Tiểu Thuyết Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa? - Gà Con Con

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Gà Con Con, 13 Tháng tư 2022.

  1. Gà Con Con

    Bài viết:
    5
    Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa?

    Chap 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Hinh rất nhanh thay đổi quần áo đi ra cửa, nhìn bản thân mình trong gương đồng, Hoàng Hinh có chút hoảng hốt.

    Nàng lúc nay một thân váy dài tím, thắt lưng buộc chặt eo nhỏ, càng thêm mảnh mai. Tóc đen giống như tơ lụa dài, nhìn qua là biết chất tóc rất tóc. Trên đầu cài trâm phỉ thúy tím. Mí mắt cụp xuống, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng như hoa phù dung.

    Bên ngoài cổ lộ ra làn da trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện làm người khác phải suy nghĩ mê man.

    Đây là bộ dạng của mình sao? Hoàng Hinh khóe miệng không khỏi nâng lên mỉm cười một chút. Bộ dạng này khá tốt, so sánh với nguyên bản trước kia có thể nói là đã tốt hơn nhiều rồi.

    Đúng là người đẹp vì lụa mà!

    Mọi người xung quanh đều nhìn Hoàng Hinh đến ngây cả người.

    Lúc này, có tiếng nữ tử đanh đá từ ngoài cửa truyền vào: "Hừ, cũng chỉ có vậy thôi."

    "Tham kiến Nhị công chúa." Chúng nô tỳ đều hướng đến nữ tử kia cẩn trọng hành lễ.

    Vẫn là nên cẩn trọng thì hơn. Nhị công chúa tính tình thất thường, dễ nổi nóng, tàn độc lại còn hay bắt bẻ cung nhân nữa chứ. Cung nhân trong cái hoàng cung này đa số đều ghét và sợ nàng ta.

    Nữ tử đó không phải ai khác chính là Nhị công chúa Hoàng Liên.

    Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy dài xanh lục, tà váy được thêu hoa huệ bằng chỉ vàng óng ánh càng thêm kiêu sa. Eo nhỏ quấn vải, cũng không hiện ra chỗ dư thừa nào. Búi tóc được búi cầu kì, cài đầy trâm vàng gắn ngọc. Trên bàn tay nhỏ nhắn cầm một cái quạt vải xoè thêu hoa hồng tỉ mỉ, sống động.

    So với vẻ hoa lệ đó, Hoàng Hinh đơn giản hơn nhiều, nhưng luận về khí chất xuất thần và dung mạo xinh đẹp tựa tiên nữ thì Hoàng Liên vẫn thua Hoàng Hinh một bậc.

    "Ngươi tưởng ăn mặc như vậy sẽ được mọi người để ý hơn sao?" Hoàng Liên cầm quạt che miệng, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Hoàng Hinh.

    "Ai lại đi để ý đến nữ nhi của nữ nhân hạ tiện mà không được sắc phong cơ chứ?" Hoàng Liên đi đến gần Hoàng Hinh.

    "Hôm qua vậy mà phụ hoàng lại di giá đến nơi thấp kém này, đúng là kì tích."

    "À, ngươi biết vì sao hôm qua phụ hoàng lại rời đi không? Tại vì ta đã xin phụ hoàng rời đi đó." Hoàng Liên xoay người, gấp qập quạt lại.

    "Biết rồi chứ, với phụ hoàng thì một câu nói của ta giá trị hơn một buổi gặp ngươi nhiều." Hoàng Liên đứng gần Hoàng Hinh, lấy quạt chọc

    Vào ngực Hoàng Hinh.

    Diệp Lăng đứng đó không nói gì, hắn muốn xem Hoàng Hinh sẽ giải quyết ra sao. Dù sao thì đây cũng là kĩ năng cơ bản của một nữ đế tương lại không phải sao?

    Diệp Lăng bên kia thì bình thản, bên này, Dạ đứng đó đã bị Hoàng Liên làm cho tức đến nổ đom đóm mắt, nàng chuẩn bị đứng ra xả giận cho chủ tử thì Hoàng Hinh kịp cấm tay ngăn nàng ấy lại.

    Ngày đầu tiên gặp Dạ nàng còn tưởng nàng ấy là người nghiêm túc, ít nói. Nhưng càng tiếp xúc thì Hoàng Hinh thấy nàng ấy đúng là một tiểu cô nương ngốc.

    "Thì ra hoàng tỷ hạ giá đến đây chỉ vì muốn cho muội biết việc này." Hoàng Hinh lấy tay hất cái quạt ra, mỉm cười nói.

    "À, còn việc muội ăn mặc thế này là do phụ hoàng chỉ định. Chẳng lẽ hoàng tỷ có ý kiến về ý chỉ của phụ hoàng sao?" Hoàng Hinh tiến sát gần người Hoàng Liên hỏi.

    "Ta.. Ta không có.." Hoàng Liên hoảng loạn lùi về sau mấy bước.

    "Thứ cho hoàng muội không thể ở đây tiếp hoàng tỷ được nữa. Phụ hoàng vừa truyền muội tới cung Long Minh để gặp người~Muội mà tới trễ thì không có hay đâu."

    "Không thể nào! Không thể nào người cho gọi ngươi được!" Hoàng Liên chỉ quạt về phía Hoàng Hinh, ánh mắt toát lên vẻ khó tin, quát. Rõ ràng ta mới là công chúa mà phụ hoàng sủng ái nhất.

    "Đây là sự thật. Tin hay không thì tùy hoàng tỳ thôi." Hoàng Hinh nhún vai.

    "Ngươi.. Ngươi đừng tưởng như vậy mà ngang hàng với ta."

    "Yên tâm, muội đây không hề muốn ngang hàng với hoàng tỷ đâu. Muội nhất định sẽ vượt qua tỷ." Hoàng Hinh đi ngang qua Hoàng nói nhỏ.

    "Chủ nhân uy võ!" Dạ nghĩ thầm trong lòng.

    "Muội muội xin cáo từ." Hoàng Hinh cứ như thế cùnh Dạ ung dung rời đi. Để lại Hoàng Liên đứng đó tức không biết nói gì.

    Đám cung nữ "đứng ăn dưa", màn đấu khẩu này chắc chắn sẽ được lan truyền khắp hoàng cung mà không cần tốn một xu nào cả.

    "Vậy thần cũng xin cáo từ." Diệp Lăng tiêu sái rời đi. Hoàng Hinh đi rồi, hắn còn ở dây làm cái gì nữa.

    "Chúng nô tỳ xin được cáo lu.." "Ăn dưa" xong rồi giờ chuồn thôi, không lẽ giờ Nhị công chúa phát à?

    "Cút! Các ngươi cút hết cho bổn công chúa!" Không để cung nữ nói hết câu, Hoàng Liên ném quạt xuống đất hét.

    Hết Chap 10
     
    Rùa Chăm Chỉ Nhất thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2022
  2. Gà Con Con

    Bài viết:
    5
    Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa?

    Chap 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường tới Long Minh cung

    "Chủ nhân à, người vừa lúc nãy nói quá hay luôn." Nhất là lúc sắc mặt Nhị công chúa tức đến xì khói mà không thể phản bác lại được chủ nhân.

    "Không phải ta đã nói phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân mình, đừng để người khác biết được suy nghĩ trong lòng ngươi rồi sao." Hoàng Hinh vừa đi vừa lạnh lùng nói.

    Nếu lúc đó nàng không ngăn kịp thì không biết với tính cách bất bình tĩnh đó Dạ sẽ làm ra những việc gì nữa.

    Hoàng cung hiểm ác, chỉ cần để người khác biết được suy nghĩ trong lòng mình thì chẳng khác nào hắn đang nắm thóp mình cả.

    "Là thuộc hạ sơ ý, xin chủ nhân trách phạt." Khuôn mặt nhỏ ỉu xìu, mí mắt cụp xuống, tựa hồ đã biết lỗi. Bộ dạng đáng thương không hề phù hợp khuôn mặt lạnh như băng của nàng ấy.

    "Chủ nhân, địa vị mà người đang hướng đến chính là nơi mà chúng ta đang tới phải không?" Lúc trước nàng đi theo Ninh Vương được một năm. Đối với thứ mà chủ nhân đang hướng tới nàng cư nhiên sẽ hiểu rõ không ít.

    Nghe vậy, Hoàng Hinh cũng không khỏi ngẩn người. Dạ cũng không phải là quá ngây thơ a.

    "Đúng vậy." Xem ra Ninh Vương tặng ta đúng người rồi.

    "Sau này đừng làm ta thấy vọng nữa."

    Con đường đến Long Minh cung vẫn còn dài. *

    * * *

    Long Minh cung

    "Bẩm phụ hoàng, Thủy Linh thành mới xảy ra lũ lụt, bá tánh lầm than, đói khổ. Nhi thần điều tra được là do chủ thành tham ô, cắt xén tiền và lương thực triều đình tiếp tế cho bá tánh." Tam hoàng tử báo cáo. Để điều tra mấy thông tin này hắn đã phải xử dụng các mối quan hệ và tiền của đấy.

    "Ừm, vậy ngươi đã có kế sách chưa?" Hoàng đế ngồi trên long ỷ*, một tay chống cằm, thờ ơ hỏi.

    "Nhi thần đã có vài đối đối sách rồi ạ." Tam hoàng tử vui mừng nói.

    "Vậy việc này giao cho ngươi xử lý."

    "Nhi thần tuân chỉ"

    "Nếu không còn việc gì nữa thì lui xuống đi."

    "Vậy nhi thần xin cáo lui." Tam hoàng tử cúi đầu hành lễ rồi rời đi.

    Ngoài hành lang

    Bên cạnh Tam hoàng tử béo ú có một nam tử ngũ quan tuấn tú, dáng người cai ráo. Nếu để ý kĩ thì đây chính là người dâng ngọc bội (xem lại ở Chap 3 nhé)

    "Hoàng tử, người định xử lý

    Vụ này như thế nào?" Phụ tá đắc lực của Hoàng Minh là Lương Bái lên tiếng hỏi. Hắn nhớ là Tam hoàng tử làm gì có đối sách mà đòi giải quyết chứ.

    "Thì ta sẽ chém đầu tên chủ thành. À, còn phải tịch thu toàn bị tài sản của hắn nữa." Tham ô bao nhiêu năm nay chắc chắn tên chủ thành này tích góp được rất nhiều tiền bạc, châu báu đây. Nghĩ đến đây hắn đã cười híp mắt.

    "Sẽ có người kiểm kê lại số tài sản của hắn ấy ạ." Câu nói hiển nhiên này của Lương Bái trực tiếp kéo Hoàng Minh trở về hiện thực.

    "Vậy còn bá tánh thì sao? Hiện giờ họ đang rất phẫn nộ ấy ạ." Đôi mắt đen trong veo của hắn hơi híp lại.

    "Thì ta sẽ cho quân lính đàn áp. Không phải phụ thân ngươi có trong tay ít binh quyền à."

    "Thần thấy nếu làm vậy sẽ chỉ càng làm bá tánh phẫn nỗ và căm ghét triều đình hơn thôi, như vậy sẽ rất bất lợi cho việc trở thành thái tử của người."

    "Cũng đúng. Bái à, ngươi về nghĩ đối sách giúp ta đi". Phụ hoàng có năm đứa con mà chỉ có mỗi ta là hoàng tử, đã thế còn là đích tử do chính cung sinh ra. Đáng lẽ ngôi thái tử này nhiễm nhiên là của ta. Nhưng chỉ tại năm ngoái người lại hạ lệnh cho phép cả công chúa cũng có quyền tham gia cuộc chiến người kế vị này nữa.

    "Vâng." Nếu không phải do phụ thân bắt ta phò trợ Tam hoàng tử lên ngôi thì ta cũng lười để ý tên ngu dốt và tham lam hão huyền như hắn.

    "Ồ, ngũ hoàng muội ấy à." Tam hoàng tử nhìn thấy Hoàng Hinh, hai mắt sáng lên đi nhanh đến phía trước.

    "Tham kiến Tam hoàng huynh" Sao ở đây cũng gặp được hắn vậy ta? Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Tam hoàng tử, Hoàng Hinh nổi da gà.

    "Tham kiếm Tam hoàng tử/ Tham kiến Ngũ công chúa." Dạ và Lương Bái cùng nói.

    "Ái chà chà, tuy tiểu cung nữ này không đẹp bằng ngũ hoàng muội nhưng trông cũng đẹp phết đấy chứ. Vòng nào ra vòng ấy. Nếu đem nàng ta ném lên giường thì.." Tam hoàng tử liếc nhìn Dạ thầm đánh giá.

    "Muội đang có việc quan trọng, xin cáo từ trước." Hoàng Hinh nhận ra ý nghĩ kinh tởm của Hoàng Minh, không đợi Hoàng Minh trả lời trực tiếp cùng Dạ liền rời đi.

    Haizzz.. Nữ nhân đẹp tuyệt sắc bây giờ đều lạnh lùng, làm giá như thế sao?

    *Con đường đến Long Minh cung vẫn còn dài: Được hiểu theo 2 nghĩa: + Nghĩa đen: Con đường đi đến Long Minh cung khá dài. +Nghĩa bóng: Con đường trở thành nữ đế vẫn còn dài.

    *long ỷ: Ghế của vua ngồi

    Hết Chap 11
     
    Rùa Chăm Chỉ Nhất thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2022
  3. Gà Con Con

    Bài viết:
    5
    Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa?

    Chap 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bẩm bệ hạ, ngũ công chúa đến rồi ạ. Công chúa đang đứng chờ ở ngoài cửa." Lý công công đi vào cung kính thông báo.

    "Ừm, cho nó vào đi."

    "Công chúa, xin mời người." Lý công công cúi người, vẻ mặt không chút biểu cảm.

    "Đa tạ công công." Dù sao hắn cũng là người bên cạnh phụ hoàng, đương nhiên phải khách sáo tí.

    Hoàng Hinh đi theo Lý công công vào trong, Dạ đứng chờ bên ngoài.

    Bên ngoài, sắc trời ảm đạm, bên trong phòng được thắp sáng bằng vô số ngọn nến thơm, lại càng lộ ra vẻ tráng lệ rộng lớn. Cả cung điện này là được đục khắc từ đá quý, khắp nơi đều toát lên vẻ bền vững cổ điển. Hơn nữa, trên cửa và trên cột đá được khắc hình rồng uốn lượn mềm mại, sống động, có một vài đường nét mờ nhạt, chứng tỏ cung điện này đã trải qua biết bao thập kỉ.

    Thật là lộng lẫy! Đúng là cung điện của hoàng đế có khác a! Hoàng Hinh thầm cảm khái.

    "Tham kiến phụ hoàng" Hoàng Hinh cung kính hành lễ.

    Hoàng đế ngồi trên long ỷ, tròng mắt xanh lam sâu thẳm của ngài quét qua Hoàng Hinh. Hoàng đế không nói gì, giơ tay ra hiệu miễn lễ.

    "Lần trước ngươi chưa biểu diễn xong, giờ biểu diễn tiếp đi."

    "Dạ." Hóa ra truyền ta đến vì chuyện này =))

    Hoàng Hinh lấy rút kiếm của thị vệ đứng gần đấy, bắt đầu biểu diễn.

    Tiên nữ! Công chúa đích thực là tiên nữ a! Thị vệ đứng gần đó xem đến ngẩn cả người.

    Trước đây bọn hắn nghe đồn ngũ công chúa dung mạo bình thường, không có tài năng thiên phú gì cả.. Hôm nay tận mắt chứng kiến, đúng là khác xa lời đồn mà.

    Ngũ công chúa dung mạo xinh đẹp tựa tiên nữ, xiêm y tím theo động tác mà tung bay, mang theo một loại phong tình. Vũ nghệ uyển chuyển, vũ công trong cung mà xem cũng phải tự thấy xấu hổ không bằng.

    Haizzz.. Đúng là không nên tin lời thiên hạ đồn mà!

    Hoàng đế ngồi trên cao, ánh mắt có chút hoài niệm, như đang nhớ đến cố nhân*.

    * * *

    "Các ngươi mau đem cái tủ kia chuyển đi đi"

    "Ngươi mau đem cái này bưng qua kia!"

    Tiếng ra lệnh the thé Tần ma ma từ trong Thái Hòa cung vọng ra.

    Lúc này, trong Thái Hòa cung tấp nập cung nhân dọn dẹp, bưng bê đồ đạc vận chuyển đi nơi khác.

    "Công chúa, trong lúc yết kiến sáng nay người đã phạm lỗi gì à?" Diệp Lăng nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Hoàng Hinh.

    "Ta giống người hay làm hỏng chuyện à?" Hoàng Hinh hỏi ngược lại.

    Công chúa đúng là người giết chết các cuộc nói chuyện mà.

    "Chuyện là thế này, bệ hạ ban cho chủ nhân một cung điện khác gần Long Minh cung." Dạ đứng cạnh đó không nhịn được giải thích.

    Chủ nhân đã thành công thu hút được bệ hạ rồi a. Cuộc sống của người sẽ dần bước lên đỉnh cao nhân sinh thôi.

    Đó là suy nghĩ của Dạ trước khi tới cung điện mới.

    "Đây.. Đây là nơi bệ hạ ban cho người?" Dạ chỉ tay vào cung điện khó tin nhìn Hoàng Hinh.

    "Đúng vậy." Hoàng Hinh và Diệp Lăng cùng nhau đi vào.

    "Thế này cũng sơ sài quá rồi!" Dạ đặt hành lí xuống bạn bực mình nói.

    "Dù sao thì nó cũng gần Long Minh hơn Thái Hòa cung không phải sao? Hơn nữa mấy cung điện kia đều có chủ hết rồi còn đâu." Hoàng Hinh ngồi xuống ghế.

    "Thuộc hạ đi sắp xếp đồ đây." Dạ ôm bất mãn rời đi.

    "Sao ta thấy nàng ấy còn tức bực giận hơn ta vậy?" Hoàng Hinh nhìn bóng lưng mảnh mai của Dạ cảm khái.

    "Là do người nuông chiều nàng ta quá đấy." Diệp Lăng ngồi đối diện cười cười.

    "Ta thấy nơi này cũng tốt mà."

    Tên cung điện này là Kim Liên cung. Cung điện giống như tên gọi của nó vậy, khắp nơi đều trồng hoa sen. Bây giờ là mùa đông, không có hoa nên nhìn hoa viên vô cùng trống trải. Đến khi mùa hè, đảm bảo hoa nở sẽ rất đẹp, lại còn có hạt sen, củ sen và ngó sen ăn nữa chứ. Trước kia nàng toàn lén đến đây hái trộm nên đương nhiên biết rõ không ít. Lúc đó, nàng luôn mơ ước mình được sống ở đây, không ngờ giờ đã trở thành hiện thực.

    "Với lại, đây không phải là gần Đông cung* lắm hay sao?" Hoàng Hinh hướng ánh mắt nhìn về hướng Đông cung.

    Diệp Lăng nhìm nàng, đáy mắt có chút thỏa mãn, không ai biết hắn đang suy nghĩa gì.

    Ở đây có hơn năm mươi phòng. Hoàng Hinh tùy ý chọn một căn phòng ở phía đông nam, Dạ ở ngay bên cạnh phòng nàng.

    Sắp xếp xong xuôi mọi việc, trời cũng đã tối.

    Ngự Thiện Phòng biết Hoàng Hinh đang được sủng ái nên lúc Dạ đến lấy đồ ăn cũng không còn khó như trước nữa.

    Lúc hai người họ đang dùng thiện vui vẻ thì bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, cánh cửa phòng bị mở toang ra. Dạ phản xạ ngay tức khắc, nhanh nhẹn kề đũa vào cổ đối phương, chỉ cách tầm 1 mili mét là chiếc đũa tưởng chừng như vô hại sẽ cắm thẳng vào cổ họng đối phương.

    Đúng là chỉ khi nhận nhiệm vụ hay đánh nhau thì nàng ấy mới lộ ra bộ mặt sắc lạnh như vậy.

    *cố nhân: Người xưa

    *Đông cung: Ở đây nghĩa là nơi ở dành do Thái tử hoặc Thái nữ (dành cho người kế vị)

    Hết Chap 12
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2022
  4. Gà Con Con

    Bài viết:
    5
    Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa?

    Chap 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Á.. Công.. Công chúa là nô tỳ đây mà.." Tần ma ma sợ hãi run rẩy, hai chân mềm nhũn, không dám cử động.

    Haizz, sao nàng từ miệng bà ta lại trở thành công chúa rồi? Trước kia bà ta luôn gọi nàng là con nhóc ngày, nha đầu kia..

    "Dạ đến đây" Hoàng Hinh hạ đũa xuống bàn, đưa một ánh mắt nhìn Dạ.

    Dạ buông đũa xuống, trước khi đi cũng không quên dùng ánh mắt đen đáng sợ liếc qua người Tần ma ma, làm bà ta càng thêm kinh sợ.

    "Làm Tần ma ma hoảng sợ rồi. Dạ thường ngày không như vậy đâu. Chỉ là dạo này có nhiều kẻ phiền phức, vô ý thức nên mới xảy ra chuyện vừa rồi. Ta thay mặt nàng ấy xin lỗi ngươi." Hoàng Hinh mỉm cười.

    "Nô tỳ Không dám, không dám ạ" Tần ma ma xua tay, vẻ mặt gượng gạo.

    Dạ đứng một bên thầm cười nhạo Tần ma ma. Ý chủ nhân là Tần ma ma hành sự giống kẻ phiền phức, vô ý thức nên mới làm nàng hiểu lầm. Vậy mà bà ta lại không nhận ra cơ chứ.. Ai bảo bà ta vào mà không xin phép chứ.

    "Không biết Tần ma ma đến đây có việc gì?"

    "Bẩm công chúa, Hoàng hậu nương nương biết người mới chuyển đến đây, ít người hầu hạ nên lệnh cho nô tỳ mang hai cung nữ này tới hầu hạ người."

    "Ồ, mẫu hậu thật chu đáo." Hoàng Hinh tỏa ra hào hứng.

    Tần ma ma nhìn hai cung nữ ở đằng sau, nói: "Đứng đó làm gì nữa, mau vào đây bái kiến công chúa điện hạ mau lên."

    Hai cung nữ hơi run run tiến lên phía trước, hiển nhiên là bị cảnh tượng vừa nãy dọa sợ.

    "Nô tỳ.. Nô tỳ tham kiến công chúa điện hạ.."

    "Miễn lễ" Hoàng Hinh cười hiền từ.

    Chủ nhân đúng là lật mặt y như lật sách mà. Dạ thầm cảm khái.

    "Thay ta gửi lời cảm tạ tới mẫu hậu nhé."

    "Vâng.. Nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời. Nô tỳ xin phép về phụng mệnh." Tần ma ma cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Bà ta không muốn ở đây chút nào nữa, nhất là cái ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ kia từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm bà.

    "Đi thong thả" Hoàng Hinh từ ngoài cửa nói vọng ra.

    "Hai ngươi ngẩng mặt lên cho ta xem nào." Hoàng Hinh nhìn hai cung nữ đang đứng run ở kia, đầu cúi xuống, tóc mái che nửa khuôn mặt.

    Hai cung nữ liếc mắt hỏi nhau nhau. Sau 3 giây, hai nàng cùng nhau ngẩng lên.

    Cả hai nàng chắc tầm mười hai tuổi.

    Một người trông trong sáng, mặt trái xoan, người hơi hơi mũm mĩm, nhưng nhìn rất đáng yêu.

    Đây không phải là tiểu cung nữ mình đã gặp trên đường sao? (xem lại Chap 4). Độ hảo cảm của Hoàng Hinh giành cho nàng liền tăng lên.

    Cung nữ còn lại trông mảnh khảnh, mặt có chút tàn nhan, khóe mắt hếch lên.

    "Hai ngươi tên gì?" Hoàng Hinh vẫn dùng bộ mặt hiền lành.

    "Bẩm công chúa, nô tỳ tên Xuân Hương ạ" Cung nữ thứ nhất giọng trong trẻo trả lời.

    "Nô tỳ tên Mai Phương ạ" Cung nữ kia tiếp lời.

    "Ta mới chuyển đến đây nên sẽ có nhiều việc cần sắp xếp. Dạ sẽ sắp xếp việc cho các ngươi. Các ngươi nên nhớ các ngươi chỉ có một chủ tử là ta thôi biết chưa?" Câu cuối cùng nàng cố ý nhấn mạnh ngữ điệu.

    Ánh mắt Hoàng Hinh uy nghiêm mà lạnh lùng nhìn hai người. Hai nàng cảm thấy lạnh sống lưng, sợ hãi nhìn lên thì bắt gặp bộ dáng hiền lành, tươi cùng của Hoàng Hinh, cảm giác lạnh lẽo ấy cũng biến mắt, làm hai nàng cảm thấy có lẽ là do bản thân hai nàng tự tưởng tượng ra.

    "Vâng." Hai cung nữ đồng thanh đáp.

    "Không còn sớm nữa, hai người tự chọn phòng cho mình ở phía tây đi." Hoàng Hinh phẩy tay.

    "Chúng nô tỳ xin cáo lui."

    "Cạch!" Tiếng đóng cửa vang lên.

    Khi thấy hai cung nữ đã rời đi, Dạ bỗng lên tiếng: "Sao chủ nhân lại nhận hai nô tỳ này vậy?" Rõ ràng là có nàng hầu hạ rồi mà >0< Với lại, hai nàng ta là do hoàng hậu phái tới giám sát mà. Chả lẽ chủ nhân không biết?

    "Là do hoàng hậu tặng. Nếu ta không nhận thì ngày mai trong cung sẽ rộ lên tin đồn là ta chảnh chọe, không tôn trọng hoàng hậu. Vả lại, mối quan hệ giả tạo không tốt hơn vạch mặt nhau rõ ràng à?" Hoàng Hinh gắp miếng thức ăn, từ từ giải thích. Tiếp xúc lâu với Dạ, làm nàng không còn đề phòng nàng ấy như trước nữa.

    "À ha! Vậy người định giải quyết hai người kia sao đây?" Nàng có biết việc gì đâu mà giao cho hai nàng ta làm.

    "Ngươi cứ giao mấy việc lặt vặt cho hai nàng ta làm là được rồi."

    "Vâng." Hí hí, vậy là mấy việc như đi lấy thức ăn, quét sân, nhổ cổ.. nàng không phải làm nữa rồi.

    Hết Chap 13
     
    Rùa Chăm Chỉ Nhất thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2022
  5. Gà Con Con

    Bài viết:
    5
    Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa?

    Chap 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Nghi cung

    "Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã đưa hai cung nữ đến Kim Liên cung rồi ạ." Tần ma ma hớn hở nói.

    "Ừm. Ngươi bảo cung nữ kia để ý nhất cử nhất động của Hoàng Hinh rồi báo cáo cho ta." Cách một lớp rèm từ đá quý, hoàng hậu nói vọng ra.

    Hoàng hậu mái tóc đen búi lên cao được cài bằng trâm phượng làm bằng vàng và đá quý, phù hợp với bộ phượng bào đỏ rực đang mặc trên người, nửa ngồi nửa nằm trên ngai hoàng hậu, bên trên được khắc một hình phượng hoàng đang xoè cánh tung bay được làm bằng vàng ròng, sống động như thật, cho thấy tay nghề tinh xảo của nhà điêu khắc cao đến nhường nào.

    Tuy đã ngoại tam tuần* nhưng hoàng hậu vẫn giữ được nét thanh xuân. Làn da trắng mịn màng, cánh tay thon, nhẹ nhàng chống một bên má, đôi chân thon dài gác lên ghế dài, một cung nữ quỳ dưới sàn đá cẩm thạch cẩn trọng đấm bóp. Đôi mắt khẽ khép, đôi mi dài cong khiến người khác phải ngưỡng mộ. Mặc dù không biết mắt như thế nào, nhưng dựa vào độ dài của khóe mắt thì có thể chắc chắn là đôi mắt sẽ lớn. Không thể không thừa nhận hoàng hậu đúng là một mỹ nữ.

    "Dạ." Tầm ma ma đáp.

    Chỉ cần người nào có khả gây trở ngại cho Minh nhà ta thì đều phải đề phòng.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau

    Thái Hòa cung

    "Xuân Hương, muội quét sân đi, lá rụng rơi rụng đầy sân kìa." Dạ đứng một chỗ, tay chỉ chỉ gốc cây phượng.

    "Vânggg" Xuân Hương hốt hoảng cầm chổi chạy ra.

    "Mai Phương, muội ra lau sàn đi, bẩn quá rồi."

    "Muội đến ngay." Mai Phương cầm cái giẻ nhanh nhẹn chạy tới lau.

    Hoàng Hinh nhìn hai cung nữ mới tới dáng vẻ lom khom, bận bịu làm việc, nàng đi đến bên cạnh Dạ, nói: "Dạ.. Ngươi đây là đang ma cũ bắt nạn ma mới* ấy à?"

    "Thuộc hạ đâu có ma cũ bắt nạn ma mới đâu. Thuộc hạ đây là giúp hai muội ấy làm quen với những việc làm hàng ngày trong cung thôi mà chủ nhân!" Dạ phủ định. Nàng đây có ý tốt mà. Nhưng công nhận là chỉ trỏ ngón tay sai bảo và không phải làm mấy việc lặt vặt đó sướng thiệt.

    "Đúng không nè?" Dạ ngoái đầu lại nhìn Mai Phương và Xuân Hương nở nụ cười tươi tắn hỏi.

    "Đúng vậy ạ" Xuân Hương cười híp mắt.

    "Đúng ạ" Mai Phương cười cười nói.

    "Chủ nhân thấy chưa?"

    Hoàng Hinh nghe vậy cười trừ. Haizz.. Đúng là bó tay với nàng ấy mà!

    "Dạ, vào trong phòng giúp ta trang điểm."

    Trong phòng

    "Ế, chủ nhân! Sao hôm nay người dậy sớm vậy? Còn trang điểm nữa chứ?" Dạ vừa chải tóc, vừa nghi hoặc hỏi. Bình thường không phải giờ mão* chủ nhân mới dậy sao? Bây giờ mới giờ dần* mà. Còn ăn mặc, trang điểm chỉnh tề nữa chứ?

    "Ngươi chuẩn bị rồi đi đến Phượng Nghi cung cùng ta." Hoàng Hinh đang đeo hoa tai nói.

    "Hả? Đến đó làm gì vậy chủ nhân?"

    "Đương nhiên là đến thỉnh an mẫu hậu rồi." Hoàng Hinh điềm nhiên nói.

    Trước giờ chủ nhân có đi thỉnh an đâu, bữa nay tự dưng giở chứng đi thỉnh an.

    "Ngươi cũng nhanh đi chuẩn bị đi." Hoàng Hinh thúc giụp.

    "Vâng.." Dạ miễn cưỡng nói.

    Muốn làm nữ đế thì trở ngại đầu tiên chính là Tam hoàng huynh của nàng – Hoàng Minh. Hoàng Minh là con trai độc nhất do chính cung hoàng hậu sinh ra, có gia thế nhà ngoại là công thần khai quốc chống lưng. Chính vì vậy, muốn thực hiện được dã tâm nàu thì nàng phải diệt trừ cái trở ngại lớn nhất này.

    *ngoại tam tuần: Hơn ba mươi tuổi

    *ma cũ bắt nạn ma mới: Người cũ bắt nạt người mới

    *giờ mão: 5 giờ – 7 giờ

    *giờ dần :3 giờ – 5 giờ

    Hết Chap 14
     
    Rùa Chăm Chỉ Nhất thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...