Tản văn: Tháng 3 - Em Và Nỗi Nhớ Tác giả: Thụy Đào Tình trạng: Hoàn Bài dự thi: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ Event - Chủ đề 8/3: Em và.. Những Mộng Mơ Vẫn cái trình tự cũ rích của mỗi buổi sáng, pha một ly trà nóng, ngồi vào bàn, bật máy tính, kiểm tra email, sau đó là ngắm chậu Lan Ý. Những phiến lá xanh mướt cứ lắc lư mỗi khi có gió thổi qua, nụ lan e ấp gần đến ngày nở cứ một ngày một cao và dài hơn, cái màu trắng thật tinh khôi.. Em thật sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Vốn dĩ định mua vài chậu Xương rồng để bàn, trông nó gai góc, xù lông giống em của hiện tại. Vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại mang về chậu Lan ý, sau khi tìm hiểu trên mạng thì em mới biết được Lan ý tượng trưng cho sự bình yên, giúp tình cảm gia đình, bạn bè được gắn kết.. Phải chăng trong tiềm thức, em luôn mong muốn sự bình yên? Em chỉ cần cảm thấy được an toàn, được che chở trước những sóng gió của hiện tại - Vậy là đủ. Nhưng có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa bao giờ là đủ để lấp đầy khoảng trống của nỗi nhớ về anh trong lòng em.. Em thật sự rất nhớ Anh. Tháng 3 chào đón em với những ngày dịu êm, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài, bao phủ lớp cỏ non vừa mới nhú mầm mơn mởn sau trận mưa đêm qua. Nắng sớm óng ánh sưởi ấm tâm hồn em, vuốt ve, đùa nghịch những sợi tóc buông xõa, hàng mi cong vút, cái má bầu bĩnh khuất sau lớp khẩu trang đáng ghét mỗi ngày cứ bị che mất, không để nắng vờn quanh. Cứ tưởng em sẽ "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", nhưng ai lại ngờ đâu, cái vẻ ngoài ấy chỉ để giúp em che giấu đi giông bão trong lòng. Giấu đi nỗi nhớ thương qua từng dòng kí ức, xuất hiện như những thước phim quay chậm, cứ chầm chậm, gặm nhấm và dần phá tan vòng phòng bị cuối cùng trong em. Cô gái mạnh mẽ của ngày hôm qua, từng đi qua bao nhiêu gian khổ, bước qua bao nhiêu thăng trầm, rơi bao nhiêu giọt nước mắt.. Em của ngày hôm nay sao lại yếu đuối như thế.. Ai rồi cũng khác, phải không? Tình yêu vừa khiến em đắm chìm trong bể tình hạnh phúc. Nhưng cũng chính tình yêu khiến em ngụp lặn trong sầu khổ. Cô gái dám từ bỏ đau khổ của ngày hôm qua đâu rồi? Em của ngày hôm nay sao lại nhát như thỏ vậy? Em không tin vào tình yêu của anh, hay em không tự tin vào chính em? Những lần cãi vả vô nghĩa một phần vì sự hờn ghen vô cớ. Em biết sau những lần như vậy cả hai chúng ta đều mệt mỏi, buồn phiền.. Nhưng mấy ai bình thường khi yêu đâu phải không anh? Em là cô gái có tính chiếm hữu, cả anh cũng thế. Chúng ta không muốn bất cứ ai chen vào cuộc tình của chúng ta. Vậy thì "cái tôi" của anh và em tồn tại để làm gì nhỉ? Để đánh mất nhau sao? Sau ngần ấy năm chúng ta cố gắng, giữ gìn, giờ chúng ta cùng bỏ "cái tôi" của mình đi có được không anh? Hai tâm hồn với những vết sẹo đã từng bị tổn thương, mình gặp được nhau, tìm thấy nhau và ở bên nhau giữa bao nhiêu người ngoài kia, phải chăng cũng chính là duyên phận? Ngoài điều này, chúng ta hợp nhau ở điểm gì nhỉ? Anh từng nói, không thấy sự giống nhau, toàn thấy điểm khác biệt, về tính cách lẫn sở thích. Nhưng mà hai người yêu thương nhau, đâu phải cứ giống nhau phải không? Chúng ta sẽ bù trừ, bổ sung cho nhau. Anh là người thực tế, anh không thích nói lời hoa mỹ, anh làm nhiều hơn nói. Trong khi em lại là cô gái sống tình cảm, nhạy cảm. Em đa nghi với tất cả. Em là một cô gái mộng mơ. Em thích vẽ nên bức tranh đẹp về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nơi mà mỗi ngày sẽ luôn đầy ắp tiếng cười đùa.. Sẽ không còn cảnh bon chen, hối hả để không trễ giờ vào công ty, hay những ngày ăn tạm gói xôi cho buổi sáng.. Mà thay vào là cái cuốc, cái rổ, anh và em chuẩn bị ra vườn chăm cho luống rau, vài cây ăn trái anh trồng. Cây mận anh trồng mấy năm trước nay đã ra hoa kết trái rất nhiều, từng chùm từng chùm cứ căng mọng, ngọt nước. Luống rau xanh em trồng, sau bao lần gieo không đều, nay cũng đã ra dáng lắm, lá cứ xanh tươi, chen nhau vươn lên đón ánh mai buổi sớm.. Anh cứ trêu em, nay vợ anh thành bà nông dân chính hiệu rồi nha.. Con gái chúng ta cũng đã ra dáng thiếu nữ, nhìn con bé trong bộ áo dài trắng đến trường mà lòng em hạnh phúc lắm anh à. Mâm cơm đơn giản với cá kho tộ, tô canh chua mà sao cứ ấm áp, rộn rã anh nhỉ? Anh xem xem, ngôi nhà em vẽ có đẹp không? Đã đầy đủ chưa anh? Còn thiếu những gì thì anh giúp em bổ sung có được không anh? * * * Cuộc sống với những bộn bề, lo toan hình như đang dần va chạm vào bức tranh ngôi nhà của em rồi anh à. Em thật sự lo sợ. Nền móng của ngôi nhà có vững chắc không anh? Liệu chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được những giông gió ngoài kia chứ? Ngẩn ngơ với mớ bòng bong suy nghĩ, điện thoại báo nhận được tin nhắn của con bé em gái: "Chị với Cá Chép có gì hả, sao tâm trạng quá vậy?", Cá Chép là biệt danh nó gọi anh, còn em là Cá Rô. Con bé vui anh nhỉ? Chưa kịp trả lời nó lại gửi tiếp: "Chắc em lên chiên xù Cá Chép quá, đổ nước tương cà lên, lót cà chua trang trí, một bông ớt để chính giữa, mua bánh tráng rau thơm, bún, gói ăn." Tâm hồn ăn uống của con bé đã đạt trình cao lắm. Đọc xong em vừa buồn cười, lại vừa nhớ anh nhiều hơn. Chúng ta giận nhau lâu quá phải không anh? Em từng đọc ở đâu đó có một câu nói hay lắm, "Im lặng sau những lời cãi vã được xem là chuyện thường. Nhưng im lặng sau những lần im lặng mới thật đáng sợ. Tôi và người ấy vậy đó! Chỉ vì im lặng mà chúng tôi mở rộng khoảng cách, và đã thành người dưng." Em không muốn chúng ta giống họ, anh hiểu không? Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, tan có, hợp có, còn gì mà mình không nếm trải phải không anh? * * * Chiều tan ca chờ đợi em là cơn mưa tầm tã, từng hạt mưa tí tách thi nhau rớt xuống mặt đường, nặng trịch như nỗi lòng em lúc này. Mưa đầu mùa của tháng 3 mang theo những tiếng sét chói tai, những ánh chớp lóe sáng xoẹt ngang bầu trời, mưa trắng xóa bao phủ, trùm kín em như đang cố tình trêu chọc một cô gái nhỏ nhoi, lạc lõng. Khoác trên người cái áo mưa anh mua cho em, em như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng chậm rãi chạy hết đoạn đường về, hạt mưa đáng ghét cứ quất vào mặt em, rát cả da, đau cả mắt. Nhắc đến áo mưa em lại nhớ mới mấy hôm trước chính anh là người đã xếp áo mưa gọn gàng để em bỏ vào cốp xe, anh xem, anh vẫn luôn quan tâm em như vậy mà.. Giờ thì em đã hiểu vì sao người ta khi có tâm trạng không vui thường sẽ thích đi dưới mưa, vì nếu có khóc cũng không ai nhận ra đó là nước mưa hay nước mắt.. Vì chúng sẽ hòa quyện vào nhau, bỏng rát, mặn chát.. Tháng 3 vừa bắt đầu lại mang đến nhiều tâm sự. Tâm hồn em lúc này có lẽ không khác gì chiếc thuyền nhỏ đang chông chênh trên biển rộng, từng đợt sóng lớn nhỏ cứ đua nhau va vào mạn thuyền, em như bơ vơ, lạc lõng trong chính cuộc tình của chúng ta. Em phải làm sao đây? Anh là người lái tài giỏi, anh mang cho em cảm giác an toàn, chở che.. Anh, liệu anh sẽ bỏ xuống "cái tôi" để ở bên em chứ? Cầu vồng sẽ không xuất hiện nếu không có mưa. Hạnh phúc sẽ không dễ có nếu không trải qua chông gai, khổ sở. Phải vậy không anh? Bài bói hôm qua em vừa xem, bảo rằng tháng 3 là tháng may mắn của em và anh. Chúng ta sẽ may mắn, thuận lợi trong cuộc sống cũng như tình yêu. Vũ trụ gửi thông điệp, chắc sẽ không sai đâu mà.. Phải vậy không anh? Mình làm hòa nhé, có được không? Cô gái của tháng 3, và những năm tháng của sau này mãi mãi thương Anh. Hoàn.
Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn. Gk1: "Bài tản văn nhẹ nhàng mang tâm tư, mong mỏi của người phụ nữ về sự thấu hiểu, vị tha trong tình yêu. Tuy nhiên, bài viết cần trau chuốt hơn về ngôn từ, để tạo nên chất tản đậm hơn." Gk2: "- Giọng văn trưởng thành, mạnh mẽ. - Cái nhìn thấu đáo, lạc quan. - Cách hành văn chững chạc, câu từ trôi chảy. - Có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hạn chế: - Thiếu sự tinh tế, lắng đọng trong từng con chữ. - Chất trữ tình trong câu văn có nhưng chưa đủ. - Thiếu sự chấm phá nghệ thuật, sự dứt khoát thông qua áng văn trữ tình." Gk3: "Giọng văn nhẹ nhàng, câu từ mượt mà, cảm xúc. Tuy nhiên chưa tạo được điểm nhấn cũng như sự sáng tạo trong bài. Trình bày rõ ràng. Tên tác giả ở ảnh bìa hơi chói." Thân gửi.
Mình chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Khảo đã nhận xét về tác phẩm của mình. Chúc mọi người buổi tối hạnh phúc. Thân.