Nếu một khoảnh khắc trong phim khiến mình xúc động nhất thì không thể nào không nhắc đến "Hoa cải vàng" (Canola) – một tác phẩm điện ảnh với những phút giây thân thương bên cạnh người bà yêu quý. Hiện ra cảnh tượng của một làng chài hẻo lánh, tần tảo sớm hôm với nghề lặn biển mưu sinh, người bà trong phim được đặc tả thật thân quen với tấm lòng cao cả, yêu thương đứa cháu Hye Ji mồ côi cha mẹ. Có lẽ, những thước phim bình dị về tình cảm bà cháu như thế nhưng cũng đủ để người xem mủi lòng, nhớ lại một đoạn hồi ức cũ cùng với người bà của mình. Niềm hạnh phúc đơn giản là khi được bà chở trên xe "cà tàng", nhuốm màu thời gian và hơn cả thế là tấm lưng còng của bà đã cõng cháu đi khắp thế gian, đong đưa giữa vùng trời rộng lớn bao la này. Có lẽ cuộc đời của đứa cháu ấy thật may mắn vì có bà cạnh bên để chở che, bảo bọc cho cuộc sống vuông tròn, cho từng giấc ngủ có vòng tay bà ôm chặt. Thế nhưng, cuộc đời nghiệt ngã lắm vì hạnh phúc giản đơn ấy không kéo dài mãi mãi. Một ngày kia, Hye Ji đã đi lạc. Một khu chợ nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để chia rẽ tình bà cháu suốt mười mấy năm trời, khiến mình không thể kìm được nước mắt. Mình tự hỏi sao cuộc đời lại khổ như thế? Nhìn những cảnh người bà đi tìm cháu, ngẩn người với những dòng thông báo tìm đứa trẻ bị lạc, chợt cảm thấy nhói đau từ tận tâm can. Sự tuyệt vọng của người bà thể hiện đến mức bà đi hỏi những cái cây trong rừng như tìm thấy chút hy vọng le lói hão huyền nào đó từ những vật vô tri vô giác như thế. Và sau những biến cố như thế, đứa cháu đã may mắn trở về như một phép lạ nhưng cũng không thiếu những niềm đau khác – những niềm đau đớn mang tên "sự trưởng thành". Đứa cháu ấy dần lớn, dần có những hành động nổi loạn và khiến người bà buồn đau. Thế nhưng, hội họa đã cứu vãn tất cả khi đứa cháu đủ mạnh mẽ để vẽ lên bức tranh "Lời thú nhận" – một cách thấu hiểu về tình cảm gia đình bên trong một đứa bé đang ở độ tuổi thành niên. Đạo diễn của bộ phim đã đem đến một sự thật đau đớn ở cuối phim khi đứa cháu trở về chỉ lại đứa em cùng mẹ khác cha với Hye Ji. Sau tất cả, người bà chỉ còn lại những bức tranh vẽ của Hye Ji ở những ngày tháng cuối đời. Màu trầm buồn như ám ảnh khán giả và cánh đồng hoa cải vàng như tượng trưng cho tình cảm bà cháu thiêng liêng, dẫu nghiệt ngã nhưng cũng đáng quý biết nhường nào.