Hiện Đại [Convert] Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương - Hổ Uy Tướng Quân

Thảo luận trong 'Convert' bắt đầu bởi Vân Phong Nam Thiên, 16 Tháng bảy 2021.

  1. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    [​IMG]

    Tên truyện: Bác sĩ thiên tài có đôi mắt âm dương

    Tên tác giả: Hổ Uy Tướng Quân

    Converter Vân Phong Nam Thiên

    Thể loại: Hiện đại đô thị

    Độ dài chương: Đang ra

    Văn án:

    Thế giới này có biết bao nhiêu điều kỳ lạ, xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà ta không thể lý giải được, và thế giới xuất hiện một bác sĩ ngoài chữa bách bệnh cho con người ra còn có khả năng chữa bệnh được cho cả thứ đã từng là con người.

    Khi hắn biết được năng lực này của hắn thì không khỏi hốt hoảng, ma cũng bị bệnh sao? Hơn nữa trên đời này thật sự có ma sao? Với lại thần nhãn là cái gì? Thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ma sao?

    "..."

    Sau khi bị sét đánh hắn cảm nhận được hồn lìa khỏi xác, hắn lưu lạc đến một nơi sương khói mờ mịt, lúc này hắn chợt gặp lại kẻ điên đã nuôi hắn suốt mười tám năm qua. Người này mỉm cười hiền từ nhìn hắn, đột nhiên người đó duỗi tay ra nắm lấy huyệt thiên tỉnh của hắn. Hắn sửng sốt vùng vẫy nhưng cho dù hắn có ra sức vùng vẫy thế nào đi chăng nữa thì cũng không cử động được dù chỉ một chút.

    "Yến môn âm dương thật bát kim, dương cửu kim, băng nhân sinh tử; âm cửu kim giải trừ yêu ma! Chuẩn!"

    Một âm thanh như sấm rền vang lên bên tay hắn, hắn lại cảm nhận được có thứ gì đó rót vào đầu hắn từ lòng bàn tay. Có văn tự, có bản đồ và có cả bài biểu tượng kỳ lạ cùng với một dòng điện ấm nóng cứ thế mà khoan thẳng vào thân thể hắn. Sau gần hai giờ đồng hồ người đó lại hét lên:

    "Mắt thần âm dương mau mở ra!"

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vân Phong Nam Thiên
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 1: Lừa đảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phong quan!"

    Một tiếng lớn vang lên, bốn năm nhân trung niên nhất quan tài lên. Khi đang định đặt quan tài xuống người trong quan tài ngồi bật dậy:

    "Mẹ kiếp, lừa đảo."

    Bốn nam tử trung niên hoảng hốt đánh rơi nắp quan tài thậm chí có người còn đánh rơi cả vào chân mà vẫn không thấy đau đớn mà chỉ nghĩ đến việc nhanh chân cắm đầu bỏ chạy. Hơn hai mươi người đứng quây vòng trong vòng ngoài chỉ nháy mắt đã không còn thấy một lấy một bóng người. Yến Tiểu Bắc lồm cồm bò ra khỏi quan tài đôi mắt ngơ ngác khi thấy bản thân xém chút bị chôn sống thì hoảng sợ, phải một lúc sau mới hết sợ hãi hắn bèn co cẳng chạy nhanh về nhà.

    Trở lại căn nhà ở xập xệ tưởng chừng như có thể sập bất cứ lúc nào, Yến Tiểu Bắc ngồi trên chiếc giường siêu vẹo vội vàng đấy trong đồ trong túi nhỏ trên tay ra. Đó là một chiếc túi làm bằng da dê, sau khi hắn tỉnh lại thì cái túi này xuất hiện trên tay hắn một cách khó hiểu. Trong túi là mười tám cây kim được xếp lần lượt ngay ngắn trật tự bên trong, cả thảy có chín cây kim vàng và chín cây kim bạc. Khoanh chân ngồi trên giường Yến Tiểu Bắc nhìn mười tám cây kim, trong đầu hắn bắt đầu tái hiện giấc mộng sau khi bị sét đánh.

    Sau khi bị sét đánh hắn cảm nhận được hồn lìa khỏi xác, hắn lưu lạc đến một nơi sương khói mờ mịt, lúc này hắn chợt gặp lại kẻ điên đã nuôi hắn suốt mười tám năm qua. Người này mỉm cười hiền từ nhìn hắn, đột nhiên người đó duỗi tay ra nắm lấy huyệt thiên tỉnh của hắn. Hắn sửng sốt vùng vẫy nhưng cho dù hắn có ra sức vùng vẫy thế nào đi chăng nữa thì cũng không cử động được dù chỉ một chút.

    "Yến môn âm dương thật bát kim, dương cửu kim, băng nhân sinh tử; âm cửu kim giải trừ yêu ma! Chuẩn!"

    Một âm thanh như sấm rền vang lên bên tay hắn, hắn lại cảm nhận được có thứ gì đó rót vào đầu hắn từ lòng bàn tay. Có văn tự, có bản đồ và có cả bài biểu tượng kỳ lạ cùng với một dòng điện ấm nóng cứ thế mà khoan thẳng vào thân thể hắn. Sau gần hai giờ đồng hồ người đó lại hét lên:

    "Mắt thần âm dương mau mở ra!"

    Yến Tiểu Bắc đang bối rối, đầu óc bỗng nhiên lại thấy rõ ràng mọi thứ, trong cơ thể trào lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ. Một lượng lớn thông tin truyền đến đầu hắn rất lớn và hắn cho rằng đó là một loại truyền thừa y học. Y thuật này chia làm hai phần âm và phần dương: Chín cây kim của phần dương có thể cứu chữa phàm nhân chết đi sống lại thậm chí còn trị được bách bệnh. Chín cây kim của phần âm có thể làm giảm nỗi đau đớn cho linh hồn và giúp linh hồn đi đầu thai chuyển kiếp. Ngoài y thuật còn có thuật tự vệ là cát mạch Yến môn thập bát kim..

    Chưa kịp tìm hiểu nắm bắt hết thông tin thì người đó đã tiếp tục đẩy mạnh vào lưng Yến Tiểu Bắc và hét lên:

    "Tổ tiên Yến ra hiền lành nhân hậu hành hiệp trượng nghĩa tiêu trừ cái ác cứu giúp kẻ yếu, chọn đất núi Thái Sơn để lấp biển Đông Hải lấy làm nơi khai thiên lập địa! Đi mau!"

    Yến Tiểu Bắc không ngừng bị đẩy tiến về phía trước, mà không hề hay biết gì cả. Khi tỉnh lại hắn bật dậy trong quan tài khiến dân làng tưởng hẳn là ma quỷ ai nấy đều sợ hãi quay đầu bỏ chạy tán loạn. Hắn tiếp nhận được thông tin chín cây kim vàng là dương kim có thể trị bách bệnh cho người phàm. Còn chín kim bạc là âm kim có thể giải trừ bệnh tật cho linh hồn đưa linh hồn đi đầu thai. Hắn không khỏi hốt hoảng, ma cũng bị bệnh sao? Hơn nữa trên đời này thật sự có ma sao? Với lại thần nhãn là cái gì?

    Cả một đêm dài hắn không có buồn ngủ, cứ khoanh chân ngồi ở trên giường, những truyền thừa đó vẫn lơ lửng trước mặt hắn và dường như có một luồng nhiệt trong cơ thể hắn chạy từ từ lan tỏa đến tứ chi và lên lỏi chậm chạp vào từng ngóc ngách trong cơ thể hắn.

    Hắn vô thức tiếp nhận truyền thừa, cho đến khi trời sáng, bên ngoài mặt trời đã lên cao lúc này hắn mới đứng dậy vươn vai, mặc dù cả một đêm không ngủ nhưng tinh thần hắn lại rất sảng khoái không có một chút mệt mỏi nào cả. Khi hắn rời giường đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng phụ nữ nói chuyện:

    "Vượng Tài lại đến nhà Miêu Cẩn Hoa, đây không phải là ép người ta đến chết hay sao?"

    "Không sai, nhà đó thì lấy đâu ra tiền để trả cho hắn chứ. Không phải là hắn ta đang đánh chủ ý lên Tiểu Phàm hay sao?"

    Người phụ nữ kia nói xong cũng chỉ biết thở dài bất lực. Yến Tiểu Bắc nhìn qua khe cửa sổ xập xệ, hai người bọn họ cũng nhìn thấy hắn ngay lập tức im bặt miệng cúi đầu đi thẳng về phía tây thôn. Hắn cũng không mấy quan tâm đến hành động của bọn họ, bây giờ không phải những người trong thôn đều cho rằng hắn đã chết rồi sao.

    Nghĩ đến cái tên Vượng tài, ánh mắt Yến Tiểu Bắc bất chợt loé lên, hắn nhớ lại bản thân đêm qua bị ép buộc chạy lên núi Lôi Long thế nào. Giờ đây hắn đã bình thường trở lại, không còn là kẻ ngốc nữa nhưng những ký ức hơn mười năm qua là kẻ ngốc của hắn thì vẫn rất rõ ràng. Trong thôn chỉ có gia đình của Miêu Cẩn Hoa là đối xử tốt với hắn nhất. Hắn nghe thấy cái tên Vượng Tài này đến nhà Miu Cẩn Hoa thì trong mắt hắn vằn lên tia đỏ ngầu, ngay sau đó mắt ánh mắt hắn trở lại bình thường. Hắn sờ túi da dê trên người thở phào nhẹ nhõm rồi nhảy ra khỏi giường đi đôi dép lê đã cũ kỹ đến nhà của Miêu Cẩn Hoa ở phía Tây thôn.

    Ở cửa nhà của Miu cần hoa, có đến cả chục người vây quanh. Bọn họ không dám đến gần căn nhà xiêu vẹo đổi nắp của vô tình vì có bốn tên mặt mít mợ chợ canh giữ. Một người trong số nó mặc áo sơ mi cộc tay, trên cánh tay có hình xăm hai con rồng và cúc áo ở ngực của hắn cố tình phanh ra để lộ hình xăm của mãnh hổ.

    Người này chưa đầy 30 tuổi, ráng giúp không cao, mắt, mũi, môi dày, trên mặt trái có một nốt ruồi bằng đồng xu, trên đó có mấy sợi lông đen mọc dài. Hắn chính là thui Vượng tài nổi tiếng trong làng, hắn dựa vào bản lĩnh của hắn thu thập được thêm vài tên hỗn đản nữa thành một hội suốt ngày chạy loạn trong thôn, vì vậy mà không ai dám yêu thích ngắn.

    Ngay phía sau hắn còn có ba người đang đứng, bọn chúng đều là tay chân của hắn thôn dân còn loại hắn bọn chúng bằng cái tên tam bảo xui xẻo, một người là tam mục tử, một người là châu lão Nhị một người và người còn lại là tứ cẩu tử.

    Yến tiểu Bắc nặng lẽ lên vào đám đông, mọi chú ý lúc này của mọi người đều đổ dồn lên người buồn miêu cẩm Hoa đang sợ sệt lo lắng, không có ai phát hiện ra sự xuất hiện của hắn vào lúc này. Cái tên thôi Vượng tài liền phun ra một ngụm nước bọt càng nặng nghĩa nói:

    "Thím à đây là lỗi của thím, lúc thím mượn tiền tôi, tôi có nói gì đâu. Đến nay đã lâu rồi sao thím vẫn chưa trả tiền cho tôi?"

    "Nhưng.. nhưng tôi chỉ vay có ba nghìn tệ sao bây giờ đã trở thành một vạn tệ rồi?"

    "Thím nói chuyện cũng thật hay, vay tiền không phải trả lãi thì tôi hít gió Tây Bắc mà sống à. Tiền thím vay đã được gần một năm số lãi này không được tính là nhiều."

    Vẻ mặt của Miêu Cẩn Hoa lo lắng trong mắt lộ ra vẻ bất lực nói:

    "Tôi.. tôi hiện tại không có tiền, cậu cho tôi thêm một chút thời gian."

    "Không có tiền? Không có tiền thì làm như lời ta nói lúc nãy đem con gái của thẩm đến cửa tiệm của anh họ tôi làm việc. Một tháng cũng làm được mấy mấy ngàn tệ, công việc lại nhẹ nhàng. Về sau nhà thím không còn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mà vẫn có tiền đưa cho cái thứ phế vật kia chữa bệnh như thế có phải tiện cả đôi đường không."

    Yến Tiểu Bắc biết cửa tiệm của anh họ tên này chính là phòng tắm hơi, nghe người ta kể lại rằng nơi đây là chỗ kinh doanh da thịt. Mặc dù bây giờ hắn không biết kinh doanh da thịt là gì nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, chỉ cần nhìn thấy phản ứng của dân làng mạnh mẽ như vậy là đủ biết. Trong mắt hắn chợt loé lên tia sáng, đang định lên tiếng thì nghe thấy một giọng nói lanh lảnh chói tai:

    "Cửu Hoa, Vượng Tài nói đúng đấy dù sao cô cũng không có tiền cho tiểu Nhiên đi học chi bằng sớm để cho nó ra ngoài kiếm tiền cũng là một cách hay."

    Nhìn theo giọng nói, Yến Tiểu Bắc thấy người nói làm vợ của trưởng thôn gọi là Vạn Nhậm Dung, bà ta đang cắn hạt dưa nói chuyện bát quái. Chỉ cần trong thôn nơi nào có náo nhiệt thì y như rằng bà ta đều có mặt, hơn nữa toàn thêm dầu vào lửa. Ngày bình thường bà ta xúi giục trẻ con làm loại khiến cho thôn làng gà chó cũng không yên:

    "Kiếm tiền tốt như vậy sao bà không đi đến đó mà làm."

    Yến Tiểu Bắc nhìn Vạn Nhậm Dung lộ hai hàm răng đều tăm tắp mỉm cười. Khi bạn quay lại thấy người nói là Yến Tiểu Bắc thì đột nhiên hét lên:

    "Ôi mẹ ơi."

    Mắt mà ta trợn ngược ngã xuống đất trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng bảy 2021
  4. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 2: Người hay ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người vây quanh nhà Miêu Cẩn Hoa quay sang nhìn Yến Tiểu Bắc trong mắt lộ vẻ kinh hoàng, ai nấy thành thật đều lui về phía sau một bước, giữ một khoảng cách với cậu ta. Nếu như lúc này không phải là ban ngày e rằng bọn họ đã sớm bỏ chạy rồi. Yến Tiểu Bắc không biết khuôn mặt của hắn lúc này đen như quạ có lẽ là do hôm qua bị sét đánh, trái ngược với khuôn mặt khi Yến Tiểu Bắc cười lộ ra hàm răng trắng đến chói mắt.

    Dư âm từ đêm qua vẫn khiến dân làng kiếm kiểu bắt lại lặng lẽ xuất hiện sau lưng khiến ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Tôi vừa tay cùng ba tên kia cũng quay đầu lại nhìn. Nhìn kiếng kiểu bắt lúc này khá giống với lôi cơm được miêu tả trong quyển truyền thuyết, lúc này trong lòng bọn họ nhấp nhô không yên trái tim như muốn ngừng đập, thậm chí đến thở còn không thông. Đặc biệt là Thôi Vượng Tài, Hôm qua tận mắt hắn nhìn thấy Yến Tiểu Bắc bị sét đánh trúng, cả người Yến Tiểu Bắc cháy đen như hòn than. Dù là ban ngày nhưng lưng của hắn cũng đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn hỏi:

    "Mày là người hay ma?"

    Thôi Vượng Tài lắp bắp nói đôi chân hắn ta đã mềm nhũn đứng không vững. Yến Tiểu Bắc vẫn cười vô hại:

    "Mày thử nói xem."

    Thôi Vượng Tài ngước mặt lên trời thấy lương tâm cắn rứt, nhưng rồi ngay sau đó hắn nhổ một ngụm nước bọt xuống mà nói:

    "Ma, thật ngu xuẩn, giữa thanh thiên bạch nhật ma lại dám ra ngoài dọa người chắc?"

    Thôi Vượng Tài cũng không thèm để Yến Tiểu Bắc vào mắt, vừa nói hắn vừa vượt qua Miêu Cẩn Hoa để bắt lấy Thôi Yên Nhiên đi. Miêu Cẩn Hoa ngay lập tức cản lại nhưng với sức lực của Miêu Cẩn Hoa và thân thể gầy yếu như vậy sao có thể cản nổi tên hỗn đản kia chứ. Miêu Cẩn Hoa bị hắn ta đẩy ra xa hai bước loạng choạng ngã xuống đất, đầu đập vào cọc gỗ. Thôi Yên Nhiên hét to lên một tiếng:

    "Mẹ."

    Thôi Yên Nhiên lo lắng định chạy đến cạnh Miêu Cẩn Hoa nhưng lại bị Thôi Vượng Tài túm lại cười đắc chí:

    "Đi đâu?"

    Tên khốn Thôi Vượng Tài túm chặt lấy Thôi Yên Nhiên bằng cả hai tay với tư thế vô cùng mập mờ. Khi Thôi Yên Nhiên sắp bị thôi Vượng tài ôm vào lòng thì bất chợt tên hỗn đản này cảm thấy tay phải đau nhói toàn bộ cánh tay tê liệt. Hắn ta hét lớn quay đầu lại nhìn, đúng lúc bắt gặp khuôn mặt đen thui của Yến Tiểu Bắc đang cười ngốc nghếch, hắn ta nhìn Yến Tiểu Bắc lúc này không khác gì nhìn một sinh vật lạ.

    Thấy trên tay phải của Yến Tiểu Bắc đang cầm một cái kim châm cứu bằng vàng, trên cây kim châm cứu có một giọt máu đỏ tươi đang chảy xuống. Hắn ta ngạc nhiên nhìn Yến Tiểu Bắc mà gào lên:

    "Chết tiệt, thằng ngu nhà mày, mày định làm gì thế?"

    Trước đây Yến Tiểu Bắc khi nhìn thấy Thôi Vượng Tài thường sợ hãi chưa cần hắn lên tiếng đã chạy trốn mất tăm luôn còn hôm nay cả người Yến Tiểu Bắc không thấy có một chút sợ sệt nào cả:

    "Mày không được đụng đến bọn họ nữa."

    Thôi Yên Nhiên lo lắng chạy đến vừa kéo vừa đỡ Miêu Cẩn Hoa đứng dậy, đồng thời liếc mắt nhìn Yến Tiểu Bắc.

    "Mày mau cút qua một bên cho tao, mày đừng tưởng mày ngốc thì tao sẽ không đánh mày."

    Thôi Vượng Tài hung dữ quát Yến Tiểu Bắc, từ trước đến giờ chỉ cần Yến Tiểu Bắc nhìn thấy Thôi Vượng Tài sẽ quay đầu bỏ chạy. Hôm nay thật là kỳ lạ khi dứt lời xong mà Thôi Vượng Tài thấy Yến Tiểu Bắc không có nhúc nhích mà vẫn bình tĩnh đứng trước mặt hắn và nở một nụ cười khiến hắn nổi cả da gà.

    "Mấy đứa còn đứng ngây người ở đó làm gì. Mau đến tẩn cho thằng ngốc này một trận, ai bảo nó dám đâm kim vào tao."

    Thấy Yến Tiểu Bắc không chịu bỏ đi, Thôi Vượng Tài quay lại hét lớn với ba tên đàn em đi cùng. Tam Mộc Tử vội vàng chạy lại giơ nắm đấm lên hung ác nói:

    "Mẹ kiếp, một thằng ngốc mà cũng dám dùng kim đâm đại ca của bọn tao."

    Thôi Yên Nhiên hét lên:

    "Các người đừng đánh anh ấy."

    Thôi Yên Nhiên chưa nói hết câu đã nghe thấy một tiếng thét chói tay. A.. a.. a.. người hét là Tam Mộc Tử hắn ta ôm chặt cổ tay phải còn miệng khi hét vang như heo bị chọc tiết, chân thì nhảy chồm chồm một vòng lớn như con ếch.

    "Nó lại dùng kim đâm tao."

    "Phế vật."

    Thôi Vượng Tài gầm lên nhìn Chu lão nhị và Tứ cẩu tử. Nhìn thấy Thôi Vượng Tài và Tam Mộc Tử liên tiếp bị đâm nên hai người này đều sợ hãi cây kim vàng trên tay Yến Tiểu Bắc, sau đó hai người này mắt dáo dác nhìn xung quanh và phát hiện có những thanh gỗ, Hai người bọn họ đi qua đó lấy mỗi người một thanh gỗ.

    Tứ cẩu tử vừa vung thanh gỗ lên nhằm hướng Yến Tiểu Bắc hung ác nói:

    "Tao phải giết mày thằng ngu này dám dùng kim đâm người."

    Khi tay hắn cầm thanh gỗ vung lên tự nhiên cả người lại choáng váng, chỉ sau hai giây thanh gỗ trong tay cũng cầm không nổi rơi xuống đập vào bàn chân. Lúc này hắn ta gào lên một tiếng sau đó dùng cả hai tay ôm lấy chân làm mất trọng tâm mà lăn kềnh ra đất. Chu lão nhị cũng vung thanh gỗ lên đánh về phía Yến Tiểu Bắc đột nhiên giữa ngực và bụng thấy đau nhói, sức lực toàn thân ngay lập tức biến mất thanh gỗ cũng theo đó mà đập vào chân.

    Những người đứng ở đây đều sửng sốt, không ai nhìn ra được cách thức mà Yến Tiểu Bắc ra tay như thế nào nhưng cả ba người đều bị Yến Tiểu Bắc chỉnh cho thê thảm. Yến Tiểu Bắc quay đầu sang nhìn Thôi Vượng Tài thấy hắn cũng đang chết lặng nhìn mình, trong mắt Yến Tiểu Bắc có một tia màu nâu đỏ chợt lóe lên. Thôi Vượng Tài tình cờ nhìn được ánh mắt kỳ quái của Yến Tiểu Bắc lắp bắp nói không nên lời:

    "Mày.. mày.."

    Kim vàng trong tay Yến Tiểu Bắc khẽ quay tròn, y vẫn mỉm cười nhìn Thôi Vượng Tài không nói một lời nào chỉ từ từ bước đến gần Thôi Vượng Tài. Yến Tiểu Bắc trước mắt Thôi Vượng Tài bây giờ có vẻ khác biệt quá lớn với lúc trước nhưng không biết được là vì sao lại như vậy, hắn bất giác rùng mình, cánh tay phải của hắn lúc này vẫn còn tê và ngứa.

    "Mày.. mày định làm cái gì vậy?"

    "Số tiền dì Cẩn Hoa nợ mày tao sẽ trả, nhưng mày không được phép đến nhà dì gây rối nữa."

    "Mày chỉ là thằng ngốc, sao lại dám uy hiếp cả tao. Hơn nữa ai mượn mày phải trả tiền."

    Tuy rằng trong lòng hắn sợ hãi, nhưng dù sao trong thôn hắn cũng là một tên hỗn đản người người sợ hãi nếu như bị thằng ngốc này dọa sợ thử hỏi sau này hắn làm sao mà lăn lộn ở trong cái thôn này. Yến Tiểu Bắc đột nhiên cười vang, tay phải giơ lên một chiếc kim có tia sáng vàng nhạt. Thôi Vượng Tài nhìn chiếc kim vàng ngay lập tức lùi lại phía sau một bước. Đúng lúc này bên ngoài có một giọng nói thô lỗ vang lên:

    "Yến Tiểu Bắc, mày định làm cái gì đấy?"

    Yến Tiểu Bắc quay lại nhìn, ánh mắt lập tức trầm xuống, ý cười trong mắt hắn càng nhiều thêm, tên này chính là kẻ đã đẩy hắn lên đỉnh Lôi Công vào đêm qua nên hắn mới bị sét đánh. Hắn ta là Thôi Đại Tráng, anh họ của Thôi Vượng Tài. Hắn là một tên đồ tể chuyên mổ lợn mưu sinh, thường ngày hắn mổ khoảng bẩy đến tám con lợn rồi đem xuống thị trấn để bán. Trên vai hắn lúc này đang khoác bộ dao mổ lợn và trong tay còn xách một chiếc rìu.

    Hôm nay anh ta định ra ngoài mổ lợn nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua nên lo lắng cho vợ anh ta ở nhà vậy là đi được nửa đường lại quay trở về. Mặc dù anh ta không thích Thôi Vượng Tài nhưng dù sao hắn cũng là em họ của mình, thêm việc anh ta không hề thích Yến Tiểu Bắc bởi vì chuyện tối hôm qua nên mới lên tiếng xen vào.

    "Đại Tráng, không phải là chuyện của tiểu Bắc, là Vượng Tài sống chết muốn đưa tiểu Nhiên đến làm làm việc ở cửa tiệm của anh họ nó lên tiểu Bắc chỉ là.."

    Mặt Miêu Cẩn Hoa dính đầy máu tươi lo lắng cho Yến Tiểu Bắc cứ như vậy mà bị liên lụy, bà đành phải lên tiếng giải thích. Tuy tính tình của Thôi Đại Tráng cộc cằn thô lỗ nhưng vẫn còn có thể nói lý với anh ta được không như cái tên hỗn đản Thôi Vượng Tài không có nói lý.

    Miêu Cẩn Hoa chưa nói xong thì Thôi Đại Tráng liền khịt mũi nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc chua chát nói:

    "Yến Tiểu Bắc cũng chẳng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì."

    Thôi Yên Nhiên cắt ngang:

    "Sao anh lại nói anh Tiểu Bắc như vậy. Rõ ràng mấy tên hỗn đản kia đến nhà chúng ta bắt nạt.."

    Thôi Đại Tráng nghiến răng nghiến lợi nói:

    "Các người có biết tại sao tối hôm qua nó lại đi đến đỉnh Lôi Phong không?"

    Miêu Cẩn Hoa và hầu hết những người dân trong thôn không ai biết chuyện này. Vào thời điểm mọi người biết chuyện thì Yến Tiểu Bắc đã bị sét đánh rồi. Thôi Đại Tráng nhìn Yến Tiểu Bắc mà bừng bừng lửa giận như thể muốn chém chết Yến Tiểu Bắc ngay lập tức bằng cái rìu trên tay.

    "Tiểu súc sinh như nó sao không bị sét đánh chết đi, ông trời thật có mắt không tròng."

    Dân làng không khỏi tò mò, bình thường Thôi Đại Tráng có nóng nảy này nhưng không phải là người vô lý, vậy tại sao hôm nay hắn lại so đo với một tên ngốc chứ.

    "Nó đã làm cái gì anh mà anh lại ghét nói như vậy?"

    Miêu Cẩn Hoa cũng thấy khó hiểu, bình thường không ai thích Yến Tiểu Bắc nhưng cũng chưa có ai ghét bỏ nó đến như vậy. Yến Tiểu Bắc đột nhiên nhe răng cười và nhìn về phía Thôi Vượng Tài nói:

    "Anh ta biết tại sao?"

    Thôi Vượng Tài sửng sốt còn chưa kịp phản ứng gì thì bỗng thấy eo trái tê dại hẳn đi.
     
    Thùy Minh, FunniHải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  5. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 3: Trèo tường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Thôi Đại Tráng vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói của Yến Tiểu Bắc thì bỗng nhiên Thôi Vượng Tài bật cười lên thành tiếng. Dường như hắn ta bị một thứ gì đó kích thích, tiếng cười của hắn ta cũng không thể ngừng lại được. Hắn cười ngặt cười nghẹo cơ thể còn nghiêng hẳn về phía sau, cười đến nỗi hắn ta bị co giật xùi cả bọt mép. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Thôi Vượng Tài, rồi nhìn về phía Yến Tiểu Bắc trong mắt tràn đầy nghi hoặc và khiếp sợ. Thôi Đại Tráng cũng hoảng sợ hỏi Yến Tiểu Bắc:

    "Mày đã làm gì nó vậy?"

    Yến Tiểu Bắc chung quy không có trả lời, chỉ khẽ nở một nụ cười. Khi Thôi Vượng Tài cười được chừng mười phút thì Yến Tiểu Bắc bước lại gần hắn ta vỗ nhẹ vào lưng hắn ta lúc này hắn ta ngừng cười ngay lập tức. Yến Tiểu Bắc lạnh lùng nói như ra lệnh:

    "Nói đi."

    Lúc Thôi Vượng Tài ngừng cười, nghe được lời nói của Yến Tiểu Bắc trong mắt lóe lên tia độc ác.

    "Mày chỉ dừng lại được ba phút, sau ba phút mày không mở miệng nói thì dù cho là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được mày, nếu mày còn cứng miệng cứ chuẩn bị tiếp tục cười đi."

    Đọc được suy nghĩ từ trong ánh mắt của Thôi Vượng Tài, Yến Tiểu Bắc lên tiếng vạch trần.

    Sắc mặt Thôi Vượng Tài đỏ như lửa vẻ mặt trân trối giống như ăn phải chuột chết, không ngờ Yến Tiểu Bắc lại nhìn ra suy nghĩ của hắn ta. Sao hắn ta dám nói ra chuyện đêm qua chứ. Yến Tiểu Bắc giơ ba ngón tay đang kẹp kim vàng lên nhìn Thôi Vượng Tài không chớp mắt. Thôi Vượng Tài nghiến răng nghiến lợi lắp bắp nói:

    "Tối hôm qua.. tối hôm qua.."

    Thôi Vượng Tài nhìn Thôi Đại Tráng rồi nhìn sang Yến Tiểu Bắc thấy Yến Tiểu Bắc giơ kim vàng trong tay lên thì hoảng hốt rồi chỉ tay về phía Yến Tiểu Bắc nói:

    "Tối hôm qua.. không phải nó trèo tường.."

    Vẻ mặt Thôi Vượng Tài khiếp đảm, cái tư vị cười như điên như dại ban nãy quả thật hắn không muốn phải nếm lại một lần nữa, Thôi Đại Tráng ngạc nhiên hỏi:

    "Không phải mày nói mày tận mắt nhìn thấy nó sao giờ lại không phải nữa, vậy thì là ai?"

    Yến Tiểu Bắc nhàn nhạt nói:

    "Anh thật ngốc, chỉ có tôi với hắn ta, nếu không phải là tôi thì anh nghĩ xem là còn ai vào đây nữa?"

    Thôi Đại Tráng bị một tên ngốc chửi mình ngốc thì tức nghẹn họng. Anh ta nhìn Thôi Vượng Tài đầy giận dữ, dù phản ứng của anh ta có chậm đến đâu thì anh ta cũng thừa sức hiểu điều đó. Lúc này Thôi Đại Tráng vung rìu về phía Thôi Vượng Tài gầm lên:

    "Tao phải chém chết mày."

    Thôi Vượng Tài sợ hãi quay đầu bỏ chạy, phía sau Thôi Đại Tráng quyết không buông tha mà vác rìu đuổi theo. Dân làng sững sờ trước cảnh tượng này, một lúc lâu sau thấy Thôi Vượng Tài thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, chạy từng bước rệu rạo đến cạnh Yến Tiểu Bắc. Mặc dù rất sợ hãi Thôi Đại Tráng nhưng nếu Thôi Vượng Tài không quay lại tìm Yến Tiểu Bắc thì e rằng hắn là người đầu tiên trong làng phải chết vì cười nhiều, đây không phải là chuyện cười cho thiên hạ sao.

    "Người anh em tiểu Bắc.. cậu xem.."

    Trong lòng hắn thật sự sợ hãi và phải gọi Yến Tiểu Bắc là người anh em. Yến Tiểu Bắc từ từ ấn ngón tay giữa xuống lưng Thôi Vượng Tài, Thôi Vượng Tài hét thất thanh một tiếng:

    "Không sao, mày ổn rồi."

    Nụ cười rạng rỡ chế giễu của Yến Tiểu Bắc như muốn chọc mù mắt Thôi Vượng Tài. Thật không ngờ một tên hỗn đản khiến ai ai cũng phải sợ hãi mà lại bị một tên ngốc lừa. Khi Thôi Vượng Tài sắp nổi giận thì Yến Tiểu Bắc lại giơ cây kim vàng trong tay phải lên, kim vàng dưới ánh nắng mặt trời sáng chói lóa khiến Thôi Vượng Tài phải thành thật lùi lại về phía sau mấy bước che miệng lại không phun ra vài câu chửi thề nữa.

    Đúng lúc Thôi Đại Tráng vác rìu đuổi kịp đến nơi, Thôi Vượng Tài lại tiếp tục bỏ chạy ba tên chân tay thấy Thôi Vượng Tài Bỏ chạy cũng chạy theo. Yến Tiểu Bắc nhìn Thôi Đại Tráng đang tức giận thì nói thêm một câu nữa coi như an ủi anh ta:

    "Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta trèo tường vào nhà anh."

    Các bó cơ trên mặt Thôi Đại Tráng co rút lại, đôi mắt càng thêm đỏ ngầu, thêm một lần nữa hung hãn vung rìu lên đuổi theo Thôi Vượng Tài và hét to:

    "Tao phải chém chết cái tên súc sinh này."

    Thôi Đại Tráng vung rìu đuổi theo Thôi Vượng Tài và mấy tên lâu la trông không khác gì Lý Quỳ của Lương Sơn đang vung rìu lên múa. Trong đám đông có tiếng của một người phụ nữ nói:

    "Tôi hiểu rồi thảo nào đêm qua tôi nghe thấy Thôi Đại Tráng la hét về việc sẽ chém giết ai đó. Vậy mà tôi cứ tưởng nhà anh ta bị cướp, thì ra là đuổi theo thằng ngốc này.."

    Đột nhiên khựng lại thấy có gì đó không đúng chị ta nhìn qua Yến Tiểu Bắc có chút ngượng ngùng sửa lại:

    "Là đuổi theo tiểu tử này.."

    Mặc dù không rõ sự tình đêm qua nhưng mọi người nói ra nói vào người một câu ta một câu nên cơ bản đã sáng tỏ được đến tám chín phần, chắc hẳn là do tôi Vượng tài đêm qua lén trèo tường nhà anh họ Thôi Đại Tráng nhìn trộm chị dâu tắm, không may bị Thôi Đại Tráng phát hiện ra và đuổi theo. Khi tôi Vượng tài chạy qua gặp được Yến Tiểu Bắc vừa đi tới ben đổ vạ luôn cho Yến Tiểu Bắc khiến Thôi Đại Tráng tưởng thật mà vung rìu đuổi theo Yến Tiểu Bắc.

    Vì quá hoảng sợ mà Yến Tiểu Bắc bỏ chạy và đạt đến đỉnh Lôi Phong cuối cùng lại bị sét đánh. Bây giờ chỉ còn mỗi Yến Tiểu Bắc ở lại chỗ này, Thôi Đại Tráng thì đuổi theo Thôi Vượng Tài dân làng thấy không có chuyện gì để xem nữa thì lần lượt giải tán. Không ai dám đến gần Yến Tiểu Bắc, thậm chí có người còn cho rằng hắn ta không phải là người.

    Ban đầu Miêu Cẩn Hoa nhìn Yến Tiểu Bắc có chút sợ hãi, nhưng thấy Yến Tiểu Bắc giúp đỡ mình thì mọi sợ hãi trong lòng đều tan biến hết, cô nói:

    "Tiểu Nhiên, mau đi lấy chậu nước và khăn mặt đến cho anh Tiểu Bắc rửa mặt. Hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của nó, cả một ngày không nhìn thấy nó, hôm nay chúng ta phải tổ chức sinh nhật bù cho nó mới được."

    Vừa nói vừa quay đi người đi đến cạnh bếp, trên khóe mắt Miêu Cẩn Hoa tràn ra giọt nước mắt. Tiểu Nhiên nhìn Yến Tiểu Bắc ngây ngô cười mà nước mắt cũng giàn giụa. Tiểu Nhiên chưa đầy mười sáu tuổi, vốn ở độ tuổi nở rộ như hoa nhưng do suy dinh dưỡng mà thân thể gầy gò, mái tóc dài xơ xác, khuôn mặt thanh tú xanh xao, yếu ớt. Thật may mắn em ấy được thừa hưởng đầy đủ nét đẹp của cả bố mẹ. Ngoài ngũ quan thanh tú thì em ít có một vóc dáng mảnh mai, có sẵn hình hài của một mỹ nhân. Yến Tiểu Bắc vươn tay lên xoa nhẹ đầu của Thôi Yên Nhiên, Thôi Yên Nhiên nhẹ giọng hỏi:

    "Anh Tiểu Bắc, anh không sao chứ?"

    Yến Tiểu Bắc chỉ cười nhẹ, không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã rất rõ ràng. Tiểu Nhiên vui vẻ cười:

    "Để em đi lấy nước cho anh."

    Yến Tiểu Bắc nhìn bóng lưng gầy gò của tiểu Nhiên thì nụ cười trên mặt dần biến mất, và thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngay sau đó tiểu Nhiên mang chậu nước quay lại vui vẻ gọi lớn:

    "Anh Tiểu Bắc mau đến đây rửa mặt đi, nhìn khuôn mặt đen đúa của anh thật đáng sợ."

    Yến Tiểu Bắc khẽ cười và đi tới:

    "Đây là khăn mặt của em, cả nhà chỉ còn một chiếc này, anh đừng ghét bỏ."

    Tay tiểu Nhiên cầm chiếc khăn mặt cũ đã sờn mà đỏ mặt, Yến Tiểu Bắc nhận lấy khăn mặt vừa cười vừa nói:

    "Khăn mặt của em gái sao anh có thể ghét bỏ được chứ."

    Hắn dùng một tay vốc chút nước ra ngoài rửa sạch vết bẩn trên kim vàng rồi cẩn thận lau khô cất vào túi. Chợt thấy tiểu Nhiên nhìn mình thì ngạc nhiên hỏi:

    "Em gái, sao lại nhìn anh như vậy? Mặt anh rửa chưa sạch sao?"

    Tiểu Nhiên kinh ngạc lắc đầu lắp bắp nói:

    "Không.. không có.. anh.."

    Yến Tiểu Bắc mà tiểu Nhiên nhìn thấy lúc này khác hoàn toàn với Yến Tiểu Bắc mà cô đã quen biết lúc trước. Ngũ quan thanh tú, nước da trắng trẻo, hai hàng lông mày rậm rạp nhìn không khác gì con tằm đang nằm. Một đôi mắt sâu thẳm hun hút, đôi môi đỏ hồng thắm khoé miệng cười như không cười. Tiểu Nhiên thầm than trong lòng quả thật nhìn anh ấy rất đẹp trai và khó có thể diễn tả bằng lời.

    "Nhìn anh bị làm sao à?"

    "Không, không có gì, chỉ là trông anh đẹp trai hơn trước."

    Suy nghĩ một lúc rồi tiểu Nhiên mới trả lời. Ngay sau đó cô bé nở một nụ cười hân hoan quay lại nhìn mẹ hét lên:

    "Mẹ có thấy anh Tiểu Bắc còn đẹp trai hơn trước đây không?"

    Yến Tiểu Bắc nghe xong đưa tay lên mặt sờ sờ và lẩm bẩm:

    "Chẳng nhẽ Lôi Công lại biết phẫu thuật thẩm mỹ ư?

    Yến Tiểu Bắc nghi ngờ cúi đầu xuống mình trong chậu nước xem thế nào, nhưng chậu nước đen như chậu mực không thấy bóng của hắn ở đâu.
     
    FunniHải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  6. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 4: Cháu sẽ chữa khỏi cho chú.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mì sợi rất nhanh chóng được nấu xong, Thôi Yên Nhiên nhanh đi dọn chén đũa. Yến Tiểu Bắc đến sân sau bước vào phòng của chú Thôi để đưa ông ra ngoài. Lúc trước chú Thôi đi theo Thôi Bảo Bình làm thợ xây, cách đây ba năm trong một công trình trên huyện không may xảy ra tai nạn ngã giàn giáo khiến ông bị liệt. Khi Yến Tiểu Bắc bước vào phòng chú Thôi nhìn Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên hỏi:

    "Hài tử, con thật sự vẫn tốt chứ?"

    Yến Tiểu Bắc gật đầu cười nói:

    "Chú, con thật sự rất tốt."

    Yến Tiểu Bắc ngay lập tức ngồi xổm xuống bên người giường, Thôi Yên Nhiên đỡ chú Thôi đứng dậy để Yến Tiểu Bắc cõng ông ra ngoài phòng ăn. Lúc đặt chú Thôi xuống trong lòng anh dậy sóng khi nhìn kỹ đôi chân của chú bỗng nhiên hình ảnh về đôi chân của con người hiện lên trong dòng suy nghĩ của Yến tiểu Bắc. Anh thấy rất rõ ràng đôi chân của chú Thôi sở dĩ bị liệt là do khí huyết không thông. Anh đột nhiên nhớ ra tài sản mình được truyền thừa mà là âm dương thập bát kim chữa được bách bệnh, liệu có chữa khỏi được cho chân của chú Thôi hay không?

    Vừa rồi anh vô thức chỉnh Thôi Vượng Tài cùng ba tin hỗn đản kia bằng âm dương thập bát kim mà anh kế thừa của Yến gia. Còn bây giờ tâm thức lại nhìn được rất rõ ràng tình trạng chân của chú Thôi, điều đó cho thấy sự truyền thừa mà anh nhận được sau khi bị sét đánh là có thật. Nghĩ đến đây trái tim Yến Tiểu Bắc rung động kịch liệt..

    "Chú Thôi, lát nữa để cháu xem chân cho chú có lẽ cháu sẽ chữa khỏi."

    Chú Thôi sửng sốt sau đó cũng cười khổ trong lòng mà nói:

    "Hài tử ngoan, con không biết chữa bệnh hơn nữa bác sĩ cũng đã nói đôi chân của ta vô phương cứu chữa rồi, sao con có thể chữa khỏi được chứ?"

    "Đúng vậy, dù cho có thể chữa khỏi thì nhất định tốn cũng không ít tiền, mà hiện giờ trong nhà.."

    Miêu Cẩn Hoa khẽ thở dài, chú Thôi bị liệt gánh vác trụ cột gia đình đặt lên vai một người phụ nữ yếu đuối là Miêu Cẩn Hoa quả thật vô cùng khó khăn. Năm ngoái chỉ vì tin tưởng vào tên lang băm khốn kiếp mà Miêu Cẩn Hoa đi vay của Thôi Vượng Tài ba nghìn tệ nên mới xảy ra một màn lộn xộn như ngày hôm nay. Yến Tiểu Bắc bình tĩnh nói:

    "Ý con muốn nói, con sẽ chữa khỏi được cho chú."

    Cả ba người đều nhìn Yến Tiểu Bắc như thể cho rằng Yến Tiểu Bắc lại ngốc trở lại. Một lát sau Thôi Yên Nhiên khẽ mỉm cười nói:

    "Anh Tiểu Bắc, từ khi nào mà anh có thể chữa khỏi bệnh vậy?"

    Khi Yến Tiểu Bắc nói chữa trị đôi chân cho chú Thôi, anh đã chuẩn bị sẵn lý do trong đầu để trả lời:

    "Anh được học từ sư phụ của anh."

    "Sư phụ của con? Có phải là não nhân điên khùng kia không. Ông ấy sao có thể biết chữa bệnh chứ?"

    Chú Thôi ngạc nhiên hỏi, Yến Tiểu Bắc gật đầu trả lời:

    "Em gái có biết những cuốn sách anh bảo em đọc không, đó là sách y đấy."

    Thôi Yên Nhiên chợt nhớ ra reo lên.

    "Đúng rồi, lão nhân viên khùng thường dạy anh Tiểu Bắc đọc mấy cuốn sách kỳ quái, hóa ra đó là những cuốn sách y à?"

    Miêu Cẩn Hoa vui vẻ:

    "Thật sao con, con không phải là.."

    Đang định nói tiếp thì Miêu Cẩn Hoa thì dừng lại, ngốc tử thì sao có thể đọc sách y và chữa bệnh được chứ. Thôi Yên Nhiên hiểu ý của mẹ mình muốn nói gì bèn đỡ lời:

    "Anh Tiểu Bắc không phải là ngốc tử, lão nhân điên kia đã dạy anh ấy đọc sách và học được cách chữa bệnh."

    Chú Thôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

    "Dù sao thì bệnh viện cũng đã nói chân của tôi vô phương cứu chữa rồi, thêm vào đó trong nhà cũng không còn tiền để chữa trị, hơn nữa cũng không thể đứng lên được chi bằng cứ để cho Tiểu Bắc thử xem, biết đâu nó có thể làm được thì đấy há không phải là một chuyện tốt sao?"

    Giọng điệu buồn bã tan nát cõi lòng, tràn đầy tràn đầy bất lực và có phần buông bỏ của chú Thôi mang lên. Mặc dù Miêu Cẩn Hoa cảm thấy không tin tưởng lắm nhưng dù sao lời của chồng mình nói cũng có lý vì vậy bà cũng gật đầu nói:

    "Vậy thì hãy thử đi."

    Yến Tiểu Bắc thấy mọi người trong nhà đều tán thành nên tự tin vỗ ngực nói:

    "Con nhất định sẽ chữa khỏi chân cho chú Thôi."

    Sau khi ăn mì xong Yến Tiểu Bắc bèn cõng chú Thôi trở về giường và đặt ông nằm xuống. Sau đó bảo Thôi Yên Nhiên tìm nến đem đến thắp lên, đặt ở cạnh giường. Yến Tiểu Bắc lấy túi đựng kim ra túi đựng kim bằng da cừu nhìn rất cũ kỹ có vẻ như cái túi này đã có từ rất lâu rồi. Nhìn thấy có mười tám cây kim, chín kim vàng vàng chín kim bạc trong túi kim Miêu Cẩn Hoa ngạc nhiên hỏi:

    "Tiểu Bắc kim châm cứu của con từ đâu mà có?"

    Yến Tiểu Bắc chưa kịp trả lời, Thôi Yên Nhiên vội vàng trả lời thay:

    "Mẹ còn phải hỏi sao, đương nhiên là lão nhân điên khùng đã đưa cho anh Tiểu Bắc rồi."

    Miêu Cẩn Hoa bật cười khúc khích:

    "Xem não của ta này."

    Yến Tiểu Bắc cởi quần của chú Thôi ra và chăm chú nhìn vào đôi chân, hình ảnh các mạch máu trên chân chú Thôi hiện ra trước mắt Yến Tiểu Bắc rất rõ ràng, thậm chí còn nhìn thấy rõ máu đang lưu thông trong mạch. Yến Tiểu Bắc lấy ra một kim vàng và đưa cây kim lên trên ánh nến để đốt. Yến Tiểu Bắc tay phải xoắn kim vàng lại cắm chính xác vào huyệt vị Hoàn Khiêu của chú Thôi, sau khi kim cắm sâu ba tấc thì Yến Tiểu Bắc nhẹ nhàng buông tay cầm kim ra.

    Ngay sau đó Yến Tiểu Bắc lấy thêm bốn cây kim vàng hơn tên lửa rồi lần lượt cắm vào các huyệt: Âm Môn, Dương Lăng Tuyền, Uỷ Trung, Côn Lôn. Khi châm cứu Yến Tiểu Bắc vô cùng nghiêm túc thậm chí trong lòng còn thập phần lo lắng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh dùng tài nguyên được truyền thừa để châm cứu, anh cũng không biết có kết quả sẽ như thế nào nhưng nếu đúng như trong giấc mơ mà lão nhân điên đã nói với anh thì chín kim vàng này có thể chữa khỏi tất cả bệnh tật.

    Sau khi cây kim đâm xuống các huyệt xong thì Yến Tiểu Bắc lại mở âm dương nhãn ra nhìn thấy mạch máu trên chân của chú Thôi phần nào giảm đi được tắc nghẽn. Yến Tiểu Bắc dùng tay trái lướt qua đuôi năm cây kim, cả năm cây kim khẽ rung lên ngay lúc này có một luôn khí tức vô hình theo kim vàng tiến vào cơ thể chú Thôi, đột nhiên chú Thôi hét lên. Miêu Cẩn Hoa và Thôi Yên Nhiên vốn dĩ đang rất căng thẳng, bỗng giật thót mình khi nghe được tiếng hét của chú Thôi. Hai người căng thẳng nhìn chú Thôi bằng vẻ mặt kinh hoàng. Miêu Cẩn Hoa lo lắng hỏi:

    "Lão thôi, có chuyện gì vậy?"

    Yến Tiểu Bắc cũng giật mình và hoảng sợ không kém phần, không biết có chuyện gì xảy ra anh bất an nhìn chú Thôi. Nhìn vẻ mặt của chú Thôi có đủ sắc thái kinh hãi có, khó tin cũng có, và có cả sự ngờ vực thì Yến Tiểu Bắc lên tiếng hỏi:

    "Chú cảm thấy thế nào?"

    "Thấy đau, và có cảm giác như có một luồng khí ở trong người, à.. đúng rồi bây giờ chỉ thấy hơi đau thôi.."

    Chú Thôi quá đỗi ngạc nhiên, nói một câu cũng không được lưu loát kể từ khi bị liệt ông chưa từng có một chút cảm giác gì ở đôi chân chứ đừng nói là đến là đau. Yến Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm nói:

    "Có cảm giác là tốt rồi, như vậy là vẫn còn hy vọng."

    Yến Tiểu Bắc cũng không nói đến tình huống xấu nhất, quả thật hắn cũng không mấy tin tưởng vào âm dương thập bát kim.

    "Đúng.. đúng.. đó là những gì mà bác sĩ đã nói, họ nói rằng ngay cả cảm giác ở chân cũng không còn thì sao còn cơ hội phục hồi nữa."

    Chú Thôi từ tận đáy lòng vô cùng cao hứng, Miêu Cẩn Hoa vừa chép miệng cười vừa khóc nói:

    Đây là chuyện tốt, chỉ cần ông có thể đứng lên được thì cái nhà này sẽ được cứu.

    Thôi Yên Nhiên đứng một bên cũng rất vui vẻ, không kìm được lòng mà nước mắt cứ tuôn rơi, đây là giọt nước mắt của vui mừng và hạnh phúc.
     
    FunniHải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  7. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 5: Ma tìm đến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng mười phút sau thì đổi kim sang chân thứ hai, Yến Tiểu Bắc vào nhẹ nhõm sau khi châm cứu xong cả hai chân. Miêu Cẩn Hoa giúp lão Thôi mặc quần vào, còn Yến Tiểu Bắc cùng với Thôi Yên Nhiên đi ra khỏi nhà. Cả hai dừng lại ở gốc cây cổ thụ cách nhà không xa, lúc này loa phóng thanh trong thôn chợt vang lên:

    "Thôi Yên Nhiên nghe được thông báo thì mau ra nhà sinh hoạt chung của thôn nhận thư."

    Loa phóng thanh nhắc lại một lần nữa, Thôi Yên Nhiên nhìn về phía nhà sinh hoạt chung của thôn có chút chần trừ. Miêu Cẩn Hoa nghe được tin nhắn từ loa phóng thanh bèn đi ra ngoài lên tiếng hỏi:

    "Tiểu Nhiên, con có thư sao không đi lấy?"

    Thôi Yên Nhiên có lẽ đoán được đó là thư gì, trong lòng tự nhiên xuất ất hiện một cỗ cảm xúc khó chịu, cô bé cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang bấu chặt vào gấu áo và nói:

    "Không đi lấy."

    Thôi Yên Nhiên thì thầm nói.

    "Thật là trẻ con, sao con không đi nhận thư chứ?"

    Vừa nói chuyện, Miêu Cẩn Hoa vén mái tóc hoa râm của mình và đi về phía nhà sinh hoạt chung của thôn. Thôi Yên Nhiên nhìn bóng lưng của mẹ dần khuất định lên tiếng gọi lại nhưng lời nói lại không thể nào thoát ra khỏi miệng. Yến Tiểu Bắc nhìn Thôi Yên Nhiên rất lạ bèn hỏi:

    "Em bị làm sao vậy?"

    Cô nhìn Yến Tiểu Bắc cười lơ đễnh nói:

    "Em không sao, dù em có đi lấy hay không cũng thế cả thôi.."

    Nói đến đây, cô lại ngập ngừng không muốn nói tiếp nữa. Yến Tiểu Bắc gãi đầu không tiếp tục hỏi nữa và trong lòng thắc mắc không hiểu vì sao cô lại như thế này. Một lát sau Miêu Cẩn Hoa quay trở về, trong tay cầm một phong bì đã mở ra cùng với một tờ giấy bên trong vội vàng chạy tới vui vẻ nói:

    "Tiểu Nhiên, là thư nhập học của trường cao Trung trên huyện."

    Một tia vui mừng hiện lên trong mắt Thôi Yên Nhiên nhưng lại nhanh chóng mờ đi. Khi Miêu Cẩn Hoa bước đến nơi cô bé không chịu cầm giấy báo nhập học mà nhẹ giọng nói:

    "Mẹ.. con.. con sẽ không đi học."

    Nụ cười trên mặt Miêu Cẩn Hoa đông cứng lại giơ tờ giấy trước mặt con gái sửng sốt hỏi lại:

    "Sao lại không đi học?"

    Yến Tiểu Bắc lúc này đang ngồi xuống dưới đất vội vàng đứng phắt lên. Mặc dù trước đây khi anh còn ngốc xong trí nhớ của anh vẫn rất rõ ràng. Thôi Yên Nhiên học ngày học đêm là để thi đỗ vào trường cao Trung trên huyện. Lúc đó dù rất mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi em ấy, em ấy sẽ rất vui khi biết tin mình đỗ nhưng lại không thể đi học được vì vậy mà nhất quyết không chịu đọc thư.

    "Vâng, không đi học, con.. con sẽ ở nhà giúp mẹ làm việc."

    Thôi Yên Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói chắc như đinh đóng cột. Nói xong bất giác ở khóe mắt lại chảy một giọt nước mắt. Miêu Cẩn Hoa nhét tờ giấy nhập học vào tay Thôi Yên Nhiên thở dài nói:

    "Tiểu Nhiên, con đừng nghĩ ngợi nhiều ngày mai mẹ sẽ đi đến nhà cậu của con vậy tiền, nhất định mẹ sẽ lo đủ học phí cho con."

    Miêu Cẩn Hoa nói xong trong vẻ mặt có gì đó bất đắc dĩ, thiếu tự tin và khi nói xong thì nước mắt lưng chòng. Yến Tiểu Bắc nhìn thấy cảnh này trong lòng đột nhiên hoảng sợ. Trước đây anh là ngốc tử chưa bao giờ hiểu được cái gì là đau khổ, cái gì là bi ai, cái gì là bất lực, cái gì là tuyệt vọng. Chính lúc này vào giờ này anh trượt hiểu ra mọi chuyện, đôi mắt anh như được phủ một tầng sương, trong lòng tự nhủ, anh muốn kiếm tiền, phải kiếm thật nhiều tiền để cho em Tiểu Nhiên đi học, để cho chú và dì không còn phải vất vả nữa. Miêu Cẩn Hoa đang khóc chợt dừng lại khi phát hiện ra Yến Tiểu Bắc đang nhìn bọn họ. Miêu Cẩn Hoa lau nước mắt nói:

    "Tiểu Bắc, lão nhân khùng bỏ đi rồi không còn ai chăm sóc cho con, từ nay về sau đây sẽ là nhà của con có rau ăn rau có cháo ăn cháo tuyệt nhiên sẽ không để con đói."

    "Cảm ơn dì."

    Yến Tiểu Bắc trong lòng cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt, giữa lúc gia đình của dì còn đang khó khăn như vậy mà còn nghĩ đến anh, sao anh không thể cảm động cơ chứ. Anh tự chủ với nhủ với lòng mình phải kiếm thật nhiều tiền để bọn họ có cuộc sống tốt đẹp. Một gia đình có nhiều biến cố vui buồn lẫn lộn nhưng nhìn dì Cẩn Hoa vẫn tỏ ra kiên cường.

    Sau khi an ủi Thôi Yên Nhiên xong, Miêu Cẩn Hoa mang theo gùi tre trên lưng ra đồng làm việc. Miêu Cẩn Hoa vừa rời khỏi, Thôi Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào thư nhập học bằng ánh mắt kiên định, ngay sau đó cô bé vo tròn bức thư giống như một quả bóng và ném vào bụi cỏ dại bên cạnh, sau đó lấy theo cuốc và gùi tre đuổi theo sau Miêu Cẩn Hoa. Yến Tiểu Bắc nhìn bóng dáng hai mẹ con bọn họ khuất dần mới chậm rãi quay lại nhặt tờ giấy bị vo tròn vất trong bụi cỏ cách đó không xa rồi bỏ vào túi.

    Đến tối khi Yến Tiểu Bắc trở về căn nhà xập xệ của mình, anh ngồi trên giường phải dựa vào ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng lấy tờ giấy bị vo tròn trong túi ra cẩn thận vuốt phẳng phiu. Anh nhìn vào tờ thông báo mà lẩm bẩm:

    "Tiểu Nhiên, anh nhất định sẽ tìm cách cho em đi học."

    Yến Tiểu Bắc cẩn thận cất tờ thông báo đi bắt chéo chân ngồi trên giường và bắt đầu xoay quanh nghiên cứu thứ được truyền thừa. Đang mơ hồ xem xét, đột nhiên anh cảm thấy trong nhà có động tĩnh, anh liền mở mắt ra lúc này mây đen đã che kín hết ánh trăng trước mắt anh là một mảng đen kịt không nhìn được những gì ở trong nhà. Yến Tiểu Bắc cười khổ trong lòng rồi khẽ lên tiếng nói:

    "Mau đi đến nhà khác đi, ở nhà tao ngay cả nửa hạt gạo mày cũng không tìm thấy đâu, e rằng cũng sẽ bị chết đói đấy."

    Yến Tiểu Bắc nghĩ rằng đó chỉ là một con chuột nên nhẹ giọng tự tin nói, e rằng chuột vào nhà hắn sẽ bị đói vì không tìm được thứ có thể ăn.

    "Thần y, xin hãy cứu tôi.."

    Đột nhiên một giọng nói yếu ớt thều thào vang lên nghe như trong lòng đất phát ra. Yến Tiểu Bắc sửng sốt lên tiếng hỏi:

    "Ai?"

    Giữa đêm hôm ai có thể bước vào nhà anh được chứ? Thần y? Thần y là ai? Yến Tiểu Bắc trong lòng hỗn loạn không biết ở nhà hắn đang xảy ra chuyện gì. Anh với tay lên đầu giường túm lấy bao diêm gần đó định quẹt lên để đốt nến.

    "Đừng châm.."

    Khi Yến Tiểu Bắc định quẹt lửa thì giọng nói nó lại thều thào vang lên một lần nữa. Anh đột nhiên sửng sốt, lạnh cả sống lưng giọng nói run run:

    "Cậu là người hay ma?"

    Yến Tiểu Bắc không nghe thấy tiếng trả lời mà chỉ nghe được tiếng rên rĩ đau đớn, ngay lúc này anh liền nhớ đến truyền thừa có nói đến thiên lý nhãn phân biệt âm dương. Vậy nên nếu giọng nói này là ma không biết đôi mắt âm dương có nhìn thấy được không? Một tia màu nâu đỏ trong mắt Yến Tiểu Bắc lóe lên, anh chậm rãi quay đầu lại về phía có tiếng nói ban nãy bỗng nhiên nhìn thấy rất rõ ràng mọi thứ. Yến Tiểu Bắc bỗng giật mình vì sợ hãi. Người khác nhìn anh đang ngồi nhìn trên mặt biểu hiện rõ sự cầu xin cứu. Người này chỉ trạc tuổi của Yến Tiểu Bắc mặt buồn khổ như đang phải chịu đựng nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

    "Cậu.. cậu.."

    Làm cách nào mà người này có thể vào được nhà mình? Trừ khi không phải người. Yến Tiểu Bắc giật mình không ngờ bản thân thật sự lại có thể nhìn thấy được thứ không phải là người. Lão nhân cũng từng nói âm cửu kim có thể giải trừ ma chướng có thể giúp đỡ linh hồn đi đầu thai chuyển kiếp. Tóm lại là có thể chữa bệnh được cho cả ma. Yến Tiểu Bắc mới tiếp nhận truyền thừa mà đã có ma đến tìm anh, xem ra nhân cơ hội này phải thử mới được.
     
    FunniHải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  8. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 6: Có thể đi được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thần y, chỉ cần cậu chữa khỏi bệnh cho tôi thì tôi sẽ làm việc giúp cho cậu."

    Con ma mở miệng nói, trông nó vô cùng mệt nhọc và uể oải. Yến Tiểu Bắc nghĩ đến học phí của Thôi Yên Nhiên thì cũng động lòng. Nhưng anh chưa kịp mở miệng nói thì chợt nhớ ra con bệnh đang ở trước mặt anh là một con ma nếu đòi tiền hắn hắn cho một đống tiền giấy thì anh biết phải tiêu như thế nào đây. Nghĩ vậy Yến tiểu Bắc chỉ nhoẻn miệng cười nói:

    "Bây giờ tôi chỉ thiếu tiền thôi, cậu có không?"

    "Tôi có, chỉ có điều tiền của tôi cậu có dùng được không?"

    Đây không phải là điều vô lý, nếu có thể dùng được thì trên đời này sao phải phân biệt ra thế giới của người và ma. Yến Tiểu Bắc không hỏi gì nữa mà nhìn toàn bộ thân thể của con ma, toàn bộ bức tranh về thân thể của nó phơi bày ra trước mắt anh. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua đại tràng của nó có vấn đề, có vẻ như cả ruột cũng bị xoắn lại với nhau. "

    " Ma mà cũng sinh bệnh sao? "

    Yến Tiểu Bắc cảm thấy rất khó tin và tò mò lên tiếng hỏi. Con ma trợn tròn mắt hỏi ngược lại:

    " Cậu không phải là thần y sao? Chả có nhẽ lão nhân điên khùng lại nói dối tôi sao? "

    Yến Tiểu Bắc chợt giật mình, lão nhân điên khùng mà con ma này nói đến liệu có phải là lão nhân điên ở cùng với hắn bấy lâu nay không. Lão gia hỏa này cũng thật tốt bụng, đã không ngần ngại giới thiệu bệnh nhân cho anh. Yến Tiểu Bắc cầm túi kim ở cạnh gối lên mở ra lấy ba cây kim bạc rồi quay sang nói với con ma.

    " Nằm xuống đi. "

    Con ma nhanh chóng nằm xuống nền đất, Yến Tiểu Bắc nhảy xuống giường kẹp ba cây kim bạc vào giữa bốn ngón tay của bàn tay phải rồi nói:

    " Tôi bắt đầu châm cứu. "

    Bất ngờ con ma quay lại nhìn Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên hỏi:

    " Cậu không khử trùng à? ".

    Yến Tiểu Bắc giận dỗi nói:

    " Chẳng phải cậu không cho tôi đốt nến đấy sao? "

    " Nước bọt, nước bọt của cậu có thể khử trùng, cậu không phải là thần y.. "

    Yến Tiểu Bắc bấn loạn, chỉ là một con ma mà cũng lại có thái độ chuyên nghiệp đến như vậy. Yến Tiểu Bắc chỉ còn cách nhổ nước bọt vào lòng bàn tay sau đó nhúng ba cây kim vào nước bọt. Ngay sau đó tay phải dùng kim đâm xuống bụng con ma cùng một lúc cả ba cái kim bạc sâu hai phân. Con ma hú lên một tiếng đồng thời bật dậy một lát rồi sau đó thả lỏng thân thể và ngoan ngoãn nằm xuống nói:

    " Thật thoải mái. "

    Khoảng mười phút sau Yến Tiểu Bắc rút toàn bộ kim ra con ma vui vẻ nhảy nhót khắp phòng rối rít reo lên:

    " Chà chà lão nhân kia không có lừa ta, quả thật cậu là thần y. "

    Đang nhảy nhót vui vẻ ngay lập tức con ma nhìn Yến Tiểu Bắc và giơ lên một ngón tay khác nói:

    " Vì cậu chữa bệnh giúp tôi, lại không lấy tiền vậy sau này cậu muốn tôi giúp đỡ việc gì tôi sẽ xuất hiện.. "

    Yến Tiểu Bắc sửng sốt một lúc còn chưa có rõ ràng ý tứ của con ma, khi anh quay người lại đã thấy nó chui tọt xuống đất và rất nhanh chóng không còn nhìn thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Yến Tiểu Bắc ngẩn người nhìn kim bạc trong tay vẫn tự hỏi:

    " Mình thật sự có thể chữa bệnh cho ma sao? "

    Sáng sớm ngày hôm sau Yến Tiểu Bắc đến nhà Thôi Yên Nhiên, anh đoán được có lẽ là dì Cẩn Hoa sớm đã đi đến nhà cậu của Thôi Yên Nhiên để vay tiền. Khi Yến Tiểu Bắc đến thì gặp Thôi Yên Nhiên đang định ra giếng nước phía đông của thôn để lấy nước, Yến Tiểu Bắc cầm cây đòn gánh đi theo Thôi Yên Nhiên và nói:

    " Kể từ bây giờ mọi việc đã có anh. "

    Sau khi lấy đầy hai chum nước lớn, Thôi Yên Nhiên nấu cháo và múc cho Yến Tiểu Bắc một bát. Sau khi ăn xong Yến Tiểu Bắc đến phòng chú Thôi lấy kim vàng ra bắt đầu châm cứu. Hôm nay chú Thôi nói đã thấy được rất rõ ràng cảm giác ở chân, khi kim đâm vào chân còn thấy đau và chân có cử động nhẹ. Sau khi châm cứu xong chân của chú Thôi đã có thể tự co lại một chút. Trong lòng Yến Tiểu Bắc vô cùng kinh ngạc không ngờ Dương Cửu kim của hắn lại có kết quả ngoài dự liệu như vậy.

    Mãi đến tận chiều Miêu Cẩn Hoa mới quay trở về, sắc mặt vô cùng khó coi, có lẽ là do không mượn được tiền. Yến Tiểu Bắc không biết phải an ủi Thôi Yên Nhiên như thế nào, nếu không vay được tiền thì có nghĩa là Thôi Yên Nhiên cũng không thể đến trường cao Trung trên huyện đi học được, nếu việc này thật sự xảy ra thì e rằng là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của em ấy.

    Sang ngày thứ ba, sau khi châm cứu cho chú Thôi xong, lúc này cây kim cuối cùng rút ra khỏi chân của chú Thôi, ông đột nhiên nói:

    " Tiểu Bắc, mau đỡ chú dậy, chú cảm thấy có thể đứng lên được. "

    Yến Tiểu Bắc không quá ngạc nhiên vì anh đã sớm nhìn ra hai chân của chú đã hết tắc nghẽn mạch, từ dây thần kinh cho đến mạch máu đều lưu thông rất tốt rồi. Đứng lên là chuyện đương nhiên, nhưng vì ông không đi lại suốt ba năm rồi nếu muốn trở lại được bình thường như trước đây thì phải từ từ tập luyện.

    Yến Tiểu Bắc cất kim vàng đi rồi chú Thôi đứng lên, Miêu Cẩn Hoa nhẹ nhàng đỡ chân của chú Thôi xuống khỏi giường, giúp ông đi dép vào. Một tay chú Thôi đặt lên vai Yến Tiểu Bắc, một tay còn lại đặt lên vai Miêu Cẩn Hoa nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Hai chân chú run rẩy không ngừng toàn thân đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp, hai tay cũng từ từ buông Tiểu Bắc và Miêu Cẩn Hoa ra. Miêu Cẩn Hoa cùng Thôi Yên Nhiên vô cùng lo lắng, buông tay được khoảng 10 phút thì chú Thôi ngã lăn kềnh ra giường.

    " Tôi có thể đứng được rồi. "

    Mặc dù nhìn chú Thôi vô cùng chật vật nhưng trên khuôn mặt của chú lại nở nụ cười phấn khích và hào hứng nói. Miêu Cẩn Hoa che miệng mình lại vì quá đỗi ngạc nhiên rồi nức nở vừa khóc vừa nói:

    " Quả thật là đứng được rồi.. "

    Thôi Yên Nhiên cũng không giấu được vui mừng mà kích động nói:

    " Bố, tốt quá rồi.. "

    Yến Tiểu Bắc cũng cười và khẽ nói:

    " Bây giờ để cháu đỡ chú đi xem chú có đi được bước nào không? "

    Chú Thôi hưng phấn nói:

    Được, được, mau thử thôi.

    Trong lòng chú Thôi vui mừng khôn tả, không ngờ ông cũng có một ngày có thể đi lại được. Yến Tiểu Bắc từ từ đỡ chúng tôi đứng dậy sau khi đứng được vài giây chúa Thôi từ từ nhấc chân lên bước đi, một bước, hai bước, mẹ con Miêu Cẩn Hoa nhìn lão Thôi từng bước từng bước nhấc chân vừa hồi hộp vừa phấn khích nước mắt vui mừng cứ thế tuôn trào ra, vài phút sau với sự trợ giúp của Yến Tiểu Bắc, chú Thôi cũng đi ra được đến ngoài sân. Thôi Yên Nhiên mang ra sân một chiếc ghế đặt xuống cho bố ngồi nghỉ, chú Thôi nhất định không chịu ngồi nghỉ mà tiếp tục chậm rãi đi xung quanh gốc cây ngô đồng.

    " Tiểu Bắc thật tài giỏi, bệnh viện trên huyện đều nói đôi chân của chú hết hy vọng rồi, vậy mà chỉ cần ba ngày lại không cần uống thuốc gì.. "

    Chú Thôi vui mừng như hài tử được nhận quà, nhất quyết tập đi, hơn nữa Yến Tiểu Bắc lại thấy tay mình dần nhẹ hơn, chứng tỏ chú Thôi đã đứng vững được bằng đôi chân của chú.

    " Lão Thôi.. anh.. anh đi được rồi sao? "

    Cả nhà đang vui mừng thì có một giọng nói chợt vang lên. Là một thím mập đang cõng trên lưng gùi rau mới hái, đứng ngoài đường ngay trước cửa nhà nhìn chú Thôi được Yến Tiểu Bắc đỡ đi vẻ mặt kinh ngạc thốt lên.

    " Đúng vậy, tôi có thể đi được rồi, là tiểu Bắc đã chữa khỏi đấy. "

    Chú Thôi mừng rỡ đáp lại như vừa nhặt được cục tiền lớn.

    " Yến Tiểu Bắc? "

    Thím mập bất ngờ hỏi lại sau đó không tin nói:

    " Một tên ngốc tử sao có thể biết chữa bệnh chứ? "

    Thôi Yên Nhiên tức giận nói:

    " Anh Tiểu Bắc không ngốc, anh ấy thật sự đã chữa khỏi chân cho bố cháu, tin hay không thì tuỳ thím. "

    Thôi Yên Nhiên cũng không ưa gì thím mập vì người này là một người nhiều chuyện nổi tiếng trong làng, nghe thấy lời của Thôi Yên Nhiên thì tại thím mập ngượng ngùng không nói gì nữa quay lưng lắc cái mông to rời đi vừa đi vừa nói:

    " Thật bất ngờ, ngốc tử lại chữa khỏi được bệnh ai tin chứ? "

    Thôi Yên Nhiên bĩu môi định nói gì đó thì lại bị Miêu Cẩn Hoa cản lại:

    " Con là trẻ con, không thể so đo với người lớn, không cần người ngoài tin, chúng ta biết là đủ. "

    Thôi Yên Nhiên phụng phịu nói:

    " Nhưng thím ấy không được nói anh Tiểu Bắc là ngốc tử. "

    Bất kể có chuyện gì xảy ra trong làng chỉ cần thím mập biết thì cả làng đều biết. Thím ta chạy khắp nơi trong thôn buôn chuyện, vài người hiếu kỳ vội vàng chạy đến nhà chú Thôi xem xét thực hư thế nào. Một người bị liệt nằm đó ba năm trời sao có thể nhanh như vậy đã đi lại được. Khi đến nhà lão Thôi, thấy lão Thôi đi lại được tuy còn phải cần có người đỡ nhưng mấy ngày trước rõ ràng là không được như thế này.

    " Thật sự có thể đi được sao? "

    " Nghe nói là Yến Tiểu Bắc chữa trị, điều này là thật sao? "

    " Nó thật sự có thể chữa khỏi?"

    Tóm lại không ai tin Yến Tiểu Bắc sẽ chữa khỏi chân cho lão Thôi bị liệt ba năm nay. Dù họ có tin hay không thì chuyện Yến Tiểu Bắc chữa khỏi chân cho lão Thôi đã lan rộng khắp cả làng rồi.
     
    FunniHải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  9. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 7: Tiểu Bắc là thần thật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Miêu Cẩn Hoa đang buồn phiền vì không được vay tiền học phí cho tiểu Nhiên, cũng phấn chấn lên rất nhiều. Bà bèn giết thịt một trong hai con gà của nhà mình để buổi tối ăn mừng. Một gia đình cùng với Yến Tiểu Bắc đang ăn tối vui vẻ đột nhiên thấy có người vội vội vàng vàng chạy qua cổng, có vẻ như trong thôn đã xảy ra chuyện gì đó.

    Nhà Miêu Cẩn Hoa vì nghèo quá nên thường bị gạt ra ngoài lề vì vậy khi có bất cứ chuyện gì xảy ra thì coi như chưa nhìn thấy mà đối đãi. Sau khi ăn tối xong Yến Tiểu Bắc ra về, khi vừa bước chân ra cổng thì có một người hoảng hoảng hốt hốt chạy đến suýt chút nữa thì đâm vào người Yến Tiểu Bắc. Anh chưa kịp nhìn người này là ai thì người nọ đã lo lắng lên tiếng hỏi:

    "Tiểu Bắc, cậu biết chữa bệnh phải không?"

    Yến Tiểu Bắc nhận ra người này chẳng phải là con trai út của thím mập đó sao tên gọi là Thôi Tiểu Quân, nhìn thấy Tiểu Quân lúc này đang rất lo lắng.

    "Anh Tiểu Bắc đương nhiên là biết chữa bệnh, mẹ của anh cũng thật lạ, chỉ vì không tin tưởng còn sai anh đến đây hỏi thăm.."

    Nhìn thấy người đến là Thôi Tiểu Quân thì Thôi Yên Nhiên xẵng giọng nói:

    "Không phải, mẹ của tôi bị ốm, nhìn rất đau đớn gào thét rất khủng khiếp. Nếu Yến Tiểu Bắc thật sự biết chữa bệnh thì mau đi tới xem giúp mẹ tôi với!"

    Thôi Tiểu Quân bèn lo lắng vội vàng giải thích. Thôi Yên Nhiên đáp lại:

    "Thím ấy không tin anh Tiểu Bắc có thể chữa bệnh, sao anh còn đến đây tìm anh Tiểu Bắc làm gì?"

    Yến Tiểu Bắc cũng hỏi thêm:

    "Trong thôn không phải cũng có y sư đấy sao?"

    "Đừng nói nữa, đã xem rồi nhưng vẫn không thể xem ra bệnh gì, bây giờ lên huyện cũng phải mất hai mươi cây số chỉ e rằng xe cấp cứu chưa đến nơi thì mẹ tôi đã chết vì đau đớn rồi. Tiểu Bắc nếu cậu thật sự biết trị bệnh thì mau qua khám cho mẹ tôi."

    Yến Tiểu Bắc gật đầu nói:

    "Được rồi để tôi đi đến đó xem thế nào?"

    Nếu anh muốn kiếm tiền thì việc chữa bệnh cho mọi người thì đây không phải là cách tốt nhất để kiếm tiền đó sao. Khi Yến Tiểu Bắc đến nhà thím mập, chưa kịp nhìn thấy người đâu đã nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa của bà rồi. Sân nhỏ lúc này chật cứng người, biết thím mập xảy ra chuyện cho nên dân làng kéo đến xem rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra.

    Cảnh tưởng náo nhiệt này đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của Vạn Nhậm Dung, lần này còn có thêm cả Chu Hồng Hạnh, hai người bọn họ quả nhiên là trời sinh một cặp. Nhìn thấy Thôi Tiểu Quân cùng với Yến Tiểu Bắc tới, Vạn Nhậm Dung ngay lập tức phun vỏ hạt dưa trong miệng ra nói:

    "Tiểu Quân, cậu thực sự tin cái tên ngốc tử này có thể chữa bệnh sao?"

    Chú Hồng Hạnh phụ họa nói theo:

    "Đúng vậy cả Hạ y sư còn không nhìn ra bệnh, cậu đưa một tên ngốc tử đến để cản trở hay sao?"

    Thôi Tiểu Quân biết bình thường hai người này đối xử với mẹ cậu không được tốt cho lắm, cậu không thèm đả động đến bọn họ mà lớn tiếng hô:

    "Nhường đường.. nhường đường.."

    Yến Tiểu Bắc đi theo Thôi Tiểu Quân bước vào nhà nhìn thấy y sư duy nhất trong thôn tên Hạ Đức Tư đang đứng bên cạnh giường mồ hôi ròng ròng, vẻ mặt thất thần. Trên giường thím mập đang nằm lăn lộn là hét:

    "Ối trời ơi đau quá.. thuốc.. cho tôi thêm thuốc.."

    Hạ Đức Tư nói:

    "Thím không thể uống thêm được nữa, vừa mới dùng thuốc được một lát không có đỡ vậy thì cô phải đi đến bệnh viện thôi."

    Quay đầu lại nhìn thấy Thôi Tiểu Quân đã trở về ông ta vội vàng nói:

    "Tiểu Quân cậu mau gọi xe cấp cứu đi, mẹ cậu lúc này ốm rất nặng, nếu chậm trễ không đưa đi ngay e rằng sẽ xảy ra chuyện."

    Thôi Tiểu Quân quay lại nhìn Yến Tiểu Bắc rồi nói:

    "Tôi đưa Tiểu Bắc đến rồi, để cậu ấy nhìn xem sao, chứ bây giờ chờ xe cấp cứu thì cũng phải đi hơn hai mươi cây số cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi."

    Hạ Đức Tư nhìn Yến Tiểu Bắc nghi ngờ hỏi:

    "Cậu kêu cậu ta đến đây xem bệnh cho mẹ cậu, cậu có bị làm sao không vậy?"

    Thôi Tiểu Quân nói:

    "Chân của chú Thôi là Tiểu Bắc chữa khỏi, chính miệng mẹ tôi đã nói với tôi như vậy."

    "Ngốc tử sao có thể chữa bệnh được? Hơn nữa muốn khám bệnh phải có chứng chỉ hành y, cậu ta có sao? Đừng nói cậu ta chưa từng học qua trường y nào, một tên ngốc tử như cậu ta chắc gì đã được đi học đúng không?"

    Hạ Đức Tư nhìn Yến Tiểu Bắc mỉa mai hỏi, Yến Tiểu Bắc cười vô hại và nói:

    "Hình như chú cũng không học trường y chính thống phải không? Cháu nhớ đó chỉ là lớp sơ cấp y trên huyện mở mà thôi."

    Hạ Đức Tư mặt đỏ bừng bừng giận dữ, sau đó tự tin nói:

    "Đấy cũng là trường y chính quy tôi được cử đi học về làm y sĩ trong thôn."

    Lúc này Yến Tiểu Bắc cũng lười để ý đến ông chú này mà đi đến cạnh giường nhìn thím mập và nói:

    "Tiểu Quân cậu cứ ra ngoài trước đi mẹ cậu lúc này cần yên tĩnh."

    Thôi Tiểu Quân nhìn Hạ Đức Tư lạnh lùng nói:

    "Hạ y sư, mời chú ra ngoài nghỉ ngơi."

    Hạ Đức Tư giận tím mặt, ông là y sĩ duy nhất trong thôn lại được lại không được ở lại chữa bệnh mà đi gọi một tên ngốc tử đến rồi đuổi ông ra ngoài.

    "Được rồi, để ta xem xem một tên ngốc tử có thể làm ra được chuyện gì tốt đẹp, nhưng nếu xảy ra chuyện gì đừng trách ta không nói trước."

    Hạ Đức Tư vừa bước ra ngoài vừa tức giận nói mà không thèm quay lại nhìn thím mập lấy một lần. Nếu Yến Tiểu Bắc muốn chữa trị thì ông để cho làm, sau đó nhanh chóng rời đi ra ngoài lỡ có chuyện gì xảy ra thì mình không hề có liên quan gì đến, bằng không chỉ còn nước đập nồi cơm đi mà thôi. Sau khi mọi người ra ngoài hết Yến Tiểu Bắc đóng chặt cửa phòng lại.

    Ngay từ lúc bước vào phòng anh đã phát hiện ra căn phòng này có thứ gì đó rất bất thường, đến khi mở âm dương nhãn thì anh đã biết được rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện gì. Thôi Tiểu Quân tuy không quá tin tưởng vào Yến Tiểu Bắc nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đặt hy vọng lên người cậu ta mà thôi.

    "Tưởng mình là bác sĩ giỏi hay sao mà lúc chữa bệnh lại bày đặt đuổi mọi người ra ngoài."

    Hạ Đức Tư ở ngoài cửa mỉa mai nói, trong căn phòng lúc này chỉ còn Yến Tiểu Bắc và thím mập kêu là lăn lộn. Yến Tiểu Bắc nhẹ giọng nói:

    "Đi ra."

    Lúc này anh nhìn thấy một tia màu đen từ từ bay ra khỏi người thím mập sau đó lại dần dần tụ lại thành hình, chính là con ma đêm đó mà Yến Tiểu Bắc chữa bệnh. Khi con ma đi ra khỏi người, thì thím mập cũng ngất đi, nằm im bất động.

    "Đấy thần y xem xem những gì tôi hứa với cậu tôi đều làm được."

    Con ma xuống khỏi giường vụt qua người Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc chưa kịp phản ứng gì thì y như lần trước nó đã chui xuống đất và biến mất. Anh nhìn thím mập an tĩnh nằm trên giường thì thở phào nhẹ nhõm, một lát sau lấy ra bốn cây kim vàng châm vào huyệt Kiên Trinh trên vai trái rồi đến huyệt Dịch Môn và Hợp Cốc trên cánh tay trái của bà. Một lát sau kim vàng được lấy ra, khi lấy kim tại huyệt Hợp Cốc còn chảy ra một chút máu. Thím mập tỉnh dậy với một tiếng kêu chói tai:

    "Á."

    Thím ta nhìn Yến Tiểu Bắc không chớp mắt mà kinh ngạc hỏi:

    "Sao cậu lại ở đây? Hạ y sư đâu?"

    Yến Tiểu Bắc vừa cất kim vàng vừa nói:

    "Thím đã không sao rồi!"

    Thím mập nhìn Yến Tiểu Bắc cất kim vàng đi mà không thể tin nổi vào mắt mình lắp bắp hỏi:

    "Là cậu đã chữa khỏi bệnh cho tôi sao? Tôi.. vừa rồi tôi bị làm sao vậy.. bụng rất đau.."

    "Không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là chứng đau bụng thông thường mà thôi."

    Yến Tiểu Bắc nói xong bèn mở cửa ra:

    "Tiểu Quân mẹ của cậu không sao rồi."

    Người bên ngoài đều tròn mắt lên nhìn Yến Tiểu Bắc, ngay cả Vạn Nhậm Dung cũng không quên nhổ bỏ hạt dưa ra ngoài mà ngây người nhìn cậu. Thôi Tiểu Quân kinh ngạc hỏi:

    "Thật sao?"

    "Đó là sự thật, kiểu bắt quả là một vị thần thật sự."

    Yến Tiểu Bắc chưa kịp trả lời thì tiếng nói của thím mập đứng ở cửa vang lên, nhìn sắc mặt của thím không có chút nào giống như vừa rồi phải trải qua cơn đau đớn quằn quại.
     
    haibican, FunniHải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  10. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 8: Thường Lai Xuyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Đức Tư lúc này đột nhiên nói:

    "Thím mập, mau trả tiền thuốc và tiền khám bệnh cho tôi."

    Thôi Tiểu Quân nói:

    "Không đúng, là Tiểu Bắc xem bệnh mới tốt lên sao chúng tôi phải trả tiền cho ông?"

    "Cậu thì biết cái gì? Là mẹ của cậu uống thuốc tôi đưa nên bây giờ thuốc mới có tác dụng. Còn tiểu tử nay đến sau may mắn hưởng sái của ta đã làm sẵn, cậu nghĩ cái tên ngốc tử này có thể chữa khỏi được bệnh sao?"

    Hạ Đức Tư nhìn Thôi Tiểu Quân tự tin nói, Vạn Nhậm Dung bên cạnh cũng nói xen vào:

    "Ồ, đúng vậy, lúc trước Hạ y sư đã cho mẹ cậu uống thuốc, có lẽ là tên ngốc tử này đúng là gặp may vừa đến xem bệnh thì thuốc liền có tác dụng."

    Chu Hồng Hạnh ở một bên cũng phụ họa thêm:

    "Thím mập, thím cũng không tin cái tên ngốc tử này cũng có có thể chữa được bệnh phải không? Hạ y sư là y sư duy nhất của thôn này, còn Yến Tiểu Bắc là ngốc tử điều này ai ai trong thôn đều chẳng biết."

    Thím mập nửa tin nửa ngờ nhìn Yến Tiểu Bắc hỏi:

    "Đúng rồi, vừa rồi cậu không có cho tôi uống thuốc vậy cậu làm sao chữa khỏi bệnh cho ta?"

    "Ai nói chữa bệnh nhất định phải dùng thuốc? Thím mau nhìn tay trái của thím đi."

    Thím mập giơ tay trái lên nhìn đi nhìn lại dưới ánh sáng nhập nhoạng lúc chập tối hai lần rồi bối rối hỏi:

    "Tay trái của thím bị làm sao?"

    "Miệng cọp trên cánh tay trái còn đau không?"

    Thím mập liền nhìn miệng cọp trên cách tay trái có chút máu đang chảy ra có phần hơi đau. Mặc dù là y sĩ Tây y nhưng Hạ Đức Tư cũng biết châm cứu và sắc thuốc đông y nên không khó để nhận ra có dấu vết châm cứu trên miệng cọp, ông ta khinh khỉnh nói:

    "Liệu cậu có biết thím mập mắc bệnh gì không? Chả nhẽ chỉ cần châm cứu vào miệng cọp là có thể chữa khỏi bệnh. Vậy làm bác sĩ cũng thật quá dễ dàng rồi."

    Yến Tiểu Bắc cũng chẳng buồn quan tâm đến những lời mỉa mai của Hạ Đức Tư mà nhẹ nhàng cười nói:

    "Trên người thím mập còn có bệnh khác, ông có thể nhìn ra được không?"

    Hạ Đức Tư sửng sốt nhìn thím mập bằng ánh mắt nghi ngờ, lại thấy khuôn mặt hồng nhuận không có dáng vẻ của người bị bệnh. Ông ta tiếp tục chế nhạo Yến tiểu Bắc:

    "Nói liên tha liên thiên, thím mập vừa được chữa khỏi lấy đâu ra bệnh nữa?"

    Yến Tiểu Bắc khẽ lắc đầu hỏi:

    "Ông chắc chắn chứ?"

    "Đương nhiên là ta chắc chắn rồi. Ta vừa kiểm tra bà ấy chỉ bị đau ở bụng, sau khi uống thuốc liền hết đau, chắc chắn không có thêm bệnh gì khác."

    Hạ Đức Tư vẫn một mực cho rằng thím mập tốt lên là do thím mập được uống thuốc của mình đưa. Yến Tiểu Bắc cười một cách bí ẩn rồi quay sang thím mập nhìn. Hạ Đức Tư thấy Yến Tiểu Bắc chưa có lên tiếng liền khinh thường nói:

    "Ra vẻ bí ẩn, ta là người học y chính quy ra chẳng nhẽ không nhìn ra bà ta bị bệnh hay không."

    Nghe Hà Đức Tư nói xong những người dân trong làng cũng cho rằng Yến Tiểu Bắc đang tỏ ra vẻ bí ẩn, bởi vì ai chẳng biết thím mập khỏe như trâu, rất hiếm khi bị ốm vặt. Yến Tiểu Bắc vẫn luôn nở nụ cười trên mặt và nói:

    "Thím mập, vai trái của thím bị đau đến nỗi không nhất được cánh tay lên phải không?"

    Vẻ mặt thím mập ngạc nhiên hỏi:

    "Sao cậu biết?"

    Đương nhiên là Yến Tiểu Bắc không thể nói rằng anh dùng âm dương nhãn để quan sát mà chỉ tủm tỉm cười nói:

    "Hiện tại thím thử giơ tay lên xem sao."

    Thím mập từ từ giơ tay lên một cách miễn cưỡng. Trước đây vai trái của bà đau cứng lại như thể bị đóng băng và cánh tay còn không thể giơ lên ngang vai được, nên bây giờ bà từ từ giơ tay lên một cách thận trọng. Tay trái của thím mập dần dần đưa lên cao cho đến khi vượt quá đầu.

    "Ồ.. không đau chút nào cả."

    Bà vô cùng ngạc nhiên sau khi quay tròn cánh tay một lượt rồi vui mừng reo lên như bắt được vàng.

    "Vừa rồi khi chữa đau bụng cho thím cháu phát hiện ra cánh tay trái của thím bị tê cứng nhân tiện châm cứu luôn cho thím về sau thím chỉ cần giữ ấm thì chắc chắn vài năm tới cũng không bị tái phát."

    "Thật không vậy?"

    Thím mập ngạc nhiên thích thú rồi liên tục kể chuyện đã từng xảy ra với cánh tay trái của mình:

    "Các người không biết chứ, cánh tay trái này của tôi đã đau cũng mấy năm nay rồi, đã dùng rất nhiều thuốc nhưng vẫn không thuyên giảm, xem ra đứa bé tiểu Bắc này thật sự biết cách chữa bệnh."

    Thím mập quay sang nhìn Hạ Đức Tư tức giận nói:

    "Hạ y sư, nếu không phải gặp tiểu Bắc chưa biết chừng tôi không qua khỏi ông còn ở đây mà đòi lấy tiền công thật là không biết xấu hổ."

    "Đúng vậy thật không biết xấu hổ."

    Một người trong thôn ngay lập tức phụ họa nói theo.

    "Hạ Đức Tư tức đỏ mặt lên, trên tay xách theo hòm thuốc nhìn Yến Tiểu Bắc, trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn và buông một câu đe dọa:

    " Cậu chữa bệnh không có giấy phép, cứ chờ đấy cho tôi. "

    Nói xong ông ta ngay lập tức quay đầu bỏ đi.

    " Tiểu Bắc.. cái này.. thím cảm ơn con, tiền chữa bệnh hết bao nhiêu, thím trả cho con. "

    Khi khẳng định được Yến Tiểu Bắc là người chữa bệnh cho mình thì thái độ nhìn Yến Tiểu Bắc của thím mập đã thay đổi hoàn toàn, trên mặt không còn bộ dạng khinh thường như mọi ngày nữa. Yến Tiểu Bắc biết hoàn cảnh nhà thím mập cũng không có khá khẩm gì cho cam, chồng của thím bị tai nạn xe qua đời và chỉ được bồi thường một khoản ít ỏi, hơn nữa con gái lại đi lấy chồng xa cũng ít về thăm nhà nên cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm khó khăn. Thím mập ngoài nhiều chuyện ra thì bản chất không xấu, con trai Thôi Tiểu Quân của thím cũng chưa từng bắt nạt anh lần nào. Anh mỉm cười khẽ nói:

    " Thím cho cháu bao nhiêu cũng được. "

    Thím mập quay trở lại phòng, rất nhanh chóng đã quay trở lại trên tay còn cầm hai đồng tiền thành thật nói:

    " Nhà thím bây giờ chỉ còn có chừng này, nếu thiếu ngày khác thím sẽ đưa thêm cho cháu. "

    Yến Tiểu Bắc đưa tay ra nhận lấy rồi nói:

    " Bấy nhiêu đây đã đủ rồi, cảm ơn thím. "

    " Đứa bé này thật hiểu chuyện. "

    Thấy Yến Tiểu Bắc ít nói, lại lễ phép thím mập trong lòng vui vẻ thuận miệng khen một câu. Yến Tiểu Bắc bỏ tiền vào túi rồi sải bước ra về, bỏ mặc sau lưng là tiếng bàn tán xôn xao không mảy may quan tâm. Trước đây anh luôn là trọng tâm bàn tán của mọi người trong thôn vậy nên anh đã quá quen với cảnh này rồi. Lúc Yến Tiểu Bắc rời khỏi nhà thím mập thì xe cứu thương cũng vừa đến..

    Khi Yến Tiểu Bắc về đến nhà liền dùng nước rửa sạch kim vàng sau đó ngồi ngay ngay ngắn trên giường suy tính sau này phải làm gì, đang ngẫm nghĩ anh ngại nghe được một tiếng thở dài, anh mở thần nhãn ra nhìn thấy bóng một con ma đang ung dung ngồi trên ghế đẩu cạnh giường nhìn anh với vẻ mặt khinh khỉnh. Yến Tiểu Bắc sửng sốt một lúc mới hỏi:

    " Sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm vậy? "

    " Lão nhân bảo cậu là một người thông minh, tôi lại thấy cậu giống với một tên ngốc tử hơn. "

    Con ma trợn tròn mắt nhìn rõ cả lòng trắng, tỏ vẻ rất coi thường Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc khẽ cười rồi nói:

    " Ý của cậu là.. "

    " Ý của tôi không phải là quá rõ ràng rồi sao muốn cậu kiếm tiền từ bà thím đó để lấy tiền cho tiểu cô nương kia đi học. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy sao cậu chỉ nhận có hai đồng tiền đó? "

    Yến Tiểu Bắc nói không nên lời, không ngờ lương tâm của con ma này lại tăm tối đến như vậy.

    " Tôi cũng có quy tắc của tôi, việc lấy tiền chữa bệnh nhất định phải lấy nhưng phải biết ai nên lấy ai không nên. Thím mập một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì nên tôi không thể đòi hỏi thêm. "

    Con ma nghe xong cũng chỉ tròn mắt lên nhìn Yến Tiểu Bắc.

    " Ừ, cậu nói cũng có lý xem ra là do tôi tìm nhầm người.. "

    Nói xong nó lắc đầu nói tiếp:

    " Số tôi cũng thật khổ mà. "

    Yến Tiểu Bắc nghe đến đây trong lòng cũng dao động nghi ngờ hỏi:

    " Cậu.. cậu lại muốn đi chỉnh ai nữa sao? "

    Con ma đứng lên giơ hai tay ra:

    " Nếu không thì phải làm sao? "

    Yến Tiểu Bắc nhìn hình dáng con ma này tuổi cũng không lớn hơn mình là bao nhiêu, không biết vì sao lại chết trẻ như vậy.

    " Cậu chết như thế nào sao không đi đầu thai đi? "

    Yến Tiểu Bắc suy nghĩ một lúc rồi mới lên lên tiếng hỏi. Con ma nghe xong cũng thở dài một hơi, trên mặt lộ rõ buồn bực trả lời.

    " Khi còn sống tôi lỡ tay làm bị thương một người nên linh hồn bị giam cầm, tôi chỉ có thể đi đầu thai chuyển kiếp sau một trăm năm. "

    Vừa nói cơ thân thể cậu ta xoay tròn như một cơn lốc xoáy sẵn sàng đi vào lòng đất. Yến Tiểu Bắc vội vàng hỏi:

    " Cậu tên gọi là cái là gì? "

    " Thường Lai Xuyên. "

    Ba chữ tản ra trên mặt đất theo con ma mà biến mất.

    " Thường Lai Xuyên? "

    Yến Tiểu Bắc sững người đột nhiên rùng mình một cái:

    " Cậu chỉ là một con ma, ai mượn cậu thường xuyên ghé chơi chứ."
     
    haibican, FunniHải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2021
  11. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 9: Mua quần áo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình minh ngày hôm sau, anh lấy hai trăm tệ tiền kiếm được ngày hôm qua bỏ vào túi, đi dọc con đường làng về phía thị trấn Hà Hoa. Ngày còn bé anh rất hay được chú Thôi và dì Miêu đưa đến thị trấn nên con đường này anh nhớ rất rõ ràng. Quãng đường khoảng hai mươi cây số Yến Tiểu Bắc phải đi bộ gần hai tiếng đồng hồ mới tới nơi. Vài năm trở lại đây thị trấn Hà Hoa có nhiều thay đổi lớn, nhiều nhà cao tầng mọc lên San sát nhau, ô tô cũng nhiều hơn. Tuy nhiên con phố cũ trong trí nhớ của anh vẫn còn đó.

    Anh tự nhủ trong lòng là mua cho Thôi Yên Nhiên một bộ quần áo mới, sau đó mua một miếng thịt và một con cá. Dù sao anh cũng ăn chực ở nhà họ mười năm có dư, bây giờ kiếm được tiền tất nhiên việc đầu tiên là chăm lo cho bọn họ vui vui vẻ vẻ. Đi ngang qua một cửa hàng quần áo anh muốn bước vào, trong cửa hàng quần áo này tương đối rộng bày biện rất nhiều quần áo. Anh suy nghĩ một lát định bước vào trong thì ở ngay cửa nghe thấy tiếng một người phụ nữ vừa cười vừa nói:

    "Hi.. hi.. đang làm gì đấy?"

    Anh nước mắt lên nhìn thì thấy một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi đang đứng trước mặt anh, mặc một chiếc váy màu đen lệch vai, đi một đôi giày cao gót, môi được tô son đậm màu đỏ chót, cô ấy đang đứng chặn giữa lối đi.

    "Tôi.. tôi đến mua quần áo."

    Đây là lần đầu tiên Yến Tiểu Bắc tự mình đến cửa hàng quần áo, trước đây toàn là dì Miêu mua quần áo cho anh, nhưng không có đến cửa hàng quần áo lớn như thế này mua mà toàn đi đến một cửa hàng nhỏ đồng giá hai mươi chín tệ hoặc một sạp hàng bên lề đường để mua. Người phụ nữ này thấy anh khôi ngô sáng sủa nhưng lại ăn mặc rách rưới. Trên người mặc một chiếc áo phông đã cũ kỹ lại còn vá hai chỗ, một chiếc quần đùi màu xám nhàu nhĩ, đi đôi dép nhựa màu xanh nhìn không khác gì người vừa đi ra từ bãi rác.

    "Đi.. đi.. đi.. mau nhìn ở đây xem, không phải ai cũng có thể đến xem được."

    Sau khi người phụ nữ nhìn lướt qua vẻ khinh thường trong mắt cô ta càng lộ rõ. Từ bên ngoài cửa Yến Tiểu Bắc nhắm trúng một chiếc áo nữ màu vàng quả mơ treo bên trong, anh thấy nó rất đẹp nên muốn hỏi giá của nó nếu phù hợp anh sẽ mua chiếc áo đó cho Thôi Yên Nhiên. Nhưng khi đang định bước lên thì bị người phụ nữ này chặn lại giống như chặn một tên khất cái và không cho vào.

    "Không phải quần áo treo lên để bán hay sao, tôi muốn vào xem thử?

    Xem cái gì mà xem cậu có biết đây là cửa hàng gì không? Đây là cửa hàng quần áo phụ nữ nhìn bộ dạng tội nghiệp của cậu mà xem đừng nói với tôi rằng cậu đến mua quần áo cho em gái nhé."

    Nghe xong Yến Tiểu Bắc cười:

    "Đúng vậy tôi muốn mua cho em gái."

    Người phụ nữ cười cả người run rẩy đứng không cả vững, vì cười nhiều còn khiến cho lớp phấn dày trên mặt rơi xuống. Cười một hồi cô ta cũng dừng lại nhìn Yến Tiểu Bắc hỏi:

    "Cậu có tiền không?"

    "Đương nhiên là có."

    Yến tiểu Bắc cũng không chịu lép vế, anh biết hai trăm tệ của anh sẽ mua được rất nhiều thứ. Sau đó anh lấy ra hai đồng một trăm tệ được gấp gọn gàng phẳng phiu mà lúc trước mặt người phụ nữ này. Người phụ nữ lúc này còn cười nhiều hơn ban nãy, sau khi cười được chừng một phút thì mặt cô ta trở lại lạnh lùng quát:

    "Biến đi. Đừng ở đây cản trở tôi buôn bán."

    Yến Tiểu Bắc sửng sốt một hồi đây không phải là tiền sao. Lúc này có người tiến vào hét lên:

    "Bà chủ, giảm giá cho tôi vài bộ quần áo nào!"

    "Đến rồi, đến rồi."

    Sau đó bà ta xoay người lại bước vào phía trong vừa đi vừa nói:

    "Không biết ở đâu chui ra cái tên ngốc tử này, có hai trăm tệ mà cũng muốn đến cửa hàng của mình mua quần áo."

    Nghe được những lời này Yến Tiểu Bắc nhìn hai trăm tệ trong tay có chút bực bội. Có vẻ như anh nhận ra mình đã đến nhầm chỗ. Đang định quay đi thì nghe một giọng nói lắp gọi anh lại:

    "Tiểu.. Tiểu.. Bắc"

    Yến Tiểu Bắc dừng lại quay đầu nhìn thấy một thanh niên trạc tuổi mình, nhưng thấp hơn mình một cái đầu còn vòng eo của cậu ta thì to gần gấp đôi mình, đang đứng cách đấy không xa ngạc nhiên nhìn mình. Nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc nhận ra đây là Thôi Tấn Huy trước đây ở cùng làng với anh. Trong làng, ngoài Thôi Yên Nhiên thì còn có Thôi Tấn Huy là người duy nhất không cười nhạo anh. Cũng bởi vì cậu ta luôn nói lắp, lại còn nói rất nhiều nên mọi người trong làng đều không thích cậu ta và cũng có rất nhiều người không thích nói chuyện với cậu ta. Duy chỉ có Yến Tiểu Bắc cho dù cậu ta nói bao nhiêu, nói cái gì thì Yến Tiểu Bắc vẫn luôn vui vẻ nghe cậu ta nói:

    "Thôi Tấn Huy."

    Yến Tiểu Bắc vô cùng bất ngờ khi gặp cậu ta ở đây liền reo lên.

    "Đây.. đây thật là.. là cậu à.. tôi.. tôi nghe nói.. nghe nói cậu bị sét đánh chết.. à không.. bị sét đánh nhưng không chết.. cũng hết cả ngốc.. đây có phải là sự thật không?"

    Thấy Yến Tiểu Bắc gọi đúng tên của mình, Thôi Tấn Huy vui vẻ bước đến nhìn Yến Tiểu Bắc nói. Yến Tiểu Bắc nghe xong cười hỏi:

    "Cậu tại sao lại ở đây?"

    "Cậu.. ngốc thật.. tôi.. gia đình tôi.. vốn dĩ ở thị trấn này."

    Sau đó Yến Tiểu Bắc mới nhớ ra bố của cậu ta làm việc trong thị trấn, chỉ vào các dịp nghỉ lễ nghỉ hè nghỉ đông cậu ta mới về thôn ở cùng với ông bà ở thôn khôi khí. Vừa gãi đầu gãi tai Thôi Tấn Huy lại hỏi:

    "Cậu.. đến đây.. làm cái gì vậy?"

    "Tôi muốn mua cho tiểu Nhiên một chiếc áo."

    Yến Tiểu Bắc vừa nói vừa liếc nhìn chiếc áo treo trong cửa hàng mà mình ưng ý với vẻ mặt tiếc nuối:

    "Đi.. tôi.. tôi đi xem cùng.."

    "Bà chủ không cho tôi bước vào vì tôi không đủ tiền."

    "Không.. không đủ.. có tôi ở đây.. còn phải sợ sao?"

    Thôi Tấn Huy cầm tay Yến Tiểu Bắc đi vào trong cửa hàng. Bà chủ đang tư vấn cho khách hàng thấy Yến tiểu Bắc vẫn cố tình đi vào cô ta vội vàng chạy tới:

    "Ây ra, ây ra, ai cho cậu vào đây?"

    "Tôi.. đưa cậu ấy.. cậu ấy vào đây, có chuyện gì sao?"

    Ngực Thôi Tấn Huy phập phòng, sắc mặt đỏ rực. Bà chủ nhìn thấy lại cười và chế giễu:

    "Một tên nhặt rác đi cùng với một tên nói lắp đi cùng với nhau, các người đến đây tấu hài à?"

    "Cái gì.. mà tấu hài.. ta.. chúng ta.. đến đây.. là để mua quần áo."

    Phải nghe cậu ta nói lắp một hồi thì khuôn mặt của bà chủ co giật lại vì khó chịu. Bà chủ nhìn Thôi Tấn Huy thêm một lần nữa lộ ra vẻ khinh thường trên mặt nói:

    "Đi, đi, đi đừng ở đây làm gì lộn xộn, cửa hàng quần áo nữ hai tên tiểu pháo hôi như các người ở đây mua quần áo cho ai chứ?"

    "Cô.. quản.. việc tôi mua.. cho ai làm gì.. tôi trả tiền.. đủ.. không thiếu là được."

    Thôi Tấn Huy nói xong liền kéo Yến Tiểu Bắc đi thẳng vào trong.

    "Miêu Tử Dân, anh là đồ chết bầm, có người đến gây sự ở đây anh cũng không muốn quản sao?"

    Bà chủ không thể ngăn hai người bọn họ, cô ta giận dữ gào lên. Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi vội vã chạy ra từ phía sau quầy hàng đến tra hỏi:

    "Là ai dám đến đây gây sự?"

    Lúc này Yến Tiểu Bắc đang giơ tay lên lấy chiếc áo đó xuống trong mắt Miêu Tử Dân lóe lên tia tức giận bỗng nhiên bước đến đá về phía Yến Tiểu Bắc hung ác nói:

    "Mày có đủ khả năng mua nó thì hãy chạm vào."

    Yến Tiểu Bắc mất cảnh giác nên bị chân ông ta đá trúng vào hông lảo đảo lùi lại hai bước về phía sau, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Thấy vậy Miêu Tử Dân hung hăng nói:

    "Tiểu tử này, sao mày dám nhìn chằm chằm tao?"

    Dứt lời ông ta chuẩn bị giơ chân lên lần nữa thì nghe được Thôi Tấn Huy lên tiếng:

    "Ông.. dám đá.. đá lại.. lần nữa tôi xem.."

    Ông ta có vẻ sửng sốt một hồi muốn rút chân lại nhưng ông ta đâu còn cơ hội. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một từ mã, một cảm giác đau đớn truyền từ dưới mông lên khiến sắc mặt ông ta tái mét ngay lập tức.
     
    haibican, FunniHải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...