Ngôn Tình [Edit] Toàn Thế Giới Đều Muốn Ta Kêu Ba Ba - Đông Sa

Discussion in 'Truyện Drop' started by Cuộn Len, Jan 21, 2022.

  1. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 10: Quỷ nhỏ này, sao bây giờ lại không đáng yêu chút nào thế?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Thu tự cảm thấy chính mình như một cô chủ vô cùng hạnh phúc.

    Gạch cua mềm lỏng, béo nhưng không ngấy, hay ba khía vừa tươi vừa ngọt, hay bát thịt dê dìu dịu xinh xắn, cô gái nhỏ cảm thấy món nào cũng rất ngon.

    "Biết là ngon nhưng không được ăn nữa."

    Thấy Thu Thu đã ăn được nhiều rồi, Giang Qua vội vàng buông đũa ngăn bé ăn tiếp.

    Sau khi cùng cô gái nhỏ ăn vài bữa cơm, Giang Qua phát hiện ra một chuyện, đó chính là về mặt ăn uống, Thu Thu không hề biết tiết chế một chút nào.

    Nếu cứ ăn theo kiểu này, chắc chắn Thu Thu sẽ biến mình thành một cô bé tròn trịa mới phải, nhưng so với các bạn cùng trang lứa thì cô gái nhỏ lại gầy hơn nhiều, cho nên Giang Qua dùng mũi để nghĩ cũng biết Thu Thu thành ra thế này nhất định là do bị nhà họ Văn bỏ đói.

    "Ăn thêm một miếng nữa thôi ạ." Bị ngăn lại, Thu Thu ngẩng đầu nhìn Giang Qua đang ngồi đối diện, cô bé dùng ngón tay mình diễn tả: "Chỉ một miếng nhỏ thôi."

    "Không được." Giang Qua cứng rắn phản đối: "Con quên hai bữa hôm nay con đều ăn đến no căng rồi à?"

    Giang Qua không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, cũng không rõ về khẩu phần ăn của chúng cho nên lúc sáng, khi thấy cô gái nhỏ ăn một hơi hết một bát ba viên hoành thánh, phản ứng đầu tiên của hắn là "Sức ăn của quỷ nhỏ này thật lớn", đâu có nghĩ đến việc bé sẽ ăn đến no căng như vậy.

    Cho đến khi hắn thấy cô gái nhỏ không ngừng xoa xoa bụng.

    Lúc ăn trưa cũng vậy, tuy hắn đã ý thức được vấn đề nhưng vì không để mắt thường xuyên đến Thu Thu, vừa không chú ý một chút, cô gái nhỏ lại ăn đến no căng.

    Giang Qua: "..."

    Tuy là khi về nhà, hắn tiện đường mua viên thuốc tiêu hóa cho trẻ em, nhưng cũng chỉ là phòng trường hợp bất đắc dĩ, chứ không thể lợi dụng nó để dung túng Thu Thu ăn no căng rồi đi uống thuốc tiêu hóa được.

    "Được rồi." Thu Thu cũng biết Giang Qua làm vậy là vì muốn tốt cho bé, nhưng mà...

    Nhưng mà bé thực sự muốn ăn thêm một chút nữa.

    Cô gái nhỏ thèm khát nhìn những món ăn còn dang dở trên bàn cơm, dáng vẻ đáng thương khiến Giang Qua tự hỏi có phải hắn đã nhận định sai hay không, thực ra cô gái nhỏ vẫn chưa ăn no?

    Nhưng ngay lập tức, Giang Qua liền xua tan ý nghĩ đó của mình, bởi vì Thu Thu bắt đầu nấc, tiếng nấc càng lúc càng đều đặn, mắt hết nhìn ba ba lại nhìn thức ăn trên bàn, Giang Qua bỗng cảm thấy có chút buồn cười lại có chút đau lòng.

    "Nhanh nào, ra phòng khách xem tivi của con đi." Giang Qua thẳng thừng đuổi người đi, sợ bản thân sẽ mềm lòng cho Thu Thu ăn thêm một miếng.

    "Vâng." Thu Thu trả lời, bước xuống ghế rồi đi về phía phòng khách, nhưng chưa được hai bước, cô bé lại quay người trở về, nắm lấy tay Giang Qua, nhìn hắn nói: "Vậy ba ba nhớ ăn hết nha."

    Thấy vẻ mặt trịnh trọng kiểu "Con giao đồ ngon còn lại vào tay ba đó" của cô gái nhỏ, Giang Qua buồn cười không nói nên lời: "Được được được, ba sẽ ăn hết, con đi xem tivi đi."

    "Dạ ~" Lần này Thu Thu nhanh chóng đồng ý, chân ngắn lạch bạch chạy ra phòng khách.

    *

    Kiểu dáng của chiếc bồn tắm trẻ em mà Giang Qua mua cũng khá giống với chiếc bồn tắm người lớn ở nhà, chỉ là khác kích cỡ thôi, lúc chiều nhân viên đến giao hàng còn tiện thể lắp ráp bồn tắm đâu vào đấy.

    Thế nên tối nay, Thu Thu có thể dùng bồn tắm mới, nhưng trước khi tắm, cô bé cần phải gội đầu.

    Cô gái nhỏ mang áo ngủ và quần nhỏ treo trong phòng tắm, sau đó lấy nước chuẩn bị gội đầu, lấy nước xong, Thu Thu liền cúi người xuống.

    Giang Qua ở phòng khách xem tivi, cầm cốc lên uống, rồi đứng dậy vào bếp lấy thêm nước, khi đi ngang qua phòng tắm, thấy cô gái nhỏ vừa khom lưng vừa gội đầu thật sự rất khó khăn, Giang Qua nhíu mày.

    "Chờ chút, quỷ nhỏ, đừng có vội tắm." Giang Qua nhịn không được, đẩy cửa bước vào, tùy tiện treo chiếc cốc cầm trong tay ở đâu đó, lấy khăn lông quấn quanh cái đầu ướt của Thu Thu.

    Vì bé còn quá nhỏ nên Giang Qua có nói với bé là lúc tắm rửa gội đầu thì đừng đóng cửa, đương nhiên không phải là mở hẳn ra, mà là he hé, nửa mở nửa che, để nhỡ bé có xảy ra chuyện thì hắn cũng kịp thời giải quyết.

    Giống như bây giờ vậy.

    "Ba ba?" Cô gái nhỏ giơ tay ôm lấy chiếc khăn lông quấn trên đầu mình, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Giang Qua, người kia không nói không rằng đi ra khỏi phòng tắm, lúc sau lại mang một cái ghế vào.

    Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, Thu Thu: "?"

    "Nhìn cái gì mà nhìn?" Thấy Thu Thu cứ nhìn chằm chằm, Giang Qua có phần xấu hổ, đen mặt nói: "Không phải con muốn gội đầu à?"

    Thu Thu gật gật đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn ngây ra đó, đúng là cô bé muốn gội đầu, nhưng mà...

    Nhưng mà ba ba vào đây làm gì?

    Trí nhớ của cô gái nhỏ rất tốt, chỉ cần Giang Qua nói một lần, vòi nào là nước lạnh, vòi nào là nước nóng, chai nào đựng dầu gội, chai nào đựng sữa tắm, cô bé đều nhớ như in.


    Như vậy cũng đủ hiểu, cô gái nhỏ không hề quên chuyện hôm qua Giang Qua đã nói vào lúc gội đầu cho bé.

    "Ba ba, không phải hôm qua ba có nói..." Tưởng Giang Qua đã quên những gì mình nói tối qua, Thu Thu vô cùng hiểu chuyện muốn nhắc nhở hắn.

    Tuy nhiên, cái người muốn quên kia, Giang Qua lại không cần nhắc nhở.

    "Ba nói cái gì hả? Ba không có nói cái gì hết." Giang Qua vừa nói vừa duỗi tay bế cô gái nhỏ lên. Sau khi để bé ngồi ngay ngắn trên đùi mình, hắn liền dùng một tay đỡ ót cô bé ngã ra phía sau, tay kia tháo khăn tắm ra, rồi mở vòi hoa sen chuẩn bị gội đầu cho bé.


    "Không phải, ba ba, ba có nói." Cô gái nhỏ vùng vẫy muốn nhổm dậy, lại bị Giang Qua ghì xuống: "Con còn không thấy mình gội đầu thành ra cái dạng gì rồi hả?"

    Thu Thu: "???"

    "Ba có muốn giúp con gội đầu đâu, ai bảo con không chịu tự gội cho tốt?"

    Thu Thu: "???"

    "Cho nên, quỷ nhỏ như con nghe lời ba đi, bây giờ con còn nhỏ, ba sẽ gội đầu cho con, nhưng mai mốt trưởng thành rồi thì đừng có mơ, nghe chưa?"

    Thu Thu định mở miệng nói, kết quả chỉ một câu "Được rồi, nghe là tốt" của Giang Qua đã chặn họng bé, đến nỗi khiến cô gái nhỏ ủy khuất không thôi, cuối cùng chỉ còn cách đáng thương mà "vâng" một tiếng.

    Chậc, bé ủy khuất cái gì chứ?

    Nếu không phải lúc mua bồn tắm trẻ em, nhân viên hướng dẫn mua hàng nói với hắn, vì lý do an toàn, tốt nhất không nên để trẻ em dưới bảy tuổi tự gội đầu tắm rửa, đề phòng phát sinh tai nạn ngoài ý muốn; nếu không phải hắn thấy bé lề mề tắm tắm gội gội, bé tưởng hắn sẽ giúp bé gội đầu tiếp sao?

    "Nhưng... Nhưng mà con có thể tự gội đầu." Nghe Giang Qua lẩm bà lẩm bẩm, Thu Thu không nhịn được, thấp giọng biện hộ: "Không cần đợi con trưởng thành đâu, con có thể tự gội đầu cho mình mà, hơn nữa, con nghĩ con có thể gội sạch lắm đó."

    Giang Qua: "..."

    Câm mồm!

    Quỷ nhỏ này, sao bây giờ lại không đáng yêu chút nào thế?

    *


    Hôm qua là lần đầu tiện được ba ba gội đầu, tuy là không được dễ chịu lắm nhưng Thu Thu cảm thấy rất vui, hôm nay lại được ba ba gội, dù kỹ thuật gội đầu có tiến bộ, nhưng Thu Thu lại cảm thấy thật ủy khuất.

    Sao ba ba không tin bé có thể tự mình gội đầu chứ?

    Rõ ràng là bé có thể tự tắm rửa sạch sẽ mà!

    Ngày mai, ngày mai bé nhất định phải chứng minh cho ba ba xem, bé chắc chắn có thể tự gội sạch đầu cho mình.

    Thu Thu lặng lẽ nắm chặt tay dưới lớp khăn lông, thầm hạ quyết tâm.

    Nhưng có chứng minh được hay không, với lại phải chứng minh như thế nào, tất cả đều là chuyện của tối mai. Sau khi ngủ một giấc thì Thu Thu đã phải theo Giang Qua đến bệnh viện một chuyến.
     
  2. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 11: Gặp anh trai nhỏ trong bệnh viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Qua đưa Thu Thu đến bệnh viện không phải vì cô gái nhỏ không khỏe mà chỉ là muốn đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, dù sao thì chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tình trạng suy dinh dưỡng của Thu Thu, nhưng còn những cái khác thì phải khám tổng quát mới biết được.

    Giang Qua làm vậy cũng vì muốn tốt cho Thu Thu, nhưng mà có được mấy đứa bé thích đến bệnh viện đâu? Thu Thu cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

    Thấy cô gái nhỏ chẳng khác gì quả cà héo, Giang Qua nói: "Con sợ cái gì? Chỉ là đi khám thôi, có tiêm thuốc đâu."

    "Thật không?" Hai mắt Thu Thu sáng lên, vừa thấy Giang Qua gật đầu, lập tức trở lại dáng vẻ tươi cười: "Không tiêm thì tốt."

    Thấy cô gái nhỏ tươi tỉnh trở lại, Giang Qua cũng nhịn không được muốn cười, nhưng ngay sau đó, hắn lại không thể cười nổi nữa.

    Bởi vì sau khi đến bệnh viện, bác sĩ vô cùng dứt khoát yêu cầu chị y tá lấy máu cho Thu Thu, nhìn chiếc kim tiêm đang phát ra tia sáng lạnh, Thu Thu: "???"

    Đã nói không tiêm rồi mà?

    Cô gái nhỏ mím môi nhìn về phía Giang Qua, vẻ mặt thương tâm như muốn nói "Ba ba lớn như vậy mà sao lại lừa con", thấy thế, Giang Qua: "..."

    Còn có chuyện gì đáng xấu hổ hơn thế này chứ?

    Thật ra Giang Qua không muốn gạt Thu Thu, nhưng hắn chưa bao giờ đưa trẻ con đi khám sức khỏe toàn diện lần nào cả, cho nên hắn nghĩ chỉ là làm một số kiểm tra đơn giản, chẳng hạn như kiểm tra thị lực, kiểm tra chỉ số thông minh hoặc cùng lắm là làm xét nghiệm nước tiểu, chỉ là khám chung chung, bình thường mà thôi.

    Ai mà ngờ những điều đó, suy cho cùng cũng là do hắn tự mình suy đoán, cho nên Giang Qua có thế làm gì khác đây?

    Hắn chỉ còn cách cắn răng biện hộ: "Đây là lấy máu, không phải tiêm."

    Nói vậy thì cũng không sai, nhưng mà Thu Thu có chấp nhận không?

    Tất nhiên là không rồi.

    Về bản chất thì lấy máu và tiêm là hoàn toàn khác nhau, nhưng đối với Thu Thu thì chúng chả khác gì, đều đau như nhau thôi.

    Chờ sau khi y tá lấy máu Thu Thu xong, Giang Qua liền thấy đôi mắt trong veo xinh xắn của cô gái nhỏ ngấn lệ, uất ức đáng thương nhìn mình, khiến Giang Qua cảm thấy hắn chính là một tên tội đồ đã phạm phải tội ác đầy trời.

    "Có vẻ cô bé này cũng ỷ lại vào cậu quá ha." Bác sĩ khám sức khỏe tổng quát cho Thu Thu cũng mang họ Giang, là người quen cũ của Giang Qua, hai người đều xuất thân từ cô nhi viện, đều lấy họ của viện trưởng cô nhi viện.

    Hôm qua, lúc bác sĩ Giang nhận được cuộc gọi của Giang Qua, biết hôm nay hắn sẽ đưa con gái mình đến kiểm tra tổng quát nên vẫn luôn tò mò đến bây giờ.

    Tuy rằng sau khi rời khỏi cô nhi viện, quan hệ giữa cô và Giang Qua cũng không còn thân thiết lắm, nhưng ít ra cũng không tệ đến mức ngay cả chuyện cưới sinh của hắn mà cô không biết chứ?

    Quả nhiên là tên nhóc này ăn cơm trước kẻng.

    Ngọn nguồn câu chuyện thì bác sĩ Giang không rõ lắm, cô chỉ biết khi vừa được vài tháng tuổi thì Thu Thu bị người ta bắt cóc, mấy hôm trước Giang Qua mới tìm lại được, mà năm đó vì chuyện Thu Thu bị bắt cóc, mẹ bé chịu đả kích nên lên cơn đau tim rồi qua đời, thế nên hiện tại, Giang Qua chính là người giám hộ hợp pháp duy nhất của Thu Thu.

    Lúc đầu bác sĩ Giang còn tưởng hai ba con vừa mới nhận lại nhau cho nên có lẽ vẫn sẽ cảm thấy xa lạ, nhưng không ngờ Thu Thu không chỉ rất thân thiết với Giang Qua mà còn ỷ lại vào hắn.

    Tất nhiên Giang Qua hiểu rõ vì sao bác sĩ Giang lại nói như vậy, đúng là chỉ mới vài ngày trước, khi hắn đến gần Thu Thu thì bé liền sợ hãi như thể chim sợ cành cong, nhưng bây giờ thì sao, bé đã có thể tự nhiên thể hiện những cảm xúc của mình với hắn.

    Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Giang Qua có cảm giác thành tựu không thể hiểu nổi, nhưng sắc mặt thì vẫn không đổi, ra vẻ ghét bỏ lắc đầu nói: "Quá dính người."

    "Cậu thôi đi, đừng có được tiện nghi mà còn khoe mẽ*." Sao mà bác sĩ Giang không nhìn ra được suy nghĩ và lời nói không nhất quán của Giang Qua chứ? Cô trừng hắn một cái, vẫy tay nói với Thu Thu: "Lại đây, con là Thu Thu phải không? Đến chỗ dì nè, dì khám cho con."

    (*) Được tiện nghi mà còn khoe mẽ: Câu nói thường dùng để chỉ loại người kiểu trong tay có vật tốt nhưng lại cố tình chê bai, hành động và lời nói không nhất quán.

    Thu Thu nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Giang Qua, dù hắn vừa lừa bé nhưng trong thâm tâm, cô gái nhỏ vẫn rất ỷ lại vào Giang Qua, thấy hắn gật đầu, bé lập tức đi về phía bác sĩ Giang, ngoan ngoãn theo cô ấy đi khám sức khỏe.

    *

    Giang Qua đã sớm biết khoảng thời gian Thu Thu sống ở nhà họ Văn, bé từng phải chịu đựng những gì cho nên sau khi kiểm tra cho Thu Thu, bác sĩ Giang mặt lạnh bước ra, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ.

    "Thu Thu ngoan, để chị y tá dắt con đi chụp phim có được không?" Đối mặt với Thu Thu, bác sĩ Giang vẫn dịu dàng nói chuyện vì cô sợ sẽ dọa đến bé.

    Thu Thu vô thức nhìn về phía Giang Qua, người kia đang định nói gì đó thì cô gái nhỏ bỗng quay lại nhìn bác sĩ Giang, nhỏ giọng hỏi: "Dì ơi, chụp phim có đau không ạ?"

    Giang Qua: "..."

    Hay lắm, thì ra ba ba như hắn không đáng tin cậy đến vậy à.

    "Không đau đâu, chỉ là hơi lạnh một chút thôi, không phải sợ." Bác sĩ Giang xoa đầu Thu Thu, thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn đi theo y tá nhưng vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay với bọn họ, bác sĩ Giang cũng mỉm cười vẫy vẫy tay với bé.

    Chờ sau khi Thu Thu đã đi theo y tá một lúc, nụ cười trên mặt bác sĩ Giang lập tức biến mất, cô nhìn Giang Qua: "Lúc trước Thu Thu từng bị bạo hành đúng không?"

    "Ừ." Giang Qua gật đầu: "Kẻ bắt cóc con bé thường xuyên đánh đập, nếu không đánh thì cũng mắng nhiếc con bé."

    "Đúng là lũ súc sinh." Bác sĩ Giang nhịn không được mắng một câu, lần đầu tiên gặp Thu Thu, cô đoán bé chỉ khoảng ba tuổi, nhưng sau đó mới biết bé đã lên năm rồi, nói vậy có nghĩa là cô bé đã bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

    Ngoài ra, vì Thu Thu từng bị bạo hành nên bác sĩ Giang cũng không loại trừ khả năng nội tạng bé cũng bị tổn thương, còn chưa tính đến chuyện quan trọng không kém là việc tiêm vắc xin phòng bệnh.

    "Tôi đã kiểm tra hồ sơ tiêm phòng của Thu Thu, phát hiện những loại vắc xin cần thiết cho trẻ em, con bé còn chưa được tiêm một mũi nào." Bác sĩ Giang nhìn Giang Qua: "Nên bây giờ phải tiêm bổ sung."

    "Thiếu nhiều lắm sao?" Giang Qua hỏi, thật lòng mà nói, nếu bác sĩ Giang không nhắc thì hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này.

    "Không nhiều lắm." Bác sĩ Giang lắc đầu: "Còn thiếu một số vắc xin, chính là loại phải đóng tiền mới chích đó."

    Giang Qua vừa nghe liền biết ngọn ngành sự tình, trên mặt hắn có chút giễu cợt, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều về ba Văn mẹ Văn, dù sao thì họ không thể nào có kết cục tốt là được.

    Hắn nói với bác sĩ Giang: "Vậy thì hãy bổ sung những mũi còn thiếu đi."

    "Được, vậy tôi sẽ thu xếp tiêm vắc xin thủy đậu cho con bé trước."

    Giang Qua không có ý kiến, hắn nghĩ, ba Văn mẹ Văn không muốn tiêu tiền cho Thu Thu nhưng hắn muốn, không phải chỉ là vắc xin phòng bệnh thôi sao? Tiêm một cái là xong.

    Chờ đã......

    Không đúng.

    Hắn nhớ rõ, vừa nãy chẳng phải chính mình đã nói với Thu Thu là không tiêm rồi sao?

    Bây giờ thì...

    Nghĩ đến cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng khi vừa bị máu lúc nãy, Giang Qua: "..."

    Quả nhiên, chỉ cần tiêm một cái là xong.

    Tiếng Hán thật là thâm thúy.

    *

    Thu Thu vẫn chưa biết ba ba bé vô cũng sẵn lòng chi tiền để đặt gói tiêm chủng cho mình, hiện tại bé đang phơi nắng trong hoa viên của bệnh viện, nói chính xác hơn là đang cùng một anh trai nhỏ phơi nắng.

    Chuyện là thế này, sau khi Thu Thu chụp phim xong thì chị y tá định đưa bé về chỗ ba ba, nào ngờ trên đường đi lại có chị y tá khác muốn nhờ chị ấy hỗ trợ.

    Vì tình huống khá khẩn cấp nên chị y tá chỉ có thể tạm thời giao Thu Thu cho một y tá khác đang đẩy bệnh nhân xuống lầu phơi nắng.

    Chị y tá kia vừa đẩy bệnh nhân của mình, vừa mang theo một "đứa nhỏ của chồng trước"*, cùng nhau ra vườn phơi nắng.

    *Ý chỉ Thu Thu là "cục nợ" vừa được người khác đưa tới, vốn không phải người mà chị y tá phụ trách, hì hì.

    "Tới đây, em gái nhỏ ngồi ở đây nè." Chị y tá cố ý đẩy xe lăn đến băng ghế dài trong vườn để có chỗ cho Thu Thu ngồi: "Đừng sợ, đợi một lát thì chị y tá kia sẽ quay lại đưa em về chỗ ba ba nha."

    "Em biết, em không sợ." Sau khi ngồi xuống băng ghế, Thu Thu cười với chị y tá: "Cảm ơn chị."

    "Ui chao, ngoan quá." Trong một giây chị y tá đã bị hạ gục vì sự ngọt ngào này, cô xoa đầu bé, sau đó nói với cậu bé ngồi trên xe lăn: "Tiểu Triệt, em thấy em gái nhỏ này có đáng yêu không nào? Em có muốn làm bạn với em ấy không, cùng em ấy trò chuyện nhé?"

    Cậu bé không trả lời, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ từ chối nói chuyện.

    Thấy vậy, trong lòng chị y tá thầm thở dài, ánh mắt rơi vào đùi cậu bé, bất giác dâng lên nỗi thương cảm cùng tiếc nuối.

    Trước đó bệnh nhân nhỏ này của cô từng bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, tuy may mắn sống sót nhưng vì chấn thương nặng nên nửa đời còn lại có lẽ chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

    Có lẽ cậu bé cũng biết tình cảnh của mình nên từ khi xuống khỏi bàn phẫu thuật tới giờ, cậu vẫn luôn là dáng vẻ này.

    Thấy Thu Thu nhìn bọn họ, chị y tá liền nói với bé: "Không có việc gì, anh trai nhỏ không khỏe nên mới không muốn nói chuyện thôi."

    "Vâng." Thu Thu không biết nội tình, nghe chị y tá nói thế, cô bé liền nói với cậu nhóc kia: "Vậy thì anh trai nhỏ, anh phải nghe lời bác sĩ nha, phải uống thuốc điều độ, còn phải tiêm thuốc đầy đủ nữa, như vậy thì mới có thể mau chóng khỏe lại được."

    Giọng nói của cô gái nhỏ nhẹ nhàng, mềm mại giống như viên kẹo bông gòn mềm mịn, lộ ra hương vị ngọt ngào.

    Cậu bé ngồi trên xe lăn vốn không chịu nhúc nhích bỗng nhiên quay đầu nhìn Thu Thu, yên lặng nhìn bé vài giây rồi bỗng nhiên nói: "Em nói đúng."

    Chị y tá bên cạnh có chút kinh ngạc, cô còn cho rằng cậu nhóc sẽ giống như trước kia, không thèm phản ứng với người khác.

    "Đúng không?" Thu Thu không để ý đến phản ứng của chị y tá, cô gái nhỏ được sự đồng ý của người khác liền cong cong đôi mắt, cười nói: "Tuy rằng uống thuốc rất đắng, tiêm cũng rất đau, nhưng phải điều dưỡng từ từ từng chút một thì sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."

    Dù bé không thích bị tiêm, nhưng bé lại càng không thích bị bệnh, bởi vì khi bị bệnh toàn thân sẽ cảm thấy rất khó chịu, cho nên tất nhiên Thu Thu cũng hiểu được đạo lý bỏ nặng chọn nhẹ.

    Bây giờ thì Thu Thu có thể thoải mái nói với cậu nhóc kia như vậy, nhưng mà chờ đến khi vẫy tay tạm biệt anh trai nhỏ, theo chị y tá trở về bên cạnh ba ba, kết quả là lại nghe ba ba nói muốn đưa bé đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, nhìn vào chiếc kim tiêm nhọn hoắc, cô gái nhỏ: "!!!!!!"

    Hu hu hu hu hu. Ba ba lại lừa con!
     
    Andhjggg, Lagan, Tiên Nhi and 27 others like this.
    Last edited: May 16, 2022
  3. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 12: Tôi xem cậu như anh em mà bây giờ cậu lại muốn xem tôi là ba?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng Thu Thu khóc hu hu mà tiêm xong vắc - xin phòng bệnh.

    Chỉ là đi bệnh viện một chuyến thôi mà cô gái nhỏ đã hoàn toàn hiểu được cảm giác cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi là như thế nào.

    "Có cần khoa trương như vậy không?" Giang Qua liếc nhìn Thu Thu một cái: "Không phải chỉ bị kim đâm một cái thôi à."

    Vốn dĩ đang uể oải cả người, Thu Thu lập tức hồi phục tinh thần, vô cùng nghiêm túc sửa lại lời nói của Giang Qua: "Ba ba, là hai cái đấy ạ."

    Cô bé vừa nói vừa giơ hai ngón tay nhỏ xíu ra, sau đó một tay chỉ chỉ vào vết tiêm trên tay này, rồi lại chỉ vào cánh tay còn lại: "Chỗ này một cái, chỗ này một cái nữa."

    Giang Qua: "..."

    "Được được được, là hai cái." Với Thu Thu, Giang Qua cũng không còn cách nào khác, vội vàng đổi lời: "Không phải chỉ bị tiêm hai cái thôi sao."

    "Nhưng mà ba ba lừa con."

    Nhắc đến chuyện này, tinh thần vừa vực dậy của Thu Thu liền không còn chút nào, bé dùng ánh mắt đầy ủy khuất nhìn Giang Qua nói: "Ba nói không tiêm mà."

    "Ba cũng nghĩ không phải tiêm, ai biết được dì Giang của con lại nói là phải tiêm chứ." Nói đến chuyện này, Giang Qua cũng chột dạ, tuy là hắn không muốn lừa gạt bé, nhưng hắn cũng không chịu được khi thấy Thu Thu bị kim chích tới hai lần.

    Hắn nhìn bé hỏi: "Đau lắm hả?"

    "Đau ạ" Giọng bé ngọt ngào lại có chút đáng thương, giống như đang làm nũng: "Nhưng mà nếu ba ba thổi thổi sẽ bớt đau ~"

    Nói xong, Thu Thu liền giơ cánh tay tới trước mặt Giang Qua.

    Thổi, thổi thổi?

    Lão đại lạnh lùng Giang Qua tỏ vẻ từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nhìn thấy biện pháp giảm đau nào như thế này, hắn liếc mắt nhìn Thu Thu, thấy khuôn mặt bé nhỏ của Thu Thu tràn đầy vẻ mong chờ, nhịn không được nhíu mày.

    Bé nghĩ rằng bày ra dáng vẻ đáng thương như vậy thì Giang Qua hắn sẽ làm theo ý muốn của bé sao?

    ...

    Được rồi, hắn sẽ.

    "Đau chỗ nào?" Giang Qua hỏi.

    "Chỗ này, cả chỗ này nữa ạ." Thu Thu vội chỉ một lần cho Giang Qua, sau đó vẻ mặt tràn đầy mong chờ, đợi ba ba sẽ giúp bé thổi thổi cho bớt đau.

    Giang Qua yên lặng hít một hơi, sau đó cầm lấy cánh tay nhỏ bé thổi thổi một lượt.

    Thật ra, Giang Qua cảm thấy biện pháp thổi thổi để giảm đau này không hề có căn cứ khoa học gì cả. Hơn nữa, chỗ bị kim đâm của bé được bao bọc bởi mấy tầng quần áo, hết lớp này đến lớp khác, vậy thì hắn thổi có ích lợi gì đâu?

    Cho rằng miệng hắn là máy sấy sao?

    Nhưng mà cho dù Giang Qua cảm thấy không có tác dụng cũng không sao, quan trọng là Thu Thu cảm thấy thổi thổi như vậy có tác dụng, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp như hai quả nho đã cong thành hai vầng trăng khuyết, dáng vẻ sung sướng giống như vừa nhận được món bảo bối trân quý nhất trên thế gian.

    Hạnh phúc có thể lây lan cho nhau, thấy Thu Thu cười vui vẻ như vậy làm cho khuôn mặt Giang Qua cũng hiện lên tia vui vẻ.

    "Lão đại?" Phương Tử An không nghĩ hắn chỉ đến bệnh viện một chuyến thôi mà lại bắt gặp Giang Qua đang ôm Thu Thu trong lồng ngực, ngạc nhiên hỏi: "Thu Thu không khỏe chỗ nào sao?"

    "Không có, Thu Thu đến để kiểm tra sức khỏe nhân tiện tiêm vắc - xin phòng bệnh." Giang Qua cũng có chút ngoài ý muốn khi gặp phải Phương Tử An: "Tại sao cậu lại ở đây?"

    Nhìn dáng vẻ Phương Tử An không giống người đang không khỏe, càng không giống như ở trong nhà có người bị bệnh.

    "Mang cơm cho người ta." Tuy rằng ngoài miệng Phương Tử An trả lời Giang Qua nhưng ánh mắt lại tập trung vào người Thu Thu, hắn nói đùa với bé: "Lại gặp nhau rồi, Thu Thu, em có nhớ anh không?"

    "Có ạ." Thu Thu gật đầu: "Chú là chú Phương."

    "Sao lại là chú? Gọi là anh Phương mới đúng." Phương Tử An sửa lại lời nói
    của bé, hắn mới có hai mươi lăm tuổi "xuân xanh", trẻ trung chính trực, gọi là chú gì đó không phải là đang nói hắn già rồi sao?

    "Cậu đây là gấp không chờ nổi mà tự hạ thấp thân phận trước mặt tôi à?"

    Giang Qua ôm Thu Thu, buồn cười nhìn Phương Tử An: "Tôi xem cậu như anh em mà bây giờ cậu lại muốn xem tôi là ba?"

    Phương Tử An: "..."

    Đừng nói bừa, tôi không có ý đó!

    Sau khi Phương Tử An liên tục phủ nhận, liền nói với Thu Thu: "Thu Thu, cháu
    vẫn nên gọi là chú đi."

    Rốt cuộc thì hắn không có sở thích tùy tiện làm con trai của người khác.

    Thu Thu không hiểu rõ hai người đang nói gì nhưng biểu cảm vô cùng sinh động của Phương Tử An đã làm cho bé vui vẻ bật cười, nhìn thấy Thu Thu cười đáng yêu như vậy khiến bàn tay Phương Tử An cảm thấy ngứa ngáy.

    "Lão đại, bé con đáng yêu quá, làm sao anh sinh được vậy?" Phương Tử An giơ hai tay ra đón Thu Thu: "Tới đây, cho chú ôm một cái được không?"

    Sau đó hắn bị cô gái nhỏ dùng giọng điệu nũng nà nũng nịu từ chối.

    Không có cách nào khác, tuy là Thu Thu không chán ghét người chú này nhưng mà bé rất yêu thích ba Giang, cô gái nhỏ vòng tay ôm chặt lấy cổ Giang Qua, nghĩ thầm, tất nhiên là bé muốn ba ba ôm mình.

    Tuy Giang Qua không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng nhìn thái độ và cử chỉ của Thu Thu hắn đã có thể hiểu được ý của bé, lập tức liếc mắt nhìn Phương Tử An không được như ý kia một cái, khuôn mặt lộ ra vài phần đắc ý.

    Phương Tử An: "???"

    Chắc chắn lão đại bị ma nhập rồi đúng không?

    Nếu không thì sao có thể ấu trĩ như vậy?

    *

    Lúc đầu Giang Qua dự định sẽ cùng Thu Thu ăn cơm ở bên ngoài rồi mới về nhà, bây giờ nếu đụng phải Phương Tử An vậy thì có thể đi cùng nhau, dù sao hắn cũng chưa ăn cơm.

    "Cậu vừa nói tới bệnh viện đưa cơm à, cho ai thế?" Sau khi gọi món xong, Giang Qua thuận miệng hỏi Phương Tử An.

    "Không phải mẹ tôi đang làm bảo mẫu cho nhà người ta sao, mấy hôm trước cháu trai của chủ nhà bị tai nạn xe, trong nhà chỉ có một già một trẻ. Hôm nay trong người bà cụ lại không được khỏe, không thể mang cơm cho cháu trai, mẹ tôi còn phải chăm sóc bà cụ nên bắt tôi làm chân chạy."

    Tuy là bị nhờ vả làm chân chạy trong lúc nhất thời nhưng Phương Tử An cũng không hề oán giận gì. Dù sao thì hoàn cảnh của hai bà cháu nhà kia rất là đáng thương, tuy hắn không phải là người thích làm việc thiện nhưng chuyện nhỏ này thì vẫn có thể giúp được.

    Nhưng mà Phương Tử An cũng không có kể quá chi tiết cho Giang Qua nghe, chủ yếu đó là chuyện của nhà người ta, tuy là thỉnh thoảng khi đang trò chuyện thì mẹ hắn cũng nói vài câu, nghe xong liền thôi chứ hắn cũng không cần phải mang ra để bàn luận với người khác.

    Hơn nữa, Giang Qua là người lạnh lùng đúng không? Hắn sẽ thích nghe chuyện trong nhà người ta à?

    Phương Tử An nghĩ không sai, quả thật Giang Qua không thích nghe chuyện nhà người ta, nhưng lạnh lùng hay không thì....

    Cái này liền khó nói.

    Bởi vì ngay một giây trước còn là người đàn ông lười biếng lạnh lùng, chỉ một giây sau, khi nhân viên phục vụ mang món cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo mà Giang Qua đã gọi cho Thu Thu lên, hắn vô cùng thuần thục rút mấy tờ giấy ăn gấp lại cùng nhau, sau đó cài lên cổ áo cho bé, coi như là khăn lau miệng.

    Ngay sau đó múc cháo từ chén lớn ra một cái bát nhỏ, nhưng không phải trực tiếp đưa cho Thu Thu mà là một tay bưng bát, một tay cầm muỗng, bắt đầu múc cháo bón cho bé.

    Phương Tử An: "???"

    Đây, đây vẫn là lão đại mà hắn quen biết sao?

    Lần đầu tiên nhìn thấy lão đại ôm Thu Thu trong ngực, Phương Tử An nghi ngờ hắn bị hồn người khác xuyên vào, bây giờ lại thấy hắn trực tiếp bón cháo cho bé, hắn lại càng cảm thấy khiếp sợ.

    Rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì?

    Vì sao lão đại lại thay đổi nhiều như vậy?

    Mà nhìn động tác bón cháo cho Thu Thu của lão đại xem, nào chỉ đơn giản là bón cháo đâu?

    Không phải!

    Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của hắn, lại nhìn dáng vẻ kiên nhẫn săn sóc kia, quả thật chính là rất vĩ đại, rất nhân ái, toát ra tình mẹ chói lòa!

    Phương Tử An suy nghĩ gì Giang Qua không biết, nhưng mà cũng may là hắn không biết, nếu không thì chén cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo trong tay Giang Qua không phải để bón cho Thu Thu mà là trực tiếp ném vào mặt của Phương Tử An.

    Tuy rằng lúc ở trấn Thanh Thủy Giang Qua đã từng nói sẽ không giúp Thu Thu ăn cơm, nhưng hiện tại là tình huống đặc biệt, hôm nay bé bị tiêm hai mũi, nếu phải tự ăn sẽ có chút khó khăn.

    Nếu đã vậy thì người làm ba như hắn cũng chỉ có thể cố gắng đảm đương việc này.

    "Hôm nay là do con phải tiêm thuốc và rút máu nên ba mới bón cho con, chờ khi con khỏe rồi thì phải tự ăn biết không?" Giang Qua vừa múc cháo vừa nói với bé.

    Cô gái nhỏ A một tiếng, mở rộng miệng ăn ngụm cháo được Giang Qua đưa tới trước mặt, bé không thèm để ý lời nói của hắn, lúc này Thu Thu đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi được ba ba bón cháo.

    Người được bón ăn - Thu Thu thực sự vui vẻ, còn người đang bón cho Thu Thu - Giang Qua cũng.... Rất vui vẻ, nhìn bé ngoan ngoãn ăn một thìa lại một thìa cháo mà hắn đưa tới, bỗng nhiên trong đầu Giang Qua "get" được thú vui mới khi bón người khác ăn.

    Tất nhiên những suy nghĩ này không thể nói ra, chẳng lẽ Giang Qua hắn không cần mặt mũi hả?

    Đúng là vì sĩ diện cho nên một lúc sau, khi Phương Tử An nghe xong còn tưởng là biểu hiện hắn cam tâm tình nguyện, không hề miễn cưỡng kia đều là giả dối, vì thế hắn nói với Giang Qua: "Hay là để tôi bón cho Thu Thu? Lão đại."

    Giang Qua: "..."

    Cút!
     
    Andhjggg, Lagan, Tiên Nhi and 32 others like this.
  4. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 13: Những người bạn già

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì bác sĩ Giang đã từng nói sau khi được tiêm vắc-xin phòng bệnh thuỷ đậu trẻ em sẽ có những phản ứng khác nhau như phát sốt hoặc phát ban linh tinh, cho nên sau khi về nhà, Giang Qua liền giữ Thu Thu ở yên trong nhà, hắn tính toán cả hai ngày sau đều không cho bé ra khỏi cửa.

    Giang Qua làm như vậy tất nhiên là bởi vì an toàn là trên hết, nhưng hắn cũng lo lắng một điều, đó là liệu rằng Thu Thu có thể ở ngốc trong nhà được không? Dù sao thì tất cả trẻ con trên đời đều hiếu động.

    Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Giang Qua không thích tiếp xúc với đám con nít, bởi vì trời sinh trẻ em đã có tính hiếu động, còn có thể náo loạn ầm ĩ, với loại sinh vật mà ngay cả một giây cũng không thể ngồi yên này, hắn không thể chịu nổi sự hoạt bát của chúng nó.

    Cho nên Giang Qua đã chuẩn bị tốt tâm lý, nếu như hai ngày tiếp theo mà cô nhóc này muốn ầm ĩ, náo loạn, vậy hắn liền......

    Nhịn.

    Không còn cách nào khác, ai bảo đây là nhóc con nhà mình chứ?

    Nhưng đúng là ngoài dự kiến của Giang Qua, Thu Thu không quấy cũng không nháo, tất nhiên, cô bé cũng không nhàm chán chút nào.

    Quan sát Thu Thu cả một ngày, Giang Qua phát hiện một ngày của bé cũng rất thú vị đó chứ.

    Buổi sáng, sau khi rời giường liền ngoan ngoãn ăn sáng, sau khi giải quyết xong bữa sáng, cô bé liền lấy bàn cờ của mình ra, cũng không cần có đối thủ, tự mình chơi với chính mình đến tận hai tiếng đồng hồ.

    Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, bé liền ngồi xem ti vi một lát, sau đó đi ngủ một giấc thật ngon. Sau khi thức dậy, Giang Qua vốn cho rằng Thu Thu sẽ giống như buổi sáng, lấy bàn cờ ra chơi tiếp.

    Nhưng không, cô bé lấy ra một cái máy ghi âm nhỏ, sau khi bò lên cửa sổ sát đất liền ngồi xuống mở máy ghi âm lên, sau đó ngồi trên ghế, một bên phơi nắng một bên nghe nhạc!

    Thỉnh thoảng còn hừ hừ hai câu "Hàng Châu cảnh đẹp vô song, du ngoạn Tây Hồ, kỳ hoa dị thảo bốn mùa thanh hương".

    Giang Qua: "???"

    Hiện tại sở thích của các bạn nhỏ đều độc đáo thế à?


    "Quỷ nhỏ, sao con lại thích chơi cờ, nghe khúc vậy?" Giang Qua hỏi Thu Thu.

    "Cái này ạ?" Thu Thu nói: "Là ông nội Vương bọn họ dạy con đó."

    Bởi vì cha mẹ Văn luyến tiếc tiêu tiền cho Thu Thu, cho nên bé không được đi học ở nhà trẻ, cũng không quen nhiều bạn nhỏ cùng tuổi, nhưng mà trong ngày thường, khi không cần làm việc, Thu Thu đều đi theo bà Chu đến chỗ hội người cao tuổi, nên bé quen rất nhiều "Người bạn già".

    Ví dụ như người dạy Thu Thu chơi cờ là ông Vương, dạy Thu Thu nghe khúc chính là bà Trương, còn người dạy Thu Thu câu cá là ông Lâm, dạy Thu Thu trồng hoa là bà Long.

    Những người cao tuổi đã về hưu này đều thích Thu Thu vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, hơn nữa cô bé cũng không phải là đứa nhỏ yêu thích sự náo loạn, ầm ĩ, cho nên bọn họ làm cái gì cũng thích mang bé theo, dần dà, mưa dầm thấm đất, Thu Thu liền gia nhập vào nhóm người già về hưu bọn họ.

    "Ngày đó lúc chúng ta rời đi, ông Vương liền tặng bàn cờ cho con, còn có máy ghi âm của bà Trương nè, cần câu của ông Lâm nè, còn bà Long thì đưa cuốn vở ghi chép cách trồng hoa cho con nữa......"

    Cô gái nhỏ vừa xoè tay vừa cùng Giang Qua đếm kỹ những món quà mà nhóm "Bạn già" tặng mình: "Còn nữa, còn nữa, bà Chu cũng tặng con hai chiếc áo lông bà tự làm đó, rất ấm."

    Nếu nói cha Văn mẹ Văn mang đến cho Thu Thu sự tổn thương và u tối thì nhóm người bà Chu bọn họ lại tặng cho Thu Thu sự bảo vệ cùng ấm áp, đặc biệt là bà Chu.

    Thu Thu nhớ rõ, mỗi khi mẹ Văn sai bé làm việc nặng thì bà Chu sẽ cho mẹ Văn chiếm chút tiện nghi, như vậy thì bé lập tức thuận lý thành chương mà đi qua nhà bà, vậy thì bé không cần làm việc mệt nhọc nữa.

    Nghĩ đến đây, tâm trạng Thu Thu có chút không tốt.


    Thấy cô gái nhỏ đang hứng trí bừng bừng kể về kỉ niệm của mình với "Nhóm bạn già", bây giờ bỗng nhiên lại ỉu xìu, Giang Qua liền hỏi: "Làm sao vậy?"

    "Ba ba." Thu Thu ngẩng đầu nhìn về phía Giang Qua, bé nhỏ giọng nói: "Con nhớ đám người bà Chu bọn họ."

    Cô gái nhỏ không biết thành phố H và trấn Thanh Thủy cách nhau bao xa, nhưng bé biết nhất định là rất xa rất xa, bởi vì bọn họ ngồi trên tàu thật lâu thật lâu, thời gian càng lâu chứng tỏ khoảng cách càng xa.

    "Nhớ họ thì con liền gọi điện thoại cho họ đi." Giang Qua sờ sờ đầu Thu Thu: "Chờ lúc nào rảnh, ba đưa con trở về thăm bọn họ."

    "Thật ạ?"

    Đôi mắt Thu Thu lập tức tỏa sáng, tâm trạng ủ dột lúc nãy liền biến mất, cô bé cong mắt nhìn Giang Qua: "Sau này con còn có thể gặp lại đám người bà Chu bọn họ sao?"

    "Tất nhiên." Giang Qua nói với bé: "Chỉ cần con muốn thì đều được."

    "Thật tốt quá." Thu Thu vội vàng trèo xuống khỏi ghế: "Bây giờ con sẽ gọi điện thoại cho bà Chu, nói chuyện này với bà, để bà Chu nói lại với ông Vương và những người khác."

    "Con có số điện thoại của họ sao?" Giang Qua hỏi.

    "Có ạ." Thu Thu gật đầu, lạch bạch chạy về phòng mình, chốc lát sau lại lạch bạch chạy ra, trong tay cầm theo một cuốn sổ nhỏ.

    Giang Qua nhìn thoáng qua, mơ hồ nhớ ra lúc nhỏ chính mình cũng từng thấy cuốn sổ như vậy, là dùng để ghi lại số điện thoại, hai bìa mặt đều được làm từ lớp bìa cứng, vừa mở ra sẽ thấy bên trong có những tờ giấy mỏng.

    Quả nhiên, Thu Thu dùng tay nhẹ nhàng mở ra, Giang Qua nhìn thoáng qua liền phát hiện hai mặt giấy trong cả cuốn sổ nhỏ này đều tràn ngập số điện thoại.

    Mà chủ nhân của những số điện thoại này trừ bỏ bà Chu, ông Vương, bà Trương, ông Lâm cùng bà Long mà Thu Thu vừa nhắc tới thì còn có những người mà cô bé không nói đến như ông Triệu, bà Tiền, ông Tôn, bà Lý.

    "Bà Chu bọn họ nói, nếu như ba ba đối xử với con không tốt thì liền gọi điện thoại cho họ." Thu Thu vừa xem số điện thoại vừa dùng giọng nói ngọt ngào nói với Giang Qua.

    Nhìn một chuỗi những dãy số điện thoại nối tiếp nhau kia, một người tiếp một người, đều là các ông các bà, Giang Qua: "......"

    Bỗng nhiên cảm thấy thật áp lực.

    *

    Sau hai ngày, xác định Thu Thu tiêm vắc-xin phòng bệnh xong không có phát sinh phản ứng gì bất thường Giang Qua mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng xem tình huống trước mắt thì có vẻ hắn chăm sóc Thu Thu cũng không có gì quá khó khăn, nhưng đó phải có cơ sở là do thân thể Thu Thu khỏe mạnh, cộng thêm tính cách lại vô cùng ngoan ngoãn.

    Nếu bé không thoải mái, hoặc là tính cách nháo loạn mà nói......

    Thật sự, trong lòng Giang Qua có chút thiếu tự tin.

    "Đã thay quần áo xong chưa?" Giang Qua ở cửa vừa đổi giày vừa hỏi Thu Thu trong phòng, giây tiếp theo liền nghe tiếng bước chân của cô gái nhỏ: "Xong rồi, xong rồi."

    Để chúc mừng Thu Thu không bị phát sốt cũng không bị phát ban, Giang Qua quyết định tối nay sẽ mang bé ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn, tin tức này khiến bé con cao hứng sắp hỏng rồi.

    Bé mặc chiếc váy nhỏ mà Giang Qua mua cho, lại mặc áo lông bà Chu làm, liền xinh xinh đẹp đẹp theo ba cùng nhau ra cửa.

    Bởi vì đã đặt bàn từ trước, Giang Qua mang theo Thu Thu tới một nhà hàng Trung Quốc, sau đó trực tiếp báo tên họ, liền có nhân viên phục vụ dẫn hai người vào chỗ.

    "Nhìn xem muốn ăn cái gì." Sau khi ngồi xuống Giang Qua trực tiếp giao nhiệm vụ gọi món cho Thu Thu, dù sao hắn cũng không kén ăn.

    Thu Thu cũng không kén ăn, phải nói là do tình huống lúc trước căn bản là không cho phép bé được kén ăn, tóm lại hai cha con không kén ăn sống chung với nhau, chuyện khác không nói chứ khi ăn cơm thì vẫn rất hài hòa.

    "Được ạ." Thu Thu gật gật đầu, nhận lấy nhiệm vụ gọi món, sau đó nghiêm túc mà nhìn thực đơn rồi hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh: "Chị ơi, món tủ của các chị là gì vậy ạ?"

    Đón tiếp bàn này của bọn họ là một cô gái trẻ, thấy cô gái nhỏ lại dùng biểu tình nghiêm túc để hỏi như bà cụ non, lập tức bị sự đáng yêu của bé hạ gục.

    Cô cười nói với Thu Thu: "Thịt gà xé cùng xương sườn xào tỏi đều là món tủ của nhà hàng bọn chị, còn có thịt lợn nấu hai lần và thịt lợn luộc cay cũng không tồi."

    Thu Thu nghe có hiểu hay không thì không ai biết, nhưng sau khi cô gái nhỏ nghe xong liền thể hiện ra dáng vẻ em đã hiểu, cất giọng trẻ con lên nói: "Ồ, vậy em muốn một phần gà xé và xương sườn xào tỏi, thêm một phần rau xanh."

    "Rau xà lách sốt dầu hào có được không?"

    "Được ạ."

    "Em cần gọi thêm món gì nữa không?"

    "Không cần ạ."

    Cô gái nhỏ lắc đầu, gấp thực đơn lại sau đó đưa cho nhân viên phục vụ, còn vô cùng lễ phép mà nói cảm ơn với người ta.

    Nhân viên phục vụ: "!!!"

    Làm sao để sinh được một cô con gái như thế này vậy?


    Sao có thể đáng yêu như vậy chứ?!!

    "Xin hỏi nơi này có loại canh nào thích hợp cho trẻ nhỏ uống không?" Sau khi Thu Thu gọi đồ ăn, Giang Qua bỗng nhiên hỏi một câu.


    "Có ạ." Nhân viên phục vụ vội vàng nói: "Canh củ cải, hạt sen và lưỡi heo, ngài thấy thế nào? Canh này thanh nhuận, bổ dưỡng, trừ lạnh, rất thích hợp cho trẻ nhỏ uống."

    "Vậy lấy một phần đi."

    "Vâng, vậy các vị chờ một lát."


    Chờ sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Giang Qua liếc mắt nhìn Thu Thu một cái: "Cách gọi đồ ăn này con học từ ai thế?"

    "Ba Đường Đường ạ." Bé nâng khuôn mặt nhỏ về phía Giang Qua cười thật đáng yêu, nói: "Ở trong ti vi ba Đường nói vậy đó, khi gọi món chỉ cần hỏi 'Món tủ của nhà hàng là món nào' là được."

    Giang Qua cảm thấy có chút buồn cười: "Con đúng là học đi đôi với hành."

    Thu Thu không hiểu là có ý gì, nhưng nghe giọng điệu chắc chắn là đang khen bé, cho nên nụ cười của bé càng thêm xán lạn.

    Ba Đường Đường làm như thế có hữu dụng hay không thì cứ nhìn Thu Thu ăn vô cùng thỏa mãn là đã biết, bất kể là chất thịt tươi ngon, gà xé hay là xương sườn xào tỏi ngon miệng, đối với bé mà nói tất cả đều rất ngon.

    Hai cha con ở bên ngoài ăn no nê, mỹ mãn, nhân lúc gió đêm mát mẻ mà vui vẻ tản bộ về nhà.

    Sau khi về đến nhà, rõ ràng bé đã mệt mỏi, nhưng vừa nghe nói muốn gội đầu tắm rửa, không biết vì cái gì mà tinh thần lập tức dâng lên.

    Khi Thu Thu ôm áo ngủ vào phòng tắm, thấy Giang Qua cũng xách ghế tiến vào, bé liền nói: "Ba ba, con khỏe rồi, có thể tự gội đầu."

    Vốn dĩ hôm trước Thu Thu đã hạ quyết tâm muốn chứng minh cho Giang Qua thấy mình có thể tự gội đầu, nhưng ai biết được ngày hôm trước, sau khi trở về từ bệnh viện, Giang Qua lấy lí do bé vừa mới được tiêm vắc-xin xong nên không cho bé có cơ hội để chứng minh.

    Nhưng bây giờ không giống, bé khoẻ rồi, bé có thể chứng minh mình làm được!

    Sau khi đem áo ngủ treo cẩn thận, bé liền bắt đầu chứng minh: "Ba ba mau nhìn, chờ con xả nước vào cái thùng này, sau đó ngồi xổm xuống, một bàn tay như vậy, như vậy (lấy ly múc nước), một bàn tay khác thì thế này, thế này (xoa xoa), sau đó lấy dầu gội nè, bắt đầu xoa xoa xoa, sau đó xả đi, cuối cùng lấy khăn lông bao lại, như vậy liền xong rồi ~"

    Sau khi bắt chước quá trình mà tự gội đầu một lần, Thu Thu bày ra vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn Giang Qua, sau đó......

    Sau đó bé bị Giang Qua ôm lên, gội đầu lại một lần nữa.

    Thu Thu: "???"

    Là do cách chứng minh của bé không đúng sao?
     
    Last edited: May 16, 2022
  5. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 14: Thu Thu là thần đồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẻ mặt Thu Thu trở nên ngốc nghếch.

    Bé gối đầu lên lòng bàn tay của Giang Qua, từ góc độ này bé có thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của ba Giang.

    "Nhìn ba làm gì?" Giang Qua không phải người chết, bị Thu Thu nhìn chằm chằm như vậy không thể không có cảm giác, ánh mắt hắn hơi nhìn xuống dưới, di chuyển từ mái tóc đến khuôn mặt của cô gái nhỏ.

    Sau đó thấy Thu Thu chớp chớp mắt, bỗng nhiên hỏi: "Có phải ba rất thích gội đầu cho con đúng không?"

    "Khụ, con nói bậy gì vậy?" Giang Qua bị Thu Thu hỏi bất ngờ, suýt chút nữa thì sặc, nghiêm túc nhìn vào mắt bé, chính là dáng vẻ bé đang nói không thành có.

    Vốn dĩ Giang Qua sở hữu khuôn mặt anh tuấn, có chút sắc sảo, lúc này lại hơi chau mày thoạt nhìn giống hệt người ba hung dữ, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của hắn thì bé không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, bé nhìn hắn cười hì hì nói: "Đúng là ba ba muốn gội đầu cho con nha."

    Cùng Giang Qua sống chung mấy ngày, cô gái nhỏ thông minh đã sớm dùng đôi mắt sáng như tuyết kia nhìn xuyên thấu và thấy bản chất thật sự của Giang Qua. Đúng như lời bà Chu đã nói, ba Giang là kiểu người nói năng hung dữ nhưng trái tim thì lại mềm mại như đậu hủ đó.

    Nghĩ đến đây Thu Thu lại bật cười, đôi mắt cong cong nhìn Giang Qua nói: "Không sao đâu, nếu ba muốn thì con sẽ để ba gội đầu cho con, con sẽ không chê ba gội không thoải mái đâu~"

    "Quỷ nhỏ" Giang Qua trừng mắt liếc nhìn Thu Thu: "Hình như gần đây con càng to gan nhỉ."

    Vậy mà lại dám chê hắn gội đầu không thoải mái?

    Nói có lý chút coi, rõ ràng hắn cố ý lên mạng học qua mấy cái video... Khụ, khụ, ý hắn là hắn đã hạ mình gội đầu cho bé, thoải mái hay không có quan trọng sao?

    Thu Thu cũng mặc kệ Giang Qua muốn nói thêm gì nữa, dù sao thì bé cứ cười với hắn, bộ dạng vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu làm cho Giang Qua cảm thấy thiếu chút nữa thì hắn khó mà duy trì được vẻ mặt lạnh lùng của mình.

    Chậc.

    Quỷ nhỏ này thông minh như vậy sao?

    Chuyện xảy ra vào buổi chiều hai ngày sau đó đã chứng minh Thu Thu không chỉ thông minh mà còn thông minh hơn những gì Giang Qua tưởng tượng.

    Đã hẹn trước với Phương Tử An, hôm nay Giang Qua liền mang theo Thu Thu đến nơi hẹn. Giống với Giang Qua, đám người Phương Tử An đều học IT, sau khi tốt nghiệp cũng không đường ai nấy đi mà quyết định cùng nhau hợp tác xây dựng sự nghiệp, mở một công ty chuyên môn phụ trách an toàn internet.

    Dù sao thì hiện tại, internet ngày càng phát triển, chắc chắn trong tương lai sẽ còn phát triển thêm nữa. Vì vậy thị trường của việc mua bán sản phẩm đảm bảo an toàn internet hoàn toàn vô cùng rộng mở.

    Nhưng mà hiện tại cũng có rất nhiều người giống như đám người Phương Tử An, đều nhắm vào thị trường internet, thậm chí so với bọn họ thì những người kia đã sớm bước chân vào ngành này, cho nên với một công ty vừa được thành lập chưa bao lâu như bọn họ mà muốn tìm được khách hàng thì sản phẩm phần mềm của họ không chỉ phải tốt mà còn phải tốt hơn những phần mềm tương tự đã có trên thị trường.

    Nói cách khác thì dựa vào đâu mà khách hàng phải tin tưởng bọn họ, rồi lại dựa vào đâu để khách hàng có thể gạt bỏ đối tượng hợp tác ổn định của mình để hợp tác với công ty bọn họ đây?

    Cho nên nếu không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm được thứ tốt nhất.

    Lúc mới lập nghiệp có người nào mà không phải là người mang theo ý chí quyết tâm hào hùng? Càng đừng nói đến đám người Lý Đồng tự nhận là những người có trình độ chuyên môn về kỹ thuật máy tính không thua kém ai, cho nên bọn họ đều nhất trí rằng sản phẩm đã tốt thì thái độ phục vụ lại càng phải tốt hơn.

    Cho nên khi Phương Tử An đề nghị Giang Qua tới kiểm tra thành quả của bọn họ, hầu như không có ai lên tiếng phản đối.

    Vì sao mà hầu như chứ không phải hoàn toàn?

    Bởi vì trong số những người không phản đối không bao gồm Hàn Sảng, hắn dùng loại ánh mắt kiểu "Mấy người điên rồi sao, đầu óc bị choáng váng hay bị ngấm nước rồi à?" để nhìn đám người Phương Tử An, lão đại kia là ai chứ? Đó chính là người mà ngay cả tường lửa của những người trong quân sự cũng không thể đề phòng được đó?

    Kết quả là đám người này lại để cho vị lão đại kia đến để kiểm nghiệm thiết kế tường lửa của bọn họ?

    Từ sâu trong linh hồn của Hàn Sảng toát ra câu hỏi với Phương Tử An: "Có phải bốn người các anh đều bị ngốc rồi đúng không?"

    Mấy người tính để cho công ty không thể khai trương đúng không?

    Nhưng mà Hàn Sảng đã quên mất một việc, chỉ có mình hắn biết Giang Qua là hacker lão đại J thần bí nổi tiếng trên mạng khiến người ta nghe danh liền khiếp sợ, nhưng đám người Phương Tử An thì không hề hay biết.

    Bọn họ chỉ biết Giang Qua là người có tài ở lĩnh vực máy tính, nếu không thì đám người bọn họ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện gọi hắn là lão đại, còn việc thực lực của Giang Qua mạnh đến mức nào thì đám Phương Tử An hoàn toàn không biết rõ.

    Cho nên mặc dù Hàn Sảng cật lực phản đối nhưng cũng không có tác dụng gì, bởi vì bọn họ tuân theo nguyên tắc đa số thắng thiểu số, sau đó thì....

    Ừm.

    Sau đó thì không có sau đó.

    Nhìn tường lửa mà bọn họ tỉ mỉ chế tạo, chỉ trong nháy mắt đã bị Giang Qua công phá khiến đám người Phương Tử An mất nửa ngày vẫn chưa thể hồi phục tinh thần.

    "Cái này không khoa học!"

    "Chúng ta thật sự là rác rưởi sao?"

    "Ha ha ha ha ha, ai bảo mấy người không chịu nghe lời tôi." Hàn Sảng nhìn dáng vẻ bị đả kích của đám người Phương Tử An, nhịn không được, thiếu chút nữa thì cười như tiếng heo kêu.

    Ngay cả Giang Qua cũng thấy buồn cười, hắn cũng không muốn làm khó bọn họ mà do trước khi thử nghiệm, bọn Phương Tử An luôn mồm nói: "Lão đại, anh hãy dùng thực lực biểu diễn cho chúng tôi xem một chút."

    "Ngàn vạn lần đừng nương tay."

    "Đúng đúng đúng, nương tay chính là khinh thường chúng tôi."

    Những lời này cứ được lặp đi lặp lại, Giang Qua còn có thể làm sao bây giờ?

    Hắn chỉ có thể không nương tay mà dùng thực lực của chính mình đến biểu diễn cho bọn họ nhìn một chút, sau đó đã khiến cả đám đều choáng váng.

    Nhưng mà đám người Phương Tử An cũng không phải là người không thể chịu được đả kích, tuy rằng bị đả kích không hề nhẹ nhưng bọn họ liền nhanh chóng tỉnh táo lại.

    Không phải chỉ là bị lão đại công phá thôi sao?

    Vậy thì tiếp tục tăng độ khó là được.

    Hôm nay Giang Qua đến không phải đơn thuần là để đả kích bọn họ, mặc dù hắn xác thực ngày càng am hiểu cách đả kích người khác (chỉ ở lĩnh vực máy tính thật sự có thiên phú), nhưng mà đổi một góc độ khác mà nói thì hắn cũng được coi là một người thầy tốt.

    Đám người Phương Tử An căn bản đã có nền tảng hiểu biết trong lĩnh vực máy tính nên sau khi được Giang Qua chỉ điểm một chút, lập tức đầu óc của cả đám được mở rộng không ít.

    Bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ, đám Phương Tử An mới một lần nữa nâng cấp phần mềm bảo vệ tường lửa. Không phải bọn họ đang mèo khen mèo dài đuôi nhưng mà bọn họ hoàn toàn tin chắc rằng phần mềm mà họ tạo ra tuyệt đối là một trong những phần mềm tốt nhất.

    "Thật sự tự tin như vậy sao?" Hàn Sảng cười xấu xa nhìn bọn họ: "Đã như vậy, không bằng để cho lão..."

    Hắn chưa kịp nói hết câu thì bị Lý Đồng ồn ào cắt ngang: "Lúc nào cũng nhờ vả lão đại tới thử nghiệm thì không được tốt lắm đâu?"

    "Chính là khiến lão đại mệt mỏi thì chúng tôi cũng đau lòng đó có biết không?"

    "Dù sao cũng đều học chuyên ngành máy tính, vậy thì lão Hàn, chi bằng cậu tới kiểm nghiệm một chút?"

    Phương Tử An vừa đưa ra kiến nghị, chỉ trong nháy mắt đám Triển Minh Huy liền hùa theo tán thành, không còn cách nào, tuy rằng đều là học chuyên ngành máy tính, nhưng có ai mà không biết Hàn Sảng là một trong số những người học không quá giỏi.

    Tất nhiên, đám Phương Tử An cũng không khinh thường Hàn Sảng, mặc dù hắn học không giỏi chuyên ngành, nhưng là người giỏi giao tiếp, lại khéo đưa đẩy.

    Cho nên cũng giống như những nhân viên khác, Hàn Sảng cũng là người rất quan trọng.

    Dù sao thì công ty muốn phát triển không thể chỉ toàn là nhân tài về kỹ thuật, nếu như nói đám người Phương Tử An thuộc về kỹ thuật, thì Hàn Sảng thuộc về đối ngoại, cả hai đều không thể thiếu.

    Bởi vì làm sao để tạo ra sản phẩm tốt rất quan trọng, nhưng để bán được nó, hơn nữa còn bán với giá cao cũng là chuyện quan trọng không kém.

    Sao mà Hàn Sảng không biết được đây là đám Phương Tử An đang muốn báo thù vì màn cười nhạo lúc nãy của hắn? Nhưng mà hắn có thể nhận thua sao?

    Tất nhiên là không.

    Có thể công phá tường lửa đã được nâng cấp của bọn họ hay không không quan trọng, quan trọng là thấy khó không được rút lui, thua người không thua trận. Hàng Sảng liền ra vẻ "Tôi sẽ bắt đầu ra chiêu" nói: "Vậy mấy người mau mở mắt mà xem."

    Nói xong, Hàn Sảng đặt tay lên bàn phím, dù sao cũng đã từng học chuyên ngành máy tính, tuy rằng không có thiên phú nên không quá thông thạo về IT, nhưng cũng không đến mức ngu ngốc không biết gì.

    Nhưng mà Hàn Sảng không thể không thừa nhận, tường lửa mà đám Phương Tử An thiết kế cũng rất mạnh, bởi vì hắn thử mấy lần rồi mà vẫn không thể phá được, thấy vậy đám Phương Tử An lập tức tươi cười đắc ý.

    "Không đúng." Lúc này Thu Thu đang ngồi trên đùi Hàn Sảng, vốn dĩ lúc nãy bé vẫn luôn dính với Giang Qua nhưng sau đó Giang Qua lại muốn hướng dẫn cho đám Phương Tử An, nên nhiệm vụ chăm sóc bé được giao cho Hàn Sảng.

    Thu Thu cũng không nói gì, tuy rằng hiện nay là thời buổi công nghệ thông tin, máy tính cũng trở nên phổ biến nhưng đối với cô gái nhỏ thì đó vẫn là điều mới lạ, dù không hiểu mọi người đang nói gì nhưng khả năng ghi nhớ của bé lại rất tốt.

    Thấy Hàn Sảng một lần lại một lần công phá thất bại, Thu Thu nhịn không được lên tiếng: "Phải là thế này."

    Thu Thu vươn bàn tay nhỏ xíu chỉ chỉ, sau đó ấn một cái, rồi lại ấn một cái trên bàn phím tạo thành một loạt câu lệnh.

    Vốn dĩ Hàn Sảng còn đang nghĩ rằng Thu Thu đang muốn quấy nhiễu, dù sao thì hắn cũng không thể công phá được tường lửa của đám Phương Tử An nên hắn liền tránh sang một bên, để cho bé chơi.

    Đâu ai ngờ rằng không phải bé đang chơi mà bé rất là nghiêm túc.

    Cho đến khi Thu Thu ấn nút enter, tường lửa mà đám người Phương Tử An vừa nâng cấp lập tức bị công phá.

    Bọn họ sửng sốt nhìn máy tính, rồi nhìn Thu Thu, sau đó lại nhìn máy tính rồi nhìn sang Thu Thu, trăm miệng một lời: "Con mịa nóa!"

    Chuyện này là thế nào?

    Khác với sự đả kích lúc đầu, lần này cả đám Phương Tử An thật sự chấn động, ngay cả Giang Qua cũng ngạc nhiên mà nhìn Thu Thu, hắn bước tới bên này, nhìn thoáng qua máy tính trước mặt Hàn Sảng, sau đó hỏi: "Quỷ nhỏ, sao con làm được vậy?"

    Thu Thu cất giọng nói non nớt: "Lúc nãy ba vừa làm như vậy nha~."

    Giang Qua dang tay ôm Thu Thu từ trên đùi Hàn Sảng lên, sau đó ôm bé ngồi xuống trước máy tính của mình nói: "Đây, con thử lại một lần nữa đi."

    Thu Thu quay đầu nhìn Giang Qua, lại nhìn dáng vẻ như gặp ma của đám người Phương Tử An, sau đó nhỏ giọng nũng nịu gọi Giang Qua một tiếng: "Ba ba?"

    "Không sao đâu." Giang Qua nói: "Con làm đi, ba chỉ muốn biết con có nhớ kỹ hay không thôi?"

    Đúng vậy, là nhớ kỹ chứ không phải là học được.

    Thật ra sau khi sống chung với Thu Thu một khoảng thời gian, rất dễ để phát hiện một chuyện, chính là cô gái nhỏ có khả năng ghi nhớ và năng lực học tập rất mạnh, chỉ là thường ngày Giang Qua không quá để tâm mà thôi.

    Dù sao thì trẻ con luôn có năng lực bắt chước rất mạnh.

    Nhưng mà lần này không giống như vậy.

    "Vâng ạ~" Thấy Giang Qua không phải đang tức giận, lập tứcThu Thu cũng không thấy sợ, bé vươn tay nhỏ ra, giống như lúc nãy mà bắt đầu chậm rãi ấn xuống bàn phím, một chữ lại một chữ. Sau khi xác định đúng là vừa rồi tường lửa được nâng cấp của đám người Phương Tử An đã bị công phá, Giang Qua không thể không nhận định một điều...

    Đúng là quỷ nhỏ này không phải là thông minh bình thường.

    "ahihi, đây là thần đồng đúng không?" Đám người Phương Tử An hoàn toàn bị khiếp sợ trước chuyện này, mặc dù bọn họ biết rằng cô gái nhỏ đây là dựa vào trí nhớ mà công phá tường lửa chứ không phải là do có kiến thức về kỹ thuật IT, nhưng như thế cũng là quá trâu bò rồi đó?

    *

    Bên này đám người Phương Tử An đang khiếp sợ với khả năng ghi nhớ của Thu Thu, còn ở bên kia Lộ Khai cũng đang khiếp sợ với chuyện mà Kỷ Hoài vừa nói: "Cậu nói sau khi quay xong chương trình《Xin chào bảo bối 》cậu sẽ công bố tin tức nhận Thu Thu làm con gái nuôi?"

    "Đúng vậy."

    "Đây là cậu sợ dì với dượng không biết cậu có con gái riêng đúng không?"

    "Anh, anh là anh trai em đó." Kỷ Hoài nói: "Em nói lần thứ N, Thu Thu không phải là con gái riêng của em."

    Về vấn đề này, Lộ Khai cười ha hả mà bỏ qua, lời này cậu dám nói nhưng anh cũng không dám tin: "Vốn dĩ chuyện em bước chân vào giới giải trí đã khiến dượng phản đối, cũng ồn ào một khoảng thời gian, tới bây giờ vẫn chưa hòa hảo lại, nếu như để cho ông ấy biết em làm loạn trong giới giải trí, còn làm loạn tới mức có con gái riêng, em có tin là ông ấy sẽ đánh gãy chân em không hả?"

    "Thu Thu thật sự không phải là con gái riêng của em!"

    "Dù sao cậu muốn làm như vậy cũng được thôi, nhưng mà trước tiên nên nghĩ cách mà nói chuyện với dì và dượng đi." Lộ Khai nói: "Anh không muốn, chân trước vừa công bố tin tức này, chân sau đã lập tức bị dì và dượng bắt ép tới mức phải tuyên bố rời khỏi giới giải trí đâu."

    Kỷ Hoài biết, nhưng mà vấn đề là Thu Thu không phải con gái riêng của cậu đâu.

    Lộ Khai mặc kệ, dù sao thì nếu Kỷ Hoài đã một mực muốn làm như vậy thì trước hết phải qua được cửa của cha cậu ấy....

    Phải làm sao để cho ông ấy tiếp nhận Thu Thu là cháu gái ruột của mình.

    Kỷ Hoài: "......"

    Thu Thu thật sự không phải là....

    Thôi bỏ đi.

    Kỷ Hoài cảm thấy có lẽ bây giờ chính mình có ra sức phủ nhận thì cũng không ai tin, cậu vẫn nên nghĩ cách để ba của cậu có thể tiếp nhận Thu Thu làm con gái riêng...

    Bậy, làm cháu gái chứ.

     
    Lagan, Hoakhuc, Tiên Nhi and 22 others like this.
    Last edited: May 16, 2022
  6. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 15: Kỷ Hoài đến đón Thu Thu

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Kaka193, vtmh1996, ka19394 and 32 others like this.
    Last edited: May 16, 2022
  7. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 16: Nhiệm vụ xuống bếp nấu ăn

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Kaka193, vtmh1996, ka19394 and 31 others like this.
    Last edited: May 16, 2022
  8. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 17: Thu Thu gội đầu cho Kỷ Hoài

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Kaka193, vtmh1996, ka19394 and 34 others like this.
  9. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 18: Giang Qua ghen tị

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Kaka193, vtmh1996, ka19394 and 32 others like this.
    Last edited: May 16, 2022
  10. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 19: Các bạn nhỏ làm nhiệm vụ

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: May 16, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...