Đam Mỹ [Edit] Xuyên Thành Cha Của Nam Phụ - Tử Sắc Mộc Ốc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Áng mây, 24 Tháng mười 2021.

  1. Áng mây Vạn vật thế gian trôi lửng lờ

    Bài viết:
    46
    Chương 4: Con trai 6 tuổi

    Editor: Áng Mây

    Mình sẽ dùng 'anh' khi nói đến Cố Hi và 'y' khi nói đến nguyên chủ, về Lý Thành Đồ sẽ xưng là 'bé' ở hiện tại và 'cậu' trong nguyên tác.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người nghe thấy sửng sốt, không ngờ mọi chuyện là như vậy.

    Nhưng thực hư thế nào, bọn họ cũng không biết. Rốt cục, là Lý Ái Quốc thông d*m với góa bụa Lâm, hay là đúng như lời Lý Ái Quốc nói? Nhưng có lời này của Cố Hi, lời đồn sẽ không còn nghiêng về một bên nữa.

    Cố Hi theo ký ức của Lý Ái Quốc đi về nhà, thấy cửa đóng lại, có tiếng gà gáy từ ổ gà truyền ra.

    Nhà họ Lý có căn nhà đất ba gian, còn mới, được xây sau khi Lý Ái Trung đi bộ đội. Một gian trước đó là phòng của Lý Đại ngưu và Trương Nhị Thuý, bên cạnh có phòng bếp hợp lại. Nói cách khác, phải đi qua phòng bếp mới có thể vào phòng bọn họ, trong phòng có cửa sổ hướng ra ngoài sân.

    Một gian là của nguyên chủ, một gian là của Lý Ái Trung, con gái gả ra ngoài như Lý Hỉ Mai thì không có phòng. Nhưng mà, thời đại này, đâu có con gái nào sẽ chạy về nhà mẹ đẻ?

    Ngoại trừ ba gian phòng, còn có một phòng chất củi, trong phòng chất củi nuôi hai con heo. Bên cạnh, có một ổ gà, nuôi sáu con gà.

    Nếu Trương Nhị Thúy không chết sớm thì mệnh của bà ấy rất tốt. Sau khi gả cho Lý Đại Ngưu, làm ruộng đã có cha con Lý Đại Ngưu làm, may vá đã có Lý Hỉ Mai làm.

    Sau này, Lý Ái Trung nhập ngũ, vợ của anh ta làm ruộng, may vá cũng là vợ anh ta làm. Trương Nhị Thúy lấy cớ chăm sóc đứa trẻ, chỉ ở nhà nấu cơm.

    Không ngờ lại chết sớm.

    Cố Hi đến cửa gỗ trong sân: "Thành Đồ." Từ khi anh đến thế giới này vẫn chưa gặp đứa con nhận nuôi của anh: "Thành Đồ.."

    "Ái Quốc.." Vợ của Lý Nhị Ngưu ở bên cạnh chạy ra: "Thành Đồ đang ăn cơm ở bên này. Con.. Xuất viện rồi sao? Chuyện của góa bụa Lâm giải quyết như thế nào?"

    Lý Nhị Ngưu là em trai của Lý Đại Ngưu, nên Cố Hi gọi vợ của Lý Nhị Ngưu là thím hai. Khi nói chuyện, vợ của Lý Nhị Ngưu liếc sang túi Cố Hi đang mang theo, nhìn có vẻ rất nặng, không biết trong đó đựng cái gì.

    "Thím hai, con xuất viện rồi, chuyện đó cũng đã giải quyết xong xuôi." Cố Hi nói: "Lát nữa, con sẽ tới đón Thành Đồ." Nói xong, anh quay về phòng của nguyên chủ, đặt đồ xuống. Sau đó, anh lấy nửa bì kẹo sữa Thỏ Trắng và 2 cái bánh bao từ trong túi, đi tới nhà bên cạnh.

    Thật ra, Cố Hi rất tò mò về Thành Đồ lúc 6 tuổi.

    Lúc Lý Thành Đồ ăn cơm ở nhà Lý Nhị Ngưu đã nghe tiếng gọi của Cố Hi. Bé nhanh chóng ăn hết chén cháo khoai lang đỏ rồi nói với vợ của Lý Nhị Ngưu: "Bà thím hai, cháu về ạ."

    Bé đi đến cửa gỗ ở ngoài sân thì gặp Cố Hi.

    "Cha.. Cha.." Bé cẩn thận gọi từng tiếng. Thật ra, bé thân với Lý Ái Quốc nhiều hơn Lý Ái Trung.

    Từ khi sinh ra, bé chỉ gặp Lý Ái Trung hai lần. Một lần là lúc mẹ của bé chết, một lần khác là lúc vợ chồng Lý Đại Ngưu chết. Thường thì, người cha sẽ có nhiều tình thương cha và hy vọng với đứa con của mình nhưng không ngờ, cha của bé đưa bé cho chú nhận nuôi.

    Lý Thành Đồ không có ý kiến gì với chú. Bé còn nhỏ, vì mẹ bé phải làm ruộng, làm việc nhà nên bé được Trương Nhị Thúy nuôi lớn.

    Sau này, mẹ của bé chết, bé vẫn ở với Trương Nhị Thúy. Mỗi khi Trương Nhị Thúy lên núi hái rau dại, cắt cỏ cho heo đều đưa bé đi theo. Nhưng bây giờ, Trương Nhị Thúy chết rồi, thế giới của bé cũng tựa như đóng lại rồi.

    Đây là lần đầu tiên Cố Hi thấy vai phụ ở thế giới này, chưa trưởng thành, vẫn còn nhỏ như cục nắm. Bé hơi gầy, trên quần áo lấm lem, còn có mấy mảnh vá vụn. Mặt bé to bằng bàn tay, đôi mắt đen nhìn anh một cách đáng thương.

    Ai ngờ, sau khi trưởng thành, cậu loạn luân với em gái ruột của mình, trả thù người cha nam chính đã vứt bỏ cậu.

    Hiển nhiên, vì cha của cậu, Lý Ái Trung, là nam chính nên kết cục cuối cùng của cậu có thể tưởng tượng được.

    Cố Hi vươn tay, xoa đầu của Lý Thành Đồ: Cha mua bánh bao nhân thịt cho con, đợi lát nữa về nhà ăn. "

    " Cha? "Đôi mắt tràn đầy đáng thương lập túc lóe sáng, còn hơi đỏ lên, nhìn Cố Hi đầy khó tin. Thật ra, bắt đầu từ ngày Lý Ái Trung nói bé được Lý Ái Quốc nhận nuôi, bé vẫn luôn sợ hãi, lo lắng. Bé sợ chú cũng cảm thấy bé là một thứ phiền toái, sau đó không cần.

    Trên thực tế, từ sau khi Lý Ái Trung rời đi, đúng là nguyên chủ không quan tâm đến Lý Thành Đồ. Nguyên chủ vốn là một người ăn chơi, ham ăn nhác làm. Tuy người không xấu nhưng không có mắt nhìn. Từ nhỏ đến lớn, Trương Nhị Thúy chăm sóc y quá tốt, nên y không biết chăm sóc người khác như thế nào.

    Sau khi Trương Nhị Thúy và Lý Đại Ngưu chết, Lý Hỉ Mai vẫn luôn chăm sóc y, mỗi ngày đều nấu cơm cho y. Nấu cơm ăn trong hai ngày, sau đó tự y hâm nóng lên rồi ăn.

    Nguyên chủ cũng không biết hâm cơm, vãn là do nhóc con, Lý Thành Đồ này, nấu nước hâm cơm cho nguyên chủ.

    Mấy ngày nay, Lý Ái Quốc vốn làm lơ Lý Thành Đồ, Lý Thành Đồ cũng lo sợ mấy ngày liền. Không ngờ, hôm nay, vậy mà chú.. Cha xoa đầu của bé, còn nói là mua bánh bao nhân thịt cho bé.

    Dù bé là một đứa trẻ nhưng bé vẫn biết bánh bao nhân thịt rất quý.

    Cố Hi nhìn đứa trẻ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, dù biết cốt truyện nhưng anh vẫn không tránh khỏi có chút thương cảm. Trong toàn bộ cốt truyện, Lý Thành Đồ là người vô tội nhất. Khi còn nhỏ mất mẹ ruột, cha ruột vì mẹ kế mà vứt bỏ bé, mặc dù người chú không ghét bỏ bé nhưng là một người ăn chơi, không quan tâm đến bé.

    Sau này, góa bụa Lâm được gả vào, Lý Thành Đồ trở thành sức lao động. Đôi khi, nguyên chủ cũng muốn thầm giúp bé nhưng bị góa bụa Lâm gây khó dễ. Nên Lý Thành Đồ trở nên xấu xa, muốn trả thù Lý Ái Trung..

    " Ừ, con trai. "Cố Hi trả lời:" Con ra ngoài chờ cha, đợt lát nữa chúng ta ta cùng về nhà. "Cố Hi, 28 tuổi, tốt nghiệp tại trường Đại học tốt nhất thế giới, sinh ra trong danh gia vọng tộc, có mưu lược, thủ đoạn, quyết đoán và trí tuệ. Việc nuôi dạy Lý Thành Đồ, ngăn cản bé trở nên xấu xa là một việc dễ dàng.

    Nhưng nếu đã đến thế giới này, vậy anh phải hòa nhập với thế giới này. Thật ra, sau khi hoàn thành nang mang thai dành cho nam, Cố Hi không còn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống nữa, điều anh lo lắng nhất là cha mẹ. Sau khi biết được còn có cơ hội gặp lại cha mẹ lần nữa, Cố Hi rất tò mò về Minh giới, cũng thấy nhiệm vụ này rất thú vị.

    Cho nên, đối với anh, nhiệm vụ của Bộ xuyên việt tựa như một ý nghĩa khác của cuộc sống sau khi anh nghiên cứu thành công nang mang thai dành cho nam.

    " Dạ, dạ. "Lý Thành Đồ gật đầu, ngoan ngoãn chờ ở cửa.

    Những người đang ăn cơm trong phòng bếp nghe cuộc nói chuyện bên ngoài không khỏi kinh ngạc.

    Thím hai Lý thở dài:" Anh cả và chị dâu qua đời, Ái Quốc vẫn chưa có vợ, còn xảy ra chuyện góa bụa Lâm, sau này phải làm sao đây? "Tình cảm chị em dâu của thím hai Lý và Trương Nhị Thuý không tồi, chủ yếu là vì Trương Nhị Thuý biết cách hành xử. Một góa bụa như nàng gả đến thôn Lý gia, còn là người ngoài thôn, nếu không khôn khéo, làm sao sống tốt?

    Cho nên, mấy năm Trương Nhị Thuý gả cho Lý Đại Ngưu, thanh danh ở thôn Lý gia đều rất tốt. Đối xử tốt với con riêng, sống chung hòa thuận với chị em dâu, tốt với cha mẹ chồng.

    Lý Nhị Ngưu nhíu mày:" Phải biết thêm chuyện của góa bụa Lâm, nếu chuyện góa bụa Lâm đã giải quyết xong thì bà xem thử có cô gái nào yên phận không, làm mai cho Ái Quốc. "

    " Theo con thấy, anh Ái Trung thực sự không phải là người tốt lành gì. "Lý Ái Kiến nói. (không biết đoạn này tg có viết nhầm tên không)

    " Ăn cơm đi, không biết lớn nhỏ. "Lý Nhị Ngưu trừng mắt nhìn con cả.

    " Chú hai, thím hai.. "Cố Hi đi vào phòng bếp.

    Lý Nhị Ngưu 45 tuổi, có ba người con trai. Năm nay, con trai cả, Lý Ái Hoa, 24 tuổi; người con trai thứ hai, Lý Ái Dân, 22 tuổi; người con trai thứ ba, Lý Ái Hòa, 20 tuổi. Lý Ái Hoa và Lý Ái Dân đã kết hôn, còn Lý Ái Hòa vẫn chưa cưới vợ.

    Nên lúc Cố Hi đi vào, ba thế hệ đều đang ăn cơm cùng nhau. Từ Lý Nhị Ngưu đến con trai ba tuổi của Lý Ái Hoa, người rất nhiều.

    " Nào, Ái Quốc, mau vào, con đã ăn cơm chưa? Thím múc cơm cho con. "Thím hai Lý vẫn rất quan tâm Lý Ái Quốc. Thứ nhất là vì lúc Trương Nhị Thúy còn sống, tình cảm giữa chị em dâu rất tốt. Thứ hai là Lý Ái Quốc có một người chị, Lý Hỉ Mai, được gả lên huyện, người ở quê luôn coi trọng người thành phố. Thứ ba là ông nội và bà nội nhà họ Lý vẫn còn, nếu thím hai Lý không lo lắng thì bà nội sẽ không yên tâm.

    Thằng nhóc Lý Ái Quốc ăn chơi này, mặc dù ham ăn nhác làm nhưng bề ngoài rất đẹp trai, đứa trẻ đẹp sẽ có người thương.

    " Thím hai, không cần đâu. Lúc ra viện, con đã ăn chung với chị rồi. "Cố Hi nói:" Hai ngày nay, nhờ có thím hai vất vả chăm sóc cho Thành Đồ. Đây là một ít đồ ăn bạn bè tặng cho con khi nằm viện, mang đến cho mấy cháu trai ăn thử. "Nói xong, anh đặt túi đồ vào tay thím hai Lý.

    " Ôi trời, thím là thím hai của con, Thành Đồ là cháu trai của thím, con còn nói nhờ vả chăm sóc gì chứ. "Tuy thím hai Lý giả vờ tức giận nhưng rất vừa lòng với cách làm của Cố Hi. Mặc dù là cháu trai ruột nhưng thời buổi này, nhà nào cũng đều thiếu lương thực. Tuy một đứa bé ăn không nhiều nhưng lời ngon ngọt vẫn khiến người nghe thoải mái.

    Thím hai Lý trả túi đồ về:" Con cứ đem đồ ăn về đi, nhưng thứ này đều là bạn con tặng cho con. "Mẹ dù bị giấy che lại, không thấy bên trong có gì nhưng đây là bạn bè của người ta tặng lúc thăm viện, thím hai Lý cũng ngại lấy.

    Cố Hi mở túi ra, lấy một cái bánh bao:" Tiểu Thành Công, chú cho con ăn bánh bao, có thích không? "

    " Thích ạ, con muốn ăn bánh bao, cám ơn chú. "Thời buổi này, không có đứa trẻ nào là không thích bánh bao, có bánh bao nghĩa là có thịt, có mấy nhà đều không có thịt ăn vài tháng.

    " Cái này.. "

    " Thím hai, đây là con cho Thành Công, đứa trẻ có quyền được nhận, thím không thể cướp quyền của nó. "Cố Hi cố ý nói.

    " Cái thằng nhóc này, thật là.. "Thím hai Lý nhìn cháu trai ăn từng miếng. Bánh bao đã nguội, nhưng nó vẫn ăn ngon lành, mắt bà ấy không khỏi đỏ lên.

    " Thím, chỗ này còn một cái, sáng mai thím hấp nóng lại, cho Thành Đồ ăn. Còn có một ít kẹo sữa Thỏ Trắng, kẹo này giống như sữa bò, có chất dinh dưỡng."Cố Hi nhét đồ vật vào tay bà ấy.

    Còn có cả kẹo sữa Thỏ Trắng? Đồ quý như vậy sao có thể cho Thành Đồ ăn. Thím hai Lý thử cân nặng, khoảng nửa cân, rất nhiều, thứ này dù có tiền cũng không mua được.
     
  2. Áng mây Vạn vật thế gian trôi lửng lờ

    Bài viết:
    46
    Chương 5: Con trai đáng yêu

    Editor: Áng Mây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con cũng đã để dành lại một chút cho Thành Đồ, thím đừng khách sáo." Cố Hi đè tay bà ấy: "Ba mẹ của con đi rồi, cũng nhớ có chú và thím giúp đỡ, lo liệu tang sự. Trước kia, con không hiểu chuyện, cái gì cũng không hiểu, còn nhờ thím chỉ bảo cho con."

    "Nhưng như vậy cũng không cần.."

    "Nhận đi." Lý Nhị Ngưu nói: "Ái Quốc là cháu trai của tôi, đồ nó đưa, tôi cũng có thể ăn."

    "Được, vậy thím nhận." Thím hai Lý đem đồ vào phòng, cất trong ngăn tủ. Bà ấy đã để ý rồi, lúc nghe kẹo sữa Thỏ Trắng, mắt của hai đứa con dâu bà ấy lập tức loé sáng.

    "Ái Quốc, ba của con không còn, vậy chú sẽ thay ba con quản con, con nói thật với chú, rốt cuộc chuyện của góa bụa Lâm là như thế nào?" Lý Nhị Ngưu dứt khoát buông đũa, ngay cả cơm cũng không ăn: "Sáng hôm qua, anh Ái Hoa nhìn con nằm trên mặt đất trong nhà góa bụa Lâm, đều bị hù khiếp vía."

    "Đúng vậy, bị dọa đến thiếu chút nữa chảy nước tiểu." Lý Ái Hoa nói.

    "Chú, mọi chuyện là thế này.." Cố Hi nói lại lý do lúc trước đã nói với dân làng.

    "Góa bụa Lâm, cái thứ đê tiện, cái thứ tiện nhân xấu xa! Ngày mai, thím phải đi nhà mẹ đẻ của góa bụa Lâm đó. Hôm nay, giết.." thím hai Lý cất đồ xong, vừa ra khỏi phòng thì nghe Cố Hi giải thích, sắc mặt lập tức trầm xuống vì giận.

    Cố Hi nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên: "Chuyện này khiến thanh danh của con không tốt, nếu ngày mai thím đến náo loạn ở nhà của góa bụa Lâm thì thật tốt quá, có thể nói lại giúp con. Còn có, hôm nay tại đồn công an, đồng chí công an đã yêu cầu góa bụa Lâm bồi thường tiền thuốc men và những loại tiền khác cho con, người nhà họ Lâm đã đồng ý hôm nay đến bồi thường nhưng con về muộn như vậy mà vẫn chưa thấy bọn họ đến. Nếu ngày mai thím đi náo loạn thì bọn họ càng không thể chối cãi."

    "Được, ngày mai, thím sẽ đi, gọi thêm mấy chị em cùng đi. Ngày mai, chị dâu hai và chị dâu ba của con cũng không có bận gì, cũng đi với thím." Thím hai Lý quyết định. Chị dâu hai và chị dâu ba lần lượt là vợ của Lý Ái Hoa và Lý Ái Dân.

    Sau khi Cố Hi ra khỏi nhà của Lý Nhị Ngưu, tiểu Thành Đồ đã không còn ở cửa. Anh vào sân, lúc này, trời vẫn chưa tối, có khói bốc lên từ trong bếp. Đang yên đang lành sao lại có khói? "Thành Đồ?" Anh chạy vội vào bếp, không lẻ đứa bé ăn chưa no?

    "Cha." Tiểu Thành Đồ chạy từ trong bếp ra, trên mặt dính khói bụi nhưng đôi mắt rất sáng.

    "Con làm gì trong bếp? Chiều nay ăn cơm chưa no sao?" Cố Hi hỏi.

    "No ạ, con đang nấu nước." Tiểu Thành Đồ nói: "Nấu nước để cha tắm rửa."

    Cố Hi sửng sốt, sau đó nhớ đến, sau khi Trương Nhị Thuý và Lý Đại Ngưu chết, mỗi ngày, nước để y rửa mặt vào buổi sáng, nước để y tắm vào buổi tối đều do tiểu Thành Đồ dậy sớm, nhem nhuốm mà nấu nước giúp y.

    Nghĩ đến đây, Cố Hi cảm thấy hơi đau lòng thay cho đứa bé này.

    Dáng người đứa bé nhỏ như vậy, mặc áo quần đầy vụn vá, đứng ở cửa, lấy lòng mà nhìn anh.

    Cố Hi muốn nói con không cần nấu, để cha nấu. Nhưng nghĩ lại, chính anh cũng không biết nấu nước, nên không từ chối: "Nấu nhiều hơn một chút, hai cha con chúng ta tắm cùng nhau."

    "Dạ, được ạ." Tiểu Thành Đồ cực kỳ vui sướng chạy vào trong bếp.

    Cố Hi quay lại phòng của anh. Hôm nay, anh mua 15 cái bánh bao. Trên đường về anh đã ăn 3 cái, cho Lý Hỉ Mai 2 cái, cho nhà của Lý Nhị Ngưu 2 cái, còn lại 8 cái bánh bao. Anh cầm lấy bánh bao, kẹo sữa Thỏ Trắng và sữa mạch nha đến phòng bếp.

    Anh vừa đi vào, tiểu Thành Đồ đã sốt sắng chạy từ trong bếp ra: "Cha, cha có muốn tắm rửa luôn không ạ?"

    "Bây giờ, cha chưa muốn tắm rửa, cha có mua bánh bao về, để cha hâm nóng lại cho con ăn." Cố Hi nói.

    Tiểu Thành Đồ nghe vậy, hai mắt sáng lên, vừa chờ mong vừa khẩn trương nhìn Cố Hi.

    Cố Hi biết đứa nhỏ đang câu nệ, dù sao thì nguyên chủ cũng chưa bao giờ quan tâm đến bé. Cố Hi lấy ra hai cái bát, một bát để cái bánh, một bát úp lên trên, anh đặt kệ hấp vào trong nồi, tiếp đó đặt bát lên, trong nồi đang đun nước, bánh bao rất nhanh đã nóng. Sau đó, anh ngồi xuống chỗ tiểu Thành Đồ đang nhóm lửa.

    "Cha?" Cố Hi vừa ngồi xuống, bé cực kỳ căng thẳng.

    "Con trai, cha con chúng ta tâm sự một chút, có được không?" Cố Hi nhẹ giọng nói.

    "Được ạ, cha muốn tâm sự chuyện gì?" Tiểu Thành Đồ hỏi, tim đập thình thịch. Bây giờ, cha nói chuyện với bé rất dịu dàng, còn hâm nóng bánh bao cho bé. Tại sao cha lại đột nhiên đối xử với bé tốt như vậy? Tuy tuổi của tiểu Thành Đồ còn nhỏ nhưng bé cũng đã có những suy nghĩ riêng của mình, bé sợ rằng mình chỉ đang nằm mơ, chờ ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ.

    "Trước đây, là cha đã không quan tâm đến con, nhưng giờ cha lại đối với con rất tốt, có phải là con cảm thấy rất kỳ lạ đúng không?"

    Tiểu Thành Đồ lắc đầu: "Con.. con không biết."

    "Được rồi, bây giờ, cha nói cho con biết, con nghe kỹ nhé." Cố Hi nói: "Lúc trước, cha không quan tâm con là vì cha cảm thấy con có ông bà, có cha của con."

    "Giờ cha quan tâm đến con, đối tốt với con có phải là vì con không còn ông bà, cũng không còn cha nữa đúng không?"

    "Đúng, nhưng cũng không đúng." Cố Hi giải thích: "Bây giờ, cha quan tâm đến con là vì cha đã trở thành cha của con, con là con trai cha, mà cha thì phải quan tâm đến con trai của mình."

    "Vậy tại sao cha ruột của con lại không quan tâm đến con, lại không cần con nữa?" Tiểu Thành Đồ hỏi.

    "Câu hỏi này, chờ con 20 tuổi mới có thể được hỏi." Cố Hi nói.

    "Tại sao ạ?" Tiểu Thành Đồ không hiểu.

    "Bởi vì đây là vấn đề của người lớn, vậy nên khi con trở thành người lớn, con mới có thể hỏi. Mà bây giờ, con mới là một đứa trẻ thôi, chỉ có thể hỏi những câu hỏi của trẻ con." Cố Hi nói. Anh sẽ nuôi dạy tiểu Thành Đồ thật tốt, để bé có thể vui vẻ lớn lên. Còn chuyện liên quan đến Lý Ái Trung, anh sẽ không đánh giá gì thêm.

    Theo tầm nhìn của vai chính, vợ trước là do Trương Nhị Thúy chọn, anh ta không thích người phụ nữ này, theo đó, cũng không thích đứa nhỏ này. Nhưng anh ta đã đưa đứa nhỏ này cho Lý Ái Quốc nuôi, trả 100 đồng, còn đưa 10 đồng vào mỗi tháng, xem như là phí nuôi nấng, đã hết trách nhiệm.

    Ở thế giới trước đây của Cố Hi, có rất nhiều người dùng cách này. Nhất là các danh gia vọng tộc có con riêng nhiều. Các con riêng nuôi dưỡng bên ngoài cũng chỉ tốn một chút tiền là được.

    Vì vậy, anh cảm thấy anh không cần phải đánh giá Lý Ái Trung. Đợi khi Lý Thành Đồ 20 tuổi, đứa con tự chính tay anh giáo dục, có hiểu biết đầy đủ về đúng sai phải trái, sẽ tự đánh giá về chính cha ruột của bé.

    "Thế câu hỏi của trẻ con là gì ạ?" Tiểu Thành Đồ lại hỏi.

    Cố Hi xoa đầu bé: "Ví dụ như, sáng mai, chúng ta sẽ ăn gì? Ngày mai, con sẽ được bao nhiêu tiền tiêu vặt, đó mới là những câu hỏi trẻ con nên hỏi.

    " Thế cha ơi, ngày mai, chúng ta sẽ ăn gì? "Tiểu Thành Đồ lập tức hỏi.

    " Ăn bánh bao nhân thịt. "Cố Hi trả lời đầy vui vẻ.

    Tiểu Thành Đồ nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng chỉ một lúc sau đó, bé không cười nữa:" Cha, con có thể hỏi người một câu hỏi không? "

    " Đương nhiên là được. "Cố Hi nói:" Con muốn hỏi chuyện gì? "

    " Cha, cha sẽ không cần con sao? Cha sẽ đưa con cho người khác nuôi sao? "Lúc tiểu Thành Đồ hỏi câu này, hai tay nắm chặt, vừa khẩn trương vừa lo sợ.

    " Sẽ không. "Cố Hi trả lời một cách chắc chắn:" Cha sẽ nhìn con lớn lên. "

    Hai mắt của tiểu Thành Đồ dần ướt nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói.

    " Con trai, nước sôi rồi, bánh bao của con cũng nóng rồi. "Cố Hi đứng dậy.

    " Dạ. "Tiểu Thành Đồ đứng dậy, đẩy chiếc ghế nhỏ đến bên bếp.

    " Con đứng chờ một bên, để cha lấy cho. "Cố Hi nói.

    Tiểu Thành Đồ nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, ngoan ngoãn đứng chờ, đây là cha của bé! Bé chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy, hạnh phúc hơn cả khi ông bà nội còn sống.

    Người cha trong tưởng tượng của bé cũng như vậy, cao lớn, dịu dàng, còn sẽ.. xoa đầu bé.

    Cố Hi mở nắp ra, bưng chén đặt trên bàn. Rồi cầm một cái chén khác, đổ nước nóng vào, đợi khi nước nguội bớt thì cho vào một muỗng sữa mạch nha.

    " Ăn hết bánh bao thì nhớ uống sữa này. "Cố Hi nói.

    " Dạ. "Cha bảo bé uống thứ gì thì bé sẽ uống thứ đó.

    Tiểu Thành Đồ cắn một miếng bánh bao, hai mắt sáng như sao. Bé chưa từng ăn bánh bao, ăn ngon đến nổi bé không nỡ ăn thêm. Mặc dù, Trương Nhị Thuý chưa từng ngược đãi bé nhưng cũng không yêu thương bé. Trong suy nghĩ của Trương Nhị Thuý, Lý Thành Đồ không phải là cháu trai ruột của bà ấy, nên bà ấy chỉ cần cho Lý Thành Đồ ăn no, không ngược đãi bé, một năm có một bộ quần áo là được rồi.

    Sau đó, khi bà ấy đi cắt cỏ cho heo thì dắt bé đi theo để bé cắt cỏ với bà ấy.

    Nhưng ở nông thôn, những việc như thế đã là rất tốt. Ở nông thôn, cho dù là cha mẹ ruột cũng chỉ đối xử như vậy với con cái. Cho nên, thanh danh của Trương Nhị Thuý ở thôn Lý gia rất tốt.

    Sau khi ăn một miếng bánh bao, tiểu Thành Đồ đưa bánh bao cho Cố Hi:" Cha, cha cũng ăn. "

    " Cha không ăn. "Cố Hi nói:" Cha đã ăn rồi, con xem, bên này còn rất nhiều, nếu cha muốn ăn thì cha đã hâm nóng hai cái. "

    " Dạ. "Tiểu Thành Đồ ăn từng miếng. Sau khi ăn hết bánh bao, tiểu Thành Đồ vâng lời, uống sữa mạch nha. Sữa mạch nha uống ngon hơn nhiều so với nước đường đỏ. Sữa rất ngọt, rất thơm. Tiểu Thành Đồ chỉ được uống nước đường đỏ mỗi khi Tết đến. Bé không thể nào quên được hương vị ngọt ngào đó. Nhưng không ngờ nước bé đang uống còn ngon hơn cả nước đường đỏ:" Cha, đây là nước gì vậy? "

    " Đây là sữa mạch nha giúp bổ sung dinh dưỡng. "Cố Hi là người cha tốt, hỏi gì sẽ đáp nấy. Trong quá trình trẻ con trưởng thành, sự dạy bảo của người cha rất quan trọng, đặc biệt là, gương mẫu trong hành động quan trọng như sự dạy bảo bằng lời nói.

    Nghe được là để bổ sung dinh dưỡng, tiểu Thành Đồ lại đẩy cho Cố Hi:" Cha, cơ thể của con rất tốt, con không có bệnh, không cần uống. "

    " Cha vẫn còn đây, hai cha con mình cùng uống, con phải mau chóng lớn lên rồi còn phải hiếu kính cha nữa."Cố Hi nói.

    Cơ thể của tiểu Thành Đồ không thể xem là tốt. Trương Nhị Thuý chỉ cho bé ăn cơm ba bữa một ngày, không bổ sung dinh dưỡng gì cho bé, ngay cả một cái trứng gà cũng không có. Bà ấy dành dụm tiền là để cho Lý Ái Quốc, ngoại trừ Lý Ái Quốc, bà ấy chỉ bồi bổ Lý Đại Ngưu. Nhưng vì Lý Đại Ngưu là sức lao động trong nhà nên bà ấy mới chịu bỏ ra.
     
    Quỳnhhh đâyMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  3. Áng mây Vạn vật thế gian trôi lửng lờ

    Bài viết:
    46
    Chương 6: Vòng bạn bè của hệ thống

    Editor: Tạ Du

    Beta: Van Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho nên, vóc dáng Tiểu Thành Đồ hơi gầy, da sần sùi hơi đen. Thêm việc Lý Đại Ngưu và Trương Nhị Thúy chết khiến đứa nhỏ vô cùng sợ hãi, vậy nên một tháng này, bé gầy đi rất nhanh.

    Quan trọng hơn là một tuần trước, Lý Ái Trung cũng không cần bé nữa. Người duy nhất bé dựa dẫm không cần bé nữa khiến đứa trẻ càng sợ hãi hơn, gầy đến mức không còn hình dáng con người.

    "Ừm." Dù sao cũng là trẻ con, rất dễ lừa, cho nên tiểu Thành Đồ ngoan ngoãn uống.

    Chờ tiểu Thành Đồ uống xong sữa mạch nha, Cố Hi nói với bé: "Về sau mỗi buổi sáng uống một chén, tối uống một chén, ngược lại phải dùng nước ấm ngâm, không được dùng nước nóng, hiểu không?"

    "Con nhớ rồi." Tiểu Thành Đồ nói. Mỗi ngày có thể uống thứ ngon như vậy, bé làm sao quên được.

    "Còn có kẹo sữa Thỏ Trắng này, một ngày có thể ăn ba viên, nhưng hôm nay muộn rồi, ban đêm ăn sẽ bị sâu răng, cho nên muốn ăn kẹo thì để ngày mai ăn. Bao giờ hết kẹo sữa Thỏ Trắng và sữa mạch nha, con nói cha, cha cho con thêm." Cố Hi dặn dò.

    "Vâng."

    "Được rồi, chúng ta đi tắm."

    Thời đại này không có sữa tắm, cũng không có dầu gội đầu; tắm rửa, gội đầu hay giặt quần áo đều dùng xà phòng, thậm chí có số ít người lúc giặt quần áo còn không nỡ dùng xà phòng, chỉ dùng nước để giặt.

    Ban đầu Cố Hi còn định gội đầu, nhưng thấy trời tối rồi lại không có máy sấy, vậy nên anh đành nhịn chút, đợi đến mai rồi tính.

    Tắm rửa xong, Tiểu Thành Đồ về phòng mình. Quả thật, bé đã hạnh phúc hơn so với nhiều đứa trẻ khác, bởi vì bé có phòng riêng. Vì ở nông thôn, ở tuổi này, trẻ con đều không có phòng riêng.

    Tắm rửa xong, Cố Hi quay lại phòng bếp, hâm một chén sữa bò. Cố Hi từ nhỏ đến lớn đã hình thành thói quen uống sữa vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Trước kia khi còn ở nhà, bảo mẫu sẽ chuẩn bị chu đáo. Nhưng về sau bởi vì chuyện đồng tính luyến ái mà bị đuổi ra khỏi nhà, nên Cố Hi đành tự mình mua sữa bò ngâm uống.

    Nhất là lúc ở sở nghiên cứu căng thẳng khiến ban đêm ngủ không được, uống một ly sữa bò khiến Cố Hi cảm thấy chất lượng giấc ngủ cao hơn rất nhiều.

    Uống xong sữa bò rồi về phòng, Cố Hi nhìn gạch gỗ dính đầy bùn đất trên vách tường. Lại nhìn lên chiếc giường gỗ trải chiếu rơm, bởi vì đang mùa hè nên trên giường không có chăn. Trong phòng ngoại trừ giường, còn có một cái tủ, một cái bàn. Đồ trên bàn là thứ hôm nay anh mua trên hệ thống, còn có một chiếc đèn dầu và một bao diêm.

    Năm 57, đèn điện vẫn chưa phổ biến, ít nhất là ở thôn này không có đèn điện.

    Cố Hi đốt đèn dầu lên, sau đó mở tủ quần áo ra. Quần áo treo trong tủ cũng rất lộn xộn, sau khi Trương Nhị Thúy chết, vì không có người sắp xếp quần áo cho nguyên chủ, vậy nên cứ vứt bừa vào.

    Tủ quần áo có ba tầng, phía dưới cùng còn có hai ngăn kéo.

    Cố Hi dựa theo ký ức của nguyên chủ mở ngăn kéo ra, bên trong ngăn kéo có một cái hộp gỗ nhỏ, sau đó Cố Hi lại tìm chiếc chìa khóa trong một bộ quần áo, dùng chìa khóa mở rương gỗ nhỏ ra, bên trong là tiền và phiếu.

    "Nhóc Tư.. Nhóc Tư.." Cố Hi gọi mấy tiếng, mới nghe được giọng nói thong thả của 444.

    "Tôi ở đây thưa chủ nhân, thật xin lỗi chủ nhân, vừa rồi tôi xem vòng bạn bè, không chú ý tới cậu gọi." 444 mềm giọng xin lỗi.

    "Vòng bạn bè? Vòng bạn bè gì?" Cố Hi tò mò.

    "Là vòng bạn bè hệ thống của chúng tôi." 444 giải thích: "Chúng ta có diễn đàn hệ thống, vòng bạn bè hệ thống. Miễn là hệ thống rời khỏi nhà máy được kích hoạt, kể cả không tìm được chủ nhân, cũng đều có thể xem vòng bạn bè, cũng có thể ở bên trong hệ thống tám chuyện."

    "Ồ? Là kiểu giống như Wechat." Cố Hi nói.

    "Chính là dựa theo Wechat mà phát triển." 444 nói: "Minh giới chúng tôi rất biết tiếp thu ưu điểm của con người, sau đó phát triển Minh giới."

    "Vậy vòng bạn bè Wechat của chúng mày là như thế nào?" Cố Hi hỏi.

    444 trả lời: "Là rất nhiều hệ thống sẽ đăng nội dung trong vòng bạn bè. Ví dụ như ảnh chụp của chủ nhân, hôm nay làm gì, hôm nay ăn gì.."

    "Hệ thống còn có thể ăn?" Cố Hi cảm thấy khoa học kỹ thuật của Minh giới quá thần kỳ rồi.

    "Hệ thống có thể có thực thể, có thực thể là về sau có thể ăn." 444 nói.

    "Thật tốt, 444, mày có thể biến ra thực thể không?" Cố Hi hỏi: "À, lúc tao có thể ôm mày tại Minh giới, lúc đó là thực thể của mày à?"

    "Tất cả hệ thống ở Minh giới đều có thể biến thành thực thể, nhưng ở Nhân giới, thực thể cần điểm tích lũy hối đoái (2), cái đó rất đắt, 1000 điểm tích lũy chỉ đổi được một ngày." 444 nói.

    (2) Hối đoái (exchange) là công cụ để thanh toán tiền mua hàng hóa và dịch vụ trên một thị trường. (Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

    "Vậy à.. Đừng nản, chờ tao kiếm được tiền, sẽ cho mày hối đoái, sau đó mua đồ cho mày ăn." Cố Hi an ủi 444, cũng hứa hẹn.

    "Thật sao? Tạ ơn chủ nhận, tôi rất cảm động."

    "Thật." Trong lòng Cố Hi, 444 chính là một đứa trẻ yếu đuối, cũng cần chăm sóc và bảo vệ: "Mà này, nhóc Tư, thời đại không có tủ lạnh này, cá và thịt lợn tao dùng điểm tích lũy mua chắc chắn sẽ hỏng mất."

    "Nhưng thực phẩm đã đổi trung tâm mua sắm không thể hoàn lại." 444 nói: "Tuy nhiên chủ nhân có thể gửi ở kho giữ đồ của hệ thống, kho giữ đồ của hệ thống sẽ giữ đồ tươi vĩnh viễn, nhưng lại cần gửi phí bảo quản."

    "Phí gửi bảo quản sẽ trừ bên điểm tích lũy?" Cố Hi không chút nghĩ ngợi hỏi.

    "Vâng, 10 điểm tích lũy cho 24 giờ."

    Cố Hi đột nhiên nghĩ tới một cách kiếm tiền: "Vậy đồ trong thế giới này, như đồ cổ, chờ sau khi tao đi là có thể mang theo sao?"

    "Không thể thưa chủ nhân, hệ thống không cho phép đầu cơ trục lợi." 444 trả lời: "Sau khi chủ nhân rời đi, ở thế giới này chỉ có thể coi là Nhân dân tệ, sau đó hối đoái thành điểm tích lũy."

    Đầu cơ trục lợi..

    "Được, tao biết rồi, cá và thịt lợn sẽ gửi vào trong hệ thống."

    Cố Hi để cá, thịt lợn bỏ vào kho giữ đồ bên trong hệ thống, hệ thống nhắc nhở: "Chủ nhân gửi hai cân cá, bốn cân thịt lợn, gửi lại phí 10 điểm tích lũy 24 giờ, không lấy sau 24 giờ, tính trong 24 giờ, khi cậu lấy hàng ra sẽ tính phí bảo quản."

    Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Cố Hi im lặng thật lâu.

    "Chủ nhân, tôi.. Tôi có một thỉnh cầu." 444 yếu ớt nói.

    "Thỉnh cầu gì?"

    "Tôi có thể đăng tin tức liên quan tới chủ nhân ở vòng bạn bè không?"

    "Ví dụ?"

    "Ví dụ như ảnh chụp của chủ nhân." 444 nói.

    ".. Mày thích thế nào thì làm như thế đi." Cố Hi trả lời

    Thế là, đêm đó, sau khi Cố Hi ngủ say, 444 lần đầu tiên đăng lên vòng bạn bè kể từ khi nó được xuất xưởng.

    444: < Ảnh chụp > Chủ nhân mỹ nhan thịnh thế, chủ nhân nói, chờ ngài kiếm tiền sẽ đổi thực thể cho tôi, mua đồ ăn cho tôi, thật cảm động!

    Trong ảnh, Cố Hi nằm trên chiếc giường cũ kỹ, cái chiếu dưới người còn rách mấy lỗ. Sau khi 444 chụp ảnh xong, diện mạo của người trong tấm ảnh đã đổi hoàn toàn thành diện mạo ban đầu của Cố Hi.

    Sau khi đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè, 444 vui vẻ nhìn bình luận, sau đó nó bị công kích bên trong nhóm hệ thống.

    Hệ thống 520: Chết chết chết, cậu đi ra, tìm một bức ảnh photoshop trên mạng, cậu không xấu hổ sao?

    Hệ thống 1314: Chết chết chết, cho dù chủ nhân cậu có bụng bia, mập mạp thì tôi cũng sẽ không ghét bỏ cậu, nhưng cậu lừa mình dối người như vậy, sẽ không tốt.

    Hệ thống 888: Chết chết chết, mặc dù tên cậu không dễ nghe, nhưng cậu cũng đừng nằm mơ giữa ban ngày như vậy chứ!

    444 nhìn vào nhóm chat, cực kỳ tủi thân.

    444: Tôi không photoshop ảnh, đây là chủ nhân nhà tôi thật, cậu ấy rất đẹp trai!

    Hệ thống 666: 444, không phải tôi nói cậu, mơ một chút là được rồi, mau xóa khỏi vòng bạn bè đi, mất mặt.

    Hệ thống 8866: 444, làm hệ thống phải tự biết mình, tên của cậu quá xấu, soái ca sẽ không chọn cậu.

    444: Các cậu.. Các cậu thật sự quá đáng rồi đấy, tôi.. Chủ nhân nhà tôi thật sự rất đẹp trai.

    Hệ thống 527: 444, chờ cậu trở về chúng ta sẽ tụ tập? Tôi mời cậu đi ăn.

    527 là một hệ thống gian xảo, lúc tụ tập nhìn tư liệu của 444 là có thể nhìn thấy chủ nhân nhà nó, cậu ta cảm thấy mình rất thông minh, sau đó lại vạch trần chuyện chủ nhân 444 là một gã bụng bia.

    444: 527, Cậu thật sự quá tốt, cảm ơn cậu, vậy quyết định thế nhé.

    * * *

    Ngày hôm sau.

    Giấc ngủ này của Cố Hi rất trầm, một là bởi vì hôm qua đi bộ ba giờ đồng hồ, hai chân mệt mỏi đến run lên. Ba tiếng đi đường, xấp xỉ bảy, tám cây số, nếu là cơ thể của Cố Hi thì cũng không sao, anh thường xuyên rèn luyện thân thể, mỗi giờ chạy bộ trên dưới mười cây số. Nhưng đây lại là cơ thể của Lý Ái Quốc. Từ nhỏ đến lớn được Trương Nhị Thúy nuông chiều, cho nên đi bảy tám cây số mới mất tận ba tiếng. Hai là bởi vì hôm qua vừa tới, chưa thích ứng được với thời đại này, nằm trên chiếc giường đầy mùi lạ nên Cố Hi làm sao cũng không ngủ được. Mãi đến lúc rạng sáng hai giờ mới bắt đầu buồn ngủ.

    Buổi sáng tỉnh dậy đã hơn 9 giờ. Biết hơn 9 giờ cũng là do anh hỏi 444, ở đây không có chuông, cũng không có đồng hồ nên anh hoàn toàn không biết giờ.

    Cố Hi tìm chiếc quần dài màu lam trong tủ quần áo, đây là loại vải phổ biến nhất ở thời đại này, nhưng ở hiện đại còn có một cái tên khác, gọi là Denim. Cho nên Cố Hi ngược lại rất thích.

    Loại vải này dùng để may quần áo lao động ở thời kỳ này, ưu điểm lớn nhất chính là bền, không dễ hư hỏng. Nhưng loại vải phổ biến này, ở nông thôn cũng không nhiều.

    Chỉ là, bên trong quần dài là quần đùi, cùng chủng loại với quần của người già, quần đi biển. Chỉ có điều không dài, cũng không bó xát như vậy. Lúc đi đường, tiểu Cố Hi còn treo lủng lẳng bên dưới. Cố Hi cảm thấy không được tự nhiên lắm, anh phải chuẩn bị thêm mấy cái đồ lót bằng vải cotton.

    Nhưng người ở thời đại này rất bảo thủ, đồ lót phải tự làm, không được mua bên ngoài, đồ lót của nguyên chủ trước kia cũng đều là Trương Nhị Thúy làm.

    Lúc tìm áo, lông mày Cố Hi nhíu chặt, không tìm ra được chiếc áo thích hợp với mình. Trong tủ quần áo của nguyên chủ ngược lại lại có áo ngắn tay sợi tổng hợp, sợi tổng hợp ở hiện đại là polyester, polyester (3) không thấm mồ hôi, mặc vào tháng tám đang nóng sẽ ngốt chết người.

    Thế nhưng, lại không tìm thấy quần áo khác.

    Ở thời đại này mọi người cũng không có nhiều quần áo, đều là giặt đi giặt lại đến trắng bệch. Coi như Trương Nhị Thúy có rất nhiều tiền và phiếu vải, bà ấy cũng không nỡ mua nhiều quần áo mới cho Lý Ái Quốc.

    (3) Vải polyester là một loại vải tổng hợp có thành phần với nguồn gốc từ than đá, dầu mỏ và không khí được gọi là ethylene. Bản chất của polyester là một loại nhựa, các sợi polyester được tạo ra nhờ quá trình hóa học trùng hợp với 4 dạng sợi cơ bản là sợi thô, sợi xơ, sợi fiberfill và sợi filament.
     
  4. Áng mây Vạn vật thế gian trôi lửng lờ

    Bài viết:
    46
    Chương 7: Chị gái ngu ngốc cuồng em trai

    Editor & Beta-er: Áng Mây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong tủ quần áo của nguyên chủ có ba cái áo và ba cái quần. Trong đó, một bộ quần áo có nhiều mụn vá, hình như là áo quần mặc lúc làm việc. Một bộ ít mụn vá hơn nhưng nhìn rất cũ. Chỉ còn một bộ khá mới, tựa như vừa mới được may xong. Mà trên người Cố Hi cũng đang mặc bộ quần áo này. Không còn cách nào, Cố Hi chỉ có thể mặc áo vải tổng hợp.

    Suy nghĩ một lúc, Cố Hi lấy hết mấy bộ đồ anh không thích, bị rách đặt trên bàn. Nhìn ngăn tủ trống trơn, anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

    Bây giờ, quan trọng là phải mua quần áo mới, cải thiện chất lượng sinh hoạt.

    Khi ra khỏi phòng, Cố Hi sửng sốt khi nhìn thấy có người đang phơi quần áo trong sân. Đó không phải là Lý Hỉ Mai sao?

    "Chị." Cố Hi gọi.

    Trương Nhị Thuý đã dạy Lý Hỉ Mai thành một người hết lòng tin tưởng bà ta. Mọi chuyện đều lấy mẹ kế làm chủ, mẹ kế nói gì đều đúng. Ai bảo mẹ kế cho cô ấy đi học, còn tìm cho cô ấy một người chồng tốt chứ?

    Lòng dạ Lý Hỉ Mai đơn thuần, làm việc cần mẫn, ngây thơ, thiện lương, dáng người cao gầy, rất được nhiều người yêu thích.

    "À, Lý Ái Quốc, em tỉnh rồi! Em mau vào ăn cơm sáng." Lý Hi Mai phơi quần áo xong, cầm lấy bồn gỗ đi vào phòng chất củi.

    Cố Hi đi vào phòng bếp. Bánh bao nhân thịt vẫn còn đang hấp, nước trong nồi vẫn còn nóng. Cố Hi đánh răng, rửa mặt xong, pha một ly sữa bò rồi cầm lấy hai cái bánh bao nhân thịt.

    Ngay lúc anh muốn ăn thì chợt nhớ đến đứa con tiện nghi của mình. Anh cầm bánh bao vừa đi vừa ăn, vừa lúc nhìn thấy Lý Hỉ Mai đi từ ngoài vào.

    "Chị, Thành Đồ dậy chưa?"

    "Dậy từ lâu rồi." Lý Hỉ Mai nói: "Lúc chị đến, thằng bé đã ăn cơm sáng rồi, bây giờ đang cắt cỏ cho heo."

    Cố Hi sửng sốt. Bấy giờ mới nhớ đến, sau khi Trương Nhị Thuý chết, hai con heo và sáu con gà trong nhà đều do Lý Thành Đồ chăm sóc. Cả ngày đều phải cắt cỏ cho heo. Bởi vì dáng người nhỏ bé, bé chỉ có thể cắt nửa sọt rồi gánh tới gáng lui. Lúc cắt cỏ heo, bé còn phải đào lấy giun nuôi gà. Cho dù Trương Nhị Thuý đã mất một tháng nhưng heo và gà trong nhà đều không gầy chút nào.

    Sau khi Lý Ái Trung để Lý Thành Đồ làm con nuôi của nguyên chủ, bé càng làm việc chăm chỉ hơn. Hằng ngày bé đều đi sớm về trễ, sợ nguyện chủ sẽ vứt bỏ bé như Lý Ái Trung đã từng làm.

    Cố Hi cảm thấy đau lòng thay cho đứa bé gầy ốm ấy. Anh nhanh chóng ăn hết hai ba miếng bánh bao rồi uống hết sữa bò: "Chị, em đi xem thằng bé."

    Anh biết nơi cắt cỏ ở đâu, trong trí nhớ của nguyên chủ, Trương Nhị Thuý từng cõng y qua đó khi còn nhỏ.

    "Không sao đâu." Lý Hỉ Mai nói: "Khi Thành Đồ còn nhỏ, mẹ đã mang thằng bé đi theo cắt cỏ giùm." Lý Hỉ Mai cũng không quan tâm nhiều đến Lý Thành Đồ, cô ấy sống theo tư tưởng của Trương Nhị Thuý, ngộ tính rất cao, chỉ quan tâm đến em trai: "Phải rồi, Ái Quốc, kẹo sữa Thỏ Trắng, sữa mạch nha và sữa bột này từ đâu ra vậy?"

    "Mấy thứ này là bạn bè đến thăm em ngày hôm qua cho." Cố Hi nói: "Phải rồi, chị, sáng sớm mà chị đã đến đây rồi, vậy còn việc trong nhà chị thì làm sao?"

    "Chị mà không đến, ai giặt quần áo cho em, ai quét dọn nhà cửa cho em." Từ trước đến nay, Lý Hỉ Mai chưa từng nghĩ sẽ để em trai tự giặt quần áo: "Hơn nữa, chị còn phải nấu cơm cho em. Trong nhà chị, anh rể em và cha chồng chị đi làm, con chị được mẹ chồng chăm, chị không có việc gì làm."

    Đây đúng là cuồng em trai, hơn nữa, còn là loại "nhị thập tứ hiếu*".

    *Nó có một điển tích nhưng mọi người cứ hiểu đơn giản là rất rất rất hiếu thảo.

    "Chị không cần làm việc trong xưởng sao? Em nhớ rõ tiền lương của xưởng chị là ăn theo sản phẩm." Cố Hi hỏi.

    "Chị xin nghỉ rồi, quản lý trong xưởng biết cha mẹ mất nên đã cho chị nghỉ phép." Lý Hỉ Mai nói.

    Cố Hi không biết nói gì hơn, một người chị vì em trai làm đến mức này, e là không có thời gian để lo cho gia đình. Cố Hi nhớ lại kết cục của Lý Hỉ Mai trong nguyên tác.. Đúng rồi, cô ấy vẫn luôn bị góa bụa Lâm bóc lột, có thứ tốt đều bắt Lý Hỉ Mai đem về nhà mẹ đẻ.

    Thậm chí, góa bụa Lâm còn muốn câu dẫn chồng của Lý Hỉ Mai, nhưng người đàn ông đứng đắn, thành thật kia không muốn. Sau đó.. Vì Lý Hỉ Mai không chăm lo cho nhà chồng, cô ấy ly hôn. Sau khi ly hôn, Lý Hỉ Mai quay về nhà mẹ đẻ, tiếp tục bị góa bụa Lâm sai bảo làm việc, còn không được ăn no. Sau cùng, cô ấy chết vì mệt.

    Nhớ đến đây, Cố Hi liếc nhìn người phụ nữ không có làn da trắng trẻo nhưng vẫn được bảo dưỡng khá tốt, trong lòng anh vừa cảm thấy người phụ nữ này ngu ngốc lại vừa cảm động vì tình thương không màng của cô dành cho em trai.

    Cố Hi chỉ có một người anh, chưa từng cảm nhận được tình thương của chị gái là như thế nào. Nhưng bây giờ, trong thâm tâm dâng lên một cảm xúc quen thuộc, tựa như người này.. là chị gái của anh.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiQuỳnhhh đây thích bài này.
  5. Áng mây Vạn vật thế gian trôi lửng lờ

    Bài viết:
    46
    Chương 8: Dỗ chị gái ngốc nghếch trở về

    Editor & beta-er: Áng Mây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị đến đây." Cố Hi đưa cô ấy vào phòng rồi đưa một hũ sữa mạch nha, một hũ sữa bột và một gói kẹo sữa Thỏ Trắng trên bàn cho cô ấy: "Chị, chị nghe em nói, sau khi cha mẹ mất, anh rể đã giúp đỡ rất nhiều. Cả tháng này chị đều về nhà, mặc dù anh rể và bố mẹ chồng của chị hiểu lý lẽ, không để ý. Nhưng dù gì chị là người đã có gia đình, nếu chị vẫn luôn về thăm nhà mẹ đẻ, chắc chắn gia đình chồng sẽ không vui. Cho nên, dù sau này có xảy ra chuyện gì, trừ khi em yêu cầu chị giúp đỡ, không thì ngoại trừ ngày Tết thì chị đừng về. Chị lấy sữa bột, một ít sữa mạch nha và kẹo sữa Thỏ Trắng về đi. Công việc của chị nhẹ nhàng nhưng việc của anh rể thì rất mệt, chị pha sữa bột này cho anh ấy uống đi.

    Còn có cha mẹ chồng chị đã lớn tuổi rồi, chị cũng có thể pha cho họ uống, một thìa sữa bột pha với một chén nước. Còn có sữa mạch nha này nữa, chị về pha cho cháu nó uống, cháu trai bảy tuổi rồi, là thời điểm trưởng thành, cung cấp dinh dưỡng là không thể thiếu."

    "Không, không, em để dành cái này lại chính mình dùng." Lý Hỉ Mai sửng sốt. Từ khi nào thì người em trai được cưng chiều từ bé biết suy nghĩ cho cô ấy? Hôm qua, được em trai tặng hai cái bánh, cô ấy đã rất cảm động, hôm nay, nghe em trai nói vậy, cô lại tự hỏi không biết đầu óc của em trai có bị làm sao không.

    "Chị, chị nghe em." Cố Hi nói: "Nếu chị không nghe lời em, chẳng phải là phụ công ơn nuôi dưỡng của mẹ sao?"

    Mẹ kế là ánh trăng sáng trong lòng Lý Hỉ Mai, dù đã mất nhưng bà ấy vẫn là thần tượng của Lý Hỉ Mai. Cố Hi vừa nhắc đến Trương Nhị Thúy, Lý Hỉ Mai lập tức không thể nói thêm gì nữa.

    "Nhưng.." Lý Hỉ Mai vẫn còn do dự.

    "Chị, chỉ khi chị sống tốt ở nhà chồng, sau này có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ, anh rể sẽ không phản đối. Có phải mẹ em mất rồi nên chị không còn nghe em nữa đúng không?" Cố Hi giả vờ nghiêm túc.

    "Vậy.. Vậy thì được rồi, chị nghe em." Lý Hỉ Mai bị em trai ép phải đồng ý nhận đồ vật. Cô ấy thầm giật mình, rồi lại cảm thấy vui mừng. Cha mẹ mất rồi, em trai cũng hiểu chuyện hơn.

    "Giờ đến nhà bếp." Cố Hi dẫn cô ấy quay lại nhà bếp. Sau đó giả vờ lấy từ trong tủ, thực chất là lấy từ kho giữ đồ, hai con cá và bốn cân thịt heo.

    "Chị, chị lấy một con cá với hai cân thịt heo này."

    Hai mắt Lý Hỉ Mai trợn to: "Ái Quốc, em lấy mấy thứ này ở đâu?"

    "Được bạn gửi đến." Cố Hi nói.

    "Bạn của em lấy đâu ra nhiều thứ như vậy?" Lý Hỉ Mai có chút không tin.

    "Cậu ấy là tài xế, tháng nào cũng ra ngoài chạy hàng. Sữa bột, sữa mạch nha và kẹo sữa Thỏ Trắng đều là cậu ấy đem đến. Công việc tài xế của cậu ấy là do em giới thiệu cho, nên cậu ấy đối xử với em rất tốt, có phải chị không tin em không?" Vẻ mặt Cố Hi ủ rũ, nói: "Nếu như mẹ em biết chị còn nghi ngờ em, chắc chắn bà ấy sẽ chết không nhắm mắt."

    "Không có, không có, chị tin em." Lý Hỉ Mai lập tức nói.

    "Vậy mới được, chị mau trở về đi. Bây giờ là mười giờ, chị về đến nhà đã là một giờ, còn ăn cơm trưa nữa." Cố Hi nói.

    "Ái Quốc, lực chân chị tốt, đi nhanh, một tiếng rưỡi là đủ." Lý Hỉ Mai nói.

    "Vậy thì được."

    "Nhưng chị đi rồi, bữa trưa của em thì sao? Còn bữa tối, bữa ăn ngày mai.." Lý Hỉ Mai lại lo lắng: "Nếu có người nấu cơm cho em thì tốt biết mấy."

    Cố Hi cũng nghĩ vậy, nếu có người nấu cơm cho anh thì thật tuyệt. Thật đáng tiếc! Thời đại này không có giúp việc hay người hầu, mấy thứ đó đều là cuộc sống của tư bản, không sống được.

    Nhưng mà, Lý Hỉ Mai đột nhiên vui vẻ trở lại: "Ái Quốc, nhờ bà nội nấu cơm cho em, bà nội nấu ăn rất ngon. Nhà ông bà chỉ có hai người, em có thể nhờ bà nội nấu cơm cho em mỗi ngày."

    Cố Hi nhớ lại bà Lý nấu ăn khá ngon. Bởi vì tổ tiên của bà Lý là ngự trù, một số tinh hoa của nghề vẫn được truyền lại cho thế hệ của bà Lý.

    "Được rồi, em biết rồi, em sẽ bàn lại với bà nội."

    "Vậy chị đi nhé?" Lý Hỉ Mai bỏ cá, thịt, sữa bột, kẹo sữa Thỏ Trắng và một ít sữa mạch nha vào trong giỏ, sau đó mang lên lưng. Vẻ mặt còn luyến tiếc, không nỡ đi.

    "Đi.. Chờ một chút, chị, chị hỏi anh rể giùm em xem có thể lấy một phiếu xe đạp được không?" Cố Hi nói.

    "Em muốn một phiếu xe đạp để làm gì?"

    "Em muốn mua một chiếc xe đạp. Sau này, nếu em đến thị trấn để gặp chị hoặc đón chị, có xe đạp sẽ tiện hơn. Mỗi lần thấy chị đi đi về về, em rất đau lòng." Cố Hi trả lời.

    Sau khi nghe vậy, trong lòng Lý Hỉ Mai càng vui mừng, em trai cô ấy biết đau lòng cô ấy! "Nhưng thứ này tốn rất nhiều tiền."

    "Em có tiền, em cũng có thể đổi bằng phiếu công nghiệp, phiếu thịt, phiếu gạo. Chị nhờ anh rể hỏi một chút." Cố Hi nói.

    "Được rồi, chị biết rồi, chị đi nhé."

    "Dạ, chị đi đường cẩn thận."
     
  6. Áng mây Vạn vật thế gian trôi lửng lờ

    Bài viết:
    46
    Chương 9: Hai anh em Lý Đản

    Editor: Áng Mây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên chủ thực sự có rất nhiều phiếu, những phiếu này là Lý Ái Trung gửi về khi tham gia quân ngũ và Trương Nhị Thuý tích góp lại. Lý Ái Trung tham gia quân ngũ từ năm mười tám tuổi, đến bây giờ là hai mươi sáu tuổi. Trong bảy năm đầu tiên, sau năm 53, nhà nước lưu thông phiếu định mức, anh ta đều gửi tiền lương mỗi tháng, phiếu thịt, phiếu công nghiệp, phiếu gạo và phiếu vải về. Đầu năm nay, anh ta cưới vợ mới nên không gửi những thứ này về.

    Vì vậy, Trương Nhị Thuý cất giữ rất nhiều phiếu, mỗi loại có hơn bốn mươi tờ. Nếu là phiếu thịt bình thường thì chỉ có thể dùng trong tháng nhưng phiếu thịt Lý Ái Trung gửi về là phiếu của bộ đội, không có thời hạn sử dụng.

    Sau khi Lý Hỉ Mai đi, Cố Hi chuẩn bị lên núi tìm tiểu Thành Đồ thì bị thím hai Lý gọi lại.

    "Ái Quốc.." Thím hai Lý dẫn theo mấy người phụ nữ, đều là chị em trong thôn với nhau, còn có hai đứa con dâu của bà ấy.

    "Ái Quốc, thím đến nhà góa bụa Lâm mắng một buổi. Đây là tiền mà góa bụa Lâm bồi thường cho con, thím lấy về giùm con." Tím hai Lý vừa nói vừa lấy mười tờ Đại Đoàn Kết trong túi ra. (1 tờ Đại Đoàn kết = 10 đồng)

    Thành thật mà nói, lúc bà ta cầm lấy một trăm đồng này như cầm củ khoai nóng bỏng tay. Mấy chị em và con dâu đứng nhìn bên cạnh đều cực kỳ hâm mộ.

    "Con cám ơn thím hai." Cố Hi nhận tiền: "Thím hai và các thím vất vả rồi, các thím đợi con một lát." Nói xong, anh đi vào phòng bếp. Anh mua hai cân kẹo sữa Thỏ Trắng. Hôm qua, anh đã đưa cho nhà Lý Nhị Ngưu nửa cân và đưa cho Lý Hỉ Mai một cân vừa rồi. Bây giờ, anh còn lại nửa cân, khoảng bảy mươi viên kẹo. Cố Hi lấy hai mươi viên, đi đến cửa, đưa cho thím hai Lý: "Thím hai, nhờ thím cám ơn các thím trong thôn giúp con."

    Thím hai Lý không ngờ Cố Hi sẽ dùng kẹo sữa làm quà cảm ơn, trong lòng đau như rỉ máu. Nhưng nhớ đến, hôm nay thanh danh của cháu trai được giữ gìn, hơn nữa, anh không có mẹ, sau này còn cần những người phụ nữ này quan tâm hơn, trong lòng mới nguôi ngoai.

    Hôm nay, bà ta dẫn theo bốn chị em tốt, vừa vặn mỗi người năm viên.

    Mấy chị em nhận kẹo có hơi ngại ngùng: "Ái Quốc khách khí quá rồi, mấy việc này đều là việc nhỏ." Tuy nói vậy nhưng mọi người vẫn nhận lấy kẹo, mấy đứa trẻ trong nhà còn chưa từng được ăn kẹo sữa.

    "Đúng đấy, Ái Quốc, sau này có việc gì con cứ tìm thím."

    "Ái Quốc, con là đàn ông, nhiều chuyện không tiện ra mặt thì cứ tìm thím."

    "Cám ơn các thím." Cố Hi cười, vẻ mặt đầy cảm động.

    Sau hôm nay, chuyện của góa bụa Lâm và Lý Ái Quốc có lời đồn mới nhưng đều nói là lòng dạ góa bụa Lâm hiểm độc, trộm tiền của người đang say, còn vu cái người ta cưỡng hiếp.

    Không ai hoài nghi lời đồn này, bởi vì sáng nay, thím hai Lý dẫn theo mấy người đến mắng trước cửa nhà góa bụa Lâm mà người nhà họ Lâm chỉ biết giải hòa, còn bồi thường một trăm đồng, vậy chắc chắn mọi chuyện trong lời đồn là thật.

    Mà cũng vì một trăm đồng này, danh tiếng Cố Hi càng nổi hơn, rất nhiều người đều muốn làm mai cho anh. Còn có tiền bồi thường của bộ đội, ai cũng biết Cố Hi đang có ba trăm đồng trong tay.

    Ba trăm đồng là một số tiền khổng lồ, xem như là người giàu có. *

    *raw: 有钱人可以倒油, mình không hiểu nghĩa câu này lắm nên chỉ edit theo ngữ cảnh, bạn nào biết thì cm giúp mình nhé.

    Sau khi chào tạm biệt với thím hai Lý, Cố Hi lên núi tìm tiểu Thành Đồ, vừa hay nhìn thấy tiểu Thành Đồ đang cõng sọt cỏ xuống núi. Bên cạnh còn có hai thằng nhóc, thoạt nhìn lớn tuổi hơn Lý Thành Đồ, khoảng chừng mười mấy tuổi. Hai thằng nhóc đó đều cõng một sọt cỏ heo đầy ắp.

    "Thành Đồ." Cố Hi nhìn thấy mồ hôi trên mặt của bé, liền lấy tay lau đi.

    "Cha." Nhìn thấy Cố Hi, tiểu Thanh Đồ sung sướng chạy chậm đến nhưng cái sọt rất nặng, bé chạy không nổi.

    Cố Hi gỡ sọt cỏ trên lưng bé xuống: "Đưa đây, để cha cong cho." Đối với Cố Hi, chút sức nặng của cái sọt này không tính là gì. Anh xoa trán của tiểu Thành Đồ: "Mệt mỏi rồi, con mau về nhà nghỉ ngơi."

    "Không mệt, trước kia con từng đi theo bà nội cắt cỏ heo, không mệt chút nào." Tiểu Thành Đồ nói, rất ngoan ngoãn, rồi giới thiệu: "Cha, hai người này đều là bạn của con. Đây là Lý Cẩu Đản, còn đây là Lý Miêu Đản."

    Vừa nghe tên đã biết là anh em.

    "Chào các cháu."

    "Chào chú ạ*." Lý Cẩu Đản và Lý Miêu Đản đúng thật là hai anh em. Một người mười tuổi, một người tám tuổi. Hai đứa đều biết Cố Hi là chú của tiểu Thành Đồ nhưng tiểu Thành Đồ đã được Cố Hi nhận làm con nuôi. Theo hai nhóc tiểu Thành Đồ được Cố Hi nhận làm con nuôi là một chuyện rất hạnh phúc, bởi vì Cố Hi có kẹo sữa Thỏ Trắng để ăn.

    *bản gốc: Chào cha của Thành Đồ, cơ mà thấy nó cứng cứng nên là tui đổi cho tự nhiên hơn.

    Sáng hôm nay, tiểu Thành Đồ đã uống một ly sữa mạch nha, vì cha đã dặn phải uống nhưng bé chỉ ăn một cái bánh bao nhân thịt, không dám ăn nhiều. Sau đó, bé lấy ba viên kẹo sữa Thỏ Trắng rồi đi cắt cỏ. Vì ba đứa trẻ đã hẹn mỗi ngày đi cắt cỏ heo với nhau nên trên đường đi thì gặp Lý Cẩu Đản và Lý Miêu Đản.

    Sau đó, bé lấy ra một viên kẹo sữa, chia cho hai người, mỗi người nửa viên.

    Trong lúc ba đứa trẻ trò chuyện với nhau, Lý Cẩu Đản và Lý Miêu Đản biết được, mỗi ngày, bé đều có ba viên kẹo sữa để làm đồ ăn vặt, vì vậy, ba đứa nhỏ cùng thảo luận một cuộc trao đổi. Mỗi ngày, tiểu Thành Đồ cho hai anh em, mỗi người nửa viên kẹo. Đổi lại, hai anh em sẽ cắt cỏ giúp tiểu Thành Đồ, mỗi người ba sọt, hai người là sáu sọt.

    Sọt không lớn, bằng vào tốc độ của hai anh em, từ sáng đến trưa là mỗi người có thể cắt được ba sọt. Cứ như vậy, tiểu Thành Đồ không cần tự đi cắt cỏ mat có thể chuyện tâm đào giun nuôi gà.

    Nhưng trong nhà Lý Cẩu Đản và Lý Miêu Đản cũng có heo nên ba đứa trẻ lại thương lượng thêm, buổi sáng đưa cỏ của Lý Cẩu Đản, buổi chiều giao cỏ của Lý Miêu Đản.

    "Chào các cháu." Cố Hi nắm tay của tiểu Thành Đồ, sờ thấy ngón tay bé chai sần, trong lòng khẽ động.

    Sau khi đến nhà họ Lý, Cẩu Đản đi theo vào, còn Miêu Đản đi về nhà. Cẩu Đản đặt cỏ heo cạnh cửa: "Thành Đồ, ba sọt cỏ heo đã cắt xong rồi." Ý là, giờ phải đưa nửa viên kẹo.

    "Anh chờ một chút." Tiểu Thành Đò chạy vào bếp, lấy dao cắt đôi viên kẹo Thỏ Trắng rồi đưa một nửa cho Cẩu Đản: "Anh Cẩu Đản, cám ơn anh."

    "Không có gì. Nếu sau này có việc cứ gọi anh, chỉ cần dùng kẹo sữa đổi là được, tạm biệt. Buổi chiều, Miêu Đản sẽ mang cỏ heo đến." Lý Cẩu Đản vẫy tay rồi chạy đi.

    Sau khi Lý Cẩu Đản đi rồi, Cố Hi nhìn tiểu Thành Đồ đầy thú vị: "Con trai, con dùng nửa viên kẹo sữa đổi lấy ba sọt cỏ heo của Lý Cẩu Đản sao?"

    Cố Hi vừa hỏi xong, vẻ mặt của tiểu Thành Đồ lập tức căng thẳng: "Con.. Sức lực của con yếu, cắt cỏ không nhanh, buổi sáng heo ăn không no, còn phải đợi đến buổi chiều, nên.." Bé biết kẹo sữa rất quý giá nên thà rằng bé nhịn một chút để đổi lấy cỏ cho heo ăn, như vậy, heo sẽ càng mập hơn. Nhưng bé chưa xin phép cha, liệu cha có tức giận hay không? Liệu cha có ghét bỏ bé hay không? Nháy mắt, hai mắt bé đỏ lên, bé bắt đầu sợ hãi.

    Cố Hi vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của bé là biết bé đang nghĩ gì.

    Cố Hi xoa đầu bé: "Con trai, con rất thông minh. Dùng nửa viên kẹo đổi lấy ba sọt cỏ heo, vậy thì buổi chiều con không cần đi cắt cỏ heo nữa, con sẽ có thời gian đi làm việc khác. Đồng thơif, heo cũng càng mập, thịt càng nhiều. Sau đó, chúng ta bán heo lấy tiền có thể mua thêm càng nhiều kẹo sữa." Sứa lực của đứa bé sáu tuổi yếu, mặc dù sọt của tiểu Thành Đồ rất nhỏ nhưng cỏ heo cũng chỉ có thể đựng một phần ba, nếu không thì bé cõng không nổi.

    Nhưng một cái sọt của Lý Cẩu Đản bằng hai cái sọt đầy ắp của tiểu Thành Đồ. Nếu tiểu Thành Đồ tự cắt hai sọt đầy ắp đó thì cũng không đủ cho hai con heo ăn. Cho nên, ba sọt cỏ heo vào buổi sáng của Lý Cẩu Đản vừa hay giải quyết vấn đề này, mà tiểu Thành Đồ thông minh có thể đào giun nuôi gà. Tính ra đứa trẻ cũng rất thông minh.

    "Thật vậy ạ?" Thấy cha không chỉ không tức giận mà còn khen bé, tiểu Thành Đồ có hơi vui vẻ.

    "Tất nhiên rồi."

    "Vậy con đi thái cỏ heo nhé." Được cha khen, tiểu Thành Đò vô cùng vui vẻ tiếp tục đi làm việc.

    Thái cỏ heo?

    Cố Hi đi theo sau nhìn.

    Chỉ thấy bé ngồi trên một cái đòn nhỏ, lấy cỏ trên mặt mặt đất rồi bắt đầu thái nát. Bé để tay cầm cỏ ra xa, sợ sẽ cắt trúng vào tay mình, may là dao không sắc lắm, cỏ cũng rất dễ thái. Nhìn thấy bé làm rất thuần thục, có lẽ là việc bé thường xuyên làm.

    Đây là cuộc sống sinh hoạt của người thời đại này.

    Cố Hi không dàng việc với bé. Bé đang sống trong thời đại này thì phải học cách sống của người ở thời đại này. Nếu dạy bé như thời hiện đại, ngược lại sẽ khiến bé dị biệt.

    Thấy sắp đến mười một giờ trưa, cần phải giải quyết vấn đề cơm nước.

    "Nhóc Tư, tao không biết nấu cơm, giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải nghe theo chị, nhờ bà nội nấu cơm giùm tao?" Cố Hi hỏi.

    "Chủ nhân, tôi nghĩ điều đó không ổn." 444 nói ra suy nghĩ của mình: "Những thứ cậu muốn ăn như thịt, cá, gạo đều là những thứ xa xỉ ở thế giới này, sẽ khiến bà nội bị dọa sợ."

    "Cũng phải." Mỗi ngày đều ăn như thế, bà nội sẽ hoài nghi anh lấy mấy thứ này từ đâu.

    "Chủ nhân, tôi cảm thấy cậu có thể học nấu cơm." 444 đề nghị: "Tôi có thể tìm thực đơn, thông minh như cậu, nếu nhìn thực đơn để làm, chắc chắn sẽ làm được."

    ".. Nhóc Tư, mày đúng là càng ngày càng thông minh." Còn biết cách vuốt mông ngựa.

    "Là vì chủ nhân thông minh, đi theo chủ nhân, tôi cũng thông minh theo." 444 nói.

    "Miệng thực ngọt. Vậy mày xem thử, chúng ta có cá, có thịt, còn có.." Cố Hi nhìn ngăn tủ trong phòng bếp: "Oa, còn có không ít trứng gà, khoai tây. Vừa rồi nhìn thấy trong vườn còn có rau, với những thứ như này, chúng ta nên nấu món gì?"

    "Chủ nhân, tôi có lên mạng xem một chút, hai người, một nhỏ một lớn, chỉ cần nấu hai món và một canh là đủ rồi." 444 nói: "Hay là cậu cứ làm những món đơn giản trước, đến khi nào học xong những món đơn giản thì làm những món phức tạp hơn?"

    "Món đơn giản là món nào?" Cố Hi hỏi.

    "Nấu canh trứng, thịt xào khoai tây, cá kho." 444 nói: "Tôi đều có các bước làm của những món này, khi nào đến thời gian, tôi sẽ nhắc cậu."

    "Cám ơn."

    Cố Hi bắt đầu rửa rau trước. Trong lúc rửa rau, anh thấy nước trong lu sành đầy tràn, nhưng anh nhớ hôm qua nước đã cạn, vậy số nước này có thể là do Lý Hỉ Mai lấy khi sáng.

    Anh cầm nguyên liệu cài cửa bếp. Đầu tiên, anh gọt vỏ khoai tây, rửa sạch rồi đặt lên mâm. Tiếp theo là làm cá. Mấy việc này nhìn thì đơn giản nhưng với người mười ngón tay không dính nước xuân như Cố Hi, đây là lần đầu tiên anh làm những việc này. Chẳng qua, Cố Hi cầm dao phẫu thuật linh hoạt hơn dao phay, giải phẫu cá cũng tựa như giải phẫu nội tạng người, cho nên làm khá thuận tay. Chỉ có một điều duy nhất khiến Cố Hi không thoải mái, đó là mùi của cá quá tanh.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiQuỳnhhh đây thích bài này.
  7. Áng mây Vạn vật thế gian trôi lửng lờ

    Bài viết:
    46
    Chương 10: Con trai hiểu chuyện

    Editor: Quy

    Beta-er: Áng Mây​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rửa sạch cá Trắm cỏ, Cố Hi thấy tiểu Thành Đồ đứng bên cạnh anh, hai mắt nhìn chằm chằm con cá, đầy vẻ muốn ăn.

    "Đi nhóm lửa đi, buổi trưa cha nấu cá cho con ăn." Cố Hi nói.

    "Nhưng mà cỏ cho heo vẫn chưa thái xong." Tiểu Thành Đồ khó xử.

    "Heo đói bụng một lúc cũng không chết, không sao đâu." Cố Hi nói.

    "Vâng." Tiểu Thành Đồ lập tức đi nhóm lửa. Heo ăn cơm so với người ăn cơm, đương nhiên là người ăn cơm quan trọng hơn, hơn nữa đứa nhỏ ngoan phải nghe lời cha, tiểu Thành Đồ làm luôn không cần do dự.

    Tiểu Thành Đồ là một chuyên gia nhỏ trong sinh hoạt. Không lâu sau, củi đã cháy lên. Chờ sau khi nồi khô, Cố Hi dựa theo công thức, làm rau dưa trước rồi làm đến món mặn, đầu tiên, nấu thịt heo xào khoai tây, sau đó là nấu cá kho.

    Tuy rằng, vào năm 57, người dân tiết kiệm, cũng chỉ ăn khoai lang đỏ, ngô, một ít gạo lứt và ngũ cốc khác, nhưng mọi thứ cũng không khan hiếm, nhà nào cũng có thể ăn no. Nhưng mà, thịt thì không như vậy. Mỗi tháng, người dân ở thành phố được cung ứng một phiếu một cân thịt, nhưng ở nông thôn lại không ăn thịt được, chỉ lúc tết bán heo mới có chút thịt để ăn.

    Ngoài thịt heo, thịt gà và thịt vịt càng không nỡ ăn. Thứ nhất là người dân cũng phải nhịn ăn, sao có thể cam lòng nuôi quá nhiều gà vịt, cho gà vịt ăn? Thứ hai là dân chúng đều nuôi gà mái với vịt cái già để đẻ trứng, trứng có thể bán lấy tiền, vì vậy càng không nỡ ăn.

    Có rất ít người giàu ngầm như Trương Nhị Thúy. Có điều Trương Nhị Thúy tiết kiệm được nhiều tiền như vậy chủ yếu vẫn là do Lý Ái Trung làm việc trong quân đội gửi về, không có Lý Ái Trung, bà ấy cũng không phát tài lên được.

    Hơn nữa Lý Đại Ngưu vẫn làm việc được, nhà bọn họ lại còn thiếu người ăn.

    Lửa đang cháy, tiểu Thành Đồ tới bên bếp, nhìn Cố Hi nấu ăn, trên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay nở nụ cười thỏa mãn.

    Cố Hi cũng không biết mình nấu ăn có ngon hay không, anh dựa theo công thức nấu ăn của 444, lần lượt từng khâu một, mỗi khi kết thúc một khâu thì 444 sẽ nhắc nhở anh.

    Cá kho nấu chung với nước tương và rượu, đây đều là những thứ lúc bình thường Trương Nhị Thúy không nỡ dùng, Cố Hi lại bỏ vào không chút do dự. Có điều là không có gừng và tỏi.

    "Con trai, nhà chúng ta có tỏi không?" Cố Hi hỏi.

    "Có ạ. Đến Tết, bà nội sẽ gói sủi cảo nhân tỏi cùng với thịt heo và cải trắng." Tiểu Thành Đồ vừa nhắc đến sủi cảo thì đã chảy nước miếng. Đó là bữa ăn ngon nhất trong năm.

    "Đi nhổ ba cây tỏi." Cố Hi nói.

    "Dạ." Tiểu Thành Đồ chạy bịch bịch bịch ra ngoài.

    Khi gắp cá kho ra khỏi nồi, Cố Hi còn ngửi thấy mùi rất thơm. Nửa cân cá Trắm cỏ có thể chia làm hai bát, Cố Hi để bát có đầu cá vào giỏ: "Con trai, con mang cá sang cho nhà ông hai nhé, khi nào con về thì chúng ta ăn cơm."

    "Vâng ạ, cha."

    "Đi đường cẩn thận kẻo ngã, cứ đi từ từ thôi." Cố Hi dặn dò.

    "Dạ, cha."

    Cố Hi giao cho tiểu Thành Đồ đi đưa đồ cũng là có dụng ý của mình. Thật ra, đứa nhỏ vẫn chưa an tâm, chỉ cần vẻ mặt anh có chút thay đổi thì bé cũng sẽ căng thẳng theo. Vì vậy bé dậy từ rất sớm, vừa cắt cỏ vừa thái cỏ heo, cố gắng làm việc để xoa dịu trái tim của mình, cũng muốn dùng những việc mình làm để nói cho Cố Hi biết bé là một đứa nhỏ hữu dụng.

    Vì thế nên anh để bé đi đưa đồ ăn, bé sẽ rất vui vẻ.

    Chờ lúc tiểu Thành Đồ trở lại, Cố Hi đã mang canh trứng ra còn xới cho bé đầy một bát cơm trắng.

    Tiểu Thành Đồ sáu tuổi, lần đầu tiên được ăn cơm trắng.

    "Oa, là cơm trắng." Bé chưa từng được ăn cơm trắng, trước kia mới chỉ nhìn thấy ba ba ăn: "Còn có canh trứng."

    "Lần đầu tiên cha nấu cơm không biết có ngon không. Con ăn thử xem, nếu như không ngon thì chỉ cho cha, cha sẽ dần cải thiện." Lúc đồ ăn ra khỏi nồi, Cố Hi cũng đã tự nếm thử, làm theo công thức 444 cung cấp, anh không dám nói hương vị ngon như thế nào nhưng ít ra thì đều chín và không bị cháy.

    Tiểu Thành Đồ nhìn thịt heo xào khoai tây, lại nhìn cá kho, còn có canh trứng, bé không biết nên ăn cái gì.

    "Trước khi ăn cơm thì uống bát canh." Cố Hi nói. Anh cầm một cái bát nhỏ, múc canh trứng vào sau đó đưa tới trước mặt tiểu Thành Đồ.

    Tiểu Thành Đồ nghe lời thổi thổi, sau đó cẩn thận nhấp một hớp canh: "Ăn ngon, ba ba nấu canh trứng ngon quá." Vừa nói nước mắt vừa tách tách tách rơi xuống.

    "Tại sao lại khóc?" Cố Hi sửng sốt.

    "Con.. con lần đầu tiên được ăn canh trứng, thật sự rất ngon." Tiểu Thành Đồ vội vàng lau nước mắt.

    Nấu canh trứng cũng không cần kỹ thuật gì, Cố Hi làm theo từng bước bỏ thêm một ít nước tương, vì vậy món canh trứng ngon hơn một chút.

    "Con trai ngốc, từ nay về sau ngày nào nhà mình cũng ăn canh trứng." Cố Hi hào phóng nói.

    "Gà mái nhà chúng ta mỗi ngày có thể đẻ 5 quả trứng." Tiểu Thành Đồ nói: "Dư lại có thể bán lấy tiền."

    Cố Hi cũng đã xem qua giá cả ở thời đại này, nửa cân trứng gà giá tám hào, có khoảng tám đến mười quả trứng. Cố Hi quả thực là không để vào mắt cái số tiền này, còn không bằng giữ lại để ăn.

    "Chúng ta không bán lấy tiền mà giữ lại ăn." Cố Hi nói.

    "Sẽ hỏng." Tiểu Thành Đồ vội vàng nói: "Cứ mười ngày, bà nội sẽ đem trứng đi bán lấy tiền. Bà nói không bán sẽ bị hỏng."

    Cố Hi cũng không rõ việc này.

    "Đúng vậy ha, tiểu Thành Đồ thật hiểu chuyện, cha đã biết. Cảm ơn tiểu Thành Đồ."

    Tiểu Thành Đồ mặt đỏ lên, vội vàng ăn cơm.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiQuỳnhhh đây thích bài này.
  8. Áng mây Vạn vật thế gian trôi lửng lờ

    Bài viết:
    46
    Chương 11: Cố Hi thành giáo viên

    Editor: Quy

    Beta-er: Áng Mây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn xong, tiểu Thành Đồ giành rửa bát. Rửa bát là sở trường của bé nên Cố Hi cũng không tranh với bé.

    Cố Hi nhìn qua trứng gà trong tủ, từ sau khi Trương Nhị Thúy chết, sáng sớm nào tiểu Thành Đồ cũng sẽ đi nhặt trứng. Mỗi ngày được 4-5 quả, nếu không có gì sai sót thì trong một tháng có thể kiếm được khoảng 150 quả trứng.

    Nhưng Trương Nhị Thúy đều đã có sắp xếp hết cho chỗ trứng đấy.

    Con trai bà ấy cũng chính là nguyên chủ mỗi ngày ăn một quả trứng.

    Lý Đại Ngưu là sức lao động chủ yếu trong gia đình, một ngày ăn một quả.

    Trương Nhị Thúy cũng tự ăn một quả mỗi ngày.

    Ba người ăn một tháng trừ đi còn 90 quả.

    Lý Hỉ Mai thường mang một ít về nhà ăn, cho nên mỗi tháng bà ấy sẽ đưa cho Lý Hỉ Mai nửa cân cũng là 10 quả. Còn lại 70 quả* có thể bán cho hợp tác xã cung tiêu[1] lấy tiền hoặc mang tặng cho hàng xóm.

    *T nghĩ chỗ này tác giả nhầm.

    [1] 供销社: HTX Cung Tiêu (SMCs) : Hợp tác xã cung ứng và tiếp thị.

    Mà bây giờ, trong tủ đáng ra phải có khoảng 150 quả trứng gà nhưng lại chỉ có tầm 30 quả.

    Hình như, trong lễ tang Trương Nhị Thúy và Lý Đại Ngưu, hàng xóm đều đến giúp đỡ nên Lý Hỉ Mai quyết định đưa cho mỗi gia đình 2 quả trứng. Sau đó, cô ấy cầm một cân về nhà. Lúc cô ấy đến nấu cơm cho nguyên chủ cũng sẽ làm trứng bác, trứng luộc các loại. Bây giờ, còn dư lại từng ấy.

    Tiểu Thành Đồ rất hiểu chuyện, ngay cả khi Lý Hỉ Mai làm trứng bác, trứng luộc cho nguyên chủ ăn, bé cũng không ăn.

    Vì lẽ đó nên tiểu Thành Đồ sáu tuổi vẫn chưa từng được uống canh trứng, ăn trứng luộc.

    Tiểu Thành Đồ rửa bát xong rồi đi vào nhà, cẩn thận từng chút một đặt bát vào tủ. Sau đó nói: "Cha, con đi thái cỏ heo trước, thái xong con sẽ đi bắt giun."

    "Có một mình con đi thôi hả?" Cố Hi hỏi.

    "Con đi cùng anh Cẩu Đản và anh Miêu Đản." Bé ngoan tiểu Thành Đồ nói: "Đến chỗ mấy anh ấy cắt cỏ heo, con sẽ bắt giun."

    "Được rồi, nhớ cẩn thận đấy, đừng để bị thương." Cố Hi nói.

    "Vâng ạ, cha." Tiểu Thành Đồ chạy ra đi thái cỏ heo.

    Nhìn quần bé đầy những miếng vá, Cố Hi đột nhiên gọi bé lại: "Thành Đồ, con có mấy cái quần?"

    Tiểu Thành Đồ khó hiểu trả lời: "Hai cái ạ."

    "Không có gì, con đi làm việc đi."

    Ở vùng nông thôn, trẻ con thường chỉ có hai cái quần, vừa khéo để có thể thay đổi, mà hầu hết trẻ con đều mặc quần vá. Cố Hi vừa mới tới với nơi này, tuy rằng đã tự dặn mình phải thích ứng với sinh hoạt nơi đây nhưng tính cách của anh vẫn có hơi cưỡng ép.

    Ví dụ như nhìn bức tường trát bùn đỏ, anh rất muốn sơn lại nó, ví dụ như nhìn mấy miếng vá quần áo, anh rất muốn giựt hết xuống.

    "Ái Quốc, buổi chiều con có đi làm không?" Thím hai Lý ở trong sân hỏi. Buổi trưa nhà họ được ăn nửa con cá, người nào cũng vô cùng vui sướng. Thím hai Lý biết Trương Nhị Thúy có tích góp được chút ít, chưa kể bây giờ Trương Nhị Thúy và Lý Đại Ngưu chết nên có tiền bồi thường từ phía bộ đội, còn có 100 đồng tiền bồi thường của góa bụa Lâm, cho nên Cố Hi có trong tay không ít tiền. Nhưng trong tư tưởng của người nông dân, dù có tiền thì cũng phải đi làm, nếu không cuối năm sẽ không còn đồ ăn.

    "Vết thương bị đánh vào sáng sớm hôm qua của con vẫn chưa đỡ. Bác sĩ nói con phải nghỉ ngơi mấy ngày, nên là mấy ngày tới con sẽ không đi làm." Cố Hi nói: "Thím hai, con hỏi thím việc này, tháng 9 sắp tới rồi. Nếu muốn cho bọn nhỏ đi học thì phải làm gì?"

    Thím hai Lý sững sờ: "Con muốn cho Thành Đồ đi học?"

    Tiểu Thành Đồ đang thái cỏ heo nghe được, ngây cả người. Cha muốn cho bé đi học sao?

    "Đúng rồi ạ. Con đang có ý này vậy nên muốn tìm hiểu một chút."

    "Trong thôn chúng ta không có trường tiểu học, phải đến thôn họ Trương, nhưng mà đến đó phải đi mất ba, bốn cây số, mà Thành Đồ còn nhỏ quá." Thím hai Lý nói: "Anh trai với chị gái cháu đều đến 8 tuổi mới đi học được, lớn hơn một chút là có thể đi bộ đến."

    "Sao trong thôn chúng ta không tự mở một trường tiểu học?" Cố Hi hỏi.

    "Trường thì có rồi nhưng lại không có thầy dạy." Thím hai Lý nói.

    "Thím hai, thím thấy con làm thầy giáo có được không?" Cố Hi nói: "Thím cũng biết mà, con chưa đi làm bao giờ nên chắc chắn là không làm được. Vậy nên nhờ trưởng thôn mở một trường tiểu học trong thôn, còn con đến làm thầy giáo thì sao?"

    Thím hai Lý không ngờ đứa cháu trai của mình còn có cái chí hướng này, làm giáo viên tiểu học, lương một tháng được năm đồng, cũng không tệ. Hơn nữa cháu trai cũng đã tốt nghiệp trung học cơ sở, vào thời đại này học sinh cấp hai đã là trình độ cao rồi. "Cái này phải hỏi trưởng thôn chút đã."

    "Thím hai, có thể làm phiền thím đi với con một chuyến được không?" Cố Hi nói.

    "Được, thím hai dẫn con đi." Buổi trưa vừa mới nhận cá kho, chuyện này thím hai chắc chắn phải giúp đỡ.

    Có khoảng tám phần người trong thôn họ Lý mang họ Lý, hai phần còn lại có đủ loại họ. Trưởng thôn năm nay bốn mươi chín tuổi, đồng lứa với Lý Đại Ngưu, khi Lý Đại Ngưu còn sống hai gia đình có quan hệ không tệ. Nguyên nhân chính là Trương Nhị Thúy với vợ trưởng thôn có quan hệ không tồi, phụ nữ có quan hệ tốt, đàn ông cũng thường xuyên qua lại.

    Trưởng thôn đang chuẩn bị ra ngoài làm việc thì nhìn thấy thím hai Lý cùng với Lý Ái Quốc đi đến.

    "Vợ Nhị Ngưu, Ái Quốc." Lý trưởng thôn chào hỏi một chút sau đó tập trung nói với Cố Hi: "Ái Quốc, việc góa bụa Lâm kia đã oan ức con rồi, sau này có chuyện gì đều có thể đến tìm bác. Tuy rằng Đại Ngưu không còn nữa, nhưng bác cũng là người nhìn con lớn lên, cũng không thể để con bị người thôn khác tới bắt nạt được." Lời này của Lý trưởng thôn cũng chỉ là lời nói khách sáo nhưng vẫn có mấy phần tình nghĩa trong đấy.

    "Cảm ơn bác trai." Cố Hi nói: "Chả là, hôm nay con tới đây để cùng bác nói chuyện này."

    Lý trưởng thôn vóc người không cao, khoảng chừng một mét bảy, đã có tuổi nên lưng hơi còng, cũng là vì thường xuyên làm việc cho nên mới có thói quen còng lưng. Nghe Cố Hi nói có chuyện muốn bàn, ông ấy liền buông đòn gánh xuống: "Có phải con muốn đến thôn họ Lâm dạy dỗ người ta một trận."
     
    Quỳnhhh đâyMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  9. Áng mây Vạn vật thế gian trôi lửng lờ

    Bài viết:
    46
    Chương 12: Mẹ chồng của Lý Hỉ Mai

    Editor: Quy

    Beta-er: Áng Mây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Hi vội nói: "Chuyện này bọn họ đã bồi thường tiền, cũng kết thúc rồi. Đồng chí cảnh sát cũng đã đảm bảo, con cũng cho qua rồi."

    "Vậy là chuyện gì?" Thôn trưởng Lý không hiểu, một người lười biếng như Lý Ái Quốc thì có việc gì để nói với mình?

    "Bác à, hôm nay con tới đây là muốn nói cho bác về một chuyện tốt của thôn ta." Cố Hi úp úp mở mở.

    "Há?" Thôn trưởng Lý có hơi hứng thú: "Con tới nói bác nghe thử chút." Ông tiếp quản vị trí trưởng thôn từ cha mình, sau này còn có dự định truyền cho con trai, cho nên đối với những chuyện có lợi cho thôn tất nhiên là muốn nghe. Nhưng làm trưởng thôn đã được hơn 10 năm, ông cũng có khả năng nhìn người, thực sự không thể tin được có thể nghe được tin tốt gì cho thôn từ miệng của cái tên Lý Ái Quốc bất cần đời này. Nhưng mà nghe một chút cũng chả sao.

    "Bác à, chuyện này, nói ra thì con cũng có chút lòng riêng trong đấy." Cố Hi nói: "Nhưng mà ngài chủ tịch đã nói rồi, tạo phúc cho dân là điều chúng ta đều phải làm. Vì lẽ đó, dù con có lòng riêng thì cũng quyết định nói ra.. Bác à, trong thôn chúng ta không có trường tiểu học, bọn trẻ phải đi bộ ba, bốn cây số để sang thôn khác học, mà đi bộ ba, bốn cây số mất đến một tiếng. Bọn nhỏ chắc chắn rất mệt. Hơn nữa, nếu không may xảy ra chuyện gì trên đường đi nữa. Sao người lớn lại không lo lắng cho được?"

    "Nhưng chúng ta không có trường tiểu học.. Có trường tiểu học thế nhưng lại không có giáo viên." Thôn trưởng Lý nghĩ nghĩ: "Lẽ nào con có giáo viên để giới thiệu?"

    Cố Hi nói: "Bác thấy con thế nào?"

    "Con?" Mặt thôn trưởng Lý đầy vẻ chán ghét, không hề nghĩ tới Lý Ái Quốc, dù có giao đến tận cửa cũng không cần.

    "Bác à, lương của giáo viên tiểu học có phải do trên huyện phát xuống không? Một tháng được bao nhiêu?" Cố Hi hỏi.

    Thôn trưởng Lý đã hiểu, hóa ra thằng nhóc này là nhắm vào tiền lương: "Một tháng năm đồng, thêm một phiếu thịt, 10 cân cung ứng lương." Tuy rằng không phải làm công nhân, nhưng chính quyền huyện vẫn sẽ cho một ít đãi ngộ.

    Cố Hi nói: "Bác à, con nhận dạy hai lớp, lương, phiếu thịt với cung ứng lương con đều không lấy. Bác chỉ cần tính điểm công cho con để con có cơm ăn là được rồi."

    Thôn trưởng Lý sửng sốt một hồi, sao Lý Ái Quốc lại không muốn lấy tiền lương? "Vậy con làm giáo viên làm gì?"

    "Con muốn đưa tiểu Thành Đồ đi học, nhưng mà nó mới 6 tuổi, đi đường xa như vậy để đến thôn khác con không yên tâm. Lỡ như.. Lỡ như nó bị mấy đứa trẻ con thôn khác bắt nạt, người lớn không thấy được, coi như là biết được xong chạy tới thì đứa nhỏ cũng đã bị bắt nạt rồi. Bác nói xem có đúng hay không?" Cố Hi nói.

    Cái này đã nói trúng tâm tư của thôn trưởng Lý rồi. Nhà ai lại không có trẻ nhỏ? Cho dù có mấy nhà không cho con đi học, nhưng kiểu gì cũng sẽ có trẻ nhỏ đi học, chẳng hạn như nhà họ chuẩn bị cho con đi học.

    Thực ra, không phải trong thôn không có người học cao, tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng có vài người. Nhưng cái việc làm giáo viên tiểu học trong thôn bọn họ đều không để vào mắt. Lại nói, được cung ứng 10 cân lương thực có thể ăn no sao?

    "Trưởng thôn, con cũng biết nếu muốn làm thì phải có sự phê duyệt của trên huyện, nếu con dạy dỗ không tốt sẽ ảnh hưởng đến bác, hơn nữa cũng làm lãng phí thời gian. Không bằng như này, giờ cách khai giảng vào tháng 9 còn khoảng chừng mấy ngày nữa, con sẽ mở một lớp xóa mù chữ, dạy cho những người không biết chữ ngay trong trường tiểu học. Cũng không cần thủ tục gì rườm rà, chỉ cần quét dọn vệ sinh một chút là được, bác cũng tới dự giờ, đến lúc đấy rồi mới đưa ra quyết định. Bác thấy vậy có được không?"

    "Ý kiến này rất hay." Thím hai Lý nói: "Cũng không lãng phí nhiều thời gian của mọi người, mấy người phụ nữ chúng tôi cùng nhau quét dọn là được. Nếu như Ái Quốc thực sự dạy tốt, trường học mở lại cũng có công của bác, tương lai nhà nước ghi công cũng sẽ có cho bác một bút. Nếu như Ái Quốc không dạy tốt thì cũng là do nó, bác cũng không bị liên lụy. Tốt xấu gì Ái Quốc cũng đã làm một học sinh cấp 2, dạy chữ chắc chắn không thành vấn đề. Bác nói có phải không?"

    "Được rồi, Ái Quốc định lúc nào thì mở lớp dạy chữ? Bác còn vướng thời gian làm việc, không thể để muộn." Thôn trưởng Lý nói.

    "Trưa mai được không?" Cố Hi nói: "Không lỡ dở thời gian đi làm, sau khi ăn xong sẽ mở nửa tiếng lúc mọi người giải lao."

    "Thế này đi, vợ Nhị Ngưu buổi chiều sau khi tan làm gọi mấy người đến quét tước dọn vệ sinh. Ái Quốc cũng tự chuẩn bị một chút." Không bị lỡ thời gian làm việc, lại có thể nhận thêm vài mặt chữ, thôn trưởng Lý cũng không có ý kiến gì.

    "Vậy con đến trường xem trước một chút. Bảng đen, bàn ghế, phấn viết đều có hết rồi sao?" Cố Hi hỏi.

    "Sau khi trường học đóng cửa, những đồ này đều để nguyên đấy, đủ hết." Khi trường học đóng cửa, thôn trưởng Lý đã lên làm trưởng thôn nên ông ấy biết rõ việc này.

    "Được, vậy con đi đây, cảm ơn bác."

    Sau khi Cố Hi rời đi, thôn trưởng Lý gọi thím hai Lý lại: "Tôi thấy đứa nhỏ Ái Quốc này có hơi khác so với trước kia."

    Thím hai Lý đáp lại: "Anh chồng và chị dâu tôi đều đi rồi, còn không để Ái Quốc trưởng thành sao?"

    "Nói cũng có lý.." Nghĩ tới điều gì đấy, thôn trưởng Lý lại nói: "Lại nói Ái Trung nhà mấy người, cũng chẳng ra gì, để con trai lớn làm con nuôi của em trai, cái chuyện này chưa từng nghe qua bao giờ. Sao mọi người lại không nói gì nó?"

    Thím hai Lý thở dài: "Ái Trung đã hai mươi sáu tuổi, cũng tự có chủ ý của mình, chúng tôi cũng chỉ là chú với thím nó thì nói thế nào? Hơn nữa, nó cũng là sĩ quan trong quân đội, sao có thể nghe theo chúng tôi? Vả lại, mặc kệ Thành Đồ là con trai Ái Trung hay là con nuôi Ái Quốc, đối với ông cụ nhà họ Lý cũng đều là cháu trai."

    "Lời này ngược lại cũng đúng.. Vợ chồng Đại Ngưu đi, mẹ chồng cô không chịu nổi đổ bệnh, giờ sức khỏe thế nào rồi?"

    "Vẫn như thế, chuyện của góa bụa Lâm lần trước cũng không dám cho bà biết. Bố chồng tôi chăm bà, không dám nói cho bà ấy nghe."

    Sau khi Cố Hi rời đi, lại nghĩ tới một vấn đề. Cái câu học sinh cấp hai kia của thím hai Lý thực sự rất đả kích anh, nghĩ lại anh là người đã có được chứng chỉ Cao học của trường tốt nhất, nay lại đột nhiên biến thành chỉ tốt nghiệp cấp hai, chắc chắn là không thể chấp nhận được. Vì thế, anh nhất định phải nâng cao trình độ học vấn. Hơn nữa, bây giờ là năm 57, đến năm 77 sẽ khôi phục kỳ thi đại học, tầm quan trọng của học vấn sẽ được thể hiện, lúc ấy anh cũng mới 40 tuổi.

    Anh không muốn làm nông dân xuống ruộng cấy cày, cũng không muốn vào nhà máy làm công nhân. Chính vì thế, chỉ còn cách dùng học thức của mình để tìm công việc.

    Thế nhưng lúc này lại có vấn đề, nguyên chủ tốt nghiệp trung học cơ sở cũng đã mấy năm, ngưỡng cửa trung học phổ thông chắc chắn là không vào được, cho nên chỉ có thể tham gia lớp học ban đêm. Thời đại này cũng không phải muốn là có thể đi học lớp buổi tối mà cần có có thư giới thiệu, hơn nữa còn giới hạn số người.

    Như là xưởng dệt, nhà máy thực phẩm, hợp tác xã cung tiêu.. đều có suất để đề cử.

    Như là trong trường học cũng có suất để đề cử.

    Nghĩ như vậy, tiểu học ở thôn họ Lý nhất định, nhất định phải được thành lập, nếu không thì anh không thể đi học lớp ban đêm với lấy bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

    Cố Hi dựa vào ký ức đi tới trường tiểu học của thôn họ Lý. Đổ nát, nhưng không đóng cửa, cửa còn có mạng nhện, nguyên chủ ngày trước cũng học tiểu học ở đây.

    Trường tiểu học có bốn gian phòng đất song song cạnh nhau, trong đó có một gian là phòng làm việc của giáo viên.

    Các lớp học của thời đại này vẫn là hai lớp học được ghép lại với nhau. Lớp mầm, lớp 1 đến lớp 5, tổng cộng có 6 lớp, vừa vặn chia được vào 3 phòng học.

    Nhưng lớp mầm thường thì không có nhiều học sinh, mọi người không nỡ bỏ tiền ra để đi học lớp này.

    Vào trường xem xét một chút, Cố Hi chuẩn bị về nhà. Trên đường về nhà lại bắt đầu nghĩ sau này phải mua xe đạp kiểu gì. Kiếm phiếu mua ở đâu?

    Lúc này, Lý Hỉ Mai cũng về đến nhà.

    Nhà chồng Lý Hỉ Mai sống trong căn nhà do nhà xưởng phân phối cho. Dựa theo tuổi nghề được cấp nhà khoảng năm mươi mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng khách. Phòng khách nối liền với nhà bếp, có bếp nấu nhưng lại không có nhà vệ sinh.

    Nhà xưởng phân phối cho bọn họ căn phòng ở tầng 3, có hai hộ gia đình ở một tầng, nhà vệ sinh ở riêng tầng 1, chia ra 2 khu nam nữ. Vì thế nên ban ngày mọi người sẽ xuống tầng đi vệ sinh còn vào buổi tối sẽ chuẩn bị bô đi tiểu.

    Khi Lý Hỉ Mai bước vào cửa, nhà chồng cô ấy đang ăn cơm. Nhìn thấy cô ấy về thì có hơi bất ngờ. Về vào giờ này, sao không ở lại nhà mẹ đẻ ăn cơm?

    Chồng Lý Hỉ Mai tên là Cao Lượng, vóc người không cao, khoảng chừng một mét sáu mươi lăm.

    Cao Lượng có một người bạn làm việc ở hợp tác xã cung tiêu, có lần anh ta đến hợp tác xã cung tiêu thì nhìn thấy Lý Hỉ Mai tới mua đồ rồi yêu từ đó luôn.

    Nói ra thì, Lý Hỉ Mai cao ráo, ưa nhìn, Cao Lượng rất thích cô ấy. Hơn nữa, anh ấy cũng hy vọng cải thiện gen cho con cái mình, sau đó liền nhờ bạn học hỏi thăm tình huống của Lý Hỉ Mai.

    Sau khi dò hỏi mới biết nhà họ Lý do mẹ kế làm chủ, trong lòng thấy hơi lo ngại, thông gia với mẹ đẻ còn chưa chắc đã tốt, nói chi là mẹ kế. Tuy nhiên, sau khi hỏi thăm được Trương Nhị Thúy hiền huệ có tiếng, lại còn hỏi thăm được Trương Nhị Thúy để cho con gái riêng của chồng đi học, lúc nhỏ đã tốt nghiệp tiểu học. Lại còn cho con riêng tốt nghiệp được cấp 2, hiện giờ con trai riêng của chồng đang đi lính, Cao Lượng yên tâm hẳn.

    Mẹ ruột cũng chưa chắc đã cam lòng cho con gái đi học, mẹ kế lại có thể cho cô ấy đi, nhất định là một người tốt.

    Lại nói thời đại này khắp nơi đều thất học, mà Lý Hỉ Mai vẫn tốt nghiệp tiểu học. Vì vậy, Cao Lượng nói chuyện này với cha mẹ, sau đó nhà họ Cao với nhà họ Lý bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi.

    Vào thời gian bàn bạc chuyện cưới hỏi, Cao Lượng đã đảm nhận công việc ở phân xưởng thay cha anh ta, lương một tháng được ba mươi hai đồng.

    Vì lẽ đó, Trương Nhị Thúy yêu cầu phải có 188 đồng làm sính lễ.

    Cha Cao Lượng làm công nhân trong xưởng mười năm, nhà họ Cao đương nhiên chi ra được 188 đồng. Nhưng nhà họ Cao cảm thấy Trương Nhị Thúy muốn quá nhiều nên hôn sự lúc đó bàn bạc không thành công. Sau đó, Cao Lượng thực sự thích Lý Hỉ Mai, bà Cao lại hỏi thăm ra được cô gái Lý Hỉ Mai này đúng là rất tốt.

    Vậy nên cắn răng đồng ý.

    Không ngờ tới, sau khi kết hôn, Lý Hỉ Mai còn mang theo của hồi môn cùng với tiền áp đáy hòm[1] . So với đa số cô gái về nhà chồng không đem theo của hồi môn, bà Cao cảm thấy cái bà thông gia Trương Nhị Thúy này vẫn rất có đầu óc.

    [1]: 压箱底的钱: Tiền áp đáy hòm: Đây là một phong tục truyền thống của người Trung Quốc. Là số tiền cha mẹ cho người con gái khi lấy chồng, phòng những trường hợp đột xuất, tượng trưng cho tình yêu của cha mẹ dành cho con gái.

    Làm thông gia với người thông minh đương nhiên tốt hơn làm thông gia với người ngốc.

    Huống hồ, từ sau khi Lý Hỉ Mai mang thai, một tháng Trương Nhị Thúy sẽ đưa một cân trứng gà với một mẻ rau tươi tới. Tuy rằng Lý Hỉ Mai cũng mang đồ về tặng nhà mẹ đẻ, nhưng có qua có lại nên bà Cao ngày càng hài lòng hơn.

    Chỉ đó điều một tháng trước, Trương Nhị Thúy cùng Lý Đại Ngưu qua đời.

    Bà Cao cũng cảm thấy rất thương tiếc, Lý Hỉ Mai xin về nhà giúp đỡ, bà cũng đồng ý. Xét cho cùng thì mẹ kế Trương Nhị Thúy đối với con gái riêng của chồng là Lý Hỉ Mai cũng rất tốt. Chỉ là không nghĩ đến, lần này về mất một tháng.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiQuỳnhhh đây thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...