Huyền Ảo Vỏ Bọc Bình Minh - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 17 Tháng mười hai 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 10: Rời Bỏ Vỏ Bọc

    [​IMG]

    (Ảnh minh họa-nguồn internet)



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà hàng B, khu phòng vệ sinh nữ.

    - Thế nào kẻ giả mạo, dối trá kia! Cô còn không dự định nói ra sự thật hay sao?

    Cáp Lạc nhìn sang hướng giọng nói quen thuộc là gương mặt với ánh mắt đầy thách thức của Kiều Lam. Dáng vẻ hôm nay lại không mấy thân thiện như những lần gặp trước, nụ cười khinh miệt áp lên người Cáp Lạc.

    - Kiều Lam, sao em lại ở đây?

    - Anh Chấn Đông chưa nói cho cô biết sao? Tôi và anh ấy không phải anh em ruột, chúng tôi là thanh mai trúc mã. Sao tôi lại đến đây à, anh Chấn Đông bảo đến để chứng kiến dáng vẻ bị vạch trần của cô đó.

    Ra là họ đến đây để xem trò vui? Chấn Đông muốn nhìn thấy Cáp Lạc thật sự lắm sao? – Trần Cáp Lạc thầm nghĩ, lùi lại vài bước phía sau cố chống tay vào tường giữ cho tư thế đứng được vững.

    Cáp Lạc trong giây phút này mới hiểu ra cô đã quá lún sâu vào cái giấc mơ hão huyền này rồi, vốn dĩ thế giới mà Chấn Đông đang sống một đứa như cô sao có thể dễ dàng bước vào, đặc biệt là Cáp Lạc biết rõ cô sống bám vào chiếc vỏ xinh đẹp này không phải là mãi mãi rồi sẽ có ngày nó mất đi, nếu như để mọi chuyện đi quá xa sẽ không còn đường lui được nữa.

    Bên ngoài sảnh ăn.

    Dương Chấn Đông vẫn hướng mắt chờ đợi ở dãy hành lang chờ đợi bóng dáng thân thuộc xuất hiện. Thời gian cứ âm thầm trôi qua từng giờ, từng phút, thoáng cái đã hơn một tiếng đồng hồ Cáp Lạc vẫn chưa quay lại, sự lo lắng bao trùm tâm trạng của Chấn Đông ngày càng dày đặc.

    Tít! Tít. Tiếng tin nhắn đến.

    Chấn Đông cũng chẳng buồn dời tầm mắt để xem tin, nhưng chợt nhớ ra điều gì anh vội nhìn vào tin nhắn lần nữa.

    Người gửi tin: Cáp Lạc.

    "Em xin lỗi! Em có việc đi trước, anh không cần tìm em. Em không phải kẻ giả mạo nhưng bộ dạng này đúng thật không phải là chính em".

    Một dòng tin nhắn ngắn gọn khiến Chấn Đông như một người bị đẩy từ trên tầng mười rơi tự do xuống, anh muốn tìm kiếm một tia hi vọng từ số máy đang kết nối nhưng mãi chỉ nghe được tiếng tổng đài báo thuê bao không liên lạc được, bàn tay anh buông lỏng dáng vẻ thẫn thờ đến suýt rơi cả điện thoại.

    Hoàng hôn dần buông xuống.

    Chấn Đông lao xe như bay về hướng nhà trọ gần khu chợ. Xe vừa đến nơi, anh đã vội vàng chạy sang bên kia đường đến dãy phòng quen thuộc gõ cửa kèm theo tiếng gọi khẩn thiết, nhưng bên trong không hề có bất cứ phản hồi nào căn phòng tối đen không chút ánh sáng.

    Người hàng xóm trông thấy anh chàng điển trai trong bộ vest lịch lãm, đang nhìn ngó tìm kiếm ai đó dáng vẻ khá mất bình tĩnh.

    - Này anh! Anh tìm ai thế?

    - Cho hỏi, cô gái ở phòng này, Trần Cáp Lạc cô ấy có về không ạ?

    - À! Ra là tìm Cáp Lạc sao? Không phải cô ấy vừa dọn đi cách đây một tiếng hay sao.

    Chấn Đông vội vàng cám ơn rồi nhanh chóng đuổi theo đến bến xe. Người hàng xóm lắc đầu nhìn theo, tỏ vẻ ngán ngẫm khó hiểu một cô gái thô kệch, hình dáng xấu xí như vậy cũng được chàng trai xinh đẹp giàu có này theo đuổi đến tận đây, quả thật đáng nể phục.

    Trần Cáp Lạc từ xa đã trông thấy dáng vẻ người đàn ông mà cô yêu thương đang hối hả lao vào dòng người tìm kiếm Cáp Lạc xinh đẹp của anh ta. Nước mặt đau khổ lăn dài trên đôi gò má xấu xí thấm ướt làn dàn sần sùi, Cáp Lạc khịt khịt mũi đưa tay lau vội nước mắt. Chấn Đông cứ như thế mà lướt qua cô như hai kẻ xa lạ chẳng hề có chút bận tâm khiến trái tim cô gái nhỏ thắt lại đau nhói từng cơn. Chuyến xe khởi hành về quê của cô cũng đã đến bến, hành khách lũ lượt xếp hàng lên xe, Cáp Lạc cũng hòa vào dòng người bỏ lại sau lưng bóng dáng người đàn ông đang cố tìm kiếm hình ảnh một Cáp Lạc xinh đẹp mỹ lệ trong dáng vẻ tuyệt vọng sắp khóc òa.

    Bầu trời đêm ở biển đầy những vì sao lấp lánh.

    Cáp Lạc nằm dài trên bãi cát nhìn ngắm những ngôi sao nhỏ, cảm nhận làn gió mát của biển, âm thanh của cơn sóng rì rào chỉ tiếc là nụ cười đã tắt hẳn trên môi. Nếu là những lúc trước, Cáp Lạc đã cười rất vui khi được nằm thoải mái như thế này cùng biển trò chuyện.

    Một ngày mới bắt đầu ở làng chài nhỏ.

    Cáp Lạc trong bộ quần áo thô sơ, mái tóc được cột gọn gàng đơn giản phía sau. Dáng vẻ đơn thuần nhất không có gì nổi bật nhưng cũng không làm phai mờ vẻ đẹp của cô, chính Cáp Lạc cũng không hiểu vì sao sợi dây chuyển vỏ ốc của mẹ đã được cô cất giữ cần thận vào chiếc hộp cũ, trả nó về vị trí mà nó đáng lẽ ra nên ở đó. Chỉ là không hiểu vì sao, sáng mở mắt thức dậy Cáp Lạc lại đối diện với một Trần Cáp Lạc mỹ miều kiềm diễm trước gương, bất đắc dĩ để tránh đi sự chú ý của mọi người xung quanh, cô đã hóa trang thành hình ảnh lôi thôi nhếch nhác nhất có thể, nhưng vẻ đẹp này lại không hề bị dáng vẻ bần cùng ngụy trang bên ngoài làm nó chìm ẩn.

    Mọi người vẫn xì xào lời ra tiếng vào vì kẻ lạ mặt đang sống ở nhà của Cáp Lạc xấu xí. Còn những chàng trai quanh đó thì đổ dồn về cố ý ra sức để thu hút ánh nhìn của cô gái xinh đẹp kia.

    Chiếc xe ô tô màu đen đỗ bên ngoài ngôi làng chài nhỏ.

    Một chàng trai ăn mặc đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng không chút họa tiết cầu kỳ nào, nhưng vẻ đẹp của anh ta lại rực rỡ hơn cả ánh bình minh. Anh chàng dạo bước đến đâu thì trái tim của các cô gái trong làng đều đi theo đến đó, anh ta cầm theo một tấm ảnh chân dung của một cô gái, dò hỏi địa chỉ được người ta chỉ đến khu nhà nhỏ phía cuối làng chài.

    Anh trông thấy bóng lưng quen thuộc, liền gọi lớn:

    - Cáp Lạc!

    Cô gái đang nhặt vỏ sò đột nhiên dừng lại giật cả mình quay người trông thấy gương mặt vui mừng của Chấn Đông như một đứa trẻ con tìm được đường vể nhà. Cáp Lạc nhíu mài, ánh mắt vờ dời đi nơi khác tỏ ra không quen biết, cũng như không rõ là anh ta đang gọi ai, cô bước nhanh chân về phía trước, cố tránh càng xa càng tốt.

    Chấn Đông không hề có ý định bỏ cuộc, anh đuổi theo phía sau Cáp Lạc khẩn thiết gọi tên cô.

    - Cáp Lạc, anh xin lỗi! Anh không cố ý điều tra lý lịch của em, là Kiều Lam đã đưa anh.

    Lúc này, Cáp Lạc cũng dừng bước quay người lại ra hiệu cho Chấn Đông theo bước chân cô đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện.

    - Em không giận anh! Giữa em và anh đã kết thúc rồi.

    - Kết thúc, em nói vậy là sao? Anh không hiểu, anh không cho phép em kết thúc mọi thứ như vậy.

    Cáp Lạc cười nhạt, buông ra lời nói lạnh lùng hơn cả băng:

    - Khi muốn tiến đến một mối quan hệ thì cần sự đồng ý của cả hai, nhưng nếu muốn kết thúc mối quan hệ đó chỉ cần một người đồng ý là đủ. Anh không hiểu điều đó sao Chấn Đông?

    Chấn Đông cảm thấy trong lòng bị một thứ gì đó đè nặng ở lồng ngực nắm chặt lấy tay Cáp Lạc đang chuẩn bị rời đi, kéo cô lại ôm vào trong lòng.

    - Cáp Lạc, anh thật sự xin lỗi! Anh sẽ không hỏi em bất cứ điều gì nữa, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh, như vậy đã quá đủ rồi.

    Cáp Lạc không một chút xúc cảm, cơ thể cũng buông lỏng không phản kháng lại hành động ôm chặt của anh, cô chỉ lạnh nhạt đáp lời:

    - Nhưng tôi mệt rồi, cũng chán rồi không thể tiếp tục trò chơi tình ái nhạt nhòa này với anh nữa. Giờ thì, buông tôi ra được chưa?

    Vòng tay rắn chắc cũng từ từ rời khỏi cơ thể nhỏ bé của Cáp Lạc.

    Chấn Đông quỳ xuống đột ngột, nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của Cáp Lạc.

    - Em đồng ý lấy anh nhé! Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ chăm sóc cho em, dù em có lai lịch thế nào cũng không quan trọng, anh chỉ cần em của hiện tại.

    Trần Cáp Lạc vừa vui mừng xen lẫn chua xót bởi câu nói "anh chỉ cần em của hiện tại". Cô cũng không trách Chấn Đông, vì chính anh ta cũng không rõ Cáp Lạc của hiện tại là hình dáng như thế nào. Cáp Lạc đột nhiên cười lớn, âm thanh của điệu cười chua chát nước mắt không ngừng tuông rơi trên đôi gò má ửng hồng xinh đẹp, nhưng những giọt nước mắt này không phải là nước mắt của hạnh phúc khi được cầu hôn và chính là nước mắt được bung xõa sau những ngày cố kiềm nén sự cô đơn trong tâm hồn.

    Cáp Lạc chỉ ước bây giờ cô có thể biến thành một tản băng, chắc chắn cô sẽ để mặt ánh mặt trời thêu đốt đến tan chảy và biến mất hoàn toàn trong thế giới mà cô đang tồn tại.

    - Chấn Đông, anh thật sự muốn lấy em làm vợ sao? Anh có biết em là người như thế nào không?

    Chấn Đông từ từ ngước nhìn lên, vẻ khẩn thiết chờ đợi cái gật đầu của cô, ánh mắt anh chứa đựng vạn phần kiên định nhìn người con gái đối diện như kiểu anh đã suy nghĩ cẩn thận về quyết định này.

    - Anh có muốn biết em là như thế nào không?

    Chấn Đông không hiểu rõ vì sao Cáp Lạc nói như vậy, anh vô thức gật đầu.

    - Anh đi theo em, nếu qua đêm nay anh còn chắc chắn về quyết định này của anh, em sẽ đồng ý ở bên cạnh anh cả đời. Nếu anh đổi ý.. Em cũng sẽ để anh rời đi và chúc phúc cho anh sớm tìm được người phù hợp.

    Dương Chấn Đông dự định mở lời phủ nhận về sự rời đi của anh đã bị Cáp Lạc ngăn lại, cô kéo tay anh đi về phía ngôi nhà mà cô đang ở.

    Kiều Lam từ xa trông thấy thước phim dài của hai người bọn họ, tay cô ta nắm chặt sắc mặt đỏ bừng vì tức giận. Chiếc điện thoại ở bên tai đang nôn nóng chờ đợi kết nối với một ai đó.

    - Chuẩn bị xong chưa? Các người xử lý cho gọn gàng, tiền tôi sẽ thanh toán không thiếu đồng nào đây chỉ là khoảng ứng trước.

    Ngôi nhà nhỏ.

    Chấn Đông bước vào quan sát xung quanh, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng ngắn nấp, tuy đơn giản nhưng không khí nơi đây khiến người ta khá thoải mái dễ chịu như vừa về đến tổ ấm của chính mình.

    Cáp Lạc đưa cốc nước ấm về phía Chấn Đông.

    - Anh uống nước đi! Tối nay chín giờ anh sẽ rõ mọi việc.

    Chấn Đông nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường báo năm giờ chiều. Anh cũng không hiểu vì sao phải đợi đến chín giờ tối, nhưng vì Cáp Lạc bao lâu anh cũng sẽ đợi dù là lý do gì cũng không cần phải chấp vấn cô.

    Cáp Lạc chuẩn bị một ít đồ ăn đơn giản cho bữa cơm chiều. Cô và anh cùng nhau thưởng thức bữa cơm gia đình nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, Cáp Lạc khá điềm tĩnh chờ đợi giờ phút mà cô quyết định đối mặt xử lý triệt để nỗi đau này một lần duy nhất trong cuộc đời, còn Chấn Đông lại vừa ăn vừa nhìn ngắm dáng vẻ cô vợ nghiêm nghị trong gia đình nhỏ của mình, rồi tưởng tượng ra một khung cảnh về mái ấm đơn sơ nơi đây.

    Cô muốn ra ngoài để giao vào chiếc lưới vừa đan xong cho khách. Cáp Lạc bảo Chấn Đông đợi cô quay về trước chín giờ sẽ đối diện với anh, cho anh đáp án mà anh cần.

    Một người hàng xóm hớt hãi chạy vào nhà, trên mặt đầy mồ hôi.

    - Cậu gì đó ơi! Cô gái xinh đẹp ở đây, lúc nãy tôi thấy một đám người áo đen bắt cô ấy lên xe, tôi đuổi theo không kịp.

    Chấn Đông giật mình, mở điện thoại cố liên hệ với cảnh sát nhờ giúp đỡ.

    - Anh có nhớ biển số xe không?

    - Có! Biển số là..

    Chấn Đông lấy vội chiếc khóa trong túi áo, ra xe truy đuổi theo hướng mà người kia chỉ đường. Biển số xe cũng đã giao cho cảnh sát truy lùng, gần khu vực này có mấy nhà xưởng bỏ hoang. Chấn Đông quyết định tìm đến từng nơi để xem xét, không thể ngồi yên trên đống lửa để chờ đợi được.

    May mắn thay anh đã tìm được dấu vết của bọn chúng, đám người này nhìn khá quen thuộc, tên cầm đầu trong số bọn chúng gã lớn tuổi nhất trên tay có một hình xăm đầu rồng, Chấn Đông cố nép vào một góc quan sát tình hình, gửi vị trí cho cảnh sát khu vực. Anh chợt nhận ra gã cầm đầu chính là tên vệ sĩ thân cận bên cạnh người mẹ kế thâm sâu của anh, Chấn Đông giờ đã biết rõ kẻ đứng sau là ai.

    Cáp Lạc bị trùm đầu bằng vải đen trói chặt hai tay phía sau, cô ngất đi vì thuốc mê chúng ném cô ngã xuống đất không thương tiếc, chỉ có Chấn Đông là đau lòng nóng vội muốn xử lý từng tên làm tổn thương đến cô.

    - Bọn mày là người của bà ta! Muốn tiền tao sẽ cho đầy đủ ra giá đi. Còn giờ, để tao và cô ấy rời đi.

    Cả đám người áo đen đổ dồn sự chú ý vào lời nói và hành động của Chấn Đông. Gã cầm đầu lên tiếng:

    - Xin lỗi mày nhé, đại gia giàu có. Chúng tao làm việc có quy tắc riêng mới đứng vững trong ngành này.

    Ngắn gọn không chút dư thừa, gã cầm đầu ra lệnh đàn em xử lý Chấn Đông, nhưng có vẻ được sự dặn dò không được làm tổn thương anh, bọn chúng chỉ cố khống chế anh lại chờ chúng xử lý cô gái này.

    Bên ngoài cảnh sát cũng đã đến kịp lúc. Cả bọn nháo nhào bỏ chạy, Chấn Đông cố gượng dậy sau vài vết thương bên ngoài do cơ thể phản kháng, anh mở dây trói cho cô gái đang nằm trên nền đất cũng vừa tỉnh lại.

    - Cáp Lạc! Cáp Lạc. Em không sao chứ?

    Khăn đen trùm đầu được mở ra nhưng gương mặt bên trong lại là một người hoàn toàn xa lạ, nhan sắc bình thường, dáng vẻ thô kệch xấu xí.

    Cáp Lạc trông thấy ánh mắt dè chừng cùng hành động lùi lại vài bước của Chấn Đông, cô hiểu rõ bản thân đã trở về dáng vẻ nào.

    Chấn Đông định quay người rời đi, thì một giọng nói cất lên níu chân anh lại:

    - Giờ thì anh đã rõ lý do, anh còn giữ quyết định cầu hôn ban đầu nữa không? Nếu không anh có thể rời đi.

    - Cô là?

    - Đúng vậy, em chính là Cáp Lạc, một Trần Cáp Lạc dáng vẻ thật sự đang hiện diện trước mắt anh.

    - Không, không thể nào! Chấn Đông liên tục phủ nhận vào điều đang diễn ra trước mắt khiến người ta khó tin tưởng, không lẽ trên đời này lại có phép màu tồn tại. Rõ ràng nếu cô gái này giả danh sẽ không biết được chuyện cầu hôn và những lời anh nói với Cáp Lạc.

    - Em.. Em thật sự là Cáp Lạc.

    Cáp Lạc không nói thêm lời nào nữa, cô cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm về thái độ khó tin của anh, bản thân Cáp Lạc hiểu rõ và đoán được sự việc này cô chấp nhận đối diện thì sẽ can đảm với chính sự quyết định của bản thân. Cáp Lạc gật đầu ra hiệu xác nhận cho Chấn Đông biết cô và cô gái xinh đẹp trong lòng anh vốn chính là một người.

    Mặt biển hôm nay xanh trong hơn mọi khi.

    Cáp Lạc đang nô đùa với cơn sóng nhỏ bên cạnh là một người đàn ông dáng vẻ điềm đạm, làn da rám nắng, gương mặt đường nét đơn thuần nếu không muốn nói là nhạt nhòa tầm thường nhưng ngũ quan ghép lại thì trông rất phúc hậu.

    Một cậu bé tầm ba tuổi đang gọi mẹ từ xa xa chạy đến chỗ của Cáp Lạc, trên tay cầm một cái chong chóng nhỏ đang quay quay theo gió.

    Tiếng cười đùa của một gia đình nhỏ tô điểm thêm màu sắc ấm cúng cho khung cảnh làng chài.

    Đêm tối đến, bầu trời ở biển đầy ánh sao lấp lánh.

    Cáp Lạc mở chiếc hộp bên trong là cái vỏ ốc đã bị vỡ từng mảnh, cô mỉm cười lắc đầu. Một vòng tay rắn chắc ôm cô từ phía sau một cách dịu dàng.

    Giọng cậu bé ba tuổi phụng phịu làm nũng.

    - Ba mau buông mẹ ra, mẹ của con mà. Con bo xì ba luôn đấy nhé!

    Trong lòng Cáp Lạc vẫn lưu giữ về giấc mơ màu hồng sớm phai nhạt đó, giờ đây cô được sống với chính mình, không cần cái vỏ ốc hoa lệ đó nữa như trút được tản đá lớn đang đè nặng trong lòng.

    Vết thương lòng thời gian cũng giúp xoa dịu đi phần nào.

    Màn hình ti vi đưa tin người tiếp quản tập đoàn Uni ông Dương Chấn Đông lên phát biểu và cắt băng khánh thành cho khu trung tâm thương mại mới mở, cậu bé nhỏ liền bi bo.

    - Mẹ ơi! Mẹ chú này mấy hôm trước con có gặp, chú ấy còn tặng cho con chiếc xe ô tô đồ chơi rất lớn nhưng con không nhận, mẹ bảo không được tùy ý nhận quà của người lạ.

    Cáp Lạc mỉm cười hiền hậu nhìn dáng vẻ ngây thơ của con trai đang khoe thành tích ngoan ngoan ngoãn. Cô đưa tay xoa đầu cậu bé:

    - Giỏi lắm, không hổ danh là con trai của mẹ.

    -Hết-

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight <3
     
  2. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    259
    Phàm viết hay lắm rất thực tế rất hợp Tiện nằm trong bệnh viện cảm thấy an ủi khi đọc truyện này.

    Cám ơn
     
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    * * *

    Sức khỏe bé Tiện không tốt hả? Sao phải nằm viện. Năm mới cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé bé! <3
     
  4. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    259
    Nằm viện hôm qua thiếu vitamin không ăn uống đầu đủ với hãy tức giận xém chút hở van tim
     
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Vậy bé nghỉ ngơi đi nhé! Cố gắng giữ gìn sức khỏe <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...