Xuyên Không Hoa Cải Trên Núi Tuyết - Hắc Long Du Hí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Long Du Hí, 1 Tháng bảy 2021.

  1. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 40 - Kết Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Mộ Tần Ca không biết mình đã ngất đi bao lâu, anh chỉ biết khi mở mắt tỉnh lại thì bên ngoài đã là ban đêm. Mí mắt anh trĩu nặng, bên tai là tiếng nước truyền dịch đều đặn rơi xuống.

    - Tỉnh?

    Bắc Tuyết Thần đã ba ngày không ngủ nghỉ ngồi canh bên giường Mộ Tần Ca, vừa thấy anh động đậy cô đã vội chạy đến.

    Ba ngày qua không biết bao nhiêu lần cô vui mừng hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề.

    Cô bước đến cạnh anh, ánh đèn trong phòng thật mờ, anh không thể nhìn thấy được mặt cô lúc này.

    Cô rót một cốc nước ấm, đỡ đầu anh lên từ từ đút nước cho anh uống.

    Mộ Tần Ca tựa đầu vào vai cô, nước ấm khiến cơ thể anh thoải mái hơn. Lúc này anh mới thấy, bàn tay của Bắc Tuyết Thần đang run rẩy, anh ngước mặt lên muốn nhìn cô.

    Nhưng Bắc Tuyết Thần đã che mắt anh lại, bàn tay ấm áp chạm vào da anh, tay còn lại ôm chặt anh vào lòng.

    - Mộ Tần Ca, chúng ta kết hôn đi. Em sẽ bỏ qua hận thù, mỗi ngày chỉ ở cạnh anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, chia sẻ tất cả cùng anh. Chúng ta kết hôn đi.

    Giọng cô có chút nghẹn ngào, qua những kẽ tay đang che mắt anh của cô, vài giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống.

    Mộ Tần Ca yên lặng, anh không biết nên nói gì. Trong lúc bị hệ thống trừng phạt, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh đã nghe thấy những lời ngày đó Bắc Tuyết Thần nói, cảm nhận được tình cảm chưa từng có dành cho mình.

    Anh vừa vui vừa đau lòng, anh gỡ tay cô ra, mắt đối mắt với cô. Mắt cô ửng đỏ, gương mặt tiều tụy như ngày đầu họ gặp nhau.

    Mộ Tần Ca lau nước mắt cho cô, anh cười, nụ cười rất nhẹ, không ấm áp như gió xuân, không rạng rỡ như mặt trời, một nụ cười thuộc về Mộ Tần Ca anh mà không phải phiên bản hoàn hảo anh tạo ra.

    - Đừng khóc, chúng ta kết hôn.

    Bắc Tuyết Thần, mừng rỡ cô mỉm cười, đôi mắt sáng như ánh sao trời.

    - Cảm ơn anh, em yêu anh.

    Dứt lời cô cúi người xuống, trong ánh mắt ngạc nhiên của Mộ Tần Ca, cô hôn lên môi anh.

    Nụ hôn đầu tiên của họ, nó không sâu đậm, chỉ thoáng qua nhưng lại ngọt ngào và ấm áp biết mấy.

    - Chuyện trước đó anh nói...

    Mộ Tần Ca chưa kịp giải thích những lời anh nói trước khi ngất thì đã bị Bắc Tuyết Thần hôn lần nữa, cô dùng môi mình chặn đi những lời anh nói.

    Đợi Mộ Tần Ca mệt mỏi ngủ thiếp đi lần nữa, Bắc Tuyết Thần ngồi bên cạnh đôi mắt suy tư nhìn anh.

    Ngày hôm đó, ngay khi anh bị trừng phạt, cô đang nắm tay anh và cảm nhận được một tia điện xẹt ngang qua.

    Có một dự cảm không tốt trong cô trỗi dậy, sự thật về Mộ Tần Ca. Ngày đó trong cơn sốt, theo những lời nói mớ đứt quãng, cô được biết cha anh là kẻ gây ra nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Mộ Tần Ca.

    Ngẫm lại nỗi ám ảnh của anh về rượu bia, vị giác bị mất đi.

    Còn có những lời anh đã nói, trong ngôi nhà đó, anh chỉ là kẻ ngoài cuộc. Khi anh nói anh là trẻ mồ côi, và tia điện kỳ quái kia.

    Bắc Tuyết Thần không hỏi, cô cảm thấy những thứ mình muốn biết sẽ gây ảnh hưởng đến Mộ Tần Ca.

    Cô không muốn nhìn thấy anh lại nằm yên bất động chịu đựng đau đớn nữa, ba ngày qua như một hình phạt dành cho cô. Dành cho kẻ không biết quý trọng tình cảm trân quý ấy mà cứ mãi do dự.

    Bắc Tuyết Thần bước đến ngồi xuống cạnh gường Mộ Tần Ca, cô khẽ vuốt ve gương mặt của anh.

    - Dù là chuyện gì, em vẫn sẽ ở cạnh anh.

    Cô hôn nhẹ lên má anh, kéo chăn lên cho anh rồi đi đến ghế sô pha đối diện giường bệnh nằm xuống.

    Ngày hôm sau, đợi bác sĩ kiểm tra và chắc chắn Mộ Tần Ca đã ổn, Bắc Tuyết Thần thu dọn đồ đạc và đưa anh về nhà.

    Căn hộ chung cư đã như cũ, Hạt Dẻ được Bắc Tuyết Thần gửi ông Tôn chăm sóc, thiếu đi kẻ tinh nghịch như nó, bầu không khí có chút vắng vẻ.

    - Lát nữa Hạt Dẻ sẽ về, anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.

    Bắc Tuyết Thần ấn vai Mộ Tần Ca xuống giường, bác sĩ đã nói anh còn cần nghỉ ngơi.

    Cô quay lưng rời đi, sắp đến giờ cơm trưa, cô cần làm chút gì đó cho Mộ Tần Ca ăn. Nhưng góc áo lại bị níu lại.

    Ngoảnh mặt nhìn lại, Mộ Tần Ca vẻ mặt đáng thương nhìn cô, tay vẫn níu chặt góc áo cô.

    - Không có Hạt Dẻ ôm thật khó ngủ.

    Bắc Tuyết Thần nhíu mày, bước đến cạnh giường, cô cúi người xuống áp sát mặt anh:

    - Đừng nghịch nữa, em đi nấu bữa trưa.

    - Một lát thôi, ôm anh một lát thôi được không?

    Dưới ánh mắt chờ mong của Mộ Tần Ca, Bắc Tuyết Thần leo lên giường nằm cạnh anh. Cô ôm anh vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh.

    - Khi nào chúng ta kết hôn? Anh muốn mỗi ngày đều được em ôm thế này.

    - Khi đủ tuổi, chỉ tháng sau thôi.

    Mộ Tần Ca bĩu môi, anh cọ cọ mặt mình vào vai Bắc Tuyết Thần.

    - Thật lâu.

    Bắc Tuyết Thần cười khẽ một tiếng, tay phải nâng mặt Mộ Tần Ca lên. Tay trái đỡ gáy anh, cô hôn lên mắt anh, mũi anh, má anh, cằm anh, rồi cuối cùng chạm vào môi anh.

    Nhưng chỉ là chạm vào rồi lập tức rời đi, trong ánh mắt hậm hực của Mộ Tần Ca, cô gõ trán anh nói:

    - Đợi.

    Đợi họ có thể chính thức kết hôn, đợi họ có thể được ở cạnh nhau như một cặp đôi. Khi ấy, cô sẽ mỗi ngày yêu thương anh, mỗi ngày ánh mắt đều chỉ dành cho Mộ Tần Ca.



     
  2. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 41 - Công Viên Giải Trí

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Mộ Tần Ca ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt đào hoa nheo lại liếc nhìn khung cảnh như truyện cổ tích trước mặt.

    - Cậu... Có muốn kết bạn không?

    Một chàng trai có nước da ngăm và cơ thể cường tráng ngồi xuống cạnh Mộ Tần Ca, ngay cái nhìn đầu tiên anh ta đã nhận ra Mộ Tần Ca cùng giới với mình.

    Mộ Tần Ca quay đầu nhìn anh chàng lạ mặt đến bắt chuyện, gương mặt góc cạnh nam tính, thân hình to lớn vạm vỡ, giọng nói trầm thấp.

    Đúng là một chàng công hoàn mỹ, gương mặt này, cả vóc dáng này cũng đều hợp khẩu vị của anh.

    Mộ Tần Ca mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương đón nắng, đuôi mắt cong lên tinh nghịch.

    - Bạn sao? Trông anh như vệ sĩ của tôi ấy.

    Gã bị nụ cười quá mức chói mắt của Mộ Tần Ca thu hút không để ý đến có một cái bóng nho nhỏ đang bao trùm lấy mình, nghĩ Mộ Tần Ca đã đồng ý. Gã giơ tay túm lấy bàn tay thon dài trắng mịn của anh, nhưng tay vừa giơ ra đã bị đánh rớt xuống.

    Bắc Tuyết Thần cầm nhánh cây nhỏ dài chỉ bằng kích thước một bàn tay đánh vào bàn tay ghê tởm kia.

    Đôi mắt xinh đẹp ngạo nghễ nhìn gã đàn ông xa lạ, khí thế ngang tàng đều lộ ra hết.

    - Tránh đường.

    Mộ Tần Ca lần đầu nhìn bộ mặt ghen tuông của Bắc Tuyết Thần, anh thích thú che miệng cười.

    Gã đàn ông lại hiểu lầm là anh đang cười trêu gã còn thua một đứa con gái, gã đứng dậy, bóng lưng gã che kín cả cơ thể nhỏ bé của Bắc Tuyết Thần.

    - Cô bé, đừng làm phiền bọn anh.

    Bắc Tuyết Thần không quan tâm đến gã, cô lách qua người gã bước đến cạnh Mộ Tần Ca, đưa cho anh hai ly kem lạnh, gương mặt lạnh lùng tỏ rõ không vui.

    - Đùa đủ chưa?

    Gã kia không cam lòng bị họ phớt lờ, anh bước đến túm lấy tay của Bắc Tuyết Thần nhưng cô đã nghiêng người né đi, nhánh cây nhỏ đã cách động mạch cổ của gã ba xăng ti mét.

    - Muốn thấy máu không?

    Giọng cô như gió tuyết thổi qua cái nắng ban ngày này, nó không thoải mái hay mát lạnh, mà cảm giác như bị sốc nhiệt, khiến gã hoảng sợ lùi về sau.

    Gã biết mình không đánh lại cô gái trước mặt, nên chỉ có thể chửi đổng vài câu rồi chạy về phía đám du khách đông đúc biến đi mất.

    - Ha ha ha, Tuyết Thần, em ghen cũng thật đáng yêu.

    Mộ Tần Ca vừa ăn kem vừa bật cười vui vẻ. Nhưng giây sau anh đã không cười được nữa, tay cầm kem bị Bắc Tuyết Thần túm lấy, cô dùng tay còn lại đặt sau gáy anh, môi cô hôn lên đôi môi dinh chút kem dâu của anh.

    - Anh càng đáng yêu.

    Cô lùi về sau, lè lưỡi liếm cánh môi mềm mại của mình. Mộ Tần Ca kéo mũ xuống che gương mặt đang đỏ ửng của mình, lỗi anh, anh đã dạy hư cô rồi.

    Bắc Tuyết Thần ngồi xuống cạnh Mộ Tần Ca, nhận ra anh đang ngại và cũng có phần giận dỗi vì anh không thích có những cử chỉ thân mật ở nơi công cộng.

    Cô dùng ngón út ngoác lấy ngón tay của anh, rồi hai bàn tay đan vào nhau.

    - Huề rồi.

    Bắc Tuyết Thần nắm chặt tay anh nói.

    Là anh trêu cô trước, đã ước hẹn kết hôn vậy mà dám trước mặt cô tán tỉnh gã đàn ông khác.

    Mà bằng một điều kỳ diệu nào đó, khi biết anh là người lưỡng tính, cô không ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy đối thủ cạnh tranh lại gia tăng, Bắc Tuyết Thần cô lại phải tập luyện chăm chỉ hơn.

    Mộ Tần Ca kéo mũ lên, cướp lấy ly kem trong tay Bắc Tuyết Thần. Anh nghiêng đầu tựa vào đầu cô, ngửi mùi dầu gội yêu thích của anh.

    Công viên giải trí thật ồn ào và náo nhiệt, khắp nơi đều là những cặp đôi và những gia đình nắm tay nhau đi chơi.

    Hai người ngồi trên băng đá dưới một bụi cây lớn, đủ để tỏa bóng râm che kín họ, trước mặt họ là một đài phun nước khá lớn.

    Cứ cách vài phút lại có tiếng nhạc biểu diễn vang lên, Mộ Tần Ca vừa hết bệnh nên chẳng thể đi đâu chơi, nhưng vì kỷ niệm ngày họ quyết định công khai tình cảm, anh vẫn nài nỉ cô cùng anh đi đâu đó hẹn hò.

    Nhớ đến những ký ức lúc nhỏ, nơi anh thích nhất chính là công viên giải trí, sau này khi đã thoát khỏi ông bố ma quỷ, anh lại không dám đến đó, sợ những ký úc hạnh phúc kia sẽ khiến anh càng đau khổ.

    Nhưng bây giờ anh đã có Bắc Tuyết Thần, anh và cô đến công viên giải trí, chỉ dạo quanh vài vòng rồi lại đến đây ngồi nghỉ mát.

    Gió thổi mùi hương hoa của cây cỏ gần đó đến, Mộ Tần Ca vẫn diện áo sơ mi trắng như ngày đầu họ gặp nhau, Bắc Tuyết Thần cũng mặc giống anh. Có lẽ đó đã trở thành đồ đôi của hai người họ, một bộ đồ đôi kỳ lạ.

    - Em không chê anh nữ tính sao?

    - Anh không chê em nam tính sao?

    Cả hai đều không trả lời, họ nhìn nhau rồi bật cười.

    Những vấn đề đó từ lâu đã không phải vấn đề đối với họ, tâm hồn của họ là những bản nhạc u tối, chỉ khi cùng hòa âm với nhau nó mới trở nên rực rỡ và sáng màu.




     
  3. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 42 - Giết Người

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Sinh nhật hai mươi tuổi của Mộ Tần Ca đã đến, sau ngần ấy năm chờ đợi.

    Ngày kết hôn của họ lại càng lúc càng gần.

    - Bố mẹ gọi bảo anh phải về dự sinh nhật, lần này anh sẽ bàn với họ về đám cưới của chúng ta.

    Mộ Tần Ca gối đầu lên đùi Bắc Tuyết Thần, trong lòng anh ôm Hạt Dẻ nhẹ nhàng vút ve lớp lông trắng của nó.

    Bắc Tuyết Thần có chút lo lắng, cô vẫn nhớ ngày ấy anh đến đó và lúc trở về ra sao.

    Cô kéo mặt anh nhìn thẳng mình, nghiêm túc nói:

    - Có chuyện gì nhất định phải gọi cho em.

    Mộ Tần Ca gật đầu.

    Bây giờ anh đã có người bảo vệ, một vệ sĩ cao một mét năm mươi tám, một vệ sĩ số cân nặng còn chưa bằng phân nửa anh.

    Nhưng chỉ cần anh gặp nguy hiểm, cô lại có thể hung bạo hơn ai khác, khí thế của cô còn mạnh mẽ hơn bất kỳ người đàn ông nào.

    Mộ Tần Ca kéo tay Bắc Tuyết Thần ôm chặt nó mà ngủ thiếp đi.

    ...

    Vài ngày sau Mộ Tần Ca được tài xế trong nhà đưa về nhà họ Mộ.

    Giống như lần trước, bố mẹ của chủ thân xác vẫn bước đến niềm nở đón tiếp anh.

    Thứ tình cảm vừa thân quen lại vừa xa lạ này khiến nụ cười trên khóe môi của Mộ Tần Ca không được tự nhiên như trước, bố Mộ giành lấy chiếc va li trên tay anh, ông đưa cho người hầu rồi cười một cách hào sảng:

    - Con trai của bố lớn rồi, nhất định phải thường xuyên về nhà biết không?

    Vừa nói ông vừa vỗ vai anh, Mộ Tần Ca mỉm cười gật đầu.

    Mộ Tần Ca vẫn như trước không thích ứng được với sự nhiệt tình của họ, dẫu vậy lần này anh không ở trong phòng mà thường xuyên ra ngoài trò chuyện cùng họ.

    Vì anh đến mà họ đã không còn được ở cạnh con trai mình, nhưng nếu có cơ hội lựa chọn lại lần nữa anh nhất định vẫn sẽ giữ nguyên quyết định.

    - Tại sao, lại không trả lời?

    Mộ Tần Ca nhìn dòng tin nhắn bị bỏ ngỏ của mình, đây là lần đầu tiên Bắc Tuyết Thần không trả lời anh. Anh có chút lo lắng lại mở định vị xem cô đang ở đâu.

    Cô vẫn đang ở nhà, vậy tại sao lại không trả lời anh chứ.

    Tinh!

    Lúc này lại có tin nhắn đến.

    - Ông Tôn bị ốm, em xin lỗi, em có chút bận nên trả lời anh trễ.

    - Ông Tôn không sao chứ?

    - Không sao, bệnh cũ thôi.

    - Ừ, em nghỉ ngơi đi.

    Mộ Tần Ca ôm điện thoại nhìn những dòng tin nhắn, vẫn ít nói như trước nhưng lại có gì đó rất lạ. Anh không rõ là gì.

    Vài ngày sau nữa, Bắc Tuyết Thần đều như thế, thỉnh thoảng còn chẳng thèm xem tin nhắn của anh đến cuối ngày mới trả lời.

    Khi điện thoại cô lại không tập trung, Mộ Tần Ca lo lắng, anh rất muốn trở về xem cô đang gặp chuyện gì?

    Nhưng đêm đó, anh còn chưa kịp xin phép bố mẹ về một chuyến thì đã biết chuyện cô trải qua.

    Mộ Tần Ca ngồi trong phòng khách cùng bố mẹ Mộ xem ti vi, mẹ Mộ đẩy dĩa trái cây đã cắt sẵn đến trước mặt Mộ Tần Ca. Anh cũng tự nhiên nhận lấy, đây là trái cây yêu thích của chủ thân xác.

    Bố anh ngồi một bên chuyển kênh truyền hình, ông không thích xem quảng cáo, cứ có quảng cáo ông lại chuyển sang đài khác.

    "Thưa quý vị, ngày 24 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố H, khởi tố bị can Bắc Tuyết Thần, hai mươi tuổi, người địa phương về tội danh giết người, hiện đối tượng đã bỏ trốn ..."

    Những lời sau đó đã không còn lọt vào tai của Mộ Tần Ca, anh như chết lặng đứng dậy chạy đến cạnh ti vi, muốn biết rằng là bản thân anh đã nghe lầm.

    Nhưng không, nữ biên viên thời sự trên truyền hình vẫn đọc lại cái tên ấy, Bắc Tuyết Thần.

    Bố mẹ Mộ đã nhận ra điều không đúng ở con trai mình, ông Mộ tắt truyền hình còn bà Mộ chạy đến hỏi han tình hình Mộ Tần Ca. Nhưng anh đều không nghe lọt tai, anh lấy điện thoại ra điên cuồng gọi vào số máy của Bắc Tuyết Thần nhưng đều vô ích, chẳng có ai bắt máy.

    - Bắc Tuyết Thần, sao em lại thất hứa?

    Mộ Tần Ca tức giận hét lên, bố Mộ bước đến cướp điện thoại ném đi.

    - Con quen biết kẻ giết người kia sao?

    Ông gằng giọng nói, mẹ Mộ đứng bên cạnh lo lắng nhìn Mộ Tần Ca.

    Anh ngồi dưới đất che mặt mệt mỏi gật đầu.

    - Vậy thì giờ không còn quen nữa.

    Bố Mộ lạnh giọng nói, Mộ Tần Ca kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn họ, đôi mắt cả hai vợ chồng họ đều như nhau.

    - Con không nghe tin tức nói sao? Cô ta đã giết chết năm mạng người, đến một đứa trẻ cũng không tha. Loại người đó tốt nhất chúng ta không nên dính dáng.

    - Không. Cô ấy không thể làm vậy được. Làm ơn, tin con đi, cô ấy đã hứa sau khi trở về sẽ kết hôn với con, cô ấy không thể thất hứa...

    Bốp!!!

    Mộ Tần Ca ngã xuống đất, mặt anh đau rát. Bố Mộ nhíu mày nhìn con trai mình, mẹ Mộ muốn đến đỡ Mộ Tần Ca nhưng lại bị chồng ngăn lại.

    - Con mau lên phòng suy nghĩ tỉnh táo lại đi, kẻ giết người sẽ chỉ làm ô danh gia tộc chúng ta mà thôi.

    Mộ Tần Ca không trả lời, anh đứng dậy, quay người đi về phía cửa nhà, mặc kệ tiếng bố mẹ Mộ gọi đằng sau, anh vẫn chạy như điên về phía trước.

    Ngoài trời đang đổ mưa, anh lê những bước chân mệt nhọc trên đường, nhìn theo định vị hiển thị trên bản đồ, Mộ Tần Ca lại tiếp tục đi, chân trần rướm máu, cả người ướt đẫm nước mưa.

    Bắc Tuyết Thần, em nhất định phải đợi anh.




     
  4. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 43 - Đường Ray Xe Lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    - Tuyết Thần có thư gửi cháu này, không biết là ai nhỉ, có phải là Tần Ca không? Thằng nhóc cũng thật là, đi có mấy ngày mà gọi mãi, giống hệt cháu.

    Ông Tôn cười trêu chọc Bắc Tuyết Thần, cô ngại ngùng nhận lấy lá thư kia.

    Ngồi trong phòng, cô chờ mong mở lá thư ra nhưng những dòng bên trong đã khiến cô chết lặng.

    "Em còn nhớ anh không?

    Cô bé năm mười bốn tuổi của anh, ngày đó để em chạy đi anh thật đau lòng biết mấy. Nhưng hình như không chỉ có mỗi anh, mà em cũng rất nhớ anh thì phải, ngày nào cũng có lũ thám tử bám theo anh.

    Anh biết ngay là em làm, nhưng dạo gần đây lại không thấy lũ ruồi bọ đâu nữa. Anh lại phải tìm kiếm em, nhưng em lại phản bội anh, thật đau lòng biết mấy.

    Tên ẻo lả bên cạnh em là ai? Sao em lại dám đi theo tên đó chứ? Không sao vì anh sẽ không để ai ngăn cản đôi ta đến với nhau.

    Giống như bố mẹ em vậy, giờ tên kia cũng vậy.

    À, em có nhớ ngày mai là ngày gì không?

    Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu đấy, sẽ thật tuyệt biết bao nếu em đến đường ray gặp anh nhỉ?

    Nếu em không đi cũng được, anh sẽ không làm phiền em nữa, mà theo một cách lịch sự, anh sẽ tặng quà chúc phúc em và tên đó.

    Mong là em có quyết định đúng đắn."

    Bắc Tuyết Thần siết chặt tay, lá thư trong tay gần như bị vò nát, tên khốn đó dám viết thư cho cô, thậm chí còn đe dọa tính mạng người cô yêu.

    Cơn buồn nôn lại trỗi dậy, những lời tên khốn đó nói đã gợi cho cô nhớ lại ký ức ngày đó.

    Trong căn nhà gỗ cạnh đường ray tàu hỏa, cô đã bị lũ khốn đó cưỡng bức.

    Bắc Tuyết Thần ngồi bệch xuống sàn nhà tắm, người cô không còn chút sức lực. Điện thoại run lên, là Mộ Tần Ca nhắn tin đến, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào nụ cười ngày đêm nhung nhớ.

    - Xin lỗi, em phải thất hứa rồi.

    ...

    Đường ray tàu xe lửa vẫn như trước, chỉ là do vụ tai nạn đó mà nó đã bị dừng hoạt động.

    Những đoạn đường ray rỉ sét lờ mờ có thể thấy dưới những bụi cỏ và rêu đã mọc um tùm. Bắc Tuyết Thần nhìn khung cảnh trước mặt, tay siết chặt cây bút trong tay.

    Đôi mắt của kiên định đi về phía trước, nhưng bước chân vẫn không ngăn được run rẩy.

    - Tuyết Thần, đừng nhìn, làm ơn đi, con hãy nhắm mắt lại đi.

    - Tuyết Thần, nghe lời bố mẹ, nhắm mắt lại đi con.

    Những âm thanh ngày đó bỗng nhiên vang lại bên tai cô, Tuyết Thần lắc đầu cô không muốn nghe, không muốn nhớ đến cảnh tượng đó. Nhưng mỗi bước đến gần đường ray xe lửa, ký ức kia lại hiện lên rõ ràng.

    Chỉ trong một cái nháy mắt, hình bóng thân quen cô nhìn thấy hằng ngày đã hóa thành một mớ thịt vụn. Bắc Tuyết Thần quỵ xuống đất, đôi mắt chết trân nhìn đường ray trước mặt, đã không còn vết máu ghê rợn như trước. Chỉ có những đường phấn trắng vẽ của cảnh sát, đánh dấu nơi này từng có một cặp vợ chồng ngã xuống.

    Tim cô đập dồn dập, cảm giác như một chú cá bị bắt rời khỏi nước, cô nằm dưới đất, tay không ngừng với về phía bên kia đường ray xe lửa, tay còn lại không ngừng cào cấu cổ mình.

    - Ơ... Ơ... Ơ...

    Bắc Tuyết Thần phát ra những tiếng kỳ dị, cô cảm thấy tầm nhìn trước mắt dường như mơ hồ, không qua bao lâu cô đã ngất đi.

    Không biết là may mắn hay bất hạnh, tên khốn khiếp kia chưa xuất hiện.

    Cô tỉnh lại, nhìn lên bầu trời đêm kia.

    - Còn ba tiếng hai mươi lăm phút bốn mươi chín giây.

    Bắc Tuyết Thần lẩm bẩm, nỗi thống khổ ban sáng đã nhắc nhở cô. Cơn ác mộng này chẳng bao giờ chấm dứt trừ khi chính tay cô kết liễu tên kia, cô không muốn mình trở thành một trái bom nổ chậm ở cạnh Mộ Tần Ca.

    Trái tim anh ấy cũng đã chịu nhiều tổn thương, cô không thể lại góp phần gạch nát nó được.

    Bắc Tuyết Thần ngồi dậy, cô đã hiểu, tên khốn kia muốn gặp cô vào chính khoảng thời gian bố mẹ cô chết trước mặt cô.

    Cô nhìn về phía đường ray bên cạnh, nỗi sợ vẫn còn đó, cầm điện thoại lên, nhìn tấm ảnh hạnh phúc của mình và Mộ Tần Ca, sự ấm áp ít ỏi đó đã tiếp thêm động lực cho cô.

    Bắc Tuyết Thần đi về phía ngôi nhà gỗ cạnh đường ray, căn nhà im ắng nằm giữa tàn cây lớn, bên trong phát ra ánh sáng le lói của một ngọn nến.

    Cô im lặng gần như nín thở, bước từng bước cẩn thận tiếp cận ngôi nhà.

    Thông qua một cái khe nhỏ trên vách nhà, cô nhìn thấy khung cảnh bên trong.

    Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi vắt chân trên ghế, tay mân mê con dao găm, đôi mắt mê ly nhìn con dao găm.

    Đối diện gã ta là bốn người, một người phụ nữ trung niên gầy gò khắc khổ, ba đứa con nít quỳ cạnh bà ta, đôi mắt họ đầy sợ hãi nhìn gã đàn ông, miệng họ đều bị vải đen quấn chặt, tay và chân đều bị dây nhựa cột.

    - Khóc sao?

    Gã bước đến dùng dao chỉ về phía người phụ nữ, bà sợ hãi lắc đầu, phát ra tiếng ú ớ cầu xin gã ta, nước mắt cũng không khống chế được rơi xuống.

    - Mày dám báo cảnh sát chồng mày, mà lại sợ tao sao? Loại phụ nữ gì mà lại dám phản bội chồng? Mày đúng là con điếm mà.

    Nói rồi gã đá mạnh vào bụng bà ta, bà gập người xuống đau đớn, ba đứa trẻ nhỏ nhao nhao khóc lóc, dùng ánh mắt cầu xin gã ta.

    - Bây giờ, tao không phải bố tụi mày. Dám gọi tao là kẻ giết người sao? Vậy giờ tao sẽ cho chúng mày được thấy kẻ giết người đích thực. Đừng khóc, tao rất thích nhìn chúng mày khóc và đau đớn.

    Gã ngồi xuống, vẻ mặt điên dại nhìn ba đứa bé, ánh mắt gã vui thích nhìn những gương mặt sợ hãi trước mặt.

    Bắc Tuyết Thần kinh hãi, tên khốn khiếp cô tìm kiếm, gã còn điên hơn cô nghĩ nhiều. Nhớ đến tháng trước, cảnh sát thông báo đã tìm được tung tích của gã ta, nhưng sau đó lại để vụt mất.

    Xem ra cô đã biết người báo án là ai.


     
  5. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 44

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Bắc Tuyết Thần xông cửa vào, trong nháy mắt gã vẫn còn chưa hoàn hồn, cô lao đến đá vào bụng gã, ngồi trên người gã, cô đâm mạnh cây bút có đầu kim loại xuống.

    - Chết đi.

    Nhưng lại bị gã chụp lấy tay, gã nghiến răng nở nụ cười đầy ghê tởm.

    - Khà khà, cô bé xinh đẹp của tôi, chưa gì mà em đã gấp gáp ngồi lên người tôi như vậy sao?

    Bắc Tuyết Thần run rẩy, cái đêm gớm ghiếc trong ký ức của cô lại trở về, trong chính ngôi nhà gỗ này, cô đã bị hạ nhục.

    Bốp!

    Gã lợi dụng lúc Bắc Tuyết Thần sơ ý, đẩy ngã cô xuống đất, gã không chút chần chừ cầm lấy cây búa trên bàn định một đòn giáng xuống tiêu diệt con mồi cuối cùng đã chạy trốn của mình.

    Bắc Tuyết Thần bị đẩy ngã, cô nhìn lên trần nhà, nỗi sợ hãi lại bao vây cô, khiến cơ thể cô không thể động đạy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây búa đến gần.

    Bụp!

    Một tiếng thô bạo vang lên, cơ thể người phụ nữ trung niên ngã xuống đè lên người Bắc Tuyết Thần. Máu đỏ tươi chảy ướt cả vầng trán đầy nếp nhăn của bà, khăn buộc miệng rơi ra.

    Bà yếu ớt quay đầu nhìn thẳng người mình gọi là chồng mấy chục năm nay, ánh mắt khẩn cầu cùng giọng nói nghẹn ngào.

    - Thái Sâm, dừng tay đi anh, em van anh, em chết cũng được nhưng nể tình nghĩa vợ chồng bao năm, anh tha cho các con đi. Dù gì chúng cũng là máu mủ ruột rà của anh mà.

    Thái Sâm ngồi xổm xuống, gã vứt cây búa dính máu trên tay, gã nhìn chầm chầm gương mặt yếu ớt của người phụ nữ. Lại nhìn ba gương mặt nhỏ giàn giụa nước mắt của các con, tay gã run run.

    Gã giơ tay cẩn thận lau máu trên trán vợ mình, đôi mắt chăm chú như ngày họ kết hôn, gã cũng đã chỉnh tóc cho bà như thế.

    - Ngọc Lan, em biết tại sao một gã giết người và được mọi người gọi là tên biến thái lại lấy em không? Vì anh thực sự rất yêu em, ha ha ha, yêu việc mày có thể giúp tao nối dõi, yêu việc mày thật ngu ngốc biết mấy khi nghĩ tao yêu mày... Ha ha ha.

    Tiếng cười gàn rỡ của gã khiến Ngọc Lan rùng mình, đôi mắt bà chỉ còn lại tuyệt vọng, kết hôn từ thời niên thiếu đến giờ cũng đã gần bốn mươi năm. Thế nhưng mối quan hệ của họ chỉ là nối dõi.

    - Thái Sâm, em biết em thật ngu ngốc, làm vợ cũng thật vụng về. Nhưng bọn nhỏ mang trong mình dòng máu của anh, anh hãy thả chúng đi.

    Gã ngừng cười, cúi đầu nhìn bọn trẻ, gã đưa tay đến gần đứa con trai lớn mười lăm tuổi của mình. Thằng bé lùi về sau, ánh mắt sợ hãi và căm phẫn nhìn gã.

    Thái Sâm lắc đầu tiếc nuối.

    - Nhìn xem con của mày đi, chúng cũng di truyền cái trí não thiểu năng của mày. Lẽ ra khi tao giơ tay ra, chúng nên như những con chó quỳ liếm cầu xin sự tha mạng của tao mới đúng.

    - Nhưng chúng là...

    - Tao có thể tạo ra chúng, thì cũng có thể lại lần nữa tạo ra lũ khác.

    Một câu nói lạnh lùng, khiến Ngọc Lan sợ hãi. Bà biết gã không nói dối hay hăm dọa, bà muốn đứng dậy che chắn cho các con nhưng cơ thể mất quá nhiều máu, bà loạng choạng nhấc người lên rồi gục xuống.

    - Để tôi.

    Một giọng nói thì thầm bên tai bà, Ngọc Lan âm thầm liếc nhìn cô gái trẻ nằm bên dưới mình. Đôi mắt Bắc Tuyết Thần đã bình tĩnh, nghe đoạn đối thoại kia khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

    Một gã mà đến gia đình, máu mủ của gã cũng bị gã đối xử như thế, không đáng để Bắc Tuyết Thần cô phải sợ hãi.

    Ngọc Lan cố nhích người lên một chút để Bắc Tuyết Thần dễ dàng lách ra, quả nhiên bà vừa nâng người lên Bắc Tuyết Thần đã lăn người qua.

    - Con điếm này, mày lại phản bội tao.

    Gã nghiến răng với tay muốn lấy cây búa kết liễu Ngọc Lan, nhưng đã Bắc Tuyết Thần giành lấy. Cô đứng trên cao nhìn xuống gương mặt vẫn đang cười điên dại của gã, gã không tin cô có thể làm gã bị thương.

    - Cô bé của anh, ngoan đừng đùa nghịch như thế, mau trả... A...

    Bắc Tuyết Thần nện cây búa vào chân gã, cái chân lập tức lệch sang một độ cong kỳ dị, máu cũng tuôn ra.

    Gã hoảng sợ lùi về sau, túm lấy cổ đứa con gái út của gã, cô bé sáu tuổi nước mắt nước mũi giàn giụa. Nó không hiểu tại sao ông bố đi làm xa nhà vừa về đến không mua búp bê như thường ngày, mà lại trói nó lại mang nó đến đây.

    Và giờ đây đôi tay thường bế nó đi chơi khắp nơi, lại đang siết chặt cái cổ nhỏ của nó.

    - Mày đừng đến đây, mày tiến một bước tao sẽ bẽ gãy cổ con bé. Đừng nghĩ rằng tao sẽ nương tay, đây là mày ép tao, con gái ngoan của bố, nhớ kỹ người đàn bà trước mặt chính cô ta đã ép bố con phải giết con. Hu hu hu, con gái đáng thương của bố.

    Gã như phát điên vừa khóc vừa cười, cô bé ngơ ngác không hiểu những lời bố nó nói, nó chỉ biết cổ nó đau quá, nó muốn khóc lên, nhưng lại quá sợ hãi, thế là nó một cô bé sáu tuổi xinh xắn đã tè dầm.

    - Con chó này, sao mày dám tè lên người tao?

    Rầm!

    Gã tức giận vứt cô bé nhỏ qua đống bàn gỗ bên cạnh, trong tiếng hét thất thanh của những người khác, gã lê cái chân bị thương chạy vào rừng.

    Bắc Tuyết Thần muốn đuổi theo gã, nhưng Ngọc Lan lại kéo chân cô lại, bà cuộn tròn thân mình chặn trước chân cô.

    - Cầu xin cô, cứu con gái tôi.




     
  6. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 45 - Bẫy

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Bắc Tuyết Thần bước đến kéo cái bàn gỗ lên, cảm giác ẩm ướt chảy xuống chân cô, cô cúi đầu nhìn xuống.

    Dưới ánh sáng của ngọn nền, chất lỏng màu đen chảy ra, Bắc Tuyết Thần vội vã khiêng những mảnh gỗ vụn ra. Sau những mảnh gỗ là một cô bé mình đầy máu, đôi mắt mở to sợ hãi, vệt nước mắt dính đầy mặt nó, chiếc váy công chúa màu hồng nhiễm một vệt nước tiểu màu vàng.

    Cô bước đến với một hy vọng hão huyền, cô đặt tay xuống mũi nó, lại đặt tay lên ngực nó. Thật yên ắng, cô bế cô bé xuống, lưng nó bị những mảnh gỗ đâm xuyên, cô đặt nó xuống đất.

    Ngọc Lan như chết lặng bà bò lại cạnh con gái mình, hai người anh trai của cô bé cũng bò đến, họ thống khổ rơi nước mắt.

    - Tôi sẽ trả thù cho cô bé.

    Bắc Tuyết Thần nói rồi đi về phía Thái Sâm rời đi, nỗi căm phẫn và tức giận hoàn toàn chiếm khứ nỗi sợ trong cô. Con ác quỷ kia chắc chắn phải chết.

    Cô cầm theo cây búa dính máu của gã, bước đi trong bóng đêm về phía khu rừng âm u đằng trước.

    Nhìn vệt máu kéo dài trước mặt, Bắc Tuyết Thần lê cây búa tiếp tục đi, ánh trăng đêm nay cũng phụ trợ cho công cuộc trả thù của cô.

    Nhìn vết máu trước mặt ngày càng rõ màu, Bắc Tuyết Thần gần như có thể tưởng tượng đến cái chết của gã, một cái chết của con quỷ ác độc.

    Vết máu đã dừng lại cạnh một cái hang tối, Bắc Tuyết Thần giơ điện thoại lên, chiếu đèn pin vào trong hang động, ánh sáng của nó chẳng đủ soi sáng cả hang động nhưng cũng giúp cô nhìn thấy được đường đi phía trước.

    Cuối cùng, ở góc khuất của hang động, tiếng thở nặng nề và đau đớn phát ra, mùi máu tanh tưởi nồng nặc lởn vởn trong không khí. Bắc Tuyết Thần hít một hơi thật sâu, đây sẽ là kết thúc.

    Búa giơ lên và dứt khoác hạ xuống, máu tươi bắn lên mặt cô, tiếng thở đã im bặt. Bắc Tuyết Thần soi đèn pin muốn nhìn gương mặt gã lúc này, cô muốn xem kẻ như gã có biểu cảm thế nào trước cái chết.

    Ánh đèn pin dần lia đến góc khuất, máu thịt nhầy nhụa nhưng cô vẫn có thể gõ đó là một con chó!

    Bắc Tuyết Thần đã bị lừa, cô vội vàng rời khỏi hang động nhìn xuống núi, ánh lửa đỏ từ căn nhà gỗ cạnh đường ray khiến lòng cô thắt lại.

    Cô vứt cả cây búa cản trở tốc độ chạy của mình ở lại, chạy như bay về phía ngôi nhà gỗ.

    - Làm ơn, làm ơn đừng chết trước mặt tôi.

    Bắc Tuyết Thần trượt chân, đầu cô đập vào một tảng đá bên đường, máu chảy ướt át cả gương mặt và vai áo phải. Cô đứng lên, dùng tay áo lau máu, tiếp tục chạy về phía trước.

    Cây cỏ hai bên đường như những bàn tay cố níu kéo cô lại, muốn ngăn cản cô đến gần căn nhà gỗ kia. Chúng giang tay ra kéo lại cô, tát vào người cô, nhưng đều vô dụng cô vẫn kiên định đi về phía trước.

    Mùi cháy khét của gỗ đã có thể ngửi thấy rõ, hơi nóng từ đống lửa cho cô biết cô đã đến gần nơi cần đến.

    Trước căn nhà gỗ, Ngọc Lan nằm dưới đất thoi thóp bà vẫn còn sống ít nhất thì bà vẫn còn thở. Nhưng đôi mắt của bà, nó đã chết, nó vô hồn giống hệt cô ngày đó.

    Trước mặt bà là xác chết của ba đứa con nhỏ, cổ đều bị cắt một vệt sâu, được xếp nằm ngay ngắn cạnh nhau.

    Tên khốn kia chém cái liềm trong tay xuống, gã thưởng thức nét mặt đau đớn của vợ gã.

    - Không, dừng tay.

    Bắc Tuyết Thần lao đến, dùng tay không nắm chặt cái lưỡi liềm, máu từ lòng bàn tay chảy xuống.

    - Cô bé nhỏ, em thật thông minh, nhưng nếu em đến sớm một chút những đứa bé đáng thương này đã không phải chết.

    - Câm miệng.

    Bắc Tuyết Thần nghiến chặt răng đỡ lấy cái liềm trong tay gã, cô giơ chân đá mạnh vào cái chân đã gãy của gã.

    Gã ngã xuống đất, cái liềm cũng rơi mất. Nhưng rõ ràng gã không hề sợ hãi, gã bật cười ha hả dường như vui sướng lắm vậy.

    Bắc Tuyết Thần cầm lưỡi liềm từ từ đến trước mặt gã, chỉ một nhát đi xuống gã nhất định sẽ chết. Nhưng khi giơ lưỡi liềm lên, ánh lửa đỏ bên cạnh lại gợi cô nhớ đến nụ cười của Mộ Tần Ca.

    Ngay khoảng khắc cô giết gã, cô và Mộ Tần Ca sẽ vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau.

    Trong lúc cô thất thần, một bóng người lao đến đè lên người cô, hai bàn tay chai sạn bóp chặt cổ Bắc Tuyết Thần.

    Ngọc Lan đã phát điên, những lời Thái Sâm nói khiến bà chuyển nỗi câm phẫn sang Bắc Tuyết Thần. Bà muốn giết cô.

    - Đúng vậy, Ngọc Lan. Nếu không phải tại nó rời khỏi căn nhà gỗ thì con chúng ta vẫn sống, nếu nó chết trong ngày đó thì gia đình chúng ta vẫn hạnh phúc, chính nó, chính nó đã khiến gia đình em chịu khổ sở thế này.

    Thái Sâm ngồi dưới đất, gã mỉm cười nhìn Ngọc Lan đã bị nỗi mất mát khống chế, bây giờ gã mới biết so với giết người, gã càng thích nhìn thấy người lương thiện giết người hơn.

    Ngọc Lan cả đời hiền lành, một người vợ ngoan hiền, một người mẹ đảm đang. Nhưng thật nhàm chán làm sao? Gã không thích người tốt đẹp như thế, gã thích ánh mắt điên dại lúc này của bà, ánh mắt giống gã.

    Gã đã tạo ra một nhân cách khác, một nhân cách tốt đẹp sinh động hơn cho vợ gã.




     
  7. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 46 - Lương Tri

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Ngọc Lan khựng người lại, bà cứng nhắc quay đầu sang nhìn Thái Sâm, nước mắt giàn giụa ướt đẫm gương mặt khắc khổ cả đời vì chồng vì con của bà.

    - Không, chính ông. Chính con ác quỷ như ông mới có tội, chính sự tồn tại của ông mới khiến chúng tôi đau khổ.

    Bà buông Bắc Tuyết Thần ra, bật khóc nước nở. Những năm tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, tình yêu được mọi người ngưỡng mộ giờ lại ghê tởm đến mức khiến bà buồn nôn.

    - Đồ vô dụng, mau giết nó đi, mau giết người đi. Nhanh lên, con mày chết rồi, mày phải trả thù biết không?

    Thái Sâm tức giận, gã sắp nhìn thấy thành quả của mình thì lại vì cái lương tri vớ vẩn đạp đổ. Nhưng gã vừa dứt lời, đã nằm bẹp dưới đất, Ngọc Lan đã lao đến túm lấy cổ gã, siết chặt đến mức gã cảm thấy cổ mình sắp bị bà bóp nát.

    - Đúng vậy, tao sẽ trả thù, trả thù mày. Tao sẽ tự tay giết chết con quỷ như mày. Chết đi, chết đi,... Hự... Mày...

    Ngọc Lan đang điên cuồng bóp cổ Thái Sâm bỗng ngã xuống, con dao găm nhỏ cắm vào bụng bà. Thái Sâm ghét bỏ đạp bà qua một bên, ánh mắt tham lam nhìn Bắc Tuyết Thần.

    Vì bị thương máu chảy rất nhiều, cộng thêm bị bóp cổ nên Bắc Tuyết Thần vẫn có chút xây xẩm mặt mày không đứng dậy được.

    - Nào cô bé nhỏ, giờ lại giống lúc trước rồi nhỉ. Chỉ còn lại mỗi chúng ta.

    Gã đứng dậy, khập khiễng đi về phía Bắc Tuyết Thần, bỗng chân bị túm chặt. Ngọc Lan cả người đều là máu, gương mặt trắng bệt, thần trí đã không còn rõ ràng nhưng lại vẫn túm lấy gã không buồn.

    - Xin lỗi, mẹ chọn sai rồi, xin lỗi, xin lỗi...

    Ánh mắt bà mơ hồ, máu không ngừng chảy ra khóe miệng và bụng, miệng bà không ngừng lẩm bẩm lời xin lỗi. Giá như bà không cưới gã, giá như bà không mặc kệ lời can ngăn của gia đình tỏ tình với gã.

    Giá như, thật nhiều giá như, nhưng chỉ là những ước nguyện xa vời.

    Thái Sâm cúi đầu, gã giơ chân lên đạp mạnh xuống, máu bắn lên mặt gã, bắn lên đôi mắt trống rỗng kia. Nhưng không phải máu của Ngọc Lan mà là của gã, chân gã trên không trung chưa chạm đất đã xiêu vẹo ngã xuống.

    Bụng gã bị một nhánh cây đâm xuyên qua, Bắc Tuyết Thần hai tay nắm chặt nhánh cây, đôi mắt kiên định, hai chân hơi khuỵu, thân người cô và nhánh cây như hợp thành một đường thẳng như một thanh bảo kiếm, xinh đẹp nhưng lại chết người.

    Thái Sâm ngã xuống, máu không ngừng chảy ra, Bắc Tuyết Thần dứt khoác rút nhánh cây ra, máu bắn lên theo một đường cong tuyệt đẹp cho cái chết của một tên ác quỷ.

    Cô bước đến cạnh gã, lạnh lùng nhìn gương mặt của gã lúc này. Thì ra trước cái chết, ác quỷ hay người thường đều như nhau, họ đều sợ hãi.

    - Đừng giết tôi... Cô có muốn biết kẻ chủ mưu thực sự đằng sau không? Cô thực sự nghĩ rằng chúng tôi có bản lĩnh biết hành tung của một gia tộc khét tiếng trong giới ngầm như nhà họ Bắc sao?

    Bắc Tuyết Thần ngồi xuống, đâm nhánh cây vào vai trái của gã, cô đặt ngón trỏ lên trước môi mình.

    - Xuỵt, tao không muốn nghe, cũng không biết. Yên tâm tao không giết mày ngay đâu, tao sẽ xẻo từng lớp thịt trên người mày, sẽ đâm nát cơ thể mày nhưng chắc chắn mày sẽ sống cho đến khi tao cho phép mày chết. Đừng nói gì cả.

    Thái Sâm sợ hãi, gã nhìn đôi mắt của Bắc Tuyết Thần nó giống hệt gã, không đáng sợ hơn, cô thực sự sẽ khiến gã cảm thấy chết còn thoải mái hơn.

    - Không, xin hãy cho tôi được chết. Tôi sẽ khai ra người đứng đằng...

    Phụt!

    Lại một bên vai bị đâm, Bắc Tuyết Thần lạnh mặt xoay tròn nhánh cây để nó cắm sâu vào da thịt gã.

    - Là Tôn Thất Kính, quản gia của nhà cô.

    Bắc Tuyết Thần ngừng tay, cô cúi đầu nhìn gã, hẳn gã đang muốn kéo dài thời gian, muốn cô cho gã một sự thanh thản.

    Cô rút nhánh cây ra, đâm mù một mắt của gã.

    - Đừng lừa tao.

    Thái Sâm đau đớn rên rỉ, tay gã run rẩy lấy một cái bật lửa trong túi ra.

    - Đây là bằng chứng, làm ơn hãy giết tôi đi.

    Bật lửa tầm thường, loại mà nhà nhà đều dùng. Bắc Tuyết Thần lại sợ hãi vứt nó đi, nó tầm thường nhưng ký hiệu in bên trên chính là ký hiệu bật lửa của gã đã bắt cóc chở cô đến căn nhà gỗ kia.

    - Làm ơn, cô đã thấy rồi đấy. Hãy giết...

    Phụt!

    Bắc Tuyết Thần đâm mạnh nhánh cây xuống cổ gã, Thái Sâm lập tức yên lặng. Gã đã chết, nhưng lòng cô lại nặng trĩu hơn bao giờ hết.

    Cô bỏ bật lửa vào túi, quay đầu nhìn đống hoang tàn xung quanh, ngôi nhà đã cháy thành một đống than củi, chỉ còn một đốm lửa nhỏ âm ỉ dưới mặt đất.

    Bắc Tuyết Thần bước đến cạnh Ngọc Lan, bà đã không thể cử động nữa rồi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ba thi thể nhỏ bé đã cháy đen, miệng lẩm bẩm không ra tiếng nhưng Bắc Tuyết Thần biết đó là lời xin lỗi.

    - Đừng xin lỗi, bà không có lỗi. Đừng vì sự tàn ác của con ác quỷ kia mà tự trách mình.

    Không biết trong cơn mê mang Ngọc Lan có nghe thấy lời an ủi này hay không, chỉ thấy khóe mắt bà lăn xuống một dòng nước mắt. Bắc Tuyết Thần bế bà đến cạnh ba thi thể cháy đen, nhìn bà giang tay ôm lấy những cổ thi thể kia rồi mỉm cười tắt thở.

    Cô đứng cạnh bên nhìn lên bầu trời cao

    - Tại sao? Tại sao lại để tôi biết về sự thật đó.

    Trong bóng tối âm trầm trên cao chỉ có tiếng trời gầm và những ánh sáng điện xoẹt ngang qua.

    Bắc Tuyết Thần dùng dao găm của Thái Sâm đào một cái hố thật to, đặt thi thể bốn mẹ con Ngọc Lan vào.

    - Nếu có kiếp sau hãy cho họ được hạnh phúc, nếu chỉ có kiếp này hãy cho họ thanh thản.

    Cô quỳ xuống cầu nguyện cho người phụ nữ xấu số và những đứa trẻ đáng thương.
     
  8. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 47 - Ông Tôn

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Mộ Tần Ca thở dốc, cố gắng nheo mắt chống lại cơn mệt mỏi và làn mưa rả rích nhìn về căn biệt thự quen thuộc, nhà của Bắc Tuyết Thần.

    Cô có biết bản thân đang bị truy nã hay không? Tại sao lại chạy đến đây? Làm sao giúp cô trốn thoát được đây?

    Chính là những câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu Mộ Tần Ca, không phải những lời chất vấn tại sao cô làm thế, cũng chẳng phải khuyên cô ra đầu thú.

    Anh muốn cô sống, muốn cùng ở bên cô.

    Mộ Tần Ca anh lần đầu thực sự muốn kết hôn cùng một người, thực sự đã trao cả tâm can cho người đó. Tình yêu này khiến anh ích kỷ và tham lam, anh mặc kệ cô có phải tội phạm giết người hay không, cũng chỉ muốn cô được bình an.

    Tòa biệt thự nhà họ Bắc bị niêm phong cửa vào, theo phán đoán của cảnh sát thủ phạm sẽ không dám trở về nơi này vì thế họ chỉ đơn giản lục soát rồi ban bố lệnh niêm phong sau đó rời đi.

    Mộ Tần Ca cũng nhìn thấy định vị của Bắc Tuyết Thần đang rời đi với tốc độ cực kỳ nhanh hẳn là cô đang ngồi xe.

    Theo hướng di chuyển thì điểm đến hẳn là nghĩa trang mộ địa của bố mẹ cô.

    Sau khi bắt taxi đến nơi, Mộ Tần Ca đi thẳng đến chỗ của Bắc Tuyết Thần, nhưng anh lại chú ý đến đậu ngoài nghĩa trang còn một chiếc ô tô màu đen. Đây là xe của ông Tôn thường lái đến rước Bắc Tuyết Thần.

    Đôi mắt anh lộ rõ niềm vui, nếu có người giúp đỡ Tuyết Thần của anh sẽ càng dễ trốn thoát hơn.

    Vừa mới nghĩ đến đó, anh đã thấy ông Tôn bước ra khỏi nghĩa trang. Trời tối và làn mưa khiến anh không thể nhìn rõ nét mặt của ông, chỉ là ông có gì thật khác ngày thường.

    - Cậu Mộ, sao cậu lại đến đây?

    Mộ Tần Ca bỏ qua suy đoán vớ vẩn của mình, anh vội hỏi:

    - Ông đã gặp Tuyết Thần chưa? Cậu ấy thế nào rồi?

    - À, cô chủ vẫn còn đang nói chuyện với ông bà chủ, cậu biết rồi đó, cô ấy vừa báo thù cho bố mẹ nên...

    Ông Tôn không nói nữa, giọng ông nghẹn lại, ông đưa ống tay áo lên lau nước mắt.

    Mộ Tần Ca có chút đau lòng, anh bước lên định an ủi ông Tôn vài câu nhưng một tiếng sấm đánh rền trời, ánh sáng phủ khắp nghĩa trang, khoảng cách một chớp mắt kia cũng đủ khiến anh nhìn thấy vệt máu dính trên tay áo ông và loang lổ máu dính dưới ống quần của ông.

    Anh lùi về sau, một dự cảm không lành hiện lên, anh siết chặt tay, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại căng thẳng. Có khi nào, có khi nào...

    - Cậu Mộ thấy rồi đúng không?

    Ông Tôn thôi giả vờ, ông ngẩng mặt nhìn Mộ Tần Ca, khóe miệng ông hơi cong lên, sắc mặt vẫn hiền hòa như thường ngày.

    - Cậu Mộ có biết đây là máu của ai không?

    - Tuyết Thần, cô ấy...

    - Đúng rồi, cậu Mộ quả nhiên rất thông minh. Tôi làm vậy cũng vì tốt cho cô ấy mà thôi, cậu biết tin rồi chứ, cô chủ đã giết người, mà giết người là phải đền mạng.

    Mộ Tần Ca không thể tin được nhìn ông Tôn, mấy năm qua đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ mặt này của ông.

    Gương mặt hiền hòa, giọng nói ôn tồn lịch thiệp nhưng lời nói ra còn đáng sợ hơn cả tiếng chửi mắng của bố anh.
    Anh mặc kệ ông ta, chạy về phía Bắc Tuyết Thần, ở nơi lần đầu họ gặp nhau, cô đang quỳ dưới nền đất, máu không ngừng chảy dưới chân, cô mệt mỏi dựa đầu vào thành bia mộ.

    - Tuyết Thần!

    Anh hét lên gọi cô, nhưng cô lại không trả lời.

    Mộ Tần Ca run rẩy ngồi xuống cạnh cô, ôm chặt cô trong lòng, nước mắt theo cơn mưa rơi xuống. Tại sao? Tại sao ông trời luôn cướp đi những người anh yêu.

    - Đừng buồn cậu Mộ, đây chỉ là nhân quả mà cô chủ nên nhận thôi.

    Ông Tôn đứng đằng sau Mộ Tần Ca ôn tồn lên tiếng, lời của ông nghe như đang bàn về một con động vật vô tình chết chứ không phải mạng người. Hơn nữa, chính ông cũng là kẻ giết người, ông đã giết Bắc Tuyết Thần.

    Mộ Tần Ca đặt Bắc Tuyết Thần nằm xuống, anh nhào vào người ông Tôn. Anh muốn giết lão già gian dối này, không chỉ lừa gạt lòng tin của Bắc Tuyết Thần, ông ta còn giết chết cô ấy.

    Ông Tôn không phản kháng, ông bình tĩnh nhìn Mộ Tần Ca nện từng nắm đấm lên gương mặt già nua của mình. Dường như ông đang đợi chờ gì đó, rồi ngay giây lát sau, ánh mắt ông sáng lên, phụt, một con dao găm đâm thẳng vào bụng Mộ Tần Ca.

    Ông đẩy Mộ Tần Ca ngã quỵ trên người mình ra, đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt đó như nhìn hai cái xác chết.

    - Thật nhàm chán, một lũ ruồi bọ yếu ớt cứ liên tục vo ve bên tai ta về đạo đức và lòng tốt. Những cái tốt đẹp đó làm gì tồn tại, cả đời của ta chính là bằng chứng rõ ràng, trên đầu chúng ta chẳng có ông trời, thế nên ta mới trở thành ông trời, thay ông ta tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng đáng buồn thay người kế nhiệm ta, Bắc Tuyết Thần lại bị cậu Mộ đây dẫn vào con đường sai trái.




     
  9. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 48 - Người Kế Nhiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Có một câu chuyện cổ tích xa xưa về một vị thần bị giam cầm một cái chai trôi nổi giữa biển khơi, ban đầu gã đã cầu nguyện chỉ cần có người cứu gã, gã nhất định sẽ hoàn thành bất kỳ điều ước nào của người đó. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng gã thay đổi lời cầu nguyện, nếu có người cứu gã, gã nhất định sẽ giết chết kẻ đó, cắn xé nát hồn phách của kẻ đó.
    Tôn Thất Kính cảm thấy mình chính là vị thần đáng thương đó, cuộc đời ông là chuỗi ngày bất hạnh, bốn mươi bảy năm sống lương thiện, bốn mươi bảy năm của một đời người luôn làm việc thiện với mong cầu cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng cuộc đời lại bắt ông phải liên tục chịu đựng những bất công.

    Mãi đến khi ông không chờ được nữa thì gặp được vợ chồng họ Mộ kia, sự tốt bụng của họ càng khiến ông thấy rõ sự nghèo hèn và bất công của số phận.

    Càng ở cạnh họ, nhìn thấy hạnh phúc gia đình của họ, ông càng căm phẫn.

    Có lẽ vì ông trời bận ban phát những điều tốt lành cho họ nên mới bỏ quên ông chăng?

    Bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đó, ông đã quyết định khiến họ đau khổ. Nhưng vào cái lúc, cặp vợ chồng kia bị đoàn tàu cán chết, ông đã nhìn thấy đôi mắt của Bắc Tuyết Thần, thật đau đớn, thật bi thương.

    Đúng vậy, ông có thể thay chúa trời, tạo ra một vị thần giống ông. Một vị thần trừng trị những kẻ tham lam giành hết đặc ân của ông trời.

    Nên ông nuôi dưỡng Bắc Tuyết Thần, lợi dụng sự hiểu biết và lòng tin của cô, để cô căm hận tất cả. Nhấn chìm cô trong nỗi đau và tự trách.

    Nhưng ngay khi kế hoạch sắp thành công, Mộ Tần Ca xuất hiện, vị thần kế nhiệm của ông đã trở nên tầm thường.

    - Cậu Mộ, lẽ ra cậu không nên tiếp cận cô chủ của tôi. Cậu đã khiến cô ấy trở nên tầm thường, kẻ tầm thường sẽ gây tội, và phải trả giá.

    Ông Tôn từ tốn nói, đôi mắt ông lại nhìn chằm chằm Bắc Tuyết Thần đang bước đến gần mình.

    Cơ thể của cô đã đến giới hạn, nhưng nỗi đau đớn trong lòng đã tiếp thêm cho cô sức mạnh bước tiếp.

    Đứng trước mặt ông Tôn, Bắc Tuyết Thần hai tay nắm chặt khúc cây. Dáng vẻ của cô trước mặt ông Tôn như hòa thành một với dáng vẻ lúc cô mới bảy tuổi.

    - Ông ơi! Cung Từ học kiếm đó, cháu cũng muốn, cháu cũng muốn. Bố mẹ nói ông cũng biết đấu kiếm, ông dạy cháu đi.

    - Đấu với tôi.

    Tiếng quát của Bắc Tuyết Thần kéo ông Tôn trở về hiện thực, ông cười cầm giơ tay bẻ nhánh cây bên cạnh giơ đến trước mặt cô.

    - Được thôi, cô chủ. Cũng đã lâu tôi với cô chủ chưa đấu với nhau nhỉ?

    Bắc Tuyết Thần không trả lời, cũng lờ đi những lời ông Tôn nói. Những lời đó sẽ khiến cô mất đi lý trí, ông Tôn chính là người thầy đã dạy cô kiếm đạo, giờ đây cô và ông lại đối đầu với nhau.

    Phụt!

    Nhánh cây của ông Tôn đâm vào vết thương ở bụng của Bắc Tuyết Thần, khúc cây của cô lại đánh vào đôi chân của ông.

    Ông Tôn ngã xuống, mặt ông vẫn bình tĩnh như thế, ông nhìn cô cười lớn:

    - Quả nhiên, tôi già thật rồi. Nào cô chủ của tôi, hãy đến kết thúc phần việc của mình đi.

    - Không, Tuyết Thần nếu em giết ông ta, em sẽ trở thành ông ta. Dừng tay đi Tuyết Thần, hãy để cảnh sát giúp em.

    Mộ Tần Ca hét lên, anh đã hiểu kế hoạch của ông ta, ông ta muốn Bắc Tuyết Thần giết chết người ông, người thầy và cũng là người thân duy nhất của mình. Ông muốn cô đau khổ để cô trở thành người như ông.

    - Im miệng.

    Ông Tôn quát lớn, ông đã thấy Bắc Tuyết Thần dao động. Không được, vị thần kế nhiệm của ông.

    Ông nhào đến cạnh Mộ Tần Ca, ông phải giết kẻ này, con ruồi bọ muốn vấy bẩn người kế nhiệm của ông.
    Bắc Tuyết Thần hoảng sợ, cô lao đến, không chút suy nghĩ đâm vào cổ ông Tôn.

    Ông ngã xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Bắc Tuyết Thần, mỉm cười mãn nguyện khi thấy cô kinh hoàng nhìn mình, cô sẽ trở thành kẻ thừa kế của ông.

    Ông mệt mỏi nhắm mắt, hình ảnh trước mắt mơ hồ, Bắc Tuyết Thần hình như đang khóc, cô quỳ trước mặt ông khóc nức nở.

    - Ông ơi! Ông ơi! Ông sẽ chết sao? Ông ơi đừng chết, Tuyết Thần sẽ đem hết kẹo và búp bê cúng cho ông trời, xin ông ấy cho ông khỏe mạnh.

    - Cô chủ không cần đâu, tôi chỉ bị cảm thôi mà.

    - Thật sao ông? Hu hu hu... Làm cháu sợ muốn chết, ông nhất định không được bỏ rơi Tuyết Thần đó nha. Ông hứa đi ông.

    - Ừ, ông hứa.

    Tại sao ký ức lại hiện lên nhỉ? Làm kẻ sắp từ giã cõi như ông lại cảm thấy thật nặng nề.

    Nhưng đã không quan trọng nữa rồi, ông Tôn nhắm chặt mắt lại, một giọt lệ lăn xuống khóe mắt, rơi xuống nền đất rồi biến mất.

    Có lẽ, thứ ông cần không phải một người kế nhiệm.

    Đó là suy nghĩ cuối cùng của ông Tôn trước khi trút hơi thở cuối cùng từ giã thế gian đầy đau khổ này.

    Bắc Tuyết Thần vẫn ngồi đó khàn giọng gọi ông Tôn, cô không biết phải làm sao với tình thế này, cô nên hận ông hay nên đau lòng đây?

    Thù đã báo nhưng giờ đây nỗi đau trong lòng cô lại càng nhiều hơn.




     
  10. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 49 - Hy Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    [Cảnh báo! Cảnh báo! Trùm phản diện Bắc Tuyết Thần đã hắc hóa, nhiệm vụ thất bại, bắt đầu trừng phạt người chữa lành Mộ Tần Ca]

    [Chuẩn bị quá trình hồn phi phách tán...]

    Mộ Tần Ca nằm dưới đất, mặc mưa rơi ướt người, ánh mắt anh đầy đau lòng nhìn Bắc Tuyết Thần. Mặc kệ lời cảnh báo trong đầu mình, anh nhắm mắt chờ đợi cái chết đến.

    Như thế cũng tốt, dù không cứu được người thân, ít nhất anh cũng có thể đến bên họ.

    - Âm thanh đó là gì?

    Bắc Tuyết Thần bị những lời nói máy móc kia gọi tỉnh giữa nỗi dằn vặt, cô ngoảnh mặt về phía âm thanh phát ra. Mộ Tần Ca vẫn nằm trên đất, cơ thể anh trở nên trắng bệch, những mảng sáng kỳ lạ dần phát ra từ cơ thể anh.

    [Quá trình diệt hồn bắt đầu 10... 9... 8...]

    - Dừng lại.

    Bắc Tuyết Thần mặc kệ sự kiện kỳ dị này là gì, cô sợ hãi chạy đến ôm lấy Mộ Tần Ca, cô không thể mất cả anh được.

    [Cô có thể nghe thấy hệ thống? Quét giá trị sinh mệnh...]

    - Hệ thống? Là thứ gì?

    Bắc Tuyết Thần nhìn Mộ Tần Ca, anh suy yếu mở mắt ra, không biết nên giải thích như thế nào với cô.

    Còn chưa đợi anh mở lời, hệ thống đã lên tiếng.

    [Giá trị sinh mệnh đạt cấp kim cương! Trùm phản diện Bắc Tuyết Thần, vì đã có sự sai lầm trong đo đạt giá trị sinh mệnh nên đã khiến cô có thể biết đến sự tồn tại của hệ thống, chúng tôi là những công nghệ tiên tiến giúp những nhân vật phản diện gặp nhiều tổn thương tâm lý mà hóa ác như cô, hết bệnh và sống hạnh phúc. Mộ Tần Ca chính là...]

    - Không cần ngươi nói, tôi tự biết anh ấy thế nào.

    Bắc Tuyết Thần cắt ngang lời của hệ thống, cô siết chặt người trong lòng, cúi đầu nhìn vào đôi mắt lo lắng của anh. Cô nói:

    - Vì sao lại làm chuyện này?

    Mộ Tần Ca rủ mắt, anh không muốn nói rằng vì tư lợi của mình, đúng thực đó là lý do ban đầu của anh. Nhưng sau đó anh đã thực sự yêu cô.

    - Em sẽ lắng nghe.

    Bắc Tuyết Thần nâng mặt Mộ Tần Ca lên, áp trán mình lên trán anh. Cô tin Mộ Tần Ca, dù anh có là ai, dù anh có thế nào, anh vẫn là người cô yêu.

    Mộ Tần Ca nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của cô, anh mím môi cuối cùng vẫn quyết tâm nói cho cô nghe về chuyện của mình, về quá khứ dơ bẩn ghê tởm kia, về lý do ban đầu đến đây và về tình yêu của anh dành cho cô.

    - Hãy tin anh, anh thực sự yêu em.

    Mộ Tần Ca nắm chặt tay cô, anh không biết làm sao để khiến cô tin mình. Chỉ trong một ngày, lại có quá nhiều người cô tin tưởng phản bội niềm tin của cô.

    Bắc Tuyết Thần sẽ tin anh chứ?

    Không đợi được câu trả lời của cô, hệ thống đã chen ngang.

    [Thời gian diệt hồn đã đến, bắt đầu đếm ngược 5... 4... 3...]

    - Bắc Tuyết Thần, anh yêu em, thực sự yêu em. Hãy quên anh đi, bắt đầu một cuộc sống...

    Mộ Tần Ca vội vàng bày tỏ hết nỗi lòng, anh biết thời gian của mình đã không còn nhiều, nước mắt không ngừng rơi, anh chưa nói hết câu đã bị Bắc Tuyết Thần che miệng lại, cô nhìn anh, nhưng đôi mắt như nhìn vào thứ trong đầu anh, hệ thống.

    - Thực ra ngươi chỉ cần sinh mệnh của người khác đúng không? Lấy của tôi được không?

    Mộ Tần Ca sợ hãi, anh muốn vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng Bắc Tuyết Thần. Anh không thể để cô ký kết giao ước với hệ thống được, nó là một cái bẫy.

    Nhưng anh đã không thể nhúc nhích, hệ thống đã phóng một luồng điện bao trùm cả cơ thể của anh, giờ đây Mộ Tần Ca chỉ là một khán giả trong chính cơ thể này.

    [Quả là trùm phản diện cấp bậc kim cương, chỉ cần cô ký kết giao ước...]

    - Không cần, hãy trực tiếp lấy mạng sống của tôi. Lấy hết cũng được, nhưng phải giúp Mộ Tần Ca hoàn thành tâm nguyện của anh ấy, và xóa ký ức của anh ấy về sự tồn tại của chính ngươi cũng như tôi.

    Mộ Tần Ca rơi lệ, không được, anh không đồng ý. Nhưng mặc kệ anh muốn gào thét thế nào cũng không có tác dụng, anh chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ nhìn người mình yêu, dùng ánh mắt van nài cô đừng đối xử với anh như thế. Đừng bỏ rơi anh.

    [Được, cái giá là tất cả giá trị sinh mệnh của cô, thưa cô Bắc Tuyết Thần, cô có chấp nhận trả giá?]

    - Đồng ý.

    Dứt lời, cơ thể Bắc Tuyết Thần dần thay đổi, một luồng ánh sáng trắng bao lấy người cô.

    Cô đã cảm nhận được sinh mệnh đang cạn dần trong mình, cô ôm lấy Mộ Tần Ca, tháo dây buộc tóc xuống nhẹ nhàng che mắt anh lại.

    - Tần Ca, đừng nhìn, đừng nhớ, cũng đừng đau lòng. Chúc anh hạnh phúc, em yêu anh.

    Cô nâng cằm anh lên, hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn đầy trân trọng và yêu thương. Sau đó đặt anh nằm xuống đùi mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh.

    Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đã tạnh mưa, lộ ra vầng trăng tròn trên cao, Bắc Tuyết Thần mỉm cười lại không ngăn được nước mắt rơi.

    Thật luyến tiếc quá, cô vẫn muốn ở cạnh anh thêm chút nữa...

    Ánh sáng bao phủ cả người cô rồi tan vỡ ra, Bắc Tuyết Thần đã biến mất giữa không khí. Mộ Tần Ca bị đưa đến không gian hệ thống, anh vẫn ngủ say như một đứa trẻ, chỉ là đôi mày nhíu chặt đầy ưu thương.

    [Quá trình xóa ký ức bắt đầu, 3... 2... 1]

    [Chuyển về vị diện ban đầu.]

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...