Hiện Đại [Convert] Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương - Hổ Uy Tướng Quân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân Phong Nam Thiên, 16 Tháng bảy 2021.

  1. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 59. Tôi mua nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước tiên nói đến chuyện đỡ đẻ, Yến Tiểu Bắc chưa từng làm bao giờ huống chi bây giờ là làm hộ sinh cho ma nữ. Còn nữa chồng của ma nữ tại sao lại phải nghe lời anh ly hôn với ma nữ rồi phải quyên góp tài sản của gia đình anh ta? Lại còn nói đến việc cầu siêu cho đứa con mà anh ta chưa bao giờ gặp. Thường Lai Xuyên như đoán biết được băn khoăn của anh mà cười nói:

    "Cậu lo lắng cái gì? Muốn anh ta ly hôn và quyên góp tài sản thì chỉ cần làm cho anh ta bị bệnh là được!"

    Nụ cười của Thường Lai Xuyên có phần xấu xa giống như anh ta đang tham gia một trò chơi lớn nên trong lòng thầm đắc ý. Yến tiểu Bắc nhanh chóng hiểu ý của anh ta, khi anh ta còn ở thôn Khôi Khê anh ta cũng từng làm như thế này với thím mập và Thôi Vượng Tài. Loại chuyện này đối với anh ta có thể nói là vô cùng quen thuộc.

    Và rồi anh lại nhớ đến ánh mắt cầu cứu của ma nữ, cũng nhớ đến nguyên do vì sao cô ấy phải chết mà trong lòng có phần thương cảm. Trong truyền thừa âm dương thập bát kim của Yến gia. Chín kim bạc có tác dụng chữa bệnh cho ma và khắc chế ma, còn có thể siêu độ được cho ma. Người chồng vũ phu của ma nữ đó thật vô tình bạc nghĩa đã sai đường lạc lối trước rồi lại không biết hối cải còn đánh vợ khiến cho cô ấy oan uổng mà mất đi tính mạng. Nên hắn bị trừng phạt là điều rất xứng đáng. Anh gật đầu đồng ý nói:

    "Tôi sẽ giúp cô ấy, nhưng mà đó là nhà của người khác, ai lại nửa đêm trèo tường vào. Nhỡ có người phát hiện há chẳng phải tôi bị coi là tên trộm hay sao?"

    Thường Lai Xuyên cười "he he" rồi đáp:

    "Ngôi nhà đó được rao bán từ rất lâu mà không có người mua vì là ai cũng biết đó là một ngôi nhà bị ma ám. Bây giờ ngôi nhà này được niêm yết tại công ty bất động sản An Gia, hiện tại căn nhà này đang chào bán với giá rất rẻ, tôi nói đến đây cậu đã hiểu ý tôi rồi chứ?"

    Nói xong Thường Lai Xuyên sợ Yến tiểu Bắc không hiểu bèn dừng lại hỏi. Yến tiểu Bắc nghe xong không biết là nên cười hay mếu nữa, trước đây anh là một tên ngốc tử, giờ đây anh cũng đã hết ngốc rồi nếu anh còn không hiểu những gì Thường Lai Xuyên vừa nói thì ngay cả một ngốc tử cũng không bằng ấy chứ. Anh suy đi tính lại, anh rất muốn mua một căn nhà nhưng ở huyện thành Chiêu Bắc này muốn mua được nhà thì phải có một trăm vạn tệ, sửa chữa thì cũng phải hơn một trăm vạn tệ. Mà giờ trong tay anh chỉ có bẩy mươi vạn tệ nên hiện tại muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

    Nhà bị gọi là ma ám chẳng qua chỉ là oán niệm của Liễu Hồng y đối với người chồng không tiêu tan. Vì thế mà linh hồn cô ấy vẫn còn lưu luyến ở đây, chỉ cần giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện thì cái khái niệm ngôi nhà bị ma ám này sẽ không còn tồn tại nữa. Anh cũng thích căn nhà có kiến trúc như vậy, sau này gia đình chú Thôi đến sống ở đó sẽ không bị chật chội. Anh liếc nhìn Thường Lai Xuyên tức giận đáp lại:

    "Tôi hiểu rồi!"

    Thường Lai Xuyên cười vui vẻ rồi ngồi lại ghế đẩu thân hình mờ mịt nhanh chóng biến thành một làn khói màu đen sau đó là mất hút. Lần đầu tiên khi nhìn thấy ma nữ anh có phần hoảng sợ nhưng sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Thường Lai Xuyên trong lòng anh không còn e sợ nữa mà còn có nửa điểm hưng phấn.

    Sau đó anh ngồi ngay ngắn lên giường và rất nhanh đã tiến vào truyền thừa của Yến gia. Lần này anh cố ý tìm phần chữa bệnh cho ma và nghiêm túc lĩnh hội truyền thừa. Sau khi lĩnh hội truyền thừa chữa bệnh cho ma và nghiêm thì kiến thức của anh mở rộng được mở rộng ra rất rất nhiều và lĩnh ngộ cũng được sâu sắc hơn. Không những giúp chữa bệnh cho ma mà còn siêu độ được cho ma. Hay nói một cách khác dễ hiểu là anh có thể giúp hồn ma siêu thoát.

    Cơ nghiệp này của Yến gia cũng quá là lớn chẳng khác gì biển lớn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ra một cửa hàng nhỏ ăn sáng rồi đi bộ đến bất động sản An Gia, nhìn không giống một công ty mà nó giống với một cửa hàng bách hóa hơn. Yến tiểu Bắc bước vào một số người trẻ tuổi đang phân loại tài liệu. Nói chung là người có nhu cầu mua nhà hiếm khi đến đây sớm như anh để được tư vấn mua nhà. Thế nên ngay sau khi Yến tiểu Bắc bước vào họ đều ngẩng đầu lên nhìn rồi quay lại tiếp tục công việc còn dở dang trong tay của mình. Điều này cũng không thể trách bọn họ được dù sao thì Yến tiểu Bắc còn trẻ như vậy nên nghĩ anh đến đây mua nhà là điều không thể, hẳn là anh đến để tìm thuê nhà.

    Nhìn vào mặt bằng chung mà nói thì là do nhìn Yến tiểu Bắc còn quá trẻ, thậm chí trên mặt anh còn phảng phất nét ngây thơ nên chỉ có thể thuê nhà giá rẻ hoặc là thuê ngắn hạn mà thôi. Công ty bất động sản là bên trung gian cái họ nhận được là hoa hồng theo hợp đồng. Đối với những khách hàng không tiềm năng dù có thương lượng tốt đến đâu thì hoa hồng cũng không được nhiều. Yến tiểu Bắc đứng bất động ở cửa một lúc mà vẫn chưa có người đến chào hỏi. Anh định lên tiếng hỏi thì có một cô gái trẻ đi đến hỏi:

    "Vị tiên sinh này, cậu đến mua nhà hay thuê?"

    Cô gái chỉ khoảng hai mươi tuổi, sắc mặt hơi xanh xao vàng vọt mỉm cười với Yến tiểu Bắc, khuôn mặt trái xoan rất ưa nhìn. Cô gái vừa dứt lời thì một trận cười chế nhạo vang lên. Một thanh niên chừng ba mươi tuổi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên mà mỉa mai nói:

    "Tiểu Mễ, cô đang kể chuyện cười phải không? Cô nhìn nhìn xem cậu ta có giống với người đến mua nhà hay không? Chẳng trách vào làm được ba tháng rồi cô liên tiếp giữ thành tích ăn hai quả trứng gà, vậy mà thị lực vẫn chưa thể tốt ra. Còn vài ngày nữa là hết tháng nếu không cô không mở hàng được thì cô lại nhận thêm quả trứng gà nữa. Lúc ấy dù ông chủ có muốn giữ cũng không giữ nổi cô rồi!"

    Tiểu Mễ cũng không buồn cãi lại mà chỉ gượng gạo cười. Một bàn tay nắm chặt áo có phần lúng túng, Vẻ mặt u ám mà nói:

    "Tôi cứ thích ăn trứng gà thì sao? Không cần ông chủ phải đuổi, tôi cũng sẽ tự mình rời đi!"

    Đồng nghiệp này chỉ cười trừ, đang định lên giọng tiền bối nói vài lời dạy dỗ thì Yến tiểu Bắc khẽ nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, anh nói:

    "Tôi đến đây muốn mua nhà!"

    Người kia trợn mắt há mồm nhìn Yến tiểu Bắc trong mắt anh ta lúc này chứa đầy kinh hỉ.

    "Mua nhà? Cậu mau đến đây đi, tôi là giám đốc kinh doanh của công ty tên là Hứa Anh Quân. Không biết cậu muốn kiểu nhà như thế nào? Tôi đều có thể nắm gọn trong lòng bàn tay! Mọi nhu cầu của cậu tôi đều đáp ứng được, đảm bảo căn nhà tôi giới thiệu sẽ khiến cậu hài lòng và cam kết số tiền cậu bỏ ra hoàn toàn xứng đáng!

    Thái độ của anh ta thay đổi chóng mặt, tài liệu trong tay lập tức bỏ xuống và kéo ghế mời Yến tiểu Bắc ngồi vào đó. Yến tiểu Bắc chỉ nhìn anh ta liền lắc đầu và bình tĩnh đáp:

    " Là cô ấy đã đón tiếp tôi trước, vậy nên tôi muốn được cô ấy tư vấn! "

    Trong lời nói của anh có đến mấy phần cứng đầu, Yến tiểu Bắc đi theo cô gái đi đến bản tư vấn. Bàn làm việc của cô ấy đơn giản hơn so với những người khác thậm chí còn không có cả máy tính. Nhưng toàn bộ tài liệu được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, mặt bàn cũng được lau chùi sạch sẽ. Cô kéo ghế ra dùng ống tay áo lau ghế rồi nói:

    " Mời ngồi, tiên sinh muốn uống trà hay cà phê?"

    Giọng nói của cô gái rất dịu dàng nhưng vẫn lộ ra phần khẩn trương. Nếu hợp đồng này mà cô không đàm phán được sẽ đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ thất nghiệp. Vì vậy cô ấy đã rất nghiêm túc và cẩn trọng khi tư vấn.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  2. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 60. Cá cược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lòng Yến tiểu Bắc thấp thỏm không yên, mặc dù Thường Lai Xuyên nói với anh căn nhà đó giá rất rẻ nhưng dù sao đó cũng là một căn nhà có kiến trúc tứ hợp viện nên diện tích rất lớn. Hơn nữa trong tay anh cũng chỉ có bẩy mươi vạn không biết có thể mua được hay không? Không mua được cũng không sao nhưng cô gái trước mắt sẽ vì việc này mà mất việc.

    "Tôi.. tôi muốn mua căn nhà ở ngõ Minh Nhân!"

    Nếu đã đến đây đương nhiên sẽ phải nghe ngóng về khu đó, ngay cả khi hôm nay không mua được cũng nên hỏi để biết giá rồi lên kế hoạch cụ thể. Tiểu Mễ nghe xong liền giật mình sửng sốt. Cô ấy chưa kịp đáp lời thì Hứa Anh Quân ở một bên nghe được bèn lên tiếng mỉa mai:

    "Cậu có biết trong ngõ đó căn rẻ nhất là bao nhiêu không? Cũng phải hơn hai trăm vạn tệ. Tôi chưa từng gặp ai trong tay có mấy trăm vạn tệ mà đi bộ đến đây cả!"

    Yến tiểu Bắc ngây người, anh rất khó hiểu tại sao người đi bộ thì không thể có mấy trăm vạn tệ? Nhưng mà hơn hai trăm vạn tệ thì lúc này anh không thể mua được rồi.

    "Tiểu Mễ, chúc mừng cô gặp được ông chủ lớn, mở miệng là muốn mua một căn tứ hợp viện. Nếu cô bán được căn này tin rằng ông chủ nhất định sẽ thưởng lớn cho cô!"

    Hứa Anh Quân mỉa mai nói, anh ta nhận định rằng Yến tiểu Bắc đến đây làm ra vẻ mà thôi. Chưa nói đến chuyện anh ta không đi ô tô đến đây, kể cả anh ta là người có gánh hàng rong duy nhất ở Thành Chiêu Bắc này thì nhìn anh không hề giống như người có thể mua nổi căn nhà mấy trăm vạn.

    Với ngữ khí đó khiến người khác nghe thấy còn tưởng mình là phú nhị đại gia nhưng thực chất chỉ là một kẻ giả trang vô vị mà thôi. Mặc dù tiểu Mễ ngạc nhiên nhưng phản ứng của cô ấy cũng không quá thất thố, tuy vậy cô ấy vẫn thận trọng mở miệng hỏi Yến tiểu Bắc:

    "Tiên sinh thật sự muốn mua một căn trong ngõ Minh Nhân sao?"

    Khi Yến tiểu Bắc nghe Hứa Anh Quân nói giá mỗi căn ở đây không dưới hai trăm vạn tệ thì trong lòng phập phồng lo lắng, thậm chí còn thầm mắng Thường Lai Xuyên là đồ lừa gạt dám gài bẫy anh, thêm cả việc trên mặt người thanh niên kia luôn tỏ ra sự khinh miệt khiến Yến tiểu Bắc không thấy thoải mái.

    "Đúng, là căn nhà số ba 33 ngõ Minh Nhân"

    "Bụp!"

    Ngay khi lời của Yến tiểu Bắc vừa thốt ra, tập tài liệu trong tay Hứa Anh Quân bị rơi xuống đất. Anh ta ngây ngốc trong vài giây rồi cúi xuống nhặt tập tài liệu lên khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhếch mép. Hai người khác trong văn phòng cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn sang. Sau sững sờ thì tiểu Mễ cũng đã trấn tĩnh lại liền hỏi:

    "Tiên sinh, tiên sinh đã xem căn nhà số 33 đó chưa?"

    "Tôi không vào, chỉ nhìn từ bên ngoài, nghe được là chủ nhà muốn bán căn đó nên đã tìm đến đây hỏi."

    "Căn đó rẻ nhất cũng là căn lớn nhất ngõ Minh Nhân."

    Tiểu Mễ ngập ngừng nửa muốn nói nữa không như thể đang rất lo lắng về một việc nào đó.

    "Nhưng làm sao? Khách đã nhìn qua rồi, cô chỉ cần báo giá còn lại là việc của họ!"

    Hứa Anh Quân liền cắt ngang lời của tiểu Mễ. Tiểu Mễ liếc nhìn Hứa Anh Quân sau đó nhìn lại Yến tiểu Bắc.

    "Căn nhà đó là bao nhiêu?"

    Chủ nhà báo giá một trăm hai mươi sáu vạn nhưng chúng tôi có quyền dao động 5 %. Nghĩa là tôi tối thiểu là một trăm mười chín vạn bẩy nghìn tệ. "

    Tiểu Mễ nói xong lại thấy áy náy, mặc dù giá khá là rẻ nhưng con số hơn một trăm vạn cũng không phải là con số nhỏ!

    " Một trăm mười chín vạn? "

    Vẻ mặt của Yến tiểu Bắc trở nên lúng túng. Dường như anh đã quá tin tưởng vào Thường Lai Xuyên thành gia bây giờ thấy bị mất mặt.

    " Tôi đã nói rồi, cậu ta chỉ tỏ vẻ mà thôi chứ làm gì có khả năng mà mua nhà. Tiểu Mễ tôi nghĩ cô nên thu dọn đồ đạc và sẵn sàng rời đi thì hơn. "

    Hứa Anh Quân đã nhìn vào biểu hiện của Yến tiểu Bắc, Khi thấy anh do dự thì nhìn sang Tiểu Mễ mà nói. Yến tiểu Bắc luôn thắc mắc không hiểu vì sao anh ta lại liên tục nhằm vào Tiểu Mễ và đặc biệt coi thường anh. Tính cách cứng đầu của anh hoàn toàn bị vẻ khinh thường của Hứa Anh Quân kích thích. Anh chắc nịch nói:

    " Được, tôi mua! "

    Tiểu Mễ sững sờ trong giây lát, Hứa Anh Quân cười rất tươi và nói:

    " Chủ nhà yêu cầu phải thanh toán một lần nếu cậu thực sự muốn mua thì Tiểu Mễ sẽ đưa cậu đi xem, rồi sau đó ký hợp đồng. "

    Yến tiểu Bắc không không nóng vội, anh đã nghĩ ngay đến Tô hoàng Vũ. Ông ấy là người giàu có nhất Chiêu Bắc này, lại rất coi trọng anh, nếu anh hỏi vay mấy chục vạn có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa Tô Minh Ngọc vẫn đang chữa trị, thời gian chữa trị cũng phải mất ba năm, ngay cả khi anh xin ứng trước phí chữa bệnh thì cũng không có gì quá đáng. Hứa Anh Quân nhìn thấy Yến tiểu Bắc còn đang cân nhắc suy nghĩ thì khinh thường nói:

    " Tiểu mễ, hơn một trăm vạn không phải ai cũng nghĩ ra được. Tôi đã sớm nói ngay từ đầu rồi, chuyện này có gì đó không ổn, hóa ra cậu ta chỉ là là một tiểu tử không biết trời cao đất dày, chạy đến đây giả bộ khoe mẽ! "

    " Giám đốc Hứa! Dù sao cậu ấy cũng là khách hàng của tôi, anh nói cậu ấy như vậy không được hay cho lắm! "

    Cô không thấy cậu ta đến đây là để gây phiền phức đấy sao? Nhìn toàn thân cậu ta cộng lại chưa đến hai trăm tệ, lấy đâu ra cái dáng vẻ của người có đủ tiền mua nhà chứ?"

    Yến tiểu Bắc đương nhiên không biết Hứa Anh Quân đã cướp rất nhiều khách hàng của tiểu Mễ, sau đó ra điều kiện với tiểu Mễ rằng chỉ cần cô ấy đi khách sạn với anh ta thì anh ta sẽ nhường lại những hợp đồng đó cho cô để cô có cơ hội giữ lại công việc của mình. Đương nhiên là tiểu Mễ không chịu khuất phục thế nên anh ta mới có ác ý như vậy.

    Bây giờ Yến tiểu Bắc lại tìm đến tiểu Mễ mua nhà nên anh ta rất bực bội, thế nên ở trước mặt Yến tiểu Bắc bày ra bao nhiêu chiêu trò ngu ngốc thậm chí ác ý còn len lỏi trong từng lời nói. Yến tiểu Bắc không nói chuyện, anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Tô hoàng Vũ. Anh chưa thể đáp trả anh ta ngay vì lúc này anh chưa có đủ sự tự tin, nên chỉ chuyên tâm nghịch điện thoại, được đà anh ta lại tiếp tục mỉa mai:

    "Thế nào, kiểm tra tài khoản ngân hàng sao? Không phải muốn làm bộ làm tịch sao?"

    Sau khi tin nhắn gửi đi Tô hoàng Vũ gửi cũng lập tức trả lời:

    "Yến tiên sinh, sao lại nói là mượn tiền, nếu cậu muốn thì chỉ cần cậu nói một câu là được. Thế một trăm vạn có đủ không?"

    "Đủ!"

    Anh trả lời tin nhắn ngắn gọn bằng một từ, sau đó Tô hoàng Vũ đã gửi thêm một tin nữa:

    "Tiền đã chuyển cho cậu rồi, nếu không đủ thì cứ nói với tôi, nhiều quá thì không có chứ mấy trăm vạn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!"

    Yến tiểu Bắc ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt của tiểu Mễ:

    "Không cần đi xem, có thể ký hợp đồng. Tôi sẽ trả hết tiền luôn."

    Tiểu Mễ sửng sốt một hồi con không tin vào những gì mình vừa nghe thấy bèn hỏi lại:

    "Thật sao?"

    Yến tiểu Bắc gật đầu, đôi mắt trong veo không một chút tạp niệm. Hứa Anh Quân sửng sốt nhưng vẫn không chịu buông tha liền mở miệng nói:

    "Đến nước này rồi mà vẫn còn cứng miệng, cậu có dám cá cược với tôi không?"

    Bình thường tính tình Yến tiểu Bắc điềm đạm nhưng khi bị Hứa Anh Quân khiêu khích đến giới hạn cuối cùng thì lúc này cũng không tiếp tục nhẫn nhịn nữa:

    "Anh muốn cá cược thế nào?"

    "Nếu cậu không có tiền mua nhà thì phải dập đầu ba lần mà gọi tôi là tổ tông!"

    Trong mắt Yến tiểu Bắc vằn lên tia đỏ, chỉ là Hứa Anh Quân không nhìn thấy điều đó mà thôi.

    "Nếu tôi mua được thì sao?"

    "Nhất định tôi sẽ đập đầu gọi cậu một tiếng tổ tông!"

    Hứa Anh Quân không chút do dự mà đáp ứng luôn, dù sao thì anh ta thấy Yến tiểu Bắc loay hoay với điện thoại lâu như vậy nên anh ta càng chắc chắn với suy đoán của mình.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2022
  3. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 61. Là đàn ông nói lời phải giữ lời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến tiểu Bắc mỉm cười đứng dậy nói:

    "Được rồi, tuy tôi không thích có tôn tử như anh nhưng vẫn cùng anh đánh cược!"

    Hứa Anh Quân chọn mắt sửng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:

    "Tôi cũng không ngại có thêm tôn tử như cậu!"

    Tiểu Mễ nhìn thấy hai người đó trong bộ dạng này thì cạn lời, mồ hôi trên trán cũng túa ra ròng ròng, trong lòng không khỏi lo lắng mà nói:

    "Giám đốc Hứa, chuyện này không cần thiết."

    Trong lòng tiểu Mễ lúc này cũng nghĩ Yến tiểu Bắc chỉ là của tỏ ra nguy hiểm để giữ thể diện mà thôi. Hứa Anh Quân nhìn tiểu Mễ bằng ánh mắt phức tạp và nói:

    "Đây là chuyện giữa hai chúng tôi, việc của cô là mau đi chuẩn bị hợp đồng."

    Yến tiểu Bắc mỉm cười rất tươi và với cô ấy và nói:

    "Mau đi chuẩn bị hợp đồng đến đây đi!"

    Tiểu Mễ vẫn tiếp tục bất động nhìn Yến tiểu Bắc, sắc mặt càng thêm đỏ, mồ hôi vẫn còn chảy dọc cả thái dương. Cô ấy khẽ cắn môi, như thể trong lòng đã đưa ra một quyết định khó khăn:

    "Tiên sinh, tôi nghĩ mình cần phải nói cho cậu biết tình hình về ngôi nhà đó."

    Hứa Anh Quân ngay lập tức cắt lời và nói:

    "Tiểu Mễ, cậu ta đã biết về căn nhà đó rồi, bây giờ chỉ cần ký hợp đồng và thanh toán là xong cô còn muốn nói cái gì nữa!"

    Tiểu Mễ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hứa Anh Quân sau đó quay sang Yến tiểu Bắc, ánh mắt kiên định mà nói:

    "Không, khách có quyền được biết điều này!"

    "Cô!"

    Hứa Anh Quân nhìn cô ấy trong lòng càng thêm bực bội đang chưa biết phải dùng cách nào để ngăn cảm tiểu Mễ nói ra, thì Yến tiểu Bắc khẽ cười và nói:

    "Cô muốn nói nói với tôi rằng căn nhà số 33 đó bị ma ám có phải không?"

    Cả tiểu Mễ và hứa anh Quân đều sửng sốt, tiểu Mễ nói như kiểu bị nghẹn lời:

    "Cậu.. biết rồi!"

    Yến tiểu Bắc gật đầu nói:

    "Tôi đều biết cả!"

    "Vậy sao cậu vẫn còn ý định mua căn nhà đó?"

    Tiểu Mễ rất khó hiểu bởi vì trước đây từng có một vị khách hỏi về căn nhà số 33 nhưng khi anh ta biết căn nhà đó có vấn đề thì không còn muốn mua nữa, mặc dù căn nhà đó giá rất rẻ. Yến tiểu Bắc không biết phải trả lời như thế nào, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lại:

    "Người có người tốt người xấu ma cũng vậy cũng có ma tốt mặt xấu, chưa biết chừng tôi vào đó sống con ma ở đó sẽ bỏ đi!"

    Tiểu Mễ chưa từng gặp ma, nhưng đối với cô mà nói mà dù xấu hay tốt thì vẫn là ma vẫn khiến cho con người ta phải hoảng sợ.

    "Mau chuẩn bị hợp đồng, tôi đang cần gấp nên giải quyết việc này càng sớm càng tốt!"

    Yến tiểu Bắc thúc giục tiểu Mễ khi nhìn thấy tiểu Mễ vẫn do dự đứng bất động. Tiểu Mễ ồ lên một tiếng rồi cầm chứng minh thư của Yến tiểu Bắc đi làm thủ tục. Khi Hứa Anh Quân thấy Yến tiểu Bắc đưa chứng minh thư ra cho tiểu Mễ thì trong lòng anh ta bắt đầu bất an. Anh ta là giám đốc kinh doanh của công ty bất động sản An Gia, nếu Yến tiểu Bắc thật sự mua nổi căn nhà đó thì anh ta nhất định phải dập đầu ba cái vào gọi Yến tiểu Bắc là tổ tông. Nếu như vậy thì sau này ở đây anh ta làm gì còn có chỗ đứng nào. Khi ký xong hợp đồng, đã đến lúc thanh toán tiền. Tiểu Mễ và Yến tiểu Bắc đi đến chỗ nhân viên Thu ngân, ngay cả Hứa Anh Quân cũng bám sát ngay sau. Hai nhân viên tư vấn khác cũng tò mò đi theo xem náo nhiệt:

    "Làm bộ làm tịch, tôi xem cậu có thể giả vờ được bao lâu, đừng nói là cậu quên không mang theo thẻ ngân hàng."

    Hứa Anh Quân tuy có chột dạ nhưng vẫn quả quyết tin rằng Yến tiểu Bắc thật sự không mua nổi nhà. Yến tiểu Bắc lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên Thu ngân. Nhân viên Thu ngân là một phụ nữ ước chừng ngoài ba mươi tuổi. Nhìn thấy Yến tiểu Bắc thật sự lấy ra thẻ ngân hàng trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, cầm thẻ trong tay cô ấy liền ngẩng đầu lên nhìn Yến tiểu Bắc. Nhìn thanh niên đang đứng trước mặt cô có ta không cảm thấy Yến tiểu Bắc là người có thể có số tiền lớn như vậy.

    Thu ngân cầm thẻ trong tay mà vẫn do dự, hứa anh Quân đứng bên cạnh thấy có cơ hội bèn lên tiếng mỉa mai:

    Không phải là cái thẻ này nhặt được ở đâu đấy rồi mang đến đây ra vẻ đấy chứ?

    Yến tiểu Bắc không có nói gì, trong mắt vẫn là vẻ bình tĩnh thông dòng không một gợn sóng. Nhân viên Thu ngân đưa thẻ vào quẹt, nhập số tiền sau đó đưa máy cho Yến tiểu Bắc. Yến tiểu Bắc nhanh chóng nhập mật khẩu, máy quét thẻ phát ra tiếng bíp sau đó biên lai chuyển tiền được in ra. Vẻ mặt của Hứa Anh Quân lập tức ngưng trọng, từ đỏ chuyển thành trắng, mất tự nhiên hỏi:

    "Chị Lâm, đã trả hết chưa?"

    Chị Lâm gật đầu cầm biên lai và thẻ đưa cho Yến tiểu Bắc, biểu hiện cùng giọng điệu đã trở lên kính cẩn hơn nhiều:

    "Mời tiên sinh ký tên!"

    Yến tiểu Bắc nhanh chóng ký tên rồi quay sang nhìn Hứa Anh Quân đang lấy nước. Hứa anh Quân run rẩy nhìn Yến tiểu Bắc mà nói không lên lời:

    "Cậu.. cậu!"

    Yến tiểu Bắc vừa cười vừa nói:

    "Sao nào, chẳng nhẽ anh lại muốn nuốt lời hay sao?"

    Vụ đánh cược này của bọn họ ai nấy trong công ty đều biết, mặc dù tất cả công ty cộng lại cũng chỉ có mười người nhưng ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía Hứa Anh Quân. Trong tình cảnh này không có ai chịu lên tiếng, bọn họ chỉ lẳng lặng đứng một bên xem náo nhiệt. Nhất là hai nhân viên bộ phận tư vấn ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn khi nhìn thấy người gặp nạn là Hứa Anh Quân.

    "Chỉ cần anh quỳ xuống dập đầu ba cái, không cần gọi tổ tông. Tôi sợ nếu tôi nhận anh là tôn tử thì tổ tiên Yến gia sẽ nổi giận!"

    Nụ cười nửa vời trên khuôn mặt trẻ con của Yến tiểu Bắc phản phất vẻ tinh quái và điềm tĩnh. Khuôn mặt vốn tuấn tú của Hứa Anh Quân ngay lập tức méo mó biến dạng trông rất khó coi:

    "Cậu.."

    Đương nhiên là anh ta không muốn quỳ rồi, đấy là còn chưa nói đến lời nói của Yến tiểu Bắc khiến anh ta thập phần mất mặt. Anh ta lập tức nhìn chằm chằm Yến tiểu Bắc đang tìm cách thoái thác chuyện này bất ngờ nhìn thấy trong mắt Yến tiểu Bắc lóe lên một tia sáng. Anh ta kinh hoàng đến mức không tự chủ được mà quỳ xuống, khi đầu gối chạm đất thì kêu bịch một tiếng. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều rất ngạc nhiên và vui mừng, không có một ai chịu đứng ra nói chuyện giúp anh ta. Chứng tỏ mức độ tệ hại của Hứa Anh Quân đã chứng tỏ mức độ tệ hại của Hứa Anh Quân. Lúc này có vài khách đến hỏi mua nhà thấy một màn này thì không khỏi ngạc nhiên.

    "Là đàn ông phải nói là nói lời phải giữ lấy lời!"

    Yến tiểu Bắc cúi đầu nhìn hứa anh Quân đang quỳ trước mặt mà nhẹ giọng nhắc nhở dù sao anh không có ý định bỏ qua cho hắn ta. Hứa Anh Quân nhìn chằm chằm Yến tiểu Bắc trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Anh ta liếc nhìn sang tiểu Mễ đang đứng ngay cạnh Yến tiểu Bắc bằng vẻ mặt vặn vẹo, sau khi sau khi dập đầu ba cái xong anh ta liền đứng dậy đi thẳng về bàn làm việc của mình. Yến tiểu Bắc phớt lờ anh ta vẫn vui vẻ cười rồi cầm chìa khóa trong tay Tiểu Mễ nói:

    "Mọi việc còn lại tôi sẽ giao cho cô. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi!"

    Tiểu Mễ bởi vì ký được hợp đồng mà cực kỳ cao hứng, nhưng cô vẫn lo lắng nói:

    "Tiên sinh, căn nhà này.."

    Anh biết là tiểu Mễ đang lo lắng cho anh khi căn nhà đó bị ma ám mà người bán lại là chị lại chính là cô ấy, trong lòng cô ấy luôn bất an. Nhưng khi nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Yến tiểu Bắc thì lại càng thêm bất an, trong lòng cô ấy nghĩ rằng là do Yến tiểu Bắc không sợ hay là do không tin căn nhà đó bị ma ám.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng ba 2022
  4. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 62. Căn nhà số 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầm trong tay chìa khóa của căn nhà số ba mươi ba việc đầu tiên mà Yến tiểu Bắc muốn làm đó là đi đến căn nhà đó. Ngõ Minh Nhân ban ngày tuy không đông đúc nhưng cũng không đến nỗi vắng vẻ như ban đêm. Thi thoảng trong ngõ cũng có người qua lại, cũng có cả trẻ nhỏ nô đùa. Yến tiểu Bắc đi đến căn nhà số ba mươi ba nhìn cánh cửa được quá chiếc ổ khóa cổ bằng đồng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh đưa tay lên tra chìa khóa vào ổ khóa.

    "Này chàng trai, cậu là ai, cậu đang làm gì đấy?"

    Trước khi cái khóa bằng đồng được mở ra thì phía sau có một giọng nói già nua vang lên. Yến tiểu Bắc quay đầu lại nhìn thì thấy một cụ già ước chừng ngoài bẩy mươi tuổi đứng cách đó không xa, trong đôi mắt hiện lên vẻ kỳ quái.

    "Chào cụ, cháu là người mới mua căn nhà này, bây giờ muốn vào xem thử!"

    Yến tiểu Bắc đoán đây là người dân sống ở quanh đây, nên khi nhìn thấy có người lại mở cửa căn nhà ba mươi ba nên đã mở lời hỏi thăm một tiếng.

    "Cậu là người mua căn nhà này của họ Liễu hay sao?"

    Ông cũng nghi ngờ hỏi thêm một câu sau đó tiến lên hai bước nhưng rồi ngập ngừng mà dừng lại, trên mặt còn lộ rõ vẻ bối rối. Yến tiểu Bắc giơ chiếc chìa khóa trong tay nên nói:

    "Vâng thưa cụ, đến chìa khóa cháu cũng cầm ở đây rồi."

    Ông cụ ngây người nhìn Yến tiểu Bắc, sau một lát do dự ông cụ liền nói:

    "Chàng trai trẻ, cậu không nên ham rẻ mà mua căn nhà này!"

    Yến tiểu Bắc khẽ cười đáp lại:

    "Cảm ơn cụ, cháu quyết định mua căn nhà này sau khi đã tìm hiểu kỹ rồi sẽ không sao đâu."

    Ông cụ lắc đầu khẽ lẩm bẩm:

    "Những kẻ môi giới này đúng là không có lương tâm, ngay cả trẻ nhỏ cũng đều muốn lừa gạt!"

    Rồi xoay người chậm rãi rời đi, được một quãng lại quay đầu liếc nhìn, trong lòng ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói. Yến tiểu Bắc mở khóa cửa xong liền đẩy hai cánh cửa gỗ ra, một làn gió lùa ra cùng với mùi lá cây mục phả vào mặt anh. Dù là ban ngày nhưng anh vẫn không khỏi rùng mình. Anh đi hết bức tường bình phong, một con đường lát đá phiến màu xanh hiện ra dẫn thẳng đến đại sảnh, trước sân có một áo nhỏ, nước trong ao đã cạn, hoa trong ao cũng theo đó mà héo hon. Cây chuối cảnh hai bên cũng bị chết nhiều tàu lá, có lẽ là quá lâu rồi không có người chăm sóc. Hai bên còn có cả chiếc bình sứ lớn, nước bên trong cũng đã cạn, hoa trong bình cũng đã héo rũ hết.

    Nhìn toàn cảnh sân không có chút sức sống nào cả, chỉ toát lên vẻ đìu hiu tang thương. Yến tiểu Bắc mở cửa phòng chính ra, một mùi ẩm mốc khó chịu xộc lên, không khí bao trùm một mùi ẩm mốc bụi bặm khó chịu. Bất giác anh giơ tay lên phủi phủi muốn xua đuổi bớt đi cái mùi khó chịu. Cách bài trí trong đại sảnh y hệt như anh nhìn thấy ngày hôm qua bằng thần thức. Có một hương án ở chính giữa và trên đó có một bài vị. Lư hương chứa chứa đầy những chân hương chưa cháy hết, còn chân đèn hai ngọn nến đã tắt lửa giữa chừng. Yến tiểu Bắc nhìn lên bài vị nhớ đến ma nữ áo đỏ mà anh nhìn thấy đêm qua, trong lòng có chút dị động, hai tay chắp lại vái ba vái rồi chầm chậm mở lời:

    "Chị Hồng Y, tôi là hậu nhân của Yến gia, bây giờ đến để nói là đồng ý giải vây cho chị khỏi hoàn cảnh này. Thế nên nửa đêm nay tôi sẽ quay trở lại giúp chị hoàn thành tâm nguyện."

    Khi Yến tiểu Bắc nói xong, không khí lạnh lẽo trong đại sảnh dần biến mất, không khí cũng không còn u ám nữa. Yến tiểu Bắc đi xem xét xung quanh ngôi nhà một một vòng, đồ đạc cơ bản là vẫn đầy đủ những đồ đạc này trông rất cũ kỹ. Mặc dù không biết lai lịch của những đồ dùng này, lại không hiểu cái gì về đồ cổ nhưng tận sâu trong tiềm thức của anh thì những đồ vật này hẳn là có niên đại rất lâu. Cũng giống như chiếc túi da cừu trên tay anh đều đã trải qua những thăng trầm của thời gian.

    Sau khi xem xét hết một lượt thì Yến tiểu Bắc rất hài lòng với căn nhà này. Ngoài ba văn phòng chính còn có hai sương phòng ở phía tây và phía Đông. Còn có phòng tắm và phòng bếp riêng biệt. Tất cả đều được chủ nhà cũ sửa chữa và lắp đặt thiết bị hiện đại.

    Ở đây chỉ cần thu dọn một chút là có thể đón gia đình chú Thôi đến đây ở được. Trong lòng anh đang suy tính định qua cửa hàng xem xét trước, anh liền xoay người đi ra khỏi vách tường bình phong. Đột nhiên ngoài cửa có rất nhiều người đứng ở đó xem náo nhiệt, bọn họ đang nhìn vào bên trong và xì xào bàn tán. Những người này đều đứng cách xa cửa năm bước chân, không ai dám đến gần. Trên khuôn mặt người nào người nấy đều tràn ngập tò mò và kinh ngạc khi nhìn thấy Yến tiểu Bắc đang đứng ở cửa.

    "Cậu thanh niên này, cậu không phải là người ở đây hay sao?"

    Một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi khi thấy Yến tiểu Bắc bước ra liền bước đến hỏi. Yến tiểu Bắc xoay người khóa cửa lại, sau đó bước xuống bậc và trả lời:

    "Cháu đến từ thôn Khôi Khê của thị trấn Hà Hoa!"

    "Chẳng trách cậu lại mua căn nhà này! Khi mua cậu không nghe ngóng tí nào hay sao?"

    "Cháu có hỏi thăm rồi, có người nói căn nhà này bị ma ám, không thanh tịnh!"

    "Đúng vậy, sao cậu vẫn muốn mua nó!"

    Yến tiểu Bắc đang chưa biết phải giải thích như thế nào, dù sao thì họ là những người hàng xóm tốt bụng và cho rằng anh đang bị lừa. Nếu anh nói anh là người có thể chữa bệnh cho ma, có thể cứu sống được ma không hóa quỷ. Như vậy mọi người sẽ cho rằng anh là là người nói dối, thậm chí bọn họ còn cho rằng anh là kẻ bị điên.

    "Không sao đâu ạ, dương khí của cháu rất thịnh ma gặp phải cũng phải đi vòng!"

    Anh chỉ làm ra vẻ giả bộ sợ hãi cười nói. Anh bước ra khỏi ngõ rồi rời đi bỏ lại những lời bàn tán sau lưng không ngớt.

    "Thật là tuổi trẻ khinh suất, biết nhà không thanh tịnh mà vẫn mua."

    "Đừng nói nữa! Cậu đứng đây nói linh tinh để người trong đó nghe thấy coi chừng đêm nay sẽ đến tìm cậu đấy!"

    "Muốn chết à? Giữa ban ngày ban mặt lại làm người ta sợ!"

    Yến tiểu Bắc đương nhiên không quá bận tâm, dù sao con người cứ sợ thần với má là chuyện hàng ngàn năm nay rồi. Nên họ phản ứng như vậy cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa lời đồn ma ám của căn nhà số 33 này có thể là đã ăn sâu vào tiềm thức của những người ở đây rồi.

    Bắc Nhã đường, ngày thứ hai sau khi khai trương, việc kinh doanh vẫn rất vắng vẻ. Tuy có người đến mua thuốc nhưng chỉ mua các loại thuốc thông thường, đối với những loại thuốc càng phổ biến thì lợi nhuận càng giảm. Công việc kinh doanh không thuận lợi khiến cho Thôi Tấn Huy luôn ủ rột, Lâm Nhã Hồng lại càng thêm lo lắng. Hoàng Nhu thì không có lấy một chút lo lắng nào không hổ là người làm việc trong hiệu thuốc vài năm, tuổi đời của cô ấy cũng nhiều hơn nên nhìn cô ấy điểm tĩnh hơn.

    Yến tiểu Bắc không am hiểu kinh doanh theo như Thôi Tấn Huy nói thì anh chỉ là một ông chủ mang con bỏ chợ. Sau khi cửa hiệu khai trương mặc dù công việc kinh doanh không đông đúc nhưng Lâm Nhã Hồng cũng không thể phân thân để nấu ăn. Ba bữa một ngày tất cả đều đặt tại nhà hàng gần đó. Sau bữa trưa là thời điểm ít khách nhất, lúc này cả bốn người mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Lâm Nhã Hồng nói:

    "Chị làm ở hiệu thuốc đã lâu, chị thử nói xem phải làm thế nào để tình hình kinh doanh này được cải thiện"

    Hoàng Nhu trả lời:

    "Trong kinh doanh, khách hàng đều phải được tích lũy từ từ vì vậy không cần quá lo lắng, miễn là chất lượng thuốc của chúng ta đảm bảo và giá cả ổn định khi đó chúng ta sẽ giữ được chân khách hàng tiềm năng!"

    Thôi Tấn Huy nói:

    "Đúng là việc này biết không thể vội vàng được, nhưng nhìn hiệu thuốc của bọn họ nhộn nhịp, suy nghĩ tốt như vậy không giống như chúng ta, sao lại không khẩn trương được chứ!"

    Hoàng Nhu nhìn về phía Tề nhân đường phía đối diện rồi khẽ đẩy cặp kính lên và thở dài một hơi.
     
    Jannies LeeMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  5. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 63. Biện pháp kinh doanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả Thôi Tấn Huy cùng với Lâm Nhã Hồng đồng thời quay lại nhìn Hoàng Nhu, hẳn là chị ấy thở dài chắc chắn sẽ có lý do.

    "Thực ra hiệu thuốc gần bệnh viện kinh doanh tốt như vậy là đều có lý do cả!"

    Hoàng Nhu suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói.

    "Lý do là gì?"

    Thôi Tấn Huy rất nóng lòng muốn biết lý do vì sao.

    "Các hiệu thuốc này đều móc nối với bệnh viện, nói trắng ra thì các nhà thuốc này đã thông đồng với các bác sĩ trong bệnh viện sau đó chia hoa hồng khi bán được thuốc."

    Hoàng Nhu nói ra tất cả những điều mà cô ấy biết, Thôi Tấn Huy nghe xong trong lòng có dị động, ngay lập tức hiểu rõ vấn đề.

    "Chị Hoàng, ý chị là bác sĩ khám bệnh sau đó yêu cầu bệnh nhân mua thuốc ở hiệu thuốc mà họ đã chỉ định?"

    "Ừ, Chính xác là như vậy!"

    "Nhưng, bây giờ tên thuốc trong đơn thuốc của bệnh viện đều là mã số nếu không phải là nhà thuốc bệnh viện thì sao có thể biết được."

    Lâm Nhã Hồng nghi ngờ hỏi. Hoàng Nhu khẽ nở một nụ cười ngượng, rồi lắc đầu nói:

    "Bọn họ thông đồng với nhau thì mã số nào có khả năng làm khó được bọn họ chứ? Hơn nữa bọn họ có thể nói cho bệnh nhân trực tiếp đến hiệu thuốc nào để mua, ngay cả đơn cũng không cần kê, thậm chí loại thuốc họ chỉ định bệnh nhân chỉ có thể mua ở nhà thuốc đó mới có."

    Hoàng Nhu làm việc trong ngành đã mấy năm nên rất rõ ràng về những chuyện nội bộ này, cô ấy cho biết tình hình liên kết bệnh viện là cách mà hiệu thuốc muốn tồn tại. Thôi Tấn Huy nghe xong cũng nghĩ ngợi một lát rồi nói:

    "Nếu như vậy muốn cửa hiệu kinh doanh tốt thì phải liên kết với một bác sĩ trong bệnh viện đấy sao?"

    Yến tiểu Bắc đột nhiên lên tiếng hỏi.

    "Vừa rồi chị nói đến chuyện bác sĩ kê đơn chỉ định bệnh nhân đến nhà thuốc mua thuốc, chuyện này sao lại có thể chứ?"

    "Chuyện này rất đơn giản, bởi vì công ty dược phẩm muốn lấy được lợi ích từ toàn bộ khách hàng nên chỉ ký với một số nhà thuốc hoặc một bệnh viện trong vùng. Không nhất thiết là thuốc mà có thể là thực phẩm chức năng, giá bán rất cao, hiệu quả thấp thậm chí còn không có tác dụng.."

    Thôi Tấn Huy sửng sốt hỏi:

    "Đây chẳng phải là hành vi lừa đảo hay sao? Không ai quản chuyện này à?"

    "Liên quan đến lợi ích, ai mà thèm quản chứ?"

    Hoàng Nhu đáp lời ngay lập tức, Thôi Tấn Huy dĩ nhiên hiểu rõ vấn đề này dù sao bố của cậu cũng là cục trưởng cục công thương, mấy loại chuyện này cậu không hiếm lạ. Ba người đều im lặng không biết phải nói tiếp như thế nào. Yến tiểu Bắc bỗng lên tiếng:

    "Chúng ta không được làm những loại chuyện như thế này!"

    Lâm Nhã Hồng gật đầu nói:

    "Đúng vậy, chúng ta không thể làm ra những chuyện gian dối như vậy được!"

    Thôi Tấn Huy do dự một lúc nửa muốn nói được không, thế rồi cậu buộc phải lên tiếng:

    "Đây là luật bất thành văn, các hiệu thuốc đều khác đều đã làm, nếu chúng ta không làm thì công việc kinh doanh của chúng ta sẽ ra sao?"

    Yến tiểu Bắc nói chắc như đinh đóng cột.

    "Kiếm tiền ai cũng muốn nhưng không thể bán rẻ lương tâm của mình được. Chỉ cần chúng ta giữ vững lập trường tôi tin rằng việc kinh doanh của chúng ta sẽ ngày một tốt lên!"

    Hoàng nhu nhìn Yến tiểu Bắc trong lòng thầm ngưỡng mộ, mặc dù không nói ra miệng nhưng cô rất tán đồng quan điểm của Yến tiểu Bắc. Thôi Tấn Huy cũng không nói gì thêm, cậu bước ra khỏi cửa hàng trong lòng còn mang theo chút buồn bực, cậu nhìn hiệu thuốc Tề Nhân đường mà không khỏi ngẩn ngơ. Đúng lúc có một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi đang đứng trước cửa hiệu. Người này đứng đây đã lâu, như thể phải hạ quyết tâm lắm mới dám bước vào trong. Hoàng Nhu thấy người này đến lập tức đứng dậy chào hỏi:

    "Tiên sinh muốn mua cái gì?"

    Người này ấp úng nói:

    "Tôi.. tôi đến đây không phải mua thuốc, tôi muốn.. tôi muốn hỏi Yến tiên sinh có ở đây không?"

    Hoàng nhu rất sửng sốt quay sang nhìn Yến tiểu Bắc rồi nói:

    "Có!"

    "Tôi muốn gặp Yến tiên sinh!"

    Sau đó Yến tiểu Bắc tiến đến trước mặt người đàn ông kia. Người này liếc nhìn Yến tiểu Bắc từ trên xuống dưới vẻ mặt có phần thất vọng.

    "Cậu chính là Yến tiên sinh?"

    Yến tiểu Bắc quá quen thuộc với cách gọi này rồi nên gật đầu nói:

    "Tôi chính là Yến tiểu Bắc, ông tìm tôi có chuyện gì không?"

    Người đàn ông nói:

    "Tôi nghe người ta nói cậu là lang trung rất giỏi, tôi.. tôi muốn cậu khám bệnh cho tôi!"

    "Ồ! Ông thấy không được khỏe ở đâu?"

    Yến tiểu Bắc không có dùng thần thức quét mà hỏi thẳng ông ta. Người này tự nhiên thấy xấu hổ mà đỏ bừng mặt, ông ta nhìn sang Lâm Nhã Hồng đang đứng bên cạnh rồi khẽ trầm giọng nói với Yến tiểu Bắc:

    "Yến tiên sinh, ở đây không có phòng riêng để khám bệnh hay sao?"

    Yến tiểu Bắc nói:

    "Mời đi theo tôi!"

    Tầng hai của Bắc Nhã đường là kho thuốc và là phòng ở tạm của Thôi Tấn Huy. Bệnh nhân này yêu cầu phòng riêng để khám hẳn là có chuyện khó nói ra chỗ đông người. Khi lên đến tầng hai anh ta nói:

    "Tôi nghe cục trưởng Bàng nói cậu là người đã chữa khỏi bệnh cho anh ấy, bây giờ vợ anh ấy cũng đã có thai rồi, anh ấy rất vui.."

    Yến tiểu Bắc khẽ gật đầu rồi đáp:

    "Là Bàng Long đã giới thiệu ông đến đây sao?"

    "Đúng vậy, tôi nghe nói cậu còn cứu được hai người từ cõi chết trở về, y thuật của cậu thập phần lợi hại!"

    Người đàn ông khi thấy Yến tiểu Bắc thừa nhận thì lời nói có phần định nọt, dấu vết của sự đi ngờ ba máy hoàn toàn biến mất. Yến tiểu Bắc vừa cười vừa hỏi:

    "Ông là muốn chữa cái gì?"

    "Tôi.. tôi.. Yến tiên sinh, tôi cũng giống như Bàng Long!"

    "Ông cũng muốn có con à?"

    "Không phải, tôi có con rồi. Nhưng trước đây tôi không bị như vậy, bây giờ tình trạng ngày một tệ hơn, thậm chí có lúc còn không có lấy một chút phản ứng. Việc này khiến vợ của tôi nghĩ rằng là do tôi đã ra ngoài vụng trộm, vậy là hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, tôi đã đi khám ở nhiều bệnh viện, uống rất nhiều loại thuốc nhưng tình trạng không những không giảm đi mà còn trở nên tồi tệ hơn!"

    Người đàn ông thành thật nói, nhưng Yến tiểu Bắc thì lại rất rõ ràng đây là vấn đề chung của những người ở tuổi trung niên. Khi bọn họ đến một độ tuổi nhất định sẽ gặp nhiều trở ngại trong chuyện chăn gối, thậm chối chí một số ít còn suy yếu hoàn toàn.

    "Cởi quần áo ra rồi nằm xuống!"

    Yến tiểu Bắc chỉ vào chiếc giường của Thôi Tấn Huy nói. Sau khi người đàn ông trung niên nằm xuống, Yến tiểu Bắc lấy tay trái dùng lực ấn xuống vùng Hải Thượng khí của ông ta. Anh mới dùng có hai phần lực mà người đàn ông trung niên đã nhăn mặt lại phát ra tiếng kêu:

    "Đau!"

    Ngay lúc đó Yến tiểu Bắc ấn vào huyệt minh môn của người đàn ông đang nằm, ông ta vẫn bị đau như lúc trước mà phát ra tiếng rên ậm ừ.

    "Được rồi! Mau đứng dậy đi!"

    Người đàn ông trung niên đứng dậy mặc quần áo lại rồi hỏi:

    "Chuyện này, có thể giải quyết được sao?"

    "Không phải, Tôi vừa kiểm tra cho ông rồi là do ông thiếu hụt cả khí dẫn huyết lên gây ra tình trạng không cương cứng và xuất sớm! Ông chỉ cần dùng một thang dược là khỏi."

    Nghe Yến tiểu Bắc nói, người đàn ông điện hỏi lại:

    "Tôi nghe cục trưởng Bàng nói cậu chỉ cần châm cứu cho anh ấy là xong, không cần phải uống thuốc!"

    "Tình trạng của ông và Bàng Long khác nhau, khí huyết của Bàng Long vì quá dồi dào nên dẫn đến tắc nghẽn, chỉ cần châm cứu làm thông khí huyết là xong. Còn ông là bị thiếu hụt khí huyết nên cần phải bồi bổ khí huyết, thứ ông uống chính là thuốc bổ khí huyết để củng cố gốc rễ tăng cường sinh lực."

    Yến tiểu Bắc kiên nhẫn giải thích. Mặc dù ông ta có phần bối rối nhưng lại cảm thấy những gì mình vừa nghe lại được rất hợp lý. Hai người đi xuống lầu, Yến tiểu Bắc viết đơn thuốc rồi đưa cho Hoàn Nhu phối thuốc chỉ có năm loại Trung dược. Kể từ khi hiệu thuốc khai trương thì đây là người đến tư vấn đầu tiên chẳng nhẽ lại nói "ông xem là biết".

    Tiền thanh toán cho đơn thuốc chỉ có hai trăm tệ, khi tính tiền Lâm Nhã Hồng liếc nhìn Yến tiểu Bắc ngũ ý muốn hỏi về phí tư vấn. Yến tiểu Bắc nói:

    "Phí khám bệnh là năm mươi tệ."

    Người đàn ông nghi ngờ hỏi:

    "Đơn thuốc này thật sự có hiệu quả chứ?"

    Yến tiểu Bắc đáp lại:

    "Nếu không hiệu quả ông có thể tìm đến tôi, tiền thuốc tôi sẽ hoàn lại gấp mười lần."

    Người đàn ông nhận được sự đảm bảo thì mạnh dạn nói:

    "Nếu hiệu quả tôi nhất định sẽ hậu tạ."
     
    Jannies LeeMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  6. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 64. Bệnh thấp khớp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông trung niên đi khỏi, bất ngờ mắt Thôi Tấn Huy sáng rực và reo lên:

    "Đúng rồi, y thuật của tiểu Bắc tốt như vậy nếu để anh ấy ngồi ở bàn tư vấn thì hiệu thuốc của chúng ta lo gì không bán được thuốc!"

    Lâm Nhã Hồng phản đối:

    "Tiểu Bắc không có giấy phép hành nghề y, nếu ngồi tư vấn là phạm pháp có thể sẽ bị phạt tù đấy!"

    Thôi Tấn Huy đang hừng hực khí thế vì tìm được giải pháp thì ngay lập tức khí thế đó bị câu nói của Lâm Nhã Hồng dập tắt đi.

    "Đơn thuốc vừa rồi của người kia nên cho vài thêm vài loại một vài loại nữa.."

    Thế là Thôi Tấn Huy lẩm bẩm nói một câu. Yến tiểu Bắc đương nhiên có hứng thú với cách nghĩ này của cậu ấy nên vừa cười vừa đáp lại:

    "Cậu nghĩ cái gì vậy? Là thuốc đều có ba phần độc hại, lại chẳng phải là sơn hào hải vị mà có thể tùy tiện dùng nhiều!"

    Lâm Nhã Hồng nói:

    "Nhưng Yến tiểu Bắc không phải là bác sĩ tây y nên không thể coi là hành nghề bất hợp pháp được!"

    Hoàng Nhu nói:

    "Dù gì thì vẫn phải có giấy phép hành nghề y, bởi vì các bên liên quan sẽ kiểm soát rất chặt chẽ về phương diện này!"

    Cả ba người đều rất lo lắng về vấn đề lỗ lãi nhất là Thôi Tấn Huy. Cũng may buổi chiều không quá vắng vẻ cũng liên tục có khách đến mua. Khoảng năm giờ chiều có một đại thẩm ăn mặc giản dị bước vào hiệu thuốc với vẻ mặt sợ hãi rồi đưa cho Lâm Nhã Hồng một mảnh giấy đã nhàu nát và hỏi:

    "Này cô gái, cửa hiệu của các cô có loại thuốc như thế này không?"

    Lâm Nhã Hồng nhận lấy tờ giấy, sau khi đọc xong thì nói:

    "Thím ơi, đây không phải là thuốc, là một loại thực phẩm chức năng. Thứ này bị cấm bán từ lâu rồi vì đã quảng cáo sai sự thật."

    Người phụ nữ trung niên bối rối hỏi:

    "Nhưng bác sĩ nói rằng đây là thuốc, tên của thuốc là cái gì mà cao dược, sao bây giờ lại trở thành thực phẩm chức năng rồi?"

    Lâm Nhã Hồng đang không biết phải làm sao cho thỏa đáng thì Hoàng Nhu đi đến trước người phụ nữ trung niên nói:

    "Thím ơi, loại thuốc này chúng cháu không có, thím có thể đi đến cửa hàng khác xem sao."

    "Tôi đã đi một số nơi, không có một cửa hàng nào có sẵn. Chỉ có Tề Nhân đường bên kia có nhưng giá lại quá cao, tôi không mua nổi!"

    Người phụ nữ càng thêm thất vọng, trong lòng luôn cho rằng thứ ghi trong đơn thuốc nhưng vì đắt quá, nên mới tìm mua một hiệu thuốc khác xem rẻ hơn không nhưng lại tìm không ra. Lâm Nhã Hồng muốn lên tiếng thuyết phục nhưng Hoàng Nhu đã lén đánh động ngăn cản Lâm Nhã Hồng lại rồi cô nói:

    "Thím ơi, thật sự xin lỗi, cửa hàng của chúng cháu quả thật không có loại thuốc này!"

    Người phụ nữ trung niên thở dài và buồn bã xoay người tập tễnh bước ra khỏi hiệu thuốc. Sau khi người phụ nữ đó đi khỏi thì Lâm Nhã Hồng liền hỏi:

    "Chị Hoàng, sao chị không để em giải thích rõ với bà ấy. Loại thuốc đó quảng cáo không đúng sự thật. Trước đây đều nhìn thấy trên truyền hình phát đoạn quảng cáo này. Đây đâu phải là thuốc thực chất nó chỉ là nước, đường nâu.."

    Hoàng Nhu không để cho Lâm Nhã Hồng nói hết mà cắt ngang lời:

    "Chị đương nhiên biết điều này, nhưng Nhã Hồng, em nghĩ mà xem, đơn thuốc của bà ấy khẳng định là do bác sĩ ở bệnh viện Khang Nhân kê ra. Nếu như em vạch trần sự thật sau này người ta sẽ nhất định ghét bỏ chúng ta!"

    Yến tiểu Bắc vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra nghe được những lời mà Hoàng Nhu vừa nói bèn hỏi:

    "Ai ghét ai?"

    Hoàng Nhu nhanh chóng phủ nhận:

    "Không có gì, chúng tôi chỉ đang tán gẫu với nhau mà thôi!"

    Yến tiểu Bắc thấy vậy không nói gì thêm đang định xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

    "Tiểu Bắc, thím vừa rồi đến hỏi mua một loại thuốc thực chất nó là một loại thực phẩm chức năng đã bị cấm bán từ lâu rồi!"

    Hoàng Nhu có ý muốn dấu Yến tiểu Bắc nhưng Lâm Nhã Hồng không thể không nói ra. Ban nãy Yến tiểu Bắc nhìn thấy bóng lưng liêu xiêu của người phụ nữ trung niên, lại được nghe những lời vừa rồi của Lâm Nhã Hồng ngay lập tức anh đuổi theo bà gọi:

    "Thím ơi, chờ một chút!"

    Người phụ nữ trung niên đi lại chậm chạp là do chân bị đau nhức chân lên cũng thấy khó khăn, ngay cả khi xoay người lại nhìn Yến tiểu Bắc cũng chật vật.

    "Là cậu vừa gọi tôi sao?"

    Yến tiểu Bắc bước đến gần rồi đáp:

    "Đúng vậy, là cháu đã gọi thím lại!"

    "Thế là các cậu có thuốc phải không?"

    Người phụ nữ trung niên ngạc nhiên hỏi. Yến tiểu Bắc không nhìn đơn thuốc mà hỏi:

    "Thím muốn mua loại thuốc này là do thím bị đau chân phải không?"

    "Đúng vậy! Chân của tôi đã đau hơn mười năm nay rồi. Bác sĩ nói loại cao dược này có tác dụng rất tốt, bảo tôi mua một liệu trình về điều trị thử, nhưng.. nhưng tôi ra hiệu thuốc mà bác sĩ đó giới thiệu hỏi loại thuốc này thì nó có giá tận tám trăm tệ, nó đắt quá nên.."

    Nghe đến đây Yến tiểu Bắc cơ bản đã hiểu cái quy tắc bất thành văn giữa bệnh viện và nhà thuốc mà Hoàng Nhu đã nói trước đó. Không ngờ hôm nay anh lại được tận mắt chứng kiến. Ánh mắt của Yến tiểu Bắc loé lên một tia dị động, anh hờ hững liếc nhìn liếc nhìn về phía bệnh viện đối diện rồi nói:

    "Thím ơi, chân này của thím không nhất thiết phải dùng thuốc trong đơn. Nếu thím tin cháu cháu sẽ lấy thuốc Trung y cho thím thử."

    Người phụ nữ trung niên nhìn Yến tiểu Bắc bằng ánh mắt ngờ vực:

    "Cậu có phải là lang trung không?"

    Yến tiểu Bắc không trực tiếp trả lời mà bình thản nói bằng giọng điệu rất chân thành:

    "Chân của thím có phải thường xuyên bị đau nhức hay không? Nhất là khi thay đổi thời tiết, trời vào lạnh chân càng đau nhức nhiều hơn!"

    Người phụ nữ trung niên đi đến cạnh Yến tiểu Bắc dường như mọi nghi ngờ đã bị xua tan.

    "Bây giờ bắt đầu lạnh, chân của tôi bắt đầu đau, bác sĩ bảo đấy là bệnh thấp khớp tái phát. Phải uống thuốc cũng uống rồi phải châm cứu cũng châm cứu rồi nhưng không hề thuyên giảm. Hôm nay bác sĩ đã kê đơn cho tôi nói rằng thuốc này có thể chữa được nhiều bệnh mãn tính nhất là cái chân bị bệnh thấp khớp của tôi chỉ cần dùng ba liệu trình là khỏi!"

    Người phụ nữ trung niên vừa đi vừa nói, Yến tiểu Bắc bước đến giúp đỡ người này và nói:

    "Thím ơi, thím đúng là bị bệnh thấp khớp, căn bệnh này chưa có thuốc chữa. Nhưng chỉ cần điều trị đúng cách, căn bệnh này có thể kiểm được kiểm soát và tiêu trừ!"

    "Thật tình mà nói đôi chân này của tôi không có hy vọng chữa khỏi, nhưng.."

    Hai người vừa bước vào hiệu thuốc vừa nói chuyện. Khi Hoàng Nhu thấy người phụ nữ này quay lại định lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi. Thôi Tấn Huy cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của người phụ nữ trung niên và Yến tiểu Bắc. Thôi Tấn Huy đi theo sau khi bước vào cửa hàng liền nói:

    "Thím ơi, anh ấy được gọi là thần y, chỉ cần anh ấy ra tay thì bệnh của thím nhất định sẽ khỏi!"

    Lâm Nhã Hồng nhanh chóng kéo một chiếc ghế đến mời người phụ nữ trung niên ngồi xuống. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi:

    "Thần y sao?"

    Yến tiểu Bắc vừa cười vừa đáp lại:

    "Thím đừng nghe cậu ấy thổi phồng lên như vậy. Thần y cháu không dám nhận! Chị Nhã Hồng mang hộp sơ cứu lại đây!"

    Khi Lâm Nhã Hồng mang hộp sơ cứu đến, Yến tiểu Bắc vừa thao tác vừa nói với người phụ nữ trung niên:

    "Cháu sẽ châm cứu cho thím trước, tạm thời chỉ giảm được đau, sau đó cháu sẽ kê thuốc trung y cho thím uống chắc chắn sẽ có hiệu quả. Nếu thấy không có hiệu quả thím đến đây gặp cháu lần nữa!"

    Người phụ nữ trung niên gật đầu nói:

    "Được rồi, dù sao thì chân của tôi cũng bị giày vò đủ rồi!"

    Yến tiểu Bắc dẫn người phụ nữ trung niên lên lầu, bảo bà ấy xắn quần lên rồi nằm nghiêng xuống. Yến tiểu Bắc lấy bốn cây kim vàng rồi khử trùng sau đó lần lượt châm xuống các huyệt:

    Dương Lăng, Hạc Đỉnh sau đó vận khí bằng tay trái rồi truyền qua đuôi kim đi vào cơ thể người bệnh.
     
  7. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 65. Hộ sinh cho ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người phụ nữ trung niên cảm nhận được một luôn khí rõ ràng từ đầu gối chạy dọc theo chân. Đôi chân đang đau nhức khó chịu liền thấy thoải mái vô cùng. Bà ấy không nhịn được mà lên tiếng nói:

    "Thật sự dễ chịu.."

    Sau mười phút Yến tiểu Bắc rút kim ra, khử trùng xong rồi vừa cất kim vừa nói:

    "Thím thử đi lại xem sao?"

    Người phụ nữ trung niên nâng người đứng dậy, bộ dạng có phần khẩn trương và lo lắng nhưng cũng bước đi được hai bước thì dừng lại mà cao hứng nói:

    "Thật sự tốt hơn rất nhiều rồi, không còn thấy đau nữa!"

    Hai người đi xuống cầu thang, Yến tiểu Bắc kê một đơn thuốc cho bà ấy, Hoàng Nhu đi bốc thuốc và chia thành năm thang.

    "Thím ơi, thuốc này sắc nhỏ lửa, cho hai bát nước sắc còn lại một bát ngày uống hai lần sáng tối. Sau năm ngày sẽ thấy hiệu quả. Nếu không thấy thuyên giảm thì đến đây gặp cháu, cháu sẽ kê đơn thuốc cho khác cho thím."

    Trong lúc chờ Hoàng Nhu lấy thuốc, Yến tiểu Bắc đã căn dặn người phụ nữ trung niên. Vừa rồi khi bước xuống lầu người phụ nữ trung niên cảm thấy chân thế nên lúc này bà đã hoàn toàn tin tưởng vào Yến tiểu Bắc, nghe xong những lời vừa nói thì gật đầu đáp lại:

    "Được, được, tôi đều nghe cậu hết!"

    Người phụ nữ trung niên nói bằng giọng kính nể, dù sao thì trước mắt chân của bà đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, và không còn nghi ngờ gì về y thuật của Yến tiểu Bắc. Người phụ nữ trung niên đi tới quầy thu ngân nhìn Lâm Nhã Hồng bèn hỏi:

    "Cô gái, của tôi hết tất cả bao nhiêu tiền?"

    Lâm Nhã Hồng nhìn sang Yến tiểu Bắc hỏi:

    "Tiểu Bắc, phí khám bệnh thì lấy bao nhiêu?"

    Yến tiểu Bắc trả lời:

    "Phí khám bệnh là mười tệ!

    Lâm Nhã Hồng không hề ngạc nhiên, bởi vì ở chung với Yến tiểu Bắc lâu như vậy rồi nên cô biết Yến tiểu Bắc là một người tốt bụng, phí khám bệnh chỉ mười tệ thực chất là có mà như không. Lâm Nhã Hồng nhanh chóng cộng tất cả các khoản lại rồi nói:

    " Thím ơi, của thím tất cả hết một trăm hai mươi lăm tệ! "

    Người phụ nữ trung niên gật đầu cảm động nói:

    " Ở đây, các cháu thật có lương tâm, không thừa cơ chiếm tiện nghi của người khác.. "

    Sau khi thanh toán tiền người phụ nữ trung niên nhận lấy gói thuốc, nói thêm vài câu cảm ơn với Yến tiểu Bắc rồi mới mãn nguyện rời đi.

    " Tôi đã nói rồi mà, với y thuật của tiểu Bắc, cửa hàng chúng ta lo gì không có sinh ý. "

    Người phụ nữ trung niên vừa đi khỏi thì Thôi Tấn Huy liền cao hứng nói. Hoàng Nhu cũng lo lắng nói thêm.

    " Đúng vậy, nhưng với tình hình này chúng ta sẽ làm mất lòng nhiều người. Thuốc mà bác sĩ kê đơn lại không bán được mà lại đến mua ở chỗ chúng ta hẳn là sẽ gây chuyện với chúng ta! "

    Thôi Tấn Huy không phục nói:

    " Quản bọn họ làm cái gì, đáng đời bọn họ, ai bảo bọn họ đi kê thuốc giả cho người bệnh chứ! "

    Yến tiểu Bắc cũng tán đồng cách nghĩ của Thôi Tấn Huy:

    " Tiểu Huy nói đúng, chúng ta kinh doanh phải trung thực, không giống như cửa hàng của bọn họ cố ý lôi kéo bệnh nhân đến! "

    Hoàng Nhu hiển nhiên vẫn lo lắng, nghe Yến tiểu Bắc nói cũng không nói dù gì, dù sao thì tính cách của cô ấy cũng là hướng nội. Yến tiểu Bắc ở cửa hàng cho đến mười giờ đêm, sau khi hiệu thuốc đóng cửa anh liền quay lại nhà trọ. Đêm hôm nay anh nhất định phải đến căn nhà số ba mươi ba để giúp đỡ Liễu Hồng Y như lời mình đã hứa.

    Mặc dù ngốc hơn mười năm nhưng trong thời gian này anh lĩnh hội truyền thừa của Yến gia cũng đã hiểu được khá nhiều chuyện về thế giới của ma quỷ.

    Chẳng hạn, có đoạn ghi chép lại như sau: Nếu như người chết oan uổng hoặc con ma đó mặc y phục màu đỏ chứng tỏ oán hận của con ma đó rất sâu nặng, sẽ rất khó siêu thoát. Nhưng Yến tiểu Bắc không hề sợ hãi trong tay anh còn có kim vàng có thể trấn áp được ma quỷ nên ma quỷ sẽ không làm hại anh. Khi anh đến đầu ngõ Minh Nhân đã là mười một giờ đêm. Con hẻm hôm nay vẫn không khác hôm qua là mấy, vẫn vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Anh mở cửa cổng căn nhà số ba mươi ba bước vào trong đóng cửa rồi chốt lại, sau đó đi một mạch đến chính phòng.

    Đêm nay trăng sao thưa thớt, tuy rằng không có ánh trăng nhưng vẫn anh vẫn có thể nhìn thấy quang cảnh trong sân. Yến tiểu Bắc dùng thần thức nên mọi vật trước mắt đầy đều sáng rõ như ban ngày, anh nhìn vào chính phòng qua cửa sổ. Căn phòng yên tĩnh, anh không nhìn thấy Liễu Hồng Y ở đâu, nhưng bất ngờ anh lại nhìn thấy Thường Lai Xuyên đang đứng ngay người trước hương án.

    Nhìn thấy Yến tiểu Bắc đến, Thường Lai Xuyên đi đến đứng cạnh Yến tiểu Bắc hai bước, Yến tiểu Bắc dường như nghe thấy có tiếng khóc, Thường Lai Xuyên thấp giọng gọi:

    " Thần y, nhất định phải giúp đỡ cô ấy, cô ấy quá đáng thương! "

    Yến tiểu Bắc sửng sốt một hồi: Ma mà cũng khóc sao? Anh tiến thêm mấy bước nữa cung kính cúi đầu trước bài vị thấp giọng nói:

    " Mời đi ra! "

    Ngay lập tức một làn khói mù mịt không thể nhìn thấy bằng mắt thường bốc lên từ bài vị, nó dần dần ngưng tụ thành hình người vẫn lơ lửng trong không trung ngay trước mắt Yến tiểu Bắc. Y như hôm qua Yến tiểu Bắc nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ mang bụng bầu rất lớn. Nhìn Liễu Hồng Y chỉ ngoài hai mươi tuổi, mái tóc dài xõa ngang lưng, tuy Liễu Hồng Y mang thai nhưng vẫn nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của cô ấy. Khuôn mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú, trong mắt trống rỗng vô thức lộ ra tia oán giận. Sắc mặt tái nhợt nhưng đôi môi lại đỏ như lửa. Có thể thấy được lúc còn sống cô ấy quả là một mĩ nhân tuyệt sắc nhưng không may gặp nạn mà Hương Tiêu Ngọc vẫn. Dù là ma nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp động lòng người.

    Yến tiểu Bắc ngây ngốc nhìn, Liễu Hồng Y ở gầm lên một tiếng lộ ra hai cái răng nanh dài như răng hổ. Cả người Yến tiểu Bắc bất giác run lên, ngay lập tức hoàn hồn trở lại nhìn thấy Liễu Hồng Y đang tức giận thì nói:

    " Chị Hồng Y, trước tiên đừng tức giận, tôi biết là trong lòng chị có rất nhiều oán hận. Chị muốn tôi giúp chị như thế nào, chị cứ nói ra tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ! "

    Và rồi vẻ tức giận trên mặt Liễu Hồng Y dần dần biến mất, cô nhìn Yến tiểu Bắc hỏi:

    " Cậu thực sự là thần y sao? "

    Yến tiểu Bắc thầm cười khổ vẫn là cái tên Thường Lai Xuyên đã quá lời khen ngợi mình với cô ấy:

    " Cô phải tin, cậu ấy chính là.. "

    " Anh ấy đã nói về tôi cho chị nghe? "

    " Phải, nếu không tôi đã không đến tìm cậu! "

    Liễu Hồng y đặt hai tay lên bụng xoa xoa sắc mặt lúc này đã hiền dịu trở lại.

    " Anh ấy nói rằng cậu có thể chữa bệnh được cho ma, tôi muốn cậu giúp sinh tôi sinh nó ra, giúp nó siêu độ để nó có thể đi đầu thai. "

    Yến tiểu Bắc biết mọi chuyện đều có luật nhân quả sẽ bị chết trong bụng là do nghiệp chướng từ kiếp trước mà ra. Thật sự đối với trường hợp này sẽ rất khó sinh ra chứ đừng nói đến là siêu thoát. Đây là tâm bệnh của Liễu Hồng Y, nếu như anh không giúp được cô ấy cứu đứa trẻ thì cô ấy sẽ không bao giờ trút bỏ được trách nhiệm của mình mà vẫn tiếp tục ở lại căn nhà này quậy phá.

    " Được rồi, tôi có thể giúp chị! "

    Yến tiểu Bắc không do dự mà nhận lời, sau này cậu sống ở đây không muốn bị quấy rầy, nên nhanh chóng đồng ý. Trên mặt Liễu Hồng Y hiện lên một nụ cười dịu dàng nói:

    " Nếu cậu có thể giúp được thì tôi nhất định sẽ báo đáp! "

    Yến tiểu Bắc tự nhiên thấy lạnh sống lưng thầm nghĩ ai cần cô báo đáp.

    " Tôi sẽ giúp chị sinh đứa bé ra ngay bây giờ, khi đứa trẻ sinh ra chị phải đặt ngay tên cho nó, rồi tôi sẽ siêu độ cho nó! "

    Anh không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, thật tình anh rất muốn giải quyết việc này cho nhanh gọn. Liễu Hồng Y quay lại phòng ngủ phía bên trái nhà chính, Thường Lai Xuyên định theo vào thì bị Liễu Hồng Y quay đầu lại và trừng mắt lên nhìn anh ta, khiến anh ta buộc phải dừng chân lại. Yến tiểu Bắc tủm tỉm cười rồi đi theo Liễu Hồng Y vào trong, trong nháy mắt thấy Liễu Hồng Y nằm ở trên giường Yến tiểu Bắc không nói thêm gì, lấy ra năm cây kim bạc, tay trái cầm ba kim, tay phải cầm hai kim, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc khẩu quyết. Một lát sau năm cây kim bạc nhanh chóng cắm sâu vào các huyệt đạo xung quanh bụng của Liễu Hồng Y. Liễu Hồng Y hét toáng lên vì đau đớn, thân thể đột nhiên cứng đờ suýt chút nữa thì ngồi bật dậy. Yến tiểu Bắc vội vàng hét lên:

    " Chị cố nhịn xuống!"

    Hai tay Liễu Hồng Y bám chặt vào mép giường nghiến răng kìm lại nhưng vẫn không nhịn được mà gào nhẹ. Tiếng gào thét của cô ấy hôm nay phát ra không biết quanh đây sẽ có những tin kỳ lạ gì nữa đồn đại ra ngoài.
     
  8. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 66. Kinh cầu siêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liễu Hồng Y vẫn còn đau nhưng không kêu gào thảm thiết như lúc trước nữa, hai tay bám chặt vào giường ngay cả giường cũng phát ra tiếng kêu kẹt kẹt. Sau khi năm cây kim bạc đâm xuống, Yến tiểu Bắc dùng tay trái vận chân khí rồi chuyển vào năm cây kim bạc, năm luồng khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường theo kim bạc chuyển vào bụng của Liễu Hồng Y. Đồng thời anh quát lớn:

    "Yến gia cửu kim, độ!"

    Liễu Hồng Y đột nhiên thành người và hét vang một tiếng, một tia hồng quang loé lên trên giường liền xuất hiện một đứa bé. Chỉ là đứa trẻ sơ sinh này không có sự sống nhìn nó giống như hư vô phiêu diểu. Trên khuôn mặt tại nhợt của Liễu Hồng Y liền xuất hiện một nụ cười dịu dàng, cô ấy từ từ ngồi dậy, ôm đứa bé vào lòng, dùng tay đỡ lấy đứa nhỏ và quấn cho nó một tấm tả mộng.

    Liễu Hồng Y trong ánh mắt đầy vẻ dịu dàng thế rồi nước mắt cứ như vậy chảy dài, cô nhẹ nhàng cúi xuống áp mặt của mình vào mặt đứa nhỏ mà cưng nựng. Yến tiểu Bắc thở phào một hơi nhẹ nhõm, lần lượt lấy ra năm kim bạc trên người Liễu Hồng Y xuống rồi nói:

    "Chúc mừng là một bé trai, bây giờ chị đặt tên cho nó, ngay trong đêm tôi sẽ lập bài vị cho nó rồi bắt đầu siêu độ cho nó!"

    Liễu Hồng Y nức nở, ngẩng đầu lên nhìn Yến tiểu Bắc không chút do dự mà nói:

    "Gọi nó là Liễu Liễu Vĩnh Ninh, ta hi vọng nó sớm siêu thoát đời đời kiếp kiếp được bình an!"

    Yến tiểu Bắc gật đầu nói:

    "Được, Pháp sự này sẽ kéo dài trong bốn mươi chín ngày. Chị chỉ có thể ở bên cạnh nó bốn mươi chín ngày. Sau khi xong xuôi tôi sẽ tiễn đứa bé đi đầu thai!"

    Liễu Hồng Y mỉm cười, nhìn đứa bé trong tay diễn giả nói:

    "Bốn mươi chín ngày này là đủ rồi!"

    Ngay sau đó Liễu Hồng Y bước xuống khỏi giường quỳ gối trước mặt Yến tiểu Bắc xúc động nói:

    "Đa tạ thần y, một ngày không xa Hồng Y nhất định sẽ báo đáp ân tình này của thần y!"

    Yến tiểu Bắc nghe xong thấy Liễu Hồng Y do dự không có ý định dời đi bèn hỏi:

    "Chị không định đi đầu thai hay sao?"

    Một tia oán giận hiện lên hừng hực trong mắt Liễu Hồng Y, chị ta trầm giọng nói:

    "Tôi vẫn còn việc cần phải làm, tôi không để người hại mẹ con tôi có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn được!"

    Trái tim Yến tiểu Bắc đông cứng lại, chợt anh nhớ đến lời nói mà Thường Lai Xuyên nói, ba việc mà Liễu Hồng Y muốn làm, anh đã làm xong một việc còn hai việc là ly hôn với người chồng cũ và quyên góp gia sản của hắn ta. Xem ra chuyện này cũng là chấp niệm của cô ấy, nhất định phải được thực hiện! Yến tiểu Bắc không nói gì và bước ra khỏi phòng. Mong ước ấp ủ bấy lâu nay của Liễu Hồng Y đã được hoàn thành, có lẽ bây giờ cô ấy chỉ muốn dành thời gian cho đứa bé. Bước ra ngoài anh đụng phải Thường Lai Xuyên đang lo lắng ở cửa nhìn, anh nhẹ nhàng nói:

    "Mẫu tử bình an!"

    Vẻ mặt của Thường Lai Xuyên ngay lập tức giãn ra anh ta nói với lòng biết ơn:

    "Đa tạ thần y, chuyện hôm nay nhất định sẽ có hồi báo!"

    Nghe xong toàn thân Yến tiểu Bắc ớn lạnh, xem ra khi anh kế tục truyền thừa của Yến gia thì xác định kiếp này của anh đều phải liên quan đến ma quỷ. Trong bếp, đồ dùng nhà bếp vẫn nguyên vẹn, lúc gia đình bọn họ chuyển đi cho rằng căn nhà bị ma ám nên đã kiêng kỵ mà không mang theo bất cứ đồ dùng gì. Rất nhanh Yến tiểu Bắc tìm thấy một con dao sau đó tìm một miếng gỗ đẽo thành một bài vị sau đó khắc tên lên ba chữ:

    "Liễu Vĩnh Ninh chi vị!"

    Xong rồi anh quay lại đại sảnh, đem bài vị vừa làm đặt cạnh bài viết của Liễu Hồng Y sau đó ngồi khoanh chân trước hương án. Đoạn kinh cầu siêu hiện lên trong trí nhớ của anh, nó giống như từng chữ được mạ vàng lấp lánh hiện ra ngay trước mắt anh.

    "Thái Thượng sắc lệnh, siêu độ cô hồn, hết thảy ma quỷ, chúng sinh hưởng ân.."

    Toàn bộ câu chữ kinh nghiệm trong miệng là kinh cầu siêu, suốt cả một đêm niệm kinh cầu siêu đến nỗi giọng của anh lạc hẳn đi nhưng căn phòng vẫn tràn ngập tiếng niệm kinh. Hơn nữa, những chữ trong kinh cầu siêu dần được nuôi dưỡng thành chữ lớn màu vàng nó xoay quanh cả bài vị của Liễu Hồng Y. Cho đến khi trời sáng thì biến mất, suốt một đêm dài Liễu Hồng Y ở trong phòng với đứa trẻ, Thường Lai Xuyên thì ngồi ngay cạnh Yến tiểu Bắc.

    Rạng sáng Liễu Hồng Y cùng đứa trẻ trên tay hóa thành một làn khói từ từ biến mất, cả Thường Lai Xuyên cũng biến mất. Yến tiểu Bắc mở mắt ra, mặc dù cả đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Anh đứng dậy và đi ra sân, dưới tay với chân buồn tay. Thật không ngờ âm dương thập bát kim của Yến ra lại huyền diệu như vậy. Khi anh mở cổng ra anh nhìn thấy có mấy người đứng từ xa nhìn vào cổng, bọn họ thấy Yến tiểu Bắc đi ra thì giật mình lùi lại phía sau. Họ nhìn Yến tiểu Bắc bằng ánh mắt kỳ quái nhưng không ai dám hé nửa lời nào. Yến tiểu Bắc khẽ gật đầu mỉm cười với họ, sau khi đóng cổng lại thì nhanh chóng bước ra khỏi ngõ. Anh sẽ không ở lại đây vào ban ngày, anh chỉ quay lại khi đêm xuống để niệm kinh cầu siêu. Nhìn thấy Yến tiểu Bắc vui vẻ rời đi, mấy người đó khiếp sợ nhìn vào bóng lưng của anh mà nhẹ giọng nói:

    "Cả đêm hôm qua cậu ấy ở trong nhà này phải không?"

    "Có gì mà phải ngạc nhiên, cậu ấy mua căn nhà này thì vào đó ở không phải là chuyện hết sức bình thường hay sao?"

    "Nhưng hôm qua cậu không nghe thấy động tĩnh gì sao? Tôi nghe thấy tiếng gào thét của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con."

    Mặc dù trời đã sáng rõ nhưng những người này vẫn thấy toàn thân ớn lạnh, da gà nổi hết lên.

    "Đó chính là tiếng của phụ nữ sinh con, mà Liễu Hồng Y lại đang mang thai, ngay cả đứa con sắp chào đời cũng trở thành thai chết.. cậu ấy.. chẳng lẽ Liễu Hồng Y đối với cậu ấy.."

    "Không biết thì đừng có mà nói bừa!"

    "Nhưng sao cậu ấy không sao? Tinh thần vẫn rất tốt như vậy!"

    Mấy người vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Yến tiểu Bắc khiến họ họ nhiên ngờ rằng đêm qua là bọn họ đã nghe nhầm. Nhưng nghe nhầm thì một người nghe nhầm thôi chứ không thể tất cả mọi người đều nghe nhầm được. Bọn họ chợt cảm nhận được hơi lạnh lẽo phát ra từ căn nhà số ba mươi ba thế là chẳng ai còn dám đứng lại tán gẫu nữa, rất nhanh chóng rời khỏi đó.

    Đến cửa hiệu thuốc, trước khi bước vào Thôi Tấn Huy đã tươi cười chào hỏi:

    "Tiểu Bắc, cậu đến rồi, bọn họ chờ cậu đã rất lâu rồi!"

    Nhìn bộ dạng của thôi Tấn huy lúc này cực kỳ cao hứng. Yến tiểu Bắc lấy làm ngạc nhiên điện hỏi:

    "Ai đang đợi tôi vậy?"

    "Cậu cứ vào trong rồi sẽ biết!"

    Khi anh bước vào trong thì nhìn thấy ba người đang ngồi ở chiếc ghế trống duy nhất của hiệu thuốc, là một người đàn ông trung niên và hai người phụ nữ. Trong đó có một người chính là người phụ nữ trung niên hôm qua đã đến đây mua thuốc và được anh châm cứu cho.

    "Thím ơi, sao hôm nay thím lại đến vậy? Chẳng lẽ chân thím lại đâu rồi sao?"

    Yến tiểu Bắc hỏi. Người phụ nữ thấy Yến tiểu Bắc hỏi ngay lập tức đứng lên không có trả lời câu hỏi của anh mà phấn khởi nói:

    "Lão Triệu, chị Phong vị thần y mà tôi đã kể chính là vị bác sĩ Yến này. Hai người chẳng phải hỏi tại sao chân của tôi đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây rồi đấy sao. Chính là vị bác sĩ Yến này châm cứu cho tôi, kể cho tôi đơn thuốc có vài tháng, nhưng hai người thấy đấy lúc này tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết." Người phụ nữ vừa rồi vừa nhìn vừa nói vừa lùi về phía sau. Yến tiểu Bắc liền hiểu ra, người phụ nữ trung niên này là đang muốn giới thiệu bệnh nhân mới cho mình.

    "Việc này.. lang Trung này còn trẻ quá!"

    Triệu lão đầu nhìn thấy Yến tiểu Bắc còn quá trẻ thì trong lòng ngờ vực.

    "Ông không tin vào trung y phải không? Thế nhưng bác sỹ Yến đây có thể nói chính là đại diện chân chính của Trung y Trung Quốc."

    Người phụ nữ trung niên nhìn thấy phản ứng của Triệu lão đầu thì bất mãn mà lầm bầm nói.

    "Tôi tin tưởng, rất tin tưởng vào Trung y nhưng Trung y cần phải có thời gian tích lũy. Những lang trung Trung y nổi tiếng không có nhiều mà người trẻ như cậu ấy thì đây là lần đầu tiên tôi thấy!"

    Triệu lão đầu thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng.

    "Không cần biết học bao lâu, không cần biết danh sư nào chuyển lại, dù sao thì thím ấy cũng đã được trải nghiệm qua y thuật của tiểu Bắc, cháu tin thím ấy cũng không thể nói dối."

    Thôi Tấn Huy thấy lão Triệu còn do dự, thị đang đứng ở bên cạnh cũng nói thêm vào. Người phụ nữ trung niên gật đầu liên tục và nói:

    "Đương nhiên là tôi không nói dối rồi, lão Triệu cứ khám bệnh ở đây đi, phí khám cũng không đắt, bỏ ra có một chút tiền thử cũng không phải là lão không bỏ ra được!"
     
    Jannies Lee, Cao Sơn, AnhPhong1 người nữa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...