Truyện Ngắn Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương - Cỗ Máy Thời Gian

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi cỗ máy thời gian, 9 Tháng tư 2022.

  1. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    Tên truyện: Nụ cười của hoa hướng dương

    Tác giả: Cỗ máy thời gian

    Thể loại: Tình cảm - ngược

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Cỗ Máy Thời Gian


    [​IMG]

    Không sao, cô ấy mạnh mẽ lắm, sẽ không khóc đâu!

    Hoa không thể thiếu nắng nhưng không phải hoa nào cũng hướng về phía mặt trời nhưng buồn thay em lại là hoa hướng dương, một lòng chỉ hướng về ánh sáng của mặt trời mà không biết mặt trời không chỉ chiếu sáng cho riêng mình em, mặt trời còn chiếu sáng cho nhiều bông hoa khác nhưng tại sao em vẫn hướng về anh như một định luật của tự nhiên?

    Mẹ nói với tôi: "Yêu đơn phương đau lắm, như nhát dao găm vào trái tim, cũng giống như con dao hai lưỡi, nếu tình cảm được đáp lại thì lại là một mối tình đẹp, còn nếu tình cảm bị vỡ lở thì nó sẽ là nhát dao chí mạng dằm nát trái tim con."

    Những câu nói tôi thường nghe lũ bạn đàm tếu, bình luận sôi nổi: "Sao người ta có thể chỉ nhìn về phía trước mà sao không chịu ngoảnh mặt một lần về phía sau, biết đâu còn bóng dáng một người."

    Những giây phút ấy trong lòng tôi có gợn chút sóng lăn tăn nhưng không đáng kể mới những câu nói tình tứ ấy làm sao thấm nổi một cô gái chưa một mảnh tình vắt vai. Nhưng đến khi gặp anh, lòng tôi như sóng lớn, sóng cả dữ dội, những câu nói trở nên thật mờ mịt và quý giá biết mấy cho một cô gái đang yêu.

    Đúng như mẹ nói, tình đầu đau lắm, đau như cứa vào tim, trái tim tôi rỉ máu không ngừng, chưa một lần được xoa dịu, chữa lành, chỉ toàn vết xước của nhát dao tình cảm.

    Đau lắm nhưng sao cứ đâm đầu, phải chăng con gái yêu đơn phương là tự đâm đầu vào chỗ chết, hay do tôi là kẻ không may mắn, lỡ va phải tình yêu không thuộc về mình.

    "Hướng dương 97"
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    Ánh Dương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên là Khuê, năm nay cũng sắp được 18 tuổi chứ cũng chẳng nhỏ nhắn gì nữa, chẳng còn là cái tuổi thiếu nữ mười sáu còn mơ mộng về những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, đã qua cái tuổi mộng mơ ấy và tôi đã đạt đến cảnh giới của sự chững chạc, không dám nhận biết nhiều nhưng tôi cũng biết một phần không ít những mặt tối của thế giới. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã học các trường có tiếng, tính tình khó ở nên cũng chẳng có mấy bạn chơi chung, lên tận lớp 10 tôi mới có một đứa bạn tên là Lan, phải gọi là một mối quan hệ vô cùng tốt, nó rất hiểu ý tôi, lúc nào cũng nghĩ cho cảm xúc của tôi nên tôi quý nó dù gia cảnh nó không tốt và hay bị mọi người nói nó chơi với tôi chỉ vì tiền bạc nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai.

    Thoáng chốc mà tôi và Lan đã qua kỳ thi đại học, tôi thì học chăm chỉ nên đã đỗ vào trường với số điểm khá cao, còn Lan thì khó khăn hơn nên điểm hơi sát, nhưng hai đứa vẫn qua kỳ thi và đỗ chung 1 trường mà cả hai đã từng mong muốn. Tôi cùng dọn về sống chung kí túc xá với Lan và mối quan hệ giữa hai đứa tôi vẫn rất tốt đẹp như thế.


    Một lần tôi tham gia một câu lạc bộ mà trường tổ chức, đó là câu lạc bộ chơi gofl dành cho con nhà giàu, mới đầu tôi cũng chẳng ham gì cho là mấy nhưng vì cha mẹ tôi thúc ép, nói là con nên tìm hiểu mấy cậu thanh niên trong đó, trong câu lạc bộ của con nhà giàu thì mình nên lập quan hệ xã giao sớm sau này thế nào cũng chiếm được lợi thế và thế là tôi lại phải hoàn thành nghĩa vụ của một người con, tôi đành tìm lần lượt theo danh sách mà ba mẹ đã liệt kê ra trong đó có đánh một dấu sao to tướng trên hàng chữ ghi tên trang trọng: Trịnh Quang Huy.

    Ngày đầu tôi đến câu lạc bộ, mọi người lại rất thân thiện, không đến mức tồi tệ như tôi đã vẽ ra suốt trên quãng đường lết đến đây, mọi người trong câu lạc bộ có vẻ rất mến tôi và học cũng không có kiểu ăn nói đá xéo như những gì mẹ hay dặn, tuy nhiên cũng không đảm bảo hoàn toàn không có những thành phần nhỏ như thế. Tôi làm quen với mọi người một cách dễ dàng với cái đà nổi tiếng từ trước là thủ khoa ngành tôi học. Tôi không bị cuốn và những câu chuyện vốn cho là quen tai nên nhanh chóng xin phép đi vệ sinh.


    Ra đến bên ngoài hành lang, tôi đụng phải một thân hình cao ráo, tôi té ra và một cánh tay đã choàng lấy tôi, chợt ôm tôi và cánh tay to lớn ấy - một cảm giác bình yên đến lạ, anh nhẹ nhàng thả tay ra, tôi nhìn thấy gương mặt anh, gương mặt đẹp kiểu như anh không phải lần đầu tôi thấy nhưng cảm giác của cái ôm vừa rồi cho tôi một cảm giác yên bình đến lạ, một cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng có, anh bất giác hỏi tôi:

    - Em có sao không?

    - Dạ không ạ.

    Tôi nhanh chóng bất giác ra tôi vẫn đang níu chạt lấy áo anh, vội buông ra để lại một dấu nhăn thấy rõ. Anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi:

    - Anh xin lỗi, tại anh đi hơi vội.

    - Không sao đâu anh.

    Tôi chỉ thoảng chút ấn tượng như thế với anh còn đâu tôi cũng không nhớ rõ nữa cho đến một ngày, Lan rủ tôi đi ăn ở quán ăn dưới khu chúng tôi ở trọ:


    - Mày cứ nghe tao, quán dưới nhà ngon lắm, không ăn là phí của trời đấy nhé.

    Tối hôm ấy tôi đang bận ôn thi nhưng nghe lời nó tôi cũng xuống, chỉ mặc qua một chiếc áo khoác mỏng để che đi phần ảo ngủ bên trong. Hai đứa chạy xuống dưới nhà, bày ra trước mặt là những quầy thịt thơm ngon nức mũi, phở cuốn rồi bún ốc. Bỗng dưng sự chú ý của tôi lại dồn vào một chàng trai, anh mặc chiếc cadigan màu nâu nhạt, quần dài vải ống xuông khiến trông anh thư sinh nhưng cũng rất mạnh mẽ, trông cục mịch nhưng cũng rất ôn nhu, lần thứ hai gặp mặt khiến tôi mới để ý rõ được anh thật cao lớn, hôm gặp mặt kia tôi không để ý lắm, chỉ cảm nhận được cái đau lẫn cái ôm còn dáng dấp anh thì tôi cũng không để ý kĩ. Anh vừa nhìn đã nhận ra tôi ngay, anh chạy lại chỗ tôi và Lan, anh cười tươi, một nụ cười tươi rói:

    - Chào em, anh là Huy, hôm trước anh là người đụng trúng em ở hành lang, hôm nay cho anh chuộc lỗi được không em, anh mời em ăn bữa nay nha?

    Anh tự nhiên chạy lại ngỏ ý làm tôi chưa kịp phản ứng lại thì Lan đã nói thay:

    - Anh biết chọn bữa thế, đêm thì con gái ăn cho có hương có hoa thôi, ai mà ăn no chứ!


    - Anh xin lỗi, anh sơ ý quá, thế tối nay các em ăn gì cứ thoải mái, xong anh hẹn em bữa khác nhé!

    - Phải để lại phương thức liên lạc mới biết được bữa nào chứ anh. - Lan lại nhanh nhảu.

    Thế là anh lại lật đật lấy điện thoại ra add facebook tôi. Đúng là một chàng trai cù lần mà nhưng trông cũng hiền lành tử tế thế cơ, đúng gu tôi rồi.

    Hôm sau, anh ấy hẹn chúng tôi đi ăn thật, anh mời tôi ở một quán ăn có tiếng trong thành phố, lần đầu đi ăn riêng với anh, tôi không dám đi một mình, nên rủ Lan đi chung. Lan cũng đồng ý đi ngay, có lẽ nó cũng có thiện cảm với anh thật.

    Từ bữa ăn ngày hôm đó, anh, tôi và Lan càng gần gũi thân thiết với nhau hơn, anh cũng chỉ giới thiệu gia cảnh anh rất bình thường nên Lan cũng rất tự nhiên với anh. Rồi một ngày tôi phát hiện anh nói dối. Hôm đó, CLB Golf tổ chức một buổi tiệc, tôi là thành viên mới nên cũng nên tham dự, hôm đó tôi bỗng gặp anh, tôi không thể ngờ ràng anh nói gia cảnh bình thường là như thế. Tôi cố lảng tránh để tránh bị anh bắt gặp, một phần trong lòng muốn ra hỏi anh cho rõ ràng, một phần cũng sợ anh khó xử nên tôi quyết định tránh mặt, nhưng số phận lại nhất thiết không chịu cho tôi chỗ ẩn náu an toàn. Đang chen giữa đám bạn, bỗng một anh bưng bê trượt tay làm tôi sẩy chân ngã xuống bể bơi, nước lạnh ngắt, tôi biết bơi nhưng trong lúc đó tôi bất ngờ quá, chân bị trẹo làm tôi không cử động nổi, chỉ biết khua tay cầu cứu.

    Và như thế, anh cùng một anh chàng khác cũng nhảy xuống cứu nhưng anh kia cứu tôi còn anh lại nhảy xuống vì một cô gái khác, anh kia đã nhanh bơi lại choàng lấy tôi còn anh rõ ràng tôi gần anh hơn nhưng anh lại bơi về phía khác, anh chàng kia cứu tôi lên trước sự ngỡ ngàng và sự khó xử của tôi. Tối đó tôi xin phép về sớm, anh chàng kia có yêu cầu đưa tôi về nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi ra đường lớn bắt xe về, trong lúc đó tim tôi thắt lại như có một sự thất vọng, sao nhói trong tim thế không biết, trước giờ tôi chưa từng có cảm giác như vậy, hay phải chăng tôi đã lỡ thích con người dịu dàng ấy mất rồi, lên xe tôi nhìn ra ngoài phố, xe vẫn chạy tấp nập, đèn đường vẫn sáng như thường chiếu trên đoàn người nườm nượp còn trong đầu tôi thì cứ lặp đi lặp lại câu hỏi:

    - Sao người anh cứu không phải em?

    Nhưng rồi tôi lại nghĩ theo một hướng tích cực, có thể vì anh thấy anh kia bơi đến phía tôi rồi, hoặc có thể hơn, anh không biết đó là tôi, nhũng suy nghĩ nối tiếp nhau chạy trong đầu tôi đến khi đến trước cửa nhà. Tôi bước vào nhà trong bộ dạng ướt nhẹp, Lan vội đưa tôi vào và tôi lại tuôn một tràng câu chuyện cho nó nghe. Phản ứng của Lan không khác tôi là mấy:

    - Vậy lâu nay ảnh lừa mày hả, sao ác vậy cha, mà kì ghê, ổng còn cứu nhỏ kia hả, mày biết nhỏ đó là ai không?

    - Không, tao không rõ, tại lúc đó hãi quá.


    - Thôi, kệ cha đó đi, mày buồn rượi thế này đừng nói là thích ổng đó hém.

    - Ừm, tao thích ảnh mất rồi.

    Tôi ngại ngùng nhìn nó, nó lại trêu tôi, cả đêm hôm đó, tôi và nó lại tâm sự với nhau, có lẽ tôi vui vì anh ấy chính là Trịnh Quang Huy người mà cha mẹ muốn tôi tiếp cận, có lẽ nếu tôi đến với anh cha mẹ cũng rất vui vẻ, những suy nghĩ miên man khiến tôi chìm vào giấc ngủ.

    [​IMG]

    Mối quan hệ của tôi và anh ngày một tốt đẹp, những bàn ăn giờ chỉ còn khoảng trống cho hai người, anh quan tâm tôi hơn bao giờ hết, những giây phút hạnh phúc nhất của tuổi trẻ tôi đang được gặm nhấm trong từng giây phút bên anh. Vào một ngày thu, trời quang đãng, những đám mây mỏng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh mát mà không hay biết hôm nay tôi được "người khác" tỏ tình. Sáng hôm ấy tôi vẫn đến lớp vui vẻ như mọi ngày, khuôn mặt của ai cũng như ngày hôm qua nhưng ngày hôm nay của tôi lại có một biến động. Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, một bạn nam lớp dưới hẹn tôi ra cổng trường đợi bạn để bạn nhờ chút chuyện, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Sau giờ tan học, tôi nhanh nhảu đến xem bạn cần tôi giúp gì thì tôi bỗng giật mình khi thấy những sinh viên khác đang tụ lại một chỗ, người cầm hoa, người cầm pháo hoa giấy, đèn cày, pháo bông và hai bạn cao cầm một miếng plastic lớn in chữ: Khuê, làm người yêu em nhé! I love you so much! Những dòng chữ và cảnh tượng trước mắt như búa đập vào trán tôi những nhát mạnh, tôi bỗng đờ đẫn cả người khi cậu ấy tiến lại, một anh chàng rất đẹp trai, rất hiền từ, cậu ấy cầm bó hoa trước mặt tôi, quỳ một gối xuống đất:

    - Chị Khuê, em thích chị, chị làm người yêu em nha!

    Lời tỏ tình bất ngờ khiến tôi không kịp định thần. Đối diện với đôi mắt lấp lánh như sao của em ấy, tôi nhất thời không trả lời ngay được, tôi bình tĩnh lại, hít thở sâu rồi nhẹ nhàng đỡ bạn nam kia dậy:

    - Chị cảm ơn em, cảm ơn vì đã dành tình cảm cho chị, cho chị thấy chị chưa phải bà già xấu xí, ai cũng chê, nhưng bà già lại cất giấu trong tim này một ông già khác rồi, xin lỗi em nhé!

    Em ấy nhìn tôi bằng đôi mắt ủ dột, bó hoa trên tay em đang đưa ra chờ tôi đón lấy giờ đây thõng xuống như bị rút hết xương khớp, khuôn mặt em trầm lại, tôi thấy như thế thật đau đớn với em ấy nhưng tôi không biết làm gí khác, vì quả thật trong tim tôi đã có một hình bóng của một người con trai khác.

    Sau buổi chiều hôm ấy, em ít đến trước mặt tôi hơn, tôi cũng vẫn sinh hoạt bình thường và giấu nhẹm chuyện hotboy khóa dưới tỏ tình để em không bị mất mặt. Sau đó, hình bóng em ấy cứ phai nhạt dần trong tâm trí tôi dần dần như chìm vào quên lãng.


    .. Tiến triển của Huy..

    Từ ngày hôm đó, anh Huy vẫn vui vẻ đi ăn với tôi, anh còn nói tôi là một cô gái rất đặc biệt trong lòng anh, điều đó còn cho tôi thêm ảo vọng quá sức, tôi vui vẻ chìm đắm vào sự dịu dàng ấy của anh, những bữa ăn chỉ còn riêng hai người làm cho tôi liên tưởng đến buổi hẹn hò lãng mạn, những viễn cảnh đó sẽ tiếp tục nếu ngày định mệnh đó không đến. Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi định nhân dịp này để tỏ tình với anh, nhưng hôm đó, anh lại nói với tôi rằng:

    - Khuê này, anh có chuyện muốn nhờ em.

    - Có gì hả anh?

    - Thật ra, anh thích..

    Nghe đến đó, trái tim tôi nở rộ toàn hoa màu, tôi biết anh đang chuẩn bị thổ lộ tình cảm nên tôi vui lắm, tôi chống hai tay lên cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi.


    - Lan, bạn thân em ấy, không biết em giúp anh ngỏ lời được không, anh muốn mời riêng em ấy đi ăn một bữa.

    Nghe đến đây, tim tôi đau nhói như có một con dao sắc lẹm đâm xuyên trái tim, từng giọt máu chảy xuống ruột gan chua xót vô cùng, tôi ngạc nhiên, đôi mắt đã ngấn nước, những giọt nước mắt long lanh trên khoé mi khiến tôi không nhìn rõ anh nữa nhưng tôi cảm nhận được sự chờ đợi của anh. Tôi kiềm chế cảm xúc, bắt các cơ mặt tạo ra một nụ cười:

    - Hai người đến với nhau thế còn em thì sao? Em sẽ cô đơn lắm!

    - Em thì lúc nào mà chả vui, em luôn cười tươi mà đúng không? Em là cô gái mạnh mẽ nhất anh từng gặp đó.

    Em mạnh mẽ sao? Phải, em rất mạnh mẽ. Em luôn cười sao? Em rất hay cười nhưng không phải luôn, bộ mạnh mẽ thì không được khóc sao? Em cũng là một cô gái thôi mà, đâu phải một con rô bốt đâu chứ. Tại sao anh lại bước đến cuộc đời tôi, đem cho tôi thật nhiều niềm hi vọng để rồi vô tâm dựt mất mà trao cho người con gái khác. Nếu ngay từ đầu đã không thích em xin anh, xin anh thà đừng xuất hiện còn hơn. Anh đến rồi đi để lại một vết dao sâu hoắm cắm vào trái tim em, thà rằng đừng bước qua đời nhau như thế, liệu có tốt hơn?

    Tôi không định nói với Lan chuyện này, sợ nó khó xử, tôi bèn nói tôi hết tình cảm với anh rồi rồi bẵng mấy hôm mới nói cho nó anh đòi quen nó cho nó đỡ khó. Nó lại đồng ý ngay sau lời mới gián tiếp ấy, hôm ấy, nó ăn mặc đẹp hơn mọi ngày, còn xịt nước hoa thơm phức, điều đó khiến tôi có chút.. đố kị. Tối đó, nó đi đến gần nửa đêm mới về, lúc về còn cười rất vui vẻ, nó ngó thấy tôi đã ngủ mới đi tắm, nhưng tôi đâu có ngủ, tôi nhắm mắt để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi đó chứ.

    Đêm tối hôm ấy, tôi quyết định không về phòng trọ ngay, tôi không biết phải đối diện với nhân vật chính của bộ tiểu thuyết tôi đang mơ tưởng tới trong khi chỉ đóng vai nhân vật phụ trong câu truyện, tôi bỗng thấy sao bản thân thật kém cỏi quá, tôi muốn mượn chút men say để quên hết đi nhưng muộn phiền của ngày hôm nay. Những chai bia ngổn ngang trên nền đất của một quán vỉa hè, tôi vừa cầm chai rượu trong tay trong khi đang say bí tỉ, Ánh trăng hôm nay thật đẹp, rất sáng, vẫn đang bận rộn chiếu sáng thành phố nhộn nhịp này, chỉ có tôi là thấy ánh trăng không chiếu đến mình, nếu chiếu đến tôi thì liệu thần tình yêu có nhìn rõ mà ban cho tôi một tình yêu tuyệt đẹp hơn hay không?

    Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi nhận thấy một bóng dáng chàng trai quen thuộc, lần đầu tiên tôi nhìn qua ánh mắt đẫm lệ mờ ảo ra hình bóng của một chàng trai khác, không phải anh, đó là hình ảnh của chàng trai với khuôn mặt ủ dột ngày nào. Tôi cảm thấy mình được bao trọn trong vòng tay to lớn ấm áp, tôi không nghĩ ngợi mà cứ thế dựa vào thiếp đi.

    Cảm nhận bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường lớn ấm áp, tôi thoải mái bung xõa, cơ thể nóng bức khi phải mặc những miếng vải trên người trong hơi men khiến tôi mất kiểm soát mà đưa tay tháo cúc áo sơ mi. Bỗng một bàn tay còn nhanh hơn, cởi phăng chiếc áo tôi đang mặc, điên cuồng hôn lên môi, xuống cổ và đến ngực, cả thân nóng toát mà bất chấm ôm lấy thân hình mát mẻ kia như chiếc phao cứu sinh, bàn tay lạ đang lần mõ xuống khóa chân váy thì tôi bất giác nhớ đến anh, sao đến lúc này tôi vẫn mong nhớ anh? Người đã đập nát trái tim tôi, tôi khóc rống lên như trút giận:

    - Sao anh lại làm thế với em, sao anh lại thích Lan chứ, em sẽ cố gắng vì anh mà, em cũng rất yêu anh mà..

    Những động tác của người lạ kia bỗng dừng lại, đẩy tôi ngã ra giường êm, đắp chăn lên cho tôi và tiếng đóng cửa.

    Sáng hôm sau thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường lạ, toàn thân ê ẩm nhưng quần áo chỉ hơi xộc xệch, tự cảm nhận mình chưa làm gì quá giới hạn, tôi mới nhổm dậy, mò mẫm chiếc điện thoại được đặt trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, đồng hồ báo thức 3 lần, có 10 cuộc gọi nhỡ từ Lan và 7 cuộc của Huy. Tôi bỗng mỉm cười nhạt rồi bước chân xuống giường vào nhà tắm sửa soạn gọn gàng rồi ra quầy thanh toán, nhưng thu ngân chỉ nói có một chàng trai đưa tôi vào rồi thanh toán tiền luôn rồi, tôi có hỏi thì nhân viên nữ chỉ nhìn mặt nhau cười, tấm tắc khen:

    - Anh ấy đẹp trai lắm, em có phước lắm đấy nhé, chị hai lăm, hai sáu đến nơi vẫn chưa có ai đấy!

    Những lời trêu đùa của các nữ nhân viên khiến tôi có chút hoài nghi, rồi sau đó không bận tâm mà đi về, chỉ thầm cảm ơn người tốt nào đó đã đưa tôi về trong cơn men và chi trả tiền cho tôi. Tôi bắt một chiếc taxi để quay về phòng trọ, tôi thay nhanh một chiếc áo phông và vớ nhanh một cái quần jean vội đóng khuy và xách cặp đến trường.


    Tôi không biết ngày hôm ấy anh và Lan đã đi đâu, làm những gì nhưng tất cả cái tôi biết là sau đó họ chính thức trở thành một đôi tình nhân hoàn mỹ và là cặp nổi tiếng nhất trong trường tôi. Những giây phút đi qua hành lang, nghe tiếng tung hô của mọi người dành cho họ, sao tôi lại thấy đau, thấy mất mát và buồn tủi, tôi tự nhủ với mình đó chỉ là thứ tình cảm khó nuốt, tôi nhất định phải nhổ phăng nó đi. Nhưng sao nó khó khăn thế này, rồi suốt một tuần tôi không đến lớp, Lan bây giờ cũng chỉ gọi điện hỏi thăm rồi cũng vội cùng Huy về nhà thăm bà Lan ốm, có lẽ giây phút này, tôi cần một người bên cạnh.

    Những mong muốn ấy nhanh chóng thành hiện thực khi ngay buổi sáng Lan về quê thì cánh cửa lại có người gõ, tôi lấy hết sức của mình đi ra mở cửa:

    - Cậu để quên gì hả?

    Bỗng tôi nhận ra người đó không phải là Lan mà là cậu em khóa dưới đã tỏ tình với tôi, em ấy ôm chặt tôi, nước mắt nước mũi tèm nhem. Em ấy đưa hay tay sờ má tôi rồi sờ trán.

    - Chị đỡ bệnh chưa? Chị uống thuốc chưa? Em mua đồ ăn sáng cho chị rồi này.

    Bỗng nhiên tôi lại thấy xúc động quá, thấy hạnh phúc vì bữa ăn sáng mà em ấy mang tới. Tôi không kìm được cảm xúc mà dang hai tay ôm lấy cậu.

    - Chị cảm ơn, thật sự cảm ơn em.


    Mấy hôm sau, anh hẹn gặp tôi, nụ cười của anh cũng rất tươi, anh nói anh tỏ tình với Lan rồi, khiến tôi không bất ngờ lắm, dù gì tôi cũng chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng giây sau anh nói Lan từ chối anh rồi, lúc này anh lại hơi xúc động mà tâm sự với tôi, anh nói dù Lan không đồng ý nhưng anh vẫn luôn hướng về cô gái ấy và thế là tấm chân tình của anh được Lan đồng ý. Anh đã kể cho tôi được "Thưởng thức" những giây phút ngọt ngào bên cạnh người con gái anh yêu.

    Thật ra, cái ngày đầu tiên chúng tôi ở hội chợ tôi đã thấy ánh mắt anh dành cho Lan, nó không hề bình thường nhưng tôi luôn thích tự lừa dối bản thân, nhưng ngay từ lúc Lan đứng trước mặt anh, tôi đã biết mình thua rồi, tình yêu vốn chẳng hề phải là cuộc thi mà ai bỏ ra nhiều công sức, chăm chỉ sẽ dành chiến thắng. Trong tình yêu luôn có những quy tắc của riêng nó mà chẳng ai lí giải nổi, có lẽ vì thế mà mới được gọi là tình yêu chứ không phải là thứ tình cảm khác. Có những người đến sớm hơn nhưng lúc nào cũng ở vạch xuất phát nhưng có những người đến sau nhưng đã đứng tại đích rồi, tôi cố hết sức dù biết không có thành quả nhưng có lẽ bởi tôi yêu anh.


    [​IMG]

    Tôi không muốn chở thành kẻ thứ ba cố chen vào một chiếc ô chỉ đủ cho hai người, điều đó không khiến tôi khô ráo, nó khiến tôi thêm ướt nhẹp, nên tôi quyết định, chỉ mặc áo mưa thôi, khi đó, tôi sẽ chẳng cần ai che chở, cũng không sợ ướt chân, chỉ một mình là đủ. Tôi cố gắng gặp anh ít nhất có thể, tình yêu anh dành cho Lan cũng dần có hồi đáp, Lan đồng ý từ người yêu thành vợ anh khi anh đang cầu hôn nó trên tầng hai của một quán cà phê sang trọng, tôi nhìn thấy qua tấm kính hai người họ trao cho nhau nụ hôn của tình yêu. Hai người mình yêu quý đến với nhau lẽ ra tôi phải vui mới đúng, sao tôi lại ích kỉ thế, nước mắt bỗng chảy dài trên mặt tôi, những hạt mưa bỗng rơi như muốn che đi những giọt lệ mặn đắng, tôi lê từng bước chân qua đường, một chiếc xe tải lao nhanh thật nhanh, thứ tôi cảm nhận chỉ là ánh đèn chói lóa trong phút chốc, tôi ngã ra đất, tay chân như rụng rời, tôi nhìn thấy anh, thấy Lan đang chạy ra, Lan nhìn tôi mà khóc, còn anh ôm Lan, trong giây phút cuối cuộc đời, tôi vẫn là nhìn thấy cảnh không muốn thấy nhất.

    Tôi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, mong muốn được sống của tôi không còn một chút, tôi nhanh chóng lên cơn nguy kịch và qua đời, trong đám tang của tôi, anh và Lan cùng đến, họ cùng chia buồn với gia đình tôi, vài năm sau hai người đã kết hôn và sinh ra một cặp sinh đôi. Thỉnh thoảng anh vẫn đến phần mộ của tôi cùng với một đóa hướng dương, có lẽ vì tôi thích hoa này nhất, anh vẫn luôn nói với với phần thi thể nằm sâu dưới đất của tôi:

    - Cảm ơn em, anh nhất định sẽ sống thật hạnh phúc với Lan.

    Đáp lại anh, tôi mỉm cười:

    - Chúc anh hạnh phúc.

    Đó là tiếng chúc của tôi sau chừng ấy năm với tình đầu đã vơi cạn, tôi cũng chẳng thiết tha thừa kế tài sản của gia đình, tôi muốn tự đi lên bằng bản thân mình và cuối cùng đích đến của tôi không phải là mùn đất mà là một tình yêu hoàn mĩ nơi không ai biết đến chúng tôi.

    - Xong chưa chị ơi, mình đi thôi không Bún lại khóc mất.

    - Chị đây, anh bế Bún qua đây nào.


    "Cô gái luôn mỉm cười"

    -HẾT -
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...