Ngôn Tình Em Phải Là Của Tôi - Iseul Hạ Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Iseul Hạ Nhiên, 19 Tháng chín 2021.

  1. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    Em Phải Là Của Tôi

    Tác giả: Iseul Hạ Nhiên

    Thể loại: Ngôn Tình

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện (văn án)

    "Tình yêu luôn đẹp khi đến từ cả hai phía. Tình yêu luôn bền khi ta tin tưởng ở nhau. Nhưng vì quá yêu mà ràng buộc đối phương, thì liệu.. nó có hạnh phúc không anh."

    Vậy mối quan hệ của họ sẽ đến đâu? Tính chiếm hữu quá lớn có khiến họ hạnh phúc? Nghe theo lí trí để bước đi hay theo con tim mà đâm sâu vào đó?

    Nhớ đón đọc "Em phải là của tôi" nhé!​
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tư 2022
  2. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi màn đêm yên tĩnh bao trùm cả thành phố, những ánh đèn đèn mờ chiếu xuống đường là lúc mà cuộc sống tất bất tạm thời dừng lại. Nhưng có một nơi bây giờ mới thật sự lên đèn.

    Trong quán Bar, khi tiếng nhạc phập phồng nổi lên, những ánh đèn đủ màu sắc chớp nháy liên tục. Mọi người cùng nhau hò hét và nhảy múa theo nhạc thì chỉ có một người là ngồi im lặng ở góc bàn.

    Trương Hạo Hiên, 31 tuổi, hắn là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thành phố này. Hắn ngậm thìa vàng từ nhỏ và không có thứ gì mà hắn muốn là không có được. Đêm nào hắn cũng ngồi ở đây, đơn giản là ngồi cho chán rồi hai bên hai em đi giải tỏa tâm sự. Nhưng hình như hôm nay hắn không có hứng thú đó. Vì người mà hắn nhắm từ nãy đến giờ là cô gái xinh đẹp trên bàn DJ kia.

    Cô tên là Tịnh Kỳ, 21 tuổi, nói không phải khoe chứ mới vào đây làm cô ấy đã được gọi là mỹ nhân ở đây. Chiều cao dù chỉ có hạn nhưng với thân hình không thừa đi đâu một cm nào và đôi chân dài thẳng tắp. Khuôn mặt không góc chết ấy khiến bao anh nhìn vào thì chỉ có điêu đứng. Cô quay sang thấy hắn ngồi một chỗ lấy làm lạ nên nháy mắt với hắn một cái, cho vui.

    Nhưng lần nháy mắt cho vui ấy đã khiến cô lọt vào mắt xanh của hắn. Đêm nay hắn chấm cô rồi.

    Khi cô đi xuống hắn liền chủ động mời cô một ly nhưng lại bị cô từ chối phăng:

    - Xin lỗi, tôi không biết uống rượu.

    Câu trả lời của cô khiến cho hắn nhíu mày lại và có chút khó hiểu: Làm ở quán Bar mà không biết uống rượu?

    - Không uống cũng không sao, hay là tối nay.. -Hắn vừa nói vừa ôm eo cô, vòng eo nhỏ ấy đến 50 là cùng. Mặt hắn áp và cổ cô và hít mùi hương trên đó, mùi hoa anh đào khiến cho hắn có chút mơ màng. Nhưng nào ngờ lại bị cô đẩy ra một cách thẳng thừng:

    - Xin lỗi, nếu như anh muốn thì tôi có thể nói với quản lí tìm cho anh vài cô. Còn tôi chỉ làm DJ chứ không combo làm gái.

    Cô cười nhẹ rồi lướt qua mặt Hắn khiến hắn có chút bất ngờ. Có bao nhiêu cô gái muốn ngủ với hắn còn chẳng được, đằng này cô lại quăng cho hắn cả cục bơ như vậy.

    Anh nhìn theo cô rồi liếm môi, sau đó nở một nụ cười có chút biến thái: Mèo con! Tôi thích em rồi đấy.

    * * *

    Cô trên đường về nhà như mọi ngày với khuôn mặt không thể buồn ngủ hơn. Ráng mở mắt và đi thẳng là điều duy nhất cô có thể làm bây giờ. Cũng chính vì thế mà cô không để ý có một chiếc xe ô tô phía sau đang đi theo cô từ nãy đến giờ. Cơ hội tới, hai người đàn ông trên xe lao xuống và vác cô vào xe khiến cô không kịp phản kháng..

    * * *

    Sáng hôm sau cô tỉnh lại thì thấy mình nằm trong chăn, nằm trên giường, ở trong phòng nhưng.. đây không phải là phòng của cô. Toàn thân cô đau nhức và khi quay sang bên cạnh lại khiến cho cô càng tá hỏa. Bên cạnh cô là một người đàn ông lạ lẫm, không quen không biết nhưng để nhớ mặt thì cô nhớ rất rõ.

    Cô bình tĩnh bước xuống giường mặc lại áo quần rồi bỏ đi. Cô không quên để lại một tờ giấy với những chữ: Khốn nạn, đê tiện, biến thái và chữ CHÓ CHẾT được cô nhấn mạnh bằng cách viết hoa.

    Cô nhanh chóng đến trạm xe buýt và bước lên xe để đến quán làm việc. Đang trên xe thì cô nhận được một cuộc điện thoại, cô nhấc máy lên nghe-Alo

    - Chị! Tối qua chị đi đâu mà không về nhà- Giọng đầu dây bên kia nói với vẻ lo lắng.

    - Chị có việc bận nên không về được, đừng lo, trưa rồi chị về.

    - Vâng.

    Người vừa rồi là Tôn Di, em gái cô. Năm nay 19 tuổi, ở nàh cô hay gọi là Didi, nói là em nhưng lại chẳng khác gì chị cô.

    * * *

    Lúc này Hạo Hiên cũng đến quán Cafe, đây là quán ruột của anh từ cấp 3 đến giờ. Anh bước ngang qua một người phục vụ nhưng mùi hương trên người của người đó khiến cho anh khựng lại..

    * * * là mùi hoa anh đào..
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2021
  3. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *là mùi hoa anh đào..

    Hắn đến bàn ngồi nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì cô lại tới ngay bàn hắn. Cô nhận ra hắn ngay lập tức nhưng lại tỏ vẻ không biết, cho đến khi hắn gọi thẳng tên cô:

    - Tô Tịnh Kỳ

    Cô làm bộ như không quan tâm để hắn nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Nhưng chính mùi hoa anh đào trên người cô lại phản chủ. Hắn đứng dậy bên cạnh và nói một câu vào tai cô khiến cô có chút nhột:

    - Mới một đêm mà lại tỏ vẻ không quen biết sao, Mèo con.

    - Anh vừa đọc đúng tên tôi rồi đấy. Tô Tịnh Kỳ, còn con mèo con của anh thì tôi không liên quan. - Cô nói với giọng đầy thách thức hắn nhưng bị hắn xổ cho một câu:

    - Tôi đang giữ lần đầu của em đấy.

    Và từ đó, mỗi khi vào quán là hắn lại dùng câu đó để chọc tức cô. Dù rất cay nhưng không lẽ lại đánh hắn. Tư cách nhỏ bé chỉ là phục vụ mà đi đánh khách quen của chủ thì chỉ có.. đuổi việc!

    Thế là mỗi ngày cô lại ôm cục tức về nhà.

    * * *

    - Sao thế này, ai lại chọc giận tỉ tỉ của em thế? Nói em nghe, em xử luôn.

    Thế là cô kể cho em gái về hắn. Qua sự miêu tả của người chị vừa có tâm lại vừa có tầm thì từ một soái ca vạn người mê lại chẳng khác gì một tên biến thái và.. xì ce

    Người thì cao như cây sào, chân dài lê thê. Da thì ngăm đen. Giọng nói thì cứ ồm ồm, đã thế còn thêm điệu cười chả giống ai nữa. Bám thì dai như đĩa, mặt dày hơn cả đít nồi.

    - Thôi bớt tức, em có cái này cho chị coi. - Cô lấy ra một tờ giấy. Là giấy báo trúng tuyến, còn là của học viên hàng không nữa. Nhưng thay vì người chị đang mừng rớt nước mắt thì người em lại có vẻ mặt ngược lại.

    Cô rất muốn đi học nhưng không thể cứ để chị mình đi sớm về khuya được. Cô nói ra với chị nhưng lại bị chị cô chối phăng. Chẳng ai muốn em gái mình phải bỏ học chỉ vì mình cả. Cô quyết rồi, cho dù có phải khổ cũng phải để em gái học hành đàng hoàng.

    Cô tìm tất cả công việc có thể làm, bất kể cả thời gian nhưng.. chẳng nơi nào nhận cô cả. Chỉ có một chỗ..

    * * *

    - Nè, bao giờ anh mới buông tha cho tôi đây. Anh muốn gì thì nói thẳng ra đi.

    Vâng, khỏi cần giới thiệu cũng biết cô đang nói chuyện với ai. Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là hai tờ giấy. Tờ ở trên thì không thể quen hơn, là chính cô viết và cũng chính cô để lại sáng hôm đó. Cô nghĩ thầm: -Đồ đàn bà, hẹp hòi, mấy cái này mà cũng giữ đến bây giờ.

    Nhưng ở dưới lại là một tờ.. bản hợp đồng!

    Cô nhìn hắn với ánh mắt chấm hỏi nhưng hắn im lặng. Hợp đồng giúp việc, 24/24, lương..

    - 40 triệu! - Cô hét toáng lên. Làm gì có giúp việc mà lương 40 triệu?

    Hắn biết thừa là cô đang cần tiền, với lại hắn cũng hứng thú với cô gái này nữa. Chỉ cầm một cái búng tay là thông tin của cô nằm gọn trong bàn tay hắn, mấy việc này dễ hơn là ăn cháo. Hắn nghĩ chắc là cô sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng khi nhận câu trả lời thì lại khó hiểu.

    - Tôi không làm. - Đơn giản là vì cô nghĩ hắn.. không bình thường.

    Khi cô chuẩn bị đứng lên thì hắn lại nói vỏn vẹn một câu:

    - Kiểu gì em cũng phải đến tìm tôi thôi.

    Cô chẳng suy nghĩ nhiều mà đứng dậy bỏ đi luôn.

    Hắn nhìn theo bóng lưng của cô và nói nhỏ:

    - Trên đời này, chẳng thứ gì tôi muốn mà không có được. Kể cả em. Mèo con à!

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng năm 2022
  4. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó, cô lại đến Bar như thường, nhưng câu nói cô nhận được lại khiến cô hoang mang tột độ

    - Hả! Đuổi việc? - Cô hét toáng lên. Cô đi làm chưa bao giờ mất lòng ai, cô chưa xin nghỉ thì thôi, nay còn bị đuổi việc thẳng thừng. - Sếp à, sếp nói đùa hay nói chơi vậy.

    - Tôi không đùa với cô - Quản lí đáp trả một cách thẳng thừng

    Thôi xong, thế là trong một đêm cô bị mất một công việc. Nó đồng nghĩa với cô mất một nửa thu nhập

    * * *

    - Hả, đuổi việc?

    Vâng, đây chính là câu nói tối qua, nhưng địa điểm lại là ở quán Cafe. Nơi duy nhất cho cô thu nhập thì bây giờ cũng trắng tay. Từ tối qua đến giờ, vỏn vẹn chỉ 12 tiếng mà cô đã trở thành một người thất nghiệp.

    Cô lê tấm thân nặng nề về nhà, nhưng mà giữa đường lại có xe chặn đầu cô

    - Thưa Tịnh Kỳ tiểu thư, thiếu gia nhà tôi muốn gặp cô - Tên đó vừa nói vừa giơ lên trước mặt cô một tờ giấy

    Cô im lặng bước lên chiếc xe và đi theo

    * * *

    - Ái chà, có vẻ 40 triệu rớt trên đầu xuống không né kịp, nhỉ - Hắn nói với giọng..

    - Ông chú, tôi sẽ im lặng cho qua và tìm một công việc mới nếu như anh không cho người chặn đầu tôi - Cô ngồi chiễm chệ trên bộ ghế gỗ đắt tiền, nói giọng bình thản và tự nhiên như ở nhà mình

    Hắn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, tới Trương Gia mà dám hành xử kiểu này hắn cho sống thực vật lâu rồi

    - Trường thiếu à, anh biết thừa là tôi có em gái mà. Công việc 24/24 này, tôi không làm được.

    - Tùy cô thôi. Cô cũng vừa gọi tôi là Trương thiếu, chứng tỏ cô cũng biết là vì sao khi không tôi tìm cô rồi chứ - Hắn vừa nhâm nhi tách trà vừa nói với điệu bộ thư thái

    Cô từ từ nhận ra mình bị đuổi việc chắc chắn có liên quan tới hắn. Tất nhiên là như thế rồi. Số tiền hắn đưa cho quán Bar đủ để cả tháng không làm mà vẫn có ăn. Còn ông chủ quán Cafe lúc đầu cũng không muốn đuổi một người chăm chỉ như cô, nhưng chuyến du lịch Thái Lan miễn phí cho tất cả nhân viên thì lại muốn đuổi cô. Từ đó kết luận: Cô thất nghiệp là một tay hắn làm ra

    Cô dứng dậy, xách túi và bước tới cổng trong sự ngơ ngác của những người ở đó, kể cả hắn. Bộ cô điên sao, hắn đã nói như vậy chứng tỏ cô có xin việc đến mấy thì cũng bằng không. 40 triệu đấy!

    - Tiền học phí, ăn uống, kí túc xá của em cô tôi lo tất - Đây là tuyệt chiêu cuối. Cô làm tất cả cũng chỉ vì muốn lo cho em gái ăn học, bây giờ không phải lo lại một tháng có 40 triệu.

    - Được, anh nói ngay từ đầu có phải nhanh hơn không.

    Thế là giao dịch hoàn thành. Em gái cô cũng chấp nhận đến ở kí túc xá. Nhưng.. kinh hoàng thật sự mới bắt đầu.

    * * *

    Sáng hôm sau, cô đến Trương gia

    - Dọn hết cái phòng này giúp tôi

    - Anh bị điên à!

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng năm 2022
  5. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh bị điên à!

    Nói đây là căn phòng trong khu biệt phủ của Trương thiếu thì bố ai mà tin được. Một căn phòng với đúng một chiếc giường, một cái tủ, một cái bàn. Đã thế còn bám bụi lung tung. Căn phòng này to bằng cả ngôi nhà trọ mà hai chị em cô sống, dọn thì có mà chết à.

    - Trương thiếu à! Anh đang đùa tôi đúng không? - Cô vừa nhìn hắn vừa nói với giọng hơi nghiến răng, với mong muốn hắn ta sẽ nói một câu gì đó hợp lí và có tâm. Nhưng không..

    - Tôi không rảnh để đùa, cô dọn thì có phòng để ở, không thì thôi.

    Cô im lặng và đi khắp căn phòng để bắt đầu "nhìn ngắm" với một tư tưởng: "Tôi chỉ nể 40 triệu thôi, anh chả là gì hết nghe chưa. ÔNG CHÚ"

    Và thế là cuộc sống tồi tàn bắt đầu.

    Cô phải dậy từ 4h30 sáng để dọn dẹp, giặt giũ, là quần áo, tưới cây, quét sân.. vân vân và mây mây khác. Cô chạy quần quật trong nhà từ sáng đến chiều tối như lính đi đánh giặc. Và nếu chịu không nổi chắc cô cũng sẽ vùng lên như Chị Dậu. Nhưng chị Dậu là thiếu tiền, còn cô là cần tiền.

    Tối đến cô mới được nghỉ ngơi một lúc, nhưng chưa ngồi xuống ghế thì đã..

    - Lấy giúp tôi cốc nước rồi đem lên thư phòng cho tôi - Hắn ta vừa đi vừa nói một cách thản nhiên. Mà đúng rồi, đó là cách nói chuyện của một ông chủ và osin.

    Và..

    - Tôi muốn cà phê, một cốc nước lọc tôi cũng lấy được.

    Thế là cô chạy xuống.

    - Hơi ngọt, đắng thêm một chút nữa.

    Cô chạy xuống lần 2..

    - Hơi đắng quá, bỏ ít đá vào.

    Cô chạy xuống lần 3 và..

    - Thôi dẹp đi, có cốc cà phê mà anh có cần đày tôi thế không? Đây, nước lọc cho anh. Bù nước, bù khoáng, tốt cho cơ thể, thanh mát tự nhiên. OK?

    Chết rồi, chị Kỳ (có thể là hậu duệ chị Dậu cũng nên) đã vùng lên. Mà tất nhiên, chạy ba tầng cầu thanh lên xuống ai mà không mệt. Đã thế còn sai khiến không thương tiếc. Người ta cũng là con gái, có cần thế không.

    - Đây là cách ứng xử của giúp việc với chủ nhà sao - Hình như chủ nhà có vẻ không hài lòng rồi.

    Nhìn osin với khuôn mặt chán nản, chủ nhà đã nói ngay lí do mà vừa củ chuối vừa không chấp nhận được. Là vì TỨC. Ai đời nhà con người ta cha mẹ sinh ra đẹp trai, cao ráo, thông minh lại chửi con nhà người ta là chó chết. Một tổng tài đời nể người cúi mà lại so đo tính toán như thế.

    - Đồ bên ngoài đàn ông, bên trong đàn bà - Cô nói lẩm bẩm

    Nhưng có vẻ với kinh nghiệm sống 31 năm trên cuộc đời này thì hắn nhìn ra ngay lập tức. Hắn vừa đứng dậy vừa tiến đến gần cô. Cô theo quán tính mà lùi ra sau. Thế là cả hai dồn nhau vào góc tường. Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Cách nhau đúng 5cm phạm vi.

    - Vậy để tôi cho cô biết bên trong của tôi là đàn ông hay đàn bà.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng năm 2022
  6. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một khoảng cách không còn là nhất định giữa hai người. Khi anh chuẩn bị cúi xuống, cô đã dẫm mạnh vào chân anh không thương tiếc. Trong khi anh đau đỡn ôm chân thì cô nhân cơ hội bỏ chạy. Cô còn không quên quay xuống và hét thẳng vào mặt hắn:

    - Đừng nghĩ tôi hiền mà dễ bắt nạt nhớ. Ngày xưa đi học tôi chả sợ bố con thằng nào đâu.

    Cô chạy nhanh về phòng để lại một cục than không cháy nổi đứng đơ tại chỗ. Thù này không trả trẻ con nó khinh cho.

    Thế là đêm hôm đó..

    Một cô gái đang say giấc nồng, thì reng reng. Tiếng chuông điện thoai cô kêu lên. Má trời nửa đêm mà còn ai gọi nữa vậy trời. Nhưng cô vẫn nhấc máy lên với giọng ngái ngủ.

    - Alo

    - Tịnh Kỳ, qua phòng tôi gấp - Anh nói với giọng ra lệnh và cúp máy ngay sau đó.

    Cô lê thân xác nặng nề cùng cặp mắt nhắm tịt bước qua phòng hắn. Anh nhìn khuôn mặt cô mà cố nhịn cười.

    - Anh nghĩ gì mà gọi tôi dậy giờ này vậy hả - Cô nói với giọng khó chịu nhưng có vẻ anh không hề để ý đến. Anh lẳng lặng đáp lại vẻn vẹn hai từ

    - Tôi đói

    Chả là khi nãy anh đi gặp đối tác và khi trở vê không ăn cơm. Đói là đúng rồi. Nhưng hành con nhà người ta dậy giờ này thì..

    Cô biết thừa anh lợi dụng việc này để trả thù việc dẫm vào chân anh. Nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến khiến mắt cô nhắm tịt lại. Đành lẳng lặng bước xuống bếp nấu đồ ăn cho anh chứ cô cũng chẳng còn sức lức để cãi cọ. Lẹ lẹ để ngủ cho rùi.

    Anh nhìn cô mà không nghĩ cô lại chịu nghe lời như thế. 15 ' sau cô đem đồ ăn lên. Là đồ ăn hâm lại của bữa tối chứ ai rảnh mà nấu món mới. Cô ngồi bệt ngay trong phòng anh mà dựa lưng vào tường. Anh thấy lạ nên hỏi cô:

    - Làm gì thế? - Cô đáp: Ăn lẹ cho tôi còn dọn. Tôi buồn ngủ lắm rồi.

    Anh nhìn bộ dạng cô không thể tả tơi hơn. Đầu tóc bù xù, lưng dựa vào tường, đầu gật lên gật xuống cùng với cơ hàm ngáp liên tục không ngừng nghỉ. Anh chỉ biết cười nhẹ rồi nói với cô.

    - Về phòng ngủ đi. Tôi có tay chân tự dọn được.

    Cô nghe xong lê ngay cái thân đi đến cửa. Nhìn cô, anh thấy chả khác gì người mới ngủ đông dậy. Nhưng chàng trai ấy đâu biết rằng, có một cô gái vẫn âm thầm chửi anh từ nãy đến giờ

    - Anh có tay chân sao không tự đi nấu luôn đi. Hay tay chân anh chỉ biết bỏ chén bát vào bệ rửa thôi. Đồ nửa đàn ông nửa đàn bà.

    Sáng hôm sau..

    Anh bước từ cầu thang xuống với bộ vest lịch lãm. Khuôn mặt đẹp trai hút hồn khiến bao em sẵn sàng vứt liêm sĩ ra chuồng gà.

    - Tối nay bạn tôi về nước, nó sẽ ở đây luôn. Dọn dẹp phòng đối diện phòng sách cho nó - Anh vừa nói vừa tiến tới bàn ăn.

    - À mà này, người làm tôi cho nghỉ hết rồi. Cuối tuần sẽ có người đến cắt tỉa cây với dọn cỏ sau vườn. Mọi việc trong nhà từ giờ cô sẽ làm hết.

    - Anh điên à. Một mình tôi làm sao dọn hết. Anh coi tôi là robot à? - Cô không tin được, một mình cô dọn nhà thì thôi ra chợ bán rau e còn sướng hơn. Đúng là cái giá của 40 củ.

    Anh chỉ im lặng ăn xong rồi lên xe đi làm. Cô bắt đầu với công việc của mình. Cô làm quần quật chay từ sáng cho đến tận trưa. Lúc anh làm về đã 12h hơn thế mà cô vẫn còn lau dọn.

    - Tôi nấu cơm rồi đấy. Đợi 1 chút tôi dọn cho anh - Cô vừa dọn cơm mà bụng thì réo không ngừng nghỉ. Có lẽ nó muốn biểu tình vì khi sáng cô đã để nó đói.

    - Đói bụng sao?

    - Sáng tôi quên mất ăn sáng. Để tí nữa tôi ăn.

    - Ngồi xuống

    - Để làm gì? Nhà tôi chưa lau xong nữa.

    - Tôi nói thì ngồi đi. - Anh nói với giọng nghiêm nghị khiến cô cũng không dám cãi mà ngồi xuống.

    Anh xoay đũa của mình về phía cô rồi đứng dậy lấy chén đũa khác cho mình. Cô nhìn anh khó hiểu cùng cặp mắt nhìn anh chằm chằm.

    - Ăn đi trước khi tôi đổi ý. - Anh vừa nói vừa cầm đũa lên ăn

    Cô cũng ăn luôn chứ ngu gì mà từ chối. Miếng ăn đến mồm mà còn để rơi thì chỉ có ngu thôi.

    Tối hôm đó.. Cô đang dọn dẹp nốt thì ngoài cửa có tiếng chuông. Cô liền chạy ra xem.

    - Xin lỗi, anh tìm ai? - Cô hỏi người đứng trước cửa.

    Một giọng nói trầm ấm vang lên - Tôi tìm Hạo Hiên.

    Bỗng anh thù lù từ đâu trong nhà bước ra đứng trước cửa, nói: Mở cửa đi.

    Notes: mình xin phép đổi cách gọi nam 9 từ hắn thành anh bắt đầu từ chap này. Vì nghe hắn có vẻ nặng nề quá. Thông cảm cho mình nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng một 2022
  7. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô mở cửa. Trước mặt cô là một chàng trai với gương mặt thanh tú. Dáng người thì chuẩn model với khuôn mặt vline góc cạnh. Nói tóm cái quần lại là đẹp. Nhưng mồm mép có vẻ không ổn.

    - Mới kiếm được em nào bén phết mày. Được bao lâu rồi. - Anh ta làm một câu khiến cô đứng hình

    - Cao Vĩ Kì, miệng mồm cậu đi hơi xa rồi đấy. - Anh nói với giọng khó chịu về cậu bạn của mình

    Cô khi nghe anh nói vậy cũng lẳng lặng đóng cửa mà đi vào nhà. Lướt qua Vĩ Kì cô nói nhỏ vào tai anh ta một câu khiến anh cũng sởn da gà

    - Tôi chỉ là osin thôi. Nhưng cẩn thận tôi cho anh ăn muối thay cơm đấy.

    Má ưi, osin đây á trời. Đây là suy nghĩ ngay lúc này của Vĩ Kì, đúng là chọc vào đàn bà.

    Tối muộn, cô lên giương chuẩn bị ngủ thì có điện thoại, là của Didi

    - Alo, hai à. Mai hai rảnh không?

    - Để làm gì? - Cô hỏi với giọng buồn ngủ

    - Mai kí túc xá mở cửa. Bọn em được ra ngoài 1 ngày. 7h tối là phải về rồi. - Didi nói với giọng hào hứng như chắc chắn rằng chị sẽ "phải" rảnh

    - Vậy sao! Ok, mai chị rảnh. Sáng mai chị đợi em ở công viên nha. - Nói với giọng vui vẻ

    - Vâng!

    Sau khi cúp máy cô bước liền qua phòng anh, cô biết thừa giờ này anh vẫn còn làm việc. Cô nhẹ gõ cửa, được sự đồng ý của anh cô mới đẩy cửa vào. Hóa ra Vĩ Kĩ cũng ở đây. Cô nói lẹ rồi đi về phòng ngủ.

    - Tôi muốn xin nghỉ ngày mai? Em gái tôi được nghỉ nên tôi muốn đưa nó đi chơi. Có được không? - Cô vừa nói vừa nhìn anh với khuôn mặt nài nỉ

    - Nhưng tôi vẫn muốn có đồ ăn trưa. Nếu cô nấu được đồ ăn trưa thì tôi cho cô đi.

    - Anh, thôi được. Anh đi làm về vẫn sẽ có cơm ăn. Thế nhớ. - Cô bước lẹ về phòng

    Sáng mai hai chị em cô đã đi chơi rất vui. Kể từ khi em cô đến kí túc xá chắc cũng 1 tháng rồi họ chưa gặp nhau. Hai người đi chơi khắp nơi, lượn lờ từ nơi này đến nơi khác. Nhưng với trách nhiệm nặng nề trên vai, cô vẫn phải về nấu cơm cho hai thằng cha kia. Kiếm đâu ra quả osin chất lượng thế này nhỉ. Thế là cô osin chất lượng đó đã đem luôn em gái về nhà chủ ăn trưa.

    Đến trưa thì hai anh về. Thấy Tôn Di ngồi ở phòng khách khiến hai người khá bất ngờ. Cô tự tin giới thiệu đó là em gái mình và nói với Hạo Hiên:

    - Không lẽ tôi bỏ đi chơi về nấu cơm cho anh mà anh không cam tâm cho em gái tôi ăn cùng à. - Đây là giọng cà khịa hay khiển trách nhỉ.

    Anh đâu có ý đó nhưng mặt mày cứ đỏ tía tai lên vì câu nói đó của cô. Anh bỏ lên phòng cất đồ cho an đời cho rồi. Nhưng đời lại sinh ra thằng bạn có tâm của anh. Thấy anh bước lên với khuôn mặt đỏ mà cười không thôi. Đã thế còn phán luôn một câu đi vào lòng người:

    - Thằng này sau mà không sợ vợ, anh đi bằng đầu luôn.

    Tôn Di nãy đến giờ im lặng cũng bật cười vì câu nói đó. Với bản tính nhiều chuyện, á lộn.. với bản tính hòa đồng Vĩ Kì đã ngỏ ý làm quen Tôn Di trước. Hai người nói chuyện có vẻ khá hợp nhau.

    Trong bữa ăn..

    - Sao, dạo này học hành ổn không? - Cô hỏi Tôn Di

    - Cũng hơi mệt, tại chuẩn bị có cuộc chọn người bay đơn đầu tiên. Em đang cố gắng. - Cô vừa nói vừa cười.

    Và anh thanh niên hòa đồng ây lại cất lời:

    - Bay đơn? Em học phi công à. Nhà em giàu thế luôn á? Thế sao Tịnh Kỳ lại đi làm giúp việc?

    Ôi thôi anh tôi, duyên dáng thế này thì để đâu cho hết.

    - Em được học bổng 80% học phí. - Cô tươi cười đáp

    Cả ba nói chuyện với nhau rôm rã trong bữa ăn. Có lẽ họ quên mất luôn đây là nhà của ai. Chủ nhà nãy đến giờ vẫn im lặng ăn nhưng không nuốt nổi cục tức vì mình như bị vô hình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng một 2022
  8. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến lúc Tôn Di về trường Vĩ Kì có ngỏ ý muốn đưa cô về. Một ngày nữa lại trôi qua..

    Sáng hôm sau..

    - Hôm nay anh không đi làm sao? - Tịnh Kỳ cất giọng hỏi vì thấy anh giờ này vẫn ở nhà

    - Nhác - Vãi chưởng, đi làm mà cũng có nhác à.

    Thế là nguyên ngày hôm đó, dựa vào lí do "nhác" mà anh ăn dầm nằm dề ở nhà và sai cô không ngớt miệng. Cô chạy còn hơn cả thi marathon. Nhưng dạo này cô bất thường lắm. Nếu như trước đây cô sẽ nhảy đành đạch như cá ngạt nước khi bị anh sai khiến như thế này. Vậy mà cách đây một tuần lại im lặng làm việc mà còn ít nói hơn trước nữa. Thỉnh thoảng lại còn cả thở dài.

    Vĩ Kì về nhà nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình nằm dài trên sofa mà hành hạ con nhà người ta thì chỉ biết thốt lên một câu:

    - Tao nghĩ mày nên cột tóc mặc váy đi là vừa - Vừa nhìn Hạo Hiên anh vừa lắc đầu ngao ngán. Đây là thằng bạn nghiêm túc ít nói của anh thì chắc anh đi bằng đầu luôn quá.

    Tối đến anh qua phòng nhờ cô ủi áo quần để mai đi họp. Vừa mới mở cửa ra, đập vào mặt anh là cô gái đáng nhìn thất thần ra phía cửa sổ, trên thành cửa sổ còn có một bức hình gia đình. Nhưng chỉ có 3 người. Cô đáp lại lời của anh bằng một từ "Ừ" rồi đứng dậy đi làm việc.

    Trong khi anh thắc mắc đủ điều về tâm trạng của cô thì thằng bạn của anh lại cười như được mùa trong phòng mình. Chẳng qua là Tôn Di nhắn tin cảm ơn vì hôm qua đã chở cô về. Mà cảm ơn thôi mà, làm gì mà vui đến vậy. Hay..

    1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày.. rồi 1 tuần sau. Tịnh Kỳ tìm Hạo Hiên và nói có chuyện muốn nói với anh.

    - Tôi biết là tôi làm cho anh chưa tròn 1 tháng nhưng anh có thể cho tôi ứng trước lương được không? - Cô nói với giọng thấp dần

    Nhìn thấy mặt anh nhăn khó chịu có vẻ không ưng ý, cô liền vội vã nói thêm:

    - Một nửa hay 1/3 cũng được, tôi không lấy hết một lần, được không. - Cứ đến lúc hỏi được không giọng cô lại thấp xuống. Anh thấy cô cần tiền gấp nên cũng ứng trước cho cô nhưng không khỏi thắc mắc sao lại cần liền như thế. Chủ nhật cô cũng xin anh nghỉ làm mà đi từ lúc sáng đến tận tối. Anh thấy lạ nên âm thầm đi theo cô.

    Cô ăn mặc đơn giản và kín đáo nhất ra ngoài, anh cũng đi theo cô ngay sau đó. Cô đi đến chợ đầu tiên. Đứng từ xa nhưng anh có thể nhìn thấy cô đang mua trái cây. Đi vào một đoạn nữa, anh thấy cô đang chăm chú lựa từng bông hoa. Sau khi ra khỏi chợ, cô bắt taxi đi qua một ngã tư và vào một con hẻm nhỏ. Khi đi ra cô xách một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.

    Nhưng địa điểm cuối cùng mới khiến anh bất ngờ, cô đi đến một nghĩa trang.

    Cô đi vào sâu trong đó, dừng lại trước một nấm mồ nhỏ. Cô dọn hết những thứ vừa mua rồi bắt đầu đốt hương.

    Anh nhìn thấy toàn bộ hành động đó không sót một tí nào. Kể cả những lời mà cô nói.

    - Mẹ, con xin lỗi vì lâu rồi không đến thăm mẹ. Mới đó mà mẹ đã đi được 9 năm rồi. Vậy mà ông ta không trở về để thắp cho mẹ dù chỉ một nén hương. Mẹ biết không, Didi nhà ta giỏi lắm đấy, nó ước muốn trở thành phi công từ bé. Đến bây giờ nó còn đậu đại học và được tận 80% học bổng. Thế mà nhìn lại con, chắc mẹ thất vọng lắm nhỉ. Con đã không thể thực hiện mong ước của mẹ là muốn con thành một giáo viên. Nhưng có lẽ số trời định sẵn rồi, nó định sẵn rằng con sẽ là bậc thang để Didi nhà mình bước lên, để lo cho nó ăn học đầy đủ, không thua kém bạn bè..

    Anh chỉ nghe một nửa thôi rồi cũng bỏ về, anh không nghĩ một người như cô lại có nhiều tâm sự và nỗi lòng như thế.

    Lúc cô về nhà chắc cũng 6h30 chứ ít gì. Nhìn thấy mặt cô đỏ hoe, mắt sưng cũng khiến anh đủ biết cô đã khóc nhiều như thế nào. Nhưng nếu hỏi ra thì lộ mất là anh theo dõi cô à. Anh chỉ nói cô ngồi xuống bàn và bảo với cô anh có chuyện muốn nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
  9. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô khóc đấy à?

    - Đâu có, tôi bị bụi bay vô mắt thôi - Cô chối không chớp mắt.

    Bỗng anh hỏi cô một câu: Cô biết thế nào là cô độc không? -Cô khó hiểu nhìn anh hồi lâu, sao anh lại hỏi cô câu này.

    Hóa ra người trước mặt cô, cái người luôn tỏ ra lạnh lùng lại có nhiều tâm sự đến như thế. Anh đã từng là một cậu bé rất hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống tưởng chừng như là màu hồng. Anh sinh ra ở vạch đích, lớn lên trong sự yêu thương của tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng bỗng chốc mọi thứ tan biến khi nhà anh phá sản. Ông nội anh vì thế mà qua đời. Ba mẹ anh từ đó cũng đem đồng tiền đặt lên hàng đầu. Họ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, để lại cậu con trai 15 tuổi không người thân thích, không nơi nương tựa một mình. Sinh nhật một mình, ăn Tết một mình, giáng sinh lạnh lẽo nhất cũng một mình. Cho đến khi gặp Vĩ Kì thì cuộc sống của anh mới ổn lên một chút. Đó là lí do vì sao anh muốn cô làm giúp việc 24/24, đơn giản là vì muốn ngôi nhà của mình có hơi người. Muốn mỗi lần anh về sẽ có người đón, muốn có người nấu và ăn cùng anh.

    Cô nghe xong câu chuyện đó mà cũng thấy đồng cảm. Bỗng cô đứng dậy, giơ ngón tay út ra trước mặt anh. Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô cười nói:

    - Anh đã kể với tôi nghe toàn bộ về câu chuyện cuộc đời của anh. Chưa bao giờ tôi thấy anh nói chuyện với tôi như thế này đâu. Điều đó chứng tỏ anh đã xem tôi là một người bạn. Móc ngoéo đi! Từ nay anh hứa sẽ không đày tôi nữa. Có thể xem tôi như là một người bạn, được chứ?

    Anh cúi mặt cười nhéch mép, nhìn thấy khuôn mặt da diết của cô mà không nỡ từ chối, rồi cũng đưa ngón tay lên móc ngoéo với cô. Đúng lúc đó Vĩ Kì cũng vừa về. Chưa vào đến cửa đã nghe được than vãn thánh thót của ông anh duyên dáng:

    - Ôi dồi ôi, có cơm chưa tôi đói muốn rục rạ luôn rồi này. - Đúng là tiếng đi trước người lả lướt theo sau mà.

    - Ôi thôi chết! Tôi quên nấu cơm mất rồi - Cô la lên phát hoảng khi phát hiện ra nồi cơm vẫn chưa được nấu.

    Nhìn thấy khuôn mặt buồn đời của thằng bạn mình cùng gương mặt khó xử của cô, anh liền kêu hai người đi thay đồ và cả ba ra ngoài ăn.

    Tối hôm đó về, có một chàng tổng tài mất ngủ vì một đống câu hỏi cứ chạy trong đầu:

    "Sao mình lại kể chuyện cho cô ta nghe nhỉ? ,

    Sao mình lại móc ngoéo với cô ta nhỉ? ,

    Sao khi sáng mình lại tò mò mà đi theo cô ta nhỉ? ,

    Sao mình lại bỏ đi làm chỉ để ở nhà sai vặt cô ta nhỉ? ,

    Sao mình cứ thấy đồng cảm với cô ta nhỉ?"

    Ôi thôi anh đẹp troai ơi, sao của anh còn nhiều hơn sao trên trời tối nay đấy!

    Mà thằng bạn bên phòng anh cũng chẳng khá hơn là mấy. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Tôn Di. Từ cách cười, cách nói chuyện, lúc nhắn tin rồi vân vân và mây mây.

    Hay là hai anh nhà mình.. "Yêu rồi"

    ~1 tuần sau đó~

    - Trời, hai người làm gì mà say dữ vậy? - Cô hỏi

    - Bọn tôi họp lớp, chỉ là uống hơi quá thôi. - Vĩ Kì trả lời

    Cả hai bước vào nhà trong tình trạng say bí tỉ. Chân bước thì loạng choạng. Cả hai đều say vậy mà còn bày đặt đỡ nhau. Vĩ Kì giúp cô đưa Hạo Hiên về trước cửa phòng rồi cũng về phòng ngủ. Đường đường là nam nhi trai tráng lại để cho con gái nhà người ta đỡ. Đã thế còn nặng hơn con người ta gần gấp đôi chơ mấy. Đang đỡ anh nằm xuống giường thì cô bị trẹo chân mất thăng bằng mà ngã xuống rồi kéo luôn anh theo. Đúng lúc đó Vĩ Kì đi ngang qua nhìn thấy.

    Ôi thôi xong..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
  10. Iseul Hạ Nhiên

    Bài viết:
    11
    CHAP 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - U là chời. Đừng bảo tôi say mà thừa cơ làm chuyện bậy bạ nha - Vĩ Kì nhìn cả hai với anh mắt vừa hú hồn mà vừa có tí cười trong lòng.

    - Tôi bị mất thăng bằng nên mới ngã. Đỡ anh ta dậy hộ tôi đi chứ không anh ta đè tắc thở tôi bây giờ. - Cô cau mày nhìn Vĩ Kì đang đứng tựa trước cửa

    Vĩ Kì giúp cô đỡ Hạo Hiên nằm lại trên giường. Tịnh Kỳ bước xuống tầng, làm cho cả hai nước giải rượu rồi đem lên. Vĩ Kì có thể nóc sạch chỉ trong một nốt nhạc nhưng Hạo Hiên thì lại không. Anh có vẻ say quá mức cho phép rồi, nếu bây giờ có ai đến vác anh đi e rằng chưa chắc anh đã biết.

    Nhưng cũng nhờ say mà Tịnh Kỳ biết rằng, người nổi danh bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền. Người luôn tỏ ra khí chất băng giá với cả thế giới vậy mà cũng biết nhõng nhẽo cơ đấy.

    Hạo Hiên suốt đêm ôm lấy tay cô không buông. Nhìn dáng ngủ của anh, cô còn nghĩ đây chỉ là một đứa trẻ đội lột người lớn. Tay trái nắm chặt tay cô, tay phải kẹp giữa hai chân. Nhìn dáng anh ngủ cô không khỏi bật cười, nhưng có lẽ với tình hình này thì tối nay cô không ngủ được rồi.

    Đến gần sáng anh mới bỏ tay cô ra. Lúc anh nhìn thấy cuộc đời thì cũng đã gần 11h. Anh bước xuống nhà đã nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình vắt cẳng lên bàn sofa ngồi chơi game. Tịnh Kỳ thì vẫn giống mọi ngày, cô lọ mọ nấu ăn dưới bếp. Nhưng thay vì khuôn mặt tỉnh táo thì cô ngáp liên tục như không muốn quai hàm mình dừng lại. Với một người mặt mộc là chân ái như cô thì chỉ nhìn qua thôi cũng thấy chắc chắn tối qua cô không ngủ. Hai mắt cô có khác gì hai con gấu trúc panda đâu.

    - Làm gì mà tối qua không ngủ? - Anh hỏi cô với giọng có vẻ không được hài lòng lắm

    Cô nhìn anh im lặng rồi dọn đồ ăn ra bàn. Không lẽ bây giờ lại oang oang lên: Không phải do anh mà tôi mất ngủ à! - Thế thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa.

    Vĩ Kì đi lại phía bàn cơm không quên lướt gần đến người anh. Nói một câu khiến cho anh hoang mang:

    - Con người ta chăm cho mày cả đêm đấy.

    Vĩ Kì nhún vai rồi qua phía đối diện anh ngồi xuống. Cô cũng ngồi xuống ăn cơm. Nhưng cơn buồn ngủ khiến cho hai mí mắt cô muốn dính chặt vào nhau, có muốn ăn cũng chẳng mở mắt nổi. Cô xin phép lên phòng:

    - Tôi không muốn ăn. Hai người ăn đi rồi cứ để đấy tôi dọn cho - Nói xong cô phóng thẳng lên phòng, đóng cửa, đắp chăn và thiếp đi ngay sau đó.

    Vĩ Kì ngồi dưới phòng ăn cứ cười cười khiến cho anh cảm thấy khó hiểu. Hai cặp chân mày của anh co lại chả khác gì hai con sâu róm.

    - Tối qua mày say khướt, quên luôn cả trời trăng mây sao luôn. Con gái nhà người ta có lòng dìu mày từ đây lên phòng. Mày nắm tay con người ta cả đêm không cho con người ta ngủ. Mém nữa còn hôn con nhà người ta đấy. Thế mà mới dậy đã mặt nặng mày nhẹ.

    Ôi thôi xong, nếu mà hôn thì bình thường thôi. Vì đơn giản đêm đó còn đi xa hơn nữa cơ mà. Nhưng nếu để cô nhìn thấy hình ảnh đáng xấu hổ lúc say của mình thì còn gì nữa. Đường đường là tổng tài nổi tiếng lạnh lùng lại để người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng đó, nghĩ đến thôi cũng đủ để anh mặt đỏ tía tai.

    - Ái chà, Trương Tổng cũng biết ngại sao. Mày không xin lỗi con người ta, thiên hạ nó cười cho thúi mặt. - Vĩ Kì vừa nói hàm vẫn họa động một cách "bài bản"

    Anh bỏ đũa bước lên lầu để lại thằng bạn cười như được mùa ở dưới bếp. Chả thèm gõ anh mở luôn cửa phòng cô ra. Trên chiếc giường kia có một cô gái nhỏ, cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, chỉ chừa lại mỗi cái đầu ló ra bên ngoài. Nhìn cô ngủ e chắc động đất cũng không biết.

    Tay anh bất giác đưa lên mặt cô, khẽ vuốt tóc sang một bên. Mặt thiếu gia lạnh lùng bỗng dịu lại. Nhưng tim anh thì lại đập bôm bốp như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...