tôi đi loanh quanh chợt thấy có bức đồ kia thật đẹp tôi sờ vào thì một bàn tay chạm vào tay tôi nhìn qua thì là chàng công tử trước kia đây mà.

    - Xin thứ lỗi ngươi cứ xem đi.

    Công tử kia đáp:

    - Tưởng ai hóa ra là tiểu thư!

    - Ngươi vẫn nhớ ra ta luôn ấy hả?

    - Tiểu thư khuyn thành như này sao ta nỡ quên.

    Tôi bật cười với câu đùa cợt này:

    - Cho hỏi tên của công tử là gì? Sao lại dẻo miệng thế này.

    Anh ta đáp:

    - Ta họ Điền tên Thiên Hoàng.

    - Họ Điền? Là công tử Điền con trai của tề tướng Điền Trung trong tứ đại gia tộc của kinh thành?

    - Tiểu thư biết ta sao?

    Tôi trả lời:

    - Cậu nổi danh vậy trong thành ai mà chả biết.

    Anh ấy đáp:

    - Vậy tiểu thư tên gì?

    - Ta họ Sở tên Đàm.

    - Là người mà con gái Sở gia dấu diếm không cho gặp ai đó sao. Chả hay không phiền ta có thể gọi tiểu thư là Đàm nhi chứ?

    - Được Hoàng huynh.

    - Chả hay sao Đàm nhi lại nhìn trúng bức họa này.

    Tôi nhìn vào bức tranh rồi bảo:

    - Ta thấy bức họa này có nổi u sầu sâu trong ánh mắt của người nữ nhi kia khi chứng kiến người cùng chung chăn gói bái đường với người phụ nữ khác nó làm ta có cảm giác tủi thân, bi thương.

    - Vậy ta lại có cùng suy nghỉ rồi. Hay ta mời muội một bữa nha.

    Tôi đồng ý. Tôi cùng anh ấy vào quán ăn anh ấy hỏi về chồng tôi đâu sao lại để tôi đi một mình:

    - Chàng ấy đi làm ăn xa rồi lâu lắm mới về nên ta đi chơi cho thoáng mát vài ngày.

    Chúng tôi trò truyện với nhau rất hợp ý bỗng anh ấy nói:

    - Nếu muội chưa thành thân trời cho chúng ta gặp sớm hơn thì ta nhất định sẽ hỏi cưới muội.

    Tôi mở to mắt nhìn anh ấy đầy ngạc nhiên. Nhưng tôi chả nói gì nữa anh ấy lại lên tiếng:

    - Ta luôn luôn ở đây chờ muội nếu có chuyện gì buồn hãy tìm ta ở đây.

    Anh ấy đưa một địa chỉ cho tôi rồi đứng dậy rời đi. Tôi vừa về nhà nghỉ Đào Đào đã xốt xắng hỏi tôi đi đâu này nọ. Tôi trả lời qua loa rồi nhanh chống đi ngủ. Hôm sau tôi về lại Chấn gia. Cứ êm đềm 2 tháng sau chàng quay về tay cầm chiếc trâm hoa sen nhào đến ôm tôi. Cảm giác ôm người mình thương sau bao ngày xa cách thật khôn xiết, chàng ân cần cài lên đầu tôi cây trâm đó. Đêm đó, tôi hỏi chàng:

    - Chàng phải sẽ đi lại sao?

    Chàng ôm ta đáp trả:

    - Ta xin được cha về với nàng 1 tuần rồi mới đi.

    Nghe xong tôi buồn hẳn đi. Chàng vỗ về tôi thật nhẹ nhàng:

    - Ta thương nàng mà, đừng buồn ta làm tất cả đều vì nàng.

    Tôi úp mặt vào lòng chàng nhõng nhẽo. Rồi một tuần trôi qua. Từ đêm đó càng ngày chàng về càng ít đi những lần về thời gian càng giam dường như tôi cảm nhân được chàng không còn như trước.

    1 năm nữa lại trôi qua hay được tin chàng về tôi bận đồ thật đẹp ra đón chưa vui được bao lâu định mở lời thì từ sau một cô gái chạy lại ôn tay chàng nhìn tôi rất khinh bỉ.
     
    Iseul Hạ NhiênCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
  11. Trang Sunn

    Bài viết:
    0
    CHAP 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi hỏi:

    - Chàng đây là?

    Chàng ấy nhìn cô ta bảo:

    - Đây là Xuân Hạnh, ta sẽ nạp cô ấy làm thiếp.

    - Nạ.. nạp thiếp?

    Tôi như bị tạt hẳn một gáo nước vào mặt. Tôi chờ đợi trong nhưng đêm lạnh lẽo để rồi chàng dắt về một người phụ nữ và nói hai từ "nạp thiếp" chàng không nghĩ đến cảm nhận của tôi sao. Bỗng mẹ đi vào:

    - Ta đã cho phép con đưa ả kỷ nữ ở lầu xanh về đây làm vợ hả?

    Cô ta thấy mẹ liền chạy nảy mở lời nịnh nọt:

    - Mẹ à! Cậu Phong thương con con cũng thế, đồng vợ đồng chồng mong mẹ chấp thuận cho chúng con.

    - Khiếp, tôi lại không dám nhận. Đàm Nhi con vào trong lấy trà cho mẹ và chồng con còn cô ra ngoài tôi có chuyện cần nói với thằng Phong.

    Tôi cúi gằm mặt xuống lủi thủi đi vào trong. Dưới bếp, tôi đang rót trà thì cô ta đi xuống mở lời cham biếm tôi:

    - Sở phu nhân! À mà không mợ cả à mợ nhìn xem mợ đã già đi nhiều rồi. Xuất thân có danh giá đến mấy mà không có được cậu Phong thì cũng chỉ phận nữ nhi. Nên mong mợ chỉ giáo thêm.

    Tôi đáp:

    - Cô nói ấy như cô không phải là nữ nhi vậy. Cô cũng sắp được làm vợ chàng rồi nên học phép tắc cư xử đi.

    Cô ta hất làm đổ phích nước vào tay tôi trợn mắt đe dọa.

    - Chức mợ cả cũng chỉ là để thiên hạ coi trong phủ ai được sủng người đó là chính thất! Cô khôn hồn thì tự lượng sức đi đồ thất sủng.

    Cô ta cười tôi rồi rời đi. Nước mắt tôi không tự chủ ôm vết bổng mà khóc rồi tôi nhanh chóng lau nước mắt để đem trà lên cho mẹ. Tôi đi đến cửa thì nghe được cuộc đối thoại của mẹ và chàng.

    - Con điên rồi ở nhà vợ lo cho mày mất ăn mất ngủ, chờ đợi để mày đú đởn dẫn con tiện nữ thanh lâu về làm thiếp à. Mày muốn mẹ mày tức chết mày mới hả dạ đúng không. Ôi là trời..

    Chàng vội đáp:

    - Sao mẹ không thử chấp nhận nàng ấy, nàng ấy về đây cũng giúp Đàm Đàm phần nào mà.

    - Mày có biết phận chung chồng người khổ nhất là Đàm Nhi không.

    - Mẹ à! Đàm Đàm là người hiểu chuyện nàng ta sẽ không bận tâm đâu.

    - Người xưa họ có câu trồng trầu thì phải khai mương làm trai hai vợ thương sao cho đồng.

    Tôi bê trà vào nhẹ nhàng mời chàng và mẹ dùng chỉ nhìn qua tôi cũng đủ thấy sự bất mãn sâu trong ánh nhìn của chàng. Tôi chỉ dám nói:

    - Mẹ.. mẹ cứ để chàng nạp đi ạ dù sao thì anh ấy cũng đã phải lòng cô ấy thì sao ngăn được tình yêu không có lỗi mẹ!

    Mẹ không trả lòi chỉ nói tôi lát qua phòng bà rồi rời đi. Chàng cũng không thèm nhìn tôi r qua chỗ của Xuân Hạnh. Tôi qua phòng của mẹ, mẹ dùng cử chỉ ân cần hơn thường ngày nói với tôi:

    - Con chắc không thằng Phong là chồng con con chắc là muốn chia sẽ tình cảm của chồng mình cho người khác chứ. Đừng con à.

    Tôi thật sự rất muốn khóc, nhưng phải nín lại giữ bình tĩnh dù hai con ngươi có đỏ lên nói:

    - Ai lại muốn chia sẽ chồng mình cho người khác hả mẹ nhưng con làm gì được chàng ấy. Tính cách chàng mẹ là người hiểu rõ nhất, nên con có nói gì chàng cũng sẽ làm theo ý mình.

    - Con nhìn mắt con xem đỏ đến vậy cứ khóc đi, để ta xem chúng nó hạnh phúc được bao lâu.

    Tôi xin phép về phòng chốt cửa tôi òa khóc thật to mà không nghĩ ngợi gì. Mệt mỏi tôi ngủ lịm đi lúc nào không hay. Khi thức thì trời đã tối, tôi rất chả muốn bước ra khỏi phòng, úp mặt vào gối mà thở dài tự nhủ bản thân sẽ vượt qua nhưng đầu tôi lại hiện lên hình ảnh chàng và Xuân Hạnh nước mắt lại rơi xuống. Bỗng bên ngoài vang vào tiếng gõ cửa tôi nhanh chóng lau mặt rồi ra mở.

    - Chàng..

    - Phòng nàng trở nên lạnh lẽo như này từ khi nào vậy?

    Chàng bước vào phòng nhìn xung quanh.

    - Ta sợ tốn nên không thắp than sưởi để ta kêu người thắp cho chàng.

    Chàng đáp luôn không chần chừ:

    - Thôi khỏi ta ở phòng của Hạnh Nhi nàng cứ ở đây đừng để mình bị lạnh là được.

    Chàng bước đến ôm tôi:

    - Ta nạp thiếp cũng chỉ để Xuân Hạnh phụ nàng bớt việc có thêm người nàng cũng không mệt với lại có trách thì trách bụng nàng không nghe lời cưới được 2 năm mà chả có tin tức gì, ta làm vậy cũng chỉ để giúp nàng thôi nên đừng giận ta nhá!

    - À.. Ừ

    Chàng buông ra rồi rời đi. Đêm đó tôi suy nghĩ bất giác sờ vào bụng. Có con sao 2 năm tại sao không có. Có con có con nó cứ hiện lên liên tục. Sáng hôm sau, tôi mới dậy nô tì bên phủ của Xuân hạnh đã kêu tôi qua bên đó Cậu Phong kêu tôi.

    Tôi sửa soạn chỉnh tề rồi qua. Mở cửa bước vào đập vào mắt à người phụ nữ trên thân chỉ quấn một miếng vải mắt của chàng còn dính chặt trên chiếc ngực của cô ta.

    - Nàng thay sim y cho ta đi!

    - Việc này cứ để tì nữ làm sao phải là ta?

    - Hạnh Nhi nói nàng làm yên tâm hơn với lại nàng cũng là mợ cả nên làm đi.

    Tôi chỉ biết làm theo, cô ta liền lên tiếng:

    - Ôi mợ thật khéo tay hay là cậu Phong ngày thành thân hay là để Mợ cả làm chủ hôn đi vừa tiện vừa nhận được chúc phúc chu toàn và còn yên tâm khi giao cho mợ.

    - Khô..

    - Được lúc đó nàng làm đi.

    Tôi chưa kịp nói chàng đã nhảy bổ vào cướp câu. Tôi đành đồng ý. Vô tình tôi lướt qua bàn trang điểm nhưng món đồ đó thật đắt tiền nó có khi còn lớn hơn những thứ tôi có. Thì có cây trâm kia nó rất giống của tôi. Tôi nghỉ rằng đó òa cặp hay đồ cô ta thừa dư mới tặng ta nhỉ.
     
    Iseul Hạ NhiênCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...