Bài viết: 82 

Chương 80: Trị Thương
Y quán Tử Sinh.
"Muội thật may mắn!"
"Phải, muội cũng cảm thấy bản thân rất may mắn khi được làm muội của hoàng hậu và công chúa."
Lúc sáng khi mọi người họp mặt Hoa Hắc Di đã tỉnh hoàn toàn, vì vậy nàng cũng đã biết được thân phận thật của Đám người Dương Thiên Phong. Thật không ngờ mạng của nàng lại phúc phần được chính tay mẫu nghi của Dương Thần quốc cứu lấy.
Ngọc Tâm trở về y quán nhìn thấy Hoa Hắc Di đang đi từ trong phòng ra ngoài, cô vội chạy lại đỡ. Sau đó hai người ngồi tám chút chuyện để giết thời gian.
"Tứ muội!"
"Tỷ về!" - Vũ Thiên Băng cất giọng gọi Ngọc Tâm khi nhóm người an toàn về đến gần trước cửa. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Ngọc Tâm liền dừng lại cuộc trò chuyện của mình với Hoa Hắc Di và chạy ra ngoài.
"Mau chuẩn bị nước nóng, kim chỉ và rượu cho ta! Đại ca bị thương nặng."
Vừa chạy ra cửa, Ngọc Tâm thấy ngay Thiên Băng đại tỷ của mình về cùng một số người lạ mặt khác. Dương Thiên Phong đại ca và Điệp Vũ nhị ca bất tỉnh đang nằm trên lưng của hai nam nhân, một hồng y, một huyết y. Thiên Hân tam tỷ thì được một lam y nhân khác bế trên tay, gương mặt cô vô cùng khác lạ. Mắt sưng đỏ, môi tái nhợt, mặt xanh xao.
Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, Ngọc Tâm đã thấy những người đó bước qua mình và tiến thẳng vào trong y quán trước sự chỉ dẫn của Thần Y Độc. Đoán biết tình hình nguy cấp, Ngọc Tâm không hỏi thêm bất cứ lời nào, ngay lập tức chạy theo vào trong tìm kiếm và làm những thứ Vũ Thiên Băng vừa căn dặn.
"Y Độc! Mọi người bị sao vậy?"
"Phục kích, đoạn rừng trúc xuống núi. Là sát thủ Đại La!"
Hoa Hắc Di thấy Ngọc Tâm chạy ra ngoài liền đứng dậy định bước đi xem xét. Chưa kịp bước thì mọi người đã đi vào. Trông dáng vẻ hớt hải vội vàng của mọi người, đặc biệt là Thần Y Độc, nàng không kìm được mà hỏi.
Thần Y Độc tuy đang vội cứu người nhưng không vì thế mà phớt lờ đi câu hỏi của Hoa Hắc Di. Y nói tình hình một cách ngắn gọn nhất có thể cho nàng hiểu, sau đó hướng dẫn Đông Hàn và Trịnh Tử La đưa người bị thương vào trong phòng. Lúc bước ngang qua Hoa Hắc Di, Trịnh Tử La không quên liếc nhìn nàng một cái.
Đối với Thiên Hân chỉ cần được uống dược giải huyết độc, nghỉ ngơi tịnh dưỡng 1 ngày là có thể hồi phục hoàn toàn. Sau khi Thần Y Độc cho Thiên Hân uống dược giải liền bảo Ngọc Tâm ở bên cạnh chăm sóc.
Tiếp đến, Dương Thiên Phong và Điệp Vũ được xếp nằm cạnh nhau. Thần Y Độc cho cả hai uống dược giải xong thì Âu Tà đứng ngay dưới chân giường, cầm đoạn tiêu của mình đặt lên miệng, vận công và bắt đầu thổi khúc thanh hồn.
Không biết khúc thanh hồn vang lên trong bao lâu, chỉ biết sau khi Âu Tà dừng khúc thanh hồn cũng là lúc Vũ Thiên Băng thực hiện xong những mũi khâu vết thương hở cho Dương Thiên Phong. Lần khâu này vết thương có nhỏ hơn lần trước nhưng cô lại căng thẳng hơn rất nhiều so với vết thương của Hoa Hắc Di.
Vì có nhiều người hơn lần trước đang chứng kiến cô thao tác? Hay là vì cô đang ở trước mặt Thần Y Độc múa rìu qua mắt thợ? Do máu? Cô rất sợ máu.
Không.
Lí do duy nhất chính là người đang nằm bất động trên giường với nét mặt xanh xao kia, là người mà Vũ Thiên Băng cô vừa nhận ra bản thân đã thực sự yêu hắn. Cảm giác phải tự tay may da thịt của người mình yêu lại, không thể tả thành lời.
Đông Phương Hàn, Âu Tà và Thần Y Độc đều đứng cạnh quan sát không thiếu một chi tiết nào các hành động vừa rồi của Vũ Thiên Băng. Trong lòng họ lại có thêm một chút sự kính nể đối với vị Tích Nữ truyền nhân này. Đúng là truyền nhân có khác, cách chữa trị cũng không giống người thường.
"Huynh đã nhìn rõ chưa? Đây chính là một phương pháp trị liệu. Không chỉ là Hoa tỷ, ngay cả tướng công của ta, ta cũng không ngại mà.. may nó lại. Có lẽ xem thực hành sẽ dễ thấu hơn việc nói qua loa."
Sau khi băng bó vết thương cho Dương Thiên Phong xong, Vũ Thiên Băng nhờ Thần Y Độc mặc lại y phục chỉnh tề cho Dương Thiên Phong. Bản thân cô ngồi cạnh từ tốn lấy lại bình tĩnh và giải thích cho Thần Y Độc một chút.
Trịnh Tử La đứng một góc tự hỏi, vết thương của Hoa Hắc Di cũng được may lại như thế này? Có phải là rất đau?
"Mọi người tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hai người họ tỉnh lại, chúng ta mới bàn đến chính sự sau. Họ chỉ là tạm thời qua cơn nguy kịch, vẫn phải chữa trị nội thương."
Thần Y Độc nói rồi nhìn qua Vũ Thiên Băng và mọi người một lượt. Tất cả đều hiểu ý nên khẽ gật đầu bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 2 người là Thần Y Độc và Âu Tà. Trước khi Vũ Thiên Băng bước ra ngoài, cô quay đầu nhìn lại chỉ thấy Thần Y Độc cho cả 2 uống thêm hai viên dược. Sau đó cửa đóng liền nghe tiếp đoạn tấu thanh hồn vang lên.
* * *
"Hứa với ta, đợi hai người bọn họ tỉnh lại mới giải quyết chuyện của huynh và Hoa tỷ. Được không?"
Vừa bước ra cửa, Vũ Thiên Băng đã mở lời với Trịnh Tử La. Câu nói này của Vũ Thiên Băng, Trịnh Tử La không trả lời, y chỉ nhẹ hỏi lại:
"Có thật là đã may sống như thế không?"
"Vết thương ấy lớn gấp 2 lần vết thương của Vô Tình. Huynh đoán xem nếu huynh bị thương như thế thì có thể chỉ trong vài ngày mà đứng lên đi lại được không?"
"Lúc đó.. đã tỉnh hay chưa?"
"Có cầm máu, có hôn mê, có giảm đau. Nhưng mũi khâu cuối cùng đột nhiên tỉnh lại."
"..."
"Hết giảm đau, tận mắt nhìn thấy, tự thân cảm nhận từng đường kim mũi chỉ đi xuyên qua da thịt. Sau mũi kim cuối đó vì quá đau mà ngất đi lần nữa. Còn.."
"Đủ rồi! Ta hứa!"
Sau bốn chữ đó, Trịnh Tử La liền bỏ ra ngoài thác Tử Sinh, đứng trầm mặc một hồi lâu.
* * *
"Đại tỷ!"
"Tam muội sao rồi!"
"Vừa mới chợp mắt xong. Chắc tỷ ấy mệt lắm!"
Vũ Thiên Băng khẽ gật đầu ngồi xuống cạnh Thiên Hân nhìn đứa em chồng này một lát. Nhớ lại những lời mà Thiên Hân đã nói ra với Điệp Vũ khi cô vờ trúng độc ngất đi. Trong lòng cô lại có chút cảm giác ganh tị.
Ganh tị vì sự mạnh mẽ của Thiên Hân. Dám yêu dám nhận, chỉ có chút hơi cứng đầu. Ganh tị vì cô công chúa nhỏ bé bình thường đanh đá này lại có thể vì người mình yêu, sẵn sàng từ bỏ danh phận công chúa. Điều mà Vũ Thiên Băng cô chưa từng giám thử nghĩ đến.
"Tỷ! Điệp Vũ huynh ấy ra sao rồi! Còn.. còn đại ca."
Thiên Hân mở mắt, cất giọng nhìn Vũ Thiên Băng đang ở bên cạnh hỏi han một chút.
"Huyết độc đã được giải. Thần Y Độc đang cùng Âu Tà chữa trị nội thương cho họ. Muội cứ yên tâm mà tịnh dưỡng."
Dương Thiên Hân nghe được những lời khẳng định này từ chính miệng Vũ Thiên Băng mới có thể yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp.
Vũ Thiên Băng đưa mắt nhìn sang Hoa Hắc Di cũng đang ngồi trong phòng nói thêm vài lời:
"Chuyện của tỷ và hộ pháp Trịnh Tử La, ta biết bản thân không có tư cách gì để xen vào. Nhưng hôm nay thủ lĩnh Đông Sát lẫn Thần Y Độc đều biết rõ chuyện hôm đó của 2 người tại trấn Hoa Đăng. Một trong hai đều không muốn người của mình bị thiệt thòi. Vì vậy sau khi Vô Tình và Vô Tâm tỉnh lại, chuyện của hai người sẽ phải được nói rõ."
Hoa Hắc Di chậm rãi đứng lên, từ từ cúi người quỳ gối hành lễ với Vũ Thiên Băng.
"Mạng của dân nữ là do người cứu. Vậy thì chuyện của dân nữ, chỉ cần người muốn biết đều sẽ được biết. Dân nữ không dám nói chuyện có tư cách hay không với người. Thưa hoàng hậu nương nương!"
Vũ Thiên Băng trông thấy bộ dạng khó khăn của Hoa Hắc Di liền tiến lại gần đỡ lấy nàng.
"Tỷ đã nghe thấy hết rồi!"
"Vâng!"
"Vì tỷ đang trọng thương nên có thể miễn lễ. Cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Sau này có lẽ ta còn phải nhờ tỷ giúp đỡ khá nhiều."
"Dân nữ tuân lệnh!"
* * *
Suốt một đêm Vũ Thiên Băng không tài nào chớp mắt được. Cô cứ đi đi lại lại trước cửa phòng của Dương Thiên Phong chờ đợi, dù cho mọi người khuyên bảo cô cũng không để vào tai.
Mãi cho đến gần sáng Âu Tà và Thần Y Độc mới từ trong phòng mở cửa bước ra. Thần Y Độc tinh tế sắp xếp cho Dương Thiên Phong ở một mình để Vũ Thiên Băng tiện bề chăm sóc. Thương tích của Điệp Vũ nhẹ hơn nên được chuyển đến phòng sách tịnh dưỡng.
Vũ Thiên Băng ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn thân ảnh của hắn một dạo. Mắt cô bỗng cảm thấy có chút khó chịu, cay xè ngấn lệ. Hồi tưởng lại đoạn kí ức hôm qua hắn đỡ cho cô một mạng, trong lòng cô đột ngột nhói lên một cái, có chút nghẹt thở. Nếu không phải là hắn thì có lẽ người đang nằm yên bất động ở trên chiếc giường này sẽ là cô. Nghĩ ngợi lung tung một chút, cô lại cảm thấy bản thân có lỗi. Giả sử vì cứu cô mà hắn không thể qua khỏi, chắc chắn cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho bản thân.
"Chàng.."
"Ta.. không sao! Đừng quá lo!"
Nét mặt thương tâm với đôi mắt ngấn lệ của Vũ Thiên Băng trong phút chốc chuyển thành vẻ vui mừng khi Dương Thiên Phong tỉnh lại. Cô vội nắm lấy tay hắn, rất muốn hỏi han một chút. Nhưng dường như hắn biết sẵn cô sẽ nói ra những lời gì nên đã đi trước một bước, khó khăn nói ra sáu chữ 'ta không sao, đừng quá lo' để cô yên tâm.
Nét mặt đanh lại nghiêm túc, cô khẽ nhíu mày hỏi hắn. Âm điệu giọng nói nghe ra đã thấy tận 7 phần hờn dỗi:
"Chàng là người dưng với ta hay sao mà nói ta đừng lo lắng? Nếu hôm nay người nằm ở đây là ta chứ không phải là chàng. Chàng cũng sẽ không lo lắng?"
"Muội thật may mắn!"
"Phải, muội cũng cảm thấy bản thân rất may mắn khi được làm muội của hoàng hậu và công chúa."
Lúc sáng khi mọi người họp mặt Hoa Hắc Di đã tỉnh hoàn toàn, vì vậy nàng cũng đã biết được thân phận thật của Đám người Dương Thiên Phong. Thật không ngờ mạng của nàng lại phúc phần được chính tay mẫu nghi của Dương Thần quốc cứu lấy.
Ngọc Tâm trở về y quán nhìn thấy Hoa Hắc Di đang đi từ trong phòng ra ngoài, cô vội chạy lại đỡ. Sau đó hai người ngồi tám chút chuyện để giết thời gian.
"Tứ muội!"
"Tỷ về!" - Vũ Thiên Băng cất giọng gọi Ngọc Tâm khi nhóm người an toàn về đến gần trước cửa. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Ngọc Tâm liền dừng lại cuộc trò chuyện của mình với Hoa Hắc Di và chạy ra ngoài.
"Mau chuẩn bị nước nóng, kim chỉ và rượu cho ta! Đại ca bị thương nặng."
Vừa chạy ra cửa, Ngọc Tâm thấy ngay Thiên Băng đại tỷ của mình về cùng một số người lạ mặt khác. Dương Thiên Phong đại ca và Điệp Vũ nhị ca bất tỉnh đang nằm trên lưng của hai nam nhân, một hồng y, một huyết y. Thiên Hân tam tỷ thì được một lam y nhân khác bế trên tay, gương mặt cô vô cùng khác lạ. Mắt sưng đỏ, môi tái nhợt, mặt xanh xao.
Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, Ngọc Tâm đã thấy những người đó bước qua mình và tiến thẳng vào trong y quán trước sự chỉ dẫn của Thần Y Độc. Đoán biết tình hình nguy cấp, Ngọc Tâm không hỏi thêm bất cứ lời nào, ngay lập tức chạy theo vào trong tìm kiếm và làm những thứ Vũ Thiên Băng vừa căn dặn.
"Y Độc! Mọi người bị sao vậy?"
"Phục kích, đoạn rừng trúc xuống núi. Là sát thủ Đại La!"
Hoa Hắc Di thấy Ngọc Tâm chạy ra ngoài liền đứng dậy định bước đi xem xét. Chưa kịp bước thì mọi người đã đi vào. Trông dáng vẻ hớt hải vội vàng của mọi người, đặc biệt là Thần Y Độc, nàng không kìm được mà hỏi.
Thần Y Độc tuy đang vội cứu người nhưng không vì thế mà phớt lờ đi câu hỏi của Hoa Hắc Di. Y nói tình hình một cách ngắn gọn nhất có thể cho nàng hiểu, sau đó hướng dẫn Đông Hàn và Trịnh Tử La đưa người bị thương vào trong phòng. Lúc bước ngang qua Hoa Hắc Di, Trịnh Tử La không quên liếc nhìn nàng một cái.
Đối với Thiên Hân chỉ cần được uống dược giải huyết độc, nghỉ ngơi tịnh dưỡng 1 ngày là có thể hồi phục hoàn toàn. Sau khi Thần Y Độc cho Thiên Hân uống dược giải liền bảo Ngọc Tâm ở bên cạnh chăm sóc.
Tiếp đến, Dương Thiên Phong và Điệp Vũ được xếp nằm cạnh nhau. Thần Y Độc cho cả hai uống dược giải xong thì Âu Tà đứng ngay dưới chân giường, cầm đoạn tiêu của mình đặt lên miệng, vận công và bắt đầu thổi khúc thanh hồn.
Không biết khúc thanh hồn vang lên trong bao lâu, chỉ biết sau khi Âu Tà dừng khúc thanh hồn cũng là lúc Vũ Thiên Băng thực hiện xong những mũi khâu vết thương hở cho Dương Thiên Phong. Lần khâu này vết thương có nhỏ hơn lần trước nhưng cô lại căng thẳng hơn rất nhiều so với vết thương của Hoa Hắc Di.
Vì có nhiều người hơn lần trước đang chứng kiến cô thao tác? Hay là vì cô đang ở trước mặt Thần Y Độc múa rìu qua mắt thợ? Do máu? Cô rất sợ máu.
Không.
Lí do duy nhất chính là người đang nằm bất động trên giường với nét mặt xanh xao kia, là người mà Vũ Thiên Băng cô vừa nhận ra bản thân đã thực sự yêu hắn. Cảm giác phải tự tay may da thịt của người mình yêu lại, không thể tả thành lời.
Đông Phương Hàn, Âu Tà và Thần Y Độc đều đứng cạnh quan sát không thiếu một chi tiết nào các hành động vừa rồi của Vũ Thiên Băng. Trong lòng họ lại có thêm một chút sự kính nể đối với vị Tích Nữ truyền nhân này. Đúng là truyền nhân có khác, cách chữa trị cũng không giống người thường.
"Huynh đã nhìn rõ chưa? Đây chính là một phương pháp trị liệu. Không chỉ là Hoa tỷ, ngay cả tướng công của ta, ta cũng không ngại mà.. may nó lại. Có lẽ xem thực hành sẽ dễ thấu hơn việc nói qua loa."
Sau khi băng bó vết thương cho Dương Thiên Phong xong, Vũ Thiên Băng nhờ Thần Y Độc mặc lại y phục chỉnh tề cho Dương Thiên Phong. Bản thân cô ngồi cạnh từ tốn lấy lại bình tĩnh và giải thích cho Thần Y Độc một chút.
Trịnh Tử La đứng một góc tự hỏi, vết thương của Hoa Hắc Di cũng được may lại như thế này? Có phải là rất đau?
"Mọi người tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hai người họ tỉnh lại, chúng ta mới bàn đến chính sự sau. Họ chỉ là tạm thời qua cơn nguy kịch, vẫn phải chữa trị nội thương."
Thần Y Độc nói rồi nhìn qua Vũ Thiên Băng và mọi người một lượt. Tất cả đều hiểu ý nên khẽ gật đầu bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 2 người là Thần Y Độc và Âu Tà. Trước khi Vũ Thiên Băng bước ra ngoài, cô quay đầu nhìn lại chỉ thấy Thần Y Độc cho cả 2 uống thêm hai viên dược. Sau đó cửa đóng liền nghe tiếp đoạn tấu thanh hồn vang lên.
* * *
"Hứa với ta, đợi hai người bọn họ tỉnh lại mới giải quyết chuyện của huynh và Hoa tỷ. Được không?"
Vừa bước ra cửa, Vũ Thiên Băng đã mở lời với Trịnh Tử La. Câu nói này của Vũ Thiên Băng, Trịnh Tử La không trả lời, y chỉ nhẹ hỏi lại:
"Có thật là đã may sống như thế không?"
"Vết thương ấy lớn gấp 2 lần vết thương của Vô Tình. Huynh đoán xem nếu huynh bị thương như thế thì có thể chỉ trong vài ngày mà đứng lên đi lại được không?"
"Lúc đó.. đã tỉnh hay chưa?"
"Có cầm máu, có hôn mê, có giảm đau. Nhưng mũi khâu cuối cùng đột nhiên tỉnh lại."
"..."
"Hết giảm đau, tận mắt nhìn thấy, tự thân cảm nhận từng đường kim mũi chỉ đi xuyên qua da thịt. Sau mũi kim cuối đó vì quá đau mà ngất đi lần nữa. Còn.."
"Đủ rồi! Ta hứa!"
Sau bốn chữ đó, Trịnh Tử La liền bỏ ra ngoài thác Tử Sinh, đứng trầm mặc một hồi lâu.
* * *
"Đại tỷ!"
"Tam muội sao rồi!"
"Vừa mới chợp mắt xong. Chắc tỷ ấy mệt lắm!"
Vũ Thiên Băng khẽ gật đầu ngồi xuống cạnh Thiên Hân nhìn đứa em chồng này một lát. Nhớ lại những lời mà Thiên Hân đã nói ra với Điệp Vũ khi cô vờ trúng độc ngất đi. Trong lòng cô lại có chút cảm giác ganh tị.
Ganh tị vì sự mạnh mẽ của Thiên Hân. Dám yêu dám nhận, chỉ có chút hơi cứng đầu. Ganh tị vì cô công chúa nhỏ bé bình thường đanh đá này lại có thể vì người mình yêu, sẵn sàng từ bỏ danh phận công chúa. Điều mà Vũ Thiên Băng cô chưa từng giám thử nghĩ đến.
"Tỷ! Điệp Vũ huynh ấy ra sao rồi! Còn.. còn đại ca."
Thiên Hân mở mắt, cất giọng nhìn Vũ Thiên Băng đang ở bên cạnh hỏi han một chút.
"Huyết độc đã được giải. Thần Y Độc đang cùng Âu Tà chữa trị nội thương cho họ. Muội cứ yên tâm mà tịnh dưỡng."
Dương Thiên Hân nghe được những lời khẳng định này từ chính miệng Vũ Thiên Băng mới có thể yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp.
Vũ Thiên Băng đưa mắt nhìn sang Hoa Hắc Di cũng đang ngồi trong phòng nói thêm vài lời:
"Chuyện của tỷ và hộ pháp Trịnh Tử La, ta biết bản thân không có tư cách gì để xen vào. Nhưng hôm nay thủ lĩnh Đông Sát lẫn Thần Y Độc đều biết rõ chuyện hôm đó của 2 người tại trấn Hoa Đăng. Một trong hai đều không muốn người của mình bị thiệt thòi. Vì vậy sau khi Vô Tình và Vô Tâm tỉnh lại, chuyện của hai người sẽ phải được nói rõ."
Hoa Hắc Di chậm rãi đứng lên, từ từ cúi người quỳ gối hành lễ với Vũ Thiên Băng.
"Mạng của dân nữ là do người cứu. Vậy thì chuyện của dân nữ, chỉ cần người muốn biết đều sẽ được biết. Dân nữ không dám nói chuyện có tư cách hay không với người. Thưa hoàng hậu nương nương!"
Vũ Thiên Băng trông thấy bộ dạng khó khăn của Hoa Hắc Di liền tiến lại gần đỡ lấy nàng.
"Tỷ đã nghe thấy hết rồi!"
"Vâng!"
"Vì tỷ đang trọng thương nên có thể miễn lễ. Cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Sau này có lẽ ta còn phải nhờ tỷ giúp đỡ khá nhiều."
"Dân nữ tuân lệnh!"
* * *
Suốt một đêm Vũ Thiên Băng không tài nào chớp mắt được. Cô cứ đi đi lại lại trước cửa phòng của Dương Thiên Phong chờ đợi, dù cho mọi người khuyên bảo cô cũng không để vào tai.
Mãi cho đến gần sáng Âu Tà và Thần Y Độc mới từ trong phòng mở cửa bước ra. Thần Y Độc tinh tế sắp xếp cho Dương Thiên Phong ở một mình để Vũ Thiên Băng tiện bề chăm sóc. Thương tích của Điệp Vũ nhẹ hơn nên được chuyển đến phòng sách tịnh dưỡng.
Vũ Thiên Băng ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn thân ảnh của hắn một dạo. Mắt cô bỗng cảm thấy có chút khó chịu, cay xè ngấn lệ. Hồi tưởng lại đoạn kí ức hôm qua hắn đỡ cho cô một mạng, trong lòng cô đột ngột nhói lên một cái, có chút nghẹt thở. Nếu không phải là hắn thì có lẽ người đang nằm yên bất động ở trên chiếc giường này sẽ là cô. Nghĩ ngợi lung tung một chút, cô lại cảm thấy bản thân có lỗi. Giả sử vì cứu cô mà hắn không thể qua khỏi, chắc chắn cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho bản thân.
"Chàng.."
"Ta.. không sao! Đừng quá lo!"
Nét mặt thương tâm với đôi mắt ngấn lệ của Vũ Thiên Băng trong phút chốc chuyển thành vẻ vui mừng khi Dương Thiên Phong tỉnh lại. Cô vội nắm lấy tay hắn, rất muốn hỏi han một chút. Nhưng dường như hắn biết sẵn cô sẽ nói ra những lời gì nên đã đi trước một bước, khó khăn nói ra sáu chữ 'ta không sao, đừng quá lo' để cô yên tâm.
Nét mặt đanh lại nghiêm túc, cô khẽ nhíu mày hỏi hắn. Âm điệu giọng nói nghe ra đã thấy tận 7 phần hờn dỗi:
"Chàng là người dưng với ta hay sao mà nói ta đừng lo lắng? Nếu hôm nay người nằm ở đây là ta chứ không phải là chàng. Chàng cũng sẽ không lo lắng?"