Xuyên Không Định Mệnh Chàng Là Của Ta. Chàng Chạy Không Thoát Đâu Đào Yêu Lang Vương - Linhhansan

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Linhhansan, Mar 19, 2022.

  1. Linhhansan Kiếm tiền là niềm vui và đam mê

    Messages:
    17
    [​IMG]

    Chương 10: Cuộc hội ngộ vườn đào. Cái kết viên mãn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau vụ Lâm phủ, Lâm Huyền trở lại Trịnh phủ, Dạ với Ngọc Lam cũng bén duyên sau nhiều lần làm nhiệm vụ, bọn họ cũng đã có hai bé một trai, một gái rồi. Còn sư phụ nàng thì cũng bén duyên với Dung Nhi sau lần luyện kiếm ở trường tập, họ cũng chuẩn bị đón bé đầu tiên rồi, còn Trinh Lão đầu thì đi ngao du thiên hạ vất cả sự nghiệp cho cậu nàng, cũng đã ba năm rồi, Đào Yêu Vương không thấy tung tích đâu, dù đã truy tìm hết mọi thông tin rồi. Còn nàng, nàng chôn rượu hoa đào dưới gốc hoa đào đã được ba năm rồi, chỉ đợi một người để cùng uống cùng thôi. Bao nhiêu chuyện xảy ra, cũng rất nhiều người tới cầu hôn nhưng nàng đều không đồng ý, nàng vẫn luôn đợi một người, không biết giờ chàng ra sao rồi. Năm nay là năm hoa đào nở rộ đẹp nhất, nàng vẫn một mình dạo nơi đây.

    Còn bên Đào Yêu Vương do xảy ra chiến tranh xâm lăng ở biên giới, chàng đã phải chấp thuận ra chiến trường vỡi một điều kiện, hôn nhân cả đời của chàng sẽ do chàng quyết, không cầu thân, không vương gia chỉ làm một người tiêu sái bước đi cùng nàng.

    Chàng không nghĩ tới một đi sẽ là ba năm, trên chiến trường giặc ngoại lai xâm chiến, không ngờ lại là nữ vương của họ ra trận, mưu mô xảo quyệt khiến cho trận chiến kéo dài tận ba năm, hôm nay là ngày cuối chàng ở chiến trường nghĩ xem nàng giờ thế nào rồi, có ai cầu thân chưa, có bị những người khác bắt nạt hay không, chàng không tự chủ được bật cười

    Nữ vương của ngoại lai mắt xanh, da trắng, xinh đẹp động lòng người, chỉ lấy người đã đánh bại mình. Nàng ta theo Đào Yêu Vương về nước, cưỡi ngựa hiên ngang tiến về cung điện, chàng về trao trả binh quyền vào rũ bỏ chứ vương gia.

    Chưa kịp đợi lênj chàng đã đi đến vườn đào năm đó nàng đã cứu chàng, một bóng lưng uyển chuyển, áo lụa đỏ thướt tha, chàng hô to: Lâm Huyền nàng còn nhớ ta không Đào Yêu Vương.

    Lâm Huyền quay lại không tin vào mắt mình chàng ấy đã trở lại, thật sự đã trở lại, hai người lao tới như một cơn lốc, ôm lấy nhau, bao nhớ nhung nay đã được đền đáp. Họ dắt tay nhau đi trên đường đất đầy hoa đào đang bay trong gió tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ giữa hai con người tựa tiên thiên kia.

    Chuyện tưởng như có cái kết đẹp thì nữ vương ngoại lai quấy rối. Chàng tưởng chừng sẽ êm đẹp nếu như nữ vương kia ép liên hôn, nếu không liên hôn thì sẽ cho quân đánh chiến bờ cõi biên giới. Người liên hôn là Đào Yêu Vương. Vương gia của đất nước này, chuyện chàng là vương gia sớm đã không thể giấu Lâm Huyền được nữa rồi.

    Chàng do dự nói với nàng: Ta vốn dĩ là vương gia, ba năm ta không gặp nàng là vì ta còn phải chinh chiến nơi xa trường, nàng có nguyện ý cùng ta ở ẩn không? Lâm Huyền nhìn người trước mắt, nhỏ nhẹ nói, dù chàng là ai đi nữa thì ta vẫn mãi yêu chàng. Hai người tựa vai ngồi nhìn ngắm hoa đào bay mà lòng thầm nghĩ, thật tốt khi chàng, nàng xuất hiện trong cuộc đời ta.

    Sau khi quay lại cung để linh chỉ, đặc xá những điều kiện chàng và hoàng huynh đã từng hứa. Vào đến cung điện nữ vương ngoại lai đã xán lại chàng nói chàng phải lấy nàng ta nếu không ta sẽ chiếm đánh đất nước này. Chàng nhếch mép, vậy mời nữ vương hãy hỏi ý kiến nương tử của ta đi. Một dáng người nhỏ nhaesn, xinh đẹp lộng lẫy động lòng người bước đến bên cạnh chàng, nắm tay chàng, hai người bước đến trước mặt hoàng thượng xin được ban hôn, hoàng thượng ái ngại nhìn nữ vương ngoại lai, nhưng cuối cùng tình thân đã chiến thắng tất cả. Hoàng thượng ban hôn cho hai người, chiếu cáo thiẻn hạ, toàn dân đều vui. Nữ vương ngoại lai giận tím mặt, chỉ thẳng tay nói với hoàng thượng, người không sợ ta đánh tới bờ biên nước ngài sao. Lâm Huyền lớn tiếng nói: Dù cho ngài có đánh tới thảo nguyên nước ta, ta cùng chàng ấy sẽ tận tụy vù nước mà xả thân một lần nữa, chàng ấy đã thắng một lần sẽ lại thắng lần nữa thôi. Hay! Nói hay lắm! Hoàng thượng cùng các quan lại đều hô lớn. Nữ vương giận tím mặt chỉ thẳng mặt Lâm Huyền nói ; ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi thắng ta sẽ kí hiệp định không chiến tranh, còn ngươi thua ta, chàng ấy sẽ liên hôn với ta cùng với hiệp định hòa bình.

    Sao ngươi thấy như thế nào có đồng ý không? Nàng nhìn chàng nhếch mép cười mời nữ vương. Sân đấu đã được chuẩn bị mời người ra tay trước, chỉ thấy cây roi trong tay nữ vương ngoại lai như con rắn, uốn lượn không thôi, còn nàng bay lên, tung đòn như hổ gầm, chỉ ba, năm chiêu nữ vương đã bị hạ gục, nữ vương kia khóc như trẻ con, không phục và nói mỗi năm sẽ đến để thách đấu nàng một lần. Cứ như vậy mà quen nhau.

    Sau nhiều năm, nhiều biến cố cuối cùng nàng cũng đã tìm được người thương yêu mình thật lòng. Hôn lễ của nàng được diễn ra ngay sau đó, một hôn lễ mà sính lễ chạy dài cả vườn đào đỏ thắm, đường phố được chiêm ngưỡng một đám cưới to nhất nước. Nàng ngồi kiệu hoa tám người khiẻng, chàng cưỡi ngựa trắng muôn dân chúc. Đêm tân hôn nàng nói nhỏ với chàng: "Định mệnh chàng là của ta, chàng chạy không thoát đâu Đào Yêu Lang Vương."

    Hết
     
    Last edited by a moderator: Mar 24, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...