Ầm.. Ầm..
Trời đất rung chuyển, giá sách to lớn cứ như thế ầm ầm sụp xuống, tài liệu trải ra bay tứ tung, từng tờ giấy trắng tán loạn tựa như thiên nữ tán hoa.
Giấy trắng chầm chậm đáp xuống đất, trong nháy mắt thẫm đỏ rồi chìm dần vào bể máu tựa hồ máu tươi đang nuốt chửng từng chút từng chút một sắc trắng mơ hồ.
Tầng tầng lớp lớp giấy phủ xuống một bóng đen đổ ngã trên đất. Không thấy người nọ có phản ứng gì nữa, cũng không rõ là còn sống hay đã chết.
Mà cách thân ảnh ấy không xa, nơi ánh sáng mờ nhạt của bình minh không thể chiếu tới có một người khác đang ngã ngồi trên đất, trên tay người này còn nắm chặt một chiếc áo khoác như tan vào bóng tối, chỉ có góc họa tiết đỏ rực ẩn ẩn tản ra thứ ánh sáng quỷ dị nổi bật lên giữa màn đêm, tựa như bỉ ngạn chậm rãi nở rộ giữa trời hoàng tuyền tối tăm, lạnh lẽo, trong lúc nhất thời càng thêm yêu dã, câu nhân.
Máu lan ra bốn phương tám hướng, máu tươi thấm ra cổ tay áo, hương khí phiêu đãng trong không gian.
- Muốn chết đến thế sao?
Dạ Tịch hất cánh tay nặng nề của con zombie đang đè lên chân mình ra, trầm mặt ngồi dậy nhìn thiếu niên đang cúi đầu an tĩnh ngồi trên đất.
Máu tươi vẫn chưa dừng lại, lần theo đầu ngón tay Phó Tinh nhỏ từng giọt trên đất.
Vào một khắc kia, khi hai con zombie biến dị điên cuồng lao tới, nếu không phải cô kịp thời ứng cứu, có lẽ Phó Tinh hiện tại đã thành một đám thịt vụn.
- Không muốn.
Thiếu niên chầm chậm ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng trước người mình.
Ánh sáng đầu ngày hắt lên sườn mặt cô chút sắc vàng cam ấm áp, nhưng cái cậu ta cảm thấy chỉ là hơi lạnh như băng.
Cô ấy đang tức giận.
Không biết bằng cách nào nhưng dù không nhìn được biểu cảm của cô, Phó Tinh lại có suy nghĩ ấy.
Từ khi đồng hành, thậm chí là cả trước khi cậu ta xuất hiện, cô chưa từng tức giận, kể cả khi bị đặt vào nguy hiểm vì sự ngu ngốc của Lưu Triết, cô cũng chỉ cười nhạt một cái, không hề có chút phản ứng nào.
Cô tức giận bởi vì cậu ta cứu cô sao?
- Không muốn thì bớt tìm chết đi.
Dạ Tịch lạnh lùng kéo người đứng lên, hai tay vô thức nhẹ nhàng quấn lại vết thương cho cậu ta.
Phó Tinh đúng là ngoan tuyệt, cắt tay cũng cắt sâu như thế. Mặc dù cậu ta đã cố ý chỉ cắt vào tĩnh mạch nhưng cắt sâu như vậy cũng có quá nhiều đau đớn rồi.
Phó Tinh ngẩn ra nhìn cô gái đang hơi cúi đầu băng bó cho mình, mỗi lần ngón tay cô lướt qua, trái tim cậu ta lại đập nhanh hơn một chút.
Cảm giác này thực kì lạ.
Nhưng hiện tại cũng không phải lúc để cậu ta nghĩ xem cảm giác ấy là gì, bởi gì âm thanh chấn động cùng tiếng gào rú bên dưới đã khiến mọi người bừng tỉnh.
- A.. A.. Không xong, vỡ trận rồi.
- Cứu mạng..
Những người lãnh tình điên cuồng dẫm đạp lên đồng loại để tháo chạy lúc trước hiện tại lại trở thành lá chắn đầu tiên đối diện trực tiếp với đám zombie thường được chỉ đạo bởi mấy con zombie biến dị phía sau.
Chỉ thấy tiếng người kêu rên thảm thiết, sau đó là máu tươi văng đầy tường bên cạnh cầu thang kim loại.
Máu nóng chảy thành dòng, lọt qua khe hở giữa các bậc thang, chầm chậm đặc quánh chảy xuống nền nhà phía dưới.
Có kẻ bị xé đứt cánh tay, có kẻ bị kéo đứt một chân, khát vọng sống mãnh liệt bừng lên, dù thân thể máu me đầm đìa vẫn dồn sức bò ngược lại vào phòng. Nơi vừa bò qua liền để lại một vệt máu đỏ sậm ngoằn ngoèo.
- Dạ Tịch, mau tới đây.
- Cậu đi trước.
Dạ Tịch nghiêng đầu thấy mấy người Tạ học trưởng đang đứng trong thang máy vừa giữ cho cửa thang máy không đóng lại vừa gào giọng gọi cô thì đẩy Phó Tinh tới bên đó trước.
- Cùng đi.
Bàn tay không bị thương của Phó Tinh vươn ra túm lấy cổ tay cô, lực đạo rất lớn tựa hồ muốn bóp nát tay Dạ Tịch.
- Phó Tinh, nghe lời.
Dạ Tịch thâm trầm nhìn cậu ta, đồng tử đen sẫm không có chút ánh sáng, bên trong ngoại trừ âm khí dày đặc chính là sự lạnh lùng như máy móc.
Phó Tinh cố chấp nắm chặt tay cô không nhúc nhích, sự kiên định của cậu ta trong thoáng chốc khiến Dạ Tịch ngẩn người.
Xoạt.
Tiếng da thịt tan nát dồn dập truyền tới, âm thanh càng lúc càng lớn, khoảng cách an toàn ngày càng thu hẹp.
Tiếng người nhốn nháo kêu rên đã dần bị thanh âm gào rú đói khát của đám zombie thay thế.
Người còn sống làm lá chắn bên ngoài đã không còn nhiều.
Mà đám người chưa kịp ra ngoài cũng không ngồi yên, ai nấy đều chen chúc xông về phía thang máy, trong thang máy đã sắp chật kín người không còn nhìn thấy mấy người Tạ học trưởng nữa.
Nếu không nhanh chóng đi tới thì sẽ không còn kịp nữa.
- Nhanh lên, sắp quá tải rồi.
- Dạ Tịch, mau lên.
Chu Văn cùng Triệu Vũ đồng loạt gào lớn ra ngoài.
Lời này ngược lại khiến đám người chưa kịp chạy tới lao đến càng nhanh. Dù ngã nhào trên máu trơn trượt cũng không ngăn được khao khát sinh tồn của họ.
- Tôi sẽ không chết.
Dạ Tịch lạnh như băng hất tay Phó Tinh ra, thuận tiện đẩy cậu ta rơi vào đám người gần thang máy nhất.
May mắn vị trí của họ cách thang máy không xa, chỉ cần bước mấy bước là có thể vào.
Phó Tinh bị đẩy ngã vào ngay cửa thang máy, còn chưa kịp đứng dậy thì đã có người sấn tới buộc cậu ta phải đứng vào trong.
Người chen chúc nhau, đã không còn cơ hội cho cậu ta chạy ra ngoài nữa rồi.
Mà Dạ Tịch nhìn thấy Phó Tinh đã an toàn đi vào thang máy thì cấp tốc chạy theo hướng ngược lại.
Khi nãy trong khoảnh khắc cô nhấc chân đuổi theo con zombie đang xông tới phía Phó Tinh, Dạ Tịch có nhìn thấy An Viêm vừa chống người đứng dậy thì dẫm phải máu dưới chân mà trượt ngã, vô tình lại ngã tới gần con zombie còn lại.
Mặc dù đã nhanh chóng tránh né nhưng cậu ta vẫn bị con zombie này hất bay, thân thể đập vào một tủ sách ở góc phòng.
Mặt trời bên ngoài đã ngoi lên một nữa, ánh sáng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ, rải xuống máu tươi gần đó những đốm sáng nhợt nhạt.
Tiếng gào thét bên ngoài đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập và âm thanh đói khát nguyên thủy nhất.
Thời gian không còn nhiều nữa.
Càng đau đầu hơn nữa là khi đó Dạ Tịch vội ứng cứu Phó Tinh, chỉ kịp nhìn thấy An Viêm bị đánh bay về bên trái còn cụ thể nơi nào thì cô không nhìn thấy.
Cho nên phải đi tìm một lượt đống tủ sách bên đó sao?
Thực phiền phức.
[Kí chủ, mục tiêu ở góc 11 giờ.] Hệ thống đã lâu không thấy lần này lại đột ngột ngoi lên chỉ điểm.
Dạ Tịch không nhiều lời với nó, lập tức bước chân chuyển hướng chạy tới bên đó.
Quả nhiên An Viêm đang nghiến răng kìm nén đau đớn bò từ đống giấy tờ ra.
Thang máy bên kia dường như đã quá tải trọng, người bên trong đang không ngừng đẩy người muốn chen vào ra ngoài, trong miệng là những tiếng mắng chửi hết sức khó nghe.
- Đi thôi.
Dạ Tịch hơi cúi xuống túm vai áo An Viêm kéo cậu ta ra ngoài, sau đó thuận tiện đỡ cậu ta dậy đi về phía thang máy.
- Tôi tự đi được.
An Viêm đen mặt, nhíu mày đẩy tay Dạ Tịch đang đỡ mình ra.
- Đi chết?
Dạ Tịch không thèm nhìn cậu ta một cái, tốc độ di chuyển tăng lên, càng giống như đang lôi đi hơn là đỡ.
- Tôi không cần người như chị giúp đỡ.
- Cậu cho rằng tôi muốn giúp cậu?
Dạ Tịch cười lạnh nhìn An Viêm, cước bộ vẫn không chậm lại nửa nhịp, hiện tại chỉ còn cách đám người chen nhau vào thang máy kia một đoạn.
- Vậy thì chị có thể bỏ mặc tôi, không cần giả nhân giả nghĩa như thế. Giả vờ lâu như thế hẳn là mệt mỏi lắm. Tôi chết rồi không phải chị sẽ càng vui vẻ sao? - An Viêm ngây người trong thoáng chốc rồi mỉa mai nói.
- Tới, đi chết đi.
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, huống hồ nếu không phải cô sử dụng thân thể của nguyên chủ, lấy việc hoàn thành nguyện vọng của cô ấy làm lệ phí thì với tính cách của Dạ Tịch đến liếc mắt nhìn cậu ta cũng lười làm chứ đừng nói đến việc quay lại cứu người. Cho nên nghe cậu ta càng nói càng khó nghe thì lập tức buông tay.
Mà An Viêm vốn bị thương, đột nhiên Dạ Tịch thả tay không báo trước thì không phản ứng kịp, ngã nhào xuống đám giấy nhuốm máu.
Cậu ta ngã ngồi dưới đất, không thể tin nhìn lại cô.
Nói buông liền buông sao?
Mà Dạ Tịch nhìn biểu tình của cậu ta thì có một loại xúc động muốn đánh người một trận rồi ném vào lòng đám zombie kia.
Đúng là thiếu đòn.
[Kí chủ, cô trước bình tĩnh đã. Chúng ta có thể thương lượng, dù sao cậu ta cũng là đối tượng nhiệm vụ mà phải không? Chúng ta không nên làm loại chuyện dọa người đó.]
Hệ thống thấy tư duy chém người của kí chủ lại nổi lên thì cấp tốc can ngăn.
[Huống hồ cô nói xem, cậu ta chết rồi thì nhiệm vụ còn làm thế nào? ]
- Còn có thể kéo ngược, sợ cái gì?
Người sau ngược lại không lĩnh ngộ được cái gì gọi là sự tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội, một lòng muốn đánh người, thậm chí tay áo cũng kéo lên rồi.
[Kí chủ, cô nghe tôi này, hít thở sâu. Nào, hít vào..] Hệ thống loạn cào cào nhìn biểu tình âm trầm của kí chủ sợ cô thực sự đánh chết người.
Có nằm mơ nó cũng không nghĩ ra có ngày nghiệp vụ kéo ngược nó lấy ra dọa kí chủ thu liễm một chút lại trở thành công cụ để cô làm chuyện ác.
Kéo ngược là để cô dùng dọa lại nó hay sao?
Ai dạy cô suy nghĩ đó?
Đáng sợ quá đi mất. Thật nhớ chị gái thân thiện nhà hàng xóm quá!
[Kí..]
Lại bị chặn nữa! Nó mới nói được mấy câu chứ? Cô có thể quý trọng nó một chút hay không? Một lời không hợp liền mở tác vụ chặn là thế nào?
Ai đó đến xóa đi!
- Thế nào? Không đi chết sao?
Dạ Tịch vừa nói vừa nắm lấy cổ áo kéo cậu ta dậy, tránh người sang một bên, mở rộng ra một con đường toàn máu cho An Viêm.
- A..
Cô vừa tránh ra đã để lộ ra một huyết nhân đang bò lết vào phòng, cả người này từ trên xuống dưới đều là máu. Người nọ mới yếu ớt bò được một chút, bàn tay vừa bám vào cạnh cửa thì đột nhiên có vô số bàn tay gầy khô bám người chân người nọ dùng sức kéo người này ra ngoài.
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, lần nữa nhìn lại nửa người dưới của anh ta liền bị kéo đứt, bàn tay vẫn như cũ bám chặt, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chặp về bên này.
Cảnh tượng quá máu me, thực sự quá mức chịu đựng của An Viêm. Cậu ta nghiêng ngả dựa vào bên cạnh nôn khan.
Mà cũng không để cậu ta có thời gian bình tĩnh lại, rất nhiều zombie đã đồng loạt xông vào đây. Con nào con nấy biểu cảm hung tợn, trên những gương mặt bị phân hủy là vô số máu tươi, đến hai mắt chúng cũng nhất loạt đỏ ngầu. Không biết là sắc màu đói khát hay là nhiễm đỏ máu tươi.
Mấy người lúc trước bị hai con zombie biến dị đánh bay, hay những người bị đồng bạn dẫm đạp lên khi trước hiện tại lại trở thành con mồi đầu tiên.
Đám zombie lao vào cắn xé, bữa tiệc vạn ma hiện tại mới chính thức bắt đầu.
Mà đám người vốn tranh giành thang máy không có hồi kết hiện tại càng thêm hung hãn, người bên trong ra sức đạp bớt người ra ngoài mà người ở bên ngoài thì điên cuồng muốn xông vào. Người bị đẩy ngã lập tức trở thành đệm chân cho người ở sau. Tiếng kêu rên dồn dập vang lên, bi thống hòa cùng những tiếng kêu khát máu.
Dạ Tịch nhíu mày kéo cổ áo An Viêm lôi cậu ta về phía gần thang máy.
- Cút hết ra, ông đây không muốn chết.
- Chúng mày cút ra, muốn cùng chết hay sao?
- Ra ngoài đi, thang máy quá tải rồi. Ra bớt đi, chúng tôi muốn sống. Các người buông tha đi.
- Mạng ai mà không phải mạng, các người bớt ích kỷ đi.
- Các người muốn bỏ lại chúng tôi à? Không có cửa!
- Một đám độc ác. Mau cho chúng tôi vào.
- Cút!
- A.. Giết người..
Hoàn cảnh đã quá mức cấp bách, người bên trong không còn để ý cái gì gọi là nhân tính, cái gì gọi là tình người, mấy người đứng ngoài lập tức rút những thứ có thể xem là vũ khí ra tấn công người bên ngoài, ngăn cản không cho họ tiến lại gần.
Cửa thang máy không có người ngăn cản chầm chậm đóng lại.
Người bên ngoài cứ xông lên một người thì lại nhận lấy một cái đạp, một mũi dao, một gậy của người bên trong, nhất thời thế trận giằng co không ai có thể tiến lên.
Gào..
Đột ngột vang lên tiếng gầm chấn động đầu óc, tất cả mọi người đồng loạt choáng váng ngả nghiêng, người thể trang không tốt trực tiếp ngã nhào. Vừa ngã xuống liền rơi vào vòng vây của đám zombie, thân thể nhanh chóng bị bao phủ, đến tiếng kêu rên cuối cùng cũng không kịp phát ra.
- Đi.
Dạ Tịch nhân lúc mọi người đều bị đình chỉ động tác, nhanh chóng ném An Viêm đang mềm nhũn vào thang máy đang khép chỉ đủ cho một người chen vào.
Cậu ta ngã nhào trên đất, dựa vào chân mấy người bên trong, chóp mũi vô tình đối diện với mũi dao loang lổ máu của một người trong đó. Cậu ta choáng váng nghiêng đầu tránh sang bên cạnh thì lại thấy người vừa ném cậu ta vào đây cúi đầu, chống tay vào tường ở bên ngoài.
Cô còn làm cái gì bên ngoài? Không muốn sống nữa hay sao?
- Lập tức tiến lên.
- Chúng sắp chạy thoát rồi, cùng nhau tiến lên.
- Giết hết bọn chúng.
Mấy tiếng chói tai không ngừng vang lên trong đầu Dạ Tịch, cô chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra, vai trái run lên, máu huyết nơi đó âm thầm sục sôi.
Dường như có cái gì đang điên cuồng cắn xé xiềng xích muốn xông ra.
Cô nghe rõ tiếng tim mình đập càng lúc càng mạnh, âm thanh "giết, giết" như một loại ma chú quanh đi quẩn lại trong đầu, tựa hồ đang dẫn dắt cô tha hóa.
Hai mắt cô hơi nhòe, tựa như lạc trong màn sương mơ, hoàn cảnh phía trước dần chìm sâu vào làn khói.
- Dạ Tịch, mau lên. - Trần Nguyên khó khăn lắm mới ló đầu ra được, lại thấy Dạ Tịch chưa vào qua khe cửa hẹp thì vội vàng hô to gọi cô.
Chân Dạ Tịch nặng như rót chì, mỗi nhấc chân đều như mang theo ngàn cân. Nhìn cửa thang máy đã nhỏ đến mức một người vóc người nhỏ bé mới có thể lách vào thì cô chỉ đạm mạc nhìn thêm một cái rồi quay người dựa cả người vào tường.
Không kịp.
- Đi trước đi. - Dạ Tịch lành lạnh nhìn con dao trong tay rồi lại nhìn mấy con zombie biến dị đã đạp tung tường xông tới thì chậm rãi nói.
Thanh âm của cô không lớn nhưng lúc này lại phá lệ rõ ràng.
Ở một góc thang máy chen chúc, thiếu niên đội mũ áo to rộng nghe thấy lời này thì chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp đầu người, ở một góc ánh sáng ban ngày vàng nhạt phủ xuống, có một cô gái đứng dựa tường chờ nhìn ra ngoài cửa vô số zombie.
Mái tóc ngắn của cô gái yên lặng buông xuống vai cô, tựa như quân sĩ thiện chiến đang chờ đợi lệnh từ chỉ huy, chuẩn bị phát động công kích. Nắng trải xuống người cô một tầng quang mang mờ nhạt, làm lưỡi dao trong tay cô phảng phất cũng tản ra thứ ánh sáng thuần khiết.
Vào khoảnh khắc thang máy khép lại dường như cậu ta còn thấy những đóa hoa đỏ rực sau lưng áo cô nở rộ tựa như một rừng bỉ ngạn nghênh đón sự xuất hiện của cô.
Ngón tay nhợt nhạt siết chặt lá bùa màu đỏ được gấp gọn gàng. Những dòng chữ không tính là đẹp bên trên dần vặn vẹo theo động tác của cậu.
Bàn tay bị thương rỉ ra chút máu, lòng bàn tay chậm rãi đỏ lên, hòa cùng sắc màu của lá bùa, tựa như hòa thành một thể không còn nhìn rõ hình dáng lá bùa nữa.
Chỉ có hàng chữ đen là không cách nào biến mất, vẫn như cũ cực kì nổi bật.
Cô.. Hẳn sẽ sống sót.
Phó Tinh lạnh lẽo nhìn màn hình vỡ nét đang nảy số.
2B.. 2A.. 1B.. 1A.. B1.. B2.. B3.. E
Tinh.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, tất cả mọi người bên trong đều nhất loạt cảnh giác, giơ cao vũ khí tập trung tinh thần nhìn ra bên ngoài.
Đã có hai bài học phải trả bằng máu lúc trước, không còn người nào dám manh động xông ra ngoài nữa.
Ù.. Ù..
Chờ một lúc không thấy có động tĩnh gì ngoài tiếng gió hun hút thì có người đánh bạo lia đèn pin soi thử xung quanh.
Xung quanh một mảnh tối đen như mực, nơi bóng đèn chiếu qua chỉ thấy có rất nhiều bàn máy tính, kết cấu rất giống một khu văn phòng.
Dưới lòng đất của khu nhà kho căn cứ quân sự lại là một khu văn phòng, kết cấu xây dựng này cũng thực kì quái. Kết cấu kì lạ thì càng phải cảnh giác cao độ, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đùn đẩy nhau không có ai chủ động tiến lên phía trước.
- Cô đi ra trước đi. - Một người đàn ông vóc người lực lưỡng nhìn thấy người phụ nữ ôm con nhỏ nép ở một góc thì giơ đèn trong tay soi vào cô ta.
- Tôi.. Tôi còn con nhỏ, tôi không thể đi được. - Người phụ nữ sắc mặt xanh xao ôm chặt cái tã trong tay, đầu hơi cúi tránh đi ánh đèn của người đàn ông kia.
- Còn con nhỏ thì thế nào? Mạt thế ai cũng như nhau cả thôi, huống hồ loại đàn bà yếu ớt vướng chân vướng tay như cô chỉ là thứ vô dụng. Hiện tại cô không đi thì ai đi?
Người nọ thấy người phụ nữ từ chối thì trầm mặt, lời lẽ nói ra cũng không có cân nhắc, hết sức đâm người.
Những người khác nghe được lời này thì ngoại trừ sắc mặt hơi bất ngờ một chút cũng không nói lời nào.
Có người thế mạng, chỉ kẻ ngu mới không cần.
Huống hồ lời người đàn ông kia nói đúng là khó nghe nhưng cũng không phải không có đạo lí. Mạt thế xảy ra, mạng người chỉ như ngọn nến trước gió, phụ nữ, trẻ nhỏ và người già là nhóm người yếu đuối nhất, không những không thể tự bảo vệ mạng sống cho mình, có đôi khi sẽ kéo chân người khác. Nếu không phải những người này có quân nhân dẫn đầu thì có chết cũng không ai nguyện ý đi cùng nhóm người yếu thế.
Mạng của ai cũng là mạng, chỉ có mạng của bản thân là đặc biệt trân quý.
Hiện tại là lúc sinh tử chỉ cách nhau một bước chân, không ích kỉ tính toán cho bản thân trừ khi là kẻ ngốc.
- Không thể được. Tôi không đi. Nơi này còn bao nhiêu người trẻ khỏe tại sao lại cùng nhau dồn ép tôi? Tại sao lại ích kỉ như vậy? - Nước mắt trong thoáng chốc dâng lên, cô ta dựa sát vào thang máy, hai tay run run cố gắng bảo vệ đứa trẻ trong lòng, ánh mắt bi thống tựa như con thú nhỏ bị thương nhìn qua một lượt tất cả mọi người.
- Ích kỉ? Ha, nực cười! Hiện tại là lúc nào rồi? Bản thân cô không ích kỉ hay sao? Nếu hiện tại là người khác đứng ra đi trước thì cô có lên tiếng ngăn cản sao?
Người đàn ông hoàn toàn không có chút thương tiếc nào vẫn tiếp tục buông lời châm chọc.
- Các người..
- Được rồi, tôi..
- Cút ra dò đường, lằng nhà lằng nhằng.
Tạ học trưởng thực sự nhìn không nổi nữa, khó khăn lắm mới chen ra được, còn chưa kịp nói hết lời thì đã thấy người đàn ông kia sấn tới lôi kéo người phụ nữ kia ra.
Cô ta cũng không phải dạng vừa, ra sức giãy giụa, cào cấu hòng thoát khỏi khống chế.
- Mẹ kiếp, con đàn bà này!
Người phụ nữ kia chợt ngoảnh lại dùng toàn bộ sức bình sinh cắn vào tay hắn ta, người đàn ông ăn đau, hất tay ra, người phụ nữ bị đẩy ngã đập vào bảng điều khiển trên thang máy. Không biết đập vào cạnh nào mà máu tươi từ bảng điểu khiển kéo ra một đường mờ mờ trên tường thang máy đến vị trí người phụ nữ ngã sõng soài.
Hắn ta giơ tay trái lên, nơi bắp tay đã bị cắn đứt một mảng da, máu tươi tuôn ra không ngừng.
- Mẹ nó, mày chán sống rồi! - Nhìn thấy thảm trạng trên tay, người đàn ông tựa như bị chạm trúng vảy ngược, nghiến răng nghiến lợi xông tới nơi người phụ nữ đang dựa người trên đất.
- Dừng tay.
Khi hắn vừa túm được tóc người phụ nữ này thì trên cổ chợt truyền tới cảm giác lạnh lẽo, đồng thời cũng nghe thấy một giọng nói trầm ấm.