Xuyên Không Hoa Cải Trên Núi Tuyết - Hắc Long Du Hí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Long Du Hí, 1 Tháng bảy 2021.

  1. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 10 - Ngoại Lệ

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Bắc Tuyết Thần còn lại một mình trong phòng khách, cô nhìn cánh cửa phòng tắm đã khép chặt tự hỏi tên này ngốc đến mức nào đây? Cho người lạ vào nhà lại còn an tâm đi tắm.

    Tay phải cô nắm chặt ly nước ấm anh đưa khi nãy, hơi ấm vẫn chưa tan. Cô cúi đầu trầm tư, đôi mắt vô định nhìn ly nước trong tay.

    Một lát sau, cô đặt ly nước lên bàn. Bước đến cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài, mưa mỗi lúc một to, cô lại nhíu mày càng chặt.

    Cô không có thói quen ở nhà người lạ, nhưng trời mưa lớn như thế này cô lại không xu dính túi, làm liều đi bộ về cũng chẳng kịp đến nhà trong hôm nay.

    Hầy, chỉ là một phút mất cảnh giác mà cô lại theo người lạ đi xa như vậy. Giờ về nhà cũng đã không thể, cô thực sự như Cung Từ nói hết thuốc chữa rồi.

    Mộ Tần Ca vừa lau tóc vừa bước ra phòng khách, Bắc Tuyết Thần vẫn đứng ngây người cạnh cửa sổ nhìn mưa. Ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu trong đôi mắt cô đẹp nhưng thật ảm đạm và u buồn.

    Anh thở dài nhìn mái tóc dài còn ướt của Bắc Tuyết Thần, anh biết ngay là cô không dễ gì nghe lời anh mà.

    Không nói một lời, anh bước đến túm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.

    - Đến đây để tôi sấy tóc giúp cô, cơ thể đã yếu rồi còn để tóc ướt thì dễ bệnh lắm.

    Bắc Tuyết Thần không chống cự, cô có nói gì làm gì cũng không lại chàng trai trước mặt. Nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay trái của mình, cô không nói gì nhưng trong lòng lại có gì đó thay đổi, bàn tay của anh ta ấm hơn cả ly nước lúc nãy.

    Cô giống như con búp bê mà anh là một bé gái ba tuổi nào đó đang tập chơi vậy.

    Mộ Tần Ca kéo Bắc Tuyết Thần ngồi xuống ghế sô pha, lấy máy sấy ra. Cô lại né sang một bên, chỉ tóc anh.

    - Lo cho thân anh trước đi.

    Mộ Tần Ca mỉm cười kéo cô ngồi lại vị trí ban đầu, làm như không nghe thấy lời vừa rồi của cô. Anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen bồng bềnh ngang lưng của Bắc Tuyết Thần, tóc cô thật mượt mà, xúc cảm như chạm vào vải lụa quý.

    Động tác sấy tóc của Mộ Tần Ca rất dịu dàng cộng thêm hơi ấm từ máy sấy phả ra khiến Bắc Tuyết Thần lim dim buồn ngủ.

    - Cảm ơn.

    Đây là lần thứ hai trong ngày cô phải nói lời cảm ơn, hơn nữa còn là cùng một người. Vị công chúa ngang ngạnh bá đạo như Bắc Tuyết Thần chưa từng một lần nói lời cảm ơn với ai, đến cả bố mẹ cũng rất ít khi được nghe, nhưng hôm nay lại ngoại lệ.

    Hôm nay thật nhiều ngoại lệ, cô khóc trước mặt một người lạ, cô đến nhà một người lạ, cô cảm ơn một người lạ.

    - Tôi tên là Mộ Tần Ca, còn cô?

    Bắc Tuyết Thần im lặng, cô không nghĩ muốn nói tên cho một người lạ biết. Họ chỉ là kẻ qua đường trong cuộc đời nhau, hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối họ gặp mặt. Nhưng lại một lần nữa, ngoại lệ vẫn diễn ra.

    - Bắc Tuyết Thần.

    Sau khi sấy khô tóc cho Bắc Tuyết Thần, Mộ Tần Ca cũng bắt đầu sấy tóc của mình.

    Bắc Tuyết Thần lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thật lâu không có ai săn sóc cho cô như thế, cũng đã thật lâu không có ai không vì lợi ích mà đối xử với cô như thế.

    Cô không thông minh như Cung Từ, cũng chẳng hiểu chuyện như Cung Nguyệt em gái Cung Từ. Thứ cô có chỉ là một lòng tự trọng vô dụng, một lòng tự trọng khiến người bên cạnh phải mệt mỏi chịu đựng.

    Mộ Tần Ca sấy tóc xong, nhìn thấy Bắc Tuyết Thần lại ngẩn người suy nghĩ gì đó. Anh xem đồng hồ, bây giờ đã sắp hai giờ chiều, nhưng cả hai vẫn chưa ăn gì.

    Xem bộ dạng của Bắc Tuyết Thần anh cũng biết, đến cả bữa sáng cô cũng chưa ăn.

    Anh thở dài nhìn làn mưa trắng xóa ngoài kia, mưa lớn như vậy người giao thức ăn sẽ không thể đến được.

    Trong trường hợp này, chủ thân xác có thể xuống bếp nấu một bàn tiệc, nhưng Mộ Tần Ca thì không, từ nhỏ đã không chạm đến cửa bếp như anh thì sao có thể nấu được gì. Còn Bắc Tuyết Thần, cô công chúa nhỏ của gia đình đương nhiên cũng chẳng biết gì về nấu nướng.

    Mộ Tần Ca chỉ có thể đặt chút hy vọng cuối cùng vào tủ lạnh, mong rằng nó có thứ gì dễ nấu như mì gói hoặc đồ hộp chỉ cần quay lò vi sóng. Nhưng tủ lạnh đã khiến anh thất vọng rồi, sau cánh cửa tủ là những nguyên liệu vẫn còn chưa được xử lý. Mộ Tần Ca lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự cần học nấu ăn.

    Đóng cửa tủ lạnh lại, Mộ Tần Ca đến ngồi cạnh Bắc Tuyết Thần.

    - Cô đói bụng không?

    Bắc Tuyết Thần quay đầu sang nhìn người ngồi cạnh mình, lại quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Hôm qua là ngày lễ, người giúp việc nấu vài món rồi đều rời đi, nhà Cung Từ cũng đã đi chơi lễ. Bắc Tuyết Thần chỉ có một mình trong nhà, trong sự cô độc đó, nỗi ám ảnh lại hiện về khiến cô đau đớn và không thể ăn hay ngủ nghỉ.

    Sáng nay vì viếng mộ bố mẹ sớm, cô cũng chẳng ăn gì, trưa thì bị tên bên cạnh kéo về nhà nên cũng chưa có gì bỏ bụng. Thế nên giờ, Bắc Tuyết Kỳ đang rất đói bụng, nhưng vì lòng tự trọng, cô chọn im lặng làm lơ câu hỏi của anh ta.

    Thấy dáng vẻ của cô, đuôi mắt Mộ Tần Ca cong lên lộ ra ý cười.

    - Nếu cô không đói, tôi cũng không đói. Vậy thì không cần ăn cơm.
     
  2. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 11 - Nấu Ăn

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Bắc Tuyết Thần nhìn ra ý cười trong mắt Mộ Tần Ca, cô hối hận rồi, nếu anh ta hỏi thêm một lần nữa, cô nhất định sẽ không sỉ diện mà im lặng.

    - Chọc cô thôi, thật ra tôi cũng đói bụng rồi. Còn nữa, cô nhớ kỹ đó, dù không đói thì mỗi ngày đều phải ăn đủ ba cữ, sức khỏe rất quan trọng biết chưa?

    Mộ Tần Ca cố nhịn cười nhìn vẻ mặt hối tiếc như chú cún ỉu xìu của cô.

    Lại một lần nữa Mộ Tần Ca nhắc cô nhớ cơ thể cô đang yếu cỡ nào, người ngoài mà nghe thấy hẳn là nghĩ cô đang mắc bệnh nguy kịch.

    Nhưng cô lại chẳng thể mở miệng cãi lại anh ta, quá khứ huy hoàng giờ chỉ còn lại quá khứ. Sức khỏe tụt dốc là do cô gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi.

    - Tôi đi nấu cơm đây, cô ngồi xem truyền hình đi.

    Thấy Bắc Tuyết Thần đột nhiên im lặng không nói gì, anh nhíu mày nghĩ nếu muốn chữa bệnh của cô hẳn là nên bắt đầu từ cơ thể của cô chữa dần vào trong tâm bệnh.

    Đợi khi bóng dáng Mộ Tần Ca đã khuất, Bắc Tuyết Thần giơ hai cánh tay lên cẩn thận quan sát.

    Gầy với con gái là biểu tượng của cái đẹp, nhưng gầy như cô thì hẳn xác định là dành giải xác sống được rồi. Những đường gân xanh lộ rõ trên cánh tay, mới một năm trước cánh tay cô còn trắng nõn đẹp như lớp bột ngọc trai, không những đẹp mà lúc cầm kiếm trên tay nó còn khiến đối thủ phải sợ mất mật.

    Đang bận rộn với suy nghĩ của bản thân, cô không hề nhận ra đang có người âm thầm quan sát mình từ đằng sau.

    Mộ Tần Ca ra đến phòng khách, âm thầm nhìn bộ dạng hối hận lại đau lòng của Bắc Tuyết Thần.

    - Đừng nghĩ nhiều nữa, tuy hiện tại cô đang rất yếu nhưng từ từ tẩm bổ vẫn có thể phục hồi.

    Hai chữ "rất yếu" như đánh nát hình ảnh quá khứ đầy huy chương vàng của Bắc Tuyết Thần, cô ỉu xìu lên tiếng.

    - Ừ.

    Cô phải mau chóng khôi phục dáng vẻ khỏe mạnh xinh đẹp, để có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của Cung Từ.

    Mộ Tần Ca đột nhiên nở nụ cười bí hiểm, anh khom lưng, tay nhẹ nhàng sờ lên tóc Bắc Tuyết Thần.

    - Tóc dài hút nhiều chất dinh dưỡng lắm, để tôi giúp cô cắt đi...

    - Không cần!

    Bắc Tuyết Thần giơ hai tay che đầu né khỏi bàn tay ác độc của anh, tóc là một trong những thứ quý trọng của phụ nữ, đâu thể nói cắt là cho ai cắt cũng được, cô còn chưa buông thả đến mức đó.

    Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, Mộ Tần Ca rất hài lòng. Cô đã có phản ứng giống một người thường hơn trước rồi.

    - Thôi, tôi đi nấu cơm đây.

    Nói xong, anh để điện thoại xuống bàn rồi quay người vào bếp.

    Anh lấy điện thoại là vì chưa từng nấu ăn, cần lên youtube kiếm sư phụ chỉ dạy.

    Một tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi hì hục dưới bếp đến đầu đầy mồ hôi, Mộ Tần Ca cũng bưng được hai tô mì lên.

    - Bắc Tuyết Thần, ăn mì này.

    Mộ Tần Ca cẩn thận đặt hai tô mì xuống bàn, rồi gọi Bắc Tuyết Thần vào ăn.

    Thấy cô đã đến, anh để một tô đến trước mặt cô.

    - Mau ngồi xuống ăn thử xem thế nào?

    Bắc Tuyết Thần nhìn tô mì trước mặt, có vẻ khá ngon. Dưới ánh mắt chờ mong của anh, và sự ngây thơ chưa biết đây là lần đầu vào bếp của Mộ Tần Ca. Bắc Tuyết Thần gắp một đũa cho vào miệng.

    - Vị thế nào?

    Mộ Tần Ca mỉm cười hỏi Bắc Tuyết Thần.

    Một tiếng bận rộn dưới bếp anh đã làm được ba nồi mì, nồi đầu tiên nát bét sợi mì nhìn chẳng khác gì một nồi cháo bột mì, nồi thứ hai lỡ tay làm rơi hủ muối, phải đến nồi thứ ba anh mới thành công làm được hai tô mì như thế này.

    Bắc Tuyết Thần gật đầu tán thưởng:

    - Rất ngon.

    Thật ra, từ nhỏ cô đã rất thích nấu ăn. Vì khi đó cô có thể nhìn thấy nụ cười của Cung Từ, khi anh vui vẻ ăn món cô nấu.

    Nhưng ngày càng lớn, món ăn ngoài kia ngon hơn, phong phú hơn những món cô có thể nấu quá nhiều. Thế nên cô không nấu nữa.

    Nếu như biết trước chuyện sẽ thế này, cô đã nấu cho bố mẹ ăn. Ít nhất đó là điều cô có thể làm cho họ, nhưng đều đã trễ.

    Tô mì của Mộ Tần Ca nấu quả thực tệ hại, nhưng vẫn có thể nuốt vào bụng. Cô thực sự rất đói, nếu để anh ta lại tốn một tiếng trong bếp, cô sợ mình sẽ nằm trong viện để ăn.

    - Ăn ngon vậy mau ăn hết đi.

    Mộ Tần Ca vui vẻ nói, sau đó lại gắp một đũa mì. Khi nãy anh đã nếm thử vị thức ăn mình nấu rồi, quả nhiên không biết là vị gì. Anh không những không có kinh nghiệm nấu nướng, mà vị giác cũng đã đánh mất.

    Đây là ý trời, khuyên anh nên buông tha cho cái bếp.

    Tuy vị giác đã biến mất, nhưng lúc múc ra tô, anh đã thấy muối nằm dưới đáy nồi, số lượng không nhiều như lần trước nhưng anh biết nó vẫn rất mặn.

    Bắc Tuyết Thần nhìn người đối diện vui vẻ gắp hết đũa này đến đũa khác, cô thấy rõ ràng đều cùng một nồi làm ra, sao lại có thể khác biệt vậy chứ.

    Cô không nghĩ nữa, mặn hay không thì no mới quan trọng.

    Cúi đầu xuống tiếp tục ăn, đột nhiên cô ngẩn người. Lần này không phải mặn, mà là bên dưới những sợi mì là một cái trứng chiên.
     
  3. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 12 - Trở Về

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Nhìn thấy vẻ mặt của Bắc Tuyết Thần, Mộ Tần Ca lập tức hiểu ra cô đã thấy cái trứng gà đó.

    - Ăn đi.

    Trong tủ lạnh chỉ còn lại duy nhất một cái trứng gà, đây còn là do chủ thân xác mua để lại, vì nghĩ không cần nấu ăn nên mấy hôm trước đến trung tâm mua sắm anh cũng chỉ mua vật dụng cá nhân.

    Một tiếng trong bếp không chỉ là vì nấu hư vài nồi mì, mà còn vì chiên trứng. Do số lượng cực kỳ có hạn, anh phải tập trung toàn tâm trí cho cái trứng này, dù thành quả có hơi nát nhưng nhìn tổng thể vẫn còn có thể ăn được.

    Bắc Tuyết Thần nhìn cái trứng chiên đáng thương trong tô mì của mình, cô gật đầu, im lặng ăn.

    Sau khi ăn xong, Bắc Tuyết Thần xung phong rửa bát, nhưng lại bị Mộ Tần Ca từ chối. Rửa bát đơn giản như thế anh đương nhiên biết, không phải chỉ cần đổ nước rửa bát lên rồi dùng nước rửa sạch sao? Còn đơn giản hơn nấu cơm nhiều.

    Bắc Tuyết Thần không biết làm gì chỉ có thể ra phòng khách, cô không biết tại sao Mộ Tần Ca lại đối xử tốt với mình như vậy. Lòng tốt đột ngột này khiến cô có chút cảm động lại có chút cảnh giác.

    Nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào nó đã nhỏ lại, chỉ còn là một cơn mưa lâm râm.

    Tiếng mưa gõ nhẹ xuống mái hiên ban công tạo thành một khúc nhạc bình lặng, tâm tình tồi tệ ngày hôm nay cũng dần ổn định lại.

    Bắc Tuyết Thần ngồi bên cạnh khung cửa sổ nhìn về phương xa, nhớ lại lời Mộ Tần Ca nói.

    - Chỉ khi cô hạnh phúc, họ mới hạnh phúc.

    Lời nói đó khiến cô suy nghĩ, nhớ lại những ký ức đã trôi qua. Mỗi khi cô cười bố mẹ cũng cười theo, mỗi khi cô khóc họ sẽ buồn bã vỗ về.

    Vậy... Cô phải hạnh phúc để họ hạnh phúc sao?

    Nhưng làm sao hạnh phúc đây? Trước kia cô không nhìn thấy, mất đi rồi mới nhận ra.

    Giờ còn có hạnh phúc nào bên cô sao?

    Cung Từ? Đúng vậy, Cung Từ chính là hạnh phúc của cô.

    Mộ Tần Ca rửa bát xong, anh lau tay ra phòng khách tìm Bắc Tuyết Thần.

    Bắt gặp tia sáng hy vọng lóe lên trong ánh mắt cô, dường như hôm nay đã khiến suy nghĩ trong cô thay đổi phần nào đó.

    Nghe thấy tiếng bước chân của Mộ Tần Ca, đôi mắt Bắc Tuyết Thần vẫn nhìn chằm chằm về phương xa.

    - Mưa nhỏ rồi.

    - Ừ, mưa nhỏ rồi...

    Mộ Tần Ca nói theo cô, anh vứt tờ khăn giấy vừa lau xong xuống thùng rác, nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị tiếng đập cửa cắt ngang.

    Anh ra mở cửa, người đến là một người đàn ông trung niên mặc âu phục. Ông nghiêng người chào anh.

    - Chào cậu, tôi là quản gia nhà họ Bắc, Tôn Thất Kính. Xin hỏi cô chủ nhà tôi đang ở đâu?

    Mộ Tần Ca có chút ngạc nhiên, sau khi hồi phục tinh thần anh lịch sự chào hỏi:

    - Chào ông Tôn, Bắc Tuyết Thần đang ở bên trong.

    Xem ra gia thế nhà họ Bắc không đơn giản như vài câu được nhắc trong cốt chuyện, không cần Bắc Tuyết Thần nói ra địa điểm họ cũng biết đường tìm đến đây.

    Bắc Tuyết Thần không ngạc nhiên khi thấy ông Tôn Thất Kính xuất hiện trước cửa nhà Mộ Tần Ca, từ sau lần cô bị bắt cóc, họ đã cài định vị lên người cô.

    Không biết là trên đồ vật, hay là đã cài thẳng lên cơ thể cô. Mà mỗi lần cô đi đâu họ đều tìm được.

    - Ông Kính.

    Cô không ghét ông quản gia này, thật ra ông ấy còn thân với cô hơn cả ông nội của cô. Cũng là một trong số người ít ỏi trung thành với cô.

    - Cô chủ! Cô đi như vậy thật khiến ông già này lo lắng mà! Cũng may là cô không sao.

    Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông đầy lo lắng nhìn quanh Bắc Tuyết Thần, ông thật sợ cô sẽ làm chuyện dại dột.

    - Cháu không sao.

    Cô biết nỗi lo của ông là do đã rất nhiều lần ông tận mắt chứng kiến cảnh cô cố tự sát. Nên cũng không nỡ trách cứ ông khi ông lại lén định vị vị trí của cô.

    Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại vẫn bình an và dường như đã ăn uống và tắm rửa sạch sẽ của cô, ông Tôn Thất Kính gần như rơi lệ.

    - Thấy cô chủ vẫn tốt là tôi vui rồi.

    Cứ đến những ngày có kỷ niệm đặc biệt liên quan đến bố mẹ, Bắc Tuyết Thần đều mặc kệ mọi nhu cầu sống còn của một con người, không ăn uống, không ngủ nghỉ. Ông đã sợ hôm nay cũng thế, nhưng xem ra quá trình trị liệu đã có tác dụng.

    - Cảm ơn cậu, tôi và cô chủ xin được phép về trước.

    - Vâng, tạm biệt.

    Nhìn Bắc Tuyết Thần lên xe cùng ông Tôn rời đi, Mộ Tần Ca mỉm cười.

    Tuy rằng thường tỏ ra ngạo mạn và kiêu căng nhưng qua cách xưng hô với quản gia, có thể thấy Bắc Tuyết Thần thật ra là một người tốt.

    Mộ Tần Ca cũng không rỗi việc, hôm nay đã là một lời cảnh báo về tầm quan trọng của nấu ăn cho anh. Cho nên anh cần phải gấp rút hoàn thiện kỹ năng để gia tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

    Vì công cuộc học hành gian khổ sắp đến, Mộ Tần Ca quyết định đến siêu thị mua thịt về làm nguyên liệu thực hành.

    ...

    Sau khi mua được vài nguyên liệu trong siêu thị, anh thong thả tản bộ về nhà.

    Anh vốn tưởng rằng mình sẽ không chịu nổi việc tiếp xúc thân cận với Bắc Tuyết Thần, nhưng thật may dẫu anh chả có cảm xúc đặc biệt gì với cô thì việc chạm vào cô vẫn không khiến anh quá phản cảm.

    Đó là một điều quan trọng trong công cuộc chinh phục này.

    - Gâu!!! Gâu!!!

    Một con chó tuyết trắng đứng bên đường không ngừng sủa, nhìn thấy nó anh lại nhớ đến người bạn cũ của mình.

    Trước kia anh cũng có một con chó tuyết trắng, đó là món quà mẹ tặng anh. Anh vô cùng yêu thích nó, không chỉ bởi vì đó là quà của mẹ tặng, mà còn bởi vì anh thiếu cảm giác an toàn.

    Sau khi ông và mẹ mất, người bố ma quỷ suốt ngày chỉ biết tra tấn ngược đãi anh. Lúc bị nhốt trong phòng, thế giới của anh chỉ còn mỗi người bố ma quỷ cùng chú chó tuyết trắng.

    Vào những lúc anh cô độc nhất, bất lực nhất. Cũng chỉ có thể ôm chặt chú chó tuyết trắng để an ủi bản thân.

    Con chó rất lớn, lại còn ấm áp, giống như cái ôm của mẹ. Mỗi khi ôm nó, anh lại cảm thấy thật an toàn, mọi ân oán đều tiêu biến trong khoảnh khắc ấy.

    Nhưng từ sau khi người bố ma quỷ nhẫn tâm vứt con chó của anh đi, vứt bỏ người bạn tinh thần duy nhất của anh. Mộ Tần Ca từ đó càng thêm nhẫn nhục chịu đựng, càng thêm biết giả vờ, biết lừa dối.

     
  4. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 13 - Chó

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Mộ Tần Ca quay mặt đi, anh đã không còn là đứa bé bị giam trong phòng kia, đã không còn cần một chú chó đến an ủi.

    Nhưng ngay khi bước chân rời khỏi cửa hàng nơi có chú chó tuyết trắng đang canh giữ kia, anh lại đột nhiên dừng chân. Sau vài giây chần chừ, Mộc Tần Ca quay người lại, trở về cửa hàng thú cưng kia.

    Vừa bước vào cửa hàng thú cưng, ánh mắt của Mộ Tần Ca đã bị một chú chó tuyết trắng thu hút, nó còn lớn hơn con đứng trông cửa ngoài kia.

    Nhìn vóc dáng to lớn cùng lớp lông rậm rạp của nó, Mộ Tần Ca thầm nghĩ đến lúc ôm nó hẳn sẽ rất ấm áp.

    - Chào anh, anh thích chú chó này sao? Nó vừa được nhập vào cửa hành chúng tôi thôi đấy.

    Nhân viên cửa hàng mỉm cười nhiệt tình hỏi han Mộ Tần Ca.

    - Ừ, tôi muốn mua nó làm quà tặng bạn.

    Liếc thấy ánh mắt có phần kỳ lạ của cô nhân viên bán hàng, Mộ Tần Ca lập tức đổi nói dối.

    Cũng không thể trách cô nhân viên kia có thái độ như vậy, một người đàn ông lại chọn mua một con chó đáng yêu như giống chó tuyết trắng này thì có phần hơi kỳ lạ.

    Lại nghĩ đến những ánh mắt của người đi đường khác, Mộ Tần Ca chỉ có thể hỏi cô nhân viên về dịch vụ giao hàng tận nhà.

    Sau khi xác nhận có thể không cần tự thân mang vác đi khắp nơi để bị người ta cười nhạo thì Mộ Tần Ca mới thoải mái lựa chọn đồ chơi cho thú cưng.

    Sau khi lựa chọn xong vài món đồ chơi, anh thanh toán tiền, để lại địa chỉ rồi lập tức quay về nhà đợi.

    Mộ Tần Ca đứng trong phòng khách đi qua đi lại, đã một tiếng chờ đợi. Anh cảm thấy mình đã thấu hiểu cảm giác của những ông bố đợi ngoài phòng sinh.

    Cứ một lát anh lại nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Thỉnh thoảng lại có một suy nghĩ thiếu kiên nhẫn là đích thân đến cửa tiệm đón chó về, bị dị nghị một chút cũng không sao, ít nhất anh không phải lo lắng không thôi như bây giờ.

    Ngay khi anh cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhà thì có tiếng gõ cửa.

    - Dịch vụ giao hàng tận nhà của cửa tiệm thú cưng Mặt Trời, chúng tôi đến giao hàng cho anh Mộ Tần Ca.

    - Có tôi đây.

    Mộ Tần Ca ngay lập tức mở cửa nhà, nhìn thấy chú chó tuyết trắng trong chuồng trước mặt, mặt ngoài anh vẫn bình thản như không có gì, nhưng bên trong đã nhảy cẩn lên vì vui sướng.

    Anh nhanh chóng hoàn thành các thủ tục kiểm tra và ký giấy cam kết lần cuối.

    Ngay khi nhân viên giao hàng rời đi, anh đóng chặt cửa nhà lại. Mở cửa chuồng chó, chú chó tuyết trắng thân thiện chạy đến liếm tay của Mộ Tần Ca. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng ngần của nó, xúc cảm mềm mại và ấm áp quen thuộc.

    - Có chút không được mượt như tóc cô ta.

    Sờ lông chó lại khiến anh nhớ đến mái tóc dài bồng bềnh của Bắc Tuyết Thần.

    Hầy, không sao. Chỉ cần mua thêm dầu gội và dầu xả cho nó là sẽ mượt mà ngay ấy mà.

    Mộ Tần Ca bế nó vào phòng ngủ, ôm chặt nó rồi lăn lộn trên giường.

    - Thật là mềm mại, thật là thoải mái mà!

    Nhưng đột nhiên anh lại nằm yên, vùi mặt vào bộ lông của chú chó, giọng lẩm bẩm:

    - Mẹ, con nhất định sẽ quay về cứu sống mọi người.

    Âm thanh có chút nghẹn ngào nhưng đầy kiên định, dẫu có bao nhiêu khó khăn anh cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

    Mấy ngày tiếp theo, anh không tìm cách tiếp cận Bắc Tuyết Thần mà ở nhà học nấu ăn. Không phải cắt rau thì cũng chiên trứng.

    Tuy rằng mỗi lần thành quả đều vừa nhìn đã mất hứng ăn, ăn vào là mất luôn vị giác nhưng Mộ Tần Ca càng thất bại lại càng hăng hái, liên tục thử sức với các dạng món ăn khác nhau.

    Và hiển nhiên người góp công góp sức to lớn cho công cuộc học hành của anh không thể không kể đến chính là Hạt Dẻ, chú chó tuyết trắng anh mua về.

    Mộ Tần Ca mất vị giác nên chẳng thể nếm được bất cứ vị gì, vì vậy anh nấu xong lại đưa cho Hạt Dẻ nếm thử.

    Tội nghiệp Hạt Dẻ phải liên tục nếm thức ăn, đến mức tăng cân không kiểm soát.

    Cũng may Mộ Tần Ca thông minh, học cái gì cũng mau, hơn nữa càng gặp khó khăn càng nỗ lực chinh phục. Vì vậy sau vài lần lặp đi lặp lại các công thức nấu ăn, không bao lâu anh đã có thể nấu ra một vài thứ có dáng vẻ giống thức ăn hơn.

    ...

    Biệt thự nhà họ Bắc.

    Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với Mộ Tần Ca đã thay đổi Bắc Tuyết Thần.

    Cô đã không còn tự tra tấn bản thân, tuy rằng vấn đề ăn uống và giấc ngủ vẫn chẳng khá hơn nhưng ít nhất cũng đã thay đổi.

    Ông Tôn Thất Kính mở cửa đón bác sĩ tâm lý của Bắc Tuyết Thần vào.

    - Cô Lục, cô chủ đang đợi cô trên phòng.

    Nữ bác sĩ Lục Diễm Phương gật đầu, hỏi:

    - Tuyết Thần đã ăn sáng chưa bác Tôn?

    - Hầy, vẫn chưa. Từ hôm đó trở về, cô chủ cũng cố ăn đủ hai bữa một ngày, nhưng chỉ hai ba ngày đã quay trở lại như trước. Sức khỏe cũng ngày càng tệ đi, tôi thực sự rất lo lắng.

    - Trầm cảm cần rất nhiều thời gian để chữa lành, nhất là những ám ảnh từ vụ án lại càng khiến tâm tình của cô ấy thêm nặng nề. May là cô ấy vẫn có thể khống chế được hành vi tự sát của mình, đó là dấu hiệu tốt.

    Hai người vừa bàn luận về bệnh trầm cảm của Bắc Tuyết Thần vừa đến phòng cô ấy.

    Tuy bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng do Cung Từ không có ở cạnh. Bắc Tuyết Thần lại nhốt mình trong phòng, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối.

    Rèm cửa cũng được đóng chặt, cô nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà.

    Xung quanh cô là những tờ giấy được viết rồi vò nát vứt khắp nơi, bên trong mỗi tờ giấy đều chỉ ghi một câu hỏi "Sống?".

    Niềm hy vọng le lói nhất thời xuất hiện không đủ thắp sáng hang động Bắc Tuyết Thần đang trốn.
     
  5. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 14 - Sống?

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Bác sĩ Lục Diễm Phương bước vào phòng, cô nhặt một tờ giấy bị vò nát nằm cạnh chân mình.

    - Cô có thể xem không?

    Bắc Tuyết Thần không trả lời nhưng cũng không từ chối đây chính là dấu hiệu cho thấy cô bé đã đồng ý.

    Lục Diễm Phương từ từ mở tờ giấy ra, nhìn câu hỏi "Sống?" bên trong, lòng cô phần nào nhẹ nhõm hơn.

    Lại kiểm tra tất cả những tờ giấy khác, đều cùng một câu hỏi. Đây là dấu hiệu cầu cứu của Bắc Tuyết Thần, cho thấy cô bé đã hy vọng vào sự sống.

    Bác sĩ Diễm Phương kéo một chiếc ghế ngồi xuống bắt đầu quá trình trị liệu của mình, lần đầu tiên sau vô số lần trị liệu.

    Bắc Tuyết Thần lại hợp tác đến thế, cuối buổi trị liệu cô bé chỉ có một câu hỏi dành cho bác sĩ Diễm Phương.

    - Sống là gì? Làm sao để sống?

    - Sống của mỗi người lại thật khác biệt, theo cô thì sống hẳn là khi ta mỗi đêm ta ngủ ta đều trông chờ được ngắm nhìn bình minh ngày mai. Còn làm thế nào, vấn đề này cô không thể nào trả lời giúp em được, vì cô cũng đang nỗ lực để sống hàng ngày.

    Bắc Tuyết Thần im lặng, đôi mắt cô nhìn về phía tia sáng nhỏ nhoi lọt qua rèm cửa chiếu vào căn phòng tối tăm này.

    Đợi chờ bình minh ngày mai sao?

    Bác sĩ Diễm Phương nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, để không gian yên tĩnh cho Bắc Tuyết Thần suy ngẫm.

    - Hôm nay đã làm phiền cô Lục nhiều rồi, cảm ơn cô đã đến.

    Ông Tôn Thất Kính chờ bên ngoài bước đến nói lời cảm tạ, rồi đưa cô rời đi.

    Đến cửa, bác sĩ Diễm Phương quay lại mỉm cười nói:

    - Đây là việc của cháu, hơn nữa cháu nghĩ sẽ mau đến ngày cháu không đến đây thăm bệnh cho Tuyết Thần nữa rồi ạ.

    - Được vậy thì thật quá tốt, cháu về cẩn thận.

    Ông Tôn Thất Kính mỉm cười vui mừng vẫy tay tạm biệt bác sĩ Diễm Phương. Tin tức này đối với ông mà nói thật đáng vui mừng biết bao.

    Ông được bố của Bắc Thần Y thuê làm việc từ khi cô chỉ mới là một giọt máu trong bụng mẹ. Khi ấy ông chỉ vô tình giúp bố cô bắt tên giựt tiền thế nhưng lại được bố cô thuê làm quản gia đến tận giờ.

    Một cựu chiến binh như ông, sức khỏe đã bị chiến tranh tàn phá thảm hại không có lấy một nơi thu nhận. Người nhà cũng đã chết hết trong những đợt bom đạn của kẻ thù, cơ thể tàn tật không vợ con.

    May mắn ông trời thương sót đã cho ông được bố cô nhận vào làm việc. Sự lương thiện của cặp vợ chồng trẻ đã giúp ông lão gần như đã chấp nhận số mệnh chết một cách vô danh trên con đường nào đó, cảm nhận được thế nào là ấm áp gia đình.

    Ngày mà Bắc Tuyết Thần sinh ra, ông đã xem cô như cháu gái của mình mà hết mực thương yêu. Cô bé cũng không phụ lòng ông khi gọi ông một tiếng "Ông".

    Nhưng cuộc đời luôn thử thách người hiền, tai nạn thảm khốc đã cướp đi ân nhân của ông, cũng cướp đi cô cháu gái hoạt bát tươi vui của ông.

    Gạt đi vài giọt nước mắt, ông kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng trước mặt.

    Cẩn thận quan sát, cuối cùng ông cũng nhận ra cậu thiếu niên này là ai, chính là người đã khiến Tuyết Thần của ông bắt đầu muốn sống đây sao?

    - Chào cậu Mộ.

    Ông thật muốn biết lý do Mộ Tần Ca đến đây là để làm gì? Hôm đấy đi đón Bắc Tuyết Thần, ông rất kinh ngạc khi thấy cô không chỉ đến nhà người lạ, hơn nữa còn tắm rửa và ăn uống, điều mà dù ở nhà cô cũng chẳng làm.

    - Chào ông, cháu đến tìm Bắc Tuyết Thần, cô ấy có nhà không ông?

    Mộ Tần Ca lễ phép chào hỏi ông Tôn Thất Kính.

    - Cô chủ có trong nhà, nhưng mà...

    Ông có thể dẫn Mộc Tần Ca vào nhưng không dám chắc Bắc Tuyết Thần sẽ gặp mặt anh.

    - Không sao, ông cứ dẫn cháu đi là được.

    Mộ Tần Ca hiểu nỗi khó xử của ông.

    - Vậy được, cậu đi theo tôi.

    Ông Tôn dẫn Mộ Tần Ca lên phòng của Bắc Tuyết Thần, tuy rằng trước đây chưa từng gặp mặt anh nhưng ông lại cực kỳ có hảo cảm với chàng trai trẻ này.

    So với gã hôn phu chẳng bao giờ thấy mặt lúc cần kia, thì Mộ Tần Ca đúng thật giống như thiên sứ.

    Trên tầng một, căn phòng ở cuối dãy hành lang trong góc tối, ông Tôn vừa nói vừa gõ cửa phòng.

    - Đây là phòng của cô chủ. Cô chủ, cậu Mộ đến tìm cô đây.

    Sau vài lần gọi, một giọng nói hơi khàn từ bên trong truyền ra.

    - Vào đi.

    Ông Tôn kinh ngạc, căn phòng này trừ ông và bác sĩ Diễm Phương ra thì không một ai được vào. Bình thường người quét dọn phòng của Bắc Tuyết Thần đều chỉ có thể làm lúc cô đã đến trường hoặc ở cạnh Cung Từ.

    Nhớ đến lời bác sĩ Diễm Phương đã nói, có lẽ cô thực sự đã mở lòng mình ra.

    - Cậu Mộ, tôi xuống nhà đây. Có chuyện gì cậu cứ gọi tôi.

    Ông phải nhanh chóng xuống bếp gọi đầu bếp nấu vài món ngon mới được, biết đâu lúc này Bắc Tuyết Thần lại chịu ăn.

    Đợi ông Tôn đã rời đi, Mộ Tần Ca mới mở cửa phòng bước vào trong. Bên trong không có chút ánh sáng, anh nheo mắt lại cố gắng thích nghi với bóng tối trong đây.

    - Sao anh biết đường đến đây?

    Bắc Tuyết Thần không tin Mộ Tần Ca có năng lực truy tìm được mình, cô lại không để lại bất kỳ thông tin gì ngoại trừ cái tên Bắc Tuyết Thần.

    Mà Mộ Tần Ca đúng thực đã từng có ý định dùng thiết bị định vị phản diện để tìm đến nhà cô, nhưng anh biết nó chỉ khiến cô thêm hoài nghi và cảnh giác đối với anh.

    Anh đã dần thích nghi với bóng tối trong phòng, lờ mờ nhìn thấy Bắc Tuyết Thần đang ngồi bên mép giường.

    Mộ Tần Ca bước đến ngồi xuống cạnh cô, kéo dây công tắc đèn ngủ bên cạnh lên.

    Ánh sáng đột ngột khiến Bắc Tuyết Thần khó chịu, cô nhíu chặt mày nhìn Mộ Tần Ca trước mặt.

    Lại thấy anh đang giơ một tờ giấy ra, bên trên ghi rõ ràng "Nếu thấy cô gái này ngất xỉu xin hãy liên hệ số máy 09xxxxxxxx, địa chỉ là số 240, khu ..."

    Bắc Tuyết Thần xé nát tờ giấy vứt đi, sao cô có thể quên mất ông Kính đã lén đặt tờ giấy này vào mọi bộ đồ của cô chứ, nhìn tờ giấy cô cứ nghĩ mình là người già mắc bệnh đãng trí.

    - Anh đến đây có chuyện gì?

    - À, bộ đồ hôm đó cô để ở nhà tôi. Tôi giặt sạch rồi mang đến trả cô thôi.

    Mộ Tần Ca vừa giải thích vừa đưa túi giấy trong tay cho Bắc Tuyết Thần. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm bộ dạng của cô lúc này, thật mệt mỏi và tăm tối.

    - ...Thật ra anh không cần mang đến đâu.

    Tuy là nói như thế, nhưng Bắc Tuyết Thần vẫn nhận lấy túi giấy đặt lên giường.
     
  6. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 15 - Mặt Trời

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Mộ Tần Ca làm lơ câu nói của Bắc Tuyết Thần, anh bước đến cạnh cửa sổ, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh kéo rèm cửa ra, cũng không quên tiện tay mở cửa sổ.

    Ánh sáng mặt trời ấm áp lập tức tràn vào phòng ngủ tối tăm, mùi hương hoa cỏ ngoài vườn cũng theo đó cùng vào.

    - Anh làm gì vậy hả? Mau kéo rèm lại cho tôi.

    Đến bác sĩ Diễm Phương cũng chỉ dám mở đèn ngủ lên thôi, vậy mà Mộ Tần Ca này lại cả gan mở cả cửa sổ.

    - Trong phòng tối quá, cơ thể cô lại yếu ớt như vậy, phải phơi nắng nhiều mới mau khỏe được.

    Mộ Tần Ca vừa nói vừa quay mặt lại nhìn Bắc Tuyết Thần, giọng nói anh dịu dàng và ấm áp như những tia nắng sớm mai.

    - Tôi không cần...

    Bắc Tuyết Thần từ từ buông đôi tay đang che mắt ra, và ngay lập tức bị hình ảnh trước mắt thu hút.

    Ánh mặt trời ngoài cửa sổ phủ một tầng vàng nhạt lên người Mộ Tần Ca, mái tóc đen mềm mại khẽ lay trong gió, đôi mắt đen huyền chân thành cùng nụ cười hiền hòa tạo thành một luồng gió ấm áp bay vào lòng Bắc Tuyết Thần.

    - Cô thấy sao? Ánh mặt trời ấm áp có khiến cô cảm thấy tinh thần và thể xác thoải mái hơn không?

    Mộ Tần Ca vừa nói vừa đến gần Bắc Tuyết Thần.

    Cô cúi đầu, siết chặt nắm tay, không nhìn về phía ánh sáng kia nữa.

    - Không, tôi chỉ thích bóng tối.

    Sống với hy vọng nhìn thấy bình minh ngày mai sao?

    Cô có thể sống theo một cách sinh học, nhưng để sống dưới ánh mặt trời, cô lại hổ thẹn không dám.

    Kẻ đã gây ra cái chết cho bố mẹ mình thì có tư cách gì để được tận hưởng mặt trời ấm áp, chỉ có bóng tối cô quạnh mới thích hợp với cô.

    Thấy rõ biểu cảm của Bắc Tuyết Thần ngày càng u ám, Mộ Tần Ca bước đến chạm vào một lọn tóc mềm của cô, quả nhiên thật mềm mại, Hạt Dẻ có dùng hết một thùng dầu xả cũng không sánh bằng.

    - Hầy, sao cô còn chưa cắt tóc, phòng cô có kéo không? Để tôi cắt hộ cho.

    Bắc Tuyết Thần lập tức bừng tỉnh, nhìn thấy Mộ Tần Ca còn đang vuốt ve lọn tóc của mình trong tay, cô gỡ tay anh ra cứu lấy tóc mình.

    - Anh rảnh quá lo chuyện bao đồng à!

    Mộ Tần Ca gật đầu, cười đáp:

    - Đúng vậy, tôi rất rảnh chẳng có gì làm.

    Bắc Tuyết Thần không biết nói gì với người này, đánh không lại, mà nói cũng chẳng được.

    - Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, ngoài vườn nhà cô có trồng hoa. Tiện đường đi tắm nắng một chút luôn.

    Mộ Tần Ca nói sang chuyện khác, anh vừa nói vừa chỉ về phía vườn hoa ngoài kia.

    Bắc Tuyết Thần câm nín với thái độ nhiệt tình quá mức của anh.

    - Tôi không đi.

    Dứt lời cô nằm dài xuống giường ngủ, dùng gối che mặt mình lại.

    Thấy Bắc Tuyết Thần dùng đến biện pháp trẻ con như vậy, anh chỉ có thể nở nụ cười đầy bất đắc dĩ. Sau đó nằm xuống cạnh cô.

    - Vậy tôi cũng không đi, cái giường này mềm thật, ngủ ở đây cũng không tồi.

    Bắc Tuyết Thần không muốn người khác vào phòng của cô, đương nhiên càng không muốn nằm cùng anh trên giường ngủ. Vì vậy anh chỉ nằm xuống vài giây cô đã bật người ngồi dậy.

    Nhìn Mộ Tần Ca đang giả vờ nhắm mắt nằm ngủ trên giường, Bắc Tuyết Thần không biết nên nói gì.

    - Anh... Thật là.

    Cuối cùng chỉ có thể thở dài.

    Cô có trăm lời muốn nói, chẳng hạn như anh tự tiện vào phòng ngủ con gái còn nằm cạnh người ta như vậy rất thô lỗ có biết không? Nhưng nghĩ lại thì dường như Mộ Tần Ca chẳng quan tâm đến những lễ tiết nam nữ cho mấy, mà chính cô cũng vậy.

    Bao nhiêu lần cô lẻn chui vào chăn của Cung Từ rồi bị mắng cơ chứ?

    Vì vậy lời đến cổ họng rồi lại chui ngược vào trong, quả báo đúng là quả báo. Chỉ là chưa báo chứ không phải không báo.

    Giờ tới lượt cô gặp phải Mộ Tần Ca rồi đây.

    Ban đầu khi nghe ông Tôn nhắc đến Mộ Tần Ca đến, cô đã có thể từ chối gặp mặt. Nhưng dù gì anh cũng là người đã giúp đỡ cô rất nhiều, nên cô không thể từ chối được.

    Cũng vì nể ân tình đó mà cô không đuổi anh đi ngay khi anh mở tấm rèm kia ra và cũng vì tình nghĩa đó mà thay gì dùng lời nói đuổi anh đi.

    Cô nằm xuống giường giả ngủ, ai dè Mộ Tần Ca đúng là khắc tinh của cô. Cô nằm ngủ, anh cũng nằm ngủ, giống như lần trước cô không ăn, anh cũng không ăn.

    Lúc này, Mộ Tần Ca cũng ngồi dậy, tay chống lên giường nhìn cô gái tóc xù trước mặt nói:

    - Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Cô kéo rèm che kín cả căn phòng, lại suốt ngày ở trong phòng, không sợ tóc mọc nấm sao?

    - Tôi... Thôi, đi thôi.

    Cô quyết định không cãi với Mộ Tần Ca, nhìn nụ cười tủm tỉm trên mặt anh ta.

    Bắc Tuyết Thần có linh cảm, cãi với anh chính là tự đào hố chôn mình.

    Và quả thực quyết định của cô là vô cùng đúng đắn, cãi nhau là chuyện ngành của Mộ Tần Ca.

    Bắc Tuyết Thần uể oải đứng dậy dẫn đường cùng anh xuống vườn hoa.
     
  7. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 16 - Hoa Và Người

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    - Bắc Tuyết Thần, nhà cô trồng thật nhiều hoa, hơn nữa còn đều là giống quý hiếm nha.

    Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa nguyệt quý màu hồng nhạt như sáp nến bên cạnh. Bản thân anh cũng là người rất thích hoa cỏ.

    - Mẹ tôi rất thích tự tay chăm sóc chúng, đây đều là bà trồng cả đấy.

    Bắc Tuyết Thần nhìn đóa hoa nguyệt quý trong tay Mộ Tần Ca, đấy là loài hoa yêu thích của mẹ cô.

    - Miêu hoa tứ quý hoa trường hảo, hộ nguyệt thiên niên nguyệt vĩnh viễn. Nghĩa là vẽ hoa là hoa bốn mùa luôn tươi đẹp, vẽ trăng là trăng nghìn năm vẫn tròn đúng không?

    Mộ Tần Ca hỏi.

    - Ừ, vì một năm hoa nguyệt quý nở hai trăm bốn mươi ngày nên được ví như sự trường tồn theo thời gian, sự vĩnh cửu trong hôn nhân.

    Bắc Tuyết Thần mỉm cười nói, đó là những lời mẹ thường nói với cô.

    Quanh vườn nhà cô có rất nhiều hoa nguyệt quý, màu sắc không phải đặc biệt nhưng ý nghĩa của nó khiến bố mẹ cô trân trọng hơn những loài khác.

    - Mẹ cô thật tài giỏi, tự mình trồng được nhiều hoa như vậy!

    Mộ Tần Ca hơi cúi người xuống, ngón trỏ đẩy cánh hoa nguyệt quý trước mặt nâng lên gần cánh mũi của anh, nhẹ nhàng ngửi một hơi.

    Đuôi mắt thầm liếc nhìn nụ cười vẫn chưa kịp che giấu trên khóe môi Bắc Tuyết Thần.

    - Bắc Tuyết Thần, cô thích loài hoa nào?

    Nhưng đợi mãi anh vẫn không nghe thấy lời hồi đáp của cô, Mộ Tần Ca quay người lại tìm kiếm bóng hình của cô.

    Để rồi anh phát hiện cô đang ở ngồi xổm dưới bóng một cây lớn, dưới ánh mặt trời ấm áp dáng vẻ của Bắc Tuyết Thần càng thêm cô quạnh đơn độc.

    Mộ Tần Ca không thích nhìn thấy bộ dạng này của cô, nó nhắc anh nhớ về quá khứ của anh.

    Anh bước đến cạnh cô, muốn biết cô đang tập trung làm gì.

    Nghe thấy tiếng bước chân của Mộ Tần Ca đến gần, Bắc Tuyết Thần từ tốn nói:

    - Tối qua gió lớn, hoa cải vàng rụng hết rồi.

    Ngày mùa xuân mấy năm về trước, cô không còn nhớ rõ bao nhiêu năm trôi qua chỉ nhớ khi ấy cô còn rất bé.

    Nghe mẹ kể về hoa nguyệt quý là món quà bố mẹ cùng nhau trồng, cô cũng ồn ào đòi mẹ và bố cùng mình trồng một loài hoa riêng.

    Khi ấy cô đã chọn hoa cải vàng.

    - Nó đẹp như mặt trời vậy, cô giáo nói mặt trời là thứ to nhất vũ trụ cũng là thứ sống lâu nhất trong vũ trụ. Như vậy gia đình mình sẽ ở cạnh nhau lâu như mặt trời đúng không?

    Giờ nhìn những cánh hoa úa màu nằm rời rạc trên mặt đất, Bắc Tuyết Thần trầm mặc.

    Cô cẩn thận nhặt từng cánh hoa lên, móng tay được cắt gọn gàng dính đầy bùn đất.

    - Cô muốn bắt chước mấy đứa trẻ chơi trò rải hoa sao?

    Mộ Tần Ca cười nói.

    Bắc Tuyết Tần cảm thấy tay cầm hoa có chút nặng nề, tên Mộ Tần Ca này sao lại không có mắt nhìn hoàn cảnh như thế chứ.

    Tâm trạng cô đã không vui, anh ta lại còn đùa giỡn được. Bắc Tuyết Thần tức giận trừng mắt nhìn Mộ Tần Ca.

    Anh vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi, ngồi xổm xuống bên cạnh Bắc Tuyết Thần, giơ hai tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang xõa của cô sang hai bên tai.

    - Hoa có thể lại nở, nhưng người thì không. Nếu thương tiếc cho đóa hoa thì cũng biết thương tiếc cho bản thân chút đi cô gái. Đời người chỉ có một nên đừng phí hoài.

    Bắc Tuyết Thần trầm tư suy nghĩ về câu nói của anh, mặc kệ đôi tay đang chỉnh sửa tóc cho cô.

    Lời của anh ta luôn cứ khiến cô phải suy nghĩ thật nhiều.

    Trong khi Bắc Tuyết Thần còn đang suy tư, Mộ Tần Ca đã chỉnh tóc cho cô xong, anh lại đi tìm một đóa hoa cải vàng còn hoàn chỉnh.

    - Bắc Tuyết Thần.

    Tiếng gọi ấm áp và trìu mến của Mộ Tần Ca, khiến Bắc Tuyết Thần còn đang suy nghĩ nhất thời không kịp hoàn hồn mà trả lời,

    - Ừ.

    - Cô có biết tên mình nghĩa là gì không? Tuyết Thần trong nữ thần băng tuyết, nữ thần phải xứng với hoa tươi.

    Vừa nói những lời vô nghĩa đó, anh vừa đặt bông hoa cải vàng tươi lên vành tai phải của Bắc Tuyết Thần.

    Phải một lúc sau cô mới hoàn hồn nhận ra Mộ Tần Ca đang trêu đùa cô, cô tức giận ném đóa hoa trên tai xuống.

    - Sao anh dám?

    Bắc Tuyết Thần cảm thấy mình không nên nhẫn nhịn anh nữa, dẫu là ân nhân thì ân tình đó cũng chẳng lớn đến mức khiến cô phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác như thế.

    Gương mặt cô lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên sắc bén hơn, khí thế cao ngạo ngày thường hoàn toàn được thể hiện ra.

    Nhưng Mộ Tần Ca lại không chút run sợ hay tức giận, anh nhìn đóa hoa cải nằm dưới đất, lắc đầu tiếc nuối.

    - Cô tháo xuống làm gì chứ? Cài lên thật đẹp biết mấy.

    - Đẹp như vậy sao anh không tự cài đi.

    Bắc Tuyết Thần càng tức giận, giọng điệu cũng trở nên gay gắt hơn.

    - Ha ha, không cần đâu. Đột nhiên tôi lại cảm thấy hoa này không thích hợp cho chúng ta.

    Mộ Tần Ca cười nói, còn không quên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Bắc Tuyết Thần.

    Không ngờ rằng anh còn có thể chọc cô tức giận đến thế.

    Bắc Tuyết Thần nhìn nụ cười tủm tỉm trên môi anh thì cơn tức giận lại như bị nghẹn lại trong lòng.

    Người này thật kỳ lạ, dẫu cô có làm gì anh ta cũng chỉ mỉm cười đối đáp. Khiến cô không thể mắng chửi cũng chẳng thể dùng nắm đấm để giải quyết.

    Cuối cùng Bắc Tuyết Thần chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn anh ta, thôi cứ xem như gặp gỡ anh ta đã chính là tai kiếp của cô đi.
     
  8. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 17 - Đói

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Trong vườn hoa rộng lớn bên ngoài ngôi biệt thự, Mộ Tần Ca và Bắc Tuyết Thần yên lặng cùng đi cạnh nhau dạo quanh vườn hoa.

    Bắc Tuyết Thần không biết có phải do định mệnh hay không? Nhưng mỗi khi cô đau khổ nhất, khi cô muốn từ bỏ thế giới này nhất cô lại gặp Mộ Tần Ca.

    Những câu đùa khiến cô câm nín ấy, thế nhưng lại giúp cô thoát ra khỏi nỗi buồn trở về với thực tại.

    Và thực ra những lời trước mộ bố mẹ của anh đã có tác động đến cô, chỉ là...

    Vào cái đêm, ba ngày sau khi gặp Mộ Tần Ca.

    Nhớ đến vị hôn phu đã lâu không liên lạc, Bắc Tuyết Thần lại gọi cho anh, cô muốn nói cho anh biết cô lại tin tưởng vào cuộc sống rồi, cô muốn nói cho anh biết anh chính là hạnh phúc của cô.

    Nhưng chào hỏi chưa được mấy câu, Cung Từ lại nhắc đến cái chết của bố mẹ cô.

    - Em giờ chỉ còn một mình, phải học cách tự lập và trưởng thành hơn đi. Nếu không phải em ham chơi, thì mọi chuyện có đến mức này không? Thay vì suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt vui vẻ, em nên ngẫm lại lỗi lầm của mình đi.

    Lần này cô không cãi lại Cung Từ, chỉ im lặng cúp máy.

    Sáng hôm sau, anh đã nhắn tin xin lỗi nói rằng tối qua chỉ là những lời say xỉn mong cô đừng bận tâm.

    Nhưng phải làm sao đây, cô bận tâm mất rồi. Vì anh nói không sai mà...

    Cũng từ ngày đó, cô lại bị nhấn chìm vào tội lỗi và tự trách.

    Ọt... Ọt... Ọt.

    Đột nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên vài âm thanh lạ khiến Bắc Tuyết Thần phải dừng việc hồi tưởng lại.

    Mộ Tần Ca hình như cũng nghe thấy, anh dừng chân quay sang hỏi cô:

    - Cô có nghe thấy tiếng gì không?

    - Không có, muốn dạo vườn hoa thì đi mau lên.

    Bắc Tuyết Thần lắc đầu sau đó đi thẳng về phía trước.

    Nhưng khi Mộ Tần Ca đến cạnh cô, âm thanh kia lại lần nữa vang lên.

    Mộ Tần Ca không nói chỉ nhìn Bắc Tuyết Thần đột nhiên dừng chân đứng cạnh mình, vành tai cô ửng hồng lên.

    Anh nở nụ cười xấu xa hỏi:

    - Bắc Tuyết Thần, cô đói bụng sao?

    Đúng vậy không sai, âm thanh đó phát ra từ bụng của Bắc Tuyết Thần. Hai ngày qua, cô chỉ uống nửa cốc sữa, đi dạo với Mộ Tần Ca đã tiêu hao gần hết năng lượng của cô.

    Bắc Tuyết Thần âm thầm trách cái bụng không biết giữ sĩ diện cho chủ.

    Tuy rằng đây là nhà của cô, địa bàn của cô nhưng hành động thất lễ trước mặt người khác như thế vẫn khiến cô đỏ bừng mặt xấu hổ, không biết nên phải làm sao.

    Mộ Tần Ca lại tiến đến gần cô, khoác tay phải lên vai cô.

    - Nhà cô có bột mì không? Không chê thì tôi làm cho cô ăn.

    - Không cần nhà tôi có đầu bếp.

    Bắc Tuyết Thần hất tay anh ra khỏi vai mình rồi trả lời.

    Ấn tượng về món mì mặn mà theo nghĩa đen của Mộ Tần Ca, Bắc Tuyết Thần không có chút hứng thú muốn thử lại lần nữa.

    Mộ Tần Ca thở dài đau lòng nói:

    - Thôi hiểu rồi, nhìn dáng vẻ này cô chắc chán ghét mì tôi làm lắm. Tuy rằng hôm đó làm rất khó ăn, nhưng dạo gần đây tôi cũng đã học nấu ăn rồi mà.

    - Ừ.

    Bắc Tuyết Thần thẳng thừng đáp nhưng sau đó lại nói thêm.

    - Luyện tập rồi hẳn sẽ khác.

    Mộ Tần Ca kinh ngạc nhìn cô, anh không trông đợi cô sẽ an ủi mình nhưng không ngờ cô vậy mà nói những lời đó với anh.

    Anh cũng không khách sáo ,dù gì thực tập với Hạt Dẻ mãi, anh cũng muốn tìm một người để xem tay nghề của mình thế nào.

    - Vậy cô dẫn tôi đến nhà bếp đi.

    Mộ Tần Ca phấn kích lên tiếng.

    - ...Ừ, đi.

    Chưa gì mà Bắc Tuyết Thần đã cảm thấy hối hận với lời nói của mình rồi.

    Nhưng đã nói là phải làm, cô chỉ đành dẫn đường cho Mộ Tần Ca vào nhà bếp.

    Mộ Tần Ca đi phía sau nhìn Bắc Tuyết Thần đằng trước, cô thật nhỏ nhắn. So với chiều cao một mét tám mươi của anh, cô còn chưa đến một mét sáu.

    Nếu không phải vì tính cách thì với ngoại hình đó cô hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn nữ chính rồi nhỉ?

    - Mau lên!

    Bắc Tuyết Thần thấy anh vẫn cứ chậm chạp đi đằng sau thì lên tiếng giục.

    - Ừ.

    Chỉ vài bước dài, anh đã đuổi kịp Bắc Tuyết Thần. Anh quay mặt sang nhìn cô, nghiêm túc hỏi:

    - Đúng rồi, lần trước quên hỏi cô. Khẩu vị của Bắc Tuyết Thần là gì? Chua, cay, mặn, ngọt, có muốn thêm gia vị gì không?

    - Vị gì cũng được.

    Dù gì cô cũng chỉ cần no bụng, còn vị ra sao cô cũng không quan tâm.

    Đột nhiên cô nhớ ra rằng mình vẫn còn thiếu nợ ân tình của Mộ Tần Ca, nợ ngày càng nhiều mà anh thì có vẻ chẳng cần cô giúp gì.

    - Tôi nấu cho anh được không?

    Mộ Tần Ca có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại tính tình của cô thì đúng thực là nên thế.

    Nếu bình thường cô đã quăng một cọc tiền xem như trả nợ ân tình, nhưng có lẽ vì thái độ quá mức gần gũi của Mộ Tần Ca đã khiến cô không thể dùng tiền giải quyết dứt khoát được.

    Mộ Tần Ca cũng hào phóng đồng ý.

    - Tôi nấu cho cô, cô nấu cho tôi. Rất thú vị.
     
  9. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 18 - Vị Giác

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Ông Tôn vốn đã bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho Mộ Tần Ca và Bắc Tuyết Thần nhưng vì vấn đề dạ dày của cô, ông chỉ chuẩn bị nửa chén cháo gà hầm sen.

    Thức ăn vừa chuẩn bị xong, ông đang định ra vườn gọi hai người vào thì đã thấy họ đi vào nhà bếp.

    - Ông Kính, cháu và Mộ Tần Ca muốn tự nấu.

    - ...Ừ. Cần gì cứ gọi ông.

    Ông Tôn vẫy tay ra hiệu người giúp việc đem thức ăn đi, để hai người Bắc Tuyết Thần tự nấu nướng.

    Còn ông, vẫn đứng cạnh cửa bếp lo lắng xen lẫn vui mừng. Tuyết Thần của ông không chỉ chịu ra vườn đi dạo mà còn vào bếp nấu ăn.

    Quả nhiên, cậu Mộ chính là quý nhân của cháu ông mà.

    Trong gian bếp rộng lớn và hiện đại, chỉ còn mỗi Mộ Tần Ca và Bắc Tuyết Thần.

    Mộ Tần Ca đối với yêu cầu nấu ăn của Bắc Tuyết Thần thực sự không để tâm lắm, vì món ngon hay dở vào miệng anh cũng chẳng có vị gì.

    Hai người bắt tay vào làm, cùng nhau chia gian bếp thành hai khu vực nấu nướng. Mỗi bước di chuyển đều vô cùng ăn khớp, không va chạm vào nhau.

    Mộ Tần Ca nhìn Bắc Tuyết Thần không ngừng đảo chảo trên lửa, anh kinh ngạc nhận ra khả năng nấu nướng của cô thực sự không phải nói cho vui.

    Bắc Tuyết Thần không nhìn thấy gương mặt tán thưởng và kinh ngạc của anh, cô tập trung vào nấu nướng.

    Ánh lửa đỏ hồng hiện lên trong con ngươi xinh đẹp của cô, nó như hiện về một phần ký ức tươi đẹp nào đó. Khiến khóe môi cô cũng âm thầm cong lên.

    Hai mươi phút liên tục nấu nướng, cuối cùng cả hai đã có thể dọn món ăn ra bàn.

    Mộ Tần Ca nấu một tô mì giống lần trước nhưng lần này anh đặt trứng chiên lên mặt trên, màu sắc và dáng vẻ đều tốt hơn trước rất nhiều.

    Bắc Tuyết Thần nấu một tô cơm chiên dương châu, dẫu Mộ Tần Ca chẳng thể nếm được vị nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của nó. Không quá dầu mỡ, thoang thoảng mùi những hạt ngô béo nguậy.

    Mộ Tần nhìn Bắc Tuyết Thần vẫn còn nhìn tô mì ngây ngốc.

    - Ăn đi, hơi nóng một chút. Cơ thể của cô bây giờ không thể ăn cay nên tôi làm hơi nhạt một chút.

    Nói rồi anh bê tô cơm của mình đặt cạnh tô mì của Bắc Tuyết Thần, kéo ghế ngồi cạnh cô.

    - Không cần, tôi thích nguội.

    Bắc Tuyết Thần kéo ghế dịch sang một bên giữ một khoảng cách với Mộ Tần Ca.

    - Vậy tôi cũng đợi nguội.

    Mộ Tần Ca ghét ăn nóng, anh chỉ thích thức ăn nguội. Bắc Tuyết Thần thực ra ăn thế nào không quan trọng, chỉ là hôm ấy ngồi ăn mì cùng anh, cô thấy rõ nét khó chịu trong mắt anh lúc chạm phải sợi mì nóng.

    Cả hai người đều im lặng chờ đợi đồ ăn trước mặt nguội đi. Không biết đã qua bao lâu.

    - Ăn đi.

    Bắc Tuyết Thần lên tiếng, thời giờ vừa đủ để độ nóng vơi đi nhưng cũng không quá nguội lạnh.

    Mộ Tần Ca không ăn vội, anh quay đầu nhìn Bắc Tuyết Thần, ánh mắt đầy trông mong nhìn xem thành quả làm việc của mình thế nào.

    Bắc Tuyết Thần gắp một đũa, sợi mì vàng óng phủ một lớp nước dùng bóng mượt, độ dài vừa đủ, cô ăn một ngụm.

    Hương vị quả thực không tồi, tuy rằng không quá xuất sắc nhưng cũng được xem là khá ngon.

    Đúng như lời Mộ Tần Ca nói, nước dùng hơi nhạt, nhưng nó lại vừa đủ với Bắc Tuyết Thần.

    Nhìn thấy cô đã ăn xong một ngụm, Mộ Tần Ca phấn khởi hỏi:

    - Thế nào, ăn ngon không?

    Bắc Tuyết Thần gật đầu, cô lại gắp một đũa lên tiếp tục ăn.

    Nụ cười trên mặt Mộ Tần Ca càng rạng rỡ, công sức mấy hôm liền của anh xem như đã không bỏ phí.

    Nhìn tô cơm chiên dương châu trước mặt, anh cũng xúc thử một muỗng cho vào miệng.

    Qua khứu giác, anh có thể ngửi thấy mùi thơm ngon của món ăn. Nhưng tất cả chỉ nằm ở khứu giác, niềm vui sướng khi thưởng thức món ăn đã mất đi trong anh từ lâu.

    Mộ Tần Ca ngây người, anh có chút không tin vị giác vừa hiện lên trên cái đầu lưỡi đã ngưng hoạt động mấy năm của mình.

    Vị tiêu tê tê nơi đầu lưỡi, cùng một chút vị ngọt thanh của đậu hà lan đang hòa quyện trong khoang miệng của anh.

    - Sao có thể?

    Anh kinh ngạc lại xúc thêm một muỗng ăn thử, nhưng hương vị thơm ngon ấy vẫn xuất hiện. Anh quay sang định hỏi chuyện Bắc Tuyết Thần, nhưng cuối cùng lại chẳng biết mở lời thế nào.

    Bắc Tuyết Thần khó hiểu nhìn Mộ Tần Ca, cô chỉ đơn giản nấu món mà khi nhỏ mà mẹ đã dạy cho cô.

    Nhưng không ngờ món ăn đơn giản này lại kích thích vị giác đã bị mất của Mộ Tần Ca.

    Anh ngẫm lại thì đúng là cô không biết gì về bệnh của anh, vậy thì tại sao? Tại sao anh lại có thể nếm được vị?

    Nhưng không có bất cứ câu trả lời nào, dù sao đó cũng không phải chuyện xấu nên Mộ Tần Ca quyết định không truy cứu nữa.

    Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Mộ Tần Ca được thưởng thức hương vị thức ăn. Tay nghề của Bắc Tuyết Thần cũng không tệ, nên hương vị đầu tiên xuất hiện sau mấy năm mất vị giác cũng không để lại ấn tượng tồi tệ cho anh.

    Ông Tôn vừa đi lấy thư ở ngoài vào, nhìn thấy Bắc Tuyết Thần đang ngoan ngoãn ngồi ăn. Sóng mũi ông chợt cay cay, ông quay đầu đi lau nước mắt.

    Đây là người thân yêu duy nhất của ông, là đứa cháu không cùng huyết thống nhưng liền tim với ông.

    Sau quãng thời gian dài đầy gian truân, nhìn thấy Bắc Tuyết Thần có thể vui vẻ ăn uống lại trở thành niềm hạnh phúc lớn lao của ông Tôn.
     
  10. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 19 - Tin Nhắn

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    - Bắc Tuyết Thần.

    Mộ Tần Ca thỏa mãn thưởng thức xong tô cơm chiên dương châu, anh chống cằm, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn Bắc Tuyết Thần ngồi bên cạnh.

    - Hả?

    Bắc Tuyết Thần buông đũa xuống, quay đầu sang nghi hoặc nhìn anh.

    - Tôi cảm thấy cô vẫn nên cắt tóc đi, tóc quá dài rồi. Nếu cô muốn nuôi nấm trên tóc thì coi như tôi chưa nói gì.

    Mộ Tần Ca cười nói, vừa nói anh vừa vén một sợi tóc ra sau tai cô.

    Thấy cô vẫn yên lặng không nói gì, anh lại áp sát đến cạnh cô, vẻ mặt nghiêm túc nói:

    - Da trắng, mắt to, tóc dài... Bắc Tuyết Thần, cô mặc thêm một cái đầm trắng là giống hệt ma nữ đấy. Tuyệt đối có thể hù dọa chết người.

    Dứt lời, anh còn không quên lợi dụng thời cơ xoa xoa đầu Bắc Tuyết Thần. Quả nhiên xúc cảm này, mười mấy Hạt Dẻ cũng không sánh bằng.

    Bắc Tuyết Thần đen mặt đẩy anh ra, cô đứng phắt dậy tức giận lớn tiếng nói:

    - Mộ Tần Ca, đủ rồi đó!

    Nhận thấy Bắc Tuyết Thần thực sự đã tức giận, Mộ Tần Ca cũng không đùa nữa, anh cúi đầu nhỏ giọng nói:

    - Tôi chỉ nói đùa thôi, hình như đùa hơi quá rồi, xin lỗi cô...

    Mộ Tần Ca đã nghiên cứu rất rõ về Bắc Tuyết Thần, tính tình đúng thật là rất ngang bướng, cao ngạo và nóng nảy. Nhưng chỉ cần đối phương chịu nhận lỗi, cô lập tức không thể phát hỏa được nữa.

    Quả nhiên, Bắc Tuyết Thần không tức giận được nữa, câu xin lỗi và thái độ chân thành của Mộ Tần Ca như bát nước hất thẳng vào đám lửa chỉ vừa mới bừng cháy trong lòng cô.

    - ...Không sao.

    Thật ra cô không phải tức giận vì chuyện này, mà là vì từ sáng đến giờ cứ liên tục bị Mộ Tần Ca đùa giỡn mà cô thì chẳng thể phản công được một lần vì vậy mà bực dọc với anh thôi.

    Thấy Mộ Tần Ca vẫn không nói gì, Bắc Tuyết Thần do dự một lát vẫn lên tiếng:

    - Mộ Tần Ca...

    Tinh!

    Lời còn chưa nói hết tiếng thông báo tin nhắn đến đã cắt ngang, Bắc Tuyết Thần vội vàng lấy điện thoại ra.

    Nhìn tin nhắn trong điện thoại, cô quên mất phải nói gì với Mộ Tần Ca, cũng quên mất sự tồn tại của anh.

    Nhìn bộ dạng hụt hẫng của cô, Mộ Tần Ca ngẫm lại khoảng thời gian các sự kiện trong cuộc đời cô. Anh nhận ra đây hẳn là lúc, cô nhận được tin tức về kẻ đã giết hại bố mẹ mình.

    Anh không hỏi cũng chẳng quấy rầy cô, tâm trạng của cô lúc này, anh hoàn toàn hiểu.

    Cảm giác không thể bắt kẻ thù phải chịu tội, hụt hẫng và tức giận đến dường nào.

    Bắc Tuyết Thần không biết đã đứng ở đấy bao lâu, lúc cô hoàn hồn lại Mộ Tần Ca vẫn đứng cạnh cô.

    Thấy cô đã tỉnh táo, anh mỉm cười, nụ cười thật ấm áp khiến cơn giá lạnh vừa nổi lên cũng chịu thua.

    Cô cúi đầu tránh đi tầm mắt của anh.

    - Mộ Tần Ca...

    - Sao vậy?

    Anh mỉm cười, tiến đến gần cô, đuôi mắt cong cong đầy ý cười thân thiện.

    - Mai tôi sẽ cắt tóc.

    Bắc Tuyết Thần rủ mắt, hàng mi mềm mại như lông tơ khẽ run rẩy.

    Mộ Tần Ca không hỏi lý do, anh đã biết tại sao, nhận được tin hung thủ đã bỏ trốn khiến cô đưa ra quyết định như thế.

    Anh làm ra vẻ rất phấn khích, khoác vai cô nói:

    - Được, mai tôi đi cùng cô!

    Bắc Tuyết Thần nhíu mày, cô đẩy tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh nói:

    - Không cần, tôi tự đi được!

    Tóc của cô chính là thứ cô yêu quý nhất, nhưng giờ đây cô lại không muốn nó trở thành rào cản của mình.

    Cô muốn bắt kẻ kia phải chịu đựng nỗi đau như cô đang chịu đựng.

    Cắt tóc như một tín vật, như một dấu hiệu để khi cô nhìn thấy sẽ nhớ đến mối thù vẫn chưa trả.

    Mộ Tần Ca cũng không bắt buộc, anh khoanh tay lại đứng nhìn cô mỉm cười:

    - Cô đã không muốn tôi đi, thì tôi không đi.

    Nhưng rõ ràng ánh mắt của anh lại khác với hành động bất cần ấy, anh chờ mong nhìn Bắc Tuyết Thần.

    Tự nhiên ánh mắt ấy của Mộ Tần Ca lại khiến Bắc Tuyết Thần khó xử, cô muốn giải thích nhưng đều không thể thốt nên lời.

    Cô không muốn nói cho ai biết về chuyện của mình, cuối cùng cô vẫn không nói gì.

    Mộ Tần Ca không nói gì nữa, nhìn sắc trời, anh đã đến đây khá lâu.

    - Thôi, tôi về đây.

    Bắc Tuyết Thần gật đầu rồi nói:

    - Để tài xế đưa anh về.

    Trong khu nhà này, chỉ có tài xế riêng của từng hộ gia đình hoặc xe của họ mới được chạy vào. Muốn bắt xe thì phải đi ra ngoài đường chính, mà nơi đó thì rất xa.

    Mộ Tần Ca cũng không cự tuyệt, anh lên xe, nhìn về phía cửa nhà Bắc Tuyết Thần. Quả nhiên, cô không ra chào tạm biệt anh.

    - Cậu Mộ.

    Ông Tôn vội vàng bước ra, trên tay cầm một cái hộp màu xanh dương.

    Mộ Tần Ca mở cửa sổ xe ra.

    Ông Tôn đưa chiếc hộp vào tay cậu, rồi mỉm cười nói:

    - Cô chủ dặn tôi đưa cho cậu, đây là món cơm chiên dương châu cô chủ tự nấu, về đến nơi cậu hâm nóng lại là có thể ăn. À, cô chủ còn nói, không cần trả hộp.

    - Vâng, ông giúp cháu gửi lời cảm ơn đến cô ấy.

    Nói rồi, tài xế lái xe rời khỏi biệt thự. Mộ Tần Ca nhìn chiếc hộp vẫn còn ấm áp trong tay trầm tư.

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...