Xuyên Không Hoa Cải Trên Núi Tuyết - Hắc Long Du Hí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Long Du Hí, 1 Tháng bảy 2021.

  1. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 30 - Rượu (Kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Bắc Tuyết Thần nhìn nghĩa trang đang dần xuất sau những làn khói xe, cô chợt nhận ra có gì đó không thích hợp.

    Quay đầu nhìn sang Mộ Tần Ca ngồi cạnh bên, quả nhiên đôi mắt anh vẫn không rời khỏi thùng rác nơi có bao chai rượu kia.

    Cô nhổm người dậy, kéo mũ áo khoác che đi đôi mắt của anh.

    - Đừng nhìn, qua rồi.

    Mộ Tần Ca bị mùi hương hoa nhạt tấn công đột ngột khiến anh từ trong thất thần tỉnh dậy. Hình ảnh trước mắt chỉ là một khoảng tối cùng mùi hương dầu gội lởn vởn quanh đầu mũi.

    Lần đầu tiên anh thấy bóng tối lại thoải mái đến thế, Mộ Tần Ca kéo mũ áo xuống, quay mặt sang nhìn Bắc Tuyết Thần.

    Đã mấy tháng quen biết nhau, hình như đây là lần đầu tiên anh được cô an ủi, cũng là lần đầu tiên anh không cần mỉm cười trước mặt người khác.

    - Cảm ơn.

    Mộ Tần Ca mỉm cười nhìn cô.

    Bắc Tuyết Thần không quen với thái độ có phần nghiêm túc này của anh, cô im lặng quay đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập trong bóng đêm.

    Mộ Tần Ca cũng không đợi cô trả lời, anh nhìn vào kính chiếu hậu nói với bác tài xế taxi.

    - Cho chúng cháu ghé siêu thị gần nhất ạ.

    - Ừm.

    Bác tài xế cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng định vị được siêu thị gần nhất chở họ đi.

    Lúc này đã gần mười hai giờ khuya, siêu thị vắng vẻ chỉ còn mỗi vài nhân viên làm ca đêm cùng mấy bác lao công.

    Mộ Tần Ca trả tiền cho bác tài xế rồi cùng Bắc Tuyết Thần vào siêu thị.

    Bắc Tuyết Thần uể oải đi phía sau, vì nghĩa trang tuy rằng khá xa nhà, đi bộ gần một tiếng mới đến nhưng mỗi lần đến nghĩa trang cô đều chọn đi bộ. Cũng vì lý do đó mà cô chẳng mang theo tiền bao giờ.

    Và giờ đây chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn để Mộ Tần Ca thanh toán tiền.

    Mộ Tần Ca không nghĩ nhiều như thế, anh đẩy một chiếc xe đẩy đi trước dẫn đường đến khu nguyên liệu.

    Bắc Tuyết Thần biết nấu ăn nhưng chưa từng phải tự đi chọn nguyên liệu hay mua sắm những thứ này nên cô hoàn toàn mù tịt, chỉ có thể giúp Mộ Tần Ca đẩy xe để anh có thể tự do lựa chọn nguyên liệu.

    Cạch!

    Đột nhiên Bắc Tuyết Thần đẩy xe chặn đường Mộ Tần Ca, còn chưa đợi anh hỏi cô đã thờ ơ nói:

    - Đường khác.

    Mộ Tần Ca nhún vai, quay người đi đường khác, nhưng mắt lại thầm nhìn tên của dãy hàng vừa rồi.

    Dãy 4H - Rượu/ Bia.

    Anh vẫn im lặng tiếp tục lựa chọn nguyên liệu nấu ăn nhưng tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Có lẽ hôm nay là ngày mà đối tượng mục tiêu chăm sóc ngược lại anh.

    Bắc Tuyết Thần cũng vì bận lo lắng cho Mộ Tần Ca mà dường như quên mất nỗi buồn lúc chiều.

    Buổi mua sắm cũng không tốn quá nhiều thời gian, chủ yếu là do họ đều đói và buồn ngủ.

    Lần này trả tiền hiển nhiên vẫn là Mộ Tần Ca.

    - Lần sau tớ đãi.

    Bắc Tuyết Thần lên tiếng, cô không thích được người khác bao lắm. Dù gì cô cũng là người có tiền, cô không thiếu nhất hẳn là tiền.

    - Ừm.

    Mộ Tần Ca cũng chỉ có thể cười đồng ý.

    Sau đó lại một chuyến xe về đến chung cư của Mộ Tần Ca, bây giờ đã quá nửa đêm.

    Mộ Tần Ca không để Bắc Tuyết Thần xách đồ, dù gì tinh thần của anh cũng đã khôi phục. Anh đến để chữa bệnh cho cô chứ không phải nô dịch cô.

    Họ vừa đến trước cửa, Bắc Tuyết Thần đã nghe thấy tiếng lộc cộc trong nhà của Mộ Tần Ca.

    Ngay khi cánh cửa mở ra, một cái bóng trắng to như con gấu bắc cực nhào lên người Bắc Tuyết Thần, khiến cô ngã ngửa ra phía sau.

    Mở mắt ra thì thấy rõ thủ phạm là một con chó tuyết trắng, bộ lông rậm rạp, cái lưỡi hồng hồng cứ thè ra, ánh mắt hoài nghi ngu ngốc nhìn cô.

    - Hạt Dẻ, ở đây, con chó ngốc này đến chủ mình còn không nhận ra.

    Mộ Tần Cả nhìn hai kẻ ngốc một người một chó cứ nằm trên đất ngây ngốc nhìn nhau mà không nhịn được bật cười.

    May mà Hạt Dẻ vừa nghe tiếng chủ gọi đã buông tha cho Bắc Tuyết Thần, cô chống tay đứng dậy, cô cũng thích động vật nên không ghét việc Hạt Dẻ đụng chạm mình.

    - Có phải cảm thấy tớ rất trẻ con, rất nữ tính không?

    Vừa bước vào nhà Bắc Tuyết Thần đã thấy rõ sự thay đổi của căn nhà, chỉ vài tháng trước nó thật đơn giản và ngăn nắp nhưng giờ khắp nơi đều là đồ chơi thú cưng, hơn nữa còn có dấu hiệu bị con gấu bắc cực nhỏ này hoành hành.

    Nghe câu hỏi có phần ngượng ngùng của Mộ Tần Ca, cô ngồi xuống xoa đầu Hạt Dẻ.

    - Đáng yêu.

    Đôi mắt cô không có chút khác biệt khi nhìn thấy Hạt Dẻ cũng như khi biết đây là chó của Mộ Tần Ca.

    Thấy vậy anh cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi đi vào bếp.

    Bắc Tuyết Thần bước vào nhà bếp, nhìn Mộ Tần Ca bận rộn dọn dẹp nguyên liệu, cô cũng bước đến sắn tay áo lên bắt đầu cùng anh dọn dẹp.

    Lần trước cùng nấu nướng, hai người đã nhận ra khi ở trong bếp họ thật sự rất hợp nhau, mỗi bước di chuyển đều giống như đã bàn bạc trước.

    Mộ Tần Ca bắt đầu cắt thịt, Bắc Tuyết Thần đun nước và rửa rau.

    Trong căn hộ nhỏ vang lên tiếng nấu nướng, dẫu nước chưa sôi, chảo dầu cũng chưa đổ nhưng một bầu không khí ấm áp đã lan tỏa ra khắp ngôi nhà.

    Hạt Dẻ nằm cạnh cửa bếp, nó ngáp dài một tiếng, đôi mắt lim dim nhìn cặp đôi đang im lặng nấu nướng trong bếp.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  2. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 31 - Ấm Áp

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Mộ Tần Ca vẫn ngồi cạnh Bắc Tuyết Thần dùng cơm, hai người vẫn nấu cho đối phương ăn.

    Mộ Tần Ca nấu cháo đậu xanh mật ong vừa có thể giải rượu bổ dạ dày rất hợp với Bắc Tuyết Thần.

    Vì Mộ Tần Ca nấu cháo nên Bắc Tuyết Thần cũng làm một món cháo, Cháo bát bảo. Có thể làm ấm cơ thể và xua tan mệt mỏi.

    Mộ Tần Ca làm thêm hai cốc trà gừng mật ong mang lên, hai người ngồi nhìn món ăn trước mặt bốc khói nóng hổi.

    - Khi nãy cậu nói đáng yêu, là chó hay tớ?

    Mộ Tần Ca cảm thấy chờ đợi quá nhàm chán, anh chống cằm nghiêng đầu hỏi Bắc Tuyết Thần.

    Cô đã buộc tóc lên cao, đuôi tóc hơi uốn bồng bềnh như một đám mây bị trói lại, vài sợi tóc tinh nghịch rơi xuống vành tai.

    Bắc Tuyết Thần gần như đã quen với thói nói chuyện của Mộ Tần Ca, cô nhìn Mộ Tần Ca một lượt rồi nói:

    - Cậu.

    Mộ Tần Ca cũng không vì thế mà ngại ngùng, anh bật cười, nhoài người đến cạnh Bắc Tuyết Thần vén tóc ra sau tai giúp cô rồi nói:

    - Ừ, nếu tớ đáng yêu thì cậu là người đẹp nhất.

    Bắc Tuyết Thần cũng áp sát đến cạnh Mộ Tần Ca, gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

    - Ở nước ta, nam nữ không được tự tiện chạm vào nhau, đó là vô lễ.

    Nói rồi cô ngồi lại chỗ của mình, tay phải cũng cầm theo sợi lông chó màu trắng vướn trên tóc của Mộ Tần Ca.

    Anh cũng thôi không trêu cô nữa, mà bắt đầu thưởng thức món cháo đã nguội.

    Hạt gạo được nấu mềm dẻo thơm, cùng các loại ngũ cốc và sen nấu bên trong tạo nên hương vị thanh ngọt tự nhiên.

    Chén cháo cũng không quá nguội, đưa vào miệng vẫn còn hơi ấm áp.

    Bắc Tuyết Thần ngồi cạnh cũng từ từ thưởng thức hương vị chén cháo đậu xanh mật ong, tuy rằng cô vẫn không có hứng thú với việc ăn nhưng phải công nhận tay nghề nấu nướng của Mộ Tần Ca đã tăng lên rất nhiều.

    Sau khi ăn xong hai bát cháo ấm bụng, cả hai lại uống ly trà gừng mật ong trên bàn. Hương vị ấm áp của gừng và ngọt dịu của mật ong theo đường thực quản xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể họ.

    - Tớ rửa bát.

    Không để Mộ Tần Ca giành làm, Bắc Tuyết Thần nhanh chân đứng dậy gom bát đĩa đi đến bồn rửa bát.

    Mộ Tần Ca cũng không thể làm gì khác, sờ sờ cái bụng đã no căng của mình. Anh đi vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm, thuận tiện cũng chuẩn bị đồ ngủ cho Bắc Tuyết Thần.

    Trong hơi nước lờ mờ trong phòng tắm, Mộ Tần Ca cúi đầu mặc kệ nước sối lên đầu mình.

    - Đây là thế nào?

    Anh đặt tay phải lên ngực mình, cảm giác ấm áp vẫn chưa tan. Hình ảnh Bắc Tuyết Thần nắm lấy chai rượu vứt đi, đẩy nó rời xa anh cứ hiện lên.

    Đây là lần đầu tiên từ khi mẹ và ông mất đi, có người bảo vệ cho anh, lo lắng và săn sóc cho anh như thế.

    Thiếu thốn sẽ khiến con người ta dễ dàng lưu luyến sự chăm sóc của người khác sao?

    Mộ Tần Ca không biết lý do, anh chỉ có thể xem nó như cảm giác cảm động trước sự săn sóc của một người bạn dành cho mình.

    Nhưng vành tai anh lại ửng đỏ, đôi mắt cũng thoáng hiện cảm xúc kỳ dị đã biến mất kia.

    Tắm rửa xong, anh bước ra ngoài, mang theo quần áo ngủ đã chuẩn bị cho Bắc Tuyết Thần.

    Đến phòng khách, anh nhìn thấy Bắc Tuyết Thần đang ngồi xem điện thoại, trên đùi cô là Hạt Dẻ đang tựa đầu nằm trong lòng cô, mặc cho cô vuốt ve nó.

    - Cậu tắm đi, tớ dọn phòng giúp cậu.

    Mộ Tần Ca bước đến ngồi cạnh Bắc Tuyết Thần, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra.

    Cô gật đầu cẩn thận bế Hạt Dẻ đặt sang một bên rồi nhận lấy quần áo đi tắm.

    Trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Hạt Dẻ đã ngủ say cùng Mộ Tần Ca đang lau khô tóc.

    Đột nhiên, điện thoại trước mặt anh sáng lên, có tin nhắn đến.

    Là điện thoại của Bắc Tuyết Thần, khi nãy hết pin tắt nguồn, giờ được cắm sạc nên nó đã tự động mở nguồn.

    Cung Từ: "Chuyện chúng ta từ hôn trước nói với bố mẹ tôi, tôi không muốn họ đau lòng. Chuyện này là quyết định của tôi, cô đừng trách họ."

    Cung Từ: "Mọi chuyện cứ chấm dứt thế đi, đừng làm mất mặt thêm nữa."

    Cung Từ: "Từ trước đến giờ tôi đều không thích cô, cô biết rõ mà. Tôi ghét kẻ bám đuôi. Nên cả đời này, cũng không có chuyện tôi sẽ cưới một kẻ bám đuôi làm vợ mình."

    Mộ Tần Ca dừng tay, đôi mắt nhìn từng dòng tin nhắn đến. Biết rõ hành động của mình là sai trái nhưng anh không thể kiềm chế được.

    Tay nắm khăn lau chợt siết chặt, một ngọn lửa vô danh đang nổi lên trong lòng anh.

    [Cảnh báo! Cảnh báo! Người chữa lành đang hóa ác!!!]

    Âm thanh cảnh báo của hệ thống vang dội trong đầu Mộ Tần Ca, nó khiến anh cảm thấy đầu mình như nứt ra thành từng mảnh.

    May mà nó chỉ kêu lên vài tiếng rồi tắt ngủm nếu không anh đã không thể chịu đựng nổi mất.

    - Sao vậy?

    Bắc Tuyết Thần bước đến đỡ Mộ Tần Ca ngồi dậy, mồ hôi lạnh đổ đầy trán anh.

    - Hơi đau đầu thôi.

    Anh ngồi dậy, cơn đau đã tan biến nhưng sắc mặt của anh vẫn còn trắng bệch.

    Bắc Tuyết Thần vào bếp đun ấm một cốc sữa mang lên, lại cẩn thận đặt vào vài viên đá để không quá nóng.

    Sữa ấm vào bụng khiến Mộ Tần Ca thoải mái hơn nhiều.

    - Xin lỗi hôm nay lại khiến cậu phải chăm sóc tớ rồi.

    - Không sao.

    Bắc Tuyết Thần cầm máy sấy, đứng sau lưng Mộ Tần Ca, động tác nhẹ nhàng giống như ngày cô đến căn hộ này lần đầu tiên được anh dịu dàng chăm sóc.

    Mộ Tần Ca ngồi yên, cảm giác lạ lẫm ấy lại hiện đến, nó xuất hiện từ những lần ngón tay Bắc Tuyết Thần chạm vào tóc anh rồi lan đến cả người, một cảm giác thật ngọt ngào.

    Đợi sau khi sấy tóc xong, Mộ Tần Ca cũng đã không còn xanh xao như trước. Anh đứng dậy vào phòng ngủ, Bắc Tuyết Thần ngồi lại sấy tóc.

    Đợi đến khi Mộ Tần Ca bước ra, Bắc Tuyết Thần đã sấy khô tóc, cô ngồi nhìn điện thoại, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt lại không có một cảm xúc nào.

    Không buồn bã, không tức giận, cũng không oán hận.

    Cô chỉ đơn giản nhắn lại một tin cho Cung Từ.

    - Ừ.

    Sau đó, kéo anh ta vào danh sách chặn, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình xóa tất cả những tấm hình cô chụp với anh.

    Nhưng tấm hình mà chỉ có mỗi mình cô mỉm cười, xóa đi niềm tin cô đã vun đắp ngần ấy năm.

    - Được rồi, đi ngủ thôi.

    Mộ Tần Ca đặt tay lên vai cô, đau buồn vì một gã đàn ông như thế là không đáng.



     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  3. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 32 - Sốt

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Màn đêm buông xuống, trong căn hộ chung cư nhỏ chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

    Mộ Tần Ca nằm trên giường không ngừng run rẩy, mùi hương rượu không biết từ đâu cứ quanh quẩn mãi xung quanh anh.

    Trong lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mê, Mộ Tần Ca lại thấy mình đã quay về tầng hầm ấy, bên tai là tiếng cười điên dại biến thái của bố, trong miệng anh chẳng cảm nhận được bất cứ vị gì khác ngoài hương vị cay đắng của rượu.

    Nước mắt rơi xuống, anh lắc đầu muốn giơ tay móc họng, thứ chất lỏng ghê tởm kia đã chạy khắp người anh.

    Lạnh lẽo bao trùm lấy Mộ Tần Ca, cứu với, ai đó cứu anh với.

    Cửa tầng hầm đóng chặt, mặc kệ anh cào cấu thế nào, lớp gỗ rắn chắc đã nhuộm đỏ màu máu nhưng anh vẫn bị bóng tối và giá lạnh bao lấy.

    Xung quanh chỉ có mỗi những chai rượu rỗng nằm lăn lốc, Mộ Tần Ca nằm xuống co ro ôm chặt người.

    - Bố ơi, con biết lỗi rồi. Bố ơi, con biết lỗi rồi, làm ơn thả con ra.

    Dẫu biết là mơ, dẫu biết người đàn ông khốn khiếp đó đã phải trả giá bằng cả sinh mệnh vì tội lỗi của mình, nhưng trong những nốt nhạc trầm lắng cô độc của bóng đêm, khi mùi hương của rượu đã đánh thức những tầng ký ức sâu thẳm nhất trong lòng.

    Mộ Tần Ca vẫn không thể khống chế được mà hoảng sợ, lạc lỏng và bất lực. Anh chỉ có thể nằm đó cầu mong cơn ác mộng này mau tan.

    - Mộ Tần Ca.

    Một giọng nói vang lên, anh chẳng thể nhìn thấy ai, chỉ có bóng tối vây quanh.

    - Mộ Tần Ca.

    Âm thanh đó lại vang lên, anh cố gắng mở mắt tìm kiếm, nhưng khi đôi mắt mệt mỏi mở ra.

    Trước mặt anh là một gã đàn ông mặc vét, ông ta tháo thắt lưng ra, bước đến gần Mộ Tần Ca.

    Anh sợ hãi lùi về sau, nhưng những nhát đánh phát ra tiếng xé gió đã nhanh hơn, người anh dần bị những vết bầm và những vệt máu chảy xuống che kín.

    - Mộ Tần Ca.

    Có ai đó đang gọi anh, nhưng anh đau quá chẳng thể đáp lời. Bố đã dừng tay, nhưng không phải vì ông ta đã mãn nguyện mà là ông ta gỡ nắp một chai rượu, mùi hương ghê tởm kia lại lần nữa xuất hiện.

    - Mộ Tần Ca.

    Anh đã không còn nhận ra âm thanh kia từ đâu nữa rồi, bây giờ tâm trí của anh chỉ có nỗi sợ hãi vây kín, thứ chất lỏng kia tưới lên người anh, máu hòa với màu rượu chẳng biết đâu mới là máu của anh.

    Đau đớn, nhục nhã, oán hận, bất lực.

    Mộ Tần Ca như con rối gỗ, anh không nhúc nhích, cũng không phản kháng hay cầu xin. Mặc cho ông bố kia vẫn đang không ngừng tra tấn anh, anh phải nghĩ rằng mình đã trở thành một khúc gỗ.

    Chỉ có như thế anh mới không đau khổ.

    - Mộ Tần Ca, tỉnh lại cho tớ.

    Một tiếng hét vang lên, ông bố vẫn còn cầm chai rượu trên tay đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối tĩnh lặng.

    Mộ Tần Ca nằm dưới đất không nhúc nhích, anh không tìm kiếm âm thanh kia nữa. Sẽ chẳng có ai có thể cứu được anh, chẳng có ai.

    Chợt một hơi ấm xuất hiện, chạm vào mặt Mộ Tần Ca, nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt trên mặt anh.

    - Mộ Tần Ca, thả bản thân ra.

    Mộ Tần Ca mở mắt, trước mặt anh là ánh mắt đau lòng của Bắc Tuyết Thần. Anh rất muốn cười để an ủi cô những lại chẳng thể, gương mặt anh như bị đóng băng.

    Bắc Tuyết Thần đang ngủ thì khát nước, cô đến nhà bếp lấy nước uống thì nghe thấy từ phòng Mộ Tần Ca vang lên tiếng va đập. Sợ anh xảy ra chuyện cô mở cửa vào.

    Không có bất cứ nguy hiểm nào, chỉ có Mộ Tần Ca đang sốt cao nằm run rẩy còn không ngừng nói mớ và khóc lóc đau đớn.

    Cô không hỏi chuyện anh đã mơ thấy gì, chỉ đi lấy nước ấm lau trán cho anh.

    Sau đó lại mang nước ấm cho anh uống, cô có chút cảm giác tội lỗi, vì uống chai rượu đó mà anh mới ra nông nỗi này.

    Bắc Tuyết Thần đặt tay lên trán Mộ Tần Ca, sốt đã hạ. Khi nãy anh chỉ mở mắt một lát rồi lại mệt mỏi thiếp đi, nhưng rõ ràng vẫn không thể ngủ được.

    Mộ Tần Ca cảm nhận được cái chạm ấm áp trên trán mình, anh mệt mỏi mở mắt ra nhìn Bắc Tuyết Thần. Không cần nhìn anh cũng biết bộ dạng của mình lúc này vô cùng xấu, đôi mắt sáng trong ngày thường giờ chỉ có u tối và bi thương, cả gương mặt đều không có chút biểu cảm như một con rô bốt.

    Anh há miệng muốn bảo cô về phòng ngủ đi, anh đã khá hơn rồi.

    Nhưng Bắc Tuyết Thần đã nhanh chân rời đi trước khi anh kịp nói gì.

    Anh quên mết cô vốn dĩ không dễ gì mới săn sóc cho một người khác ngoài Cung Từ, sao có thể lại tốn sức thêm vì anh chứ.

    Nhưng ngay khi anh đang tự nhủ trong lòng thì Bắc Tuyết Thần lại xuất hiện trước cửa phòng. Thân hình nhỏ bé ôm một chồng gối mền cao hơn đầu.

    - Tớ ở đây.

    Nói xong, cô nhanh nhẹn trải mền xuống sàn nhà cạnh giường Mộ Tần Ca, đặt gối xuống rồi nằm xuống. Tỏ rõ ý mình sẽ ngủ ở đây.

    Mộ Tần Ca muốn ngăn cản cô nhưng anh quá mệt mỏi, hơn nữa, chỉ giây phút cô rời đi kia, nỗi sợ hãi và bất an lại tràn về.

    Anh nằm xuống kéo tấm chăn còn dư trên giường xuống, đặt cạnh Bắc Tuyết Thần.

    Màn đêm lại quay về tĩnh lặng, nhưng trong phòng ngủ của Mộ Tần Ca đã có gì đó thay đổi.

    Bắc Tuyết Thần mở đèn pin của điện thoại đặt màu vàng nhạt như đèn ngủ, còn vì Mộ Tần Ca chọn những bản nhạc không lời có kèm tiếng mưa rơi và sóng biển dễ ngủ.

    Mộ Tần Ca nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, nhưng anh lại chẳng thể ngủ được. Nhưng không phải vì cơn ác mộng hay nỗi sợ, mà là vì trái tim anh đang đập thật nhanh.

    Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, Bắc Tuyết Thần đã ngủ say. Cả người cô bọc trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp cùng mái tóc mềm mại.

    Không biết vì lý do gì, Mộ Tần Ca cúi người xuống giường, ngón tay khẽ vén tóc mái của cô lên, môi anh khẽ hôn lên trán cô. Một nụ hôn thật nhẹ và cũng thật nhanh.

    Sau đó anh lại làm như chưa có gì, quay lại giường ngủ.

    Bắc Tuyết Thần nằm yên, nụ hôn ấy khiến cô cảm thấy trán mình nóng hổi. Cảm xúc kỳ lạ lại hiện lên, nó khiến máu trong người cô như phát điên chạy nhảy khắp nơi.

    Mộ Tần Ca cũng không khác cô là mấy, anh chẳng hiểu tại sao mình làm thế.

    Hai người nhắm mắt, xua đi cảm xúc kia, đợi chờ trái tim đang đập dồn dập của họ ổn định nhịp đập.

    Cả hai đều cùng một suy nghĩ, hẳn là do rượu.

    Một kẻ đã có người trong lòng, một kẻ là đồng tính luyến ái.

    Tình yêu giữa họ là điều không thể và thật phi lý.

    Tìm được đáp án cho thứ cảm xúc quái dị ấy, họ mới hài lòng chìm vào giấc ngủ say.

    Một giấc ngủ mà không có chút ác mộng hay giật mình giữa đêm nào cho cả hai con người họ.



     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  4. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Ánh nắng từ ngoài cửa kính hắt vào, Bắc Tuyết Thần khó chịu nhíu mày tỉnh giấc. Mái tóc xinh đẹp của cô rối bời, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ thấy một vật thể mềm mại màu trắng đang gục đầu vào lòng mình.

    Cô xoa xoa đầu Hạt Dẻ, vươn vai một cái, giấc ngủ ngon hôm qua là lần đầu tiên sau hơn một năm dài đằng đẵng gặp ác mộng của cô.

    Bắc Tuyết Thần liếc mắt nhìn lên giường của Mộ Tần Ca quả nhiên anh đã tỉnh giấc.

    Chợt ký ức tối qua lại hiện về, cô không hiểu tại sao anh lại hôn cô. Cô có thể thấy rõ ánh mắt của anh đối với phái nữ có gì đó rất bình lặng, tuy rằng cô không phải là đồng tính luyến ái nhưng cô từng quen biết một người như thế. Đôi mắt anh ta khi nhìn người khác giới cũng bình lặng như vậy, căn bản là không có chút hứng thú gì.

    Mặc dù không biết Mộ Tần Ca có phải người đồng tính hay không? Nhưng cô chắc rằng anh không có tình cảm với mình, ít nhất là cô chưa thấy điều đó.

    Bắc Tuyết Thần thở dài, tình yêu thật khó hiểu.
    Người cô cho rằng sẽ yêu và thương cô lại luôn tổn thương cô, người không yêu cô lại hết lòng chăm sóc cô.

    Có lẽ giống như Cung Từ nói, người như cô không hợp với yêu. Cô không biết thế nào là yêu, cũng chẳng biết làm sao để yêu người khác.

    Thứ duy nhất cô biết là cô thích một người và muốn giấu người đó đi, giữ người đó cho riêng mình.

    Và dường như đó không phải là yêu.

    Bắc Tuyết Thần lắc đầu, cô không muốn nghĩ nữa. Dù sao cũng đã cắt đứt, không hợp với yêu vậy không yêu nữa là được.

    Cô gấp chăn và mền gối lại, chuẩn bị mang đi cất thì nghe tiếng bước chân đến gần.

    Ngẩng đầu lên thì thấy Mộ Tần Ca, trên người anh đang đeo tạp dề màu trắng, anh nở nụ cười ấm áp như thường ngày.

    - Chào buổi sáng, Tuyết Thần. Tớ đang định gọi cậu dậy ăn sáng, không ngờ cậu đã tự dậy rồi.

    - Chào buổi sáng.

    Bắc Tuyết Thần gật đầu, cô không quen những câu chào này, nhưng nhớ đến bộ dạng tối qua của Mộ Tần Ca đột nhiên cô lại thốt nên những lời mà chẳng bao giờ nói.

    Mộ Tần Ca cười đáp:

    - Tớ nấu bữa sáng xong rồi, cậu đi rửa mặt đi. Tớ chuẩn bị quần áo sạch cho cậu rồi, tắm xong rồi ra ăn sáng.

    Bắc Tuyết Thần gật đầu, tay vẫn ôm chồng mền gối. Mái tóc xõa dài có chút bù xù, áo ngủ quá khổ nghiêng sang một bên, lộ ra một phần vai trái cùng xương quai xanh tinh tế, gương mặt lại không có biểu cảm gì.

    Mộ Tần Ca cảm thấy cô lúc này so với Hạt Dẻ càng đáng yêu hơn nhiều, anh bước đến muốn giúp cô cầm mền gối. Nhưng lại bị cô né đi.

    - Để tớ.

    Nói rồi, cô lách qua người anh đi về phòng ngủ dành cho khách, cẩn thận đặt lại chúng về vị trí cũ.

    Mộ Tần Ca đứng dựa lưng về phía cửa nhìn Bắc Tuyết Thần, trong đầu suy nghĩ về ánh mắt của cô tối đó.

    Khi anh vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, đôi mắt của cô như ánh trăng đêm soi đường cho anh thoát khỏi tầng hầm tối tăm kia.

    Cô nằm yên để mặc anh hôn là vì sao?

    Rõ ràng hệ thống chưa thông báo rằng cô yêu anh, rõ ràng trái tim của cô vẫn hướng về người đàn ông tồi tệ kia.

    Thế nhưng,...

    Bàn tay ấm áp đặt lên trán anh, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Mộ Tần Ca.

    - Uống thuốc chưa?

    Bắc Tuyết Thần thu tay lại, anh đã không còn sốt.

    Mộ Tần Ca không trả lời anh nhìn cô hồi lâu, bầu không khí như đông cứng lại. Nặng nề và khó chịu.

    Ngay khi Bắc Tuyết Thần mất kiên nhẫn, anh lại mỉm cười như bình thường nói:

    - Rồi, cậu mau đi tắm đi.

    Bắc Tuyết Thần gật đầu hài lòng bước vào phòng tắm.

    Mộ Tần Ca ra ngoài phòng khách ngồi đợi, ánh mắt anh nhìn về khung cửa sổ bên cạnh, phản chiếu trong lớp cửa kính chính là gương mặt của anh.

    Từ nhỏ, Mộ Tần Ca đã biết mình khác biệt với những đứa bé trai khác. Anh không thích khi mẹ trêu chọc anh với một bé gái khác.

    Càng lớn anh càng hiểu rõ bản thân hơn, anh thích người đồng giới với mình. Anh không có hứng thú với phái nữ, chỉ nghĩ đến phải hẹn hò với một cô gái cũng đủ khiến anh cảm thấy kinh tởm.

    Năm sáu tuổi, anh thích cậu bạn lớp trưởng thường mua kẹo cho anh ăn.

    Năm mười hai tuổi, anh thích cậu bạn cùng bạn thường đạp xe chở anh đi học.

    Năm mười bốn tuổi, anh thích anh trai hàng xóm, người thường trêu chọc anh.

    Dẫu hiện giờ, anh không thích chàng trai nào, thì anh cũng có thể khẳng định chắc chắn giới tính của mình.

    Nhưng gần đây, không biết có phải ảnh hưởng của thân xác này hay không? Anh lại có chút, chỉ một chút thôi khác thường.

    Mộ Tần Ca nhìn chính mình trong kính, mười mấy năm anh đã là người đồng tính luyến ái.

    Thế nên, những cảm xúc hiện tại chỉ là thoáng qua, anh chỉ cần lờ nó đi là được.

    Rồi anh sẽ lại trở về giống như trước đây.

    Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua lớp kính, ánh xuống một màu vàng nhạt trong mắt Mộ Tần Ca.

    Một tia buồn vừa lóe lên trong mắt anh, nhưng vì sao buồn anh lại chẳng biết.




     
  5. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 34 - Tình Cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Bắc Tuyết Thần tắm rửa thay quần áo xong, vừa bước ra ngoài phòng khách đã thấy Mộ Tần Ca đang suy tư ngồi cạnh khung cửa sổ. Đầu nghiêng qua chống lên tay, đôi mắt mơ màng nhìn vào không trung.

    Dường như nghe thấy tiếng bước chân của Bắc Tuyết Thần, anh quay đầu lại, giơ tay chỉ về hai tô mì trên bàn ăn.

    - Cậu tắm cũng nhanh thật, mau đến ăn sáng.

    Bắc Tuyết Thần ngồi xuống ghế, nhìn hai tô mì trên bàn, cô bắt đầu gắp một đũa trong ánh mắt chờ đợi của Mộ Tần Ca.

    Cô thực không hiểu tại sao anh cứ trông chờ như thế, cứ như lần đầu nấu cho cô ăn vậy.

    Nhưng cô vẫn nếm thử, hương vị nước dùng đã thanh hơn trước, sợi mì khi ăn vào dư vị cũng không tồi.

    Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nghiêm túc nói:

    - Cậu làm rất ngon. Món nào cậu làm cũng ngon.

    Mộ Tần Ca hơi sửng sốt trước câu trả lời đó, trong mắt anh lại hiện lên thứ cảm xúc kia, anh rủ mắt nhìn xuống tô mì trước mặt cười nói:

    - Xì, cậu mà cũng biết nói mấy tán tỉnh này sao?

    Cũng không đợi Bắc Tuyết Thần trả lời, Mộ Tần Ca vừa gắp một đũa mì vừa nói tiếp:

    - Nhưng nếu đã thấy ngon, thì sao này khi nào cậu muốn tớ đều sẽ nấu cho cậu ăn.

    Mộ Tần Ca nhướn mày, khóe môi cong lên nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, ấm áp đến mức gần như bao trọn lấy Bắc Tuyết Thần.

    Bắc Tuyết Thần trong một thoáng đã ngây người, bị nụ cười đó hớp hồn, và bất giác cũng cười theo anh.

    - Được.

    Cô ăn gì cũng được, nhưng hình như món của anh nấu càng thêm hợp miệng cô hơn.

    Một tô mì cứ thế chỉ vài đũa đã ăn hết, lúc này trong tô nước dùng một cái trứng lòng đào ẩn hiện lên. Bắc Tuyết Thần nhìn nó lại nhớ đến đêm ấy, khi chỉ có một quả trứng và anh đã nhường cho cô.

    Cô ngước mắt lén nhìn Mộ Tần Ca đang nghiêm túc ăn trước mặt, Bắc Tuyết Thần gắp cái trứng lên cắn một miếng, lớp vỏ lòng trắng vỡ ra, hương vị béo nguậy thơm tho của lòng đỏ bao phủ khoang miệng của cô.

    Tuy rằng hương vị của trứng rất ngon, nhưng lòng Bắc Tuyết Thần lại càng nặng nề.

    Vì ngay khoảng khắc này dường như cô đã nhận ra thứ gì rồi, thứ tình cảm mà cô đang cố chôn vùi che lấp.

    Ngay cái khoảng khắc nhìn thấy anh ngồi bên khung cửa sổ mơ màng, ánh mắt ấy thật cô độc. Khiến cô muốn đến cạnh anh, muốn bảo vệ anh.

    Nếu như lúc trước cô luôn phủ nhận tình cảm ấy, thì giờ đây khi cô đã muốn buông bỏ tình cảm với Cung Từ. Cô mới nhận ra từ khoảng khắc gặp nhau ở nghĩa trang ấy, cái tên Mộ Tần Ca đã từng bước xâm nhập vào cuộc sống của cô.

    Anh vui cô cũng vui, anh buồn cô cũng buồn.

    Cảm giác cảm xúc bị một ai khác chi phối này cô từng trải qua khi ở cạnh Cung Từ.

    Cô ngẩng mặt lên nhìn Mộ Tần Ca, không ngờ cùng lúc Mộ Tần Ca cũng đang nhìn cô. Hai mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc, một cảm giác dịu nhẹ và ngọt ngào hiện lên trong mắt họ.

    - Ăn xong rồi sao?

    Mộ Tần Ca chuyển ánh nhìn xuống tô mì trước mắt Bắc Tuyết Thần hỏi.

    Bắc Tuyết Thần không trả lời, cúi đầu gắp phần trứng còn lại cùng chút mì cho vào miệng, hai má cô phồng lên như chú sóc nhỏ đang giấu hạt dẻ gật gật đầu.

    Nhìn thấy cô như vậy, ý cười trong mắt anh lại càng tăng.

    - Đột nhiên cảm thấy cậu đáng yêu thật đấy, Tuyết Thần.

    Bắc Tuyết Thần giống như đã quen với chuyện bị Mộ Tần Ca trêu chọc, cô từ từ nuốt thức ăn trong miệng rồi nghiêm túc đáp lại anh:

    - Cậu đáng yêu.

    Thay vì rối rắm về một tình cảm không nên có, cô chọn tiếp tục làm bạn ở cạnh anh. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai, chút cảm xúc rung động này rồi cũng theo thời gian biến mất thôi.

    Mộ Tần Ca nhướn mày gật đầu đáp:

    - Đột nhiên tớ thấy cậu hết đáng yêu rồi.

    Bắc Tuyết Thần vẫn nghiêm túc trả lời:

    - Không sao, cậu đáng yêu.

    - Ừ, tớ đáng yêu thì cậu đi rửa chén đi.

    Không thể bắt nạt Bắc Tuyết Thần theo cách này nữa khiến Mộ Tần Ca có chút không vui.

    Nói xong, anh mỉm cười rời khỏi nhà bếp để lại một mình Bắc Tuyết Thần.

    Cô thái độ hợp tác như thế, làm cái cảm xúc anh muốn xua đi nó cứ lởn vởn trong lòng mãi.

    Thật khó chịu.

    Mộ Tần Ca, thật sợ, cuối cùng cái bẫy tình yêu này tạo ra lại bẫy được chính thợ săn là anh.

    Nhiệm vụ này quả là một cái bẫy lớn, trong khi anh đi chinh phục người khác, chính anh cũng bị chinh phục mất rồi.

    Mộ Tần Ca bước vào phòng ngủ, nhìn Hạt Dẻ đang vui vẻ gặm cắn đồ chơi, anh ngồi xổm xuống gục mặt vào người nó.

    Phải làm sao đây?

    Vỗ vỗ má mình, Mộ Tần Ca nhìn đồng hồ, anh chỉ đang làm nhiệm vụ thôi.

    Anh là anh, cảm xúc kia là của thân xác này không phải của anh.

    Mộ Tần Ca ló đầu ra khỏi cửa phòng nói vọng vào nhà bếp.

    - Cậu rửa bát nhanh lên, chúng ta sắp đến giờ đi học rồi.

    Lúc này anh lại nghĩ đến một vấn đề, Bắc Tuyết Thần đang mặc đồ của anh.
     
  6. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 35 - Chờ Đợi

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    May mắn làm sao ông Tôn đã đến mang theo cả đồng phục cho Bắc Tuyết Thần.

    Cả hai lại bắt đầu đến trường cùng nhau.

    Và những ngày sau cũng thế đều cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, cùng nhau ăn trưa.

    Bắc Tuyết Thần không còn gọi tên Cung Từ, cũng không tìm đến anh ta, thậm chí lúc vô tình đi ngang qua nhau cô cũng thờ ơ.

    Cô cũng không sa vào rượu chè, cũng chẳng còn đến nghĩa trang để tìm chút an ủi.

    Nhưng Mộ Tần Ca có thể thấy, cô vẫn đang ôm nỗi đau quá khứ.

    - Vâng, tôi đến ngay đây.

    Bắc Tuyết Thần khẩn trương nắm chặt điện thoại trong tay, ngay sau khi cúp máy cô đứng phắt dậy.

    - Tớ đi đây, có chút việc.

    Mộ Tần Ca không nói lời nào, anh đứng dậy đóng nắp hai hộp cơm trưa lại bỏ vào cặp, bước đến cạnh cô.

    - Cùng đi.

    Bắc Tuyết Thần muốn nói lời từ chối, nhưng một năm quen biết nhau đã cho cô biết con người Mộ Tần Ca như thế nào, anh sẽ nhất quyết đi theo cô.

    Cô gật đầu rồi cùng anh rời khỏi trường học với lý do là cô bị đau bụng và anh đưa cô về. Một lý do vô cùng hợp lý.

    Họ đi đến một khu ổ chuột, xuyên qua những cửa tiệm cũ kỹ cuối cùng họ đến trước một khu nhà trọ. Bắc Tuyết Thần gõ cửa theo một quy luật nào đó, cánh cửa sắt mở ra.

    Bên trong là những gã đàn ông mặt mày giống dân chợ búa, một gã bước đến niềm nở chào đón Bắc Tuyết Thần.

    - Cô đến rồi, có mang theo tiền không?

    - Tên đó đâu?

    Bắc Tuyết Thần một năm qua đã khôi phục thể lực đáng kể, dù không bằng trước đây nhưng vẫn dư sức đấu lại đám người không được đào tạo bài bản này.

    Lão Chu đã quá quen với tính cách của Bắc Tuyết Thần, ông không khó chịu ngược lại lấy trong túi ra một sấp ảnh chụp lén.

    - Cô biết đó, tiền trao cháo múc.

    Vừa nói ông ta vừa chà ngón cái và ngón trỏ làm động tác đòi tiền, Bắc Tuyết Thần lấy một sấp tiền đưa cho ông ta rồi nhanh tay lấy sấp hình kia.

    Trong hình là một gã đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, Mộ Tần Ca nhìn thấy ông ta, một cảm giác quen thuộc hiện lên nhưng lại chẳng thể nhớ nổi là ai.

    - Ở đâu?

    Bắc Tuyết Thần cất sấp hình vào cặp hỏi tiếp.

    - Ông ta dường như đang lẩn trốn cảnh sát, hành tung bí ẩn, nay đây mai đó, chúng tôi vừa chụp được đống hình này thì ông ta cũng đã chuyển đi. Cho nên... Chúng tôi vẫn cần tìm kiếm thêm.

    - Nơi chụp những tấm hình này là ở đâu?

    - Phía bắc chợ Cá Cam.

    Bắc Tuyết Thần cũng không nhiều lời ở đây, cô kéo Mộ Tần Ca rời khỏi nơi đó.

    Đến lúc ra ngoài, Mộ Tần Ca mới nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

    Anh nhớ lại cốt truyện, cô đã bị người ta bắt cóc, bố mẹ vì cứu cô nên nghe theo bọn bắt cóc đến nơi đường ray kia, chúng đúng là giữ lời hứa thả Bắc Tuyết Thần ra nhưng lại cho đồng bọn lẻn ra sau trói bố mẹ Bắc Tuyết Thần lại, rồi đẩy họ ra giữa đường ray xe lửa.

    Để Bắc Tuyết Thần tận mắt chứng kiến cảnh thương tâm kia, và cô cũng suýt trở thành một nạn nhân trong tay chúng. May mắn bố mẹ cô đã gọi cảnh sát đến tiếp ứng, tuy rằng do đường đi khó khăn họ đến muộn nhưng cũng kịp cứu sống được Bắc Tuyết Thần.

    Mộ Tần Ca ôm lấy vai cô, người cô lạnh toát.

    Bắc Tuyết Thần tránh cái ôm của anh, cô bắt xe chạy đến khu chợ Cá Cam kia. Mặc kệ thời gian chạy đến từng gian hàng, từng ngôi nhà hỏi về người đàn ông kia.

    - Bắc Tuyết Thần đủ rồi.

    Mộ Tần Ca kéo tay cô lại, trời đã từ lúc nào chuyển tối rồi, Bắc Tuyết Thần vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm trong vô vọng.

    Cô đẩy anh ra, nhưng cú đẩy lại khiến anh ngã xuống, lưng đập vào tường.

    Bắc Tuyết Thần tỉnh táo lại, cô vội chạy đến đỡ anh lên nhưng lại bị anh đẩy ra.

    - Cậu định như thế đến khi nào? Đây là chuyện của cảnh sát, cậu bắt được ông ta rồi định làm gì? Giết ông ta sao?

    - Đúng vậy. Tớ muốn tự tay giết chết ông ta, giết chết con cái ông ta, giết chết gia đình ông ta trước mặt ông ta, rồi cuối cùng chính là ông ta. Chỉ có như thế tớ mới thoát khỏi nỗi thống khổ này.

    - Dừng lại đi, cậu sẽ chỉ chìm sâu hơn vào nó mà thôi. Bắc Tuyết Thần nghe tớ, để chuyện này cho cảnh sát đi.

    - Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì, Tần Ca? Cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ ngồi đó chờ đợi cảnh sát làm việc sao?

    - ...Tớ sẽ chờ, vì tớ phải sống, sống hạnh phúc thay cho những người đã mất.

    Đúng vậy, anh đã sống như thế. Mỗi ngày đều chờ đợi chờ đợi đến đau đớn, rất nhiều lần muốn một dao giết chết tên bố ma quỷ kia nhưng nhớ đến lời của mẹ, anh lại dừng tay.

    Bắc Tuyết Thần yên lặng, cô giang hai tay ôm chặt eo Mộ Tần Ca, gục đầu vào vai anh, cô hét lên đầy bất lực.

    Cuộc sống thật bất công, quá bất công.

    Người bị hại là họ, nhưng chỉ có thể ngày ngày sống trong đau khổ. Còn kẻ gây tội kia lại nhởn nhơ vui vẻ sống ngoài vòng pháp luật.

    Nhưng họ lại chỉ có thể sống tiếp. Sống vì những người đã mất.

    Mộ Tần Ca đưa Bắc Tuyết Thần về nhà mình, anh không muốn để cô đi khi cô đang trong tình trạng này.
     
  7. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Mộ Tần Ca mở tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt vị nho, mắt vẫn không rời bóng lưng của Bắc Tuyết Thần.

    Cô ngồi ngoài ban công, gió đêm thổi đến làm mái tóc bồng bềnh bay lên, đôi mắt cô đăm chiêu nhìn những tấm hình được đám thám tử tư kia đưa đến.

    Gã đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm, nhưng ngoài bộ dạng có chút nhếch nhách, ông ta vẫn sống rất tốt.

    Vóc dáng dường như còn mập mạp hơn lần cuối cô gặp gã.

    Bắc Tuyết Thần vò nát một tấm hình gã đang mỉm cười đứng cạnh một bồn hoa, cô vô thức cắn chặt cánh môi dưới, tay siết thành nắm đấm, cả người run rẩy vì tức giận.

    - Hít.

    Đột nhiên, sau cổ cô lạnh toát. Bắc Tuyết Thần hít một hơi lạnh, kẻ bày trò Mộ Tần Ca đứng bên vừa cười vừa lắc lắc lon nước ngọt lạnh ngắt trong tay.

    Anh bước đến ngồi xuống cạnh cô, gom đống hình kia cho vào túi, đặt lon nước ngọt vào tay của Bắc Tuyết Thần.

    - Nhớ lời cậu đã hứa chứ?

    Bắc Tuyết Thần miễn cưỡng gật đầu, mở nắp lon nước, tu một hơi, nước mát lạnh khiến cô phần nào thanh tỉnh.

    Mộ Tần Ca không nói gì, anh ngồi cạnh cô, cùng cô nhìn về phía thành phố xa hoa.
    Ánh đèn ở nơi đó chẳng bao giờ tắt, nhưng dường như chẳng bao giờ có thể soi sáng nổi hai tâm hồn luôn lầm lũi trong bóng tối như họ.

    Mộ Tần Ca rùng mình, trời đêm thật lạnh biết mấy, anh quay đầu nhìn Bắc Tuyết Thần. Cô vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm thành phố phía xa, anh biết thứ cô đang thấy không phải là thành phố trước mắt mà là nỗi đau trong lòng.

    Anh kéo ghế đến cạnh cô, cho đến khi giữa họ đã không còn khoảng cách, Mộ Tần Ca nghiêng đầu dựa vào đầu cô, anh thở dài một hơi nhìn về xa xăm.

    Hai người cứ yên lặng ngồi ngắm nhìn thành phố, mãi cho đến khi Hạt Dẻ chạy đến, sự tăng động của nó kéo họ trở về với hiện tại.

    Bắc Tuyết Thần đẩy Mộ Tần Ca ra, cô cầm lon nước ngọt đi vào nhà. Lấy hai hộp cơm trưa trong cặp Mộ Tần Ca ra, cô đem chúng đặt vào bồn rửa bát, đeo găng tay từ từ bắt đầu rửa bát.

    Mộ Tần Ca không làm phiền cô, anh đi thu dọn phòng ngủ cho khách.

    Nhìn căn phòng đơn giản đã được sắp xếp gọn gàng, Mộ Tần Ca thỏa mãn rời đi.

    Anh đến cạnh phòng bếp, nhìn Bắc Tuyết Thần đang ngây người nhìn bồn rửa bát. Anh bước đến cạnh cô, nhưng cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

    - Cậu yêu tớ đúng không?

    Bắc Tuyết Thần đột nhiên hỏi.

    Mộ Tần Ca theo bản năng lùi về sau, một năm qua đi cảm xúc anh dành cho cô không những không bớt đi mà ngày càng rõ rệt.

    Nhưng trong lòng anh vẫn sợ hãi với thứ tình cảm trái ngược lòng tin của bản thân thế này.

    Dù vậy, anh tự nhủ vì nhiệm vụ anh sẽ đồng ý yêu và cưới cô.

    - Đúng vậy.

    Mộ Tần Ca thừa nhận, nhưng trong lòng anh lại không ngừng phủ nhận điều đó.

    Bắc Tuyết Thần không nói gì cô quay lại nhìn anh, một lát sau đột nhiên cô ôm chặt lấy eo anh.

    Cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy, lại nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, Mộ Tần Ca dịu dàng hỏi:

    - Tuyết Thần, không sao chứ?

    - Mộ Tần Ca.

    - Ừ?

    - Đừng yêu tớ.

    Mộ Tần Ca đẩy cô ra, nhưng cô lại ôm chặt anh, đầu vùi vào hõm vai của anh.

    Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cô, anh có thể cảm nhận được trái tim mình đang nhói đau.

    Hóa ra, hơn cả nỗi sợ yêu cô. Anh sợ cô không yêu anh.

    - Tại sao?

    Mộ Tần Ca cảm thấy cổ họng đau rát, khi anh nói ra câu hỏi này nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống.

    Nhưng không có câu trả lời, Bắc Tuyết Thần lùi về sau, cô có thể thấy tình yêu trong mắt anh và cả trong lòng cô. Tình yêu ấy tuy chưa mãnh liệt nhưng cũng đã có một phần quyến luyến, cô muốn dập tắt nó trước khi cả hai sẽ phải vì nhau mà đau khổ.

    - Tớ có bệnh, tớ sẽ tổn thương cậu.

    Mộ Tần Ca im lặng, anh cũng lùi bước về sau. Nhiệm vụ của anh là trị bệnh cho cô, là khiến cô hạnh phúc, không phải sao?

    - Từ đầu tớ đã biết cậu bị tổn thương Tuyết Thần, tớ ở cạnh cậu là vì muốn cùng cậu vượt qua nỗi đau đó. Tuyết Thần, cậu nói như thế... Những nỗ lực của tớ phải làm sao đây? Một năm qua, tớ chẳng ngại đau buồn cùng cậu, thứ tớ muốn thấy chỉ là một Bắc Tuyết Thần hướng về phía trước. Thôi được, nếu cậu đã muốn tớ sẽ... Sẽ...

    Mộ Tần Ca vừa nói vừa rơi lệ, anh cũng chẳng biết đây là diễn hay là thật. Chỉ thấy lòng mình quặn đau, một cảm giác khó chịu đến ngạt thở. Anh quỵ xuống đất, ôm ngực đau đớn.

    Bắc Tuyết Thần bước đến ôm anh lại bị anh đẩy ra, cô lại lần nữa ôm chặt anh vào lòng.

    - Xin lỗi, tớ sai rồi.

    Mộ Tần Ca áp mặt vào lòng Bắc Tuyết Thần, anh vẫn không ngừng khóc.

    - Hãy để tớ cùng cậu vượt qua tất cả được không? Tớ chỉ cần như thế thôi.

    Bắc Tuyết Thần nâng mặt Mộ Tần Ca lên, cô hôn nhẹ lên trán anh.

    - Cảm ơn cậu.
     
  8. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Từ ngày đó, Bắc Tuyết Thần cũng chịu tâm sự với Mộ Tần Ca hơn. Nhưng về câu hỏi tình yêu, cả hai đều nhất trí không nhắc đến nữa.

    Mối quan hệ của họ hiện giờ giống như câu nói trên tình bạn dưới tình yêu.

    Mộ Tần Ca không thể vượt qua vách ngăn giới tính, Bắc Tuyết Thần không thể vượt qua chuyện tình cảm với Cung Từ.

    Mặt ngoài họ vẫn là bạn bè nhưng bên trong lòng họ đã có thay đổi.

    - Tần Ca, cậu uống một chút đi. Hôm nay là liên hoan lớp mà, cậu không uống là không nể mặt lớp mình rồi đấy.

    Tiếu Hàn, lớp trưởng lớp 11A2 lên tiếng. Năm rồi anh ta cũng mời rượu Mộ Tần Ca nhưng bị từ chối với lý do là đang ốm, khiến anh ta cảm thấy xấu hổ trước cả lớp.

    - Thích thì tự uống đi.

    Bắc Tuyết Thần đứng tựa lưng vào tường nói.

    Mộ Tần Ca chỉ có thể cười trừ, cứ ai mời rượu anh là đều bị Bắc Tuyết Thần dằn mặt. Tiếu Hàn cũng biết chuyện im lặng không nói nữa.

    - Đàn ông con trai mà không biết uống rượu, không phải đàn bà quá đó chứ?

    Cung Từ cười cười nói, Lý Y Nhi kéo tay anh lại, cô ta lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với thái độ đó của anh.

    Nhưng ánh mắt của cô ta và những người xung quanh đều như nhau, có gì đó khác lạ nhìn Mộ Tần Ca.

    - Nam tính đi liền với tốc độ chết sao?

    Bắc Tuyết Thần đứng chắn trước mặt Mộ Tần Ca, ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn Cung Từ.

    Ánh mắt xa lạ giống như đây là lần đầu tiên anh gặp Bắc Tuyết Thần vậy.

    Cung Từ quay đầu đi, anh không ngờ cô lại thực sự tuyệt tình đến thế, một năm qua dù chỉ một cái liếc nhìn cô cũng không nhìn đến anh.

    - Kẻ nghiện rượu như cô mà cũng nghĩa khí quá, không phải dạo này cô đang tập kiếm lại sao? Đấu với tôi một trận thế nào?

    Cung Từ bước đến cạnh Bắc Tuyết Thần, ánh mắt anh đầy khiêu khích nhìn cô. Anh chính là lý do cô tập kiếm, và cũng chính là lý do cô bỏ kiếm.

    Cô không thể đánh với anh, cô không muốn anh bị thương.

    - Nếu không thì tránh đường để Tần Ca uống rượu.

    - Cậu ấy không liên quan.

    Bắc Tuyết Thần tức giận, cô cầm cây chổi bên cạnh lên chỉ thẳng đến trước mặt Cung Từ.

    - Tôi đấu, nhưng thắng anh phải xin lỗi Tần Ca, thua tôi xin lỗi anh thế nào?

    Cung Từ nghiến răng nhìn cây chổi trước mặt mình, anh gật đầu.

    Trên sàn đấu, Bắc Tuyết Thần cầm chặt kiếm gỗ trên tay, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước. Cung Từ tấn công trước, nhờ lợi thế chiều cao chỉ trong giây lát anh đã tiếp cận được Bắc Tuyết Thần.

    Nhưng cô đã lăn sang một bên né đi đòn tấn công của anh, đồng thời còn chém một đường ngang sườn bụng của Cung Từ.

    Không để anh có thời gian đoán được đòn đánh tiếp theo của mình, Bắc Tuyết Thần lùi về sau nhảy lên cao rồi đánh một đòn vào ngay đỉnh đầu của Cung Từ.

    Dù đã có nón bảo hộ, nhưng Cung Từ vẫn cảm thấy tê cứng cả người.

    Anh quỵ xuống, vừa rồi cô thực sự muốn giết chết anh.

    Trọng tài thổi còi, trận đấu đã kết thúc. Phần thắng hoàn toàn nghiên về Bắc Tuyết Thần.

    Cô kéo tay Mộ Tần Ca đến trước mặt Cung Từ, đứng yên lặng nhìn anh ta.

    - Xin lỗi.

    Cung Từ cúi đầu nhỏ giọng nói.

    Mộ Tần Ca xua tay, anh mỉm cười bất đắc dĩ nhìn Bắc Tuyết Thần. Còn cô thì bận đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn những kẻ dám mời rượu Mộ Tần Ca.

    Một trận chiến vừa rồi đã chính thức báo cho mọi người biết Mộ Tần Ca có người bảo vệ, chính là Bắc Tuyết Thần.

    - Cô thực sự tuyệt tình đến vậy sao?

    Cung Từ đứng dậy đứng chắn trước mặt Bắc Tuyết Thần, gương mặt anh không giấu hết sự phẫn nộ cùng khó hiểu.

    Tại sao mười mấy năm nói yêu anh, quay đầu đi chỉ mới một năm đã đấu với anh vì người đàn ông khác?

    Mộ Tần Ca bước ra xen giữa hai người, anh không thích Bắc Tuyết Thần đứng gần Cung Từ, anh sợ cô lại quyến luyến anh ta.

    - Chúng ta huề nhau.

    Bắc Tuyết Thần kéo tay Mộ Tần Ca rời đi, một lời nói với Cung Từ giờ đây cũng trở nên quá dài với cô.

    Cung Từ xem như đã rõ, đúng vậy trước kia là anh tuyệt tình với cô, giờ sao có thể trách cô làm thế được.

    Mà ở bên ngoài khu liên hoan, Mộ Tần Ca kéo tay Bắc Tuyết Thần cùng đi dạo dưới những tán cây anh đào.

    Trên đường cũng có rất nhiều cặp đôi đang nắm tay đi dạo, thỉnh thoảng lại có tiếng nói cười của đôi tình nhân trẻ nào đó.

    Mộ Tần Ca cúi đầu nhìn Bắc Tuyết Thần, một chiếc xe tải chạy ngang qua mang theo một cơn gió mạnh thổi bay những cánh hoa màu hồng phấn rơi theo.

    Ngay lúc đó, eo của Mộ Tần Ca cũng bị Bắc Tuyết Thần ôm chặt, cô kéo anh vào bên trong, tay cô che chắn lưng anh khỏi thân cây gồ ghề phía sau.

    Suýt thì chiếc xe kia đã tông phải Mộ Tần Ca, anh hoảng sợ vội kéo Bắc Tuyết Thần ra muốn xem cô có bị thương hay không?

    Đôi tay che chắn lưng anh đã rướm máu, Mộ Tần Ca dùng băng cá nhân dán lại miệng vết thương.

    Ngẩng đầu lên, Mộ Tần Ca nhìn thấy gương mặt còn chưa hết hoảng sợ của Bắc Tuyết Thần. Từ khi vụ tai nạn của bố mẹ diễn ra tuy rằng bề ngoài cô vẫn có thể sử dụng các phương tiện giao thông, nhưng thực chất trong lòng luôn có một nỗi sợ với chúng.
     
  9. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Mùa đông năm lớp 12, Mộ Tần Ca lần đầu tiên dám trở về nhà của chủ thân xác.

    - Tớ đi rồi, cậu không được bỏ ăn, bỏ ngủ. Mỗi ngày ba bữa nhớ ăn đầy đủ, còn nữa nhớ lời cậu đã hứa với tớ. Tuyết Thần, ngoéo tay đi.

    Bắc Tuyết Thần có chút không vui, tính đến nay họ cũng ở cạnh nhau gần ba năm, tuy rằng ngoài mặt vẫn mang danh nghĩa bạn bè nhưng cả hai cũng đã hiểu tâm ý của nhau.

    Đột nhiên, Mộ Tần Ca rời đi như thế khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng nhớ ba năm qua, dù nghỉ lễ hay nghỉ hè anh đều bầu bạn bên mình, Bắc Tuyết Thần cũng không thể ngăn cản anh về với gia đình được.

    Cô nhìn ngón tay út anh đưa đến trước mặt, anh chờ đợi cô hứa với anh, để anh có thể an tâm rời đi.

    Bắc Tuyết Thần chậm chạp giơ tay ra, đầu ngón út đan lấy ngón tay anh, rồi cô túm lấy cổ tay anh kéo anh lại gần mình, cô ôm chặt anh trong lòng.

    - Nhất định phải trở về, tớ đợi.

    Mộ Tần Ca cười, vỗ nhẹ lưng cô. Nếu không phải bố mẹ chủ thân xác gọi điện thúc giục mãi, anh cũng sẽ không trở về đó.

    Anh không phải con trai họ.

    Trước ngày anh đi ba hôm, Bắc Tuyết Thần kéo một cái va li to đến trước cửa, không nói một lời cô dọn vào sống cùng anh trước khi anh rời đi.

    Căn phòng ngủ của khách trở thành phòng của cô, Bắc Tuyết Thần dần trở thành cái đuôi nhỏ của Mộ Tần Ca ngày ngày đi theo sau lưng anh.

    Mộ Tần Ca nấu ăn, cô sẽ xử lý nguyên liệu. Mộ Tần Ca quét nhà, cô sẽ lau nhà. Mộ Tần Ca rửa bát, cô sẽ sắp chúng lên.

    Mộ Tần Ca ngồi trên ghế sô pha nhìn cái đuôi nhỏ ngồi bên cạnh, cô đang chơi cùng Hạt Dẻ.

    Anh nghiêng người, đè cả thân hình cao lớn lên người Bắc Tuyết Thần, rồi cười trêu đùa cô:

    - Tuyết Thần, trước đó cậu nói nam nữ không được ở cạnh nhau. Sao cậu lại dọn đến nhà tớ ở thế?

    Bắc Tuyết Thần ngồi thẳng người, chỉnh lại tư thế của Mộ Tần Ca để anh tựa vào vai mình rồi bình thản đáp:

    - Là cậu thì được.

    Ý cười trong mắt Mộ Tần Ca càng sâu, anh im lặng không nói gì. Tận hưởng khoảng khắc ở cạnh cô, cái tiết trời se lạnh của mùa đông, ngồi trong nhà, tựa đầu lên vai ai đó, cùng họ uống một cốc trà dâu ấm áp, xem một chương trình bình thường.

    Dường như thời gian lúc đó bị đóng băng lại, và cả thế giới chỉ còn có họ.

    Rồi cũng đến ngày Mộ Tần Ca phải rời đi, nhưng so với anh, Bắc Tuyết Thần càng bận rộn.

    Cô giúp anh chuẩn bị thật nhiều thứ, rồi lại kiểm tra đi, kiểm tra lại thật nhiều lần.

    Mộ Tần Ca rất hưởng thụ cảm giác được người khác ân cần chăm sóc này, cũng rất hưởng thụ sự thoải mái không ràng buộc giữa họ hiện tại.

    Reng! Reng!

    Tiếng chuông cửa vang lên, Mộ Tần Ca mỉm cười chào tạm biệt Bắc Tuyết Thần rồi quay người đi về phía cửa nhà.

    Anh đi chưa được bao xa đã bị ôm lại, cái ôm siết thật chặt, anh cúi đầu xuống nhìn lại chỉ thấy cô đã úp mặt vào lòng anh, chẳng thể biết vẻ mặt lúc này của cô thế nào.

    Chỉ là giây tiếp theo, Bắc Tuyết Thần đã ngẩng mặt lên, còn chưa đợi Mộ Tần Ca nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt cô, đã bị cô đưa hai tay lên kéo vai anh xuống, một nụ hôn lướt ngang qua khóe mắt anh.

    - Mộ Tần Ca, nhất định phải quay về, tớ đợi cậu, nhớ đấy.

    Mộ Tần Ca có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô, anh mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cô.

    - Ừ.

    Cánh cửa nhà mở ra, Bắc Tuyết Thần đứng đó nhìn nụ cười như ánh mặt trời dần đi xa. Mùa đông này, thật lạnh, mặt trời của cô đi mất rồi.

    Nhưng vì lời hứa với Mộ Tần Ca, cô không bỏ bữa cũng không bỏ ngủ, chỉ là ngày ngày đều đợi tin nhắn của anh, đợi những cuộc điện thoại ngắn ngủi.

    Cô không dám gọi trước vì sợ cắt ngang niềm vui xum vầy của nhà họ.

    Niềm vui mỗi ngày của cô dường như thật nhỏ bé, chính là được nghe thấy tiếng cười và niềm vui qua lời kể của Mộ Tần Ca.

    Tình yêu của cô dành cho anh nó không hề vơi đi theo thời gian, mà ngược lại thời gian lại vun đắp thêm màu sắc cho nó.

    Nhưng cuộc đời cô chú định là không thể ở cạnh anh, Bắc Tuyết Thần cô cần phải báo thù cho bố mẹ. Cô không thể đợi, kẻ gây ra tội ác đó sẽ tiếp tục hưởng lạc cuộc sống được đổi bằng chính sinh mệnh của bố mẹ cô.

    Một kẻ đã định sẵn sẽ mang trên mình tội danh giết người như cô, làm gì có tư cách được yêu anh.

    Bắc Tuyết Thần nhìn những tấm ảnh về kẻ chủ mưu vẫn đang lẫn trốn trên tường nhà, tấm bản đồ gắn chi chít những cái ghim đánh dấu.

    Đôi mắt cô sắt lạnh, dù phải trả giá thế nào, cô nhất định cũng sẽ khiến tên đó phải hối hận vì đã gây ra tội ác không thể tha thứ kia.

    Nhưng...

    Bắc Tuyết Thần nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, điện thoại sáng đèn là tin nhắn của Mộ Tần Ca. Cô nhìn hình nền điện thoại hiện lên, cô trong ảnh đang mỉm cười nhìn Mộ Tần Ca, nhẹ nhàng đặt đóa hoa cải vàng lên tóc anh, Mộ Tần Ca nằm trong lòng cô, anh ngẩng đầu lên mỉm cười với cô.

    Cô tham lam muốn níu giữ cảm giác ấm áp đó.




     
  10. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Bắc Tuyết Thần đứng trước cửa nhà Mộ Tần Ca, đã tám tiếng hẹn gặp trôi qua. Anh vẫn chưa về, cô gọi điện thoại nhưng chỉ có tiếng tổng đài thông báo không liên lạc được.

    Lòng cô nóng như lửa đốt, Bắc Tuyết Thần đứng dậy, cầm theo túi quà chào đón anh trở về bước ra khỏi khu chung cư.

    Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã thấy Mộ Tần Ca. Anh ngồi trong góc tối, hai tay nhét vào trong túi áo khoác, cả người co ro ngồi đó.

    Bắc Tuyết Thần bước đến, cô tháo khăn choàng khoác lên người anh.

    - Cậu sao vậy?

    Mộ Tần Ca không trả lời, anh ôm lấy cô, đầu dụi vào lòng cô, tham lam hơi ấm áp quen thuộc này.

    Anh đã về ngôi nhà ấy, nó thật xa hoa, cũng thật đông người. Có người để anh gọi là bố, cũng có người để anh gọi là mẹ. Nhưng mỗi khi mở miệng gọi họ là bố mẹ, anh lại cảm thấy thật khó khăn.

    Ngồi trên bàn ăn, họ không ngừng hỏi han nhau, cũng không bỏ quên anh, nhưng Mộ Tần Ca vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi này.

    Đây không phải chỗ của anh, Mộ Tần Ca những ngày sau đó đều rất ít ra khỏi phòng.

    - Mệt quá, cậu đỡ tớ lên nhà được không?

    Mộ Tần Ca vẫn ôm chặt cô không nhúc nhích nói.

    Giọng anh có chút mệt mỏi mà cũng dường như có chút làm nũng, Bắc Tuyết Thần kéo anh đứng lên, cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, lưng về phía anh, vẫy vẫy tay.

    - Lên đi.

    Anh bật cười, sao cô lại đáng yêu thế nhỉ. Mộ Tần Ca giả vờ leo lên, nhưng không ngờ cô lại cõng anh lên thật.

    Tuy những bước đầu có chút loạn choạng do chiều cao chênh lệch, nhưng sau đó lại vững chắc.

    - Yên tâm, tớ có luyện tập.

    Bắc Tuyết Thần sợ Mộ Tần Ca không tin nên giải thích, vì chuyện cô phải làm là cực kỳ nguy hiểm nên sau khi lấy lại sức sống, cô đã không ngừng tập luyện.

    Vừa rèn luyện cơ thể vừa tập luyện kiếm đạo.

    - Thôi, cậu thả tớ xuống đi, tớ tự đi được.

    Mộ Tần Ca lo lắng mình quá nặng, cô nhỏ như vậy, có khi lại bệnh mất.

    - Ngoan, tớ cõng cậu.

    Bắc Tuyết Thần nhỏ giọng nói, rồi siết chặt tay cõng Mộ Tần Ca vào thang máy. Dù ở trong thang máy cô cũng không buông tay ra.

    Cô sợ đánh mất anh, sợ đánh mất hơi ấm áp duy nhất còn sót lại và cũng sợ đánh mất cả người duy nhất có thể thấu hiểu cô.

    Vào đến nhà, Bắc Tuyết Thần đặt Mộ Tần Ca ngồi xuống ghế sô pha.

    Còn cô đi vào bếp mang chút nước ấm ra cho anh, đặt ly nước ấm vào lòng bàn tay anh, cô chưa từng thấy tay anh lạnh như vậy.

    - Tuyết Thần, tớ thật cô độc. Ở trong ngôi nhà nhiều người như thế nhưng tớ vẫn cảm thấy như kẻ ngoài cuộc, nực cười thật đúng không?

    - Không. Không nực cười, cậu cứ nói đi, tớ sẽ nghe.

    Bắc Tuyết Thần nắm lấy tay của Mộ Tần Ca, cô xoa xoa tay anh, mắt vẫn chăm chú nhìn anh, lắng nghe một câu chuyện của anh.

    Mộ Tần Ca im lặng cúi đầu, làm sao kể đây? Anh là một kẻ mồ côi, có người bố bệnh hoạn, nhưng đó là anh không phải thân xác này.

    - Anh mồ côi... A... Đau quá...

    [Cảnh báo! Cảnh báo! Vi phạm hợp đồng tiết lộ danh tính, trừng phạt lần một.]

    Âm thanh cảnh báo vang lên cắt ngang lời Mộ Tần Ca muốn nói, ngay khi trừng phạt lần một được phát ra, một luồng điện chạy quanh cột sống anh, như cắt đôi cơ thể anh thành hai mảnh.

    Mộ Tần Ca chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống, Bắc Tuyết Thần nắm tay anh, cô hoảng hốt lay anh nhưng anh vẫn bất tỉnh.

    - Mộ Tần Ca, tỉnh lại. Mộ Tần Ca!!!

    Cô hét lên, nhưng anh vẫn nằm im bất động. Hai tay run rẩy, cô gọi cấp cứu.

    - Đây là khu chung cư Túc Viện, bạn tôi cậu ấy ngất xỉu rồi, xin hãy cứu cậu ấy. Nhanh lên.

    - Chúng tôi sẽ lên đường ngay, cô hãy ở bên anh ấy để chắc chắn anh ấy vẫn ổn.

    Bắc Tuyết Thần cúp máy, cô đặt tay lên ngực anh, trái tim kia vẫn đập. Cô nhìn về phía cửa nhà, không chút chần chừ, cô bế anh lên.

    Có chút xiêu vẹo và mất thăng bằng, cô lại xốc anh lên chỉnh lại tư thế, hai tay cô mỏi rả rời nhưng vẫn cắn răng tiếp tục đi về phía trước.

    Đứng trước cửa thang máy, Bắc Tuyết Thần bấm liên tục vào phím mở cửa. Nhưng thang máy cứ chậm chạp không mở, cô nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mày nhíu chặt đầy đau đớn của Mộ Tần Ca.

    Cô quay người đi về phía thang bộ, họ đang ở tầng năm. Nhìn cầu thang hết nấc này lại nối tiếp nấc khác trước mặt, Bắc Tuyết Thần không chút chần chừ bước đi.

    - Mộ Tần Ca, tớ sẽ cứu cậu.

    - Mộ Tần Ca, cậu đã hứa sẽ ở cạnh tớ. Cậu không được thất hứa.

    - Mộ Tần Ca, tớ xin cậu, đừng rời đi.

    Bắc Tuyết Thần vừa bế Mộ Tần Ca xuống lầu vừa không ngừng lẩm bẩm, cô hy vọng anh có thể nghe thấy lời cô nói, cô hy vọng sẽ không bất lực để người mình yêu thương vụt mất nữa.

    Ngay khi cô cảm thấy mắt mình hoa lên vì mệt mỏi, chân cô và cả cơ thể này di chuyển theo một cách máy móc thì họ cũng đến được bên ngoài khu chung cư.

    Nhân viên y tế nhìn thấy cô, họ nhanh chóng kéo băng ca đến, đỡ Mộ Tần Ca lên. Bắc Tuyết Thần túm lấy tay anh không buông.

    - Để tôi đi cùng anh ấy.


     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...