Chương 40: Quân sư tình yêu. Bấm để xem Sự kiện của câu lạc bộ đã được sắp xếp ổn thỏa và dần hoàn tất, số sách được quyên góp đã chuyển hết đến trường học ở các vùng khó khăn. Nhờ sự thiết thực cũng như ý nghĩa nhân văn mà nó mang lại, nhà trường đã có lời khen ngợi đến tất cả các thành viên của đội "Đọc sách và trao gửi yêu thương" khiến ai nấy đều rất tự hào. Phải thôi! Ròng rã cả tháng trời lập kế hoạch, chuẩn bị, kêu gọi rồi lựa chọn các trường để gửi tặng sách và còn tỉ tỉ công việc khác mới có được thành quả như ngày hôm nay, thực sự chẳng dễ dàng chút nào. Cũng đã được một thời gia kể từ cái ngày mà Huyền và Minh Nguyệt ngồi "tâm sự mỏng" với nhau rồi. Chẳng biết lúc đó cô nghĩ gì mà đồng ý với Minh Nguyệt chuyện đó nữa. "Cậu giúp tớ một chuyện được không?" Lúc đó Minh Nguyệt đã nhìn thẳng vào Huyền, đôi mắt kiên định như chứa đựng một sự quyết tâm lớn lao nào đó khiến Huyền ngỡ ngàng. Có lẽ cô nàng đã thay đổi suy nghĩ rồi chăng? Hẳn là lời nói vu vơ tạm xem như lời khuyên của Huyền đã khiến cô ấy có thêm nghị lực để đưa ra quyết định chăng? Nhưng: "Tớ thì giúp được cái gì?" Huyền nói. Sự thật là, cô đây ngoài giải Toán với hóng chuyện là giỏi ra thì còn làm được gì cho Minh Nguyệt đâu. "Không! Cậu giúp được. Nhé? Giúp mình đi?" Minh Nguyệt cố nài nỉ. "Để xem nào. Cậu phải nói rõ là giúp gì để tớ còn biết chứ. Nếu nằm trong khả năng thì tớ mới duyệt được." Nhận được lời sự đồng ý Minh Nguyệt mừng quýnh lên, cầm lấy tay Huyền như thể đang trao cả tấm lòng và sự tín nhiệm của mình cho Huyền vậy. Thật áp lực! "Cậu thân với Huân lắm mà phải không? Những lúc chơi chung cậu có thể nói tốt về tớ với Huân được không?" "Chỉ thế thôi?" Huyền nghi hoặc. "À không. Chưa hết. Với cả.. lúc nào tớ cần, cậu có thể tạo cơ hội để tớ và Huân" vô tình "gặp nhau được chứ?" "Hết chưa?" "Hết.. hết rồi. Chỉ chừng đó thôi là tớ biết ơn lắm rồi." Thế đấy. Thế là Huyền đã đồng ý ngay tắp lự hòng giúp đỡ Minh Nguyệt "chinh phục" người thương. Vậy mà đồng ý xong Huyền lại thấy hơi hối hận có chết không cơ chứ. Nguyên nhân lớn nhất khiến cô có cái suy nghĩ muốn "bùng kèo" ấy chính là vì ngoài Minh Nguyệt còn có một người nữa đã trao hết niềm tin nơi cô gái bé nhỏ tội nghiệp này. Không ai khác chính là anh Tùng. Dù Huyền đã nói rất nhiều lần rằng thì là mà cô đây chẳng làm được gì hơn ngoài câu chúc anh may mắn đâu nhưng chàng trai cố chấp kia nào có nghe. Vẫn tuyên bố hùng hồn với một niềm tin mãnh liệt: "Anh tin Huyền chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Làm ơn giúp anh theo đuổi Ninh Sang đi mà." "Nhưng nhỏ Sang không thích anh." Huyền dùng câu nói "thô nhưng thật" nhất trực tiếp từ chối lời năn nỉ của Tùng. Cô nói cũng đâu có sai. Sự thật là Ninh Sang không thích Tùng nên nó mới trốn tránh anh ấy như trốn tà thế đấy. Mà nó đã không thích rồi thì có ép mấy cũng thế thôi. "Huyền à. Anh rất lo ngại cho khả năng dùng từ của em đấy nhé. Là" chưa thích "chứ không phải là" không thích "nhé." "Có khác gì đâu." "Khác. Rất khác. Bây giờ chưa thích nhưng tương lai ai biết được đúng không?" "Anh tự tin thế cơ à? Tự tin rằng sẽ rước được nó?" "Không gì là không thể. Ông cha đã dạy rổi," Có công mài sắt có ngày nên kim ", có công theo đuổi thì có ngày lấy được vợ, à nhầm, có ngày kiếm được bồ. Và em. Em chính là người cầu nối quan trọng nhất trong việc thúc đẩy mối quan hệ này đấy Huyền à. Bởi vậy em phải giúp anh, có như thế mới không bõ công anh mạo hiểm cho em" đi cửa sau "để vào câu lạc bộ chứ ha ha.." Người đời nói không sai. Làm gì có ai yêu thương ta vô điều kiện ngoài bố mẹ cơ chứ. Vì cớ gì mà Tùng lại tốt với cô ngay từ lần gặp đầu tiên như thế. Tất cả chỉ để "lợi dụng" thôi. Tất cả chỉ là dối trá thôi. Một đứa ế đến mốc cả cả người suốt mười mấy năm, giờ đây lại nhận được sự tín nhiệm trở thành quân sư tình yêu cho đến hai con người. Chỉ nghe thôi đã thấy trước được tương lai mù mịt, một cái kết thảm hại đến nhường nào rồi. Nhưng biết làm sao đây. Người ta nhất quyết muốn Huyền trở thành "trợ thủ", dùng đủ mọi cách thức từ nài nỉ đến đe dọa như thế khiến cô chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu. Chuyện đã lỡ dở rồi, Huyền chỉ biết giúp đỡ hết mình thôi. Dù cho kết quả không được như mong đợi của hai người ấy thì cũng đừng trách cô. Ai bảo tin tưởng đứa "vô tác dụng" như cô quá làm chi. "Này cô gọi cậu lên bảng kìa Cam Nhỏ." Suy tư hồi lâu khiến Huyền quên mất là đã vào tiết rồi. Từ đằng sau, Huân đẩy nhẹ vào người nhắc nhở mới khiến cô giật mình thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Huyền vội vàng xốc lại tinh thần, chuẩn bị vở kèm theo để lên bảng trả bài. Hôm nay nhỏ Mai ngồi cạnh không đi học, cũng may có Huân nó nhắc không lại bị cô chửi cho một trận vì tội lơ là mất. Trước khi đi lên bục giảng Huyền không quên ngoảnh lại phía sau, gửi đến Huân ánh nhìn chứa đựng lời cảm ơn sâu sắc nhất vì tinh thần trượng nghĩa cứu giúp bạn bè đáng trân trọng của cậu. "Em lên đây làm gì thế Huyền?" Người cô dạy Sử đáng kính trước mặt Huyền ra chiều ngạc nhiên lắm, khuôn mặt cô ngơ ngác trông đến tội. Huyền cũng "đơ" chẳng kém cạnh gì: "Ơ cô gọi em lên hỏi bài cũ mà cô?" "Cô đã gọi đâu?" "..." Huyền bất động không nói nên lời. "Thôi. Huyền đã có tinh thần xung phong như thế thì cô cũng thành toàn cho Huyền vui nha?" "..." Không cô ơi! Em không vui vẻ gì đâu. Trả bài cũ khi mà bản thân chưa học kĩ thì vui sao nổi. Lòng Huyền đang không ngừng gào thét nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài nở một nụ cười gượng ép. Tự mình dâng lên miệng hổ thì biết trách ai bây giờ. À không! Có người đáng trách chứ. Từ trên bục giảng, như một người phán xử cao quý, Huyền nhìn thẳng xuống "tội đồ" Huân phía dưới. Thảo nào lúc đi lên bảng mọi người lại nhìn cô như nhìn một vị anh hùng sắp giải cứu thế giới vậy, vì cô sẽ "chết" thay bọn nó mà. Mấy phút trước Huyền còn không ngừng cảm tạ cậu trong lòng, không ngừng thấy biết ơn vì có được người bạn tốt như vậy. Vậy mà nhìn xem, giờ cậu ta bình thản như chưa từng có chuyện gì, ung dung chống cằm nhìn ngắm mây trời thơ mộng ngoài ô cửa sổ không khác gì một nghệ sĩ đích thực đang thưởng thức vẻ đẹp đầy nghệ thuật của thiên nhiên để từ đó ưu tư về triết lí cuộc đời. Huyền bực lắm. Nhìn ngoài đó làm gì? Có gì đáng ngắm đâu? Có giỏi thì mắt chọi mắt với cô đây này. Người nào đó không hề quan tâm đến ánh mắt đang phát ra lửa của Huyền. Rất nhàn nhã. Rất giả tạo. Rất ghét. Thế mà trong cái rủi lại có cái may. Dù trả lời không được tốt lắm nhưng vì là người đầu tiên có tinh thần xung phong nên cô đã rất hào phóng tặng thêm cho Huyền những hai điểm khiến cả lớp tiếc hùi hụi. Huyền cũng mừng muốn rơi cả nước mắt, nghi ngờ rằng có phải hôm nay cô trúng vé số không mà lại dễ thương đến vậy. Về đến chỗ ngồi, Huyền không hỏi tội Huân ngay. Dù trong lòng lửa giận bừng bừng, miệng thì muốn mắng chửi nhưng đều phải nhịn xuống hết. Đúng vậy phải cố mà nhịn. Đang trong tiết học không thể manh động. Vừa mới được cộng điểm không nên gây chuyện để rồi đi tong mất. Đừng để giận quá mất khôn. Huyền vừa thầm "niệm kinh" trong đầu vừa giở sách vở ra học bài như chưa hề bị lừa vậy. Huân ngồi đằng sau không thấy Huyền có bất kỳ động thái đáp trả nào sau cú chơi khăm kia thì càng lo lắng. Thà rằng cô bạn cứ nổi đóa lên còn đỡ hơn là "tẩm ngầm nhưng giẫm chết voi" thế này. Đây chính là "sự bình yên trước cơn bão" mà người ta vẫn thường nói sao? Cậu không ngừng suy nghĩ cách để "tẩu thoát" an toàn sau khi tiết học kết thúc. Đúng như Huân nghĩ, khi tiếng trống vừa vang lên, bóng cô giáo vừa biến mất sau cánh cửa lớp khoảng chừng 0, 5 giây thôi Huyền đã đứng bật dậy khỏi ghế. Huân cũng đâu có ngồi yên, vì đã đoán trước được tình huống này nên cậu cũng lập tức đứng dậy rồi nhanh như cắt nhảy thẳng qua cái bàn đằng sau trong sự ngỡ ngàng của thằng bạn bàn dưới. Nhưng Huân đã tính sai một bước. Huyền không trực tiếp tóm lấy cậu ngay mà thay vào đó là chạy đi lấy cái chổi. Huân trợn trừng mắt vì không ngờ Huyền lại thâm độc nhường ấy. Cửa ra vào đã bị chặn, trên tay Huyền lại đang cầm thứ "vũ khí" nguy hiểm bậc nhất trong cái lớp này. Nhìn thôi cũng thấy "quân" ta yếu thế hơn "địch" gấp mấy lần, dù cậu có sở hữu đôi chân dài hơn đi nữa cũng chạy đằng trời. Như thần Thor với cái búa đầy quyền lực trong vũ trụ Marvel, Huyền nắm chặt cán chổi cũng quyền lực không kém, đi đến gần chỗ Huân, miệng gằn từng tiếng: "Chạy nữa đi? Cậu thử chạy thêm một bước nữa coi?"
Chương 42: Kế hoạch gắn kết tình anh em. Bấm để xem Ở ngoài hành lang Huân vẫn chưa dám nhúc nhích khỏi chỗ được coi là an toàn, chỉ sợ bước một bước thôi sẽ bị ăn chửi. Thế nên cậu chỉ đành đứng im một cách bất lực, hai tay ôm chặt lấy cây cột bên cạnh, vừa trưng ra bộ mặt tội nghiệp vừa hướng mắt về phía Huyền đang ân cần hỏi thăm Kiệt. Nhìn người ta đi lo lắng cho đứa con trai khác mà nhộn nhạo hết cả người. Có khó chịu không cơ chứ. Mấy hôm nay cái anh cùng câu lạc bộ với Huyền cứ đến tìm cậu ấy suốt thôi. Tên là gì nhỉ? Đúng rồi, hình như là Tùng nhỉ? Nhìn hai người ấy thì thầm to nhỏ với nhau nom chừng thân thiết lắm làm Huân bực thấy lạ. Cũng vì bực nhưng không thể làm được gì nên trong tiết Huân mới bày ra cái trò lừa gạt vặt vãnh ấy để chọc Huyền. Chỉ là trò đùa nhỏ thôi, nếu Huyền không trả lời được thì cậu cũng sẽ nhắc bài thôi mà, nào ngờ nó lại khiến cô ấy tức giận đến mức muốn sống chết một phen với cậu như vậy. Giờ thì hay rồi, vừa bị cậu ấy mắng vừa trưng mắt nhìn cái "vệ tinh" mới đến kia, không bồn chồn sao được. Mãi một lúc sau cậu mới thấy Huyền và Kiệt dìu dắt nhau vào lớp. Muốn nói gì thì nói ở ngoài này đi sao lại phải vào tận trong lớp làm gì? Trực giác của Huân chưa sai bao giờ. Chắc chắn ánh mắt của Kiệt nhìn Huyền có vấn đề. Từ nay về sau phải để mắt đến cậu ta nhiều hơn mới được. Đợi thêm một lúc nữa rồi Huân cũng vào lớp. Vừa đến cửa đã nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Huyền: "Cậu nói là liên hoan gì cơ?" "Liên hoan cuối năm để hai lớp giao lưu gặp mặt ấy. Chúng mình luôn nói hai lớp là anh em kết nghĩa của nhau nhưng lại chưa có với nhau một hoạt động chung nào, cho nên tớ mới có đề xuất này" Kiệt giải thích. Huyền liếc nhìn chúng bạn xung quanh, ai cũng đăm chiêu. Đúng như lời cậu nói, kể từ buổi "cắt máu ăn thề" kia thì chẳng có sự kiện gì cả, hai lớp Chuyên Toán và Lý cũng chẳng khác các lớp bình thường khác là bao. Không nói chắc không ai biết đến mối quan hệ của hai lớp đâu. Nếu buổi liên hoan lần này diễn ra, nó sẽ là cơ hội để gắn kết hai lớp thật. Mọi người trong lớp khá đồng tình với đề xuất này, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên. Gọi là đến để bàn bạc với Huyền nhưng thật ra ý kiến của mọi người trong lớp mới là điều quyết định tất cả. Vai trò duy nhất của Huyền là truyền đạt ý của lớp Lý nhưng đại diện của lớp bạn đã đến tận đây để thông báo rồi thì cô cũng chẳng còn gì để làm. Thế cũng tốt, đỡ đi một việc. Huyền im lặng chờ mọi người bàn bạc với nhau. Cô rất dễ tính. Mọi người sao thì cô theo như vậy. "Liên hoan giao lưu như thế ngoài tốn tiền ra còn có tác dụng gì chứ?" Ý kiến phản biện đầu tiên đã xuất hiện. Mà người đưa ra ý kiến ấy lại chính là người đã vừa chơi trò rượt đuổi với cô lúc nãy. Không biết Huân đã vào lớp từ lúc nào, tất nhiên cậu vẫn chỉ dám đứng cách Huyền một khoảng vừa đủ để chạy thoát nếu cô lại nổi cơn tam bành bất cứ lúc nào. Huyền liếc xéo cậu một cái nhưng chẳng động tay động chân gì như lo sợ của cậu. Thật ra là cô đánh chán rồi, sức lực cũng bị tiêu hao nhiều rồi nên không thèm so đo với cậu nữa thôi, đợi sau này tính sổ tiếp vậy. Nghe thấy rõ sự khó chịu và ít nhiều mang địch ý trong lời nói của Huân, Kiệt vẫn mỉm cười hiền hòa. Cậu từ tốn trả lời: "Ngay từ đầu, mục đích kết nghĩa của hai lớp là để cùng nhau phát triển học tập. Nếu là thế thì buổi liên hoan này đúng thật chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng xét ở một vài góc độ khác nó vẫn có ích. Thứ nhất, buổi liên hoan được xem như là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của thành viên hai lớp. Nó sẽ giúp mọi người thêm gần gũi, thân quen với nhau hơn, từ đó khiến các bạn cũng cởi mở để giúp đỡ nhau hơn cho sau này. Thứ hai, đây cũng xem như buổi đi chơi nhằm giải tỏa áp lực cho mọi người để chuẩn bị cho kì thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi sắp tới. Không ngoa khi nói rằng đây chính là cơ hội thư giãn cuối cùng của chúng ta bởi sắp tới sẽ có rất nhiều kì thi quan trọng đang chờ." Nói nôm na thì ý của Kiệt chính là buổi tiệc tùng này vừa là cơ hội để xả stress, vừa tăng thêm cảm tình giữa hai lớp. Đúng là một công đôi việc. Nếu nói nó chả giúp gì cho học tập thì cũng không đúng. Phải để đầu óc thư giãn một chút thì mới tốt, hiệu quả học tập sau đó cũng cao hơn nhiều không phải sao. "Thế ý lớp cậu thế nào? Bọn này đồng ý chưa chắc lớp đằng ấy đã theo." Bảo Gấu rất "ngây thơ" đưa ra câu hỏi không chỉ khiến Kiệt mà đến cả Huyền cũng phải bật cười. Như Huyền đã nói thì lớp phó học tập của hai lớp, cũng chính là Huyền và Kiệt chỉ có vai trò là người đưa tin, là cầu nối giữa hai lớp mà thôi. Thế cho nên khi Kiệt đến đây và đề nghị như vậy đương nhiên là đã bàn trước với lớp cậu ấy rồi. Quả nhiên Kiệt lên tiếng: "À chuyện này lớp tớ đã thống nhất với nhau rồi. Đây cũng là ý tưởng của tớ nên tớ đã lấy ý kiến của lớp tớ trước rồi mới đến đây. Ừm đáng nhẽ ra sẽ phải nói với Huyền để bạn ấy thông tin đến các cậu, nhưng mà hôm nay tớ cũng rảnh nên đến thẳng lớp các cậu luôn, Huyền cũng đỡ tốn công đi lại." "Ồ! Ga lăng thế. Hai cậu có vẻ thân thiết ghê nhỉ? Hay thành một cặp với nhau đi?" Một thằng con trai đứng gần Huyền nói đùa khiến cô đỏ hết cả mặt. "Thành cái gì mà thành. Ăn nói vớ vẩn." Cả Huyền và Huân đồng thanh quát lớn. Huyền nghi ngờ nhìn về phía Huân. Cô vì ngại nên mới mắng cậu bạn kia, nhưng Huân thì mắc mớ gì mà giật nảy lên thế, có câu nào nhắc đến Huân à? Hay là cậu chỉ buột miệng nhầm thôi? Không chỉ Huyền mà cậu bạn đó nói đùa lúc nãy cũng ngạc nhiên lắm. Tự dưng đang yên đang lành thằng Huân lại quát mình? Mình có nói câu gì đụng chạm đến nó đâu? Oan thế nhỉ. Đối mặt với hai ánh mắt, à không, tính cả Kiệt nữa là ba ánh mắt khác thường đang phóng về phía mình, Huân cũng lúng túng lắm. Ai bảo nhanh mồm nhanh miệng quá làm gì, giờ thì người xấu hổ lại là cậu. Huân nhanh chóng dùng chiêu "bơ đẹp" để lảng tránh ánh mắt mang theo sự khó hiểu của mấy người kia, giả vờ như mình không nhìn thấy gì hết, lời nói kia cũng không phải của mình vậy. Có vẻ như chỉ có Huyền, Kiệt và cậu bạn thích đùa để ý đến câu nói lạ lùng kia của Huân mà thôi. Những người khác đều đang chìm đắm trong cuộc thảo luận đầy sôi nổi về chủ đề liên hoan kia rồi còn đâu. Nhờ thế mà Huân cũng không quá lúng túng. Sau khi nghe lời giải thích của Kiệt, có vẻ mọi người đã bị thuyết phục. Cuối cùng Bảo Gấu là người đại diện lên tiếng: "Bọn tớ quyết định rồi. Cứ tổ chức buổi liên hoan như dự định của lớp cậu nhé. Coi như là tổ chức đi chơi với nhau một hôm cho khuây khỏa vậy." "Được thế thì vui quá. Tớ sẽ báo lại với lớp. À đúng rồi. Về vấn đề giờ giấc và địa điểm mọi người cứ bàn với nhau đi nhé, sau đó tớ và Huyền sẽ thống nhất và chốt hạ." Kiệt sắp xếp công việc rõ ràng, rất ra dáng một người chỉ huy. Nói thật thì dù là cùng một chức vụ lớp phó như nhau thôi nhưng Huyền có thể thấy rõ sự tỉ mỉ cũng như tài làm lãnh đạo của Kiệt. Thế mới nói cô còn nhiều thiếu sót lắm. Xung quanh có nhiều bạn bè tài giỏi ta lại càng cần phải cố gắng, lấy đó làm tấm gương để nỗ lực mỗi ngày. Đó là một cách khá hữu ích giúp bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày, ít nhất đối với Huyền là thế. Xong xuôi, Kiệt về lớp của mình. Trước khi rời đi cậu còn không quên tiến đến gần Huyền nói nhỏ: "Tiết hai sáng ngày mai đợi tớ ở căng-tin trường để bàn vụ này nhé." Nghe thế Huyền gật đầu, giơ tay ra hiệu đồng ý. Sau đó Kiệt mới an tâm rời đi. Kiệt vừa khuất dạng sau cánh cửa lớp thì tên ngứa đòn nào đó mon men đến gần: "Hai cậu thì thầm gì với nhau thế." Không nhắc đến thì thôi, bây giờ cứ hễ thấy mặt Huân là Huyền lại hóa thành cô nàng bạo lực, muốn đánh đấm vô cùng. Nhưng lí trí của Huyền không cho phép cô làm điều đó. Sau khi đã bình tĩnh hơn một chút cô mới nhớ đến lời nhờ vả của Minh Nguyệt. Mấy hôm nay Huyền đang tìm cơ hội để Minh Nguyệt có thể ở gần với Huân, để cô ấy có thể thân thiết hơn với cậu, vì vậy mà Huyền phải kiềm chế bản thân. Nếu bây giờ làm căng với thằng Huân quá, rồi đánh nó, rồi nó giận, nó không thèm nghe mình nói thì sau này làm sao dụ nó đi cùng Minh Nguyệt được đây. Đến lúc đó mọi kế hoạch đều đổ bể mất. Thôi thì "một điều nhịn chín điều lành", lỡ hứa với người ta rồi thì làm cho đến nơi đến chốn vậy. Với thái độ ung dung nhất có thể, Huyền nói: "Bọn này có nói gì đâu."
Chương 43: Bàn bạc. Bấm để xem "Cậu nói dối. Rõ ràng lúc nãy Kiệt nó ghé bên tai cậu, hai người còn nói nói cười cười gì đó với nhau nữa mà." Huân cố chấp tra hỏi cho bằng được. Có phải cậu đã quên chuyện bị Huyền đuổi đánh như thế nào rồi không nhỉ? Chỉ vừa mới đây còn không dám bén mảng đến gần cô cơ mà, sao giờ gan đến mức đến đây "ép cung" cô thế này. Mà lạ là dạo gần đây thái độ của Huân rất lạ. Đã thế lại còn rất hay giận hờn, rồi bày trò trêu tức Huyền nhé. Vụ "lừa đảo" sáng nay là một ví dụ. Không hiểu là Huyền đã làm tình làm tội gì Huân mà cậu lại thế nữa. Nhưng cô vẫn tiếp tục làm lơ. Để rồi xem, sau này cậu với Minh Nguyệt thành đôi tôi cũng hết nhiệm vụ rồi tôi sẽ xử cậu ra sao. Cứ chờ đi. "Đâu? Bằng chứng đâu?'nói có sách mách có chứng'. Cậu có ảnh chụp lại cảnh bọn này nói cười với nhau không?" Huyền vừa lôi sách vở của tiết tiếp theo ra vừa đáp trả Huân bằng một loạt câu hỏi. "Tận mắt tớ thấy đấy thôi, cần gì phải chụp. Cậu ngang ngược thật đấy." "Thế tơ hỏi nhé. Tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ?" Câu hỏi không đầu không đuôi, không trước không sau khiến Huân khựng lại vì không theo kịp tiết tấu: "Ngủ mấy giờ liên quan gì đến cậu?" Biết là Huân đã "dính chưởng", Huyền lập tức đáp trả: "Thế tớ với Kiệt nói gì với nhau liên quan gì đến cậu?" "..." Ông cha có câu: "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", nếu không sẽ bị chính miệng của mình vạ mặt. Như cách mà Huân tự dập tắt hy vọng tò mò bằng chính lời nói của bản thân vậy. Lúc cậu từ bỏ màn hỏi đáp vô nghĩa ấy thì trống vào tiết cũng điểm. Nhìn cái dáng lủi thủi ấm ức bước về chỗ ngồi của Huân khiến Huyền không nhịn được mà tủm tỉm cười. Cho cậu tò mò chết luôn. Để xem cậu có chừa cái tật trêu chọc người khác không. Sáng hôm sau, đúng vào giờ ra chơi tiết hai, Huyền chạy ngay xuống căng-tin như đã hứa với Kiệt. Dù đã dùng tốc độ ánh sáng để xuống đây nhưng khi đến nơi Huyền đã thấy Kiệt ngồi chễm chệ ở đó từ bao giờ. Cũng phải thôi. Trong khi các lớp chuyên Toán nằm tít ở tầng ba thì chuyên Lý lại được ở dưới tầng một, đã thế lại còn gần với căng tin trường nữa nên sướng gấp bội. Không chỉ có Huyền đâu mà tất cả anh em chuyên Toán cũng nhận thấy sự bất công rõ ràng ấy, cũng từng "nổi dậy" đòi công bằng nhưng đều thất bại. Lý do duy nhất mà nhà trường đưa ra chính là do các em đen thôi. Thật nực cười. Nhưng các thầy Ban giám hiệu cũng không hẳn là những người lạnh lùng. Hiểu được sự thiệt thòi của các học sinh "vùng sâu vùng xa" như bọn cô nên nhà trường đã quyết định miễn giảm việc tổng vệ sinh vào mỗi thứ Bảy theo truyền thống cho các lớp chuyên Toán. Ngoài ra còn được ưu ái cộng điểm thi đua trong hoạt động đoàn đội nữa khiến các lớp khác phải xuýt xoa ghen tị. Thôi thì như thế cũng tạm chấp nhận được, đám học sinh bọn Huyền cũng không còn suốt ngày kêu la nữa. "Cậu uống gì để tớ mua cho." Thấy Huyền đến, Kiệt lập tức đứng dậy chuẩn bị đi mua đồ ăn vặt cho cả hai đứa. "Mua cho tớ cây kem vị sô-cô-la nhé." Huyền đáp. "Trời lạnh thế này mà ăn kem á? Cậu không sợ bị viêm họng à?" Kiệt kinh ngạc nói. Theo lẽ thường thì kem được ăn vào mùa Hè nhưng cũng đâu có ai cấm ăn kem vào mùa Đông đâu. Cầm cây kem trên tay, nhâm nhi trong tiết trời lạnh giá là một trải nghiệm khá thú vị, nó khiến Huyền khoái chí lắm. Và quan trọng là họng cô rất khỏe: "Không sao đâu. Tớ ăn suốt ấy mà." Vừa nói Huyền vừa xua tay ý bảo Kiệt cứ đi mua đi không lại hết giờ nghỉ giải lao bây giờ. Dù khá ngạc nhiên trước thói quen ăn uống của Huyền nhưng Kiệt không nói thêm gì, lắc đầu quay đi đến chỗ mua đồ ăn theo ý cô. Người ta thường nói con gái rất khó hiểu chắc là như thế này nhỉ? Chỉ một loáng sau Kiệt đã trở lại, trên tay cơ man là đồ ăn thức uống và tất nhiên là không quên kem của Huyền. "Sao cậu mua nhiều thế? Ăn hết không?" Nhìn đống đồ chắc phải tầm một nhóm bốn người mới ăn hết kia Huyền đâm hoảng. "Tớ ăn khỏe lắm. Nếu ăn không hết thì cứ đưa về chia cho mấy đứa trong lớp ấy." Kiệt cười. Hào phóng thật! Huyền nghĩ thầm trong bụng. Không biết là đến đây để bàn công chuyện hay đến để mở party ăn uống nữa. Thật hết nói nổi với anh chàng này. "Tớ vào vấn đề chính luôn nhé." Kiệt vừa nói vừa lôi ra tờ giấy gì đó với chi chít chữ, nhìn qua rất giống một bản kế hoạch. Không lẽ chỉ một buổi liên hoan nhỏ mà cậu ấy còn soạn ra cả một bản ghi chú các công việc thế kia ư. Nếu thế thì đúng là chuyên nghiệp thật. Chả bù cho Huyền, chẳng chuẩn bị gì ngoài tấm thân này. Huyền cắn một miếng kem vừa nói: "Ừ cậu trình bày đi." "Thế này nhé. Chuyện là lớp tớ có ý muốn đến nơi nào đó gần đây thôi, để tổ chức nướng thịt. Lớp Huyền thì sao?" "Lớp tớ cũng có ý định đó đấy, nhưng là muốn tìm một quán nướng gần đây. Tuy nhiên tớ thấy tổ chức ngoài trời như cậu nói hẳn sẽ thoải mái và vui hơn nhiều." Trời lạnh thế này thì ăn lẩu hoặc nướng thịt là lựa chọn hàng đầu. Vì mấy lần liên hoan trước lớp Huyền đã chọn lẩu rồi nên lần này mọi người muốn thay đổi sang món nướng cho khác lạ. Thật may là lớp Kiệt cũng có chung một đề xuất. Cả ý tưởng nướng ngoài trời thay vì ngồi quán xá chật chội cũng thật sáng tạo. Huyền cá rằng đây là ý tưởng mà Kiệt đưa ra. Linh tính của cô mách bảo thế. Cách làm đầy sáng tạo của cậu ấy luôn khiến cô phải trầm trồ mà, khác hẳn với ấn tượng ban đầu về một người rụt rè mà Huyền vẫn lầm tưởng. "Với cả.." Huyền nói tiếp "Lớp tụi này nói rằng muốn tổ chức vào Chủ Nhật tuần sau." Kiệt tiếp lời: "Vì lớp tớ đã đưa ra ý tưởng đi chơi trước rồi nên sẽ để lớp cậu chọn ngày tổ chức, làm vào ngày nào cũng được, không thành vấn đề. Nhưng là tớ thôi, tớ thắc mắc tại sao không phải là tuần này thế?" "Tuần này lớp tớ phải làm rất nhiều bài kiểm tra nên hơi lu bu. Cứ để tuần sau đi cho thong thả." "À ra là thế." Căng-tin giờ này rất nhộn nhịp. Người qua kẻ lại đông nghịt. Đồ ăn ở đây rất ngon nên nhiều người mua lắm. Nhìn hàng người xếp hàng dài chờ mua đồ phía xa khiến Huyền không ngừng cảm thán. Cũng may hôm nay cô và Kiệt xuống sớm, mua được xong sớm nếu không chưa biết chừng vì mua đồ ăn mà trễ nải việc bàn bạc. Hoặc cũng có thể là "treo mõm" mà họp luôn ấy chứ. "Cậu cũng ăn cái gì đi." Huyền lên tiếng nhắc Kiệt. Hình như cả quá trình trao đổi từ nãy đến giờ chỉ có mình Huyền ngồi ăn thôi thì phải. Kiệt mới là người mua đồ ăn mà lại chẳng ăn uống gì sất. Thấy thế Huyền hơi ngại, nhìn mình chẳng khác gì cái máy xay cả nên đành lịch sự mời cậu một câu. Nào ngờ Kiệt chỉ đáp qua loa: "Ờ tớ không sao, Huyền cứ ăn tự nhiên." Câu nói của Kiệt khiến Huyền khóc ròng. Ủa cậu ta tính không ăn thật hả? Không ăn mắc gì mua lắm thế? Là một con người ăn "chùa" có văn hóa, Huyền đâu thể cứ mặt dày ngốn hết đống này dù trong lòng rất muốn được, tự nhiên làm sao cho được. Để giảm bớt cảm giác áy náy, Huyền bóc bịch bánh trước mặt, lấy ra một miếng đưa đến gần miệng Kiệt ép cậu ăn. "Nào nào ăn đi. Kế hoạch cơ bản cũng bàn xong rồi mà." Đột nhiên xuất hiện miếng bánh trước mặt, lại cộng thêm việc được chính tay Huyền đem cho khiến Kiệt bất ngờ đến mức sững người. Thật ra cậu là người không thích ăn vặt, chỗ đồ ăn này đều là mua cho Huyền. Để khiến Huyền cảm thấy tự nhiên hơn Kiệt đã lừa cô là mình ăn rất khỏe. Định rằng sẽ chú tâm bàn bạc để Huyền không phát hiện ra lời nói dối của mình nhưng không ngờ cậu ấy lại để ý đến mình như thế. Lòng Kiệt vui vẻ lắm. Cậu tươi cười nhận lấy miếng bánh từ tay Huyền rồi bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. "Đây ăn cả bịch này đi. Cậu cũng thật là, mua nhiều thế này rồi cũng phải ăn một chút chứ." Huyền đẩy gói bánh trong tay mình sang cho Kiệt, miệng không ngừng trách. "Ừ ừ." Sau khi đã bắt ép Kiệt ăn chẳng khác nào ép đứa con trai của mình, Huyền mới an tâm ăn phần của mình. Nhìn khuôn mặt vui vẻ thưởng thức đồ ăn của cô khiến Kiệt cũng vui lây, mỉm cười cho thêm một miếng bánh vào miệng. Mỗi lần ở bên cạnh Huyền cậu đều cảm thấy rất vui, một niềm vui khó tả. Phải chăng chính thái độ vui tươi, năng lượng tích cực ở cô đã truyền cho cậu, khiến cậu bị thấy thoải mái hơn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hình ảnh cô bạn lớp phó học tập nhỏ nhắn của "người anh em" Chuyên Toán với cặp mắt sáng trong kiên định ấy khiến Kiệt có ấn tượng rất mạnh. Dù rằng rất ít khi gặp gỡ, cũng rất ít khi nói chuyện nhưng chưa bao giờ Huyền tỏ ra xa cách, ngược lại còn nói chuyện như thể hai người đã làm bạn với nhau từ lâu rồi vậy. Cô ấy thực sự là một người rất dễ gần, rất hòa đồng. Đó hẳn là điều khiến Kiệt có thiện cảm với Huyền, thậm chí là nhiều hơn thế. "Ăn từ từ thôi, tớ có giành với cậu đâu." Kiệt bỗng nhiên nói. Đồng thời với tay lấy cái khăn giấy lau lên miệng Huyền khiến cô giật mình trợn trừng mắt. Thấy Huyền hơi lùi người ra đằng sau Kiệt vội giải thích: "Hình như có kem dính trên miệng cậu." Nói rồi Kiệt lại tiếp tục lau cho Huyền chứ không có ý định đưa khăn để cô tự lau. Nói đúng ra chính là cậu cố ý. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác không hiểu mô tê gì của Huyền mới thú vị làm sao, cậu không thể không trêu cô thêm một chút. Nhưng có vẻ ông trời không muốn cho Kiệt được như ý nguyện, hay nói đúng hơn là có người không muốn như thế. Cậu vừa định giơ tay tiến gần đến miệng Huyền thì có người từ đằng sau quát lớn: "Cậu làm cái gì thế hả?"
Chương 44: Tớ có ngại đâu. Bấm để xem Giọng nói lớn đến mức không chỉ khiến Huyền và Kiệt giật mình, đến cả một vài người bàn bên cạnh cũng tò mò ngoái nhìn sang. Huân đến gần, gương mặt cậu cau có như thể bị ai quỵt tiền vậy, lớn tiếng hỏi: "Hai cậu làm gì thế hả?" Dáng vẻ quát tháo cùng tức giận ấy là gì đây? Cứ như Huyền và Kiệt làm gì mờ ám, không, nói đúng hơn là có quan hệ mờ ám gì đó và rồi bị Huân phát hiện vậy. Giọng nói của Huân đã chứng minh tất cả. Huyền không nhìn Huân. Vừa ăn vừa trả lời: "Làm gì là làm gì? Bọn này đang bàn bạc cho buổi liên hoan." Cha nội này bị làm sao thế nhỉ? Tự dưng chạy đến thục mạng đến đến rồi hỏi một câu hết sức vô nghĩa như thế. Chỉ là ăn uống trò chuyện với nhau thôi mà. Kiệt đã rút tay về từ bao giờ, cậu nhìn Huân rồi nở một nụ cười thay cho lời hỏi thăm. Nhìn thấy thế Huân lại càng sôi máu. Vừa ra chơi Huyền đã chạy mất tong khỏi lớp. Dù rất muốn biết cô ấy đi đâu mà phải vội vàng đến như thế nhưng chẳng có cơ hội. Dạo gần đây Huân phát hiện bản thân rất hay để ý đến Huyền, không, phải là từ trước đến nay vẫn thế, chỉ là dạo gần đây tình trạng ấy nặng hơn mà thôi. Có phải càng thích một người thì càng dính chặt lấy họ, muốn được thấy họ mọi lúc không nhỉ? Đó có lẽ là lời giải thích rõ ràng nhất với Huân rồi. Chán nản vì chẳng có trò gì chơi, cũng chẳng biết lấy ai nói chuyện nên Huân quyết định xuống căng-tin dạo một vòng xem có gì mua cho Huyền không. Nào ngờ lại gặp được Huyền ở đây. Và càng không ngờ rằng người ngồi cùng cô lại là Kiệt. Hôm qua hai người họ thì thầm với nhau chẳng lẽ là hẹn nhau xuống đây à? Nhìn Huyền nói nói cười cười với Kiệt làm lòng Huân bồn chồn lắm, nhưng cậu vẫn phải nhịn. Dù Huyền có gặp ai, cười với ai là quyền của cô ấy, cậu lấy từ cách gì mà quản. Dặn lòng là thế nhưng nhác thấy Kiệt thân mật lau miệng cho Huyền thì cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, chạy xộc đến như thằng dở. Tư với chả cách là cái gì? Cậu không biết, cũng không quan tâm. Chẳng hiểu sao Huyền có cảm giác dạo này Huân rất hay gây hấn với Kiệt, ngay cả bây giờ ánh mắt cậu nhìn Kiệt cũng vậy, chẳng có mấy phần thiện ý. Quái! Hai đứa này mới kết thù oán gì với nhau à? Hay chỉ là do cảm nhận chủ quan của Huyền mà thôi. "Vậy tớ cũng ngồi đây bàn với hai cậu." Rất tự nhiên, Huân kéo ghế, thằng thừng ngồi xuống cạnh Huyền. Đã thế còn thản nhiên lấy gói kẹo trên bàn bóc bỏ vào miệng trước đôi mắt đang trố lên vì kinh ngạc của Huyền. Kiệt có vẻ bình tĩnh hơn, rất hòa nhã mà nói: "Tớ mua nhiều đồ ăn cho Huyền lắm. Nếu không ngại thì cậu cứ ăn cùng cho vui." Câu nói nghe qua thì chẳng có gì, nhưng nghĩ kĩ thì ý là đồ này tôi mua cho bạn ấy chứ không phải cho cậu, nếu cậu ăn thì đúng là không biết xấu hổ. Tất nhiên Huân nghe ra ẩn ý trong đó. Nhưng cậu là ai cơ chứ? Nói cậu mặt dày ư? Muốn đuổi cậu á? Thế thì cậu lại càng ngồi lì ở đây để cậu ta chướng mắt chơi. "Tớ có ngại đâu." Huân hếch mặt. Ngồi cũng ngồi rồi, kẹo cũng ăn rồi, mấy lời kia đúng là thừa thãi. Nhìn dáng vẻ đã ăn trực lại còn kênh kiệu của Huân thật hết nói nổi. Kiệt không hề tỏ ra khó chịu, điều này khiến Huyền thở phào nhẹ nhõm, cũng khâm phục sự trầm tĩnh của cậu nữa. Chẳng cần tốn quá nhiều thời gian Kiệt vẫn có thể luyện cho mình một tấm lòng độ lượng trước Huân, một "tâm thế" hòa hoãn trước sự chai lì ấy. Nếu đổi lại là Huyền thì chắc mọi chuyện đã khác, nhớ những ngày đầu gặp Huân cô vẫn thường phải nghe nhạc thiền để tịnh tâm nữa cơ mà. "Sao không bàn bạc tiếp đi. Tớ chỉ yên lặng ngồi nghe thôi mà." Vì mãi chẳng thấy Huyền và Kiệt nhắc gì đến buổi liên hoan nên Huân mới tò mò hỏi. Chẳng lẽ nếu cậu ngồi đây đã ảnh hưởng đến khả năng biểu đạt ngôn ngữ của họ à? Hay thấy cậu khiến họ không có tinh thần bàn việc. Nghĩ thế Huân lại càng giận, cũng có chút buồn rầu. "Có gì nữa đâu mà bàn. Xong rồi ông cố ạ." Huyền đáp. Từ lúc Huân ngồi vào bàn Huyền đã cảm thấy không khí có chút căng thẳng. Tất nhiên người cố ý tạo nên cái thế áp lực ấy là Huân. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng thì cô cũng hiểu lí do vì sao Huân lại hành động lạ lùng đến thế. Nhớ mấy hôm trước qua nhà Huân chơi, cô Minh than thở rằng bố Huân vừa mua về cả núi thịt bò Kobe chất trong tủ, ăn không biết bao giờ mới hết. Vì khá nhiều nên cô Minh đã đưa cho nhà Huyền một ít mang về. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ Huyền nào biết thịt bò Kobe là cái giống gì, cứ tưởng nó là loại thịt bình thường bán đầy ngoài siêu thị, chỉ khác là có thêm cái tên nghe sang mồm mà thôi. Khi đem thịt về bố cô hoảng hốt lắm, bắt cô phải đem trả ngay. Ừ thì lúc đó Huyền cũng mù mờ và hoang mang lắm, vì trước giờ nhà cô với nhà Huân vẫn thường đem đồ ăn cho nhau mà. Sao hôm nay bố đột nhiên khách sáo thế. Nhưng rồi cuộc "đổi trả" vẫn thất bại như trong dự tính của Huyền và trong sự bất lực của bố, số thịt ấy vẫn quay lại và nằm yên vị trên bàn ăn nhà cô. Hôm đó anh Phong cũng ở nhà dùng cơm. Sau khi nghe cái tên kia, anh nhìn chằm chằm đĩa thịt rồi tặc lưỡi: "Ăn cái này xong làm sao tao dám đi vệ sinh." Nghe thế Huyền cau mày: "Anh nói bậy gì thế. Gần đến giờ cơm mà cứ nói năng lung tung." "Thế mày biết thịt này là thịt gì không?" "Thịt bò Kobe gì đó." "Kobe gì đó?" Anh kéo dài giọng đầy mỉa mai rồi hỏi tiếp "Thế mày biết giá của nó bao nhiêu không?" "Không. Nhưng chắc chỉ đắt hơn thịt bò bình thường một chút thôi." "Cả chục triệu một cân đấy con ạ. Rẻ cái khỉ mốc." Nghe thấy thế Huyền sốc đến mức không thể nói nên lời. Sao mà đắt ghê vậy? Bảo sao bố không muốn nhận món quà này. Và quan trọng hơn nữa là nhà Huân giàu giữ vậy. Cho nên đây chính là lí do. Dám chắc rằng mấy hôm nay vì ăn quá nhiều thịt bò đắt tiền, cơ thể Huân được cung cấp quá nhiều chất dinh dưỡng hảo hạng cho nên.. thừa năng lượng. Có lẽ vì tích tụ quá nhiêu thịt bò Kobe trong người mà cậu cảm thấy khó chịu, muốn tìm cách nào đó để đốt cháy bớt năng lượng. Thế là Huân mới bày trò trêu chọc Huyền, mới trở nên cáu bẳn với Kiệt. Ngoài lí do đó thì Huyền chẳng tìm ra được nguyên nhân nào khác để giải thích cho sự thất thường của Huân mấy ngày nay cả. Cách giải tỏa năng lượng này cũng mới lạ phết, thay vì chạy bộ hay chơi thể thao thì cậu lại chọn cái cách làm khiến người khác phải sôi máu thế này. Hay là do làm vậy sẽ kích thích thần kinh hơn? Nói chung là rất "dị". Cứ thế, ba con người cố chấp ngồi chung một bàn không nói với nhau lời nào. Thật quá khác biệt so với lần trước ở thư viện, cũng thật đối lập so với không khí ồn ào xung quanh đây. Huyền cố tìm chủ đề gì đó để phá vỡ sự im lặng đến não nề này nhưng đều thất bại. Cô cũng đâu phải người giỏi giao tiếp gì cho cam. Người ta nói thì cô nói, người ta im thì cô cũng giả câm luôn. "Chắc mình nên trở về lớp thôi. Đó là cách giải quyết hữu hiệu nhất." Huyền nhủ thầm trong bụng. Ý đã định, Huyền chuẩn bị đứng dậy tạm biệt hai người này để về lớp trước thì bỗng từ đằng xa cô phát hiện thấy một người. Ôi chao ai thế kia! Cứu tinh của mình đến rồi. Huyền hớn hở giơ tay lên cao, cố hết sức mà hét lớn: "Minh Nguyệt ơi! Đằng này đằng này. Đến đây." Với chất giọng có âm lượng cực đại, quả nhiên Minh Nguyệt đã nghe thấy. Cô bạn ngoảnh đầu nhìn về phía Huyền. Thấy Huân cũng ở đó, cô bạn lập tức nở nụ cười vui mừng rồi đi đến. Lòng Huyền phập phồng phấn khởi. Được "sống" rồi! Minh Nguyệt đến gần cười hiền hòa: "Hôm nay các cậu tụ tập đông nhỉ?" Nói rồi cô bạn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kiệt. Cô nhìn cậu, hơi cúi đầu chào hỏi. "Bọn tớ có việc ấy mà. Chứ bình thường mấy khi xuống đây, leo cầu thang mệt thấy bà." Huyền đáp. "Cứ coi như để tập thể dục đi nhỉ?" Kiệt lên tiếng. "Ví như hôm nào có kiểm tra. Leo xong mấy tầng đó chắc chữ trong đầu cũng rơi hết mất." "Ha ha.." Nhờ có sự xuất hiện của Minh Nguyệt mà không khí rôm rả hơn hẳn. Bốn người thoải mái cười đùa rất vui vẻ. À không. Là ba người mới đúng. Huân ngồi bên nãy giờ không thấy nói năng gì. Khuôn mặt cậu đã bớt phần cau có nhưng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Lạ thật! Bình thường cậu nói nhiều lắm mà, suốt ngày luyên thuyên bên tai đến mức cô phải dọa sẽ lấy băng dính dán lại cậu mới im cơ mà. Bỗng dưng sống lạnh lùng thế. Suy nghĩ giây lát, chợt trong đầu Huyền nảy lên một ý định. Phải rồi, sao cô lại có thể bỏ lỡ cơ hội mai mối này nhỉ? Huyền đột nhiên đứng dậy khiến ba người trong bàn ngạc nhiên. Cô kéo tay Kiệt, lôi cậu cùng dậy khỏi ghế, quay qua nói với Huân và Minh Nguyệt: "Xong việc rồi, đồ ăn cũng ăn rồi nên bọn này lên lớp trước nhé. Hai cậu đến sau nên cứ từ từ ngồi đây trò chuyện, còn lâu mới hết giờ mà. Thế nhé!" Nói rồi Huyền cùng Kiệt chạy mất tăm, đến câu "Ơ này!" của Huân cũng không nghe. Trước khi rời đi cô còn không quên nháy mắt với Minh Nguyệt một cái. Cô bạn có lẽ đã hiểu ý cô nên mặt đỏ lên, e lệ gật đầu đáp lại.
Chương 45: Giận. Bấm để xem "Mày được mấy điểm, Mai?" Cuối đông trời hanh heo, từng trận gió mùa Đông Bắc lặng lẽo ùa về, không nề hà xông thẳng vào lớp học. Tất cả cửa sổ đều đóng kín mít hòng chặn đứng bước chân từ đứa con của trời, mặc nó lộng hành đằng sau tấm kính mỏng. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Cô bạn cùng bàn của Huyền ngồi co ro ở góc bàn, hai tay nằm lì trong túi áo đồng phục không buồn nhúc nhích. Giọng nói vì lạnh mà hơi run: "8 điểm. Lệch tủ nên thấp thấy mồ. Mày xích lại gần đây tí cho ấm." "Gì? 8 điểm mà thấp? Tao còn chưa đến 7 đây." Huyền nghe lời Mai ngồi sát lại mong truyền cho cô bạn ít hơi ấm, đồng thời với tay lấy tờ kiểm tra của nó nghiền ngẫm. Không cùng mã đề đâu nhưng ít ra có thể lý giải phần nào nguyên nhân mà điểm của Huyền tệ đến vậy. Biết đâu đề nó dễ hơn? Được truyền thêm hơi ấm Mai bớt run hơn hẳn. Để có thể vượt qua thứ thời tiết khó chịu này chẳng còn cách nào khác ngoài đoàn kết "ôm ấp" nhau, có mấy đứa cuối dãy chơi lớn hơn mang theo cả một cái chăn mỏng đắp ngang người. Lúc đầu thầy cô còn nhắc nhở, về sau cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Lạnh thế này còn khắt khe làm gì, miễn sao đảm bảo sức khỏe cho học sinh là được. Thấy Huyền hết nhìn bài Mai, rồi lại nhìn bài mình, rồi lại lắc đầu. Vòng tuần hoàn ấy kéo dài chừng mười phút không hơn. Mai tặc lưỡi: "Nói thật lần này thầy chơi chúng ta một vố rồi. Bảo rằng đề thi chỉ nằm trong kiến thức đã học, vậy mà lúc phát đề thì toàn là nâng cao mở rộng. Đến bố tao cũng chịu." Nỗi khổ của dân khối A nhưng lại dốt Lý mấy ai hiểu, chỉ người trong cuộc như bọn cô mới hiểu. Huyền thở dài thườn thượt. Lần trước điểm còn khấm khá một chút vậy mà hôm nay lại tụt dốc không phanh rồi và nguyên nhân chỉ có một: Không được Huân kèm cặp. Nói nguyên nhân do Huân thì hơi quá. Sự thật là dạo gần đây Huyền không chú tâm mấy vào môn Lý, một phần vì sắp tới kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán cô phải tập trung ôn luyện, một phần nữa là vì Huân. Sau khi bị "bỏ mặc" một cách có chủ đích ở căng-tin cùng với Minh Nguyệt, có vẻ tính tình của Huân càng khó chịu hơn. Nhớ lại ngày hôm ấy, khoảng năm phút sau khi Huyền về lớp thì Huân cũng về theo. Lúc cậu đi ngang qua Huyền hí hửng quan sát khuôn mặt của người được "ban tặng" tình yêu sẽ như thế nào, kèm theo đó là nụ cười trìu mến như hoa như mật. Vậy mà Huân chẳng thèm nhìn lại Huyền, một khắc cũng không. Với khuôn mặt lạnh lẽo hơn cả mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết thiếu nữ, Huân đi thẳng đến chỗ của mình và từ đó đến giờ vẫn chưa hề nói chuyện lại với Huyền. Đáng sợ hơn, người hàng xóm thân yêu của cô còn chẳng thèm đoái hoài, giả vờ như không thấy tín hiệu cầu cứu của cô trong giờ kiểm tra mặc cho hai đứa chung một mã đề. Đúng vậy đấy. Là chung đề, lại còn ngồi gần nhau đến thế vậy mà cậu ta nỡ lòng nào. Tác dụng của bạn bè là gì? Là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Huyền đã "dựa hơi" vào cái quan niệm ấy, ngày qua ngày chép bài của Huân thay vì tự mình làm. Mấy ngày đầu Huân còn mắng đôi ba câu, dần dà có lẽ đã quá mệt mỏi với sự lười biếng của Huyền, từ khuyên răn Huân chuyển qua im lặng một cách bất lực, cứ đến tiết Lý là vở bài tập đã đặt sẵn trên bàn để cô lấy chép. Đó chính là khởi đầu cho tất cả. Cứ ngỡ hôm nay Huân vẫn sẽ như thường lệ trở thành cái phao của cô vậy mà.. Huyền cay cú lắm, bực mình lắm, nhưng chẳng làm gì được. Biết làm gì bây giờ? Là do bản thân cô không chịu học hành đàng hoàng, là do cô "ăn bám" quen thân nên mới ra cơ sự này đây. Thế mới nói, "tự lực cánh sinh" mới là chắc chắn nhất. Kết quả bài kiểm tra khiến Huyền của cả buổi học buồn rũ rượi, không tài nào có tinh thần nghe giảng. Nhỏ Mai bên cạnh cứ ngáp lên ngáp xuống liên tục, có vẻ nó đang buồn ngủ lắm hoặc cũng có thể nó đang thấy nhàm chán không kém gì cô. Giờ ra chơi, vì không thể chịu được nữa Huyền quyết định quay xuống bàn Huân hỏi: "Huân này. Cậu giận tớ hử?" "Đâu. Làm gì có." Rất nhanh Huân trả lời. Nhưng giọng cậu đầy hờ hững. Chắc chắn là Huân đang nói dối. Trả lời cho có lệ, lại còn giả vờ nhìn vào sách vở trên bàn như thể bận rộn lắm để tránh ánh mắt của Huyền thế mà bảo không giận. Ai tin? Với quyết tâm giải quyết mọi chuyện cho ra ngô ra khoai, Huyền gặng hỏi: "Thế sao mấy hôm nay tớ hỏi mà cậu chẳng thưa? Còn phớt lờ đi ý chứ?" Lần này thì Huân không vờ cắm đầu vào sách trên bàn nữa mà nhìn Huyền. "Cậu không biết à còn hỏi?" "Không biết mới hỏi chứ." Cô đâu phải chuyên gia tâm lí, cũng đâu phải người có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác đâu mà biết Huân đang nghĩ gì. Vậy mà nghe Huyền nói thế Huân lại càng bực bội hơn: "Thôi đi. Không biết thì thôi vậy." Nói rồi Huân đứng bật dậy, đi thẳng ra cửa lớp bỏ lại Huyền vẫn còn ngơ ngác phía sau. "Ơ kìa." Cái gì vậy trời? Cậu ta bị ma nhập à? Hay bị bệnh? Thôi là thôi thế nào? Không nói cho rõ ràng mà cứ thế bỏ đi. Lại còn cái vẻ tức tối kia là gì? Nếu Huyền có làm gì sai thì phải nói để biết, để sửa chớ? Một loạt câu hỏi không ngừng chạy trong đầu Huyền, không được giải đáp, lạo xạo một cách khó chịu. Cảm giác ấy kéo dài mãi, phải đến tận hai ngày sau mới được kết thúc. Người gián tiếp giúp Huyền tìm cách chính là Ninh Sang. Nói là tìm cách cũng không hẳn đúng. Vào một buổi họp hiếm hoi của câu lạc bộ sách, Huyền gặp nó ngoài hành lang, mặt mày bần thần rũ rượi trông đến tội. Dạo này số lần gặp được Ninh Sang thật ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hẳn nó bận gì đó, hay là: "Mày có bạn trai rồi hả?" Trên chiếc ghế đá lạnh đi vì gió đông Huyền nghi ngờ hỏi. Có phải vì có bạn trai nên bận hẹn hò không có thời gian gặp cô? Nghe thấy thế Ninh Sang giật nảy, vội vàng chối: "Đâu. Trai gái gì. Mày toàn nói tầm bậy." Dù nhìn khuôn mặt bối rối ửng hồng của Ninh Sang rất đáng nghi nhưng Huyền không dám khẳng định điều đó. Người theo đuổi nó chỉ có mình anh Tùng. Nếu anh ấy đã thành công cưa đổ nó thì hẳn cô là người đầu tiên biết tin rồi. Nó cũng đâu phải tuýp học trò chăm chỉ cần cù đến nỗi khóa cửa học hành xuyên ngày xuyên đêm, để rồi đến thời gian chơi nhởi cùng bạn bè cũng không có đâu. "Thế mày làm gì mà chả thấy tăm hơi đâu, nhắn tin thì tận ngày hôm sau mới trả lời? Không nói người ta còn tưởng mày sống giờ Mỹ cơ đấy." "Tao có chút việc thôi." Rồi như sực nhớ ra nó nói: "Mà đợi tí tao có cái này." Ninh Sang lấy ra từ trong túi hai tấm vé xem phim đưa cho Huyền. "Cầm lấy." "Cho tao á?" Huyền thốt lên. "Không cho mày thì cho ai? Rủ thêm ai mà đi. Đúng rồi có thằng Huân đấy thôi, dạo này bận quá không có thời gian gặp nó nhỉ?" "Mày mua hả? Sao không đi đi mà cho tao?" Cô ngắm nghía hai tấm vé. Là của ngày mai à? Ninh Sang dựa người vào thành ghế, ngửa cổ lên nhìn cây bàng đã rụng gần hết lá, mới ngày nào còn là một tán lá rậm xum xuê mà giờ đây chỉ trơ lại những cành cây gầy guộc. Cô không dám nhìn thẳng Huyền, cô sợ rằng nếu nhìn thì bạn sẽ thấy được sự hụt hẫng, sẽ thấy được vẻ buồn bã, chán nản mà cô đang cố che giấu trong mắt mình. Ninh Sang đã vui mừng biết mấy khi mua được hai tấm vé, đã mong chờ đến ngày để được đi cùng Tuấn Anh biết mấy. Đâu ai biết vì muốn tìm ra lí do hợp lí nhất, tự nhiên nhất để có thể mời anh ấy đi xem phim cùng cô đã phải đau đầu tận mấy ngày trời. Vậy mà anh đã từ chối. Lúc ấy cô chỉ nghĩ chắc anh rất nhiều việc, anh không có nhiều thời gian, đâu rảnh rỗi như cô. Cô sẽ không buồn đến thế nếu như ngay sau đó vào một buổi học võ, cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và một chị gái có lẽ là bạn cùng lớp của anh. Vì đứng xa nên cô chỉ nghe thấy họ bàn nhau đi đâu đó, bất ngờ hơn là thời gian đúng vào ngày cô mời anh đi xem phim. Cuộc trò mơ hồ ấy như đánh một cú vào đầu của cô vậy, khiến cô nhận ra rằng không phải anh ấy bận, chỉ là cô không phải người được anh ưu tiên thời gian mà thôi. Chỉ là cô đang tự mình mong đợi để rồi tự mình buồn tủi mà thôi. "Sao im thế? Nói xem nào?" Giọng nói đột ngột của Huyền cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Ninh Sang. Cô cười nhẹ, trả lời qua loa: "Tao thích thì tao cho mày thế thôi. Ngoài tiền ra tao còn gì nữa đâu." Huyền bĩu môi đầy khinh thường trước câu nói sặc mùi "rick kid" ngậm thìa vàng của cô bạn thân. Khiếp! Nói oai thật đấy! Nhưng mà đúng là nhà nó không có gì ngoài điều kiện thật. Thấy thế Ninh Sang xán lại gần Huyền, nhẹ giọng: "Coi như tao bù đắp vì dạo này ít gặp mày đi biết nhiều làm gì? Lấy vật chất để bù đắp tinh thần. Đúng không bạn yêu!" "Vâng vâng. Tôi nhận lòng vàng của cô được chưa." Huyền hùa theo. "Vậy mới là con Huyền bạn tao với châm ngôn 'đồ chùa là đồ quý' chứ." Cứ thế, hai tấm vé xem phim nằm yên vị trong tay Huyền, chuẩn bị dùng "thân" mình để giải cứu hòa bình thế giới, à không, là giải cứu hòa bình giữa Huyền và Huân mới đúng. Cầm tấm vé hào hứng phi ngay về lớp học, Huyền đến gần Huân tươi cười như mùa xuân sắp về vậy. Cô hớn hở giơ hai cái vé ra đề nghị: "Mai đi phim không?"
Chương 46: Xem phim. Bấm để xem Phải mất tận mấy giây Huân mới có thể hiểu ra chuyện gì. Nhác thấy bóng Huyền từ ngoài cửa tươi cười chạy về phía mình trong lòng cậu mừng lắm. Mấy ngày nay chiến tranh lạnh với cô khiến cậu chẳng dễ chịu gì. Tất nhiên người khởi xướng cho "cuộc chiến" đó chính là cậu, người làm mặt lạnh lùng, khó ở cũng là cậu. Nhưng vì Huyền suốt ngày gán ghép cậu với bạn gái khác, suốt ngày vô tư kề kề thằng Kiệt nên không giận không được. Giờ nghĩ kĩ lại mới thấy mình thật trẻ con. Hai tấm vé chình ình trước mặt khiến cậu bất ngờ lắm, bụng thầm reo hò vì lần đầu tiên được Huyền mời đi xem phim thế này. Cũng may Huân đã kịp đè nén lại cảm giác mừng rỡ ấy, ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thể việc Huyền mời xem phim là một chuyện rất bình thường, không khiến cậu bất ngờ gì cả. Huân nói: "Sao đột nhiên cậu lại hào phóng mời tớ thế?" Trước khuôn mặt không lấy gì làm hào hứng của Huân, Huyền hơi thất vọng. Huân nó không thích xem phim à? Liệu cậu có đồng ý đi không nhỉ? "Lâu rồi chưa đi đâu chơi nên tớ thấy hơi bức bối. Sẵn không có người đi chung nên mời cậu luôn." Huyền nói. "Cậu.. mua nó à?" Huân ngờ ngờ nhìn hai tấm vé. Cậu có thể hiểu rằng Huyền mua nó vì muốn làm lành với mình không? Có phải cậu ấy đã hiểu được lý do khiến mình bực bội mấy ngày nay rồi không? Chàng trai trẻ lòng chất đầy hy vọng ấy không biết rằng cô bạn của mình nào có hiểu ra cái gì. Huyền chẳng đợi chờ mà ngay lập tức nói dối không chớp mắt: "Ừ tớ mua đấy. Đi cùng không?" Nhận được lời khẳng định của Huyền khiến Huân mừng mừng, có lẽ những điều mà cậu suy đoán là thật rồi. Dù vậy cậu vẫn chưa hết băn khoăn: "Chỉ hai đứa mình thôi đúng không?" "Tất nhiên." Lại thêm một câu nói dối nữa. Đúng là chỉ có Huyền và Huân thôi mà. Nhưng thấy có cơ hội mai mối tại sao cô có thể bỏ qua cơ chứ. Huyền sẽ bí mật gọi thêm cả Minh Nguyệt đến, xem như tình cờ gặp cô bạn ở rạp chiếu phim, sau đó sẽ kiếm đại một lí do nào đó rồi chuồn mất để lại không gian riêng tư cho hai người ấy. Nghĩ đến đó thôi đã thấy phấn khích rồi. Chỉ cần cô không nói cho Huân biết thì chắc chắn mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nghe thấy thế Huân cười, lần này thì cậu không dấu nổi sự vui vẻ nữa, đáp: "Được. Tớ sẽ đi. Khi nào thì xuất phát." "3 giờ chiều mai nhé. Cậu bận gì không?" Huân lắc đầu: "Không. Rảnh lắm." "Thế thì tốt. Nhớ đấy nhé?" "Ừ. Nhớ rồi." Vậy là xong xuôi vụ mời chào. Như thế này đã được xem là làm hòa với nhau chưa nhỉ? Mặc dù không biết Huân giận vì chuyện gì nhưng dù sao cũng đã giải quyết được rồi, tìm hiểu nhiều làm gì. Buổi học lại tiếp tục trong sự thở phòa như trút được gánh nặng của Huyền và khuôn mặt tủm tỉm cười của cậu trai bàn dưới. Đúng 3 giờ chiều ngày hôm sau, Huyền và Huân đến rạp chiếu phim như đã định. Đến đây rồi Huyền mới có chút hối hận. Đúng là đã khá lâu rồi cô chưa đi xem phim, cũng vì mải học hành quá. Huyền đang nghĩ lát nữa "lùa" được Huân với Minh Nguyệt vào một chỗ xong xuôi rồi thì có nên mua thêm một vé khác để xem không nhỉ. Bộ phim mà cô thích nằm ở phòng khác nên sẽ không lo bị Huân phát hiện đâu. Mà nhắc mới nhớ, sao Minh Nguyệt muộn màng thế? Sắp đến giờ rồi. Hôm qua sau khi đã lập kèo xong với Huân, Huyền lập tức đi bàn với cô bạn để khiến cho cuộc gặp gỡ giữa ba người trở nên "tình cờ" nhất, tự nhiên nhất có thể. Vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cô bạn đâu, thế này thì hỏng hết. Huân đi về phía Huyền, trên tay cơ man là bỏng ngô và nước uống. Thấy Huyền cứ đứng ngồi không yên, bồn chồn nhìn ngó cậu liền hỏi: "Tìm ai mà ngó nghiêng khắp nơi vậy?" Nghe thế Huyền giật mình nhìn lại, vội vàng xua tay: "Đâu có. Tớ có tìm ai đâu. Thấy nhiều người nên ngắm nghía chút thôi. À mà cậu đợi tớ chút tớ đi gọi điện cái đã nhé?" "Nhanh lên đấy, sắp đến giờ chiếu rồi." "Ừ ừ." Nói rồi Huyền chạy ra một góc, đủ xa để Huân không nghe thấy. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Minh Nguyệt. Thật may vì trước đây đã lưu số cậu ấy. Chờ mãi Minh Nguyệt mới chịu bắt máy, Huyền vội vàng nói: "Cậu ở đâu thế? Sao mãi chưa đến? Muộn rồi đây này." Đầu dây bên kia giọng Minh Nguyệt hơi rũ rượi xen lẫn chút thất vọng: "Xin lỗi Huyền nhé. Có lẽ lần này phải hủy bỏ kế hoạch rồi. Tớ đột nhiên có việc không đi được." "Ơ?" Minh Nguyệt lại tiếp: "Để lần sau cũng được mà. Thực sự là tớ có việc quan trọng lắm." "Nhưng mà.." "Thôi nha tớ cúp đây." "Khoan! Này.." Kế đó là tiếng điện thoại gác máy kêu lên tút tút ở đầu dây bên kia. Huyền đứng tần ngần ở đó, nhìn chằm chằm cái điện thoại trên tay như không thể tin được. Minh Nguyệt bận bịu thế nào mà đến cả nói chuyện điện thoại cũng vội thế kia? Vậy là kế hoạch mà cô nhọc nhằn suy nghĩ thành công cốc hết à? "Cam Nhỏ ơi! Đến giờ rồi kìa. Mau đi thôi." Tiếng gọi của Huân khiến Huyền bừng tỉnh. Cô tặc lưỡi, cất điện thoại vừa đáp: "Ừ xong rồi đây." Nói rồi cô chạy về phía Huân, cùng cậu vào rạp. Thôi thì coi như lần này xui, cả cô và Minh Nguyệt đều xui vì kế hoạch đổ bể một cách ngoài ý muốn như thế. Nghĩ theo hướng tích cực hơn thì thế này cũng tốt mà, cô xem chung với Huân vừa thỏa mãn cơn thèm xem phim, vừa không cần mua thêm một vé mới, hời quá còn gì? Hôm nay rạp khá đông khách dù cho không phải là Chủ nhật. Chỗ của bọn Huyền nằm ở giữa khán phòng, gần như là trung tâm, rất dễ nhìn. "Chỗ đẹp đấy chứ!" Huyền thầm cảm thán. Xung quanh đâu đâu cũng thấy các cặp đôi, trẻ có, già cũng không thiếu. Ngay bên cạnh chỗ của Huyền cũng có hai ông bà, tay nắm tay ngồi đó từ trước khi bọn Huyền vào. Tuy tuổi tác đã cao nhưng trông hai ông bà còn khỏe khoắn lắm. Cụ ông ân cần lấy cái kính lão từ trong túi đưa cho người vợ già của mình, một bên lấy tay phủi mấy mảnh vụn của bắp ngô mà bà làm rơi vãi trên áo. Nom thật hạnh phúc! Nhìn vào họ hẳn ai cũng sẽ xuýt xoa, sẽ không ngừng ngưỡng mộ trước tình cảm mà họ dành cho nhau. Mấy ai giữ được hạnh phúc đến cuối đời như họ cơ chứ? Khi nhìn sang Huân, cô không dưng đỏ mặt. Huyền và Huân cũng tạm gọi là một cặp đi, ít nhất là ngay thời điểm này, ngay trong khán phòng này. Tưởng tượng đến cảnh Huân sẽ có những cử chỉ ân cần, chăm sóc như thế với mình nếu hai người thực sự là một đôi, Huyền lại không kìm được mà xấu hổ. Sao cô có thể tưởng tượng vớ vẩn như thế được nhỉ? Huyền lắc lắc đầu xóa đi những ý nghĩ mơ hồ ấy, tập trung xem phim và ăn uống. Lúc Ninh Sang đưa vé Huyền không nhìn kĩ cứ tưởng nó chọn một bộ phim tình cảm nào đó hoặc một bộ phim kinh dị chẳng hạn, thông thường khi đi hẹn hò chẳng phải người ta vẫn chọn mấy thể loại đó sao? Khi thấy cả phòng toàn các cặp đôi Huyền lại càng chắc chắn cho suy nghĩ của mình. Nhưng không cô nhầm rồi. Bộ phim mà Ninh Sang chọn lại là "Hope", tính cả lần này nữa thì đây là lần thứ hai Huyền xem bộ này rồi. Một bộ phim buồn, cảm động, nhưng đối với Huyền khi nhận xét về nó cô phải dùng đến từ ám ảnh. Số phận, tính các, tâm lí nhân vật được lột tả rất chân thật, thật đến mức tưởng chừng như ta đang sống cùng nhân vật. Và điều khiến con người ta rơi nhiều nước mắt nhất có lẽ là tình thân, tình yêu thương ruột thịt tồn tại sau nỗi đau cùng cực của những người thân yêu được khắc họa trong bộ phim. Cả khán phòng lặng thinh. Huyền cho rằng bộ phim "Hope" có một siêu năng lực mà ít phim nào có được, đó chính là năng lực khiến cho tâm trạng người xem trầm xuống, nó khiến cho cả khán phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi ngay từ những phút phim đầu tiên. Đến phút cao trào, có lẽ là không thể kiềm chế hơn được nữa, những tiếng thút thít nhỏ bắt đầu vang lên trong phòng, dần dà nó lớn hơn, lớn hơn nữa như muốn bật ra khỏi cổ họng ứ tắc. Hai ông bà ngồi bên cạnh Huyền cũng không nén nổi xúc động, thấy vợ khóc lóc đến thương tâm ông cụ liền dịu dàng ôm lấy bà, vừa vỗ lưng an ủi vừa tự trách: "Lần sau tôi sẽ không chọn những phim như thế này nữa." Nhìn vào mới ấm áp làm sao. Càng thế Huyền lại cảm động hơn. Bởi tình yêu thương không phải chỉ xuất hiện trên phim ảnh, trong đời thực không hề ít, thậm chí nó còn đang ở ngay cạnh Huyền. "Lau đi." Một chiếc khăn giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt Huyền. Là của Huân. Quá nhập tâm vào bộ phim, Huyền không biết rằng trên mặt mình đã tràn đầy nước mắt. Cho dù đây là lần thứ hai xem phim nhưng cô vẫn không thể kìm lòng được. Chắc vì quá xót thương cho nhân vật nên trong tích tắc Huyền chưa thể lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ vẫn chưa kịp trở về với thực tại. Không thấy Huyền nói năng gì, Huân đề nghị. "Sao thế? Hay để tớ lau cho cậu nhé." Nghe thế Huyền lập tức cầm lấy cái khăn, nói một tiếng "Cảm ơn" rồi vội lau đi nước mắt đọng lại trên mặt. Cô cũng có tay mà, làm thế ngại chết. Lúc liếc trộm về phía Huân cô thấy vành mắt cậu hơi đỏ. Có lẽ cậu cũng cảm động không kém gì. Vậy mà vẫn còn tâm trạng để ý và đưa khăn cho Huyền bên cạnh nữa. Cậu bạn tâm lí ghê! Khi phim kết thúc cũng đã tối muộn. Rời khỏi rạp, mỗi người lại mang một tâm tư riêng, một nỗi lòng bứt rứt khó tả. Huyền cùng Huân trở về. Cô đã chắc mẩm rằng Minh Nguyệt và Huân sẽ có một buổi xem phim đầy lãng mạn, lúc ra về hai người sẽ cùng đèo nhau trên cùng một chiếc xe được bao bọc bởi màu hồng tình yêu. Vậy mà giờ người ngồi sau xe Huân lại là Huyền. Nhưng nghĩ lại cũng may hôm nay Minh Nguyệt không đến bởi bộ phim hôm nay chẳng thích hợp cho một đôi trẻ đang hẹn hò gì cả. Cả buổi trời chỉ có khóc với khóc, mắt cũng sưng húp cả lên rồi còn gì là lãng mạn nữa. Nghĩ đến đây Huyền lại hơi bực, lên tiếng trách móc: "Nhỏ Sang chọn phim chả tinh tế gì sất. Lần sau phải nhìn kĩ trước khi lấy vé của nó mới được." Huân đang lái xe phía trước bỗng dưng chững lại. Cậu nhìn Huyền trân trối như đang nhìn một sinh vật lạ nào đó, hỏi: "Vé này không phải của cậu à?"