Xuyên Không Câu Chuyện Xuyên Không - Jancy Ha

Discussion in 'Truyện Drop' started by Jancyha, May 16, 2021.

  1. Jancyha

    Messages:
    110
    Chap 90: Mất hết ký ức.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngự thư phòng hoàng cung Tề quốc.

    - Hoàng thượng, đã đến giờ thiết triều.

    Liếc nhìn công công cúi người hành lễ bên cạnh, Từ Sở An mệt mỏi tự lấy tay xoa trán.

    - Trẫm biết, phía bên kia vẫn chưa có tin tức gì sao?

    Vẻ bất đắc dĩ, công công cúi người thấp hơn.

    - Thưa hoàng thượng, vẫn chưa.

    Từ Sở An thở dài, đứng dậy theo công công đến chính điện.

    * * *

    Thục Vương phủ, Tề quốc.

    Bước vào hoa viên chính viện trong vương phủ, từ phía xa Từ Sở An đã nghe thấy tiếng nói cười, quá quen thuộc với giọng nói chẳng có một phần tao nhã, Từ Sở An thả chậm bước chân.

    - Hoàng thượng giá lâm.

    Giọng công công the thé kéo dài, hai nam nhân trong hoa viên theo bản năng xoay đầu nhìn về phía lối đi.

    Nhìn thấy Từ Sở An, nam nhân bộ dáng cà lơ phất phơ nhanh bước tiến về phía chàng.

    - Nhị đệ!

    Cái đập tay rơi xuống vai Từ Sở An đồng thời cùng tiếng chào, Từ Sở An khẽ liếc nhìn, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía nam nhân ngồi trên xe lăn cách đó không xa.

    - Hoàng huynh vạn an.

    - Thất đệ không cần đa lễ.

    Khách sáo lên tiếng, Từ Sở An chậm rãi an tọa, cung nhân xung quanh cẩn thận dâng trà.

    Tao nhã thổi lớp trà hớp một ngụm, Từ Sở An nhẹ giọng.

    - Cuộc sống trong phủ thế nào?

    - Đại khái là buồn chán nha!

    Nam nhân cao lớn trước đó dùng cách "văn nhã" chào hỏi Từ Sở An quen thuộc phịch xuống ngồi ngay cạnh lên tiếng.

    - Nhị đệ, đệ giúp ta thuyết phục Thất đệ đi, ta muốn đưa đệ ấy ra ngoài xem đá gà! Ca ca tốn biết bao nhiêu nước bọt vậy mà đệ ấy vẫn không muốn! Ngồi mãi trong vương phủ tẻ nhạt này chẳng lẽ muốn hỏng cả thân sao?

    Trán Từ Sở An đầy hắc tuyến.

    Tên nam nhân Từ Dục, đại ca của hắn, cũng là Thành Vương suốt ngày ăn chơi lêu lổng, tính tình hời hợt nghĩ gì nói đó cùng bộ dáng phất phơ không biết bao lần gây rắc rối để hắn phải giải quyết.

    Mẫu hậu bất lực ném qua, tên đại ca to xác này hơn hắn 2 tuổi đó, bắt hắn phải trông chừng là thế nào!

    - Đại ca, huynh ra ngoài đá gà vậy đại tẩu không nói gì sao?

    Vẻ mặt Thành Vương cứng lại.

    - Đang yên đang lành, đệ nhắc nàng ta làm gì?

    Thành Vương phi xuất thân tướng môn, công phu không tệ, Thành Vương trước nay chơi bời không luyện tập võ nghệ, không ít lần ăn thiệt dưới trướng của nàng.

    Từ Sở An tiếp tục phẩm trà không lên tiếng.

    Thành Vương mất hứng.

    - Vậy các đệ nói chuyện tự nhiên đi, ca ca về phủ trước!

    Rủ hoàng thượng là Nhị đệ xem đá gà thế nào cũng bị mẫu hậu mắng, hắn mới không làm, tốt bụng rủ rê Thất đệ cho có đồng bọn đỡ bị sư tử Hà Đông ở nhà làm ầm ĩ thì công dã tràng, Thành Vương đành cụp đuôi về phủ.

    Còn lại hai đại nam nhân trong hoa viên, so với Từ Sở An mỹ nam dáng vẻ lười nhác nay có phần uy nghiêm của bậc quân chủ, nam nhân ngồi xe lăn khuôn mặt thon dài, mi mắt như họa, làn da trắng bệnh cùng dáng vẻ yếu ớt khiến người thương tiếc.

    Từ Trạm tự Thục Vương là Thất hoàng tử Tề quốc, từ sau lần Từ Sở An lên ngôi Hoàng đế dứt khoát dọn dẹp các chướng ngại phe phái của các hoàng tử khác, ngoại trừ Thất hoàng tử Từ Trạm được giữ lại trong kinh thành, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, từng người cấu kết cùng Tam hoàng tử âm mưu soán vị lần lượt người xử tử người đày đến đất phong, không có lệnh vĩnh viễn không được trở lại kinh thành.

    Trong số các hoàng tử bị đày, có ca ca đồng mẫu Từ Trạm là Tứ hoàng tử Từ Mộc, sau cuộc triều chiến thất bại, Từ Mộc bị biếm thường dân đày đến biên ải phía Đông, Từ Trạm không có bằng chứng tham gia soán vị, từ nhỏ dị tật hai chân được Từ Sở An bỏ qua, phong Vương giữ lại kinh thành, dân chúng một thời ca ngợi tân đế trọng nghĩa.

    Khi đó Từ Trạm cười khổ, trong mắt người ngoài chàng tuy tàn tật nhưng giữ được mạng sống là may mắn, còn thật sự chàng được đế tâm hay hoàng thượng giữ bên người giám sát động tĩnh, đồng thời dùng chàng làm vật chèn ép ca ca Từ Mộc không ai biết được.

    Dù là thế nào Từ Trạm ý thức được bản thân như cá trong chậu, ngoài thuận theo thánh ý chẳng thể nào làm ra chuyện gì, bình bình an an lưu lại phủ đệ sống qua ngày.

    Nhìn dáng vẻ gió thổi lá bay tiểu tử trước mặt, Từ Sở An bỏ ý định hưng sư vấn tội, tin tức phía Đông báo lại Từ Mộc đột ngột biến mất không tung tích, vốn định cạy miệng Từ Trạm tìm hiểu ít tin tức, nghĩ lại thời gian này tiểu tử cửa phủ không ra, Từ Sở An khách sáo vài câu, bãi giá hồi cung.

    * * *

    Trấn nhỏ phía Đông Tề quốc.

    Bước ra từ y quán lớn nhất trong trấn, thiếu nữ gương mặt thanh tú vận sam y bạc màu, mái tóc búi cao đơn giản cẩn thận đếm lại bạc, vội vàng cất hết vào hồng bao, nhét vào trong vạt áo.

    Vất vả lắm mới kiếm được chừng này bạc, nàng phải tính toán trước sau sử dụng như thế nào.

    Theo con đường mòn nhỏ từ trấn đông đúc lên đến trên sườn núi, người dần thưa thớt, chỉ còn lại vài tiều phu đi hướng ngược lại, vẻ mệt mỏi nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười chờ đợi trở về đoàn tụ cùng người nhà.

    Thiếu nữ thoải mái bước đi, hai tay cầm lấy giỏ nan đeo phía sau lưng, bên trong chứa đầy thảo dược, trên đường trở lại lên núi nàng thi thoảng sẽ hái thêm hoa dại, đó là gần đây nàng đột nhiên nghĩ đến việc phơi khô hoa dại bỏ vào hương bao, bán cùng thảo dược kiếm thêm chút bạc.

    Xe ngựa đầy quý khí đột ngột xuất hiện từ phía sau, hướng lên sườn núi mà đi, tốc độ có vẻ vội vã.

    Thiếu nữ nhìn theo, chợt phát hiện phía trước hài tử non nớt còn mải chơi đùa không để ý trước sau, phụ nhân bên cạnh trò chuyện cùng tiều phu, không chú ý đến.

    Thiếu nữ không nghĩ ngợi nhiều nhặt vội cục đá to bên đường, đổ ít bột dược lên, ném mạnh vào đầu ngựa.

    Nói thì chậm, xảy ra lại nhanh, ngựa tưởng chừng sắp đụng phải đứa trẻ đột ngột dừng lại, giơ hai chân trước hí lên kinh hãi khiến xa phu ngạc nhiên kéo chặt dây cương.

    Phụ nhân hoàn hồn vội chạy lại ôm hài tử sợ hãi khóc rống lên, xa phu nhìn một màn trước mặt, vẻ mặt bàng hoàng.

    Hắn đây vì thấy trời không còn sớm muốn phóng xe ngựa nhanh một chút đến kịp sơn tự trước khi trời tối, không nghĩ tới giữa đường nhảy ra một đứa trẻ.

    Thiếu niên vận y phục gọn gàng kiểu thư đồng vén màn xe nhảy xuống, không vui hỏi han.

    Ngay sau đó, không khí xung quanh đột nhiên phát quang, thiếu nữ đứng từ xa mở to mắt nhìn người nam nhân vận bạch y chậm rãi bước ra từ xe ngựa, toàn thân đầy tiên khí.

    Chàng ân cần hỏi han hài tử trong lòng người phụ nhân, không màng bản thân để xe ngựa đưa cả nhà ba người về, lệnh thư đồng đưa bạc cho họ, bản thân tự mình bộ hành lên sơn tự, cho rằng như vậy càng đủ thành tâm.

    Nam nhân khí chất thiên tiên mang gương mặt tuyệt thế tấm lòng lại ấm áp như vậy, thiếu nữ vẫn là lần đầu thấy, không tránh khỏi say mê dán mắt nhìn, ngay cả thở cũng muốn quên.

    Nhận ra ánh mắt nóng bỏng từ phía đó không xa, Hàn Nguyệt Dạ theo quán tính xoay người nhìn lại, không thấy người, con đường mòn hai bên mọc đầy cỏ dại hoàn toàn vắng lặng.

    Nghi hoặc nghĩ ngợi trong giây lát, Hàn Nguyệt Dạ nhanh chóng ném ra sau đầu, chậm rãi đi bộ theo đường mòn lên núi.

    Từ khi nhận được tin Liễu Thanh Thanh mất tích nơi Xích Linh quốc, Hàn Nguyệt Dạ mỗi ngày rằm đều sẽ lên Đại Môn Tự cầu phúc cho nàng.

    Chàng không hẳn tin Thần Phật, nhưng dù đã cho người dò la tin tức từ tứ phía, chỉ biết Chiến Vương vẫn luôn đóng quân nơi đó không hề bỏ cuộc tìm kiếm nàng, đến nay vẫn chưa tìm thấy, dù chỉ là..

    Hàn Nguyệt Dạ vội lắc đầu phản bác, nàng nhất định vẫn còn sống, không biết vì sao, tận thâm tâm chàng vẫn luôn tin tưởng, Thanh Thanh của chàng, nhất định vẫn còn sống.

    * * *

    Trở về mái nhà tranh đơn sơ lẻ loi nơi sườn núi, thiếu nữ bỏ xuống giỏ nan trên lưng, chạy xung quanh tìm kiếm.

    Gia gia của nàng, lại xuống núi kiếm rượu!

    Thở mạnh dọn dẹp một lượt xung quanh mái nhà tranh rách nát, chuẩn bị xong nước ấm cùng cháo loãng, lại nấu ít thịt mua được trên trấn, cẩn thận đậy lại thức ăn, thiếu nữ lại quét sạch sẽ sân viện trước nhà.

    Thấp thoáng nhìn thấy Đại Môn Tự từ sân viện, thiếu nữ dừng chổi trong tay, nâng mắt nhìn ra xa.

    Tiên nhân kia vừa nãy nàng nhìn thấy đi về hướng đó, hẳn là khách hành hương của thiên tự, lúc nãy sợ người phát hiện chuyện mình làm nàng nhanh chóng lẩn trốn, giờ nghĩ lại, nàng vẫn chưa ngắm đủ tiên nhân y như trong thoại bản kia đâu nha, thậm chí còn đẹp hơn cả trong thoại bản ấy chứ!

    Mắt phụng mày ngài, sóng mũi thon dài, khuôn mặt hoàn mỹ, làn da trắng mịn, thân hình cao gầy nhưng không hề yếu ớt, dù vừa nãy chỉ nhìn thấy sườn mặt của chàng, nàng vẫn có thể cảm nhận được tiên khí xung quanh chàng.

    Nam nhân như vậy, thật sự có tồn tại trên đời!

    - Nha đầu! Lại mơ mộng cái gì!

    Đỉnh đầu bị gõ một cái thật mạnh, thiếu nữ nhăn mặt xoay đầu nhìn lão nhân gia tóc bạc trắng trên tay cầm bầu rượu.

    - Gia gia!

    Lão nhân gia hừ một tiếng, phất phơ đi vào trong.

    Thiếu nữ nhíu mắt nhìn, nhanh như chớp chạy lại chộp lấy bầu rượu trên tay ông, đoạn chạy ra xa giơ lên cao, tay còn lại chống hông.

    - Gia gia người cũng biết người không được uống rượu!

    Luận y thuật, nàng thua trắng tay, dù thời gian này gia gia chỉ bảo nhiều thứ, nàng cơ bản chẳng học vào, chỉ giỏi mỗi vài chiêu vặt vãnh, thừa cơ lão nhân gia không để ý ghi chép lại cách phối các loại dược liệu tà môn ngoại đạo, sở dĩ nói vậy, chỉ vì những thứ như nhuyễn cân tán, mê hồn tán nàng cảm thấy rất hữu dụng, liền một mực làm hàng loạt lúc nào cũng mang theo bên người phòng thân.

    Luận mưu mẹo, nàng đích thật có nhiều chiêu trò, mưu sinh của cả hai bấy lâu nay hoàn toàn dựa vào nàng chính là minh chứng, nàng không giỏi y thuật nhưng lại giỏi tính toán, trong nhà nhiều dược liệu quý như vậy, gia gia nàng dầu muối không ăn không muốn bán, nàng vẫn cứ lựa chọn từng loại, xuống núi tham khảo giá cả rồi bán lấy tiền mua lương thực nuôi sống cả hai, nàng còn làm nhiều việc vặt kiếm thêm bạc cho gia gia uống rượu.

    Biết làm sao được, cách đây vài tháng khi nàng vừa tỉnh lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không nhớ mình là ai, từ đâu tới, cũng chẳng biết mình đang ở đâu, xảy ra chuyện gì.

    Gia gia nói khi ấy nàng chỉ còn là một thân phế nhân, nếu không vì ngài dốc hết bao nhiêu dược liệu quý hiếm cứu giúp, chỉ sợ mạng nàng sớm đã không còn, khi đó gia gia còn nghĩ ngợi muốn nói thêm điều gì, lại thở dài quyết định không nói.

    Thân thể nàng theo thời gian khỏe lại, giờ ngược lại chạy nhảy còn rất nhanh nha!

    Nàng mất hết kí ức khi trước, đương nhiên cả tên cũng không nhớ, may nhờ có hồng ngọc khắc một chữ Thanh sót lại trên người, sau này người quen đều gọi nàng A Thanh, lão nhân gia luôn miệng gọi nha đầu.

    Ngọc thời này quý hiếm, hồng ngọc trên người nàng càng là vật hiếm nhất trong các loại ngọc, thế gian không có được bao nhiêu, vật quý như vậy lại xuất hiện trên người nàng, cho thấy thân phận trước đó của nàng không bình thường.

    Nhưng điều này gia gia không nói cho nàng, chỉ dặn nàng khi có người hỏi cứ nói mình lớn lên trên núi, tuyệt không được tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

    Cái này nàng tán đồng cả hai tay hai chân nha! Nàng thật sự không nhớ gì, nếu nói nàng thật sự lớn lên trên núi rừng này, nàng tin!

    - Nha đầu..

    Lão nhân gia tự biết bản thân chạy không lại nàng, lại không thể dùng dược trên người nàng, tỏ vẻ đáng thương nhìn A Thanh.

    Đáng tiếc A Thanh làm như không thấy.

    - Lần trước người uống rượu say ba ngày ba đêm không tỉnh, đại phu nói nếu người còn tiếp tục uống rượu vô độ thế này, người chỉ còn lại một giấc ngàn thu a!

    Thẹn quá hóa giận, lão nhân gia hậm hực xoay vào trong.

    Quá quen với tính cách như đứa trẻ không thể chiều hư của ngài, A Thanh nhón chân nhìn theo, đến khi không thấy bóng dáng lão nhân gia, nàng chạy nhanh tới gốc cây trong sân viện, đào đất chôn bầu rượu xuống đất.
     
    Last edited: Dec 27, 2021
  2. Jancyha

    Messages:
    110
    Chap 91: Hồng Môn các chủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tìm được việc làm thêm từ việc điều chế tinh dầu cho một tiệm son phấn, A Thanh vì phải đợi chưởng quầy có việc đột xuất về quê thăm nhà, một mình trở lại mái nhà tranh trên sườn núi khi bóng đêm đã bao phủ toàn bộ trấn nhỏ.

    Trên con đường mòn lên dốc núi quen thuộc, dưới ánh sáng mờ từ đèn lồng trong tay, A Thanh chậm rãi lê bước trong tiết trời đầu thu lạnh lẽo.

    Đêm nay trăng sáng hơn thường lệ, dù không có đèn lồng vẫn nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, nhờ vậy, bóng người nằm trên mặt đất ngay cạnh bụi cây ven đường dễ dàng đập vào mắt A Thanh.

    Khẽ khựng bước chân, A Thanh nghĩ ngợi trong chốc lát, đoạn dùng nhánh cây trong tay đập đập, ngước mặt lên cao bước lướt qua.

    Mãi vẫn không thấy động tĩnh người tiến về phía mình, nam nhân nằm dài trên đất hé mắt nhìn.

    Nữ nhân kia tuy nhiên giả mù ngó lơ hắn!

    Trên trán lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến, nam nhân nhíu mày, không còn cách nào đành ho lên mấy tiếng, hắn không tin nữ nhân kia có thể tiếp tục ngó lơ.

    Nghe tiếng động từ phía bóng người kia, A Thanh thoáng giật mình, nàng trót giả mù, giờ có giả điếc cũng chẳng ai trách được phải không?

    Đặt người lại nằm xuống một lúc vẫn không thấy người tiến lại, nam nhân bật dậy nhìn về phía xa, nữ nhân kia vậy mà đã đi được cả quãng, thật sự bỏ mặc hắn!

    Này không được nha!

    Sao lại có loại nữ nhân không hành xử theo lẽ thường kiểu này?

    Bất đắc dĩ nhún người dùng khinh công nhảy xuống ngay phía sau nàng, nam nhân chạm nhẹ tay lên vai nàng, trước khi nàng xoay người lại kịp tỏ vẻ yếu ớt đáng thương.

    - Vị cô nương này, thứ lỗi tại hạ..

    Còn chưa nói hết câu, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân vô lực ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

    A Thanh cầm cối chày giã thuốc trên tay, nhìn nhìn nam nhân vận hắc y dưới đất, đưa một tay che miệng mình.

    Lỡ mạnh tay đánh chết người rồi!

    Vội vàng ngồi xuống kiểm tra hơi thở nam nhân, A Thanh thở phào nhẹ nhõm.

    Còn sống, còn sống!

    * * *

    Đại Môn Tự, Tề quốc.

    Đứng chắp hai tay ra sau ngước nhìn cảnh vật nơi hoa viên bên trong sơn tự, Hàn Nguyệt Dạ nét mặt trầm tư.

    Trời cuối thu khiến cây cối xung quanh sớm ngả vàng, phần sân lớn trong viện tuy được thường xuyên quét dọn sạch sẽ nhưng vẫn không kịp tốc độ rơi rụng của lá cây, khiến khắp nơi vẫn được dát một lớp mỏng màu vàng.

    Thư đồng yên lặng bước lại gần, nhỏ giọng nói gì đó, Hàn Nguyệt Dạ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, lần nữa xoay đầu nhìn bầu trời xanh, đoạn chàng cùng thư đồng rời đi.

    Ngồi trên thân cây bí mật ngắm nhìn nam nhân thiên tiên từ xa, A Thanh không khỏi tiếc nuối.

    Mỗi ngày đúng giờ Ngọ* lại chạy đến đây trèo lên thân cây này chỉ để ngắm chàng, lần nào chàng cũng đứng ngẩn người đến gần một khắc*, sao hôm nay lại vội đi mất rồi?

    Vẫn chưa ngắm đủ.

    Nàng chồm người cố gắng nhìn vào phía trong tòa viện.

    Bóng dáng mỹ nhân phiêu dật đã sớm mất dạng, A Thanh chán nản dựa hẳn vào thân cây, nhét chiếc lá vào miệng gặm gặm.

    Tiếng bước chân lạo xạo trên đám lá khô thu hút sự chú ý, A Thanh xoay đầu về phía phát ra âm thanh, phát hiện hai kẻ khả nghi khiêng một bao vải bố lớn trên vai, vừa đi vừa nhìn quanh quất.

    Bật dậy nhìn theo hai gã nọ, quan sát hướng bọn họ đi là về mía mép vực, A Thanh dự cảm có chuyện không lành.

    Dự định nhắm mắt ngó lơ cho qua, gia gia luôn dặn dò không nên xen vào chuyện ô long trong thiên hạ, hơn nữa thân phận nàng không xác định, nếu bị người phát hiện e không biết hậu quả thế nào.

    Xoay người muốn nhảy xuống, chợt nhìn thấy phía không xa, tiểu nữ nhân vận y phục nha hoàn hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, liên tục chặn từng người trên đường đi hỏi han, vẻ mặt như muốn khóc.

    Vị nha hoàn này A Thanh nhận ra, sáng nay nàng cùng một vị tiểu thư phát bánh bao trong sơn tự, vị tiểu thư kia xinh đẹp tuyệt diễm, đã nhìn một lần thật sự rất khó quên, khi ấy nàng còn cho rằng nữ tử vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như nàng thật rất hiếm thấy.

    Tiểu thư để nha hoàn phải tìm kiếm thế này..

    A Thanh trong vô thức lại xoay đầu nhìn về phía hai gã kia, thấy bọn họ gần như sắp bước về phía mé vực, nàng nhanh như chớp từ trên thân cây nhảy xuống.

    * * *

    - Tiểu thư! Tiểu thư! Người nhất định không có chuyện gì! Người có chuyện gì nô tì biết ăn nói thế nào với phu nhân nơi suối vàng!

    A Thanh ngoáy ngoáy lỗ tai nhìn nữ nhân vừa ôm tiểu thư nhà mình vừa khóc lóc inh ỏi, vẻ bất đắc dĩ nhẹ giọng trấn an.

    - Ta nói này, tiểu thư nhà ngươi không sao.

    Tiểu nha hoàn dường như không nghe lọt tai, tiếp tục khóc rống lên.

    - Tiểu thư, người mau tỉnh lại, người có chuyện gì nô tì biết phải sống thế nào?

    - Nghe ta nói này, nàng thật sự không sao.

    - Tiểu thư! Người tỉnh lại đi! Là do nô tì không chăm sóc tốt cho người.

    Trên trán A Thanh lần lượt xuất hiện ba đường hắc tuyến, không muốn tiếp tục nhiều lời, nàng đứng dậy tiến lại gần vị tiểu thư kia, lấy từ trong người lọ dược để lên mũi nàng.

    Tiểu nha hoàn nhìn hết hành động của A Thanh vào mắt, bất ngờ ngơ ngác đến quên cả khóc, nhìn chăm chăm vào nàng.

    Nữ nhân nằm trên giường khẽ động đôi hàng mi dài cong vuốt, chỉ chốc lát sau, nàng mở mắt nhìn quanh.

    Tiểu nha hoàn mở to mắt nhìn, nhận ra tiểu thư nhà mình thật sự tỉnh lại, nàng reo lên vui mừng, nước mắt vừa ngừng trước đó lại tiếp tục tuôn ra.

    - Tiểu thư, người tỉnh rồi! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!

    Nữ nhân gương mặt khuynh thành đột ngột bật dậy nhìn tiểu nha hoàn, như không tin vào mắt mình.

    - Hinh nhi! Là em sao? Em còn sống?

    - Tiểu thư?

    Tiểu nha hoàn tên Hinh nhi khó hiểu nhìn nàng.

    Nữ nhân tiếp tục nhìn quanh gian phòng đơn giản trong Đại Môn Tự, nhìn thấy A Thanh đứng đó không xa, nàng nhíu hàng mày liễu.

    - Ngươi là..

    A Thanh chớp mắt nhìn nàng, cười cười.

    - Ta chỉ tình cờ đi ngang, nhìn thấy tiểu thư ngươi ngất xỉu bên đường, tiện tay mang về đây.

    Là nhìn thấy ngươi bị hai tên đại hán muốn ném xuống vực, nhanh tay dùng mê dược hạ gục chúng rồi vất vả vác người về đây, rất vất vả nha!

    A Thanh không thích kể công, nên thôi nàng không nói.

    Nữ nhân mày nhíu càng chặt.

    Nàng rõ ràng đã chết, bị chính nam nhân nàng tin tưởng nhất hại chết, làm sao có thể?

    Nhìn đôi bàn tay của mình, nhìn tiểu nha hoàn bên cạnh, lại nhìn xung quanh gian phòng nhỏ gọn, nữ nhân càng hoang mang.

    Đây chẳng phải là năm nàng 17 tuổi, khi cùng kế mẫu kế muội đến Đại Môn Tự cầu phúc, bị người hãm hại muốn ném xuống vực giết chết, kết quả được nam nhân kia cứu về một mạng?

    Nàng.. sống lại?

    Trở về năm 17 tuổi?

    Nhìn nàng hết nhìn quanh quất lại liên tục thay đổi nét mặt, A Thanh ho nhẹ vài cái.

    Nhận ra mình thất lễ, nữ nhân khẽ cúi đầu.

    - Đa tạ cô nương, ta họ Tống, tên một chữ Giao, không biết cô nương là?

    - Ta gọi A Thanh!

    A Thanh thoải mái xưng danh tính.

    - Tiểu thư đã không có việc gì, ta phải cáo từ!

    Nhìn nàng muốn xoay người đi, Tống Giao vội vàng lên tiếng.

    - A Thanh, ơn cứu mạng của ngươi không biết phải báo đáp thế nào..

    - Không cần lấy thân báo đáp a!

    A Thanh nhanh miệng, nàng tuy rất thích mỹ nhân, nhưng nàng muốn là mỹ nam nhân nha!

    Tống Giao bật cười.

    - Ta muốn biết làm thế nào để gặp lại ngươi.

    A Thanh lại chớp đôi mắt.

    - Ta mỗi ngày đều sẽ xuống núi, tiệm son phấn phía Nam trong trấn!

    - Xuống núi?

    - Ta sống trên núi nha! Tới giờ ăn của gia gia, ta phải về chuẩn bị cho người, Tống tiểu thư, hẹn gặp lại!

    Nhìn theo bóng dáng A Thanh rời đi, Tống Giao nhẹ nhàng mỉm cười.

    Tuy không biết vì sao người cứu nàng lại đổi thành nữ nhân này, nhưng dù sao nàng cũng đã cứu mình một mạng, Tống Giao vẫn biết có ân tất báo.

    Nụ cười trên môi dần tắt ngấm, Tống Giao tự biết bản thân còn có nhiều việc phải làm, kế mẫu cùng kế muội có tâm đặt bẫy hãm hại, nàng nếu không trả lại chút gì, thật không phải phép.

    Quay sang nhìn Hinh nhi, Tống Giao vẻ trấn định.

    - Hinh nhi, giúp ta thay đổi xiêm y, ta phải tìm gặp mẫu thân thỉnh an người.

    - Ân, tiểu thư!

    Hinh nhi lập tức gật đầu tiến lại hầu hạ, vẻ mặt không khỏi hoang mang.

    Tiểu thư của nàng vẫn luôn nhút nhát, không hiểu sao lúc này cứ như biến thành người khác.

    Lắc đầu bác bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Hinh nhi thở mạnh giúp tiểu thư thay y phục chải tóc, tiểu thư dù có thế nào cũng là tiểu thư của nàng, nàng có trách nhiệm phải hầu hạ tiểu thư thật tốt, tuyệt không thể để chuyện vừa rồi lại xảy ra, thật muốn hù chết nàng.

    * * *

    Bước chân nhàn nhã trở lại con đường mòn lên dốc núi, A Thanh chợt đứng lại nhìn một bên đường cỏ dại mọc cao hơn đầu, nghĩ ngợi.

    Hình như nàng quên mất chuyện gì thì phải?

    Nghĩ mãi không ra, nàng lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ dư thừa tiếp tục bước đi.

    * * *

    Biệt viện xa hoa vùng hoang vắng phía Đông Tề quốc.

    Trong căn phòng lớn âm u, tiếng hắt hơi liên tục truyền ra ngoài khiến hộ vệ trong sân đảo mắt nhìn nhau.

    Người bên trong không ai khác chính là chủ tử của bọn họ, các chủ Hồng Môn các Nam Cung Dực, nam nhân tướng mạo yêu mị, công lực thâm hậu, tuổi vừa qua nhược quán* đã thâu tóm toàn bộ thế lực ngầm khắp Tề quốc, ngay cả hoàng tộc cũng phải kiêng kị vài phần.

    Vậy mà lại bệnh!

    Nghe nói bị người lột trần ném trên đường cả đêm!

    Ai biết các chủ bọn bọ nổi hứng làm gì, đêm hôm ra ngoài còn lệnh không cho thuộc hạ theo sau, cũng may Lương tổng quản sáng sớm phát hiện người không thấy, lệnh bọn họ chia nhau ra tìm, nếu không thì không biết các chủ bọn họ còn lâm vào tình cảnh gì?

    Còn không phải bị người chỉ trỏ như tên biến thái sao?

    Nam Cung Dực được các thị thiếp vây quanh chăm sóc, hắn từ sớm đã ý thức được dung mạo hơn người của mình, tuyển thị thiếp cũng là ngàn chọn vạn tuyển, ai cũng như hoa như ngọc.

    Nhẹ giọng an ủi các nàng lui đi, Nam Cung Dực nhìn nhìn vị lão nhân gia trạc tứ tuần đứng hầu bên người, dùng giọng đặc sệt hỏi han.

    - Ngươi đã cho người theo nàng?

    Lương tổng quản cung kính chắp tay.

    - Đã cho người theo sát, hiện cùng xe ngựa Tống phủ rời đến kinh thành.

    Nam Cung Dực gật đầu, phất tay hiệu ông lui ra.

    Nằm lại trên giường, Nam Cung Dực nhíu mày suy gẫm.

    *Giờ Ngọ: Từ 11 giờ đến 1 giờ trưa.

    *Một khắc: 15 phút.

    *Nhược quán: Nam nhân cổ đại đến 20 tuổi làm lễ đội mũ gọi là nhược quán.
     
  3. Jancyha

    Messages:
    110
    Chap 92: Thành toàn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trên xe ngựa hướng về kinh thành, A Thanh liên tục vén màn che nhìn ra ngoài.

    Nhớ lại gia gia bỏ đi không nói một lời, chỉ để lại mỗi phong thư trên bàn ăn, A Thanh cau hàng mày nghiến răng nghiến lợi.

    "Nha đầu, gia gia nuôi không nổi ngươi, ngươi tự tìm người nuôi ngươi đi thôi, gia gia không quản."

    Cái gì mà nuôi không nổi? Là ai nuôi ai a?

    Nàng ngày đêm làm việc kiếm bạc mua thức ăn mua rượu, còn nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, lão nhân gia rõ ràng muốn uống rượu thỏa thích nên kiếm cớ bỏ đi đây mà!

    Nàng khi đó lo lắng đi khắp nơi tìm kiếm, quả nhiên lão nhân gia không để lại chút manh mối, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh, nàng chờ đợi ba ngày ba đêm vẫn không thấy người.

    Gia gia đây là muốn nàng kiếm người nuôi, chê nàng đã 18 tuổi còn chưa có được lang quân như ý, muốn nàng đi trên con đường truy phu a!

    Ngày thứ tư A Thanh gói ghém đồ đạc, để lại phong thư cùng phần lớn số bạc có trong người, phòng khi lão nhân gia bất chợt quay về không có bạc dùng.

    Gia gia cho rằng nàng không có lang quân như ý sao? Nàng ngày ngày vẫn trộm ngắm người ta, nhưng người ta là thiên tiên trên đời, nàng chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng dù vậy nàng vẫn muốn thử một lần, chỉ cần lại gần ngài ấy một chút, xem như xoa dịu tâm hồn thiếu nữ của nàng.

    Vậy mà khi đến Đại Môn tự tìm người, ngài đã cùng đoàn tuỳ tùng trở về kinh thành.

    A Thanh ngồi trên thân cây ngơ ngẩn cả buổi, may mắn gặp lại vị tiểu thư hôm nọ, biết được nàng cũng phải rời đến kinh thành, vậy là A Thanh ngỏ lời xin theo, nàng chưa bao giờ rời khỏi trấn nhỏ, kinh thành phồn hoa không quen biết ai, có vị Tống tiểu thư xem như là bằng hữu, A Thanh nguyện ý cùng nàng lên đường.

    * * *

    Kinh thành Tề quốc.

    So sánh với trấn nhỏ kề cạnh núi non chập chùng, kinh thành phồn hoa luôn tấp nập người qua lại khiến A Thanh không nhịn được vén màn mở to mắt ngước nhìn.

    Tống Giao nhìn nàng mỉm cười, bản thân nhắm mắt dưỡng thần, lần trở về kinh thành này không rõ là lành hay dữ, nàng tuy có ký ức của kiếp trước, hiện tại vẫn lo lắng liệu bản thân có thể thay đổi được kết cục, còn có người nam nhân kia..

    Bên ngoài xe ngựa dừng đột ngột, Tống Giao mở mắt nhìn ra màn che phía trước, Hinh nhi hiểu ý không đợi nàng lên tiếng vén màn che nói vọng ra.

    - Xa phu, có chuyện gì?

    - Hinh nhi cô nương, phía trước là Nhị tiểu thư cùng Hạ Hầu tướng quân.

    Bên trong Tống Giao nghe rõ ràng, nàng khẽ gật đầu cùng Hinh nhi, Hinh nhi hiểu ý xuống xe tiến về phía hai người kia hành lễ.

    - Nhị tiểu thư, Hạ Hầu tướng quân hảo.

    Nữ nhân chừng 15, 16 tuổi khuôn mặt thon gọn, mày mảnh mắt phượng, vận bộ váy vàng nhạt cùng thắt lưng hồng tôn lên dung mạo nhu mì hiền thục, sóng mắt lưu chuyển, đôi môi nở nụ cười nhẹ cùng lúm đồng tiền càng tôn lên nét mềm mại đáng yêu.

    Nàng cưỡi trên lưng ngựa trắng muốt, đứng phía trước cầm cương là nam nhân chừng 18, dáng dấp cao lớn vận hắc bào khỏe khoắn, gương mặt tuấn tú mang nét cương nghị, đôi mày rậm hơi nhíu nhìn về phía xe ngựa, gương mặt không mấy cảm xúc.

    Tống Nhi nhẹ nhàng xuống ngựa, nam nhân bên cạnh lẳng lặng vươn tay giúp nàng.

    Tống Giao thoáng hé màn che nhìn thấy hết trong mắt, tâm nàng lúc này chỉ có lạnh lẽo.

    Thì ra, từ trước đó giữa hai người này đã sớm có quan hệ, vậy mà kiếp trước nàng không hề hay biết, vào cửa Hạ Hầu tướng phủ nhiều năm không hoài thai, Tống Nhi trên danh nghĩa vì nàng tiến vào tướng phủ làm bình thê, không lâu sau sinh hài tử, chiếm toàn bộ sủng ái của tướng quân.

    Nam nhân trước mặt, Hạ Hầu tướng quân Lục Triết, từng là phu quân, là bầu trời của nàng, từ lần đầu gặp chàng trên cầu Túc Xuyên giữa đường thả hoa đăng cùng kế muội, không may bị kẻ gian trộm mất hầu bao, chính chàng đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, ngay từ khoảnh khắc ấy Tống Giao nguyện cả đời muốn gởi gắm cho chàng.

    Thiếu thốn tình cảm từ mẫu thân mất khi còn quá nhỏ, phụ thân dù thương yêu nhưng toàn bộ Tống phủ từ trên xuống đều được cai quản bởi kế mẫu Lăng Mộng, bề ngoài bà là mẫu thân nhân từ rộng rãi, bên trong biết bao lần ngấm ngầm hãm hại nàng.

    Kiếp trước chính Lăng Mộng bày mưu tính kế, khi cuối cùng nàng cũng phát hiện mình hoài hài tử, vui sướng chưa được bao lâu, chưa kịp cho người thông báo đến Lục Triết thì kế mẫu đến thăm đưa người vào vu oan nàng thông dâm cùng biểu ca.

    Lục Triết ngay cả hỏi cũng không buồn lên tiếng, trực tiếp cho người mang nàng xuống tiến hành gia pháp, thân thể yếu ớt của nàng không chịu nổi đến mười roi, toàn thân nhuốm đầy máu tươi, hạ thân đau đớn, khi đó nàng đã thề, nếu có kiếp sau, nàng tuyệt đối không muốn có bất kì quan hệ gì với người nam nhân bạc bẽo vô tình này.

    - Tỷ tỷ.

    Tiếng gọi dịu dàng êm ái của Tống Nhi kéo Tống Giao về thực tại, nàng bất giác nhìn lại bàn tay đã bị mình bấm mạnh đến hằn rõ cả năm móng tay.

    Tống Giao nhắm mắt tự trấn tĩnh bản thân, đoạn nàng vén màn che bước xuống, khuôn mặt tinh xảo thoáng mang nét cười, vẻ mặt bàng quang không hề bị ảnh hưởng xung quanh.

    A Thanh tinh mắt nhìn thấy toàn bộ biến đổi trên người nàng, không yên tâm vội theo sau đưa tay đỡ lấy nàng.

    Tống Giao nở nụ cười nhẹ nhìn A Thanh, nàng nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hai người trước mặt, nhẹ nhàng hành lễ.

    - Tướng quân hảo.

    Lục Triết thoáng nhìn sang, nữ nhân trước mặt so với trước kia luôn có dáng vẻ thẹn thùng, ánh mắt không ngăn nổi luôn len lén nhìn chàng không còn, thay vào đó trên mặt nàng là nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào chàng không chút cố kỵ.

    Lục Triết có chút khó hiểu, không kềm được quan sát Tống Giao có chút lâu.

    Tống Nhi nhận thấy chàng kì lạ, trong lòng dù không vui nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười trong sáng đáng yêu.

    - Tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng chịu về rồi, muội và mẫu thân mấy ngày nay thật lo lắng, cứ nghĩ tỷ không nghĩ thông suốt không chịu về luôn đâu.

    Tống Giao giữ nụ cười nhạt.

    Cách đây không lâu Tống phủ nhận được chiếu chỉ, hoàng thượng ban hôn nàng cùng Thục Vương gia, khắp kinh thành không ai không biết Thục Vương gia là một kẻ tàn phế, huynh trưởng năm đó tham gia cấu kết tạo phản, tân đế giữ Thục Vương lại kinh thành không gì khác là giam lỏng chàng.

    Tống Giao khi đó khóc đủ ba ngày ba đêm, sau đó Lăng Mộng kế mẫu mượn cơ hội muốn trừ khử nàng, tận dụng thời cơ đưa nàng lên sơn tự cầu phúc, cho người hãm hại nàng.

    Tống Giao kiếp trước được nam nhân kì bí tướng mạo yêu mị cứu giúp, sau lại tìm mọi cách gả cho Lục Triết, bất chất lợi dụng xuân dược tạo phu thê chi lễ* cùng chàng, thuận lợi gả vào tướng phủ.

    *Quan hệ vợ chồng.

    Thục Vương khi biết tin không những không trách nàng, ngược lại còn cầu tình trước thánh thượng, thành toàn cho nàng cùng Lục Triết.

    Sau khi Tống Giao trở thành phu nhân tướng quân, Lục Triết do ngoài ý muốn cưới nàng vào cửa, càng lúc càng vắng vẻ nàng, hạ nhân theo đó cũng lén lút xem thường nàng, thường xuyên cắt xén chi phí sinh hoạt, cuộc sống bên trong tướng phủ của nàng không hề dễ dàng, dù vậy, nàng vẫn luôn cố gắng làm hiền thê, một lòng phụng dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu.

    Nhạc mẫu nàng chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, một lần để nàng lên sơn tự cầu phúc, không may gặp sơn tặc, bà cố tình không để nàng mang theo nhiều hạ nhân bên người, nếu không nhờ Thục Vương tình cờ có mặt cứu giúp, cố tình cho người đưa nàng về tận tướng phủ, e rằng mẹ chồng đã sớm lấy cớ nàng thất tiết để Lục Triết hưu nàng.

    Thục Vương nam nhân này tốt đẹp như vậy, Tống Giao hạ quyết tâm đời này gả vào vương phủ nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp ân tình của chàng.

    Tống Giao thầm thở dài trong lòng, nhìn Tống Nhi luôn bày ra dáng vẻ đáng yêu ngây thơ trước mặt, nghĩ thầm dù kiếp trước mẫu tử các nàng thường tìm cách hãm hại, ngay cả hôn sự cùng Thục Vương, e cũng có phần kế mẫu nhúng tay, nhưng quả thật kiếp trước nàng không nhận biết hai người trước mặt đã sớm có tư tình, bản thân lại làm hành động hèn hạ muốn trói buộc nam nhân này bên người, hậu quả tự mình hại mình, thôi thì cũng là tự làm tự chịu.

    Tống Giao bỏ qua ý châm chọc trong câu nói của Tống Nhi, trực tiếp nhìn thẳng nàng.

    - Muội muội có muốn cùng ta trở về?

    Tống Nhi ngạc nhiên, sao có thể?

    Thái độ hoàn toàn vô can cùng giọng nói dịu dàng này là thế nào?

    Đại tỷ của nàng không phải lúc nào cũng chán ghét mẫu tử các nàng giành hết mọi thứ của mẫu thân nàng, không để các nàng vào mắt, luôn kiêu ngạo đối với thứ nữ là nàng hay sao?

    Dù mẫu thân của nàng ta đã mất rất nhiều năm, phụ thân vẫn không hề có ý định để mẫu thân nàng chủ mẫu thượng vị*, danh xưng thứ nữ vẫn luôn là vết nhơ trong lòng nàng.

    *Từ thiếp lên vợ cả.

    Nhất là đối với Hạ Hầu tướng quân Lục Triết, mỗi khi bắt gặp nàng cùng một chỗ với chàng, Tống Giao không phải lúc nào cũng không cho nàng sắc mặt tốt hay sao, thái độ dửng dưng không liên quan này là thế nào?

    - Tỷ tỷ, muội.. muội cùng Lục tướng quân chỉ tình cờ gặp gỡ, muội thật sự không cố ý..

    Tống Nhi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ yếu ớt đáng thương.

    A Thanh bên cạnh chớp chớp mắt nhìn nàng ta, lòng thầm nghĩ nếu nàng là nam nhân, chắc cũng không chịu nổi muốn che chở cho nữ nhân thoạt nhìn điềm đạm yếu đuối thế này.

    Lục Triết không hổ danh là nam nhân chân chính, ngay lập tức tiến lên trước che chở Tống Nhi sau lưng mình.

    - Là ta tình cờ nhìn thấy Tống Nhị tiểu thư, chọn ngày không bằng gặp ngày, kiến nghị muốn giúp nàng học cưỡi ngựa.

    - Vậy kính nhờ tướng quân tiện đường đưa Nhị muội về phủ, tiểu nữ xin đa tạ.

    Nói đoạn, Tống Giao lập tức xoay người quay trở về xe ngựa.

    Kiếp này xem như Tống Giao nàng thành toàn cho hai người, mong cả hai bạc đầu giai lão, con cháu đầy đàn.

    Cả Tống Nhi lẫn Lục Triết hoàn toàn không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xe ngựa Tống Giao di chuyển càng lúc càng xa.
     
  4. Jancyha

    Messages:
    110
    Chap 93: Mỹ nhân, cười một cái gia xem!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa xuân kinh thành Tề quốc tương đối náo nhiệt, các thiếu niên thiếu nữ khắp kinh thành náo nức cùng tham gia lễ hội du xuân, từ khi tân hoàng lên ngôi, lễ hội càng được tổ chức long trọng.

    Năm nay chiếu theo chỉ thị, Thành Vương phi đứng ra chủ trị, lễ hội được tổ chức bên hồ Nguyệt Nga, nơi các vương tôn quý tộc thường xuyên lui tới.

    Ngoài đình các mỹ lệ, bên trong hồ Nguyệt Nga còn trồng đầy hoa sen, dù mùa xuân lạnh lẽo mặt hồ vẫn nở hoa, lá xanh xen lẫn sắc trắng hồng khiến khung cảnh càng thêm tuyệt diễm.

    Thành Vương phi mặt mũi phúc hậu ngồi trên hàng chủ vị thưởng trà nhìn bên dưới, Thành Vương quy quy củ củ ngồi cạnh, chốc chốc lại trò chuyện cùng Thục Vương mà hắn phải khó khăn lắm mới mời được cùng đến đây.

    Thục Vương quét mắt lướt qua từng đóa hoa sen trong hồ, lẳng lặng xoa ly trà trong tay, chậm rãi thưởng thức.

    Bên dưới, Tống Nhi lôi kéo Tống Giao đi về phía nhóm vương tôn quý tộc thi nhau vẽ tranh làm thơ dưới tán cây hoa đào.

    Tống Giao nhìn về phía sau, A Thanh từ khi nào không thấy bóng dáng, rõ ràng trước đó còn một mực đòi theo nàng đến đây muốn tìm người, quanh đi quẩn lại không còn thấy mặt.

    Nhìn Tống Nhi phía trước hăng hái bắt đầu trổ tài nghệ cùng nhóm người công tử tiểu thư, Tống Giao thấp giọng để Hinh nhi đi xung quanh tìm A Thanh.

    Trên mái đình cách đó không xa, A Thanh ngồi xếp bằng chống tay trầm ngâm, chợt cảm giác có người tới gần, A Thanh xoay đầu, ngước nhìn nam nhân vận hắc y mái tóc xõa dài, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt mang ý cười.

    A Thanh chớp chớp mắt.

    Nam Cung Dực thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng.

    A Thanh trơ mắt nhìn hắn, đoạn nàng đưa tay lên miệng nói nhỏ, đồng thời chỉ về hướng người tụ tập.

    - Công tử, ngươi đi lạc rồi. Lễ hội bên kia, tận bên kia a!

    Nam Cung Dực chắp tay hành lễ.

    - Tại hạ Nam Cung Dực, hữu duyên hạnh ngộ cô nương.

    A Thanh tròn mắt, bất giác chắp tay trả lễ.

    - Tại hạ tên một chữ Thanh, nghe danh các hạ đã lâu!

    Nam Cung Dực ngạc nhiên.

    - Nàng biết ta?

    Tất nhiên không biết!

    A Thanh thầm nghĩ, người trong giang hồ không phải gặp nhau đều nói chuyện thế này sao, có điều giọng nói này, nàng biết.

    - Đêm đó vô ý mạo phạm công tử, thật có lỗi. Có điều công tử đêm hôm khuya khoắt không có việc gì xuất hiện giữa đường, trên người không hề có mùi máu, cũng chẳng phải trúng độc lại tỏ vẻ bị thương nặng không đi nổi, rõ ràng cố ý muốn tiếp cận ta, đập công tử một gậy, lại trói ngươi một đêm là ta không phải, nhưng công tử may là gặp phải ta, nếu gặp phải thím Trương trong trấn, sợ là thanh bạch cũng không còn.

    Thím Trương nổi tiếng dữ dằn, vì từng có phu quân là đao phủ nên biết chút võ nghệ, thấy chuyện bất bình luôn ra tay tương trợ, duy chỉ có tật xấu là cực thích mỹ nam.

    Nam Cung Dực á khẩu, nữ nhân này không đơn giản, thì ra là nhìn thấu hết thảy, vậy mà giả trư ăn thịt hổ tỏ ra không có chuyện gì.

    - A Thanh cô nương, tại hạ không phải cố ý tiếp cận nàng.

    - Vậy công tử đến kinh thành vì có chuyện cần giải quyết, tình cờ gặp nhau tại đây cũng là hữu duyên hạnh ngộ, công tử, ta thật không nghĩ ra giữa ta và ngươi có tiền duyên gì, vẫn là phiền ngươi cách xa ta một chút, đỡ chuốc lấy hiểu lầm không đáng có, ân?

    - Ta thật ra..

    Không khí bỗng dưng ồn ào náo nhiệt bên dưới thu hút sự chú ý, A Thanh phớt lờ nam nhân bên cạnh, chăm chú quan sát phía lễ hội diễn ra.

    Tống Giao sau khi kết thúc điệu múa khuynh thành, hành lễ dõng dạc tuyên bố dành tặng riêng cho Thục Vương điện hạ, nữ tử Tề quốc thể hiện tình cảm dành cho nam nhân mình mến mộ không hiếm lạ, từ thời tiền triều đã xuất hiệu nữ tử cầu hôn nam nhân.

    Điều làm mọi người ngạc nhiên là vị Tống đại tiểu thư này tuy đã có hôn ước cùng Thục Vương, nhưng khi vừa nghe chiếu chỉ vua ban khóc lóc thảm thiết mấy ngày, hơn nữa việc nàng ái mộ Hạ Hầu tướng quân khắp kinh thành không người không biết, tại sao hôm nay lại trực tiếp ngỏ lời tình tứ cùng Thục Vương?

    Thục Vương nhìn nữ tử nhan sắc khuynh quốc, mày khẽ nhíu lại.

    Bản thân chỉ là vị vương gia nhàn tản không được coi trọng, lại mang dị tật quấn thân, chàng vốn có ý từ hôn để vị tiểu thư kia không phải bị trói buộc cùng mình, nay nàng kia không những không hề tỏ vẻ chán ghét, trái lại nhìn chàng bằng ánh mắt ngập tràn cảm xúc, đây là có chuyện gì?

    Tống Giao khẽ ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn tú ngồi xe lăn trên hàng chủ vị, xúc cảm dâng trào.

    Kiếp trước bị kế muội cùng kế mẫu bày mưu tính kế trên đường hành hương cúng Phật, xe ngựa giữa đường không may bị hỏng, nàng buộc phải đi bộ tìm nơi trú chân, giữa đường gặp phải đạo tặc hành thích, nếu không nhờ Thục Vương lệnh thuộc hạ cứu trợ, đồng thời đưa về tận cổng tướng phủ, e là thanh danh cùng tính mạng của nàng đã mất hết từ lúc đó.

    Nhận thấy Thục Vương nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Tống Giao vẫn giữ nụ cười tuyệt mỹ trên môi.

    Đời này kiếp này, nàng nguyện ý làm thê tử của chàng.

    Lục Triết nhìn Tống Giao, có chút không nhận ra nữ nhân hắn từng cho là phiền toái.

    Nụ cười này không giống trước đây mỗi lần nàng nhìn hắn, ngây ngô đến khó chịu, mà toát lên vẻ quyến rũ lạ thường.

    Hắn nhịn không được cảm giác tức giận khó hiểu trong lòng, chẳng phải nàng luôn nói kiếp này muốn ở bên cạnh hắn, hắn là nam nhân nàng trân quý hơn cả bản thân nàng hay sao, chỉ trong thời gian vỏn vẹn mới mấy ngày, nàng thay lòng ái mộ nam nhân khác là thế nào, nam nhân đó còn là vương gia tàn tật không hề có chí hướng!

    Nhận ra thái độ khác lạ nam nhân bên cạnh, Tống Nhi cố tình cao giọng.

    - Tỷ tỷ sao thế này? Chẳng phải tỷ tỷ đối với Triết ca ca..

    - Tống Nhi!

    Lục Triết nhíu mày không hài lòng.

    - Trước mặt nhiều người, không được ăn nói lung tung.

    Mặc dù việc Tống Giao trước nay xem trọng hắn sớm lan truyền toàn kinh thành, nhưng nàng dù sao cũng đã được ban hôn cùng Thục Vương, thân phận nam nhân kia vẫn thuộc người hoàng tộc, không tiện bàn tán nơi đông người.

    - Là Tống Nhi không hiểu chuyện, Triết ca ca, muội không cố ý.

    Nhìn dáng vẻ nàng ủy khuất, Lục Triết không đành lòng trách cứ, đành thở dài quay đi.

    Hắn không hiểu cảm giác mất mát trong lòng là thế nào, có lẽ hắn cần tìm nơi yên tĩnh tịnh tâm trong chốc lát.

    * * *

    - A Thanh, từ nãy giờ ngươi đã đi đâu?

    - Ta đi tìm người a! Chẳng phải đã nói trước với ngươi rồi sao?

    Gặp lại A Thanh trong đình viện, Tống Giao nhẹ giọng hỏi han.

    - Vậy ngươi đã tìm được chưa?

    A Thanh thở dài, khi nãy tranh thủ không khí náo nhiệt lừa nam nhân kia nhìn qua, nàng nhanh chân leo xuống mái đình chạy vào đám đông lẩn trốn.

    - Chẳng lẽ chàng thật sự là thần tiên, không có thật sao?

    Tống Giao khó hiểu nhìn nàng.

    - Ngươi đang nói ai?

    - Nam nhân ta muốn tìm a. Trước đây ta thấy chàng trong Đại Môn tự. Phải rồi, Giao Giao, lúc đó ngươi cũng ở đó mà, ngươi đã gặp qua chàng sao?

    - Đại Môn tự? Dáng vẻ nam nhân đó thế nào?

    - Toàn thân vận bạch y, khí chất bất phàm, đẹp như thiên tiên!

    Tống Giao nhướng mày suy gẫm, chợt nhớ ra, nàng mở to mắt nhìn A Thanh.

    - A Thanh, nam nhân có dáng vẻ như ngươi nói, hôm đó nơi Đại Môn tự quả nhiên có một người, ta tuy có gặp qua, nhưng người này không hề dễ gần, lại càng khó tìm gặp.

    Nàng đặt tay lên vai A Thanh, vẻ cảm thông.

    - A Thanh, ngươi có lẽ phải vất vả một chuyến rồi.

    A Thanh khó hiểu nhìn nàng.

    - Tống đại tiểu thư.

    Giọng nam nhân trầm đục vang lên, Tống Giao xoay người nhìn lại, Lục Triết đứng cách đó không xa, dáng dấp anh tuấn cao lớn nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp.

    Bản thân cũng không hiểu nổi tại sao lại gọi nàng, vừa rồi tìm nơi yên tĩnh tịnh tâm, Lục Triết vẫn không thể xóa bỏ dáng vẻ tuyệt mỹ khi nhảy điệu múa khuynh thành trước đó của nàng, còn có vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt vô thần mỗi khi nàng nhìn hắn khắc hẳn trước đây.

    Hắn tự hỏi phải chăng bản thân mang bệnh rồi, sao lúc này nhìn thấy nàng, hắn lại nhịn không được muốn lại gần.

    Tống Giao hạ ánh mắt không mặn không nhạt hành lễ.

    - Hạ Hầu tướng quân.

    - Ta..

    - Triết ca ca!

    Tống Nhi từ đâu xuất hiện, hồn nhiên chạy về phía Lục Triết, dáng vẻ thân thiết mỉm cười nhìn chàng, phát hiện thấy Tống Giao cũng có mặt ở đây, nàng vội vã tỏ vẻ khó xử.

    - Tỷ tỷ..

    Tống Giao cười nhạt.

    - Trời không còn sớm, ta phải trở về, gặp tướng quân ở đây thật tốt, phiền ngài đưa Tống Nhi muội muội trở về hầu phủ, để muội ấy về một mình tỷ tỷ ta không yên lòng, đa tạ tướng quân trước.

    Nói đoạn nàng không hề vương vấn quay đầu cùng A Thanh rời đi.

    Tống Nhi lén lút nở nụ cười đắc thắng, Lục Triết không nhịn được có chút không vui.

    * * *

    Theo lời Tống Giao, nam nhân A Thanh muốn tìm bên trong Quốc sư phủ, phủ đệ thủ vệ quá nghiêm ngặt, nàng không cách nào lẻn vào kiểm chứng, đành ra hạ sách tráo người đột nhập vào trong.

    Đợi chờ bên ngoài Quốc sư phủ suốt mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trời cho, nhân lúc nha hoàn bên trong phủ có việc ra ngoài, A Thanh đợi đến chỗ vắng dùng mê dược hạ thủ, thay y phục nha hoàn đường đường chính chính thành công tiến vào bên trong phủ.

    Quốc sư phủ trên dưới nghiêm ngặt, A Thanh cố gắng cẩn thận hoàn thành mọi việc được giao, cũng may vóc dáng nàng cùng nha hoàn kia không quá sai biệt, nhờ vậy nàng cuối cùng thuận lợi qua ải.

    Ban ngày bận rộn với hàng trăm công việc lặt vặt không tên, tối đến A Thanh tìm thân cây cao nhất trong phủ, lẳng lặng leo lên, quan sát tám phương tứ hướng, ngẫm qua những nơi bản thân đã từng qua, tuyệt nhiên vẫn không hề thấy được hình bóng của chàng.

    Rà soát toàn bộ phủ đệ rộng lớn, A Thanh ngưng mắt trước tòa chính viện cao nhất phía Nam, nàng chưa từng đặt chân đến đó, không những nàng, toàn bộ nha hoàn trong phủ khi chưa được lệnh tuyệt đối không được xuất hiện xung quanh.

    A Thanh vuốt cằm, toàn bộ người trong phủ nàng xem như từng thấy qua, nhưng vẫn không tìm thấy chàng, chỉ còn lại tòa viện kia, lần này, nàng nhất định phải mạo hiểm.

    Sắp xếp ổn thỏa kế hoạch trong đầu, đêm hôm đó, trời thanh không một cơn gió, A Thanh thở mạnh lấy lại bình tĩnh, nâng khay trà trên tay tiến về phía viện lớn kia.

    Vừa bước chân đến cổng viện, hộ vệ hai bên nghiêm mặt chặn lại, nghi hoặc nhìn A Thanh.

    - Nha hoàn viện nào? Không có lệnh dám đặt chân tới đây?

    - Hai vị ca ca, sắp tới là Tết trung thu, tỷ tỷ A Nguyệt bên thiện phòng có làm ít bánh trung thu cùng trà hoa cúc, muốn mời mọi người nếm thử.

    A Thanh tươi cười rạng rỡ, thái độ tự nhiên không nhìn ra sơ hở.

    Các hộ vệ nhìn nhau.

    - Đa tạ cô nương, nhưng chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ không thể phân tâm, mời cô nương không còn việc gì khác thì về viện của ngươi, tránh gặp phải phiền toái.

    A Thanh bình thản nhún người hành lễ.

    - Làm phiền các vị ca ca, thật không phải.

    Hộ vệ khoác tay ý bảo không sai, tiếp tục thúc giục nàng mau rời khỏi.

    Làn khói xám nhẹ nhàng bay lượn, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ hộ vệ trước cổng viện liên tục ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

    A Ly nghiêng đầu xem xét, thấy mê dược phát huy tác dụng, nàng nhanh chóng đặt khay trà trong tay xuống, nâng váy chạy một mạch vào bên trong.

    * * *

    Sảnh trong chính viện Quốc sư phủ.

    Hàn Nguyệt Dạ đăm chiêu nhìn lá thư trong tay, đoạn chàng liếc nhìn vị khách không mời mà tới ngồi nhàn nhã thưởng trà, không nặng không nhẹ lên tiếng.

    - Hoàng thượng, thần đã nói qua hết toàn bộ quá trình điều tra được trong tấu chương.

    - Trẫm biết, trẫm biết!

    Từ Sở An khoác tay.

    - Trà trong phủ đệ của ngươi quả nhiên hảo hạng, hoàng cung của trẫm cũng không có để thưởng thức.

    Hàn Nguyệt Dạ đưa tay gọi hạ nhân.

    - Nguyệt Sơn trà trong phủ còn bao nhiêu?

    - Bẩm đại nhân, đầu năm nay Nguyệt Sơn trang phía Tây dâng tặng một cân, đến nay vẫn còn tám lạng.

    - Lập tức mang toàn bộ tiến cung.

    - Tuân lệnh đại nhân.

    Từ Sở An lắc đầu thở dài.

    - Hàn quốc sư, ngươi biết ý trẫm không phải muốn giành trà quý của ngươi.

    - Có vật tốt dâng vua, vốn là việc nên làm.

    Hàn Nguyệt Dạ lạnh nhạt.

    Từ Sở An nở nụ cười châm chọc.

    - Ngay cả nữ nhân sao?

    Hàn Nguyệt Dạ dời mắt khỏi lá thư trong tay, ánh mắt xuyên thấu nhìn Từ Sở An.

    Từ Sở An cười lớn.

    Hàn Nguyệt Dạ bất đắc dĩ.

    - Hoàng thượng, trễ thế này còn đến hàn phủ, chắc không phải chỉ để thưởng trà?

    Từ Sở An ngưng cười, đứng dậy chắp hai tay ra sau.

    - Bên phía Hoàng Phủ Minh Khôi tiểu tử kia, nghe nói có chút tin tức.

    Hàn Nguyệt Dạ không giấu được kích động, bàn tay bất giác nắm chặt.

    Từ Sở An nhìn ra xa xăm.

    - Bao lâu nay vẫn không tìm thấy thi thể, cho thấy nàng vẫn còn sống, hiện tại hắn đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, càn quét khắp thôn làng hai bên dòng sông, tất cả các thiếu nữ 18 tuổi đều tra khảo qua, nay đã đến biên giới Tề quốc, trẫm vừa nhận được thư từ hắn, bảo trẫm mở đường biên giới để hắn cùng tuỳ tùng tiếp tục truy tìm.

    Từ Sở An bất bình.

    - Ngươi nói xem, trẫm hiện tại là Tề quốc vương, vậy mà hắn bảo trẫm mở đường biên giới, là bảo, không phải hỏi ý, hắn còn để trẫm vào mắt sao?

    Hàn Nguyệt Dạ im lặng, nhìn lá thư bị bóp nát trong tay, nhẹ mở ra, không dấu vết để sang bên, tiếp tục mở lá thư còn lại.

    - Ngài đã lệnh biên quân mở đường, còn tăng thêm đội quân hỗ trợ?

    Từ Sở An thoáng bất ngờ, đoạn hắn cười vui vẻ.

    - Không ai hiểu trẫm bằng Hàn quốc sư.

    Từ giây phút Hàn Nguyệt Dạ theo lệnh tân hoàng Đại Đường đi sứ sang đây, hắn đã sớm biết mọi chuyện về nam nhân này, từng làm không ít chuyện vì nàng, không những không có được nàng, còn bị tiểu tử Hoàng Phủ Minh Khôi tống sang Tề quốc của hắn, không cho bất cứ cơ hội nào quay về.

    Từ Sở An có cảm giác đồng bệnh tương liên, lại nhận ra nam nhân này quả thật là nhân tài, hắn lập tức tận dụng.

    Hàn Nguyệt Dạ quả nhiên không phụ đề bạt của hắn, giúp hắn không ít chuyện, ngay cả việc tranh vị cũng góp phần không nhỏ.

    Thiếu niên bồng bột năm đó không còn, nay Hàn Nguyệt Dạ đã đến tuổi nhược quán, thanh niên tuyệt mỹ dáng vẻ thành thục, khí chất thiên tiên trở thành mỹ nam được chào đón nhất toàn kinh thành Tề quốc.

    Sau khi tiễn vị khách đặc biệt rời khỏi Quốc sư phủ, Hàn Nguyệt Dạ cho toàn bộ hạ nhân lui về nghỉ ngơi, một mình chàng tản bộ ngoài hoa viên, chắp hai tay ra sau ngẩng mặt nhìn vầng trăng sáng trên cao.

    A Thanh nín thở nhìn cảnh đẹp như vẽ trước mặt, nam nhân nàng ngày đêm trông ngóng cuối cùng cũng thấy mặt, nàng nhịn không được trèo sang nhánh cây khác tiến lại gần hơn.

    Bóng dáng phiêu dật dưới trăng, đẹp không sao tả được, nhìn thế nào cũng không đủ gần.

    Tiếng rắc gãy rụng của nhánh cây trong đêm tối tĩnh lặng phá lệ nổi bật, Hàn Nguyệt Dạ nghi hoặc nhìn bóng người trên thân cây gần đó.

    A Thanh may mắn nắm lấy cành cây khác khó khăn trụ lại, phát hiện đôi mắt đẹp đến ngỡ ngàng nhìn mình, nhớ lại bọn người hoàn khố nơi trấn nhỏ thường giở giọng ong bướm khi nhìn thấy nữ nhân, nàng bất giác buông lời trêu ghẹo.

    - Mỹ nhân, cười một cái gia xem!

    Nhìn thấy rõ gương mặt nữ nhân vắt vẻo trên cây, Hàn Nguyệt Dạ đi từ hoảng hốt đến ngỡ ngàng nói không lên lời, cuối cùng cảm giác tim bị ép chặt được thả lỏng, chàng chậm rãi nở nụ cười.

    Cười thật kìa!

    A Thanh ôm ngực mình, tim đập hơn trống trận, thần tượng của nàng nhìn nàng cười, nàng.. nàng có chút thở không thông!
     
    Last edited: Feb 6, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...