Truyện Teen Ban Công Hàng Xóm - Sứa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sứa NhuDil, 6 Tháng một 2022.

  1. Sứa NhuDil

    Bài viết:
    36
    Chương 20: Trộm cắp lộng hành.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới sự dạy dỗ tận tâm của Huân, Huyền đã vượt qua tiết kiểm tra, thậm chí cả thi cuối kỳ môn Lý một cách rất thuận lợi. Điều khiến Huyền bất ngờ đó là những kiến thức Huân dạy hầu hết có trong đề thi, bởi vậy Huyền mới có thể làm bài ngon lành cành đào đến thế. Tất nhiên không thể được điểm xuất sắc, nhưng tầm điểm khá thì Huyền vẫn có thể "gánh" được. Hôm biết điểm Huyền mừng rơn, sung sướng hơn cả khi đạt Olympic Toán ấy chứ. Chưa bao giờ Huyền được làm bài và nhận điểm thi môn Lý một cách thoải mái không hề áp lực như vậy, tất cả đều là công lao của Huân.

    "Ê này tôi được 8 điểm cơ đấy ha ha. Cảm ơn cậu nha Huân." Huyền cười toe toét, giơ bài kiểm tra lên khoe với Huân.

    "Lại" tôi "nữa." Huân nhăn nhó mặt mày.

    "À.. là tớ. Tớ được điểm cao chưa này, đúng là" học thầy không tày học bạn "nha."

    Huân lúc này mới nhoẻn miệng cười mà khen:

    "Do cậu chăm chỉ luyện tập đấy. Giỏi lắm. Không làm" thầy "đây thất vọng."

    Huân vừa nói vừa đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của Huyền như đang vuốt một con cún, xem đó như một phần thưởng để khích lệ vì sự cố gắng học hành của cô. Huyền hơi khựng lại. Bàn tay ấm áp cùng nụ cười của Huân khiến cô không khỏi lúng túng. Huyền cũng không biết mình bị làm sao nữa, cứ đờ người ra như thế, quên luôn cả việc tránh khỏi bàn tay ấy. Trong thâm tâm Huyền thực sự muốn được Huân khen ngợi, không hề khó chịu khi cậu ấy xoa đầu mình. Chỉ là ngay cả bản thân Huyền cũng không nhận ra cái suy nghĩ đang nhen nhóm trong lòng ấy mà thôi.

    "Đúng rồi chiều cậu rảnh không, sang ban công nhà tớ đàn hát đi. Lâu rồi không chơi đàn cứ thấy" thiếu chất "thế nào ấy."

    Huân lên tiếng đề nghị, cắt ngang dòng cảm xúc vẩn vơ của Huyền. Đúng là lâu rồi chưa được nghe Huân đàn thật, nhưng mà:

    "Chiều nay tớ đi thư viện học rồi. Sắp có đợt thi tuyển Học sinh giỏi còn gì? Tớ phải ôn tập."

    "Thế thì tớ cũng đến thư viện." Huân gật gù.

    "Ơ!"

    "Ơ gì? Tớ cũng phải ôn tập chứ," địch "đang cố gắng chẳng lẽ mình lại ung dung chơi bời, đúng không?"

    Cũng phải. Đâu chỉ có Huyền mới muốn nằm trong đội tuyển, vẫn còn cả một lớp hơn ba chục con người và một thủ khoa đáng gờm đang giương cung chuẩn bị "giết sạch" mọi đối thủ trên đường đây nữa kia mà.

    "Mà cậu học ở thư viện nào?" Huân hỏi.

    "Hỏi làm gì?"

    "Thì tớ đến đấy học cùng với cậu cho vui." Huân trả lời như đó là một lẽ đương nhiên.

    "Đi học chứ có phải đi chơi đâu mà vui cha. Muốn vui thì rủ người yêu của cha đi ấy."

    "Nói chung là tớ sẽ đi với cậu. Bạn bè thân thiết là sướng khổ phải có nhau."

    Huân vùng vằng giở giọng trượng nghĩa khiến Huyền thật hết nói nổi. Câu nói của Huân có vẻ hơi sai sai nhưng Huyền không biết nó sai ở đâu nên đành nói địa chỉ cho Huân.

    "Chiều 2 giờ cậu chờ tớ chở đi nha cam nhỏ?"

    "Không cần đâu. Chiều tớ còn có việc, cậu cứ đến đó dành chỗ trước đi, nhớ chừa một chỗ cho tớ với đấy."

    Thư viện tuy rất lớn nhưng số người đến đọc sách, học hành cũng không phải là ít. Có được chỗ "ngon" để học không dễ chút nào, nếu Huân đến sớm hơn thì bảo cậu ấy kiếm chỗ trước vậy.

    "Ờ được rồi." Huân tiu nghỉu đáp.

    Không phải Huyền không muốn đi cùng Huân, có người chở dại gì mà không ngồi. Nhưng mà giờ đấy Huyền đang ngủ trưa, nếu không ngủ đủ hai tiếng buổi trưa thì chiều không tỉnh táo nổi, tối cũng không thể thức học bài được. Anh Phong bảo lối sống của Huyền với con lợn không có nhiều điểm khác biệt mấy, ăn với ngủ rất năng suất, có khác thì là Huyền không béo như lợn và thông minh hơn nó một chút mà thôi. Bởi vậy Huyền ậm ừ không nói với Huân, sợ cậu ta sẽ cười cho thối mũi như ông anh trai nhà mình mất.

    Đến chiều, hơn hai rưỡi Huyền mới rời khỏi nhà, đi bộ đến thư viện. Cũng không xa xôi gì, không khí thì mát mẻ nên Huyền mới quyết định cuốc bộ. Con đường dài thưa thớt người qua lại càng khiến tâm trạng thêm thoải mái. Con người ta lạ lắm. Khi sống ở nơi quá hẻo lánh, quá yên tĩnh thì chỉ ước được hòa trong cái sự nhộn nhịp nơi phố phường xa hoa. Nhưng cũng chỉ một thời gian sau, sự nhộn nhịp ấy biến thành sự ồn ào đến đau đầu, sự tấp nập ấy khiến họ khó chịu đến nghẹt thở, tâm hồn họ muốn trốn vào một góc nào đó, nhớ về cuộc sống thảnh thơi ngày nào. Có phải là rất khó hiểu không?

    Hè phố được quét dọn sạch sẽ, nắng vàng ươm rực rỡ nhưng không gay gắt chơi đùa trên những tán cây, xuyên qua kẽ lá rơi xuống vai một vài người qua. Trên đường thỉnh thoảng có những chiếc xe chở đầy hoa tươi đủ loại màu sắc, chủng loại để ta tha hồ lựa chọn tấp vào một bên, mời gọi. Mùi của nắng ấm, của hương hoa thoảng vào gió khiến Huyền lâng lâng. Lựa chọn đi bộ là đúng đắn. Đôi khi ta nên chững lại, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh một chút, biết đâu ta sẽ yêu đời hơn một chút.

    Đang tận hưởng đến quên hết sự đời, bỗng nhiên có một bóng người vọt qua nhanh đến mức Huyền không kịp nhìn rõ mặt mũi thế nào chỉ biết đó là một người đàn ông. Cùng với đó, cái túi nhỏ bên người Huyền cũng bị giật mất tiêu. Rốt cục Huyền cũng biết chuyện gì đang diễn ra, chưa kịp định thần, cô vừa chạy theo tên cướp, vừa la lớn:

    "Cướp! Cướp! Mau bắt cướp!"

    Nhưng tiếc rằng đường xá hôm nay quá ít người qua lại, tiếng hét vô vọng của Huyền cứ thế vang trong không gian trống vắng. Huyền vẫn không ngừng đuổi theo tên trộm kia, sức lực được rèn luyện từ việc học võ đều đưa ra dùng hết. Đuổi qua mấy con đường nhưng tên cướp vẫn không có dấu hiệu chậm lại, còn Huyền thì đang dần cạn sức. Dù sao thì cô cũng là con gái, không thể đấu lại với một tên trộm to lớn như trâu thế kia được. Trong túi chỉ có mấy quyển sách, thứ có giá trị nhất là cái điện thoại của Huyền, cô nghĩ nên gửi lời chào vinh biệt đến nó rồi.

    Khi đang chuẩn bị bỏ cuộc vì quá mệt thì từ đằng sau, có người đã vọt lên trước Huyền, đuổi theo tên cướp kia. Nhìn cách ăn mặc có thể thấy đó là một người rất trẻ, người đó rượt đuổi đến khúc ngoặt thì mất hút cùng với tên trộm.

    Huyền không còn sức đâu mà đuổi theo nữa, thực sự chịu thua, dừng hẳn lại thở hồng hộc. Huyền cũng không quá hy vọng người kia có thể lấy lại cái túi cho mình, dù sao người ta có tấm lòng tương trợ như thế là đáng quý lắm rồi. Nào ngờ chỉ một lát sau người kia quay lại, trên tay còn cầm theo cái túi nhỏ chìa ra trước mặt Huyền:

    "Của cậu này."

    Huyền ngẩng lên nhìn, kinh ngạc. Một phần vì lấy lại được túi, còn một phần là vì người trước mặt:

    "Ơ Kính Cận?"

    Phải chính là Kiệt – lớp phó chuyên Lý, vì ấn tượng lần đầu gặp quá "đậm" nên Huyền luôn gọi cậu là Kính Cận. Chắc chơi chung với tên hàng xóm lâu nên bị lây cái bệnh gọi người khác bằng biệt danh rồi.

    "Tên kia sức dai như đỉa ấy. Đuổi theo mệt chết."

    Kính Cận vẫn còn thở hổn hển sau trận rượt đuổi vừa rồi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán rồi xuống cả mặt.

    "Cậu có sao không. Tên kia đâu rồi?" Huyền lo lắng không biết cậu bạn có bị thương hay không, làm sao một mình cậu ta lấy lại cái túi được hay vậy?

    "Cũng may lúc nãy có thêm mấy người qua đường giúp nữa nên mới khống chế được tên trộm kia đấy. Chắc giờ hắn được" uống trà "trên phường hoặc là đồn công an rồi."

    Thấy Kính Cận không bị làm sao, Huyền thở phào. Xã hội bây giờ loạn thật đấy, trộm lộng hành ngay cả ban ngày như thế này nữa kia mà.

    "Cảm ơn nhiều nha Kính Cận. Tớ chuẩn bị tâm lý để từ bỏ cái túi này rồi, may mà cậu lấy lại cho. Phải" hậu tạ "mới được."

    "Không có gì đâu." Kính Cận cười xòa như chẳng có gì đáng nói.

    "Sao lại không. Đi! Tớ mời cậu uống nước."

    "Thôi để lần sau đi Huyền ạ, giờ tớ có việc rồi. Nhà Huyền ở gần đây à."

    "Cũng không gần lắm. Tớ đang đến thư viện gần đây học, ai ngờ gặp cướp thế này."

    "Tớ cũng đến thư viện này, đi cùng nhau đi?" Kính Cận đề nghị.

    "Thật á? Thế thì đi đi." Huyền cười.

    Lúc đến nơi cũng hơn ba giờ chiều rồi. Chỉ tại tên trộm đáng ghét kia, làm tốn bao nhiêu là thời gian. Huyền nhìn quanh quất để tìm Huân, cậu đã đến trước dành cho cô một chỗ khá ít người trong góc. Khi Huyền đến gần Huân vội lên tiếng lo lắng:

    "Sao cậu đến muộn thế, gọi điện thì không chịu nghe máy, tưởng cậu không đến nữa cơ.." Huân bỗng sững người khi thấy người đi theo đằng sau Huyền: "Cậu ta sao lại đi với cậu?"
     
  2. Sứa NhuDil

    Bài viết:
    36
    Chương 21: Hội khỏe Phù Đổng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kiệt lớp Lý đấy! Không nhớ à?" Huyền đáp. Đã nói rằng khi hai lớp Toán – Lý "kết nghĩa" với nhau thì sẽ giúp đỡ, giao lưu cùng nhau trong nhiều hoạt động. Vậy mà kể từ cái hôm ra mắt ấy hai lớp vẫn chưa có trao đổi gì, lâu đến mức không chỉ Huyền mà có lẽ Huân cũng sắp quên luôn vụ này ấy chứ.

    Huân nhìn không được vui, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười mà chào hỏi Kính Cận:

    "Kiệt cũng đến đọc sách à?"

    Kính Cận gật đầu:

    "Ừ! Trên đường tình cờ gặp Huyền nên đi cùng luôn."

    "Này chỗ ngồi tớ đâu?" Huyền nhìn Huân hỏi chen vào, muốn nói thì cũng phải tìm một chỗ ngồi xuống đã rồi tính sau. Chạy theo tên cướp cả một đoạn dài nên giờ Huyền hơi mỏi. Huân gạt sách bày trên bàn gọn sang một bên, chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình nói:

    "Cậu ngồi đây đi. Còn Kiệt tự tìm chỗ nhé, tại tớ chỉ giữ chỗ cho mình Huyền thôi?" Huân nhìn Kính Cận cười cười, mong được cậu thông cảm.

    "Tớ ngồi đây là được rồi." Trùng hợp là chỗ đối diện Huân với Huyền trống nên Kính Cận tiện ngồi xuống luôn. Huyền nghĩ cậu may đấy chứ, không cần phải tranh giành gì vẫn có chỗ ngồi thoải mái như vậy. Huyền cười đùa:

    "Này Kính Cận! Sướng nhất cậu nhé! Không cần mất sức tìm chỗ. Chắc vì hôm nay tạo phúc nên mới thế nha."

    "Chỉ là giúp đỡ Huyền một chút thôi mà. Có gì mà tạo phúc." Kính Cận khiêm tốn đáp.

    Huân ngồi bên đã sắp sẵn mấy quyển sách mà Huyền bảo cậu tìm trước lên bàn cho cô, không hiểu chuyện gì hỏi Huyền:

    "Kiệt giúp gì cậu à?"

    "Hồi nãy tôi gặp cướp. Chạy theo nhưng không kịp, may có Kiệt giúp nên không phải tạm biệt" em "điện thoại này." Huyền giơ cái điện thoại vừa thoát một kiếp lên. Nào ngờ Huân không quan tâm đến nó mấy, chỉ hoảng hốt nói lớn:

    "Cái gì? Cậu gặp cướp á cam nhỏ?"

    "Suỵt! Bé mồm thôi! Đang ở thư viện đấy." Huyền giơ tay lên ra hiệu cho Huân khi thấy cậu quá khích. Thư viện rất yên tĩnh nên chỉ cần nói to hơn một chút, một chút xíu thôi là giống như cái loa oang oang rồi. Huyền cười khó xử, nhẹ gật đầu xem như lời xin lỗi đến những ánh mắt khó chịu xung quanh. Huân không còn la lớn như lúc nãy nữa nhưng cũng không ngừng tra hỏi:

    "Cậu có bị thương ở đâu không? Bị cướp thì thôi đuổi theo làm cái gì? Cậu gan quá vậy?"

    "Lúc đấy có nghĩ nhiều được thế đâu. Với cả tớ thì làm được gì, Kinh Cận nó lấy lại túi cho mà."

    "Bảo sao đến muộn thế. May là cậu không bị thương."

    "Ờ đấy. Chả làm sao hết, yên tâm đi nha."

    Huân thở phào, cậu muốn mắng Huyền thêm ít câu vì cái tội không biết bảo vệ bản thân, lại còn quá liều lĩnh nữa cơ. Nhưng như thế thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, cuối cùng đành nén xuống, đợi về.. nhà mắng sau vậy. Kính Cận ngồi đối diện im lặng không nói gì. Cậu lật nhẹ trang sách, mắt nhìn vào tài liệu chi chít những chữ là chữ trông có vẻ rất chăm chú nhưng thực chất tai lại hướng về phía Huân và Huyền nghe ngóng. Cặp mắt đen sau cái kính dày khẽ xao động ẩn chứa suy nghĩ mà chỉ mình cậu mới có thể hiểu.

    Ba người yên lặng ôn bài. Phải công nhận sách tham khảo ở thư viện rất chất lượng, có những bài toán khá hay, phải loay hoay rất lâu mới có thể làm được. Chính điều đó lại kích thích thần kinh của Huyền, càng là bài khó giải sẽ càng mất sức, nhưng đổi lại khi giải ra kết quả đúng thì niềm vui mà nó mang lại nhiều gấp ngàn lần so với những bài bình thường. Có lẽ lát nữa Huyền nên mượn một vài quyển ở đây về luyện thêm mới được.

    Ngồi lâu nên lưng hơi mỏi, Huyền ngẩng đầu vươn vai một cái. Chỗ ngồi của bọn Huyền rất gần cửa sổ, phóng tầm mắt ra là con đường lớn, bên kia là cơ man các hàng quán, cửa hiệu đủ thể loại. Huyền chống cằm nhìn ngắm cảnh vật được ánh nắng nhuộm vàng đóng khung ngoài cửa sổ. Huyền không phải là đứa hay mộng mơ, cũng không phải là một con người nhạy cảm, thế nhưng vẻ đẹp của thiên nhiên, của phố phường luôn có một sức hút riêng làm cho những con người vô tâm nhất cũng bị xiêu lòng.

    Để tầm nhìn lơ đãng băng qua dòng xe cộ ngoài kia, bỗng một hình bóng khá quen khiến Huyền giật mình thon thót. Dáng dấp người đó rất giống nhỏ bạn thân Ninh Sang của Huyền. Cô gái ấy đi ra từ một cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm cái túi đi về phía thùng rác công cộng gần đó bỏ vào, rồi lại quay trở vào cửa hàng. Chắc hẳn đó là nhân viên của cửa hàng, vì Huyền thấy trên người cô gái ấy có mặc đồng phục. Nhưng Huyền cũng chỉ nhìn được có thế mà thôi, do ở quá xa và thời gian quá ngắn nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Quả thực nhìn cô nhân viên ấy có dáng vẻ quá giống với Ninh Sang, ngay cả kiểu tóc đuôi ngựa kia cũng thế. Huyền ngờ vực: "Không thể là nó được. Nhà nó giàu sụ, đâu thiếu thốn đến mức phải đi làm thêm? Chắc nhìn sách nhiều quá nên bị hoa mắt thôi." Nghĩ thế nên Huyền cố gắng gạt bỏ cái giả thuyết vô lý ấy ra khỏi đầu, nhưng ánh mắt vẫn cứ cố bám víu vào cửa hàng tiện lợi xa xa kia với hy vọng cô nhân viên ấy sẽ trở ra một lần nữa.

    "Nhìn gì mà chăm chú thế?"

    Huân giơ tay vẫy vẫy trước mặt Huyền kéo cô về với không gian thư viện, đồng thời cậu cũng tò mò mà nhìn ra ngoài xem Huyền đang nhìn cái gì.

    "Tớ ngắm cảnh." Huyền đáp.

    "Toàn xe với xe có gì lạ đâu mà ngắm?"

    Huyền lắc đầu phản bác: "Cảnh nhìn có vẻ tẻ nhạt nhưng không hề tẻ nhạt, đó là do suy nghĩ của chúng ta tẻ nhạt nên mới cảm thấy nó tẻ nhạt, hoặc do ta chưa thực sự để tâm nên chưa nhận ra rằng nó không hề tẻ nhạt như chính những suy nghĩ tẻ nhạt của chúng vẫn thường áp đặt."

    "Cậu có thể chuyển sang ngôn ngữ của Trái Đất được không?" Cái triết lí của Huyền quá sâu xa, quá thâm thúy, nói chung là quá khó hiểu khiến Huân há hốc mồm. Kính Cận cũng không nhịn được mà bịt miệng cười khúc khích thêm vào:

    "Huyền rất có tiềm năng để viết mấy quyển sách như" Súp gà "(*) trong tương lai đấy ha ha."

    Lần này thì cả hai cậu chàng đều bật cười thành tiếng. Huyền không để tâm đến mấy lời nói kháy của hai thằng bạn, ung dung lật mở quyển sách đang đọc giở ra làm nốt mấy bài. Câu nói đấy của Huyền chỉ là lời đáp qua loa cho qua chuyện thôi, chứ có phải châm ngôn sống hay sẽ làm "liều thuốc" chữa lành tâm hồn con người đâu. Cười chán chê rồi, Kính Cận quay qua hỏi:

    "Hai cậu biết trường mình sắp tổ chức thi hội khỏe Phù Đổng không?"

    Hội khỏe Phù Đổng là một cuộc thi thể thao gồm rất nhiều môn để học sinh có thể tự do lựa chọn, mỗi năm sẽ được tổ chức một lần để nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đến tất cả học sinh trong trường. Huyền và Huân đều mù mờ trước tin tức này.

    "Bao giờ thì tổ chức?"

    Kính Cận lắc đầu: "Hôm trước lên phòng giáo viên nộp bài cho lớp, tớ nghe phong phanh thầy cô bàn thế thôi chứ không biết rõ lắm."

    Trước một cuộc thi, cái mà Huyền quan tâm nhất không phải là thi gì, thể lệ thi như thế nào, mà điều quan trọng nhất chính là cơ cấu giải thưởng giành cho những nhà vô địch cơ. Nếu danh hiệu đáng tự hào cộng với giải thưởng cao thì dự là sẽ có thêm một trận quyết chiến đầy khốc liệt giữa các lớp như cuộc thi văn nghệ lần trước nữa mà xem. Chỉ khác rằng lần này sẽ tốn nhiều thể lực hơn mà thôi.

    Tuy nhiên phải một tuần sau đó, sự kiện hội thể thao mới được lớp trưởng thông báo chính thức đến mọi người trong lớp. Yêu cầu của cuộc thi là bắt buộc tất cả các lớp, tất cả học sinh đều phải tham gia. Trừ những bạn sức khỏe yếu không thể tham gia những hoạt động quá sức ra, nếu học sinh nào không đăng kí sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm. Sau khi thông báo được phát ra lập tức một trận kêu gào than khóc của những con người lười vận động phát ra, vang lên tận trời xanh. Nếu Bác Hồ kính yêu của chúng ta thấy được cảnh này chắc sẽ lắc đầu ngán ngẩm mà lo lắng cho đám thế hệ tương lai đất nước này mất thôi. Nhưng cho dù có bất mãn đến mức muốn xuống đường biểu tình đi chăng nữa cũng phải giữ trong lòng, có như thế điểm số của bạn mới "an toàn". Khóc lóc xong rồi thì cầm bút lên và đăng ký thôi chứ không có ông Bụt nào hiện ra giúp đỡ cả đâu, thà im lặng chấp nhận để tiết kiệm chút sức cho hôm thi đấu còn hơn.

    Nếu là trước đây Huyền cũng sẽ góp một chút sức lực của mình vào.. trận khóc vô dụng ấy, nhưng trải qua những ngày tháng rèn luyện sức khỏe ở lớp học võ, Huyền cảm thấy mình vẫn có thể trụ qua được lần này. Chỉ cần chọn mấy môn vừa sức là được, lớp Huyền không thiếu thanh niên trai tráng, mấy cái mất sức như chạy tiếp sức, nhảy xa, nhảy cao.. cứ đẩy hết cho tụi nó gánh. Đấy, học khối tự nhiên nó sướng thế đấy.

    Cả lớp chuyền tay nhau ghi tên vào tờ đăng ký, ồn ào một phen. Mọi người đang rầm rì bàn tán để chọn lựa thì lớp trưởng Bảo Gấu bỗng lên tiếng, à thực ra lớp trưởng tên là Bảo, nhưng do hơi mũm mĩm nên được mọi người gọi với cái tên thân thương là "Bảo Gấu" chứ không phải do cậu ấy đầu gấu, hay là trùm trường gì đâu. Đúng là Gấu có khác, giọng vừa lớn vừa vang:

    "Tớ quên chưa nói. Lớp mình tuy ít nữ nhưng vẫn đủ lập được một đội để tham gia thi kéo co, tất cả các bạn nữ phải đăng ký môn đó đấy nhé."

    * * *

    (*) Ý của Kiệt "Súp gà" ở đây là quyển sách "Chicken Soup For The Soul" – một bộ sách nổi tiếng tập hợp những câu chuyện hay, có ý nghĩa về cuộc sống, được biết đến như một món quà giúp chữa lành tâm hồn người đọc.
     
  3. Sứa NhuDil

    Bài viết:
    36
    Chương 22: Bạn bè đúng nghĩa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả mọi người, à không là tất cả đám con gái trong lớp đồng loạt kêu la thất thanh, đập bàn đập ghế. Huyền day day trán mệt mỏi. Mấy cô nương này sống cùng đám con trai lâu ngày nên bị "thuần hóa" thành bạo quân hết rồi, còn đâu cái tính thùy mị, nết na thuở ban đầu nữa. Dĩ nhiên Huyền cũng thế, nhưng mà cái sự "đàn ông" trong Huyền nó không thể hiện ra ngoài rõ ràng như mấy đứa này.

    "Thế đã biết lớp mình đấu với lớp nào chưa Bảo?"

    Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ồ Huyền quên mất. Không phải tất cả con gái lớp này đều bị "biến chất", vẫn còn cô nàng "cây Hồng cành Hạnh" nữa cơ mà, chưa hẳn là hết hy vọng. Bảo Gấu trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp:

    "Cái đấy tớ chưa được thông báo. Nhưng nghe" giang hồ "đồn thổi rằng đội nữ lớp mình có thể sẽ chạm trán lớp Chuyên Văn đấy."

    "Ôi dào. Tưởng gì, nếu lớp Chuyên Văn thì các đại tỷ lớp mình thừa sức" xử gọn "ấy mà. Nhỉ?" Một tên con trai nào đó oang oang một cách rất tự hào, như thể sự "lực điền" của con gái lớp này rất đáng để khoe khoang vậy.

    "Thôi thôi ông ơi. Bọn con gái lớp Văn ăn nói nhỏ nhẹ, nhã nhặn thế thôi nhưng biết đâu bọn nó" trâu "hơn mấy đứa khô khan, to mồm tụi này nhiều." Con Mai ngồi bên cạnh Huyền lên tiếng cãi lại. Đúng như nó nói thật, chưa chắc bọn học Văn hay học mấy môn Xã hội thì yếu ớt đâu. Nhìn nhỏ Ninh Sang học Tiếng Anh đấy thôi, cũng là "Miss Xã hội" đấy, thế mà chỉ nhìn qua Huyền cũng biết nó chả ngán môn nào trong cái danh sách đăng ký này rồi.

    "Được rồi. Các bạn nữ chịu khó một chút, tham gia cho có tinh thần lớp học. Không nhất thiết phải dành giải gì hết, chỉ cần tham gia cho đủ đội hình thôi. Còn các bộ môn còn lại cứ để các bạn nam gánh vác, được không?" Lớp trưởng trấn an đám con gái để tụi nó chịu tham gia, chứ không thì lớp bị nhà trường phê bình mất.

    "Đúng đúng. Các bạn nữ cứ thoải mái đi, còn lại cứ để tụi này lo."

    "Kéo thua thì chạy sang chỗ tụi này cổ vũ chơi."

    Hàng loạt câu cổ vũ, khích lệ vang lên khiến cho bọn con gái trong lớp an tâm hơn một chút, không còn kêu ca thảm thiết nữa. Nghĩ kỹ một chút thì chưa gặp làm sao biết "địch" mạnh hay yếu mà đã vội vàng sợ hãi và bỏ cuộc, hơn nữa dù có thua trong cái "sân chơi" thể thao này cũng không có gì đáng sợ, không có gì phải xấu hổ cả bởi lẽ đây không phải là thế mạnh của con gái lớp Huyền.

    "Này Cam nhỏ, cậu nhớ bồi bổ sức khỏe trước khi đi kéo co đấy nhé?" Huân từ đằng sau nói rướn lên, chỉ để mình Huyền nghe thấy.

    "Cậu biết ở đâu bán đông trùng hạ thảo hay là nhân sâm ngàn năm chất lượng không?" Huyền thờ ơ hỏi.

    Huân không trả lời mà chỉ bật cười ha hả. Biết thừa là Huân muốn trêu mình nhưng Huyền cũng chẳng thèm so đo, cầm chắc bút, mạnh mẽ ghi tên mình vào tờ đăng ký mà không hề lo lắng gì. Đây là bộ môn thể hiện tinh thần đoàn kết của lớp, cũng có phải mình Huyền phải kéo đâu mà sợ, hoặc giả có thua từ trận vòng loại đi chăng nữa cũng đâu có chết, cùng lắm thì hơi xấu hổ với đội bạn một chút thôi mà.

    "Rồi nhé mọi người" Sau khi mọi người đã đăng ký xong xuôi, Bảo Gấu lên tiếng: "Tớ nhắc lại cuộc thi này nhằm nâng cao tinh thần thể dục thể thao là chính nên tham gia cho vui thôi, nhưng nếu được thì vẫn khuyến khích mọi người" tiện tay "lấy vài cái giải thưởng nhé."

    Câu nói đùa của lớp trưởng khiến lớp được một trận cười vang dội. Mấy cái thi thố về sức khỏe này mấy đứa lớp Huyền sao có thể đọ nổi với anh chị khóa trên cơ chứ, được cái giải "khúc khích" của khối đã là may mắn lắm rồi. Cho nên đùa thì vẫn chỉ là đùa mà thôi.

    Tối đấy Huyền nói chuyện mình sẽ phải tham gia thi kéo co trong hội khỏe Phù Đổng ở trường cho bố với anh trai nghe. Bố không có ý kiến gì, chỉ bảo đừng cố quá sức là được. Ông anh trai thường ngày dè bỉu, khinh thường sức khỏe của Huyền nay cũng không còn chê bai nữa, ngược lại thông báo một tin bất ngờ:

    "Anh được cử sang trường mày để làm tình nguyện viên hỗ trợ buổi thi hôm đấy đấy."

    Huyền trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cái gì? Thật á?"

    "Lừa mày làm gì. Tất nhiên chỉ có vài chục người thôi, và tao nằm trong số đó."

    "Sao tự nhiên trường anh phải đi giúp trường cấp Ba?"

    "Chiến dịch" dụ dỗ "cả đấy. Làm thế để chúng mày có thiện cảm với trường tao, sẽ thấy trường tao rất tốt, rất nhiệt tình. Và rồi đến lúc thi đại học thì tất nhiên tụi mày sẽ chọn trường tao làm nơi gửi gắm bốn năm thanh xuân tiếp theo rồi."

    Nói đúng hơn thì nó chính là chiến dịch tuyển sinh hiệu quả nhưng đã bị anh trai xuyên tạc thành "dụ dỗ". Học sinh ở các trường chuyên bao giờ cũng được các trường Đại học săn đón nồng nhiệt, để thu thập nhân tài mà đưa ra bao cách thức lôi kéo cho bằng được. Khốc liệt hơn cả việc giành giật đồ giảm giá ngoài chợ. Lôi kéo là vậy nhưng hầu như trường nào cũng có mặt tối của nó, vẫn có không ít "phốt" do chính sinh viên của trường đưa ra cho bàn dân thiên hạ thấy. Nói chung thì trường đại học là nơi mà kẻ ở ngoài thì ao ước và mơ mộng muốn vào, còn kẻ ở trong thì muốn thoát ra ngay tức khắc để rồi cười vào mặt những người bị mù mắt ngoài kia. Tất nhiên đây đều là những "kiến thức" do anh Phong đã đúc rút từ bản thân ra cho Huyền, để cô có thể chuẩn bị sẵn tinh thần trong tương lai. Còn thực hư thế nào thì là chuyện của sau này.

    "Thế cụ thể là các anh đến đó làm cái gì?" Huyền thắc mắc.

    "Đến ngắm nhìn các em này, giao lưu tăng cơ hội thoát ế này, thế đấy."

    Câu nói sặc mùi biến thái của anh Phong bị ông Đạt ngồi bên cạnh không thể chịu được, quay qua quát: "Thằng này ăn nói đàng hoàng vào." rồi tiện tay cốc đầu một cái rõ kêu khiến ông anh ôm đầu rên rỉ. Đúng là anh trai, nói câu nào khiến người khác ghét câu đó. Cái đại hội thể thao mà ổng làm như chương trình "Bạn muốn hẹn hò" không bằng vậy, hết nói nổi.

    Huyền khinh thường nhìn anh trai:

    "Trường anh thiếu thốn cơ hội tình yêu đến mức phải tìm ở cái trường cấp Ba nhỏ bé của tụi em đấy à?"

    "Đâu có. Vì tụi mày dễ lừa hơn ha ha."

    Lại một cái cốc đầu đau điếng khác của bố giáng xuống anh trai, lần này thì ổng chẳng dám ho he gì nữa. Đúng là cái mồm làm hại cái thân, đáng đời! Tính nết thế kia bảo sao đến bây giờ vẫn chưa có người yêu, quả báo đấy. Ai chung sống với anh trai Huyền sau một thời gian mà không bị cao huyết áp cơ chứ, Huyền thấy thương thay chị dâu tương lai rồi đấy.

    Huyền cứ tưởng đại hội thể thao không giống với hội văn nghệ, không cần phải tập luyện gì cả, cứ thế là vào "chiến" thôi. Nhưng Huyền chỉ đoán đúng một nửa, tất nhiên là không cần tập luyện, nhưng chỉ mình đội kéo co không cần tập luyện, còn các môn khác như chạy nhảy hay bóng bánh gì đó thì đều bị lớp trưởng lôi ra sân tập hết. Cho nên Huyền thảnh thơi vô cùng, giờ ra chơi lớp cũng rảnh rang hơn. Nhưng ngồi không thế này cũng chán, bình thường có Huân ngồi đằng sau tám chuyện cùng, giờ cậu đi tập rồi bỗng thấy thiếu thiếu, là lạ thế nào ấy.

    Không biết từ lúc nào Huân lại trở nên thân thiết với Huyền như vậy, cùng học, cùng chơi, cùng tâm sự đủ thứ chuyện lớn nhỏ trên đời. Mà cũng thật lạ, trong lớp Huyền chỉ thân với mình cậu nhất, ngay cả nhỏ Mai ngồi cạnh cũng chưa chắc khiến Huyền thấy thoải mái như thế. Có phải Huân là hàng xóm của cô, có nhiều cơ hội nói chuyện hơn nên Huyền thân với cậu nhanh hơn một chút, để rồi cậu trở thành người bạn tốt của Huyền chỉ xếp sau Ninh Sang lúc nào không hay? Người ta nói rằng để có thể kết bạn với người khác không hề khó, nhưng đó chỉ là những người bạn xã giao bình thường. Điều khó nhất là liệu chúng ta có đủ sức để giữ gìn tình bạn ấy sẽ mãi bền chặt, có thể xây đắp thứ tình cảm ấy rồi gọi nhau hai chữ "bạn bè" đúng nghĩa được hay không mà thôi. Xét ở một góc độ nào đó thì điều này đều đúng ở cả tình bạn và tình yêu, thích thú, cảm nắng là một chuyện, nhưng để gọi là "yêu" lại là một câu chuyện khác.

    Huyền cứ ngồi thế, suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng có cái gì đấy lành lạnh áp lên má khiến Huyền hơi giật mình, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc:

    "Sao ngồi đần ra thế?"

    Huân cười nham nhở, giơ hộp sữa ra đưa cho Huyền. Huyền nhận lấy hộp sữa khó hiểu hỏi:

    "Cho tớ à?"

    "Ừ! Lúc nãy tớ mua nước uống tiện thể mua cho cậu luôn."

    Huyền lập tức bóc ống hút cắm vào, đưa lên miệng vừa uống vừa hỏi:

    "Nay tốt thế. Sao? Định nhờ vả gì à?"

    "Có nhờ gì đâu. Tớ đang bồi bổ cho cậu đấy, lấy sức mà kéo co."

    Những giọt nước lăn trên khuôn mặt khôi ngô của cậu, cũng không biết là mồ hôi hay nước do rửa mặt nữa, từng giọt từng giọt trượt dài rồi xuống tận cổ, áo đồng phục cũng vì thế mà hơi ẩm ướt. Nhìn Huân nhễ nhại là thế nhưng vẫn cười như thằng ngốc mà mang sữa cho Huyền trông mới buồn cười làm sao. Huyền lục trong cặp sách lấy ra cuộn khăn giấy đưa cho cậu lau, không quên phản bác Huân:

    "Bồi bổ bằng sữa chẳng xi nhê gì. Ít ra cũng phải một chầu thịt mới khiến tớ đây" hóa trâu "nhé."

    "Sức cậu" hóa trâu "nhưng cái túi của tớ" hóa rận "trên con trâu ấy mất, thời buổi kinh tế khó khăn thế này tớ chịu thôi. Hay chiều nay cậu sang nhà tớ đi, tớ bảo mẹ làm cho cậu một bàn toàn thịt là thịt luôn."

    Huyền chỉ nói chơi chơi ai ngờ Huân lại nhiệt tình thế, tìm "viện trợ" từ mẹ luôn cơ đấy. Huyền nhanh chóng ngăn lại cái ý định của Huân:

    "Tớ đùa đấy, sao dễ tin người thế?"

    "Tớ cũng đùa đấy, nhưng mà mẹ tớ muốn nấu cơm cho cậu ăn là thật mà."
     
  4. Sứa NhuDil

    Bài viết:
    36
    Chương 23: Phi vụ cá cược.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huân đang mời Huyền sang nhà ăn cơm đúng nghĩa phải không nhỉ, chắc mẹ Huân không thuyết phục được Huyền nên mới bảo Huân ra sức "kêu gọi" cô sang ăn cơm đây mà. Không phải Huyền ghét ăn cơm do mẹ Huân nấu, nhưng mà cứ sang ăn cơm hàng xóm suốt cũng ngại mặc dù ăn cơm chực ngon hơn cơm nhà nhiều.

    "Ờ bảo mẹ cậu hôm nào rảnh thì tớ sang, hai nhà sát vách nhau thiếu gì cơ hội, đúng không?" Huyền cố gắng thoái thác.

    Huân gật đầu ngầm biểu hiện đã hiểu, cậu sẽ về nói lại với mẹ mình.

    Lúc Huyền và Huân đang nói chuyện thì từ ngoài cửa lớp, đột nhiên có một người chạy vọt vào rồi chui tọt xuống chỗ ngồi của Huyền cắt ngang giữa hai người. Ninh Sang vừa chạy vào ngồi xuống cạnh Huyền, chống tay thở hồng hộc, chắc phải chạy gấp lắm, trên trán nhỏ còn đọng lại một lớp mồ hôi mỏng nữa cơ mà. Huyền nghiêng đầu sang hỏi:

    "Gì mà chạy như ma đuổi thế kia?"

    Ninh Sang không trả lời ngay lập tức, nhỏ giơ tay ra giật hộp sữa đang uống dở của Huyền một hơi tu sạch bách. Thấy thế Huân ở đối diện hơi bất ngờ rồi cứ nhìn chằm chằm hộp sữa kia. Chỉ nhìn thế thôi chứ chẳng nói năng gì cả. Sau khi được "tiếp sữa" Ninh Sang mới mở miệng nói:

    "Ma đã là gì. Âm hồn thì đúng hơn?"

    Huyền khó hiểu, liếc nhìn Huân xem cậu có hiểu lời của nhỏ bạn thân nghĩa là gì không. Nhưng Huân đang dán mắt lên hộp sữa kia, nào có để ý lời của Ninh Sang nên chả giải đáp cho Huyền được. Huyền hỏi thẳng:

    "Mày bị âm hồn ám?"

    "Nói đúng hơn là bị người bám theo giống như âm hồn ấy."

    "Mày bị theo dõi á?" Huyền hoảng hốt, không ngờ nhỏ bạn của mình lại gặp phải chuyện này. Mà đang ở trường mà, tên theo dõi kia là học sinh trong trường chăng.

    Biết Huyền đang nghĩ sai lời mình nói, Ninh Sang giải thích thêm: "Không phải theo dõi. Tao được một anh khóa trên theo đuổi."

    "Cái gì cơ? Theo đuổi? Ý là thả thính tán tỉnh các thứ ấy hả?"

    "Ừ. Tháng trước ổng có tỏ tình nhưng tao từ chối rồi, thế mà ổng vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ cố bám lấy nói gì mà nhất định phải khiến tao đổi ý bằng được."

    Thảo nào lúc nãy Ninh Sang chạy ghê thế, chắc là trốn người kia đây mà.

    "Thế tên đấy có làm gì tổn hại đến mày không?"

    "Không! Ngược lại rất tốt, giúp tao nhiều lắm luôn, nhưng mà tao thấy không thoải mái và quan trọng là tao không thích ổng đâu. Lần trước ổng còn viết thơ tặng tao nữa cơ, ngại với chúng bạn chết đi được."

    Huyền há hốc mồm, thời đại này mà vẫn còn người viết thơ để tặng, để tỏ tình người thương nữa cơ à. Thật không ngờ bạn mình lại được người ta theo đuổi nhiệt tình thế đấy. Hai đứa đã học với nhau từ thuở mẫu giáo, đã vui vẻ "ế" cùng nhau đến tận bây giờ, vậy mà vào trường chưa được bao lâu thì nhỏ Sang đã có anh để ý rồi. Có phải phong thủy của trường này rất hợp mệnh với nhỏ không? Nhưng nhìn cái thái độ của nó không lấy gì làm vui mừng, cũng chẳng xem đây như một cơ hội trời ban quý báu gì cả, nó trốn người ta như trốn tà thế kia mà.

    "Mày không thử chấp nhận đi, dù sao mày cũng đang độc thân."

    Huyền khuyên Ninh Sang, trường đâu cấm học sinh yêu sớm miễn là không ảnh hưởng đến việc học tập, còn bố mẹ nó thì lại càng không để ý chuyện này, chơi với nó lâu nên Huyền biết mà. Nhưng Ninh Sang lắc đầu từ chối:

    "Không được! Có thích đâu mà đồng ý. Với cả tao có.." Nói đến đây nhỏ bỗng lưỡng lự. Huyền tò mò:

    "Có gì?"

    "Nói chung là tao không chấp nhận anh đó được đâu."

    Nhận được lời khẳng định chắc nịch của bạn Huyền cũng không muốn kì kèo gì nữa, Ninh Sang đã nói không thì là chắc chắn nó sẽ không thay đổi ý định. Huyền cũng chưa gặp cái người đang theo đuổi nhỏ bao giờ, chưa biết tính cách người ta thế nào mà, lỡ người đó rất xấu xa thì sao, rồi cứ khuyên nó hẹn hò đại như thế sau này nó bị tổn thương thì phải làm thế nào. Cho nên cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên vậy.

    Huân nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng cắt ngang:

    "Sao cậu không nói thẳng với anh kia là cậu thấy rất phiền khi anh ấy cứ bám theo như thế?"

    "Tớ nói rồi nhưng anh kia vẫn cứ đến tìm tớ ấy. Biết làm sao bây giờ, cứ kệ thế đi, nếu không được đáp lại mãi thể nào cũng chán thôi."

    Ninh Sang nhún nhún vai, xem như không có chuyện gì là không thể giải quyết cả. Huyền tưởng tượng ra cái cảnh kẻ đuổi người trốn kia thì chỉ buồn cười mà thôi, cũng tội nghiệp anh chàng kia ghê.

    "À này mày đăng ký thi môn gì trong hội khỏe Phù Đổng thế?" Ninh Sang quay qua hỏi Huyền.

    "Kéo có."

    "Tiếc thế! Tao thi điền kinh cơ."

    Mặt nhỏ ỉu xìu tỏ vẻ tiếc nuối lắm. Lớp nó có rất nhiều con gái nên sẽ không bắt buộc phải chọn môn kéo co như lớp Huyền, mà nhỏ Sang lại chúa ghét môn đó. Nó thà đổ mồ hôi để chạy chứ không bao giờ chịu phí sức đi giành một cái dây với lớp khác nên tất nhiên nó sẽ không đăng ký. Huyền không biết tại sao nó lại ghét kéo co, cũng không muốn hỏi bởi lẽ mỗi người đều có những sở thích "sở ghét" của riêng mình mà, ngay cả Huyền cũng thế thôi.

    "Nhớ đến cổ vũ tao kéo nha mày?" Ừ thì nhỏ Sang không kéo càng tốt, nó sẽ không phải làm đối thủ của Huyền.

    "Đương nhiên. Xong xuôi mày lại đi hò hét cho tao nhá Huyền?"

    Ninh Sang cổ vũ cho Huyền, ngược lại Huyền cũng phải đi cổ vũ cho nó, có qua có lại vẹn cả đôi đường. Ai nói bạn tốt thì không quan tâm đến lợi ích cá nhân? Ai nói? Nhưng nếu là cái lợi ích nhỏ nhoi này thì Huyền đương nhiên sẽ vui vẻ mà đồng ý rồi. Định sẽ "thành giao" với Ninh Sang thì Huân đã lên tiếng từ chối trước:

    "Không được! Huyền phải đến cổ vũ cho tớ trước rồi."

    Không chỉ nhỏ Sang mà cả Huyền cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, Ninh Sang phản ứng nhanh hơn một chút, lập tức phản bác:

    "Ủa Huân! Why? Tell me why?" ( "Tại sao? Hãy nói cho tớ biết lý do vì sao đi?")

    "Tại Huyền là bạn cùng lớp với tớ mà. Cậu ấy phải cổ vũ cho bạn cùng lớp chứ?"

    "But we are best friends! You know?" ( "Nhưng bọn này là bạn thân của nhau. Cậu biết mà nhỉ?")

    Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Huân khảng khái mà tuyên bố rằng dù có là bạn cùng lớp đi chăng nữa sao có thể so với tình bạn lâu năm thắm thiết, nồng đượm của nhỏ với Huyền được. Chắc Ninh Sang bực lắm. Cứ mỗi lần có người làm nó mất bình tĩnh là nó lại tuôn một tràng chỉ toàn tiếng anh với tiếng em vào mặt người đó, dù có chửi bậy cũng sẽ chửi bằng tiếng anh nốt. Theo như cách lý giải của Ninh Sang chính là: "Nếu chửi bằng tiếng anh thì tao sẽ thấy đỡ tục hơn, đỡ ảnh hưởng đến sự" thục nữ "của tao hơn, người ta gọi đó là cách để" rửa nhân phẩm "đấy." Huyền đã từng nghe qua "rửa tiền", còn cái khái niệm "rửa nhân phẩm" thì là lần đầu tiên đấy. Cũng chỉ có "thiên tai" anh ngữ Ninh Sang mới nghĩ ra.

    Trước sự phẫn nộ từ bạn-thân-của-bạn Huân vẫn không mảy may lo sợ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Ninh Sang như thể đang cố gắng hết sức để giữ chặt cái kẹo của bản thân không có ý định nhường nhịn nào. Nhưng tại sao Huân lại cứ khăng khăng muốn Huyền đến cổ vũ thế nhỉ? Ninh Sang không hiểu, Huyền càng không hiểu. Hai người cứ đọ mắt mãi tạo nên một cuộc tranh giành trong câm lặng nhưng không kém phần.. nhảm nhí. Cuối cùng cô bạn của Huyền đành bỏ cuộc, hỏi:

    "Thế Huân thi cái gì?"

    "Tớ thi chạy xa cự ly 800 mét!"

    "Ô hô! Thế thì không cần phân tranh con Huyền phải đi cổ vũ cho ai vì bản cô nương đây cũng thi cái môn đấy, chúng ta sẽ là đối thủ." Ninh Sang chống nạnh, hếch mặt lên khiêu khích Huân.

    "Nhưng không thi lẫn nam với nữ mà. Làm sao cậu có thể là đối thủ với tớ được?"

    Huân nhắc khiến nhỏ Sang chợt khựng, nó quên mất vụ này. Sau vài giây suy nghĩ, nó hùng hồn tuyên bố:

    "Không sao! Cậu có dám cược một mẻ với tớ không Huân?"

    "Cược gì nào?"

    "Cược xem ai sẽ giành được hạng nhất trong môn này?" Nói rồi nhỏ còn bồi thêm: "Ai thắng thì người đó sẽ giành được các đặc quyền liên quan tới con Huyền."

    Huyền sốc. Con nhỏ Ninh Sang này thật buồn cười, nó đi cá cược với người ta mắc mớ gì Huyền phải trở thành "phần thưởng" của tụi nó. Cô chính là trò đùa của hai người này đấy à? Những tưởng Huân cũng sẽ thấy "lợi lộc" mà mình đạt được nếu thắng quá bất lợi cho bản thân, cậu nhất định sẽ không đồng ý với Ninh Sang. Nào ngờ cậu ngay lập tức trả lời:

    "Được!"

    Huân trả lời dứt khoát, không hề suy nghĩ nửa giây như thể đây chính điều mà cậu mong muốn bấy lâu nay vậy. Huyền nhìn Huân khó hiểu, có phải cậu nói nhanh quá nên nhầm từ "Không được" thành "Được" không vậy? Ninh Sang nghe thế thì ngoác miệng cười rõ to nhưng không quên khen tặng Huân một câu:

    "Tốt! Dũng khí lớn đấy, dứt khoát đấy. Rất ra dáng đàn ông con trai." Đồng thời tay nó đặt lên vai Huân vỗ vỗ như những vị huynh đài thực thụ trong giang hồ với nhau. Nhìn cảnh này Huyền bỗng thấy mình giống như một cô nương nhỏ nhoi yếu đuối, may mắn được hai người "nam tử hán" tranh giành cướp giật nhau khiến không biết bao nhiêu cô gái xung quanh phải đỏ mắt ghen tỵ vậy. Nhưng ở đây chẳng có ánh mắt ghen tỵ nào và Huyền cũng không để yên cho vụ cá cược này êm xuôi:

    "Tao đã đồng ý làm" phần thưởng "của chúng mày đâu."

    Ninh Sang lập tức "tẩy trắng" :

    "Phần thưởng gì? Mày nghĩ sai rồi, đặc quyền mà tao nói ở đây chính là việc tốt mà mày tình nguyện làm cho tụi tao ấy. Ví dụ giờ một trong hai đứa, mày muốn đi cổ vũ cho ai là việc của mày, mà tất nhiên người thắng trong vụ cá cược này sẽ chiếm được nhiều" yêu thương "của mày hơn. Nhưng nếu mày không muốn như thế thì người còn lại cũng không được có ý kiến. Dù sao mày vẫn là người được lợi nhất đúng không?"
     
  5. Sứa NhuDil

    Bài viết:
    36
    Chương 24: Cổ vũ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Sang nói một thôi một hồi, rất cụ thể khiến cho suy nghĩ của Huyền "hơi hơi" lung lay. Có một ưu điểm ở con bạn thân của Huyền chính là rất giỏi trong việc đàm phán. Nó có thể thuyết phục người khác một cách dễ dàng bằng đủ loại lý lẽ, dù đối phương biết những lý lẽ đó khá vô lý nhưng vẫn bị mắc câu như thường. Huyền chính là "nạn nhân Vip" của nó đấy. Lần nào cũng bị nó dụ, lúc đầu cũng thầm hứa sẽ kiên định với chủ kiến của bản thân đến cùng, vậy mà không hiểu sao sau vài lời của con nhỏ đó đều sẽ thấy "Ừm! Nó nói cũng có lý". Lần này cũng không ngoại lệ:

    "Thật không?" Huyền ngờ vực.

    "Thật! Thật hơn cả độ" thẳng "của tao." Ninh Sang giơ tay lên ra hiệu thề thốt ý bảo Huyền cứ tin tưởng nó lần thêm lần này.

    Huyền nhắm mắt cho qua không nói gì xem như đồng ý với Ninh Sang, không phải là tin tưởng con bạn mình mà nếu suy xét một cách kỹ càng thì thực sự vụ cá cược này chẳng gây bất lợi gì cho cô cả. Thấy Huyền không còn gây khó dễ nữa, Ninh Sang quay sang Huân nhắc nhở:

    "Nhớ chạy cho tốt nha bạn Huân thân yêu!"

    Huân không né tránh ánh mắt khiêu khích của Ninh Sang, rất vui vẻ mà đáp:

    "Tất nhiên."

    Thế đấy, những con người hiếu thắng chỉ sau đôi ba câu liền giao kèo xong một cuộc đấu khẩu rất vớ vẩn với nhau, cho dù biết phần thưởng nhận được chẳng đáng để đánh đổi nhiều như vậy. Chắc hai đứa này "rảnh rỗi sinh nông nổi" đây mà. Huyền nghĩ đến hôm thi đấu mà không chuẩn bị thêm hạt dưa hoặc bỏng ngô gì đó để vừa ăn vừa nhìn hai đứa này chạy thi thì thật thiếu sót.

    Ngày mà hội thể thao chính thức diễn ra trời rất đẹp, có lẽ ông trời cũng vui mừng trước không khí náo nhiệt của buổi thi đấu, cũng thích thú trước khí thế hừng hực từ những cô cậu học sinh năng động đầy sức trẻ. Cả sân trường đông nghịt những người là người đứng thành từng tốp nhỏ, tiếng người, tiếng loa thông báo từ thầy giám thị lẫn vào nhau thật ồn ào bao trùm lên ngôi trường nhỏ.

    Đúng như lời anh Phong nói, có khá nhiều sinh viên đến đây, ai nấy đều mặc áo đoàn rất nghiêm chỉnh túm tụm thành một tốp nhỏ đứng sẵn dưới gốc cây xoài lớn nhất trong sân trường. Có nhiều học sinh vì tò mò cũng đã mon men đến xem các anh chị làm gì. Huyền cũng tò mò không kém liền gọi nhỏ Sang bên cạnh:

    "Ê mày! Đến đằng kia xem tý đi, anh tao cũng trong hội đấy đấy."

    "Sao mày biết.. ê từ từ mày."

    Không để Ninh Sang nói hết câu, Huyền lập tức kéo tay nó đến đó coi thử.

    Thật không ngờ nhóm người tình nguyện lại chuẩn bị nhiều thứ cho các "vận động viên" của ngày hôm nay như vậy. Chỉ riêng về đồ giải khát thôi đã rất phong phú rồi, từ nước lọc đến nước chanh muối, còn có cả trà sữa nữa cơ. Tất nhiên vì số lượng có hạn nên chỉ ai rút được lá thăm may mắn mới có thể được nhận trà sữa mà thôi, nhưng như thế cũng tốt lắm rồi. Ngoài ra còn có cả trái cây, có kem, có đồ ăn vặt. Nhìn có khác nào cái quán tạp hóa, à không khác nào mấy cái quán ăn vặt gần trường không cơ chứ. Kinh phí ở đâu ra mà có thể bày vẽ thế này nhỉ? Có nhà tài trợ chăng? Huyền không ngừng đặt nghi vấn.

    "Này sao mày không nói với tao là anh Tuấn cũng đến đây."

    Ninh Sang bỗng nép vào người Huyền như gà con nép vào người gà mẹ, thỏ thẻ bên tai cô. Huyền khó hiểu:

    "Tuấn nào?"

    "Ơ kìa, anh Tuấn dạy võ tụi mình ấy, đang đứng cạnh anh mày đấy thôi."

    Huyền đảo mắt tìm kiếm chỗ ông anh trai nhà mình đang đứng. Thì ra "anh Tuấn" mà Ninh Sang nói là anh Tuấn Anh.

    "Thì ổng học cùng trường với anh tao, đi chung thì có sao à?"

    "Ý tao là sao mày không báo trước với tao một tiếng cơ?"

    "Tao chỉ biết anh Phong có đến thôi, ai biết anh Tuấn Anh cũng đi cùng đâu. Mà nói trước với mày làm gì?"

    Ninh Sang ấp úng:

    "Biết thế tao đã không giao kèo với thằng Huân rồi."

    "Ơ con này nói chuyện chả liên quan gì nhau thế?"

    Nhỏ Sang im hẳn, không ngấp nghé thêm dù chỉ một từ khiến Huyền chẳng hiểu mô tê gì sất. Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không giải thích được mấy lời nói của bạn thân, Huyền quyết định từ bỏ, kéo nó đến thẳng chỗ anh trai mặc kệ vẻ mặt hốt hoảng của nhỏ.

    Anh Phong đang rất hăng say phân phát nước giải khát cho các bạn khác, thấy Huyền đến thì nở nụ cười tiêu chuẩn đầy dối trá:

    "Ồ em gái dễ thương này đến làm gì thế?"

    Huyền liếc xéo anh trai một cái rồi đáp:

    "Em đến xin anh trai miếng nước ấy mà. Xin hỏi anh trai thân yêu có thể vì tình riêng mà cho em" đi cửa sau "để được uống trà sữa mà không cần rút thăm không nhỉ?"

    "Ấy đừng nói thế. Anh đây một đời làm người thanh bạch sao lại làm mấy chuyện tầm bậy tầm bạ để người ta cười cho như thế được. Với cả cái đấy không tốt lành gì đâu, uống cái này mới lành nè."

    Anh Phong cầm lấy một chai nước lọc đưa cho Huyền. Đúng vậy, chính là nước lọc không màu, không mùi, không vị. Thử hỏi có tức không cơ chứ? Huyền sôi máu, trở lại cái giáng vẻ đấu khẩu với nhau ở nhà:

    "Ít nhất cũng cho em cốc nước chanh chứ, lát còn có sức mà kéo co nữa."

    Anh Phong lắc đầu không đồng ý:

    "Nước lọc cũng tốt mà. Đây mày nhìn xem," Lavie - một phần tất yếu của cuộc sống ", đảm bảo uống xong mày sẽ khỏe như trâu luôn."

    Đấy, anh anh em em thế đấy! Có anh trai nào lại "thương" em mình đến nỗi đi cho em uống nước lọc còn cái ngon thì để dành thiên hạ uống không cơ chứ? Huyền tức muốn lộn ruột nhưng nào làm được gì. Tuấn Anh đứng nhìn hai anh em Huyền chí chóe nãy giờ đành ra mặt giảng hòa, cười cười đưa cho Huyền cốc nước chanh muối mát rượi rồi nói:

    "Nước chanh của Huyền nhà chúng ta đây, đừng cãi nhau với thằng Phong nữa để sức lát còn kéo co chứ." Nói rồi nhìn nhỏ Ninh Sang bên cạnh: "Sang uống nước chanh nhé? Hay muốn uống trà sữa thì đến rút thăm?"

    Ninh Sang ra chiều bối rối lắm, nhỏ lập tức nhận lấy nước mà Tuấn Anh đưa, nhỏ giọng đáp:

    "Thôi em uống nước chanh là được rồi. Cảm ơn anh ạ."

    Nhìn anh Tuấn Anh mà xem, nhẹ nhàng, dịu dàng biết bao nhiêu, thế mới xứng làm anh trai chứ. Ông anh của Huyền có mà xách dép cho anh ấy.

    Nước chanh mát mát, chua chua rất dễ uống, ăn đứt mấy cái người ta bán ngoài quán. Hay tại là đồ miễn phí nên thấy ngon hơn nhỉ?

    "Mày không cảm ơn à, nhìn Sang nó lễ phép chưa kìa?"

    Anh Phong lại tiếp tục công kích Huyền. Nhưng Huyền đâu thèm để tâm đến, vừa hút nước rồn rột vừa quay qua Tuấn Anh nói một câu không đầu không đuôi:

    "Anh Tuấn Anh mới chính là anh trai ruột của em, anh nhỉ?"

    Nói xong câu khiêu khích đó, Huyền liền cầm tay nhỏ Sang tháo chạy. Đứng đó thêm tý nữa ông anh trai nổi cơn tam bành thì khổ. Uống miếng nước thôi mà cũng thật mệt!

    Cuối cùng Hội thể thao cũng bắt đầu. Tất cả học sinh đều di chuyển về khu vực của bộ môn mà mình chọn để thi đấu, Huyền cũng tụ họp với các bạn lớp mình để chuẩn bị.

    Có một chút thay đổi nhỏ từ ban tổ chức đó chính là riêng khối 10 môn kéo co được xếp thi đầu tiên, tức là sau khi kết thúc kéo co thì mới thi tiếp các môn kia. Cho nên, toàn bộ đám con trai lớp Huyền đều chạy đến đây, cùng với các lớp cùng khối vây kín xung quanh vùng thi đấu đến nỗi thầy giáo làm trọng tài phải quát tụi nó đứng cách xa ra mấy lần. Tay đứa nào đứa nấy đều cầm một thứ gì đấy miễn là phát ra tiếng, lúc đầu Huyền không hiểu tụi này định làm gì nhưng đến lúc thực sự vào trận thì mới biết hiệu quả thực sự của mấy cái đó. Vừa bắt đầu kéo, mấy anh "thanh niên choai" này bắt đầu hô hào, đánh mấy cái thứ cầm trên tay để nó có thể kêu lớn nhất có thể. Có đứa còn mang cả kẻng đến đánh nữa mới kinh. Tất cả tạo nên một khung cảnh náo động, ồn ào, cuồng nhiệt chưa từng có đến cả mấy con chim ở tán cây gần đó cũng không thể chịu nổi, tức giận kéo nhau bay đi chỗ khác. Cái này đâu phải cổ vu kéo co, giống cổ vũ chọi trâu thì đúng hơn. Và những "con trâu" như Huyền thì đang dùng hết sức bình mười mấy năm ra mà dành dật cái dây thừng khô cứng này.

    Đúng như lời đồn, lớp Huyền gặp phải lớp chuyên Văn thật. Và cũng như lời đồn, bọn con gái lớp này đáng sợ thật, khỏe như voi vậy. Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng, tay thì rệu rã dần nhưng Huyền đâu dám thả lỏng, vẫn cứ cố gồng người lên mà kéo lấy kéo để. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ hừng hực, đứa đứng đầu hô to để kích thích tinh thần những đứa phía sau:

    "Gắng lên nào các cậu. A1 cố lên!"

    Bọn con trai lớp Huyền theo đó mà hô theo: "Chuyên Toán cố lên! Chuyên Toán cố lên!"

    Bọn lớp kia cũng không chịu thua kém, cố gắng hét to hơn:

    "Chuyên Văn cố lên! Cố lên! Cố lên!"

    Hai lớp không chỉ tranh nhau về thể lực mà còn đọ nhau xem ai hét to hơn. Thật là gay cấn! Thế nhưng dù có cổ vũ nhiệt tình hơn nữa cũng không thể thay đổi một sự thật rằng đối thủ quá mạnh, lớp Huyền không kham nổi.

    Chỉ được kéo ba lượt mà thôi. Hai lượt đầu phải cố gắng lắm lớp Huyền mới giữ ở thế hòa nhau, nhưng sang đến lượt thứ ba thì lớp Huyền gục hẳn. Bất lực nhìn cái khăn lụa đỏ được cột trên dây thừng làm vạch phân cách đang dần di chuyển về phía đối phương, Huyền biết lớp mình thua chắc rồi. Mà không chỉ Huyền, tất cả mọi người đều nhận thấy điều đó. Bởi vậy mà khi khăn đỏ hoàn toàn nằm ở vùng của lớp đối thủ, tiếng còi của trọng tài cất lên báo hiệu đội thắng cuộc, không để đối thủ kịp thả dây ăn mừng thì lớp Huyền đã thả tay ra trước.
     
  6. Sứa NhuDil

    Bài viết:
    36
    Chương 25: Cách quan tâm bạn bè.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột ngột bị mất cân bằng, lớp kia lập tức ngã nhào đè lên nhau, một vài bạn phía cuối bị đau đến nhăn nhó mặt mày. Vì hơi tức nên lớp Huyền đã có một màn "chơi bẩn" không thể lộ liễu hơn đến như vậy, cho nên dù có thua cũng không khó chịu mấy. May mắn thay, do đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng nên lớp kia không mấy để ý mà trả thù vặt vãnh này của lớp Huyền.

    Huyền mệt rã rời ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, mồ hôi trên mặt không ngừng túa ra, chảy xuống dưới. Thua thế này Huyền lại thấy mừng nhiều hơn, chứ thêm vài trận như thế này nữa sao mà sống nổi. Các bạn khác cũng không hơn Huyền là mấy, tay chống hông thở hồng hộc như vừa đánh quái thú trở về. Cái Mai nhìn về phía bọn con trai lên giọng "địa chủ" :

    "Mấy thằng kia! Đúng ngẩn ra đấy làm gì. Mau đưa nước đến đây để các bà hạ nhiệt."

    Chắc lúc nãy kéo co hăng quá làm văng luôn cái nết dịu dàng ít ỏi còn sót lại trong người nhỏ Mai rồi, hoặc cũng có thể do bị thua nên nó hơi tức. Giọng nó vang lớn đến mức đám con trai lớp Huyền sợ hãi và sực nhớ ra trận thi kết thúc rồi, vội vàng mang nước tiếp tế đến cho từng người trong đội kéo, không quên kèm theo mấy lời xu nịnh: "Dạ mời các bà xơi ạ!" khiến mấy đứa con gái rất hài lòng, bật cười khanh khách.

    Huân đã chạy đến cạnh Huyền từ lúc nào, trên tay cầm sẵn cốc nước:

    "Này cam nhỏ uống nước đi. Uống từ từ thôi.."

    Huyền nhận lấy, lập tức tu một hơi dài. Dòng nước mát lạnh chậm rãi chảy xuống dạ dày, sự nóng bức và khó chịu cũng dần tan biến.

    "Cái này nữa, lau đi cho mát."

    Không chỉ mang nước, trên tay Huân còn có một cái khăn ướt nữa. Huyền nhìn chằm chằm cái khăn, không ngờ Huân lại chu đáo như thế, Huyền nghĩ làm bạn với Huân quả là rất đúng đắn. Kiếm đâu ra người bạn vừa tâm lý vừa chăm sóc bạn bè tốt như thế này cơ chứ, ngoài Ninh Sang ra thì Huân chính là người thứ hai đáng được tôn vinh là "người bạn thân có tâm nhất" đấy. Nhắc mới nhớ, Huyền dáo dác nhìn quanh hỏi Huân:

    "Ninh Sang đâu?"

    "Hình như đang ở chỗ mấy anh chị tình nguyện viên ấy. Bảo là phụ anh chị ấy một tay."

    Đi giúp đỡ anh chị cơ đấy, nó trở nên tốt tính với người lạ như thế từ bao giờ cơ chứ? Huyền khó hiểu. Thế mà trước đó còn nói là sẽ cổ vũ hết mình cho Huyền, giờ thì ngay cả cọng tóc của nó cũng không thấy đâu. Huyền hậm hực lắm. Bạn thân nó thì vừa kéo co xong mệt muốn đứt hơi, vậy mà nó lại đi phân phát đồ ăn thức uống cho người khác bỏ mặc Huyền ở đây chẳng khác ông Phong nhà cô chút nào. Có đáng giận không cơ chứ? Phải giận!

    "Oái cậu làm gì thế." Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng tay Huyền bị Huân nắm lấy, rồi không biết cậu ấy chạm vào đâu mà đau nhói khiến Huyền giật bắn mình la lên.

    Huân vẫn giữ chặt tay Huyền, lấy ra từ trong túi quần một cái băng gạc nhỏ dán lên tay Huyền. Thì ra cậu ấy thấy vết thương trên tay Huyền nên mới kiểm tra xem sao, chắc lúc nãy kéo dây bị xước một chút nhưng do không để ý nên Huyền không thấy. Huân nhìn ngắm tay Huyền thêm một lượt xem có vết thương nào khác không, đầu cậu cúi thấp, tóc mái trước trán rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt. Huyền hơi ngại:

    "Này có nhiều người ở đây mà cậu đụng chạm tay con gái tự nhiên thế?"

    Huân vẫn tiếp tục lật qua lật lại tay Huyền, thản nhiên nói:

    "Có làm sao. Hai đứa mình là bạn thân, bạn bè với nhau người ta vẫn thường quan tâm nhau thế đấy, bình thường mà."

    Lời giải thích của Huân cũng có lý, nếu mà nhỏ Sang ở đây nó chắc chắn cũng làm thế với Huyền. Bình thường mà nhỉ? Chắc Huyền phức tạp hóa nó lên thôi nhỉ?

    Nghĩ thế nên Huyền để mặc Huân muốn làm gì thì làm, giờ cũng chỉ có cậu mới sẵn mấy cái dán vết thương kia thôi chứ Huyền lấy đâu ra. Huân cẩn thận xem xét tay Huyền từng tí như đang chăm chút tay của chính mình vậy, chỗ da tiếp xúc với những ngón tay của cậu mát lạnh khiến Huyền cảm thấy dễ chịu vô cùng, trong đầu cô bỗng nảy lên một ý nghĩ tham lam rằng muốn giữ nó cho riêng mình. Tay của con trai đều mát và dễ chịu như thế này à?

    Mải mê tận hưởng sự chăm sóc của Huân, Huyền đâu biết rằng ở lớp chuyên Văn đằng xa, có một cặp mắt đang dán chặt lấy cô và Huân nãy giờ. Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hai người, thấy rõ cái cách mà Huân ân cần đưa nước, rồi tỉ mỉ xử lý vết thương cho Huyền. Đúng là Minh Nguyệt thích Huân, thích từ rất lâu rồi, lâu đến mức chính cô cũng không biết là thứ tình cảm này nảy sinh từ lúc nào nữa. Nhưng ngay lúc này, cô bạn cũng chỉ có thể dừng lại ở việc đứng nhìn mà thôi, cô chẳng dám bước đến đẩy họ ra dù biết mình đang rất nóng ruột, đang rất lo lắng - sự lo lắng khi thấy người mình thích thân thiết với một bạn gái khác. Cũng phải thôi, ai mà chẳng sợ người mình thầm thương sẽ thích người khác trước khi ta kịp tỏ rõ nỗi tương tư mà bản thân vẫn ôm đồm bấy lâu nay cơ chứ. Dù vậy, Minh Nguyệt cũng chẳng thể làm gì cả, nếu cô chạy lại đó chỉ càng khiến Huân khó chịu hơn mà thôi, lần nào cũng thế mà.

    Sau khi nghỉ ngơi cuối cùng Huyền cũng hồi lại một chút sức lực, cái cảm giác tê tê ở chân tay do bị căng cứng lúc nãy cũng đã bớt đi phần nào. Hoàn thành việc "phục vụ" các bạn gái xong xuôi, bọn con trai tản dần về phía khu vực môn thi đấu của mình, Huân cũng đã sang chỗ thi chạy xa từ trước để chuẩn bị. Huyền ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng đứng dậy di chuyển về phía đường chạy xa, cô còn phải đến xem Huân với Ninh Sang "đấu" nhau nữa chứ.

    Sân chạy được chia làm hai ngả riêng biệt dành cho nam và nữ, thế nhưng ban tổ chức lại quy định nam sẽ phải thi trước rồi mới đến nữ. Khá tốn thời gian nhưng đã là quy định thì không thể thay đổi được. Huyền đứng dưới một cái cây nhỏ gần đường chạy đua để nhìn cho rõ, có một điểm ở trường mà Huyền rất thích đó là trường trồng rất nhiều cây xanh, dù đứng ở đâu cũng có bóng mát cả. Người đến xem khá đông, Huyền phát hiện ông anh nhà mình còn cả anh Tuấn Anh nữa cũng đến xem nên mon men lại gần, không ngần ngại xỉa xói:

    "Em gái thi thì không thấy đến xem khích lệ em. Giờ lại đến đây cổ vũ cho người lạ cơ."

    Anh Phong không hề tức giận, xem trò khích tướng của Huyền chỉ là tép rìu, nhếch miệng đáp:

    "Tao không đến vì biết mày kiểu gì cũng thua ngay trận đầu, lãng phí thời gian quý giá của tao."

    Huyền hậm hực: "Anh làm anh kiểu gì đấy. Giờ nghĩ lại ngày nhỏ em còn chia cái bánh duy nhất của mình cho anh đúng ngu thật mà."

    "Thế anh mày nói sai à? Mày thua từ trận đầu đúng không?"

    "..."

    Câu hỏi của anh Phong khiến Huyền cứng họng. Đúng như ổng nói Huyền thua ngay từ vòng "gửi xe" còn gì. Dù có hơi nhục nhưng không thể "đổi trắng thay đen", nói khoác kết quả được. Huyền quay ngoắt sang chỗ đường chạy không thèm cãi nhau với anh nữa, vừa tức vừa mệt chứ được ích lợi gì đâu.

    Các bạn tham gia thi đấu đã đứng sẵn ở vạch xuất phát, làm một vài động tác khởi động nhẹ nhàng trước khi vào trận. Huyền nhìn Huân, cậu ngó nghiêng đám người cổ vũ như đang tìm ai đó. Khi đến chỗ Huyền ánh mắt của Huân dừng lại, tiếp đó cậu nở một nụ cười rất tươi, nụ cười khiến không biết bao nhiêu đứa con gái cạnh Huyền thổn thức, hú hét ầm trời như được một ngôi sao nổi tiếng nào đó vô tình trao cho nụ cười bâng quơ vậy. Huyền liếc nhìn mấy bạn gái mê trai bên cạnh lòng thầm cảm thán, lúc nhìn đến phía sau mình, Huyền phát hiện Minh Nguyệt cũng đến cổ vũ cho Huân. Thảo nào lúc nãy Huân nó nhìn về phía này cười dịu dàng đến thế, thì ra thấy người thương đến nên vui mừng ra mặt, nụ cười ấy cũng là trao cho "người ấy" chứ gì?

    Tiếng còi vang lên báo hiệu cuộc chạy đua bắt đầu. Đám người thi đấu lập tức vọt lên như những con tuấn mã đang xông pha ra chiến trường, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. So với mấy người đó Huân có vẻ đuối hơn, cậu chạy không quá nhanh mà luôn giữ một tốc độ nhất định, nhưng cũng không đến mức bị bỏ lại cuối cùng. Huyền vẫn luôn dõi theo Huân, có vẻ như cậu không phải là một người có năng khiếu môn chạy xa này cho lắm nhỉ. Thế mà vẫn có gan thách đấu với một "người trong nghề" như Ninh Sang cơ đấy. Kiểu này Huân thua chắc rồi.

    Huyền đã chắc nịch trong lòng người thắng cuộc trong ván cược giữa hai người bạn của mình. Nhưng có lẽ cô đã dự đoán quá sớm. Khi gần đến vạch đích Huân bỗng nhiên tăng tốc vượt qua các đối thủ, nhanh như một con cắt vậy. Từng người từng người một bị Huân bỏ lại phía sau, cậu dần kéo dài khoảng cách chạy thẳng đến vạch đích trước mặt. Thì ra từ nãy đến giờ Huân chạy ở một mức độ nhất định chỉ để tiết kiệm sức lực cho sự bứt phá ở đoạn cuối mà thôi. Đúng là một chiến thuật thông minh và hiệu quả. Giờ thì Huyền mới hiểu thấu nghĩa của câu "Ba mươi chưa phải là Tết", chưa đến cuối cùng thì chưa thể kết luận được điều gì, tất cả đều có thể bị thay đổi ở phút chót.

    Kết quả cuối cùng Huân giành được chiến thắng ở bảng nam toàn khối. Lớp Huyền reo hò, hú hét vui mừng khi giải Nhất thuộc về lớp mình. Huyền cầm sẵn chai nước trên tay, định rằng khi Huân thi xong thì đưa cho cậu, dù sao lúc nãy Huân đã lo cho mình rất chu đáo thì giờ mình cũng nên báo đáp chứ. Nhưng chưa kịp đưa đến cho Huân thì có người đã đi trước một bước.
     
  7. Sứa NhuDil

    Bài viết:
    36
    Chương 26: Nhõng nhẽo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao Huyền có thể quên mất, người thương của Huân còn ở đây mà, đâu đến lượt Huyền phải nhọc công lo cậu bị khát cơ chứ. Trước khi Huyền kịp đem nước cho Huân thì Minh Nguyệt đã nhanh hơn một bước, mà không chỉ có mình cô bạn, lớp phó Hồng Hạnh cũng mang nước cho Huân. Chà, Huân đúng là có số hưởng nhỉ, biết bao "em" vây quanh chực chờ "hầu hạ" thế kia có sướng không cơ chứ. Huyền nhìn chai nước mát lạnh trong tay thở dài. Thôi thì lát đem cho nhỏ Sang, đỡ mất công lại chạy đi mua lần nữa.

    Huân định rằng sẽ phi ngay về phía Huyền sau khi thi chạy xong, dành được hạng nhất ở bảng nam có nghĩa là cậu đã thành công một nửa trong vụ cá cược với Ninh Sang nên cậu mừng lắm, nào ngờ lại có người nhảy ra cản đường cậu. Minh Nguyệt cầm theo một chai nước, đi đến trước mặt Huân nhẹ nhàng nói:

    "Chúc mừng Huân thắng cuộc nhé! Chắc cậu mệt lắm, mau uống nước đi này."

    Nhìn chai nước giơ ra trước mặt Huân nào có muốn nhận, cậu chỉ muốn chạy đến chỗ Huyền ngay thôi. Chưa kịp từ chối thì lại có một người khác tiếp tục đến cản đường.

    "Ui cậu là niềm tự hào của lớp ta đấy Huân ạ. Này uống nước đi cho mát người."

    Hồng Hạnh cười rạng rỡ như đang gửi đến một lời khen bình thường cho người bạn đã đem vinh quang về cho lớp, nhưng đó chỉ là cái cớ để đưa nước cho Huân mà thôi. Cô bạn không ngờ có người cũng có ý với Huân ở đây, mà người này hình như người này nằm trong lớp đối thủ với lớp cô ở trận kéo co lúc nãy thì phải, học lớp chuyên Văn à? Hồng Hạnh khẽ gật đầu xem như là lời chào hỏi với Minh Nguyệt.

    Minh Nguyệt làm sao không nhận ra ánh mắt kì lạ, nói đúng hơn là ánh mắt soi xét của cô bạn trước mặt. Cô bạn này chắc chắn cũng thích Huân, chắc chắn là thế. Minh Nguyệt nghĩ nếu so với Huyền thì người này còn đáng để cảnh giác hơn. Cô cũng gật đầu lại nhưng không nhất quyết không muốn làm quen, dù sao cũng là "đối thủ" của mình mà.

    Huân không hề nhận ra tia địch ý giữa hai cô gái trước mặt mình, cậu loay hoay nhìn trước ngó sau xem Huyền ở chỗ nào, mới không để ý một tý mà Huyền đã chạy đi đâu mất tiêu. Mặc cho hai người đẹp trước mặt ngầm tranh giành để đưa nước cho Huân, cậu không hề kiêng nể mà thảng thừng từ chối:

    "À à cảm ơn hai cậu nhé. Nhưng mà tớ có nước rồi, hai cậu cứ đứng đây nói chuyện với nhau nhé, tớ phải đi trước đây."

    Nói rồi cậu chạy biến đi ngay lập tức, không cho hai cô bạn kia cơ hội níu kéo nào. Người ta từng nói cách từ chối lời mời mọc có chủ đích của người khác, đặc biệt là của con gái tốt nhất là cảm ơn một cách lịch sự rồi chạy đi tức khắc, đầu cũng không được ngoảnh lại, không được để đối phương kịp kì kèo thêm một từ nào nữa. Nghe có vẻ như là đang chạy trốn nhưng hiệu quả mà nó mang lại không thể bàn cãi được, ít nhất là trong trường hợp này.

    Huân tìm một vòng vẫn không thấy Huyền đâu, phải đến khi chạy sang chỗ đường chạy của đội nữ bên cạnh mới thấy. Huyền đang đứng gần Ninh Sang dặn dò gì đó, còn ra chiều như lo lắng lắm. Thấy cảnh đó tự dưng Huân thấy bực bực, trong lòng khó chịu lắm luôn. Cớ sao Huyền không hỏi han động viên mình giống Ninh Sang cơ chứ?

    Huyền thấy vẻ mặt Ninh Sang không được tốt lắm nên đến hỏi thăm mấy câu, kể từ lúc chạy đi giúp đỡ mấy anh chị sinh viên về đã thấy nó là lạ rồi. Thế mà nhỏ chỉ cười trấn an Huyền rằng không có gì đáng lo cả, nó rất ổn và chắc chắn sẽ giành giải nhất về cho cô. Huyền gật đầu quay đi, không quên dặn nó không cần cố quá làm gì để rồi "quá cố" thì hỏng.

    Đi về phía khu vực dành cho cổ động viên, Huyền nhác thấy bóng dáng Huân đứng đấy, nhưng sao mặt cậu có vẻ hậm hực như bị ai thiếu nợ thế kia? Khi đến gần Huân lập tức hỏi Huyền:

    "Nước của tớ đâu cam nhỏ?"

    Huyền kinh ngạc: "Nước gì?"

    "Tớ thi xong khát nước lắm đây này. Cậu không mang cho tớ à?"

    "Ơ hay! Thế tưởng cậu có người đưa nước cho rồi. Lúc nãy thấy người thương của cậu đem cho đấy thôi."

    "Người thương nào? Tớ đang đợi nước của cậu đấy."

    Quái nhỉ! Rõ ràng lúc nãy Huyền thấy Minh Nguyệt đem nước cho Huân nên mới không muốn đến đó tránh người ta hiểu nhầm thì khổ. Chẳng lẽ Huyền nhìn nhầm? Làm gì có chuyện đó, còn có cả Hồng Hạnh nữa mà, một người thì có thể nhìn nhầm nhưng không thể nhìn nhầm đến người thứ hai được. Thế thì làm sao mà Huân nó vẫn không có nước để uống nhỉ?

    Huân lên tiếng cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Huyền:

    "Đây là nước của tớ đúng không? Nào, giờ đưa cho tớ cũng chưa muộn đâu." Nói rồi Huân định cướp chai nước trên tay Huyền để uống. Nhưng Huyền nhanh hơn, kịp thời giơ cái chai ra xa không cho Huân được như ý nguyện. Huyền vội nói:

    "Ấy ấy nước này là để cho Ninh Sang mà."

    Huân nghe thấy thế liền xị mặt ra, bắt đầu trách móc:

    "Cậu thiên vị!"

    Huyền trợn trừng mắt. Gì đây? Sao lại giở cái giọng nhõng nhẽo rồi còn cái khuôn mặt tủi thân như cún con bị hắt hủi vậy trời? Không đúng! Huân nói thế lại oan cho Huyền quá, cô nào có thiên vị ai bao giờ.

    "Nước này đáng nhẽ cho cậu nhưng mà lúc này tớ tưởng có người cho cậu rồi nên mới để dành cho Ninh Sang. Thiên vị đâu?"

    Giải thích là thế nhưng Huân vẫn không chịu:

    "Chai nước này phải là của tớ. Tớ chỉ uống nó thôi."

    Huân bướng bỉnh đến cùng như thể chai nước Huyền cầm là một thứ nước thần thánh quý hiếm nào đó, không phải là nó thì Huân nhất định sẽ không ưng bất kỳ loại nào khác. Huyền bỗng thấy thật đau đầu. Cứ như cô đang đứng trước một thằng nhóc năm, bảy tuổi lỳ lợm và rất cứng đầu cứng cổ vậy. Huân tiếp tục tỏ vẻ tội nghiệp:

    "Cho tớ đi. Khát khô cả cổ rồi đây này."

    Huyền đắn đo trong lòng. Nếu giờ mà đưa chai nước này cho Huân thì cô sẽ lại phải chạy đi mua thêm một chai khác cho nhỏ Sang, rất tốn công. Nhưng mà bắt Huân tự đi mua thì thấy mình tệ quá. Khi mình kéo co xong nhờ có Huân mà mình mới khỏe lại nhanh được như thế, giờ giúp lại cậu ấy thì có làm sao. Cơ mà chắc chắn lúc nãy có người đã đưa nước cho Huân rồi mà nhỉ, sao Huân cứ đòi cái chai nước này mãi thế. Hay là cậu ấy cố tình, không chỉ thi thố mà ngay cả chai nước nhỏ cũng muốn tranh với Ninh Sang cho bằng được. Một mớ giả thuyết hiện ra khiến Huyền không ngừng đấu tranh tư tưởng nãy giờ.

    "Cam nhỏ ơi! Tớ khát."

    Thấy Huyền mãi không lên tiếng nên Huân lại tiếp tục nài nỉ, mong Huyền thay đổi ý định. Nhìn trán Huân vẫn còn lấm tấm mồ hôi, mặt vẫn chưa nguôi đỏ lên do trận chạy đua lúc nãy, quần áo thì lấm lem Huyền bỗng thấy thương thương. Chắc là Huyền nhìn nhầm thật rồi. Dù sao cậu ấy cũng vừa thi xong chắc chắn là vừa mệt vừa khát, vậy mà chẳng có ai đem cho ngụm nước uống, phải chạy sang tận chỗ Huyền cơ. Mà Huân nó cũng là bạn Huyền, không thể bỏ mặc cậu được, cũng không nên ác đến mức bắt cậu tự đi mua nước mà uống được. Nghĩ thế nên Huyền đành đưa chai nước cho Huân.

    "Thôi thì cho cậu vậy."

    Nghe thấy thế Huân mừng rơn, lập tức đón lấy chai nước hí hửng mở ra uống ừng ực như thể kẻ đi lạc trên sa mạc lâu ngày bỗng nhặt được một bình nước quý báu ai đó bỏ lại vậy. Thôi thì lát nữa đành chạy đi mua thêm cho Ninh Sang một chai khác vậy.

    Nhưng có Huyền sẽ không cần tốn sức như thế đâu, bởi chỉ một lát sau anh trai Huyền đã xuất hiện cùng một bọc đầy những loại nước khác nhau đến. Huyền thầm biết ơn trong lòng nhưng vẫn cố ra vẻ tức tối:

    "Anh đưa nước đến đây làm gì thế. Tự nhiên chu đáo thế."

    Anh Phong bàng quan mà trả lời:

    "Tao cũng đâu biết." Rồi quay sang Tuấn Anh bên cạnh hỏi: "Đưa nước đến đây làm gì mày?"

    Thì ra chủ ý tiếp tế nước này không phải là của anh trai mà là của anh Tuấn Anh à. Tuấn Anh cười nhẹ đáp lại:

    "Dù sao chúng ta đến đây để hỗ trợ các em ấy thi tốt mà. Mà muốn thì tốt thì phải có đầy đủ nước chứ đúng không?"

    Anh Phong quay sang Huyền nói: "Nghe thấy chửa?"

    Tuy được giải đáp thắc mắc nhưng Huyền vẫn hơi lấn cấn. Nếu là hỗ trợ thi tốt thì sao lúc nãy bên nam thi thì hai ông tướng này không mang nước đến đi, giờ sang bên nữ lại làm màu làm mè ghê thế? Nhưng Huyền cũng không quá để tâm chuyện đó, mấy ổng thích đưa cho ai thì đưa, nói chung Huyền không phải đi mua nước lần hai là được rồi. Huân đứng bên cạnh thấy anh Phong cũng lễ phép chào một tiếng. Hai nhà là hàng xóm của nhau, Huân với anh Phong cũng khá thân quen nhau, vừa nhìn là anh Phong nhận ra cậu liền gật đầu đáp lại.

    Vừa đúng lúc tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên khiến cho mọi người không có thời gian trò chuyện nữa, quay đầu cùng chú ý về phía đường đua. Đúng như Huyền nghĩ, Ninh Sang chạy rất tốt, luôn giữ ở top đầu của đoàn người thi đấu. Chiến thuật thi của Ninh Sang và Huân hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Huân biết lùi để tiến thì Ninh Sang lại thích áp đảo đối thủ ngay từ giây phút đầu tiên. Cũng bởi sức chạy của cô bạn khá dai nên mới có dũng khí dùng chiến thuật này, nếu là người yếu hơn chắc chắn không dại gì mà chơi theo lối này cả.

    Dù là áp dụng cách chơi có hơi mạo hiểm, dễ mất sức nhất nhưng hầu như lần nào Ninh Sang cũng thắng. Thời cấp Hai nó chưa một lần để mất hạng Nhất, độ "trâu bò" của nó khá nổi trong trường hồi đó. Nhưng có lẽ không phải mọi thứ đều tuyệt đối, chuyện gì rồi cũng sẽ có ít nhất một lần sai sót. Cuộc đua đang vào hồi gay cấn thì Huyền nhận ra hình như tốc độ của Ninh Sang đang giảm lại đáng kể rồi dần bị bỏ lại gần như gần cuối cùng, vẻ mặt nhỏ cũng không ổn lắm. Có chuyện gì thế nhỉ? Huyền bắt đầu lo. Thêm một đoạn nữa dường như không thể chịu được thêm nữa, Ninh Sang ngã sõng soài trên mặt đất, tay ôm lấy chân trái ngồi bệt ở đó. Huyền hét lên sợ hãi:

    "Ninh Sang!"
     
  8. Sứa NhuDil

    Bài viết:
    36
    Chương 27: Ninh Sang bị bong gân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng nhiên Ninh Sang ngã sụp xuống chẳng thể đứng dậy thi tiếp khiến Huyền khiếp sợ không thôi, cô toan chạy ra xem nhỏ có chuyện gì thì bỗng có người chạy vụt ra trước. Tuấn Anh rất nhanh đã chạy đến bên Ninh Sang xem xét tình hình, bọn Huyền cùng một số giáo viên cũng chạy đến ngay sau đó, vây quanh thành một đám đông nhỏ giữa sân chạy. Nhỏ Sang đau đến mức mặt mày tái mét, cổ chân trái sưng tấy lên. Huyền ngồi xuống lo lắng nhìn nó hỏi:

    "Mày sao thế Sang? Sao tự dưng chân lại thành ra thế này? Đau lắm không?"

    Dù biết Huyền đang lo lắng cho mình nhưng vì quá đau nên Ninh Sang chẳng thể thốt lên được lời nào. Nhỏ cứ lắc đầu nguầy nguậy, mắt hơi rướm nước khiến Huyền càng không yên lòng.

    "Để anh đưa em đến phòng y tế xem thế nào!"

    Tuấn Anh cũng thấy tình trạng của Ninh Sang không được tốt cho lắm nên lên tiếng đề nghị. Anh xoay người ngồi xuống, quay lưng về phía nhỏ Sang ý bảo nó leo lên để anh cõng đến phòng y tế. Huyền thấy thế lập tức đỡ Ninh Sang dậy, cẩn thận giúp nó leo lên lưng anh. Vết thương có vẻ rất nặng, nên lập tức xử lý chứ cứ để thế lỡ như có chuyện gì thì chết. Thầy chủ nhiệm cũng có mặt nhanh chóng dẫn đường đi đến phòng y tế trường.

    Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, vết thương của Ninh Sang được chẩn đoán là bị bong gân, cần phải băng bó và nghỉ ngơi để không trở nặng. Huyền thở phào, cũng may không phải bị gãy xương hay bị gì quá nặng. Huyền lên tiếng trách móc khi vết thương của Sang vừa được băng bó xong:

    "Không phải là tao đã nhắc mày là đừng để quá sức rồi sao? Đấy, suýt nữa thì què luôn rồi đấy thấy không?"

    Dẫu cho bản thân có dai sức đến đâu thì Ninh Sang cũng không nên chủ quan để rồi bị như bây giờ. Mọi cuộc đua luôn cần sự cẩn thận, nhất là với những cuộc thi về sức lực lại càng phải để ý gấp bội, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình mà, không lo sao được. Ninh Sang không lên tiếng, chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng đâu dễ gì được như ý nguyện, cô phụ trách phòng y tế tiếp tục "đổ dầu vào lửa" mà phun ra một câu:

    "Bạn nữ đúng là đáng trách nha. Vết thương này nhìn có vẻ như bị từ trước đó rồi, vì chạy nên thành ra mới nặng hơn như vậy đấy."

    Thảo nào sau khi thấy con bạn Huyền đã cảm thấy nó là lạ rồi, chắc chắn từ lúc đó chân nó đã có vấn đề rồi. Huyền định sẽ mắng cho nó thêm ít câu thì anh Tuấn Anh đã lên tiếng hỏi trước:

    "Sang bị đau từ sáng à em? Có phải do giúp bọn anh nên mới mệt không?"

    Như bị một cái kim châm vào người, Ninh Sang giật nảy mình lập tức phủ nhận:

    "Ơ không phải đâu anh Tuấn. Tại em không cẩn thận đụng trúng người ta nên mới bị chứ không phải do làm việc quá sức gì đâu mà."

    "Thế sao mày không nghỉ đi còn tham lam thi thố làm cái gì?" Huyền hỏi.

    "Lúc đấy thấy hơi đau đau thôi, tưởng không có gì to tát vẫn có thể thi được nên tao cố nốt." Ninh Sang lí nhí giải thích. Chắc cô bạn cũng nhận ra lỗi của mình nên mới không dám ngẩng mặt lên mà trả lời một cách đường hoàng.

    Huyền bực lắm, như thể người mẹ tức giận đến bất lực vì đứa con ương ngạnh không chịu nghe lời mình vậy. Thấy Huyền lại muốn mắng Ninh Sang té tát, Huân lập tức giữ tay cô cản lại. Dù sao Ninh Sang cũng bị trật chân rồi, có mắng nữa thì cái chân cũng đâu thể lành lại được. Tuấn Anh cũng lên tiếng giảng hòa:

    "Thôi được rồi! Giờ mọi người cũng nên ra ngoài đi, để Ninh Sang nghỉ ngơi một lát."

    "Không! Em phải ở đây chăm nó." Huyền quả quyết.

    Nhưng Tuấn Anh lắc đầu, thuyết phục cô:

    "Ở đây cứ để anh lo. Huyền cũng mới thi kéo co xong mà đúng không. Cứ ra nghỉ trước đi nha."

    Huyền đã thi xong từ đời nào rồi, đâu cần nghỉ ngơi. Vậy mà lúc liếc qua con bạn trên giường, khuôn mặt hiện rõ câu "Mày đi đi giùm tao cái" khiến Huyền không khỏi thất vọng. Nó sợ Huyền ở lại sẽ cằn nhằn tra tấn cái lỗ tai của nó không thôi đây mà, hay là còn có lý do khác.

    "Đúng rồi đấy, đi ra cho con nhỏ nó nghỉ ngơi." Anh Phong cũng lên tiếng khuyên.

    Không còn cách nào khác Huyền cùng mọi người ra ngoài, để mình Tuấn Anh ở lại với Ninh Sang. Huyền không ngờ hai người đó lại thân thiết với nhau thế, Ninh Sang luôn chăm chỉ đến lớp học võ hơn Huyền cho nên khả năng nó quen thân với Tuấn Anh từ lâu rồi, chỉ là Huyền không để ý mà thôi.

    Ra đến cửa bỗng có một người con trai hớt hải chạy đến, vẻ mặt xem chừng lo lắng lắm. Thấy bọn Huyền người đó vội tiến lên hỏi:

    "Cho anh hỏi em biết bạn Ninh Sang không?"

    Huyền nhìn cậu trai trước mặt một cách khó hiểu. Người này mặc đồng phục trường Huyền, lại còn dùng cách xưng hô này nữa, chẳng lẽ là học khóa trên Huyền? Huyền gật đầu:

    "Có ạ!"

    "Thế có phải Ninh Sang đang bị thương không? Em ấy đang ở đâu?"

    "Dạ nó bị bong gân, đang ở phòng đằng kia ạ."

    Nghe thấy thế người con trai mừng rỡ, rối rít cảm ơn rồi chạy về hường Huyền chỉ. Chạy nhanh đến mức Huyền định ngăn lại nhắc nhở rằng nhỏ ấy cần phải nghỉ ngơi, đừng quấy rầy nhưng không kịp. Huyền khó hiểu nhìn người đó, người quen của Ninh Sang à? Sao Huyền chưa từng thấy hay nghe nhỏ nhắc đến bao giờ nhỉ? Huyền bỗng đập trán, lúc nãy quên chưa hỏi tên người ta, làm sao mà biết là Ninh Sang có từng nhắc đến hay chưa.

    Tò mò lắm nhưng Huyền nào có cơ hội đi hóng chuyện, Huân kéo Huyền đi ra sân thi đấu xem nốt mấy môn còn lại, cứ chạy đến đây xem một tý xong lại chạy sang chỗ khác, tất nhiên là chỉ ở những nơi mà các bạn lớp Huyền thi mà thôi. Ngoài mong đợi, chuyên Toán của Huyền ẵm được kha khá giải, lớn nhỏ đều có cả. Đúng như đám con trai đã từng hứa, dù đội nữ bị thua một cách rất "đau" nhưng đổi lại bên nam đã thành công "cứu vớt" danh dự cho lớp. Cộng thêm cả Huân nữa thì tổng cộng được hai hạng Nhất, một hạng Ba và ba hạng Khuyến Khích. Tính ra thì không quá nhiều nhưng đủ để tự hào rồi. Bọn trong lớp thì khỏi nói mừng vui biết nhường nào, ôm vai bá cổ nhau tự ăn mừng ghê lắm.

    Sau ngày thi đấu hôm ấy lớp Huyền tổ chức liên hoan ăn mừng, nhưng Huyền đã từ chối:

    "Mọi người cứ đi đi nhé, tớ không góp vui với lớp được rồi. Bạn tớ bị chấn thương lúc thi đấu nên giờ tớ phải đưa nó về mất rồi."

    Tất cả mọi người đều thông cảm cho Huyền, không hề kì kèo gây khó dễ cho cô. Huân thấy Huyền không đi cũng định tìm đại một lý do để thoái thác nhưng bị các bạn khác không đồng ý. Lý do vì cậu là một trong những bạn đã có công mang giải thưởng về cho lớp, buổi liên hoan này tổ chức cũng là để chúc mừng các cậu nên Huân không thể vắng mặt được. Huyền cũng khuyên Huân cứ tham gia với lớp cho vui, Ninh Sang cứ để một mình cô lo là được rồi. Huân không thể làm gì khác ngoài đồng ý, cuối cùng vẫn đi theo mọi người đến buổi liên hoan.

    Chia tay mọi người xong, Huyền ngay lập tức chạy đến phòng y tế để xem tình hình của Ninh Sang, sẵn tiện đưa nó về luôn. Không biết chân nó đã đỡ đau chưa nữa, Huyền đã tính đến chuyện sẽ mang nó về nhà mình ở đến lúc nào nó khỏe hẳn, chân tay nó thế kia mà về kí túc xá thì không yên tâm chút nào, nếu bố cô mà biết chuyện nhất định cũng sẽ bảo Huyền làm thế thôi. Vậy mà lúc đến thì Huyền bị bất ngờ khi cô giáo phòng y tế bảo rằng nhỏ Sang đã về từ sớm rồi. Huyền liền hỏi cô:

    "Thế ai đưa bạn ấy về ạ?" Nó đang đau chân làm sao mà tự về được cơ chứ.

    "Cậu sinh viên tình nguyện đã đưa em ấy về đấy!"

    Sinh viên tình nguyện? Là anh Tuấn Anh à? Huyền chào cô giáo rồi đi ra khỏi đó. Đến giữa sân trường Huyền lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Sang. Mãi một lúc lâu sau nó mới bắt máy:

    "A lô?"

    "Sao mày không đợi tao đến cùng về?" Vừa nối máy Huyền đã hỏi.

    "Cứ nằm ở đấy mãi chán quá nên tao xin về trước. Với cả có anh Tuấn đưa tao về mà, mày đừng lo."

    Huyền làm sao có thể không lo được cơ chứ, tiếp tục hỏi:

    "Thế mày về kí túc xá à?"

    "Ừ! Chứ về đâu?"

    "Hay mày sang nhà tao ở ít hôm cho đỡ đã nhé. Chứ ở kí túc lấy ai chăm cho, tao lo lắm."

    Đầu bên kia Ninh Sang cười xòa, vội trấn an Huyền:

    "Không sao đâu, ở đây còn có mấy bạn cùng phòng nữa mà."

    "Nhưng.."

    "Đừng nhưng nhị gì nữa. Lúc nào cần thì tao sẽ gọi cho mày là được chứ gì."

    Biết là Ninh Sang sợ làm phiền nên mới nói thế để từ chối Huyền, nhưng Huyền không thể thuyết phục nổi, con nhỏ này thực sự quá lì lợm. Cô chỉ đành dặn:

    "Nhớ nha. Nếu thấy bất tiện thì gọi tao liền đó. Rồi giờ thì nghỉ đi, mai mốt gì đó tao đến thăm mày."

    "Ừ ừ."

    Cúp máy Huyền thở dài cúi đầu nhìn cái màn hình tối thui trong tay. Ninh Sang là đứa luôn cười cười nói nói thế thôi chứ thực ra nó thường hay giấu nhiều chuyện trong lòng lắm. Đằng sau một Ninh Sang vui vẻ bên ngoài là một tâm hồn cứng rắn và giỏi chịu đựng đến mức đáng trách, ngay cả người bạn thân như Huyền nếu không ép thì chưa chắc nó đã tâm sự hết với cô. Bởi vậy nên Huyền không mấy yên tâm về cô bạn cả, nhưng nó cũng bướng bỉnh lắm, khuyên răn thế thôi chứ chắc gì nó đã nghe.

    Huyền dẹp chuyện của con bạn sang một bên để đến mai rồi tính tiếp, còn giờ phải về nhà cái đã. Khi Huyền định lấy xe đạp để về thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trời mưa rồi.
     
  9. Sứa NhuDil

    Bài viết:
    36
    Chương 28: Tớ sẽ ôm cậu đấy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã chập tối. Trong cái không gian nhá nhem ấy, con người ta chẳng thể phân biệt nổi những đám mây trên kia đang được màn đêm dần buông nhuộm đen hay đó là màu đen báo hiệu một trận cuồng phong nữa. Bởi thế người ta càng khó mà đưa theo thứ gì đó để phòng thân, xui xẻo hơn nữa thì có người còn chẳng kịp tấp vào một chỗ nào đó trú mưa trước khi ướt như chuột lột. Lúc bắt đầu chỉ rơi rớt vài hạt nhưng càng về sau mưa càng lớn, từng trận nước xối xả cứ thế trút xuống mặt đất hết lần này đến lần khác.

    Cơn mưa đến quá bất ngờ, và hiển nhiên Huyền không hề chuẩn bị áo mưa phòng theo. Có ai ngờ thời điểm này lại xuất hiện trận mưa lớn như vậy chứ, không chỉ Huyền mà có rất nhiều người cũng quên đem theo áo mưa giống cô. Giờ này học sinh đã về gần hết, những bạn mắc mưa có lẽ được phân công dọn dẹp nên mới ở lại muộn như vậy. Huyền định sẽ chờ mưa tạnh rồi về, dù sao cũng chưa muộn quá nên cô không muốn phiền bố mang áo mưa đến. Anh Phong đã về từ lúc nào nhưng có lẽ giờ này cũng không ở nhà mà đang nằm trong chăn ấm của kí túc xá rồi.

    Cứ tưởng mưa một lát rồi ngưng, vậy mà đã 30 phút trôi qua rồi cơn giông vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Mưa cứ như một thác nước không bao giờ cạn, ào ào đổ nước xuống cái mái của nhà xe Huyền đang đứng. Gió cũng theo đó mà ập tới, từng cơn từng cơn quật vào hàng cây xà cừ phía trước khiến chúng không thể đứng vững.

    Giờ đã tối hẳn, bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng lại xuất hiện những tia sét rạch ngang như muốn xé toạc màn đêm kèm theo đó là tiếng sấm inh tai nhức óc khiến cho không ít bạn học khiếp sợ. Trận mưa này lớn thật. Không lẽ đây là bão? Nhưng mấy hôm nay dự báo thời tiết có nhắc đến cơn bão nào đổ bộ đâu nhỉ? Nếu có bão hẳn bố Huyền đã nhắc từ sáng rồi.

    Huyền đứng nép vào trong một chút để tránh bị mưa tạt. Kiểu này không biết đến bao giờ mới được về nhà đây, từ nhỏ Huyền đã được dạy rằng không được động vào bất kì thiết bị điện tử nào khi có sấm sét vậy nên Huyền chẳng dám gọi điện cho bố, chỉ đành đứng nhìn màn mưa trong vô vọng vậy thôi. Cũng may còn các bạn khác ở đây chứ nếu đứng chờ một mình chắc sợ chết mất.

    "Cam nhỏ ơi! Huyền ơi!"

    Đột ngột có người gọi Huyền giữa không gian tràn ngập tiếng mưa rơi. Giọng nói ấy quen thuộc lắm, cả cái biệt danh kia nữa thì đích thị là giọng của Huân rồi. Huyền nhìn về phía giọng nói kia, đúng là Huân thật, cậu đang dáo dác tìm Huyền trong đám người. Huyền vội giơ tay lên ra hiệu:

    "Đây! Tớ ở đây." Huyền gọi lớn, một phần để Huân có thể nghe thấy nhưng nhiều hơn là vì Huyền quá vui mừng. Niềm vui ấy rất khó diễn tả, nó gần giống như việc ta đang vô cùng chán nản khi phải dự một buổi tiệc vô nghĩa, đang mòn mỏi trông chờ nó kết thúc thì bỗng gặp được một người bạn thân thiết để có thể trò chuyện giết thời gian vậy.

    Huân vội vàng đến chỗ Huyền. Lại gần mới thấy đầu tóc Huân ướt nhẹp, chắc là có mặc áo mưa nhưng gió to quá nên khó mà che chắn hết được.

    "Sao cậu lại đến đây. Không phải đang đi liên hoan với lớp à?"

    "Thấy trời mưa nên tớ không đi nữa. Biết cậu không mang áo mưa nên tớ mua cho cậu một cái đây."

    Huân đưa cái áo cho Huyền, nghĩ đến việc cậu phải dầm mưa đi mua áo rồi lại chạy đến đây trong khi sấm chớp đáng sợ thế kia khiến Huyền không khỏi lo lắng mà lên tiếng trách móc:

    "Thế sao không đợi một lúc nữa hẵng đến, cậu không sợ bị sét đánh à?"

    "Tớ lo cậu sẽ sợ sấm sét hơn."

    Huyền hơi sững người. Chỉ vì cho rằng Huyền sẽ sợ sấm nên Huân chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy đến đây, cũng không để ý thời tiết có đang nguy hiểm hay không mà lập tức tìm Huyền. Có phải cậu đã quá tốt bụng, tốt một cách ngốc nghếch và đáng trách không? Sao cậu ấy không lo cho bản thân trước đi? Cũng may là Huân không bị gì, nếu lỡ như có chuyện gì đó Huyền nhất định sẽ tự trách mình đến chết mất. Huyền thở dài:

    "Dăm ba cái sấm chớp làm sao hù được tớ chứ. Lần sau làm ơn đừng có liều lĩnh thế nghe chưa cha nội."

    Nghe thấy ý trách mắng của Huyền, Huân gãi đầu cười đáp:

    "Tớ biết rồi. Mà Ninh Sang đâu?"

    "Nó về từ chiều cơ. Cũng may nó về trước chứ không giờ phải đứng đây chờ mưa tạnh với cái chân đau kia rồi."

    "Ra thế."

    Mưa vẫn không ngừng rơi, sấm chớp vẫn không ngừng gào thét. Huyền cùng Huân đứng yên nhìn màn mưa ngoài kia chẳng nói năng gì, nhưng dù thế vẫn tốt hơn phải đứng một mình như lúc nãy.

    Nhiều người rất thích mưa bởi nó lãng mạn nhưng Huyền chẳng cảm nhận được tý lãng mạn nào cả, chỉ thấy lạnh thôi. Càng tối nhiệt độ càng thấp dần, cộng thêm cả mưa nữa khiến cho không khí bây giờ chẳng khác mùa đông là mấy.

    "Ắt xì!"

    Tiếng hắt hơi của Huyền phá tan sự im lặng của hai người. Da gà nổi hết cả lên, hai tay Huyền ôm lấy cánh tay liên tục chà xát để vơi bớt cảm giác lạnh lẽo, nhưng có vẻ như không có hiệu quả, cô vẫn hắt hơi liên tục. Huân quay sang nhìn Huyền lo lắng:

    "Cậu lạnh lắm à."

    "Ờ hơi lạnh. Cậu không thấy thế à?"

    "Không!"

    "Cậu khỏe thật đấy.. ắt xì!"

    Trong những tình huống như thế này con trai thường thể hiện sự ga lăng của bản thân bằng cách nhường áo khoác của mình cho con gái mặc. Nhưng hôm nay tham gia hội thể thao nên Huân chỉ mặc độc cái áo phông đơn giản, lấy đâu ra áo khoác để nhường. Huân cố vắt óc xem có cách nào đó giúp Huyền đỡ lạnh không, cậu với lấy cái áo mưa đưa cho Huyền bảo:

    "Mặc cái này vào đi cam nhỏ, sẽ chắn bớt gió đấy."

    Huyền trân trối nhìn cái áo mưa lù lù trước mặt. Gì? Mặc cái áo mưa này khi đang đứng dưới hiên nhà này á? Ờ nếu không có ai thì mặc cũng chả sao, nhưng còn nhiều bạn học ở đây mà, mặc cái này rồi ngồi một cục ở đây người ta lại tưởng mình bị giở hơi mất. Huyền lắc đầu:

    "Ngại lắm! Áo mưa chỉ mặc lúc ra ngoài mưa thôi chứ? Tớ không mặc đâu."

    Huân vẫn nhất quyết ép:

    "Thế bây giờ muốn bị ốm hay muốn ngại ngùng vớ vẩn?"

    "Tý nữa hết sấm sét là có thể về rồi. Từ giờ đến lúc đó tớ vẫn chịu được mà."

    "Biết bao giờ mới hết. Nào mặc vào đi, lớn rồi đừng để bị nhắc nhiều nữa. Ốm thật đấy."

    Giọng Huân hơi dịu lại vẻ dỗ dành. Nghe cậu thuyết phục mình như thế khiến Huyền lại nhớ đến lúc còn nhỏ bà nội vẫn thường dỗ Huyền ngủ trưa: "Huyền của bà lớn rồi nên phải ngủ trưa thì mới xinh, mới khỏe được chớ. Ngoan, bà thương."

    "Thật mà. Tớ chịu được thật mà.. ắt xì" Có chết Huyền cũng không mặc kiểu dị hợm như thế rồi cứ đứng trong này đâu, ai bảo sĩ diện của Huyền lớn làm gì

    "Đấy! Cứ liên tục hắt hơi thế kia mà bảo chịu được." Huân vừa mắng vừa giơ cái áo mưa lên người Huyền chuẩn bị mặc vào cho cô. Huyền nào chịu đứng yên, lập tức lùi lại tránh khỏi cái áo sắp sửa được chụp lên đầu mình.

    Huân bực lắm, nếu có thể nhất định cậu sẽ lấy ngay cái roi đánh mấy cái vào mông Huyền để cô bạn cứng đầu này chịu nghe lời một chút. Nhưng nghĩ lại nếu dùng bạo lực nhỡ đâu nàng ta nằm ra đây ăn vạ luôn thì càng mệt hơn, cho nên Huân liền suy nghĩ một chút rồi lên tiếng đề nghị:

    "Tớ có một cách khác không phải mặc áo mưa cũng không bị lạnh."

    Hai mắt Huyền sáng lên, sán lại gần Huân: "Cách gì?"

    "Nhưng mà sợ cậu sẽ ngại thôi."

    "Không sao. Chỉ cần không phải mặc áo mưa thì không có gì phải ngại hết." Huyền khẳng định chắc như đinh đóng cột.

    "Thế thì để tớ ngồi ôm cậu đến lúc hết sấm sét. Đảm bảo sẽ không bị lạnh nữa đâu."

    "Cách này còn tệ hơn." Huyền bĩu môi. Tưởng cậu ta nghĩ ra được diệu kế gì thì ra vẫn là đồ bỏ, chẳng có ích lợi gì sất. Thôi thì cách tốt nhất vẫn là cắn răng chịu đựng một tý vậy. Nhưng Huân nào có để Huyền làm theo ý mình, cậu lên tiếng:

    "Nếu cậu không mặc áo vào thì tớ sẽ ôm cậu đấy."

    "Gì? Định dọa chị đây đấy à?"

    "Tớ lo cậu ốm thôi. Đừng có nghĩ cách trốn, chân tớ dài hơn chân cậu nhiều, mặc áo hơi khó chứ ôm thì dễ ợt à." Kèm theo đó là một nụ cười vô cùng "thân thiện", vô cùng "dịu dàng" từ Huân.

    Cái thằng ranh này đúng là khôn thật, nó rất giống Ninh Sang trong vụ thuyết phục người khác đấy, chỉ là cách thức có phần "thâm độc" hơn thôi. Dù rất không phục nhưng Huyền chẳng thể làm gì khác, chẳng lẽ trai gái mặt dày ngồi ôm nhau trong nhà xe đầy người thế này à. Mà không khéo đến tai người yêu thằng Huân thì Huyền bị "xé xác" ra mất, Huyền còn yêu đời lắm chưa muốn chết sớm đến thế đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, lý do lớn nhất chính là Huyền ngại, dù có là bạn thân với nhau thì vẫn là khác giới, chắc chắn không ổn tý nào. Cho nên Huyền đành đồng ý:

    "Mặc thì mặc. Hừ!"

    "Thế mới ngoan chứ. Nào nào mặc vào nhanh đi."

    Lần này thì nụ cười của Huân là "thân thiện thật", không còn cái vẻ uy hiếp lúc nãy nữa. Cậu cẩn thận giúp Huyền mặc áo mưa vào, chỉnh lại cái mũ, gạt mấy sợi tóc con vướng víu trước mặt cho cô. Nhìn chẳng khác nào ông bố đang tỉ mẩn chăm cho con gái của mình cả.

    Cái áo hơi vướng víu nhưng phải công nhận là chắn gió tốt thật, mặc vào ấm hẳn lên khiến, biết thế lúc nãy nghe lời Huân mặc vào sớm hơn. Nhìn cái vẻ mặt thoải mái hưởng thụ của Huyền khiến Huân không khỏi bật cười, giơ tay búng nhẹ lên trán cô một cái. Huyền định sẽ chửi Huân một trận vì tội đánh người vô cớ thì điện thoại trong túi rung lên.
     
  10. Sứa NhuDil

    Bài viết:
    36
    Chương 29: Thông báo của bố.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền liếc xéo Huân, không quên bỏ lại lời cảnh cáo "Cứ chờ đấy" rồi lôi điện thoại từ trong cặp ra. Là bố của Huyền gọi đến, chắc là mãi chưa thấy Huyền về nhà nên bố sốt ruột lắm. Huyền liền bắt máy:

    "A lô! Bố ạ?"

    Thấy Huyền trả lời ông Đạt mừng lắm, vội hỏi:

    "Con vẫn đang ở trường à, hay ở đâu? Trời mưa thế này cứ đứng yên đấy để bố đến đón, đừng có đội mưa về nhé?"

    "Vâng con đang ở trường ấy bố. Nhưng mà đợi lát nữa bố hẵng đến, giờ đang sấm sét, gió thì to nên nguy hiểm lắm."

    Ông Đạt xem chừng rất lo lắng, hỏi tiếp:

    "Làm sao mà để con ở trường một mình giờ này được? Để bố đến bây giờ luôn."

    Huyền vội ngăn lại:

    "Không cần đâu bố ơi. Đâu phải một mình đâu ạ. Còn có Huân đứng với con nãy giờ này." Và để bố yên tâm hơn, Huyền đưa điện thoại ghé sát lại Huân ra hiệu cho cậu lên tiếng. Huân hiểu ý liền nói vào điện thoại:

    "Cháu Huân đây ạ. Cháu đang đứng với Huyền nên chú đừng lo ạ."

    Huyền đem điện thoại trở về nói:

    "Đó bố nghe không. Với cả cũng có nhiều bạn đang bị kẹt mưa ở đây lắm nên bố đợi đến lúc mưa đỡ hơn tý hẵng đến nha bố?"

    Nghe thế ông Đạt yên tâm hơn phần nào, nếu như có bạn bè ở đó với Huyền thì ông cũng đỡ lo thật. Ông đáp:

    "Ừ thế lát đỡ gió hơn thì bố đến liền nha. Nhớ đừng nghịch lung tung để ngấm nước mưa đấy nhé?"

    "Vâng vâng! Mau tắt máy đi bố, sấm sét nguy hiểm lắm."

    "Ừ."

    Cuộc điện thoại kết thúc, Huyền lập tức tắt máy cất vào cặp, cầm lâu sợ nó hút sét thì chết. Gió đã dịu hơn lúc nãy một chút nhưng vẫn khá lớn, nếu để bố lái xe đến lúc này sẽ rất nguy hiểm. Chẳng may có cây cổ thụ nào đó bị gió thổi bật gốc rồi đè lên xe chạy trên đường thì khốn, đã có không ít vụ như vậy được đưa tin rồi vậy nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Hơn nữa bây giờ đã có "phát minh" áo mưa chống lạnh của Huân rồi nên chắc chắn Huyền sẽ không bị chết cóng vì đợi bố đâu. Mà nhắc đến đây Huyền sực nhớ đến cái búng trán lúc nãy của Huân.

    "Nãy tự nhiên búng tớ thế. Ngứa tay à?" Cả người Huyền được áo mưa bọc kín, tròn vo y như quả bóng vậy. Khuôn mặt bị cái mũ trùm lên che gần hết, khổ nỗi Huân cao hơn Huyền nhiều nên lúc nói chuyện cứ phải ngửa cổ lên, tay cứ phải gạt gạt cái mũ để nó không che đi tầm nhìn. Huyền đâu biết bản thân trong mắt Huân bây giờ nhìn dễ thương muốn chết, nhưng cậu vẫn cố tình trêu:

    "Tại thấy cậu buồn cười quá. Sao? Giờ đã thấy mặc áo này là một lựa chọn đúng đắn chưa?"

    "Ờ thì cũng tạm."

    Không thể phủ nhận hiệu quả mà chiếc áo mưa này mang lại, càng không thể phủ nhận sự thông minh của Huân khi nghĩ ra cách giữ ấm rất sáng tạo này mặc dù trong suy nghĩ của Huyền nó vẫn hơi gàn dở. Nhưng sự thật là tất cả những phát minh vĩ đại của nhân loại thuở sơ khai luôn bị chỉ trích, các nhà khoa học tạo ra phát minh ấy đều bị xem là kẻ điên rồ mà. Tất nhiên cách chắn gió bằng áo mưa này không đến mức được coi là điều gì quá vĩ đại. Chỉ là thông qua nó Huyền mới nhận ra rằng tất cả sự sáng tạo trên đời nếu như không vi phạm pháp luật hay ảnh hưởng đến thuần phong mĩ tục gì thì đều có ý nghĩa, chỉ cần ở hoàn cảnh phù hợp sự sáng tạo ấy chắc chắn phát huy tác dụng, chắc chắn sẽ tỏa sáng. Vậy nên đừng bao giờ khinh thường ý tưởng mới mẻ của người khác.

    "Ăn tạm cái kẹo gừng đỡ đói này."

    Huân lấy một cái kẹo nhỏ nhỏ từ trong túi ra, bóc sẵn đưa lên miệng Huyền. Đứng đợi lâu bụng cũng hơi cồn cào thật, Huyền liền cúi xuống ăn luôn viên kẹo trên tay Huân. Lúc cúi người cái mũ lớn lại sụp xuống vô tình che đi tầm nhìn, mắt đột ngột bị che đi ánh sáng, may thay Huyền đã kịp ngậm lấy viên kẹo nhưng hình như miệng cô còn chạm vào ngón tay Huân nữa thì phải. Huyền không chắc lắm, nói là chạm nhưng thực ra chỉ là sượt qua một tý mà thôi, chắc Huân nó không chê bẩn đâu nhỉ?

    Huyền gạt cái mũ lên cao, thấy Huân bình thản bóc cái kẹo khác bỏ vào miệng mình thì thở phào, có vẻ như cậu không để ý đến sự cố lúc nãy rồi. Nhưng Huyền đâu biết lúc môi Huyền chạm nhẹ ngón tay Huân khiến cậu hốt hoảng cỡ nào, tim cứ đập bình bịch không thôi, mặt thì nóng lên dù trời có mưa gió cũng không thể giúp nó hạ nhiệt. Cậu phải ngoảnh đi chỗ khác giả vờ ăn kẹo để Huyền không phát hiện ra sự xấu hổ của mình, cũng may lúc nãy cái mũ áo mưa che đi mắt của Huyền nếu không cô sẽ nhìn thấy mất.

    Đợi thêm một lúc lâu nữa cuối cùng mưa cũng đỡ dần, sấm chớp không còn gầm thét và gió cũng đã thôi rít gào chỉ để lại mưa vẫn tiếp tục rả rích. Ông Đạt lập tức đến trường đón Huyền tiện chở Huân về luôn một thể, xe đạp của hai đứa cứ vứt ở trường ngày mai tính tiếp, điều quan trọng bây giờ là được giữ ấm và về nhà. Dù được áo mưa chắn gió nhưng không thể bằng ngồi trong xe của bố vừa ấm áp vừa an toàn được.

    Về đến nhà Huyền liền đi tắm. Nước nóng ấm áp khiến cả người thoải mái hẳn, cả một ngày chạy nhảy lung tung mệt rã rời đã thế còn gặp lúc trở trời mưa to nữa chứ, xui xẻo thật. Tắm rửa sạch sẽ xong Huyền xuống nhà ăn cơm tối, bố đã nấu xong từ sớm nhưng chờ Huyền lâu quá khiến đồ ăn nguội gần hết, bố cô phải đem ra hâm lại một lượt.

    Có vẻ như trải qua một ngày mất quá nhiều sức nên Huyền thấy cơm ngon hơn mọi ngày, ăn cũng nhiều hơn bình thường. Khi Huyền đang gặm dở cái cánh gà, ông Đạt bỗng báo một tin không mấy bất ngờ:

    "Bố sắp phải vào miền Nam công tác một tuần."

    Tại sao Huyền lại bảo là một tin không mấy bất ngờ ư? Bởi vì bố cô đi công tác như cơm bữa vậy, ngắn thì vài ba ngày, dài thì vài tuần nên Huyền đã quá quen rồi. Huyền đáp:

    "Vâng. Thế bao giờ bố đi?"

    "Ngày mai là bố đi rồi. Nhưng bố tính thế này con xem được không nhé?"

    "Dạ. Bố cứ nói đi ạ."

    Không biết bố Huyền lại có kế hoạch gì đây?

    "Thằng Phong mấy ngày tới có cuộc thi quan trọng nên không về nhà được cho nên bố định sẽ gửi con sang nhà chú Luân ở mấy hôm."

    Huyền tròn mắt kinh ngạc, cái cánh gà đang gặm dở cũng bị vứt sang một bên, vội vàng nói:

    "Không được đâu bố. Bố đi công tác suốt con quen rồi, đâu cần làm phiền hàng xóm thế ạ?"

    Đang yên đang lành bảo Huyền sang nhà hàng xóm ở nhờ có ngại không cơ chứ. Dù hai nhà có thân thiết đến đâu đi nữa thì cũng đâu thể làm thế được, mà hai nhà cũng chỉ cách nhau có một cái tường, đâu cần sang bên đấy ở đâu. Vậy mà bố cô vẫn cố khuyên:

    "Bố hỏi trước cô chú nhà bên rồi, họ cũng đồng ý rồi nên không cần ngại đâu."

    "Nhưng mà mấy lần trước bố đi cũng có sao đâu ạ."

    "Mấy lần trước còn có thằng Phong ở nhà cùng. Giờ con ở nhà một mình bố không yên tâm."

    "Con lớn rồi mà bố, con xoay sở được."

    Huyền đã học lớp 10, sắp sửa lên lớp 11 đến nơi rồi mà bố vẫn xem cô như con nít vậy. Cũng đến lúc Huyền phải tập sống tự lập rồi, sau này nhỡ phải học Đại học xa nhà thì làm sao.

    "Lớn cái gì. Ở nhà một mình rồi nhỡ trộm thình lình vào thì làm sao? Nghe lời bố đi con."

    "Nhưng.."

    "Cứ quyết thế đi đừng cãi. Nào ăn cơm, ăn cơm thôi."

    Bố gắp thêm đồ ăn vào bát cho Huyền, đánh trống lảng để Huyền không có cơ hội nài nỉ nào nữa. Mà có nài cũng chẳng ích gì, mọt ông bố hết mực lo lắng cho con như bố cô sẽ không bao giờ đồng ý để Huyền được ở nhà một mình đâu. Bát cơm sau đó đã được Huyền ăn chẳng khác nào đang ăn rơm bởi tâm trí của cô đang nghĩ về một tuần sắp tới sẽ phải ăn nhờ ở đậu nhà sát vách không biết sẽ ngượng nhường nào nữa.

    Cơm nước xong xuôi Huyền lên phòng nằm bẹp trên giường, sầu khổ như thể bản thân sắp phải đi tù khổ sai không bằng. Bỗng điện thoại thông báo có tin nhắn đến, là của Huân. Vừa mới chia tay không lâu dưới nhà mà nhắn cái gì thế nhỉ? Huyền mở ra xem.

    "Cậu ngủ chưa?" Huân nhắn.

    "Chưa! Sao đấy?"

    "Ờ thế ngủ sớm đi." Kèm theo đó là một cái mặt cười.

    Huyền ngớ người nhắn lại: "Ơ đằng kia bị gì đấy? Hay lúc nãy mưa úng đầu rồi? Tự nhiên nhắn lạ lùng thế?"

    "Tại tớ có chuyện vui." Lại thêm một loạt mặt cười nữa.

    Thằng này đúng khùng thật rồi. Vui mắc mớ gì nhắn kiểu "thiếu mắm thiếu muối" thế cho Huyền? Nhưng may mà Huyền vẫn còn là người con gái hiền lành nên không chửi cậu, nhắn lại:

    "Vui gì mà khiến cho đầu óc bạn tôi trở nên không bình thường thế này?"

    "Mẹ tớ vừa thông báo một tin vui lắm luôn, cậu chỉ cần biết thế thôi nhé. Mau nghỉ đi." Lại tiếp tục một cái mặt cười nữa. Như sợ Huyền không hiểu được cậu đang vui đến nhường nào nên Huân cứ liên tục gửi mấy cái biểu tượng ấy vậy.

    Huyền chán nản vứt điện thoại sang một bên. Không biết mẹ Huân thông báo gì mà cậu ta vui thế nhỉ? Huyền cũng nhận được nhận thông báo cùng thời điểm đấy thôi nhưng chẳng lấy gì làm vui mừng cả, thật là không công bằng.

    Huyền cứ than vãn từ tối đến tận sang ngày hôm sau, mặt cứ ủ dột chẳng có chút hào hứng nào. Nhưng Huyền không ngờ được rằng việc sang ở nhà hàng xóm ở lại là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...