Trinh Thám Yểm Trùng - Thạch Kim Thử

Discussion in 'Hoàn Thành' started by thachkimthu, Feb 24, 2022.

  1. thachkimthu

    Messages:
    207
    YỂM TRÙNG - CHƯƠNG 10: MẺ VÓ CÂU HOÀN MỸ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó Hùng về nhà cũng sớm, hắn còn giúp vợ và mẹ tự tay làm một bữa cơm chiều tươm tất lắm. Chả là hôm nay cu Mạnh có buổi tham gia luyện tập trong câu lạc bộ nghệ thuật do nhà trường tổ chức, thế là cả nhà lục tục chuẩn bị rồi ăn sớm hơn thường lệ để kịp cu cậu lên trường. Vừa dùng xong cơm, Mạnh đã giục mẹ rồi xin phép ông bà nội với bố, nó tấp tửng nhanh nhanh chóng chóng chờ Thuỳ Anh mẹ nó đưa ra trường cho bằng được.

    Hùng ở nhà một mình chờ vợ chờ con, hắn tự tay pha lấy một cốc cà phê to tướng rồi lững thững bước ra bể bơi hóng mát. Đang nằm nhâm nhi cốc cà phê tự sướng, gió mát hiu hiu đã khiến Hùng ngủ quên, mẹ con Thuỳ Anh đã về tự lúc nào mà hắn cũng không hề hay biết.

    Từ nhà trong Thuỳ Anh bước ra, trên tay cô đang bưng theo một đĩa hoa quả lớn, toàn loại ngoại nhập đắt tiền thượng hạng. Cô bước đến bên cạnh cái ghế Hùng đang nằm, đặt đĩa hoa quả đó xuống bàn rồi cũng tự mình ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

    - Anh à! Vài ngày nữa em xin nghỉ phép, em muốn vợ chồng mình có một kỳ nghỉ thật ý nghĩa, cũng lâu rồi chúng mình chưa đi đâu xa anh ạ.

    Nghe Thuỳ Anh nói vậy, lập tức Hùng liền ngồi bật dậy, hắn chưa trả lời vợ ngay mà đưa tay với lấy miếng hoa quả trên bàn bỏ luôn vào miệng nhai tóp tép. Sau khi đã nuốt xuống mới chậm dãi hỏi lại:

    - Ừ, thế em muốn vợ chồng mình sẽ đi đâu?

    Thuỳ Anh cũng bắt chước Hùng, cô không trả lời Hùng ngay mà bỗng liếc nhìn hắn một cái rồi cười tủm hết sức tình tứ, ánh mắt đầy vẻ bí hiểm:

    - Vợ chồng mình đi trải nghiệm Hà Giang anh ạ!

    Mới nghe tới hai tiếng "Hà Giang" thì Hùng đã không giữ được bình tĩnh nữa, hắn giật mình đánh rơi cả miếng hoa quả đang cầm trên tay, môi còn mấp máy rồi khẽ hỏi lại vợ:

    - Đi Hà Giang hả em? Sao có bao nhiêu địa điểm đẹp em không chọn, lại nhất quyết chọn đến Hà Giang. Nói thực lòng, là bao năm nay anh vẫn thấy sợ đấy.

    - Anh! Nhiều năm đã qua rồi, anh còn sợ cái gì cơ chứ? Em tìm hiểu kỹ rồi, bây giờ đường xá lên đó được cải thiện rất nhiều, to đẹp an toàn lắm anh ạ.

    Mà anh cũng vô tâm thật đấy, 7 ngày nữa lại đúng là ngày giỗ của ông nội anh rồi còn gì nữa. Em về làm dâu trong gia đình anh, rồi đẻ đái công việc liên miên, cũng chưa có dịp nào trở về thắp cho ông bà tổ tiên lấy một nén nhang đâu đấy. Em tính rồi, vợ chồng mình sẽ xin phép bố mẹ rồi đi trước vài ngày, trước tiên cũng là để thăm thú trải nghiệm vùng đất thiên nhiên tuyệt đẹp xứ đất mũi. Sau đấy thì đợi bố mẹ ở thị trấn cổ Đồng Văn, rồi cả nhà mình cùng trở về bản.

    - Em à! Thế cu Mạnh thì phải tính làm sao? Đường xá xa xôi như vậy không thể cho con theo được.

    - Lo gì anh, em đã tính toán hết rồi, chuyến đi lần này em muốn trải nghiệm khám phá lại cảm giác phượt thủ năm nào. Cu Mạnh thì em tính sẽ gửi cô Lan hoặc đưa nó về gửi ông bà dưới quê, để con nó được sống ít ngày mà trải nghiệm cảm giác cuộc sống nơi chốn đồng quê cũng tốt anh ạ.

    - Thôi được rồi, thế để anh gọi cậu Bảo bên cơ quan, cậu này lái xe thì cẩn trọng lắm.

    Nghe Hùng nói muốn đi bằng ô tô, Thuỳ Anh vội lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý, cô níu lấy tay chồng rồi nũng nịu nói:

    - Không anh, em không chịu đâu! Đã nói trước là vợ chồng mình sẽ có một chuyến đi trải nghiệm vô cùng thú vị nhớ đời rồi cơ mà, mình sẽ chạy bằng con chiến mã "xích thố" của anh đấy.

    - Ui, kể từ ngày Dũng biệt tích đến giờ, anh đã không động chạm gì tới nó nữa rồi, sợ là chạy nó thì nguy hiểm lắm em ạ.

    - Anh cứ yên tâm, em đã cho thợ lau chùi sửa chữa ngon lành cả rồi, mà anh cũng biết vợ anh cũng đã từng là một tổ lái cừ khôi còn gì. Thôi được rồi, không có bàn cãi thêm gì hết, ngày mốt là vợ chồng mình lên đường anh nhé.

    Nhưng cũng thật là lạ, không hiểu sao đêm nay cu Mạnh giống như có trực giác linh mẫn nào đó mách bảo, khiến cậu cứ bắm rịt lấy mẹ Thuỳ Anh mà không rời nửa bước, cu cậu còn đòi ngủ lại với mẹ nữa chứ. Chiều lòng con, thế là Hùng đành chấp nhận thỏa hiệp rồi ôm gối trèo lên ngủ tại một phòng nhỏ bên trên gác hai.

    Sau đấy dưới nhà hai mẹ con Thuỳ Anh vui vẻ trò chuyện mãi rồi mới tắt đèn đi ngủ. Nhưng cô cứ nằm đó, rồi trằn trọc lâu lắm vẫn không sao chợp mắt được. Cô đang khổ tâm dằn vặt, thương sót cho Dũng, thương sót cho bản thân và nhất vẫn là bé Mạnh nữa, thằng nhỏ đâu đáng phải chịu sự mất mát đau thương sắp sửa xảy đến.

    Nước mắt cô từ khi nào cứ tự ứa ra, rồi chảy xuống nhạt nhòa nóng hổi, cô cảm thấy tủi thân tủi phận quá liền bật khóc rưng rức, nhưng vẫn phải cố kìm nén lại không dám phát ra thành tiếng, chỉ sợ nhỡ lại đánh thức giấc ngủ của con.

    Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Thuỳ Anh thấy con nằm nghiêng hẳn sang một bên, nhịp thở vẫn phập phồng đều đặn. Có lẽ cu cậu mệt, cũng đã say ngủ lắm rồi. Thuỳ Anh vẫn không ngủ được, cô đưa tay xoa xoa rồi gãi nhẹ lên tấm lưng mát mịn của con mấy cái. Bỗng cô ngồi nhỏm dậy, nhẹ nhàng trườn mình ra mép giường rồi thò tay bật cái công tắc điện phòng lên. Cô định bụng dành chút thời gian cuối cùng để gấp cho con mấy bộ quần áo tơm tất.

    Khi tối hai mẹ con quấn quýt, cô cũng đã có hỏi qua ý kiến của con:

    - Mạnh này! Vài ngày tới bố mẹ cùng với ông bà sẽ về quê Hà Giang ăn giỗ, con còn nhỏ quá mà đường xá lại xa xôi. Mẹ định nhờ gửi con sang chỗ cô Lan, hay con muốn về quê ở với ông bà của bố Dũng.

    - Dạ mẹ! Con muốn về quê mẹ ạ, con thich ở với ông bà, thích được đi chăn bò chăn vịt cùng ông cơ.

    Nhưng bỗng nét mặt Mạnh lại tần ngần thoáng buồn buồn thấy rõ, trong giây lát cu cậu liền nói tiếp:

    - Vâng, nhưng ở đâu thì cũng không bằng được ở với mẹ, mẹ nhớ là về khi nào thì phải xuống đón con ngay đấy nhé.

    Thuỳ Anh nghe con nói vậy thì đã không làm sao kìm nén nổi cảm xúc nữa rồi, khoé mắt đỏ hoe vội kéo con lại rồi ôm chặt vào lòng, cứ thế liền bật khóc lên nức nở.

    - Mẹ! Hôm nay mẹ làm sao thế? Từ tối đến giờ con thấy mẹ khóc đến mấy lần rồi đấy, hay là do bố lại làm gì khiến mẹ buồn đúng không?

    Đưa tay gạt ngang dòng lệ ấm, Thuỳ Anh khẽ mỉm cười rồi ôn tồn trả lời con:

    - Không phải đâu con, mẹ cảm động vì con trai của mẹ cũng lớn rồi, lại còn biết thương mẹ nhiều nữa chứ.

    Được rồi, thế con xuống với ông bà thì nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà đấy nhé, sau này lớn lên trở thành người có ích thì cũng luôn phải giúp đỡ mọi người, đừng vì chút lợi danh cá nhân mà sẵn lòng đánh đổi tất cả, sẽ không đáng đâu con ạ.

    Sau đấy, Thuỳ Anh liền lên kế hoạch sắp xếp bố trí mọi chuyện một cách ổn thỏa, hoàn mỹ nhất. Việc đầu tiên chính là gửi một email điện tử cho Lan em Dũng, nhưng email này lại được bảo mật mà cài đặt một mã thời gian đếm ngược, phải sau 4 ngày mới có thể mở thư ra được. Thứ hai là chuẩn bị những vật dụng cũng như đồ dùng cần thiết cho con để ngay sáng ngày mai sẽ đưa Mạnh trở về quê Dũng. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô được quan tâm và chăm sóc Mạnh.

    Rồi mọi chuyện cũng đúng như những gì Thuỳ Anh sắp đặt, mới hơn 4 giờ sáng cô đã cùng Hùng lập tức khởi hành lên đường, để thực hiện khám phá chuyến trải nghiệm chinh phục vùng đất cao nguyên đá đã hứa hẹn rang rở năm nào.

    Theo lộ trình Hùng sẽ chạy xe chở vợ từ Hà Nội cho tới Tuyên Quang, sau đấy sẽ đổi lái để Thuỳ Anh chạy tiếp một mạch lên thành phố Hà Giang mới nghỉ. Họ dự định sẽ giành nguyên một ngày một đêm ở lại thành phố này, muốn tham thú một vài địa danh cùng thưởng thức nhiều món ăn đặc sản vùng miền độc lạ. Rồi tiếp đến là quãng đường từ thành phố Hà Giang lên tới Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Dự kiến sẽ mất khoảng 2 ngày đường, thời gian để vừa đi vừa săn ảnh đẹp.

    Đúng vào buổi tối ngày thứ ba, vợ chồng Thuỳ Anh đã có mặt tại thị trấn cổ Đồng Văn, họ quyết định lựa chọn nơi này làm chốn dừng chân trung chuyển. Vì đây là địa điểm khá trung tâm lại cũng vô cùng sầm uất thuộc dạng nhất nhì so với các huyện lỵ khác. Từ đây lại có thể dễ dàng túa ra đi khám phá trải nghiệm các địa danh khác trên vùng đất mũi.

    Vừa nhận phòng xong, Hùng đã xuống đường tìm mua mấy món ăn đêm. Chỉ còn lại một mình Thuỳ Anh trên phòng, cô tranh thủ sắp xếp lại mấy va li hành lý, đang lấy bàn chải đánh răng để còn chuẩn bị đi ngủ thì bỗng điện thoại cô reo vang, hóa ra là ông Sơn gọi đến. Cô vừa bắt máy đã thấy giọng ông Sơn hớt hải bên trong điện thoại, ông ta đã không còn giữ được bình tĩnh, giọng lạc hẳn đi:

    - Chú Sơn đây! Thuỳ Anh đấy hả cháu? Thế "bánh thịt" chú đặt khi nào sẽ được giao tới? Thằng Long sợ rằng khó có thể qua khỏi trong đêm nay cháu ạ.

    Thế nhưng trái với sự hốt hoảng đến tội nghiệp của ông Sơn, Thuỳ Anh vẫn hững hờ rồi cứng rắn trả lời:

    - Chú à! Chú cứ bình tĩnh đi, làm gì mà chú cứ nhặng xịa hết cả lên thế. Đằng nào thì em nó cũng khó mà qua khỏi, chú cứ chi trả số tiền lưu trữ cái xác bên trong phòng lạnh đi đã.

    Tiền của chú thì cháu cũng đã nhận đủ cả rồi, "bánh thịt" cũng đã có sẵn. Đúng theo kế hoạch giao ước, chiều tối ngày mai chú sắp xếp cho người nhận hàng là được. Chú cũng phải lưu ý cho cháu, từ giờ cho đến lúc nhận hàng tuyệt đối không nên liên lạc với cháu nữa nhé, tránh những việc không hay xảy ra ngoài ý muốn.

    CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM!

    KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 11 CỦA TÁC PHẨM.
     
    Last edited: Mar 6, 2022
  2. thachkimthu

    Messages:
    207
    YỂM TRÙNG - CHƯƠNG 11: TRẢ BÁO

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hùng nằm trằn trọc mãi trên giường, hắn đã thức dậy từ lâu, hết lăn qua trái rồi lại lộn qua phải. Chả hiểu sao hôm nay lòng hắn cứ bất dứt bồn chồn mãi không yên. Nhìn đồng hồ trên tường, lúc này mới hơn 4 giờ sáng. Bên cạnh, Thuỳ Anh vợ hắn vẫn đang say giấc nồng, nhịp thở của nàng vẫn đều đặn phập phồng lên xuống nơi lồng ngực. Cũng đã vài lần Hùng muốn lay gọi vợ, nhưng rồi lại không nỡ, thôi cứ để cô ấy ngủ thêm một tí cho đủ giấc vậy.

    Cũng phải kể lại, từ khi nghe Thuỳ Anh nói sẽ tổ chức chuyến đi trở lại Hà Giang. Từ thời điểm ấy Hùng đã rất sợ, thế nhưng vì chiều vợ mà hắn vẫn phải tỏ ra vui vẻ, vẫn luôn tự giấu mình trong lớp vỏ bọc giả tạo, làm như không có chuyện gì xảy đến.

    Vậy là cho tới sáng sớm hôm nay, đã là ngày thứ tư hắn cùng với vợ bước chân trở lại vùng đất mũi Hà Giang tươi đẹp. Vùng đất hắn thực sự đã muốn quên đi, muốn chôn vùi giấu đi tất cả những ký ức kỷ niệm vui buồn, cùng cả nỗi sợ day dứt tâm can vẫn luôn đêm ngày đeo bám. Mặc dù hắn vẫn luôn tự tin, là mình đã trấn yểm được linh hồn của Dũng bên trong căn mật thất bí mật dưới lòng nhà hắn.

    Có nằm mãi thì cũng không sao mà ngủ được nữa, Hùng vùng dậy đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Đến lúc bước ra thì đã thấy Thuỳ Anh thức dậy tự lúc nào, vừa thấy chồng bước ra Thuỳ Anh đã vội vàng lên tiếng:

    - Anh à! Sao hôm nay anh dậy sớm thế? Hay là nhớ nhà, nhớ bố mẹ rồi đúng không?

    - Em thật là vớ vẩn, trêu đùa kiểu gì vậy, nhớ cái gì mà nhớ cơ chứ.

    Sáng nay chả hiểu làm sao nữa em ạ, anh thức dậy từ 3 rưỡi sáng, thế rồi cứ nằm trằn trọc mãi. Cũng đã mấy lần định lay gọi em dậy, nhưng rồi thấy em ngủ ngon quá nên lại thôi.

    - Anh bận lòng làm gì, chắc cũng không có gì đâu anh, mấy ngày đi đường vất vả thành ra "cậu" công tử bột như anh mới vậy đấy.

    Thôi, đợi em chút, em đi tắm cái rồi vợ chồng mình xuống phố ăn sáng anh ạ. Hôm nay cho anh nghỉ ngơi, không phải đưa em đi đâu xa hết, đợi bố mẹ tối nay lên tới đây, ngày mai cả nhà mình cùng về bản. Thế nhưng, em chỉ có một yêu cầu cần anh hợp tác, chút ăn xong anh phải tháp tùng em ra buổi chợ phiên của bà con dân tộc bản địa, chợ phiên mỗi tuần chỉ họp một lần nhiều thứ vui lắm đấy.

    Hùng nghe vợ nói vậy thì đã mừng thầm trong bụng, hắn tự nhủ:

    - Ừ, đi đâu cũng được, miễn sao Thuỳ Anh không đòi hắn chở sang hướng Mã Pì Lèng, nơi có "mỏm tử thần" đầy oan nghiệt năm nào. Năm xưa, tại mỏm đá này Hùng đã đang tâm ra tay sát hại người bạn thân thiết nhất. Thế rồi cũng từ năm đó, Hùng làm đơn xin ra khỏi hội, sau này không còn tham gia bất cứ một trải nghiệm nào nữa.

    Trong chuyến hành trình trở lại Hà Giang lần này tất cả đều là vì Thuỳ Anh, hắn chiều vợ nên đành nhắm mắt nhắm mũi vượt qua nỗi sợ hãi vẫn luôn đeo bám đêm ngày.

    Sau đấy nguyên cả buổi sáng, Hùng thì tay xách nách mang những vẫn cố gắng chịu đựng mà lẽo đẽo chạy theo Thuỳ Anh từ đầu chợ cho tới cuối chợ. Mặc dù đã khá mệt mỏi, hắn vẫn không mảy may ca thán lấy một lời. Hùng từ bé nguyên đã là một cậu ấm cô chiêu, công tử bột con nhà giầu. Bây giờ còn là một cán bộ công chức cấp cao, được người người nể phục chiều chuộng hết mình. Vậy mà đối với vợ là Thuỳ Anh, thì bao năm nay hắn vẫn luôn cưng chiều lựa làng nàng hết mức. Thế rồi phải mãi tới gần 11 giờ trưa, Hùng mới được Thuỳ Anh ân xá rồi tha cho. Sau đó hai người trở về còn mang vác lỉnh kỉnh, nào là những vật dụng thiết yếu yêu thích, rồi dưa cà mắm muối đủ cả.

    Buổi chiều hôm đó, thời gian khoảng chừng đã ngoài 3 giờ, Hùng vẫn đang nằm ngủ ngon lành thì bỗng hắn bị Thuỳ Anh lay gọi dậy:

    - Anh! Dậy, dậy em bàn việc này đây.

    Hùng đưa tay lên che miệng rồi ngoác dài ngáp liền mấy cái, hắn hỏi lại:

    - Sao thế em? Anh buồn ngủ quá cơ.

    - Được rồi, tối nay khác để cho anh được ngủ sớm. Bây giờ thì anh dậy đưa em qua "Pa nô ra ma" bên Mã Pì Lèng uống cà phê ngắm dòng Nho Quế.

    Hùng vừa nghe thấy vợ bảo đi Mã Pì Lèng, thì hắn đã liền giật mình rồi ái ngại thoái thác:

    - Thôi em ạ, từ đây qua bên đó cũng khá xa, mà trời lại chiều rồi đi lại nguy hiểm lắm.

    Miệng Hùng thì viện đủ lý do rồi chối đây đẩy ý không muốn đi, nhưng ngay khi hắn nhìn lại đã thấy Thuỳ Anh mặt nặng mày nhẹ, làm ra vẻ lạnh lùng giận dỗi lắm. Thấy thế thì hắn lại một lần nữa phải hoan huỳ xoa dịu:

    - Em à! Hay đợi đến ngày mai chúng ta trên đường về bản, đằng nào chả đi qua đó thì vào uống cà phê luôn nhé.

    - Anh muốn lười chẩy thây đúng không?

    Bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, vẫn còn sớm chán. Ngày mai nhà có việc rồi, vội cong mông lên mà chạy về bản. Vợ chồng mình con đầu dâu trưởng, chậm chễ một chút bố mẹ há lại chả chửi cho to đầu lên đấy à. Còn có thời gian đâu mà ngồi uống cà phê ngắm miền tiên cảnh, anh không đi thì để em chạy xe em đi một mình cũng được.

    Thế rồi cuối cùng Hũng vẫn phải thỏa hiệp, thâm tâm hắn bây giờ dù không muốn vẫn phải xách xe chở vợ chạy sang hướng Mã Pì Lèng, Mèo Vạc.

    Lúc chạy qua "Mỏm Tử Thần", không ngờ Thuỳ Anh đã để ý thấy được thái độ sợ hãi của Hùng. Xe càng tới gần khu vực này, thì Hùng đã không dám nhìn thẳng vào đó, hắn lập tức tăng ga vọt thẳng. Lúc ngồi trên đỉnh "Pa nô ra ma" ngắm hẻm Tu Sản thơ mộng, hắn cũng không còn có tâm tư nào hết để thưởng thức cảnh đẹp chốn này.

    Thời gian cứ vậy trôi qua, mới ngoài 5 giờ chiều mà Hùng cứ đưa tay lên mà dòm đồng hồ liên tục, rồi lại giục vợ mau chóng lên đường để còn trở lại Đồng Văn, hắn lấy lý do trời tối đường xá đi lại khó khăn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Thuỳ Anh lại mặc kệ tất cả, cô phớt lờ hết thảy. Cứ một mình lủi thủi, lân la hết góc này lại đến xó nọ. Cô tự sướng, chụp thêm cho mình những bức ảnh ưng ý cuối cùng. Những lúc không có mặt Hùng, Thuỳ Anh mới nghẹn ngào bật khóc:

    - Mạnh, mạnh ơi! Mẹ xin lỗi con, mẹ sắp phải xa con mãi mãi mất rồi, mẹ không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không thể quyết định ra đi, thì có lẽ cả cuộc đời này mẹ không làm sao mà sống tiếp được. Khi con trưởng thành, con sẽ thấu hiểu tất cả, đừng trách đừng giận mẹ con nhé.

    Cuối cùng, Hùng và Thuỳ Anh cũng nhanh chóng rời quán rồi chạy xe trở lại hướng thị trấn cổ Đồng Văn. Trên suốt chặng đường về Hùng tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào nữa. Đã gần 7 giờ tối, trời mùa đông năm nay đến sớm, cộng với cái lạnh run người của miền sơn cước lại càng tô điểm cho bầu không khí cảnh quan chốn này thêm đìu hiu cô quạnh.

    Xe chạy cũng khá lâu mà trên đường vẫn chưa gặp được một người. Trời cũng đã sậm tối hẳn, chỉ còn ba bốn đoạn cua tay áo gấp khúc nữa là đã tới được "Mỏm tử thần". Ngay lúc này đây, thứ khiến Hùng run sợ nhất không phải trời tối đường tối, mà lại chính là "Mỏm tử thần", mỏm đá oan nghiệt nơi hắn sắp phải đi qua.

    Còn một điều bí mật thứ hai nữa, mà cho tới tận bây giờ Hùng vẫn không dám nói ra hay dám thổ lộ cùng ai, ngay cả với Thuỳ Anh vợ hắn. Vì từ lúc hai vợ chồng Hùng rời khỏi nhà đến giờ, vong hồn Dũng vẫn luôn đeo bám theo bọn họ không rời nửa bước.

    Lần đầu tiên phải kể đến, khi Hùng vừa mới dắt xuống chiếc "CBR 1000", hắn liền phát giác có một bóng người rất quen đang đứng ngay bên đường nhìn sang, sau đấy lại lập tức biến mất lầm lũi lẩn nhanh vào màn đêm cô tịch mất dạng. Sau đấy trên suốt dọc đường đi, thỉnh thoảng những hình ảnh ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu Hùng mãi.

    Lần thứ hai Hùng gặp lại hồn ma của Dũng, chính là thời điểm hắn xuống đường đi mua đồ ăn đêm tại thị trấn cổ Đồng Văn. Vừa tới được thị trấn cổ, rồi thuê xong phòng trọ. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, thời tiết đầu đông ở vùng núi rừng này cũng khá lạnh. Vậy mà lúc này nơi quảng trường phố cổ, người người vẫn đi lại tấp nập đông đúc lắm. Hùng dừng lại giây lát, hắn đứng trên quảng trường quan sát khắp lượt, cuối cùng thì cũng quyết định vào một quán gà tần ngay đầu con phố nhỏ. Vừa vào quán, Hùng hỏi mua nhanh hai xuất để mang về ăn cùng với vợ.

    Thế rồi trong khoảng thời gian đứng chờ lấy gà, theo thói quen Hùng liền rút ra điện thoại chơi một trò chơi điện tử cho khỏi nhàm chán. Còn đang mải miết lúi húi bấm bấm gạt gạt, thì bỗng gã chủ quán khi nãy đã lù lù tiến ra, hắn ta xách ra ba hộp gà tần cỡ đại đặt đánh "oạch" một cái lên bàn ngay trước mặt Hùng, rồi nói lớn:

    - Này, đồ của cậu xong rồi đây!

    Hùng cất ngay điện thoại rồi rút ví, hắn ngẩng đầu nhìn lên định trả tiền gã chủ quán, thấy những ba hộp gà thì nghi hoặc hỏi lại:

    - Này ông chủ! Em đặt mua có hai xuất thôi mà. Sao anh lại làm thành 3 xuất thế ạ? Ông anh có nhầm lẫn gì ở đây không đấy?

    Gã chủ quán gà nghe Hùng hỏi vậy, những vẫn không quay lại mà hí húi làm việc gì đó bên trong góc bếp, chỉ nói vọng ra:

    - Không nhầm đâu! Cậu đặt mua có hai xuất thôi, nhưng một xuất là tôi tăng thêm cho bạn cậu đấy. Chẳng nhẽ chỗ cậu có những ba người, hai người ăn còn một người thì nhịn được sao.

    Hùng vừa nghe thấy gã chủ quán gà tần nói nhăng nói cuội như vậy, hắn vừa ngạc nhiên lại vừa bực, đang định mắng cho gã một trận rồi mới trả tiền đi về. Thì đúng lúc ấy, từ trong góc bếp gã chủ cũng lập tức ngoảnh mặt quay lại, còn cười rất tươi với Hùng.

    Mặt vừa đối mặt, lập tức Hùng như chết điếng, toàn thân hắn như đã đóng băng tại chỗ miệng thì há hốc, mắt trợn trừng không sao khép lại. Hùng Chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vùng phá chạy thục mạng, gã chủ quán gà tần vừa rồi lại chính là hồn ma do Dũng biến thành để dọa hắn.

    Vừa lên tới phòng hắn đã không thể kìm chế, liền đập cửa "ruỳnh", "ruỳnh", khiến những người cùng trọ lại ở các phòng bên cạnh cảm thấy hiếu kỳ chạy ra xem chật cứng. Thuỳ Anh vội vàng mở cửa, vừa thấy Hùng cô đã kinh hãi. Vì từ chân lên đầu của Hùng đã lấm lem bùn đất, quần áo bê bết bẩn thỉu rách lỗ chỗ mất mấy điểm, rồi chân tay mặt mũi cũng sất sát mấy phần.

    Thuỳ Anh thấy mọi người hiếu kỳ đứng xem rất đông, cô chỉ có nước gượng cười xoa dịu, rồi nói lớn:

    - Vâng, cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ. Chồng em, anh ấy nhậu về say quá đấy ạ.

    Thế là Thuỳ Anh liền dìu Hùng vào phòng, lau rửa sát trùng rồi thay cho hắn một bộ quần áo mới tươm tất. Mãi cho tới lúc này, Hùng vẫn chưa thực sự hoàn hồn, tim hắn vẫn đập loạn lên thình thịch, mặt đã trắng bệch, hai mắt vô thần rồi ngồi lại bên giường mà thở dốc ra hồng hộc.

    - Anh? Làm sao mà anh cứ như là bị ma đuổi thế hả?

    Nghe vợ hỏi vậy, lúc này giường như Hùng đã hoàn hồn phần nào. Hắn thở hổn hển vội thốt, giọng đầy dối trá:

    - Ừ, còn sợ hơn là cả ma đuổi ấy chứ. Vừa rồi ở dưới phố, lúc anh đang mua gà tần. Chẳng ngờ trong quán lão chủ có nuôi rắn độc, gã ta sơ ý thế nào để hở cả cửa lồng khiến con rắn bò được ra ngoài. Anh chẳng may dẫm phải, suýt chút nữa thì nó mổ chết rồi.

    Chẳng thể ngờ được, lời Hùng nói dối vợ còn trơn hơn óc chó, hắn không mảy may mà chớp mắt lấy một cái, lời nói ấy sao nó trơn tru dối trá làm vậy. Thế nhưng, một lần nữa hồn ma của Dũng lại hiện về làm hắn kinh sợ. Trên chiếc ghế tựa ở phía cuối phòng, Dũng đã ngồi đó tự lúc nào, anh vẫn nhìn Hùng rồi nhe răng ra cười nhạo.

    Hùng thấy hồn ma của bạn ngồi đó, hắn sợ hãi tột độ đang định rú lên thì bỗng Dũng lại vụt biến mất. Thì ra Thuỳ Anh vừa ôm đống quần áo bẩn đi lại phía đó, kịp lúc cứu nguy cho Hùng. Thế nhưng kể cũng lạ, từ thời khắc ấy cho tới mãi hôm nay, cũng không lần nào Hùng thấy hồn Dũng trở lại trêu hắn thêm nữa.

    Phải đến mãi buổi chiều, lúc vợ chồng cô trên đường xuống Mã Pì Lèng. Lúc ngang qua "Mỏm tử thần", mặc dù Hùng không dám nhìn trực diện vào đó, nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt đã lại khiến hắn run sợ thêm lần nữa. Lần thứ 3 hồn ma của Dũng đã trở lại, Dũng đứng mãi bên trong phía mỏm đá, đưa tay vẫy vẫy mà gọi Hùng.

    Vậy là đã 3 lần vong hồn Dũng hiện thân cho Hùng nhìn thấy, chẳng nhẽ bên trong căn mật thất dưới nhà hắn, đã có một người nào đó gỡ bỏ lá bùa phong ấn cho Dũng. Hoặc giả lá bùa cùng với pho tượng tà thần nay đã mất linh, nên vong hồn Dũng mới có thể thoát ra ngoài đi theo trêu trọc Hùng được. Thế nhưng, ngay thời khắc này, Hùng cũng không nghĩ nhiều hơn thế, hắn chỉ có thể tự lẩm nhẩm cầu khẩn một điều gì đó trong miệng:

    - Dũng à! Tao biết mày cũng đang có mặt ở gần đâu đây, tao van xin mày đấy, mày tha thứ cho tao Dũng nhé. Năm đó, thực lòng tao cũng không muốn xuống tay với mày đâu Dũng, nhưng đúng thời khắc mày tạo ra sơ hở trên "Mỏm tử thần" lại khiến tao nổi lên sát cơ lần nữa. Nếu có trách thì phải trách chính số kiếp của mày đấy Dũng ạ.

    Rồi cái gì tới cũng tới, dù Hùng không muốn thì cũng vẫn xảy ra. Ngồi sau xe Thuỳ Anh cảm nhận được, Hùng đang không ngừng run rẩy. Xe chạy thêm được một đoạn, đột nhiên Thuỳ Anh vỗ nhẹ lên vai Hùng, cô nói:

    - Anh Hùng! Anh đi chầm chậm lại rồi dừng ở đây cho em. Này anh, đây có đúng là "Mỏm tử thần", là địa điểm mà rất nhiều người vẫn muốn chinh phục đó không?

    Nào theo em đi, vợ chồng mình nhất định phải chụp lấy một vài kiểu làm kỷ niệm anh ạ. Hôm tới có về Hà Nội, em còn có tư liệu để khoe với bạn bè chứ.

    - Thôi, thôi em ạ! Trên đó nguy hiểm lắm, anh sợ.

    Nghe Hùng thẳng thừng trả lời là sợ, thế nhưng Thuỳ Anh vẫn bất chấp, cô bất ngờ nhảy xuống khỏi xe khiến Hùng càng thêm hoảng hốt. Hùng còn đang luống cuống dựng lại xe, hắn chưa kịp định thần thì đã bị Thuỳ Anh lao tới, cô nắm lấy tay Hùng mà lôi đi xềnh xệch, mỗi lúc mỗi tiến gần lại phía mỏm đá.

    Hùng bị vợ kéo đi, nhưng không dám phản kháng, toàn thân hắn đã run lên như cầy sấy trời đông. Lúc này, hắn chẳng khác chi một con trâu con bò bị chứng sợ độ cao, vậy mà vẫn bị người ta cưỡng ép lôi xuống dốc thẳm cho kỳ được. Theo phản xạ Hùng hơi khựng lại, hắn cự nự vùng vằng định hất văng tay vợ ra, nhưng bỗng nghĩ ngẫm thế nào lại xuống nước, giọng như van lơn cầu khẩn:

    - Thôi em, chụp choẹt gì nữa, trời tối đen như mực, ra đấy làm gì nguy hiểm lắm em ạ.

    Vẫn mặc kệ, cho dù Hùng có từ chối thế nào thì Thuỳ Anh vẫn nhất quyết không nghe, cô cương quyết đến lạ:

    - Không được, vợ chồng mình đã tới tận đây rồi, làm sao mà bỏ qua cơ hội này để rồi trở về dễ dàng như thế được.

    Nhưng ngay lúc này đây lại phát sinh dị biến, có điều rất lạ. Từ đầu tới giờ Hùng vẫn luôn sợ hãi, chân tay hắn bủn rủn miệng thì luôn chối đây đẩy không muốn trèo lên mỏm đá oan nghiệt ấy. Bỗng hắn khẽ rùng mình một cái, toàn thân đã đờ đẫn như kẻ mất hồn, mặc cho Thuỳ Anh muốn lôi kéo hắn đi đâu cũng được. Chỉ loáng một cái, đã thấy hai người đứng chênh vênh nơi đầu mỏm đá. Hùng thẫn thờ đứng đó hiên ngang như tượng, miệng vẫn không ngừng tự lẩm nhẩm những câu gì thật khó hiểu:

    - Dũng ơi! Mày không cần mắng chửi tao thậm tệ như vậy đâu, chút đây thôi tao sẽ xuống bầu bạn với mày là được. Rồi Hùng cứ ngửa mặt nhìn trời, hắn phá lên cười hềnh hệch mãi không thôi như một kẻ điên dại.

    Bỗng từ trên con lộ chính, có ánh đèn pin loé lên soi rọi, rồi giọng một người đàn ông nói bằng giọng kinh lơ lớ không được sõi, ông ta hoảng hốt hét toáng lên:

    - Này, hai người kia! Đêm hôm còn lần mò ra đó làm gì? Có biết là chỗ đó nguy hiểm lắm không? Muốn tự tử hay sao mà liều lĩnh như vậy?

    - Xuống, mau xuống ngay!

    Nhưng mặc kệ tất cả, lại đến lượt Thuỳ Anh phát điên, cô cũng phá lên cười, giọng cười nghe sầu thảm thê lương lắm, chắc đã lẫn cả tiếng khóc trong đó. Trên đường lớn người đàn ông vẫn không ngừng kêu gào ngăn cản, giọng đã khản đặc. Cuối cùng ông ta chỉ kịp thốt lên một tiếng "ối", hai thân xác kia đã gieo mình rơi xuống đáy vực.

    CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM!

    KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 12 CỦA TÁC PHẨM.
     
    Last edited: Mar 6, 2022
  3. thachkimthu

    Messages:
    207
    YỂM TRÙNG - CHƯƠNG 12: KẾT CỤC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã gần 9 giờ tối, bầu trời đêm mùa đông không trăng không sao, tối đen như hũ nút. Lúc này, tại trụ sở công an huyện Mèo Vạc, thiếu tá Vương Khải Sơn vẫn đang thấp thỏm chờ đợi, ông ta hết đứng rồi lại ngồi, cứ nhấp nha nhấp nhổm đi ra rồi lại đi vào, như đang mong đợi điều gì có vẻ sốt ruột lắm. Bỗng điện thoại của ông ta reo vang, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông nói tiếng kinh không sõi, giọng ấy thốt lên có vẻ hoảng hốt mất bình tĩnh lắm:

    - Bác ơi, cháu Toản đây! "Bánh thịt" thì bọn cháu nhận được rồi, nhưng lại là hai cái cơ bác ạ.

    - Hả? Mày bảo sao cơ? Làm gì mà những hai cái, mày nói rõ ra tao nghe xem nào.

    - Bác ơi! Hôm nay chả hiểu sao, bọn cháu cứ như bị ma nó bịt mắt ấy, có mỗi một vạt rừng thưa toàn cây bụi nằm bên dưới "mỏm tử thần". Vậy mà, cứ loanh quanh mãi, lùng sục thế nào cũng không tìm ra "bánh thịt" nó rơi ở đâu.

    Cũng mới vừa tức thì đây này, bọn cháu tìm thấy rồi. Nhưng không chỉ có một cái xác nam như bác bảo, mà còn có thêm một cái xác nữ nữa đấy bác ạ. Bác xem nên phải xử trí vụ này ra làm sao? Hay bọn cháu cứ hốt cả hai cái xác, gói chung một bọc bác nhé?

    - Mày có bị điên không đấy hả Toàn? Mấy thằng nhãi ranh bọn bây đúng thật là lũ ngu đù như lợn. Nghe đây, cái xác nữ chúng bây đào lấy cái hố mà chôn nó xuống, còn cái xác nam thì mau chóng thu lượm bọc lại rồi bí mật mang về bản cho bác. Nhớ mọi chuyện đều phải làm hết sức cẩn trọng, đêm mai sẽ cho phát tang. Thôi, mau mau mà làm nhanh đi, tránh đêm dài lắm mộng.

    Người đàn ông tên Toản sau khi nghe ông Sơn phân phó, hắn đang định cúp máy thì bỗng lại nghe ông Sơn vội vã gọi giật giọng:

    - Này, này Toản! Mọi chuyện dưới ấy, mày để đám đàn em nó lo liệu làm nốt đi. Mau chạy lên đây cùng bác, rồi xử trí lo liệu cho anh Long mày được mồ yên mả đẹp con ạ. Mày còn nhanh nhẹn chứ mấy thằng lợn kia tao chán lắm, bác chỉ tín nhiệm có mỗi mình mày thôi đấy.

    Vậy là sau khi đã phân phó xong đâu đấy những công việc cần thiết, ông Sơn lúc này mới khẽ thở dài. Giống như đã có thể trút vơi đi một nửa gánh nặng vậy, ông ta liền bốc máy gọi lại cho anh trai, cũng chính là ông Vương Khải Lộc, bố Hùng.

    Thấy em trai gọi đến, ông Lộc vội vàng bắt máy:

    - A lô! Chú Sơn đấy hả? Anh với chị cũng vừa xuống xe, phòng ốc thì vợ chồng thằng Hùng nó đặt sẵn cho rồi. Đêm nay chắc anh nghỉ lại tại thị trấn cổ Đồng Văn, sáng mai sẽ bắt xe về bản sớm chú ạ.

    - Dạ vâng! Thế thì cũng tiện bác. Thôi, thế thì em chào hai bác, cho em gửi lời hỏi thăm tới bác gái nữa nhé, ngày mai anh em mình gặp nhau ở bản.

    - À này! Chú Sơn này. Thế vụ việc của thằng Long, chú đã xử trí như thế nào?

    - Vâng, em đã kêu bọn thằng Toản xử trí êm gọn cả rồi bác ạ. Ngày mai, anh em mình cứ tiến hành làm giỗ bố bình thường. Công việc xong xuôi đâu đấy thì tối mai em cho phát tang, làm ma cho cháu nó bác ạ.

    - Ừ, tốt quá, chú tính toán lo liệu như vậy cũng là thấu đáo lắm rồi.

    Chú Sơn này, mấy ngày rồi vợ chồng thằng Hùng nó có lên đây, thế chúng nó có biết gọi điện hỏi thăm các chú không đấy? Vợ chồng nó bảo đợi anh chị ở thị trấn cổ này, vậy mà vừa rồi xuống xe gọi điện chết thôi chúng nó cũng không bắt máy, may mà còn có địa chỉ rồi số phòng để mà vào đấy.

    - Dạ không bác ạ! Các cháu chúng nó tuổi trẻ bay nhẩy khắp chốn, mình già rồi sao quản nổi hả bác.

    - Ừ, bọn trẻ bây giờ trái ngược hẳn với thế hệ anh em mình chú nhỉ. Thôi, chú nghỉ ngơi đi, mai anh chị về sớm làm giỗ cho bố, sau còn cùng chú lo liệu hậu sự cho thằng Long được mồ yên mả đẹp, để vong linh nó khỏi hờn khỏi tủi chú ạ.

    Cũng cùng thời gian này tại nhà ông bà Nhường, Lan cũng vừa mới phi xe từ Hà Nội xuống, vừa xịch đỗ xe trước cổng đã vội vàng đập cửa hét gọi bố mẹ:

    - Bố ơi, mẹ ơi! Mau, mau ra mở cửa cho con.

    Lúc này ở trong nhà, ông bà Nhường mới vừa đi nằm, ông bà cũng chưa ngủ được. Nghe thấy tiếng gọi đúng là của con Lan, mà giờ này lại còn gọi giật giọng, khiến bà Nhường lại lần nữa giật nẩy mình kinh sợ, bà có một dự cảm chẳng lành. Bà sợ hãi liền bật nhổm dậy, xỏ vội đôi dép dưới đất tất tả lẹp quẹp chạy ra, giọng đã như líu lại:

    - Lan đấy hả con? Có, có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt thế này con còn phóng xe từ Hà Nội mà về? Nào, thôi mau vào nhà nhanh lên kẻo lạnh.

    - Mẹ, cháu Mạnh nó ngủ chưa hả mẹ?

    Lan chỉ kịp hỏi mẹ được thế, đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lao vào ôm chầm lấy mẹ, cô òa lên bật khóc nghẹn ngào trong nức nở:

    - Mẹ, mẹ ơi! Cháu Mạnh thật là số khổ, thật bất hạnh thay. Từ thủa lọt lòng đã mất đi sự chăm sóc giáo dưỡng của bố, bây giờ lại mất nốt tình thương của mẹ. Vậy thì từ nay cháu nó biết phải sống thế nào đây hả mẹ?

    Ông Nhường trong nhà thấy con gái vừa về đã lu loa khóc lóc thảm thiết, ông lồm cồm ngồi dậy rồi vén màn chui ra, vẫn không quên dắt lại cái màn thật cẩn thận, sợ muỗi nó vào đốt Mạnh. Ông vội vàng hé cửa dòm ra khẽ nạt:

    - Lan! Bình tĩnh vào nhà nói cho bố mẹ nghe chuyện gì, sao vừa về mà đã lu loa lên thế. Be bé cái miệng thôi, để cháu nó còn ngủ chứ.

    Nghe bố hỏi, lúc này Lan mới dần bình tĩnh, cô đưa tay gạt ngang dòng lệ, mắt vẫn ươn ướt đỏ hoe, môi miệng mếu máo nghẹn ngào kể:

    - Bố ơi mẹ ơi, chị Thuỳ Anh chết rồi, cháu Mạnh mất mẹ thật rồi. Cháu Mạnh, nó là con trai của anh Dũng. Một lần nữa, Lan chỉ nói được có thế rồi cô lại bật khóc lên nức nở.

    Cả hai ông bà vừa nghe thấy Lan nói vậy thì đã phát hoảng, bàng hoàng như pháo nổ ngang tai, toàn thân đã rụng rời bủn rủn hết. Bản thân ông Nhường cứng rắn là vậy mà cũng không giữ được bình tĩnh, miệng ông lắp bắp mãi mới khẽ thốt lên lời:

    - Hả? Con nói cái gì hả Lan? Thuỳ Anh nó làm sao, sao mà chết?

    - Dạ, bố ơi! Mãi đến hơn 8 giờ tối nay con mới biết được tất cả sự tình, cũng là lúc mở được bức thư điện tử của chị Thuỳ Anh gửi con cách đây 4 ngày bố ạ.

    Hôm ấy, sau khi nhận được bức thư nhưng không thể mở ra được vì chị ấy cài mật mã đếm ngược. Con đã cố gặng hỏi lý do chị ấy mấy lần, mà chị ấy không chịu nói, chị chỉ dặn lại con rằng:

    - Lan à, hãy để ý thời gian để nhận thư kịp thời giúp chị, những gì quan trọng thì chị đã viết ra tất cả, lúc mở thư em sẽ rõ hết.

    Vừa rồi lúc mở ra được bức thư, con đã bàng hoàng sợ hãi lắm. Vả lại sự việc đã quá nghiêm trọng, nên con liền vội vã phóng xe về ngay để kịp thời thông báo cho bố mẹ còn có phương cách xử trí đấy ạ.

    Lan kể được tới đây, bỗng lần nữa lại không giữ được bình tĩnh, cô nghèn ngào ứa rơi dòng lệ, rồi tiếp tục khóc nấc:

    - Bố mẹ ơi, anh con cũng chết thật oan ức quá.

    Ông Nhường thấy con gái từ lúc về đến giờ cũng đã khóc đến ba bốn bận, thế mà ông bà vẫn chưa thể hỏi rõ ngọn nghành câu chuyện. Ông Nhường nhìn Lan đã hơi sốt ruột, ông khẽ gắt:

    - Thôi nào Lan, không khóc nữa. Ngồi xuống đây rồi bình tĩnh kể rõ đầu đuôi ngọn nghành cho bố mẹ nghe xem nào.

    Phải mãi lâu sau Lan mới cố giữ được bình tĩnh trở lại, hai mắt đã đỏ mọng sưng húp hết cả, cô vẫn sụt sịt nghẹn ngào rồi thốt:

    - Vâng, thế để con đọc bức thư mà chị Thuỳ Anh gửi cho bố mẹ cùng nghe, bố mẹ sẽ rõ mọi chuyện thôi ạ.

    - Lan à! Chị xin lỗi vì đã làm phiền rồi còn kéo em vào trong cuộc, nhưng thực sự chị không có sự lựa chọn nào khác. Vả lại, cũng không có ai khác ngoài em để chị có thể tin tưởng, phó thác tất cả trong câu chuyện này.

    Có lẽ lúc này, khi em mở được và đọc bức thư thì cũng là lúc chị đã ra đi mãi mãi, chị đã được xum vầy cùng anh Dũng của em rồi đấy.

    Lan ơi, em hãy chuyển lời giúp chị tới bố tới mẹ. Phải tới tận lúc, khi đã sang bên kia thế giới chị mới được gọi lên hai tiếng thân thương ấy, rồi tự nhận ông bà nội của Mạnh là bố là mẹ. Cả đời chị cũng không có cái phúc phận để được xe duyên kết tóc cùng anh Dũng, được làm dâu hiền rể thảo, làm con trong gia đình của bố mẹ. Vậy mà cuộc sống về già sau này của bố mẹ, còn phải thêm nặng gánh bởi cháu Mạnh nữa rồi. Con thực sự xin lỗi tất cả mọi người, nhưng dù như thế nào đi nữa con vẫn cần quyết định sẽ phải ra đi.

    Thật tình cờ hay cũng do linh hồn anh Dũng khôn thiêng mà đã giúp con tìm ra sự thật, kẻ sát nhân hãm hại anh Dũng lại không ai khác chính là Hùng, bạn thân nhất của anh ấy. Năm đó chỉ vì ganh ghét đố kỵ mà Hùng đã đang tâm bán rẻ mạng sống bạn mình cho chú hắn, chỉ với cái giá rẻ mạt là 100 triệu.

    - Bố mẹ ạ! Số tiền 800 triệu tiết kiệm con để lại cho cháu Mạnh, là số tiền riêng con giành giụm được sẽ không liên quan dính dáng gì tới dòng tộc Vương Khải của Hùng. Trong số đó, sẽ có 100 triệu được quy đổi bằng chính mạng sống của con cùng kẻ thủ ác.

    - Bố ơi! Một khi em Lan đọc được đến đây, thì bố hãy nhanh chóng liên hệ với anh Thái bạn học của con, anh ấy là đội trưởng đội trọng án công an thành phố. Mọi thông tin cần thiết thì con đã lưu lại toàn bộ bên trong bức thư này bố nhé. Bố chỉ cần đưa bức thư cùng những bằng chứng con lưu cất bên trong "drive" cá nhân của con cho anh Thái, được như vậy thì con tin rằng cái chết của con sẽ không vô nghĩa.

    Nếu mọi chuyện đều được sáng tỏ, kẻ thủ ác cũng bị trừng trị thích đáng. Thi thể của con và anh Dũng đều được tìm thấy, lúc đấy bố hãy mang chúng con trở lại quê nhà, hãy chôn chúng con vào chung một nấm mồ bố nhé, có được như vậy thì vong linh chúng con mới được ngậm cười nơi chín suối.

    Còn một điều cực kỳ quan trọng bố cần lưu ý, bố cần trao đổi cùng anh Thái khi trở lại Hà Giang. Tuyệt đối không nên "bứt dây động rừng", vì ông Vương Khải Sơn lại chính là chú ruột của Hùng, ông ta hiện đang là một cán bộ giới chức cấp cao của tỉnh, quyền lực rất lớn.

    Cuối thư này con chỉ có một tâm nguyện, đến một ngày nào đó khi cháu Mạnh trưởng thành, bố mẹ hãy thay con kể ra cho cháu tất cả mọi chuyện về bố mẹ của nó. Mong là cháu nó hiểu được, rồi cảm thông cho sự ích kỷ của bố mẹ nó khi phải quyết định rời xa mãi mãi.

    Nghe xong bức tâm thư tuyệt mệnh của Thuỳ Anh để lại, ông bà Nhường cùng Lan đã như chết điếng, khóc gần hết nước mắt. Thế rồi, chỉ còn biết gạt bỏ bi thương qua một bên, ông Nhường vớ vội chiếc điện thoại rồi gọi ngay cho Thái. Thật may là Thái vừa hoàn thành chuyến công tác Sài Gòn, anh cũng vừa mới đáp máy bay về Hà Nội lúc chiều.

    Nhận được thông tin báo án từ gia đình ông Nhường, cùng xem xét đọc lại bức thư điện tử được gửi đến từ Thuỳ Anh. Thái với sự dầy dặn kinh nghiệm cùng khả năng phán đoán phá giải nhiều chuyên án lớn, anh đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này, nó không đơn giản chỉ là những hủ tục tín ngưỡng man dợ, mà những tín ngưỡng tư tưởng ấy còn đêm ngày len lỏi thâm căn cố đế trong từng ý nghĩ cổ hủ lạc hậu của lớp lớp thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số chúng ta.

    Ngay lập tức Thái lên kế hoạch rồi báo cáo cấp trên, xin được chỉ thị thành lập tổ trọng án chuyên án. Sau đấy, ngay trong đêm nhanh chóng cùng gia đình bị hại lên đường về thẳng Hà Giang, mở hướng điều tra thụ lý vụ trọng án. Cứ vậy, xe chạy xuyên đêm không dám ngưng nghỉ chỗ nào, đến khoảng gần 11 giờ trưa thì tổ trọng án đã có mặt tại thị trấn Mèo Vạc, Hà Giang, quãng đường dài trên 500 cây số.

    Vừa đến nơi, đội trưởng Lương Trọng Thái liền lập tức chia tổ trọng án ra thành nhiều mũi, kết hợp thực hiện theo các hướng điều tra trọng yếu.

    - Mũi điều tra đầu tiên được cắt cử tới để nắm bắt thu thập thông tin tại một số nhà xác lớn trong huyện. Quả thực không mất quá nhiều thời gian, mũi điều tra này liền thu được kết quả mỹ mãn. Thi thể của Long, cũng chính là cậu con trai xấu số của thiếu tá Vương Khải Sơn, hiện vẫn được quàn cất trữ bên trong ngăn lạnh nhà xác bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc. Ngay buổi trưa hôm đó, đã được làm thủ tục lấy ra rồi âm thâm mang đi an táng tại một địa điểm bí mật.

    - Mũi tiến công thứ hai cũng mau chóng được vào cuộc, các chiến sĩ trong tổ trọng án đã âm thầm về bản, sau khi đã tra xét kỹ càng cùng thu thập đầy đủ chứng cứ xác thực. Đêm hôm đó, đợ tới lúc gia đình ông Sơn tổ chức phát tang, thì ngay lập tức tổ trọng án cũng đột ngột ập vào. Quả nhiên trong chiếc quan tài đỏ quạch đang đặt giữa nhà, bên trong vẫn còn đặt một xác chết đang được khâm liệm. Cái xác này tuy đã nát bấy, không còn nhìn rõ chân tay mặt mũi, nhưng khi giám định thì không phải là Long, mà không ai khác lại chính là Hùng. Sự việc hãi hùng diễn ra bất ngờ như thế, khiến ông bà Lộc là bố mẹ Hùng, không làm sao kìm nén nổi cảm xúc liền tăng xông ngã vật ra đất rồi đột tử mà chết.

    Sau đấy nhóm xã hội đen do Toản cầm đầu liền bị triệu tập bắt giữ, bọn chúng cũng nhanh chóng khai ra vị trí địa điểm chôn cất cái xác của Thuỳ Anh. Đồng thời ngay trong đêm đó, mộ của Thành con ông Trí cũng lập tức được khai quật để mở rộng thêm hướng điều tra. Qua giám định mẫu xương cơ quan pháp y liền kết luận, thân xác dưới mộ không phải là của Vương Khải Thành, mà lại chính là Dũng.

    Mọi chuyện vậy là đã sáng tỏ, ông Trí cùng ông Sơn liền bị bắt giữ rồi được áp giải về cơ quan điều tra, đợi ngày truy tố thụ án hòng trả lại công lý cho đời.

    Xác Dũng cùng Thuỳ Anh, liền được ông bà Nhường làm thủ tục xin về mai táng chôn cất tại quê nhà. Theo nguyện ước, xác bọn họ được chôn chung rồi xây cất gọn gẽ bên trong khu lăng mộ của dòng tộc.

    Quả nhiên đêm đó, cả nhà ông bà Nhường đều có mơ chung cùng một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, Dũng và Thuỳ Anh liền trở về, họ tay trong tay tươi cười rạng rỡ lắm, trong ánh mắt bọn họ đã như toát lên vẻ mãn nguyện tột cùng. Thế rồi, bọn họ bịn rịn lâu lắm mới vẫy chào từ biệt rồi cứ thế tan biến dần trong màn sương u uẩn.

    * * *HẾT* * *

    CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM!

    KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC CÁC TÁC PHẨM TIẾP THEO CỦA THẠCH KIM THỬ.
     
    Last edited: Mar 6, 2022
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...