Truyện Teen Ban Công Hàng Xóm - Sứa

Discussion in 'Truyện Drop' started by Sứa NhuDil, Jan 6, 2022.

  1. Sứa NhuDil

    Messages:
    36
    Chương 30: Gặp mẹ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc đời vô thường, chúng ta không thể biết được ngày mai sẽ có những chuyện gì đang đợi mình, càng không biết trước được đấy liệu sẽ là chuyện tốt hay là những điều mà ta không mong muốn. Huyền cũng không ngờ rằng chỉ mới hôm qua mình còn ăn no ngủ kĩ, khỏe khoắn vui vẻ vậy mà hôm nay lại đổ bệnh, dính chặt lấy giường không dậy nổi. Cũng may bố Huyền nhất quyết bắt Huyền sang nhà Huân ở nhờ nếu không giờ Huyền sẽ chẳng thể được chăm ốm chu đáo như vậy.

    Kể ra cũng thật ngại, mới ngày đầu sang nhà người ta làm khách mà đã làm phiền như thế này rồi. Nhưng so với ngại có lẽ Huyền thấy biết ơn và mến hàng xóm của mình nhiều hơn. Cô Minh chăm sóc Huyền rất tận tình, ngay lúc Huyền chóng mặt đến đứng không vững, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên cô ấy đã lo lắng phải biết, cuống cuồng đỡ Huyền lên giường nghỉ. Thấy Huyền vì ốm chẳng muốn ăn uống gì, cô ấy lại vội vàng nấu cháo cho Huyền dễ nuốt. Lúc đang chờ Huyền ăn cháo, cô Minh hỏi:

    "Huyền mệt lắm không con. Hay mình đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhỉ?"

    Huyền nghe đến hai từ bệnh viện sợ run lên. Ở cái nơi chỉ toàn mùi thuốc sát khuẩn, đâu đâu cũng thấy bệnh nhân khiến Huyền không thích chút nào. Dù sao cũng chỉ bị cảm vặt, đến đó phải xếp hàng chờ khám có khi còn ốm nặng hơn. Và quan trọng là, từ sau khi mẹ mất thì có lẽ bệnh viện chính là nơi mà Huyền không muốn đặt chân đến một lần nào nữa, bởi vậy cô lắc đầu trả lời:

    "Không cần đâu cô. Cháu đau đầu tý ấy mà, ngủ một giấc dậy là khỏe liền hà."

    Thấy Huyền cười nói như vậy mẹ Huân cũng bớt lo hơn một chút:

    "Ừ thế ăn cháo đi con. Đang yên đang lành tự dưng lại đổ bệnh thế này làm cô sợ lắm đấy."

    Huyền vừa múc một thìa cháo ấm nóng cho vào miệng vừa lên tiếng trấn an:

    "Chắc hôm qua trời mưa, đứng hứng gió hơi lâu nên cảm đấy ạ. Chỉ là cảm cúm thông thường ấy mà."

    "Con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, cô đã bảo thằng Huân xin phép nghỉ học cho con rồi đấy."

    "Dạ! Cháu cảm ơn cô."

    "Ngoan quá cơ. Nào mau ăn đi không cháo nguội bây giờ."

    "Dạ."

    Dưới sự động viên của mẹ Huân, dù không muốn ăn cho lắm nhưng cuối cùng Huyền cũng xử lý xong tô cháo to chà bá kia.

    "Ăn xong thì uống thuốc nha Huyền, cô để ở bàn đấy nhé."

    "Vâng."

    Nói rồi mẹ Huân xuống nhà, để lại mình Huyền trong phòng nghỉ ngơi. Do mệt nên chỉ một lát sau hai mắt của Huyền nặng trĩu, đầu cũng hơi quay cuồng nên cô quyết định chợp mắt một lát, quên luôn cả việc uống thuốc.

    Tưởng rằng sẽ chỉ chợp mắt một lúc rồi dậy nhưng không ngờ Huyền ngủ li bì đến tận tối. Trong cơn mơ màng Huyền cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình nhưng chỉ một lát đã lập tức bỏ ra. Bàn tay ấy mát lắm, dễ chịu nữa, Huyền muốn giữ lại rồi đặt trên trán mình mãi như vậy thôi, nhưng bây giờ Huyền chẳng còn chút sức lực nào mà nắm lấy bàn tay kia cả, chỉ đành tiếc nuối mà từ bỏ.

    Ngay sau đó một giọng nói nhẹ nhàng lên bên cạnh Huyền:

    "Cam nhỏ! Mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào."

    Là Huân à? Huyền muốn mở mắt nhìn cậu lắm nhưng chẳng hiểu sao không thể mở nổi, cơ thể cứ nặng trịch chẳng có tý sức sống nào. Cổ họng khô khốc khiến Huyền phải cố hết sức mới thốt lên được vài từ đáp lại Huân:

    "Để tớ ngủ thêm đi. Lát nữa.. tớ dậy ăn sau.. nha."

    "Cậu mệt lắm à?"

    Dù không nhìn nhưng qua giọng nói có thể thấy Huân lo lắng nhường nào. Huyền cũng muốn ngồi dậy trấn an cậu rằng không có chuyện gì to tát cả, chỉ cần để cô ngủ một giấc dậy thì sẽ ổn thôi. Nhưng Huyền chẳng thể làm gì ngoài gật đầu đáp lại.

    Đến nửa đêm thì Huyền trở nặng. Không chỉ không mở nổi mắt mà ngay cả nghe cũng thật khó khăn. Huyền lờ mờ cảm nhận được có ai đó gọi mình nhưng chẳng biết là ai nữa, cô đã quá mệt để quan tâm đến chuyện đó rồi. Vùi mình vào chăn, Huyền tiếp tục thiếp đi trong cơn rét run người.

    Giấc ngủ khi bị ốm chẳng lấy gì làm dễ chịu, lúc tỉnh lúc mơ, chập chờn không yên giấc, chân tay như thể bị ai đó trói chặt không thể nhúc nhích nổi. Cả người Huyền nặng nề, trong cơn mê Huyền thấy mình vì sảy chân mà rơi xuống nước, áp lực nước đè nặng khiến cả cơ thể của cô ngày càng chìm sâu hơn dù có cố vẫy vùng thế nào đi nữa. Huyền sợ lắm, lồng ngực dường như cũng bị đè nặng khiến hơi thở trở nên khó khăn hơn, cả người lạnh run dù có quấn bao nhiêu chăn đi nữa. Biết rằng chỉ là mộng mị nhưng sao cảm giác khó thở lại chân thật đến thế, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi trong Huyền lại lớn đến như vậy. Chẳng lẽ Huyền sẽ chết sao? Ý nghĩ đó khiến Huyền càng thêm run rẩy, Huyền muốn tỉnh dậy, muốn mở mắt ra ngay lập tức để thoát khỏi cơn mê này, thoát khỏi cái cảm giác đáng sợ này. Nhưng dường như cơ thể Huyền không nghe theo ý muốn của cô, vẫn cứ cố chấp bất động như vậy.

    Ngay khi Huyền cảm thấy mệt mỏi nhất, bất lực nhất thì bỗng thấy có người xuất hiện. Ai thế nhỉ? Tại sao càng đến gần càng thấy quen mắt thế kia? Khi đã nhìn rõ khuôn mặt của người kia, Huyền kinh ngạc hơn bao giờ hết, vội hét lớn:

    "Mẹ! Là mẹ thật ạ?"

    Ảnh của mẹ vẫn luôn đặt trên bàn học của Huyền, ngày nào cô cũng ngắm nhìn vậy nên làm sao cô có thể không nhận ra khuôn mặt ấy cơ chứ. Như để làm Huyền yên lòng, mẹ nắm lấy tay Huyền nhẹ nhàng nói:

    "Mẹ đây con."

    Huyền lập tức òa khóc nức nở như một đứa trẻ mà ôm chầm lấy mẹ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tại sao đến bây giờ mẹ mới chịu về "thăm" Huyền? Cô đã nhớ mẹ biết nhường nào, sự nhớ nhung cố cất giấu bấy lâu nay vì sự xuất hiện đột ngột của mẹ mà vỡ òa. Huyền đã mong rằng sẽ được gặp mẹ trong mơ biết nhường nào, dù chỉ là một chút thôi cũng được, vậy mà đã mười mấy năm trôi qua rồi.

    "Mẹ không nhớ con sao mẹ?" Huyền cố gắng nắm chặt lấy đôi tay ấm áp của mẹ, cô sợ rằng chỉ cần mình nới lỏng một chút thôi mẹ sẽ biến mất, sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Bàn tay này, hơi ấm này Huyền đã ao ước biết bao lâu rồi cơ chứ.

    "Mẹ nhớ bé Huyền lắm chứ. Sao có thể không nhớ con gái của mẹ được." Mẹ vuốt nhẹ mái tóc Huyền. Thật lạ, cái vuốt tóc nhẹ nhàng êm dịu ấy khiến Huyền không còn thấy mệt nữa, cảm giác khó thở lúc nãy cũng dần nguôi ngoai. Hơi ấm của mẹ đã khiến Huyền dễ chịu biết nhường nào. May là mẹ vẫn còn nhớ mình, cũng thật may mình chưa quên đi mẹ. Giọng Huyền hòa với tiếng nức nở:

    "Thế sao đến tận hôm nay mẹ mới về thăm con? Con sắp.. sắp.. quên mất mẹ rồi. Con thật đáng trách phải không mẹ?"

    Nước mắt cứ không ngừng chảy ra, giọng nói của Huyền cùng giần khàn đi vì tiếng khóc. Trước đây, khi đi chơi công viên cùng bố, Huyền thấy các bạn khác được vui vẻ với cả bố và mẹ, được sà vào lòng mẹ tha hồ làm nũng khiến cô thực sự rất ghen tị. Những lúc như thế Huyền chỉ biết nắm tay bố thật chặt, quay đi chỗ khác vờ như không để ý, cố kìm nén nước mắt để nó không chảy ra.

    Mẹ mất đi đã khiến bố suy sụp biết bao nhiêu, nếu Huyền cứ vòi vĩnh, cứ làm bố thêm bận lòng thì thật xấu. Có thể vì thế mà nước mắt đã được tích tụ quá nhiều, được dồn nén quá lâu để rồi chực chờ mẹ xuất hiện thì không thể nín nhịn thêm nữa, cứ thế tuôn ra chẳng ngừng. Huyền cũng chẳng muốn giấu giếm nữa, tại sao cô phải giấu đi cảm xúc của mình trước mặt mẹ cơ chứ, cô cũng chỉ là một cô nhóc chưa lớn thôi mà. Dù là trong mơ nhưng Huyền vẫn muốn được mẹ thương, được mẹ dỗ như bao người khác thôi mà.

    "Không! Con mẹ ngoan nhất. Nín đi con. Nín đi con!"

    Giọng mẹ nghẹn ngào, có lẽ là mẹ cũng đang khóc. Bố luôn dặn Huyền phải luôn vui vẻ, phải cười thật nhiều để nếu lỡ mẹ có đến "thăm" thấy ba bố con sống tốt mẹ sẽ an tâm, vậy mà Huyền lại làm mẹ khóc rồi, lại làm mẹ lo lắng nữa rồi. Huyền gạt mạnh nước mắt, ép không cho nó được chảy xuống nữa, mẹ sẽ không yên lòng mất. Huyền ôm mẹ chặt hơn nói:

    "Con không khóc nữa đâu. Không khóc nữa. Mẹ cũng đừng khóc nha mẹ? Mẹ ở lại với con lâu một chút được không mẹ?"

    "Ừ mẹ không đi đâu hết, mẹ chỉ ở đây với Huyền thôi. Con mau ngủ để nhanh khỏi ốm nhé?"

    Huyền gật đầu, lập tức chìm vào giấc ngủ. Cô đang nằm trong lòng mẹ, đang được vòng tay mẹ ôm lấy như thuở còn thơ bé. Huyền biết đây chỉ là một giấc mơ nhưng vòng tay ấy chân thật lắm, ấm áp lắm, nó mới dịu dàng làm sao cũng khiến Huyền an tâm biết nhường nào. Có lẽ vì thế mà Huyền ngủ rất ngon, không còn mộng mị, cảm giác lạnh lẽo và mệt mỏi của cơn cảm cúm cũng không còn đeo bám. Nếu có thể, Huyền chỉ muốn mãi được nằm yên trong vòng tay mẹ như vậy, mãi mãi sẽ không tỉnh lại. Bởi nếu tỉnh lại mẹ chắc chắn sẽ biến mất, và cũng không biết đến bao giờ mẹ mới về thăm Huyền lần nữa.

    Huân đưa nước lên phòng để thay cho Huyền. Huyền đột ngột sốt cao khiến mọi người đều lo lắng, mẹ cậu đã túc trực bên cạnh Huyền suốt đêm để đắp khăn ướt và chăm nom Huyền. Lúc gần đến phòng Huyền, Huân thấy mẹ cậu từ trong ấy trở ra, khóe mắt đỏ hoe khiến cậu hốt hoảng:

    "Mẹ. Sao mẹ lại khóc thế? Huyền làm sao ạ?"
     
  2. Sứa NhuDil

    Messages:
    36
    Chương 31: Nhận ra..



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 31: Nhận ra..

    Mẹ Huân không nói gì. Bà đóng nhẹ cánh cửa phòng, đứng lặng người một hồi lâu, chốc chốc lại đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài. Lòng Huân nóng như lửa đốt vì không hiểu chuyện gì. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc đến quặn lòng như vậy, ít nhất là từ khi cậu được sinh ra đến bây giờ, có chăng thì những lúc xem phim cảm động quá mẹ mới rơi lệ vì đồng cảm với nhân vật mà thôi. Huân đặt chậu nước nhỏ sang một bên, đến gần mẹ vỗ ai an ủi:

    "Mẹ à! Sao thế ạ?"

    Mẹ không trả lời Huân, bà đột ngột nhìn thẳng vào Huân rồi hỏi cậu một câu không liên quan lắm:

    "Mày có thích Huyền không con?"

    Tự dưng bị mẹ hỏi như vậy khiến Huân trợn tròn mắt kinh ngạc, tim cũng vô cớ đập thịch một cái. Khi giây phút sững sờ qua đi là sự bối rối không thể nói nên lời. Huân cứ lúng ta lúng túng không biết phải trả lời ra làm sao:

    "Ơ con.."

    Thấy sự lưỡng lự của con trai mình, bà Minh lập tức bồi thêm:

    "Mày tính làm sao để Huyền nó thành người yêu mày đi con. Rồi sau này lấy nó về nhà để thành con dâu mẹ thì càng tốt."

    Câu nói của mẹ khiến Huân xấu hổ đến đỏ cả mặt, chẳng khác trái gấc chín là bao. Sao mẹ có thể đưa ra một lời đề nghị táo bạo và thẳng thắn đến như vậy? Bỗng dưng mẹ bị làm sao thế nhỉ? Lạ là khi bị mẹ nói huỵch toẹt ra như thế lại khiến Huân càng rối hơn, mớ suy nghĩ trong đầu cứ loạn cào cào cả lên. Huân cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cố làm ra khuôn mặt bình thản nhất có thể, gặng hỏi:

    "Mẹ ơi là mẹ! Tự dưng mẹ nói mấy câu kì lạ thế?"

    Mẹ Huân lắc đầu nguầy nguậy, xua tay tỏ ý "Mày không hiểu được đâu" rồi lại tiếp tục sụt sùi. Hai mẹ con cứ đứng đó, một người vì nhớ lại chuyện gì đó lại tiếp tục khóc còn một người vừa bị mẹ mình làm cho ngượng ngùng nên không biết làm gì ngoài việc đứng sượng trân. Khi đã thôi xúc động, mẹ Huân bắt đầu kể:

    "Lúc nãy mẹ đang đắp khăn mặt cho Huyền, không biết con bé nó nằm mơ thấy cái gì mà cứ run lên bần bật dù đã được đắp chăn rất kĩ. Mẹ sợ nó lạnh nên vội vàng ôm lấy nó luôn mày ạ."

    Ngừng một lúc mẹ Huân lại kể tiếp:

    "Lúc đấy Huyền nó ôm mẹ chặt lắm như thể vừa mới túm được một điểm tựa vậy, miệng thì cứ liên tục gọi" mẹ "không thôi. Rồi nó vừa khóc lóc vừa kêu nhớ" mẹ "trong mơ mày ạ, nhìn tội vô cùng. Chắc con bé phải nhớ mẹ nó dữ lắm, trông có xót không cớ chứ? Cũng may Huyền nó hạ sốt rồi, cũng im lặng ngủ rồi nếu không mẹ chẳng biết làm sao nữa."

    Huân đứng lặng người nghe mẹ kể. Thì ra đây là lý do mà lúc nãy mắt mẹ rơm rớm nước mắt như vậy. Có vẻ như Huyền đã khiến mẹ quá xúc động rồi.

    Chỉ được nghe kể thôi Huân đã tưởng tượng ra cảnh Huyền vì nhớ về người mẹ quá cố mà khóc đến lạc cả giọng đi như thế nào huống chi mẹ cậu lại ở ngay bên cạnh lúc cậu ấy yếu đuối nhất. Một người được sinh ra trong gia đình có đầy bố mẹ, được nhận hết thảy tình yêu thương và sự chở che của cả bố và mẹ như Huân thật khó để hình dung nỗi bất an, nỗi nhớ mong khôn cùng trong lòng Huyền. Nếu như Huân mỗi ngày đều được nhìn thấy mẹ mình, được mẹ mình trách mắng dạy dỗ thì đối với Huyền đó là một điều quá xa xỉ, cô chỉ có thể gặp lại mẹ của mình trong những giấc mơ mà thôi. Dù là thế thì liệu Huyền có thỏa nỗi nhớ mong không? Có vơi bớt sự thiếu vắng không đây?

    Mẹ Huân cầm lấy tay Huân nhỏ giọng:

    "Mẹ mày muốn được làm mẹ của Huyền. Cho nên mày cố làm sao để lấy nó về đi, có thế mẹ mới chăm nom nhiều hơn cho nó được nghe không con?"

    "Ơ kìa mẹ! Tụi con còn nhỏ mà?" Huân đỏ mặt tía tai, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

    "Thế thì trước tiên cứ làm người yêu thôi cũng được, rồi ngày ngày dắt nó sang đây sang đây ở?"

    "Sao mẹ không nhận làm mẹ nuôi của cậu ấy."

    "Không được. Nếu làm con nuôi sau này nó lấy chồng rồi mẹ lại càng không yên lòng."

    "Mẹ tin tưởng con thế à?"

    "Tất nhiên là không. Nhưng nếu mày làm chồng con bé thì mẹ dễ chôn mày nếu mày dám dở chứng hơn, đỡ áy náy hơn là làm thế với người lạ."

    "..."

    Nghe cứ như Huân bị đem bán đi vậy. Vì muốn có một đứa con, à không, là đứa con dâu từ nhà hàng xóm mà mẹ không tiếc đem đứa con trai duy nhất này ra làm phí đặt cọc. Hơi đau lòng nhưng không phải là Huân không thích một tí nào, chỉ là không dám thừa nhận thôi. Cậu đẩy nhẹ người mẹ đi về phía phòng ngủ tầng dưới, không ngừng nhắc nhở:

    "Thôi mẹ về phòng ngủ chút đi, cứ để con trông Huyền thay cho một lúc. Nha?"

    Muốn mẹ về phòng nghỉ ngơi là phụ, cái chính là Huân muốn đánh lạc hướng mẹ để mẹ không nhắc đến vụ này nữa. Mẹ cứ thẳng thừng như thế khiến cậu ngại muốn chết. Mẹ Huân là một người thẳng tính, phương châm sống của bà luôn là "đánh nhanh thắng nhanh". Dù được mẹ dạy bảo từ nhỏ nhưng "chiến lược" sống của Huân hoàn toàn ngược lại, cậu thích "chậm mà chắc" hơn.

    "Mày nhớ lời mẹ dặn đấy?"

    "Vâng vâng."

    Cuối cùng mẹ Huân cũng chịu đi ngủ, không đôi co với cậu về vụ kia nữa. Huân đem chậu nước mới vào phòng Huyền, rón rén bước đến bên giường như sợ rằng nếu tạo ra một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến Huyền giật mình tỉnh dậy vậy. Cậu sờ nhẹ trán Huyền kiểm tra. Mẹ đã cuống cuồng lên khi thấy Huyền sốt đến mê man và còn định gọi bố đưa cô ấy vào bệnh viện ngay trong đêm. May sao Huyền đã bớt sốt nhiều rồi.

    Ban đêm tịch mịch, giờ này chắc không còn mấy người thức, có chăng thì chỉ còn lại mấy con dế chưa muốn ngủ, cất lên tiếng kêu the thé như để chứng tỏ chất giọng mà chúng nghĩ là vô địch, không ai sánh bằng của mình mà thôi. Huân ngồi xuống cái ghế cạnh giường Huyền, giặt lại cái khăn đắp lên trán cô. Cậu ngồi lặng yên nhìn cô gái đang ngủ trên giường, tiếng thở đều đều của cô khiến người khác yên lòng.

    Hôm nay trăng đi ngủ sớm, bỏ lại một vài ngôi sao nhỏ lẻ loi treo lơ lửng trên tấm màn đen ngoài cửa sổ. Nguồn sáng duy nhất trong phòng lúc này chỉ còn lại ánh đèn ngủ lờ mờ, dè dặt soi rọi khuôn mặt nhỏ vẫn còn hơi đỏ vì sốt của Huyền.

    Cả hôm nay ngồi học Huân không thể tập trung nổi, người ngồi trong lớp nhưng đầu óc cứ không ngừng lo nghĩ cho cô bạn ở đang ốm ở nhà dù biết còn có mẹ bên cạnh cậu ấy. Cứ thấy Huyền nhăn nhó mặt mày, gọi thế nào cũng không gượng dậy nổi là Huân lại sốt hết cả ruột, hơn thế còn là cảm giác sợ hãi rất khó nói. Cảm giác ấy cứ treo lơ lửng trong lòng cậu mãi, đến tận khi mẹ bảo rằng Huyền đã đỡ hơn cậu mới có thể an tâm thở phào. Cậu đưa tay vén mấy cọng tóc rơi trước mặt Huyền, miệng thì thầm:

    "Sau này tớ hãy để tớ khiến cậu luôn vui vẻ, sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Được không?"

    Huân biết câu hỏi ấy sẽ không có lời đáp, nhưng câu đâu cần câu trả lời của Huyền, cậu đang tự dặn với lòng mình phải đối xử thật tốt với Huyền, phải trở thành người cậu ấy tin tưởng nhất mà thôi. Nhờ có sự thẳng thắn của mẹ nên Huân mới nhìn rõ được lòng mình. Những lần tim đập loạn xạ, những lần muốn được đi chơi cùng Huyền, những lần lo lắng cho Huyền, tất cả thì ra đều có lý do của nó cả. Chính là vì cậu đã thích Huyền mất rồi.

    Trên đời này chẳng có hành động nào mà ta không thể giải thích được cả, chỉ là ta chưa thể nhận ra thứ cảm xúc gì đang chi phối những hành động tưởng chừng như xuất phát từ trong vô thức của ta mà thôi. Đêm ấy có một chàng trai đã tìm ra thứ cảm xúc đã chi phối những hành động lạ lùng của mình. Chàng thiếu niên ấy cũng đã nhìn rõ lòng mình và đã thầm hứa sẽ yêu thương hết lòng, với một cô gái..

    Huyền ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Sau một giấc ngủ dài cơ thể Huyền có vẻ đỡ hơn rất nhiều, ít nhất thì không còn khó chịu như hôm đầu nữa, cũng có thể xuống giường đi lại được rồi. Huyền ra khỏi phòng, men theo hành lang đi thẳng ra ban công.

    Mấy ngày nằm bẹp trong phòng quá ngột ngạt nên Huyền muốn ra ban công hóng gió một chút, hơn nữa cái ban công nhà Huân được cậu trang trí quá đẹp bởi vậy nếu ra đó chắc chắn đầu óc sẽ được thư giãn rất nhiều. Nhưng có vẻ Huyền đã tính sai một bước rồi. Ừ thì gió nhiều thật nhưng lại lạnh ớn người, đứng đây thì có mà ốm thêm trận nữa mất. Thì ra khi Huyền không để ý thì mùa Đông đã về từ thuở nào, những ngọn gió heo may đã bị thay thế bởi cái lạnh, bởi sương mù mất rồi. Bầu trời cũng chẳng còn trong vắt mà trở nên nhiều mây hơn, mịt mờ hơn như thể sợ sẽ bị "lỗi thời" so với mùa Đông vậy.

    Vì lo cho sức khỏe của bản thân nên Huyền đành giành cơ hội chơi đùa ngắm cảnh vào dịp khác. Khi Huyền vừa định quay vào nhà thì thấy Huân vội vã, vừa chạy vừa gọi lớn:

    "Cam nhỏ ơi? Cậu đâu rồi?"
     
  3. Sứa NhuDil

    Messages:
    36
    Chương 32: Ăn vụng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trông Huân có vẻ hốt hoảng lắm, vừa chạy vội vừa nhìn ngó khắp nơi để tìm Huyền. Thấy thế Huyền lên tiếng gọi giật lại:

    "Ơi! Tớ đằng này này."

    Nghe tiếng Huyền, Huân nhìn ra phía ban công, đôi mắt hoảng loạn dần tìm lại được bình tĩnh, khuôn mặt cũng bớt đi vẻ căng thẳng. Huân đi đến chỗ Huyền, lấy cái áo trên tay khoác lên người Huyền, miệng không ngừng trách móc:

    "Sao lại chạy ra đây? Vừa mới ốm dậy đấy cậu có biết không? Với cả sao không mặc thêm áo vào, gió lạnh lắm thấy không hả? Thật là.."

    Huân cứ làm như Huyền yếu đuối lắm ấy. Cô bị ốm chứ có phải bị bệnh gần chết đâu. Với cả Huyền thấy mình khỏe nhiều rồi, muốn ra đây cho thông thoáng, cải thiện khí quản một chút nhưng ai ngờ gió lại lạnh thế này chứ có phải cố tình đâu. Vậy mà cậu cứ càu nhàu mãi có oan cho Huyền không cơ chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Huyền chẳng dám phản pháo lại Huân câu nào, dù sao cậu cũng vì lo cho mình thôi chứ có phải tự dưng kiếm chuyện để mắng chửi mình đâu.

    Thấy Huyền chẳng nói năng gì Huân đâm lo, vội hỏi:

    "Cậu đau họng hả?"

    Đôi mắt lo lắng nhìn Huyền chờ đợi câu trả lời. Huyền lắc đầu:

    "Đâu có."

    "Thế thì may quá. Đi, đi xuống nhà ăn cơm nào. Hay mệt quá để tớ đưa cơm lên phòng cho nhé?"

    Hình như Huân làm quá lên rồi thì phải. Huyền ốm dậy chứ có phải bị gãy chân không đi được mà phải phiền phức thế. Huyền vội ngăn Huân lại:

    "Không cần đâu. Tớ đi được mà. Đi ăn cơm nào."

    Nói rồi Huyền theo Huân rời khỏi ban công.

    Xuống đến nhà bếp, mùi đồ ăn ngào ngạt hấp dẫn khiến bụng Huyền sôi lên ùng ục. Mấy hôm nay cảm cúm nên ăn uống chẳng có mùi vị gì, cũng chẳng muốn ăn tý nào. Vậy mà vừa đỡ hơn một chút thì cơn thèm ăn của Huyền đã ập đến như thể vừa trải qua nạn đói khủng khiếp năm 1945 vậy, mùi thơm khiến cái bụng cô không ngừng biểu tình.

    "Huyền đấy à. Nào lại đây ngồi. Mệt nữa không con?" Mẹ Huân bưng mấy đĩa thức ăn còn lại lên bàn, thấy Huyền thì vội vàng gọi cô đến ngồi bên cạnh hỏi han.

    "Dạ con đỡ nhiều rồi cô ạ."

    "May quá. Hôm qua con làm cô sợ lắm luôn ấy."

    Trận ốm đột ngột của Huyền chắc đã làm cô hàng xóm mệt mỏi lắm, cũng may cô ấy tốt bụng đã không ngần ngại chăm sóc Huyền chứ nếu ở nhà một mình không biết Huyền sẽ ra sao nữa. Huyền vừa thấy biết ơn vừa thấy có lỗi:

    "Chắc cháu làm phiền cô nhiều lắm? Cháu xin lỗi ạ?"

    Mẹ Huân vội xua tay:

    "Con đừng nói thế chứ. Phiền hà gì đâu, giống như cô đang chăm con gái của mình thôi mà. Nếu con mà bị gì thì cô sẽ thấy có lỗi với bố con lắm."

    Nhắc đến bố Huyền mới nhớ ra, lập tức nói:

    "Đúng rồi. Cô nhớ đừng nói chuyện cháu bị ốm cho bố biết nhé."

    "Sao thế?"

    "Bố mà biết bố mắng cháu chết." Dù ốm đau là chuyện bản thân không mong muốn, dù bị cảm là do Huyền gặp xui nhưng trong mắt người bố yêu dấu của Huyền, tất cả đều do Huyền, đều sẽ bị mắng một trận vì cái tội không biết giữ gìn sức khỏe.

    "Thế thì càng phải nói cho chú Đạt biết để cho cậu một trận." Huân ngồi bên đẩy tô cháo đến trước mặt Huyền nói chen vào.

    Nghe thấy thế Huyền tức lắm. Người gì đâu mà thích đi mách lẻo thế không biết. Cô hỏi:

    "Tại sao chớ? Đây là việc ngoài ý muốn chứ có phải do tớ tự khiến mình ốm đâu?"

    "Biết mình ốm mà còn không chịu uống thuốc, để nặng hơn thế à? Cái này phải bị phạt nặng mới đúng nhỉ?"

    Huyền vẫn gân cổ lên cãi: "Lúc đấy do tớ mệt quá nên quên. Đều là vô ý cả thôi."

    "Thế thì phạt cho nhớ."

    "..."

    Sao mà thằng này nó kiên trì thế nhỉ. Ai không biết lại tưởng Huyền gây tội với Huân nên bị cậu phạt chứ không phải bố mình mất. Huyền chuyển mục tiêu sang mẹ Huân, ôm lấy cánh tay bà nài nỉ:

    "Cô ơi cô đừng nhắc chuyện này cho bố cháu nha cô? Chỉ một lần này thôi. Nha cô?"

    Trước khuôn mặt "đáng thương" của Huyền làm sao mẹ Huân có thể từ chối cho nổi. Bà thở dài, đưa tay vuốt tóc Huyền nói:

    "Biết rồi! Cô không nói đâu. Lần sau phải chú ý hơn nghe không? Cứ yên tâm đi nhé."

    "Dạ. Nhưng mà Huân.." Huyền ra vẻ lưỡng lự khó xử.

    Mẹ Huân lập tức quay sang cậu con trai, đanh giọng:

    "Mày mà nói là mẹ cho mày ra khỏi nhà đấy."

    Huyền liếc Huân cười quỷ quyệt. Thích mách lẻo à? Thế thì tớ sẽ "ra tay" từ chỗ người mẹ "quyền lực" của cậu, xem cậu có dám cãi không?

    Huân cúi đầu ăn cơm không nói gì. Nhìn Huyền đã ổn hơn nhiều, cũng mồm mép như bình thường khiến Huân an tâm hơn phần nào. Cuối cùng nụ cười vui vẻ mà cậu mong muốn được nhìn thấy mấy ngày nay cũng quay trở lại khiến tâm trạng cũng vui theo một cách lạ thường.

    Dù đã đỡ ốm hơn rất nhiều rồi nhưng Huyền chỉ được phép ăn cháo cùng vài món ăn đơn sơ, đạm bạc mà thôi. Nhìn đĩa sườn xào chua ngọt chình ình trước mặt mà không được ăn khiến Huyền cứ nuốt nước miếng ừng ực, cái này khác nào "mỡ treo miệng mèo" không cơ chứ.

    Lựa khi mẹ Huân vào bếp cắt hoa quả, Huyền lăm le đĩa thịt không rời cố tìm cách đánh lừa Huân nhìn đi chỗ khác:

    "Ê Huân! Tớ vừa thấy con gì chạy dưới bàn ấy."

    Huân tin thật, hơi cúi xuống chân nhìn ngó xem xét. Huyền nhanh như cắt gắp lấy một miếng thịt lớn cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Khi Huân ngẩng lên thì "hiện trường" đã được xử lí một cách gọn gàng sạch sẽ.

    "Tớ có thấy con gì đâu?" Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện ra con vật lạ nào, Huân nghi ngờ nhìn Huyền.

    Huyền rất thản nhiên đáp: "Ờ chắc tớ nhìn nhầm."

    Một miếng thịt chẳng đủ nhét kẽ răng, chẳng bõ thèm gì cả. Huyền tìm cơ hội để "tẩu tán" thêm miếng thịt nữa. Cô chỉ bức tranh treo đằng sau lưng Huân giả vờ hỏi:

    "Bức tranh kia vẽ về cái gì thế, sao nhìn khó hiểu nhỉ?"

    Huân ngoảnh ra đằng sau, nhìn về phía Huyền chỉ. Đó là một bức tranh thuộc trường phái tượng trưng siêu thực nên khá khó hiểu, tùy vào cảm nhận của từng người sẽ có những cách giải thích khác nhau và cho ra những ý nghĩa khác nhau. Đây cũng là bức tranh có giá trị nhất trong nhà, bố đã cất công đem từ Pháp về cho mẹ Huân để làm quà sinh nhật.

    "Tớ nghĩ nó nói về niềm khao khát tự do của con người đấy. Cũng không chắc lắm nếu cậu muốn biết rõ hơn thì có thể hỏi mẹ tớ, mẹ hiểu về tranh nghệ thuật hơn."

    Mục đích chính là "trộm" đồ ăn nên Huyền đâu quan tâm bức tranh kia nói về cái gì. Điều quan trọng với cô là liệu đồ ăn được cho vào miệng một cách "an toàn" và nằm yên vị trong dạ dày của mình hay không kìa, hơi sức đâu mà đi thưởng thức nghệ thuật. Khi đã thực hiện được mưu kế, Huyền đáp qua loa cho xong chuyện:

    "Ừ để lần sau hỏi mẹ cậu vậy." Rồi tiếp tục múc cháo ăn như không có gì xảy ra. Huyền có nên tự hào về trình độ ăn vụng đầy khôn ngoan của mình không nhỉ. Đã lừa hai lần mà vẫn trót lọt thì là do mình giỏi hay là do "địch" yếu đây?

    Nhưng ông cha ta đã dạy rồi, "đi đêm lắm có ngày gặp ma", lần một lần hai thì có thể an toàn nhưng đến lần thứ ba thì chưa chắc đã trót lọt. Vì đĩa thịt sườn quá ngon nên chỉ một lát sau lòng "tham" của Huyền lại nổi lên thôi thúc cô làm chuyện xấu. Huyền không ngần ngại "dụ dỗ" Huân thêm một lần nữa, chỉ ra ngoài cửa sổ:

    "Ơ cái kia lạ thật đấy."

    Ừ thì Huân cũng khá là hợp tác mà nhìn ra cửa như Huyền mong muốn nhưng ngay sau đó đã quay mặt lại, nhìn Huyền với ánh mắt "thấu hồng trần". Huyền bất ngờ trở tay không kịp, thịt đã được gắp bỏ vào miệng nhưng chưa kịp nuốt xuống bụng khiến hai má phồng lên chẳng khác nào con sóc chuột tham ăn với một cái miệng chứa đầy quả sồi. Thấy thế Huân nhếch mép cười đầy xảo trá mà vạch tội:

    "Thì ra ở đây có con chuột đang ăn vụng à."

    Biết là cậu ám chỉ ai nhưng Huyền vẫn không hề nao núng. Trong những tình huống thế này thì không thể mất bình tĩnh để bị bắt thóp được. Huyền giả vờ như thể bất ngờ lắm, cái miệng đầy thịt sườn nói không được rõ ràng:

    "Âu? Có uột ang ở đây á?" ( "Đâu? Có chuột đang ở đây ở á?") Đã diễn thì phải diễn đến cũng. Huyền nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm con chuột mà Huân đang nói.

    "Ờ! Con chuột to lắm luôn. Đang ở trước mặt tớ đây này."

    "Này nhé! Ừng có ổ ừa ung tung nhé." ( "Này nhé! Đừng có đổ thừa lung tung nhé.")

    Thấy Huyền bị bắt tại trận mà vẫn cố phân bua cho bằng được, Huân lập tức nhỏm dậy chồm người qua chỗ Huyền, lấy hai tay ép vào cặp má phúng phính của cô. Huyền bất ngờ lắm, miệng càng mím chặt hơn để mong sao không bị lộ "tang vật" ra ngoài. Khuôn mặt Huân ngay gần kề, nụ cười không mấy thân thiện mà nói:

    "Bạn Cam nhỏ thường ăn cháo một lúc nhiều thế này à? Mà hơi lạ à nha. Đĩa sườn từ nãy tới giờ không có ai ăn nhưng vẫn vơi dần đi là sao nhỉ?"
     
  4. Sứa NhuDil

    Messages:
    36
    Chương 33: Bỏ qua cho Huyền lần này đi mà!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt bị bóp không khác gì quả cam bị đem đi ép nước, nói cũng không nói được nên Huyền bực mình, đập đập vào tay Huân để cậu bỏ ra. Vùng vẫy mãi cuối cùng Huân cũng tha cho. Dù rằng cậu vẫn còn muốn "thừa cơ" mà xoa mặt Huyền thêm một lát nhưng thấy Huyền nhăn nhó nên cậu không trêu nữa, ngồi ngay ngắn trở lại trên ghế của mình dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của cô bạn nào đó.

    Sau khi cặp má và cái miệng được "giải thoát", Huyền chậm rãi nhai mớ sườn trong miệng rồi lại chậm rãi nuốt xuống, cuối cùng còn không quên uống thêm ngụm nước cho dễ trôi. Khi mớ sườn an toàn nằm trong bụng Huyền bắt đầu "kêu oan" cho bản thân:

    "Tớ ăn cháo nhiều thế đấy! Làm sao? Hơn nữa tớ có thấy đĩa sườn chua ngọt vơi đi miếng nào đâu. Chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi đấy Huân ạ."

    Huân rất bình tĩnh đáp trả đống lý lẽ của Huyền:

    "Tớ có đếm từng miếng đấy."

    "..."

    Ôi trời ơi! Trần đời liệu có ai chi li, nhỏ mọn như cậu ta nữa không, ngồi đếm từng miếng thịt trên đĩa mới kinh. Dù vậy Huyền vẫn chưa chịu khuất phục. Lỡ đâu cậu ta chỉ đang giả bộ để lừa cô nhận tội thì sao.

    "Có thể là do cậu ăn nhưng cậu không nhớ đấy thôi. Tớ mới ốm dậy làm sao được ăn mấy món dạng ấy."

    "Vẫn biết mình không được ăn mấy món này cơ đấy." Huân nhìn cô cười không mấy thân thiện.

    "Tớ luôn có nhận thức rất cao về việc chăm sóc bản thân mà." Huyền nói dối mà không hề chớp mắt, mặt cũng không đỏ như thể một con người chính trực thực thụ.

    Huyền chắc mẩm Huân nó biết cô ăn vụng rồi. Nhưng dù sao cũng chỉ có mấy miếng thịt nhỏ xíu xiu thôi mà, sẽ không khiến Huyền đi đời nhà ma ngay đâu nên chắc cũng sẽ "mắt nhắm mắt mở" cho qua chuyện thôi nhỉ? Thế mà Huân vẫn không từ bỏ:

    "Thật không?"

    "Thật!" Huyền giơ tay lên thề thốt.

    "Thế để tớ kiểm tra lại camera nhé?"

    "..."

    Huyền câm nín. Có camera gần đây á? Tình huống này quá bất ngờ, Huyền không biết nên xử lý sao cho phải. Huân nhìn Huyền chằm chằm hỏi:

    "Sao im thế? Chột dạ à?"

    "..."

    Huyền vẫn không dám ho he nửa lời.

    "Đã chịu nhận tội chưa?"

    Xem ra Huyền không có hy vọng thắng trận này rồi. Cô gật đầu đáp với âm lượng của tiếng muỗi kêu: "Rồi."

    "Đối thủ" quá mạnh, ra "đòn" quá hiểm ác nên Huyền không thể kịp tránh né mà bị dính "chưởng". Thôi vậy, nhận tội sớm một chút vẫn hơn, có lì lợm hơn nữa thì đến lúc xem camera cũng lòi ra, đến lúc đấy còn nhục nhã hơn nhiều. Cho nên mới nói, Huyền không hề có tố chất làm trộm cắp như mộng tưởng của bản thân, "trộm" có mấy miếng thịt còn chả trót lọt nữa là.

    "Nhắc cậu không được ăn rồi mà vẫn cố tình làm ngơ phải không?" Huân mắng. Chắc là do tiếng cậu hơi lớn, hoặc cũng là có thể là do mặt cậu lúc này rất nghiêm nghị hay sao mà Huyền có chút sợ. Cô lí nhí giải thích:

    "Tại tớ thèm quá."

    "Thèm cũng phải nhịn. Không được. Tớ phải báo cáo với chú Đạt để chú ấy cho cậu một trận."

    Vừa nói đến bố Huyền hoảng hốt bật dậy:

    "Ấy đừng.."

    "Không thề thì cậu cũng có chịu nghe lời đâu. Hôm trước thì quên uống thuốc, lần này thì trốn ăn cái này đây."

    "Lần cuối. Tớ thề đây là lần cuối. Thật đấy. Nhất định tớ sẽ chú ý hơn."

    "Không là không. Tớ nói cậu chắc chắn sẽ không nghe. Phải để người có uy lực dạy dỗ cậu thì cậu mới chừa được."

    Sao mà Huân cứ cứng nhắc đến đáng ghét thế nhỉ? Sao Huyền cứ mắc lỗi gì liên quan đến sức khỏe là cậu lại trách mắng nhiều thế cơ chứ? Khó ưa thật đấy! Đã thế lại còn thích mách lẻo nữa chứ, có đáng ghét không? Ơ nhưng mà nghĩ lại hình như "chiêu" cáo trạng với phụ huynh này là chính Huyền đã "dạy" cậu thì phải? Đúng rồi! Trước đây Huyền cũng dọa sẽ nói với mẹ Huân về cái vụ cậu lừa cô lạc đường mà. Thôi rồi! Thế là tự mình hại mình rồi.

    Vậy nên lúc này Huyền càng không thể to tiếng với Huân được. Phải bịt cái miệng nhiều chuyện của cậu lại để giấu nhẹm chuyện này với bố bằng bất cứ giá nào. Huyền đột nhiên nhìn thẳng Huân, cố trưng ra khuôn mặt đáng thương của một người ăn xin đầu đường xó chợ mà nói:

    "Huân ơi Huyền biết lỗi rồi mà. Bỏ qua cho Huyền lần này đi mà."

    Ôi cái giọng ưỡn ẹo đầy giả dối này ghê quá đi mất. Đến Huyền còn nổi hết cả da gà da vịt bởi chính giọng nói của mình không biết Huân chịu nổi không nữa. Nhưng biết làm sao được. Để có thể thực hiện được mục đích thì phải mặt dày, phải dùng "khổ nhục kế". Biết đâu Huân động lòng trắc ẩn, sẽ thấy thương xót mà bỏ quá cho lần này.

    Huân thì bất ngờ lắm. Huyền đột nhiên dùng giọng điệu thân thiết mà trước đây chưa từng dùng để nói chuyện với cậu, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương khiến Huân sững sờ. Sao lại dễ thương đến thế cơ chứ? Nếu như Huyền gọi đây là "khổ nhục kế" thì trong mắt Huân nó lại trở thành "mỹ nhân kế", thực sự là cậu không thể chống cự nổi, phải quay mặt đi chỗ khác vì.. ngại. Nhưng Huyền nào có chịu bỏ cuộc, vẫn cố nài nỉ:

    "Được không Huân? Bạn thân hỡi? Huân lên tiếng trả lời đi. Huyền gọi khản cả cổ đây rồi này?"

    Nghe thấy Huyền đau họng, Huân lập tức đáp:

    "Rồi rồi. Bỏ qua được chưa. Cậu đừng cố nói nữa."

    "Thật hả! Cảm ơn cậu nhiều nhé."

    Huyền cười thầm trong bụng. Cuối cùng thì kháng chiến đã thắng lợi, quân ta toàn thắng rồi. Không ngờ Huân lại là con người dạt dào lòng thương người như vậy, chỉ cần giả khổ giả sở một tí là cậu ấy đồng ý ngay. May quá đi mất thôi. Sau này nếu muốn nhờ vả gì chắc phải tận dụng lòng tốt của Huân thật nhiều mới được.

    Trong khi Huyền đang "mưu tính" xấu xa thì mẹ Huân bưng đĩa hoa quả lớn đã được cắt sẵn ra đưa cho hai đứa ăn. Vì lúi húi trong kia nên bà ấy đã bỏ lỡ "trận chiến" xin xỏ qua lại giữa Huyền và Huân, chỉ biết rằng bây giờ con trai mình đang đỏ mặt tía tai, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bàn. Cái bàn đó có gì đáng để nhìn chăm chú thế à?

    Mẹ Huân lên tiếng hỏi:

    "Hai đứa ăn xong chưa? Huyền ăn trái cây đi con."

    "Dạ cháu cảm ơn. Huân cũng ăn đi này."

    Huyền cầm miếng táo đưa cho Huân, nở nụ cười nịnh nọt. Muốn cậu ta giúp đỡ thì phải lấy lòng đến cùng chứ.

    Huân biết tỏng ý đồ của Huyền nhưng cậu không thèm vạch trần, bình thản nhận lấy miếng táo bỏ vào miệng. Thật lòng cũng được, "tốt tạm thời" cũng chẳng sao, Huân chỉ cần biết là Huyền tự tay lấy táo ân cần mời cậu là được. Táo hôm nay có vẻ ngọt hơn mọi ngày phải không nhỉ?

    Không để Huân có thêm thời gian cảm nhận hương vị ngọt lành của hoa quả, mẹ Huân lên tiếng nhắc nhở:

    "Thằng Huân đi rửa bát đi. Rửa xong rồi ăn sau cũng được."

    Nghe thấy thế Huyền vội nói:

    "Ấy! Để cháu rửa cho ạ."

    Đã được chăm sóc khi ốm, lại được nấu đồ ăn dinh dưỡng để bồi bổ chu đáo thế này Huyền nên là người rửa bát để cảm ơn mới đúng. Có làm khách thì cũng nên là người khách văn minh và lịch sự. Nhưng mẹ Huân cản lại:

    "Không cần đâu con. Con mới ốm dậy sao có thể chạm vào nước được."

    Huân cũng bồi thêm: "Đúng đấy. Cậu cứ nghỉ đi để tớ làm cho."

    Nói rồi Huân xắn tay, nhanh nhẹn thu dọn đồ ăn thừa và bát đũa trên bàn một cách gọn gàng. Huyền nhớ có lần sang đây biếu quà thấy cậu cũng đang lúi húi rửa bát thì phải, chắc cậu hay làm lắm.

    "Huân siêng cô nhỉ?"

    Đây là lời khen xuất phát từ tận đáy lòng của Huyền chứ không phải nịnh hót hay lấy lòng gì đâu. Thấy Huân thu dọn sạch sẽ như vậy khiến cô nhớ về ông anh lười nhác của mình. Sao đều là con trai mà khác nhau nhiều đến vậy. Ừ thì ổng cũng làm việc nhà, cũng có rửa bát đấy nhưng đồng thời miệng cũng cằn nhằn không kém, trong đầu luôn nghĩ đến một nghìn lẻ một cách để trốn việc. Cách mà ông anh nhà Huyền dùng nhiều nhất chính là lấy tiền để "mua" sức lao động của đứa em gái này. Ai mà chả thích tiền đúng không? Huyền cũng thế thôi. Muốn túi đầy thì đành chịu thiệt, nai lưng ra mà làm thôi.

    Mẹ Huân có vẻ khá vui vì con trai được khen ngợi. Bà đáp:

    "Nó được cô huấn luyện để sau này trở thành một ông chồng" giỏi việc nước đảm việc nhà "đấy. Con có thích mẫu người như thế không?"

    Nghe câu này có vẻ sai sai nhưng Huyền không biết là rốt cuộc có vấn đề ở đâu. Nhưng đến cuối Huyền vẫn thật thà trả lời:

    "Có chứ ạ. Sau này mà lấy chồng ấy à, cháu cũng sẽ kiếm người nào mà vừa giỏi giang vừa biết chăm lo cho gia đình nữa."

    Không riêng gì Huyền, cá là bất cứ cô gái nào cũng đều có mong muốn ấy thôi. Nhưng đời mà, đâu phải cứ muốn là được, đâu phải mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực. Mà giờ tính đến chuyện này hẵng còn sớm quá, Huyền vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi, vẫn còn "ngây thơ" lắm cho nên vấn đề này với cô mà nói không quá quan trọng. Người yêu còn chưa muốn tìm nói gì đến chồng với chả con.

    Mẹ Huân cười hỏi tiếp:

    "Ví dụ. Cô nói là ví dụ thôi nhé? Nếu thằng Huân mà nằm trong tầm ngắm của con thì con chấm nó được mấy điểm?"
     
  5. Sứa NhuDil

    Messages:
    36
    Chương 34: Câu lạc bộ đọc sách.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền chống cằm ngẫm nghĩ. Chấm điểm Huân á? Nói thế nào nhỉ. Cậu học hành giỏi giang này, biết cách chăm sóc người khác này. Với người bạn như Huyền mà cậu đã chăm sóc tỉ mẩn như vậy rồi thì chắc chắn đối với vợ mình còn tốt hơn gấp trăm lần ấy chứ. Đã thế lại còn biết làm việc nhà nữa.

    "Cháu cho chín điểm."

    "Cao thế cơ á?" Mẹ Huân có vẻ bất ngờ lắm.

    "Vâng! Cháu nói thật mà. Trong mắt cháu thì cậu ấy gần như là hoàn hảo đấy ạ. Sau này không khéo có cả đống người xếp hàng dài mong làm con dâu cô ấy chứ?"

    Huyền cười. Cô à! Cô phải có niềm tin vào sức hút của con trai mình một chút chứ. Cô không biết là ở trường Huân nó được biết bao "ong bướm" vây lấy đâu. Còn đang đi học mà đã như thế, sau này trưởng thành không biết số lượng "oanh yến" sẽ còn tăng lên nhiều đến bao nhiêu đây.

    Huyền không biết rằng câu nói đùa của mình đã bị cậu chàng nào đó nghe được, để rồi khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên vì xấu hổ.

    Nghỉ thêm một ngày nữa thì bắt đầu đi học trở lại. Huân lấy cớ đang ở cùng một nhà, Huyền cũng vừa khỏi ốm mà đề nghị Huyền ngồi chung xe với cậu để đi học. Huyền đồng ý ngay. Được thế thì tốt quá.

    Kể từ hôm đó ngày nào Huyền cũng được Huân chở, không cần phải căng óc mà tránh né làn xe cộ đông nghẹt trên đường nữa. Có hôm quên chưa học bài cũ, thế là trên đường đi học Huyền lôi luôn quyển vở ấy ra tranh thủ học thuộc. Phải nói rằng ngồi ké xe được lợi vô cùng.

    Đến tận hôm chuyến công tác của bố kết thúc, Huyền cũng trở về nhà mình hai người mới kết thúc chuỗi ngày đèo bòng nhau ấy. Thật ra Huân nói rằng cứ để cậu chở Huyền đi học tiếp đi, không vấn đề gì đâu thậm chí còn thấy hơi tiếc nữa cơ, nhưng làm sao cô có thể không biết ngại mà cứ ngồi ì sau xe người ta suốt thế được. Với cả nếu Huyền để Huân chở kiểu gì cũng có lời ra tiếng vào, rồi đến lúc Minh Nguyệt biết được thể nào cũng ghen cho mà xem. Nếu Huyền muốn được sống một cuộc sống yên bình thì tốt nhất nên ý tứ một chút.

    Thế rồi hai đứa chuyển từ ngồi chung xe sang đi học chung. Hôm nào cũng vậy, cứ ra khỏi nhà là Huyền thấy Huân đã đứng chờ ở cổng để cùng đến trường. Nếu Huyền có lỡ dậy muộn mà bố chưa kịp gọi thì cũng không đáng lo bởi vì đã có thêm một cái đồng hồ báo thức nữa đang chực chờ ngoài cổng rồi cơ mà.

    Một lần trên đường đi học về, Huân ở bên cạnh hỏi:

    "Sao hôm trước cậu chỉ chấm tớ được 9 điểm thôi vậy?"

    Phải mất một lúc lâu Huyền mới hiểu Huân đang nói đến điều gì. Thì ra cậu vẫn còn lấn cấn về vụ điểm chác hôm trước à. Nhưng hôm ấy Huyền chỉ nói chơi chơi với mẹ Huân thôi mà. Thế quái nào cậu ta lại nghe được nhỉ? Nghĩ là vậy nhưng Huyền vẫn rất thành thật trả lời:

    "Trong thời điểm hiện tại thì cậu đã đạt tới cảnh giới hoàn hảo rồi. Tớ cho 9 điểm là quá đúng rồi còn đòi hỏi gì nữa?"

    "Đã gọi là hoàn hảo thì phải được 10 mới đúng chứ?"

    Huyền lắc đầu:

    "Trong mắt tớ thì tất cả con trai hoàn hảo như cậu đều chỉ đến ngưỡng 9 điểm thôi. Còn điểm tuyệt đối là dành cho ngoại lệ."

    "Ngoại lệ? Ai? Ai là ngoại lệ của cậu hả?" Huân có vẻ nóng ruột lắm, hỏi dồn.

    "Giờ thì chưa có ai cả. Nhưng tớ sẽ giành 1 điểm ấy cho người mà tớ thích."

    Người thương của mình mà, mình phải thiên vị hơn người bình thường chứ. Người trong lòng mình thì tất nhiên sẽ đặc biệt hơn người khác rồi. Cho nên Huân được từng ấy điểm là rất cao rồi, không thể đòi hỏi thêm nữa.

    Huân không nói gì, chú tâm nhìn về con đường phía trước đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Suốt đường đi Huân không còn đả động gì đến chuyện này nữa. Mãi đến lúc về đến nhà, trước khi vào nhà Huyền loáng thoáng nghe thấy Huân đứng phía sau nói nhỏ: "Nhất định tớ phải được 10 điểm."

    Nhưng vì cậu đứng khá xa, giọng lại nhỏ nên Huyền chẳng nghe rõ. Đành hỏi lại:

    "Cậu nói gì cơ?"

    Huân chỉ cười nói:

    "Không có gì đâu. Tớ bảo cậu mau vào nhà đi."

    Huyền chắc chắn vừa nãy Huân nói câu khác, chắc chắn thế, nhưng dường như Huân không muốn cô nghe thấy câu đấy rồi. Huyền vẫy tay chào Huân rồi nhanh chóng vào nhà bỏ lại cậu chàng hàng xóm vẫn còn tần ngần mãi ngoài cổng nhà mình.

    Học kì hai đã gần kết thúc, đây là thời điểm tất cả học sinh đang tất bật ôn tập để chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kì, đây cũng chính là thời điểm mà các câu lạc bộ trong trường hoạt động sôi nổi nhất. Nếu theo lẽ thường, các hoạt động của câu lạc bộ nên được tổ chức vào đầu năm học. Trường của Huyền thì ngược lại, cuối năm mới là lúc các đội nhóm rục rịch tuyển thành viên mới, chuẩn bị các dự án mới. Theo như mấy đứa trong lớp nhận định thì một ngôi trường được cho là dị thường, nơi chứa đựng những con người được cho là bị biệt thì có làm gì ngược đời một chút cũng là điều không quá khó hiểu.

    Trường của Huyền có rất nhiều câu lạc bộ hoạt động. Chưa bàn đến chất lượng, với số lượng câu lạc bộ đông đảo thế này có thể sánh với các đội nhóm ở trường đại học rồi. Với một con người "ham vui" như Huyền không thể bỏ qua những hoạt động như thế này được, hơn nữa Huyền tích cực như vậy là còn có lý do khác:

    "Tao dự định sẽ kiếm học bổng để đi du học." Huyền giải thích khi đang cùng Ninh Sang đi tìm câu lạc bộ phù hợp để đăng ký. Trong mấy ngày Huyền bị ốm chân nhỏ Sang đã đỡ hơn rất nhiều, tuy chưa thể chạy nhảy hoạt bát nhưng đã đi lại bình thường. Huyền hứa sẽ đến thăm hỏi, chăm sóc nó khi nó bị đau chân vậy mà lại đột ngột bị ốm, thân mình còn không lo được nói gì đến chăm bạn.

    "Kiếm học bổng thì liên quan gì đến tham gia câu lạc bộ?" Ninh Sang thắc mắc.

    "Liên quan chứ. Nếu mình tham gia một số câu lạc bộ hoặc là hoạt động ngoại khóa thì hồ sơ của mình sẽ đẹp hơn, cơ hội trúng cũng cao hơn nhiều."

    "À ra thế. Tao không có ý định du học du hiếc gì đó nên chẳng tìm hiểu mấy cái này."

    Đúng vậy. Nhà Ninh Sang đủ giàu để cung cấp cho nó học tập thoải mái nếu nó có ý định du học nên chẳng cần phải chen chúc "săn" học bổng để giảm bớt gánh nặng tiền học như bọn Huyền làm gì. Nhưng quan trọng là Ninh Sang chẳng ham gì việc học ở nước ngoài dù cho nó học chuyên Anh, có thể nó không thích môi trường quá xa lạ hoặc cũng có thể vì một lý do khác. Bởi vậy nên nó chẳng bao giờ tìm hiểu hay quan tâm đến mấy vấn đề này.

    Huyền có rủ Huân tham gia câu lạc bộ cùng nhưng cậu bảo không thích mấy hoạt động kiểu này nên cuối cùng chỉ có Huyền và Ninh Sang dắt díu nhau thăm thú khắp nơi. Sau một hồi cân nhắc thì Ninh Sang quyết định "đầu quân" cho câu lạc bộ hùng biện tiếng Anh còn Huyền đăng ký vào câu lạc bộ "Đọc sách và cùng nhau trao gửi tình thương", rút gọn lại thì nó là câu lạc bộ đọc sách. Không biết sẽ trao gửi tình thương gì nhưng chỉ cần liên quan sách thì Huyền liền bị thu hút ngay, lập tức đăng ký không chút do dự.

    Câu lạc bộ này cũng lạ lùng lắm. Đã nằm ở chỗ khó nhìn thấy thì chớ, đằng này còn không có lấy một hoạt động giới thiệu nào khiến cho câu lạc bộ này càng trở nên lẻ loi hơn. Trong khi các nhóm khác dùng hết nhân lực để quảng bá, để thu hút thành viên gia nhập thì chỗ này lại rất im ắng, chẳng có gì ngoài tấm biển đề tên đặt ngay cửa phòng câu lạc bộ. Nếu không vì một tình yêu to lớn dành cho sách thì chắc Huyền cũng không để ý, thậm chí không biết đến sự tồn tại của cái câu lạc bộ này ấy chứ.

    Cứ tưởng số thành viên gia nhập câu lạc bộ đọc sách sẽ tỉ lệ thuận với công tác tuyên truyền ít ỏi gần như bằng không này, vậy mà khi bước chân vào đây Huyền phải há hốc mồm kinh ngạc. Người đến đây đông như kiến, cả thành viên cũ lẫn các bạn mới đến đăng ký. Có phải rất lạ không? Quá lạ ấy chứ. Câu lạc bộ này có gì ghê gớm mà mọi người cứ nườm nượp đến đây xin gia nhập thế? Chẳng lẽ trường Huyền là nơi tụ tập của những con mọt sách mà Huyền lại không biết sao? Hay là câu lạc bộ này chơi ngải để "dụ dỗ" học sinh? Không. Huyền vội lắc đầu. Cô nghĩ xa quá rồi. Cứ cho là mọi người cũng mê sách giống Huyền thôi, phải dẹp ngay cái ý nghĩ hoang đường này thôi.

    Đợi mãi mới đến lượt mình, Huyền lập tức đến gần bàn đăng ký. Tiếp Huyền là một anh khóa trên khá đẹp trai với nụ cũng đẹp không kém. Theo như miêu tả thông thường của mọi người thì nụ cười ấy được gọi là gì nhỉ? Đúng rồi. Chính xác là nụ cười tỏa nắng. Không biết gương mặt cùng nụ cười như thế này đã khiến biết bao nhiêu bạn gái đứ đừ rồi nhỉ?

    Nhưng càng nhìn Huyền càng cảm thấy anh trai này rất quen mắt, hình như Huyền từng gặp ở đâu rồi mà hình như cũng chưa từng gặp. Không chắc nữa. Hay là người này có khuôn mặt đại trà quá nên nhìn quen thế thôi. Huyền chưa hết nghi hoặc trong lòng thì anh trai kia đã lên tiếng trước:

    "Ơ! Em là.. Huyền phải không?"
     
  6. Sứa NhuDil

    Messages:
    36
    Chương 35: Người quen.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới này rất rộng lớn, rộng đến mức khiến ta không thể gặp lại một người mà ta tình cờ gặp gỡ, vô tình trò chuyện vài ba câu lần thứ hai. Nếu được hội ngộ, hẳn ta và người đó phải có duyên với nhau lắm. Huyền không biết có nên nói mình và anh trai khóa trên này có duyên với nhau không nữa. Huyền hỏi:

    "Anh biết tên em ạ? Chúng ta.. ừm.. quen nhau ạ?"

    Dù đã cố vắt óc để suy nghĩ nhưng Huyền không nhớ nổi từng gặp người này ở đâu. Tại sao người ta biết rõ tên mình mà Huyền thì chẳng có chút kí ức nào về họ nhỉ? Chẳng lẽ Huyền bị mất trí nhớ tạm thời?

    Đối phương không hề buồn vì Huyền không nhớ ra mình, nụ cười thân thiện vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt. Anh đáp:

    "Em là bạn Ninh Sang đúng không?"

    "Dạ đúng rồi.." Nhắc đến nhỏ Sang làm Huyền bừng tỉnh: "A! Có phải anh là người hôm đó chạy đến trước phòng y tế phải không ạ?"

    "Ừ! May quá em vẫn còn nhớ ra anh nhỉ?"

    Anh cười. Nụ cười lần này rạng rỡ hơn cả lúc nãy, nếu để ý kĩ sẽ thấy một cái lúm đồng tiền nhỏ trên má của anh nhìn duyên vô cùng. Trước giờ Huyền chỉ thấy con gái có lúm đồng tiền rất xinh, đâu ngờ rằng con trai có lúm ấy cũng.. xinh không kém. Và quan trọng hơn, tại sao Ninh Sang lại có người quen khôi ngô đến nhường này? Nó có người thân nào ở đây đâu nhỉ?

    Huyền liếc nhìn cái bảng tên trên bàn. Bùi Trí Tùng, lớp chuyên Sử 12 C1, Trưởng ban Tổ chức. Huyền đưa mắt nhìn lại chàng trai trước mặt thêm một lần nữa. Thì ra đây chính là một trong những "lá cờ đầu" của câu lạc bộ này, nhưng cái tên Bùi Trí Tùng thì xa lạ quá. Chưa một lần nào Huyền nghe thấy nó được thốt ra từ miệng Ninh Sang, dù là vô tình buột miệng cũng không. Hay nó mới quen gần đây mà chưa kịp nói với Huyền nhỉ? Nhưng nó thân với Tùng đến mức kể cả những chuyện về Huyền cho anh ấy biết rồi mà chẳng giới thiệu gì với Huyền cả, có phải hơi sai sai không nhỉ?

    Thấy Huyền cứ đứng mãi như người mất hồn, chẳng nói năng gì, Tùng lên tiếng hỏi:

    "Em muốn tham gia câu lạc bộ bọn anh đúng không?"

    Huyền sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, vội nói: "Vâng ạ."

    Đã đến tận nơi này, lại còn chen chúc nãy giờ chỉ để đứng ở cái bàn này, không phải để đăng ký gia nhập thì còn gì nữa, Huyền cũng đâu có thừa thời gian đến mức chạy vào đây mà tham quan ngắm cảnh gì đâu. Biết câu hỏi của Tùng có hơi thừa thãi nhưng Huyền vẫn rất lễ phép đáp lại. Người ta là Trưởng ban tổ chức, là người có "chức" to nhất ở đây đấy. Không cẩn thận là trượt mất vé gia nhập câu lạc bộ như chơi chứ đùa.

    Tùng gật đầu, lấy tờ danh sách ra cúi đầu vừa lật giở vừa nói:

    "Thế Huyền đọc họ tên đầy đủ để anh điền vào danh sách nhé?" Tùng ngẩng đầu cười vẻ khó xử: "Anh chỉ mới biết tên em thôi chứ chưa biết tên đầy đủ đâu."

    "Dạ là Ngô Thanh Huyền ạ."

    Sau khi ghi xong, Tùng đặt tờ giấy sang một bên rồi nói:

    "Từ hôm nay Huyền đã là một thành viên của câu lạc bộ" Đọc sách và trao gửi tình thương "rồi nhé. Chúc mừng em."

    Huyền sững người. Sao lại dễ dàng thế nhỉ? Chỗ này đang thiếu người đến mức tuyển bừa bãi thế à? Huyền thắc mắc:

    "Anh ơi. Em thấy các bạn trước được các anh hỏi rất nhiều câu hỏi cơ mà. Sao đến lượt em lại trót lọt ngon ơ thế ạ?"

    "Vì em là người đặc biệt đấy."

    Nếu là một người bình thường khi nghe câu này sẽ nghĩ rằng chàng trai trước mặt đây đang có tình ý với mình, đang thích mình nên mới gọi mình là người đặc biệt trong lòng anh ta, mới được ưu tiên. Để rồi đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng may thay Huyền không phải là một người bình thường, cô đủ tỉnh táo để biết rằng từ "đặc biệt" ở đây mang một hàm nghĩa hoàn toàn khác. Vì vậy cho nên Huyền hỏi thẳng:

    "Sao cơ ạ? Đặc biệt như thế nào hả anh?"

    "Vì em là bạn của Ninh Sang." Tùng cười đáp.

    Nghe thế Huyền lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Chỉ đơn giản vì là bạn của Ninh Sang nên được "đặc cách" ư? Chẳng lẽ đây chính là lợi ích của việc thân thiết với người có "quan hệ rộng" ư? Dường như anh chàng này với nhỏ Sang không đơn giản như những gì Huyền nghĩ, giữa hai người chắc chắn có cái gì đó không bình thường. Cái kiểu "lo" cho bạn thân của bạn này rất quen, đúng vậy, vô cùng quen thuộc là đằng khác. Những người có quan hệ như thế nào mới để ý đến người thân thiết xung quanh đối phương nhỉ? Huyền cố gắng suy nghĩ, trong chốc lát hai mắt cô bỗng sáng lên như vừa giải được một phương trình toán hóc búa mà mất tận mấy ngày Huyền mới tìm ra được đáp án vậy. Cô thốt lên:

    "Anh! Đúng rồi! Chắc chắn thế! Anh là người đang tán tỉnh con nhỏ Sang đúng không?"

    Không phải là Ninh Sang chưa từng nhắc đến Tùng trước mặt Huyền, lần đó nó than vãn với Huyền vì được một đàn anh tỏ tình rồi đấy chứ, lúc đấy Huân cũng đứng cạnh còn gì? Sao giờ Huyền mới nghĩ ra nhỉ? Chỉ khi thích một cô gái nào đó thì con trai mới tìm hiểu về những người chơi thân với cô gái đó, mới ra chiều lấy lòng những người đó thôi? Vì sao ư? Vì nếu như "tấn công" từ cô gái đó mà khó quá thì đành phải tìm đường vòng, "ra tay" từ những người mà cô ấy tin tưởng để thực hiện "kế hoạch" cưa cẩm của mình chứ gì nữa. Thảo nào Huyền lại đậu câu lạc bộ dễ đến thế, hẳn sẽ có nhiều người ghen tị với cô lắm.

    Thấy vẻ mặt phát ra tia sáng như thể phát hiện ra một châu lục mới của Huyền khiến Tùng bật cười:

    "Là" theo đuổi "chứ không phải" tán tỉnh "nhé."

    "Có khác gì nhau đâu. Nói chung là anh có ý với Ninh Sang đúng không?"

    "Ừ! Đúng đúng!"

    "Thảo nào to gan lạm quyền, đốt cháy giai đoạn để em được vào câu lạc bộ cơ đấy. Chắc là muốn sau này em sẽ tiếp tay cho anh chứ gì?" Huyền nửa đùa nửa thật.

    Nghe mấy lời dọa nạt chẳng có tí đáng sợ nào của Huyền khiến Tùng chỉ biết cười trừ, gãi đầu đáp:

    "Là muốn em" giúp đỡ "chứ không phải" tiếp tay ". Đừng dùng từ như thể anh là thằng xấu xa thế chứ ha ha.."

    "Cái đấy thì phải để sau này mới biết được. Gì chứ lòng người là thứ khó nhìn thấy nhất trần đời."

    Câu này ám chỉ rằng phải tiếp xúc nhiều, phải quan sát nhiều mới biết được anh là người như thế nào. Nhìn có vẻ tốt tính thế thôi biết đâu lại là thằng khốn nạn thì Ninh Sang của cô biết phải làm sao. Cho nên anh vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể lấy lòng Huyền, à nhầm, lấy được lòng tin của Ninh Sang.

    Tùng cười xòa đáp lại:

    "Anh thấy lòng người dễ thấy mà nhỉ?"

    "Ồ thế anh chỉ cho em cách nhìn lòng người với."

    Tùng đưa tay xoa cằm vẻ đăm chiêu lắm:

    "Nhưng hơi mất thời gian và chất xám đấy."

    "Anh cứ nói."

    "Muốn nhìn lòng người ấy à? Em chỉ cần làm bác sĩ nội khoa, mỗi ngày làm vài cuộc phẫu thuật là tha hồi nhìn ngắm lòng mề tim phổi của người rồi."

    "..."

    "Hoặc làm pháp y cũng được phết đấy ha ha."

    "..."

    Đây có được gọi là "ông nói gà bà nói vịt" không nhỉ? Huyền không thèm đáp lại mấy lời đùa vui của Tùng, cứ xem như anh ta là người có khiếu hài hước đi.

    Mấy hôm sau kể từ buổi tuyển chọn ấy, câu lạc bộ đã có buổi họp mặt đầu tiên để các thành viên cả cũ lẫn mới có thể giao lưu làm quen với nhau. Điều bất ngờ là buổi ra mắt lại được chuẩn bị công phu và tỉ mỉ đến thế, chả bù cho hôm tuyển thành viên mới. Và điều khiến Huyền bất ngờ hơn nữa chính là Minh Nguyệt cũng tham gia cùng một câu lạc bộ, thậm chí chung một ban với Huyền.
     
  7. Sứa NhuDil

    Messages:
    36
    Chương 36: Thái độ lạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói thế nào nhỉ? Ngay từ cái nhìn đầu tiên Huyền đã có đánh giá thấp với công tác quảng bá giới thiệu của câu lạc bộ này. Dù biết câu lạc bộ được thành lập từ rất lâu rồi, cũng đã có tiếng tăm nhất định trong trường, nhìn qua thì trông rất ổn nhưng nếu tương lai không đầu tư vào truyền thông thì nhất định sẽ bị các nhóm khác trong trường cạnh tranh và chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại phía sau. Bởi thế mà trong phần giới thiệu bản thân và đánh giá tổng quan về câu lạc bộ Huyền đã không ngần ngại nêu lên quan điểm cá nhân của mình. Đó chính là lý do khiến Huyền được xếp ngay vào Ban truyền thông của đội.

    Dù chỉ là một chức vụ rất nhỏ trong Ban truyền thông nhưng Huyền đã cảm thấy rất vui, đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Tùng nhìn về phía Huyền nở nụ cười tự hào với như thể muốn nói rằng anh đã không đặt niềm tin sai người vậy.

    Khi biết Minh Nguyệt cũng nằm trong Ban truyền thông với mình, Huyền bất ngờ lắm. Nếu biết Minh Nguyệt ở đây liệu Huân nó cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời Huyền tham gia câu lạc bộ không nhỉ?

    Thấy ánh mắt của Huyền, Minh Nguyệt quay qua cười thân thiện:

    "Chào Huyền nha. Không ngờ hai đứa mình lại có duyên với nhau đến thế, nhỉ?"

    Huyền đáp lại nụ cười ấy: "Ừ đúng thế ha. Minh Nguyệt cũng thích sách đúng không?"

    "Ừ tớ thích lắm. Cho nên tớ mới tham gia câu lạc bộ này đấy."

    "Thế thì hai đứa mình có chung lý do tham gia rồi." Huyền cười.

    "Huyền biết Huân vào câu lạc bộ nào không?" Minh Nguyệt hỏi. Quay đi quẩn lại vẫn nhắc đến Huân. Nhưng sao cậu ấy lại hỏi Huyền nhỉ, hai người là người yêu của nhau mà sao cái gì cũng không biết thế.

    "À Huân ấy hả? Cậu ấy không tham gia cái nào hết. Cậu cũng biết Huân nó làm ở Đội xung kích trường mà đúng không? Chắc ở đó đã bận lắm rồi nên mới không gia nhập câu lạc bộ đấy."

    "Ra thế."

    Đó chỉ một cái cớ mà Huyền bịa ra với Minh Nguyệt mà thôi. Lý do thật ra khiến Huân không tham gia là gì Huyền làm sao biết được, cô có hỏi đâu mà biết. Bẵng đi một lúc Minh Nguyệt lại hỏi:

    "Vết thương của cậu đỡ chưa?"

    "Tớ bị thương bao giờ nhỉ?" Huyền nhìn Minh Nguyệt khó hiểu. Chẳng lẽ cô bạn đang nhắc đến trận ốm mấy bữa trước. Nhưng làm sao cậu ấy biết Huyền bị ốm nhỉ? Minh Nguyệt lại nói tiếp:

    "Hôm hội thể thao hình như tớ thấy Huyền bị thương mà."

    "Đâu có đâu?"

    "Thế à. Lạ nhỉ. Hôm đấy rõ ràng tớ thấy Huân dán băng.."

    Giọng Minh Nguyệt nhỏ dần, nhỏ dần như sợ Huyền sẽ nghe thấy, rồi im hẳn. Câu nói còn một nửa cũng bị bỏ lửng. Kiểu nói lập lờ nước đôi thực sự khiến con người ta khó chịu. Rõ ràng họ là người hỏi, họ là người muốn có một lời giải thích nhưng đến cuối mình mới là người bị sự tò mò vây chặt. Huyền của bây giờ cũng vậy, dù tò mò muốn biết Minh Nguyệt định nói gì nhưng lại không dám nói, sợ bị chê là nhiều chuyện. Đúng là sầu ghê!

    Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm ấy Minh Nguyệt vẫn thế, vẫn lịch sự với Huyền, vẫn phối hợp cùng Huyền trong các hoạt động của nhóm. Thế nhưng có gì đó lạ lắm. Khi ở cùng một câu lạc bộ, cơ hội nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn vậy mà dường như Minh Nguyệt có ý không muốn kết thân với Huyền. Huyền có cảm giác như Minh Nguyệt đang cố tạo ra khoảng cách với mình, cố vạch rõ rằng hai người chỉ là cộng sự trong cùng một câu lạc mà thôi. Điều lạ hơn nữa là Minh Nguyệt chỉ đối với mỗi mình Huyền như thế mà thôi, với các bạn khác trong câu lạc bộ cô ấy vẫn rất niềm nở cơ mà. Quái nhỉ? Chẳng lẽ Huyền đã làm gì sai với cậu ấy à?

    Một lần Huyền mang bản vẽ áp phích quảng cáo đến bên Minh Nguyệt hỏi:

    "Cậu xem cái này ổn chưa? Có muốn thêm gì nữa không?"

    Minh Nguyệt nhìn qua một lượt rồi nói:

    "Tớ thấy ổn rồi đấy. Có thể đưa cho ban kiểm duyệt cuối cùng rồi."

    Nói rồi cô bạn quay sang một người khác bên cạnh, tiếp tục câu chuyện tán dóc mà Huyền vô tình làm dang dở lúc nãy.

    Một lần khác Minh Nguyệt đến gần Huyền khiến cô cứ tưởng cậu ấy muốn bắt chuyện với mình, cuối cùng thì cậu ấy cũng xem mình như bao bạn bè khác. Nhưng không. Tất cả là do Huyền tưởng bở mà thôi. Minh Nguyệt cầm theo tờ giấy gì đó đưa đến trước mặt Huyền, nói:

    "Đây là dự án sắp tới mà câu lạc bộ ta tổ chức. Nhóm trưởng đã phô tô cho mỗi người một bản kế hoạch để mọi người dễ hình dung các việc cần làm, cậu cầm rồi đọc đi nhé."

    "Cảm ơn cậu nha." Huyền cười.

    Nhưng Minh Nguyệt chỉ nhẹ đáp "Không có gì" rồi nhanh chóng đi mất.

    Giờ Huyền mới phát hiện ra, phải chăng chỉ những lúc có Huân ở đây hoặc những lúc nhắc đến Huân thì thái độ của Minh Nguyệt với cô mới "thân" hơn một chút. Cũng chỉ có những lúc như thế nụ cười của Minh Nguyệt đối với Huyền mới "thật" hơn một chút, ít ra nó còn dễ gần hơn so với bây giờ.

    Trong mắt Huyền, Minh Nguyệt thực sự là một cô gái rất duyên dáng, rất đáng mến. Hơn nữa trong câu lạc bộ này chỉ có cậu ấy là người quen biết với Huyền nhất, ít ra có thể có nhiều chuyện để nói với nhau hơn nên Huyền muốn làm thân với cô bạn một chút. Nào ngờ Minh Nguyệt lại tỏ vẻ thờ ơ đến vậy dù là hoạt động chung một câu lạc bộ đi nữa. Chẳng lẽ đến một mối quan hệ giống như bạn cùng lớp bình thường thôi cũng không được à?

    Nhưng sự lấn cấn trong lòng Huyền nhanh chóng bị công việc cuốn bay đi mất. Phải công nhận một điều rằng không phải cứ tham gia vào câu lạc bộ sách thì có thể ngồi cả ngày tha hồ đọc sách mà còn hàng tỉ việc cần làm khác đang chờ nữa. Đặc biệt là khi bạn còn nằm trong đội ngũ "cán bộ" thì điều đó lại càng không thể tránh khỏi. Bởi vậy mà sự phiền muộn về mối quan hệ với Minh Nguyệt chẳng còn khiến Huyền suy nghĩ nữa. Huyền đành chấp nhận rằng cô ấy không muốn kết bạn với mình dù chẳng hiểu lí do là gì.

    Thế mà khi Huyền quyết định không để tâm đến nữa thì thái độ của Minh Nguyệt lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ khiến Huyền khá bất ngờ. Giống như đang phải đứng chịu trận dưới cái nắng 40 độ muốn cháy da cháy thịt thì bỗng có một cơn mưa bất chợt đổ ào xuống, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến cơ thể không kịp thích nghi để rồi bị cảm lạnh vậy.

    Đó là vào một buổi họp thường xuyên của câu lạc bộ, sau khi đã sắp xếp một lượt Huyền với lấy một quyển sách trên giá rồi chọn một chỗ nào đó ngồi xuống. Ở đây nhiều sách vô cùng, cũng đúng thôi vì nó là câu lạc bộ sách mà. Tất cả đều do các thành viên trong câu lạc bộ quyên góp nhưng không vì thế mà chất lượng sách kém đi, ngược lại còn có rất nhiều quyển sách quý và hay do các bạn sưu tầm hay như quyển "Đề thi Toán" mà Huyền đang cầm trên tay đây. Hẳn rằng nó là quyển sách mà anh chị khóa trước dùng để luyện thi Học sinh giỏi, sau khi ra trường thay vì tặng cho thư viện lại đưa cho câu lạc bộ này làm quà chia tay.

    "Đi đến đâu cũng không quên nhiệm vụ học nhỉ? Em đọc cái đấy không thấy đau đầu à?"

    Tùng từ đâu xuất hiện. Anh ngồi xuống phía đối diện với Huyền, trên tay anh cũng đang cầm theo một quyển sách dày cộp. Huyền liếc nhìn nó rồi bĩu môi nói:

    "Cái quyển mà anh đang đọc cũng có hơn gì." Nhân loại thời kì Phục Hưng "cơ đấy, anh không thấy đau đầu à?" Huyền cố tình lặp lại câu hỏi lúc nãy của Tùng. Gì chứ? Học lịch sử Việt Nam thôi đã muốn tốn gần nửa "bộ nhớ" của Huyền rồi nói gì đến đọc mấy cái thời "cổ hỉ lai hi" đâu đâu của loài người cơ chứ.

    Tùng đáp: "Anh thấy nó thú vị mà. Tìm hiểu về sự phát triển của xã hội ấy."

    "Em cũng thấy thú vị mà. Tìm hiểu về sự kì diệu của Toán học ấy." Huyền lại tiếp tục dùng cách lặp cấu trúc câu để trêu Tùng khiến anh không biết nên đáp lại như thế nào. Anh cười xòa, Huyền cũng cười hùa theo.

    Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì Minh Nguyệt đi đến ngồi xuống cạnh Huyền khiến cô hơi giật mình. Minh Nguyệt hỏi:

    "Hai người nói chuyện gì mà rôm rả thế? Cho em nhập hội với?"

    Huyền kinh ngạc nhìn cô bạn. Cứ tưởng cậu ấy không thích trò chuyện tâm tình gì với Huyền, ngó lơ xem như không liên quan tới cô chứ? Sao bây giờ lại xởi lởi như vậy nhỉ?

    Dù khá hoang mang nhưng Huyền vẫn đáp:

    "Tớ với anh Tùng đang bàn về mấy quyển sách ấy mà."

    Minh Nguyệt lại hỏi:

    "Huyền với anh Tùng là họ hàng với nhau à?"

    Lần này không chỉ Huyền mà cả anh Tùng cũng trợn tròn mắt, hai người đồng thanh:

    "Ai nói thế?"

    Minh Nguyệt vội vàng giải thích:

    "À không ai nói hết. Em tưởng thế thôi. Tại em thấy Huyền thân với anh nhanh quá. Bọn em đều vừa mới gia nhập câu lạc bộ thôi mà sao nhìn hai người như quen lâu lắm rồi ý."

    Minh Nguyệt ơi là Minh Nguyệt. Sao mà trí tưởng tượng của cậu có thể bay xa đến thế? Cứ biết nhau trước khi vào câu lạc bộ này là anh em của nhau à? Huyền và cô bạn cũng biết nhau trước khi gia nhập đấy thôi, chẳng lẽ cũng được gọi là chị em của nhau à? Huyền cười trừ:

    "Không phải đâu. Chỉ là tớ với anh ấy có chút.. có chút.." Huyền ngập ngừng. Nói thế nào được nhỉ? Cô với Tùng không thể gọi là quá quen biết, cũng chẳng phải thân thiết thì cho cam. Chẳng lẽ lại bảo đây là người theo đuổi bạn thân mình à?

    Sự ngập ngừng của Huyền lại khiến cho Minh Nguyệt càng thêm nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Ánh mắt nhìn hai người càng thêm ý tứ và dường như Minh Nguyệt cũng vui hơn, nói đúng hơn thì thái độ với Huyền đã thoải mái hơn so với mấy hôm trước. Huyền cảm nhận được điều đó, cô rất chắc chắn.

    Minh Nguyệt hướng về phía Tùng hỏi:

    "Em nghe nói Huyền được anh đặc cách đậu thẳng câu lạc bộ phải không?"
     
  8. Sứa NhuDil

    Messages:
    36
    Chương 37: Giúp đỡ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu hỏi của Minh Nguyệt khiến Huyền có chút lo lắng. Có phải cậu ấy đang trách anh Tùng vì đã đối xử không công bằng trong việc tuyển chọn thành viên không nhỉ? Có phải vì chuyện này mà Minh Nguyệt mới ghét Huyền, mới không muốn nói chuyện với Huyền vì nghĩ cô là người đã "ăn gian" trong lần ứng tuyển này?

    "Sao hai người im thế? Em nói đúng không?" Minh Nguyệt hỏi.

    Nhưng cô ấy càng gặng hỏi thì Huyền lại càng bối rối. Được một "món" hời từ trên trời rơi xuống khiến Huyền vui đến mức không kịp suy nghĩ kĩ đã nhận nó mà chẳng thèm để ý đến hậu quả. Dù chỉ là một câu lạc bộ thôi nhưng để được vào đây tất cả ứng viên đều phải trải qua một lượt phỏng vấn từ các anh chị kì cựu, giống như đang ứng tuyển làm việc cho một công ty thực thụ vậy. Cạnh tranh rất cao. Vậy mà Huyền lại chẳng cần tốn tí sức nào vẫn chễm chệ ngồi đây, được làm một phần của câu lạc bộ này. Minh Nguyệt biết chuyện không tức mới lạ. Bây giờ mới là Minh Nguyệt mà thôi, biết đâu sau này có nhiều bạn trong câu lạc bộ cũng sẽ đến tìm, sẽ trách Huyền vì đã "chơi bẩn" để vào câu lạc bộ này thì sao.

    Đang lúc bối rối không biết trả lời thế nào thì anh Tùng đã lên tiếng trước:

    "Ừ! Anh là người trực tiếp phỏng vấn Huyền đấy. Và đúng là anh đã hơi nhẹ nhàng hơn so với mọi người để bạn ấy có thể vào câu lạc bộ này."

    Huyền quýnh cả lên. Anh Tùng ơi anh nói thế thì chết em à? Sao anh lại thật người quá như vậy? Nếu có thừa nhận thì cũng nên nói khác đi một chút để giảm nhẹ "tội" cho em chứ? Huyền lén nhìn Minh Nguyệt, khuôn mặt cô ấy đang kinh ngạc lắm. Huyền biết mình tới số rồi.

    "Nhưng anh làm vậy là có lí do." Tùng tiếp tục biện luận cho hành động "tai trái" của mình: "Em biết là anh có quen biết Huyền trước đây đúng không?"

    Minh Nguyệt gật đầu: "Vâng. Hai người vừa kể với em đó thôi."

    "Đấy! Vì tiếp xúc trước nên anh biết Huyền rất phù hợp với câu lạc bộ mình. Anh tin bạn ấy có khả năng khiến câu lạc bộ phát triển hơn nên anh mới chọn. Làm đến chức Trưởng ban Tổ chức rồi mà anh còn khiến các thành viên khác thất vọng sao.

    Câu này có khác gì đang nói thẳng rằng" Anh đây chức cao nên anh làm gì là quyền của anh. Em có ý kiến à? "không cơ chứ. Tùng rất ra dáng của một nhà tư bản trong tương lai đấy.

    Trước lời giải thích có chút ngông cuồng của Tùng, Minh Nguyệt không hề giận. Ngược lại trông cô bạn càng thêm phấn khởi đến kì lạ. Cô ấy ra chiều lấy lòng:

    " Ôi anh đừng hiểu nhầm, em không có ý gì đâu, tiện thì hỏi vu vơ thế thôi. Em cũng thấy Huyền giỏi lắm luôn ấy. Anh có mắt nhìn ghê. "

    Nghe thế Huyền thở phào. May mà cô bạn không ganh ghét thái quá nếu không chuyện này đâu thể dễ dàng được bỏ qua như vậy. Cho nên lần sau Huyền phải cẩn thận hơn một chút, phải suy nghĩ kĩ trước khi" nhận quà ", nhất là những" món quà "từ trên trời rơi xuống giống như của anh Tùng. Thiết nghĩ nếu Huyền là một quan chức cấp cao hay giữ một vị trí cao nào đó hẳn cô không có gan để nhận hối lộ đâu. Mới chỉ thế này thôi mà tim gan đập lộn cả lên huống chi là mấy chuyện" mua quan bán chức "kia.

    Mấy ngày sau đó không có ai còn nhắc đến sự việc" không bình thường "của Huyền nữa cả. Chắc Minh Nguyệt không có ý định đi rêu rao khắp nơi như Huyền vẫn luôn lo lắng.

    Cuộc sống của Huyền lại trở về bình thường, vẫn bận rộn với việc học và hoạt động ở câu lạc bộ trường. Cũng vì thế mà Huyền đã nghỉ lớp học võ. Cô định rằng sẽ để đến lúc nghỉ hè có nhiều thời gian hơn sẽ đi học trở lại dù Ninh Sang có năn nỉ ỉ ôi thế nào đi nữa.

    Dạo này Huyền cũng ít gặp Huân hơn. Hai đứa chỉ chạm mặt nhau vào giờ lên lớp còn lại chẳng mấy khi có dịp thong thả ngồi nói chuyện với nhau như trước đây. Cũng vì Huyền quá nhiều việc trong khi có quá ít thời gian nên không thể làm gì khác cả. Hơn nữa sắp đến sự kiện quyên góp ủng hộ sách cho các học sinh vùng cao của câu lạc bộ nên càng bận tối mắt tối mũi. Đến mức mọi người còn phải tranh thủ cả giờ ra chơi để họp với nhau nữa thì lấy đâu ra thì giờ mà chuyện với chả trò.

    " Cậu biết bây giờ cậu giống ai không? "Từ đằng sau Huân rướn người lên thì thầm vào tai Huyền trong một tiết học Toán nào đấy.

    Liếc thấy thầy không để ý Huyền đáp lại:

    " Giống ai? "

    " Ngôi sao nổi tiếng. "

    Huyền nhíu mày, ngoảnh ra đằng sau nhìn Huân khó hiểu:

    " Là sao? "

    " Thì dạo này cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện như người nổi tiếng. Tớ mà muốn nói chuyện hay đi chơi với cậu chắc phải đặt lịch trước mất. "

    " Khổ lắm, đây đang bận chạy sự kiện của câu lạc bộ. Thời gian thở còn không có lấy đâu ra mà ngồi chơi xơi nước như xưa. "

    Huân vẫn chưa hết thắc mắc:" Câu lạc bộ sách thì chỉ đến đọc sách thôi chứ phải làm gì mà ghê thế. "

    Trước khi vào câu lạc bộ Huyền cũng nghĩ y như Huân vậy, hoặc ít ra nó cũng ít hoạt động hơn so với các câu lạc bộ khác trong trường. Nhưng Huyền đã lầm.

    " Cậu cũng gia nhập đi rồi biết nó nhiều việc cỡ nào. "

    " Tớ không tin. "Huân tỏ vẻ giận dỗi.

    " Không tin thì thôi. "

    " Hôm nào đó tớ phải đến xem xem. "

    " Muốn đến thì cứ đến. Tớ lừa cậu làm cái gì? "

    Cứ tưởng Huân chỉ nói thế cho vui ai ngờ ngay buổi sinh hoạt câu lạc bộ sau đó cậu đến thật.

    Hôm ấy sách của tất cả các bạn ủng hộ được thu thập lại thành một đống lớn để ở khoảnh sân trước cửa phòng sinh hoạt chung ấy. Huyền cùng một số bạn được phân công bê sách từ ngoài đấy vào trong phòng để sắp xếp và đóng thành từng thùng gọn gàng.

    Khi đang làm bỗng Huyền nghe thấy tiếng Huân ở đằng sau. Khi cô nghoảnh lại thì thấy cậu đang nói chuyện cùng Minh Nguyệt ở đằng xa. Nhưng câu chuyện của họ không kéo dài, nhiều lắm chỉ dừng lại ở vài ba câu rồi thôi, mà người kết thúc cuộc nói chuyện ấy lại chính là Huân.

    Trông thấy Huyền đằng này, Huân vội vàng chạy đến. Huyền có thể thấy rõ sự buồn bã trên gương mặt Minh Nguyệt. Cô bạn nhìn Huyền, ánh nhìn như chứa đựng sự tức giận xen lẫn cả đôi chút khó chịu khiến Huyền lúng túng quay mặt đi xem như không thấy. Sao thế nhỉ? Sao lại nhìn Huyền với ánh mắt như dao găm thế kia?

    " Cậu có mệt không? Làm sao phải bê nhiều sách thế? "

    Huân đến gần nhìn đống sách trên tay Huyền tỏ vẻ lo lắng. Vì sách khá nhẹ nên Huyền xếp chúng thành một chồng thật cao để bê luôn một lần cho tiện. Nhìn thì hơi cồng kềnh nhưng thực ra chẳng mệt tí nào. Huân rất tự nhiên lấy hơn nửa số sách trên tay Huyền chuyển sang cho mình khiến cô khó hiểu thốt lên:

    " Ấy! Làm gì thế? "

    Huân đáp:" Giúp cậu một tay. "

    " Cậu có vẻ rảnh nhỉ? "

    " Ừ. Tớ đây chẳng có gì ngoài thời gian. "

    Nói rồi Huân đem mớ sách kia đi thẳng vào phòng.

    Sự xuất hiện của" người lạ "khiến không ít ánh mắt đổ dồn tò mò. Hơn nữa vẻ ngoài ưa nhìn của Huân cũng khiến mấy bạn gái túm lại tấm tắc khen ngợi. Họ còn có cuộc so sánh nhỏ giữa Huân và Tùng để xem ai sẽ là người đẹp trai nhất, tất nhiên đương sự không hề biết mình đang nằm trong một" cuộc thi "ngầm về nhan sắc ở quy mô câu lạc bộ này. Lúc đi ngang qua qua, Huyền vô tình bị kéo vào hàng giám khảo:

    " Ê Huyền! Cậu bỏ phiếu cho ai? "– Cô bạn nào đó hỏi.

    " Chắc là đứng về phía cậu bạn kia đúng không? Bạn của Huyền mà. "– Một người khác lên tiếng.

    " Phải công bằng chứ. Cuộc bình chọn của chúng ta là phi lợi nhuận mà, đâu cần dối lòng làm gì? "– Lại một người khác phản bác.

    Huyền chẳng mấy để ý. Chỉ cười trừ" Các cậu thế nào thì tớ thế đó, "rồi lẩn đi mất.

    Điều mà Huyền quan tâm bây giờ chính là làm sao để chuyển hết số sách ngoài này vào trong nhanh nhất có thể, chứ đứng mãi bên ngoài thế này lạnh muốn chết. Bây giờ đã là mùa Đông rồi, gió hanh khô từng cơn rét buốt cứ liên tục táp vào người khiến chân tay tê cóng hết cả lên. Lâu lâu Huyền lại đưa hai tay lên miệng hà hơi rồi chà xát để mong có thể ấm hơn nhưng được một lát lại lạnh như cũ, chẳng ăn thua gì. Thời tiết này mà nằm trong chăn ấm thì còn gì bằng, nhưng ngặt nỗi mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi.

    Đang đứng run rẩy chợt trên má có cái gì ấm ấm áp lên. Huyền quay sang thấy khuôn mặt hơi đỏ lên vì lạnh của Huân bên cạnh, thứ áp trên má hình như là trà sữa nóng. Sao lần nào cậu ta cũng thích để đồ uống lên má Huyền thế nhỉ? Hay chỉ là thói quen thôi?

    " Uống cái này đi cho ấm người. "

    Huân đặt cốc sữa vào tay Huyền. Sự ấm nóng lan dần vào hai lòng bàn tay khiến cô rất dễ chịu, cứ như đang hơ tay trên đống than vậy.

    " Cảm ơn nhá. Mua lúc nào thế? "

    " Mới nãy xuống căng-tin nên tiện mua cho cậu luôn."

    Huyền đưa lên nhấp một ngụm. Dòng sữa ấm chảy xuống dạ dày khiến cả người ấm lên trông thấy, không ngờ trà sữa của căng-tin trường lại ngon như vậy luôn đấy.
     
  9. Sứa NhuDil

    Messages:
    36
    Chương 38: Uống chung.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sách đã được chuyển vơi gần hết, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Huyền đứng đó từ từ thưởng thức vị béo ngậy, ấm áp của cốc trà sữa mà Huân đưa vừa tán ngẫu với cậu.

    "Ngon không?" Huân hỏi.

    "Ngon. Cái này chắc đắt lắm nhỉ?"

    "Rẻ bèo à."

    Huyền gật đầu khen: "Được đấy. Đúng tiêu chuẩn ngon-bổ-rẻ luôn."

    Huân nhìn chằm chằm vào thứ nước trên tay Huyền, rồi như nhớ ra điều gì cậu lên tiếng xin xỏ:

    "Cho tớ thử miếng đi."

    Huyền trợn tròn mắt nhìn Huân: "Cậu chưa uống hả? Tưởng uống rồi mới mua cho tớ chứ?"

    "Ừ uống rồi, nhưng là uống cái khác cơ. Không hiểu sao giờ lại thấy thèm uống sữa này."

    Cái gì vậy chứ? Đã mua cho bạn rồi còn giành uống với bạn là sao? Nhưng quan trọng hơn là:

    "Cái này tớ uống rồi mà. Ở đây không thừa cái ống hút nào nữa cả."

    "Thì uống chung. Tớ không để ý đâu." Huân rất thản nhiên mà đáp.

    "Nhưng tớ để ý." Huyền lập tức từ chối. Nói câu đó không biết là Huân có suy nghĩ kĩ trước không nữa. Làm sao cậu có thể nói một cách thuận mồm đến thế?

    Những tưởng Huân sẽ từ bỏ không đòi như trẻ con đòi kẹo nữa nhưng không. Cậu tiếp tục phản bác không chớp mắt:

    "Có sao đâu. Tớ cũng giống như Ninh Sang, đều là bạn rất thân thiết với cậu mà. Ninh Sang cũng từng uống chung với cậu thì có lí do gì mà tớ lại không?"

    Cái từ "bạn rất thân thiết" được cậu cố tình nhấn mạnh. Còn dám đưa Ninh Sang ra làm "dẫn chứng" nữa cơ đấy, đúng là lí luận "cùn" mà. Cậu to gan lớn mật thật đấy Huân ạ. Cậu biết người thương của cậu còn ở đây mà dám đưa ra cái ý định đáng sợ kia à, không sợ sao Huân? Là một con người lí trí đương nhiên Huyền không chịu, thẳng thừng từ chối:

    "Ninh Sang là con gái. Con gái uống nước chung với nhau là chuyện bình thường."

    Thân mấy thì cũng là bạn bè khác giới với nhau. Nếu là ở nhà thì có thể châm chước, xem như không sao nhưng ở đây có rất nhiều người, đặc biệt là còn có một người tên Minh Nguyệt ở đây nữa. Nhưng hình như Huân không hiểu cho nỗi khổ của Huyền, vẫn cố chấp cãi:

    "Trai gái cũng có khác gì nhau đâu. Cậu nhìn đằng kia xem, hai người đó là bạn bè bình thường với nhau mà còn uống chung nữa là."

    Huyền nhìn theo hướng mà Huân chỉ. Trên ghế đá có một cặp nam nữ học sinh đang ngồi, nhìn kĩ thì đúng là hai người đang cùng ăn thứ gì đó giống như là bánh ngọt.

    "Sao cậu biết hai người kia chỉ là bạn bình thường.. Ơ này."

    Khi Huyền đang mải nhìn về đôi bạn kia thì cốc trà sữa đã bị Huân "cướp" một cách trắng trợn. Đến lúc kịp nhận ra thì cậu đã uống được vài ngụm rồi. Còn chép miệng khen ngon.

    Phản ứng đầu tiên của Huyền không phải là lấy lại cốc trà sữa mà hoảng hốt nhìn xung quanh. May quá Minh Nguyệt không ở gần đây, đau tim quá đi mất thôi. Nhìn Huyền có khác nào một đứa con gái trơ trẽn đang lo lắng vì đã vụng trộm đi "phá" hạnh phúc của người khác không cơ chứ. Có đáng đánh không cơ chứ. Ngược lại với vẻ cảnh giác của Huyền, Huân lại rất thoải mái như không có chuyện gì:

    "Tớ quen hai người đấy nên tớ biết" Sau đó còn bồi thêm: "Chà đúng là ngọt thật đấy, lần tới phải xuống căng-tin mua tiếp mới được."

    Nhìn cái mặt kìa? Đúng là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" mà. Để coi sau này người yêu cậu mà biết cậu không ý không tứ như thế này có cho cậu "về" với đất Mẹ hay không?

    "Trả đây." Huyền muốn tăng xông với cậu bạn này, giơ tay định tẩn cho một trận vì tội lì lợm. Nhưng Huân đã nhanh hơn, nghiêng người né khỏi cú đấm của Huyền với nụ cười không thể ngả ngớn hơn:

    "Ấy ấy đừng nóng. Tiếc thì tớ lại mua thêm một cốc đền cho cậu vậy."

    Huyền không thèm đôi co với Huân nữa, chỉ lườm cậu một cái thật dài. Sao Huân vô tư thế nhỉ? Bọn con trai đứa nào cúng giống thế này à, đều nghĩ mấy chuyện này là nhỏ nhặt không đáng để tâm à? Uống chung một cái ống hút mà không hề thấy đỏ mặt gì luôn vậy?

    Chỗ Huân và Huyền đang đứng thỉnh thoảng có mấy bạn trong câu lạc bộ đi qua, Huyền có thể thấy rõ họ liếc nhìn hai người với ánh mắt rất tò mò. Nhưng Huyền nào có để tâm, miễn sao không phải Minh Nguyệt là được.

    Có cậu bạn kia cũng là người của câu lạc bộ đang chuyển sách, không nể nang gì mà lớn tiếng hỏi:

    "Bạn trai của Huyền đấy à?"

    Ngụm sữa trong miệng Huyền suýt nữa phụt hết lên mặt cậu bạn kia khi nghe thấy câu nói của cậu. Huyền vừa ho sặc sụa vừa quát:

    "Thằng này.. khụ khụ. Cậu điên à?"

    Nhìn Huân với Huyền có chỗ nào giống người yêu của nhau cơ chứ? Cậu ta nhìn kiểu gì đấy. Đã thế còn hỏi to nữa chứ. Có biết Minh Nguyệt đang ở gần đây không, cô ấy mà nghe được không khéo lại cho cậu một trận bây giờ. Thế nhưng cậu bạn kia vẫn không hề giảm âm lượng giọng nói:

    "Ơ thế không phải à? Nhưng mà hai cậu nhìn đẹp đôi phết đấy."

    Huyền chưa kịp phản bác thì Huân đã cướp lời trước:

    "Thật hả? Đẹp đôi lắm hả?"

    Cậu bạn kia cũng cười hùa theo: "Ừ. Hợp lắm luôn."

    "Thế thì tốt quá.. Á đau." Huyền đá cho một cái đau điếng vào chân Huân để chặn họng cậu lại. Nói năng lung tung cái gì thế không biết nữa. Huân bị làm sao thế nhỉ? Cứ nói hành động rồi nói năng mà không chút suy nghĩ thế nhỉ? Huyền quay qua cậu bạn kia nói:

    "Đẹp đâu mà đẹp, cậu đừng có nói lung tung kẻo mấy bạn khác lại hiểu nhầm tớ."

    Thấy vẻ nghiêm túc của Huyền anh chàng kia không trêu nữa, nói:

    "Tớ đùa ấy mà. Đừng nóng đừng nóng."

    Nói rồi cậu bạn lẩn đi mất tăm. Huyền cũng bỏ mặc Huân đứng đó, tiếp tục việc dọn sách còn dang dở.

    Những tưởng rằng câu nói đùa của cậu bạn ấy đã kết thúc rồi. Ai ngờ mấy ngày sau đó trong câu lạc bộ lan truyền một tin đồn, mà oái oăm là tin đồn kia lại liên quan đến chuyện tình cảm của Huyền.

    Cụ thể tin đồn đó là việc bạn trai của Huyền rất tình cảm, rất tâm lý. Người đó không chỉ lo lắng cho Huyền rất mà còn chăm sóc rất chu đáo nữa, Huyền chỉ bê có mấy quyển sách thôi cũng chạy đến tận đây để làm giúp, còn trò chuyện với nhau rất tình cảm nữa.

    Dù không ai biết tên của người bạn trai ấy nhưng có dùng đầu gối Huyền cũng nghĩ ra, chắc chắn mọi người đang hiểu nhầm Huyền với Huân đây mà. Đúng là hôm đấy Huân đến đây thật nhưng không phải để chăm sóc cho Huyền mà đến để kiểm chứng xem Huyền có nói dối để không phải đi chơi với cậu ấy không, tiện tay thì bê cho ít sách, cũng tiện tay mua cho cốc nước thôi. Bạn với chả trai ở đâu ra. Đồn thế có phải là oan cho Huyền không? Còn oan hơn nỗi oan Thị Kính ấy chứ.

    Thế nhưng Huyền có giải thích rát cả họng rằng mình chưa có bạn trai thì cũng chẳng ai tin. Họ cho rằng Huyền chỉ đang xấu hổ không muốn thừa nhận thôi. Đã thế các bạn gái trong câu lạc bộ luôn nhìn Huyền với ánh mắt rất hâm mộ, như thể cô là người vô cùng may mắn khi có được một người bạn trai trong mơ vậy. Tất nhiên không phải mọi cô gái đều nhìn Huyền với ánh mắt ấy. Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng cuối cùng Minh Nguyệt cũng đến tìm Huyền hỏi chuyện:

    "Tớ hỏi thật Huyền chuyện này nhé?"

    Nghe câu đấy là biết có điềm rồi. Lòng Huyền nóng như lửa nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Ừ cậu cứ nói đi."

    "Huyền.. thích.. ừm.. thích Huân đúng không?"

    Biết ngay mà. Huyền biết kiểu gì Minh Nguyệt cũng hỏi mấy câu kiểu này mà. Biết ngay cậu ấy hiểu nhầm mà. Huyền vội xua tay nói:

    "Đâu có. Cậu nghe ai nói nhảm thế?"

    "Tớ không nghe ai nói cả. Tại.. tớ thấy cậu với Huân khá thân nhau nên.."

    Huyền lên tiếng phủ nhận:

    "Ôi xời cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tớ chỉ xem cậu ấy như bạn bè thôi. Cậu nghĩ quá lên rồi."

    "Thật à?"

    "Ừ. Chắc do tụi này là hàng xóm của nhau nên thân hơn bình thường một chút thôi. Cậu không cần lo đâu."

    Nghe Huyền nói thế Minh Nguyệt trở nên bối rối:

    "Tớ có lo gì đâu. Tại hơi tò mò nên mới.."

    "Thôi tớ biết hết rồi, cậu không cần giấu đâu."

    Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn Huyền: "Ơ giấu gì cơ?"

    "Cậu đến hỏi tớ chuyện này chẳng phải là vì cậu thích thằng Huân sao?"
     
  10. Sứa NhuDil

    Messages:
    36
    Chương 39: Tâm tình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bị nói trúng tim đen, Minh Nguyệt ú ớ mãi chẳng thốt lên được câu gì. Khuôn mặt cô bạn bây giờ thật nhiều biểu cảm, thay nhau biến chuyển, phải nói là rất đặc sắc. Nếu là một con tắc kè hoa dự là Minh Nguyệt có thể hội tụ cho mặt mình một bộ màu đủ bảy sắc cầu vồng mất.

    Thấy Minh Nguyệt cứ im lặng mãi Huyền gặng hỏi:

    "Chẳng lẽ tớ nói sai rồi?"

    Lần này thì Minh Nguyệt không còn làm thinh được nữa, lập tức trả lời:

    "Không! Không phải thế đâu Huyền ạ. Chỉ là.."

    Thấy cô bạn ngập ngừng Huyền nở nụ cười động viên. Cứ nói đi đừng lo gì hết. Hãy kể hết với tớ để có thể thỏa mãn "cơn thèm" hóng chuyện đang trỗi dậy trong người tớ đi. Nhưng tất nhiên Huyền sẽ giấu nhẹm đi mấy lời ấy trong lòng, còn ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là một người bạn đáng tin cậy để người khác có thể giãi bày, có thể tâm tình với cô. Thiết nghĩ nếu tình yêu với Toán học và ước mơ làm Tiến sĩ trong người Huyền không lớn như vậy thì hẳn trong tương lai Huyền sẽ chọn làm một bác sĩ tư vấn tâm lý. Vì sao? Vì có như thế Huyền mới được tha hồ nghe chuyện thầm kín của người khác, mới sống hết mình với đam mê nhiều chuyện của mình.

    Nhìn thấy khuôn mặt "rất đáng tin" của Huyền chắc Minh Nguyệt yên tâm lắm. Cô bạn bắt đầu bằng một câu nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn:

    "Tớ nói với Huyền nhưng Huyền đừng kể với ai nhé?"

    Tại sao mọi người lại có thể hỏi một câu mà xác suất bị lừa còn cao hơn xác suất gặp đáp án đúng khi khoanh lụi trong bài thi trắc nghiệm thế nhỉ? Càng hỏi như thế thì bí mật của ta càng được truyền ra ngoài nhanh hơn. Nhưng may cho Minh Nguyệt là gặp được Huyền đấy. Thề có trời rằng cô nhất định sẽ giữ bí mật cho Minh Nguyệt, tuyệt đối giữ mồm giữ miệng. Với tư cách là một "bác sĩ tâm lí hụt" trong tương lai, Huyền tin rằng mình có thể làm tốt việc "khóa chặt" miệng của mình.

    Huyền cười: "Cứ nói cứ nói. Cậu đừng lo."

    Giọng Minh Nguyệt nhẹ xuống. Bình thường giọng cô bạn đã nhẹ rồi, bây giờ còn hạ tông giọng thêm nữa thì chẳng khác nào đang nói thầm. Cũng may chỗ mà Huyền với Minh Nguyệt ngồi khá yên tĩnh, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng nói chuyện của hai người.

    "Huyền nghĩ đúng rồi đấy. Tớ thích Huân, rất thích là đằng khác. Tớ thấy may mắn lắm. May vì đậu vào trường này và lại có thể được học chung với Huân, lại có thể tiếp tục thích cậu ấy."

    Đoạn Minh Nguyệt nhìn ra phía khoảng không xa xa, vừa nhớ về những ký ức của ngày tháng xa xôi nào đó vừa nói: "Tớ thích Huân từ thời cấp Hai, à không, có lẽ là từ lúc cấp Một, chỉ là tớ không nhận ra mà thôi. Khi ấy lớp học còn chưa phân khối như trường chuyên, tớ được học chung một lớp với Huân. Ngày nào cũng được gặp, được nhìn thấy cậu ấy thích lắm. Tiếc là tớ không giỏi Toán để có thể tiếp tục học chung lớp với Huân như hồi đấy nữa. Nhưng không sao, chỉ cần cùng trường thôi tớ đã thấy mãn nguyện lắm rồi."

    Vừa kể Minh Nguyệt vừa cười. Nụ cười của sự mãn nguyện, xen lẫn vào đó là chút e thẹn cùng mừng vui. Có lẽ với cậu ấy, được bên cạnh Huân chính là mục tiêu, cũng là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong những tháng ngày đến trường. Còn gì vui hơn khi có cho mình một người để thích, một tình yêu ngây ngô nhưng không kém phần sâu sắc ở lửa tuổi học trò nữa đây.

    Huyền yên lặng lắng nghe Minh Nguyệt. Cô không biết tại sao lòng mình bỗng nhộn nhạo lên một cách khó hiểu khi nghe được những tâm tình ấy của cô bạn. Được nghe ngóng những chuyện bí mật của người khác đáng nhẽ Huyền phải vui, phải thích thú chứ. Sao lại lạ thế này? Là vì nó được chính Minh Nguyệt nói ra, được chính người trong cuộc thừa nhận sao? Nhưng dù là thế thì tại sao Huyền phải bồn chồn đến vậy? Người ta chỉ đang chứng thực chuyện tình cảm của bản thân – điều mà Huyền vẫn nghi ngờ bấy lâu nay cơ mà.

    Đáng sợ hơn nữa chính là lúc Minh Nguyệt kể về thời gian họ học cấp Hai với nhau, trong đầu Huyền bỗng nảy lên một ý nghĩ khác thường: "Ước gì lúc đó mình cũng được học chung với Huân thì tốt biết mấy. Nếu được gặp cậu ấy sớm hơn..". Đến đây thì Huyền không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, cô cúi gằm mặt xuống như đang rất chăm chú lắng nghe Minh Nguyệt kể chuyện để giấu đi sự bối rối trong phút chốc ấy.

    Phải rồi. Chắc chắn là do Minh Nguyệt kể quá cảm xúc. Là do Huyền quá nhập tâm vào nó cho nên mới ngỡ rằng bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện ấy mà thôi. Huyền cố gắng tìm đủ mọi lý do để giải thích cho mớ hỗn độn trong đầu. Đúng vậy. Đừng tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn nữa, nếu Minh Nguyệt biết được Huyền có những suy nghĩ không đúng với người yêu cậu ấy như thế sẽ buồn đến mức nào cơ chứ.

    Huyền cố gắng che giấu sự mất tập trung của mình, nói bồi vào:

    "Cậu tình cảm thật đấy nhỉ?"

    Vẻ mặt Minh Nguyệt bỗng buồn buồn:

    "Chỉ có mình tớ tình cảm thì có ích gì chứ hả Huyền?"

    Trong giọng nói của cô bạn có gì đó mất mát lắm khiến Huyền không khỏi giật mình. Minh Nguyệt nói thế là sao nhỉ? Có phải thằng Huân đối xử không tốt với cậu ấy không? Hay Huân nó còn làm gì quá đáng hơn thế? Huyền lo lắng hỏi:

    "Huân làm gì khiến cậu buồn à?"

    "Không. Huân không có lỗi gì cả. Tại vì.. tại.."

    Minh Nguyệt cứ ấp úng khiến Huyền càng nóng lòng hơn:

    "Vì sao?"

    "Thật ra.. tớ.. chỉ có tớ đơn phương Huân thôi. Cho nên.. nên là Huân không hề biết."

    "Really?" ( "Thật á?")

    Nhận được cái gật đầu xác nhận của Minh Nguyệt, Huyền sốc lắm. Còn sốc hơn khi nghe tin công bố hẹn hò của một anh chàng ca sĩ nổi tiếng mà mình ủng hộ bấy lâu nữa ấy chứ. Làm sao có thể không sốc cho được. Vậy là bấy lâu nay Huyền vẫn hiểu nhầm Huân và Minh Nguyệt là người yêu của nhau à? Thế có nghĩa là chỉ Minh Nguyệt thầm thích Huân còn Huân thì chẳng biết rằng có một người thích mình lâu đến vậy ư? Đã thế vừa mới đây thôi Huyền còn cảm thấy có lỗi..

    Thảo nào mỗi lần Huyền nói bóng nói gió về người thương của Huân thì cậu đều tỏ vẻ khó chịu như vậy. Cũng đúng thôi. Ai mà thích bị người khác hiểu lầm rồi đồn đại những tin sai sự thật về mình cơ chứ.

    "Sao cậu không thổ lộ với Huân?" Huyền hỏi.

    Những cơn gió lạnh thổi qua nơi hai người đang ngồi khiến cho không khí càng thêm hanh heo, dường như cũng vì thế mà lòng người thêm rối bời. Minh Nguyệt cúi đầu im lặng hồi lâu. Huyền cũng không vội giục bạn, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Sau phút tĩnh lặng ấy Minh Nguyệt chầm chậm nói:

    "Tớ cũng muốn lắm chứ. Nhưng cứ đứng trước mặt Huân là tớ chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, càng không thể thốt lên mấy lời xấu hổ ấy. Nên đến bây giờ vẫn.."

    Để ý kĩ mới thấy, mỗi lần nói về Huân cô bạn chuyên Văn này luôn ấp úng không thôi, như thể người đang nói chuyện với cô bạn là Huân chứ không phải là Huyền vậy. Tâm sự "kín" với nhau mà còn nhát thế này bảo sao không dám đối diện với người thương để bày tỏ lòng mình.

    Ninh Sang từng nói, khi thích một người, phản ứng đầu tiên của đa số chúng ta là giấu nhẹm thứ tình cảm đó đi không để người ấy biết. Không phải vì ta muốn làm giá, cũng chẳng phải để thử thách sự kiên nhẫn của bản thân. Đơn giản chỉ vì chúng ta sợ hãi. Sợ khi thổ lộ người ấy sẽ từ chối. Sợ khi biết được tình cảm của ta họ sẽ né tránh thậm chí là ghét bỏ. Chính những suy nghĩ ấy khiến ta chẳng dám đánh cược để phá vỡ cái thế cân bằng vốn có từ trước đến nay. Để rồi cứ mãi im lặng nhìn họ từ phía sau, chẳng ai hay, chẳng ai biết.

    "Cứ thử một lần đi. Được ăn cả ngã về không thôi."

    Nếu không tính "cuộc tình" chóng vánh với thời mẫu giáo thì có thể nói Huyền chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thực sự thích một người. Bởi vậy cô chẳng thể hiểu được mớ suy nghĩ phức tạp giữa những người đang yêu, tất nhiên đó cũng là lý do khiến cô không thể tùy tiện phán xét, chê bai vì sự nhút nhát của họ. Thế nhưng với ánh nhìn của một người ngoài cuộc, Huyền nghĩ con người ta vẫn nên dũng cảm một lần. Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu chẳng phải đã từng nói: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối – Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Thứ tình cảm được chôn sâu trong lòng, ngày qua ngày leo lắt ở đó thực sự không khó chịu ư? Cứ im lặng chẳng bao giờ ló dạng như thế liệu sẽ tốt hơn ư? Tại sao không thử một lần nói ra? Dù cho sau đó có bị khước từ đi chăng nữa thì ít nhất ta đã nói hết lòng mình cho người ấy biết, ít nhất bản thân sẽ thấy thoải mái hơn một chút, không phải sao?

    Nhưng đó chỉ là cách nghĩ của Huyền. Minh Nguyệt không đáp lại. Người ta vẫn luôn nói con gái học Văn thường đa sầu đa cảm, chính vì thế mà tâm hồn cũng nhạy cảm và phức tạp hơn. Hẳn là vì vậy nên Minh Nguyệt suy nghĩ nhiều hơn, lo âu nhiều hơn so với Huyền chăng. Phải mất một lúc lâu sau cô bạn mới lên tiếng:

    "Nhờ cậu một chuyện được không?"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...