Đam Mỹ [Edit] Vì Sao Các Nam Chính Đều Nhìn Tôi Bằng Ánh Mắt Đó - Công Tử Vu Ca

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi EditorUU, 13 Tháng hai 2022.

  1. EditorUU

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Tên truyện: Vì sao các nam chính đều nhìn tôi bằng ánh mắt đó

    Tác giả: Công Tử Vu Ca

    Editor: Jasmine

    Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Xuyên thư, Giới giải trí, 1VS1, Vạn nhân mê

    Tình trạng: Còn tiếp (Mỗi tối 9h một chương)

    Văn án:

    (*) Tấn Giang, Khởi Điểm, Hải Đường: Là các web đọc truyện của Trung Quốc​
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. EditorUU

    Bài viết:
    17
    Chương 1.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người nhìn thấy bản trailer của chương trình "Tín hiệu Đỏ Xanh" mùa 4 chưa? Vừa mở đầu đã có thứ hay để xem rồi đấy! "

    " Nhóm người này đi quay gameshow yêu đương thật đấy à? Không phải lăng xê ngược đấy chứ?

    "Quả nhiên lên hot search, rất tốt, chương trình yêu đương này thành công làm tao chú ý, chắc chắn sẽ theo dõi!"

    "Tín hiệu Đỏ Xanh" là một gameshow "giới tính nam, kết bạn" do đài truyền hình Tinh Không và web Tinh Không cùng tổ chức. Trong các loại gameshow tình cảm hoa hoè hoa sói, nó dùng sự lãng mạn của phim BL và nhan sắc của khách mời mà nổi tiếng khắp internet. Nổi tiếng cả ba mùa, năm nào cũng đứng vững tại vị trí thứ nhất về rating và lượt xem.

    Tổ chương trình muốn giữ được vị trí rating truyền thuyết của mình, lại sợ người xem ngắm trai đẹp phát chán nên mùa thứ tư sau gần hai năm mới bắt đầu, nói là tăng cấp cho toàn bộ chương trình, tuyệt đối sẽ trở thành gameshow đứng đầu trong các gameshow có cùng loại hình!

    Trước hai ngày phát sóng, tổ chương trình mới tung ra một đoạn trailer, từng vị khách mời bộc lộ quan điểm. Trailer chỉ ngắn ngủi hai phút, nhưng lập tức kíp nổ toàn internet.

    Điều làm cư dân mạng khiếp sợ không phải là thân phận của khách mời, mà là hàng hiệu, biệt thự cao cấp, siêu xe. Ngoài ra, sự "thành thật" của các vị nam khách mời cũng làm cư dân mạng trợn mắt há mồm.

    Tổ chương trình: "Vì sao anh muốn tham gia chương trình của chúng tôi?"

    Nam 1 lạnh lùng: "Trả nợ." *boni 81*

    Nam 2 tuỳ tiện: "Có muốn tới đâu. Là tổ chương trình tới nhà thuyết phục mãi. Sau đó tôi suy nghĩ lại, cảm thấy tổ chương trình nói cũng có lý. Than gia vào chương trình này làm tôi có thể tiến thêm một bước mở rộng công ty, quảng cáo sản phẩm." *boni 84*

    Nam 3 cấm dục: "Công ty bảo tôi tới, nói không nhận không được." *boni 13*

    Ví dụ như tổ chương trình lại hỏi bọn họ: "Cậu có mong rằng mình sẽ tìm được tình yêu đích thực trong một tháng ghi hình này không?"

    Nam 1 lạnh nhạt [khuôn mặt chết lặng]: "Tôi đã nói trong câu trả lời trước, tới để trả nợ."

    Nam 2 tuỳ tiện [mỉm cười]: "Bản thân tôi không tin vào mấy gameshow yêu đương này lắm, nhưng nếu mấy người cho tôi kịch bản sẵn thì tôi sẽ cố gắng phối hợp."

    Nam 3 cấm dục [uyển chuyển]: "Một tháng? Ưm.. Chắc là tôi.. tương đối khó gần."

    Trailer vừa xuất hiện đã dùng nội dung khác người nhanh chóng nổi lên. "Tín hiệu Đỏ Xanh" mùa thứ tư cũng nghênh đón một khởi đầu tốt đẹp.

    "Marketing ngược! Cố ý cắt mấy đoạn này ra thu hút người xem, sau này chắn chắn đi theo đường vả mặt!"

    "Suy nghĩ của tổ chương trình nhìn cái là biết."

    "Tuy cũ kỹ nhưng tao thật sự bị nó hấp dẫn, vả mặt YYDS!"

    "Hu hu hu, ai có thể từ chối cảnh tượng vả mặt chứ! Đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy bọn họ bị vả mặt!"

    Địch Tinh Thần ngồi trên xe taxi, màn hình tối lại hiện lên đôi mắt cong cong của cậu.

    Cậu cũng cảm thấy đây đều là kịch bản, chắn chắn sau đó sẽ là kịch bản vả mặt!

    Là một fan lâu đời của Tấn Giang, cậu đã quá quen thuộc với những kỹ xảo này rồi.

    Cậu xuyên vào quyển tiểu thuyết có tên "Tín hiệu Đỏ Xanh", là một quyển sách nói về gameshow yêu đương ngọt ngào. Áng văn này nổi tiếng trên ba trang web lớn, độ thảo luận lại càng khủng bố. Nguyên nhân chỉ có một, bởi nó liên kết với ba kiểu nhân vật trên các trang web đó.

    Tác giả lấy ba vị nam chính của ba trang web làm thị giác, sau đó viết ba quyển "Tín hiệu Đỏ Xanh" với ba phong cách khác nhau.

    Ví dụ như khách mời nam thứ nhất, Bùi Đại Úc, 25 tuổi, cao 188cm, cha kế là người nắm quyền tập đoàn Chu thị, mẹ là ảnh hậu Bùi Hoa Nùng. Trong giới hào môn nổi tiếng với giá trị nhan sắc đỉnh chóp, lạnh lùng, tính cách kém. Cấp hai đạt giải quán quân Olympic Toán cấp quốc gia. Tốt nghiệp học viện tài chính Columbia. Hiện tại đang làm trong lĩnh vực tài chính, có thể nói là ngôi sao sáng trong giới, người trong nghề thường gọi Bùi công tử.

    Vừa nhìn là biết đặc điểm của nam chính trên Tấn Giang, một từ thôi, "Hoàn hảo"!

    Ví dụ như khách mời nam số hai, Hoắc Thành, 28 tuổi, cao 191cm, lực eo max, cơ bụng sáu múi. Sinh viên Bắc Đại, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bên mảng khoa học kỹ thuật. Thu nhập một năm gần chín số, đi Rolls-Royce, Bentley, có máy bay tư nhân. Đừng nhìn hiện giờ chỉ có thể xem như khá giàu, không so được với nam chính Tấn Giang. Nhưng một năm sau hắn sẽ danh chấn thế giới!

    "Trâu" như vậy, có phải nam chính của Khởi Điểm không nào?

    Còn về khách mời nam số ba Nghiêm Chấp Quý thì càng không cần phải nói. Đẹp trai đứng đầu giới esport, trong giới được gọi là "anh Lục", tính cách tốt, vẻ ngoài cấm dục. Nhưng chỉ cần chơi game thì vừa máu me vừa tàn bạo. Quân tử cao lãnh cấm dục, áo sơmi lúc nào cũng cài tới cúc trên cùng, có thói ở sạch, nhưng thật ra lại có một trái tim "nóng bỏng".

    Cái đặc điểm "Dục" này, không phải nam chính Hải Đường thì là gì?

    Đọc hết phần giới thiệu khách mời, cậu lập tức muốn biến thành một con chuột đào đất!

    Tiểu thuyết viết quá hay, loại hình liên kết lại quá mới lạ. Vậy nên một thêm một thêm một lớn hơn ba, nổi tiếng toàn mạng. Tác giả hứa hẹn, trang web nào có nhiều người bình chọn nhất thì nam chính của trang web đó sẽ ôm được người đẹp về nhà.

    Lần này các fan đi chào đón, lưu lượng của ba nam chính tương đương ngôi sao đang nổi, được xưng là cuộc chiến tranh thế kỷ giữa nhà họ Tấn, nhà họ Điểm và nhà họ Hải!

    Cuốn tiểu thuyết này cậu vẫn chưa đọc xong mà chỉ mới đọc một phần nhỏ, thậm chí chưa tới cốt truyện. Bởi vậy, cậu cũng không biết hướng đi ra sao, nhưng cậu vẫn luôn nhớ văn án của nó.

    "Ngọt ngào, lãng mạng đến rụng răng, kích thích đến nỗi làm mi sẽ phải hét lên. Cuộc chiến tranh giành vạn người mê, vả mặt và khóc òa, hôn nồng nhiệt và nước mắt!"

    Là một người đã xem qua hết các gameshow yêu đương của Trung Hàn Nhật, cái văn án này mới là thứ khiến cậu chui vào hố!

    Nhiều người tranh một người xem mới sướng! Ăn dấm mới biết đường ngọt thế nào!

    Cậu rất vừa lòng với nhân vật mà mình xuyên vào, một nam phụ với tên và ngoại hình y như đúc quả thật là đặt làm để dành cho cậu.

    Địch Tinh Thần là người không có cảm giác tồn tại nhất trong bốn vị khách mời nam. Hình tượng của cậu là xinh đẹp nhưng ngu ngốc, bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Cậu làm nhiều việc nhất, có ít màn ảnh nhất. Từ đầu tới cuối chương trình không hề nhận được tin nhắn nào, không có khách mời nào thích cậu, còn đều thích coi cậu như công cụ để phát triển tình yêu. Các CP khác thì xé nhau tối ngày, còn cậu vẫn ngốc nghếch cắn đường phía sau.

    Ai, tốt quá, cậu muốn giữ vững hình tượng này*boni 21*.
     
    Andhjggg, nhi nhi nhi, Qnyuy8 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2022
  4. EditorUU

    Bài viết:
    17
    Chương 1.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu quay đầu nhìn thoáng qua phong cảnh ngoài cửa sổ, trên tấm kính kia lộ ra một đôi mắt đang tỏa sáng.

    Mình nhất định sẽ cẩn thận hoàn thành tốt nhiệm vụ của người công cụ.

    Cậu có phải là kẻ xinh đẹp nhưng ngu xuẩn không không quan trọng, điểm thu hút người xem có ở trên người cậu đâu!

    "Địch Tinh Thần, chuẩn bị xuống xe."

    Câu nói của nhân viên công tác kéo suy nghĩ của cậu trở lại hiện thực.

    Địch Tinh Thần vừa nhìn thoáng qua cửa sổ là thấy một dàn siêu xe.

    Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Ferrari, Maybach.

    Ôi, trong không khí toàn là mùi tiền.

    Xe chậm rãi ngừng lại, Địch Tinh Thần xuống xe rồi lấy hành lý ra từ trong cốp xe.

    "Theo quy định của chương trình, một khi bước vào ngôi nhà Xanh Đỏ thì phải nộp lại di động."

    Địch Tinh Thần gật gật đầu, nhìn thoáng qua di động lần cuối.

    Cư dân mạng vẫn điên cuồng spam.

    "Uây, khúc dạo đầu cũng nóng đấy, chương trình này sắp hot rồi sắp hot rồi đúng không vậy?"

    "Chắc chắn sẽ hot, không hot tao ăn X!"

    Địch Tinh Thần: "..."

    *boni 63*

    Anh trai này, không cần phải như thế đâu. Cậu yên lặng tắt máy rồi nộp điện thoại cho nhân viên công tác.

    "Chương trình của chúng tôi rất nhân tính hóa," nhân viên công tác thấy khuôn mặt của cậu hơi đỏ lên, nghĩ do cậu đang lo lắng bèn an ủi, "Cậu chỉ cần làm chính mình là được, chúng tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của khách mời. Nhưng do là phát sóng trực tiếp nên những gì cần chú ý vẫn phải chú ý."

    Địch Tinh Thần vội không ngừng gật đầu: "Tôi đã đọc sổ tay rất nhiều lần rồi, nên nhớ cũng đều đã nhớ ký."

    Nhân viên công tác nghe vậy cười cười: "Vậy là tốt rồi, nhưng mà còn một chuyện mà bên trong không viết."

    Địch Tinh Thần nhìn về phía đối phương.

    "Nhất định phải chú ý tới đề tài lúc nói chuyện và khoảng cách tiếp xúc."

    Địch Tinh Thần nghe vậy lập tức nở nụ cười. Nụ cười của cậu làm nhân viên công tác bỗng nhiên ngẩn ngơ.

    Dù cho bọn họ thật sự chọn Địch Tinh Thần vì nhan sắc, nhưng tiếp xúc mấy ngày vẫn làm hắn không nhịn được mà phải cảm thán.

    Mẹ nó, nam sinh tên Địch Tinh Thần này quá xinh đẹp!

    Thường thường hắn rất ít khi dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai, Địch Tinh Thần người cũng như tên, đẹp trong sáng lại sáng ngời. Đôi mắt đẹp đẽ như tất cả vì sao trên bầu trời đều tập trung trong đó. Chỉ cần đứng im cũng đã làm người ta cảm thấy tràn đầy sức sống, tâm trạng vui vẻ.

    Tổ chương trình của bọn họ phát hiện ra cậu cũng chỉ do ngẫu nhiên. Lúc đó bọn họ muốn tìm một người không ở trong giới giải trí. Chủ yếu là cần hai yếu tố, một là gia đình bình thường, có thể đối lập với ba người kia là tốt nhất; hai là phải đẹp, càng đẹp càng tốt. Tìm tới tìm lui mà vẫn không tìm được người thích hợp. Cuối cùng có cô bé trong tổ chương trình nói rằng có thể anh hàng xóm của cô bé ấy phù hợp.

    Sau đó lấy di động ra cho bọn họ xem một đoạn video.

    Video chỉ dài năm sáu giây, ở căn phòng cũ nát, dây điện lộn xộn, bức tường được xây bằng gạch đỏ, thời tiết âm u, có một nam sinh mặc áo thun trắng đang dựa vào lan can. Mọi thứ xung quanh đều lộn xộn bẩn thỉu, chỉ có cậu và chậu hoa lan, tươi mát không hợp nhau, lại làm mọi người kinh ngạc vì vẻ đẹp đó.

    Nam sinh đó phát hiện ra cô chụp lén mới quay đầu lại, sửng sốt rồi cười.

    Nụ cười này lấy được toàn bộ phiếu đồng ý của tổ chương trình.

    Sau đó bọn họ nói chuyện với Địch Tinh Thần mới phát hiện tính cách của cậu cũng rất tốt.

    Người ngọt, miệng càng ngọt, thời buổi này rất ít thấy thiếu niên vừa ấm áp vừa ngọt ngào như vậy!

    "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ tuân thủ nam đức, tuyệt không có bất cứ tiếp xúc quá giới hạn với khách mời nào hết!" Địch Tinh Thần nói.

    Điểm này cậu có thể cam đoan.

    Bởi vì cậu đâu có muốn yêu đương!

    "Đi thôi," nhân viên công tác kích động nhếch môi: "Hãy hưởng thụ thời gian cuối cùng trước khi làm người nổi tiếng đi. Cậu sẽ lập tức nổi tiếng cùng với chương trình của bọn tôi thôi!"

    Điều khác biệt nhất của "Tín hiệu Đỏ Xanh" với những gameshow yêu đương khác là cách ghi hình. Bọn sẽ dùng một tháng để đi tới bốn thành phố khác nhau và trạm thứ nhất là thành phố Nam. Hiện giờ đang trong mùa đông nhưng thời tiết ở đây lại cực kỳ ấm áp. Địch Tinh Thần nói cảm ơn nhân viên công tác rồi đẩy rương hành lý về phía trước, một ngôi nhà hai tầng màu trắng nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu.

    Cậu nhìn thoáng qua tầng hai, cánh cửa lớn phản chiếu dáng người thon gầy. Cuối cùng, cậu nhìn lướt qua phía nhân viên công tác, bọn họ lẳng lặng đứng ở phía xa vẫy tay ý bảo cậu đi vào.

    Bước tới là hai cái camera ngoài cửa chính. Địch Tinh Thần đẩy cửa đi vào, bắt đầu thay dép lê.

    Xem qua quá nhiều gameshow yêu đương, cậu đã quá quen với màn mở đầu.

    Cậu vừa xuất hiện, khu bình luận trên phát sóng trực tiếp lập tức trở nên ồn ào: "Lại có thêm một người tới."

    "Uầy, đẹp vậy? Tổ chương trình tìm trai đẹp ở đâu mà nhiều thế?"

    "Người này trông lạ lắm, có ai biết anh ý là thiếu gia nhà ai không?"

    "Nghe nói gia đình bình thường, còn là sinh viên nữa, không phải con nhà giàu đâu."

    "Thật á? Thôi xong, xem ra chỉ có thể làm nền cho người ta thôi. Mùa mới này chắc chắn làm về tình yêu của con nhà giàu mà."

    "Không vấn đề gì, anh ý thành thật làm một phông nền xinh đẹp là được, điểm cần chú ý cũng không ở trên người anh ý."

    Đúng vậy đúng vậy, điểm cần chú ý không ở trên người cậu.

    Cậu chỉ là người công cụ.

    Bọn họ dựa theo trailer để xác định trình tự vào nhà, cậu là nam khách mời thứ tư bên đội Xanh nên chắc hẳn cậu là người cuối cùng rồi.

    Vừa mới đứng lên lại nghe thấy một giọng nam nói: "Hình như có người tới."

    Cậu vừa xách hành lý đi hai bước, vòng qua một chậu cây cao một mét, đã thấy rất nhiều trai đẹp đang ngồi trong phòng.

    Bọn họ có người đứng có người ngồi, người ôm cánh tay người cắm túi, người quyến rũ người trong sáng, còn xa hoa lộng lẫy hơn cả trong phim truyền hình, có thể nói là một bữa tiệc nam sắc tuyệt dời!

    Một đám người động tác nhất trí nhìn về phía cậu.

    Địch Tinh Thần hơi khom lưng: "Chào mọi người, tôi là Địch Tinh Thần!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2022
  5. EditorUU

    Bài viết:
    17
    Chương 2.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy mà cậu lại không phải là người cuối cùng đến đấy.

    Các nhân vật trong tiểu tuyết đột nhiên cụ thể hóa làm Địch Tinh Thần trong lúc nhất thời không biết nên nhìn về phía ai.

    "Chào cậu."

    Một người con trai cười tươi vẫy tay với cậu.

    Quần bò áo thun, vừa nhìn trang phục là biết người này là nam khách mời thứ tư của đội Đỏ.

    "Tín hiệu Đỏ Xanh" mùa mới này sẽ xoay quay chủ đề giới nhà giàu. Có thể là sợ hướng phát triển quá vật chất, không được xét duyệt nên đã mời thêm hai người không trong giới giải trí. Hai người này một người là cậu, người còn lại chính là nam khách mời thứ tư bên đội Đỏ. Cậu là sinh viên nghèo, đối phương là nghỉ học sớm và mở một cửa tiệm đồ ngọt, hoàn cảnh gia đình cũng khá giả hơn cậu một chút.

    Đối phương ngại ngùng nở nụ cười: "Tôi là Ôn Nặc."

    Ôn Nặc người cũng như tên, là kiểu người ấm áp lại dễ thẹn thùng, Địch Tinh Thần đặc biệt coi trọng cậu ấy.

    Bởi vì hình tượng của cậu ấy là trong sáng, dịu dàng lại ngọt ngào.

    Hình tượng này là con dao sắc bén trong kiểu gameshow yêu đương thế này. Mười gameshow thì có chín game show mọi người đều thích hình tượng này. Dù là BL hay BG, nó vĩnh viễn đứng hạng nhất. Vậy nên có thể nói là gu của các khách mời đều khá là thống nhất.

    Cậu quay sang nhìn về phía người đàn ông cao gầy trông khá trưởng thành bên cạnh Ôn Nặc.

    "Chào cậu, tôi là Đoan Nghệ Hoa." Đối phương khách sáo vươn tay.

    Đoan Nghệ Hoa, con trai lớn của một dòng họ nổi tiếng về đồ uống, hình tượng lịch sự thường gặp nhất trong các gameshow.

    Cũng đẹp trai, nhưng lại không so được với ba vị nam chính kia.

    Trong gameshow yêu đương của ba nước Trung Nhật Hàn thì hình tượng này là hình tượng làm người xem đau lòng nhất. Tài giỏi, độc lập nhưng lại thiếu một thứ duy nhất đó là không tạo được bầu không khí hồng phấn với khách mời khác.

    Cậu và Đoan Nghệ Hoa nắm tay xong, lại tiếp tục chào hỏi khách mời nam số hai và số ba của đội Đỏ là Hồ Anh, Lâm Thanh Ninh.

    Lâm Thanh Ninh, gia đình có một chuỗi khách sạn, rất có khí chất.

    Tính cách của hắn khá là yên tĩnh, trên người mặc một bộ vest đắt tiền, đeo kính đen, điển hình cho hình tượng thông minh, trí thức.

    Hồ Anh, con trai của ông trùm địa ốc, để tóc dài, sức hút bắn ra bốn phía, khó có thể phân biệt là nam hay là nữ.

    Hắn được xem như một "cô gái" nổi danh trong giới con nhà giàu, đang kinh doanh nhãn hiệu quần áo của riêng mình. Dù ở trong một dàn trai đẹp, cũng làm người liếc mắt một cái là bị hớp hồn.

    Người thường xuyên bị làm mờ nhất là hắn, thường xuyên bị làm mất âm thanh nhất cũng là hắn.

    Cậu nghi ngờ hắn là thụ bên Hải Đường.

    Trong tiểu thuyết đương nhiên không có người xấu, tất cả những người tham gia vào chương trình này đều là trai đẹp. Nhưng không ngờ có thể cụ thể hóa những từ ngữ miêu tả bọn họ trong tiểu thuyết đến mức này.

    Người nào người nấy đều đẹp hơn sao nam hiện nay nữa.

    Đúng là một bữa tiệc nam sắc!

    Ôn Nặc nói: "Đặt rương hành lý ở đây là được, bọn tôi cũng đều để ở đây cả."

    Địch Tinh Thần để hành lý xuống rồi khẽ mỉm cười với bọn họ.

    Ôn Nặc che miệng cười nói: "Thật là đẹp."

    "Cậu là người đội Xanh à?" Hồ Anh nhìn thoáng qua vòng tay màu xanh trên cổ tay cậu rồi nghi ngờ hỏi.

    "Đúng vậy." Địch Tinh Thần nói.

    Bình luận:

    "Biểu tình của Hồ Anh là sao? 1 non cũng là 1 được cơ mà."

    "Chắc chị Hồ ít gặp chuyện lạ, 1 yếu đuối cũng là 1 chị ơi."

    "Không phải ít gặp chuyện lạ mà chị Hồ ghét kiểu người này. Mọi người xem nhiều video của chị ý là biết."

    Địch Tinh Thần nhìn thoáng qua bốn khách mời nam ở đối diện, vòng tay của bọn họ đều là màu đỏ.

    Nhưng cậu không phải là khách mời đội Xanh duy nhất ở đây, ở trên sofa còn có một người nữa.

    Anh lười biếng ngồi dựa trên ghế sô pha, chiếc quần tây bao lại đôi chân dài, áo sơ mi đen làm nổi bật màu da, cả người toát ra thông báo người sống chớ gần.

    "Chào anh." Địch Tinh Thần chủ động chào hỏi.

    Đối phương khẽ nâng mắt, lười nhác gật đầu một cái rồi khách sáo nói: "Chào cậu."

    Nói xong lại cúi đầu nhìn máy tính bảng trong tay.

    Giọng nói trầm thấp lạnh lùng, dáng người cao gầy nhưng lại có cơ bắp. Mũi thon dài, yết hầu quyến rũ, ngay cả bàn tay cũng đẹp nữa!

    Hừ hừ, nghe nói kiểu đàn ông này đều không đơn giản.

    Không hổ là nam chính của Tấn Giang! *boni 49*

    Bản thân Bùi Úc cũng không phải là người trong giới giải trí. Nhưng bởi mẹ của anh là ảnh hậu Bùi Hoa Nùng mà ai cũng biết, nên anh cũng là người thường xuyên có tin trên bản tin giải trí nhất.

    Bùi Úc người này, có gia thế làm người ta cực kỳ hâm mộ, vẻ ngoài xuất sắc lại thông minh. Theo nguyên văn miêu tả thì là "Anh không cần làm gì cả, chỉ cần đứng im nơi đó đã có một đống người yêu anh."

    Chẳng qua nguyên văn còn bôi thêm nửa câu, "Chắc hẳn Chúa sáng thế cũng cảm thấy như vậy quá không công bằng, cho nên mới nặn cho anh một linh hồn nhàm chán. Ngoài người thích bị ngược thì không ai có thể yêu anh quá một tháng."
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2022
  6. EditorUU

    Bài viết:
    17
    Chương 2.2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đám người người trước ngã xuống, người sau tiến lên bày tỏ tình yêu, lại bởi vì chịu không nổi mà rời bỏ anh.

    Bùi Úc là thiên tài trong ngành tài chính, học cấp hai đã là quán quân Olympic Toán quốc gia. Là một đứa học ngu khoa tự nhiên, Địch Tinh Thần thật sự quá kính nể vị thiên tài khoa tự nhiên này. Bùi Úc là kiểu đàn ông mà nam nữ đều không yêu, cũng không có bạn bè, trong lòng chỉ có những con số.

    Sau khi anh tốt nghiệp đại học Columbia cũng không vào tập đoàn Chu thị của cha dượng mà lại sáng lập quỹ công ty Hoa Húc. Mấy năm nay, Bùi Úc lấy tỷ lệ lợi nhuận siêu cao và tỷ lệ lỗ siêu thấp nhanh chóng bạo hồng. Tấn công và phòng thủ đều max điểm, quả thật là giống như có hack vậy. Hiện giờ quỹ do anh quản lý đã đạt tới quy mô gần trăm tỷ. Được đông đảo người dân yêu mến với danh xưng Bùi công tử.

    Ngoài chuyện này, Bùi Úc còn có một quả văn án máu chó cũ rích, mẹ mang theo con trai gả vào gia tộc đứng đầu hào môn. Gia tộc trăm năm như nhà họ Chu, đông con đông cháu, mấy phòng phân tranh thường xuyên lên hot search, trình độ phức tạp không thua tiểu thuyết trạch đấu. Không ai biết hoàn cảnh sống của một đứa con trai khác họ như Bùi Úc có bao nhiêu khó khăn. Tóm lại, tâm lý của anh được miêu tả là âm u, không thích sống chung với người khác, chỉ chờ người yêu định mệnh tới cứu rỗi, ấm áp, trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình.

    Hệ dịu dàng chữa khỏi quen thuộc của tiểu thuyết Tấn Giang!

    Nghĩ đến đây, Địch Tinh Thần dùng đôi mắt lướt qua đánh giá bốn vị khách mời nam.

    Chậc, quả nhiên, mọi người đều tưởng cứu rỗi anh.

    Cư dân mạng đang xem livestream cũng phát hiện.

    "Quả nhiên 1 yếu đuối là không có sức hấp dẫn."

    "1 non không bằng 1 mặt lạnh đó."

    "Đã nói Địch Tinh Thần cứ thành thật làm một cái phông nền xinh đẹp là được rồi. Phim tình yêu của giới nhà giàu vốn không có suất diễn của cậu ta."

    Bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt nên mọi người dù ít dù nhiều đều cảm thấy có hơi mới lạ và xấu hổ;

    Đoan Nghệ Hoa và Lâm Thanh Ninh vừa ngồi uống cà phê vừa trộm đánh giá mọi người trong phòng.

    Hồ Anh thì nằm trên sô pha vuốt ve mái tóc dài của mình..

    Ôn Nặc lại càng thẹn thùng, cậu ấy ôm gối ôm, ngón tay vân vê dây vải trên gối, hai mắt thường thường nhìn về phía Bùi Úc và Địch Tinh Thần, ngẫu nhiên không thể hiểu được mà khẽ mím môi cười, có vẻ vừa thẹn thùng vừa hồn nhiên.

    Cảnh tượng kinh điển trong tình eo, tự nhiên nhìn người ta rồi cười. Nếu không biết cốt truyện, chắc chắn mọi người sẽ cho rằng Ôn Nặc có thiện cảm với hai người. Nhưng trên thực tế, cậu ấy chỉ là nhất thời không thể khống chế được tâm trạng kích động của một nhan cẩu.

    Ôn Nặc thích ship CP, nam nữ cả trai lẫn gái cậu ấy đều có thể ship, hứng thú siêu rộng.

    Đoan Nghệ Hoa ngồi bên cạnh cười hỏi: "Cậu đang cười gì vậy?"

    "Đâu có, tôi chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, mọi người đều im lặng không nói gì." Ôn Nặc đỏ mặt nói.

    "Ngày đầu tiên đều như vậy, khi nào quen thân hơn sẽ hết thôi." Địch Tinh Thần an ủi.

    "Có phải hai người các cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân mình không nhỉ?" Đoan Nghệ Hoa bỗng nhiên chỉ vào cậu và Bùi Úc, "Vừa nãy hai người đã giới thiệu tên với nhau chưa?"

    Địch Tinh Thần vừa định nói cậu biết Bùi Úc, lại nghe thấy Bùi Úc cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Bùi Úc."

    Lạnh nhạt thì kệ lạnh nhạt, nhưng giọng nói đúng là rất hay, trầm thấp nghe tê hết cả người. Anh vừa mở miệng, tất cả mọi người đều ngượng ngùng nhìn về phía anh.

    Đây là giọng nói trầm ấp làm lỗ tai mang thai trong truyền thuyết đấy sao.

    Tấn Giang thật sự thừa thãi tô công.

    Địch Tinh Thần vội nói: "Tôi tên là Địch Tinh Thần."

    Giới thiệu xong tên, lúc này mấy người bọn họ mới bắt đầu trò chuyện.

    Giống như trong nguyên tác viết, thường thường sẽ có người trộm đánh giá Bùi Úc, đôi mắt nhỏ tràn đầy tình yêu căn bản không giấu được.

    Nhưng Bùi Úc vẫn luôn không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không liếc qua một cái.

    Vừa nói chưa được hai câu đã nghe thấy bên ngoài có người mở cửa đi vào.

    "Hình như lại có người tới." Ôn Nặc đứng lên nói.

    Cậu ấy vừa dứt lời, đã thấy một người đàn ông cao lớn cường tráng với mái tóc ngắn xách rương hành lý bước vào.

    Nhìn thấy hắn, đôi mắt Địch Tinh Thần sáng ngời.

    Nam chính Hoắc Thành của Khởi Điểm, điển hình cho đàn ông phương bắc, ngũ quan góc cạnh với làn da màu mật, khí chất có chút tục tằng, ngoại hình cực kỳ nam tính.

    Không giống với Bùi Úc sinh ra đã ngậm thìa vàng, Hoắc Thành đến từ một huyện thành nhỏ ở phương Bắc. Nhà nghèo khổ đọc thi đỗ đại học đứng đầu quốc gia, chính thức dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Từ lúc chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, có thể nói là chuyện gì cũng đã trải qua. Hiện nay còn chưa đến 30 tuổi đã có cho mình bốn căn nhà ở vị trí đắc địa, siêu xe thì có một đống, còn biết lái máy bay! Đẹp trai, dáng ngon, thích thể thao, không biết đã xuất hiện trên tạp chí bao nhiêu lần.

    Lại chờ thêm hai năm nữa, Trung Quốc cũng đã không giữ được hắn, app của bọn họ lập tức aex bay về phía thế giới, trở thành ôm trùm internet chân chính.

    "Chào mọi người." Hoắc Thành buông hành lý xuống.

    "Chào anh."

    Hoắc Thành dùng ánh mắt không chút che giấu nhìn về phía bọn họ. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi xuống trên người Địch Tinh Thần, lại nhìn thoáng qua vòng tay màu xanh trên cổ tay cậu.

    Tuy "Tín hiệu Đỏ Xanh" chủ yếu là về tinh cảm nam nam, tuyên bố chương trình của bọn họ có tình yêu cũng có tình bạn. Cũng bởi vậy mà tạo nên sự bí ẩn nhất định, kéo thêm người xem. Nhưng tổ chương trình cũng biết điểm thu hút thật sự của chương trình này là gì. Cho nên khi lựa chọn khách mời, bọn họ đã xác định tiêu chuẩn chọn vợ chồng của phần lớn khán giả. Và điều này được thể hiện rõ ràng nhất trong hai đội Đỏ và Xanh.

    Ví dụ như đội của Hồ Anh, nhìn khí chất thiên về sự nhẹ nhàng nên tổ chương trình bèn xếp bọn họ vào đội Đỏ.

    Không có hứng yêu đương hoặc là thẳng nam tự nhiên sẽ bay sang đội Xanh.

    Còn về 1 yếu đuối như Địch Tinh Thần, tự nhiên cũng là đội Xanh.

    Bởi dù yếu thì cũng là 1 được cơ mà.

    Từ xưa Hồng Lam xuất CP, công thụ rõ ràng, bọn họ làm thế cũng để người xem ship CP dễ dàng hơn.

    Theo lý thuyết, bọn họ cũng có thể tự tiêu hóa bên trong, nhưng trên thực tế, "Tín hiệu Đỏ Xanh" quay ba mùa, mùa nào CP cũng là một Đỏ một Xanh.

    Mọi người đều nói đồng tính luyến ái chẳng phân biệt công thụ, xem ra đều là lừa dối.

    Càng không cần nói tới đây là tiểu thuyết đam mỹ, Đỏ với Xanh một đôi là điều tất nhiên!

    Bọn họ chào hỏi lẫn nhau, cuối cùng Hoắc Thành dừng mắt trên người tình địch số 1 - Bùi Úc. Hắn chào Bùi Úc, Bùi Úc vẫn là cái dáng vẻ nhàm chán kia, chỉ là lần này đứng lên nắm tay với Hoắc Thành.

    "Hai người biết nhau à?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.

    "Lúc trước có gặp một lần ở Đại hội Khen ngợi Thanh niên." Hoắc Thành nói.

    "Bọn tôi vừa nhận được thông báo, khách mời nam số ba đang có việc nên không tới kịp, chắc buổi tối mới tới." Tổ chương trình đột nhiên nói.

    "Chúng ta không cần chờ hắn đúng không?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.

    Tổ chương trình: "Đúng vậy."

    Mọi người đều đứng lên, Hoắc Thành hỏi: "Mọi người đã tham quan ngôi nhà này chưa? Chúng ta đi xem thử phòng để chia phòng ngủ, thế nào?"
     
  7. EditorUU

    Bài viết:
    17
    Chương 2.3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là một căn biệt thự hai tầng, tổ chương trình cũng suy nghĩ tới thói quen sinh hoạt của bọn họ. Nên mùa này mỗi người sẽ có một phòng ngủ riêng, chỉ là mỗi hai phòng ngủ thì sẽ tạo thành một phòng xép, vẫn xem như là hai người một phòng.

    Mọi người đều cảm thấy rất vừa lòng về điều kiện ở đây. Chỉ là điều làm bọn họ ấn tượng nhất là không chỗ nào không có camera. Địch Tinh Thần đếm thầm, cả tầng trên cả tầng dưới có 30 cái camera máy bay điều khiển từ xa, 3 cái camera cố định và 42 cái camera trong các góc phòng. Bên ngoài còn có flycam trên cao khoảng 50 mét, dùng để quay chụp ngoại cảnh và hình ảnh đi ra đi vào của khách mời.

    Trên cầu thang tầng hai dán 7 tấm thẻ. Nội dung bên trên cũng gần giống sổ tay mà bọn họ được cho trước khi ghi hình, chỉ là ngắn gọn hơn chút. Dường như Ôn Nặc nghe thấy tổ chương trình yêu cầu, nên còn đọc nội dung bên trên cho mọi người nghe.

    Ví dụ như không được lén trao đổi cách liên lạc, trước khi kết thúc chương trình không được tỏ tình mà chưa báo cho tổ chương trình biết, chú ý trật tự công cộng vân vân. Cuối cùng là "Hy vọng trong một tháng tại căn nhà nhỏ này, mọi người có thể có được tình yêu hoặc tình bạn cho riêng mình, không liên quan tới tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình.."

    Ôn Nặc cẩn thận đọc xong, nhóm người Hồ Anh đã chạy lên trên tầng hai.

    Hoàn cảnh của tầng hai có vẻ tốt hơn, view rộng, ngoài phòng khách nhỏ là biển rộng, phà chim trắng và sương mù trên đồi xanh, nhìn rất đẹp.

    Khách mời đội Đỏ chọn ở tầng trên.

    Hai căn phòng xép dưới tầng đương nhiên sẽ thuộc về các khách mời nam của đội Xanh.

    "Tinh Thần, cậu muốn chọn phòng nào?" Hoắc Thành chủ động hỏi cậu.

    "Vậy phòng này đi." Địch Tinh Thần chỉ vào căn phòng bên cạnh.

    Căn phòng này ở gần sân sau, hướng Bắc, là căn phòng trong góc cùng, quần chúng ăn dưa như cậu thì nên ở trong căn phòng này.

    "Hai chúng ta ở chung một phòng nhé."

    Hoắc Thành và Địch Tinh Thần vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy Bùi Úc xách vali bước vào. *boni 56*

    Địch Tinh Thần nhìn về phía Hoắc Thành, Hoắc Thành dễ tính cười cười: "Vậy tôi sẽ ở phòng bên cạnh."

    Địch Tinh Thần cầm hành lý của mình đi vào.

    Quả nhiên giống như trong nguyên tác, cậu còn đang lo lắng tình tiết sẽ bị thay đổi kia.

    Nguyên nhân Bùi Úc chọn ở chung phòng với cậu cũng rất đơn giản.

    "Cảm thấy cậu khá là yên tĩnh."

    Yên tĩnh, không nhiều chuyện, không có uy hiếp.

    Trên thực tế, quan hệ của ba khách mời nam đội Xanh với cậu đều tốt, cũng chăm sóc cậu khá nhiều.

    Dù gì cậu cũng là người không có lực uy hiếp nhất, là anh em tốt, chị em tốt với tất cả các khách mời mà.

    Địch Tinh Thần dọn dẹp lại phòng của mình rồi lại dọn dẹp qua phòng khách.

    Làm nhiều việc nhất, ít màn ảnh nhất chính là hình tượng của cậu.

    Trời nóng, vừa dọn dẹp xong cả người đã đầy mồ hôi nên cậu bèn đi tắm. Bởi vì dùng chung phòng vệ sinh với Bùi Úc, mà tính tình của Bùi Úc rất kém, vậy nên sau khi tắm xong cậu còn cẩn thận dọn phòng tắm một lần. Một sợi tóc cũng không để lại. Sau khi tắm xong, lúc bước ra, cậu duỗi tay muốn cầm áo trên móc treo mặc vào thì cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Cậu lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua, là Bùi Úc.

    Bùi Úc nhìn thấy cậu ở đây cũng sửng sốt một lúc rồi mới lên tiếng: "Tôi không nghe thấy tiếng nước, cho rằng không có ai."

    Địch Tinh Thần hơi hơi nghiêng người, để lại cho Bùi Úc một cái mông: "Tôi vừa tắm xong, đang định mặc quần áo."

    Cậu mới vừa tắm rửa xong, tóc vẫn đang nhỏ nước. Chiều cao 183 cm, eo thon chân dài, tỉ lệ cơ thể đáng kinh ngạc, trên người còn có một tầng cơ bắp mỏng, nhìn qua rất xinh đẹp.

    Cậu dùng khăn lông lau tóc rồi quay đầu lại nhìn Bùi Úc, gương mặt bị nước nóng làm cho ửng hồng.

    Bùi Úc lúc này mới đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

    "Tôi sắp xong rồi." Địch Tinh Thần nói.

    Sau đó cậu nghe thấy Bùi Ức đứng ngoài cửa "ừ" một tiếng. *boni 19*

    Bùi Úc đi tới nhà ăn, cầm một lọ nước khoáng mà nhà tài trợ cung cấp, vặn nắp uống vài ngụm to, yết hầu lên lên xuống xuống nom vô cùng quyến rũ.

    Đột nhiên có một nhân viên công tác đi tới.

    "Bùi Úc, hôm nay anh còn chưa có phỏng vấn cá nhân đúng không?" Nhân viên công tác hỏi.

    Bùi Úc "Ừ" một tiếng rồi mím môi mỏng hỏi: "Bây giờ?"

    Nhân viên công tác đi vào trong phòng anh, bắt đầu phỏng vấn.

    "Vì sao anh lại quyết định tham gia chương trình này?"

    "Không phải lúc trước đã hỏi câu này rồi à? Bùi Úc nhìn thoáng qua người đứng sau máy quay, cũng là nhà sản xuất chương trình này, Chu Lan – cô ruột của anh rồi có chút không tình nguyện trả lời:" Trả nợ. "

    " Cho nên anh tham gia "Tín hiệu Đỏ Xanh" không phải để yêu đương? "

    Bùi Úc hỏi lại:" Cậu cảm thấy tôi giống người sẽ yêu đương trong một gameshow à.. Mấy người thật sự muốn hỏi mấy vấn đề này? Tôi nói không suy nghĩ trường hợp đâu. "

    Nhà sản xuất đứng phía sau lạnh lùng cười:" Ai biết kết quả sẽ thế nào, có lẽ câu trả lời này đều sẽ trở thành tư liệu vả mặt thì sao? "

    Bùi Úc nghe vậy bèn khẽ kéo khóe miệng, không cho là đúng.

    Cái mỉm cười nháy mắt lướt qua đó lại làm tất cả nhân viên công tác kinh diễm, giống như băng tuyết tan chảy, đẹp tới nỗi làm người rung động không thôi.

    Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt đó, Bùi Úc đã khôi phục sự lạnh nhạt của mình. Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào máy quay.

    " Ngày đầu tiên cảm thấy thế nào? "

    " Bình thường. "

    Chu Lan ở phía sau cao giọng:" Bùi Úc. "

    Bùi Úc nghiêm túc lại:" Bình thường, giống như trong tưởng tượng của tôi. "

    " Hôm nay bốn vị khách mời bên đội Đỏ đều đã xuất hiện, anh có ấn tượng sâu sắc với ai không?

    Bùi Úc lắc đầu, sau đó hỏi: "Phải là đội Đỏ à?"

    "Khách mời nam khác cũng được."

    "Địch Tinh Thần." Bùi Úc nói.

    Nhân viên công tác đều cảm thấy ngoài ý muốn, còn có một cô gái cười trộm: "Vì sao?"

    "Bởi vì vừa rồi không cẩn thận nhìn thấy cậu ấy không, mặc, quần, áo, ấn tượng sâu nhất."

    Tổ chương trình: "..."

    Chu Lan nhìn Bùi Úc chằm chằm rồi nhìn thoáng qua máy quay. Tính tình của anh không tốt, nhưng gương mặt kia thật sự quá đẹp trai, nhìn qua máy quay vừa sắc bén vừa góc cạnh.

    Bùi Úc nhìn mấy khuôn mặt sững sờ phía đối diện, khẽ mím môi, nhướng mày.

    Chu Lan không nhịn được hỏi: "Cậu thích cậu ấy à?"

    Bùi Úc: "Nếu thích mà cô nói là cái tình cảm đó, vậy thì tôi có thể nói rằng từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng thích bất cứ ai."

    Cuối cùng, Bùi Úc lại bỏ thêm một câu: "Nếu phỏng vấn này là tư liệu để sau này vả mặt tôi thì tôi nói thẳng là, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra."

    Lần này khu bình luận lập tức bùng nổ.

    "Má, nam khách mời cuồng nhất trong lịch sử đây rồi."

    "Người này quá mức vừa thôi, ai đó hãy nhanh chóng tới đây thu phục người này đi! Tôi muốn xem người này bị vả mặt, vả càng sưng càng tốt!"

    "Tốt nhất là anh hãy kiên trì đến cuối cùng, đừng để sau này phải khóc lóc thảm thiết!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2022
  8. EditorUU

    Bài viết:
    17
    Chương 3.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Địch Tinh Thần vẫn chưa biết gì. Sau khi về phòng mình, cậu lấy giấy bút ra, bắt đầu viết tên của bảy vị khách mời.

    Nam ba Nghiêm Chấp chưa tới cậu cũng viết lên.

    Dù sao cũng là một cao phú soái, nhân khí bạo lều, thực lực mạnh mẽ.

    Xanh trái Đỏ phải, chia làm hai cột.

    Nếu biết mình sẽ xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết này thì cậu đã đọc xong từ lâu rồi.

    Bàn luận về tầm quan trọng của việc đọc tiểu thuyết.

    Cuối cùng ai và ai sẽ là CP nhỉ?

    Nghiêm Chấp đến từ Hải Đường, không phải là 1 thụ với n công đấy chớ?

    Một thụ n công nếu ở Tấn Giang sẽ bị mọi người cho vào sổ đen. Nhưng đặt ở Hải Đường, vậy thì yêu rồi yêu rồi.

    Địch Tinh Thần nghiêm túc nhìn tên của các khách mời.

    Chẹp, hình như cứ nối bừa ai với ai cũng đều rất xứng đôi.

    Ví dụ như Đoan Nghệ Hoa lịch sự với Hoắc Thành cao lớn khỏe mạnh cũng rất đẹp đôi, phù hợp với những người có con mắt thẩm mỹ truyền thống.

    Với Bùi Úc lạnh lùng đẹp trai thì như anh trai ấm áp với chó săn nhỏ u tối, cũng rất là đẹp đôi.

    Lại ví dụ như người đẹp nhất ở đây - Hồ Anh với Hoắc Thành, đó chính là công mạnh mẽ với người đẹp bốc lửa, thế thì lại chả bùng cháy quá!

    Với Bùi Úc lại càng tốt, yêu nghiệt với tảng băng, lửa nóng và lạnh lùng, kiểu gì cũng có thứ hay để xem.

    Nhưng văn án của "Tín hiệu Đỏ Xanh" nói, đây là một cuốn tiểu thuyết vạn nhân mê.

    Dù là Tấn Giang, Khởi Điểm hay là Hải Đường, vạn nhân mê vĩnh viễn là một đề tài tràn ngập sức hút.

    Một chọi một tứ bình bát ổn, hình thức địa ngục mấy người cướp một người mới là YYDS! (*)

    (*) YYDS: Vĩnh viễn là thần

    Vậy thì vấn đề tới rồi, Đoan Nghệ Hoa lịch sự trưởng thành, Hồ Anh quyến rũ nóng bỏng, Lâm Thanh Ninh thông minh nhưng ngây thơ, Ôn Nặc thẹn thùng đáng yêu, ai mới là vạn nhân mê được ba vị nam chính theo đuổi?

    Trong phòng khách nhỏ trên tầng hai, bốn vị khách mời đội Đỏ cũng vừa mới hoàn thành phỏng vấn cá nhân, đang tụ tập trò chuyện với nhau.

    Đây là yêu cầu của tổ chương trình, hy vọng bốn người bọn họ có thể cùng nhận xét về ba vị khách mời nam bên đội Xanh.

    "Bùi Úc rất đẹp trai." Ôn Nặc cười.

    "Nhưng bản thân hắn rất khó ở chung." Trước đó Lâm Thanh Ninh đã quen biết Bùi Úc, nhắc tới Bùi Úc, dường như hắn đã nhớ tới chuyện gì đó mà khẽ lắc lắc mắt kính.

    "May mà mọi người đến muộn đó, tôi tới thứ hai, mà lúc đấy chỉ có một mình Bùi Úc ở. Chào hỏi xong là cả hai bọn tôi đều im lặng không nói một lời. Lúc trước tôi đọc báo, mọi người đều nói tính tình của hắn rất kém, rất khó ở chung. Hơn nữa, hắn cũng không chủ động nói chuyện mà chỉ xem tin tức về cổ phiếu. Tôi cũng không dám mở miệng, sợ bị hắn bơ lác, vậy nên cứ ngồi như vậy mà đợi Hồ Anh tới." Đoan Nghệ Hoa nói.

    "Cái mặt đẹp trai bao nhiêu thì cái nết nó kém bấy nhiêu!" Hồ Anh đánh giá.

    Bình luận:

    "Xem ra đôi mắt của mọi người vẫn sáng như tuyết."

    "Ở đây cũng toàn là cao phú soái, đâu có thiếu đàn ông, thật sự là không cần phải vội vàng."

    "Tuy tao cảm thấy rất vui vì các anh đẹp trai bên đội Đỏ đều có đôi mắt sáng. Nhưng thật sự không có vị dũng sĩ nào xung phong đi thu phục Bùi Úc à? Bà đây rất không quen nhìn cái kiểu cuồng vọng của anh ta!"

    Mắt nhìn nơi đây sắp trở thành bữa tiệc nói xấu Bùi Úc, mà Lâm Thanh Ninh dù gì cũng có chút quan hệ với Chu Lan, vì thế lập tức đổi đề tài: "Nhưng tính cách của Hoắc Thành rất là tốt."

    "Đúng vậy, hơn nữa hắn cũng rất đẹp trai, rất MAN."

    "Tính cách của Địch Tinh Thần hình như cũng rất tốt. Hơn nữa nếu nói về đẹp thì cậu ấy là người đẹp nhất rồi còn gì? Chiều cao cũng không tệ, chắc phải khoảng 1m83."

    "Hắn cười rộ lên thật xinh đẹp, trong ánh mắt dường như có ngôi sao vậy. Chỉ là quá xinh đẹp, loại cảm giác này giống như chị em vậy." Hồ Anh vén tóc, hàng lông mày nhỏ dài khẽ nhướng lên, "Dù sao tôi không thể chấp nhận được chuyện người yêu còn xinh đẹp hơn cả mình."

    "Chị vẫn là người xinh đẹp nhất mà." Ôn Nặc khen tặng.

    Nói về ngoại hình thì nhóm bọn họ có Hồ Anh và Địch Tinh Thần đứng đầu. Hồ Anh diễm lệ, giống như một ngọn lửa muốn thiêu đốt người nào đến gần. Còn Địch Tinh Thần lại như đá quý sao trời, cố tình điệu thấp cũng không giấu được mà tỏa sáng.

    Cuối cùng bọn họ cùng nhất trí kết luận, trong ba vị khách mời nam của đội Xanh thì người bọn họ không thích nhất là Bùi Úc, người quá lạnh lùng, mặt lúc nào cũng xụ ra.

    Người bọn họ có thiện cảm nhất là Địch Tinh Thần, ngoại hình và tính cách đều đứng đầu.

    Hoắc Thành cũng rất tốt, vừa mạnh mẽ vừa thẳng, có thể nói là đúng khẩu vị của người trong vòng (vòng gay).

    Nhưng nếu chỉ có thể chọn một vị khách mời làm mình rung động thì..

    Mọi người đều chọn Bùi Úc.

    Hoắc Thành cũng đang thực hiện phỏng vấn riêng.

    Nhân viên công tác đi lên điều chỉnh mic, hắn ngồi trên ghế nhỏ nhìn về phía màn ảnh: "Như vậy sao?"

    "Sang bên trái một chút.. Đúng rồi."

    Tất cả chuẩn bị xong, phỏng vấn riêng bắt đầu.

    So với Bùi Úc thì tính cách của Hoắc Thành tốt hơn rất nhiều, cũng đặc biệt phối hợp.

    "Hôm nay khách mời đã đến gần đông đủ, ấn tượng của cậu với ai là sâu sắc nhất?"

    "Ấn tượng sâu sắc.." Hoắc Thành nghĩ nghĩ, "Mọi người đều rất đẹp, đều sàn sàn như nhau.."

    "Cần phải nói một người."

    "Địch Tinh Thần."

    Tổ chương trình: ".. Vì sao?"

    "Tôi cảm thấy cậu ấy rất nhỏ, bao nhiêu tuổi rồi? Đã đủ mười tám tuổi chưa vậy?"

    "Có thể tham gia chương trình của bọn tôi chắc chắn là đã trưởng thành." Tổ tiết mục trả lời.

    "Ồ." Hoắc Thành nói, "Lúc tôi đứng cùng cậu ấy, nháy mắt cảm thấy bản thân mình già đi, cậu ấy trong rất nhỏ, trên người còn có mùi sữa."

    ".. Vậy à?"

    "Đúng rồi, lúc tôi xách hành lý giúp cậu ấy còn ngửi thấy mà."

    "..."

    Hoắc Thành: "Tôi nói thật."

    "Thật sự có người con trai nào có mùi sữa trên người sao?" Nhân viên công tác hỏi.

    "Có đó, bạn trai cũ của tôi cũng vậy. Đã 25 tuổi rồi mà trên người vẫn có mùi sữa." Một chị gái nói.

    "Hình như chuyện này không liên quan tới tuổi tác đâu, tôi nghe nói có người tự mang mùi hương." Nhiếp ảnh gia ở bên cạnh xen vào: "Có vài người lớn rồi vẫn có, lúc tôi vào đại học, bạn cùng phòng của tôi cũng có. Bọn tôi đều thích ôm cậu ấy, vừa thơm ngào ngạt vừa sạch sẽ."

    "Địch Tinh Thần nhìn trắng nõn ngon miệng, giống như một con cún nhỏ."

    "Khụ, có phải mấy người lạc đề rồi không?" Đạo diễn xuyên thấu qua tai nghe giận dữ hỏi.

    Địch Tinh Thần hắt xì một cái.

    Cậu thay quần áo rồi đi ra ngoài.

    Mọi người đều ở trong phòng mình, cậu cũng không có nơi nào để đi nên đành dạo qua phòng khách một vòng rồi đi tới phòng bếp.

    Đây sẽ là chiến trường quan trọng nhất của cậu. Tám khách mời chỉ có mình cậu biết nấu cơm. Trong lúc ghi hình, cậu cũng để lại nhiều mồ hôi nhất ở nơi này.

    Rất nà tốt, cậu đổ mồ hôi ở đây, còn các khách mời khác đổ mồ hôi trong phòng ngủ *boni 49*

    Gameshow yêu đương trong thế giới hiện thực thì không đến cuối chương trình thì không được hôn. Nhưng đây là trong tiểu thuyết đó, củi khô lửa bốc lén lút trong phòng ngủ cũng không phải không thể nhỉ?

    Nếu tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết xảy ra ở hiện thực, suy nghĩ một chút còn man kích thích.

    Ít nhất là chắc chắn sẽ có cưỡng hôn, lúc trước cậu xem bình luận spoil rồi.

    Nghĩ đến spoil ở khu bình luận, cậu lại nhớ tới hình thức địa ngục trong tình tiết cao trào ở cuối truyện, khu bình luận có một đống người spam "Câu nói kinh điển".
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng ba 2022
  9. EditorUU

    Bài viết:
    17
    Chương 3.2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói thế nào nhỉ?

    À, "Mẹ nó, tôi thật muốn *** nát em, em tin không."

    Khuôn mặt nhỏ biến vàng.

    Địch Tinh Thần mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, phát hiện ngoài sữa bò và nước khoáng nhà tài trợ cho sẵn thì trong tủ lạnh không có gì cả.

    "Cậu biết nấu cơm à?"

    Cậu nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua, là Hoắc Thành.

    Hoắc Thành cũng thay một bộ quần áo thoải mái. Áo thu trắng cũng không che được cơ bắp rắn chắc, nhìn qua cảm thấy có loại khí chất bừa bãi.

    "Tôi biết một chút." Địch Tinh Thần điệu thấp nói, "Nhưng mà trong tủ lạnh không có gì cả. Chúng ta có cần đi siêu thị mua đồ không?"

    Siêu thị mua đồ ăn, từ trước đến nay đều là khung cảnh lãng mạn kinh điển trong gameshow về tình yêu.

    Giống như phân công nấu cơm, ai đi siêu thị với ai cũng là một tiết học rất quan trọng.

    Rất nhiều đoạn ngắn nổi bật đều xuất hiện khi đi dạo siêu thị, có thể nói siêu thị là bộ máy chế tạo bong bóng màu hồng.

    Địch Tinh Thần lập tức gọi nhóm người Đoan Nghệ Hoa xuống dưới.

    Hoắc Thành bèn hỏi bọn họ có ai muốn đi siêu thị với hắn không.

    Không hổ là nam chính Khởi Điểm mà cậu coi trọng nhất, hình tượng chủ động tiến lên.

    Địch Tinh Thần đầy chờ mong nhìn về bốn vị khách mời bên đội Đỏ.

    Nhưng lúc này, Bùi Úc lại vừa đi ra từ trong phòng.

    Ánh mắt của bốn vị khách mời đều bị hút đi hết.

    Ngay cả Hồ Anh có vẻ cởi mở nhất cũng hơi ngại ngùng nhẹ nhàng vén mái tóc dài.

    Á à, hình ảnh mấy người thích một người!

    Lúc này chắc chắn tổ chương trình sẽ quay cận cảnh khuôn mặt của từng vị khách mời để khán giả có thể quan sát rõ ràng biểu tình trên khuôn mặt họ!

    Địch Tinh Thần và cư dân mạng:

    "Quả nhiên, lúc nãy mọi người vẫn còn đang ghét bỏ Bùi Úc. Vậy mà người vừa xuất hiện, cả đám tất cả đều nhìn lén người ta."

    "Hừ, đúng là đàn ông, miệng chê nhưng cơ thể thành thật, đồ giả dối!"

    "Lục ca của tao còn chưa tới, khách mời xuất sắc nhất bên đội Xanh cũng chỉ có đúng Bùi Úc, mọi người thích cũng không lạ. Chỉ là đáng thương Hoắc Thành, chủ động như vậy mà lại."

    "Nếu không có ai đi chắc xấu hổ lắm."

    Địch Tinh Thần cũng cảm thấy nếu không có ai trả lời sẽ rất xấu hổ.

    Nhưng hình như khách mời đội Đỏ cũng không có ai muốn đi.

    Có thể lý giải, bọn họ tưởng ở gần Bùi Úc.

    Tên họa thủy này.

    "Có ai muốn đi siêu thị không?" Hoắc Thành lại cười hỏi một lần.

    Xem ra phải thành thành thật thật làm theo cốt truyện rồi.

    Đã tới lúc người công cụ lên sân khấu.

    Trong nguyên tác, người đi siêu thị với Hoắc Thành là cậu và Đoan Nghệ Hoa.

    "Tôi đi." Địch Tinh Thần nói.

    Bùi Úc đột nhiên mở miệng: "Tôi muốn mua vài thứ, đi cùng nhau."

    Lần này không riêng gì Địch Tinh Thần, mà ngay cả các vị khách mời khác cũng đều ngơ ngẩn.

    Ơ, không giống như trong nguyên tác.

    Thấy Bùi Úc muốn đi, vẻ mặt của mọi người lập tức thay đổi. Nhưng đi siêu thị mua đồ ăn mà đi nhiều người quá cũng xấu hổ.

    Cuối cùng Đoan Nghệ Hoa lớn tuổi nhất chủ động hỏi: "Có phải mua nhiều đồ không, đi ba người đã đủ chưa?"

    "Tôi có thể không đi." Địch Tinh Thần lập tức nói, "Mọi người có ai muốn đi không?"

    "Không phải chúng ta muốn đi mua đồ ăn à?" Hoắc Thành nói, "Phải chọn người biết nấu cơm đi chứ?"

    Địch Tinh Thần: "..."

    Có nhiều người không ủng hộ Hoắc Thành làm nam chính cũng là có nguyên nhân.

    "Tôi không biết nấu cơm." Hồ Anh nói.

    Đâu chỉ Hồ Anh không biết.

    Mà tất cả cách khách mời ở đây có ai từng xuống bếp. Cậu nhìn về phía Đoan Nghệ Hoa, Đoan Nghệ Hoa cũng lắc đầu.

    Lâm Thanh Ninh nói: "Tôi biết nấu mì."

    "Tôi biết làm vài món đơn giản, trứng xào cà chua gì đó." Ôn Nặc nói.

    Bùi Úc thì không cần phải nói, phỏng chừng anh cũng chưa từng xuống phòng bếp.

    Mọi người đều nhìn về phía Địch Tinh Thần.

    Địch Tinh Thần nói: "Tôi biết.."

    Chuyện này cậu không có cách giấu giếm, bởi vì sau này cậu là người chịu trách nhiệm nấu cơm.

    Hoắc Thành nói: "Vậy sau này dựa cả vào cậu."

    Địch Tinh Thần: Được thôi.

    Mọi người kể tên vài món mà mình thích ăn, chỉ có Bùi Úc không nói gì, hai tay cắm túi giống như một người đứng xem.

    Ôn Nặc nhỏ giọng hỏi: "Bùi Úc, anh có muốn ăn món gì không?"

    "Tùy tiện, tôi ăn gì cũng được." Bùi Úc trả lời.

    Cái con người này!

    Bùi Úc đã đi ra ngoài, Hoắc Thành nói với Địch Tinh Thần: "Đi thôi."

    Hai người bọn họ đi thay giày, Địch Tinh Thần dựa gần hai anh đẹp trai là Hoắc Thành và Bùi Úc, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể phát ra từ hai người bọn họ.

    Mùi hương trong phòng và mùi thơm trên cơ thể bọn họ hòa vào nhau, mơ hồ như trong giấc mộng.

    Trai đẹp chỉ tồn tại trong thế giới tưởng tượng, giờ đây giơ tay đã có thể với tới, cảm giác này, thật thần kỳ.

    Câu buộc lại dây giày rồi quay đầu lại nhìn, lại thấy Ôn Nặc nhìn mình với ánh mắt ngọt ngào. *boni 54*

    Dường như trong ánh mắt còn có sự hưng phấn khó hiểu.

    Ma đầu ship CP này đang nghĩ gì thế, còn không nhanh chóng dừng lại!

    Hoắc Thành hỏi: "Ai lái xe?"

    "Tôi không có xe." Địch Tinh Thần vội quay đầu lại nói.

    "Vậy tôi lái." Bùi Úc cầm chìa khóa xe.

    Hai người bọn họ đi ra cổng chờ Bùi Úc, Hoắc Thành nhìn thoáng qua người quay phim, đại khái cảm thấy chính mình nên nói gì đó, không thể làm camera đi theo quay được, vì thế bèn nói: "Nghe nói hai ngày nay trời sẽ mưa."

    Địch Tinh Thần ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun màu đen, mũi cao môi mỏng, đôi mắt đen nhánh như một viên đá quý ánh lên ánh mặt trời.

    "Trông cậu rất ít tuổi." Hoắc Thành hỏi: "Là học sinh à?"

    Địch Tinh Thần gật đầu một cái.

    "Trong tám người thì thông tin của cậu và Ôn Nặc là bí ẩn nhất, tôi đoán cậu ấy cũng là học sinh." Hoắc Thành nói.

    Hắn vừa dứt lời, đã thấy một chiếc Maybach màu đen chậm rãi đi tới.

    Bùi Úc lái xe, nếu cả hai người đều ngồi ghế sau sẽ có vẻ không lịch sự.

    Địch Tinh Thần đang định ngồi ghế sau.

    Hai người ngồi ghế trước sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Hai nam chính giao lưu, hiệu quả chắc chắn là tốt hơn so với cậu.

    Ai biết cậu vừa mới chạm tay vào cửa xe ghế sau, Hoắc Thành đã nói: "Cậu ngồi ghế trước đi."

    Địch Tinh Thần nhìn Hoắc Thành lên xe, lúc này mới đi tới phía trước, ngồi xuống ghế phụ.

    "Dây an toàn." Bùi Úc nói.

    "Ồ." Địch Tinh Thần nhanh chóng thắt dây an toàn.

    Trong xe có hương bạc hà nhàn nhạt lạnh lùng, rất thơm. Địch Tinh Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy đôi mắt phượng như đang mỉm cười của mình.

    Bình luận:

    "Mắt chữ A miệng chữ O, thân là gameshow yêu đương mà lần đầu tiên đi ra ngoài mua đồ ăn là ba khách mời nam đội Xanh. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử đúng không?"

    "Đúng vậy, ba 1 có thể sao?"

    "Tao nói thật, ba 1 cũng có rất nhiều thứ có thể làm."

    "Ơ, vì sao tao lại nghĩ tới bánh quy có nhân, tao không bình thường!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng ba 2022
  10. EditorUU

    Bài viết:
    17
    Chương 4.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chắc buổi tối chúng ta không phải đoán nghề nghiệp của nhau đâu nhỉ?" Hoắc Thành nói, "Tôi xem ngày đầu tiên trong mấy chương trình kiểu này toàn có phần đoán nghề nghiệp của nhau."

    Địch Tinh Thần nói: "Chắc là không cần đâu."

    Trên mạng có đầy đủ thông tin về các khách mời, thậm chí trong số đó còn có vài người quen biết nhau từ trước.

    "Cậu học trường nào? Chuyên ngành gì vậy?" Hoắc Thành hỏi.

    "Học viện vũ đạo." Địch Tinh Thần nói.

    "Sinh viên?" Bùi Úc quay đầu nhìn về phía cậu.

    Địch Tinh Thần gật đầu một cái.

    "Vừa nhìn đã biết là học sinh rồi." Hoắc Thành nói, "Thị trường yêu đương bây giờ cạnh tranh tàn khốc thật đấy, lứa sau 00 sinh viên mà đã tới cạnh tranh với bọn tôi rồi à?"

    Địch Tinh Thần vội nói: "Tôi tới cho đủ số lượng thôi, mọi người cứ thoải mái."

    Hoắc Thành nhìn về phía cậu: "Biết nhường bọn anh là được rồi."

    Cuối cùng, Hoắc Thành bỗng nhiên bỏ thêm một câu: "Khiêu vũ, khó trách nhìn không giống người bình thường.."

    Bùi Úc nhìn lướt qua Hoắc Thành từ tấm gương chiếu hậu. Vẻ mặt của hắn rất kì lạ, sau khi ý cười bên khóe môi biến mất, thì lại dùng ánh mắt đánh giá Địch Tinh Thần một cách trắng trợn. Đại khái là ỷ vào mình ngồi phía sau nên không có ai nhìn thấy.

    Nhưng hình ảnh này lại bị cộng đồng cư dân mạng nhìn thấy

    "Ánh mắt này.." *yoci 75*

    "Tao vừa nhìn đã biết tên Hoắc Thành này rất sắc."

    "Ngay cả đồng loại cũng không buông tha.. Mùa này là tình yêu của Xanh và Xanh à?"

    "Hai công gặp nhau tất có một thụ."

    "Giờ tao mới hiểu tại sao ba 1 cũng có thể làm rất nhiều chuyện."

    "Hoắc Thành vừa nhìn đã thấy rất mạnh, Địch Tinh Thần khiêu vũ, cũng đúng lúc làm chịu được."

    "Khuôn mặt nhỏ biến vàng, khó trách mọi người đều nói khu bình luận của mấy chương trình yêu đương BL đều rất ba chấm. Mới mở đầu mà các bạn đã nói kiểu nóng bỏng như vậy rồi à?"

    "Khóa cửa xe, tên CP của bọn họ tao cũng đã nghĩ xong hết rồi, Hỏa Tinh CP."

    Siêu thị cách biệt thự mà bọn họ ở rất gần, lái xe cũng chỉ mất năm, sáu phút. Nhưng tìm nơi đỗ xe còn lâu hơn cả thời gian đi đường.

    Nơi này là khu phố cũ của thành phố phía Nam, xung quanh không có một tòa nhà cao tầng nào, con đường phải rẽ bảy quẹo tám lần, Địch Tinh Thần còn đặc biệt quan sát địa hình gần đây.

    Ba người bọn họ đều có ngoại hình điển trai, bên cạnh còn có rất nhiều camera đi theo. Vừa bước vào siêu thị đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

    Bùi Úc nhìn bảng hướng dẫn lối đi: "Tôi đi lên tầng hai một lát."

    "Cậu muốn mua cái gì?" Hoắc Thành hỏi.

    "Dép lê."

    "Trong phòng cậu không có dép lê à?" Hoắc Thành hỏi.

    Tổ chương trình chuẩn bị sẵn rất nhiều dép lê cho bọn họ, một người mười đôi đeo sao mà hết.

    "Không thích màu đó." Bùi Úc nói.

    Hoắc Thành nhìn Bùi Úc đi lên thang cuốn, lúc này mới đi tới khu thực phẩm tươi sống với Địch Tinh Thần.

    Địch Tinh Thần giải thích: "Anh ấy chỉ thích hai màu là màu trắng với màu đen."

    Hoắc Thành cười nói: "Vậy à?"

    Địch Tinh Thần gật đầu.

    Đồ vật của Bùi Úc như quần áo, giày, thậm chí cả đồ trên giường, tất cả đều là màu trắng hoặc màu đen, ngay cả màu xám cũng không có.

    Đơn điệu tới tột cùng như con người của anh vậy.

    Mấy năm nay Hoắc Thành vô cùng bận rộn, dạo siêu thị mua đồ ăn với hắn mà nói cũng trở thành một chuyện mới mẻ. Hắn cầm tờ thực đơn đọc, Địch Tinh Thần phụ trách lấy, hai người phối hợp ăn ý.

    Bởi vì cameraman vẫn luôn đi theo nên rất nhiều người trong siêu thị nhìn về phía bọn họ. Ngay cả nhân viên làm việc trong siêu thị cũng vô cùng chuyên nghiệp nhiệt tình. Hoắc Thành biểu hiện cực kỳ lịch sự và dịu dàng. Đồ ăn vặt mà Ôn Nặc muốn mua đều ở trong xe đẩy của hắn. Địch Tinh Thần thấy xe đẩy đầy nên tự giác cầm đồ, Hoắc Thành bèn nắm vai cậu, duỗi tay cầm túi tôm: "Tôi còn tưởng cậu đeo khuyên tai cơ."

    Địch Tinh Thần quay đầu: "Sao?"

    "Trên vành tai của cậu có một nốt ruồi."

    Hoắc Thành nói xong lại cúi người nhìn kĩ hơn. Màu của nốt ruồi rất nhạt, không nhìn gần thậm chí còn không nhìn ra.

    Địch Tinh Thần khẽ cười.

    Tâm trạng của Hoắc Thành cũng đột nhiên vui vẻ hơn, hắn hỏi: "Cậu đoán hôm nay bốn vị khách mời bên đội Đỏ sẽ gửi tin nhắn cho ai?"

    Địch Tinh Thần nói: "Không biết."

    Cậu không quan tâm, dù sao sẽ không gửi cho cậu.

    "Cậu sẽ gửi cho ai?" Hoắc Thành lại hỏi.

    "Không phải chuyện này phải giữ kín à?" Địch Tinh Thần nói xong nhìn thoáng qua người quay phim bên cạnh.

    "Tôi cảm thấy chắc hôm nay chúng ta không nhận được tin nhắn nào đâu, hay là chúng ta gửi cho nhau đi." Hoắc Thành cười nói, "Dù sao mùa này cũng nói là có thể gửi cho bất cứ khách mời nào."

    "Tín hiệu Đỏ Xanh" mùa này làm như vậy là bởi vì năm ngoái có một gameshow yêu đương ở đài khác. Có một khách mời mỗi kỳ lại đổi một người làm mình rung động, bởi vậy mà bị cư dân mạng mắng là tra nam. Sau đó khách mời này có cuộc phỏng vấn, nói thật ra hắn không thích ai cả, nhưng tổ chương trình lại quy định mỗi ngày phải gửi tin nhắn cho một cô gái làm mình rung động. Cho nên hắn mới gửi cho từng người một.

    Chuyện này làm mọi người đều đồng tình, đúng vậy, cho dù là gameshow yêu đương cũng phải cho phép người ta không thích ai cũng được chứ? Mỗi kỳ đều yêu cầu khách mời phải chọn một người làm mình rung động thật sự cũng không hợp lí.

    Cho nên "Tín hiệu Đỏ Xanh" mùa này thay đổi quy tắc, nếu không có tình cảm với bất kì khách mời nào thì có thể gửi tin nhắn kết bạn

    Nếu là tin nhắn kết bạn, vậy có thể gửi cho bất cứ ai.

    Bọn họ mới vừa mua đồ ăn vặt xong, đã thấy Bùi Úc đi từ trên tầng hai xuống.

    Hoắc Thành là người đầu tiên nhìn thấy bèn vẫy vẫy tay.

    Địch Tinh Thần quay đầu nhìn, không thể không cảm thán một câu, Bùi Úc không hổ là hình mẫu nam chính Tấn Giang. Dáng người này, khuôn mặt này, đúng là trăm dặm mới tìm được một, xách theo một đôi dép lê đứng trên thang cuốn cũng giống như đang quay phim thần tượng.

    Điều làm người ta chú ý nhất vẫn là kiểu lạnh nhạt lại lười biếng của anh. Giống như từ nhỏ đến lớn đã quen với cảnh tượng người xung quanh nhìn mình chăm chú.

    Khu bình luận trở thành khu spam.

    "Thật sự không trách mấy khách mời khác, với cái mặt này, ai có thể không yêu?"

    "Bùi Úc thật sự rất thần kỳ, nhìn cái vẻ kiêu ngạo của hắn làm tao muốn tát vào mặt anh ta một cái xong rồi lại muốn hôn sâu một cái là thế nào!"

    "Cái người đàn ông làm người ta vừa yêu vừa hận này, dáng người khí chất thật sự tuyệt."
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng ba 2022
  11. EditorUU

    Bài viết:
    17
    Chương 4.2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi cảm thấy người này là đối thủ lớn nhất của chúng ta." Hoắc Thành nói với Địch Tinh Thần, "Hay là mình liên thủ với nhau đi."

    Địch Tinh Thần nghe vậy bèn nở nụ cười. Hoắc Thành cũng nhìn cậu cười, chỉ cảm thấy Địch Tinh Thần cười rộ lên cũng thật đẹp quá, trong ánh mắt như là có ngôi sao, làm hắn không nhịn được mà muốn tới gần thêm một chút, ngửi hương sữa trên người cậu.

    Người như vậy, hẳn là bất cứ ở đâu cũng đều thơm ngào ngạt nhỉ?

    Hoắc Thành nhìn thoáng qua đôi dép lê trên tay Bùi Úc rồi nói: "Vừa nãy Tinh Thần nói cậu chỉ thích màu trắng đen, thật đúng là mua một đôi màu đen."

    Bùi Úc bỏ dép lê vào xe đẩy hàng, nhìn thoáng qua Địch Tinh Thần.

    "Sao cậu lại biết tôi chỉ thích hai màu trắng đen?"

    Địch Tinh Thần cũng không thể nói là cậu đọc tiểu thuyết nên biết, vì thế nói: "Tôi thấy quần áo của anh toàn là hai màu này, không hề có màu sắc nào khác."

    "Vậy cậu nghĩ anh thích màu gì?" Hoắc Thành hỏi.

    Địch Tinh Thần quay đầu nhìn về phía hắn.

    "Anh thích áo sơ mi bông đúng không?"

    Bùi Úc vẫn luôn chết lặng bỗng nhiên khẽ cười.

    Hoắc Thành giật mình: "Sao cậu biết, tôi còn chưa mặc lần nào mà!"

    Nụ cười trên mặt Bùi Úc càng rõ nét hơn, vậy nên người quay phim lập tức tới gần, muốn quay cận cảnh khuôn mặt anh. Có thể Bùi Úc đã phát hiện ra, anh lạnh lùng nhìn lướt qua máy ảnh, nụ cười trên mặt đã không còn nữa.

    Camera thở dài.

    Người vây xen đã càng ngày càng nhiều, rất nhiều người còn cầm di động chụp lén bọn họ. Nhưng ba vị khách mời vẫn rất bình tĩnh. Lúc bọn họ đi mua đồ ăn, Bùi Úc và Hoắc Thành liền lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn Địch Tinh Thần chọn lựa.

    "Tôi tin cậu thật sự biết nấu ăn." Hoắc Thành vừa cầm đồ ăn do Địch Tinh Thần chọn vừa nói, "Vừa nhìn đã biết là người thạo nghề."

    "Tôi ở nhà thường xuyên tự nấu cơm, món Trung món Tây tôi đều biết một chút. Cho nên phòng bếp trong ngôi nhà Đỏ Xanh cứ giao cho tôi, mọi người đừng cướp nha." Địch Tinh Thần nói.

    Thời gian phát sóng trực tiếp của "Tín hiệu Đỏ Xanh" ngày hôm nay cũng không dài, chỉ khoảng mấy tiếng. Dù gì phát sóng trực tiếp cũng chỉ để hấp dẫn người xem, còn phải để lại vài nội dung bí mật để sau này phát sóng. Khi ba người Địch Tinh Thần đi ra từ trong siêu thị thì màn hình cũng đột nhiên dừng lại, ca khúc chủ đề vang lên.

    Trong màn hình, người cao nhất, trông cũng mạnh mẽ nhất ở đây - Hoắc Thành đang nhìn thẳng vào màn hình với nụ cười sang sảng. Bùi Úc lại hơi nhíu mày, khuôn mặt điển trai, lạnh lùng như tảng băng. Còn Địch Tinh Thần đứng giữa hai người họ, cảm giác thiếu niên ập tới, tỏa sáng lóa mắt.

    Ba thanh niên xách theo túi mua hàng trực tiếp xông lên hotsearch.

    Rất nhiều cư dân mạng không xem livestream đều sợ ngây người.

    "Có Bùi Úc thật này!"

    "Không phải Bùi Úc có tiếng tính tình kém à? Vậy mà lại tham gia gameshow yêu đương? Lúc trước tao còn tưởng là lời đồn thôi cơ!"

    "Xấu tính là sự thật rồi, nhưng đẹp trai mà, hoàn toàn di truyền vẻ đẹp của ảnh hậu Bùi Hoa Nùng."

    "Hoắc Thành trông cũng đẹp trai, nổi tiếng ở trường đại học A lắm đấy. Nghe nói hắn còn từng đạt giải quán quân cuộc thi chèo thuyền gì đó, văn thể toàn năng!"

    "Nếu vậy thì cái danh sách hôm nọ là thật à? Đoan Nghệ Hoa cũng đi? Còn có Lâm Thanh Ninh và Hồ Anh trong hội con nhà giàu nổi tiếng? Còn có nam thần Nghiêm Chấp của em nữa ư?"

    "Nghiêm Chấp chưa xuất hiện nhưng chắc chắn sẽ tham gia, fans của hắn đã biết hết rồi!"

    "Nghiêm Chấp là cái anh đẹp trai thư sinh siêu cấm dục mà thích mặc áo sơ mi, lúc nào cúc áo cũng cài tới nút trên cùng đấy à?"

    "Nói Lục ca thư sinh, hẳn là chưa từng nhìn thấy anh ấy thi đấu rồi!"

    "Há há há há há, Lục ca tham gia gameshow yêu đương thật à à? Nói thật, trong danh sách kia người tao chờ mong nhất là hắn."

    "Khách mời của" Tín hiệu Đỏ Xanh "mùa này toàn người có đề tài, sắp bạo đến nơi rồi!"

    Trên mạng hưởng ứng nhiệt liệt, cũng tiêm cho tổ chương trình một liều thuốc trợ tim. Sau khi từ siêu thị về, tổ chương trình còn trả điện thoại cho bọn họ để bọn họ thông báo trên weibo của mình.

    Địch Tinh Thần và các khách mời follow lẫn nhau, cậu còn cố ý nhìn xem bọn họ có bao nhiêu fans.

    Người nhiều fans nhất là Nghiêm Chấp, không hổ là anh đại giới esport, nhân khí đứng đầu trong số tám vị khách mời.

    Đứng thứ hai là Hồ Anh, weibo của hắn chính là cuộc sống thường ngày của một bạch phú mỹ.

    Còn Hoắc Thành và mấy người còn lại, số lượng fans từ khoảng mười nghìn đến trăm nghìn.

    Nhân khí thấp nhất là cậu bởi weibo của cậu là weibo mới lập. Mười mấy fans đều do Tân Lãng và sáu khách mời nam theo dõi.

    Đúng, sáu người, Bùi Úc không có weibo.

    Đúng là không phối hợp tí nào.

    Bởi vì cậu hoàn toàn là người mới nên tổ chương trình cũng phá lệ một chút, chuyên môn chọn cho cậu một tấm ảnh để đăng lên với lời nói: "Chào mọi người, tôi là Địch Tinh Thần."

    Đăng nửa ngày mới được một lượt thích, là Hoắc Thành.

    Lúc phải nộp điện thoại, cậu hỏi nhân viên công tác: "Bao giờ sẽ gửi thù lao quay gameshow cho tôi vậy?"

    Cậu là người mới nhưng vì được tổ chương trình chủ động tìm tới, nên thù lao cũng coi như khả quan, được một trăm nghìn tệ.

    Số tiền này cũng coi như là rất nhiều. Phải biết rằng gameshow bình thường cũng chỉ cho hai mươi nghìn tệ. Phần lớn khách mời tham gia không phải vì kiếm tiền, điều họ quan tâm là lưu lượng và độ hấp thụ ánh sáng.

    Nhân viên công tác nói: "Tuần sau phát sóng xong sẽ gửi."

    Một trăm nghìn tệ với cậu trước khi mà nói thì không nhiều lắm, nhưng với cậu bây giờ lại là một số tiền khổng lồ.

    Một trăm này cậu định cho ba mẹ hiện tại một nửa, còn một nửa dùng để đầu tư.

    Cậu muốn mua quỹ của Bùi Úc.

    Quỹ của Bùi Úc đã liên tục đứng đầu trong hai năm, hiện tại đã ở địa vị cao, rất nhiều người không dám mua thêm nữa. Nhưng cậu đọc tiểu thuyết, cậu biết Bùi Úc trâu bò thế nào. Thị trường chấn động lần tiếp theo, anh sẽ lại tạo ra kỳ tích một lần nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...