Ngôn Tình Ý Nghĩa Của Chân Đồng - Nhện Đa Sắc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhện Đa Sắc, 17 Tháng sáu 2021.

  1. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 28: Vô tình gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì trời tối nên Chân Đồng tìm một quán ăn gần đó rồi ngồi xuống, cô cầm menu không biết nên ăn gì thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Theo bản năng Chân Đồng không khỏi ngẩng đầu, nhìn quanh.

    Cô phát hiện đằng xa có ai đó trông cực kì quen mắt, lục lọi kí ức hỗn độn của mình, Chân Đồng nhận ra người đó là Y Đằng khi hắn vô tình quay mặt lại. Cô hơi ngạc nhiên vì sự trùng hợp một cách kì lạ này, nó có phần vô lý.

    Đang do dự không biết nên chào hỏi hay không thì người đó như nhận được tính hiệu. Hắn quay nhẹ đầu, vô tình va phải ánh mắt của Chân Đồng.

    Y Đằng lúc này còn ngỡ ngàng hơn ai hết, hắn ú ớ không biết nên phản ứng thế nào, biểu cảm ngạc nhiên đều thể hiện trên gương mặt. Cuối cùng vì để tránh không khí trở nên lúng túng, Chân Đồng khẽ mím môi, gật đầu chào hắn.

    Vì khá xa nên cô không tiện mở miệng, đành đứng lên tiến về phía Y Đằng nói chuyện xã giao vài tiếng.

    "Không ngờ lại gặp anh ở đây.."

    Y Đằng nhìn thoáng chỗ Chân Đồng thì phát hiện không còn ai khác, hắn đoán cô đi một mình nhưng vẫn dò hỏi để an tâm hơn phần nào.

    "Ừ nhỉ.. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Em đến đây một mình à?"

    "Vâng, em đi một mình."

    Chân Đồng gật nhẹ đầu rồi không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Cô định chào tạm biệt Y Đằng nhưng nhận ra bên cạnh hắn cũng không có ai cả, liền phân vân không biết có nên mời hắn một bữa cơm hay không, coi như cảm ơn món quà lần trước.

    Dù khá ngại miệng nhưng vì không muốn nợ người khác Chân Đồng quyết định dũng cảm lên tiếng.

    "Ăn anh đi một mình à?"

    Y Đằng và cô rất ít khi nói chuyện, dù có cũng chỉ dừng lại vấn đề câu lạc bộ hoặc những lời xã giao cơ bản. Lúc này hắn cố gắng dùng gương mặt bình thường nhất để trả lời Chân Đồng. Một ngày lại gặp nhau đến hai lần, cứ đà này hắn sẽ yếu tim mất..

    "Anh định mua về nhà ăn."

    Nghe vậy Chân Đồng liền nhân cơ hội, mời Y Đằng cùng ăn cơm với mình. Nhưng vì sợ hắn hiểu sai ý mình nên cô nói nhiều hơn thường ngày, còn nêu rõ lí do vì sao muốn mời Y Đằng dùng cơm. Nói rồi nâng mắt chờ đợi câu trả lời của hắn.

    "Nếu anh không bận thì ăn chung với em nhé? Em muốn cảm ơn vì món quà ở Lam Đình. Nhận mà không trả em thấy ngại lắm."

    Đối diện với tình huống này Y Đằng có chút muốn từ chối, nhưng nghĩ lại bản thân cũng muốn giữ gìn quan hệ thoải mái với Chân Đồng nên quyết định đồng ý. Nếu cô kiên quyết muốn trả tiền thì hắn cũng không ép, hơn hết Y Đằng không muốn sau này khi nói cho Chân Đồng biết mình chính là thằng nhóc lắm miệng lúc đó thì sẽ nhận sự phản cảm từ cô.

    Hắn muốn có một mối quan hệ hữu nghị với mọi người và Chân Đồng cũng không ngoại lệ.

    Dù sao nếu mua về nhà Y Đằng cũng phải lẽ bóng ăn cơm, chi bằng ăn ở đây sẽ đỡ nhàm chán hơn. Ba mẹ và Y Phong từ chiều đã bị bà nội gọi về gấp, còn hắn vì diện cớ làm bài tập nên liền tránh khỏi một kiếp. Y Đằng không thích về nhà nội, mỗi lần đi đều mất mấy ngày, năng lượng của hắn không nhiều đến mức mỗi ngày đều có thể tiêu hao cùng đám anh em họ hàng phá phách đó. Ở nhà tận hưởng khoảng thời gian một mình là tốt nhất.

    "Được rồi. Để anh nói với bà chủ không cần gói lại."

    Sau khi cả hai về chỗ ngồi thì Chân Đồng cũng gọi món. Cô không muốn ăn lắm nên chỉ gọi một tô cháo thịt đơn giản. Nhìn gương mặt của Y Đằng lúc này Chân Đồng mới nhận ra hắn vẫn giữ nguyên bộ đồ hồi sáng. Tuy không quá đẹp mắt nhưng cũng không thể xem tồi tệ.

    Cố suy nghĩ xem có chủ đề gì để nói chuyện thì Chân Đồng phát hiện cánh tay Y Đằng có một vết xướt trong có vẻ rất mới.

    "Anh bị xướt ở đâu à?"

    Hắn nhìn theo ánh mắt của cô thì nhận ra đó là vết thương trong lần té cầu thang lúc đó. Kí ức xấu hổ như vậy Y Đằng có chút không muốn nghĩ đến nên đành tìm đại một lí do gì đó cho qua chuyện.

    "Chắc là bị xướt ở đâu đó. À.. mà điện thoại của em thế nào rồi? Sau lại bị hỏng?"

    "Em cho em trai mượn chơi game, xong rồi nhóc đó không cẩn thận làm rơi từ trên lầu xuống."

    Nhìn thái độ bình thản của Chân Đồng, hắn nhận ra quan hệ của cô và người em không cùng mẹ ấy thật sự không tồi. Cũng thấy nét mặt Chân Đồng giãn ra không ít.

    "Vậy em mua cái mới chưa?"

    "Chưa."

    Nói rồi, cô cảm thấy dường như câu từ còn ngắn quá, liền thêm vào hai câu nữa.

    "Em định trên đường về sẽ mua. Đã mang theo điện thoại cũ để sao chép cả dữ liệu rồi."

    Chân Đồng lo nếu nói ngắn quá sẽ khiến đối phương cảm thấy mình không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nên chỉ cần nghĩ ra lời văn thì cô chắc chắn sẽ bồi thêm vài câu.

    Vừa hay cả hai đang không biết tiếp theo nên nói gì thì thức ăn được mang lên. Chân Đồng quan sát bình nước lạnh được chuẩn bị kế bên rồi như nhớ tới điều gì đó, cô đứng lên tiến đến máy đun nước, rót một một ly đầy và mang về chỗ.

    Chân Đồng chia thành hai phần, một nữa rót vào ly đối diện, một nữa còn lại thì giữ nguyên. Sau đó rót thêm một ít nước lạnh để vừa uống hơn, rồi đưa cho Y Đằng. Còn mình thì rót đầy một ly nước lạnh.

    Y Đằng khá ngạc nhiên vì hành động của cô, hắn có chút không hiểu tại sao Chân Đồng làm vậy. Thừa nhận là hắn sau hoặc khi ăn cơm không uống nước lạnh vì rất dễ bị đau bụng nhưng làm sao cô lại biết chứ.

    Nhận ra ánh mắt như muốn hỏi không được mà hỏi cũng không xong của Y Đằng, Chân Đồng liền lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất để giải thích. Cô không hy vọng có những hiểu lầm không thích hợp tại đây.

    "Lần trước em thấy anh không uống coca liền mà để rất lâu sau mới uống. Sau đó nghe anh Vũ Tâm nói rằng anh uống đồ lạnh sau khi ăn cơm sẽ bị đau bụng, khi nãy em cũng muốn uống nước ấm nên thuận tay lấy cùng."

    "À.."

    Nhìn vẻ mặt đã hiểu của Y Đằng, cô nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ pha cho mình một ly nước ấm, rồi tiếp tục bữa ăn. Sau đó khẽ ngẩng đầu vì cầu nói của Y Đằng.

    "Không ngờ em tỉ mỉ như vậy đó."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  2. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 29: Cùng nhau về nhà (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh cũng vậy mà."

    Nói rồi Chân Đồng cúi đầu ăn tiếp, hoàn toàn không chú tâm đến vẻ mặt suy tư của Y Đằng.

    Điều đó làm hắn không khỏi suy nghĩ lại hành động mấy tháng nay của mình, rốt cuộc đã làm gì mà cô lại nói hắn tỉ mỉ chứ. Y Đằng không tìm được một chút kí ức ấn tượng nào cả.

    Vừa định bỏ qua, xem đó là một lời khen xã giao bình thường chất giọng nho nhỏ của Chân Đồng lại vang lên.

    "Lần ở nhà Lưu Vĩ, anh lấy nước suối cho em. Không phải vì bình thường em không uống nước có ga à?"

    Nghe cô nói xong, Y Đằng như được sáng tỏ. Thật ra hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ nhìn thấy rồi thuận tiện ghi nhớ lúc nào không hay. Nhưng theo trí nhớ của Y Đằng thì hắn chỉ lấy nước chứ không trực tiếp đưa cho cô, vì sao Chân Đồng lại cho hắn lấy chứ?

    "Sao em biết là anh lấy?"

    "Là anh Tử Lương nói."

    Nói rồi Y Đằng liền biết được hóa ra là tại cái miệng ăn hại của Tử Lương. Hắn không khỏi thở dài ngao ngán, trí nhớ của Y Đằng trước nay rất tốt, vậy nên hầu hết thói quen của mọi người trong câu lạc bộ đều được hắn ghi nhớ. Nên với điểm này mọi người hay Chân Đồng cũng không nghĩ Y Đằng cố tình đặc biệt quan tâm mình.

    Cô chỉ cảm thấy người hắn rất đáng để học hỏi. Biết rất nhiều thứ cũng rất được lòng mọi người. Quan hệ xã hội lúc nào cũng rất tự nhiên và cởi mở.

    Sau khi ăn xong Y Đằng liền đợi Chân Đồng ngoài cửa, đột nhiên hắn chợt phát hiện rằng bản thân vốn muốn tản bộ nên không đem theo quá nhiều tiền. Với số tiền ít ỏi hiện tại chỉ có thể đi xe buýt nhưng ở đây lại không có trạm xe dẫn về khu dân cư. Đang không biết làm thế nào thì Chân Đồng từ từ tiến ra, ngước đầu hỏi.

    "Anh đi hướng nào vậy? Em về hướng này."

    Nói rồi cô chỉ tay về hướng công viên Đoan Thanh. Chân Đồng vốn không có ý định ngồi xe về mà dự tính đi bộ. Không khí ban đêm rất mát mẻ, cô muốn thong thả đi dạo một chút.

    Đối với câu hỏi của Chân Đồng, nó khiến Y Đằng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn đi cùng hướng với cô nhưng không thể nói là nhà mình cũng ở Lam Tịnh được. Dự tính sẽ đợi Chân Đồng đi trước rồi bản thân một lúc nữa mới đi sau nhưng giây phút này Y Đằng không muốn đứng một mình như thằng ngáo ở đây cả buổi. Hắn rất muốn về và tận hưởng cảm giác một mình tự do ấy. Từ sáng đã bắt đầu đi mua sắm với mẹ, năng lượng tin thần bây giờ của Y Đằng sắp đến giới hạn rồi. Hắn chỉ muốn về nhà rồi nhanh chóng ngủ một giấc.

    Y Đằng là người không bao giờ chèn ép bản thân mình, nếu không thích hắn sẽ không làm và ngược lại, nếu muốn rồi thì cũng không vì bất kì lí do gì mà kiềm chế. Nghĩ vậy, trong đầu Y Đằng liền thoáng qua một suy nghĩ. Cảm thấy lí do này thật sự không tồi nên trực tiếp nói với Chân Đồng.

    "Anh cũng đi hướng đó. Nhà em ở đâu?"

    "Ở khu dân cư Lam Tịnh."

    Hắn chỉ chờ câu nói này của cô, trong lòng vui vẻ lên không ít, rồi nhanh chóng nói ra lời nói dối mà bản thân đã dựng sẵn.

    "Vậy à? Anh cũng đi ngang đó đấy. Bạn anh hẹn gặp ở công viên Lam Tịnh!"

    Tại khu dân cư Lam Tịnh quả thật có một công viên, nhưng không lớn. Chỉ có một sân vận động nhỏ và vài loại cầu trượt dành cho trẻ em. Nó nằm sâu và xa hơn nhà của hắn và Chân Đồng, nên chỉ cần đưa cô về nhà liền có thể giả vờ đi theo hướng đó rồi trở về nhà mình. Nghĩ vậy, Y Đằng phấn khởi hơn rất nhiều. Dù sao nếu muốn về nhà thì hắn vẫn phải đi qua nhà Chân Đồng, đợi cô vào nhà rồi thì bình thản về nhà mình là được.

    "Vậy mình đi chung nhé?"

    Không đợi phản ứng của Chân Đồng, Y Đằng nhẹ nghiêng đầu hỏi. Hắn nghĩ cô sẽ không từ chối nên hành động có phần tự nhiên hơn. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Chân Đồng liền thả nhẹ bước chân, cùng cô bước đi trên con đường nhỏ.

    Ban đầu, bước chân Y Đằng rất dài, cộng thêm việc luyện tập hàng ngày nên hắn đi rất nhanh. Một bước như vậy bằng hai đến ba bước của Chân Đồng, cô rất khó khăn để bắt kịp tốc của Y Đằng. Vừa định bảo hắn đi chậm lại một chút thì người bên cạnh không biết từ khi nào đã thả chậm bước chân, duy trì tốc độ chậm rãi nhất để cô theo kịp mình.

    Chân Đồng âm thầm biết ơn Y Đằng, cũng may là hắn nhận ra bản thân đi quá nhanh, nếu không thì bắt cô nói chuyện ở một nơi có thể bị nhiều người chú ý như vậy Chân Đồng có chút không làm được. Xung quanh đều là các cặp nam nữ đang thủ thỉ vào tai, có người thì cười tươi tắn ngọt ngào, có người thì cứ vuốt ve gương mặt đối phương, không khí vô cùng tế nhị. Chỉ cần ai đó lớn tiếng một chút liền có thể phá vỡ bầu không khí mờ ám đó.

    Về đêm đèn ở đây đều được thắp sáng, trông vô cùng thơ mộng. Đó cũng là lí do các cặp tình nhân rất thích nơi này. Vì đèn khá sáng nên chỉ cần vô ý một chút Chân Đồng liền có thể nhìn thấy hai hình bóng đang quấn lấy nhau đằng sau cây cổ thụ.

    Chân Đồng đi ngang mà không khỏi nổi một tầng da gà. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, âm thầm mặc niệm cho chính mình. Lúc này, ánh mắt Chân Đồng không dám đặt lung tung, cô ngoan ngoãn cúi đầu tiến về phía trước, bắt kịp tốc độ của Y Đằng.

    Hai người đi cùng nhau tuy có phần không thoải mái nhưng khi ai đó nhìn liền có thể hiểu lầm là một cặp tình nhân. Ví dụ như lúc này, một bà lão xa lạ nào đó đột nhiên giữ họ lại.

    "Hai cháu! Có thể chỉ cho bà ngân hàng Tịnh Thiên không? Cháu trai bà bảo bà mang đồ đến đó cho nó nhưng bà là người nông thôn làm sao biết đường trên thành thị này chứ."

    Nói rồi, bà nhìn họ rất khẩn cầu. Mái tóc bạc trắng và những ngón tay ố vàng đã chứng tỏ bà là một người nông dân thật thụ. Cái lược cài trên tóc cũng được làm từ một loại tre không rõ nguồn góc. Mái tóc bạc hơn phân nữa khiến bà già đi không ít, trên tay còn cầm theo những chiếc túi lớn nhỏ.

    Y Đằng nghe xong liền chỉ cho bà đi đến ngân hàng Tịnh Thiên, vừa nói hắn vừa quan sát đôi mắt đang nheo lại vì không thấy rõ phương hướng của bà lão, xát nhận bà không hiểu rõ ý mình rồi nhìn sang Chân Đồng.

    "Anh đưa bà đến Tịnh Thiên, em ở đây chờ một chút. Nếu bận quá thì không cần đợi anh đâu."

    Nói rồi Y Đằng quay sang nhìn bà cụ, hắn cố phát âm rõ từng chữ để bà có thể nghe được những gì hắn nói.

    "Để cháu đưa bà đến đó nhé. Đồ nặng quá thì để cháu cầm phụ bà."

    Nghe được lời của Y Đằng, bà lão hiện lên nụ cười cảm kích. Liên tục cảm ơn hai người.

    Mắt thấy hắn định cầm hết những chiếc túi lớn nhỏ tròn tay bà cụ, Chân Đồng liền tiến lên, đỡ lấy một cái túi khá nặng trong tay Y Đằng.

    "Em đi cùng anh. Nhiều lắm, một mình anh cầm hết sẽ mệt lắm."

    Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy cô thật sự rất đơn thuần, dùng hai từ này để so sánh một người trưởng thành tuy có vẻ không đúng nhưng Chân Đồng là một trong những người hiếm hoi không than phiền vì Y Đằng làm những chuyện bao đồng này. Tính đến giờ người tình nguyện giúp hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Thật ra chút đồ này đối với Y Đằng không là gì cả, bình thường khi tập luyện hắn còn nâng nhiều đồ nặng hơn bây giờ nữa. Nhưng không tiện từ chối ý tốt của cô, Y Đằng chọn ra một cái túi xem như là nhẹ nhất rồi giao cho Chân Đồng. Ba người cùng nhau tiến về phía ngã tư.
     
  3. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 30: Cùng nhau về nhà (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi đợi đèn đỏ bà lão không nhịn được mà vui vẻ hỏi hai người.

    "Hai cháu yêu nhau khi nào vậy?"

    Lời được nói ra khiến cơ thể Chân Đồng bỗng nhiên cứng ngắc. Y Đằng bên cạnh cũng mất tự nhiên, cũng cười trừ giải thích.

    "Bà hiểu lầm rồi, bọn cháu là sinh viên cùng trường."

    Hắn và cô không hẹn mà nghĩ rằng xã hội ngày nay ngày càng phức tạp hóa mọi thứ, chỉ cần nam nữ đi cùng đều được xem là một cặp thì trên đời này không biết có bao nhiêu người ngoại tình rồi.

    Nghe Y Đằng giải thích bà lão liền cười cười, mờ ám nhìn hai người.

    "Bà thấy hai đứa xứng đôi quá nên còn tưởng là người yêu nữa chứ. Thời buổi ngày nay khác quá rồi, không như thời ông bà nữa."

    Hắn có chút không hiểu ý bà nhưng vẫn lựa chọn không hỏi thêm. Y Đằng sợ rằng khi mình nói thêm bất kì câu nào cũng sẽ bị hiểu lầm nên chỉ cười nhẹ tỏ ý đã hiểu lời bà.

    Ngân hàng Tịnh Thiên và công viên Đoan Thanh khá gần nhau. Hắn và Chân Đồng đưa bà lão đi qua hai cái ngã tư liền nhìn thấy. Họ dẫn bà đến trước cửa ngân hàng, rồi đặt đồ trong tay xuống bên cạnh bà lão. Vừa định chào tạm biệt thì bà nhẹ kéo áo của Chân Đồng, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Y Đằng nói nhỏ điều gì đó vào tai cô. Xong, bà liền tủm tỉm cười vẫy tay chào hai người, còn không quên dặn Chân Đồng nên căn nhắc lời mình.

    Cô nghe xong cũng chỉ biết gượng cười rồi cùng Y Đằng cúi đầu chào bà lão. Lúc này, Chân Đồng không khỏi vì câu nói của bà lão mà nhìn hắn thêm mấy lần. Cô thừa nhận cái tính bao đồng này cũng là một trong những sức hút của Y Đằng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chân Đồng phải nắm bắt người này.

    Nghĩ lại lời bà lão nói khi nãy cô có chút buồn cười vì sự đáng yêu của bà. Bà nói "Cháu đừng bỏ lỡ thằng nhóc đó. Bây giờ ít người như vậy lắm. Mặt đẹp tốt tính là được rồi, bề ngoài không quan trọng."

    Nhìn khóe môi hơi vễnh lên của Chân Đồng mà Y Đằng không khỏi tò mò. Hắn cố tình nhìn cô chằm chằm nhưng dường như đối phương không chút quan tâm đến cái nhìn của hắn, Y Đằng giả vờ e hèm một tiếng.

    "Hừm, bà nói gì mà nhìn em vui vậy?"

    Chân Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt còn mang theo nét cười chưa tan. Cô đánh giá quần áo và đầu tóc của Y Đằng một chút rồi không nhịn được mà phì cười. Cuối cùng Chân Đồng cũng hiểu câu 'bề ngoài không quan trọng' của bà lão.

    Lúc này tóc hắn hơi rối, vì bị gió thổi mà trông vô cùng bù xù. Chiếu áo thun màu trắng không biết từ khi nào đã có thể vài vết bẩn, có thể là vì cầm đồ cho bà lão khi nãy. Ánh mắt hắn hiện lên tia mệt mỏi, trông vô cùng lôi thôi.

    Vậy nên bề ngoài mà bà nhắc đến không phải là gương mặt mà là cách ăn mặc. Chân Đồng cũng không khỏi thừa nhận Y Đằng lúc này khá là nhếch nhác. Nhưng đâu đó cô lại thấy hắn rất chân thật và tốt bụng. Thật ra khi cầm chiếc túi lúc nãy cô đã nhận ra không được sạch, tay cầm còn dính không ít dầu mỡ. Y Đằng cầm một lúc nhiều như vậy mà không than tiếng nào, đúng là kiên nhẫn thật.

    Nếu là Chân Đồng, cô thật sự không làm được như vậy. Hắn giống như tấm gương gương mẫu cho thế hệ thời nay vậy. Không như những kẻ làm ngơ khi thấy người gặp nạn, Y Đằng nhận thức được hành vi đó sẽ dẫn đến những chuyện gì, chứ không ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình.

    Sau lần này Chân Đồng thật sự có suy nghĩ khác về hắn. Một người như đối lập với những người cô từng thấy. Cảm giác vừa xa lại vừa gần, chân thật mà lại vô lý.

    Nghĩ ngợi một lát, Chân Đồng lục lọi trong túi xách, tìm được một hộp khăn giấy nhỏ rồi chia cho Y Đằng.

    "Bà không nói gì quan trọng đâu. Anh lau đi."

    Nếu nói rằng bà chê bai cách ăn mặc của hắn và khuyên cô đừng nên nhìn vẻ bề ngoài mà hãy quan sát nội tâm thì Y Đằng sẽ ngại mất, nên Chân Đồng quyết định không nói gì cả. Cô nhìn hắn nhướng mày, thể hiện sự tò mò nhưng lại làm như không thấy.

    Lúc này, Chân Đồng đột nhiên phát hiện một cửa hàng điện thoại bên đường, liền đổi chủ đề nói chuyện.

    "Em phải vào đó mua điện thoại, nếu anh không rảnh có thể có đi trước. Em mua đồ khá mất thời gian."

    Từ trước đến nay cô luôn gặp vấn đề trong việc lựa chọn và đưa ra quyết định. Mỗi khi mua một món đồ nào đó cũng cần rất nhiều thời gian để phân tích từng đặc điểm. Vì không muốn làm phiền Y Đằng nên Chân Đồng không khỏi nói ra những lời khách sáo, dù sao hai người cũng không thân, bắt hắn đợi cô cũng không được.

    Tuy Y Đằng rất muốn về sớm nhưng hắn lại nhớ đến đoạn đường về nhà có không ít những nơi vắng người, khá không an toàn khi đi một mình. Vậy nên Y Đằng quyết định đi cùng cô. Hắn cảm thấy mua một chiếc điện thoại thì mất bao nhiêu thời gian chứ, nhiều lắm cũng khoảng 15 đến 20 phút là xong, nên không do dự mà chủ động đợi Chân Đồng.

    "Không sao, đi cùng an toàn hơn. Anh đợi em."

    Nói rồi liền cùng cô hướng đến cửa hàng điện thoại. Y Đằng không biết rằng lúc này Chân Đồng đang nhìn hắn rất suy tư và đầy khó hiểu. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy Y Đằng là một người kì quặc nhưng hắn mang cho Chân Đồng những cảm giác mà diễn tả được. Kì lạ và khó đoán.

    Thông thường nếu là mối quan hệ không thân thiết chỉ cần nghe đối phương nói như vậy liền hiểu rằng họ đang đuổi khéo mình, gián tiếp bảo rằng không cần mất tự nhiên để đi với tôi mà hãy làm việc khiến cậu thoải mái đi. Nhưng Y Đằng lại không như vậy, cô thật sự không biết rằng là do hắn không hiểu hay là do hắn tốt bụng đến mức lo lắng cho sự an toàn của một người không hề thân thiết.

    Chân Đồng chưa giờ nghĩ rằng Y Đằng là một người hay lo chuyện bao đồng, nhưng từ những hành động hôm nay cho thấy hắn thật sự xứng đáng với tấm thẻ người tốt. Hành vi rất đáng được tôn vinh. Nó khiến cô nhìn thấy một con người khác của Y Đằng, tuy hơi phiền phức nhưng cũng có mê lực.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
  4. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 31: Cùng nhau về nhà (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chân Đồng cùng Y Đằng bước vào cửa hàng điện thoại. Vì tránh mất quá nhiều thời gian, cô đề nghị nhân viên gần đó tìm cho mình một vài mẫu đúng như yêu cầu của bản thân rồi cân nhắc từng chút một. Bình thường Chân Đồng sẽ không hỏi nhân viên mà đi một vòng xem từng chiếc điện thoại. Thứ nhất là vì tò mò, thứ hai là vì để giết thời gian cho những ngày rảnh rỗi.

    Cô cầm hai chiếc điện thoại mà bản thân cho phù hợp nhất rồi đưa lên ngắm ngiá, không để ý đến ánh mắt buồn cười của nhân viên khi nhìn mình. Chân Đồng lúc này như một đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá thế giới bên ngoài, cô quan sát từng đường nét trên chiếc điện thoại rồi so sánh độ nặng nhẹ và cảm giác khi sử dụng của chúng. Nói đáng yêu thì rất đáng yêu, nhưng nói dị hợm thì cũng rất dị hợm. Ai lại đi soi mói từng ngóc nghách như cô chứ, chả khác nào đang bới lông tìm cả.

    Gần 20 phút trôi qua, lúc này Y Đằng thật sự hiểu được khái niệm 'khá mất thời gian' mà Chân Đồng nói là gì. Cô không quan tâm lời khuyên của nhân viên mà tiếp tục rơi vào trầm tư, lựa chọn món hàng vừa ý nhất của mình. Hắn có chút không hiểu vì sao phải nghĩ nhiều như vậy chứ. Bình thường không phải chỉ cần đúng yêu cầu bản thân đề ra là được sao.

    Y Đằng bắt đầu cảm thấy mình thật kiên nhẫn khi luôn im lặng chờ đợi Chân Đồng đưa ra quyết định. Nếu là bạn bè thì hắn đã sớm than phiền và hối thúc họ nhanh chóng lựa chọn rồi, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc như đang quyết đại sự của Chân Đồng khiến hắn có chút không nói được lời nào.

    Mắt thấy cô bỏ một chiếc điện thoại xuống, Y Đằng liền vui mừng phấn khởi. Vừa định chuẩn bị rời đi cùng cô thì Chân Đồng cầm chiếc điện thoại khi nãy lên, tiếp tục phân vân. Lúc này vẻ mặt của cô còn mang vài phần tiếc nuối, hắn có chút không biết trong cái đầu nhỏ của cô nghĩ cái gì mà có thể nghĩ sâu và lâu như vậy.

    Nhìn những đường nét trên gương mặt cô thay đổi từng chút một, Y Đằng cũng không còn chán nữa. Thỉnh thoảng Chân Đồng sẽ nghĩ gì đó rồi gật gù cảm thán, hoặc mím môi do dự rồi cau mày suy tư. Hắn không nghĩ nếu quan sát kĩ thì một người lại có thể thay đổi nhiều biểu cảm cùng một lúc như vậy.

    Bình thường Chân Đồng thường tạo cho người khác cảm giác không tồn tại và thiếu sự sống, nhưng cô lúc này lại không khiến Y Đằng cảm thấy như vậy. Chỉ cần quan sát những điều nhỏ nhoi xung quanh Chân Đồng liền có thể nhận ra cô đang tồn tại một cách rất đặc biệt. Một cái gì đó của riêng Chân Đồng chứ không theo bất kì xu hướng xã hội nào.

    Hắn từng nghĩ rằng cô là một người cứng ngắc và rất khó thay đổi. Nhưng từng chi tiết nhỏ nhặt hôm nay khiến Y Đằng có cái nhìn mới về cô không ít. Chân Đồng tạo cho người khác cảm giác muốn tìm hiểu vể con người mình. Vô tình mà cố ý thu hút sự chú ý của người khác.

    Nếu không tiếp xúc thì sẽ không biết được những ưu điểm này của cô. Nhưng khi tiếp xúc rồi sẽ thấy con người Chân Đồng rất thu hút, tạo cho người khác cảm giác muốn gần gũi và thân cận.

    Y Đằng đang chăm chú cảm nhận suy nghĩ của mình thì Chân Đồng đột nhiên xoay mặt sang nhìn hắn. Tay cô lắc nhẹ chiếc điện thoại trên tay, chớp mắt bảo.

    "Em chọn xong rồi, mình đi thanh toán thôi."

    Y Đằng hoàn hồn khỏi suy nghĩ, gật đầu cùng cô đến quầy thanh toán. Hắn khẽ xem đồng hồ thì phát hiện 40 phút đã trôi qua, đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ. Đúng như Chân Đồng nói, cô chọn đồ thật sự rất lâu..

    Bước ra cửa hàng điện thoại, Chân Đồng thoáng nhìn Y Đằng với ánh mắt xin lỗi. Cô đã cố gắng để chọn nhanh nhất có thể nhưng cuối cùng vẫn mất gần 40 phút..

    "Em xin lỗi. Anh đợi lâu lắm đúng không?"

    Mặc dù mất khá nhiều thời gian nhưng vì lịch sự hắn vẫn giữ thái độ khách sáo và nghiêm túc. Thật ra Y Đằng không khó chịu mấy khi đợi Chân Đồng mua đồ, hắn chỉ khá mệt mỏi vì buồn ngủ thôi. Lúc nhìn cô chọn điện thoại cũng không cảm thấy phiền phức lắm.

    "Không sao đâu. Cũng không mất thời gian lắm."

    Chân Đồng rất cảm ơn Y Đằng. Thật ra hắn là người duy nhất ngoài Kiều Dư không chê bai hoặc than phiền khi đợi cô mua đồ. Đặc biệt là Vu Mỹ, nếu hai người cùng nhau đi mua sắm thì chắc cô sẽ bị Vu Mỹ cằn nhằn liên tục.

    Y Đằng nói xong thì như nhớ đến điều gì đó, liền quay sang hỏi Chân Đồng. Dù sao đường về nhà còn khá dài, bọn họ cũng cần giao tiếp để không khí bớt đi mấy phần thiếu tự nhiên.

    "Lần trước anh thấy em chọn đồ ở Lam Đình cũng nhanh lắm mà. Lần này có nhiều thứ để phân vân hơn à?"

    Lúc này, Chân Đồng không khỏi lục lọi lại kí ức về Lam Đình, dường như lúc ấy cô mua một cái ấm trà cho bà ngoại.

    "Thứ nhất là không có cái nào vừa ý, chỉ có mỗi cái ấm trà đó hợp ý em. Thứ hai là không phải đồ của mình nên lựa chọn cũng nhanh hơn.. cứ dựa theo sở thích của đối phương mà chọn nên.. ừm.."

    Càng về sau giọng cô ngày càng nhỏ hơn. Khi nói đến lí do thứ hai thì giọng cũng hạ xuống rất thấp, hầu như không nghe được. Chân Đồng lo sợ nếu hắn hiểu lầm và cho rằng vì đó không phải đồ của mình nên cô liền tùy tiện lựa chọn để tặng người khác. Vì thế Chân Đồng khá do dự khi nói đến câu cuối cùng.

    Đôi mắt to tròn của cô đảo nhẹ, không khỏi quan sát nét mặt Y Đằng. Thấy hắn không có biểu cảm nào liền không biết được hắn đang nghĩ gì, chỉ im lặng tiến về phía trước.

    Về phần Y Đằng, hắn không cảm thấy câu trả lời của Chân Đồng có gì bất thường. Vốn định gật gù tỏ vẻ đã hiểu thì bỗng bắt gặp ánh mắt lén lút, rụt rè như chú cún con của cô thì khó hiểu. Tại sao lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy chứ?

    Y Đằng ngẫm nghĩ lại xem mình có làm điều gì khiến Chân Đồng phải dè chừng hay không mà cô lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Nhưng có nghĩ thế nào Y Đằng cũng không nghĩ được. Hắn dự tính hỏi Chân Đồng nhưng khi thấy cô đột ngột cúi đầu, mắt nhìn chân thì đánh im lặng. Y Đằng tự nhủ rằng có lẽ hắn đã nhìn nhầm, Chân Đồng làm sao lại làm ra loại ánh mắt đó được chứ. Dù có thì hắn cũng đâu làm gì sai, tự nhiên đưa cô về nhà là được.

    Vì để cuộc nói chuyện trở nên thoải mái hơn, Y Đằng hỏi về cuộc sống đại học Chân Đồng, rồi cùng cô chia sẽ một ít kinh nghiệm làm sinh viên bao năm nay của mình. Càng nói càng hăng, hắn nhận ra Chân Đồng là một người rất ham học hỏi.

    Mỗi câu chuyện Y Đằng nói cô đều rất tập trung và ngược lại. Chân Đồng sẽ thỉnh thoảng đặt câu hỏi cho những buổi huấn luyện thể chất và khoa cảnh sát của hắn. Mỗi khi nghe đến những bài kiểm tra thực tế của khoa bọn họ thì mắt cô lóe sáng, mang theo mấy phần sùng bái và thích thú. Chân Đồng như vậy khiến Y Đằng thả lỏng hơn không ít, không còn cảm giác nặng nề khi phải máy móc đáp trả câu nói của đối phương. Khiến hắn không mất tự nhiên khi nói chuyện của chính mình, không cần mang ý thức xã giao để đối diện với cô. Y Đằng lúc này tuy không nhiều nhưng cũng dùng một phần cảm xúc chân thật nhất để đáp trả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2022
  5. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 32: Cùng nhau về nhà (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình thường, Y Đằng sẽ nghĩ rằng trong trường hợp A thì nên trả lời như thế này và không nên trả lời như thế kia. Hoàn toàn không mang theo quá nhiều cảm giác để giao tiếp. Lúc hắn giúp người khác cũng vậy, không phải vì cảm xúc mách bảo mà là bản năng Y Đằng thúc đẩy hắn làm điều đó.

    Đến bây giờ Y Đằng cũng không thể nào hiểu nổi tại sao bản thân lại như vậy. Nhiều lần cố gắng tìm hiểu lí do nhưng cuối cùng hắn nhận ra đây đã là cách sinh tồn ăn sâu vào bản năng mình, không phải cái gì có cảm xúc cũng đều có ý nghĩa. Y Đằng không hề tìm được ý nghĩa trong những việc tốt mình làm. Hắn chỉ biết rằng đó là điều hiển nhiên và đạo đức con người dạy hắn phải làm thế.

    Lúc nhỏ khi giúp Chân Đồng cũng có lẽ là do bản năng đó thúc đẩy. Y Đằng hiểu được những việc mình làm đâu làm cảm xúc, đâu là lí trí mách bảo hắn làm thế. Đến tận bây giờ những việc cảm xúc thúc đẩy Y Đằng làm rất ít, còn lại đều dựa vào lí trí để chống đỡ và tồn tại. Hắn thật sự không dám nghĩ rằng nếu một ngày bản thân làm việc theo cảm xúc thì sẽ xảy ra những chuyện tồi tệ nào.

    Không biết từ khi nào Y Đằng bắt đầu nhận ra mình rất yếu về mặt cảm nhận cảm xúc. Khi người khác buồn hắn thật sự không đồng cảm nổi, dần dần bắt đầu hình thành thói quen quan sát sắc mặt mọi người. Khi ai đó buồn Y Đằng sẽ máy móc bài ra biểu cảm phù hợp để phản ứng, trong quá trình đó rất ít khi cảm nhận được cảm giác bên trong mình.

    Vậy nên quá trình tìm hiểu bản thân của Y Đằng có lẽ kéo dài khá lâu. Mặc dù hiện tại hắn rất cố để hiểu và bao dung cho sự thiếu đồng cảm với người khác của mình nhưng một mặt khác Y Đằng lại cảm thấy bản thân là một người sống rất mâu thuẫn và giả dối. Vì vậy, điều này khiến hắn mệt mỏi rất nhiều lần.

    Y Đằng muốn hoàn thiện bản thân, sống một cách ý nghĩa và chân thật với con người mình. Nhưng một quan điểm khác lại phản đối hắn làm điều đó.

    Khoảnh khắc khi Y Đằng cảm thấy khá thoải mái khi ở cạnh Chân Đồng, thì có điều gì đó như nhắc nhở hắn không được mất đi cảnh giác. Dùng cảm xúc ít ỏi của mình để đối đãi chân thật với người khác.. Y Đằng chỉ sợ mọi thứ càng tồi tệ hơn. Những năm sống cùng bà ngoại khiến hắn nhận ra quá nhiều điều rồi. Một khi chấp nhận phơi con người mình cũng như từ bỏ bao nhiêu năm cố gắng quan sát và nắm bắt cảm xúc của người khác, học cách ứng xử với mọi người.

    Đây là cách giúp Y Đằng kết nối với xã hội, hắn không thể để bản thân vì cảm xúc nhất thời mà hành động theo cảm xúc được. Một khi cho phép bản thân phạm sai lầm, thì sẽ tiếp tục hiện nhiều lần nữa. Nói chuyện theo cảm nhận của mình.. điều này khiến Y Đằng không tự tin rằng mình sẽ tìm được bạn hoặc kết giao với người khác. Nếu hắn biểu lộ cảm xúc thì chả khác nào những con ma nơ canh biết cười cả. Đến Y Đằng còn cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến việc đó nữa mà.

    Hắn cố gắng hồi phục suy nghĩ, lặng lẽ quan sát con đường phía trước. Sắp đến nhà Chân Đồng rồi.

    Y Đằng tạm biệt cô rồi nhìn Chân Đồng tiến về chiếc cổng nhà họ Diêu. Sau khi gần đến cổng cô còn quay lại chào hắn.

    "Hôm nay rất cảm ơn anh."

    Giọng Chân Đồng không lớn nhưng vì xung quanh không có người và xe cộ qua lại nen Y Đằng nghe rất rõ lời cô. Hắn phất tay chào Chân Đồng rồi cười nhẹ như thường ngày, lúm đồng tiền cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy. Tuy từ 'hôm nay' trong câu nói của cô làm hắn cảm thấy kì lạ nhưng ngẫm lại thì có lẽ Chân Đồng đang cảm ơn hắn vì đưa mình về nhà nên không nghĩ ngợi gì mà hướng về nhà.

    Dù sao công viên Lam Tịnh cũng cùng hướng với nhà Y Đằng, hắn không sợ cô nghi ngờ điều gì. Lúc này Y Đằng cũng không biết rằng lời cảm ơn của Chân Đồng còn có ý nghĩa khác. Hắn chỉ muốn nhanh chóng về và kết thúc một ngày mệt mỏi.

    Chân Đồng sau khi về nhà cũng không bị ba phàn nàn bất kì điều gì, nhìn thấy cô bước vào liền quan sát một lượt từ trên xuống dưới rồi lẳng lặng quay về phòng ngủ, không buồn trả lời lời chào của Chân Đồng.

    Bà nội tuổi đã cao nên ngủ từ sớm, dì và hai em có lẽ đang xem tivi trong phòng. Chỉ ba trông ưu sầu hơn hẳn, nhìn ông như vậy tâm trạng Chân Đồng có chút chùn xuống. Vì không để bản thân nghĩ lung tung, cô bước vội lên phòng, dọn dẹp những món đồ trong túi rồi tắm rữa thật sạch, nằm dài ra giường.

    Chân Đồng mở chiếc điện thoại mới mua lên và bắt đầu cài đặt lại. Vì điện thoại cũ hầu như không khởi động được nên cô chỉ có thể lờ mờ mòn theo kí ức mà tải từng ứng dụng. Chân Đồng thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không lưu bất kì dữ liệu học tập nào trên điện thoại. Nếu đây là vi tính của cô thì Chân Đồng sớm khóc không còn nước mắt.

    Cài đặt xong mọi thứ cũng đã gần 10 giờ, cô quay qua quay lại nhưng không thể nào ngủ được. Chân Đồng chợt nhớ đến hình ảnh của Y Đằng hôm nay.

    Hắn tạo cho cô cảm giác rất khá lạ và mới mẻ. Người như vậy rất khiến người khác phải tò mò. Không biết có phải vì từ nhỏ đã bị ép làm theo điều mà mọi người muốn hay không mà cô luôn mang hứng thú với những thứ đối lập với mình. Kiều Dư và Vu Mỹ là hai ví dụ điển hình.

    Chân Đồng bị thu hút bởi cá tính mạnh mẽ và cách sống của họ. Cô như nhìn thấy thế giới khác khi gặp gỡ những con người mà bản thân chưa từng tiếp xúc. Y Đằng cũng không ngoại lệ, có lẽ sau ngày hôm nay cô sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn, hoặc lấy dũng khí để trò chuyện với hắn. Như đã nói, khi tiếp xúc với những con người mang mình cảm giác nể phục muốn học hỏi thì Chân Đồng cởi mở hơn không ít. Cô có thể chủ động bắt chuyện mà không cần một tình huống đặc thù nào dẫn dắt.

    Không biết từ khi nào Chân Đồng đã đặt sự phát triển của bản thân lên hàng đầu. Vì để tiến đến một cá thể hoàn thiện hơn, cô sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội và trải nghiệm nào. Chân Đồng có thể dũng cảm tiếp xúc với thế giới bên ngoài nếu đó là việc giúp ích cho sự phát triển của cô.

    Hôm nay, khi quan sát cách nói chuyện, từng hành vi và cử chỉ mà Y Đằng đối với bà lão đã khiến Chân Đồng có cái nhìn rất mới về Y Đằng. Khoảnh khắc đó cô nhận ra nếu bản thân có thể thân thiết với người này, thì có thể mang lại rất nhiều thay đổi trong đời mình. Giống như cách Kiều Dư, Vu Mỹ và người đó đã dạy cô vậy.

    Những bài học nhỏ nhoi trong cuộc sống ấy giúp Chân Đồng cải thiện không ít. Từ đó cô nhận ra có những người bạn như vậy thật sự rất tốt, cho bản thân không ít động lực để đối mặt với mọi chuyện. Y Đằng lúc đó lại mang cho cô cảm giác như vậy. Thậm chí còn hơn cả làn sóng Kiều Dư và Vu Mỹ. Hắn khác với sự tùy hứng và bồng bột của họ, tạo cho Chân Đồng một cảm giác trưởng thành khó tả.

    Nếu Kều Dư và Vu Mỹ cho cô dũng khí để thực hiện ước mơ bằng nhiệt huyết và năng lượng dồi dào của họ, thì Y Đằng lại cho cô cảm giác của sự trưởng thành, mạnh mẻ đứng trên con đường mình đã chọn chứ không dùng sự cố chấp của trẻ con và chống đối mọi thứ. Hảo cảm của Chân Đồng dành cho hắn tăng lên không ít, thậm chí cô còn muốn tiếp xúc và thân thiết hơn với Y Đằng.

    Chân Đồng cảm thấy nếu mình giao tiếp nhiều với hắn thì sẽ học được rất nhiều thứ. Giống như một loại ánh sáng dịu dàng của bình minh, khiến người khác không ngừng muốn noi theo và học hỏi. Quan trọng là khi ở cạnh Y Đằng, cô chưa từng có cảm giác ghét bỏ hoặc không muốn đến gần. Hắn rất ân cần và lịch thiệp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2022
  6. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 33: Về trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y Đằng và Chân Đồng nghỉ ngơi không được bao lâu thì đã sắp kì nghỉ. Mỗi ngày đều bắt đầu từ việc mở mắt rồi kết thúc một ngày bằng việc nhắm mắt lại. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày họ phải trở về thành phố Z.

    Hắn được mẹ chuẩn bị cho rất nhiều thứ, ngoài kẹo và bánh thì là một đống thuốc lặt vặt khác. Y Đằng có chút không hiểu tại sao mẹ lại đưa hắn nhiều thuốc như vậy nhưng vẫn ôn tồn nhận lấy. Có lẽ là vì lo cho sức khỏe của hắn thôi, dù sao mỗi khi bệnh Y Đằng cũng rất lười đi bác sĩ. Nếu không quá đau thì hắn đều ở nhà chịu trận hoặc uống thuốc giảm đau cho qua chuyện.

    Nhận lấy đồ trong tay ba mẹ, Y Đằng mang hành lí lên taxi, chuẩn bị đến bến xe. Trước khi đi hắn ôm mẹ một cái, rồi nhìn gương mặt gần trong gang tấc của ba mình rồi gật đầu nói lời tạm biệt. Vốn cũng định ôm ông một lúc nhưng nhìn gương mặt gần như căng cứng của ba mình, hắn liền có chút tiến đến. Vì vậy liền đổi thành lời nói.

    "Ba mẹ giữ gìn sức khỏe."

    Dứt lời Y Đằng quay người lên xe, để lại hai vợ chồng già nua đứng đó dõi theo. Hắn nhìn dáng vẻ của ba mẹ qua gương chiếu hậu mà có chút đau lòng, chỉ là đi học thôi mà có gì phải bịn rịn như vậy chứ.

    Lúc này, Chân Đồng cũng không khác với Y Đằng, cô bị bà nội đưa cho rất nhiều thứ. Từ đồ ăn vặt đến thức uống, mỗi loại đều được chuẩn bị thêm một ít, cuối cùng lại ra thêm một túi xách. Chân Đồng muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn mang theo. Vì hành lí hơi nhiều nên ba Diêu liền chủ động đưa cô đến bến xe, nếu không phải Chân Đồng cương quyết từ chối thì ông đã sớm bắt cô hủy vé rồi.

    Chân Đồng cúi đầu chào mọi người rồi quay đầu lên xe. Cả đoạn đường cô và ba không nói một lời nào, bầu không khí vô cùng ảm đạm và khó chịu. Nếu có người thứ ba ở chắc đã sớm muốn chạy đi vì cảm giác ngột ngạt này, nhưng có lẽ Chân Đồng và ba Diêu đã quá quen với điều đó nên hầu như không có ai nói với nhau câu nào. Vẻ mặt đều rất tự nhiên và không khác mọi ngày.

    Bình thường khi hai ba con họ ở chung cũng sẽ như thế. Đôi khi chỉ nói đôi ba câu rồi lại rơi vào im lặng. Ngượng ngùng và lúng túng đến mức không ai nói thêm được lời nào. Ông đưa Chân Đồng đến bãi đậu xe rồi dừng lại, quay đầu nhìn đứa con gái lớn của mình với muôn vàng cảm xúc.

    Cô nhẹ nhàng tháo dây an toàn rồi cúi đầu chào ông, ánh mắt thậm chí còn không dừng ở gương mặt ba Diêu.

    Ông chỉ biết gật đầu, bảo cô đi đường cẩn thận rồi lặng lẽ nhìn Chân Đồng xuống xe, kéo hành lí rời đi. Ba Diêu vốn muốn giúp cô xách vào trong nhưng lại do dự vì thông thường ông không làm điều đó, cảm thấy rất kì lạ và không quen với cách hành xử đó của mình.

    Chân Đồng đi vào trong, vô tình ngoảng mặt thì thấy xe ba Diêu vẫn còn ở đó. Cô rủ mắt không biết suy nghĩ điều gì rồi quay người đi mất, lần này cũng không nghiêng đầu nhìn lại, một mạch đi vào bến xe.

    Chân Đồng không khó để tìm được chỗ ngồi của mình, cô thường ngồi cạnh cửa sổ vì có thể ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Chân Đồng tìm kiếm chiếc tai nghe trong túi rồi mang vào, mở một bài nhạc đang hot gần đây rồi gục đầu, nhắm mắt dựa vào cửa sổ. Vì cô hơi cúi đầu nên chỉ thấy được 1/3 gương mặt. Chân Đồng đang lim dim, mơ màng đi vào giấc ngủ thì nghe thấy một giọng nói khá lớn, nó không khỏi khiến cô cau mày vì bị cắt ngang giấc ngủ.

    Chân Đồng mở nhạc lớn hơn một chút rồi quyết định không quan tâm, mày cô giãn ra chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Chân Đồng không biết lúc này có một người đang nhìn chằm chằm cô, không biết làm thế nào.

    Y Đằng có chút khóc không ra nước mắt. Hắn vốn đặt ghế sau, xa Chân Đồng một khoảng lớn nhưng đột nhiêu một cặp vợ chồng trung niên bảo rằng đó là ghế của họ và cố tình tranh chấp với hắn. Sau khi nhận được sự ngăn cản của tài xế thì lại nhận ra rằng công ty bán nhầm số ghế cho họ. Chỗ đó thật ra là của Y Đằng, còn hai vợ chồng đó phải tách nhau ra, một người ngồi cạnh hắn, một người lại chỗ khác.

    Y Đằng vì không muốn nghe bọn họ liên tục lãi nhãi làm chậm trễ thời gian xuất phát nên liền chủ động nhường ghế cho hai người, còn mình thì nhận lấy số ghế trong tay họ. Hắn mang theo hành lý đi đến chỗ ngồi đó thì nhận ra bên cạnh đã sớm có người khác, không quan tâm lắm nên Y Đằng cũng thoải mái ngồi xuống. Hắn nhắm mắt thư giãn nhưng đột nhiên cảm thấy khá lạ lùng, dường như đồ cột tóc của cô gái bên cạnh khá quen thì phải.

    Lúc này trong đầu Y Đằng hiện lên một cái tên, nhưng hắn lại phì cười cố gắng cho rằng không phải. Y Đằng hít sâu, nhẹ nhàng mở một mắt, rồi mở luôn mắt còn lại. Hắn nhận ra đây thật sự là Chân Đồng! Bọn họ trùng hợp đến kì lạ. Làm sao mà đến cả ngày đi cũng trùng lập như vậy chứ.

    Lúc này Y Đằng có chút hối hận vì đã nhường ghế cho hai vợ chồng trung niên đó. Nếu hắn giở vờ như không thấy ánh mắt muốn nhờ hắn đổi chỗ của họ thì bây giờ người ngồi đây phải là một trong hai vợ chồng họ rồi. Y Đằng có chút không biết nên chào Chân Đồng thế nào để trông tự nhiên nhất có thể.

    Y Đằng đoán rằng khi cô tỉnh lại và thấy mình chắc chắn sẽ bất ngờ lắm. Lúc đó hắn có nên giả vờ 'bất ngờ' cho giống Chân Đồng không?
     
  7. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 34: Trên xe buýt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chân Đồng ngủ một mạch đến trạm dừng thì cau mày mở mắt. Tiếng ồn ào xung quanh càng lớn khiến cô không thể nào chợp mắt nổi. Chân Đồng nâng tay lên dụi mắt, thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Thông qua cửa sổ cô có thể thấy mọi người đang vội vã chạy về mỗi hướng, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu, thời tiết còn nóng hơn dự đoán. Chân Đồng thở dài rồi tắt nhạc, tháo tay nghe. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa phát hiện bên cạnh mình còn có một người khác, nói đúng hơn là Chân Đồng hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của đối phương.

    Cô liên tục cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc túi của mình cho đến khi xe bắt đầu chạy. Y Đằng nghiêng đầu với ý định chào hỏi Chân Đồng nhưng thời gian dần trôi qua mà cô lại không có bất kì động tĩnh nào, điều ấy khiến hắn nói không được mà không nói cũng không xong. Với suy nghĩ vì sự hữu nghị của đôi bên nên Y Đằng nhẹ nhàng hé môi, vừa định chào hỏi thì Chân Đồng đột nhiên ngẩng đầu, làm hắn giật mình né người về hướng ngược lại.

    Chân Đồng cũng không vì sự ngạc nhiên của đối phương mà phân tâm, cô hoàn toàn không cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình. Chân Đồng nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, thất thần nhìn những hàng cây đang mất dần bên con đường nọ. Lúc này, qua cửa kính cô dường như có thể thấy gương mặt như mờ ảo của người bên cạnh. Điều này khiến Chân Đồng không khỏi hoài nghi mắt mình, cô thầm nhủ có lẽ là người giống người nhưng khi nhìn lại lần nữa vẫn khiến Chân Đồng bất ngờ không kém.

    Cô quay mặt sang, đối diện với gương mặt quen thuộc đó. Chân Đồng thật sự không ngờ có nhiều sự trùng hợp đến mình như vậy, từ lần Y Đằng đưa cô về nhà thì đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Chân Đồng cũng không ngờ sẽ gặp hắn trong trường hợp ngẫu nhiên như thế này, xát suất nhìn thấy người quen trên xe buýt thấp như vậy mà cô vẫn gặp được Y Đằng..

    Chân Đồng ngại ngùng cúi đầu chào hắn. Khi nãy không phải là cô không cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh nhưng vì cho rằng hắn cảm thấy cô không bình thường nên mới nhìn lâu một chút, không ngờ lại là người quen.

    Thấy Chân Đồng gật đầu chào mình, Y Đằng nhanh lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười chào cô. Nụ cười của hắn lúc nào cũng rất nhẹ nhàng và ôn hòa, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp và chân thật. Đối khi nó khiến Chân Đồng cảm thấy hắn đang nở một nụ cười thương mại.

    "Dạo này chúng ta hay trùng hợp gặp nhau thật."

    Cô gượng cười đồng ý với Y Đằng. Những lúc vô tình gặp gỡ như thế này khiến Chân Đồng rất thiếu tự nhiên và ngượng ngùng. Cô không biết nên nói gì tiếp theo nên trực tiếp lấy một chiếc bánh trong túi mời Y Đằng.

    "Anh ăn không ạ? Bánh này ngon lắm."

    Nhìn chiếc bánh hương rau củ trong tay Chân Đồng mà hắn không khỏi phì cười, lộ ra lúm đồng tiền như ẩn hiện. Bình thường người ta sẽ cho bánh hương dâu hoặc một loại trái cây được ưa chuộng nào khác nhưng cô lại cho hắn bánh hoa quả, loại bánh rất ít người ăn. Không những thế mà còn rất thành thật khen rằng nó rất ngon. Rõ ràng là vì bản thân cảm thấy ngon nên cũng cho rằng người khác cũng sẽ thích khi ăn nó.

    Hắn cảm thấy có rất nhiều sự ngây ngô trong con người Chân Đồng, thỉnh thoảng những điểm đáng yêu đó sẽ như có như không mà xuất hiện, khiến người khác nhận ra sự khác biệt trong thái độ bình thản của cô.

    Y Đằng tuy không muốn ăn lắm nhưng vẫn giữ lại chiếc của Chân Đồng, hắn có chút không nỡ từ chối ánh mắt trong veo đó của cô. Cảm giác yên bình, thoải mái len lỏi bên trong Y Đằng. Đã rất lâu rồi hắn mới cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với một người, cảm giác bình yên đến mức muốn thả lỏng chính mình.

    Y Đằng không biết vì sao lại có loại cảm xúc kì lạ này với Chân Đồng nhưng nó khiến hắn muốn từ chối tiếp nhận, rồi lại muốn cảm nhận lâu hơn.

    Chớp mắt một cái, Y Đằng quyết định không nghĩ nhiều. Hắn dứt khoát ra kết luận rằng đó là vì bầu không khí xung quanh Chân Đồng. Có lẽ vì năng lượng của cô không nặng nề và mạnh mẽ. Loại khí chất nhẹ nhàng như có như không khiến Y Đằng quên đi cách hành xử vốn có. Như đã nói, hắn là người luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, từ gia đình đến bạn bè, những mối quan hệ khác cũng không ngoại lệ.

    Điều đó làm cho những suy nghĩ ở tận trong tâm trí Y Đằng hình thành sự xa cách và độc lập với mọi thứ. Dần dần hắn quen với những điều đó, những khi mệt mỏi và đau đớn nhất cũng chỉ có thể tìm về với chính mình. Có người sẽ xem đó là sự cô độc nhưng với Y Đằng đó chính là tình yêu dành cho bản thân.

    Hắn trân trọng chính mình và tôn trọng người khác, chỉ khi vượt qua được những nổi khổ bên trong bản thân mình mới có thể thành một con người hoàn thiện hơn. Quá trình đó khiến Y Đằng tìm được bản ngã của mình và chấp nhận những điểm kì lạ của hắn.

    Những khi Y Đằng cảm thấy thoải mái thật sự không nhiều, hắn chỉ cảm nhận được sự bình yên khi ở một mình và không có sự tồn tại của ai khác. Dù đó là ai đi nữa thì Y Đằng cũng không muốn chia sẽ một phần con người mình cho người khác. Hắn muốn đó là những điều của riêng hắn và không hy vọng bất kì ai thay đổi nó, tổn thương nó.

    Đó có thể là một sự sợ hãi bấy lâu nay của Y Đằng, nhưng cũng không thể phủ định rằng cách hắn làm từ trước đến nên đều đúng. Chỉ là không có người nhìn ra được con người Y Đằng.

    Đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái và yên bình khi ở bên cô. Nhưng Y Đằng tin rằng đây chỉ là cảm giác nhất thời, trước đây cũng có những lần như vậy nhưng thời gian trôi dần, hắn nhận ra tất cả mọi loại tình cảm cũng không bằng sự an bình từ tận trong linh hồn.

    Y Đằng cảm ơn chiếc bánh của cô rồi cho nó vào miệng, mùi vị không tồi nhưng không hợp khẩu vị của hắn.

    Lúc này, Chân Đồng phát hiện bộ phim nước ngoài đang phát trên máy tính của Y Đằng. Cô vốn muốn xem lâu rồi nhưng vì bận rộn mà quên mất. Chân Đồng rất muốn xem nhưng vi tính của cô đều để trong hành lý, điện thoại quá nhỏ để thoải mãn tầm mắt.

    Y Đằng nhìn ra Chân Đồng nhìn chằm chằm bộ phim mình đang xem liền thuận miệng hỏi.

    "Em xem chưa? Nếu muốn có thể xem cùng anh, nghe nói bộ này đang hot nên sẽ tăng giá rất nhanh đó."

    Hắn vốn chỉ lịch sự đề nghị nhưng không ngờ lúc này Chân Đồng lại đồng ý thật. Vì bình thường dù có mời cô vẫn sẽ từ chối nên Y Đằng mới bình thản đề nghị, nhưng hôm nay Chân Đồng lại đồng ý.

    Mắt thấy cô gật đầu, ánh mắt nhìn hắn còn có phần tươi cười. Y Đằng không còn cách nào khác liền chia cho Chân Đồng một chiếc AirPods của mình. Vì không phải là loại tai nghe có dây nên khoảng của hai người không gần như bao bộ phim tình cảm khác. Cô và hắn xem rất nghiêm túc, không ai nói với ai bất kì câu nào, toàn tâm toàn ý tập trung vào bộ phim.

    Vì Chân Đồng chưa xem lần nào nên Y Đằng phải xem lại từ đầu cùng cô. Vì đã qua 2 tiếng kể từ khi xuất phát nên xe rất nhanh đã dừng lại, hối thúc mọi người xuống xe mang hành lý. Y Đằng chỉ có thể miễn cưỡng tắt laptop trong sự tiếc nuối của Chân Đồng, nhẹ cười bảo cô về nhà xem tiếp.

    Chân Đồng không thể làm gì khác chỉ gật đầu tỏ ý đã biết rồi tháo tai nghe trả cho Y Đằng, cô còn không quen lau một vòng chiếc tai nghe.

    Xuống xe lấy hành lý trở về nhà trọ thì cũng quá giờ ăn trưa, Chân Đồng vội vào bếp nấu tạm một gói mì để ăn rồi lau dọn nhà cửa. Sau khi làm xong mọi thứ cũng đã xế chiều, cô nhanh chóng tắm rửa và ăn một chút cơm chiều, vì bữa trưa ăn khá trễ nên Chân Đồng hoàn toàn không đói, cô chỉ ăn một ít để tránh việc đau bao tử.

    Xong hết mọi chuyện, Chân Đồng mở laptop mua ngay bộ phim vừa xem với Y Đằng. Chân Đồng xem rất say sưa, một mạch liền đến khuya mới ngủ.
     
  8. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 35: Học kì 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cos ah ah I'm in the stars tonight

    So watch me bring the fire

    And set the night alight

    Shoes on get up in the morn

    Cup of milk let's rock and roll

    King Kong kick the drum rolling on

    Like a rolling stone

    Sing song when I'm walking home

    Jump up to the top LeBron

    Ding dong call me on my phone

    Ice tea and a game of ping pong

    This is getting heavy

    Can you hear the bass boom I'm ready

    Life is sweet as honey

    Yeah this beat cha ching like money

    Disco overload

    I'm into that I'm good to go

    I'm diamond you know I glow up

    Hey so let's go.."

    Tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên, chiếc chăn mềm mại bắt đầu cựa quậy, cái đầu nhỏ của Chân Đồng từ từ hiện ra. Bàn tay thon dài của cô tìm kiếm điện thoại đầu giường, rồi mơ màng hé mắt, tắt thông báo. Luyến tiếc chiếc giường thân yêu và ấm áp, Chân Đồng tự nhủ chỉ nằm trên giường thêm 10 phút rồi thức dậy.

    Cô chuẩn bị xong mọi thứ cho đến khi phải chọn quần áo.. Chân Đồng quả thật không biết nên mặc gì, cô im lặng quan sát tủ đồ của mình rồi chợt nhận ra đó đều là những chiếc áo có thiết kế và màu sắc khá giống nhau. Lúc này Chân Đồng chân thành thấu hiểu cảm giác ngao ngán của Kiều Dư và Vu Mỹ khi bắt gặp cách ăn mặc của mình. Cô phân vân một lúc rồi tự nhủ sau này sẽ tìm vài kiểu quần áo mới mẻ hơn để thay đổi. Vì khá bận nên Chân Đồng giơ tay lấy bừa một chiếc quần tây và áo sơ mi trong tủ, rồi vội vàng chỉnh đốn lại mái tóc, rời khỏi nhà.

    Như thường lệ, cô sẽ đón xe buýt và đến trường.

    Hôm nay Chân Đồng nghe được tin giáo sư Quang Hiểu, người khá nổi tiếng về chất lượng bài giảng đã quay lại trường sau hoạt động nghiên cứu ở thành phố H. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán việc có nên đăng kí lớp dạy của giáo sư hay không, thì Chân Đồng đã nhanh hơn một bước, đăng kí khóa học của giáo sư Quang Hiểu. Vì cô ấy nổi tiếng trong việc cho bài tập khó và nghiêm khắc với học sinh nên mọi người khá e ngại khi đăng kí môn học này.

    Chân Đồng cũng không vì những lời đồn như vậy mà từ bỏ đăng kí, đối với cô chất lượng bài học tốt là được, khó hay dễ đều không quan trọng. Chân Đồng chỉ quan tâm mình học được gì trong tiết học đó.

    Buổi chiều, sau ghé qua nhà Kiều Dư lấy một ít thức ăn thì nhận được tin nhắn từ câu lạc bộ. Họ sẽ bắt đầu chia nhóm để chuẩn cho vòng loại thứ hai, ở vòng này khá là đơn giản vì chỉ cần 5-6 người đại diện câu lạc bộ đứng ra phát biểu về nội dung của các tác phẩm. Chân Đồng vốn nghĩ vấn đề quan trọng này phải do các tiền bối, những người có kinh nghiệm đứng ra đảm nhận nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô đoán.

    Tử Dương hẹn gặp mọi người vào buổi chiều ngày hôm sau. Sau khi thông báo và lên kế hoạch cho vòng loại tiếp theo thì rủ mọi người liên hoan một bữa. Bình thường các buổi tụ tập như thế này thường gặp phải rất nhiều khi lên đại học và sau khi tốt nghiệp. Tuy không muốn đi nhưng Chân Đồng vẫn chọn cách tùy tâm trạng hôm đó mà quyết định. Nếu muốn cải thiện bản thân thì cần tiếp xúc với nhiều người, thay đổi cái tính rụt rè này. Vì vậy cô luôn do dự khi đứng trước những lựa chọn khó khăn như thế này.

    Ngày hôm sau, sau khi kết thúc khóa học Chân Đồng liền tiến về phía câu lạc bộ. Dường như hai kiểu áo thun và sơ mi rất được cô ưa chuộng, màu sắc cũng không quá khá biệt, hầu hết đều là đen hoặc trắng, thỉnh thoảng mới có thể bắt gặp những màu khác. Đến sớm nhất là Trà My, chị nhìn thấy Chân Đồng liền rất vui vẻ chào đón.

    "Chân Đồng! Chị cảm thấy lâu lắm rồi mới gặp em đó!"

    Cô chỉ biết cười ngại trước câu nói của Trà My. Hai người kéo nhau ngồi xuống chiếc bàn trước đó của Trà My, Chân Đồng cảm thấy sắc mặt chị trông rất tốt, tinh thần hưng phấn tột độ. Trà My lúc này như khiến cô nhìn thấy một điều mới mẻ khác của chị.

    Cũng như con người chúng ta sẽ bị thu hút bởi những điều mình thích, khi ai đó nói về sở thích của mình đều tỏ ra một loại mê lực và khí chất kì lạ. Trà My lúc này cũng vậy, Chân Đồng cảm nhận được bầu không khí xung quanh chị thay đổi không ít.

    "Hôm nay chúng ta sẽ ăn đồ nướng đó! Hehe, nghe nói anh của Tử Dương mở quán làm ăn, nên hôm nay sẽ đặc biệt miễn phí cho chúng ta vì là bạn của Tử Dương."

    Trà My phấn khởi nắm tay cô đầy kích động. Chị rất thích ăn đồ nướng nhưng vì số tiền sinh hoạt ít ỏi của sinh viên nên không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng cơn thèm ăn. Không ngờ hôm nay lại nghe nói anh trai Tử Dương sẽ cho họ một ăn miễn phí, tâm trạng Trà My bay bổng hơn bao giờ hết. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến sẽ hưởng thụ cảm giác ăn từng miếng thịt nướng sẽ có cảm giác sung sướng như thế nào.

    Trong khi Chân Đồng và Trà My trút bầu tâm sự thì mọi người đã tập hợp đầy đủ. Tử Dương vì vậy mà nhanh chóng tiến hành buổi thảo luận. Vì là vòng hai nên cậu nghiêm túc hơn hẳn, Tử Dương mở tài liệu trên tay rồi từ từ nêu mục đích chủ yếu của việc gặp mặt hôm nay.

    "Chắc mọi người cũng biết rằng chúng ta tập hợp là vì vòng hai. Ở vòng này phải chọn ra 1 nhóm và thay nhau phát biểu từng tác phẩm. Điều luật là từ 4-6 người, trong một nhóm không thể có hơn 2 người có kinh nghiệm, tức là thành viên lâu năm của câu lạc bộ không thể tham dự quá 2 người. Còn lại đều phải là thành viên mới hoặc ít kinh nghiệm. Những người không tham gia phát sẽ chịu trách nhiệm giúp những người còn lại chuẩn bị tài liệu tham khảo."

    Tử Dương đứng trước chiếc bàn ở giữa phòng, cậu quan sát sắc mặt từng thành viên rồi dùng chất giọng trầm thấp và từ tốn của mình nói tiếp.

    "Vậy nên hôm nay chúng ta phải chia nhóm tìm tài liệu và nhóm sẽ phát biểu. Trong nhóm tìm tài liệu sẽ chia ra vài tổ nhỏ để tra các tài liệu liên quan đến tác phẩm mà mình muốn tìm hiểu, tổng hợp các thông tin rồi giao cho nhóm phát biểu để họ có thời gian chuẩn bị và luyện tập."

    Thấy mọi người không có phản ứng, Tử Dương nhanh chóng tiến hành thảo luận.

    "Vậy bắt đầu chia nhóm nhé. Ai muốn tìm tài liệu?"

    Hầu hết mọi người đều giơ tay ngoài từ Lưu Vĩ, Hồng Sam, Vi Cầm và Lương Vân.

    Tử Dương cảm thấy tình hình không ổn liền bảo mọi người bỏ tay xuống. Cậu nhìn nhóm người không giơ rồi chớp mắt lên tiếng.

    "Các cậu muốn phát biểu?"

    Bốn người im lặng, quay đầu nhìn nhau thì Vi Cầm khẽ nói.

    "Em thế nào cũng được."

    Hồng Sam và Lưu Vĩ cũng gật đầu đồng ý, họ không quá quan trọng vấn đề phát biểu hay không vì căn bản họ đều tự tin ở hai phương diện này.

    Lương Vân lại khác ba người ấy. Cậu muốn tham gia phát biểu và nhận được lời bình phẩm tốt.

    Sau khi nhận được quả vừa rồi, Tử Dương thầm cảm thấy may mắn vì chỉ có 1 thành viên lâu năm muốn đứng ra phát biểu. Cậu nhìn những giơ tay khi nãy rồi đề nghị dùng trò kéo búa bao để quyết định. Vì Trương Vân muốn tham gia nên Tử Dương quyết định không ép buộc cậu từ bỏ, nhóm người Lưu Vĩ cũng vì đạt yêu câu thi tuyển nên Tử Dương để họ cùng 1 nhóm phát biểu.

    Ở nhóm tài liệu chỉ cần loại hai người để thêm vào nhóm phát biểu liền có thể tiến hành bước tiếp theo của cuộc thảo luận. Cậu ghi chú lại tên của các thành viên đã được chia nhóm rồi quan sát xem ai là người thua cuối cùng.

    Không biết có phải vì vận may của Chân Đồng quá tồi tệ hay không cô bị loại rất sớm. Y Đằng bên kia cũng không khá khẩm hơn là mấy, hắn vốn không quan tâm việc có phát biểu hay không nhưng thời gian không có phép hắn phải tốn nhiều thời gian cho việc đó như vậy. Vì thế Y Đằng mới quyết định chọn nhóm tìm tài liệu, nhưng vận may không đến với hắn. Y Đằng vừa phải chuẩn bị có cuộc huấn luyện tiếp theo, vừa phải chuẩn bị phát biểu, rồi còn phải làm bài tập mà các giáo sư đã giao.

    Cả hai tuy không muốn nhưng chỉ có thể im lặng đón nhận số phận xui xẻo này.
     
  9. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 36: Quán ăn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y Đằng và Chân Đồng không thể làm gì ngoài việc cố gắng tập trung vào cuộc thảo luận. Mặc dù cô rất áp lực khi đứng trước nhiều người nhưng Chân Đồng lại không có can đảm thừa nhận mình sợ đám đông với mọi người. Cô muốn vượt qua bản thân nhưng có phần lo sợ nếu bản thân làm buổi phát biểu trở nên tồi tệ hơn.

    Chân Đồng hầu như không nói được lời nào mà chỉ im lặng, lắng nghe mọi người, thỉnh thoảng lại cúi đầu điếm ngón chân. Vì nhóm của cô chỉ cần phát biểu và chọn lọc nội dung nên lúc này căn bản không cần làm gì cả.

    Đợi nhóm đối diện phân chi vai trò và công việc đảm nhận thì Vi Cầm bên đây vẫn không ngừng luyên thuyên rất nhiều thứ. Chân Đồng dường như nghe tai này rồi để lọt tai kia, không tập trung một chút nào. Cô đang rất lo mình sẽ không đảm nhiệm nổi vai trò khó khăn này. Chân Đồng phân vân không biết có nên nói với Tử Dương rằng bản thân muốn từ bỏ hay không thì Y Đằng bên cạnh dường như nhìn ra sự khác thường của cô.

    Hắn cúi đầu muốn quan sát sắc mặt Chân Đồng nhưng ánh mắt lại va phải đỉnh đầu của cô. Không còn cách nào Y Đằng liền khẽ gọi Chân Đồng, dùng chất giọng khẽ khàng nhất để chỉ mình hắn và cô nghe thấy.

    "Chân Đồng."

    Cô đang thất thần trong vòng suy nghĩ thì đột nhiên tiếng gọi của Y Đằng làm cho sực tỉnh. Chân Đồng chớp mắt mấy cái liên tục rồi ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt vẫn chưa vơi đi sự lo lắng và bồn chồn khi nãy, nó khiến Y Đằng cảm thấy như cô đang gặp vấn đề gì đó. Bình thường dù ít nói nhưng Chân Đồng sẽ rất tập trung khi người khác nói chuyện, cô dường như đặt 100% tin thần vào người nói, càng không có chuyện cứ nhìn chăm chăm xuống đất như vậy.

    "Em không khỏe à?"

    "Em không sao."

    Chân Đồng cảm mình hơi lố nên lặng lẽ hít sâu, kiềm chế sự lo lắng trong lòng. Cô nâng môi cười muốn chứng tỏ mình không sao, nhưng nụ cười đó trong mắt Y Đằng vô cùng gượng gạo và cứng ngắc như đang che giấu chuyện gì đó. Càng như vậy hắn càng cảm thấy cô cực kì không ổn.

    "Nếu em thấy không thoải mái có thể nói với Tử Dương một tiếng, dù sao chúng ta cũng không cần thảo luận gấp. Về nhà nghĩ ngơi sẽ tốt hơn."

    "Em không sao."

    Với sự quan tâm của Y Đằng, Chân Đồng chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cô gắng chứng minh là mình ổn nhưng lại không biết rằng lúc này sắc mặt của cô vô cùng cứng ngắc và khó coi, trái ngược hoàn toàn với câu nói trước đó.

    Y Đằng còn muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng gọi của Tử Dương chặn lại. Có vẻ cuộc thảo luận đã thành công kết thúc nên cậu phải tập hợp mọi người.

    "Bọn tớ đã thảo luận và chia vai trò xong hết rồi, bây giờ chúng ta có thể kết thúc, tuần sau gặp nhau và trao đổi tài liệu."

    Tử Dương nhẹ thở ra rồi nhìn đồng hồ trên tường, quay sang nói với mọi người.

    "Cũng trễ rồi, bây giờ đi ăn nhé? Mọi người đi hết đúng không?"

    Không thấy ai phản đối nên cậu liền đề nghị cùng nhau đi đến một quán ăn khá nổi tiếng gần đó. Tử Dương dẫn đầu tất cả đi về phía trước, sau cậu là những nhóm lớn nhỏ đang cười đùa, Chân Đồng và Y Đằng không biết từ khi nào đã gộp thành một nhóm, có lẽ vì Vũ Tâm và Hồng Sam sôi nổi nhất nên không khiến nhóm họ rơi vào im lặng vì sự trầm mặt của hai người.

    Vũ Tâm và mọi người đang hăng say nói về các loại bia trên thị trường, còn hứa hẹn sẽ cùng nhau uống loại nào trước. Đang nói thì cậu quay sang Y Đằng, muốn lôi kéo hắn uống chung nhưng lại phát hiện tin thần của người bạn này hoàn toàn không nằm đặt ở trọng tâm câu chuyện.

    "Y Đằng, cậu uống không?"

    "Ừ.."

    Hắn vì quan sát sắc mặt Chân Đồng nên không quá tập trung vào cuộc nói chuyện của mọi người, đối với câu hỏi của Vũ Tâm cũng trả lời một cách tùy tiện. Y Đằng hoàn toàn không biết bạn mình đang nói gì, hắn chỉ ậm ừ cho lấy lệ, không hề trao cho Vũ Tâm một ánh mắt.

    Thấy Y Đằng khá lạ nhưng vì cuộc nói chuyện với mọi người rất hào hứng nên Vũ Tâm phút chốc liền cho qua. Mặc kệ hắn có nghe được hay không, dù sao cũng đồng ý rồi cậu không cho phép Y Đằng thất hứa.

    Có lẽ vì quá chú tâm đến Chân Đồng nên hắn không nhận ra trước mặt còn có một bậc thang. Y Đằng tiến lên một bước liền trượt chân xém té thì được một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại. Nhưng vì trọng lực của hắn nặng hơn cô nên không khỏi khiến trọng tâm của Chân Đồng chao đảo theo hắn. Hai người loạng choạng hai bước liền đứng vững trở lại, Y Đằng ngạc nhiên nhìn đôi mắt to tròn của trước mặt. Hắn không ngờ rằng mình sẽ té ngã, mà người giữ hắn lại là Chân Đồng.

    Lúc nãy vì giật mình mà Y Đằng không khỏi nắm chặt tay người bên cạnh, bàn tay hắn to lớn nắm trọn tay cô, cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến khiến cả hai có chút tê dại. Khi lấy lại tin thần thì một tay Chân Đồng đã giữ lấy cánh tay hắn, bàn tay còn lại bị nắm chặt, không thể nào động đậy. Cô tròn mắt, run run muốn rút tay lại nhưng có lẽ vì ngạc nhiên nên người đối diện vẫn chưa muốn buông tay.

    Y Đằng cảm nhận nhịp tim đang mất bình tĩnh của mình rồi nhìn đôi mi run rẩy của Chân Đồng, hắn buông lỏng tay khiến cô dễ dàng rút tay về. Chân Đồng mím môi, ngượng ngừng vì bầu không khí trước mặt. Không biết từ khi nào cô và hắn đã trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người. Mặc dù không muốn nhưng mặt Chân Đồng không tự chủ đỏ lên, cô lúng túng ngước mặt nhìn Y Đằng, giả vờ không phát hiện ánh mắt tò mò của mọi người nhưng hai gò má ửng đỏ đã bán đứng Chân Đồng.

    "Anh không sao chứ?"

    Hắn giật mình trước câu hỏi của cô, Y Đằng không ngờ rằng mình lại tập trung vào những thay đổi nhỏ của Chân Đồng như vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi lui lại hai bước, giữ khoảng cách nhất định với cô. Y Đằng cười nhẹ như thường ngày để dời đi sự chú ý của mọi người và kiềm chế lại tâm trạng bất ổn vừa rồi.

    "Không sao, cảm ơn em."

    Cảm nhận được ánh mắt của mọi người vẫn chưa rời đi, hắn cố gắng giữ nét bình thản thường ngày liền tự nhiên lôi kéo Chân Đồng, đẩy cô vào giữa Vũ Tâm và Hồng Sam, khiến mọi người cảm thấy tất cả đều bình thường rồi quay về câu chuyện dang dở của mình. Đây là cách làm thường ngày mỗi khi Y Đằng cảm thấy không có chủ đề giao tiếp với ai đó, nhưng lúc này không phải vì hắn không muốn tiếp xúc với Chân Đồng mà là vì cảm thấy bản thân không giống thường ngày nên chọn cách trốn tránh.

    Y Đằng không ngờ mình lại cảm thấy cô lúc đó rất đẹp, hàng mi run rẩy ấy như chiếc lông vũ gảy nhẹ tâm hắn. Y Đằng lắc nhẹ đầu, thầm cho rằng vì hắn ít tiếp xúc với con gái nên mới đột nhiên cảm nhận điều này.

    Về mặt Chân Đồng, cô vẫn còn ngượng ngùng vì sự vô tình va chạm khi nãy. Lúc Y Đằng té ngã, cô chỉ vô tình theo bản năng mà đỡ lấy. Mặc dù cả hai đều không ngã xuống nhưng lại nắm chặt tay nhau, Chân Đồng biết đó là quán tính tự nhiên nhưng vẫn cảm thấy lạ lạ trong lòng, có điều gì đó làm cô bứt rứt khó hiểu.
     
  10. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 37: Quán ăn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến quán ăn, Chân Đồng và Y Đằng vốn không muốn ngồi chung nhưng lại bị Vũ Tâm và Hồng Sam lôi kéo một bàn gần đó. Y Đằng giả vờ như không quan tâm đến mọi chuyện nhưng trong lòng phiền não không thôi. Chân Đồng cũng không khá khẩm là mấy, đầu cô cúi rất thấp, hầu như chả dám ngẩng lên. Hai người đồng loạt đều ngại ngùng vì chuyện lúc nãy, ngồi cùng nhau nhưng không khí căng thẳng vô cùng.

    Bên cạnh Y Đằng là Vũ Tâm, cậu và những người còn lại nói chuyện không ngừng làm bầu không khí ngại ngùng giữ hắn và Chân Đồng vơi đi không ít. Có lẽ ngoài hai người ra cũng không ai nhận ra sự kì lạ giữa bọn họ. Y Đằng thầm cảm thấy may mắn rồi cố hết sức để trở nên thật tự nhiên, hắn nhận ra nếu cả hai đều xấu hổ thì chỉ thêm bất tiện và lúng túng.

    Đối diện Y Đằng là Chân Đồng, mặc dù đã nhủ rằng không có chuyện gì phải ngượng ngùng nhưng gương mặt cứng đờ và đôi mắt tránh né của cô đã nói lên tất cả. Chân Đồng thật sự rất mất tự nhiên! Cô lúc này cũng không biết tại sao mình lại như vậy, những chuyện này căn bản rất bình thường. Những khi Kiều Dư té Chân Đồng đều đỡ cậu bằng cách đó nhưng lại không cảm thấy buồn bực như bây giờ.

    Cái cảm giác không hiểu nổi tâm trạng của mình là cô ảo não không thôi. Chân Đồng không tài nào lấy nổi can đảm để đối diện với ánh mắt của Y Đằng. Cô run run giả vờ không có chuyện gì xảy ra nhưng con ngươi luôn tránh né tầm nhìn của đối diện đã thể hiện đủ sự bất an và rụt rè của Chân Đồng.

    Đừng nói chỉ riêng cô cảm thấy điều kì lạ này, Y Đằng cũng phiền não không kém. Hắn tỏ ra vô cùng tự nhiên khi nói chuyện với mọi người nhưng hôm nay lại đặc biệt không dám hé miệng với Chân Đồng. Mặc dù rất muốn kéo cô vào cuộc trò chuyện với mọi người nhưng một mặt hắn lại cảm thấy thiếu tự tin khi mở miệng.

    Y Đằng rối bời trong suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định quên đi chuyện vừa rồi. Nếu cái gì cũng ngại ngùng thì sau này còn dũng cảm làm chuyện gì nữa chứ. Hơn hết đó chẳng phải chuyện gì to tát để mất mặt cả.

    "Chân Đồng! Em thì sao? Muốn ăn gì?"

    Đột nhiên bị điểm danh làm Chân Đồng thoáng giật mình, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đối diện, cảm giác buồn phiền lại trỗi dậy. Tuy khá mất tự nhiên như Chân Đồng vẫn lễ phép đáp.

    "Em ăn theo mọi người. Mọi người cứ gọi đi ạ."

    "Em có dị ứng với hải sản hay cái gì đó không?"

    Đối với câu hỏi của Y Đằng, cô suy nghĩ cẩn thận rồi khẳng định trả lời. Ánh mắt nhìn hắn bớt đi mấy phần mất tự nhiên, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ vì tiếp xúc với người lạ nên bản thân Chân Đồng vô tình phát ra cảm giác muốn bài xích.

    "Dạ không ạ."

    Cuộc trò chuyện của họ lần nữa rơi vào im lặng. Y Đằng hài hước vui đùa cùng mọi người nhưng lại không quên quan sát sắc mặt của Chân Đồng. Hắn thấy cô không nói gì mà chỉ an tĩnh lắng nghe toàn bộ câu chuyện, thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt trong veo to tròn đó chăm chú nhìn đối phương rồi gật gù đồng ý, chứng tỏ bản thân đang lắng nghe câu chuyện của họ.

    Y Đằng nhìn một lúc liền không nhịn được mà kéo cô vào cuộc trò chuyện. Hắn đang tạo ra cơ hội để cô tiếp xúc và cởi mở với mọi người, nhưng Y Đằng cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy. Có thể vì bản năng từ trước đến nay của hắn, nhưng cảm giác như đang bay bổng này khiến Y Đằng nhận ra sự khác biệt với thường ngày.

    "Em thì thế nào?"

    Câu hỏi không đầu không đuôi của hắn làm Chân Đồng không khỏi ngớ ra, cô nhìn như hỏi 'anh đang hỏi em hả?'rồi nhận được ánh mắt chắc chắn của Y Đằng.

    Lúc này, mọi người đang nói về cuộc sống sinh viên của mình, họ đã phải làm bao nhiêu công việc để thích nghi với cuộc sống và những điều vui vẻ khi lên đại học.

    Với câu hỏi của hắn, thành công khiến Chân Đôngg đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Mọi người cũng như đang tò mò câu trả lời của cô. Chân Đồng có chút mất tự nhiên nên vốn định qua loa đáp trả như thường ngày nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của Y Đằng, cô không tự chủ mà nói nhiều hơn một chút.

    "Cũng như mọi người thôi ạ.. B.. Ban đầu hơi bỡ ngỡ một chút nhưng dần dần cũng thích nghi được, sắp tới em dự định sẽ tìm việc làm thêm để tiếp xúc với nhiều người."

    Chân Đồng trả lời mà không khỏi đổ một lớp mồ hôi lạnh, tim cô đập nhanh vì có quá nhiều cặp mắt đang nhìn mình, nó khiến mọi tế bào trên người Chân Đồng hoạt động nhanh nhất có thể. Lòng bàn tay và cổ cô bắt đầu nóng lên, chỉ thiếu chút nữa thôi liền có thể thấy một gương đỏ ửng vì hồi hộp.

    "Chị biết nhiều chỗ làm thêm lắm, nếu em tìm không được thì liên lạc chị nhé."

    Câu nói của Hồng Sam làm Chân Đồng đỡ bồn chồn hơn không ít, ngón tay của cô cũng dần dần bớt run. Thầm cảm ơn vì chị đã chen vào để sự tập trung của mọi người rơi vào nơi khác.

    "Dạ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...