6.
Nhà tui trước kia từng nuôi chó, lúc nhỏ tui cũng từng có 1 con nhưng sau đó nó mất vì bệnh, nhà tui cũng không nuôi nữa. Dù những năm sau đó, vì tui quá thích chó mà có nhận nuôi mấy con, nhưng đều bị ba tui lén lút bảo người ta tới bắt đi.
Khi tui chuyển công tác về nhà, có 1 điều kiện được đặt ra với mẹ là tui muốn được nuôi chó. Mẹ và ba đã thương lượng và tui đã được phép nuôi 1 em. Lúc đó vừa hay chị đồng nghiệp của tui nhà vừa mấy đứa chó nhỏ, còn lại 2 con, 1 đen 1 trắng. Tui nhìn thấy ảnh Gấu thì thích ngay cái nhìn đầu tiên luôn.
Lúc Gấu được chở tới nhà tui, em ấy chỉ mới được mấy tuần tuổi, bé bé xinh xinh, trên lông trắng của em ấy có mấy đốm lông màu xám vàng. Cho nên tên ban đầu của em ấy là Gấu Trúc.
Nói tới đặt tên, Mít Ướt muốn đặt là nấm, nhưng tui không đồng ý, sau đó lấy quyền chị gái ra, thế là Mít Ướt chỉ đành chấp nhận.
Ngày đầu tiên Gấu về nhà tui, tối đó tui đem Gấu lên phòng ngủ chung giường với tui, nhưng tướng ngủ của tui không được tốt, tui sợ tui đạp trúng em ấy. Cho nên cứ ngủ được một chút, tui lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy xem em ấy thế nào. Bởi vì em ấy ngủ ngay dưới chân tui.
Cuối cùng tui bất lực đem em ấy xuống dưới nhà, cho em ấy vào ổ. Một đêm ngon giấc.
Sau này, em ấy cũng quen dần với cái ổ đó, ban đầu ba mẹ tui cũng không quá thích em ấy nhưng dần dần địa vị trong nhà của chúng tui đã thay đổi. Tui và Mít Ướt trở thành con ghẻ, Gấu thành con ruột, bởi vì theo cách Má Mì nói: "Nó thấy mẹ về còn chạy tới mừng rỡ, đón từ đầu đường, hai đứa bay có thấy mặt mũi đâu?"
7.
Gấu từng đi vệ sinh bậy 1 lần khi mới về nhà tui, nhưng hôm đó sau khi bị Má Mì và ba tui la 1 trận, sau này em ấy còn chưa kịp đợi tui hướng dẫn thì em ấy đã học được cách tự đi vệ sinh. Cứ sáng đúng 6h Má Mì vừa mở cửa thì em ấy đã tự đi vệ sinh, buổi tối trước khi nhà tui đóng cửa, em ấy cũng tự giác đi vệ sinh trước khi đi ngủ, hơn nữa còn đi vệ sinh rất đúng chỗ, chưa từng đi bậy trước nhà người khác bao giờ, cũng chưa từng bị hàng xóm phàn nàn. Cho nên em ấy rất được mấy nhà trong xóm yêu thích.
Nhưng bởi bì em ấy tự giác như vậy, cũng làm tui đau lòng không ít lần.
Lần đó tỉnh tui có bão, năm nào cũng có bão đi qua đi lại hết, năm nào cũng ngập, cũng lụt. Từ bé tới lớn chúng tui sống chung với bão lũ cũng quen. Nhưng lần đó khi lũ vào nhà cao hơn mọi năm, nước còn tràn vào nhà, em ấy từ sáng sớm đã không thể đi vệ sinh, Má Mì dẫn em ấy vào nhà tắm cho em ấy đi, em ấy cũng không chịu đi, tới khi lũ vào ngập tới đầu gối, nhà tui phải di chuyển lên gác, trời tối em ấy đã nhịn nguyên ngày, rất khó chịu. Má Mì năn nỉ em ấy đi vệ sinh, nhưng em ấy cứ đi tới đi lui rên ư ử rất đáng thương. Tui đã bế em ấy xuống nhà, sau đó để em bên hiên nhà hàng xóm cho em ấy đi. Nhìn em ấy đi vệ sinh mà tui muốn khóc, nước ngập trên đường rất sâu, gần hiên nhà hàng xóm thì cao được 1 chút, em ấy đi được 1 chút thì chạy lên bậc thềm nhà hàng xóm rủ lông cho đỡ lạnh, sau đó lại chạy xuống nước lũ đi tiếp. Bình thường em ấy đi vệ sinh chỉ mất 2 phút bây giờ em ấy đi vệ sinh hơn 5 phút. Hơn nữa, tính em ấy còn rất hiếu động, đi vệ sinh xong, còn nghịch nước, tui phải đi ra mở cổng mới ôm được em ấy về nhà, sau đó dùng khăn nhúng nước ấm lau sạch bộ lông của em ấy từ trên xuống dưới rồi mới cho em ấy lên gác.
Mọi người luôn nói, em ấy được nhà tui nuôi là phước của em ấy, nhưng thật ra tui được gặp em ấy mới là may mắn của tui, nhờ có em ấy những năm tháng trong vũng lầy tối tăm đó mới có chút ánh sáng rực rỡ, ấm áp hơn, mà những nguyên tắc của tui cũng bị em ấy phá bỏ, hơn nữa em ấy đã dạy cho tui biết được rất nhiều điều. Mà tui, có lẽ sau này cũng không thể nuôi thêm được chú chó nào nữa.
Điện thoại của tui trước giờ chỉ có phong cảnh nhưng sau khi nuôi em ấy, điện thoại của tui toàn hình của em ấy, cho dù sau này tui đổi điện thoại mới để chơi game với Mít Ướt, tui cũng không nỡ bỏ. Bởi vì trong đó có rất nhiều ảnh của Gấu, từ lúc Gấu còn nhỏ tới khi em ấy trưởng thành.