Hoài Nam vẫn còn đứng chết trân, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng đối diện, trong lòng với nhiều cảm xúc lộn xộn đang đấu đá lẫn nhau, không biết cậu nên vui hay nên buồn, nên thở phào nhẹ nhõm hay nên hối hận.
Nếu như lúc nãy Vũ Khánh đánh mắng, trách móc cậu, thì cậu còn có thể yên tâm hơn một chút, nhưng ngược lại, hắn lại tỏ ra rất bình thường, khiến cậu không biết tiếp theo phải đối mặt với hắn như thế nào. Hay gõ cửa phòng hắn xin lỗi một lần nữa, hay nhắn tin từ chối cuộc hẹn với anh Thế Anh, rất nhiều suy nghĩ đồng thời cùng xuất hiện trong đầu cậu.
Cuối cùng cậu lại chọn im lặng.
Ngày hôm sau, Vũ Khánh vẫn đạp chiếc xe đạp, chở Hoài Nam phía sau, con đường đến trường vào dịp cuối năm có vẻ bận rộn hơn trước, dòng người cũng tấp nập hơn, bầu trời dịu nhẹ và thời tiết mát mẻ hơn. Hai bên đường đều được trang trí những cây thông noel gắn đầy phụ kiện, những chiếc vớ màu đỏ cùng những vòng cây màu xanh được treo trên cửa kính của những cửa tiệm, những người tuyết đang đứng sừng sững giữa nhiệt độ gần ba mươi, những hình nộm ông già noel đang mỉm cười, những hang đá lộng lẫy và hoàn mỹ, mang đến một cảm giác bầu không khí giáng sinh đang đến gần.
Nhưng ngồi ở yên xe sau lúc này, Hoài Nam lại cảm thấy như có một bức tường ngăn cách giữa hai người, như có một tảng đá đè nặng trong lòng cậu, cậu không còn một nỗi niềm háo hức mùa giáng sinh như những năm trước.
Những ngày sau đó, Vũ Khánh vẫn đối xử với cậu như bình thường, sáng vẫn chở nhau đi học, lên lớp, ngoài học tập thì giờ ra chơi vẫn cùng mọi người xuống căn tin ăn uống, rồi sau giờ học lại trở nhau về nhà, ăn cơm trưa rồi ai về phòng nấy.
Mọi người xung quanh đều không ai cảm thấy sự thay đổi gì trong mối quan hệ của hai người, nhưng chỉ có Hoài Nam là nhận ra nó không còn như xưa. Mỗi khi nói chuyện, Vũ Khánh không còn nhìn vào mắt cậu, ánh mắt của hắn đối với cậu có phần lạnh lùng, cũng không pha trò hay trêu ghẹo cậu.
Những điều đó gần như là thói quen đối với cậu, lúc này lại không còn nữa khiến cậu cũng cảm thấy có chút mất mát và hụt hẫng.
Một tuần dài đằng đẵng đối với Hoài Nam cũng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến noel, hôm nay bà Minh Anh cùng Hoài Phương đều có hẹn ra ngoài trước, trong nhà chỉ còn lại Vũ Khánh và Hoài Nam. Cậu đang đứng trước gương sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài với Thế Anh, cậu chọn cho mình một chiếc quần jeans suông màu xanh, chiếc áo len màu đỏ, rất hợp với ngày giáng sinh. Nhưng trái ngược với bầu không khí vui vẻ bên ngoài, gương mặt cậu trong gương lại có một phần gì đó buồn bã. Cậu vỗ vỗ mặt mình rồi cố gắng nặn ra nụ cười.
Xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng, nhìn vào cánh cửa lạnh băng đối diện, trong lòng cậu lại lần nữa ngổn ngang cảm xúc, một tuần qua cậu đã không dám nhìn thẳng vào nó, vậy mà bây giờ nhìn lại, cậu vẫn nhớ đến hình ảnh đóng cửa phòng của Vũ Khánh đêm đó.
Hoài Nam bước tới đưa tay lên định gõ vào cửa phòng trước mặt, nhưng khi gần chạm vào cửa, cậu lo sợ mà rút tay về rồi quay mặt đi. Vừa xuống dưới nhà, cậu hơi sửng sốt vì bắt gặp được một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở sô pha.
Vũ Khánh ăn mặc chỉnh tề, đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt khi bình thường của hắn luôn lạnh lùng, lúc này lại càng băng giá trong mắt cậu, nhưng vẫn toát ra vẻ sắc sảo, hút hồn. Cảm giác được mùi hương của cậu, Vũ Khánh quay mặt lại, chạm vào ánh mắt đang tập trung vào hắn của Hoài Nam, rồi hắn mỉm cười một cái, như không có một chút ý giận dỗi nào.
Hoài Nam bị cái nhìn bất chợt cộng với nụ cười ấm áp đó của hắn làm cho giật mình, cậu quay mặt tránh ánh mắt của hắn, gương mặt ngượng ngùng, áy náy, rồi hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi. "Cậu không đi ra ngoài à?"
"Đi chứ. Chút nữa tôi mới đi." Vũ Khánh lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. "Giáng sinh ai lại ở nhà một mình."
Nghe câu nói này, Hoài Nam trong lòng có hơi buồn. Cậu cũng thắc mắc hắn ở Việt Nam chưa bao lâu, chưa biết rõ đường phố thì đi đâu chứ, vả lại cũng không có bạn bè gì ngoài nhóm của cậu mà hôm nay mấy đứa kia cũng có hẹn, thì hắn có thể đi chơi với ai, chẳng lẽ lại đi một mình. Mặc dù nhiều câu muốn hỏi hắn, nhưng cậu thấy mình không có tư cách gì để hỏi nên đành im lặng, bước ra cửa xỏ giày vào.
Mang xong giày, cậu nhìn lại vào trong, Vũ Khánh vẫn ngồi im trên ghế sô pha với tư thế ban nãy, gương mặt vẫn lạnh lùng chăm chăm vào điện thoại, tay liên tục lướt trên màn hình. Sau đó, Vũ Khánh bỗng dưng đứng dậy, bước về phía cậu.
"Cậu cũng đi luôn à." Hoài Nam nhẹ giọng hỏi.
Vũ Khánh dừng lại trước mặt Hoài Nam, không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
"Vậy chúc cậu đi chơi vui vẻ." Hoài Nam nói xong liền quay lưng mở cửa, vừa bước ra cửa cậu lại quay đầu lại hỏi hắn. "Cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Vũ Khánh có hơi bất ngờ vì câu hỏi của Hoài Nam, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại lắc đầu.
Hoài Nam hơi thất vọng rồi hỏi tiếp. "Chúng ta có thể trở lại bình thường như trước kia không?"
Vũ Khánh cười lạnh một tiếng. "Chúng ta vẫn bình thường mà."
Nghe xong, Hoài Nam không nói gì, vẻ mặt có hơi mơ hồ, quay lưng bước đi. Vũ Khánh đi theo sau, nhưng chỉ dừng lại ở cửa, nhìn theo bóng lưng của Hoài Nam đang xa dần ở phía hành lang. Hắn lớn giọng gọi theo. "Đi chơi với người ta cậu đừng trưng ra vẻ mặt buồn bã đó chứ."
Thấy Hoài Nam dụi mắt một cái, bước vào thang máy, quay người lại nhưng không dám nhìn hắn. Cánh cửa thang máy đóng lại, Vũ Khánh cười một tiếng mới từ từ đóng cửa, khóa kĩ càng rồi bước đi.
Hắn bắt một chiếc xe taxi rồi bảo tài xế đưa tới một con phố đi bộ. Ngồi trên xe, hắn dựa vào cửa sổ nhìn dòng người tấp nập bên ngoài, ai ai cũng cười nói vui vẻ, ở Việt Nam cũng thật là có không khí giáng sinh.
Lúc này, hắn lại nhớ tới mẹ và em trai ở bên kia Trái Đất, nếu như mọi năm vào lúc này hắn đang thưởng thức một bữa tiệc để đón giáng sinh cùng hai người họ. Không biết bây giờ họ như thế nào, hắn định bấm số gọi nhưng nhớ lại lúc này bên kia đang là hừng đông nên thôi, bỏ lại chiếc điện thoại vào túi áo, rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, trải nghiệm một mùa noel mới lạ với một cảm giác mới lạ ở một đất nước mới lạ.
"Đi hẹn hò với bạn gái hả cháu?" Bác tài xế ngồi phía trước hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Dạ không. Cháu đi chơi một mình." Vũ Khánh đáp.
Bác tài xế có vẻ hơi bất ngờ, vì ít ai ra đường một mình vào ngày giáng sinh như hắn, nhưng nhìn vào gương chiếu hậu thấy biểu cảm của hắn bác cũng hiểu được phần nào. "Cháu thất tình à?"
Vũ Khánh chỉ cười không đáp, cũng không biết đáp như thế nào, không biết mình có được coi là thất tình hay không.
Thấy hắn im lặng bác lại nói tiếp. "Có gì đâu mà buồn. Không có người này thì có người khác, trên đời này thiếu gì người. Vả lại cháu đẹp trai như vầy thì lo gì."
Nghe xong Vũ Khánh cũng cảm thấy buồn cười, người Việt Nam đúng là rất thích nói thẳng, nhưng lại không khiến người khác khó chịu, mà còn an ủi họ phần nào.
Đến nơi, Vũ Khánh trả tiền cho bác tài xế, còn không lấy tiền thối, coi như cảm ơn bác đã trò chuyện cùng hắn. Bác tài xế cũng cảm ơn, chúc hắn đi chơi vui vẻ. Hắn nghe xong chỉ mỉm cười, cũng không biết có đi chơi vui vẻ được hay không.
Vũ Khánh biết con phố đi bộ này vì hắn đã âm thầm nhắn hỏi Gia Bảo, hắn muốn rủ Hoài Nam đến đây rồi ghé một quán nào đó ăn một bữa. Nhưng lúc này hắn chỉ còn một mình.
Hai bên đường là những hàng quán nhộn nhịp, trang trí rất nhiều chủ đề giáng sinh khác nhau, xung quanh hắn là những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, những gia đình, những nhóm bạn cười nói cùng nhau, chỉ có mỗi hắn là đơn bóng.
Đang lang thang một mình nhìn dòng người tấp nập, Vũ Khánh bỗng thấy phía dưới mình có một bông hoa hồng chìa tới.
"Anh mua hoa tặng bạn gái đi ạ." Một cậu bé khoảng chừng năm tuổi, giọng nói ngây ngô, mặt cười sáng rỡ, đang khoác trên mình một bộ đồ có hơi bạc màu.
Vũ Khánh xoa đầu cậu nhóc, yêu trìu hỏi. "Bao nhiêu vậy nhóc?"
"Dạ mười ngàn một bông." Cậu bé thành thật trả lời.
Hắn ngồi xổm xuống đối diện với cậu bé. "Hôm nay giáng sinh em không đi chơi à?"
"Em phải bán hết bông ạ." Cậu bé có hơi buồn bả đáp.
Hắn mỉm cười đưa cậu bé một trăm ngàn. "Anh mua một bông, em không cần thối lại."
Cậu bé mỉm cười thật tươi, phấn khích cảm ơn hắn rồi chạy đi. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó cảm thấy nó thật thân thuộc, ngây ngô cứ như Hoài Nam, rồi nhìn cây bông hồng còn chưa nở hết trên tay, cười một cái rồi tiếp tục bước đi.
Thế Anh vì bận công việc đột xuất nên tới muộn, bảo Hoài Nam đến thẳng chỗ hẹn trước rồi anh ta đến sau.
Hoài Nam đang đứng ở góc phố, nhìn dòng người đi qua đi lại, trong đầu cậu cứ nhớ đến dáng vẻ của Vũ Khánh, không biết hắn hiện giờ đang ở đâu, đang đi với ai. Cậu cứ băn khoăn vài lần, định lấy điện thoại gọi cho hắn, nhưng lại sợ hắn không cần cậu nên thôi.
Vài phút sau, cậu vẫn đứng yên một chỗ, mắt cứ dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay, không biết đang mong chờ điều gì. Nếu lúc đó Vũ Khánh bảo cậu đừng đi nữa, cậu sẽ lập tức từ chối với Thế Anh mà ở lại với hắn, hoặc ngay lúc này chỉ cần một tin nhắn của hắn, cậu có thể chạy đến ngay chỗ hắn. Nhưng tất cả đều là vô vọng.
Dòng người cứ thể lướt qua dáng vẻ lẻ loi của cậu, bỗng cậu nghe một giọng nói quen thuộc bên tai. "Ủa Hoài Nam, em cũng đi chơi ở đây à?"
Hoài Nam ngước mặt lên nhìn thì trước mặt cậu lúc này chính là gia đình chị Thu, hai vợ chồng chị đang khoác tay nhau, phía dưới chính là đứa con gái của hai người. Cả gia đình ba người đang vui vẻ nhìn cậu, con chị Thu còn thích thú nắm lấy tay cậu.
"Em có hẹn với bạn ở đây." Hoài Nam cũng cười đáp lại họ, một tay xoa đầu con chị Thu. "Anh chị cũng đi chơi ở đây à."
"Ai mà không đi chơi ở đây." Chị Thu nói rồi chỉ tay về một hướng. "À em không đi cùng Vũ Khánh à? Ban nãy chị gặp nó ở dưới kia, có hỏi nó đi với ai thì nó nói đi có một mình à. Thấy nó buồn tội nghiệp ghê."
Nghe đến đây, lòng cậu bỗng nhói đau, nghĩ lại thì ở nơi này Vũ Khánh thật sự rất cô đơn, chỉ có gia đình cậu là thân quen với hắn, chỉ có cậu là luôn kề bên hắn, vậy mà cậu lại nỡ thất hứa mà bỏ mặc hắn. Hoài Nam không nghĩ ngợi gì nữa, liền chào anh chị rồi chạy thật nhanh về phía chị Thu vừa bảo.
Cậu chạy thật nhanh, mặc cho dòng người đông đúc phía trước, lâu lâu cậu cũng va vào vài người, cậu chỉ gật đầu xin lỗi rồi chạy tiếp, cậu không biết mình có thể gặp được Vũ Khánh hay không, nhưng vẫn cố nâng tầm mắt tìm kiếm xung quanh.
Được một đoạn, cậu cũng thấy một bóng lưng quen thuộc trơ trọi trong đám đông, cậu mừng rỡ, nước mắt gần như trực trào ra ngoài, cố gắng chạy thật nhanh về phía đó. Cậu dừng lại đằng sau Vũ Khánh, nhìn vào thân hình cao lớn, vừa vặn phía trước, nhẹ giọng gọi. "Vũ Khánh."
Vũ Khánh đang tập trung thưởng thức khúc nhạc du dương của một nghệ sĩ đường phố đang kéo violon một bản nhạc giáng sinh bất hủ, bỗng hắn nghe một giọng nói quen thuộc phía sau, hắn quay mặt lại. Lúc này, trước mặt hắn chính là gương mặt đang thấm đẫm mồ hôi của Hoài Nam, cậu thở hổn hển nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn, trong lòng hắn có chút cảm động.
Vũ Khánh vô thức bước tới gần Hoài Nam, dang hai tay ôm siết lấy cậu vào lòng. Hoài Nam bị cái ôm đó làm cho sửng sốt, sau đó hai tay cậu cũng đặt lên lưng hắn mà ôm vào người.
Hai người trao nhau một cái ôm nồng ấm, trao đổi với nhau hơi ấm cơ thể, mặc kệ đám đông xung quanh, họ cứ vùi mặt vào vai nhau, đứng yên đó vài phút.
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên thất hứa với cậu." Hoài Nam giọng nói run rẫy lên tiếng trước.
"Không sao." Vũ Khánh buông cậu ra, hai tay nắm lấy vai mà nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười. "Đáng lẽ tôi nên giữ cậu lại."
Hoài Nam không hiểu sao mình lại cảm động như vậy khi nhìn thấy nụ cười của Vũ Khánh, cảm thấy cay cay ở sống mũi.
Vũ Khánh lấy khăn giấy trong túi quần ra chấm chấm lên trán cậu. "Cậu ngốc quá."
Hoài Nam dường như đã quen với hành động đó của hắn, nên để yên, chỉ mỉm cười nhìn hắn. "Chúng ta đón giáng sinh cùng nhau đi."
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ