Xuyên Không Chờ! Ta Sẽ Chờ Em - Giả Giới Thiên May

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Giả Giới Thiên, 16 Tháng tám 2021.

  1. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 80: Trị Thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y quán Tử Sinh.

    "Muội thật may mắn!"

    "Phải, muội cũng cảm thấy bản thân rất may mắn khi được làm muội của hoàng hậu và công chúa."

    Lúc sáng khi mọi người họp mặt Hoa Hắc Di đã tỉnh hoàn toàn, vì vậy nàng cũng đã biết được thân phận thật của Đám người Dương Thiên Phong. Thật không ngờ mạng của nàng lại phúc phần được chính tay mẫu nghi của Dương Thần quốc cứu lấy.

    Ngọc Tâm trở về y quán nhìn thấy Hoa Hắc Di đang đi từ trong phòng ra ngoài, cô vội chạy lại đỡ. Sau đó hai người ngồi tám chút chuyện để giết thời gian.

    "Tứ muội!"

    "Tỷ về!" - Vũ Thiên Băng cất giọng gọi Ngọc Tâm khi nhóm người an toàn về đến gần trước cửa. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Ngọc Tâm liền dừng lại cuộc trò chuyện của mình với Hoa Hắc Di và chạy ra ngoài.

    "Mau chuẩn bị nước nóng, kim chỉ và rượu cho ta! Đại ca bị thương nặng."

    Vừa chạy ra cửa, Ngọc Tâm thấy ngay Thiên Băng đại tỷ của mình về cùng một số người lạ mặt khác. Dương Thiên Phong đại ca và Điệp Vũ nhị ca bất tỉnh đang nằm trên lưng của hai nam nhân, một hồng y, một huyết y. Thiên Hân tam tỷ thì được một lam y nhân khác bế trên tay, gương mặt cô vô cùng khác lạ. Mắt sưng đỏ, môi tái nhợt, mặt xanh xao.

    Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, Ngọc Tâm đã thấy những người đó bước qua mình và tiến thẳng vào trong y quán trước sự chỉ dẫn của Thần Y Độc. Đoán biết tình hình nguy cấp, Ngọc Tâm không hỏi thêm bất cứ lời nào, ngay lập tức chạy theo vào trong tìm kiếm và làm những thứ Vũ Thiên Băng vừa căn dặn.

    "Y Độc! Mọi người bị sao vậy?"

    "Phục kích, đoạn rừng trúc xuống núi. Là sát thủ Đại La!"

    Hoa Hắc Di thấy Ngọc Tâm chạy ra ngoài liền đứng dậy định bước đi xem xét. Chưa kịp bước thì mọi người đã đi vào. Trông dáng vẻ hớt hải vội vàng của mọi người, đặc biệt là Thần Y Độc, nàng không kìm được mà hỏi.

    Thần Y Độc tuy đang vội cứu người nhưng không vì thế mà phớt lờ đi câu hỏi của Hoa Hắc Di. Y nói tình hình một cách ngắn gọn nhất có thể cho nàng hiểu, sau đó hướng dẫn Đông Hàn và Trịnh Tử La đưa người bị thương vào trong phòng. Lúc bước ngang qua Hoa Hắc Di, Trịnh Tử La không quên liếc nhìn nàng một cái.

    Đối với Thiên Hân chỉ cần được uống dược giải huyết độc, nghỉ ngơi tịnh dưỡng 1 ngày là có thể hồi phục hoàn toàn. Sau khi Thần Y Độc cho Thiên Hân uống dược giải liền bảo Ngọc Tâm ở bên cạnh chăm sóc.

    Tiếp đến, Dương Thiên Phong và Điệp Vũ được xếp nằm cạnh nhau. Thần Y Độc cho cả hai uống dược giải xong thì Âu Tà đứng ngay dưới chân giường, cầm đoạn tiêu của mình đặt lên miệng, vận công và bắt đầu thổi khúc thanh hồn.

    Không biết khúc thanh hồn vang lên trong bao lâu, chỉ biết sau khi Âu Tà dừng khúc thanh hồn cũng là lúc Vũ Thiên Băng thực hiện xong những mũi khâu vết thương hở cho Dương Thiên Phong. Lần khâu này vết thương có nhỏ hơn lần trước nhưng cô lại căng thẳng hơn rất nhiều so với vết thương của Hoa Hắc Di.

    Vì có nhiều người hơn lần trước đang chứng kiến cô thao tác? Hay là vì cô đang ở trước mặt Thần Y Độc múa rìu qua mắt thợ? Do máu? Cô rất sợ máu.

    Không.

    Lí do duy nhất chính là người đang nằm bất động trên giường với nét mặt xanh xao kia, là người mà Vũ Thiên Băng cô vừa nhận ra bản thân đã thực sự yêu hắn. Cảm giác phải tự tay may da thịt của người mình yêu lại, không thể tả thành lời.

    Đông Phương Hàn, Âu Tà và Thần Y Độc đều đứng cạnh quan sát không thiếu một chi tiết nào các hành động vừa rồi của Vũ Thiên Băng. Trong lòng họ lại có thêm một chút sự kính nể đối với vị Tích Nữ truyền nhân này. Đúng là truyền nhân có khác, cách chữa trị cũng không giống người thường.

    "Huynh đã nhìn rõ chưa? Đây chính là một phương pháp trị liệu. Không chỉ là Hoa tỷ, ngay cả tướng công của ta, ta cũng không ngại mà.. may nó lại. Có lẽ xem thực hành sẽ dễ thấu hơn việc nói qua loa."

    Sau khi băng bó vết thương cho Dương Thiên Phong xong, Vũ Thiên Băng nhờ Thần Y Độc mặc lại y phục chỉnh tề cho Dương Thiên Phong. Bản thân cô ngồi cạnh từ tốn lấy lại bình tĩnh và giải thích cho Thần Y Độc một chút.

    Trịnh Tử La đứng một góc tự hỏi, vết thương của Hoa Hắc Di cũng được may lại như thế này? Có phải là rất đau?

    "Mọi người tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hai người họ tỉnh lại, chúng ta mới bàn đến chính sự sau. Họ chỉ là tạm thời qua cơn nguy kịch, vẫn phải chữa trị nội thương."

    Thần Y Độc nói rồi nhìn qua Vũ Thiên Băng và mọi người một lượt. Tất cả đều hiểu ý nên khẽ gật đầu bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 2 người là Thần Y Độc và Âu Tà. Trước khi Vũ Thiên Băng bước ra ngoài, cô quay đầu nhìn lại chỉ thấy Thần Y Độc cho cả 2 uống thêm hai viên dược. Sau đó cửa đóng liền nghe tiếp đoạn tấu thanh hồn vang lên.

    * * *

    "Hứa với ta, đợi hai người bọn họ tỉnh lại mới giải quyết chuyện của huynh và Hoa tỷ. Được không?"

    Vừa bước ra cửa, Vũ Thiên Băng đã mở lời với Trịnh Tử La. Câu nói này của Vũ Thiên Băng, Trịnh Tử La không trả lời, y chỉ nhẹ hỏi lại:

    "Có thật là đã may sống như thế không?"

    "Vết thương ấy lớn gấp 2 lần vết thương của Vô Tình. Huynh đoán xem nếu huynh bị thương như thế thì có thể chỉ trong vài ngày mà đứng lên đi lại được không?"

    "Lúc đó.. đã tỉnh hay chưa?"

    "Có cầm máu, có hôn mê, có giảm đau. Nhưng mũi khâu cuối cùng đột nhiên tỉnh lại."

    "..."

    "Hết giảm đau, tận mắt nhìn thấy, tự thân cảm nhận từng đường kim mũi chỉ đi xuyên qua da thịt. Sau mũi kim cuối đó vì quá đau mà ngất đi lần nữa. Còn.."

    "Đủ rồi! Ta hứa!"

    Sau bốn chữ đó, Trịnh Tử La liền bỏ ra ngoài thác Tử Sinh, đứng trầm mặc một hồi lâu.

    * * *

    "Đại tỷ!"

    "Tam muội sao rồi!"

    "Vừa mới chợp mắt xong. Chắc tỷ ấy mệt lắm!"

    Vũ Thiên Băng khẽ gật đầu ngồi xuống cạnh Thiên Hân nhìn đứa em chồng này một lát. Nhớ lại những lời mà Thiên Hân đã nói ra với Điệp Vũ khi cô vờ trúng độc ngất đi. Trong lòng cô lại có chút cảm giác ganh tị.

    Ganh tị vì sự mạnh mẽ của Thiên Hân. Dám yêu dám nhận, chỉ có chút hơi cứng đầu. Ganh tị vì cô công chúa nhỏ bé bình thường đanh đá này lại có thể vì người mình yêu, sẵn sàng từ bỏ danh phận công chúa. Điều mà Vũ Thiên Băng cô chưa từng giám thử nghĩ đến.

    "Tỷ! Điệp Vũ huynh ấy ra sao rồi! Còn.. còn đại ca."

    Thiên Hân mở mắt, cất giọng nhìn Vũ Thiên Băng đang ở bên cạnh hỏi han một chút.

    "Huyết độc đã được giải. Thần Y Độc đang cùng Âu Tà chữa trị nội thương cho họ. Muội cứ yên tâm mà tịnh dưỡng."

    Dương Thiên Hân nghe được những lời khẳng định này từ chính miệng Vũ Thiên Băng mới có thể yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp.

    Vũ Thiên Băng đưa mắt nhìn sang Hoa Hắc Di cũng đang ngồi trong phòng nói thêm vài lời:

    "Chuyện của tỷ và hộ pháp Trịnh Tử La, ta biết bản thân không có tư cách gì để xen vào. Nhưng hôm nay thủ lĩnh Đông Sát lẫn Thần Y Độc đều biết rõ chuyện hôm đó của 2 người tại trấn Hoa Đăng. Một trong hai đều không muốn người của mình bị thiệt thòi. Vì vậy sau khi Vô Tình và Vô Tâm tỉnh lại, chuyện của hai người sẽ phải được nói rõ."

    Hoa Hắc Di chậm rãi đứng lên, từ từ cúi người quỳ gối hành lễ với Vũ Thiên Băng.

    "Mạng của dân nữ là do người cứu. Vậy thì chuyện của dân nữ, chỉ cần người muốn biết đều sẽ được biết. Dân nữ không dám nói chuyện có tư cách hay không với người. Thưa hoàng hậu nương nương!"

    Vũ Thiên Băng trông thấy bộ dạng khó khăn của Hoa Hắc Di liền tiến lại gần đỡ lấy nàng.

    "Tỷ đã nghe thấy hết rồi!"

    "Vâng!"

    "Vì tỷ đang trọng thương nên có thể miễn lễ. Cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Sau này có lẽ ta còn phải nhờ tỷ giúp đỡ khá nhiều."

    "Dân nữ tuân lệnh!"

    * * *

    Suốt một đêm Vũ Thiên Băng không tài nào chớp mắt được. Cô cứ đi đi lại lại trước cửa phòng của Dương Thiên Phong chờ đợi, dù cho mọi người khuyên bảo cô cũng không để vào tai.

    Mãi cho đến gần sáng Âu Tà và Thần Y Độc mới từ trong phòng mở cửa bước ra. Thần Y Độc tinh tế sắp xếp cho Dương Thiên Phong ở một mình để Vũ Thiên Băng tiện bề chăm sóc. Thương tích của Điệp Vũ nhẹ hơn nên được chuyển đến phòng sách tịnh dưỡng.

    Vũ Thiên Băng ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn thân ảnh của hắn một dạo. Mắt cô bỗng cảm thấy có chút khó chịu, cay xè ngấn lệ. Hồi tưởng lại đoạn kí ức hôm qua hắn đỡ cho cô một mạng, trong lòng cô đột ngột nhói lên một cái, có chút nghẹt thở. Nếu không phải là hắn thì có lẽ người đang nằm yên bất động ở trên chiếc giường này sẽ là cô. Nghĩ ngợi lung tung một chút, cô lại cảm thấy bản thân có lỗi. Giả sử vì cứu cô mà hắn không thể qua khỏi, chắc chắn cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho bản thân.

    "Chàng.."

    "Ta.. không sao! Đừng quá lo!"

    Nét mặt thương tâm với đôi mắt ngấn lệ của Vũ Thiên Băng trong phút chốc chuyển thành vẻ vui mừng khi Dương Thiên Phong tỉnh lại. Cô vội nắm lấy tay hắn, rất muốn hỏi han một chút. Nhưng dường như hắn biết sẵn cô sẽ nói ra những lời gì nên đã đi trước một bước, khó khăn nói ra sáu chữ 'ta không sao, đừng quá lo' để cô yên tâm.

    Nét mặt đanh lại nghiêm túc, cô khẽ nhíu mày hỏi hắn. Âm điệu giọng nói nghe ra đã thấy tận 7 phần hờn dỗi:

    "Chàng là người dưng với ta hay sao mà nói ta đừng lo lắng? Nếu hôm nay người nằm ở đây là ta chứ không phải là chàng. Chàng cũng sẽ không lo lắng?"
     
  2. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 81: So Với Việc Sợ Máu, Sợ Những Điều Vô Hình, Ta Sợ Mất Người Hơn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được những lời vừa rồi từ chính miệng của Vũ Thiên Băng, lại nhận ra được sự khác biệt trong cách xưng hô hằng ngày. Dương Thiên Phong đưa đôi mắt mong chờ đến cô, tay hắn nắm chặt tay cô mà khẩn trương hỏi:

    "Nàng.. thật sự lo cho ta?"

    "Tôi là vợ của anh. Tôi không lo lắng cho anh, không lẽ lại đi lo lắng cho người khác?"

    "Tôi-anh" cách xưng hô đã lâu rồi hắn không nghe cô nói. Hiện tại, nghe lại kèm theo giọng điệu hờn dỗi kia, hắn cũng cảm giác rõ bản thân của cô đang rất tức giận, không phải đang đùa giỡn, là nghiêm túc. Ý tứ của cô hiện rõ, không lẽ hắn còn ngu ngốc chưa nhận ra?

    "Không! Ý ta.. hự.."

    Vết thương hắn đỡ kiếm cho cô vẫn còn đó, vừa được cô may lại vẫn chưa kịp lành lại rỉ máu. Hắn nhăn mặt, nín thở nằm từ từ xuống. Máu từ vết thương cứ như thế thấm dần qua từng lớp vải, đỏ thẫm một vùng ngực.

    Cô trông thấy vẻ đau đớn của hắn liền bỏ sự hờn dỗi của bản thân qua một bên mà chăm sóc hắn:

    "Vết thương chưa lành hẳn, đừng cử động nhiều! Để ta giúp chàng cầm máu, thay lại y phục."

    Cô đưa tay nắm lấy dây áo bên hông eo của hắn kéo nhẹ một cái. Hắn vội nắm tay cô khẽ lắc đầu, ý không muốn cô phải đích thân giúp hắn. Hắn rất rõ cô sợ máu, tận mắt chứng kiến cô vì sợ mà ngất đi, hiện tại hắn không muốn quá khứ lại tái hiện một lần nữa.

    "Ta không sao!"

    Nắm tay hắn đặt xuống mặt giường, áp sát mặt hắn cô cười ôn nhu, nhìn hắn bằng ánh mắt tự tin đan xen sự dịu dàng khác lạ. Ngay lúc này, toàn bộ tâm trí của cô đều bị hình ảnh của hắn bao vây.

    Bóng lưng oai phong của hắn đứng trên long ỷ chống lại mọi người vì muốn phong hậu cho cô.

    Bóng lưng dịu dàng của hắn chấp nhận mọi lời yêu cầu từ cô.

    Bóng lưng an toàn của hắn xuất hiện che chở mọi lúc cô lạc lõng, sợ hãi.

    Bóng lưng khắc khoải của hắn chờ đợi một lần cô có thể quay đầu nhìn hắn.

    Bóng lưng cô độc của hắn đứng ở thác Tử Sinh kìm nén vì cô.

    Và bóng lưng mạnh mẽ của hắn đứng ra đỡ lấy mũi kiếm, giúp cô thoát khỏi tử thần.

    Thêm bao điều, bao thứ mà hắn đã làm vì cô, trong giây phút chạm mặt này, cô đều nhìn thấy rõ. Cả một đêm canh chừng ngoài cửa, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ chính là lúc cô lựa chọn.

    Vũ Thiên Băng khẽ đặt tay lên bờ vai của hắn, không chần chừ thêm, cô khẽ tỏ bày:

    "Quả thực ta rất sợ máu, sợ vết thương hở lớn, sợ chết, sợ rất nhiều điều. Nhưng hiện tại so với việc sợ máu, sợ những điều vô hình đó ta lại sợ mất chàng hơn."

    Sau lời bày tỏ đó, cô khẽ ngả người về phía trước, mạnh dạn nhắm mắt đặt lên đôi môi tái nhợt, khô khan của hắn một nụ hôn nhẹ. Hắn hoàn toàn bất động đối với những thứ đang diễn ra trước mắt. Hắn còn nghi ngờ trong lòng, bản thân hắn đang mơ?

    Buông hắn ra, cô nhẹ nhàng thao tác cởi bỏ đi 2 lớp áo ngoài của hắn. Trên cơ thể hắn hiện tại không một mảnh vải, chỉ còn một đoạn băng trắng quấn chéo ngực trái đè lên vết thương đang bị nhuốm máu đỏ. Nhìn vào lồng ngực trần trụi của hắn, cô khẽ hỏi:

    "Rốt cục đã phải chịu đau đớn đến nhường nào?"

    Hắn không trả lời, chỉ lặng nhìn gương mặt đang ngấn lệ của cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau lấy. Cô không phản kháng, ngồi trên mép giường, cô khẽ đưa bàn tay nhỏ chạm vào những vết sẹo lớn đang được lưu lại nơi lồng ngực của hắn hỏi một lần nữa.

    "Ta đang hỏi chàng đấy! Rốt cục thì những năm qua, chàng đã trải qua những thứ khủng khiếp gì?"

    Cô và hắn lấy nhau hơn 3 tháng nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy rõ cơ thể của hắn như ngày hôm nay. Trước ngực, sau lưng chỗ nào cũng có sẹo, không lớn thì nhỏ. Cô tự hỏi rốt cục hắn đã làm gì với cái cơ thể nam nhân chỉ mới 19 tuổi này chứ? Đây là những thứ mà con người có thể chịu đựng vượt qua sao?

    Lúc cứu hắn khỏi tử thần, cô chỉ chăm chú vào một vết thương mới nên không để ý đến những vết thương cũ. Hiện tại có cơ hội nhìn rõ lại cả mới cả cũ thì, không thể không đau xót được.

    Hắn hiểu được cảm xúc của cô đang mang là loại cảm xúc gì, vì vậy liền nhẹ nắm lấy tay cô trả lời:

    "Đã là chuyện quá khứ, không đáng để bận tâm nên ta đã sớm quên. Vì vậy nàng cũng đừng bận tâm đến nữa có được không?"

    Trông bộ dạng hiện tại của hắn, cô lại mềm lòng chẳng muốn đôi co thêm. Nếu hắn đã muốn quên vậy thì không nên hỏi lại. Chuyện quá khứ đau thương không nên kéo dài đến tương lai. Cô đưa tay lau nước mắt rồi nhẹ nhàng tháo băng quấn quanh người hắn ra, vừa thao tác, cô vừa nói:

    "Được, nhưng chỉ khi chàng hứa từ giờ về sau sẽ không để tấm thân này xuất hiện thêm bất cứ một vết sẹo nào khác. Lần này vì ta, là lần đầu cũng như lần cuối."

    "Ta hứa với nàng sẽ chú trọng hơn. Nhưng nếu nàng gặp nguy hiểm, dù nàng có giận thì ta vẫn sẽ dùng ta mà đổi cho nàng. Bắt ta đứng im đó nhìn nàng bị thương. Ta làm không được!"

    Đối diện với câu nói này từ Dương Thiên Phong, Vũ Thiên Băng không cảm thấy vui mà chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng. Tha Thần từng nói, Tà Thánh mang cô đến thế giới này là để Dương Thiên Phong bù đắp cho cô. Vậy thì những thứ mà Dương Thiên Phong đang làm cho cô là yêu thật hay chỉ để bù đắp? Hắn lại có thể yêu cô đến hi sinh bản thân mình cũng không từ?

    Trong lòng không vui nhưng Vũ Thiên Băng lại không nói ra chỉ khẽ gượng cười cho qua. Yêu cũng được, bù đắp cũng được. Bây giờ có lẽ chẳng còn quan trọng nữa. Điều mà cô bận tâm hiện tại chính là cô yêu hắn, vậy là đủ.

    Vũ Thiên Băng không nói gì thêm, cô ngồi đó tiếp tục thay băng và mặc lại y phục chỉnh tề cho hắn. Lúc cô quấn băng xong mặc lại lớp áo đầu tiên cho hắn, hắn nhìn cô khẽ nói:

    "Ta không định nói với nàng. Nhưng hiện tại khi gần nàng như thế này, ta cảm thấy không nói là không được. Ta thật sự rất muốn nàng biết."

    Cô nhíu mày nhìn hắn, tay vẫn thao tác buộc nơ áo bên eo mà hỏi lại:

    "Muốn ta biết điều gì? Chàng nói đi!"

    "Lúc nãy ta đã thấy ác mộng. Ta thấy khi mở mắt, nàng liền biết mất. Ta tìm như thế nào cũng không tìm thấy nàng. Đột nhiên ta có suy nghĩ, có phải chỉ cần ta không ngủ nữa thì nàng sẽ không biến mất nữa không? Nghĩ vậy ta liền mở mắt, và quả thực đã thấy nàng ngồi cạnh ta."

    Cô cười ngốc nghếch khi nghe hắn nói, đúng là suy nghĩ trẻ con. Chỉnh trang y phục của hắn lại một chút, sau đó cô đỡ hắn nằm xuống.

    "Cẩn thận! Đừng để vết thương bị động!" - Dặn dò hắn xong cô đứng lên cởi bỏ vài lớp y phục bên ngoài của mình ra chỉ mặc một lớp bạch y phía trong.

    "Nàng định làm gì?"

    Dương Thiên Phong nhíu mày thắc mắc với hành động kì lạ của Vũ Thiên Băng. Từ lúc hắn và cô đại hôn, chưa bao giờ hắn thấy cô tháo bỏ tất cả các lớp áo chỉ mặc mỗi bạch y để ngủ cả. Dù trời có nóng đến mấy cô cùng đều khoác lên mình vài lớp áo, có khi là thêm vài lớp nữa. Vậy mà hành động hiện tại của cô là sao đây?

    "Ta cứ như vậy ngủ cạnh chàng, vậy thì chàng không cần phải luôn mở mắt để ta khỏi biến mất."

    Nói đoạn cô bỏ giày bước lên giường nằm cạnh hắn. Đưa tay trái nắm tay phải của hắn đan chặt, nằm nghiêng đưa tay phải đặt nhẹ lên ngực hắn, thì thầm:

    "Chuyện giữa hai ta đến quá nhanh, nhanh đến độ ta không kịp hiểu rõ mọi chuyện. Vì thế, ta đã nhiều lần tự lừa dối bản thân, phớt lờ đi chân tình của chàng. Cho đến hôm nay, khi mũi kiếm đó đâm vào ngực trái của chàng ta mới nhận ra, chàng rất quan trọng đối với ta. Ta cảm thấy bản thân hình như đã yêu chàng."

    "Nàng.."

    Bàn tay nhỏ của Vũ Thiên Băng đang đặt tại nơi lồng ngực trái gần ngay vết thương của Dương Thiên Phong, có thể cảm nhận rõ nhịp tim của hắn bỗng đập mạnh liên hồi. Hình như hắn đang rất căng thẳng, có một chút vui vẻ và một chút bối rối đan xen.

    Hắn định mở lời nói thêm điều gì đó, nhưng trông thấy hành động của cô đang rúc mặt vào vai hắn tránh né. Hắn liền im lặng mỉm cười ngây ngốc. Cô là đang biểu thị sự ngại ngùng trước mặt hắn hay sao? Không cần nhìn thẳng mặt cũng biết hiện tại mặt cô sớm đã đỏ như quả gấc rồi nhỉ!

    Sau biểu cảm hành động ấy của cô, hắn đưa bàn tay trái của hắn nắm chặt bàn tay phải của cô đang đặt trên ngực hắn, khẽ thì thầm:

    "Ta cũng rất yêu nàng!"

    Tai nạn lần này khiến Dương Thiên Phong bị thương xuýt mất mạng, nhưng bù lại hắn nghe được sự thừa nhận từ chính miệng của Vũ Thiên Băng, hắn cảm thấy như vậy cũng rất đáng. Cuối cùng hắn cũng chờ đợi được đến ngày cô tự nguyện quay đầu lại nhìn hắn, chấp nhận hắn. Sự kiên trì, chấp niệm của hắn trên đoạn tình này với cô cho đến hiện tại, thật không hoài công.
     
  3. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 82: Dương Thần Quốc Lâm Nguy!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên tay của Ngọc Tâm bưng khay thuốc lớn tiến vào phòng nghỉ tạm của Dương Thiên Phong. Bước qua Trịnh Tử La, Đông Phương Hàn và Âu Tà, cô khéo léo hạ khay thuốc thấp xuống để Thần Y Độc lấy một chén cho Hoa Hắc Di đang ngồi bên cạnh.

    Tiếp đến cô bê khay thuốc còn 3 chén đến đứng trước mặt Điệp Vũ. Điệp Vũ đưa tay lấy hai chén đặt lên bàn, một cho hắn, một cho Thiên Hân cũng đang ngồi cạnh. Không cần giải thích thêm cũng biết chén thuốc cuối cùng là thuộc về Dương Thiên Phong.

    Tất cả đã có mặt đầy đủ, lúc này Vũ Thiên Băng mới đứng lên nhìn mọi người một lượt, cất giọng nói trước:

    "Trước tiên, ta muốn cám ơn mọi người vì hôm đó đã quay lại cứu bọn ta. Kế tiếp ta sẽ nói rõ sự thật về Vân Y và những thứ liên quan đến Tà Thánh đại nhân. Những điều ẩn sâu mà chỉ có truyền nhân và hoàng đế đương triều hiện tại của Dương Thần quốc biết."

    "..."

    "Thật lòng ta muốn sau khi tướng công của ta cùng Vô Tâm hồi phục sức khỏe thật tốt ta mới nói, nhưng tình hình hiện tại càng chậm trễ ngày nào, chúng ta càng phải đối mặt với mối nguy lớn hơn ngày đó."

    "..."

    "Vân Y không chỉ là vật dùng để xác nhận truyền nhân của Tà Thánh, giải cổ độc mà nó còn là chìa khóa mở lấy binh pháp Tà Thánh chôn sâu trong mật thất hoàng gia."

    "Chìa khóa? Binh pháp Tà Thánh trong mật thất hoàng gia? Là như thế nào? Sao lại có quân triều đình trong việc của giang hồ?"

    Đông Phương Hàn nhíu mày hỏi lại, Âu Tà ngồi cạnh cũng chung một biểu cảm với Đông Phương Hàn. Vũ Thiên Băng từ tốn cất giọng giải thích:

    "Mọi người đều biết rõ, âm mưu độc chiếm Dương Thần quốc của Tô quốc không chỉ bắt đầu vào năm vua Dương Thần thứ tư, mà bọn chúng đã đánh chiếm Dương Thần từ những năm đầu tiên chúng ta lập quốc. Cho đến năm hoàng đế thứ tư khi sắp không thể chống đỡ được nữa. Tà Thánh mới xuất hiện cứu nguy."

    "Sự thật thì năm đó nếu Tô quốc tổng tiến công quy mô lớn đánh vào Dương Thần quốc. Chắc chắn có đến 2 hay 3 Tà Thánh cũng không thể chống đỡ nổi. Chúng ta may mắn ở chỗ nếu Tô quốc thật sự tổng tấn công thì hệ quả sau đó bọn chúng phải gánh cũng không nhỏ. Có thể mất hoàn toàn 2 phần 3 số binh tinh nhuệ."

    "Thắng được Dương Thần quốc chỉ lấy được vỏ ngoài, cộng thêm thế lực suy yếu khiến những nước lân cận dễ ra tay đánh chiếm. Kết cục rõ ràng như vậy, Tô quốc có điên mới đánh tiếp. Hoàng đế Tô Ân Bình suy nghĩ ba ngày: Không thể tiếp tục đấu với Tà Thánh, mà tha cho Dương Thần quốc qua ải dễ dàng thì lại mất mặt quá mất mặt. Vậy nên ông ta cho cho sứ giả đến thành lập giao ước liên hôn với Dương Thần quốc. Nói rằng liên hôn để giữ giao hữu, giữ hòa khí hai bên."

    "So quân số, Dương Thần vốn yếu hơn Tô. Tà Thánh hiểu được thế trận hiện tại và ý đồ của Tô quốc nên bảo hoàng đế kí giao ước. Trước mắt vì Tà Thánh mà Tô Ân Bình đề ra việc liên hôn chứng tỏ ông ta có phần kiêng nể Dương Thần, sẽ không giám cho quân làm bậy. Dương Thần quốc trước mắt đã được an toàn."

    "Tà Thánh đại nhân sau đó đưa binh pháp cho hoàng đế đương thời nắm giữ, bố cáo thiên hạ binh pháp thuộc về hoàng gia để quân Tô biết được Tà Thánh và binh pháp vẫn còn đó, sẽ không bội thề."

    "Mọi người đều biết việc liên hôn hai nước là thứ chấm dứt chiến tranh, để giữ mối giao hữu bền lâu. Nhưng Tà Thánh và hoàng đế lại rõ hơn ai hết. Tô quốc dùng việc liên hôn là để cầm hòa, tạm hoãn giao tranh chứ không phải để chấm dứt mộng thôn tính hoàn toàn của chúng."

    "Mặc khác, vì sợ kẻ xấu ra tay chiếm đoạt dùng binh pháp cho mục đích xấu. Đại nhân đã phái ngũ đồ đệ của mình xây dựng một mật thất nhỏ ngay trong mật thất của hoàng gia, lấy Vân Y làm chìa khóa để cất giữ binh pháp."

    "Nếu để Tô quốc biết binh pháp chỉ tượng trưng chứ không dùng được sẽ gây nên một tai họa lớn đối với Dương Thần quốc. Vì vậy, việc Vân Y là chìa khóa mật thất năm đó chỉ có những đời hoàng đế tiếp theo mới biết được. Đó cũng là bí mật cuối cùng của Vân Y."

    "Tà Thánh trước khi rời đi có nói với vua Dương Thần, sau này chỉ khi đất nước lâm nguy thì Vân Y cùng truyền nhân mới xuất hiện. Hiện tại, Dương Thần quốc quả là đang lâm nguy!"

    "..."

    "Người tạm giữ Vân Y trước đó đã nói với ta: Người của Tô quốc hoành hành làm loạn trên dưới trong ngoài Dương Thần đã rất nhiều năm. Để chuẩn bị cho việc trở lại lần này thành công, chúng đã giăng sẵn một cái bẫy lớn cả chục năm nay. Cho người trà trộn vào triều đình, trà trộn vào bá tánh lương thiện, trà trộn vào giang hồ, còn có làm cho các gia tộc lớn vốn đang thân thiết đột ngột quay ra trở mặt với nhau."

    "Tô Ân Vương, hoàng đế hiện tại của Tô quốc vẫn đang âm thầm điều tra xem binh pháp Tà Thánh trong mật thất thực chất có hay là không, còn hay đã mất. Ta suy đoán, chỉ cần biết được binh pháp Tà Thánh không thể sử dụng được, lập tức mọi nguồn lực của Tô Ân Vương có sẵn trong Dương Thần quốc sẽ đứng lên bạo loạn. Sau đó Tô Ân Vương sẽ dẫn thêm binh lính từ ngoài đánh vào."

    "Đánh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Nhất định ta sẽ trở tay không kịp."

    "..."

    "Không phải tự nhiên sát thủ Đại La của Tô quốc lại chặn đường phục kích bọn ta. Tất cả đều có lí do. Theo như ta biết năm đó Vô Tình cùng Vô Tâm lợi dụng tỷ muội song sinh nhà họ Từ để lật đổ Từ gia. Từ gia là một gia tộc nằm vùng cho Tô Ân Vương năm đó. Vì hận nên hai tỷ muội mới phối hợp cùng tổ chức Đại La ám sát bọn ta. Một là để trả thù hai người bọn họ năm đó lừa dối họ. Hai là để đoạt lấy Vân Y thâu tóm giang hồ về tay Tô quốc. Qua hành động cướp Vân Y vừa rồi cho thấy, Tô quốc hiện đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, và họ đang rất nóng lòng lật đổ Dương Thần."

    "..."

    "Ngũ ác ma chính là truyền nhân của ngũ đồ đệ năm xưa. Việc của mọi người kể từ giờ phút này về sau sẽ không chỉ dừng lại quanh giang hồ. Mà mọi người còn phải cùng ta là trụ để hoàng đế có chỗ dựa vững chắc quét sạch giặc Tô ra khỏi đất Dương Thần này."

    "Thảo dân/ dân nữ tuân lệnh!"

    Sau những lời giải thích của Vũ Thiên Băng, Thần Y Độc cùng Hoa Hắc Di cúi đầu đáp lớn. Trừ những người đã biết chuyện ra thì những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn hành động kì lạ của Hoa Hắc Di và Thần Y Độc kia khiến họ có chút bất ngờ.

    Trông thấy dáng vẻ hoang mang của Đông Hàn và Trịnh Tử La. Vũ Thiên Băng ngay lập tức quay người lại nhìn Dương Thiên Phong, nở một nụ cười với hắn. Nhìn vào dáng mắt của hắn khẽ cửa động chớp nhẹ, cô đưa tay vòng lại sau đầu giúp hắn tháo chiếc mặt nạ mà hắn đang đeo trên mặt xuống. Tiếp đến là Điệp Vũ và Thiên Hân, từng chiếc mặt nạ từ từ được tháo gỡ để lộ những gương mặt thật ẩn giấu bao năm nay.

    "Hoàng.. hoàng thượng?" - Trịnh Tử La và Đông Phương Hàn vừa nhìn thấy hình dạng thật của Dương Thiên Phong liền vội vàng lắp bắp đứng lên.

    "Không cần hành lễ!"

    "..."

    "Để ta nói rõ một lần cho mọi người sau này khỏi bỡ ngỡ.."

    "..."

    "Vô Độc chính là công chúa duy nhất của Dương Thần quốc, là muội ruột của ta. Vô Tâm là đại thị vệ thân cận, thường gọi Điệp Vũ. Còn có.." - Nói đến đây, Dương Thiên Phong đánh ánh nhìn qua chỗ Âu Tà đang ngồi im lặng với vẻ bình thản mà ngập ngừng đôi chút.
     
  4. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 83: Thiên Minh Vương Gia (I)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hít một hơi thật sâu, Dương Thiên Phong từ tốn cất giọng:

    "Còn có Âu Tà chính là huynh đệ song sinh của ta. Là vị vương gia duy nhất của Dương Thần quốc."

    Sau lời nói của Dương Thiên Phong, Âu Tà đưa ánh mắt không chút biểu cảm nhìn hoàng huynh của mình. Tay đưa lên vòng lại sau đầu tháo lớp mặt nạ y đang đeo xuống.

    Không chỉ riêng gì Trịnh Tử La và Đông Phương Hàn ngạc nhiên. Vũ Thiên Băng, Thiên Hân, Điệp Vũ, Ngọc Tâm, Thần Y Độc và Hoa Hắc Di cũng ngạc nhiên không kém khi lớp mặt nạ của Âu Tà được tháo gỡ.

    "Âu Tà quả thực là nhị hoàng huynh? Người mà ta luôn dày công tìm kiếm lại chính là hoàng huynh của ta!" - Thiên Hân không nhịn được mà nói lớn, biểu cảm trên nét mặt của cô hiện tại không biết là loại biểu cảm gì, trông vô cùng phức tạp và ngượng nghịu.

    Những người còn lại khi nhìn vào gương mặt thanh tú của Âu Tà đều có thế giới suy nghĩ của riêng mình. Đầu tiên là Vũ Thiên Băng.

    Qua lời kể của Dương Thiên Hân ở đoạn trên xe ngựa rời thành Thiên Dương, Vũ Thiên Băng đã rõ ác ma Âu Tà nắm giữ họa hồn tiêu chính là sư phụ Dương Thiên Minh của mình. Nhưng việc sư phụ lại biến thành em chồng như thế này, có hơi đột ngột thì phải!

    Trước đây khi gặp Thiên Minh ở trong cung, Vũ Thiên Băng ban đầu đoán bừa y là sát thủ. Sau đó nhận ra sát thủ tự do tự tại ở trong một cung điện lớn mà không một ai hay biết, thật bất thường nên cô lại đổi hướng nghĩ. Chắc sư phụ của cô là con của một vị phi tần sấu số nào đó đã mất.

    Mẹ thì mất, vua cha lại ghẻ lạnh đi truyền ngôi cho Dương Thiên Phong nên y đành phải sống một mình nơi đây. Nhìn vào tình cảnh sống trong một cung điện lớn mà không có nổi một cung nữ hầu hạ hay một thị vệ canh cửa. Thật quá bi thương. Nghĩ vậy nên cô cũng không hỏi han thêm gì về thân phận, sợ lại vô tình va chạm, khơi gợi lại nỗi đau của y.

    Thật không thể ngờ mẫu thân của sư phụ cô chưa mất, lại còn là thái hậu Uy Khánh, là mẹ chồng của cô. Thân phận là một vương gia, em trai song sinh của hoàng thượng và anh trai của công chúa. Còn có chuyện gì có thể khiến Vũ Thiên Băng cô sốc hơn được nữa không?

    *Thật may lúc nãy mình không gỡ mặt nạ cùng mọi người. Nếu không thì không biết phải đối diện với sư phụ như thế nào nữa. Chuyện mình biết sư phụ là vương gia, là em trai song sinh của anh ấy sốc hơn. Hay sư phụ biết mình không phải là cung nữ mà là một vị hoàng hậu, một người chị dâu của sư phụ và vừa hay là truyền nhân của Tà Thánh sốc hơn? *

    *Ông trời ơi sao lại đưa con vào tình cảnh éo le như vậy? Trước sau gì cũng phải cho sư phụ biết, nhưng biết bằng cách nào mới đỡ gây sốc cho sư phụ đây? *

    * * *

    *Minh ca! Mau chạy theo muội nhanh lên! Phong ca! Ca cũng vậy, hai người sao như rùa bò thế? *

    Tiếng hối thúc của một nhi nữ vương giả thân mang y phục cao quý chạy quanh một khu vườn hồng hối thúc hai chàng hoàng tử nhỏ.

    "Nhân Nhân! Muội chạy chậm thôi, té đó!" - Hoàng tử nhỏ Thiên Minh chạy ở phía sau lên tiếng can ngăn.

    "Mặc kệ muội ấy. Té đau thì đừng ngồi đó ăn vạ bọn ta! Không phải là quận chúa thì ta phải nghe lời muội đâu!" - Hoàng tử Thiên Phong đi phía sau hù dọa. Dáng vẻ của một cậu bé chỉ mới 8 tuổi chắp hai tay lại sau lưng, từ tốn ung dung di chuyển lại có thể nói ra những lời hù dọa như thế thật giống ông cụ non.

    "Á!"

    "Nhân Nhân! Muội sao rồi!" Tiếng la của nàng quận chúa 7 tuổi vang khắp vườn hoa khiến hoàng tử Thiên Minh không khỏi lo lắng chạy lại hỏi thăm. Mặc dù trước đó hoàng tử Thiên Phong còn ra vẻ không quan tâm lắm đến nàng quận chúa nhỏ, nhưng nghe tiếng la thê thảm ấy, không thể không đến ngó xem một chút.

    Đứng cách quận chúa nhỏ không xa, hoàng tử Thiên Phong nhìn thấy quận chúa đang ngồi ở dưới đất, hoàng tử nhỏ Thiên Minh ở bên cạnh đỡ nàng dứng dậy, còn có một nữ nhi khác đang đứng ngơ ngác nhìn vị quận chúa, trên tay là một chùm hoa dại nhiều màu sắc.

    Quận chúa nhỏ vừa đứng lên vừa mếu máo chỉ nàng nữ nhân nhỏ cầm bó hoa.

    "Hu hu.. muội đau quá! Tất cả là tại nữ nhân này đi đường thấy muội mà không tránh, làm hại muội va phải nên mới ngã. Thiên Minh, Thiên Phong! Hai huynh phải xử tội nữ nhân đó cho muội. Nếu không muội đi méc phụ thân chém đầu người đó."

    Vị quận chúa vờ khóc lớn làm loạn. Hai vị hoàng tử nhìn nhau. Hoàng tử Thiên Phong nhìn hoàng tử Thiên Minh nhún vai một cái rồi bỏ đi mặc đệ đệ tự thân giải quyết. Gặp phải chuyện làm loạn của quận chúa và nghe nàng hù dọa méc phụ thân chém đầu. Không phải là lần đầu hai người họ nghe thấy.

    Hoàng tử Thiên Phong quá hiểu, chuyện này chỉ có hoàng tử Thiên Minh mới có thể giải quyết êm đẹp được. Nếu để đích thân cậu ra tay, chắc chắn nàng quận chúa Mã Y Nhân kia sẽ hận cậu, sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.

    Nói ngắn gọn thì chỉ có Thiên Minh mới làm vừa lòng quận chúa còn Thiên Phong thì không. Bởi cậu luôn luôn sẽ làm ngược lại ý của nàng.

    "Được rồi, bây giờ ta sẽ mang nữ nhân này giao cho thị vệ phạt nặng. Còn muội mau cùng Thiên Phong ca trở về cung xem xét lại vết thương đi. Nhớ là ta đã phạt rồi, muội không được méc lại Mã thân vương. Đi đi!"

    Dặn dò nàng quận chúa xong hoàng tử nhỏ bé Thiên Minh nắm lấy tay lôi xệch nữ nhân nhỏ bé kia đi một mạch không quay đầu lại. Nữ nhân nhỏ cầm bó hoa dại nhỏ trong tay, không hiểu chuyện bị hoàng tử kéo đi liền cứ thế đi theo không một chút phản kháng. Nhìn dáng vẻ của hoàng tử nhỏ cách xa một đoạn, nàng quận chúa tinh ranh mới chịu mỉm cười quay đầu chạy theo hướng của hoàng tử nhỏ Thiên Phong.

    Hoàng tử nhỏ Thiên Minh kéo nữ nhân nhỏ đi hết một vòng vườn hoa rộng lớn, cuối cùng dừng lại nơi ban nãy nàng bị quận chúa va phải. Buông nữ nhân nhỏ ra, hoàng tử nhỏ nhìn nàng khẽ hỏi:

    "Ngươi tên gì?"

    "Tôi tên Ngọc Tâm." - Lúc này nữ nhân nhỏ mới mấp máy đôi môi nhỏ chúm chím trả lời.

    Nữ nhân nhỏ thấp hơn hoàng tử nhỏ một cái đầu nên muốn trả lời phải ngước lên nhìn mới được. Cách trả lời rất thẳng thắn, không chút sợ hãi. Điều này khiến hoàng tử nhỏ hơi bất ngờ. Trong chốn cung cấm này, từ trước đến nay trừ quận chúa Mã Y Nhân ra, chẳng một ai giám đối diện với hoàng tử nhỏ trả lời rành mạch không chút sợ hãi như thế. Đã thế còn dám đứng thẳng ngước mặt mà trả lời chứ không quỳ gối cung kính.

    Sau đó không lâu, nữ nhân nhỏ lại bắt chước dáng vẻ âm giọng của hoàng tử nhỏ mà hỏi lại:

    "Ngươi tên gì?"

    "Ta.. ta tên Dương Thiên Minh, ta chính là nhị hoàng tử của Dương Thần quốc." - Đột nhiên bị hỏi lại, hoàng tử nhỏ không có chút phòng bị nên liền lắp bắp trả lời. Ngọc Tâm vẫn giữ nét mặt ngây thơ mà nhìn hoàng tử nhỏ Thiên Minh. Lúc nãy Thiên Minh có khẽ gật đầu khi cô trả lời xong. Bây giờ cô cũng khẽ gật đầu khi cậu vừa trả lời xong chứ cũng không nói gì thêm.

    "Ngươi bao nhiêu tuổi?" - Đứng đợi một lúc lâu không thấy Ngọc Tâm nói thêm điều gì, Thiên Minh đành hỏi tiếp.

    "Mọi người nói tôi được 5 tuổi. Còn ngươi?" - Lần trả lời này Ngọc Tâm lại đưa tay nhỏ chỉ thẳng mặt Thiên Minh hỏi lại. Hoàng tử nhỏ Thiên Minh bị hành động này của cô làm cho lắp bắp tiếp.
     
  5. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 84: Thiên Minh Vương Gia (II)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta.. ta nhất thời quên rồi. Để ta về ta hỏi lại mẫu hậu của ta."

    "Mẫu hậu là sao?" - Ngọc Tâm nghe đến hai chữ kì lạ này liền hỏi ngay chứ không im lặng chờ hỏi nữa.

    "Mẫu hậu là người sinh ra ta. Ngươi không có mẫu hậu sao?" - Hoàng tử nhỏ Thiên Minh ngơ ngác hỏi ngược lại Ngọc Tâm. Ngọc Tâm nghiêng đầu nhìn lên bầu trời tìm kiếm thứ gì đó. Trong chốc lát cô đưa tay chỉ về phía một cành cây lớn trả lời.

    "Hình như là không. Mọi người nói tôi được một con chim mang đến đây. Chắc là con chim đó!"

    "Con chim nhỏ như thế sao có thể mang ngươi mà bay cùng được? Chắc là ngươi bị bỏ rơi?" - Ngọc Tâm không trả lời câu hỏi này, cô chỉ khẽ lắc đầu, gương mặt có chút buồn bã.

    Nhìn nữ nhân nhỏ ở trước mặt ngây ngô không biết đến mẫu thân. Hoàng tử nhỏ bắt đầu có chút thương hại. Lại nghĩ câu nói vô tình vừa rồi chắc làm cô đang buồn lắm. Hoàng tử nhỏ tự trách một chút trong lòng sau đó đổi chủ đề khác mà hỏi:

    "Sao ngươi lại ở đây? Ta rất hay ra đây chơi sao chưa bao giờ nhìn thấy ngươi?"

    Ngọc Tâm từ từ quay lại đưa tay chỉ một loạt những bông hoa trong vườn giải thích:

    "Có rất nhiều hoa, màu rất đẹp, tôi rất thích. Ma ma nói hoa lớn không được hái, nếu hái sẽ bị đánh chết. Nên tôi chỉ tìm hoa nhỏ để hái thôi." - Nói đến đây Ngọc Tâm dừng lại một chút nuốt nước miếng xong mới tiếp tục kể.

    "Tôi cũng chưa từng đến đây. Chỉ biết thấy nơi đó hoa đẹp, đi mãi đi mãi cuối cùng đến đây lại còn làm cho tỷ tỷ lúc nãy bị ngã nữa. Không phải ngươi bảo đi phạt tôi sao?" - Ngọc Tâm nghiêng đầu hỏi trên tay vẫn đang nắm chặt bó hoa dại kia. Trông dáng vẻ của Ngọc Tâm hiền lành khác hoàn toàn với quận chúa, lại còn cách nói chuyện của cô rất nhẹ nhàng dễ chịu. Thiên Minh liền trả lời:

    "Ngươi đâu có lỗi vì sao lại phải phạt ngươi? Chỉ có người có lỗi mới bị phạt thôi. Được rồi, bây giờ ngươi mau trở về đi. Nhưng ngày mai vào giờ này ngươi hứa phải đến đây nói chuyện với ta, được không?" - Ngọc Tâm nhìn Thiên Minh chớp mắt hai cái rồi mới gật đầu.

    "Nhưng tôi không nhớ đường về."

    "Ngươi ở cung nào? Ta sẽ đưa ngươi về!" - Thiên Minh nhìn Ngọc Tâm đang ngây người nhìn ngó tứ phía để định hình hỏi. Cô ấp úng trả lời:

    "Không biết. Chỉ biết ở một nơi có rất nhiều vải màu, rất nhiều."

    Vừa nghe Ngọc Tâm miêu tả, hoàng tử nhỏ Thiên Minh liền có thể nhận ra đó là nơi nào. Sau đó cậu liền nắm lấy tay Ngọc Tâm đưa cô về.

    "Bông hoa đó đẹp quá!" - Ngọc Tâm chỉ vào một bông hoa không rõ tên, màu xanh ngọc. Thiên Minh nhìn theo hướng tay của Ngọc Tâm liền bước đến hái bông hoa đó cho cô.

    "Hái rồi tôi không bị đánh chết chứ?"

    "Ta hái thì ta chết, ngươi có hái đâu mà phải chết?"

    "Vậy thì trả lại đi. Tôi không muốn ngươi chết."

    "Ha ha. Không sao đâu cầm lấy. Ta là nhị hoàng tử, sẽ không một ai dám đánh ta đâu. Nếu ngươi thích, ngày mai đến đây ta sẽ hái nữa cho ngươi."

    "Cái này cho tôi. Ngày mai cũng hái cho tôi nữa hả?"

    "Đúng vậy! Ngươi thích đều cho ngươi hết."

    Giữa đoạn đường trải đầy hoa mười giờ. Có hai bóng người, một là vị hoàng tử nhỏ 8 tuổi, một là cô cung nữ nhỏ 5 tuổi. Hai người cứ thế hồn nhiên vừa đi, vừa nói, vừa đưa tay ngắt hoa, vui vẻ trò chuyện. Giữa họ không hề có khoảng cách của chủ tớ, hoàng tử và nô tì. Chỉ là hai đứa trẻ ngây thơ với nụ cười ngây thơ đi bên nhau.

    Đến đoạn đường quen thuộc, Ngọc Tâm liền bỏ tay Thiên Minh ra nói:

    "Tôi nhớ được đường về nhà rồi. Không cần ngươi đưa về nữa. Tôi về trước đây!"

    "Khoan đã!" - Thiên Minh vội gọi Ngọc Tâm đứng lại, cậu đưa một ngón tay út ra nói với cô.

    "Ngoắc tay hứa với ta ngày mai lại đến đó chơi với ta."

    Ngọc Tâm nhìn về hướng nơi mình ở, sau đó nhìn Thiên Minh liền vội đưa ngón tay út ngoắc tay với cậu. Khi hai ngón tay cái chạm vào nhau, cô vội quay lưng chạy đi. Đứng nhìn bóng Ngọc Tâm khuất dạng một lúc Thiên Minh mới tự thân trở về tẩm cung của mình.

    Hiện tại, không hiểu sao khi Ngọc Tâm nghe được những lời nói của Dương Thiên Phong và công chúa Thiên Hân. Nhìn vào gương mặt Dương Thiên Minh, một thoáng kí ức kì lạ nối tiếp nhau bất ngờ ẩn hiện trong tâm trí của cô như thế. Kí ức kì lạ đó khiến Ngọc Tâm không thể rời mắt khỏi Dương Thiên Minh dù chỉ một khắc.

    *Thì ra hoàng thượng đã sớm biết vương gia là Âu Tà. Chẳng trách khi hỏi và nói về Âu Tà, nét mặt của tên đó lại khó coi như vậy, chỉ im lặng ngó lơ. Cũng may Âu Tà chính là vương gia, vương gia là Âu Tà. Nếu không ta lại phải.. *

    Điệp Vũ nghĩ ngợi một hồi liền nhìn qua Thiên Hân mắt đang dán chặt nơi nhị hoàng huynh của cô. Ý của hắn chính là thật may khi Âu Tà là vương gia, nếu không hắn tự nhiên lại có thêm một tình địch. Sau đó phải tốn rất nhiều sức, rất nhiều thời gian để giành lấy sự quan tâm của Thiên Hân. Phải đi ghen với ác ma Âu Tà, thật không cân sức!

    *Âu Tà là vương gia, là huynh đệ song sinh với hoàng thượng. Bảo sao khi biết Vô Tình chính là hoàng thượng, người rất bình tĩnh ngồi đó xem như không có chuyện gì, cũng không hành lễ. Tam ác ma là huynh đệ với nhau, hiện tại còn có một thân phận khác là hoàng thượng, công chúa và vương gia của Dương Thần quốc. *

    *Khoan đã! Đây là hoàng thượng. Vậy Tích Nữ truyền nhân vừa nhận hoàng thượng là tướng công chẳng phải cũng sẽ có một thân phận đặc biệt nữa hay sao? *

    Trừ Thiên Hân, Điệp Vũ, Vũ Thiên Băng và Ngọc Tâm ra thì bốn người còn lại hiện tại đều có chung một suy nghĩ. Không hẹn mà cả bốn người cùng một loạt nhìn về hướng Vũ Thiên Băng đang đứng. Hành động này của mọi người khiến Vũ Thiên Băng có muốn tránh cũng không tránh được. Cô nhìn mọi người một lượt, tất cả đều đã lộ thân phận không lẽ cô lại có thể giấu tiếp?

    Cô đưa tay tháo mặt nạ của mình xuống, bản thân định giải thích một chút nhưng chưa kịp thì Dương Thiên Phong đã nhanh hơn một bước:

    "Tích Nữ truyền nhân là nương tử của ta. Ta chỉ đại hôn một lần duy nhất vào 3 tháng trước cùng hoàng hậu của Dương Thần quốc. Người mà ta dùng cả mạng sống này bảo vệ cũng chỉ có một mình nàng."

    Chỉ cần bấy nhiêu lời nói của Dương Thiên Phong thôi cũng đủ cho mọi người hiểu hết được sự thật sau thân phận truyền nhân kia của Tích Nữ là gì rồi. Hiện tại quả thực hoang mang chồng chất hoang mang khiến người ta cũng không rõ hoang mang là gì nữa!

    3 tháng trước vua Dương Thần quốc bỗng tuyên bố sẽ đại hôn cùng một nữ nhân tên Vũ Thiên Băng, sau đó sẽ phong hậu cho cô. Ngay khi tin tức truyền đi, toàn dân thành U Sa đều mơ một giấc mơ lạ có Vân Y xuất hiện. 3 tháng sau, Vân Y thật sự xuất hiện lại mở ra một bí mật lớn.

    Giang hồ náo động vì không chỉ Vân Y xuất hiện, truyền nhân Tà Thánh cũng xuất hiện theo. Ngũ binh khí hội tụ đủ, truyền nhân của ngũ đồ đệ năm xưa cũng tìm được tìm thấy. Chưa kịp thấu rõ mọi chuyện lại biết được Vân Y có một sứ mạng to lớn khác. Truyền nhân Tà Thánh người nắm Vân Y lại là hoàng hậu của Dương Thần quốc người chỉ mới xuất hiện chưa đầy 4 tháng.

    Những sự việc này có phải là trùng hợp quá mức hay không?
     
  6. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 85: Âm Thầm Cùng Ghen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cởi bỏ lớp mặt nạ trên mặt xuống, Vũ Thiên Băng chậm rãi đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt. Ánh nhìn cuối cùng của cô dừng lại nơi Âu Tà - vương gia duy nhất của Dương Thần quốc Dương Thiên Minh.

    *Sư phụ! Ta xin lỗi! Ta mặc dù ta cố ý lừa người về thân phận của ta, nhưng ta cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như thế. Nếu để người biết ta là hoàng hậu, người sẽ chịu chỉ dạy cho ta sao? *

    Dương Thiên Minh đứng đó nhìn chằm chằm vào từng hành động của vị Tích Nữ truyền nhân vừa được hoàng huynh của y xác nhận là hoàng hậu của Dương Thần quốc. Ánh nhìn của y sau khi lớp mặt nạ rời khỏi gương mặt của cô bỗng trở nên phức tạp khó đoán.

    *Là cung nữ đó! Sao có thể? *

    Ngày đại hôn của hoàng hậu và hoàng thượng, vốn dĩ y có nghe qua nhưng không hề bận tâm đến. Nếu thời điểm diễn ra đại hôn là vào 2 năm trước, chắc chắn y sẽ vui vẻ đến tham gia yến tiệc để chúc mừng hoàng huynh của mình.

    Sau chữ 'nếu' là những chuyện không thể xảy ra. Vì một biến cố không mong muốn xuất hiện nên kể từ hai năm trước, Dương Thiên Minh đã không còn tha thiết bận tâm gì đến chuyện của vị hoàng đế song sinh của y. Đó cũng là lí do y không biết đến hình dạng của hoàng hậu. Càng không biết đến cung nữ thường ngày vẫn đến Lân Minh cung nấu ăn, bái y làm sư chính là hoàng hậu.

    *Ta còn đang thắc mắc vì sao cung nữ đó lại xin ta nghỉ ngơi 10 ngày. Ta còn đang vui mừng vì sư phụ gọi ta rời khỏi Lân Minh cung đúng lúc cung nữ đó cũng vắng mặt. Hóa ra là vì lí này. Cung nữ Vũ Thiên Băng sao? Ha ha. *

    *Ta luôn thắc mắc về năng lực đặc biệt không bị họa hồn tiêu làm ảnh hưởng. Thật không ngờ vì cô ta vốn là truyền nhân của Tà Thánh nên không chỉ họa hồn tiêu mà những binh khí còn lại, ngay cả huyết độc cũng không hề hại được cô ta. Đồ đệ đầu tiên ta nhận trong đời thật quá đặc biệt rồi! *

    Dương Thiên Phong nằm trên giường quan sát hoàng đệ và hoàng hậu của mình đối mắt thâm tình nhìn nhau trong một khoảng thời gian khá lâu, mà không một ai có ý định mở lời nói trước khiến hắn có chút không thoải mái.

    Mới chỉ là lần đầu gặp mặt có cần nhìn nhau như thể quen biết từ lâu như vậy không? Tại sao ngày đầu tiên hắn gặp Vũ Thiên Băng lại không nhớ cô cũng nhìn hắn như thế này nhỉ?

    Hình như cho đến hiện tại cô vẫn chưa từng đối mắt nhìn hắn lâu như cái cách cô đang làm đối với hoàng đệ của hắn. Chỉ toàn là hắn ngắm nhìn cô, chỉ toàn là hắn chủ động. Vậy mà giờ đây trước mặt hắn cô lại không ngần ngại làm điều chưa từng đối với hắn mà đối với hoàng đệ trước.

    À quan sát khách quan một chút thì không chỉ một mình Vũ Thiên Băng mà cả Thiên Hân, Hoa Hắc Di lẫn Ngọc Tâm đều đưa ánh mắt nhìn về duy nhất một hướng là hoàng đệ của hắn. Hắn tự nhủ, Dương Thiên Phong hắn lại không bằng hoàng đệ ẩn tích 2 năm chỉ vừa mới tái xuất như thế sao?

    Cứ cho là hoàng đệ của hắn có chút cuốn hút hơn hắn đi, nhưng tại sao y không nhìn đáp trả những người khác mà chỉ một hướng chằm chằm nhìn hoàng hậu của hắn đến độ không chớp mắt như thế kia? Thiên Hân là hoàng muội vậy thì không thể đưa vào danh sách. Nhưng Ngọc Tâm và Hoa Hắc Di có dung mạo đâu thua gì hoàng hậu của hắn! Nói công tâm thì Hoa Hắc Di còn sắc sảo hơn hoàng hậu của hắn rất nhiều, tại sao ánh nhìn của vương gia Dương Thiên Minh chỉ dừng lại một nơi là hoàng hậu Vũ Thiên Băng?

    Khụ khụ.

    Dương Thiên Phong đưa tay lên cuộn tròn che miệng vờ ho khan nhằm tạo sự chú ý. Thật không ngờ giữa hắn, Điệp Vũ và Thần Y Độc lại có thần giao cách cảm linh thiêng đến như vậy. Âm thanh vừa rồi hắn tạo ra vừa hay cũng là lúc hai người kia đưa tay cuộn tròn che miệng sau đó phát ra âm thanh y hệt.

    Vũ Thiên Băng và Dương Thiên Minh thôi nhìn nhau, hai người vội đưa mắt nhìn qua những người đã phát ra âm thanh vừa rồi. Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo.

    "Ta.. ta đột nhiên ngứa cổ họng nên mới ho khan. Không cố ý nhái giọng hoàng thượng!" - Thần Y Độc vội vàng thanh minh khi Vũ Thiên Băng đưa mắt nhìn đến y. Để bình thường sẽ không ai phát hiện ra sự bất thường, nhưng từ lúc Thần Y Độc lên tiếng thanh minh, mọi người liền suy nghĩ chuyện vừa rồi cả ba cùng ho khan lại thật bất thường.

    Điệp Vũ là người tiếp theo bị nhìn trúng. Hắn thông minh biện hộ cho bản thân lẫn hoàng thượng nhà hắn:

    "Ta bị trọng thương, vừa rồi có chút khó chịu nên mới ho. Thật không ngờ hoàng thượng cũng như ta và Y Độc huynh vừa hay lại ngứa cổ. Chúng ta thật có duyên. Ha ha."

    Ha ha.

    Lời biện hộ này của Điệp Vũ thật khiến người khác chẳng thể bắt bẻ lại được. Biện hộ xong, đợi lúc mọi người không còn chú ý vào hắn nữa, hắn liền đưa mắt nhìn Dương Thiên Phong đá lông nheo một cái. Sự thật về việc ho khan đó cuối cùng cũng chỉ có người trong cuộc hiểu rõ ngọn ngành.

    Vũ Thiên Băng ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên Phong, nhìn mọi người thêm một lượt rồi cất giọng.

    "Những thứ ta biết, mọi người cũng đều đã biết. Giang hồ biết ta là truyền nhân nhưng chưa hề biết đến khuôn mặt thật, lẫn thân phận thật của ta. Vì thế việc trước tiên ta cần làm chính là cùng hoàng thượng mau chóng trở về hoàng cung ổn định lại triều chính. Sau đó, sẽ vạch ra kế hoạch chi tiết cho cuộc chiến sắp tới."

    "Mọi người đã vang danh giang hồ là truyền nhân của ngũ đồ đề năm xưa. Và là những người được chọn để hỗ trợ truyền nhân Tà Thánh xuất hiện. Chắc chắn Tô Ân Vương sẽ hoài nghi, sẽ cho người giám sát hành động của mọi người. Để tránh bị nghi ngờ, mọi người không phải theo ta về Thiên Dương. Y Độc tiếp tục duy trì y quán tại Kim Sa, Đông Hàn tiếp tục trở về tổ chức Đông Sát làm những việc trước đây vẫn hay làm."

    "Ngoại trừ 4 người có chỗ ở rõ ràng ra thì còn lại đều là người của hoàng cung. Ta đoán thế lực của Tô Ân Vương sẽ tập trung chủ yếu vào bốn người các người để truy manh mối ở phe ta. Hãy cẩn thận! Ta lo lắng nhất vẫn là ở chỗ Y Độc và Hoa tỷ. Để hai người ở lại y quán Kim Sa, thật lòng ta không thể an tâm. Đông Hàn dù gì cũng là thủ lĩnh của một tổ chức tầm cỡ, việc đột nhập vào sào huyệt của y để tìm kiếm tin tức, ta e còn khó hơn việc đột nhập hoàng cung."

    Nói đến đây, Vũ Thiên Băng đưa mắt nhìn Đông Hàn. Hắn liền cười đắc chí tỏ ý 'hoàng hậu nương nương, người nói đúng rồi!'

    "Hoàng hậu đừng lo! Người quên ta là thân phận gì rồi ư? Được gán cho thân phận là một ác ma, người nghĩ kẻ thù của ta chỉ vài tên thôi sao? Vốn dĩ không thể để cho người khác biết đến bí mật này, nhưng xem ra hôm nay không nói không được!"

    "..."

    "Toàn bộ mọi ngóc ngách tại hai y quán của ta đều có cơ quan độc. Dưới lòng đất trong y quán Kim Sa còn có mật thất bí mật lớn dẫn ra ngoài. Chỉ cần có sự cố xảy ra, một cái phất tay thì toàn bộ y quán sẽ tự hủy và hủy luôn những kẻ tự chui đầu vào rọ. Người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn trọng!"

    Vũ Thiên Băng nghe lời nói của Thần Y Độc liền gật đầu tạm thời an tâm.

    "Vậy thì tốt! Trong lúc đợi kế hoạch vạch rõ, ta sẽ giao cho mỗi người một nhiệm vụ riêng để đánh lạc hướng sự giám sát của Tô Ân Vương, cũng như làm nhiễu loạn nội ứng của hắn. Khi thời cơ chín mùi, ta sẽ có thông báo tập hợp mọi người sau. Trận đánh này, nhất định chúng ta phải thắng!"

    Vũ Thiên Băng mạnh mẽ nhìn mọi người bằng ánh nhìn tự tin, kiên quyết khiến niềm tin của mọi người đặt vào vị truyền nhân này lại tăng thêm một đoạn.

    Ngay khi mọi người đang còn loanh quanh suy nghĩ về những điều Vũ Thiên Băng vừa nói, và nghĩ luôn đến những chuyện họ sắp phải đối mặt thì Vũ Thiên Băng lại cất giọng:

    "Chuyện quan trọng tạm thời đã xong. Bây giờ hộ pháp Trịnh Tử La và hộ pháp Hoa Hắc Di, hai người có thể trình bày sự việc của hai người được rồi! Ta vốn không định chen chân vào việc riêng của hai người nhưng hai người lại có mối liên quan đến hai vị hộ vệ của ta. Ta không thể không bận tâm đến. Ta không muốn hai vị hộ vệ của ta vì hộ pháp của họ mâu thuẫn mà cũng quay ra mâu thuẫn với nhau. Hộ pháp của người nào thì người đó sẽ lên tiếng bênh vực mà không cần lí đúng, không phải sao?"

    "..."

    "Thêm nữa, hai người đã biết quá nhiều chuyện liên quan đến vận mệnh của Dương Thần quốc, những chuyện liên quan đến Tà Thánh và hoàng cung. Vậy thì buộc hai người phải theo ta trên con thuyền này. Kẻ thù và kẻ thù có thể đứng cùng một chiến tuyến không?"

    "..."

    "Hãy yên tâm ở ta! Hai người cứ nói toàn bộ những sự thật mà bản thân biết được. Nếu quả thực Trịnh Tử La đúng, như đã hứa ta sẽ giao Hoa tỷ cho huynh tùy huynh xử lí. Nhưng.. nếu chuyện này là huynh sai, vậy thì phải làm sao?"

    Sau câu hỏi, Vũ Thiên Băng liền im lặng chờ Trịnh Tử La trả lời. Lúc này đây y vẫn dùng ánh nhìn thù hận mà đối với Hoa Hắc Di.

    "Nếu quả thực nàng không có lỗi, ta sẽ tự nguyện mặc nàng tra tấn hành hạ để trả lại những ngày tháng nàng bị ta vu oan. Nếu nàng muốn, ta cũng có thể tự nguyện chết dưới Tử San kiếm."

    Vũ Thiên Băng gật gù với lời hứa của Trịnh Tử La. Sau đó cô giành thời gian còn lại cho hai người tự quyết định:

    "Hãy để ta nói trước!" - Hoa Hắc Di đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Vũ Thiên Băng, một chốc nàng nhìn qua Trịnh Tử La. Từng đoạn kí ức đau thương một lần nữa được tái hiện lại trong đầu của nàng như thước phim quay chậm.

    "Mọi chuyện bắt đầu từ 10 năm trước, khi đó ta vừa tròn 17 tuổi lẻ 5 ngày."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...