Ngôn Tình Em Phải Là Của Tôi - Iseul Hạ Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Iseul Hạ Nhiên, 19 Tháng chín 2021.

  1. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đang say giấc nồng thì bị những sợi tóc của mình làm cho nhột. Bất giác quay người mở mắt ra. Anh lúc này hú hồn bà cố. Đứng dậy ngay khỏi giường. Mặt lạnh lùng liếc sang phía khác. Hai tay nhét lại vào túi quần (lật mặt nhanh thế)

    Cô dụi mắt, liếc sang nhìn thấy anh liền vội vàng ngồi dậy. Mặt bừng tỉnh.

    - Hai người ăn xong rồi sao, để tôi xuống dọn.

    Đúng là cái móc tay hôm bữa đã đánh dấu mối quan hệ mới là bạn bè chứ không phải chủ tớ. Vậy mà cứ thấy anh mặt lạnh thì cô cũng mồ hôi mạ mồ hôi con chảy xuống.

    Anh im lặng nhìn dáng vẻ của cô. Trong lòng không hiểu sao lại buồn cười, nhưng ai đời lại cười lúc này. Anh quay ngoắt về phía cửa bước ra, không quên nói câu mà thằng bạn anh vừa nói:

    - Tôi xin lỗi. - Anh bước ra khỏi cửa để cô lại với khuôn mặt nhíu mày, lòng thầm suy nghĩ: Sao anh ta lại xin lỗi mình nhể?

    Ba cái chuyện lặt vặt cô thường không để bụng, nên tối qua thức vì anh hay sáng bị anh mắng cũng chả là gì. Nay nghe anh xin lỗi mình thì thật sự khó hiểu.

    Nhưng câu chuyện xin lỗi lại bị bỏ qua chỉ sau 3 giây suy nghĩ. Cô chỉ biết là cơ hàm hình vẫn còn ngáp, đã thế nãy đến giờ cô mới chợp mắt được 10 phút.

    ~Tua nhanh đi~

    1 tuần sau..

    - Tôi hỏi cậu cái này nhé? - Vĩ Kì bỗng đến ngồi cạnh cô nói giọng ngon ngọt

    - Anh bị gì à? Hôm nay lại xưng tôi với cậu. Có ý định gì đúng không. - Cô nhìn Vĩ Kì với ánh mắt nghi ngờ

    - Khiếp, người gì mà vừa đẹp vừa thông minh. - Vĩ Kì đánh một phát vào vai khiến cô hú má

    Cô nhìn Vĩ Kì với đôi mắt kiểu: Gì dzậy má!

    Hóa ra là anh nhà ta định mua quà cho Didi. Sắp tới là sinh nhật cô. Sau khi được tư vấn một cách kĩ lưỡng đến từ nhà thông thái, anh đã biết được sở thích của Didi là đọc sách. Sách báo, sách truyện, tiểu thuyết.. Cô có thể đọc tất cả trừ ngôn tình. Còn lí do vì sao thì Tịnh Kỳ chỉ nói là câu chuyện dài lắm mà anh cũng không nên biết.

    Với tính tò mò có chừng mực thì anh đành thôi vậy. Hỏi sâu hỏi kĩ có khi "chị vợ tương lai" lại giận.

    ~3 ngày sau~

    - Nào cô gái muốn chị tặng cho gì nào? - Tịnh Kỳ vừa gọt trái cây vừa nói chuyện với Didi

    - Chị làm việc 24/7 ì người ra, lấy đâu ra tiền mà quà với cáp

    * * *

    Hai người nói qua nói lại cho đến tận lúc Hạo Hiên và Vĩ Kì vào đến tận trong nhà, cô vẫn không nhận ra. Định đem dao đi cất thì cô tình làm cho dao quẹt vào tay khiến mình chảy máu. Cô vừa bỏ điện thoại xuống vừa cố kìm máu. Gớm, dao gì mà quẹt qua thôi cũng như cứa vào tay í. Đúng là hàng xịn của nhà giàu.

    Nhìn tay cô chảy máu anh vội lao đến giữ chặt lấy tay cô. Nhờ Vĩ Kì lấy hộp thuốc rồi tỉ mỉ khử trùng và dán băng. Cô và Vĩ Kì nhìn anh không chớp mắt, đặc biệt là cô. Đến khi anh ngẩng đầu lên, thấy cả hai đang nhìn chằm chằm mình rồi bất giác nhìn lại hành động của mình từ nãy đến giờ. "Ủa, hỏi chấm. Mình tự dưng lại lo cho cô ta" : Đây là suy nghĩ của anh nhà ta ngay lúc đó.

    - Lần sau đừng có nấu cháo điện thoại như thế - Anh đứng dậy rồi bỏ lên phòng.

    Mắt cô vẫn mở to như không khép lại được. Cô đi vào nhà vệ sinh với trái tim đập bôm bốp. Anh bước lên lầu với N dấu chấm hỏi trong đầu. Vĩ Kì thì đứng như trời trọc, miệng cười tủm tỉm.

    Ôi riết cái nhà không còn ai bình thường nữa rùi. Rồi có định ăn cơm không.
     
  2. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau hôm đó, anh cứ đứng gần cô lại có cảm giác rất lạ. Cô nhìn thấy anh cứ né tránh mình thì cứ nghĩ chắc mình lại làm anh giận cái gì rồi.

    Con trai mà sáng nắng chiều mưa như thế thì ai mà hiểu cho nổi. Thay vì hai người ở nhà thì Vĩ Kì suốt ngày ấn ấn cái gì đó trong điện thoại rồi lại cười tủm tỉm một mình như bị sảng í. Cái nhà này e có vấn đề cả rồi.

    - Cái gì, cậu thích em gái tôi á? - Tịnh Kỳ cao giọng hoảng hốt

    - Sinh nhật lần này của em ấy tôi định tỏ tình, cậu giúp tôi nhé!

    Nghe Vĩ Kì nói vậy mà cô không khỏi bất ngờ. Vĩ Kì chỉ mới gặp Didi nhà cô mới 1 lần, nói chuyện với nhau cũng mới có 1 vài câu thế mà lại muốn tỏ tình. Liệu có ổn không?

    - Haiz cậu đừng nhìn tôi như tội phạm vậy chứ. Cậu nghĩ tôi không đàng hoàng với Tôn Di đúng không?

    Tất nhiên rồi, có ai mới gặp 1 lần là lần 2 đã đòi tỏ tình. Gặp một lần mà xao xuyến rồi thì ai mà tin là có suy nghĩ chính đáng. Nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn cho Vĩ Kì cơ hội để tìm hiểu em gái cô.

    - Cậu hứa được với tôi là cậu sẽ yêu thương con bé thật lòng không? - Cô hỏi Vĩ Kì nhưng vẫn dè chừng

    - Tôi hứa mà. - Vĩ Kì trả lời với vẻ mặt chắc chắn và uy tính.

    Thế là một tuần đó Tịnh Kỳ ở đâu là nơi đó có mặt Vĩ Kì. Hai người cứ bu nhau như là kiến bu đường. Riết căn nhà ba người mà như chỉ có hai người với nhau. Chủ nhà sáng đi chiều về như mọi ngày thế mà cứ như người vô hình. Riết cái nhà này không biết ai chủ ai osin, ai mua nhà ai ở ké nữa.

    Nhưng đâu ai quan tâm đến chủ nhà đâu, người ta cũng biết buồn chứ bộ. Người ta cũng biết cô đơn chứ. Thế mà có ai quan tâm người ta đâu.

    ~1 tuần sau~

    Sinh nhật Didi thường chỉ có cô và Tịnh Kỳ, thế mà năm nay lại có thêm hai anh đẹp trai ăn sinh nhật cùng. Thật ra thì Hạo Hiên cũng chẳng mảy may gì đến sịnh nhật đâu. Nhưng thằng bạn chí cốt cứ nhất quyết phải có anh để làm chứng cho lời tỏ tình của mình.

    Và tất nhiên địa điểm cư trú của buổi sinh nhật này là nhà của Hạo Hiên. Nhà anh vừa to, vừa rộng, hồ bơi, sân vườn cái gì cũng có. Để không cho nó phí ra à.

    - Hai, đây là nhà chủ của chị, tổ chức sinh nhật ở đây có ổn không? Với lại bình thường toàn hai chị em mình ăn cái bánh kem cho xong, lần này làm vậy.. - Didi hỏi chị mình với khuôn mặt có chút ngượng ngùng

    Tịnh Kỳ chưa kịp trả lời em mình thì Hạo Hiên từ đâu đi ra, nói với giọng nửa lạnh lùng nửa quan tâm:

    - Không sao đâu, nhà rộng để phí. Với lâu rồi tôi chưa ăn sinh nhật.

    Didi nghe câu nói này cũng bớt phần khó xử và ngượng ngùng lại.

    Có lẽ đây sẽ là lần sinh nhật hạnh phúc nhất của Didi. Cô có chị bên cạnh, có thêm hai người bạn hơi "lạ lùng" rồi còn bao nhiêu là quà. Tịnh Kỳ tặng cho cô một quyển nhật ký, đếm đi đếm lại đây là quyển nhật ký thứ năm cô tặng cho Didi từ khi cô biết kiếm tiền. Nhật ký vui buồn gì cũng có thể viết vào đây, cứ đến ngày giỗ là họ đem ra đọc cho mẹ mình nghe.

    Vĩ Kì tặng cho Didi đúng thứ mà anh khai thác được từ Tịnh Kỳ, một quyển sách trinh thám nổi tiếng. Chắc chắn là Didi không thể không thốt lên vui mừng, quyển sách này là bản giới hạn đó.

    Cứ tưởng chủ nhà cho mượn nhà tổ chức sinh nhật rồi nên không tặng quà nữa chứ, hóa ra vẫn có. Lần này Didi trúng thưởng độc đắc rồi, là chữ ký của idol mà cô thích nhất.

    - Sao hai người biết em thích những cái này? - Didi đưa mắt nhìn hai người

    - Anh còn biết có cái này đảm bảo em còn thích hơn nữa!

    Một phát búng tay, đèn điện xung quanh tắt hết chỉ chừa lại một quả bóng bay to. Quả bóng phát sáng với một dãy số: 3017

    Cả Hạo Hiên và Tịnh Kỳ đều nhìn về phía Didi, cô bất giác quay ra sau. Vĩ Kì đang cầm một bó hoa nhìn vào cô:

    - Em làm bạn gái anh nhé!
     
  3. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Didi nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu. Đừng lừa em à, sinh nhật ai đi lừa nhau.

    - Mấy anh chị đùa em đúng không? - Didi vừa hỏi vừa nhìn mọi người với khuôn mặt hoang mang. Đúng thật sự là rất khó xử. Cô cũng suy nghĩ như Tịnh Kỳ vậy, chỉ mới gặp nhau có một lần, cũng chỉ nhắn tin bình thường qua lại vậy mà sao lại tỏ tình.

    - Em thấy thế nào? Không ai lừa em đâu.

    Didi vẫn nhìn chị mình với khuôn mặt khó xử.

    - Cứ thử cho người khác một cơ hội xem sao. Đó cũng là cơ hội của mình mà. - Tịnh Kỳ nhìn em gái mình với ánh mắt tin tưởng. Đó là tương lai của con bé, cô biết mình không nên xem vào quá nhiều.

    Ánh mắt tin tưởng của chị mình, ánh mắt tò mò của Hạo Hiên. Rồi ánh mắt mong chờ của Vĩ Kì.

    - Em cho anh một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau. Anh chịu chứ? - Didi quay sang nói với Vĩ Kì, cô còn cười nhẹ.

    Vĩ Kì cười như chưa bao giờ được cười, nhưng chắc cũng chả ai hiểu rằng cái này có được gọi giống như trong phim không nhỉ. "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"

    Thế là từ hôm đó Vĩ Kì và Didi ngày nào cũng nấu cháo điện thoại với thoại với nhau. Không biết Didi có chú tâm học hành không như hình như được chọn là người bay đơn đầu tiên phải. Thế cũng tự hào rồi.

    ~

    Cô đang ngồi coi phim với Vĩ Kì thì Hạo Hiên về tới. Bình thường không cần cô ra mở cổng đâu. Nhà xịn, chủ nhà chỉ cần ló cái mặt ra trước cổng là cổng tự mở rồi. Mắc cái giống ôn gì mà hôm nay bắt Tịnh Kỳ chạy ra mở cổng cho bằng được. Ủa rồi cũng rảnh ghê.

    Cả hai bước vô nhà tự dưng Vĩ Kì thở ngắn thở dài, mắt chăm chăm trên tivi, miệng thì cứ lẩm bẩm như kiểu tụng kinh.

    - Con gái thời nay đúng là mưu mô thật. Cứ bắt tổng tài chịu trách nhiệm cho lần đầu của mình thế là tức khắc trở thành Phu nhân cao quý. May là Didi của mình không như thế. - Nói luyên tha luyên thuyên một hồi cũng chốt lại là Didi. Đúng là khi yêu vào thì con người ta không ai là bình thường.

    Ấy thế mà lại làm Tịnh Kỳ và Hạo Hiên lại nhột nhẹ. Mặt Tịnh Kỳ lấm lét đi thẳng xuống bếp, Hạo Hiên đi ngang qua Vĩ Kì một mạch thẳng lên tầng. Ái chà, tự dưng nghe đâu đây tỏa ra mùi sát khí.

    Hạo Hiên cướp mất lần đầu của con nhà người ta thì nhột là chuyện bình thường. Nhưng mất đi lần đầu cho Hạo Hiên thì đó không phải là vấn đề của Tịnh Kỳ. Nếu như mà đó là vấn đề của cô thì Hạo Hiên giờ này đang ngồi tính "Kế hoạch hóa gia đình" chứ không phải là mấy cái bản hợp đồng tiền tỷ của công ty đâu.

    Mà cũng lạ thật. Có ai mất đi lần đầu, cái được coi là "ngàn vàng" của một người con gái mà lại bình tĩnh im lặng như cô đâu. Một là ví dụ điển hình như Vĩ Kì nói, hoặc không thì cũng phải đồ một số tiền cho thích đáng chứ. Đây lại đi làm osin cho nhà người ta, còn chẳng đòi hỏi thêm gì. Vấn đề đó cũng chẳng bao giờ thấy Tịnh Kỳ đoái hoài tới. Rốt cuộc bả có phải con gái không vậy trời?

    Y như rằng tối hôm đó phòng Tịnh Kỳ có khách..

    - Vào đi, cửa không khóa! - Tịnh Kỳ đang đọc sách nghe tiếng gõ cửa liền nói vọng ra

    Và tất nhiên người bước vào là anh đẹp trai lạnh lùng nhà ta. Vẫn cái bộ mặt khó ưa đó, nhưng xen lẫn vào đó lại là một biểu cảm khác nữa.

    - Mặt anh hôm nay có vẻ khác mọi ngày ta. Bộ có chuyện gì sao?

    - Cô nghĩ sao về chuyện khi chiều Vĩ Kì nói? Tôi thấy cô lạ thật, có ai đời con gái mất lần đầu mà ung dung như cô không? Hay bộ cô là con trai chuyển giới?

    Ối dồi ôi, con xin tặng bố một lạy bố nhận dùm con. Thánh ăn gì để con biết con cúng cho ạ. Con gái nhà người ta xinh đẹp rạng ngời như thế mà bố bảo chuyển giới, con đến nể nể nể bố luôn.

    - Não anh chỉ biết tính toán hợp đồng thôi phải không? Con trai chuyển giới mà cũng có lần đầu à. Ngày xưa môn sinh học anh tổng kết được bao nhiêu điểm thế? - Tịnh Kỳ quay sang hỏi.

    Điểm tổng kết môn sinh học chưa bao giờ trên 7.0. Mà điểm chác gì tầm này. Tôi hỏi cô chuyện khi chiều cơ mà. - Tổng tài chơ đâu phải thần đồng đâu, ai bảo môn gì cũng giỏi

    - Tôi mặc kệ. - Tịnh Kỳ trả lời với biểu cảm kệ đời. Cô xem nó như là mất một cái kẹo hay một ngòi bút vậy.

    - Tôi chỉ cần tiền để lo cho em tôi ăn học đầy đủ mà thôi. Còn mấy vấn đề đó là vấn đề cá nhân, tôi không quan tâm thì thôi anh lại còn hỏi sâu hỏi kĩ làm gì thế. - Mặt cô lúc này có vẻ hơi bực rồi đấy, có lẽ chắc cô không muốn ai nhắc đến mấy chuyện mà đối với cô là vô bổ như thế này.

    - Nhưng..

    - Hay anh muốn chịu trách nhiệm gì với tôi? Hửm?
     
  4. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi chưa biết - Hạo Hiên trả lời

    - Nếu như vậy thì làm ơn đừng bao giờ nhắc tới chuyện này hộ tôi. Anh cứ đối xử với tôi như bình thường anh vẫn coi tôi là giúp việc ấy. Còn chuyện này qua rồi thì cứ cho nó là quá khứ đi - Có vẻ Tịnh Kỳ không thích chuyện này thật rồi, chưa bao giờ anh nhìn thấy cô căng thẳng như thế này.

    - Vậy thì thôi! - Anh quay mặt bước về phòng của mình

    Sau khi Hạo Hiên bước ra khỏi phòng, Tịnh Kỳ không khỏi suy nghĩ. Cô nằm xuống giường mắt nhằm giền lại, hai tay không ngừng xoa xoa huyệt thái dương. Và đúng như tình cảnh đó, cả đêm hôm đó Tịnh Kỳ thức trắng nguyên đêm. Hết khát nước rồi đến đi vệ sinh. Hết nóng rồi đến lạnh. Nguyên đêm hôm đó cả tâm trạng và cơ thể cô như muốn tức điên lên. Tại thằng cha đó hết, tự dưng khi không đi nhắc lại chuyện đó làm gì cơ chứ?

    Nhưng đâu phải mình Tịnh Kỳ trong tình cảnh như vậy. Hạo Hiên nguyên đêm đó cũng chẳng tốt hơn cô là bao. Nhưng vẫn không đến nỗi muốn tức điên lên như cô. Anh chỉ nằm lăn qua lăn lại trên giường. Thay vì cố nhắm mắt như cô thì anh lại mở trừng mắt ra. Có lẽ chắc cả hai người tối đó đều suy nghĩ rất nhiều.

    Trừ ai đó cũng cùng một căn nhà nhưng lại khác hẳn.

    - Khò.. khò.. khò. Didi à, anh yêu em lắm luôn đó! - Mô phỏng chân thực nhất âm thanh ngáy và sự mớ ngủ của Vĩ Kì sau khi video call với Didi

    ~1 tuần sau~

    - Ối dồi ôi, hai người bị làm sao thế này - Tịnh Kỳ hốt hoảng khi nhìn thấy Vĩ Kì đang dìu Hạo Hiên vào nhà. Dưới chân Hạo Hiên còn bonus thêm cả một cục bó bột to đùng.

    - Nó lái xe kiểu gì mà đâm thẳng vô xe con nhà người ta. Tôi chỉ bị nhẹ còn nó thì gãy cẳng. Bác sĩ bảo bó bột sơ sơ cũng một tháng - Vĩ Kì trả lời cô

    - Tai nạn nghề nghiệp thôi. Tôi tay lái lụa hạng A đấy - Hạo Hiên vẫn cương quyết cãi lại cho tai nạn nghề nghiệp của mình

    - Im, anh ở nhà làm tôi rối thêm thôi. Cấm anh làm phiền tôi dọn dẹp. Không phải gãy cẳng là muốn gì được nấy đâu nghe chưa?

    Thế là từ hôm đó Tịnh Kỳ rước thêm một cục nợ ở nhà

    "Tịnh Kỳ lấy giùm tôi ly nước.", "Tịnh Kỳ à, lấy cục sạc điện thoại cho tôi với.", "Tịnh Kỳ có cơm chưa?"!..

    Đây là chuỗi ngày tháng kinh hoàng nhất cuộc đời cô. Thế nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Cái vóc dáng nhỏ bé chạy lên chạy xuống trên cầu thang, vừa tưới cây vừa hát.. đã khiến ai đó chú ý. Ở nhà nhiều riết trong mắt anh, cô cũng đâu đến nỗi khó ở như tính tình mọi ngày của cô. Vào một đêm trăng thanh khi bất chợt nhìn thấy Tịnh Kỳ ngủ quên trên sofa, gương mặt ngây thơ lúc ngủ khác hoàn toàn với lúc thức đã khiến Hạo Hiên nhà ta đứng hình mất 5 giây.

    Và câu chuyện chủ nhà yêu osin bắt đầu.

    - Này nếu thích một người thì phải làm sao để cua người đó? - Hạo Hiên hỏi Vĩ Kì

    - Với một người thông minh như mày thì tao chỉ nói 1 câu thôi. Đẹp trai không bằng chai mặt. Mặt mày phải dày lên mới cua được con họ. - Kinh nghiệm sâu sắc của Vĩ Kì đã được truyền lại đầy đủ cho Hạo Hiên.

    - Ủa mà mày thích ai? Mày mà cũng biết thích nữa à? - Sau khi tuôn một thôi một hồi thì bây giờ Vĩ Kì mới nhận ra điều cấn cấn trong đó.

    - Bí mật. Một người mà tao biết, mày biết. Mà quen lắm, ở trong nhà này luôn. - Nói bí mật mà sao khai hết rồi Hạo Hiên.

    - Mày thích tao à? - Vĩ Kì nói đùa

    - Tào lao. Tao là trai thẳng, không hứng thú với đàn ông.

    - Biết rồi, mày cứ áp dụng cách của tao là ổn ngay. Cứ đắp cho cái mặt dày lên là được.

    Và theo sự chỉ dạy tân tình của bạn "thân", suốt một tháng trời trọc, Hạo Hiên vứt bỏ luôn cả liêm sĩ của mình chỉ để cua Tịnh Kỳ. Tối ngủ còn bắt cô ngồi bên cạnh, không biết bao nhiêu lần bị cô chửi cho xói đầu về cái đề nghị vô duyên này của anh. Anh nhờ cô tất cả mọi thứ, đến cả việc chọn áo quần mặc cũng đến tay cô. Đối với một chủ tịch công ty như anh, anh chỉ tin tưởng duy nhất vào gu thẩm mĩ của mình. Thế mà bây giờ..

    - Chị dâu, hay chị đổ nó luôn đi cho rồi. Chưa bao giờ em thấy thằng bạn em nó mất danh dự như thế này. Nhục ghê gớm. Nhân viên trong công ty mà biết chắc nó đội quần đi làm luôn quá. - Vĩ Kì này nỉ cô trong vô vọng.

    Thật ra trong 1 tháng qua, nhìn anh như vậy cô cũng có chút gì đó với anh. Nhưng cái suy nghĩ chủ tớ, một chủ tịch yêu một osin thì kiểu gì người ta cũng nói cô ăn bám tiền của anh mà thôi.

    - Tôi không muốn người khác nhìn vào rồi nói tôi án bám tiền của anh ta. Anh ta đường đường là chủ tịch một công ty lớn. Tôi chỉ là một osin được bao ăn ở trong nhà thôi, chả dám trèo cao. - Cô đáp lại lời nói của Vĩ Kì rồi đứng dậy tiếp tục công việc của mình.

    "Tội chị dâu quá. Hóa ra là sợ người ta dị nghị. Thế thì mình sẽ trở thành thần tình yêu cupid. Một tình yêu tuyệt đẹp sẽ được chắp cánh nên đôi nhờ Vĩ Kì mình. Quá giỏi, quá thông minh." - Đấy là Vĩ Kì suy nghĩ thôi, còn được hay không thì nhờ ăn may.
     
  5. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó..

    - Didi bé bổng xinh đẹp của anh ơi - Nhắn tin thôi làm gì mà dẹo vậy anh

    - Em đây. Lại có chuyện gì nữa à? Hôm nay anh nhắn cho em lần thứ ba rồi đấy.

    - Em muốn có anh rể không? Đặc biệt siêu cấp vô địch đẹp trai, nhà giàu.

    - Chu choa, ông nào dại lại ngã vào bà chị khó tính nhà em thế. - Ối dồi em với út, chị mình "cầm kì thi họa" thế mà nói gì đâu không.

    - "Chủ nhà" - Vĩ Kì còn đặc biệt để từ chủ nhà trong ngoặc kép

    - Cái anh mà mặt lạnh lùng như tảng băng trôi ấy á. Hai người đó mà vớ vô nhau thì thành cặp bài trùng khó ở à. - Didi nhắn lại với vẻ nửa bất ngờ nửa hốt hoảng. Bất ngờ là vì sao một người lạnh lùng với người khác như thế lại đi thích chị mình. Còn hoảng là vì một bà chị cô đủ khổ rồi, giờ lại thêm ông anh rể tính tình y chang chắc cô chết. Nhưng đó là suy nghĩ thôi, cô đâu thấy được những cảnh tượng mà Hạo Hiên muốn chôn vùi trong 1 tháng vứt liêm sĩ vừa qua.

    - Anh sẽ trở thành thần cupid của hai đứa nó. Em thấy sao - Vĩ Kì tiếp tục khoe thành tích sắp đạt được của mình.

    - Rồi rồi. Chúc anh may mắn. Em cần đi ngủ ngay bây giờ. Ngủ ngon - Didi úp luôn điện thoại xuống giường mà nằm ngủ, không cần đợi câu trả lời từ Vĩ Kì khiến ai đó tổn thương sâu sắc.

    ~Sáng hôm sau..

    Trên công ty của Hạo Hiên

    Tịnh Kỳ đứng trước sảnh công ty anh mà ngỡ ngàng. Má ơi nó to kinh khủng. Bao phía ngoài toàn là kính, cao chắc cũng 7, 8 tầng. Trước cổng vào sảnh là đường vòng tròn, dẫn vào từ hai bên, ở giữa là một thác nước siêu to chảy từ trên xuống. Công ty mà xây y như cái công viên nước giải trí vậy. Đi không quen e có ngày bị lạc.

    Lí do mà sáng nay Tịnh Kỳ phải đến đây là Vì Hạo Hiên có trí nhớ siêu phàm đã để quên tài liệu ở nhà. Còn quên thật hay quên giả thì chưa biết chắc được. Cô đi kiếm có mỗi phòng chủ tịch thôi mà y như rằng đi kiếm cái nhà vệ sinh trong bệnh viên Trung ương Huế. Thế nhưng cái miệng sinh ra đâu phải chỉ để ăn, có miệng thì tự thân hoạt động mà đi hỏi thôi.

    Nhưng cái công ty này như chèn ép nhân viên không bằng. Bộ làm việc là cứ phải ai ai cũng cầm tập hồ sơ đi bất cần thế giới xung quanh luôn. Hầu như Tịnh Kỳ chả hỏi được một ai cả, ngay cả đến nhân viên lễ tân mà còn bận nữa huống chi là các phòng ban khác. Chả biết việc mô mà làm lắm thế. Cuối cùng cô cũng mang được tài liệu lên phòng anh. Nhưng mà là 30 phút sau. Anh vơ ngay tập tài liệu rồi đi luôn.

    Tối đến..

    - Sao sáng nay đem tài liệu đến muộn thế. - Anh hỏi cô với giọng không mấy là vui vẻ.

    - Tôi đến trước tận 30 phút. Nhưng nhân viên của anh có ai giúp tôi đâu. Tôi hỏi phòng chủ tịch mà chẳng ai trả lời tôi cả. - Có vẻ cô cũng không vui cho là mấy với cao độ giọng của anh lúc nãy.

    - Cô không biết động não mà hỏi người khác à? Cô có biết hợp đồng đó mà chậm thì cô mạng tội nặng lắm không?

    Thế là hai người cãi nhau xì ùm cả lên. Vĩ Kì bên cạnh cản lại chỉ khiến cản thân bị chửi luôn thôi. Chọn cách im lăng là tốt nhất. Nhưng Vĩ Kì đâu ngờ được là chỉ vì một xấp tài liệu mà khiến cho hai người chiến tranh lạnh. Trong nhà bắt đầu nổi lên chỉ toàn là sát khí có thể làm vỡ kính chống đạn và khiến người khác trọng thương, và nạn nhân đầu tiến trong danh sách có thể là Vĩ Kì nhà ta. Sau khi dùng quyền trợ giúp gọi hỏi ý kiến người thân thì vẫn chỉ nhận được một câu trả lời mà anh không muốn nghe nhất.

    - Em chịu thôi. Chị Tịnh Kỳ giận dai lắm. Muốn chị ấy hết giận thì để thời gian quyết định. - Didi vừa nói vừa thở dài.

    - Mà chị ấy ít khi giận nặng như thế lắm. Bộ có chuyện chi kinh khủng cao trào lắm à anh? - Didi hỏi thêm.

    Câu chuyện dài như tường thuật bóng đá được Vĩ Kì kể toàn bộ cho Didi. Đến anh còn chả biết phải khuyên hai người đó làm sao. Một bên là tình đồng chí, một bên là chị dâu tương lai. Khó xử thế.

    - Mày làm gì mà nói Tịnh Kỳ ghê quá vậy? Người ta cũng là con gái mày nói như thế có khác gì tát gáo nước lạnh vào mặt con họ. - Vĩ Kì nói với Hạo Hiên.

    - Nhưng mà nếu sáng nay tập tài liệu đó đến muộn tí nữa thì công ty mất cả một hợp đồng lớn đấy, mày biết không? - Hạo Hiên nói với giọng vẫn bực tức.

    - Thì lí do chính đáng cô ấy nói rồi còn gì. Mày cãi cho đã xong quên luôn mày nói với tao là phải cua Tịnh Kỳ cho bằng được à? Mày cãi như thế còn đâu là ấn tượng đẹp nữa.

    Sau khi nghe Vĩ Kì nói mặt Hạo Hiên mới đực ra. Đúng là anh có vẻ hơi bựa quá rồi. Thế là một lần nữa thần cupid Vĩ Kì lại xuất hiện để giúp anh xin lỗi Tịnh Kỳ. Ông bà bảo "Phận làm trai 12 bến nước" là cấm có sai đi đâu được.

    Sau khi vảnh tai lên nghe tất cả chiêu trò của Vĩ Kì, anh tự tin bước qua phòng cô, đứng trước cửa định gõ thì, tiếng thút thít trong phòng phát ra.

    Ôi thôi xong, cô bị nạt oan đến nỗi khóc luôn rồi.
     
  6. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh mở cửa bước vào mà không cần gõ. Trước mặt là hình ảnh cô gái nhỏ ngồi trên giường, mặt phụng xuống, môi trề ra nhìn tội hết sức. Nước mắt nước mũi tèm lem ấy thế mà miệng vẫn mắng anh không ngừng.

    - Hạo Hiên đáng ghét. Tôi cất công đem hồ sơ lên cho anh vậy mà còn bị anh nạt. Làm cái công ty gì cho to rồi tôi mới đi lạc chứ bộ. Còn nhân viên nữa, việc gì mà làm lắm thế, tôi hỏi còn chả ai thèm trả lời, thế thì tôi biết phòng chủ tịch ở đâu bằng niềm tin cuộc sống à? Đã đi làm quên tài liệu thì thôi, tôi có công đem tới cho rồi còn không cảm ơn nổi một tiếng. - Cô vừa khóc vừa nói một tràng không ngừng nghỉ. Chắc là nói người khác như thế sẽ khiến bản thân bớt buồn hơn nhỉ? Cô tuôn một tràng dài đến nỗi Hạo Hiên bước vào phòng, đứng hẳn sau lưng mà cô vẫn không hề hứng gì.

    - Tôi xin lỗi, có cần mắng tôi nặng như thế không?

    Anh đưa tay lên vai cô lắc nhẹ, giọng thấp xuống như kiểu hối lỗi. Cô phũ phàng hất tay anh ra mà không cần ngoảnh lại nhìn lấy một cái. Mặt cô vẫn phụng xuống như ban đầu.

    - Mai tôi nghỉ làm đưa cô đi chơi chuộc lỗi được không? Đi mà.

    Kiếp cua gái lên mặt cao giọng chưa được bao lâu thế mà giờ lại nũng nịu xin tha lỗi. Riết chả biết cục liêm sĩ đi lạc nơi đâu rồi nữa.

    - Tôi không phải người dễ dãi đâu. Một lần thôi đấy! - Thế là với sự lương thiện và lòng vị tha đáng quý của mình. Tịnh Kỳ đã chấp nhận đi chơi với anh để tha lỗi.

    Sáng hôm sau, anh đèo cô trên chiếc xe hơi hạng sang. Cả hai vi vu qua các tuyến đường, lân la từ trung tâm này đến hàng quán nọ. Hai người đi cùng nhau khiến bao nhiêu người xung quanh trố mắt nhìn. "Họ đẹp đôi quá!", "Có tướng phu thê thật". Nhưng người đời nào đâu có biết đây chỉ là một cậu chủ si tình và một cô osin trong nhà.

    - Ăn kem không? - Anh quay sang hỏi cô

    - Anh bao ngu gì tôi không ăn. - Cô quay sang trả lời liền

    - Đợi đây.

    Dứt lời anh đi bộ qua đường. Cô nhìn bóng dáng sau lưng của anh mà khẽ môi cười, có vẻ cô cũng động lòng rồi đấy. Nhưng một là chủ tịch, một là osin được bao ăn ở, làm sao mà xứng đôi được.

    Anh bước ra từ quán kem, nhìn thấy cô vẫn đứng ở vỉa hè bên kia. Anh bước xuống đường đi qua. Nhưng mãi nhìn hai cây kem, sợ chúng chảy ra anh liền đi nhanh hơn. Anh bước qua chiếc xe ô tô nhưng không để ý chiếc xe phân khối lớn đang luồn lách để vươn lên ở phía sau. Và rồi..

    Chiếc xe đâm mạnh vào anh. Anh ngã xuống, hai cây kem rớt xuống cắm xuống đường. Cô nhìn thấy anh ngã xuống vội vàng lao ra. Đỡ anh trên tay mình, nhìn thấy anh như vậy nước mắt cô bất giác rơi xuống.

    - Này, cố gắng lên một chút. Ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi đi. - Cô nói với anh rồi quay qua nhìn mội người xung quanh.

    5 phút sau xe cấp cứu tới. Từ lúc lên xe đến khi xuống xe, tay cô nắm chặt tay anh không chịu buông. Máu trên đầu anh thì cứ liên tục chảy. Bác sĩ ở bệnh viên đẩy thẳng anh vào khoa cấp cứu. Cô đứng ngoài mà tay chân bủn rủn cả lên, đến cầm điện thoại gọi cho Vĩ Kì mà ấn mật khẩu cũng sai mấy lần.

    Một hồi sau, Vĩ Kì chạy tới. Mặt mày hốt hoảng, mồ hôi thì nhễ nhại. Vĩ Kì nhìn thấy cô ngồi co ro trên ghế, nước mắt nữa mũi tèm lem. Mắt còn không ngừng nhìn về phía phòng cấp cứu. Thấy Vĩ Kì chạy tới cô như thấy thêm chỗ dựa, lại khiến cô khóc to hơn.

    - Nếu tôi không nói ăn kem thì anh ấy đâu có cần sang đường. Tại sao lúc đó tôi lại không đi cùng anh ấy cơ chứ. Anh ghét tôi lắm phải không, nếu không do tôi thì Hạo Hiên đâu có nằm trong đó. - Cô như vỡ òa nói cho Vĩ Kì. Nhìn cô bây giờ có khác gì một cô bé 3 tuổi bị giật mất kẹo đâu chứ?

    - Chị dâu à, chị yên tâm đi. Mạng nó lớn lắm, chắc chắn là không bị gì đâu. - Vĩ Kì dùng hết mọi cách khuyên ngăn cô, nếu cứ khóc như vậy kiểu gì cô cũng ngất xỉu do mệt mà thôi.

    1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng sau.

    Cô thẫn thờ trước phòng cấp cứu, thấy bác sĩ đi ra cô như nhìn thấy thần tiên. Cô nhảy vồ vào níu chặt tay bác sĩ:

    - Não bị chấn động mạnh, mất máu tương đối nhiều nhưng hiện tại đã qua nguy hiểm. Nếu bệnh nhân tiến triển tốt thì tầm 2 đến 3 ngày sẽ tỉnh lại. - Bác sĩ nói với cô tình hình bệnh của anh, khuyên người nhà chăm sóc bệnh nhân thật kĩ và tạm thời không để bệnh nhân suy nghĩ nhiều.

    - Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Vĩ Kì nói

    Sau đó anh được đưa vào phòng hồi sức. Cô nhìn vào người con trai mạnh mẽ to mồm nay lại yếu ớt nằm trên giường bệnh, mặt mày trắng bạch, trên đầu lại còn bó bột dày cộm. Nhìn anh mà cô không khỏi xót. Nhưng ơn trời, anh an toàn rồi!
     
  7. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tịnh Kỳ bắt đầu cuộc sống trong bệnh viện. Ngoài việc về nhà thay đồ và nấu ăn thì hầu như thời gian còn lại của cô là ở bệnh viện. Công việc dọn nhà cao cả được giao lại cho Vĩ Kì, đôi vai "nhỏ bé" ấy sẽ lau, dọn, giặt, phơi, quét căn nhà hơn 100 mét vuông đó.

    Sáng ngày thứ 3

    Vẫn là hình ảnh một cô gái nhỏ ngủ gục bên mép giường. Tay nắm chặt người nằm trên giường bệnh ấy. Nắng chiếu qua khung cửa sổ, hắt vào khuôn mặt đang mệt mỏi ấy. Nếu mọi sáng, cô sẽ người dậy đầu tiên thì hôm nay xem ra có hiện tượng lạ. Có một người còn tỉnh dậy trước cả cô, ngón tay khẽ động đậy khiến cho cô nhột mà tỉnh giấc.

    - Hạo Hiên, anh tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ - Cô hốt hoảng lao như tên bắn ra khỏi phòng bệnh. Nếu ở đó có y tá chắc cô đã bị nạt vì làm ồn trong bệnh viện rồi.

    * * *

    - Bệnh nhân đang hồi phục tốt. Cứ chăm sóc kĩ thêm vài ngày nữa. Đừng để bệnh nhân suy nghĩ nhiều hay kích động mạnh, dễ ảnh hưởng đến não. - Bác sĩ xem tròng mắt cho anh, dặn dò kĩ rồi xoay người ra khỏi phòng.

    Nhìn thấy anh nằm trên giường vẫn cười tươi như hoa được, cô mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế xốp bên cạnh.

    - Lo cho tôi đến như thế sao? - Anh vẫn bình tĩnh với khuôn mặt trơ lên hỏi cô

    - Anh mua kem cho tôi nêu mới bị xe tông, tôi không chăm cho anh thì để cả thế giới quay qua chửi tôi "không có tình người" à. - Cô trả lời câu hỏi của anh mà không cười nổi.

    - Cô làm tôi ra thế này rồi, không định hối lỗi gì à? - Anh nhìn cô với ánh mắt xen lẫn nham hiểm.

    - Tôi biết là tội tôi lớn lắm, thế nên sau này tôi sẽ không ăn kem nữa! - Cô trả lời anh, cô biết thừa ý anh muốn nói là gì nhưng cứ giả vờ ngây thơ vô số tội đã.

    - Làm người yêu tôi để chuộc lỗi đi. Cô không có quyền lựa chọn đâu.

    Anh không để cô kịp cất lời, tiếp tục lời nói của mình. Anh đem ra vô vàn cách hăm dọa đánh thẳng vào nhược điểm của cô. Khiến cô không từ chối không được, mà chấp nhận cũng không xong. Cô ngẫm nghĩ hết cái này đến cái khác, lời thoại với bối cảnh cứ bay tùm lum trong đầu cô không khác gì biên kịch đang viết kịch bản.

    Chọn con tim là chấp nhận người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Chọn lí trí là sau khi đó hàng tá người sẽ nhìn mình với ánh mắt soi mói, xò xét.

    - Làm người yêu tôi nhé!

    Anh nói với khuôn mặt tỏ vẻ chân thật nhất có thể. Đôi mắt long lanh ánh lên tia hy vọng cứ nhìn thẳng vào mắt cô. Mặt ngẩng cao, môi gần trề ra. Cả khuôn mặt tỏ ra sự mong chờ sâu sắc.

    Nhìn anh trong hình ảnh này khiến cô không nhịn cười được mà nhếch môi. Anh bây giờ chả khác gì một đứa bé bám chân mẹ chỉ để nũng nịu đòi kẹo.

    Cô suy nghĩ hồi lâu rồi vượt lên chính tư tưởng của mình để đánh bay nó. Cô gật đầu nhẹ đủ để anh nhìn thấy câu trả lời của mình. Cả hai sau đó cười như được mùa. Anh bắt cô phải thay đổi cách xưng hô của mình, và tất nhiên cô cũng vui vẻ đồng ý. Dù gì đi nữa cô cũng thua anh hơi bị nhiều tuổi đấy!

    Vừa lúc Vĩ Kì tới định bước vào, nhìn hai người vui vẻ như vậy khiến anh không muốn bản thân mình vào phá đám họ. Giờ này Didi vẫn còn đang học, không thể gọi điện cho cô được. Thôi thì âm thầm ra ngồi ngoài cửa còn hơn vào đấy làm cái "bóng đèn".

    3 ngày sau anh được xuất viện. Hai người họ suốt ngày cứ dính với nhau như là sam. Anh đi làm mà đầu óc cử thả trôi trên mây, chỉ có chờ tan làm để về nhà gặp cô. Nhiều lúc nhân viên vào nhờ anh ký duyệt, nhìn sếp mình người thì cứ lâng lâng xong miệng cứ cười cười khiến họ không khỏi hỏi chấm.

    * * *

    - Ôi trời, em tưởng chị làm bà chủ rồi thì sẽ thoát kiếp osin chứ. Sao lại vẫn phải dọn dẹp thế này? - Didi gọi điện lúc cô đang lau nhà, vừa nhìn vừa xuýt xoa, còn không quên khịa cô vài câu cho vui.

    - Vâng, tôi đây vẫn phải làm việc để kiếm tiền học cho cô đấy, cô nương ạ! - Cô đáp lại với giọng nhấp máy.

    - Bựa nay học phí của em có anh rể lo, làm sao anh nỡ để chị làm mấy việc này được đúng không?

    - Ai bảo, sau này mọi thứ liên quan đến em, anh sẽ là người lo. Cần gì anh rể chứ? - Vĩ Kì từ đâu trên tầng phóng xuống, nói thẳng vào điện thoại của cô.

    Câu nói của anh được cả ba một phèn cười tràng. Những ngày bình yên cứ thế trôi qua.

    Nhưng..
     
  8. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi tối như mọi ngày tại căn nhà rộng 100 mét vuông..

    Vĩ Kì và Hạo Hiên đang làm việc trong phòng. Tịnh Kỳ từ từ bước lên cầu thang với đĩa hoa quả trong tay. Gần 1 tuần trong viện khiến công việc của Hạo Hiên bù đầu. Cô bước đến chiếc của đóng hé..

    - Mai lên tòa sao? - Hạo Hiên mở lời hỏi

    - Ừ. Mệt thật đấy, mấy ông bà đó cứ cưới cho đã xong lại ly hôn. Gia tài thì giành qua giựt lại, con cái thì bỏ xó mặc kệ. - Vĩ Kì vừa soạn đồ bỏ vào túi, miệng thì vừa than vãn.

    - Tính ra làm luật sư như mày còn khổ hơn cả tao. Không dành được quyền lợi cho thân chủ thì chúng nó chửi chết. - Hạo Hiên thêm thắt ý vào câu nói của bạn.

    Nhưng Tịnh Kỳ đứng ngoài nghe cuộc nói chuyện của hai người họ mà tay chân run lẩy bẩy hết cả lên. Mắt chữ O mồm chữ A, vẽ mặt hiện lên sự vừa lo lắng vừa hốt hoảng. Đĩa hoa quả trong tay cô cũng vô thức mà rơi xuống. Xoảng..

    Hai người trong phòng nghe tiếng động lớn phía bên ngoài liền lập tức chạy ra. Cả hai thấy chiếc đĩa bể vụn dưới chân cô liền hỏi han.

    - Này, em có sao không? Sao không để dưới tí tụi anh xuống? - Hạo Hiên lo lắng đến nỗi xoay người cô vòng vòng để kiểm tra xem co có làm sao không.

    - Em không sao, chắc do bất cẩn thôi. Em thấy hai người làm việc căng thẳng quá nên mới đem lên luôn. - Cô trả lời, nhưng sắc mặt thì lại thể hiện sự lúng túng, không phù hợp với trường hợp hiện tại.

    - Để em dọn cho, mày đem chị dâu về phòng đi, cẩn thẩn lại đạp trúng mảnh sứ đấy! - Vĩ Kì vừa nói vừa chạy lẹ đi kiếm chổi và hốt rác để xử lí đống hỗn độn này.

    Đứng trước mặt hai người thì cô tỏ vẻ rất bình thường, nhưng trong lòng với sắc mặt thật sự cứ toàn hiện lên sự lọ lắng trong đó.

    Cô luôn bắt chuyện để muốn nói chuyện riêng với Vĩ Kì, thế nhưng công việc bận bịu khiến anh đến thời gian ăn còn không có. Với lại mấy hôm nay chạy theo phiên tòa mà đầu óc anh rối bù cả lên, làm gì có tâm trạng mà ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh tâm sự cơ chứ.

    Cô mất ngủ tận mấy đêm liền. Hạo Hiên thấy vẻ mặt không tốt của cô mà liên tục hỏi han, nhưng cô lại lấy cớ là do lo cho kì thi của Didi. Tầm 1 tuần nữa là Didi thi lấy bằng nên chắc cô mới như thế. Anh tin răm rắp nhưng chỉ cô mới hiểu rõ đó chưa hẳn là lí do chính.

    1 tuần sau, Didi vừa hoàn thành kì thi rất tốt.

    Tối hôm đó, Tịnh Kỳ bước tới trước phòng Vĩ Kì. Cô nghe thì hình như Vĩ Kì đang gọi điện với Didi rồi, giọng cả hai có vẻ đang rất.

    - Vĩ Kì, tôi vào được chứ? - Cô đưa tay lên gõ cửa.

    - Ồ, chị dâu. Chị vào đi ạ, cửa không khóa. - Vĩ Kì trả lời.

    Cô bước vào, thấy chị mình Didi cũng vui cười nói chuyện. Cả ba nói qua nói lại vài câu thì cúp máy. Lúc này Vĩ Kì mới quay qua hỏi cô lí do hôm nay tìm vào phòng anh.

    - Cậu làm luật sư sao?

    - Vâng ạ. - Vĩ Kì trả lời với giọng vui vẻ như bình thường.

    - Thế không phải cậu cũng là dân kinh doanh như Hạo Hiên sao. - Cô hỏi

    - Không, em chi phụ Hạo Hiên những gì em biết thôi.

    - Nếu là như vậy thì cậu nên chia tay Didi đi. Hai người không hợp nhau đâu. - Cô nói thẳng không chút ấp úng. Nhưng lại không nhìn thẳng vào mặt Vĩ Kì.

    Vĩ Kì đơ người trước câu nói của cô. Hai mắt anh mở to đến nỗi muốn rơi luôn ra ngoài. Câu nói đó thật sự khiến anh bị sốc nặng. Bộ anh làm gì sai sao, hay là anh lỡ nói gì không đúng.

    Tịnh Kỳ mặt vẫn giữ đúng sắc thái ban đầu, không hề có chút gì lay động. Cô không để Vĩ Kì nói gì thêm mà trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

    - Nếu không muốn con bé khổ, làm ơn nghe lời tôi đi. - Cô quay người dứt khoát đi ra ngoài để lại Vĩ Kì đứng như trời trọc vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

    Anh nằm cả một buổi đêm trằn trọc không ngủ được. Tại sao lại chia tay, hai người vẫn đang hạnh phúc cơ mà, đâu có xảy ra cãi vã hay xung đột gì? Nhưng tại sao chia tay thì Didi sẽ không khổ?

    Sáng hôm sau cả hai cứ như người trên mây, đầu óc cứ thả bay bổng đi đâu. Hạo Hiên hỏi gì cả hai cũng chỉ đáp "Không có gì".

    - Chuyện tôi nói cậu đã làm chưa? - Cô lôi Vĩ Kì ra vườn hỏi.

    - Tối nay em sẽ làm, nhưng chị cho em biết lí do đi đã chứ? Bộ em.. - Vĩ Kì mặt buồn rầu trả lời nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cô cướp lời.

    - Tôi đã nói hôm qua rồi. Coi như là tôi van xin cậu đi, được chứ?

    Vĩ Kì nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào trong, cô đứng ngoài vườn chỉ biết kìm nước mắt vào trong. Bộ hai chị em cô có điều gì lấn cấn không thể nói ra sao?

    Tối đó, Hạo Hiên tìm qua phòng cô, gặng phải hỏi cho được về biểu hiện kì lạ của hai người ngày hôm nay. Cùng tối đó, Vĩ Kì đã nhắn cho Didi: Mình dừng lại nhé!

    Dù không biết lí do là gì, nhưng Vĩ Kì tin cô, nếu làm như thế người anh yêu sẽ không phải khổ!

    Nhưng sâu trong anh chắc chắn rằng vẫn muốn tìm hiểu thật kĩ về chuyện này, và cả câu chuyện mà hai chị em cô đã từng trải qua..
     
  9. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cốc.. cốc.. cốc

    Tiếng gõ cửa phòng cô vang lên. Quái lạ, tối rồi mà còn ai gõ cửa thế nhỉ. Bỗng tiếng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào.

    - Em ngủ chưa? Anh vào được chứ? - Hóa ra là Hạo Hiên tìm cô.

    Nghe tiếng công tắc bật đèn và tiếng cô vang lên từ trong phòng, anh mới mở cửa và bước vào.

    - Có chuyện gì sao? Sao tối rồi mà sang tìm em? - Cô cất giọng hỏi.

    Anh bình tĩnh bước đến chỗ sô pha ngồi xuống. Nhìn thoáng qua cũng thấy trong người anh hình như đang nặng nề một vấn đề gì đó. Trước khi vào câu hỏi, anh chỉ thở dài nhẹ một cái nhưng vẫn đủ làm cô nghe được.

    - Em và Vĩ Kì có chuyện gì giấu anh đúng không? Vĩ Kì từ hôm qua đến giờ người nó cứ thất thần ra. - Anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng cho thằng bạn chí cốt của mình.

    - Không có..

    Chưa kịp nghe cô trả lời anh đã nói ngay vào.

    - Đừng chối anh. Anh là người yêu của em mà. Không thể tin tưởng mà kể cho anh nghe sao!

    Từ đầu đến giờ anh nói với cô vẫn rất nhẹ nhàng, không có tí gì là hấp tấp hay vội vàng cả. Có lẽ anh đang cho cô một sự an tâm nhất định để có thể tin tưởng mà tâm sự hết với anh.

    Cô nhìn anh một hồi lâu do dự, cô biết tính anh, anh không hỏi được cô thì chỉ cần một cái búng tay thì việc cô giữ bí mật cũng chỉ là vô vị mà thôi. Cây kim trong bọc có ngày rồi cũng lòi ra, nếu không thì tác nhân bên ngoài cũng không thể khiến cây kim nằm lì một chỗ được.

    Cô nhìn anh với ánh mắt hiện lên rõ câu hỏi "Em có thể tin anh chứ?". Anh chỉ nhìn cô cười nhẹ rồi khẽ gật đầu.

    Anh bước đến bên giường, ngồi bên cạnh cô rồi để đầu cô tựa vào vai mình. Đây là cách để an ủi trước khi câu chuyện bắt đầu. Vì nhìn đi nhìn lại, kiểu gì đây cũng sẽ là một câu chuyện không mấy là vui vẻ.

    - Kể đi, anh nghe..

    - Năm em 8 tuổi thì con bé Didi cũng chỉ mới có 6 tuổi. Nhà em ở dưới quê, nghèo lắm. Bố em phải lên Sài Gòn làm việc, 1 tháng về có 1 lần, có khi mấy tháng liền chả về được lần nào. Một thời gian sau mẹ em đổ bệnh, có bác tốt bụng gần nhà đưa mẹ con em lên bệnh viện xã. Khi ấy em thấy một người giống bố em như lột, nhưng em không tin vì nếu ông ấy về sao không về nhà thăm mẹ con em. Sau đó có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng lắm, họ khoác tay nhau đi từ đó ra..

    Nói đến đây nước mắt của cô bất giác chảy xuống. Chả ai vui vẻ gì khi kể lại những kỉ niệm như thế này trong quá khứ cả.

    Anh vén tóc qua một bên rồi vỗ nhẹ vai cô.

    - Hóa ra bố em lên Sài Gòn và ở chung với người phụ nữ đó lâu rồi. Nói đúng hơn là họ sống với nhau như vợ chồng. Sau đó thì bố mẹ em li hôn và ông ấy cũng không biết về chuyện mẹ em bị bệnh. Em vẫn nhớ như in khuôn mặt con bé Didi khi đòi bố. Nhưng cũng không hiểu sao từ đó con bé lại mang trong mình suy nghĩ rằng nếu ngày đó tòa không phán như thế thì bố mẹ đã không li hôn, đâm ra từ đó nó rất ghét luật sư. Sau đó mẹ em mất thì em với Didi được đưa lên Sài Gòn với chú, nhưng sau đó họ ra nước ngoài và không thể đem bọn em đi theo nên đành gửi bọn em trong cô nhi viện.

    Hóa ra vì sợ giống như bố mẹ mình ngày xưa mà Đòi lại mang trong mình suy nghĩ chả mấy là đẹp đẽ gì với hai từ "luật sư".

    Nghe hết câu chuyện của cô mà anh xót thương cho biết bao. Người con gái mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, suốt ngày đấu võ mồm với anh mà lại có một quá khứ đau lòng đến như vậy. Nghe cô nói mẹ cô thích đi du lịch thì anh cũng hiểu rằng sao Didi lại chọn làm phi công, anh cũng hiểu rằng vì sao cô chọn từ bỏ tất cả để kiếm tiền nuôi đứa em mình nên người và phải cho nó ăn học đàng hoàng như người ta. Vì đơn giản.. con bé là tất cả đối với cô. Chả ai không muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu đúng không.

    Nhưng nếu như chỉ vì quá khứ mà khiến cả hai con người đều lâm vào tình cảnh như bây giờ thì có vẻ không ổn. Vĩ Kì thì người cứ như treo trên chín tầng mây, còn Didi nhận một lời chia tay không rõ lí do như thế chắc con bé cũng chả chú tâm học hành nổi.

    Thế nên là tình huynh đệ ngàn năm, anh em giúp đỡ nhau thì huynh đem mới bền được.

    Bỗng cô hỏi anh:

    - Em tệ lắm đúng không? Chính em là cầu nối cho hai người họ để đến bây giờ cũng chính em lại là người phá hủy cây cầu nối ấy.

    Nếu chỉ nhìn bào bề ngoài đúng chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đây là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, không sợ trời không sợ đất. Nhưng anh tìm ra rồi. Anh tìm ra được điểm yếu duy nhất của cô ấy, đó là gia đình. Cứ liên quan đến gia đình thì có muốn kìm lại cảm xúc cũng không kìm được.

    Hạo Hiên an ủi cô rồi đắp chăn cho cô, anh đợi đến khi cô thật sự chòm vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

    * * *

    8 giờ sáng hôm sau. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng việc dậy sớm lại quá đỗi quen thuộc với cô rồi. Cô đang tưới cây ngoài vườn thì có tiếng chuông cửa liên hồi.

    Cô chạy vội ra ngoài để xem là ai thì người đứng trước cổng lúc này lại là người mà cô không nghĩ tới.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...