Truyện Ma [Edit] Âm Hôn Khó Chia Lìa - Tích Vân Khát Vũ

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Mèo A Mao Huỳnh Mai, May 31, 2020.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 69.2: Giữ lại răng.

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 70.1: Thiêu tiền (đốt tiền).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cùng Tề Sở chưa từng thấy qua loại người nào vừa hùng hổ xong liền biến thành sợ hãi như thế này.

    Nhưng mà nếu gã đã không gây sự nữa, thì chúng tôi cũng không tiện dẫm lên người gã cho nên Tề Sở thả gã ra rồi nhíu mày nói: "Tiền tôi đưa cho anh là Minh tệ?"

    Người đó gật đầu như giã tỏi, sắc mặt tái mét, anh em của gã cũng che lại đầu, tức giận mà không nói gì, nhìn tôi, chắc là sợ chúng tôi lại làm gì đó, tôi thấy mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện và không gào hét nữa.

    Lúc này tôi mới lau lau tay ra hiệu bảo gã ngồi xuống mà nói.

    Đối với loại người này thì chắc chắn sẽ không có khả năng cho vào nhà rồi, cho nên Nam Nhã trực tiếp xách ra mấy cái ghế nhỏ đặt ở dưới mái hiên, rồi hướng về phía tôi lắc đầu cười khổ.

    Người đàn ông này tên là Tằng Chúc Lượng, lúc gã ẩu đả với Hà Thúy Miêu thì Tề Sở có cho gã một 10.000 tệ, ở thời buổi này cũng rất thiếu tiền nên gã nhận lấy thì rất vui vẻ và mời mọi người đi ăn cơm uống rượu, ăn uống cả đêm, cuối cùng là khi tính tiền lại phát hiện ra chồng tiền kia ở trong tay gã đưa ra là Minh tệ.

    Ban đầu thì gã cũng muốn tìm Tề Sở gây sự, nhưng những người anh em uống rượu chung với gã lại khuyên gã đừng trêu chọc những loại người như chúng tôi, hạ âm chiêu(*), khó lòng phòng bị.

    (*)Chiêu thức vô hình.

    Gã tức giận mắng vài câu, rồi buồn bực đi quét Wechat nhưng kết quả không quét được Wechat, vẫn phải vay tiền của một anh em để thanh toán.

    Bụng gã chứa đầy một bụng tức giận lại có chút sợ hãi nên liền đi ra ngoài cửa hàng tính mua thuốc lá, kết quả khi gã lấy tiền trong ví ra thì tất cả tiền đều biến thành Minh tệ, rõ ràng tiền ở trong ví còn rất tốt, nhưng chỉ cần gã lấy ra hoặc là người khác lấy từ trong ví của gã ra thì đều biến thành Minh tệ.

    Ngay cả Wechat cũng không quét được, thẻ ngân hàng cũng không quẹt được, mà lấy tiền ra lại sợ biến thành Minh tệ.

    Tằng Chúc Lượng như sắp khóc khi nói xong lời này, còn những người anh em của anh ta cũng gật đầu lia lịa để chứng minh việc này không hề sai.

    "Nếu không tin thì tôi thử cho các người xem?" Tằng Chúc Lượng thật sự rất oan ức, gã lấy ví ra đưa cho chúng tôi nhìn.

    Bên trong có một xấp tiền 100 chắc là tiền mà Tề Sở cho gã còn dư lại, rồi gã liền rút một tờ đưa cho Tề Sở.

    Tiền giấy vẫn còn tốt được đưa vào tay Tề Sở không mất ba giây, chúng tôi đến chớp mắt cũng không dám động, nhìn chằm chằm vào hồi lâu, sau đó mỏi mắt nên chớp mắt một cái thì thấy tiền kia đã biến thành Minh tệ.

    Tề Sở vẫn không tin chuyện ma quỷ, tự mình lấy một tờ đưa cho Tằng Chúc Lượng bảo gã đưa cho tôi.

    Nhưng khi gã định đưa cho tôi thì anh ta lại vội quay đầu chỉ vào Nam Nhã nói: "Cho cô ấy."

    Trong lòng tôi giật thót, không rõ nguyên nhân nhưng Tề Sở cũng không nói gì thêm.

    Tằng Chúc Lượng đối diện với Nam Nhã thì có chút đỏ mặt, rồi cẩn thận đưa tờ tiền qua.

    Vẫn như cũ, vào lúc mắt người ta sinh ra mỏi, thoáng một cái chớp mắt liền biến thành Minh tệ, bên trên hiện ra dòng chữ "Ngân hàng Thiên Địa" vô cùng chói mắt.

    "Tôi đã nói là không có nói dối các người rồi!" Tằng Chúc Lượng khổ ra mặt, hướng về phía chúng tôi hét lớn: "Trước khi đi tìm Hà Thúy Miêu thì tôi có đổ thêm xăng cho xe và không thấy có hiện tượng gì nhưng kể từ khi nhận lấy xấp tiền của các người liền xảy ra như thế này!"

    Tôi lấy tiền từ tay Nam Nhã và lật xem, chưa kể nó trông qua như thật mà so với tiền giấy mua ở cửa hàng bán hương thì nó thật hơn rất nhiều, đều có thủy ấn ám văn(*)

    (*) Logo in chìm trên tờ tiền.

    Tôi đưa cho Lạc Lạc ở bên cạnh xem, dù sao nó cũng là một con quỷ, hẳn là từng thấy qua Minh tệ?

    Lạc Lạc lắc lắc đầu tò mò lật xem, xem như xem một tờ giấy trắng không có gì khác hơn, có lẽ vì ở độ tuổi này nên con bé không có ấn tượng gì về tiền bạc, hơn nữa sau khi chết biến thành quỷ thì lại là Ngũ Phúc Đồng Nữ và bị nuôi dưỡng cho nên cũng không nhận Minh tệ.

    Sau khi con bé xem xong tôi chớp mắt với Tề Sở một cái, anh ta cũng lắc đầu.

    Tôi hít sâu vào một hơi, chỉ đành nhìn về phía Tằng Chúc Lượng nói: "10.000 tệ mà chúng tôi đưa cho anh quả thật là tiền thật, có rất nhiều người nhìn thấy và anh cũng cầm lâu như vậy thì tất nhiên sẽ không phải giả rồi. Vấn đề có thể là nằm ở chỗ khác, anh ngẫm lại thật kỹ xem nào, hoặc có thể nói rằng tiền của anh có nguồn gốc không rõ ràng và đó là lý do tại sao lại xảy ra vấn đề này."

    "Cái gì mà nguồn gốc không rõ ràng hả! Tiền của ông đây là ông cực cực khổ khổ làm ra đấy!" Tằng Chúc Lượng nói xong lại tức giận ngồi khoanh chân ở đó không chịu đi.

    Những người anh em của gã ta cũng ồn ào lên theo, tất cả đều muốn ăn và ngủ ở lại nhà tôi.

    Đây chính là lưu mạnh vô lại, bọn họ muốn ăn vạ không chịu đi đây mà, thật là phiền chết mất.

    Tôi nháy mắt ra hiệu với Nam Nhã một cái rồi nắm theo Minh tệ và kéo Tề Sở vào trong phòng.

    Lật qua trở lại hai tờ tiền, rồi tôi rút một tờ đốt trước bàn thờ, tờ giấy hóa thành tro không có gì khác lạ, rồi tôi lại bảo Lạc Lạc lấy ra, nhưng Lạc Lạc lại lắc đầu: "Đã biến thành tro rồi? Lấy không ra ạ!"

    "Là loại thông dụng của Minh giới, không phải cái loại người nhân gian hay đốt." Tề Sở liếc mắt nhìn khói lượn, nhìn sang tôi trầm giọng nói: "Tiền ở Minh giới không phải như mọi người nghĩ là đốt bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, mà nó cũng có tỷ suất đổi, người ta hiện tại còn dùng Wechat, máy Poss để để kiểm soát nữa đấy, đồng thời còn có quỷ tài công nghệ cao, quản lý tài chính đều có một bộ quy tắc riêng."

    "Ý anh là tiền này đến từ Minh giới?" Tôi nghe mà có chút sợ hãi, một người đang sống mà dùng tiền dành cho quỷ, chuyện này là sao?

    Editor: Alissa
    Đăng tại dembuon 27/1/22


    Giới thiệu truyện mới ngôn tình: Ngôn Tình - [Edit]Âm Hôn Khác Biệt - Phiếm Khê
     
    Last edited: Jan 29, 2022
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 70.2: Thiêu tiền (đốt tiền).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tề Sở cũng không hiểu rõ, than thở nói: "Có cần để Lạc Lạc đi tìm Mặc Dật hỏi một chút không, nói không chừng là anh ta biết đấy."

    Tôi cuống quýt lắc đầu nhìn chằm chằm vào anh ta và nói: "Anh ỷ lại quá rồi ha, có việc gì cũng tìm Mặc Dật, anh không biết xấu hổ à?"

    "Hả!" Vẻ mặt của anh ta có chút khổ sở rồi lại nháy mắt ra hiệu với Lạc Lạc: "Doạ bọn họ đi đi."

    Việc này là sở trường của Lạc Lạc rồi, nó lập tức bay ra ngoài, còn tìm một chiếc khăn tắm, rồi giơ khăn tắm bay ra ngoài, trong miệng kêu lên tiếng quái dị: "Hú hú hú... trả mạng lại cho tôi..."

    "Cho con nít xem nhiều phim ma quỷ không tốt đâu!" Tề Sở liếc mắt nhìn tôi một cái, cảm thấy lo lắng về cách giáo dục của tôi.

    Gần đây, Lạc Lạc đều chơi cùng với Hà Thi Di, có lẽ là thấy bé là một con quỷ cho nên Hà Thi Di mới thường xuyên tìm phim ma quỷ cho nó xem, sẵn tiện phổ cập khoa học cho Lạc Lạc về ít kiến thức của quỷ, hoặc là do con bé trước kia không dám xem phim ma quỷ mà giờ có một bé quỷ bên người cho nên mới can đảm để xem.

    Ngay sau đó, bọn tôi nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên không ngớt ở bên ngoài nhà, loáng thoáng còn có tiếng của Đại Bạch góp vui, Tề Sở lắc đầu cười khổ: "Giáo dục con nít vốn không dễ, Lạc Lạc lại là một tiểu quỷ, còn là Ngũ phúc, sẽ càng không dễ."

    Chỉ là lúc tôi xoay người, đôi mắt rơi vào chậu than kia thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền ngẩng đầu lên nhìn Tề Sở: "Anh nói ở Minh giới việc quản lý Minh tệ cũng có một bộ phận quản lý, vậy anh chắc biết ít nhiều về việc mượn nợ âm nhỉ?"

    "Là dùng thương thọ để mượn, cũng có thể dùng âm hồn để mượn, ví như vĩnh viễn không thể chuyển thế, dù sao hiện tại cũng rất nhiều người không muốn sinh con, nên tỉ lệ sinh con bị giảm, kéo theo suất đầu thai cũng không dễ lấy." Tề Sở vừa nói tới liền không thể dừng được.

    Tôi bị anh ta phổ cập khoa học một hồi, rồi vội lắc đầu nói: "Dùng dương thọ mượn là loại như tôi!"

    Lục Tư Tề dùng dương thọ của tôi để mượn nợ âm chính là làm cho chính anh ta phất nhanh, nhưng trong tay Lục Linh có bệnh viện, còn lấy tiền chế tạo đồng tử, theo lý thuyết mà nói thì không thiếu tiền mới đúng, thế tại sao phải dùng dương thọ của tôi để mượn nợ âm?

    "Chỉnh là dùng dương thọ để đổi, có bao nhiêu liền đổi bấy nhiêu, tỷ suất đổi này ở địa phủ có một bộ phận quản, cụ thể thì tôi cũng không rõ, phải hỏi Mặc..." Nói tới đây anh ta lập tức ngậm miệng lại, híp mắt nhìn tôi nói: "Cô nghĩ tới cái gì?"

    Tôi cầm lấy ba lô nói với anh ta: "Anh đi nghỉ ngơi đi, tối hôm qua anh cũng chưa có ngủ, tôi đi tìm Hà Thúy Miêu."

    Lúc Tằng Chúc Lượng gây sự thì Hà Thúy Miêu có nói "Là chính bà cụ muốn chết", lúc đầu tôi còn nghĩ bà cụ bị ung thư, bà cụ mới không muốn sống nữa, giờ nhớ tới, nếu thật sự bà cụ muốn dùng dương thọ của mình mượn nợ âm thì sao?

    "Tôi đi với cô." Tề Sở vội vàng tiến lên, hướng tôi nói: "Lúc cô ngủ tôi cũng có ngủ một lúc, tôi lại không giống cô, không dám ngủ say."

    Tôi cười với anh ta rồi dặn Lạc Lạc xem nhà, Nam Nhã vẫn còn lo lắng, chúng tôi vẫn thấy thiếu người nghiêm trọng nhưng cũng không dám nghĩ nhiều.

    Ở trên đường Tề Sở nói với tôi: "Nếu mẹ của Tằng Chúc Lượng thật sự mượn nợ âm thì tiền kia hoá thành Minh tệ chỉ có một loại khả năng..."

    "Là mẹ của anh ta bị bệnh ung thư nên dương thọ không nhiều và thứ dùng để mượn âm nợ là dương thọ giả, sau này người của địa phủ phát hiện ra chuyện này nên làm cho tất cả tiền trong tay của Tằng Chúc Lượng biến thành Minh tệ." Tôi chỉ có thể nghĩ như vậy.

    Tề Sở gật đầu tán đồng, nhưng cụ thể thế nào thì chúng tôi vẫn phải tìm Hà Thúy Miêu.

    "Bộ tài chính ở đại phủ cũng rất lợi hại nhỉ? Nhưng bọn họ muốn lấy sạch tiền của Tằng Chúc Lượng thì vẫn có nhiều biện pháp khác mà nhỉ?" Đây là điểm mà tôi không thể hiểu rõ.

    Tề Sở cũng không biết, anh ta lái xe nhanh chóng đến bệnh viện thị trấn, kết quả, khi chúng tôi hỏi thì mới biết Hà Thúy Miêu hoàn toàn không nhập viện, sau khi bà ta nối xương xong thì lấy thuốc và trở về.

    Tiền khám bệnh 20 nghìn tệ chỉ mới tốn hơn 7 nghìn tệ, nhưng Hà Thúy Miêu nói cũng không có sai, chỉ riêng chụp x quang thôi cũng mất 5 nghìn tệ.

    Tôi cùng Tề Sở đến thẳng nhà của Hà Thúy Miêu, phòng óc lớn mà cũ, ngay cả cửa lớn cũng bị hỏng, nên tôi đoán bên trong cũng không có cái gì để trộm đâu.

    Lúc chúng tôi đi vào thì thấy Hà Thúy Miêu bị bó thạch cao ở thắt lưng và bụng đang nằm đầu giường đốt tiền giấy.

    "Đốt cho ai vậy?" Tôi đẩy cửa đi vào, cười khẽ hỏi.

    Nhưng chờ đến khi tôi nhìn rõ thì tức khắc liền sợ đến mức lông mao cũng phải giật mình.

    Tằng Chúc Lượng nhà người ta vì tiền bị biến thành Minh tệ mà bị doạ quá thảm nhưng Hà Thúy Miêu này bị gãy xương còn không muốn nằm viện, vậy mà lại trực tiếp ném tiền vào chậu than.

    Đó là tiền thật đó, từng tờ ông nội Mao rơi vào trong chậu than, nháy mắt sau liền bị ngọn lửa nuốt lấy và biến thành tro giấy.

    "Bác có biết đốt tiền thật là phạm pháp không?" Tôi vội nhấc chân lên dẫm lửa.

    Hà Thúy Miêu hét lên một tiếng, dùng một tay đẩy tôi và quát lớn: "Cô đừng động vào, tiền của tôi thì mắc gì tôi không được đốt!"

    Bà ta vừa động đậy thì liền ho khù khụ dữ dội, mồ hôi cũng chảy ròng ròng ra nhưng vẫn hét lớn với tôi: "Chuyện của tôi không cần các người quản, các người là ai? Tiền của tôi, tôi muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, tôi đốt như giấy thì làm sao? Có biết bao nhiêu người còn sống, không phải cũng đốt tiền đó ư!"

    Nói xong bà ta lại chuẩn bị đem toàn bộ số tiền quăng vào chậu than, còn trên mặt lộ ra vẻ hơi điên dại.

    Editor: Alissa
    Cập nhật 29.1.22

    Mồng 5 đăng lại nhen.
     
    Last edited: Jan 30, 2022
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 71.1: Giường Bạt Bộ.

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 71.2: Giường bạt bộ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi kể lại chuyện của Tằng Chúc Lượng và Hà Thúy Miêu, về việc của Tằng Chúc Lượng thì tôi có thể tưởng tượng ra một chút nhưng không thể tưởng tượng giống như thế đối với Hà Thuý Miêu.

    Cho dù bà ta có muốn đốt tiền cho người thân đã khuất nào đó đi nữa, thì với số tiền nhiều như vậy, sao bà ta không dùng để mua tiền giấy mà đốt? Vả lại đốt tiền thật xuống dưới thì ai biết có thể dùng được không?

    Ánh mắt của Mặc Dật chợt lóe lên khi nghe xong, y trầm giọng nói với tôi: "Có thể đây là sở thích riêng, việc quản lý tiền tệ ở địa phủ thật sự rất chặt chẽ cho nên sẽ không xuất hiện lỗ hổng."

    Nghe vậy thì tôi chỉ ừ một tiếng, còn muốn hỏi thêm nhưng y liền bế tôi lên và sải bước đi nhanh hướng ra ngoài.

    Lần này là đi bộ thật, mà không giống như mấy lần trước đều là trực tiếp bay đi.

    Ở bên cạnh đê, tòa nhà mang sắc thái cổ kính kia vẫn đứng sừng sững tại nơi đó, những chiếc đèn lồng màu sắc ấm áp nhẹ nhàng phiêu lãng trong gió sông, ngay cả quần áo của thị nữ(*) cũng đổi thành màu vàng nhạt, họ đứng trước tòa nhà hành lễ với Mặc Dật.

    (*) Người hầu nữ.

    Trước nhà một vài cây hoa viola(*) tím biếc đang nở hoa rực rỡ, hơi sương còn đọng lại dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn lồng, trông thật lấp lánh, vô cùng tuyệt đẹp.

    Tôi ngạc nhiên nhìn Mặc Dật, y cong lên khóe miệng và lôi kéo tôi đi một đường vào trong.

    Vốn ở bên trong sân chỉ trồng đầy cây tùng cây bách mà bây giờ lại có thêm đủ loại hoa cỏ, núi giả nước chảy, còn có đài phun nước tinh tế.

    Mặc Dật đưa tôi đi sát theo nhà thủy tạ(*) mà hướng về phía trước, hoa sen ở trong nước nở rộ, nó có đủ loại màu sắc, vì bên trong có gió nhẹ nên nó xuôi theo dòng nước mà lay động và những ngọn đèn lồng treo ở trên hành lang cũng khẽ lay động theo làm cho tôi cảm giác như mình dường như đã xuyên không vậy.

    Mãi cho đến khi Mặc Dật kéo tôi vào phòng ngủ, tôi nhìn thấy ở đó có một chiếc giường bạt bộ cực kỳ lớn, cùng với đủ loại đồ nội thất theo phong cách cổ xưa, nhưng có vẻ như đều là đồ dùng được, tôi lúc này mới hoàn hồn.

    Tôi đang muốn lên tiếng thì Mặc Dật đã lôi kéo tôi lên giường bạt bộ, màn lụa bị buông xuống, ánh đèn ấm áp ở bên ngoài xuyên qua màn lụa làm cho bầu không khí ở bên trong đột nhiên trở nên mờ ám.

    "Lúc anh đi đặt chiếc giường này mới biết giường bạt bộ này không chỉ dùng để ngủ." Mặc Dật kéo tôi qua, dồn tôi vào mép giường rồi vỗ về chiếc tủ nhỏ bên giường, nói: "Là để tăng thêm tình thú, khoảng cách của giường bằng tám bước qua lại..."

    Giọng nói của y từ chậm rãi trở nên trầm thấp, hơi thở cũng bắt đầu nóng bỏng, y thì thầm vào tai tôi: "Trước đó, em có biết chưa?"

    "Không! Không không!" Tôi cuống quýt lắc đầu, ai nói với vị đại lão này là giường bạt bộ còn có loại công dụng đó vậy?

    Nhưng Mặc Dật hoàn toàn không để ý tới sự phủ nhận của tôi, ngón tay của y ở bên góc áo của tôi đã bắt đầu động tác cuộn lên, cuộn lên từng chút một, nói: "Em không biết thì tại sao lại muốn chiếc giường này?"

    Tôi không muốn mà, rõ ràng là chỉ có chính y là nói tôi thích giường này thôi.

    Đang nói thì tay của Mặc Dật cũng đã từ bên hông mò vào.

    Giường bạt bộ này cực kỳ vững chắc, cho dù Mặc Dật có đặt hai chân của tôi lên vai y và cả người tôi bị đẩy liên tục trượt thẳng về phía trước thì nó vẫn không hề phát ra tiếng động nào.

    Màn lụa lại theo đong đưa mà lắc lư, sắc màu càng thêm mờ ám.

    Khi Mặc Dật ôm tôi xuống giường, để tôi nằm sấp lên chân gác của giường thì tôi mới hiểu được vì sao cái giường này có tác dụng khác.

    Rồi y lại tiến lên một bước và ôm tôi trở về sau đó đi đi lại lại, đi từng bước một bước và đếm: "Một bước, hai bước..."

    Cơ thể tôi hoàn toàn dựa vào cánh tay và phần thân dưới kết nối với y, tôi lại sợ mình sẽ ngã nên nhẹ nhàng kẹp lấy y, cũng chọc y, làm y không biết mệt mỏi mà đi đi lại lại bên giường.

    Chính là vào đêm đó, Mặc Dật không lãng phí bất kỳ chỗ nào của giường, ngay cả ngăn tủ cũng dùng.

    Tôi cảm giác chất gỗ này rất tốt, thân thể trần trụi nằm trên đó không bị trầy xước, trơn bóng và nhẵn, mỗi lần y thúc đẩy thì người tôi đều bị đẩy tiến lên, may là y kéo tôi lại kịp thời.

    Ban đầu tôi còn cho rằng Mặc Dật đưa mình đến đây để ngủ nhưng tôi nào có ngủ được đâu, đây là ngủ với tôi mà.

    Khi Mặc Dật đè tôi trên ván hoa thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gà gáy sớm, toàn thân của tôi đau nhức, ngực bị ép tì lên ván hoa, bị những đường vân tối đen in lên, có điều trong cơ thể tôi vẫn nóng mà không thể áp chế xuống được.

    Mặc Dật ôm tôi cười nhẹ: "Hết chịu được rồi hửm?"

    Nói xong liền động nhẹ thắt lưng, tôi cũng thấp giọng a một tiếng, lại chọc y cười càng đắc ý.

    "Rạng sáng rồi!" Giọng tôi đã khàn khàn đi, tôi quay đầu lại nhìn y nói: "Để tối đi, tối rồi lại..."

    "Tái chiến? Lại trải nghiệm sự hữu dụng của chiếc giường này?" Mặc Dật cười nhẹ, trở tay ôm tôi lên, rồi đè tôi lên trên giường, nơi duy nhất chúng tôi chưa có dùng.

    Tôi lo lắng vì toà nhà này nằm ở cạnh đê mà người trong thôn này quen dậy sớm đi cuốc đất và đều đi ngang qua đê này, lúc đó họ nhìn thấy thì không tốt.

    Mặc Dật cười trầm thấp, nhưng vẫn như cũ là không chịu buông.

    Tôi lo lắng đến độ vòng tay ôm lấy y, thuận theo động tác của y mà phập phồng vừa nhỏ giọng thều thào xin tha, lúc này y mới chịu buông tha.

    Tôi muốn tắm nhưng ở chỗ này không có cái gì để tắm cả, thế nên Mặc Dật trực tiếp ôm tôi đáp thẳng đến phòng tắm ở trong nhà.

    Tôi tắm rửa xong thì mí mắt đều muốn dính chặt lại rồi.

    Mặc Dật giúp tôi lau khô tóc, tôi định nói thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi gấp gáp của Tề Sở.

    Hoa viola, hoa bướm, hoa păng sê
    [​IMG]
    Nhà thủy tạ.
    [​IMG]
    Editor: Alissa
    Ngày đăng 7.2.22
     
    Last edited: Feb 8, 2022
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 72.1: Xuất hiện thi đốm trên người sống.

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Feb 8, 2022
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 72.2: Xuất hiện thi đốm trên người sống.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc Dật kể cho tôi nghe rất nhiều việc lợi hại của hương sư, chẳng hạn như có thể dùng hương để cầu nguyện với trời đất, để người ta kéo dài tuổi thọ, cũng có trừ yêu quái, dù sao cũng đừng xem thường nó.

    Thức đến rạng sáng, y bảo tôi ngủ một lát vì luôn thức đêm sẽ không tốt cho sức khỏe.

    Khi tôi nằm lên giường, y thỉnh thoảng lại hôn lên trán tôi, một cái lại một cái, nhưng không có tiến thêm bước nào khác, y vỗ vào người tôi một cách nhẹ nhàng như dỗ con nít ngủ vậy.

    Tôi từ trong tiết tấu nhẹ nhàng kia mà ngủ say đi, lúc tỉnh lại, nghe thấy tiếng chim hót lảnh lót ở bên ngoài, thật may mắn tôi không hề gặp phải mộng.

    Tề Sở vẫn chưa dậy, tôi mặc quần áo xong, rồi đẩy cửa ra ngoài và ngồi dưới mái hiên nhìn mặt trời đang chậm rãi lên cao, mà khi ánh nắng vàng của mặt trời lên cao chiếu rọi xuống đám cỏ dại trong sân thì tôi phát hiện ra có người ngồi ở bên ngoài sân, người đó ngồi dưới đất, không nhúc nhích.

    Trong lòng tôi cảm thấy có chút kỳ quái nên cầm theo cây gậy gỗ đi qua.

    Chờ đến lúc đến gần, tôi mới nhận ra người ngồi bên ngoài sân dựa vào cọc gỗ đào lại là Tằng Chúc Lượng, còn nữa không chỉ có mỗi gã mà có cả em trai của gã.

    Nhìn thấy tôi thì hai người họ liền lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng xoay người đứng lên, nhìn tôi nói: "Tiên cô, tiên cô phải cứu mạng! Tiên cô."

    Có lẽ là do bị Lạc Lạc doạ ma nên hai người không dám tiến vào sân, chỉ ngồi ở bên ngoài sân.

    "Lại là chuyện của Minh tệ à?" Tôi nhìn vẻ sợ hãi của họ, cũng vội nói: "Tôi cũng không có cách."

    "Không phải chuyện của Minh tệ, mà là chúng tôi... chúng tôi..." Tằng Chúc Lượng vừa nói vừa duỗi cánh tay của mình ra.

    Tôi thấy trên cánh tay cường tráng của gã ta có mấy đốm lớn màu đỏ sẫm, còn kèm mùi hôi thối nhàn nhạt.

    Tôi nhẹ nhàng nhún nhún cái mũi, hơi khó hiểu, Tằng Chúc Lượng quay đầu nhìn nhìn sau đó lại vạch áo của em trai mình là Tằng Chúc Minh lên, tôi mới thấy ở phần bụng và trên lưng của người đó đều là những vết đốm loại này hơn nữa khi chọc vào thì nó còn động đậy.

    "Đây là..." Tôi thấy Tằng Chúc Lượng chọc mà động nên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn gã nói: "Có đi bệnh viện kiểm tra chưa?"

    "Đã kiểm tra!" Hai mắt của Tằng Chúc Lượng đỏ hoe, mặt đầy vẻ sợ hãi, lúng túng mà nói: "Cô nói xem có phải là do chúng tôi đắc tội với Hà Thuý Miêu hay không?"

    Tôi để cho bọn họ tiến vào nhà, rồi cầm lấy di động chụp lại những vết đốm ở trên người họ và gửi cho chị Dương, sau đó lại đi kêu Tề Sở dậy.

    Anh ta còn có chút buồn ngủ chưa tỉnh táo, kéo cửa phòng ra nhìn tôi, trêu đùa nói: "Trước kia đều là tôi gọi cô dậy, sao hôm nay lại đổi thành cô kêu tôi dậy vậy?"

    Tôi dùng ngón tay chỉ chỉ hai anh em đang ngồi ở trong phòng với vẻ bất an kia, sau đó đưa ảnh chụp ở bên trong điện thoại cho anh ta xem.

    Tề Sở cũng rất là ngạc nhiên, há miệng nói hai chữ bằng khẩu hình, không nói ra tiếng.

    "Tạm thời thì tôi cũng không biết nó là gì nên đã gửi cho chị Dương xem chắc chắn ở phương diện này thì chị ấy là chuyên gia." Tôi mới vừa nói dứt lời thì chị Dương cũng đã hồi đáp lại tin nhắn xác minh cho tôi cái kia thực sự là thi đốm(*).

    (*) Đốm, ban trên người người đã chết.

    Tôi quơ quơ điện thoại di động trước mặt Tề Sở, anh ta nói thẳng: "Không thể nào là Hà Thuý Miêu, việc này thật đúng là phiền phức, mà mặc kệ lại không được."

    Lúc này chị Dương lại gửi thêm một tin nhắn, chị ấy nói chưa từng gặp qua thi đốm ở trên người người sống, cho nên chị ấy muốn đến đây xem, nhân tiện thì nói với chúng tôi về chuyện xử lý những thi thể ở trên đường cao tốc kia, chị ấy có thể đến thì tất nhiên là tốt nhất.

    Tôi rót nước cho hai anh em nhà họ Tằng thuận miệng thì hỏi bọn họ làm nghề gì.

    Thế mới biết anh em nhà họ Tằng này là dân không nghề nghiệp lang thang, mấy năm trước ở trong nhà có một khoản thu nhập, nhà ở cũng là phân chia ra, mỗi ngày thì lấy tiền sinh hoạt ở trong tay mẹ mình.

    Hai tháng trước, kiểm tra mới phát hiện ra mẹ của bọn họ mắc bệnh ung thư, bác sĩ không đề nghị trị và nói chỉ có thể sống được nửa năm, mà điều trị chính là trị bằng hoá chất, cái đó đối với người cùng tiền đều có hại, nên bảo bọn họ về chăm sóc cho bà ăn uống tốt thôi nhưng bà cụ lại tìm đến Hà Thuý Miêu thắp hương qua được mấy ngày sau thì mất, nên bọn họ mới tìm đến làm loạn Hà Thuý Miêu.

    "Mẹ anh chết như thế nào?" Tôi không nghĩ mình có thể thoát khỏi chuyện này nên đành mở miệng hỏi.

    Nếu chuyện này liên quan với Hà Thuý Miêu, vậy thì chỉ có cái chết của bà cụ là có liên quan.

    Ánh mắt của anh em nhà họ Tằng loé loé lên, trên mặt để lộ thần sắc(*) cổ quái, vẫn là Tằng Chúc Lượng cắn răng nói: "Mẹ tôi là bị bệnh chết."

    (*)sắc mặt, biểu hiện trạng thái sức khoẻ hoặc tinh thần của con người.

    Từng gia huynh đệ ánh mắt lóe lóe, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, vẫn là từng chúc lượng một cắn nói: "Ta mẹ chính là bệnh chết."

    "À, chết vì bệnh hả? Không phải còn sống được nửa năm nữa hả?" Tôi trừng mắt với Tằng Chúc Lượng, nghiêm giọng nói: "Chắc các anh không biết việc hai anh dùng Minh tệ, trên người còn xuất hiện thi đốm có nghĩa là, các anh cách cái chết không còn xa nữa. Nếu mà hai anh còn không nói sự thật, e là thực sự không còn cách nào để sống tiếp đâu."

    Hai anh em nhà họ Tằng sợ đến mức mất sức mà quỳ ngay xuống đất, rồi tự tát bản thân hai cái thật mạnh, sau đó là khóc rống lên, nói: "Là... là..."

    Editor: Alissa
    Cập nhật 8/2/22
     
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 73.1: Lâm vào vũng bùn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ Tằng Chúc Lượng cũng biết trên người xuất hiện thi đốm là việc rất quỷ dị, còn bị tôi doạ nên cơ thể của cả hai anh em họ liền run nhẹ, sau đó cắn răng chần chờ thật lâu mới dám nói: "Là chính mẹ tôi tự sát."

    Tôi nghe mà giật cả mình vì tôi vốn nghĩ rằng bà cụ chết là do anh em nhà họ Tằng này giày vò.

    Hai anh em nhà này đã hơn ba mươi mà vẫn chưa lấy vợ, còn bòn rút khoản thu trong nhà, bà cụ thì sinh bệnh, dù bà không nằm viện và điều trị bằng hóa chất thì cũng cần thuốc giảm đau, thực phẩm dinh dưỡng, mà thứ gì cũng cần tiền, cũng may hai anh em nhà này tuy rằng khốn nạn nhưng biết mẹ mình không còn sống được bao lâu nữa cho nên cũng để cho bà ăn ngon mặc đẹp, dù không phải tốt nhất nhưng cũng không tệ.

    Bọn họ cũng biết bà cụ tìm Hà Thuý Miêu thắp hương, thấy bà cụ xài tiền bừa bãi cho nên cũng có nói vài câu.

    Kết quả vào một ngày nọ, sau khi bọn họ đi ra ngoài chơi, lúc trở về thì phát hiện bà cụ đã mặc áo liệm, dùng dây đỏ quấn quanh cổ mà thắt cổ tự tử ở trên giường.

    Trên đầu giường còn bài chăn thọ cùng giấy hương, toàn bộ đồ đưa tang đều chuẩn bị xong, di ảnh cũng được treo lên trong nhà chính để dâng hương.

    Ngay cả quan tài bà cũng tự mình đặt xong, người bán quan tài có thể xác nhận là quan tài kia do chính bà cụ gọi điện đến để đặt.

    Cứ như thể bà cụ muốn làm tất cả những chuyện này cho con trai của mình trước khi mà mình ra đi, chỉ thiếu mỗi việc tự mình chui vào hố mồ thôi.

    Hai anh em Tằng Chúc Lượng nói đến đây thì nước mắt đã rơi đầy mặt, oà khóc thảm thiết.

    Tôi không tin tưởng lời nói từ một phía của bọn họ nhưng bất kể tôi đe doạ thế nào, hay là Tề Sở đảm bảo không nói chuyện này ra ngoài hoặc là để bọn họ nói trước hương thì bọn họ quả thật không cảm thấy có lỗi với bà cụ ở điểm nào ngoại trừ việc bám váy mẹ(*)

    (*)Ăn bám.

    "Cũng biết bám váy mẹ là có lỗi à!" Mặt của Tề Sở lộ ra vẻ khinh bỉ, sau đó nhốt hai người họ vào phòng hương, rồi đi ra nói với tôi: "Cô thấy thế nào?"

    "Chờ chị Dương tới đã." Tôi cảm thấy thật đau đầu, hai anh em nhà họ Tằng làm người ta rất khó chịu nhưng dù gì đây cũng là hai mạng người.

    Có điều người sống không thể nào tự thắt cổ bản thân cho đến chết được, nhưng mà không phải tự tử thì áo liệm, giày trường thọ kia còn có di ảnh là ai làm ra đây?

    Việc gọi điện thoại tự đặt quan tài thì có thể hiểu, nhưng tự siết cổ chết thì tuyệt đối không có khả năng.

    Chị Dương rất nhanh đã đến, chị nhìn qua thi đốm trên người anh em họ Tằng, còn mang theo ít thuốc hoạt huyết, khử máu bầm, rồi mới vẫy vẫy tay gọi chúng tôi, nói: "Việc này tôi cũng chưa từng thấy qua bao giờ, hai người có tìm được căn nguyên(*) không?"

    (*)Nguồn gốc của sự việc.

    Tề Sở tóm tắt sự việc đại khái qua mấy câu, sau đó đi nói chuyện với anh em họ Tằng, anh ta không tin rằng cái chết của bà cụ không liên quan gì đến bọn họ.

    Tôi phát hiện Tề Sở đối với quan hệ mẹ con rất coi trọng, tôi đảo mắt nhìn sang chị Dương, chị ấy nhìn bóng lưng rời đi của Tề Sở, rồi mới nhỏ giọng nói với tôi: "Tôi nghe nói thời thơ ấu của tiểu sư thúc tổ không tốt, hình như là do cặp Thiên Nhãn kia của cậu ta cho nên cậu ta cùng mẹ mình bị đuổi ra khỏi nhà, đi đến chỗ nào cũng bị người ta xem như quái vật, mẹ cậu ấy mang theo cậu ấy phải chịu rất nhiều cực khổ."

    Chị Dương không nói nhiều lời chắc cũng không biết rõ hoặc là không tiện nói.

    Trách không được anh ta đồng tình với Hà Thuý Miêu như vậy, không tiếc tiền mà móc ngay cho người ngoài, hoá ra anh ta nhìn thấy bóng dáng mẹ mình trên người bà ta.

    "Có tra ra điều gì về những chiếc răng kia không?" Tôi vội nói lảng sang chuyện khác, thừa dịp Mặc Dật không có ở đây mới hỏi một câu.

    Lần trước Mặc Dật nhìn thấy nuốt răng kia thì đã rất tức giận, mà răng lần này còn do Lục Tư Tề đưa cho tôi, cho nên trước khi biết kết quả thì tôi cũng không nghĩ sẽ cho y biết.

    Chị Dương sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ nói với tôi: "Tề Sở không nói cho cô biết sao? Những chiếc răng đó đã không thấy đâu nữa rồi."

    "Không thấy đâu?

    Tôi có chút không thể tin nổi nhìn chị Dương: "Chuyện này xảy ra khi nào?"

    "Vào đêm hôm kia. Hừng đông hôm qua tôi phát hiện mấy cái răng không thấy đâu nữa cho nên liền gọi cho Tề Sở, cậu ta không nói với cô sao?" Ánh mắt chị Dương loé lên, có chút xấu hổ mà nói: "Tôi không nghĩ đồ để ở trong phòng thí nghiệm sẽ bị mất, nên chưa có tra ra cái gì thì nó đã biến mất không thấy tăm hơi rồi."

    Tối hôm kia tôi bị Mặc Dật giày vò ở trên giường bạt bộ, tôi nhớ rõ sau khi trở về có nghe thấy Tề Sở gọi mình nhưng Mặc Dật đã đi thay tôi, sau đó y rõ ràng nói Tề Sở muốn đi thăm Hà Thuý Miêu mà?

    "Tôi xin lỗi" Chị Dương vẻ mặt áy náy nhìn tôi, xoa xoa tay vào nhau nói: "Chúng tôi đã đi tra camera giám sát, nó giống như thi thể người nhà họ Vệ, biến mất trong không khí."

    Tôi gật gật đầu, không biết Tề Sở có nói điều kiêng kỵ gì trước mặt Mặc Dật không nữa, hay là Mặc Dật đã sớm biết đến cốc giữ nhiệt có răng kia là do Lục Tư Tề đưa cho tôi cho nên mới không muốn đề cập đến.

    Lúc này, Tề Sở đi từ trong phòng hương ra, hướng về tôi gật đầu: "Quả thật không có nói láo."

    "Vậy chỉ có thể quá âm thôi." Nếu vấn đề này thật sự nằm ở trên người bà cụ, vậy thì trực tiếp quá âm tìm bà ấy là được rồi.

    Chị Dương cũng tò mò nguyên nhân của việc này, nói muốn thu thập thêm thông tin cho nên cũng muốn ở lại bên cạnh để quan sát.

    Editor: Alissa
    Cập nhật 9/2
    Hờn mấy bồ quá hà, người ta bỏ vào thẻ like mới chịu like để rút gọn có mấy bồ dễ thương like à. Hờn hờn....
     
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 73.2: Lâm vào vũng bùn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi lấy được ngày sinh bát tự của bà cụ từ hai anh em họ rồi kêu họ thắp hương lên, tôi nắm giữ gạo ở trong tay và để Tề Sở canh ở bên cạnh, lúc này mới tiến hành quá âm.

    Từng có kinh nghiệm qua chuyện của La Hạnh Hoa nên lần này xem như cũng ổn hơn nhiều.

    Chờ đến khi cơ thể đột nhiên trầm xuống, tôi bị rơi vào trong bóng tối, nhưng tôi không có sợ hãi lắm cứ vừa đi về phía trước vừa rải gạo ở trên đường.

    Nhưng lần này lại giống như đi trong vũng bùn, nhấc chân lên mà như không lên, nặng thật sự.

    Khi tôi mệt đến mức hai chân sắp bị chuột rút thì tôi mới phát hiện bà cụ Tằng ở trong vũng bùn đang từ từ chìm xuống, chỉ còn mỗi cái đầu là lộ ở trên mặt vũng bùn, nếu không phải tôi từng xem qua ảnh chụp của bà cụ thì tôi thật sự không nhận ra.

    Tôi cuống quýt đi qua duỗi tay nâng đầu của bà muốn kéo bà lên nhưng căn bản không kéo lên được, đành phải đưa gạo cho bà ấy, để bà mượn gạo bám lên người tôi.

    Tôi chỉ cảm thấy thân thể mình trầm xuống, theo đó toàn thân rét run, sau đó một giọng khàn khàn đột nhiên cất tiếng khóc lớn: "Con ơi là con, là mẹ đã hại các con, mẹ không nghĩ sẽ liên lụy đến các con, chỉ nghĩ dù sao mẹ cũng sắp chết muốn đổi ít tiền cho các con."

    Tôi biết đây là quá âm đã thành công, trong lòng có chút sợ hãi, nếu bà cụ chiếm lấy cơ thể của tôi rồi sau đó lại không chịu đi thì không biết có phiền phức gì hay không.

    Lúc này anh em họ Tằng cất tiếng khóc rống, không biết là bị doạ hay là hối hận, đến nói cũng không dám nói.

    Tề Sở vội nói: "Bác biết từ đâu việc lấy dương thọ có thể mượn nợ âm thế?"

    "Bác nghe Vệ Kiến Quốc nói, ông ta cùng em họ của ông ta từng đến thăm bác." Giọng cụ bà khàn khàn, hướng về phía anh em họ Tằng nói: "Mẹ muốn để lại cho các con chút tiền, hai đứa con ngốc của tôi chưa từng chịu khổ, dùng tiền còn chưa biết nặng nhẹ, lại chưa có vợ, sau này chúng nó biết phải làm sau bây giờ!"

    Tôi nghe bà nói không vào trọng điểm thì trong lòng rất sốt ruột.

    May mắn là Tề Sở ở bên cạnh vẫn còn trong trạng thái, anh ta lại vội nói: "Vì sao bác lại tìm Hà Thuý Miêu thắp hương dài?"

    "Hà Thúy Miêu? Hà Thuý Miêu là người đã chết ư, chỉ có người chết mới có thể mượn nợ âm..." Bà cụ đang nói thì đột nhiên cả người bị giật giật một cái.

    Dường như có thứ gì đó thít chặt lấy cổ họng, siết chặt đến mức tôi không thể thở nổi, bà cụ khụ khụ nói: "Không thể nói, không thể nói? Cứu con nhà tôi, cứu cứu con tôi..."

    Hai tay tôi ôm lấy cổ họng, tựa hồ trong tàng hình có thứ gì đó siết chặt lấy nó, thân thể bị kéo kéo đi, tay chân đều phát rét run, theo đó lại là một cảm giác rơi xuống giường như đang trong giấc mơ, sau đó đột nhiên bừng tỉnh.

    Tề Sở ấn nhân trung của tôi, hai mắt lo lắng nhìn tôi, nặng nề nói: "Là bị cưỡng ép lôi đi."

    Tôi thở hổn hển thật mạnh, cái cảm giác này giống như bị siết cổ đến chết, làm tôi có thể xác nhận được là bà cụ không phải tự sát mà chết, mà bị hại chết, có điều bà là cam tâm tình nguyện để bị hại chết.

    Hai anh em họ Tằng lúc này lại khóc rống lên thảm thiết, lại bởi vì kinh hoảng mà mặt đã trắng bệch.

    Chị Dương đưa nước cho tôi, tôi vội vàng uống hai hớp, rồi ra hiệu để Tề Sở đưa hai anh em họ ra ngoài.

    Khi Tề Sở trở vào lại thì tôi đã uống xong một nửa cốc nước, sau đó nói với anh ta: "Vệ Kiến Quốc biết việc mượn nợ âm thì cũng không kỳ quái, dù sao nhà họ vệ có liên hệ với đại sư thu mua xác chết kia, ngay cả chuyện lấy thi hoá Thương Long(*) cũng biết. Nhưng Hà Thúy Miêu thì sao?"

    (*) Dùng xác chết để đổi vận cho con cháu thành quan vua.

    Bà cụ Tằng nói bà ta (Hà Thuý Miêu) là người đã chết? Này thì kỳ quái rồi, người sống mọc thi đốm, người chết lại còn sống?

    Tôi quen biết với Hà Thuý Miêu cũng là qua việc của nhà họ Vệ, mà nhà họ Tằng ở trấn trên, theo lý thuyết sẽ không biết Hà Thuý Miêu mới phải, đây chắc hẳn là Vệ Kiến Quốc bắt chéo đường dây.

    Nhưng Vệ Kiến Quốc cũng đã chết, việc này cũng không có chỗ để hỏi nữa.

    "Âm hồn của bà cụ Tằng bị nhốt ở trong vũng bùn, bị nhốt nên không lên nổi, mà khi bà ấy nói tới Hà Thuý Miêu thì có loại cảm giác bị siết cổ đến chết, có phải là?" Tôi liếc nhìn Tề Sở, không biết có nên hay không nên nói.

    Nếu Hà Thuý Miêu giết chết bà cụ, cái này có thể nói ra được.

    Nhưng nếu như không phải bà ta giết, thì lại là ai đang muốn che giấu bí mật của Hà Thúy Miêu đây?

    "Lát nữa đi tìm Hà Thuý Miêu đi!" Tề Sở đảo mắt nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Cô đừng suy nghĩ quá nhiều, không phải tôi không phân rõ ai là ai, chỉ là có chút đồng tình."

    Chị Dương cười với tôi, sau đó lôi kéo Tề Sở đi ra ngoài.

    Tôi lại rót cho mình cốc nước để uống, cảm thấy cổ họng vẫn không thoải mái, tôi nhìn gạo bị rơi trên mặt đất lại đột nhiên nghĩ tới La Hạnh Hoa, lần đó cô ấy ở một nơi sáng ngời nhưng âm hồn hai đứa con của cổ lại không tìm thấy đâu, không biết nên lại xuống tay từ đâu.

    Chờ đến khi tôi đi ra ngoài, Tề Sở trầm mặc đang dặn dò chị Dương về điều gì đó, chị Dương liên tục gật đầu, thấy tôi đi ra thì vội nhìn tôi cười cười, chỉ là nụ cười kia có chút giả.

    Chị Dương bắt hai anh em họ Tằng đi, dù gì bị mọc thi đốm ở trên người cũng cần phải khống chế, cũng không thể nhìn bọ họ chết được.

    "Tôi không biết nên nói như thế nào về chuyện mất răng kia cho cô biết, lại có Mặc Dật ở đó cho nên không đề cập đến." Hai mắt của Tề Sở loé sáng nói với tôi.

    Tôi gật gật đầu, cảm thấy trong này có gì đó không đúng, nhưng Tề Sở sẽ không gạt tôi đâu, có ép hỏi cũng không có ý nghĩa gì, chỉ đành hỏi anh ta: "Có muốn đi xem Hà Thuý Miêu không?"

    Người chết mới có thể mượn nợ âm, Lục Tư Tề dùng tôi để mượn nợ âm và xác thật là khi đó anh ta đã chết.

    Lần thứ hai chúng tôi đến nhà của Hà Thúy Miêu mà gõ cửa cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, vẫn là do Tề Sở trèo tường vào.

    Dù sao Hà Thuý Miêu đã bị thương nặng như vậy thì không có khả năng ra ngoài.

    Khi chúng tôi vào được nhà của Hà Thúy Miêu thì thấy có một cỗ quan tài nằm ở giữa nhà chính, cờ trắng cũng đã treo lên xong, một chậu than đặt trước quan tài còn có ánh lửa, nến và hương mới cháy hết phân nửa, rõ ràng là mới đốt.

    Tôi cùng Tề Sở có cảm giác không tốt, liếc nhìn nhau, hai người chúng tôi to gan đi về phía giữa quan tài.

    Editor: Alissa
    Cập nhật 11/2/2022
     
    Last edited: Feb 13, 2022
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 74.1: Thiên la địa võng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Feb 14, 2022
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...