

Tên truyện: Xin Lỗi Cậu Vì Tôi Chỉ Là Robot
Ở thế giới loài người của năm 20xx với nền văn minh phát triển vượt bậc. Công ty EMO một trong những công ty lớn thứ 2 của thế giới, đã cho sản xuất hàng loạt các loại robot có tên là IMO nhằm phục vụ cho loài người.
Tất cả robot IMO đều có cả nam lẫn nữ, mục đích mà các robot này được tạo ra là mang lại tiếng cười cho con người. Tiến sĩ Luharu đã tạo ra các robot này, ông là nhà lãnh đạo của công ty được rất nhiều người biết đến. Nhưng đến một ngày, hôm đó chính là đêm khởi nguồn cho sự trỗi dậy của sự hủy diệt thế giới.
Lúc 21 giờ, trong phòng nghiên cứu của tiến sĩ Luharu, ông đang rất mặn mò và cố gắng hết mình để hoàn thiện 1 con robot và miệng lẫm bẫm những câu nói.
- Ta mong con có thể mang lại yên bình cho thế giới này, để con người không bị diệt vong
- Ta gửi gấm hết kì vọng trong con chíp này vào trong người con, xin con đừng khiến ta thêm thất vọng. Hắn sẽ làm tất cả IMO chống lại để tiêu diệt thế giới..
Nói xong, ông lên cơn đau tim và chết ngay trong căn phòng đó, mắt của robot IMO mở ra và ngồi dậy với cơ thể hoàn thiện như một con người bình thường.
Chuyển cảnh đến một ngôi nhà trong thành phố lớn, có một người con trai tên Luka năm nay cậu tròn 18 tuổi. Sở thích của cậu là nghiên cứu chế tạo máy móc cùng với các thiết bị hiện đại.
Tôi là Luka, hiện tại tôi đang làm việc tại nhà cho nghiên cứu máy móc với các loại robot. Lúc 21 giờ tôi nhận được cuộc điện thoại của một thành viên của công ty EMO, thông báo rằng ông nội tôi đã mất do lên cơn đau tim lúc làm việc. Có lẽ sẽ bất ngờ khi mọi người không nghĩ rằng tôi là cháu trai của tiến sĩ Luharu. Lúc nghe tin ông mất, tôi rất bất ngờ và nghỉ đó là trò đùa nhưng khi hỏi kĩ thì người gọi tôi là thư kí thân cận của ông.
Tim tôi như bị cắt xé, người luôn chăm sóc và bên cạnh chỉ tôi từng chi tiết những bộ phận máy móc, giờ đây không còn bên tôi nữa. Tôi đã rất sốc, rồi tôi ngồi lặng người trong phòng không biết phải làm gì. Bước vào phòng của ông nội tôi nhìn thấy cuốn sổ mà ông nội để lại cho tôi, hai khóe mắt tôi rơi lệ. Những lời yêu thương và những gì tôi được giãn dạy từ đó tới giờ được viết tất cả trong này, ông nội dù có nghiêm khắc nhưng ông thật sự rất tốt với tôi.
Đang chuẩn bị trở về phòng của mình, tôi nghe bên ngoài của sổ phòng ông tôi có tiếng động trong bụi cây. Tôi liền mở khóa và kéo cửa sổ ra, phía bụi cây là một cô gái có mái tóc trắng, nét mặt rung rẫy đang nằm trong đó như vừa phải chạy khỏi một thứ gì đó rất đáng sợ. Trời cũng đã mưa lớn, tôi tiến lại gần để giúp cô ấy nhưng thấy trên đầu cô gái đó có một vết rách nhưng không chảy máu, bên trong đó là các thiết bị của robot nó còn chẹt điện nhẹ xung quanh chỗ bị thương đó.
Tôi không biết tại sao cô ta lại vào được trong này, nhưng nói sao thì tôi vẫn đem cô ấy vào phòng nghiên cứu của mình để sửa chữa lại chỗ vết thương trên đầu đó. Tôi hàn xong vết sước, rồi nạp điện vào người con robot. Nó mở mắt ra và nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng cùng với giọng nói cất lên.
- Cậu là người đã cứu tôi sao?
Tôi đáp:
- Phải, tôi thấy cô nằm trong bụi cây kế phòng ông tôi. Cô bị một vết sước trên đầu và tôi đã sửa lại nó rồi
- Cảm ơn cậu
- Nhìn cô có nét rất quen, hình như cô là người máy IMO phải không
- Tôi không nhớ
- Thật kì lạ, không lẽ vết thương trên đầu lúc nãy đã bị mất một dữ liệu nào đó sao?
- Cô có thể đưa cánh tay trái ra cho tôi xem được không?
- Được
Tôi kéo tay áo của cô robot đó lên, nó có một số mã: M13SB sản xuất: Cty EMO
- Số mã với nơi sản xuất đó thì tôi chắc cô là IMO thật rồi
- Mà bộ đồ trên người cô mặc lúc mới sản xuất ấy, nó dơ rồi kìa. Trong phòng kia của tôi còn một bộ đồ có thể cô mặc vừa đấy, lấy nó thay đi.
- Cảm ơn cậu rất nhiều
- Với lại cô chưa có tên phải không, tôi gọi cô là Sherry nhé
- Sherry
- Cô thấy thế nào, không tệ chứ?
- Không, tên rất hay
- Cô thích là được rồi, thay đồ đi
- Vâng
Sau khi nói chuyện với Sherry, tôi ra ngoài phòng khách ngồi chờ. Rồi suy nghĩ về việc dữ liệu đã mất trong trí nhớ của Sherry, tôi không biết nó có thể hồi phục lại hay không, khoảng năm phút sau thì Sherry đi ra.
- Cái áo có hơi rộng với cô không Sherry
- Không đâu, Sherry thấy nó ổn
Tôi cười nhẹ
- Cậu tên là gì?
- Tôi tên Luka
- À mà này Sherry, cô không có ăng - ten trên đầu sao?
- Ăng - ten?
- Nó là một thiết vị định vị mà cũng dùng để sạt năng lượng cho IMO, dưới dạng hình tai nghe và hai bên vành tai được thế kế cao vừa phải để phát ra sống âm liên lạc với máy chủ. Và sống âm đó không ảnh hưởng tới con người.
- Cậu Luka có vẻ biết nhiều thứ về robot IMO
Tôi trả lời và cầm tấm hình của ông nội cùng tôi chụp lúc tôi 10 tuổi
- Tôi được vậy cũng là nhờ ông tôi, ông ấy là một nhà tiến sĩ vĩ đại Luharu. Mọi thứ tôi biết được về IMO hay máy móc đều do ông tôi đã chỉ cả.
- Luharu
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì
- Mà hình như một phần dữ liệu trong trí nhớ của cô bị mất rồi, có lẽ nó liên quan đến việc sao cô thể xuất hiện trong bụi cây kế phong ông tôi, và bị thương trên đầu nữa.
- Tôi có thể phục hồi, nếu có gì đó tác động làm tôi nhớ thì một bộ nhớ lưu trữ phụ sẽ tự động kích hoạt và lấy lại dữ liệu đã mất của tôi.
- À thì ra là vậy, giờ tôi mới biết IMO có bộ lưu trữ phụ đấy
- Nhìn cô ít cười quá nhỉ
Sherry nhìn tôi, như một người vô cảm. Nhưng hình như có Sherry kế bên tôi đã bớt đi một phần nỗi buồn nào đó, lúc nhìn lại tôi mới để ý mắt của Sherry có nét giống ông của tôi lắm, nó xanh biếc lộ ra vẻ lạnh lùng nhưng câu nói rất ấm áp.
Sherry nhìn tôi rồi tiến gần chỗ tôi ngồi, nhìn vào mắt của tôi rồi nói
- Mắt cậu Luka thâm rồi, bây giờ là 24 giờ 30 phút
Tôi hơi ngại khi có con gái lại gần mình, mà nhìn lại đồng hồ thì cũng gần 12 giờ đêm rồi, nên tôi đứa Sherry về lại căn phòng của tôi cho cô ta sạt năng lượng lại rồi tự tắt nguồn cho cô ấy nghỉ. Khi tôi tắt đèn phòng khách và đi ngủ, thì có một người đứng bên ngoài căn nhà đã nghe hết tất cả.
Còn tiếp-
Tác giả: Hàn Lạc Hy (Nao Nao)
Thể loại: Truyện ngắn
Thể loại: Truyện ngắn
Số chương: 2

Ở thế giới loài người của năm 20xx với nền văn minh phát triển vượt bậc. Công ty EMO một trong những công ty lớn thứ 2 của thế giới, đã cho sản xuất hàng loạt các loại robot có tên là IMO nhằm phục vụ cho loài người.
Tất cả robot IMO đều có cả nam lẫn nữ, mục đích mà các robot này được tạo ra là mang lại tiếng cười cho con người. Tiến sĩ Luharu đã tạo ra các robot này, ông là nhà lãnh đạo của công ty được rất nhiều người biết đến. Nhưng đến một ngày, hôm đó chính là đêm khởi nguồn cho sự trỗi dậy của sự hủy diệt thế giới.
Lúc 21 giờ, trong phòng nghiên cứu của tiến sĩ Luharu, ông đang rất mặn mò và cố gắng hết mình để hoàn thiện 1 con robot và miệng lẫm bẫm những câu nói.
- Ta mong con có thể mang lại yên bình cho thế giới này, để con người không bị diệt vong
- Ta gửi gấm hết kì vọng trong con chíp này vào trong người con, xin con đừng khiến ta thêm thất vọng. Hắn sẽ làm tất cả IMO chống lại để tiêu diệt thế giới..
Nói xong, ông lên cơn đau tim và chết ngay trong căn phòng đó, mắt của robot IMO mở ra và ngồi dậy với cơ thể hoàn thiện như một con người bình thường.
Chuyển cảnh đến một ngôi nhà trong thành phố lớn, có một người con trai tên Luka năm nay cậu tròn 18 tuổi. Sở thích của cậu là nghiên cứu chế tạo máy móc cùng với các thiết bị hiện đại.
Tôi là Luka, hiện tại tôi đang làm việc tại nhà cho nghiên cứu máy móc với các loại robot. Lúc 21 giờ tôi nhận được cuộc điện thoại của một thành viên của công ty EMO, thông báo rằng ông nội tôi đã mất do lên cơn đau tim lúc làm việc. Có lẽ sẽ bất ngờ khi mọi người không nghĩ rằng tôi là cháu trai của tiến sĩ Luharu. Lúc nghe tin ông mất, tôi rất bất ngờ và nghỉ đó là trò đùa nhưng khi hỏi kĩ thì người gọi tôi là thư kí thân cận của ông.
Tim tôi như bị cắt xé, người luôn chăm sóc và bên cạnh chỉ tôi từng chi tiết những bộ phận máy móc, giờ đây không còn bên tôi nữa. Tôi đã rất sốc, rồi tôi ngồi lặng người trong phòng không biết phải làm gì. Bước vào phòng của ông nội tôi nhìn thấy cuốn sổ mà ông nội để lại cho tôi, hai khóe mắt tôi rơi lệ. Những lời yêu thương và những gì tôi được giãn dạy từ đó tới giờ được viết tất cả trong này, ông nội dù có nghiêm khắc nhưng ông thật sự rất tốt với tôi.
Đang chuẩn bị trở về phòng của mình, tôi nghe bên ngoài của sổ phòng ông tôi có tiếng động trong bụi cây. Tôi liền mở khóa và kéo cửa sổ ra, phía bụi cây là một cô gái có mái tóc trắng, nét mặt rung rẫy đang nằm trong đó như vừa phải chạy khỏi một thứ gì đó rất đáng sợ. Trời cũng đã mưa lớn, tôi tiến lại gần để giúp cô ấy nhưng thấy trên đầu cô gái đó có một vết rách nhưng không chảy máu, bên trong đó là các thiết bị của robot nó còn chẹt điện nhẹ xung quanh chỗ bị thương đó.
Tôi không biết tại sao cô ta lại vào được trong này, nhưng nói sao thì tôi vẫn đem cô ấy vào phòng nghiên cứu của mình để sửa chữa lại chỗ vết thương trên đầu đó. Tôi hàn xong vết sước, rồi nạp điện vào người con robot. Nó mở mắt ra và nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng cùng với giọng nói cất lên.
- Cậu là người đã cứu tôi sao?
Tôi đáp:
- Phải, tôi thấy cô nằm trong bụi cây kế phòng ông tôi. Cô bị một vết sước trên đầu và tôi đã sửa lại nó rồi
- Cảm ơn cậu
- Nhìn cô có nét rất quen, hình như cô là người máy IMO phải không
- Tôi không nhớ
- Thật kì lạ, không lẽ vết thương trên đầu lúc nãy đã bị mất một dữ liệu nào đó sao?
- Cô có thể đưa cánh tay trái ra cho tôi xem được không?
- Được
Tôi kéo tay áo của cô robot đó lên, nó có một số mã: M13SB sản xuất: Cty EMO
- Số mã với nơi sản xuất đó thì tôi chắc cô là IMO thật rồi
- Mà bộ đồ trên người cô mặc lúc mới sản xuất ấy, nó dơ rồi kìa. Trong phòng kia của tôi còn một bộ đồ có thể cô mặc vừa đấy, lấy nó thay đi.
- Cảm ơn cậu rất nhiều
- Với lại cô chưa có tên phải không, tôi gọi cô là Sherry nhé
- Sherry
- Cô thấy thế nào, không tệ chứ?
- Không, tên rất hay
- Cô thích là được rồi, thay đồ đi
- Vâng
Sau khi nói chuyện với Sherry, tôi ra ngoài phòng khách ngồi chờ. Rồi suy nghĩ về việc dữ liệu đã mất trong trí nhớ của Sherry, tôi không biết nó có thể hồi phục lại hay không, khoảng năm phút sau thì Sherry đi ra.
- Cái áo có hơi rộng với cô không Sherry
- Không đâu, Sherry thấy nó ổn
Tôi cười nhẹ
- Cậu tên là gì?
- Tôi tên Luka
- À mà này Sherry, cô không có ăng - ten trên đầu sao?
- Ăng - ten?
- Nó là một thiết vị định vị mà cũng dùng để sạt năng lượng cho IMO, dưới dạng hình tai nghe và hai bên vành tai được thế kế cao vừa phải để phát ra sống âm liên lạc với máy chủ. Và sống âm đó không ảnh hưởng tới con người.
- Cậu Luka có vẻ biết nhiều thứ về robot IMO
Tôi trả lời và cầm tấm hình của ông nội cùng tôi chụp lúc tôi 10 tuổi
- Tôi được vậy cũng là nhờ ông tôi, ông ấy là một nhà tiến sĩ vĩ đại Luharu. Mọi thứ tôi biết được về IMO hay máy móc đều do ông tôi đã chỉ cả.
- Luharu
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì
- Mà hình như một phần dữ liệu trong trí nhớ của cô bị mất rồi, có lẽ nó liên quan đến việc sao cô thể xuất hiện trong bụi cây kế phong ông tôi, và bị thương trên đầu nữa.
- Tôi có thể phục hồi, nếu có gì đó tác động làm tôi nhớ thì một bộ nhớ lưu trữ phụ sẽ tự động kích hoạt và lấy lại dữ liệu đã mất của tôi.
- À thì ra là vậy, giờ tôi mới biết IMO có bộ lưu trữ phụ đấy
- Nhìn cô ít cười quá nhỉ
Sherry nhìn tôi, như một người vô cảm. Nhưng hình như có Sherry kế bên tôi đã bớt đi một phần nỗi buồn nào đó, lúc nhìn lại tôi mới để ý mắt của Sherry có nét giống ông của tôi lắm, nó xanh biếc lộ ra vẻ lạnh lùng nhưng câu nói rất ấm áp.
Sherry nhìn tôi rồi tiến gần chỗ tôi ngồi, nhìn vào mắt của tôi rồi nói
- Mắt cậu Luka thâm rồi, bây giờ là 24 giờ 30 phút
Tôi hơi ngại khi có con gái lại gần mình, mà nhìn lại đồng hồ thì cũng gần 12 giờ đêm rồi, nên tôi đứa Sherry về lại căn phòng của tôi cho cô ta sạt năng lượng lại rồi tự tắt nguồn cho cô ấy nghỉ. Khi tôi tắt đèn phòng khách và đi ngủ, thì có một người đứng bên ngoài căn nhà đã nghe hết tất cả.
Còn tiếp-
Chỉnh sửa cuối: