Trọng Sinh Mối Tình Xuyên Kiếp - Lê Kiều Mi

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Lê Kiều Mi, Apr 4, 2022.

  1. Lê Kiều Mi

    Messages:
    87
    Tên truyện: Mối tình xuyên kiếp

    Tác giả: Lê Kiều Mi

    Thể loại: Ngôn tình

    Số chương: 11

    Tình trạng: Hoàn thành

    [​IMG]

    Mối tình xuyên kiếp là bộ truyện nói về một mối tình giữa một chàng lính cứu hỏa và vô gái tên là Hạ Vy. Cả hai gặp nhau trong một hoàn cảnh nghiệt ngã, phải đối mặt với một đám cháy lớn. Cả hai đã không sống sót sau cơn hỏa hoạn, nhưng mối tình của họ vẫn chưa kết thúc. Ở kiếp sau, họ đã gặp lại nhau trong hình hài và hoàn cảnh khác nhưng sẽ có rất nhiều khó khăn và trắc trở trong mối lương duyên nhiều kiếp này.
     
    Last edited by a moderator: Oct 17, 2022
  2. Lê Kiều Mi

    Messages:
    87
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 2002, tại thành phố Hồ Chí Minh..

    Thời tiết ngày hôm nay thật là oi bức, Hạ Vy đang vào bên trong một cửa hàng để mua kem.

    Hạ Vy có gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím, tóc xỏa ngang vai, đang nhí nhảnh đứng cạnh tủ kem, lựa loại kem mà mình thích.

    Đang đứng thì Vy bỗng nghe thấy tiếng nổ chói tai, hóa ra là một chiếc tủ lạnh gần đó bị chập điện và nổ lớn, lửa lan ra rất nhanh, lửa cũng đã bén vào cả những món đồ điện dễ cháy nổ.

    Chết thật! Chiếc tủ đựng hàng đặt cạnh Vy đã bất ngờ ngã xuống, làm chắn hết cả lối ra của cô.

    Lửa ngày một lớn, khói bao trùm khắp cửa hàng. Lúc này Vy rất hoảng loạn, cô cảm thấy khó thở và vô cùng nóng bức.

    Một lúc sau, thật may mắn! Đội cứu hỏa đã đến, các anh lính cứu hỏa đang gấp rút dập lửa. Có ba anh lính đã xông vào trông để giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy. Nhiều người được đưa ra khỏi cửa hàng một cách an toàn. Nhưng Hạ Vy vẫn còn mắc kẹt ở đó, do chiếc tủ quá to nên vẫn chưa ai phát hiện ra Hạ Vy.

    Hai anh lính kia đã nhanh chóng chạy ra khỏi đám cháy, bây giờ chỉ còn lại một anh lính đang kiểm tra cẩn thận lần cuối nơi này. Anh ta đã toan quay lưng bỏ đi nhưng lại bất chợt nhận ra có một cánh tay phía sau chiếc tủ. Anh vội chạy tới thì thấy Hạ Vy đang nằm bất tỉnh trên sàn. Hạ Vy đã bị ngạt vì hít phải nhiều khói độc. Anh lính dùng hết sức đẩy chiếc tủ to ra rồi chạy tới nâng Hạ Vy lên. Anh tính bế Hạ Vy ra khỏi nơi đây thì bỗng một thanh gỗ lớn từ trên trần nhà rơi xuống, đè trúng người anh. Anh cố gắng hết sức nhưng không thể ra khỏi thanh gỗ, lửa lúc này cũng bùng cháy lớn, chiếc tủ ban nãy cũng đã bốc cháy sáng rực.

    Lúc này, trong cơn mê, Hạ Vy mơ màng nhận ra có một vòng tay đang ôm choàng lấy cơ thể cô, như đang cố gắng lấy thân mình để bảo vệ cho cô.

    "Cháy.. cháy.."

    "Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng đưa cô ra khỏi đây."

    Một thanh gỗ lớn hơn lại tiếp tục rơi xuống người anh lính. Gương mặt anh ấy lúc này đã dần biến sắc, mồ hôi vã ra ướt đẫm.

    "Tôi khó thở quá."

    "Cô hãy cố lên!"

    "Tôi.. tôi.. không thể.. thở được.."

    "Cô gái! Cố lên! Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô và đưa cô ra khỏi nơi này mà!"

    Hạ Vy đã ngất đi vì ngạt thở. Anh lính đã nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí ra rồi đeo vào cho Hạ Vy. Được đeo mặt nạ dưỡng khí, Hạ Vy dần tỉnh lại. Nhìn vào gương mặt đang lấm lem khói bụi của anh lính, Vy bỗng dưng cảm thấy xao xuyến một cách lạ thường.

    Ngọn lửa lúc này đã bao trùm toàn bộ cửa hàng, những dòng nước từ bên ngoài dường như không thể dập tắt nổi đám cháy nữa, anh lính lúc này biết rằng bản thân cùng cô gái không còn cơ hội nào để thoát ra ngoài được nữa. Anh gục đầu xuống sát gương mặt của Hạ Vy rồi thì thào:

    "Tôi xin lỗi!"

    "..."

    "Tôi đã không bảo vệ được cô, tôi thành thật xin lỗi!"

    "Không sao đâu, tôi cảm ơn anh đã liều mạng để cứu tôi"

    "Không, đó là nhiệm vụ của tôi, tôi không cứu được cô là tôi không hoàn thành được trách nhiệm.."

    Hạ Vy bỗng dưng từ từ tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí. Khi hai ánh mắt trực tiếp nhìn vào nhau, hai trái tim như đang hòa cùng một nhịp. Cả ai lúc này dường như đã quên mất nỗi sợ hãi và tình cảnh vô cùng nguy hiểm lúc này.

    Toàn thân thả lỏng, hai đôi mắt nhắm hờ, hai gương mặt đang sát lại với nhau và rồi hai đôi môi khẽ chạm vào nhau.

    Lửa đã bùng cháy lớn, cửa hàng lúc này đã biến thành đống tro..

    [Thời sự đưa tin: Một cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã bốc cháy, đã có hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc này, một người trong số đó là lính cứu hỏa]

    20 năm sau, tại thành phố Cần Thơ..

    Năm 2022, tại tại một bệnh viện đa khoa ở Cần Thơ..

    "Oe.. oe.."

    "Chúc mừng gia đình, là một bé gái"

    "Mình đặt tên con là gì bây giờ anh?"

    "Trúc Nhã, anh thấy cái tên đó rất đẹp"

    "Trúc Nhã.."

    Ba mẹ của Trúc Nhã sau khi sinh con một tuần, cả hai đã đưa con của mình về nhà.

    Ít hôm sau, khi Trúc Nhã đang được mẹ cho nằm trong nôi thì bỗng đâu từ bên ngoài một người đàn bà tóc dài và bạc trắng, trên da có nổi một số nốt đồi mồi.

    Bà ấy đi vào nhà một cách tự nhiên rồi nói:

    "Đứa bé này, phải càng để tránh xa lửa càng tốt, nếu để con bé gặp lửa, đại nạn lớn nhất cuộc đời sẽ ập đến, đại nạn đó chỉ một người có thể ngăn chặn được, người đó.. đang đến với thế giới này."

    Nói xong, bà thầy bói liền quay lưng bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa bà còn quay đầu lại nhìn người mẹ rồi nói:

    "Nhớ! Nhất định không được để con bé lại gần hay nhìn thấy ngọn lửa.."
     
    Last edited by a moderator: Jun 3, 2022
  3. Lê Kiều Mi

    Messages:
    87
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghe bà thầy bói tiên đoán về vận mệnh của đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra, người mẹ đã rất hoang mang và đắn đo. Vừa biết rằng lời của bà thầy bói chẳng có gì để xác thực cả cả vừa vô cùng lo lắng cho tương lai của con mình sau này. Cái giác quan của người mẹ không cho phép bà hoàn toàn không tin vào lời của bà thầy bói. Người mẹ đành quyết định tạm thời để con tránh xa ngọn lửa để bảo vệ an toàn cho con.

    Vậy là kể từ đó, bà không để Trúc Nhã lại gần hay nhìn thấy bất cứ ngọn lửa nào, ba của Trúc Nhã Tuy bán tính bán nghi nhưng cũng không cho con gái lại gần ngọn lửa để Trúc Nhã được đảm bảo an toàn.

    Năm lên bảy tuổi, Trúc Nhã đứng chơi ở ngoài sân thì vô tình nhìn thấy một cột khói bốc ra từ phía đằng xa xa. Trẻ em thì vốn tò mò với mọi thứ xung quanh, thế là Trúc Nhã đã chạy về phía có khói bốc lên. Đang chạy thì Trúc Nhã bất ngờ bị té. May mắn thay, người mẹ kịp nhận ra và đã chạy tới, đỡ Trúc Nhã lên. Nhìn đôi chân rớm máu của Trúc Nhã, người mẹ bất giác nhớ đến lời nói của bà thầy bói, điều đó càng làm bà cảm thấy lo lắng và tin tưởng vào lời tiên đoán xưa kia.

    Khi đến trường, bất kỳ môn học nào có thể làm Trúc Nhã đến gần ngọn lửa, người mẹ đều tìm cách xin nhà trường miễn cho Trúc Nhã, bà giả bộ nói rằng Trúc Nhã mắc một căn bệnh về hội chứng sợ lửa.

    11 năm trôi qua, Trúc Nhã nay đã thành một cô thiếu nữ 18 tuổi. Trúc Nhã có đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ như son, làn da trắng, mái tóc đen dài, óng mượt, trông rất xinh xắn, dễ thương. Khi còn bé, cô rất thích được đứng trên sân khấu của trường và diễn kịch. Cô còn có mơ ước được trở thành một diễn viên nổi tiếng. Trúc Nhã xin mẹ cho theo học trường Sân Khấu Điện Ảnh. Tuy không muốn và bà biết rằng nếu Trúc Nhã tiếp tục học đại học thì sẽ rất nguy hiểm, vì bà không thể nào ở cạnh bên con gái. Nhưng nhìn con gái năn nỉ và ba của Trúc Nhã cũng khuyên nên để con gái tự do theo đuổi ngành nghề mà nó muốn. Cái là người mẹ đã làm để con gái đi học đại học.

    Ít lâu sau, Trúc Nhã chính thức thi đậu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Ngày Trúc Nhã chuẩn bị lên thành phố học, người mẹ đã vô cùng lo lắng, bà cứ dặn đi dặn lại con gái một số chuyện rồi lại suy nghĩ đắn đo.

    Chiều ngày hôm đó, Chúc ngã đã lên tới thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ba của Trúc Nhã đã nhờ một số người quen trên thành phố Hồ Chí Minh để tìm nhà trọ giúp. Vì vậy, bây giờ Trúc Nhã chỉ cần đi đến nhà trọ theo địa chỉ đã cho sẵn là được.

    Vài ngày sau đó, Trúc Nhã đến trường ngày đầu tiên. Cô vốn hòa đồng, dễ gần nên đã làm quen bạn mới rất nhanh, Trúc Nhã còn cảm thấy rất vui khi được học ngành nghề mà cô yêu thích.

    Một hôm, Trúc Nhã đang ghé vào một tiệm cơm bên đường. Đang ăn cơm Trúc Nhã tình cờ nhìn qua bên phía bếp lửa chủ tiệm đang làm thức ăn, nhìn thấy ngọn lửa trên bếp, Trúc Nhã Không hiểu sao đầu cô đau nhức dữ dội. Cô còn nhìn thấy hiện ra một cách mờ ảo hình ảnh một cửa tiệm đang bốc cháy dữ dội khiến cô vô cùng hoảng loạn. Trúc Nhã hét to, tay chân quơ loạn xạ, rồi té xuống sàn, cô chạy vội ra ngoài cửa tiệm rồi ngồi bệt xuống đất. Gương mặt Trúc Nhã lúc này tái nhợt, cô thở dốc. Ai đi ngang cứ tưởng tưởng cô ấy gặp ma.

    Một chàng trai đi ngang thấy lạ, liền từ từ tiến tới, dò hỏi xem cô gái có làm sao không. Trúc Nhã vừa hoảng loạn vừa chỉ về phía ngọn lửa.

    "Lửa?"

    "Lửa cháy.."

    Trúc Nhã lẩm bẩm như đang nhớ điều gì đó.

    "Cô không biết lửa sao?"

    "Hình như tôi đã trông thấy nó ở đâu đó rồi, nhiều lắm mà.. Hình như.. Hình như như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thì phải."

    "Nè, cô từng nhìn thấy chưa cô cũng không biết nữa sao? Mà không lẽ cô là người đồ đá hay sao mà không biết lửa chứ?"

    "Anh nói ai người đồ đá hả?"

    "Thôi tôi không cãi nhau với người đồ đá làm gì, tôi còn phải đi học"

    "Đi học! Thôi chết tôi trễ giờ rồi!"

    Trúc Nhã vội vàng chạy vô cửa tiệm, lấy cặp da, trả tiền cho chủ tiệm rồi lên xe máy chạy đi.

    Tại trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh..

    Cô giáo bước vào lớp..

    "Chào mấy em ngày hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới vào học, em vào đi."

    Một chàng trai điển trai, tóc nhuộm nâu, vóc dáng cao cao bước vào.

    "Xin chào mấy bạn, mình là Minh, mong mấy bạn giúp đỡ."

    "Các bạn trong lớp học chung, rồi từ từ làm quen nhau nha! Em xuống dưới bàn ngồi đi."
     
    Last edited by a moderator: Jun 3, 2022
  4. Lê Kiều Mi

    Messages:
    87
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh đi thẳng xuống bàn học ở cuối lớp. Khoảng 10 phút sau, khi cô giáo đang dạy thì Trúc Nhã vội vàng chạy từ ngoài vào, đứng trước cửa với bộ dạng vô cùng hấp tấp.

    "Em làm gì mà hôm nay lại vô trễ vậy?".

    "Dạ em xin lỗi ạ, xe em bị hư giữa đường".

    "Thôi em vào chỗ nhanh đi, cô tha cho em lần đầu đó".

    "Dạ em cảm ơn cô!".

    Trúc Nhã lại vội vàng bước vào lớp, đi về chỗ ngồi của mình, Trúc Nhã vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Minh.

    "Là anh?"

    "Chào"

    Trúc Nhã liền ngồi xuống, thì thào với "người bạn cùng bàn mới".

    "Tại sao anh lại ở đây vậy hả?"

    "Thì tôi là sinh viên mới của lớp này mà"

    "Anh nói thật không?"

    "Đương nhiên là thật, chào người đồ đá nha, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi đó, có gì bỡ ngỡ với thế giới hiện đại thì cứ mạnh dạn hỏi tôi nha, tôi sẽ hướng dẫn cho"

    "Anh.."

    Giờ ra chơi, Trúc Nhã ra khỏi lớp, đứng bên lan can, Trúc Nhã cảm thấy vô cùng bực bội khi phải học cùng lớp mà còn phải ngồi cùng bàn với tên đáng ghét đó. Bất giác, Trúc Nhã nhớ lại khoảnh khắc cô trông thấy ngọn lửa, không hiểu vì sao, hình ảnh một đám cháy dữ dội lại tiếp tục hiện ra trong đầu cô làm Trúc Nhã hết sức hoảng loạn, Trúc Nhã la lớn rồi lùi lại, va vào người Minh. Những người xung quanh trông thấy cảnh tượng đó đều nhìn Trúc Nhã bằng ánh mắt hiếu kỳ và không hiểu chuyện gì xảy ra làm Trúc Nhã ngượng đỏ mặt, còn Minh lại liếc nhìn Trúc Nhã rồi miệng tủm tỉm cười.

    "Nè! Bé có thích anh thì cũng không nên cố ý tìm cách chạm vào người anh như vậy đâu"

    "Ai thèm.."

    Nói rồi, Trúc Nhã liền bỏ đi với vẻ mặt giận dữ.

    Ngày hôm sau, Trúc Nhã đến lớp học như mọi ngày. Hôm nay cô giáo sẽ cho lớp tập diễn xuất trong một tình huống là cả nhóm bạn đang đi cắm trại. Trúc Nhã cùng một số người bạn học của cô và có cả Minh được cô giáo gọi lên tập diễn. Khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, lửa đạo cụ được bật lên để làm thành lửa trại. Nhìn vào ngọn lửa, Trúc Nhã lại nhìn thấy hình ảnh đám cháy như đang vây quanh, sắp sửa bao trùm lấy cô, làm Trúc Nhã hoảng sợ, chạy vội ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và cô giáo. Minh lúc này cảm thấy có gì đó lạ nên đã xin phép cô giáo rồi chạy ra khỏi lớp, đuổi theo Trúc Nhã.

    Trúc Nhã chạy tới chân một dãy cầu thang rồi ngồi xuống, co hai chân lại, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Hình ảnh đám cháy đó cứ ám ảnh Trúc Nhã khiến cô vừa sợ, vừa lo, vừa không hiểu hình ảnh ấy tại sao lại cứ đeo bám theo cô mãi.

    Minh chạy tới, nhìn thấy Trúc Nhã ngồi phía đằng xa xa, anh tiến tới gần, ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng hỏi han Trúc Nhã bằng giọng nói ấm áp khác hẳn mọi lần.

    "Cô có sao không?"

    Trúc Nhã nghe thấy tiếng nói, lại không hiểu sao bất ngờ văng vẳng bên tai tiếng của một người đàn ông.

    "Cô gái! Cố lên!"

    "Cô yên tâm, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây"

    Lúc này, Trúc Nhã cảm thấy tiếng nói văng vẳng bên tai cô rất quen và còn rất giống với giọng nói vừa hỏi han cô khi nãy. Trúc Nhã từ từ nhìn lên. Nhìn thấy Minh, không hiểu vì sao Trúc Nhã lại nhìn thấy gương mặt của Minh thành gương mặt của một anh lính cứu hỏa, mặt mày lấm lem tro bụi.

    "Gương mặt này.. giọng nói ấy.."

    "Cô ổn chứ?"

    "Tôi.. ổn"

    "Cô thật sự sợ lửa đến vậy sao?"

    "Tôi không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy ngọn lửa trước mắt lại hiện ra hình ảnh một đám cháy rất lớn, tôi sợ lắm"

    "Một đám cháy lớn.. Thôi! Tôi nghĩ là cô bị một hội chứng ám ảnh gì đó thôi, đừng sợ nữa. Mau về lớp thôi"

    "Sao anh nói chuyện đàng hoàng với tôi quá vậy?"

    "Thì.. thì tôi thấy cô đang sợ nên không thèm chọc cô thôi"

    Giờ ra về, một mình Minh đang đứng dưới gốc cây trong sân trường, Minh nhớ lại lúc cùng Trúc Nhã ngồi dưới chân cầu thang.

    "Một đám cháy lớn, không lẽ chỉ là trùng hợp, liệu đó có phải là giấc mơ mình thường xuyên mơ thấy không, nhưng sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ.."

    Minh đang đứng lẩm nhẩm một mình thì Trúc Nhã từ phía sau đi tới.

    "Anh nói chuyện gì trùng hợp?"

    "Ơ.. không có gì, kiếm tôi hả?"

    "Thì.. tôi muốn cảm ơn anh vì hồi trưa anh đã động viên tôi thôi"

    "Không có chi, nhưng mà tại sao hồi trưa cô lại ngạc nhiên khi tôi hỏi han cô vậy?"

    "Tôi không ngạc nhiên mới là lạ đó, bình thường anh toàn trêu ghẹo tôi, còn nói tôi là người đồ đá nữa"

    "Tôi xin lỗi vì đã nói chuyện thô lỗ với cô nha! Tại lúc đó tôi không biết chuyện cô ám ảnh ngọn lửa như vậy"

    "Không sao đâu, không biết có tội"

    "Tôi cảm ơn! À mà.."

    "Có chuyện gì hả?"

    "Tôi nghe cô nói cô hay trông thấy hình ảnh một đám cháy dữ dội đúng không?"

    "Đúng vậy, đó là một đám cháy vô cùng lớn, những ngọn lửa xung quanh như đang trực chờ nuốt chửng lấy tôi, tôi còn từng nhìn thấy hình ảnh một người lính cứu hỏa, gương mặt lấm lem khói bụi cùng ánh mắt mạnh mẽ và dũng cảm nữa"

    "..."

    "À mà.. tôi còn việc phải về nữa, tạm biệt anh nha!"
     
    Last edited by a moderator: Jun 3, 2022
  5. Lê Kiều Mi

    Messages:
    87
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tạm biệt"

    Khi Trúc Nhã đã đi, một mình Minh lại tiếp tục suy nghĩ, Minh không hiểu vì sao lại có cảm giác rất lạ trong chuyện này, hình ảnh đám cháy mà Trúc Nhã nhìn thấy rất giống với một giấc mơ mà Minh thường xuyên mơ thấy trong khi ngủ. Nhưng chỉ khác một điều đó là trong giấc mơ, Minh lại trông thấy hình ảnh một cô gái xinh xắn, cặp mắt to tròn long lanh, đang ngất xỉu và lem luốc khói bụi. Thật kì lạ..

    Sau một hồi suy nghĩ bâng khuâng, Minh cũng đã lấy xe ra về. Đang đi trên đường, Minh lại bắt gặp Trúc Nhã đang gặp vấn đề gì đó. Minh chạy xe đến, thì ra xe của Trúc Nhã đã bị hư. Đoạn đường về nhà của Trúc Nhã vẫn còn rất xa.

    "Cô bị sao vậy?"

    "Xe của tôi bị hư rồi"

    "Gần đây có tiệm sửa xe đó, để tôi giúp cô dắt xe đến đó"

    "Cảm ơn anh!"

    Tới tiệm sửa xe, chủ tiệm đã nói xe của Trúc Nhã hư khá nặng, không thể lấy liền được. Lúc này, Minh vội nói ngay.

    "Vậy thôi, cô cứ để xe ở đây đi, tôi đưa cô về cho"

    "Không cần đâu, tôi bắt xe ôm về được mà"

    Không để Trúc Nhã nói thêm, Minh chủ động nắm lấy tay của Trúc Nhã, đỡ cô lên xe.

    "Anh thật sự không thấy phiền chứ?"

    "Có gì đâu mà phiền, đường về nhà cô cũng cùng hướng với đường về nhà của tôi mà, cô cứ yên tâm để xe ở đây đi, ngày mai tôi chở cô đi học rồi sẵn tiện ghé lại đây lấy xe luôn"

    "Cảm ơn anh nha!"

    Trên đường đi, cả Trúc Nhã và Minh đều nghĩ về nhau.

    "Anh ấy cũng tốt đấy chứ. Tuy lúc đầu có hơi đáng ghét, nhưng bây giờ mình thấy cũng đáng yêu quá chừng"

    "Ban đầu thấy cô ấy cũng khó ưa nhưng mà bây giờ nhìn lại thấy cũng không đến nỗi, cũng dễ thương đó"

    Khi cả hai đang chìm đắm vào sự ngọt ngào, ấm áp của đối phương thì bất chợt một luồng suy nghĩ ập đến.

    "Không lẽ.. mình đã yêu rồi sao?"

    * * *

    Tối đó, Trúc Nhã không ngủ mà nằm suy nghĩ về Minh mãi, sự ga lăng và giọng nói trầm ấm của Minh đã khiến cô ngã gục từ khi nào không hay biết. Minh cũng nằm mãi trên giường mà không ngủ được, nhắm mắt lại Minh lại nhìn thấy hình ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn của Trúc Nhã, giọng nói trong veo của cô. Cả hai lúc này tuy đang là hai thân xác, đang ở hai nơi cách biệt nhưng tâm hồn lại như đang hòa làm một, tâm trí luôn hướng về đối phương.

    Minh không thể kiềm chế được nữa, liền ngồi bật dậy, chộp lấy chiếc điện thoại.

    "Ting ting"

    Nghe có tin nhắn, Trúc Nhã mở điện thoại lên thì thấy Minh đã gửi tin nhắn cho cô.

    "Cô ngủ chưa"

    "Chưa, anh cũng chưa ngủ sao"

    "Tôi không thể ngủ được"

    "Sao vậy"

    Ngừng một lúc, Minh cảm thấy lúng túng khi Trúc Nhã hỏi lý do. Một hồi sau, Minh không thể ngăn cản được cảm xúc bên trong mình lúc này được nữa nên đã quyết định nhắn lại cho Trúc Nhã.

    (Vì anh nhớ em)

    Vừa đọc tin nhắn, Trúc Nhã vừa bất ngờ vừa bối rối, trong lòng cảm thấy lâng lâng, cơ thể thì nóng ran cả lên. Trúc Nhã không trả lời nhưng đêm đó cô cũng không thể ngủ được, dòng tin nhắn như in sâu vào tâm trí của cô. Sau khi gửi tin nhắn cho Trúc Nhã, Minh cũng bồi hồi trong lòng mãi, Minh lo tin nhắn vừa rồi sẽ làm Trúc Nhã giận và có thể làm bạn cũng sẽ trở nên khó khăn.

    Sáng hôm sau, Minh vội vàng chạy xe đến nhà Trúc Nhã. Tới nơi Minh thấy Trúc Nhã chuẩn bị đi học..

    "Để.. tôi chở cô đi lấy xe rồi đi học luôn"

    Trúc Nhã vừa ngại ngùng vừa bối rối, không biết nên đồng ý hay từ chối..

    "Tôi.. tôi bắt xe ôm đi học cũng được, không cần phiền anh đâu"

    "Tôi đâu cảm thấy phiền.. Anh tình nguyện chở em đi suốt đời mà!"

    Hai má của Trúc Nhã đỏ ửng lên, hình ảnh thẹn thùng của Trúc Nhã càng khiến Minh thêm xao xuyến. Trúc Nhã nhẹ nhàng tiến lại gần, Minh lấy nón bảo hiểm rồi đội vào cho Trúc Nhã. Đối với Trúc Nhã và Minh lúc này, khung cảnh có thể nói là "Tình trong như đã mặt ngoài còn e".

    * * *

    "Tới tiệm sửa xe rồi, anh dừng lại đi"

    Minh dừng xe lại, Trúc Nhã xuống xe hỏi chủ tiệm:

    "Xe của cháu gửi sửa hôm qua bao nhiêu tiền vậy ạ?"

    "Cháu cứ lấy xe đi, cậu bạn đi chung với cháu đã trả tiền cho chiếc xe này rồi!"

    Trúc Nhã vô cùng bất ngờ, cô quay lại tính hỏi Minh..

    "Anh.."

    Thật bất ngờ! Cả Minh và xe của Minh đều không thấy đâu nữa. Trúc Nhã giật mình, quay lại hỏi người chủ tiệm xe nhưng chú ấy cũng không để ý Minh đã biến mất từ bao giờ.

    "Có khi nào anh ấy đi học trước rồi không, nhưng tại sao không đợi mình cùng đi mà vội vàng vậy chứ?"

    Trúc Nhã lên xe, chạy về phía trường học. Tới nơi, Trúc Nhã vào trường hỏi thăm mọi người, nhưng tất cả đều khẳng định chưa thấy Minh vào trường. Trúc Nhã lúc này hoang mang tột độ. Cô hấp tấp chạy ra lấy xe rồi đi kiếm Minh ngay.
     
    Last edited by a moderator: Jun 3, 2022
  6. Lê Kiều Mi

    Messages:
    87
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trúc Nhã chạy về theo hướng tiệm sửa xe, hỏi thăm những người xung quanh mà cô bắt gặp dọc đường.

    "Cô ơi cho cháu hỏi thăm, nãy giờ cô có trông thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đội mũ bảo hiểm màu xanh, đi giày thể thao trắng và có đeo một cái ba lô phía sau chạy ngang qua đây không cô?"

    Nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu không biết. Trúc Nhã vô cùng lo lắng cho Minh. Một người khi không sao lại có thể biến mất một cách kỳ lạ như vậy được chứ?

    Trúc Nhã chạy khắp nơi để mong tìm được Minh, cô đi tất cả những nơi mà cô nghĩ Minh sẽ đến nhưng đi đến đâu cũng biệt vô âm tín. Quá mệt, cô dừng xe lại ở một công viên.

    Sụp ngồi xuống băng ghế đá trong công viên, Trúc Nhã gục đầu tuyệt vọng vô cùng, tại sao bỗng dưng Minh lại biến mất bí ẩn như vậy chứ, đâu có lý do để Minh cố tình biến mất, nhưng đang là ban ngày lại có nhiều người qua lại gần đó nên càng không có chuyện anh ấy bị bắt cóc được, rốt cuộc là như thế nào vậy chứ.

    Bất ngờ từ phía sau một bàn tay thật ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Trúc Nhã giật mình, quay ra phía sau, thì ra chính là Minh. Không kiềm chế được niềm cảm xúc vỡ òa lúc này, Trúc Nhã lao vào người Minh, ôm cứng ngắc, nghẹn ngào nói không nên lời.

    "Nín đi, anh đã ở đây rồi mà!"

    "Rốt cuộc từ sáng đến giờ anh đã ở đâu vậy hả? Có biết em tìm anh rất là lo lắng không?"

    "Anh xin lỗi!"

    "Hức.. hức."

    "Thật ra anh biến mất như vậy là bởi vì.."

    Minh bất ngờ quỳ xuống, móc từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh vô cùng xinh đẹp.

    "Anh muốn tặng cho em sợi dây chuyền này"

    Trúc Nhã bẽn lẽn, ngại ngùng rồi giả vờ hỏi.

    "Nhân dịp gì mà anh muốn tặng quà chứ?"

    "Nhân ngày chúng ta chính thức yêu nhau!"

    Gương mặt của Trúc Nhã đỏ ửng như người say rượu, có lẽ lúc này Trúc Nhã cũng đang say.. là say men tình!

    Trúc Nhã không nói gì, ánh mắt giả vờ lờ đi chỗ khác. Minh ngay lập tức đứng dậy, lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ cho Trúc Nhã. Cánh tay của Minh vòng qua cổ, vừa khiến Trúc Nhã cảm thấy thẹn thùng, vừa cảm giác an toàn như được một sức mạnh to lớn che chở. Trúc Nhã không nói gì chỉ nở một nụ cười hạnh phúc.

    "Anh chở em đi uống trà sữa nhe!"

    "Anh không tính vô trường sao?"

    "Cúp cua để đi chơi cùng bạn gái một bữa sẽ không sao đâu."

    "Một bữa thôi đó nha!"

    "Tuân lệnh bạn gái!"

    Từ ngày hôm đó, Minh và Trúc Nhã luôn quấn quýt, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Đối với Nhã và Minh, cuộc tình này như là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt sẵn vậy, ban đầu khi gặp nhau, cả hai đều không thích đối phương nhưng khi đã hiểu hơn về nhau, bản thân lại cảm thấy có sự đồng điệu trong tâm hồn, cảm thấy sự chân thành của nhau. Ngày qua ngày, tình cảm dần một to lớn hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng cuộc đời thì có gì đơn giản và thuận lợi cả, trước khi một cơn sóng lớn ập đến thì mặt biển lúc nào cũng êm đềm, dịu dàng khiến con người ta trở nên mất cảnh giác.

    Một tháng sau.

    "Reng.. reng."

    "Em có điện thoại kìa."

    "Là mẹ em gọi. Alo! Con nghe đây mẹ! Dạ? Dạ con về nhà liền đây mẹ."

    "Có chuyện gì vậy em?"

    "Mẹ em nói.. ba của em mất rồi."

    "Để anh về chung với em!"

    "Dạ thôi! Anh ở đây lo việc học đi, với lại em nghĩ là tạm thời chưa nên công khai chuyện hai đứa mình đâu. Em phải về gấp.. hức.. hức.."

    "Vậy để anh đưa em ra bến xe."

    "Dạ, mình đi liền đi anh."

    Minh vội vàng lấy xe rồi chở Trúc Nhã ra bến xe. Trúc Nhã đã bắt chuyến xe sớm nhất về Cần Thơ.

    Trên xe, Trúc Nhã vừa vô cùng lo lắng vừa khóc sướt mướt mãi. Từ nhỏ, ba của Trúc Nhã yêu thương cô vô bờ bến, luôn quan tâm, chăm sóc cô bất kể ngày hay đêm. Khi Trúc Nhã lên Sài Gòn để học, tuy rất lo lắng cho Nhã, sợ con cái ở nơi đất lạ quê người sẽ gặp nguy hiểm nhưng vì thông cảm và thấu hiểu cho niềm đam mê của con, ông vẫn kiềm lòng để cho con đi.

    Nay ông mất, Trúc Nhã đã rất sốc và dường như cô không muốn chấp nhận sự thật này, nó xảy ra quá bất ngờ khiến Trúc Nhã muốn suy sụp. Cô không biết tại sao ba của cô lại ra đi bất ngờ như vậy, mới cuối tuần rồi cô vẫn còn nói chuyện điện thoại với ba, vậy mà nay..

    Sau ba tiếng, xe đã về tới bến xe Cần Thơ, Trúc Nhã vội vã bắt một chiếc xe taxi để về nhà. Trên đường về nhà, Trúc Nhã đã mong sẽ có một điều kỳ diệu gì đó xảy ra, ba của cô vẫn không chết, ba của cô sẽ chạy ra đón con gái vào nhà. Nhưng cuộc đời thì đâu bao giờ diễn ra đúng như ý muốn của con người chứ.
     
    Last edited by a moderator: Jun 8, 2022
  7. Lê Kiều Mi

    Messages:
    87
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe taxi đã dừng lại trước con hẻm dẫn vào nhà cô. Trúc Nhã sau khi xuống xe đã chạy thật nhanh vào trong con hẻm.

    "Ba sẽ không xảy ra chuyện gì cả, ba sẽ vẫn còn sống mạnh khỏe và đón mình khi về tới nhà, nhất định là thế!"

    Tới trước cửa nhà, Trúc Nhã bỗng đứng khựng lại, từ từ tiến vào sân. Tuy vẫn là ngôi nhà này nhưng khung cảnh giờ đây thật đìu hiu.

    Trúc Nhã bước vào nhà, nhìn qua bộ ván gỗ mà ba vẫn hay nằm. Nay ông vẫn nằm đó như đang ngủ say. Trúc Nhã như ngã quỵ nhưng vẫn cố lê từng bước chân nặng nề đến.

    "Ba.. ba.. Con về rồi ba ơi.. híc."

    Mẹ Trúc Nhã nghe tiếng người liền từ bên trong bước ra, nhìn thấy Trúc Nhã đang khóc hết nước mắt bên người ba đã mất, bà cũng không cầm được nước mắt.

    "Con.."

    "Mẹ.."

    Hai mẹ con ôm nhau khóc òa lên.

    "Mẹ ơi, sao ba chết vậy hả mẹ?"

    "Ba con bị bệnh nặng từ mấy tháng nay, nhưng sợ con lo lắng nên đã không cho con hay. Cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt, điều mà ba con tiếc nuối nhất là chưa được nhìn mặt con lần cuối."

    Nghe mẹ nói, tay chân Trúc Nhã như rụng rời, lương tâm cô vô cùng ray rứt. Ba là người đã thương cô hơn tất thảy mọi thứ, chăm lo cho cô chu đáo. Vậy mà cô lại không thể có mặt giây phút ba ra đi.

    "Người như con.. đúng là thật.. bất hiếu"

    Trúc Nhã vừa nghẹn ngào vừa trách bản thân mình.

    Trúc Nhã đã quyết định ở lại đây cho đến khi nào mẹ cô hoàn toàn bình tâm lại. Bà cũng đã rất suy sụp sau cú sốc lớn này.

    Vài ngày sau, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Giờ đây, Trúc Nhã nhìn đâu cũng thấy những kỷ niệm tràn về. Hai mẹ con đang ngồi tâm sự, Trúc Nhã kể về khoảng thời gian sống trên thành phố. Cô định sẽ giấu mẹ về việc đang quen Minh, vì cô sợ là lúc này hơi bất tiện. Còn mọi chuyện khác, Trúc Nhã không một chút đề phòng.

    Đối với mẹ của Trúc Nhã, nghe con gái kể, bà thấy tất cả mọi thứ đều ổn nên bà rất yên tâm. Cho đến khi..

    "Hôm đó, trong lúc con đang ngồi ăn trong quán, con đã nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ. Đó là ngọn lửa, khi đó không hiểu vì sao đầu con đau nhói, hoa mắt, chóng mặt, rất đáng sợ!"

    Nghe Trúc Nhã nói, bà mẹ điếng cả người. Trúc Nhã đã nhìn thấy lửa nghĩa là lời của bà thầy bói sắp ứng nghiệm. Không những vậy, Trúc Nhã còn kể về sự đáng sợ khi nhìn thấy ngọn lửa khiến bà mẹ lúc này đã không còn chút nào hoài nghi về độ xác thực trong lời nói của bà thầy bói.

    Lo cho sự an nguy của con gái, bà mẹ đã đưa ra một quyết định..

    "Con.. hay là con ở đây với mẹ thêm một thời gian nữa đi, đừng lên thành phố lúc này con à!"

    "Sao vậy mẹ? Nếu vậy việc học của con thì như thế nào?"

    "Mình có thể bảo lưu kết quả được mà con! Lúc này con đi, mẹ không biết phải nương tựa vào ai."

    Ban đầu, Trúc Nhã chỉ nghĩ sẽ ở lại đây cùng lắm là một tháng, nhưng nghe mẹ nói vậy, Trúc Nhã không thể nào đi được. Vả lại sau khi ba mất, Trúc Nhã vô cùng quý trọng những phút giây được ở bên gia đình.

    Mấy ngày qua không được gặp Minh, Trúc Nhã cũng có chút bồi hồi. Trước đây, ngày nào cả hai cũng quấn quýt lấy nhau. Cùng nhau đi học, đi chơi, ăn uống, mua sắm.. Chẳng bao giờ xa nhau lâu như vậy. Bây giờ, mỗi ngày Minh và Trúc Nhã tranh thủ được lúc nào là liền nhắn tin, video call cho nhau. Nhớ lắm nhưng cũng đành chịu..

    Hai tháng trôi qua..

    "Mẹ à! Con thấy mẹ hiện tại cũng khỏe hơn nhiều, lúc đầu con cũng hơi lo nhưng mà thời gian qua con sống ở đây con thấy bà con hàng xóm cũng hay qua lại nhà mình nên con tính.."

    "Con tính bỏ mẹ lên thành phố nữa đúng không?"

    "Con đã ở đây hơn hai tháng rồi, con phải tiếp tục đi học mà mẹ!"

    "Con muốn mẹ giống như ba, đến lúc chết cũng không được gặp mặt con lần cuối hả?"

    "Không phải như vậy đâu, mẹ yên tâm đi, chỉ cần sắp xếp được thời gian là con về thăm mẹ liền mà, mẹ nha!"

    Trúc Nhã hết lời nài nỉ, thấy không còn cách nào khác bà mẹ đã quyết định kể hết tất cả mọi chuyện. Từ việc gặp bà thầy bói cho tới bà tìm mọi cách để tránh xa Trúc Nhã ra khỏi ngọn lửa và lý do bà không muốn Trúc Nhã lên thành phố một lần nữa.

    Sau khi nghe xong Trúc Nhã vô cùng hoang mang, phần vì đây là lần đầu tiên được nghe kể về chuyện này, phần vì không biết lời bà thầy bói có đáng tin hay không.

    "Nhưng làm sao chắc chắn là lời bà thầy bói đó nói đúng hả mẹ?"

    "Không phải khi nãy con đã kể cho mẹ nghe sao, con có còn nhớ khi gặp ngọn lửa con đã hoảng hốt thế nào không? Đó là dấu hiệu cho thấy, con cần phải tránh xa ngọn lửa."
     
  8. Lê Kiều Mi

    Messages:
    87
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận, Trúc Nhã cũng có phần hơi bị lay động về chuyện này. Không phải là Trúc Nhã quá dễ thuyết phục mà là bởi vì những chuyện cô đã phải trải qua. Nhưng.. Còn Minh?

    Tuy sợ, nhưng tình cảm giữa Trúc Nhã và Minh rất lớn. Liệu Minh có sẵn sàng vì Trúc Nhã mà bỏ việc học, việc làm, gia đình.. về quê cùng cô sống trong "một túp lều tranh, hai quả tim vàng" không?

    Chưa kể là tình yêu của Minh dành cho sân khấu rất lớn. Trúc Nhã vẫn còn nhớ, Minh từng nói:

    "Anh mong ước sau này anh có thể trở thành một diễn viên thật nổi tiếng, có thể đi lưu diễn khắp nơi và có thật nhiều người hâm mộ."

    Trúc Nhã không muốn làm Minh phải khó xử, nhưng mà..

    Không còn cách nào khác, Trúc Nhã đành tạm thời nghe theo lời mẹ, việc ba mất đã khiến mẹ suy nhược cơ thể, cô không muốn làm mẹ bận lòng thêm.

    Trúc Nhã nói dối Minh là muốn ở lại chăm sóc mẹ thêm một thời gian, nói Minh đừng quá lo lắng.

    Nhưng Minh làm sao có thể không lo lắng, sốt ruột được. Trước đây, lúc nào hai người cũng dính với nhau như hình với bóng, bây giờ đã mấy tháng trời rồi không gặp mặt. Chưa kể là nếu xét theo lý, trong hoàn cảnh khó khăn như lúc này, một người bạn trai cần phải điểm tựa vững chắc cho bạn gái. Và cả lấy lòng mẹ vợ tương lai nữa!

    Minh quyết định sẽ bí mật về Cần Thơ thăm người yêu, trước đây có lần Trúc Nhã đã chỉ đường về nhà của mình cho Minh biết. Nếu là người bình thường, chỉ nghe qua một lần như vậy sẽ khó có thể tìm được nhà ngay, nhưng Minh thì có khả năng "mò đường" rất siêu nên Minh khá tự tin là sẽ tìm được nhà của Trúc Nhã.

    Minh sắp xếp quần áo, đồ đạc để lên đường ngay sáng mai. Chiều ngày hôm đó..

    "Anh đang làm gì vậy?"

    Trúc Nhã gửi tin nhắn cho Minh từ trưa, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy Minh trả lời. Trúc Nhã nghĩ có thể điện thoại Minh hết pin nên cũng chờ một lúc nữa xem sao.

    19h – Trời đã sụp tối!

    "Sao hôm nay anh ấy không trả lời tin nhắn, cũng không thấy online vậy nè?"

    Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên..

    "A! Là anh Minh gọi."

    Bắt máy..

    "Nè! Hôm nay anh bận chuyện gì hả? Sao sáng giờ em nhắn tin anh không trả lời vậy? Biết là người ta lo lắm không?"

    Vừa bắt máy Trúc Nhã đã giả vờ giận dỗi để làm nũng với người yêu, nếu là bình thường Minh đã lập tức dỗ ngọt bạn gái, nhưng lần này..

    "Chị là người yêu của chủ số điện thoại này đúng không?"

    "Ơ.. Đúng rồi! Số điện thoại này là của Minh, bạn trai tôi! Anh là ai vậy?"

    "Người yêu của chị đã gặp tai nạn giao thông, chúng tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện, tôi sẽ gửi địa chỉ bệnh viện tới cho chị."

    Trúc Nhã vừa nghe tin đã lặng người đến không nói nên lời, thông tin này đột ngột như sét đánh, Trúc Nhã như đứng hình mất một lát.

    "Alo! Chị vẫn đang nghe máy chứ?"

    "Có.. Tôi vẫn đang nghe.. Anh làm ơn.. gửi cho tôi địa chỉ bệnh viện."

    Trúc Nhã thì thào vài tiếng không ra hơi. Cuộc gọi tắt, tuy chưa bình tâm nhưng Trúc Nhã đã chạy vội ra sân, tính chạy ngay đến bệnh viện.

    Trúc Nhã lúc này trong đầu hoàn toàn trống rỗng, bên tai cô chỉ văng vẳng câu nói của anh chàng báo tin khi nãy.

    "Anh Minh ơi.."

    "Trúc Nhã! Con tính đi đâu vậy? Sao không đội nón bảo hiểm?"

    "Mẹ.. Anh Minh bị tai nạn rồi, con phải đi đến bệnh viện với anh ấy ngay"

    Trúc Nhã vừa nói vừa mếu máo, bà mẹ nghe mà cũng không hiểu chuyện gì.

    "Con bình tĩnh lại đi, Minh là người nào? Sao con lo lắng dữ vậy? Trời ơi! Tay chân con lạnh ngắt vậy nè?"

    Trúc Nhã không giữ được bình tĩnh, khóc nấc lên khiến bà mẹ cũng bối rối theo.

    "Có gì bình tĩnh kể mẹ nghe coi!"

    "Anh Minh là bạn trai con.. Anh ấy đang ở trên thành phố.. Mới hồi nãy có người gọi cho con bằng điện thoại của anh ấy.. Nói là.. nói là.. Bây giờ anh ấy đang nằm trong bệnh viện.."

    "Con có bạn trai từ khi nào sao mẹ không biết?"

    "Con quen anh ấy đã gần nửa năm nay rồi.. Lần này về đây.. con.. thấy ba mới mất.. Nên con chưa nghĩ tới lúc.. để nói.. Mẹ ơi! Con đang gấp lắm, có gì con sẽ kể cho mẹ sau"

    Trúc Nhã càng nói càng không còn giữ được bình tĩnh, nói xong lại gấp rút đòi đi. Nhìn tình hình lúc này của Trúc Nhã, có là người dưng cũng không an tâm để cho cô lái xe chứ đừng nói chi là mẹ của cô.

    "Khoan đã, con nhìn con đi! Tay chân thì lạnh ngắt, run lẩy bẩy, mắt mũi thì tèm nhem, còn không đội nón bảo hiểm nữa, làm sao mà lái xe được."

    "Nhưng con phải đi, anh Minh gặp tai nạn chưa biết thế nào, sao con ngồi yên ở đây được hả mẹ."
     
  9. Lê Kiều Mi

    Messages:
    87
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai kêu con ngồi yên ở đây, con nghĩ con có chạy tới được bệnh viện không? Khóc tới cả người lả ra như vậy rồi còn lái xe kiểu gì được, để mẹ gọi taxi lại rồi hai mẹ con mình đi luôn."

    "Dạ.. Mẹ gọi nhanh nhanh đi mẹ!"

    Tuy rất lo lắng nhưng bà mẹ cũng hiểu chuyện, không ngăn cản Trúc Nhã đi đến bệnh viện. Mà vốn dĩ có cản cũng không cản được, Trúc Nhã đang loạn cả lên, nếu không mau đến bệnh viện chắc..

    Trên đường đi đến bệnh viện, Trúc Nhã như ngồi trên đống lửa, mắt mũi đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Bây giờ mà thả cô xuống chạy bộ đến bệnh viện chắc còn nhanh hơn cả taxi!

    Hơn 11h khuya, chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện, hai mẹ con vội vội vàng vàng chạy vào trong bệnh viện. Hai mẹ con chỉ đem theo một giỏ đồ nhỏ.

    "Chị ơi cho em hỏi, bệnh nhân Trần Quốc Minh nằm ở phòng nào vậy chị?"

    "Dạ phòng 208 ạ!"

    "Dạ em cảm ơn chị!"

    Trúc Nhã kéo tay mẹ chạy vội đến thang máy.

    "Ting"

    Thang máy mở ra Trúc Nhã hớt hả đi tìm phòng 208. Tới trước cửa phòng bệnh, Trúc Nhã bỗng khựng lại, từ từ mở cửa ra.

    "Anh Minh!"

    Minh đang nằm trên giường bệnh và vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Trúc Nhã chạy đến bên giường bệnh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

    "Anh Minh ơi, anh có sao không? Anh mau tỉnh lại đi, anh Minh!"

    Trúc Nhã gục đầu vào người Minh, cô đã khóc từ khi nghe tin Minh bị tai nạn, Trúc Nhã lúc này đã khóc đến kiệt sức. Nhìn cảnh này, mẹ của cô không thể cầm được nước mắt, vừa xót vừa lo cho Trúc Nhã.

    Đúng lúc đó bác sĩ từ bên ngoài bước vào.

    "Bác sĩ, anh ấy có làm sao không bác sĩ?"

    "Hiện tại thì cậu ấy không sao, nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Cậu ấy bị trầy xước ngoài da và có chấn thương vùng đầu, cần phải có thời gian để theo dõi!"

    "Có chấn thương vùng đầu nữa sao?"

    Nghe bác sĩ nói xong, Trúc Nhã càng lo lắng. Chấn thương ở vùng đầu vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề.

    Trúc Nhã nằm ở ghế sofa trong phòng bệnh, tuy đã rất khuya nhưng Trúc Nhã không tài nào ngủ được. Mẹ Trúc Nhã thấy con mình lo lắng cho bạn trai đến mất ngủ như vậy cũng chỉ biết khuyên nhủ, an ủi.

    Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Trúc Nhã đã đến ngồi cạnh Minh. Cô nhìn Minh như không muốn rời mắt, rồi tâm sự như lúc hai người đang nói chuyện với nhau vậy.

    "Tối qua anh ngủ có ngon không? Anh có cảm thấy nóng hay lạnh quá không? Nếu có thì nói để em chỉnh máy điều hòa nha!"

    Nhìn con như vậy, bà mẹ biết đứa con gái của mình đã yêu say đắm chàng trai đó. Có điều, từ trước tới giờ Trúc Nhã chưa bao giờ nhắc gì về Minh cho mẹ nghe nên bà đang rất tò mò.

    "Trúc Nhã à! Con với cậu bạn đó đã yêu nhau bao lâu rồi? Sao trước giờ mẹ không nghe con nhắc về cậu ấy?"

    Lúc này Trúc Nhã mới từ từ kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Trúc Nhã cũng giải thích về chuyện trước đây không nhắc về Minh.

    "Hồi trước con tính là chưa nói với mẹ, để khi nào có dịp con sẽ đưa anh ấy về ra mắt luôn để ba mẹ bất ngờ. Nhưng mà.. ba ra đi đột ngột quá, con nghĩ lúc đó không thích hợp để nói."

    Sau khi Trúc Nhã giải thích, bà mẹ mới hỏi một câu:

    "À! Sao con không gọi cho người thân cậu ấy để báo một tiếng cho người ta biết đi?"

    Trúc Nhã im lặng như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi nói:

    "Ba mẹ anh ấy đã mất từ khi anh ấy còn rất nhỏ. Ở dưới quê chỉ có bà của anh ấy, nhưng mà bà đã già yếu rồi!"

    "Vậy cậu ấy cũng không có anh chị hay em gì cả sao?"

    "Dạ đúng vậy, anh Minh là con một trong nhà."

    Ba mẹ của Minh đã mất từ khi cậu mới 3 tuổi. Từ nhỏ sống với bà, Minh thương bà của mình vô cùng. Minh muốn được nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền cũng là bởi vì muốn lo cho bà. Nghe được hoàn cảnh của Minh, bà mẹ cũng rất xúc động!

    Mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho đến sáu ngày sau..

    "Tính từ lúc anh ấy gặp tai nạn đến nay đã một tuần rồi, vậy mà anh ấy cứ nằm li bì ở đó không chịu dậy. Bác sĩ thì cứ nói 'chưa có dấu hiệu nguy hiểm' mà sao anh ấy cứ hôn mê mãi."

    Đã một tuần rồi, Trúc Nhã vô cùng sốt ruột và lo lắng. Ngày ngày Trúc Nhã đều ngồi nói chuyện rất nhiều cho Minh nghe, vì Trúc Nhã mong Minh sẽ nghe được những lời cô nói và sẽ sớm tỉnh dậy, nhưng tình hình vẫn không thấy biến chuyển tích cực.

    Trúc Nhã không cầm được nước mắt nữa nên đã khóc sướt mướt. Mấy ngày qua, cô luôn tỏ ra lạc quan, bình tĩnh để mẹ không lo lắng. Nhưng bây giờ thì không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Cô thật sự rất lo lắng cho Minh.
     
    chiqudoll likes this.
  10. Lê Kiều Mi

    Messages:
    87
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nè! Rốt cuộc anh tính ngủ tới khi nào vậy hả? Anh có biết là em và mẹ lo cho anh như thế nào không? Sao anh không tỉnh dậy mà cứ ngủ li bì ở đó hoài vậy?"

    Trúc Nhã nặng lời trách móc nhưng thật chất là trong lòng cô đang rất đau lòng và thương cho Minh.

    Ơ.. Vừa rồi Trúc Nhã không nhìn lầm chứ? Ngón tay của Minh vừa nhúc nhích sao?

    Trúc Nhã nhìn thấy liền vội vã chạy đi kêu bác sĩ.

    "Bác sĩ.. Bác sĩ.."

    Một lát sau, bác sĩ đã vào phòng và kiểm tra sức khỏe cho Minh.

    Trúc Nhã đang rất mong bác sĩ sẽ nói rằng sức khỏe của Minh đã có biến chuyển tích cực. Nhưng..

    "Bác sĩ.. Anh ấy đã khỏe hơn và sắp tỉnh rồi đúng không ạ?"

    Bác sĩ trầm ngâm một lúc..

    "Tôi không phát hiện ra sức khỏe của bệnh nhân có một biểu hiện nào là đang tiến triển tốt hơn cả!"

    Thật lạ! Rõ ràng là vừa rồi Trúc Nhã đã thấy ngón tay của Minh thật sự có động đậy kia mà.

    "Có lẽ.. vì người nhà đã quá lo lắng và mong muốn cậu ấy tỉnh dậy cho nên mới nhìn thấy ảo giác như vậy."

    Không phải ảo giác, Trúc Nhã biết rõ điều đó, Trúc Nhã biết cô đã thật sự nhìn thấy ngón tay của Minh động đậy.

    Sau khi bác sĩ kiểm tra xong đã bước ra khỏi phòng.

    "Em không gặp ảo giác có đúng không? Anh thật sự đã động đậy ngón tay đúng không? Anh nói đi! Sao anh cứ im lặng hoài vậy hả?"

    Trúc Nhã không kìm chế được nên đã lao vào người Minh vừa khóc vừa liên tục hỏi.

    Nhưng điều bất ngờ là.. Minh đã mở mắt ra và nhìn Trúc Nhã.

    Trong lúc Trúc Nhã vẫn chưa nhận ra điều này thì Minh đã ôm lấy Trúc Nhã. Lúc này cô mới nhận ra Minh đã tỉnh và vỡ òa trong hạnh phúc.

    "Anh Minh! Anh tỉnh rồi sao?"

    Minh không nói chỉ khẽ gật đầu và nở một nụ cười ấm áp.

    "Em biết mà! Em biết là anh sẽ không bỏ em mà."

    Trúc Nhã rướn người tới ôm lấy Minh, cả Minh và Trúc Nhã lúc này đều đang ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc.

    Mẹ của Trúc Nhã đứng gần đó cũng đang rất vui mừng mặc dù lúc đầu khi thấy Minh đột ngột tỉnh lại bà có hơi bất ngờ.

    Bà bất ngờ cũng phải, bởi các bác sĩ và y tá là người quan tâm sát sao tình hình sức khỏe của Minh cũng đã vô cùng bất ngờ khi biết tin Minh đã tỉnh táo.

    Còn đối với Trúc Nhã, cô không cảm thấy bất ngờ vì cô luôn tin là Minh sẽ tỉnh lại và cô cũng đã phát hiện ra ngay khi Minh có dấu hiệu tỉnh lại.

    Kể từ lúc Minh hết hôn mê, Trúc Nhã không thể rời khỏi chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh. Cô là người cảm nhận được rõ nhất sự khủng khiếp khi Minh hôn mê suốt một tuần qua. Cô chăm sóc cho Minh từng li từng tí, cô tâm sự rất nhiều chuyện cho Minh nghe. Nhưng Trúc Nhã không hỏi về tai nạn của Minh, vì cô sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Minh trong lúc này.

    Thấy con cứ bám riết bên giường bệnh, bà mẹ liền trêu chọc.

    "Bạn trai tỉnh rồi là bỏ rơi mẹ luôn hả?"

    "Mẹ cứ nói vậy.. Anh ấy mới tỉnh, đương nhiên con phải ở bên cạnh túc trực để chăm sóc cho anh ấy chứ!"

    "Hay quá ha! Rồi chăm sóc cho người bệnh kiểu gì mà chưa cho người ta ăn cơm nữa?"

    "Chết! Sau nãy giờ mẹ không nhắc con? Anh có thấy đói bụng lắm không? Ráng chờ em một xíu nha, em chạy ra căng tin mua đồ ăn anh liền."

    "Thôi khỏi đi! Đợi con mua nữa chắc thằng Minh nó chết đói đó. Mẹ có mua rồi nè!"

    "Vậy mà mẹ còn chọc con nữa, thôi để con đúc cho anh Minh ăn liền, chứ để hồi nguội là ăn không có ngon đâu."

    Nhìn Trúc Nhã thế này, bà mẹ cũng bó tay về độ "cưng chiều người yêu" của con gái. Thấy Trúc Nhã đang ân cần đúc cháo cho Minh, bà mẹ bỗng dưng cảm thấy bản thân hơi dư thừa nên đã chủ động đi ra khỏi phòng. Chứ nếu cứ còn đứng đấy thì chắc sẽ chết ngạt mất!

    Hôm nay thật sự là một ngày quá vui đối với Trúc Nhã, tuy Minh chưa khỏe hẳn, nhưng ít nhất Minh đã hết hôn mê và còn rất tỉnh táo nữa.

    Sáng hôm sau, Trúc Nhã cảm thấy thật sự rất thoải mái. Đã một tuần rồi, Trúc Nhã không thể có một giấc ngủ ngon, nhắm mắt lại Trúc Nhã cứ lo cho Minh mãi. Nhưng đêm qua Trúc Nhã đã có thể yên tâm mà ngủ. Thật sự mà nói, nếu bây giờ Minh mà tiếp tục hôn mê chắc chắn Trúc Nhã sẽ không thể chịu đựng nổi..

    Nhưng không sao, hôm qua Minh đã hết hôn mê rồi mà!

    Trúc Nhã dậy khá sớm, nhìn thấy mẹ và cả Minh đều đang ngủ, Trúc Nhã để cho họ ngủ thật ngon mà gọi dậy sớm. Cô lẳng lặng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi tự đi mua đồ ăn.

    Cô còn đặc biệt không mua đồ ăn ở bệnh viện vì sợ mọi người ngán. Trúc Nhã luôn luôn chu đáo như vậy!
     
    chiqudoll likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...