Chương 20: Một bước gần Bấm để xem Đặng Nguyên tự tin hôm nay mình chắc chắn sẽ thành công. Hôm đó anh biết là Nhân Tâm đã nhận ra anh đi theo cô rồi nhưng cô lại không làm gì cả, vẫn cứ để anh theo sau như vậy. Có phải cô cũng có chút cảm xúc với anh không? Hải Nam cũng đã nói rồi, chỉ cần anh chủ động trực diện thế này chắc chắn cô sẽ đồng ý thôi. Nhân Tâm ra ngoài giống như lịch trình thường ngày của mình. Trước khi đi Hạ Anh tự dưng nhàn nhã nói với cô một câu: "Hôm nay đi chơi vui vẻ!" Cô khó hiểu nhìn lại Hạ Anh nhưng thôi cũng kệ, gật đầu mấy cái: "Ừm hứm. Biết rồi." * * * Đến giờ tan học, ra cổng chuẩn bị lên xe về, bỗng dưng có một bóng dáng đến trước Nhân Tâm, cô ngước lên nhìn thì người ấy mới bỏ những thứ che kín mặt mũi kia đi. Đôi mắt đó như mặt hồ phẳng lặng mà lại xoáy sâu vào ánh mắt cô. Người ta thường nói ánh mắt của kẻ si tình không thể che giấu và ánh mắt đó đang nhìn cô như thế. Nhân Tâm nhất thời không phản ứng kịp. Giọng nói trầm ấm chứa đầy sự ôn nhu cất lên: "Anh đang chờ em đấy." Nhân Tâm ngẩn người mất vài giây mới lên tiếng, lắp bắp: "Ch.. ch.. chờ em á?" Đặng Nguyên lại chẳng ngần ngại: "Hiện tại em có rảnh không?" Nhân Tâm không hiểu sao anh lại xuất hiện ở nơi này, đây là trường cô mà: "Sao anh lại đến đây?" "Anh muốn gặp em. Em có thể dành thời gian của em để đi dạo với anh chút không?" Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hay bị ngạc nhiên đến lú rồi mà nghe anh hỏi câu này cô trả lời ngay tức khắc, không chút chần chừ: "Được." Một từ được này mà Nhân Tâm thật muốn vả vào cái miệng của mình, đúng là miệng nhanh hơn não. Sự tỉnh táo thường ngày đâu mất rồi? Khóe miệng anh cong lên. Ý cười trong đáy mắt hiện lên không che giấu gì. Anh lại hỏi tiếp một câu xanh rờn: "Anh đi xe buýt đến đây nên em có thể.. chở anh chứ?" Suýt nữa thì lại miệng nhanh hơn não nói ''Có'' tiếp. Cô chợt nhớ ra gì đó: "Nhưng.. em không có mũ cho anh." Đặng Nguyên cười thầm trong lòng, không mảy may lo lắng: "Thật sao? Em tìm kỹ lại xem." Hải Nam quả thực lường trước được cả việc này. Trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị kỹ cả rồi. Không thể để cô có cơ hội từ chối nào. Minh Khải và Hạ Anh rất nhiệt tình giúp đỡ anh. Nhân Tâm mở cốp xe chứng minh cho anh thì ơ kìa, cái gì thế này? Một chiếc mũ ¾ đang ở trong đó. Cô không nhớ là mình có để chiếc mũ nào vào đây cả. Đang ngẩn tò te thì anh đã lấy mũ đeo vào, đóng cốp, ngồi lên yên sau. Anh tươi khỏi cần tưới: "Giờ thì đã có mũ rồi đó!" Nhân Tâm còn chưa hết kinh ngạc vì cái mũ, anh đã tiếp tục lấy nốt chiếc mũ treo ở xe đội vào đầu cho cô, cẩn thận cài quai lại, vui vẻ nhìn cô. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần lại dịu dàng. Mà cô lại cứ để cho anh làm vậy, không phản kháng gì. Nhân Tâm vẫn đứng ngây ra như phỗng. Thắc mắc anh như này là sao, không lẽ.. muốn đi chơi hay tỏ tình với cô à? Rất có thể lắm. Thầm nghĩ nhưng vẫn bất giác hỏi anh: "Anh.. có chuyện gì sao?" Anh mỉm cười rất dịu dàng, ánh mắt dâng lên một cỗ sâu xa: "Ừm. Rồi em sẽ biết." Gật gù hiểu ý, cô còn có thể nói gì được nữa. Không còn cách nào khác rồi, không thể đuổi anh xuống xe nữa, vậy thì cô sẽ làm một người tốt bụng hộ tống đưa anh đi dạo vậy: "Anh muốn đi đâu?" "Đến nơi em muốn đi." Nhân Tâm hơi sững lại, rất nhanh sau đó trở lại bình thường, rất thoải mái đáp lại: "Được thôi!" Anh không hỏi cô chở anh đi đâu, cho đến khi đi qua Nhà văn hóa Sinh viên TP. HCM anh mới nhận ra cô đến làng đại học. Anh còn tưởng cô sẽ đến sân bóng rổ nào trong trung tâm Thủ Đức chứ. Vì học bên quận 10 nên anh không quen thuộc khu làng đại học lắm, mới chỉ qua đây vài lần. Nhân Tâm dừng tại một quán lẩu chay trong con đường ăn uống làng đại học gần Ký túc xá khu B - Đại học Quốc gia TP. HCM. Lẩu chay là một trong những món ăn biểu tượng của làng đại học được rất nhiều người ưa thích. Đó là anh nghe nói thế chứ anh đã ăn đồ chay bao giờ đâu. Hai người tiến vào chọn một bàn ngồi xuống. Nhân Tâm thấy có gì không đúng lắm. Ngạc nhiên nhìn anh, sao anh lại ngồi cạnh cô nhỉ? Cứ như đọc được suy nghĩ của cô, anh liền nói: "Ờm, nếu ngồi đối diện thì anh ngại lắm, không thoải mái ăn được đâu." Cô chợt nhớ đến một bài viết cô đã từng đọc có nói rằng nếu đi ăn cùng nhau mà người con trai ngồi đối diện thì sẽ khiến người con gái ngại mà không dám ăn uống thoải mái được. Cô bật cười, anh quả nhiên rất tinh ý. Anh nghe rõ tiếng cười của cô: "Em cười gì chứ? Anh nói thật mà." Cô biết anh vì mình mới làm như vậy, cô rất vui: "Ừm, em biết rồi." Đồ ăn được mang ra, biểu cảm của anh dường như rất thích thú. Cô thuận miệng hỏi một câu: "Anh đã từng ăn lẩu chay chưa?" Anh lắc đầu: "Chưa. Anh chưa ăn đồ chay bao giờ. Không biết sẽ thế nào nhỉ?" "Yên tâm đi, chắc chắn không nhạt nhẽo như tô bún kia đâu." Nhận ra mình lỡ lời thì đã không kịp nữa rồi. Anh ngơ ra, không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Ai da, cô bị cái gì vậy trời, ngại thật chứ. Cô và anh cùng đồng thời im lặng, mỗi người quay mặt sang một phía che đi sắc mặt đang đỏ lên của mình. Nhân viên phục vụ đến bật cồn, hai người thu lại vẻ ngại ngùng, tỉnh bơ làm như không có gì, bắt đầu ăn lẩu. Cô chờ đợi anh thử một miếng, xem anh sẽ có cảm nhận gì: "Thấy sao?" Quả nhiên như cô nói không hề nhạt nhẽo, là đồ chay nên ăn khá lạ miệng. Lần này tốt hơn lần trước nhiều. Anh bắt đầu thích rồi đó: "Um, ngon đấy chứ." Cô nở một nụ cười nhẹ nhõm, thật may là anh thấy thích. Nhân Tâm và Đặng Nguyên cùng nhau ăn một bữa tối này rất vui vẻ, sau đó cô còn dẫn anh đi ăn vặt, dạo quanh trên những con đường, hệt như những cặp đôi ngoài kia. Trời đã dần tắt nắng, đèn đường cũng đã sáng, tiết trời về chiều tối dịu mát, sinh viên qua lại rất đông. Hoàng hôn trên nền trời nhuốm một màu hồng rực nao lòng. Một khung cảnh cùng với dáng vẻ của những con người đang ở tuổi thanh xuân thật rõ rệt, tấp nập, rộn rã, vô tư và đẹp đẽ. * * * Bảy giờ, khi trời đã tối hẳn, cô mới chở anh đến sân bóng ở sau Ký túc xá khu A. Đây là sân bóng đá Ký túc xá Liên hợp - ĐHQG TP. HCM. Anh đã từng đến đây thi đấu mấy giải sinh viên tự tổ chức. Hầu hết mọi người đến đây đều chơi bóng đá, chỉ có một khoảng sân bóng rổ kế bên sân cầu lông. Đã tối nên chỉ còn vài người chơi ở đó. Anh định tiến vào nhưng cô giữ anh lại, cô nói: "Đợi thêm chút nữa." Một chút nữa chẳng còn một bóng dáng nào ở đó cả. Bây giờ khoảng sân này là của hai người. Lúc này anh mới hỏi cô: "Em rất hay đến đây sao?" "Không, lâu lâu thôi. Bình thường em sẽ đi trong trung tâm quận." "Một mình em đến đây không thấy sợ ư?" Cô bật cười: "Có gì để sợ chứ?" "Buổi tối làng đại học rất nguy hiểm mà." "Cũng không có gì. Với lại từ đây đến nhà em chỉ bảy phút thôi." Không có gì là sao chứ? Rõ ràng chỉ toàn con trai đến đây, quanh đây khá vắng vẻ, như vậy là đủ nguy hiểm rồi. Anh thấy không ổn chút nào. Nhân Tâm biết Đặng Nguyên không yên tâm: "Không phải đã có anh rồi sao?" Anh nhất thời không nói nên lời. Cô cười: "Từ lâu em đã không còn sợ những điều này. Anh không cần lo đâu." Anh thở dài không nói nữa. Cô đưa quả bóng cho anh, nâng cằm thách thức: "Solo không?" Trước giờ anh rất ít chơi bóng rổ, quả thực không tự tin mấy. Liền nảy ra một ý, cười rạng rỡ với cô: "Tiếc quá, anh không biết chơi. Hay là em dạy anh đi." "Cũng được. Qua kia ngồi xem mẫu nhé." Anh chỉ định trêu cô một chút thôi nhưng cô lại tưởng thật. Ngoan ngoãn ra một chỗ ngồi xem cô hướng dẫn. Cô rất nhiệt tình chỉ cho anh từ những thứ cơ bản, vừa làm động tác vừa giải thích cho anh hiểu. Anh không quan tâm cô hướng dẫn cái gì cho lắm, chỉ tập trung nhìn cô. Dáng vẻ chơi thể thao này của cô anh chưa từng được thấy, sao lại cuốn hút thế nhỉ? Anh nghĩ mình có thể ngắm cô cả đêm cũng được nữa. Nhân Tâm liền một lúc hướng dẫn gần hết các kỹ thuật cho anh mà không gọi anh vào làm thử lần nào, sao lạ thế nhỉ? Đó giờ đã nửa tiếng rồi, không thể để như thế được. Khi Nhân Tâm chuẩn bị đưa bóng lên rổ thì anh liền đứng phắt dậy chạy tới cướp bóng trước mặt cô. Bóng vừa rời tay cô thì bị Đặng Nguyên bắt lấy, cô kinh ngạc nhìn anh, thở dốc một hơi sau đó cười chế giễu người đối diện: "Sao nói không biết chơi?" Anh đứng trước cô, cao hơn cô nửa cái đầu, hai tay cầm bóng, cười trừ: "Bây giờ biết rồi." "Nhanh vậy sao?" "Ừm, à không. Ý anh là.." "Vậy solo được chưa?" "Hả? Ờ.. được." Người tấn công người phòng thủ cứ thế qua lại một lúc lâu. Thời gian dần trôi, xung quanh mọi người đã về hết, chỉ còn hai con người tại khoảng không gian rộng lớn, tĩnh mịch này. Đã thấm mệt nên cô dừng lại, lấy hai chai nước, một cho mình, một đưa cho anh: "Nghỉ chút đi." Anh nhận lấy chai nước, cũng đến giữa sân ngồi nghỉ như cô. "Anh chơi cũng khá đấy." Cô nói vậy là đang khen anh hay châm chọc anh vậy. "Không bằng em được." Nghe anh nói cô chỉ cười, ý cười này là gì anh không nhìn ra. Nhân Tâm quả thực chơi bóng rổ rất giỏi, Đặng Nguyên thắc mắc liệu cô có trong đội tuyển trường hay không. Anh nhận ra cô đã cao hơn: "Em đã cao đến bao nhiêu vậy?" "Hm, có lẽ là 1m72. Lâu rồi cũng chưa đo lại." ''Con gái như em vậy là quá cao rồi đó.'' ''Chịu thôi, em cũng đâu có muốn, từ nhỏ đã cao hơn người ta nên toàn bị gọi là đồ cao kều thôi.'' Anh đã biết là cô đã rất cao rồi nhưng vẫn khiến anh ngạc nhiên không thôi. Không dễ gì với thể chất của nữ có thể cao thêm như vậy, quả nhiên là những năm qua cô đã chơi thể thao rất tốt. Đặng Nguyên nghĩ khoảng cách 10 cm giữa anh và cô cũng đẹp đấy chứ. Đặng Nguyên đang ngồi đối diện Nhân Tâm, cô chợt để tay bên cạnh ra hiệu bảo anh quay lại ngồi cạnh mình, ánh mắt loé lên: "Cho anh xem cái này." Anh ngơ ngơ làm theo, cô chỉ tay về phía trước, anh hướng mắt nhìn theo. Khóe miệng anh nâng lên khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Từ góc sân mà hai người đang ngồi, đối diện phía xa là những tòa nhà AH, AG to lớn, cao chót, nằm ở sau cuối của Ký túc xá khu A, chễm chệ giữa hai cung đường, hiện lên nổi bật, kiêu ngạo, trái ngược với khung cảnh u tối, vắng lặng bao lấy nó. Trong màn tối, ánh sáng từ các tòa nhà tỏa ra sáng rực. Những ánh đèn đường vàng rọi bên dưới chỉ làm nó thêm lung linh, ảo diệu. Chiêm nghiệm từ góc nhìn này, không ngờ nó lại đẹp như vậy. Anh đã không biết đấy. Có lẽ như vậy vẫn còn chưa đủ mà cô còn chỉ anh tiếp: "Thử nằm xuống đi." Nằm xuống theo như cô nói, ngay lập tức cả bầu trời đêm rộng lớn hiện ra. Cả không gian tĩnh mịch, có thể nghe tiếng gió và cỏ cây xào xạc xung quanh. Màn đêm trong trẻo, ánh sao và ánh trăng trên nền trời đêm chiếu xuống nhẹ nhàng, đẹp đẽ. Có một cây đèn ở góc sân gần chỗ hai người, cũng chiếu xuống chói lọi. Anh có cảm giác bản thân như được chúng ôm ấp, làn gió mát thổi nhẹ qua người, thư thái đến lạ thường, không có âm thanh ồn ã, náo nhiệt, hoàn toàn là một màn đêm yên tĩnh. Thật khó để nằm xuống chiêm ngưỡng được bầu trời đêm tĩnh lặng nếu ở trong trung tâm thành phố như ở nơi này. Đặng Nguyên nhìn qua Nhân Tâm đang nằm bên cạnh mình, cũng rất hưởng thụ màn đêm tịch mịch. Đáy lòng hiện lên một cỗ ấm áp, nhìn cô một hồi lâu, sau đó khẽ thở nhẹ, giọng không cao không thấp: "Nhân Tâm. Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé." Cô nghe anh lên tiếng, mới quay sang nhìn anh, con ngươi có phần chờ đợi: "Được."
Chương 21: Biết em Bấm để xem Mùa hè năm lớp 11, còn một tháng cuối trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè để bước vào năm học mới, Đặng Nguyên hay đến quán net gần trường cùng mấy thằng bạn của mình. Hôm đó là thứ bảy, Đặng Nguyên đến thì đã gần hết chỗ, chỗ yêu thích trong cùng của anh sớm bị chiếm rồi, bạn anh chỉ giữ được cho anh một chỗ bên ngoài ngay gần cửa ra vào, đành ngồi xuống rồi vào trận thôi. Đang đánh rất quyết liệt thì đối phương cho anh một pha không thể tốc biến về kịp, thời gian chờ hồi sinh khá lâu. Không làm gì được, chán nản dựa lưng vào ghế, rời mắt khỏi màn hình nhìn ra ngoài. Từ vị trí này có thể nhìn được tiệm tạp hóa phía đối diện, tiệm tạp hóa này có nuôi một con Munchkin trắng rất đáng yêu, cứ tự chơi trước quán. Mặc dù anh rất thích mèo nhưng vì mẹ anh bị dị ứng lông thú nên nhà anh không thể nuôi bất cứ con gì. Vì thế Đặng Nguyên rất hay sang mua đồ rồi chơi với nó đến nỗi anh tự coi nó là thú cưng của mình. Nhưng ngay lúc này cái con người kia đang làm gì bé mèo của anh? Một cô gái đeo balo màu xanh xám có vẻ là đi học thêm đang đứng chờ ngoài quán, đây là một trong những cô gái cao nhất anh từng gặp, mái tóc dài ngang lưng, đeo khẩu trang nên cũng chả rõ mặt. Ngay lập tức đập vào mắt anh là chiếc móc cài treo trên balo, đó là phiên bản giới hạn trong tựa game anh yêu thích, chỉ phát hành 20 chiếc trong cả nước và đương nhiên là nó không hề rẻ, là thứ mà anh ao ước săn mãi nhưng không được. Nó đang ngay trước mắt anh kìa. Khoan đã bỏ qua cái đó, sao cô gái này có thể đá bé mèo của anh ra cả mét đau như thế kia? Hình như đau quá hay sao mà em mèo không kêu lên luôn. San của anh chỉ quấn lấy chân cô ấy thôi mà. Đã thế còn không thèm nhìn lại em mèo của anh mà cứ thế bỏ đi luôn. Chị chủ thì lại đứng bên trong không thấy được cảnh này. Anh khó chịu rồi, muốn đứng dậy đá lại con nhỏ đó như em mèo của anh vậy. Chưa kịp đứng dậy thì 2 giây sau cô ấy quay lại xem bé mèo của anh như thế nào, vuốt ve nhẹ nhàng và còn thủ thỉ gì đó với nó mà anh đương nhiên không nghe được, mãi lúc sau cô ấy mới rời đi. Xem ra là còn có chút lương tâm. Hết thời gian chờ hồi sinh, anh cũng quay lại game. Thứ bảy tuần sau Đặng Nguyên lại thấy cô gái đó ở tiệm tạp hóa, lần này không đá mèo nữa, cô ấy cho San ăn hạt của mèo nhưng lại không đụng vào nó. Hôm trước còn đối xử tàn bạo mà nay lại cưng nó thế, đây là vừa đấm vừa xoa à? Nhưng chiếc móc cài treo ở balo vẫn thu hút anh một cách lạ thường. Có nên đến hỏi người ta có bán không nhỉ? Anh thật rất muốn sở hữu nó. Cô gái đó cũng lợi hại đấy. Sau đó mỗi thứ bảy cô gái này lại chỉ đến mua đồ, cho San ăn một lúc rồi lại đi. Đặng Nguyên đoán có lẽ thứ bảy là lịch học của cô ấy, cũng là học sinh trường mình chăng? Thật kỳ lạ từ hôm đó anh đổi chỗ ngồi bên ngoài làm chỗ yêu thích thay vì bên trong như thói quen của anh. Đó chỉ là những gì Lê Đặng Nguyên nhìn thấy, nhưng thực tế: Nhân Tâm có một khóa học vẽ vào cuối kỳ nghỉ hè, giáo viên rất nghiêm khắc nên cô luôn phải đến đúng giờ, giờ vào lớp là 6 giờ 30 phút sáng, mà sớm như vậy cô không kịp ăn sáng, chỉ khi nghỉ giải lao giữa buổi cô mới đi mua sữa bánh ở tiệm tạp hóa gần đó được. Hôm đó đang đứng chờ mua sữa thì cô thấy có gì quấn quấn vào chân mình, nhìn xuống thì là một con mèo, lúc nãy cô đã thấy rồi nhưng không để ý lắm vì nó chơi một mình không đến gần cô. Nhân Tâm vốn bị dị ứng lông mèo và cô cũng không thích mèo cho lắm nên theo quán tính khi bị một con mèo đến gần thì cô chỉ là dùng chân cho nó ra xa thôi, mua đồ xong tính đi luôn nhưng có gì đấy làm cô quay lại nhìn con mèo, cô không ngờ con mèo ấy bị văng xa và bị đau đến thế. Cảm giác tội lỗi trào dâng, cúi xuống xem nó như thế nào, quên luôn mình bị dị ứng mà vuốt ve lông nó, biết lỗi của mình nên chỉ biết xin lỗi nó thôi chứ sao giờ. Nhìn đôi mắt ngây thơ, vẻ mặt đáng yêu của nó càng làm cô thấy mình đã làm điều quá đáng không thể tha thứ mà. Những tuần sau đó cô quyết định chuộc lỗi với nó. Cứ đến giờ giải lao Nhân Tâm lại đến mua sữa và lấy hạt ra cho mèo ăn. Nó ăn rất ngon, trông rất cưng nhưng cô không đụng vào nó đâu, không lại dị ứng sấp mặt như lần trước. Thật tiếc là cô chỉ học 4 tuần, chỉ cho nó ăn được mấy lần này thôi. Cô vốn nghĩ mình không thích mèo nhưng có vẻ giờ đỡ hơn rồi. * * * Năm học mới đã đến và cũng là lần khai giảng cuối cùng của Đặng Nguyên, bước vào cổng trường, anh thấy có người đeo chiếc balo có thứ anh ao ước đó, vậy là cô gái đó học ở trường anh thật, anh quyết định chạy theo hỏi thì cùng với dòng học sinh qua lại đông như kiến mà thoáng chốc đã không thấy nữa. Tiếc thật đấy, không biết có gặp được nữa không. Năm nay có giải bóng đá tỉnh, Đặng Nguyên vẫn là một trong những trụ cột nên thi đấu vẫn rất hăng hái. Vòng đấu loại diễn ra ở trường nên rất nhiều học sinh đến xem và cổ vũ. Không hiểu sao mà anh lại đá ra ngoài với cái lực rất căng làm trúng mặt người khác, lại còn là con gái nữa, anh hốt hoảng vội chạy lại xem người ta như thế nào, lỡ con gái người ta có bị cái gì thì anh không thể gánh cái tội này mất. Nhưng rất may là cô gái đó không bị gì nghiêm trọng cả. Vẫn thấy trách nhiệm này là của mình nên anh thường đến hỏi thăm cô gái ấy. Vậy mà thế quái nào cả trường đồn anh và đàn em dưới khóa đó quen nhau được thế? Vì chuyện này mà anh bị trêu rất rất nhiều, nhưng anh cũng chẳng rảnh mà giải thích với từng người nên mặc kệ luôn. Ngay sau ngày thi đấu đó, ông bạn chơi cùng anh cũng trêu anh như bao người khác: "Chậc chậc, được thế người anh em. Cô bé đó là hot girl khối 11 đấy, tới luôn đi." "Mày thừa biết tao không có ý đó mà." "Haha, nhưng mày xin lỗi cô bé bên cạnh chưa?" Đặng Nguyên ngẩn ra: "Cô bé nào nữa?" "Ôi ông ơi, nhỏ đó bị ông sút luôn ạ. Tao ngồi bên ngoài xem, lúc mày sút quả bóng về phía đấy tao có nhìn theo thì thấy trúng hai người luôn đó, một bị trúng mặt, một bị trúng vai. Nhưng chắc không ai để ý, mọi người chỉ thấy nhỏ bị trúng mặt. Mày qua xin lỗi mà không biết à?" "Không mày ạ. Nhưng sao bé đó không nói gì?" "Cũng đúng, thấy mày quan tâm tới tấp cô bé kia thì là tao thì tao cũng phải biết ý." "Có sao đâu." "Haizz mày cũng thật là, người ta không ăn vạ hiểu chưa." "Tao không biết luôn đấy.'' "Theo tao thấy nhỏ đó còn đau hơn cả nhỏ hot girl, mãi sau tao mới thấy nhúc nhích bả vai mà." "Mày nói thế làm tao hoang mang thật đấy. Giờ làm sao?" "Làm gì được nữa, người ta không nói gì là người ta bỏ qua rồi. Thôi kệ đi, rút kinh nghiệm nha thằng đần này." "Trời ơi tội lỗi thật sự ý." Đang đứng cùng ông bạn ở ban công lớp ngẫm về tội lỗi của mình thì nó đập anh một phát và chỉ tay xuống chỗ nào đó trên sân trường: "Đó, ẻm đó." Đặng Nguyên nhìn xuống, trong đoàn trường nên anh biết hôm nay là phần trực của khối 11 bên dãy 12. Theo hướng tay ông bạn chỉ, anh nhìn thấy một bóng dáng khá cao, đồng phục như bao học sinh khác, buộc tóc đuôi ngựa, không để tóc mái. Anh nhìn qua gương mặt, cũng khá xinh đấy. Nhưng động tác tay phải không được thoải mái. Có lẽ là do anh đá trúng bả vai đó. Chăm chú nhìn theo cô gái ấy, giờ thì nhớ mặt rồi. Sao anh cảm giác quen quen nhỉ? Chuông reo vào lớp, các lớp cũng quét dọn sân trường xong, đến lượt cô bé này đi ra một gốc cây, đeo balo lên, chắc là đến muộn nên bỏ balo đấy ra trực luôn. Bóng dáng ấy quay lưng về phía anh rồi đi về phía 11A3, lúc này anh mới ngạc nhiên nhận ra cái balo ấy, chiếc móc cài giới hạn trên cái balo ấy và cả người đó. Chính là cô gái ấy rồi, thảo nào thấy quen quen. Đặng Nguyên vẫn nhìn theo đến khi cô ấy đã vào lớp, bất giác nâng lên một nụ cười. * * * Thời gian sau Đặng Nguyên cũng không gặp cô. Một ngày, khi vừa lên lớp anh nhận ra mình làm mất chiếc vòng tay quý giá mà bà nội để lại cho anh, anh đã quay lại nhà xe tìm nhưng không thấy. Trong nỗi tuyệt vọng ra về buổi học hôm ấy, ủ rũ dắt xe ra trường, anh có nghe thấy ai đó gọi mình, anh định quay lại nhưng lũ bạn cứ hối anh đi về nhanh còn đi tập, anh đã kịp quay lại một chút và nhớ được giọng nói ấy mặc dù không biết là ai. Đặng Nguyên đã nghĩ anh không thể tìm lại chiếc vòng nữa thì hôm sau trong lúc đầu giờ đang trực ở phòng đoàn, người bạn phó bí thư đoàn trường đưa nó đến trước mặt anh. Anh vui mừng không thôi: "Mày thấy nó ở đâu đấy?" "Không phải tao tìm thấy đâu." "Thế là ai?" "Xin lỗi nhé, tao không nói được." "Sao lại không nói được?" "Yêu cầu của người tìm thấy thôi. " Không được, chiếc vòng rất quan trọng với anh, anh nhất định phải biết đó là ai để cảm ơn đàng hoàng: "Mày cứ nói cho tao biết đi, tao thề tao không làm gì đâu." "Ờm, thôi được rồi, nhớ là không làm gì đấy. Người ta mà biết là mất uy tín của tao." Qua thông tin của cô bạn, anh biết được người đó tên Trần Nhân Tâm học lớp 11A3. Lớp 11A3? Đang miên man suy nghĩ vài điều thì có người tiến vào lấy sổ đầu bài. Anh không phụ trách việc này nên chỉ ngồi chơi thôi. Nhưng người vô làm anh không ngồi chơi được. Cô ấy cất giọng: "Lớp 11A3 lấy sổ đầu bài ạ." Đây chính là giọng nói hôm qua gọi anh mà, cũng chính là cô gái đó mà. Anh đang thất thần nhìn chăm chăm cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Có một thoáng chốc ánh mắt cô với anh giao nhau. Lấy sổ xong cô ấy cũng rất nhanh rời đi. Đặng Nguyên vẫn ngơ người ra. Phó bí thư mới vỗ vai anh một cái, hất cằm về phía cửa có người vừa rời đi: "Chính là em ấy." Đặng Nguyên không hiểu: "Gì cơ?" "Vòng tay." Bây giờ anh mới ngộ ra: "Thật sao?" Nhìn dáng vẻ bất ngờ đến không tin của anh làm cô ấy bật cười: "Tao nói đùa làm gì chứ." "Vậy sao? Thế thì cám ơn nhé." Đặng Nguyên vẫn ngồi đó, chỉ là không ngẩn người nữa. Thì ra Trần Nhân Tâm là tên của cô gái đó à? Giờ thì anh đã biết tên cô rồi. Trong lòng có thứ cảm xúc gì đó rất khó tả và có lẽ anh biết nó là gì. Tự dưng anh cười rất tươi, một nụ cười rất tỏa nắng làm cô bạn anh không hiểu anh đang cười vì cái gì. Nhưng không sao, anh biết là được rồi.