YỂM TRÙNG - CHƯƠNG 10: MẺ VÓ CÂU HOÀN MỸ
Hôm đó Hùng về nhà cũng sớm, hắn còn giúp vợ và mẹ tự tay làm một bữa cơm chiều tươm tất lắm. Chả là hôm nay cu Mạnh có buổi tham gia luyện tập trong câu lạc bộ nghệ thuật do nhà trường tổ chức, thế là cả nhà lục tục chuẩn bị rồi ăn sớm hơn thường lệ để kịp cu cậu lên trường. Vừa dùng xong cơm, Mạnh đã giục mẹ rồi xin phép ông bà nội với bố, nó tấp tửng nhanh nhanh chóng chóng chờ Thuỳ Anh mẹ nó đưa ra trường cho bằng được.
Hùng ở nhà một mình chờ vợ chờ con, hắn tự tay pha lấy một cốc cà phê to tướng rồi lững thững bước ra bể bơi hóng mát. Đang nằm nhâm nhi cốc cà phê tự sướng, gió mát hiu hiu đã khiến Hùng ngủ quên, mẹ con Thuỳ Anh đã về tự lúc nào mà hắn cũng không hề hay biết.
Từ nhà trong Thuỳ Anh bước ra, trên tay cô đang bưng theo một đĩa hoa quả lớn, toàn loại ngoại nhập đắt tiền thượng hạng. Cô bước đến bên cạnh cái ghế Hùng đang nằm, đặt đĩa hoa quả đó xuống bàn rồi cũng tự mình ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
- Anh à! Vài ngày nữa em xin nghỉ phép, em muốn vợ chồng mình có một kỳ nghỉ thật ý nghĩa, cũng lâu rồi chúng mình chưa đi đâu xa anh ạ.
Nghe Thuỳ Anh nói vậy, lập tức Hùng liền ngồi bật dậy, hắn chưa trả lời vợ ngay mà đưa tay với lấy miếng hoa quả trên bàn bỏ luôn vào miệng nhai tóp tép. Sau khi đã nuốt xuống mới chậm dãi hỏi lại:
- Ừ, thế em muốn vợ chồng mình sẽ đi đâu?
Thuỳ Anh cũng bắt chước Hùng, cô không trả lời Hùng ngay mà bỗng liếc nhìn hắn một cái rồi cười tủm hết sức tình tứ, ánh mắt đầy vẻ bí hiểm:
- Vợ chồng mình đi trải nghiệm Hà Giang anh ạ!
Mới nghe tới hai tiếng "Hà Giang" thì Hùng đã không giữ được bình tĩnh nữa, hắn giật mình đánh rơi cả miếng hoa quả đang cầm trên tay, môi còn mấp máy rồi khẽ hỏi lại vợ:
- Đi Hà Giang hả em? Sao có bao nhiêu địa điểm đẹp em không chọn, lại nhất quyết chọn đến Hà Giang. Nói thực lòng, là bao năm nay anh vẫn thấy sợ đấy.
- Anh! Nhiều năm đã qua rồi, anh còn sợ cái gì cơ chứ? Em tìm hiểu kỹ rồi, bây giờ đường xá lên đó được cải thiện rất nhiều, to đẹp an toàn lắm anh ạ.
Mà anh cũng vô tâm thật đấy, 7 ngày nữa lại đúng là ngày giỗ của ông nội anh rồi còn gì nữa. Em về làm dâu trong gia đình anh, rồi đẻ đái công việc liên miên, cũng chưa có dịp nào trở về thắp cho ông bà tổ tiên lấy một nén nhang đâu đấy. Em tính rồi, vợ chồng mình sẽ xin phép bố mẹ rồi đi trước vài ngày, trước tiên cũng là để thăm thú trải nghiệm vùng đất thiên nhiên tuyệt đẹp xứ đất mũi. Sau đấy thì đợi bố mẹ ở thị trấn cổ Đồng Văn, rồi cả nhà mình cùng trở về bản.
- Em à! Thế cu Mạnh thì phải tính làm sao? Đường xá xa xôi như vậy không thể cho con theo được.
- Lo gì anh, em đã tính toán hết rồi, chuyến đi lần này em muốn trải nghiệm khám phá lại cảm giác phượt thủ năm nào. Cu Mạnh thì em tính sẽ gửi cô Lan hoặc đưa nó về gửi ông bà dưới quê, để con nó được sống ít ngày mà trải nghiệm cảm giác cuộc sống nơi chốn đồng quê cũng tốt anh ạ.
- Thôi được rồi, thế để anh gọi cậu Bảo bên cơ quan, cậu này lái xe thì cẩn trọng lắm.
Nghe Hùng nói muốn đi bằng ô tô, Thuỳ Anh vội lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý, cô níu lấy tay chồng rồi nũng nịu nói:
- Không anh, em không chịu đâu! Đã nói trước là vợ chồng mình sẽ có một chuyến đi trải nghiệm vô cùng thú vị nhớ đời rồi cơ mà, mình sẽ chạy bằng con chiến mã "xích thố" của anh đấy.
- Ui, kể từ ngày Dũng biệt tích đến giờ, anh đã không động chạm gì tới nó nữa rồi, sợ là chạy nó thì nguy hiểm lắm em ạ.
- Anh cứ yên tâm, em đã cho thợ lau chùi sửa chữa ngon lành cả rồi, mà anh cũng biết vợ anh cũng đã từng là một tổ lái cừ khôi còn gì. Thôi được rồi, không có bàn cãi thêm gì hết, ngày mốt là vợ chồng mình lên đường anh nhé.
Nhưng cũng thật là lạ, không hiểu sao đêm nay cu Mạnh giống như có trực giác linh mẫn nào đó mách bảo, khiến cậu cứ bắm rịt lấy mẹ Thuỳ Anh mà không rời nửa bước, cu cậu còn đòi ngủ lại với mẹ nữa chứ. Chiều lòng con, thế là Hùng đành chấp nhận thỏa hiệp rồi ôm gối trèo lên ngủ tại một phòng nhỏ bên trên gác hai.
Sau đấy dưới nhà hai mẹ con Thuỳ Anh vui vẻ trò chuyện mãi rồi mới tắt đèn đi ngủ. Nhưng cô cứ nằm đó, rồi trằn trọc lâu lắm vẫn không sao chợp mắt được. Cô đang khổ tâm dằn vặt, thương sót cho Dũng, thương sót cho bản thân và nhất vẫn là bé Mạnh nữa, thằng nhỏ đâu đáng phải chịu sự mất mát đau thương sắp sửa xảy đến.
Nước mắt cô từ khi nào cứ tự ứa ra, rồi chảy xuống nhạt nhòa nóng hổi, cô cảm thấy tủi thân tủi phận quá liền bật khóc rưng rức, nhưng vẫn phải cố kìm nén lại không dám phát ra thành tiếng, chỉ sợ nhỡ lại đánh thức giấc ngủ của con.
Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Thuỳ Anh thấy con nằm nghiêng hẳn sang một bên, nhịp thở vẫn phập phồng đều đặn. Có lẽ cu cậu mệt, cũng đã say ngủ lắm rồi. Thuỳ Anh vẫn không ngủ được, cô đưa tay xoa xoa rồi gãi nhẹ lên tấm lưng mát mịn của con mấy cái. Bỗng cô ngồi nhỏm dậy, nhẹ nhàng trườn mình ra mép giường rồi thò tay bật cái công tắc điện phòng lên. Cô định bụng dành chút thời gian cuối cùng để gấp cho con mấy bộ quần áo tơm tất.
Khi tối hai mẹ con quấn quýt, cô cũng đã có hỏi qua ý kiến của con:
- Mạnh này! Vài ngày tới bố mẹ cùng với ông bà sẽ về quê Hà Giang ăn giỗ, con còn nhỏ quá mà đường xá lại xa xôi. Mẹ định nhờ gửi con sang chỗ cô Lan, hay con muốn về quê ở với ông bà của bố Dũng.
- Dạ mẹ! Con muốn về quê mẹ ạ, con thich ở với ông bà, thích được đi chăn bò chăn vịt cùng ông cơ.
Nhưng bỗng nét mặt Mạnh lại tần ngần thoáng buồn buồn thấy rõ, trong giây lát cu cậu liền nói tiếp:
- Vâng, nhưng ở đâu thì cũng không bằng được ở với mẹ, mẹ nhớ là về khi nào thì phải xuống đón con ngay đấy nhé.
Thuỳ Anh nghe con nói vậy thì đã không làm sao kìm nén nổi cảm xúc nữa rồi, khoé mắt đỏ hoe vội kéo con lại rồi ôm chặt vào lòng, cứ thế liền bật khóc lên nức nở.
- Mẹ! Hôm nay mẹ làm sao thế? Từ tối đến giờ con thấy mẹ khóc đến mấy lần rồi đấy, hay là do bố lại làm gì khiến mẹ buồn đúng không?
Đưa tay gạt ngang dòng lệ ấm, Thuỳ Anh khẽ mỉm cười rồi ôn tồn trả lời con:
- Không phải đâu con, mẹ cảm động vì con trai của mẹ cũng lớn rồi, lại còn biết thương mẹ nhiều nữa chứ.
Được rồi, thế con xuống với ông bà thì nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà đấy nhé, sau này lớn lên trở thành người có ích thì cũng luôn phải giúp đỡ mọi người, đừng vì chút lợi danh cá nhân mà sẵn lòng đánh đổi tất cả, sẽ không đáng đâu con ạ.
Sau đấy, Thuỳ Anh liền lên kế hoạch sắp xếp bố trí mọi chuyện một cách ổn thỏa, hoàn mỹ nhất. Việc đầu tiên chính là gửi một email điện tử cho Lan em Dũng, nhưng email này lại được bảo mật mà cài đặt một mã thời gian đếm ngược, phải sau 4 ngày mới có thể mở thư ra được. Thứ hai là chuẩn bị những vật dụng cũng như đồ dùng cần thiết cho con để ngay sáng ngày mai sẽ đưa Mạnh trở về quê Dũng. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô được quan tâm và chăm sóc Mạnh.
Rồi mọi chuyện cũng đúng như những gì Thuỳ Anh sắp đặt, mới hơn 4 giờ sáng cô đã cùng Hùng lập tức khởi hành lên đường, để thực hiện khám phá chuyến trải nghiệm chinh phục vùng đất cao nguyên đá đã hứa hẹn rang rở năm nào.
Theo lộ trình Hùng sẽ chạy xe chở vợ từ Hà Nội cho tới Tuyên Quang, sau đấy sẽ đổi lái để Thuỳ Anh chạy tiếp một mạch lên thành phố Hà Giang mới nghỉ. Họ dự định sẽ giành nguyên một ngày một đêm ở lại thành phố này, muốn tham thú một vài địa danh cùng thưởng thức nhiều món ăn đặc sản vùng miền độc lạ. Rồi tiếp đến là quãng đường từ thành phố Hà Giang lên tới Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Dự kiến sẽ mất khoảng 2 ngày đường, thời gian để vừa đi vừa săn ảnh đẹp.
Đúng vào buổi tối ngày thứ ba, vợ chồng Thuỳ Anh đã có mặt tại thị trấn cổ Đồng Văn, họ quyết định lựa chọn nơi này làm chốn dừng chân trung chuyển. Vì đây là địa điểm khá trung tâm lại cũng vô cùng sầm uất thuộc dạng nhất nhì so với các huyện lỵ khác. Từ đây lại có thể dễ dàng túa ra đi khám phá trải nghiệm các địa danh khác trên vùng đất mũi.
Vừa nhận phòng xong, Hùng đã xuống đường tìm mua mấy món ăn đêm. Chỉ còn lại một mình Thuỳ Anh trên phòng, cô tranh thủ sắp xếp lại mấy va li hành lý, đang lấy bàn chải đánh răng để còn chuẩn bị đi ngủ thì bỗng điện thoại cô reo vang, hóa ra là ông Sơn gọi đến. Cô vừa bắt máy đã thấy giọng ông Sơn hớt hải bên trong điện thoại, ông ta đã không còn giữ được bình tĩnh, giọng lạc hẳn đi:
- Chú Sơn đây! Thuỳ Anh đấy hả cháu? Thế "bánh thịt" chú đặt khi nào sẽ được giao tới? Thằng Long sợ rằng khó có thể qua khỏi trong đêm nay cháu ạ.
Thế nhưng trái với sự hốt hoảng đến tội nghiệp của ông Sơn, Thuỳ Anh vẫn hững hờ rồi cứng rắn trả lời:
- Chú à! Chú cứ bình tĩnh đi, làm gì mà chú cứ nhặng xịa hết cả lên thế. Đằng nào thì em nó cũng khó mà qua khỏi, chú cứ chi trả số tiền lưu trữ cái xác bên trong phòng lạnh đi đã.
Tiền của chú thì cháu cũng đã nhận đủ cả rồi, "bánh thịt" cũng đã có sẵn. Đúng theo kế hoạch giao ước, chiều tối ngày mai chú sắp xếp cho người nhận hàng là được. Chú cũng phải lưu ý cho cháu, từ giờ cho đến lúc nhận hàng tuyệt đối không nên liên lạc với cháu nữa nhé, tránh những việc không hay xảy ra ngoài ý muốn.
Hùng ở nhà một mình chờ vợ chờ con, hắn tự tay pha lấy một cốc cà phê to tướng rồi lững thững bước ra bể bơi hóng mát. Đang nằm nhâm nhi cốc cà phê tự sướng, gió mát hiu hiu đã khiến Hùng ngủ quên, mẹ con Thuỳ Anh đã về tự lúc nào mà hắn cũng không hề hay biết.
Từ nhà trong Thuỳ Anh bước ra, trên tay cô đang bưng theo một đĩa hoa quả lớn, toàn loại ngoại nhập đắt tiền thượng hạng. Cô bước đến bên cạnh cái ghế Hùng đang nằm, đặt đĩa hoa quả đó xuống bàn rồi cũng tự mình ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
- Anh à! Vài ngày nữa em xin nghỉ phép, em muốn vợ chồng mình có một kỳ nghỉ thật ý nghĩa, cũng lâu rồi chúng mình chưa đi đâu xa anh ạ.
Nghe Thuỳ Anh nói vậy, lập tức Hùng liền ngồi bật dậy, hắn chưa trả lời vợ ngay mà đưa tay với lấy miếng hoa quả trên bàn bỏ luôn vào miệng nhai tóp tép. Sau khi đã nuốt xuống mới chậm dãi hỏi lại:
- Ừ, thế em muốn vợ chồng mình sẽ đi đâu?
Thuỳ Anh cũng bắt chước Hùng, cô không trả lời Hùng ngay mà bỗng liếc nhìn hắn một cái rồi cười tủm hết sức tình tứ, ánh mắt đầy vẻ bí hiểm:
- Vợ chồng mình đi trải nghiệm Hà Giang anh ạ!
Mới nghe tới hai tiếng "Hà Giang" thì Hùng đã không giữ được bình tĩnh nữa, hắn giật mình đánh rơi cả miếng hoa quả đang cầm trên tay, môi còn mấp máy rồi khẽ hỏi lại vợ:
- Đi Hà Giang hả em? Sao có bao nhiêu địa điểm đẹp em không chọn, lại nhất quyết chọn đến Hà Giang. Nói thực lòng, là bao năm nay anh vẫn thấy sợ đấy.
- Anh! Nhiều năm đã qua rồi, anh còn sợ cái gì cơ chứ? Em tìm hiểu kỹ rồi, bây giờ đường xá lên đó được cải thiện rất nhiều, to đẹp an toàn lắm anh ạ.
Mà anh cũng vô tâm thật đấy, 7 ngày nữa lại đúng là ngày giỗ của ông nội anh rồi còn gì nữa. Em về làm dâu trong gia đình anh, rồi đẻ đái công việc liên miên, cũng chưa có dịp nào trở về thắp cho ông bà tổ tiên lấy một nén nhang đâu đấy. Em tính rồi, vợ chồng mình sẽ xin phép bố mẹ rồi đi trước vài ngày, trước tiên cũng là để thăm thú trải nghiệm vùng đất thiên nhiên tuyệt đẹp xứ đất mũi. Sau đấy thì đợi bố mẹ ở thị trấn cổ Đồng Văn, rồi cả nhà mình cùng trở về bản.
- Em à! Thế cu Mạnh thì phải tính làm sao? Đường xá xa xôi như vậy không thể cho con theo được.
- Lo gì anh, em đã tính toán hết rồi, chuyến đi lần này em muốn trải nghiệm khám phá lại cảm giác phượt thủ năm nào. Cu Mạnh thì em tính sẽ gửi cô Lan hoặc đưa nó về gửi ông bà dưới quê, để con nó được sống ít ngày mà trải nghiệm cảm giác cuộc sống nơi chốn đồng quê cũng tốt anh ạ.
- Thôi được rồi, thế để anh gọi cậu Bảo bên cơ quan, cậu này lái xe thì cẩn trọng lắm.
Nghe Hùng nói muốn đi bằng ô tô, Thuỳ Anh vội lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý, cô níu lấy tay chồng rồi nũng nịu nói:
- Không anh, em không chịu đâu! Đã nói trước là vợ chồng mình sẽ có một chuyến đi trải nghiệm vô cùng thú vị nhớ đời rồi cơ mà, mình sẽ chạy bằng con chiến mã "xích thố" của anh đấy.
- Ui, kể từ ngày Dũng biệt tích đến giờ, anh đã không động chạm gì tới nó nữa rồi, sợ là chạy nó thì nguy hiểm lắm em ạ.
- Anh cứ yên tâm, em đã cho thợ lau chùi sửa chữa ngon lành cả rồi, mà anh cũng biết vợ anh cũng đã từng là một tổ lái cừ khôi còn gì. Thôi được rồi, không có bàn cãi thêm gì hết, ngày mốt là vợ chồng mình lên đường anh nhé.
Nhưng cũng thật là lạ, không hiểu sao đêm nay cu Mạnh giống như có trực giác linh mẫn nào đó mách bảo, khiến cậu cứ bắm rịt lấy mẹ Thuỳ Anh mà không rời nửa bước, cu cậu còn đòi ngủ lại với mẹ nữa chứ. Chiều lòng con, thế là Hùng đành chấp nhận thỏa hiệp rồi ôm gối trèo lên ngủ tại một phòng nhỏ bên trên gác hai.
Sau đấy dưới nhà hai mẹ con Thuỳ Anh vui vẻ trò chuyện mãi rồi mới tắt đèn đi ngủ. Nhưng cô cứ nằm đó, rồi trằn trọc lâu lắm vẫn không sao chợp mắt được. Cô đang khổ tâm dằn vặt, thương sót cho Dũng, thương sót cho bản thân và nhất vẫn là bé Mạnh nữa, thằng nhỏ đâu đáng phải chịu sự mất mát đau thương sắp sửa xảy đến.
Nước mắt cô từ khi nào cứ tự ứa ra, rồi chảy xuống nhạt nhòa nóng hổi, cô cảm thấy tủi thân tủi phận quá liền bật khóc rưng rức, nhưng vẫn phải cố kìm nén lại không dám phát ra thành tiếng, chỉ sợ nhỡ lại đánh thức giấc ngủ của con.
Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Thuỳ Anh thấy con nằm nghiêng hẳn sang một bên, nhịp thở vẫn phập phồng đều đặn. Có lẽ cu cậu mệt, cũng đã say ngủ lắm rồi. Thuỳ Anh vẫn không ngủ được, cô đưa tay xoa xoa rồi gãi nhẹ lên tấm lưng mát mịn của con mấy cái. Bỗng cô ngồi nhỏm dậy, nhẹ nhàng trườn mình ra mép giường rồi thò tay bật cái công tắc điện phòng lên. Cô định bụng dành chút thời gian cuối cùng để gấp cho con mấy bộ quần áo tơm tất.
Khi tối hai mẹ con quấn quýt, cô cũng đã có hỏi qua ý kiến của con:
- Mạnh này! Vài ngày tới bố mẹ cùng với ông bà sẽ về quê Hà Giang ăn giỗ, con còn nhỏ quá mà đường xá lại xa xôi. Mẹ định nhờ gửi con sang chỗ cô Lan, hay con muốn về quê ở với ông bà của bố Dũng.
- Dạ mẹ! Con muốn về quê mẹ ạ, con thich ở với ông bà, thích được đi chăn bò chăn vịt cùng ông cơ.
Nhưng bỗng nét mặt Mạnh lại tần ngần thoáng buồn buồn thấy rõ, trong giây lát cu cậu liền nói tiếp:
- Vâng, nhưng ở đâu thì cũng không bằng được ở với mẹ, mẹ nhớ là về khi nào thì phải xuống đón con ngay đấy nhé.
Thuỳ Anh nghe con nói vậy thì đã không làm sao kìm nén nổi cảm xúc nữa rồi, khoé mắt đỏ hoe vội kéo con lại rồi ôm chặt vào lòng, cứ thế liền bật khóc lên nức nở.
- Mẹ! Hôm nay mẹ làm sao thế? Từ tối đến giờ con thấy mẹ khóc đến mấy lần rồi đấy, hay là do bố lại làm gì khiến mẹ buồn đúng không?
Đưa tay gạt ngang dòng lệ ấm, Thuỳ Anh khẽ mỉm cười rồi ôn tồn trả lời con:
- Không phải đâu con, mẹ cảm động vì con trai của mẹ cũng lớn rồi, lại còn biết thương mẹ nhiều nữa chứ.
Được rồi, thế con xuống với ông bà thì nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà đấy nhé, sau này lớn lên trở thành người có ích thì cũng luôn phải giúp đỡ mọi người, đừng vì chút lợi danh cá nhân mà sẵn lòng đánh đổi tất cả, sẽ không đáng đâu con ạ.
Sau đấy, Thuỳ Anh liền lên kế hoạch sắp xếp bố trí mọi chuyện một cách ổn thỏa, hoàn mỹ nhất. Việc đầu tiên chính là gửi một email điện tử cho Lan em Dũng, nhưng email này lại được bảo mật mà cài đặt một mã thời gian đếm ngược, phải sau 4 ngày mới có thể mở thư ra được. Thứ hai là chuẩn bị những vật dụng cũng như đồ dùng cần thiết cho con để ngay sáng ngày mai sẽ đưa Mạnh trở về quê Dũng. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô được quan tâm và chăm sóc Mạnh.
Rồi mọi chuyện cũng đúng như những gì Thuỳ Anh sắp đặt, mới hơn 4 giờ sáng cô đã cùng Hùng lập tức khởi hành lên đường, để thực hiện khám phá chuyến trải nghiệm chinh phục vùng đất cao nguyên đá đã hứa hẹn rang rở năm nào.
Theo lộ trình Hùng sẽ chạy xe chở vợ từ Hà Nội cho tới Tuyên Quang, sau đấy sẽ đổi lái để Thuỳ Anh chạy tiếp một mạch lên thành phố Hà Giang mới nghỉ. Họ dự định sẽ giành nguyên một ngày một đêm ở lại thành phố này, muốn tham thú một vài địa danh cùng thưởng thức nhiều món ăn đặc sản vùng miền độc lạ. Rồi tiếp đến là quãng đường từ thành phố Hà Giang lên tới Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Dự kiến sẽ mất khoảng 2 ngày đường, thời gian để vừa đi vừa săn ảnh đẹp.
Đúng vào buổi tối ngày thứ ba, vợ chồng Thuỳ Anh đã có mặt tại thị trấn cổ Đồng Văn, họ quyết định lựa chọn nơi này làm chốn dừng chân trung chuyển. Vì đây là địa điểm khá trung tâm lại cũng vô cùng sầm uất thuộc dạng nhất nhì so với các huyện lỵ khác. Từ đây lại có thể dễ dàng túa ra đi khám phá trải nghiệm các địa danh khác trên vùng đất mũi.
Vừa nhận phòng xong, Hùng đã xuống đường tìm mua mấy món ăn đêm. Chỉ còn lại một mình Thuỳ Anh trên phòng, cô tranh thủ sắp xếp lại mấy va li hành lý, đang lấy bàn chải đánh răng để còn chuẩn bị đi ngủ thì bỗng điện thoại cô reo vang, hóa ra là ông Sơn gọi đến. Cô vừa bắt máy đã thấy giọng ông Sơn hớt hải bên trong điện thoại, ông ta đã không còn giữ được bình tĩnh, giọng lạc hẳn đi:
- Chú Sơn đây! Thuỳ Anh đấy hả cháu? Thế "bánh thịt" chú đặt khi nào sẽ được giao tới? Thằng Long sợ rằng khó có thể qua khỏi trong đêm nay cháu ạ.
Thế nhưng trái với sự hốt hoảng đến tội nghiệp của ông Sơn, Thuỳ Anh vẫn hững hờ rồi cứng rắn trả lời:
- Chú à! Chú cứ bình tĩnh đi, làm gì mà chú cứ nhặng xịa hết cả lên thế. Đằng nào thì em nó cũng khó mà qua khỏi, chú cứ chi trả số tiền lưu trữ cái xác bên trong phòng lạnh đi đã.
Tiền của chú thì cháu cũng đã nhận đủ cả rồi, "bánh thịt" cũng đã có sẵn. Đúng theo kế hoạch giao ước, chiều tối ngày mai chú sắp xếp cho người nhận hàng là được. Chú cũng phải lưu ý cho cháu, từ giờ cho đến lúc nhận hàng tuyệt đối không nên liên lạc với cháu nữa nhé, tránh những việc không hay xảy ra ngoài ý muốn.
CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM!
KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 11 CỦA TÁC PHẨM.
KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 11 CỦA TÁC PHẨM.
Chỉnh sửa cuối: