Bài viết: 32 Tìm chủ đề
Chương 20. Trò chơi "Trốn tìm" lượt một kết thúc.

Trở về với nơi Mạnh đang nằm hưởng thụ.

Mạnh và Nguyệt đang nói chuyện gì đó với nhau:

- Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở cũng như cứu tôi khỏi việc bị loại.

- Tôi làm vậy cũng là để tự cứu bản thân thôi, tôi không muốn bị loại như thế này.

- Xin lỗi.. Tôi xin lỗi, tại tôi.. tất cả.. là tại tôi..

Nguyệt nghe vậy mà buồn bã vì tại cô mà Mạnh mới phải dùng đến thứ đó, cũng tại cô mà mới có tình huống như bây giờ.

Mạnh nhận ra chắc là do mình vừa nói điều gì đó không đúng nên phải sửa lại một chút, nhận hết trách nhiệm về mình.

- Tôi nói rồi, không phải lỗi của cô. Cô không cần phải cảm thấy có lỗi. Là tôi xâm nhập bất hợp pháp vào nhà cô cho nên mới xảy ra như vậy.. Là lỗi của tôi nên tôi mới dùng nó.

- Không một phần cũng là do tôi..

Và cả hai cứ nhận trách nhiệm về mình mãi không dừng, cứ tưởng là sau đó thì hai người sẽ vui vẻ thì thay vào đó việc cả hai cứ nhận lỗi thuộc về mình khiến cái tính trẻ con nổi lên.

Họ cãi nhau, chửi nhau chỉ vì người kia cứ nhận lỗi về mình. Mạnh bực lên và nói:

- Tôi đã bảo là do tôi rồi mà, sao cô cứ lì thế nhỉ. Con gái con đứa mà lì thế này nên thảo nào chưa có người yêu.

- Cái gì! Anh.. anh dám nói vậy ư. Tôi.. tôi có rồi đó.. nhưng~nhưng..

Nguyệt nói ấp ứ không dám nói thêm thì ngay lập tức Mạnh nhảy vào cà khịa.

- Ồ! Vậy mà vừa nãy có người nói là "tôi chưa có người yêu". Haha.. bây giờ lại lòi ra cái tính nói phét, còn cái gì mà "tôi còn chưa làm người lớn", khéo cũng chẳng còn gì rồi ấy chứ..

- Anh.. anh..

Mặt Nguyệt trở nên tức giận hơn bao giờ hết, cô cắn răng nhe nanh ra như định cắn Mạnh nhưng lại không thể. Nhìn mặt Nguyệt lúc này là đủ hiểu, nếu Nguyệt có thể di chuyển được thì Mạnh chắc chắn sẽ không còn xác để chôn cất.

- Haha.. tức chưa! Tôi nói đúng quá mà.. haha..

- Anh~Anh.. T-Tôi~TÔI VẪN CÒN TRINH ĐÓ!

Nguyệt hét thẳng vào mặt tôi, như một cơn bão tạt vào mặt Mạnh, tóc Mạnh bay dựng đứng lên, lỗ tai không thể bịt kín nên Mạnh đã bị điếc tạm thời..

Mạnh không ngờ rằng lại có một người con gái dám nói ra những lời như vậy trước mặt một người con trai. Nhưng Mạnh bây giờ như đã chết rồi, anh ấy đã chết lâm sàng mất rồi.

Nguyệt vẫn ấp ứ nói tiếp nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn:

- Đúng là tôi có người yêu nhưng~nhưng tôi đã bỏ mấy ngày trước rồi. Tôi còn chưa..

(Và thực ra là mới chia tay cách đây một ngày trước)

- Anh vừa chê tôi không có người yêu, vậy anh có người yêu chưa mà dám nói tôi. Tôi cá chắc là anh không có đâu, vì tính cách đó của anh thì anh làm sao tán được ai. Ơ.. anh có nghe tôi nói không vậy?

Nguyệt ngước tròng mắt nhìn lên thì thấy Mạnh đang ngủ, nhưng thực ra là ngất rồi. Nguyệt tức giận:

- Này! Anh lại bơ tôi hả! Tôi nói mà anh lại ngủ vậy, anh không có tí nào tôn trọng tôi hết vậy..

Nguyệt tiếp tục chửi rủa trong vô vọng, đến khi mệt thì thôi.

- Hộc~hờ hờ.. Tôi mệt với anh rồi nha.

Nguyệt lấy hơi và hét vào bản mặt của Mạnh một lần nữa: DẬYYYYYYYY~

Nhưng không có gì xảy ra hết, lúc này Nguyệt mới nghĩ đến:

- Có khi nào anh ta không phải ngủ mà chết rồi không? Không! Không đúng! Ngực anh ta vẫn thở.. Vậy là anh ta bị ngất ư? Tại sao anh ta lại ngất được cơ chứ, chẳng lẽ là lúc mình hét lên về việc còn.. "cái đó".

Nguyệt liền hoảng loạn.

- Chết rồi! Làm thế nào giờ, mình không cử động được.

Nguyệt chỉ nghĩ được hai cách:

"Phỉ nước miếng" -Không được, con gái làm vậy nó kì lắm.

"Thổi hơi vào mặt" -Cái này là có lí nhất rồi.

Và Nguyêt bắt đầu thổi từng luồng hơi thở vào mặt Mạnh.

- Trời ơi anh tỉnh lại đi mà, tôi không muốn có người chết trong nhà mình đâu. ~Phù~Phù.

Sau mười phút, Nguyệt mệt đến hết hơi nhưng lúc này mặt Mạnh có di động một chút.

- Anh ta nhăn mặt rồi.

Nguyệt cười mừng rỡ rồi mà lại tiếp tục thổi. Và năm phút sau, Mạnh tỉnh dậy, Nguyệt thì thở hổn hển như vừa làm "chuyện đó" xong. Mạnh tỉnh lại chỉ hỏi:

- Mặt tôi sao nó lạnh thể nhỉ, mà sao cô thở khó khăn vậy?

Và thực ra cái mà làm Mạnh tỉnh lại là nhờ bộ ngực. Nó phồng ra khi lấy hơi, đè lên ngực Mạnh.. Và thế là Mạnh tỉnh lại.. Vi diệu.

Nguyệt mừng mà như sắp khóc.

- Hức.. hức..

- Hả! Cô sắp khóc đấy hả! Chẳng lẽ cô thích tôi rồi, hô hô.. Không ngờ tôi lại quyến rũ như vậy.

Mạnh nói kiểu đùa giỡn cho vui thôi chứ biết thừa là chẳng có một cô gái nào mà thích người như anh cả.

Nguyệt ngừng khóc lại và đáp:

- Anh tự tin ghê vậy, tôi chỉ sợ có người chết trong nhà mình và nó làm nhà tôi xui xẻo thôi.

- Haha.. tôi tự biết mình như thế nào mà.

- Haizz.. tôi mệt rồi, tôi đi ngủ tí đây. Anh đừng có mà làm cái gì đó nhé.

Ánh mắt mà Nguyệt nhìn tôi thật sắc, kiểu nếu Mạnh mà làm gì đó thì cái ánh mắt đó sẽ xé xác Mạnh được luôn đấy chứ.

Tôi mỉm cười thánh thiện và trả lời:

- Cô nghĩ tôi sẽ làm được gì trong hoàn cảnh này, mà nếu có là bình thường thì tôi cũng chịu.

Nguyệt cười nhẹ một chút rồi nhắm mắt lại, còn với Mạnh thì có thể nói đây là lúc hoàn hảo để.. nhắm mắt đi ngủ tiếp. Nhưng trước khi đó thì Mạnh phải lợi dụng cơ hội này ngắm gái cái đã, mặt sát gần nhau như vậy, ngắm tí đã.

Đến giờ Mạnh nhận xét rồi, Mạnh luôn lấy gái ảo ra làm thước đo so sánh với gái thật. Không hiểu sao một người đã ế còn kén chọn, lại còn lấy thứ không tồn tại ra để so sánh.

Mạnh nhìn gương mặt của Nguyệt một cách kỹ càng theo một cách soi mói. Vừa ngắm mà vừa nghĩ:

- Hmm.. Mặt không son phấn mà vẫn trắng vậy luôn.. hoàn hảo. Nhưng vẫn chưa bằng mấy cô gái 2D của mình.. Ừm Ừm..

Mạnh chỉ nhìn một tí rồi cũng nhắm mắt để nghỉ ngơi, và trong suốt cái lúc Mạnh ngắm thì Nguyệt đã hé mắt một chút và nhìn thấy hết việc Mạnh nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Nguyệt nghĩ: "Anh ta thật lạ, và hơn nữa nó vẫn không có tác dụng. Vậy là sao nhỉ? Trái tim trên đầu của anh ta cũng lên xuống thất thường. Haiz~thôi kệ đi, nghỉ ngơi tí đã."

Cả hai cứ nằm bình yên như vậy cho đến khi lượt thứ nhất của trò chơi kết thúc.

Một bảng thông báo ảo hiện lên trước mắt những người chưa bị loại.

"Chúc mừng người chơi đã hoàn thành lượt thứ nhất của trò chơi Trốn tìm."

Thông báo của Quản lý Trưởng vang lên.

- Chúc mừng các bạn đã thành công trốn đến bây giờ. Lượt thứ nhất đã kết thúc, những người chơi còn sống lượt này sẽ được nhận 100 Điểm. Và một tiếng chuẩn bị cho lượt hai bắt đầu.

Sau thông báo đó thì tất cả mọi người đã được di chuyển trở lại. Một màn hình ảo hiện lên:

"Bạn đã nhận được 100 điểm"

Nhưng vào lúc di chuyển trở lại được thì một chuyện kinh khủng đã xảy ra với Mạnh, một chuyện động trời mà không ai nghĩ là nó lại xảy ra ở ngoài thế giới thực.
 
Bài viết: 32 Tìm chủ đề
Chương 21. Mất nụ hôn đầu.

[HIDE-THANKS]Lúc sắp kết thúc thì cả hai người chúng tôi đã có nói chuyện một chút. Nguyệt là người tò mò nên đã hỏi tôi về cái dụng cụ tạo sét kia. Và hành trình chém gió bắt đầu:

- À này, tôi muốn hỏi một câu được không?

- Tự nhiên đi, nếu tôi trả lời được.

- Vậy cái dụng cụ tạo sét kia chỉ dùng được 1 lần thôi phải không? Vì tôi thấy giá điểm hơi thấp so với công năng của nó, mà.. ~tôi đoán vậy thôi.

Mạnh lúc này không biết trả lời sao nhưng cũng phải trả lời bừa thôi.

- Cô thông minh thật đó, đúng là như vậy đấy.

Mạnh lợi dụng cơ hội này khen luôn, và đây là lần đầu Mạnh khen một cô gái ra miệng. Vừa chém gió mà vừa tán gái luôn.

* * *

Và rồi tiếng thông báo vang lên. Mạnh nói:

- Aaaaa.. ~cuối cùng cũng xong lượt thứ nhất rồi.

Tiếng thông báo kết thúc thì tôi đã được di chuyển trở lại.

- Ây ya, được cử động trở lại nó sướng thật đó.

Cũng chính lúc này tôi định vươn tay lên đầu thì không biết là Nguyệt lại vô tình hay cố ý mà làm trượt cái tay đang chống xuống đất từ lúc đầu và.. mặt chạm mặt.

~Cộp~

Trán của chúng tôi đập vào nhau trước. Rồi sau đó.. môi chúng tôi đã chạm nhau.

Mạnh bất ngờ mở to con mắt ra và không biết chuyện gì đang xảy ra, bộ não của Mạnh không thể kịp xử lý được tình huống này. Và Nguyệt cũng y như Mạnh.

Mà chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi, Mạnh và Nguyệt đã mất đi lần đầu của mình nhưng là nụ hôn đầu.

Nguyệt vội vàng đứng dậy xong ngồi xổm xuống đất quay người lại, Mạnh lúc này cũng ngồi dậy quay người lại. Cả
hai quay lưng về nhau, dùng tay bịt miệng mình lại và nói nhỏ đồng thanh: "Chết rồi! Mình mất nụ hôn đầu mất rồi."

Cả hai ngại ngùng quay đầu từ từ ra sau và ánh mắt đã chạm nhau, họ ngại rồi lại quay mặt về nghĩ thầm cùng một suy nghĩ luôn:

- Không biết anh/cô ta nghĩ gì nhỉ? Ngại chết mất thôi.

Cả hai hợp nhau đến không tin nổi, họ cứ ngại ngùng và ngồi như vậy cho đến khi lượt chơi thứ hai bắt đầu.

* * *

Thông báo của Quản lý Trưởng lại vang lên:

- Đã hết giờ chuẩn bị. Trò chơi "Trốn tìm" lượt hai chính thức bắt đầu.

Vừa nghe xong thì Mạnh và Nguyệt mới bất ngờ ngẩng đầu lên và đồng thanh:

- ẾHHH.. ~HAAAAAAAẢ.. ~

Cả hai lại bị đông cứng. Mạnh không hiểu chuyện gì:

- Cái quái gì vậy! Một tiếng trôi qua rồi ư? Vô lý vậy trời.

Và Nguyệt bắt đầu bài ca xin lỗi.

- Tôi xin lỗi, lần này chắc chắn là lỗi tại tôi nên anh mới không trốn được.

Mạnh thở dài trong sự chán nản:

- Hàiiii.. Cái này là do số phận, định mệnh đưa đẩy rồi. Không phải tại ai hết, cô không cần phải xin lỗi.

- Anh không phải an ủi tôi đâu.

Nguyệt nói với giọng trầm khiến Mạnh chán nản hơn, điều Mạnh không thích nhất là nghe con gái nói với giọng buồn bã thế này. Nó khiến cho Mạnh buồn lây theo.

- Nhưng mà.. cảm ơn anh nhé.

Lúc này Mạnh nghĩ: "Vì một nụ hôn mà đơ ra cả tiếng, mình đúng là người chưa trải sự đời mà.. Nhục quá! Để rồi bây giờ lại thế này, nếu bị phát hiện bởi robot tìm kiếm thì tính sao, chẳng lẽ lại phải dùng đến năng lực. Mà lỡ nói là dụng cụ chỉ dùng một lần mất rồi. TRỜI ƠI LÀ TRỜI!"

Mạnh hoang mang lo nghĩ đến muốn rối não, và rồi Mạnh quyết định mặc kệ để đời đưa đẩy, đi đến đâu thì đến.

Nguyệt đột nhiên hỏi tôi:

- À! Anh năm nay bao nhiêu tuổi thế.

- Tôi vừa mới đặt chân lên 24 tuổi vào hôm qua. Còn cô bao nhiêu rồi.

- Tuổi của phụ nữ là bí mật đó.

- Không muốn nói thì thôi, tôi chỉ muốn biết để xưng hô cho phù hợp thôi.

- Anh cứ xưng hô theo kiểu anh muốn đi, tôi không để ý đâu

Và giờ họ chẳng biết phải nói gì nữa, trò chơi cứ tiếp diễn trong sự im lặng của hai người họ. Ngoài kia thì đang khá ồn ào, những ngôi nhà cứ thế đổ sập xuống tạo ra tiếng động lớn lan đến cả nơi Mạnh và Nguyệt.

Những con robot tìm kiếm có vẻ như ở lượt hai này thông minh hơn nhiều, chúng tìm rất nhanh, từng người từng người bị tìm thấy.

Và nơi của Mạnh cũng không ngoại lệ. Mạnh đã cảm nhận được xung quanh có một con robot, chúng sắp tiến vào nhà của Nguyệt, là một con robot cỡ trung bình hình người.

Tình hình là sắp bị phát hiện đến nơi rồi, Mạnh phải quyết định nhanh chóng việc có nên sử dụng năng lực hay không. Và rồi Mạnh quyết định..

- Này cô gái!

- Là Nguyệt..


Nguyệt trả lời trống không vậy đó. Mạnh mặt chán nhăn lại.

- Rồi! Dạ thưa chị Nguyệt, em có chuyện quan trọng đây ạ.

- Ừm. Có chuyện gì thế em?

"Hì.. hi.. hi" Nguyệt cười khúc khích.

- Dạ vâng! Chỉ là sắp có một con robot chuẩn bị vào nhà chị đấy ạ.

Nguyệt đang cười thì tắt luôn nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt bất ngờ. Nguyệt bập bẹ nói:

- Thật.. thật.. thật hả!

- Em lừa chị làm gì?

Mạnh nói với giọng cà khịa. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra. Nguyệt nghe thấy liền nói lớn:

- TRỜI ƠI! Thật..

- Im lặng, muốn bị tìm thấy à.

Mạnh nói chen vào giữa câu Nguyệt đang nói.

Con robot nhận ra có tiếng ồn liền tiến tới chỗ phòng của Mạnh và Nguyệt. Cánh cửa đã hỏng và đang mở, Mạnh không còn thời gian suy nghĩ liền dùng luôn năng lực để giải quyết.

Tia sáng loé lên, tiếng sét giật "xẹt xẹt". Nguyệt nhắm mắt lại:

- A! Chói mắt quá, lại cái gì nữa vậy? Chẳng lẽ..

Con robot thấy có nguồn sáng khác thường trong phòng nên chạy nhanh đến, vừa ló mặt vào cửa thì một cục sét sáng chói vừa bay đến vừa che tầm nhìn của robot, làm con robot không kịp nhìn thấy Mạnh hay Nguyệt. Hòn sét chạm vào liền phát nổ nhưng nó quá yếu nên con robot chỉ mất thăng bằng ngã xuống và co giật.

Mạnh biết từng đó là chưa đủ vì còn chưa tích tụ xong mà đã dùng. Mạnh liền làm lại lần nữa để chắc chắn con robot phải dừng hoạt động. Mạnh chỉ cầu mong là có đủ MP để tích tụ nhiều hơn.

~Roẹt.. Roẹt~

Một quả sét nữa được phóng ra bay thẳng đến con robot. Nó phát nổ khi chạm vào con robot, robot sắp phát nổ. Mạnh nhận ra một thứ gì đó.

- Chết rồi!

~Uỳnh~

Một vụ nổ khá lớn xảy ra khiến cánh cửa còn một nửa vỡ ra, bức tường gần cánh cửa cũng vỡ nhỏ ra và bắn về phía tôi. Tôi hốt hoảng sợ đến xanh mặt, lập tức nhắm mắt lại.

Bụp~Bụp~

Các mảnh vỡ như đập phải một lá chán vô hình xung quanh Mạnh rồi rơi xuống đất. Mạnh cảm thấy mình không bị gì nên từ từ mở mắt ra, lúc này tôi thở phào nhẹ nhõm nghĩ:

- Quả thật là được bảo vệ này. May hơn là Nguyệt không nhìn thấy khuôn mặt của mình vừa rồi. Không thì ngại chết mất..

Mạnh đang suy nghĩ thì Nguyệt hỏi:

- Này có chuyện gì xảy ra vậy, tôi không nhìn thấy phía đó được. Với lại anh vừa dùng sét đúng không?

Mạnh trần trừ không dám lên tiếng, chỉ ấp a ấp ứ nói:

- À~Ừm.. À thì không phải đâu, chỉ là con robot bất chợt phát nổ thôi.

- Hmm.. Anh nghĩ tôi sẽ tin ư! Nói thật đi.

Mạnh nghĩ: "Chết rồi, nói gì giờ, không thể nói ra năng lực được. Được.. liều vậy."

- Thật ra là dụng cụ còn dùng được một lần nữa, tôi đã nói dối là chỉ dùng được một lần nhưng thực ra là hai lần. Tôi xin lỗi..

- Vậy à! Mà ai cũng có bí mật của riêng mình nên anh không phải xin lỗi.

Nguyệt nói "Vậy à" với giọng vẫn rất nghi ngờ. Mạnh chỉ biết cười trong hoàn cảnh như thế này.

- Hề.. hềhề.. Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi.

Mạnh nói không biết xấu hổ nhưng mà trong thâm tâm lại đang xấu hổ cùng cực vì đã đi lừa con gái nhà người ta như vậy.

- Tôi mới là người phải cảm ơn, tuy anh đã nói dối nhưng anh vẫn dùng nó mà không dấu diếm. Có thể anh dùng không phải vì tôi nhưng nó cũng giúp tôi nên một lần nữa, cảm ơn anh.

Hai người họ lại chìm vào im lặng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 32 Tìm chủ đề
Chương 22. Kế hoạch mĩ mãn

[HIDE-THANKS]Mạnh luôn thích sự im lặng như thế này, nhưng có một sinh vật đang phá hỏng bầu không khí này. Đó chính là "con gái".

Tôi là Mạnh một con người lúc nào cũng mang trong mình tính cách ít nói tự kỷ, ghét sự ồn ào. Vậy mà cứ những lúc đang yên ổn, bỗng có một tòa nhà đổ làm rung chuyển mặt đất. Chắc mọi người nghĩ tôi thần kinh vì rõ ràng tiếng ồn do nhà đổ mà ra, nhưng nhà đổ thì cũng chỉ ồn một vài giây rồi thôi. Còn "con gái" thì khác, mặc dù tôi hiểu việc con gái sẽ la hét ầm ĩ vì sợ nhưng nó phiền thật, hơn nữa tôi lại cảm thấy Nguyệt như đang hét giả vậy. Nó không thật lòng tí nào. (Mạnh nghĩ)

~Ầm~

Lại là âm thanh của nhà sụp đổ, Mạnh thở dài nói:

- Hài.. Lại nữa hả trời!

Nguyệt bắt đầu hét:

- A~A.. A.. Lại nữa rồi, nhỡ đâu nhà tôi cũng bị phá như vậy thì sao! Tôi sợ..

- Lúc chúng ta bất động thì sẽ được bảo vệ thôi, cô không cần lo như vậy!

- Tôi không lo cái đó nữa mà tôi sợ bị loại, nhà sập thì chúng ta sẽ dễ bị phát hiện. Tôi phải kiếm điểm để cứu người nhà.

Nguyệt nói trong sự buồn bã. Câu nói đó đã làm Mạnh mủi lòng rồi, vừa nãy Nguyệt còn hét như giả vờ còn bây giờ thì thật lòng hơn rồi.

Mạnh hiểu được một phần việc Nguyệt muốn có Điểm như thế nào. Và nó cũng khiến Mạnh suy nghĩ về việc thế giới thay đổi như thế này có thật sự là tốt?

Mạnh luôn muốn sống trong thế giới như thế này nhưng nếu vì thế giới như thế này mà mất đi người thân thì Mạnh có thật sự sẽ thích nó nữa không? Mạnh luôn bị dày vò vì suy nghĩ này, luôn tự hỏi bản thân mình.

- Và tôi rất vui vì anh đã ở đây, nhờ anh mà tôi không bị loại sớm. Tôi rất biết ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.

Thay vì sự u buồn vừa nãy thì bây giờ Nguyệt nói trong sự vui vẻ.

Khi Nguyệt nói xong câu đó thì Mạnh đã ngại đến đứng tim rồi. Và mọi thứ lại chìm vào im lặng.

* * *Một lúc sau..

- KHÔNG ỔN!

Mạnh đột ngột nói to. Nguyệt nghe thấy cũng giật mình hỏi:

- HẢ! Có chuyện gì vậy? Đừng nói là..

- Đúng cái cô nghĩ đấy! Nhưng lần này là ba con cùng lúc.

Nguyệt im lặng, ngỡ ngàng ngơ ngác. Sau đó mới nói:

- Anh đùa đấy à!

Mạnh im lặng không nói gì. Nguyệt tự hiểu ra mọi thứ không phải đùa, nói:

- Trời ơi! Một con là đủ rồi mà đây tận ba con thì còn gì mà chơi.

Nguyệt giọng nhỏ dần đi nói:

- Lần này chúng ta bị loại chắc chắn rồi. Vậy là hết rồi.. hết thật rồi..

Mạnh lúc này đang tập trung cảm nhận và cũng đang suy nghĩ:

"Có hai con cỡ trung bình và một con mini, bọn này không có ý thức mà sao lại đi tập trung tại một chỗ vậy. Chẳng lẽ do mình phá hủy mấy con robot trước."

Lại tiếp tục suy nghĩ:

"Bây giờ mình không biết có đủ MP để dùng năng lực tiêu diệt được hết không đây? Nếu được mình cần cả ba con tụ tập tại một chỗ, một con cỡ trung bình khi nổ sẽ tạo ra vụ nổ đủ lớn khiến con robot khác tê liệt khi ở gần."

Trong lúc Mạnh đang tập trung suy nghĩ đó thì Nguyệt đã gọi Mạnh liên tục nhưng Mạnh không để ý

- Này! ~Này! ~Này! Mạnh.. Anh có nghe không?

Đúng cái lúc Mạnh ngừng suy nghĩ thì tiếng hét của Nguyệt chui thẳng vào tai Mạnh.

- MẠNHHHHH.. ~~

- Gì nữa vậy, sao tai tôi cứ phải chịu sự tra tấn thế này!

- Ai bảo anh bơ tôi, Hưm.. (dỗi)

Mạnh chán ngắt nghĩ: "Ôi đàn bà là những niềm đau."

- Tôi đang cố nghĩ cách làm sao cho không bị loại mà cô hét ầm ĩ lên vậy thì thôi, cô tự nghĩ cách đi, tôi đi ngủ đây. Hừ.. (Dỗi ngược lại)

- Ơ! Đừng mà, tôi xin lỗi, tôi không biết.. Anh đừng bỏ mặc tôi mà. Huhu..

Mạnh nghĩ: "Sao lời thoại giống như cảnh chia tay trong phim tình cảm vậy? À mà chết rồi, đây không phải lúc nói mấy chuyện này, mấy con robot bắt đầu di chuyển đến cửa nhà rồi."

- Anh đừng bơ tôi vậy mà. Tôi xin lỗi mà.

Nguyệt vừa nói vừa xin lỗi với cái giọng đáng thương, cầu xin sự tha thứ.

- Rồi rồi, bọn chúng tới rồi nên im lặng chút đi.

Xong Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời như một con cún con vậy. Mạnh tiếp tục cảm nhận xem ba con robot di chuyển như thế nào.

Theo như cảm nhận của Mạnh thì một con tiến vào cửa lớn, một con đi ra vườn và một con mini bay trên tầng.

"Vậy là việc tập trung ba con một chỗ để tiêu diệt là khá khó để thực hiện nhưng nếu dùng cách tiêu diệt từng con thì sẽ không đủ năng lượng. Thật phiền khi bất động thế này làm mình không mở được bảng trạng thái. Làm sao giờ.."

Mạnh đang trằn trọc suy nghĩ và cuối cùng cũng phải đưa lựa chọn cuối cùng. Mạnh quyết định cố gắng tập trung bọn chúng lại, đó là cách duy nhất.

- Này Nguyệt!

- Ồ! Cuối cùng anh cũng đã nhớ tên tôi. Có chuyện gì vậy?

- Khi nào tôi bảo cô hét thì cô hét to lên nhé.

Nguyệt thẫn thờ không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành nghe theo

- Cũng được thôi. Nhưng anh định làm gì vậy?

Mạnh không trả lời lập tức tập trung cảm nhận. Việc Mạnh sắp làm phải cần sự chính xác cao của nhiều yếu tố nên cần tập trung cảm nhận từng bước đi của robot.

"Đầu tiên cần cho con robot ngoài vườn di chuyển đến nơi đối diện cách xa với căn phòng này, nếu nó ở gần căn phòng này thì nó có thể phá kính đi vào từ bên phía Nguyệt và nhìn thấy Nguyệt ngay lập tức.

Thứ hai là con robot mini trên tầng phải gần với cầu thang để nó đi xuống, nếu không nó sẽ bay ra ngoài và vào phòng này bằng đường khác.

Cuối cùng, con robot từ cửa lớn vào phải tiếp cận phòng này chậm nhất có thể để cho hai con robot kia vào vị trí thuận lợi."

Mọi thứ rất khó để theo như kế hoạch của Mạnh nhưng nếu không thuận lợi thì phải liều mà bỏ qua con robot mini. Chỉ cần quan tâm 2 con robot cỡ trung bình thôi.

Mạnh cảm nhận một lúc nhưng không tìm được thời điểm phù hợp, cuối cùng con robot ở tầng 1 cũng chuẩn bị đi đến căn phòng này. Con robot ngoài vườn cũng đang ở vị trí tốt nhưng con robot mini thì nó đang ngay ở trên đầu Mạnh của tầng trên.

- Cũng hết cách rồi.. Kế hoạch bắt đầu.

Mạnh bắt đầu tích tụ sét ra trước mặt, con robot thấy ánh sáng liền tiến tới và chính lúc này.

- Nguyệt! Hét đi, hét to nhất có thể vào.

Nguyệt phải hét để thu hút con robot bên ngoài vườn tiến vào nơi này.

- A~A~

Lúc Nguyệt hét là lúc con robot lao tới và ăn một quả bom sét, bị tê liệt, con robot ngoài vườn đang phá kính lao vào nhưng là từ phòng đối diện và nó sẽ đi đến chỗ con robot bị tê liệt là rất cao.

Mạnh lập tức tích tụ một quả bom sét lớn hơn.

Nhưng còn con robot mini thì Mạnh đã tính sai, nó phá kính trên tầng và bay ra ngoài. Lúc này Mạnh nhận ra rằng con robot mini có thể phá kính, điều đó có nghĩa là nó có thể phá kính từ bên phía Nguyệt để bay vào.

- NÀY, NGỪNG HÉT ĐƯỢC RỒI ĐÓ.

Mạnh cố nói to với Nguyệt nhưng Nguyệt lại không nghe thấy gì và tiếp tục hét cho đến khi cửa kính vỡ.

~Choang~

Nguyệt lúc này mới ngừng hét, sợ hãi nhắm mắt lại.

Con robot mini đã bay vào theo kính vỡ nhưng chính lúc cửa kính vừa vỡ thì một tia sét phóng đến trúng con robot mini khiến nó bị tê liệt và hạ cánh xuống đất.

Mạnh đã lấy một chút sét đang tích tụ để phóng ra. Con robot ngoài vườn cũng đã tiến đến và Mạnh đợi nó đến gần cửa nhất có thể, để nó đứng đủ gần con robot bị tê liệt. Và cũng dành thời gian tích thêm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Khi đủ gần Mạnh lập tức cho quả bom sét bay thẳng đến con robot đang nằm tê liệt trước cửa.

~Bùm~

Quả bom sét khi nổ đã một phần trúng được con robot ngoài vườn khiến nó bị đứng tê liệt tại chỗ, con robot còn lại bắt đầu phát nổ.

~Xì.. Ríttt.. ~Uỳnh~

Con robot nổ khiến tường nhà tiếp tục vỡ ra bắn đi các mảnh vỡ, và con robot ngoài vườn đứng gần đã bị vụ nổ làm văng ra chỗ cửa lớn. Mặc dù còn hoạt động nhưng nó đã hỏng khá nhiều.

- Thành công rồi. ~Phù~.. Thôi chết, còn con robot mini.

Mạnh cố dùng năng lực nhưng lại không thể.

- Hết năng lượng rồi ư? Thế là xong rồi ư!.. Mà khoan! Sao mình không cảm nhận được nó nữa.

Vụ nổ kèm theo mảnh vỡ đã khiến con robot mini chết hẳn.

- Mình không cảm nhận được nó, an toàn rồi. Phù~Ha.. ha.. haha mình giỏi quá trời.

Mạnh thở một cách nhẹ nhõm và cười như một thằng điên.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 32 Tìm chủ đề
Chương 23. Quá khứ thất bại của Mạnh và lượt hai kết thúc.

[HIDE-THANKS]Mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp nhưng có một thứ là không đẹp.. Đó chính là "ngôi nhà".

Mạnh đang ngắm nhìn ngôi nhà của Nguyệt đang tành bành đến không tưởng. Cả bức tường của căn phòng khách đã biến mất, sàn nhà vỡ ra, bóng đèn treo cũng lủng lẻo sắp rơi, may là trần nhà cao nên không bị sặp xuống. Các đồ vật trong phòng cũng bị vỡ hỏng và mỗi cái bay một chỗ.

Nguyệt lúc này mở mắt và thấy tấm kính trước mặt đã vỡ và rất nhiều mảnh vụn tường vỡ nằm rải rác dưới đất. Nguyệt hỏi:

- Đã có chuyện gì vậy! Trông căn phòng hình như hơi loạn đó.

Đó chỉ là một phần mà Nguyệt thấy thôi, Mạnh ấp úng nói với Nguyệt.

- Tôi.. nghĩ là nên nói chuyện này trước với cô, nếu cô có nghe hay nhìn thấy thì cô đừng giận nhé.

- Hả! Có chuyện gì vậy? Anh cứ nói, tôi không giận gì đâu.

- Thực ra nhà cô nó hơi nát rồi.

- Tưởng gì chứ, tôi thấy sàn nhà đầy vụn tường là tôi hiểu rồi, chưa sập nhà là tốt rồi.

Mạnh như được an ủi vậy vì những thứ ở đây toàn đồ đắt tiền mà Mạnh có mơ cũng khó mà có được, vậy mà giờ nó bị hủy bởi chính Mạnh.

Nguyệt bỗng hỏi:

- Mà này, tôi thấy hơi lạ là tại sao anh phải cố gắng để không bị loại như vậy. Anh đã phá bỏ cả lời nói dối của bản thân, anh nói cái dụng cụ kia dùng được một lần rồi lại hai lần và cuối cùng anh đã dùng rất nhiều lần rồi. Cứ như vô hạn vậy. Tôi không có ý tra hỏi đâu, chỉ là "Tại sao anh phải cố gắng như vậy?".

Mạnh không ngần ngại mà trả lời nó:

- Đơn giản lắm. Vì tôi thích tiền, với thế giới bây giờ "Điểm" chính là tiền. Trước kia tôi ghét tiền, tôi chỉ muốn tiền biến mất khỏi thế giới này. Nhưng thế giới này sẽ "loạn" nếu không có nó, vậy nên tôi không thể ghét nó. Và trước đây tôi cũng chỉ là thằng thất bại mà thôi, bố mẹ tôi đã đổ tiền vào cho tôi đi học điều dưỡng vì ước mơ của tôi là đi Nhật. Tôi đã nghĩ là nếu học nó thì tôi vừa có khả năng cao đi làm ở Nhật với giá rẻ vừa có cái nghề để làm, một mũi tên trúng hai đích nhưng tôi đã sai. Tôi đã chọn con đường tắt nhưng nó là sai lầm, sai lầm của cả đời tôi. Vì tính cách của tôi không hợp với nghề và cũng vì tôi đã chọn nghề mà mình không thích nên tôi đã phải trả giá bằng tiền mất mà việc làm không có. Và cũng từ đó tôi bị ám ảnh bởi tiền, tôi ghét nó nhưng tôi lại luôn muốn có được nó. Lý do là như thế đấy.

Mạnh kể xong và nghĩ rằng:

"Nguyệt thế nào cũng nghĩ mình chỉ là thằng thất bại, không biết cố gắng. Cô ta chắc chắn sẽ ghét một người con trai như mình thôi. Ơ mà tại sao mình phải khiến cô ấy ghét mình nhỉ, trong khi cô ấy có thích mình gì đâu. Haizz! Lại ảo tưởng quá mức rồi. Cơ mà tại sao mình lại kể về cuộc đời mình cho cô ấy cơ chứ? Mình bị điên rồi."

Mạnh nói:

- Haizz.. Nói chung thì tôi là thằng thất bại mà thôi.

- Tôi không nghĩ vậy đâu.

Mạnh đột nhiên to tiếng:

- Tôi thậm chí còn ăn bám bố mẹ ở từng tuổi này rồi đó! Tôi đã 24 tuổi mà vẫn ăn bám, không việc làm, còn trốn cả nghĩa vụ.. Tôi.. chỉ là một thằng thất bại.

Nguyệt nghe thấy vậy cũng không nói thêm lời nào nữa vì Nguyệt biết rằng bây giờ không nên nói gì cả, chỉ làm Mạnh tổn thương thêm thôi.

Mạnh nói xong thì cũng suy nghĩ một lúc và bắt đầu xin lỗi.

- Tôi xin lỗi, tôi không nên nói to vậy, tôi là thằng đáng ghê tởm. Tôi xin lỗi.

- Anh không cần tự hạ thấp bản thân, anh có thể là thằng thất bại nhưng nó là quá khứ rồi, anh không nên quá chú ý đến nó. Anh chỉ cần quan tâm đến bây giờ, đến hiện tại này. Anh chỉ cần cố gắng cho hiện tại này để chứng minh rằng quá khứ đó là đúng, chứng minh rằng nếu không có quá khứ đó thì sẽ không có anh ngày hôm nay. Và.. ngày hôm nay anh đã rất tuyệt vời đó, anh đã không phải thằng thất bại nữa rồi.

Mạnh nghe xong thấy lòng được an ủi, giường như anh đã sắp khóc, được một người con gái nói mình không phải là thắng thất bại, đó chính là minh chứng cho việc Mạnh đã không còn là thằng thất bại nữa.

Nước mắt Mạnh đã rơi, một người luôn thể hiện ra khuôn mặt vô cảm nay đã khóc. Mạnh đã khóc nhưng không thành tiếng, vì trước mặt con gái Mạnh không muốn tỏ ra yếu đuối.

- Anh đang khóc đấy à?

Mạnh giật mình nín khóc.

- Xịt.. K-Không~Không! Tôi không có khóc.

Giọng của Mạnh lúc này lại đang phản bội lại lời nói đó.

Nguyệt nghĩ: "Hihi.. Nghe giọng là đủ hiểu rồi, tốt nhất là không nên hỏi thêm"

Và chúng tôi lại im lặng chờ đợi lượt thứ hai của trò chơi kết thúc.

Những người không bị loại xuất hiện một màn hình ảo:

"Xin chúc mừng người chơi đã hoàn thành lượt thứ hai của trò chơi Trốn tìm"

Một giọng thông báo vang lên.

- Chúc mừng những người chưa bị loại, các bạn sẽ nhận được 200 Điểm. Và 1 tiếng chuẩn bị vòng ba bắt đầu.

Mọi người lại được cử động trở lại. Một màn hình ảo khác hiện ra:

"Bạn đã nhận được 200 Điểm"

Chúng tôi đồng thời đứng lên, Nguyệt quay người lại nhìn Mạnh và Mạnh cũng quay người lại nhìn Nguyệt. Lúc này Nguyệt định nhìn Mạnh nhưng nhìn thứ đằng sau Mạnh thì cô chỉ biết há mồm nhìn đến lòi con ngươi. Mạnh thấy Nguyệt như vậy là đủ hiểu rồi.

- Chắc cô shock lắm nhỉ, tôi xin lỗi.

Nguyệt ấp ứ nói không thành câu:

- Cái.. Cái.. Cái này~còn.. còn gì là biệt thự nữa, nó thành nhà cấp 4 luôn rồi.

Nguyệt tiến đến ghế sofa và ngồi xuống đặt tay lên trán nghĩ gì đó. Sau đó cô nói:

- Haizz~thôi thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, tình hình bất đắc dĩ thôi. Tôi không trách anh hay gì đâu.

- Cảm ơn cô.. ~Ọc ọc~ (tiếng bụng kêu)

Đúng lúc này cái bụng của Mạnh lại kêu đói, Mạnh xấu hổ cúi đầu, đang tình hình mà bụng lại biểu tình.

- Tôi xin lỗi.. hê hê hê hề.. (Mạnh gãi đầu cười)

Nguyệt che miệng lại cười nhẹ nhàng một cách dễ thương hết mức.. Mạnh đã đứng tim.

"A! Dễ thương vãi.." -Mạnh nghĩ.

Nói xong Mạnh lắc đầu cực mạnh để xua tan đi cái suy nghĩ, ý định đó.

Nguyệt cười xong rồi nói:

- Chuyện bình thường mà, 8 tiếng rồi mà đã ăn trưa đâu. Vậy anh có muốn ở lại đây ăn gì đó với tôi không?

Mạnh nghe vậy thấy hấp dẫn lắm nhưng cũng đành từ chối thôi, vì không thể làm phiền nhà họ thêm được. Mặt dày mới ở lại.

- Tôi phải đi thôi, trên đường đi tôi sẽ tìm cửa hàng và vào đó kiếm thứ ăn tạm.

Mạnh vừa nói vừa đi ra ngoài, con robot ở cửa lớn đã biến mất. Do cửa làm bằng gỗ nên khi bị tác động mạnh đã làm nó thủng một lỗ nhỏ. Mạnh lại cảm thấy tội lỗi trồng chất, nên cố chuồn đi nhanh.

Mạnh đi ra ngoài thấy một vài ngôi nhà gần đây cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Mạnh nghĩ: "Cũng may là nhà này không phải một trong số đó"

Nguyệt đi theo để tiễn tôi.

- Cũng may là nhà tôi không phải một trong số đó.

"Cô ấy lại nói trúng suy nghĩ của tôi rồi, cứ như cô ấy có thể đọc suy nghĩ.. như một ai đó mà tôi đã từng gặp."

- Cảm ơn cô đã cho tôi trú nhờ, và tôi xin lỗi vì những thứ kia.

- Không có gì đâu, không phải lỗi của anh mà, tôi phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi kiếm được nhiều Điểm như vậy. Anh không phải tự trách bản thân mình quá đâu.

- Cảm ơn cô và tạm biệt. Nếu có duyên sau này sẽ gặp lại.

Mạnh lập tức chạy nhanh đi, Nguyệt nhìn mà không tin vào mắt mình.

- Nhanh dữ vậy, mình có ăn thịt anh ta đâu. Mà câu vừa rồi của anh ấy sao nghe quen thế nhỉ, mình nghe ở đâu rồi ấy nhỉ? À nhớ rồi, là lần đầu gặp. Mà khoan đã! Quên mất rồi.

Nguyệt hét to theo hướng Mạnh chạy.

- KẾT BẠN ĐÃ RỒI ĐI CHỨ, ĐÂU CẦN CÓ DUYÊN THÌ MỚI GẶP LẠI ĐÂU!

Mạnh đang khuất dần đi, còn Nguyệt thì đã thôi mong chờ.

Nguyệt đi vào nhà.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 32 Tìm chủ đề
Chương 24. Thảm họa sắp bắt đầu.

Lưu ý: Chương này có một chút tình tiết 18+. Cân nhắc trước khi đọc


[HIDE-THANKS]Mạnh vừa đi trên đường vừa nhìn quang cảnh xung quanh.

- Những ngôi nhà bị phá hủy này cũng đáng hàng tỷ đấy chứ, còn cả nội thất bên trong nữa. Nghĩ mà sót, chắc chủ ngôi nhà này phải tạo nghiệp kinh lắm nên giờ mới phải chịu như vậy.

Mạnh vừa đi vừa nghĩ rất nhiều về chuyện con robot nào phá những ngôi nhà đó, những con robot khổng lồ không hề để lại dấu chân hay sự phá hoại gì cho đường xá cả. Từ vừa nãy Mạnh ở trong nhà nên chưa nhìn thấy, cũng không cảm nhận được bất cứ con khổng lồ nào ở gần cả. Vậy mà vẫn có những ngôi nhà gần đó bị phá.

~Ọc~Ọ.. cái bụng lại kêu.

Và cơn đói làm Mạnh không thể suy nghĩ gì thêm nên Mạnh quyết định nhanh chân để đi tới nơi nào đó có đồ ăn. Và Mạnh đã quyết định vào một khu mua sắm gần đây.

- Wow! Mình chưa bao giờ đến đây hết, không biết nó như thế nào.

Mạnh tiến vào thì thấy bên trong sáng chói lóa, đẹp mê hồn, rất nhiều gian hàng đủ loại bên trong. Mạnh cảm thấy mình thật nhỏ bé bên trong cái khu mua sắm rộng lớn này.

Mạnh quan sát xung quanh thấy có khá nhiều người ở trong đây. Và không thèm quan tâm, Mạnh đi kiếm một thứ gì đó để ăn đã. Mạnh đến gian hàng bán đồ ăn nhanh và lấy luôn một cái bánh hamburger mà không thèm trả tiền.

Mạnh bắt đầu ăn như chưa bao giờ được ăn, nhưng đúng thật là Mạnh chưa bao giờ được ăn bánh này mà. Mạnh vừa ăn một cái thôi mà ánh mắt những người xung quanh đây đã thay đổi, họ nhìn Mạnh với khuôn mặt sợ sệt, lo lắng, có người đã nói:

- Đừng ăn, cậu phải trả Điểm nếu ăn đó.

Mạnh quay ngoắt lại nhìn trong khi mồm vẫn đang ăn và tay thì cầm thêm mấy cái bánh khác nữa. Mạnh nuốt hết rồi nói:

- Ực~. Bây giờ có ai quản lý đâu mà phải trả tiền, với lại tiền bây giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nói xong Mạnh lại ăn tiếp trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người xung quanh đây. Mọi người bàn tán ồn ào. Mạnh vẫn ăn:

- Ừm.. Ngon vãi chưởng. (Ăn lấy ăn để)

Và Mạnh đang ăn thì có một kẻ đi từ tầng trên đi xuống nói:

- Tên nào dám làm ồn ở dưới này. MẤY ĐỨA TRÔNG COI TẦNG 1 ĐÂUUU.

Có ba người đang đứng chơi trò chơi ở máy chơi game bỗng nghe thấy liền chạy lại.

- Dạ, anh có gì căn dặn ạ.

Nói xong thì tên này ăn một đạp của gã kia và ngã lăn ra đất, hai tên còn lại đứng run cầm cập.

- Mày quản lý sao mà để dưới này ồn ào? Với lại cái đứa mà đang ăn kia, nó đã trả tiền chưa? HẢ!

Người đàn ông trông như trùm này chỉ tay vào Mạnh nói. Những tên sai vặt quay lại chỗ Mạnh nhìn và hét lên:

- Hả! Thằng kia! Ai cho mày ăn đấy, mày đã trả tiền chưa mà ăn.

Tên này nói xong lại ăn thêm một đấm của gã giống trùm kia.

- Tức là nó ăn mà chưa hề trả tiền, PHẢI KHÔNG? HẢ!

- Dạ, em xin lỗi, tại em không chú ý, mong anh tha cho em một mạng.

Ba tên này quỳ lạy dưới đất dập đầu lia lịa. Tên có vẻ như là trùm tiến đến chỗ Mạnh, vừa đi hắn vừa nói:

- Chắc ngươi cũng được những người quanh đây nhắc nhở trước rồi nhỉ? (Hắn trừng mắt đến chỗ mọi người khiến mọi người sợ run rẩy) Vậy mà ngươi vẫn ăn thản nhiên, chắc ngươi cũng phải mạnh lắm thì mới dám làm vậy.

Hắn tiến lại gần Mạnh và rồi dơ tay ra nói:

- Cậu có muốn tham gia vào băng nhóm của chúng tôi không?

- Hử~ứ (miệng của Mạnh vẫn đang ăn)

Mạnh ngạc nhiên rồi cố nuốt cái bánh dẫn đến tí nữa thì chết nghẹn.

- Hà hà.. tí chết nghẹn.. hà

Mạnh vừa đi đến chỗ bán nước tự động vừa nói:

- Tôi không có hứng thú tham gia các băng đảng gì đâu, tôi thích ở một mình hơn.

Mạnh lục lọi người mình để kiếm tiền nhưng lại không có đến một xu dính túi, Mạnh nản cúi đầu nghĩ: "Nghèo nó khổ thật"

Mạnh lại đi đến chỗ gian hàng bán nước, đang định vào tìm cái gì đó để uống thì gã kia vừa chạy lao đến vừa nói:

- Nếu vậy thì tôi nghĩ cậu sẽ không thể ăn uống bất kỳ cái gì được nữa đâu.

Hắn dơ nắm đấm ra và đấm định vào mặt Mạnh.

~Bụp~

Mạnh dễ dàng đỡ được nó với một bàn tay, tên này ngạc nhiên lui lại, tay hắn run lên, hắn lập tức cho tay vừa đấm đó ra đằng sau người.

Suy nghĩ của Mạnh lúc này: "A! May quá, mình đỡ được nó kìa, mình khoẻ vãi, mình đỉnh vãi". Suy nghĩ là vậy còn khuôn mặt của Mạnh vẫn cố tỏ ra bình thản, tiếp tục tìm nước uống trong quầy bán nước.

Mạnh đã tìm được nước để uống, một bình lớn đựng trà sữa.

- Ngon. Không biết mấy năm rồi mình chưa được uống nó, nhớ quá đi.

Mạnh cầm cốc bơm đầy cốc rồi uống một hơi hết luôn.

- À~Ợ.. Ngon vãi, đầy bụng rồi.

Và rồi bỗng có một tiếng hét của con gái phát ra từ trên tầng. Giọng hét khá nhỏ nên chắc ở trên cùng.

- A.. đừng mà.. A~

Mạnh hỏi gã to cao giống như trùm ở đây:

- Có chuyện gì trên đó vậy? Chắc ông anh biết chứ nhỉ?

- Mày không cần biết đâu, đây là địa bàn của bọn tao.

Mạnh nhìn mặt những người khác thấy họ sợ hãi, chắc họ biết cái gì đó ở trên.

- Mọi người biết trên đó là sao không?

Tên to cao giống như trùm cuối chen vào nói:

- Mấy người mà..

Chưa nói xong thì hắn ăn ngay một đấm vào mặt, bay thẳng vào quầy bán nước.

- Mọi người cứ nói đi, không phải sợ.

Một người ấp úng sợ hãi nói:

- B~Bọn.. Bọn.. chúng bắt hết con gái, phụ nữ lên.. lên trên đó rồi.

Giờ Mạnh nhìn lại mới thấy là không có một người phụ nữ nào ở tầng này. Mạnh tiến lại hỏi gã to cao vừa bị đấm:

- Ông anh biết bọn chúng ở tầng nào không?

- Khụ~Khụ.. Hự.. có cái *** tao nói.

Hắn vừa hộc máu vừa nói.

- Ồ! Vậy thì đi ngủ đi.

Mạnh lại đấm vào mặt gã thêm phát nữa cho ngủ hẳn đi.

- Không nói thì tôi tự tìm.

Mạnh nghĩ: "Gây ồn vậy mà lại không có ai phát hiện luôn, chắc mấy tên này đang làm chuyện đó hết rồi."

Mạnh đang đi lên cầu thang cuốn thì có người đi ở trên đi đến gần đầu trên cầu thang. Chỉ có một tên, Mạnh nhanh chóng chạy lên và..

- Gì mà ồn ào vậy? Đang chơi ga..

Hắn chưa dứt lời thì bị đấm bay đi, nằm ngất luôn dưới đất trong khi còn chưa kịp làm gì. Vẫn còn mấy tên đang ở chỗ máy chơi game, mấy tên này không chú ý gì luôn.

Mạnh tiến lại gần nhìn mà chúng vẫn không biết, Mạnh vỗ vai thì bị gạt ra rồi còn bị chửi.

- Tao đang chơi, đừng làm phiền. Đánh bỏ mẹ giờ, tí tao cho chơi.

Mạnh bực lên và cho tên này cắm mặt luôn vào cái máy chơi game đó. Mấy tên bên cạnh hốt hoảng dừng chơi thì thấy Mạnh, còn chưa nói được lời nào thì đã ăn ngay một đấm bay răng.

Mạnh tiếp tục đi lên tầng trên, càng đi lên thì tiếng hét càng to. Và trên tầng 3 có một vài tên đang đứng bên ngoài nhìn chăm chú cái gì đó. Và.. đập vào mắt Mạnh lúc này là cảnh một đám đang cưỡng hiếp một cô gái trong quầy bán quần áo, và nhiều cô gái khác cũng đang trong tình trạng khỏa thân ngồi khép nép bên góc. Mấy tên khốn nói:

- Hê hê.. Tao không nghĩ làm ở giữa nơi này lại kích thích vậy đấy, không cần vào nhà nghỉ luôn. Haha..

- Haha.. haha.. hehe..

Bọn chúng vừa cười mãn nguyện.

Mạnh không kìm được cảm xúc, những tia sét từ năng lực vô thức phóng ra. Mạnh nhanh như chớp lao thẳng vào qua cửa kính khiến cửa kính vỡ nát, rồi sau đó sút vỡ mặt một tên trong sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cả bọn. Một màn ra mắt cực ngầu của Mạnh.

Bọn chúng ngỡ ngàng một lúc rồi nói:

- Ơ! Mày là thằng nào? Anh em đâu giết nó.

Cả lũ người lao vào nhưng cứ đến gần Mạnh là lại có vài tên bị giật chết, một vài người bị giật tê người ngã xuống và phải lùi lại.

- A! Cẩn thận, tên.. tên.. này là quái vật. Không.. Hắn có năng lực đặc biệt.

Mạnh từ từ bước đi, đi đến đâu bọn người này lùi đến đấy, không ai dám lao vào. Tự nhiên có thằng cầm mã tấu lao vào và bị giật cho không thương tiếc. Cả lũ thấy vậy chạy toán loạn, vừa chạy mà vừa nói:

- Nhanh! Đi gọi thêm người nữa đi.

Mạnh thấy mệt mỏi nên đã bình tĩnh lại, năng lực tự sử dụng trong vô thức cũng mất.

- Mình vừa làm gì vậy nhỉ? Sao mệt thế nhỉ?

Mạnh vừa nói xong thì thấy mấy cô gái đang cầm những bộ quần áo để che thân, người run kép nép trong góc, khuôn mặt sợ sệt khiến Mạnh nghĩ: "Hả! Chẳng lẽ nào mình đã làm thứ khốn nạn đó, nên mình mới bị mệt như này. Trời ơi! Mình là thằng khốn nạn."

- Các cô có sao không? Tôi xin lỗi..

Bọn họ không nói gì, khuôn mặt vẫn sợ hãi nhưng ánh mắt họ lại có vẻ không ghét tôi, hay hận tôi. Mạnh không hiểu.

Mạnh nằm xuống để nghỉ ngơi nhưng chưa được nghỉ thì cả một đám hơn hai mươi người đi đến, tay cầm đủ các loại vũ khí tối tân của một du côn đường phố. Mạnh ngồi dậy ngờ ngàng ngơ ngác, mắt đảo lia lịa nhìn.

- Mình có làm gì đâu, sao bọn chúng cầm toàn hàng nóng - lạnh vậy?

Mặt tên nào cũng hung dữ nhìn Mạnh, chúng bao vậy luôn quầy bán quần áo này luôn.

Sau đó Mạnh chết mất xác ----Đùa thôi :)) -------[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 32 Tìm chủ đề
Chương 25. Trận chiến.

Lưu ý: Chương có tình tiết chiến đấu máu me. Hãy cân nhắc trước khi đọc.


[HIDE-THANKS]Mạnh cố tỏ ra bình tĩnh lúc này, nhưng bên trong lại đang sợ hãi vô cùng. Mạnh vừa cười thân thiện vừa nói:

- Mọi người làm gì căng vậy? Có chuyện gì thì nói chuyện từ từ giải quyết.. Không nên manh động như vậy.

Một tên chỉ vào trong quầy hàng quần áo nói:

- Vậy mày nhìn ra sau mày đi, xem ai là người manh động trước.

Mạnh không hiểu nên quay lại nhìn, Mạnh hết hồn, một vài người nằm lăn dưới đất và một người mặt mũi không nhìn ra là con người nữa.

- Cái~Cái này! Là mình làm à? Mình kinh vậy ư?

Mạnh đang cười cười quay lại định nói gì đó thì có tiếng phụ nữ trong hàng bán quần áo hét lên:

- A! Cẩn thận đó.

Khi Mạnh quay lại thì thứ trước mặt Mạnh là một cây gậy sắt đang từ trên bổ xuống và trúng đầu Mạnh. Mạnh đơ người ra một tí rồi kêu lên:

- A.. A~A.. Đau vãi, vỡ mẹ sọ rồi. A~

Mạnh bo đầu, ngồi dưới đất kêu thảm thiết:

- Ây ya~A! Đau quá, sưng cả một cục trên đầu rồi, đau quá mẹ ơi. A.. ya..

Cả lũ côn đồ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một người bị gậy sắt đập thẳng đầu mà không chảy lấy một tí máu, còn khiến cây gậy sắt móp méo một tí. Mấy người phụ nữ ở trong cửa hàng quần áo cũng ngạc nhiên há mồm mắt tròn xoe nhìn, thằng cầm gậy đập Mạnh mặt sợ sệt, lắc đầu nói:

- Thằng này đéo phải con người nữa rồi.

Hắn cầm gây lên vung định đập Mạnh thêm phát nữa.

- Đi chết đi thằng chó!

~Bụp~Mạnh dùng một tay đỡ lấy cây gậy sắt và nói:

- Bọn hèn thích đánh lén này, đau lắm đó mày biết không! Nhưng cũng nhờ mày mà tao nhớ ra được một số chuyện rồi.. Cảm.. ơn..

Vừa nói câu cảm ơn Mạnh vừa đứng dậy dùng tay đấm móc lên cằm của hắn.

~Kực~C rục~tiếng xương hàm của tên cần gậy đánh Mạnh vỡ nát.

Mạnh đấm móc vào cằm của tên này, hắn bay lên không trung tầm 2m rồi ngã ra đất nằm bất tỉnh.

- Thôi chết! Mình không điều khiển lực đấm, hắn chết rồi à! Mình giết người rồi.

Mạnh bất ngờ rồi sợ sệt nói trong lúc mồm đang cắn móng tay. Nhưng Mạnh lại đã nhớ được mọi chuyện nên nghiêm túc lại, nói:

- Nhưng chết là phải thôi, bọn cạn bã.

Vì lúc đó Mạnh tức quá nên đã dùng hết sức. Mạnh sợ việc chém giết, Mạnh chưa bao giờ đánh nhau.. nhưng lúc này Mạnh lại cảm thấy thoái mái. Trong thâm tâm Mạnh đang như có một thứ gì đó thúc dục Mạnh hãy đánh đi, hãy giết hết chúng nó đi.

Tôi đang đứng suy nghĩ thì mấy tên côn đồ thấy tôi không làm gì liền hét lên:

- LÊN! GIẾT NÓ!

Mạnh vội nhặt cây gậy mà tên kia vừa đánh vô đầu Mạnh lên rồi hít thở sâu.

- Hù.. Phù.. ~không hiểu sao.. nhưng.. KÍCH THÍCH THẬT ĐẤY!

Mạnh hét lên rồi lao vào.

Một đám người cầm vũ khí lao vào, Mạnh cũng cứ thế lao vào đánh, không cần võ thuật hay kỹ thuật chiến đấu, chỉ cần vung một gậy là có người nằm.

Mạnh dùng tốc độ để đánh với nhiều người cùng lúc, nhiều tên đã bị gậy đập cho chảy máu đầu nằm la liệt dưới đất, có tên thì bị đánh bay rơi từ tầng trên xuống dưới.

Trong lúc đánh thì Mạnh đã cười, Mạnh vừa cười vừa đánh như thể, đây chính là thú vui mà Mạnh luôn tìm kiếm.

Chỉ số của Mạnh có thể gấp 2-3 lần người thường nhưng vì chúng đông và có vũ khí nên khá khó đánh. Và Mạnh cũng đã bị dính vài đòn từ bọn chúng, Mạnh ngày càng mệt mỏi.

Người của bọn côn đồ hiện chỉ còn lại hơn 10 người, xác nằm lê lết. Bọn chúng thấy Mạnh đã hết sức liền hét:

- Nó đã thấm mệt rồi anh em, GIẾT!

Cả bọn lại lao lên như thiêu thân, Mạnh lấy lại tinh thần để đánh tiếp.

- Mệt thật nhưng gần xong rồi, cố nốt nào.

Vậy là hai bên lại tiếp tục đánh nhau đầy máu lửa. Và rồi trong lúc Mạnh đang đánh thì có một tên lẻn lút giả vờ nằm dưới đất lao lên đâm đằng sau.

- Chết mẹ mày đi. ~keng~!

Con dao nhỏ đâm Mạnh đã gẫy làm hai, tên lén lút từ khuôn mặt cười cợt chuyển sang sợ hãi.

- Đùa.. Đùa đúng không? Haha, tất cả nhỉ là mơ thôi~Haha.. haha. Mày.. mày không phải con người nữa rồi, mày là quái vật.

Hắn nói xong liền đứng lên chạy đến rào chắn ban công nhảy từ trên đây xuống.. và chết. Mạnh.. không hề thấy buồn cho cảnh đó.

Mạnh thấy chỗ vừa bị đâm đau rát và nhói nên đã thử chạm vào. Máu đã chảy xuống từ vết thương. Từ lúc đánh nhau thì Mạnh chưa bị chảy máu tí nào, dao chém trúng cũng chỉ xước da thôi. Vậy mà bây giờ Mạnh lại bị thương, đây chính là do thể lực giảm khiến các chỉ số khác cũng giảm.

Nhưng lúc này chỉ còn lại 4 tên, có tên thấy sợ liền đầu hàng. Hắn ném vũ khí đi và quỳ xuống.

- Xin anh hãy tha cho tôi, tôi bị ép làm việc cho bọn chúng chứ tôi không muốn vậy đâu. Xin hãy tha cho tôi.

Mạnh vốn là người mềm lòng nên tha cho hắn luôn.

- Đi đi và đừng có để tôi thấy anh làm việc cho bất cứ một băng nào.

- Vâng. Cảm ơn.. cảm ơn..

Hắn vừa đứng dậy thì một tên đồng đội từ đằng sau đi đến dùng dao đâm một nhát vào lưng. Hắn ngơ người quay đầu lại hỏi:

- T- Tạ.. i.. sa.. o?

Hắn ngã ra đất và.. chết. Mạnh biết là ác giả ác báo, không có gì đáng tiếc cả nhưng vẫn phải hỏi:

- Sao phải làm như vậy? Các người không phải cùng một băng nhóm sao.

- Hắn vừa mới rời băng mà, nên giết hắn thì có sao đâu. Hắn đã xin một kẻ khác tha chết cho mình mà không phải là đại ca, cho nên hắn đã phản bội lại băng nhóm, hắn đáng chết.

- Có nghĩa là bây giờ các người vẫn sẽ liều chết để đánh với tôi đúng không?

- Đúng vậy. Nhưng tao muốn tao và mày đấu tay đôi 1-1.. đồng ý không?

Hắn ném con dao đang cầm sang một bên. Mạnh không hiểu:

- Nhưng ngươi đâu phải đại ca ở đây, tại sao tôi phải đấu tay đôi với anh?

- Mặc dù tao không phải đại ca nhưng tao là người quản lý băng này, chỉ dưới đại ca thôi. Hay.. là ngươi sợ rồi? Chẳng phải ngươi đã đánh gần hết luôn anh em trong băng của tao rồi sao.

Tên này kích đểu thêm để Mạnh chắc chắn phải đấu tay đôi với hắn.

- Được thôi!

Mạnh ném cây gậy sang một bên.

- Rồi! Vào luôn đi.

Tên này bỗng dơ tay nói:

- Chờ đã! Chỗ này không hợp lý để đánh đâu.

Mạnh nhìn xung quanh mình.

- Ờ!

Tên này nói với Mạnh: - Lên trên tầng đi.

- Còn các ngươi ở đây "dọn dẹp" chỗ này đi.

Hắn nói với hai người đứng đằng sau. Và đi đến cầu thang cuốn rồi từ từ đi lên, Mạnh không nói gì cũng lập tức đi đến cầu thang đó.

Trong lúc đi lên thì Mạnh đã mở bảng trạng thái để xem.

Thời gian chuẩn bị: /00: 10: 43/

Chuyển sang xem chỉ số.

* * *

Thể lực: 19/40

Năng lượng (MP) : 5/30

Sức mạnh: 16 (30)

Phòng thủ: 15 (30)

Nhanh nhẹn: 13 (30)

Thông minh: Cấp 5.

May mắn: 2, 01%

Kháng sét: 25%

* * *

Tất cả các chỉ số của Mạnh bây giờ đã xuống mức người bình thường rồi. Và lúc này Mạnh đang phân vân không biết nên dùng lọ thuốc "chữa thương nhanh" không.

Nhưng Mạnh rất tiếc tiền và hơn nữa sức mạnh giảm thì sao, vẫn là đánh với người thường thôi mà. Nên Mạnh quyết định không dùng đến nó

- Để mình thử xem với sức mạnh bình thường này thì mình có thể đánh đến đâu. Mình cần phải luyện tập với cơ thể mới này.

Nghĩ:"Tại sao mình nói cơ thể mới thì, đó là vì việc mình mạnh như bây giờ là điều hết sức vô lý, với một thằng đã không vận động bao năm nay thì việc có sức mạnh gấp 3 lần người thường là điều không thể. Vậy nên tôi nghĩ là do tia sét đã thay đổi cơ thể này, dù nhan sắc không thay đổi nhưng nó lại thay đổi về thể chất.

Đi lên đến tầng trên. Mạnh thấy tên kia đang cởi áo và khởi động, trông rất giống một võ sĩ. Cả hai sẽ đánh nhau ngoài hành lang này, Mạnh bước đến đứng đối diện với tên kia, hắn lại đang nhảy nhót như Lý Tiểu Long. Mạnh muốn khởi động như vậy lắm nhưng chỗ bị đâm lại đang đau nhói.

- Nhanh lên một chút được không? Tôi không có thời gian, trò chơi sắp bắt đầu rồi.

- Được!

Vừa dứt lời thì hắn lao nhanh về phía Mạnh.

Và trận đấu bắt đầu.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 32 Tìm chủ đề
Chương 26. Bị Loại.

Trong một khu trung mua sắm rộng lớn, đèn sáng chói lóa, xác người nằm la liệt ở tầng ba thì trên tầng 4 lại có hai người đang đứng nhìn nhau.

Và rồi trận đấu giữa hai người bắt đầu.

Tên côn đồ lao nhanh lên cùng với một nắm đấm hướng thẳng lên mặt tôi, tốc độ rất nhanh với một người bình thường. Tôi nghiêng người sang một bên và né được nhưng sau khi né xong thì chỗ bị thương lại nhói lên khiến tôi mất cảnh giác. Lúc này tên côn đồ đã lợi dụng cơ hội, hắn nhanh chóng quay người lại và đấm thẳng ngực, Mạnh không kịp né và bị trúng đòn ngã ra đất. Mạnh vội đứng dậy và lùi lại nghĩ:

- Mình không biết võ thuật, đánh tay đôi thế này quá khó rồi.

Tên côn đồ ra vẻ đắc ý nói:

- Hah.. Cái tốc độ và sức mạnh vừa nãy của ngươi đâu mất rồi.

Mạnh đứng cúi lưng trông khổ sở, tay bo vào chỗ bị thương. Tên côn đồ thấy vậy liền nói:

- Ồ! Hiểu rồi.. Nhưng nó không khiến tao phải nhẹ tay với mày đâu.

Hắn tiếp tục lao đến áp sát, Mạnh cố né nhưng vết thương vẫn khiến Mạnh chậm lại, và lại ăn thêm một đấm nữa. Lại này Mạnh hối hận nghĩ:

- Biết thế mình dùng lọ thuốc cho rồi, cái vết thương đáng ghét này.

Mạnh lại nhanh chóng đứng dậy khom lưng thở dốc, tên côn đồ vẫn cứ thế lao vào áp sát khiến Mạnh cứ né một thì dính đòn một, và cứ như vậy một lúc thì Mạnh mệt mỏi và quyết định làm liều.

Mạnh lùi ra xa nhất có thể rồi đứng im, tên kia tiếp tục lao đến áp sát. Và Mạnh đợi hắn đến đủ gần.

Mạnh cúi người lao đi như tên bay, đấm thẳng vào bụng hắn, lúc này hắn đang lao về phía Mạnh thì khó mà né được nên đã dính đòn trực diện. Hắn bay đi vài mét, ngã ra đất hộc máu, nội tạng tổn thương nhưng hắn lại vẫn đứng dậy được. Mạnh thì hết sức ngồi xuống thở dốc và nghĩ:

- Không ngờ là dùng hết sức rồi mà không khiến hắn ngất đi được.

Tên côn đồ loạng choạng đứng dậy, mồm thì chảy máu, một tay thì ôm bụng, tay còn lại hắn đang cầm lọ thuốc chữa thương nhanh. Mạnh nhìn thấy nên hét lên:

- Ê! NGƯƠI CHƠI XẤU VẬY MÀ ĐƯỢC À!

- Haha.. dù sao thì tao cũng là người xấu, xấu thêm tí thì sao.

Hắn nói xong liền cầm lọ thuốc lên uống hết. Uống xong hắn cười như điên.

- Haha.. haha.. ha. ~Thật kì diệu đó, hoàn toàn khỏe mạnh luôn. Haha.. Vậy là lần này ngươi chết chắc rồi đó. Haha.. haha

Vừa nói xong, một đội người từ tầng dưới đi lên, chúng nối đuôi nhau đi lên, tay chúng lại cầm vũ khí các loại. Mạnh lắc đầu chán nản. Tên côn đồ nói:

- Ngươi bất ngờ không?

- Khá bất ngờ đấy, thì ra ngươi dụ ta lên đây để bọn chúng uống thuốc. Thì ra lúc mà ngươi nói hai tên còn lại "dọn dẹp" là ý này à? Ta đã bị mắc lừa rồi.

- Vậy ngươi không có thuốc hồi phục à, đừng nói là ngươi không có Điểm nào để mua nhé. Nhưng ta biết chắc ngươi không có thuốc hồi phục rồi, vì nếu có thì chẳng có thằng nào ngu mà lại không dùng trong khi bị thương nặng như ngươi.

- Ừ! Ngươi nói đúng, ta là thằng ngu.

- Hả! Là sao?

Tên côn đồ không hiểu lời nói vừa rồi.

Mạnh từ từ đứng dậy trong sự khó khăn, mệt mỏi và đi đến chỗ lan can của hành lang, vừa đi vừa nói:

- Có thể cho tôi nói vài lời cuối cùng không?

- À.. Được..

Tên côn đồ đang nghĩ gì đó nên đã trả lời bừa. Tên côn đồ đang nghĩ: "Tên đó tự nhận mình ngu có nghĩa là hắn có thuốc nhưng không dùng."

- Cảm ơn nhé.

Tên côn đồ vẫn đang nghĩ ngợi rồi hắn giật mình nói lớn:

- Chờ.. Khoan.. NHANH.. NHANH LÊN, GIẾT HẮN!

Mấy tên đứng ngoài đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì hắn lại đang cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Mạnh và hét:

- ĐỨNG LẠI!.. THẰNG CHÓ!

- Muộn rồi anh bạn à!

Mạnh đến lan can ưỡn người ra phía trước rồi thả lỏng người, và Mạnh đã rơi từ trên tầng 4 xuống dưới.

Đúng lúc này thì một thông báo vang lên:

- Đã hết giờ chuẩn bị. Trò chơi "Trốn tìm" lượt ba chính thức bắt đầu.

Tất cả mọi người lại bị bất động, Mạnh cũng bị bất động nhưng vẫn đang rơi.

~Rầm~

Và khi chạm đất thì lại có một thứ gì đó bảo vệ Mạnh khiến bề mặt vùng đất chỗ Mạnh rơi bị vỡ nát và lún xuống. Mạnh đã an toàn, tất cả đã trong tính toán.

- May là không tính sai thời gian.

Mạnh hét lên:

- BỌN MÀY NGHE THẤY GÌ KHÔNG?

Bên trên cũng hét lên đáp trả:

- THẰNG CHOOOÓ! MÀY NGHĨ MÀY THOÁT ĐƯỢC RỒI À? KHI TRÒ CHƠI KẾT THÚC, TAO SẼ TÌM MÀY VÀ GIẾT CẢ NHÀ MÀY, TỪNG NGƯỜI TỪNG NGƯỜI MỘT.

Mạnh nghe được tức lắm nhưng cũng bình tĩnh tĩnh đáp lại:

- ĐỪNG LO, TAO SẼ ĐẾN TÌM BỌN MÀY THÔI, NẾU BỌN MÀY CÒN Ở ĐÂY THÌ CHÚNG TA SẼ CÒN GẶP LẠI.

- ĐƯỢC, BỌN TAO SẼ LUÔN Ở ĐÂY.

* * *

Mạnh nhìn xung quanh chán nản nói:

- Haizz.. Vậy là lần này mình bị loại chắc rồi, không còn ai xung quanh đây nữa cả, chắc họ đi trốn hết rồi.

Lúc này ở trên tầng, bọn côn đồ đang tức tối nói chuyện với nhau.

- Con mẹ nó, nó làm chúng ta không trốn được. Lần này đại ca sẽ giết hết chúng ta mất, làm sao đây anh Lạc.

- Mọi chuyện đã ra thế này rồi còn làm gì nữa. Cầu nguyện là không bị loại đi.. tức chết mất.

Mạnh nằm ở dưới nghỉ ngơi chờ đợi bị loại, và đúng như dự đoán thì đã có một vài con robot đã tới. Nó đang tiến vào tòa nhà này, Mạnh thở dài tiếc nuối.

Con robot dạng người tiến tới gần chỗ Mạnh đang nằm, nó cần phải nhìn thấy mặt thì mới bị loại. Mạnh đang nằm nhắm mắt rồi khi cảm nhận được con robot đang cạnh người thì Mạnh mở mắt, và thấy mặt con robot hiện ra làm Mạnh giật mình. Lập tức Mạnh bị dịch chuyển về khu tập trung.

* * *Ở khu tập trung..

Mạnh vẫn đang ở tư thế nằm khi bị dịch chuyển về khu tập trung, nhưng lại đã có thể di chuyển nên Mạnh ngồi dậy và nhìn xung quanh. Nơi đây cũng đã có khá nhiều người bị loại, sau đó từng người từng người bị loại và xuất hiện ở đây.

Những tên côn đồ trong khu trung tâm thương mại kia cũng không thoát được việc bị loại và ngay sau đó vài phút bọn chúng cũng bị dịch chuyển về đây.

Bọn chúng xuất hiện ngay gần Mạnh, nhìn thấy Mạnh bọn chúng tức điên lên, có ý định lao vào đánh nhưng..

- Anh Lạc! Là nó kìa, cái thằng chó chết làm chúng ta bị loại kìa. ANH EM! LÊN XỬ NÓ.

Vừa dứt lời thì một tia sét từ đâu giật xuống ngay gần chân của cái thằng vừa nói, tên đó sợ ngã ra đất.

Sau đó là giọng của Phó Quản lý:

- Yêu cầu người chơi bị loại giữ trật tự.

Mặc dù chẳng thấy những Quản lý ở đây nhưng có vẻ họ có thể theo dõi tất cả những người chơi.

Mấy tên côn đồ tức tối, giận dữ nhưng chẳng làm được gì. Cuối cùng bọn chúng phải ngoan ngoãn im lặng. Và đương nhiên chúng không có ý định ngồi ở gần chỗ Mạnh, nên đã đi ra chỗ khác để ngồi.

- Bọn mày còn đứng đó làm gì? Đi.. Đứng đó nhìn cho tức thêm à.

Lúc này Mạnh nghĩ: "May mà không phải đánh nhau với bọn chúng, mình còn chưa hồi phục."

Bỗng bên cạnh có người lạ hỏi Mạnh:

- Này! Cậu với bọn người vừa này có thù hận gì à?

Mạnh giật mình quay sang nhìn rồi trả lời:

- Ừ! Tôi đã đánh nhau với bọn chúng.

Người lạ kia ngạc nhiên hỏi với giọng khinh thường Mạnh:

- Cái gì? Một mình cậu ư? Trông cậu đâu phải người có thể 1 cân 10.

Mạnh không nói gì hết chỉ nhìn với ánh mắt như muốn nói: "Cậu nghĩ tôi nói phét à?"

Người lạ lập tức hiểu ra nói:

- Không phải tôi không tin đâu.. Vậy! Tại sao lại đánh nhau với chúng?

- Bọn chúng chiếm lấy khu trung tâm thương mại gần khu nhà giàu. Rồi còn ức hiếp người khác, và cả việc.. đó nữa.

- Hả! Đúng là bọn cặn bã của xã hội.

- Mà anh hỏi làm gì vậy? Muốn tham gia cùng à.

Người kia sợ sệt lắc đầu nói:

- Không, tôi chỉ hơi tò mò thôi.. hihi.. hihi.. À! Tôi tên là Minh. Mong được làm quen.

Hắn dơ tay ra để bắt tay nhưng Mạnh thì không, Mạnh cảm nhận được thứ gì đó ở tên này khiến Mạnh rất ghét nên Mạnh chỉ nói:

- Tôi tên Mạnh.

Cuộc nói chuyện đó kết thúc và vậy là Mạnh phải đợi chờ hơn 2 tiếng nữa thì lượt 3 mới kết thúc.
 
Bài viết: 32 Tìm chủ đề
Chương 27. Trò chơi "Trốn tìm" kết thúc.

Trong lúc ngồi chờ đó thì Mạnh đã xem lại thông tin bản thân và nhiều thứ khác nữa.

- Thuốc chữa thương lợi hại vậy mà bán với giá rẻ như thế, hơi kì lạ.

Mạnh tự hỏi rồi mở thông tin về bình thuốc ra thì phát hiện, nó chỉ có thể dùng lại được sau 24h.

- Vậy là một ngày chỉ có thể dùng 1 lọ thôi, không thể dùng liên tục.

Mạnh suy nghĩ gì đó rồi mặt tỏ ra vui mừng khi biết được điều đó..

Mạnh còn phát hiện ra mình tự nhiên có thêm vài Điểm, Mạnh đoán chắc là do vừa này đã đánh nhau với mấy người kia và đã lỡ giết vài người. Mạnh chìm vào suy nghĩ:

- Mình vừa mới giết người, là lần đầu mình giết người. Vậy mà mình lại không thấy hối lỗi, tiếc nuối hay sợ hãi.. Mình đã thay đổi rồi.. mình đã trở thành "sát nhân" rồi. Chính đôi tay mình đã giết người.

Mạnh nhìn vào tay thì thấy vẫn còn vết máu trên đó, Mạnh đã không chú ý nó từ vừa nãy. Đó cũng là lý do mà vừa nãy đã có mấy người, không hiểu vì sao khi ngồi gần tôi lại đứng dậy đi ra chỗ khác.

- Tay mình..

Mạnh cố lau sạch nhưng không thể, nó đã đông cứng, vậy là Mạnh phải cạy nó ra. Rồi cố gắng dấu hai tay mình vào túi áo khoác, rồi lại suy tư về bản thân:

"Bản chất của mình là như vậy sao? Thích thú với đánh nhau và chém giết, hay đó là do mình muốn làm anh hùng. Mình nghĩ mình cứu người là đúng nên giết những tên xấu cũng là đúng. Đó là suy nghĩ của mình nhưng nó có thực sự đúng không? Mình có đang làm đúng không? Mình nên làm gì? Nên trở về với con người yếu đuối, hèn nhát như trước? Không được!.. mình đang cố gắng thay đổi mà, mình không thể trở về con người cũ đó được.. sẽ không.. không bao giờ, đó là con người thất bại mà mình không muốn trở về. Nhưng hiện tại này của mình.. mình thấy nó ổn mà. Được nói chuyện thoái mái, có được sức mạnh mà trước giờ luôn mong muốn, và gặp được những người mới như.. Nguyệt.. chẳng hạn.."

Lúc này bỗng nhiên Mạnh lại nghĩ đến Nguyệt mà không phải ai khác.

"Sao mình lại nhớ đến cô ấy nhỉ? Chẳng lẽ mình thích.. A! Không.. Không được có ý nghĩ này. Tại sao mình lại đi nhớ tới gái mà mới chỉ gặp hai lần cơ chứ? Haizz.. Gia đình thì không thèm nhớ mà lại đi nhớ gái. Mình thay đổi thật rồi."

Nói tới gia đình thì Mạnh mới nhớ ra là đã không ngó ngàng gì tới họ từ khi nơi này thay đổi. Mạnh chỉ quan tâm tới trò chơi và bản thân.

- Không biết bây giờ bố mẹ đang ra sao rồi, xong trò chơi này phải về kết bạn với họ qua vòng tay này với họ thôi.

Mạnh nhìn vào vòng tay và những vết máu còn sót lại dính trên tay.

Mạnh lại nghĩ: "Haizz.. nếu mình mà ở lại chỗ Nguyệt thì chắc có lẽ mình sẽ không ở đây sớm như vậy, biết thế mình nên đồng ý việc ăn ở đó. Haizz.. Hối hận muộn màng rồi.

Trong lúc đó ở thành phố, trò chơi vẫn đang diễn ra. Nguyệt đang trốn trong tủ quần áo của mình và đắp trên mình đầy quần áo.

- Phì.. ~Ai nhắc đến mình ấy nhỉ. Mình đang đắp cả đống quần áo này thì làm sao rét được mà lại hắt xì.

Trở lại khu tập trung, mấy tên côn đồ đợi không nổi nên đứng lên nói:

- Này! Dù gì cũng là lượt cuối rồi, bọn tôi ở lại thì được gì chứ? Cho chúng tôi về trước đi.

Cái tên côn đồ tên Lạc nói với đàn em:

- Mày bị ngu à? NGỒI XUỐNG!

Mấy người ở đây đều ngao ngán lắc đầu nói thì thầm:

- Bọn này ngu quá mức rồi, cứt lên nào à!

Tên côn đồ nghe thấy mấy lời xì xào của mọi người liền hét lên:

- ĐỨA NÀO NÓI! Ra đây mà nói thẳng mặt tao này. Có..

~RẦM~

Chưa nói xong thì tên này bị sét đánh chết. Sau đó nơi đây trở nên yên lặng hơn.

* * *2 tiếng trôi qua..

Đợi mỏi răng thì cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, người bị loại nhiều đến không tưởng, người thắng vòng thứ ba thì cực ít ỏi. Mạnh tự hỏi:

- Không biết lượt ba này thì được bao nhiêu Điểm nếu thắng nhỉ?

Những người thắng cũng đã được dịch chuyển đến. Tất cả mọi người đã tập trung đủ ở khu tập trung, hai Quản lý xuất hiện.

- Trò chơi" Trốn tìm"đến đây là kết thúc, mọi người thấy có vui không nào?

Quản lý Trưởng nói với giọng thánh thiện nhưng mọi người xì xào nói chuyện mà chẳng thèm quan tâm đến lời của Quản lý Trưởng.

Quản lý Trưởng dỗi:

- Tôi thật là một Quản lý thất bại, họ không chú ý gì đến tôi. Tôi buồn lắm..

Phó Quản lý đứng cạnh thở dài:

- Haizz.. Anh có thể bớt trẻ con và nghiêm túc hơn được không. Chúng ta không phải đi chơi đâu, anh mà còn thể này tôi báo cáo về trụ sở đấy.

Quản lý Trưởng lập tức thay đổi sắc thái khuôn mặt, con mắt đầy sát khí. Quản lý Trưởng thét lớn:

- TRẬT TỰ!.. Nghe rõ đây, tôi không nói lại lần hai đâu.. Trước tiên là thông báo số người chết, hơn 100 người đã chết trong trò chơi lần này, và tất cả đều do con người tự giết nhau.

Mọi người lại hoảng loạn bàn tán, làm mất trật tự và cái kết là..

~UỲNH~một tiếng sấm xuất hiện khiến mọi người im lặng.

- Lần sau sẽ không phải nghe tiếng thôi đâu. Có gì thì về nhà rồi ngạc nhiên. Còn bây giờ nghe tiếp đây:

+ Ngày mai các bạn sẽ được nghỉ ngơi, ngày kia sẽ tiếp tục trò chơi mới.

+ Một thông báo quan trọng nữa là bắt đầu từ bây giờ, không ai được phép mang thai, kể từ phút này, nếu có thì tôi khuyên bạn phá bỏ đi. Nêu không phá thì các bạn tự gánh chịu, chúng tôi sẽ không nhân nhượng.

+ Và hơn nữa một số ngôi nhà đã bị phá hủy, những ai là trường hợp như vậy sẽ được giữ lại vào lúc cuối, dù có dơ tay thì cũng phải ở lại.

Rồi! Hết thông báo.

Quản lý Trưởng vụt biến mất, mọi người bất bình vì việc không được mang thai. Họ nhốn nháo lên hỏi:

- Vậy là sao? Sao chúng tôi không thể..

~Ầm~Uỳnh~một tia sét đánh xuống nhưng chỉ ngang chừng, không trúng ai hết.

Phó Quản lý nói:

- Các bạn chỉ việc làm theo thôi. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn về nhà. Thể lệ như trước, ai muốn về nhà nhanh thì dùng 1 Điểm.

Mọi người im lặng không nói gì chỉ biết dơ tay lên, hàng trăm nghìn người giơ tay cùng một lúc, Mạnh lúc này đang phân vân không biết nên về nhà hay không thì..

/DỊCH CHUYỂN/

Rồi xong! Những người dơ tay được dịch chuyển đi, Mạnh quay về phía mấy tên côn đồ thì vẫn thấy bọn chúng ở lại. Mạnh vội dơ tay lên nói với Phó Quản lý:

- Có thể dịch chuyển tôi về nhà không?

- Vừa nãy thì không dơ, bây giờ muộn rồi..

Phó Quản lý đang nghĩ cái gì đó, sau đó lại nói:

- Nhưng nếu cậu bỏ ra 10 Điểm thì tôi sẽ làm.

Mạnh không do dự mà đồng ý ngay.

- Được! Tôi đồng ý.

- Hả! Quyết đoán dữ vậy. Nhưng được thôi..

- Khoan đã.. Có thể dịch chuyển tôi lên nóc nhà được không?

Phó Quản lý không hiểu tại sao Mạnh lại muốn lên nóc nhà.

- Được thôi! Sở thích của cậu kì lạ ghê.

Mạnh được dịch chuyển đến tầng thượng của Khu tập thể nơi Mạnh sống.

Sau đó những người còn lại được dịch chuyển đến trung tâm thành phố. Và còn một số ít ở lại vì không còn nhà, Phó Quản lý nói:

- Những người đang ở lại đây là những người có nhà bị phá hủy. Đương nhiên là những người chỉ có một nhà, còn những người có hai nhà trở lên sẽ không được ở lại đâu.

- Vậy giờ chúng tôi sẽ ở đâu?

- Mọi người sẽ ở nhà tái định cư của Nhà nước, Nhà nước bây giờ là chúng tôi, những thứ thuộc Nhà nước trước kia quản lý thì bây giờ chúng tôi sẽ Quản lý. Bây giờ tôi sẽ dịch chuyển mọi người đến chung cư đó miễn phí, và mỗi người ở đây sẽ nhận được 50 Điểm bồi thường. Đến chung cư đó sẽ có robot hướng dẫn.

/DỊCH CHUYỂN/

- Xong rồi, về nghỉ ngơi thôi, con người đúng là phiền thật.

Phó Quản lý biến mất.

* * *Tại phòng làm việc của Quản lý Trưởng..

- Haizz.. Không biết vừa nãy mình ngầu không nhỉ.

Quản lý Trưởng đang soi gương tự sướng thì Phó Quản lý đi vào. Quản lý Trưởng giật mình, đến lúc Phó Quản lý đi vào thì Quản lý Trưởng đã ngồi ở ghế với vẻ mặt nghiêm túc.

- Thôi! Anh có thể thư giãn rồi.. Haizz..

Phó Quản lý thở dài, Quản lý Trưởng cũng hết nghiêm túc luôn.

- Trời ơi, được thả lỏng rồi.

- Bây giờ thì anh có thể thả lỏng nhưng những lúc đang làm việc thì anh nghiêm túc chút đi.

- Tôi chỉ muốn không khí vui tươi hơn thôi mà.

- Tôi biết tính anh quá mà nên tôi mới làm phụ tá cho anh.

Phó Quản lý bắt đầu đỏ mặt khẽ nói:

- À.. Và lúc anh nghiêm túc trông ngầu lắm đó.

- Hả? Cô nói cái gì thế?

Phó Quản lý giật mình nghiêm túc trở lại nói:

- Không có gì! Anh nên nghiêm túc hơn khi làm việc đi. Tôi đi nghỉ ngơi đây.

- Ừ! Vất vả cho cô rồi.

Phó Quản lý đi ra, cửa đóng lại thì cô bắt đầu rũ bỏ khuôn mặt nghiêm túc đi rồi đỏ mặt, ngại ngùng.

- Thật là ngại quá đi.

Phó Quản lý lập tức chạy về phòng.
 
Bài viết: 32 Tìm chủ đề
Chương 28. Năng lực mới, trở lại trả thù.

* * *Tầng thượng của khu tập thể nơi Mạnh ở..

Mạnh vừa bước đi từ từ trên này vừa nói:

- Nơi này là nơi mình định kết thúc cuộc đời thất bại đó, giờ mới để ý là nơi này thật hoài cổ, hồi nhỏ mình hay trốn bố mẹ lên đây chơi. Bị bố mẹ phát hiện lên đây là coi như ăn đòn.. Ngắm cảnh ở đây đẹp thật, phía Bắc là sông nhưng không nhìn thấy do những cây to che mất, phía Tây có cánh đồng.

Mạnh tiến đến đúng chỗ mà đêm hôm trước định tự tử, Mạnh nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn lên bầu trời, mà làm gì còn trời nữa. Mạnh quay người lại dựa người vào lan can, ngắm nhìn (trời) đĩa bay khổng lồ và nói:

- Nếu lúc đó, những thứ này không xuất hiện thì mình đã chết rồi nhỉ? Và mình đã may mắn sống sót..

Mạnh mở kho đồ lên, và nhìn vào một cái rương ở trong ô đồ. Rồi chạm vào nó, một dòng chữ hiện ra: "Bạn có muốn sử dụng rương may mắn không?"

Ở dưới có hai ô vuông "CÓ" và "KHÔNG". Mạnh từ từ tiến ngón tay đến "CÓ" và quyết định chạm vào đó. Một thứ ánh sáng chói lóa từ rương may mắn phát ra khiến Mạnh phải nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra thì thứ đập vào mắt Mạnh là bảng thông báo ghi chữ:

"Bạn đã nhận được năng lực HỒI PHỤC"

Mạnh chạm vào bảng đó để xem thông tin kĩ năng.

* * *

"HỒI PHỤC"

(Năng lực bị động) Giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo lại các tế bào bị tổn thương.

+ 5% chỉ số hồi phục.

* * *

Giải thích:

Chỉ số hồi phục: Mỗi phút hồi lại HP và MP theo % chỉ số hồi phục.

VD: Chỉ số hồi phục 5% của 40 HP thì mỗi phút hồi lại 2 HP.

Bình thường thì mỗi phút hồi 0, 1 HP và MP.

* * *

Mạnh bắt đầu cười phá lên.

- Haha.. haha.. ha.. aaaaa.. 0, 5% cũng ra luôn. Cuộc đời mình từ khi nào mà may mắn đến mức này nhỉ? Đen tình đỏ bạc sao? Haha.. haa.

Mạnh vừa cười vừa bám tay vào lan can. Sau khi ngừng cười thì Mạnh bắt đầu đẩy người về phía trước rồi rơi tự do xuống dưới. Khuôn mặt Mạnh lúc này lại đang cười, mắt thì nhắm lại. Khi gần rơi xuống đát thì Mạnh bắt đầu mở mắt và.. ~Bụp~Rầm..

Mạnh đáp xuống đất trong tư thế ếch ngồi.

- Chân mình.. tê quá..

Mạnh ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi và không nói gì hết, chỉ đang suy nghĩ cái gì đó.

* * *5 phút trôi qua_____

Mạnh đang dùng ngón viết cái gì đó dưới đất, rồi đứng dậy đi về nhà, trước khi về anh ấy chỉ nói một câu tại chỗ vừa đứng dậy.

- Tạm biệt nhé..

"MẠNH (chữ dưới đất)"

Mạnh vào nhà thì thấy mẹ đang nấu ăn, bố thì đi tắm, còn anh thì đang ngồi chơi điện thoại.

- Con về rồi ạ!

- Lần này sao về sớm thế?

- Con có chuyện cần đi đây tí ạ.

Mạnh vừa nói vừa dắt xe của mình ra, mẹ Mạnh lập tức hỏi:

- Đi đâu? Muộn thế này rồi còn đi.

Mạnh trả lời gấp gáp và dắt xe nhanh ra cửa.

- Dạ! Con đi gặp bạn, không ăn cơm ở nhà đâu nhé ạ.

Mạnh vội leo lên xe phóng mất, mẹ Mạnh chạy ra nhìn nhưng không kịp.

- Ơ! Mình còn chưa cho nó đi mà nó cứ thế đi mất rồi.

Bố Mạnh từ trong phòng tắm hỏi ra:

- Thằng Mạnh nó đi đâu à?

- Nó bảo đi gặp bạn và không ăn ở nhà. Nó ở nhà bao năm rồi mà tự nhiên bây giờ lại đi ra ngoài gặp bạn, kì lạ.

- Nó ra ngoài là tốt rồi..

- Haizz.. tôi lại cứ thấy lo lo.

Mẹ Mạnh quay vào nấu ăn.

Mạnh lúc này đang đi xe trên đường, lại là những con đường không người. Bây giờ đã là 7 rưỡi tối, thành phố lúc này đúng là thành phố ma luôn mất rồi.

- Đi xe trên đường rộng lớn của thành phố mà không một bóng người, chỉ có các xe đỗ bên đường. Họ không ra mà lấy về luôn à?

Mạnh tiếp tục đi và sau 30 phút thì Mạnh đã có mặt tại nơi đó.

* * *Bên trong của Khu trung tâm thương mại gần Khu nhà giàu____

Nhóm côn đồ đang tập trung ở tầng một để đợi đại ca đến nhưng giờ lại có một tên đang cố nói chuyện với bọn người này.

- Biến ngay không tao cho mày ăn gậy giờ. Chỗ này giờ là địa bạn của bọn tao.

- Dạ, em biết chứ ạ. Nên em mới đến đây để muốn gia nhập băng nhóm các anh.

- Mày là thằng nào mà biết bọn tao, lại còn muốn gia nhập băng bọn tao nữa. NÓI, mày có mục đích gì?

Tên côn đồ cầm cây gậy chỉ vào mặt người này và nói, người này sợ hãi nói:

- Dạ, em không có ý gì cả. Chỉ là lúc em ở khu tập trung thì thấy mấy anh đang có hiềm khích với một đứa nào đó. Em đã nói chuyện với tên đó và biết được chuyện của các anh.

Tên côn đồ thét lên:

- MÀY LÀ BẠN CỦA NÓ.

- Anh bình tĩnh, không phải vậy ạ. Em muốn là tìm băng nhóm nào đó để gia nhập lâu rồi, vì ở thế giới này mà sống một mình thì thật quá là ngu. Em nói chuyện với nó và có hỏi tên nó rồi.

Lạc đang ngồi bỗng đứng dậy tiến lại hỏi:

- Nó tên gì?

- Nó tên là Mạnh.. và.. em biết mỗi vậy..

- Mày biết gì thêm về nó không? Như gia đình..

- Dạ! Thưa.. em.. em không biết. Lúc đó em có định hỏi thêm nhưng mà hắn lại không trả lời. Đợi em làm bạn với hắn thì em sẽ dụ hắn đến đây để anh xử.

Lạc thất vọng ngồi xuống tay đặt lên trán. Đúng lúc này có người đi vào kèm theo tiếng một vật gì đó kéo lết dưới sàn nhà "quẹt.. quẹt.. kít.."

Và nói: KHÔNG CẦN DỤ HAY TÌM ĐÂU.

Lạc ra hiệu cho đàn em đi ra đuối tên này đi. Tên đàn em đi ra và hét lớn:

- THẰNG NÀO LẠI TỚI ĐÓ, CÚT NGAY KHÔNG THÌ.. KHÔNG.. THÌ.. ~

Tên đàn em lắp bắp nói rồi ngừng lại há hốc mồm, quay lại nói:

- Anh.. anh Lạc, là.. là nó.. nó..

Tên này chưa nói được gì thì Mạnh nói:

- Sao nỡ đuổi vậy? Không nhớ đến người bạn này nữa à!

Mạnh đang đứng trước cửa vào và tay lết theo một cây biến báo đường. Mạnh nói tiếp:

- Và Minh.. phải không nhỉ? Tao không nghĩ là mày lại ở đây đấy.

Minh nhìn thấy Mạnh cầm biển hiệu kia dễ dàng như vậy, hắn bất ngờ và bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo.

- Tại sao tao không được ở đây? Đây đâu phải nhà mày mà mày đòi cấm tao.

- Quả nhiên linh cảm của tao không sai. May là mày chỉ biết tên tao thôi.

- Tao không nghĩ là mày lại đến đây ngay sau khi trò chơi kết thúc đấy.

- Lý do tại sao tao đến đây thì "Anh Lạc" đằng sau mày sẽ biết đấy.

Lạc đứng dậy đi về phía trước và nói:

- Tao cũng đoán là ngươi sẽ đến trong hôm nay mà. Chắc ngươi cũng biết rồi nên mới đến.

- Ừ!

"Lọ thuốc chỉ có thể tái sử dụng trong 24h". (Mạnh và Lạc nói cùng một lúc)

- ANH EM! (Lạc hét lên)

Sau một tiếng hét của Lạc thì mấy tên côn đồ đã cầm trong tay vũ khí hết rồi. Minh lúc này từ từ lùi về phía sau rồi chuồn mất.

Cảnh tượng trông cực kì ngầu lòi này, như trong phim vậy. Hơn 20 tên côn đồ cầm gậy, mã tấu, đủ loại đấu với một người đang cầm cột biển báo giao thông.

Và một cuộc chiến tại trung tâm thương mại này lại diễn ra lần nữa.

Hai bên lao vào đánh giết nhau, đây là cuộc chiến không cân sức tí nào khi Mạnh thì cầm cột biển báo đường, vung đến đâu người chết ở đó. Mạnh đã không còn sự nhân từ gì cho bọn chúng nữa rồi.

Lạc vẵn đứng đằng sau, cho đàn em lên đánh trước để tiêu hao thể lực của Mạnh. Mạnh nhận ra và không dây dưa với đàn em của hắn, ném bỏ cột biển báo về phía Lạc để mở đường, khi đàn em của hắn vì né biển báo mà tránh đường thì Mạnh dùng hết tốc độ chạy về phía Lạc.

Lạc đứng sau và nhận ra cái biển báo đang bay đến liền cúi xuống, khi ngẩng đầu dậy thì trước mặt Lạc là một cú đấm trời giáng. Lạc bay hơn chục mét vào quầy bán hàng đằng sau, mũi thì bị vỡ chảy máu không ngừng, mồm thì ho khạc ra máu.

Mạnh nói:

- Đừng chơi hèn vậy chứ! Cứ đứng đằng sau này nhìn thì mất vui đấy.

Lạc sau đó ngất đi, bọn đàn em thấy vậy sợ hãi một lúc ngắn, lùi lại nhìn. Rồi vài người thì bỏ chạy toán loạn, có người thì nghĩ đây là thời điểm tốt để loại bỏ Lạc và hắn sẽ lên làm Quản lý.

Có một tên trong số đó hét lên:

- ANH EM ĐỪNG SỢ! Hắn chắc chắn phải mệt rồi. Hơn nữa nếu đại ca về thì hắn sẽ phải chết thôi, chúng ta sẽ câu kéo đến lúc đó.

Cả bọn khi nghe đến đại ca là lại sung sức trở lại, Mạnh không hiểu tại sao nhưng cũng mặc kệ và tiếp tục đánh nốt mấy người còn lại.

Trận chiến đến hồi kết, xác người nằm la liệt dưới đất, Mạnh thì đứng hiên ngang giữa nơi đầy xác người nằm. Rồi bỗng có một tiếng súng vang lên.

~Đoàng~

Mạnh.. đã bị bắn từ sau lưng, hướng bắn là ở cửa vào của Khu trung tâm thương mại.

Máu chảy ra từ vết thương, Mạnh ngã ra trước, đập mặt xuống đất.
 
Bài viết: 32 Tìm chủ đề
Chương 29. Sức mạnh tuyệt đối.

Mạnh nhận một phát bắn nhưng may là không trúng tim, nó lệch sang bên phải ngực. Dòng máu đỏ chảy loang ra từ vết thương sau lưng, cậu nằm sấp mặt dưới đất đầu quay sang bên phải thở một cách khốn khổ.

Người vừa bắn Mạnh đang đứng ở cửa nói:

- Cái gì đang xảy ra vậy, tao đi lấy "hàng" về mà nơi này lại xảy ra chuyện gì thế này?

Một vài tên còn ý thức cố gắng gượng ngóc đầu dậy nói:

- Đ~Đạ~Đại.. ca, c~có.. có thằng..

Tên đại ca bực tức nói:

- Mẹ mày nói nhanh lên, tao không có thời gian nghe mày nói cà lắp đâu.

- T~Th.. Thằng kia nó tới gây chuyện.

Tên này lấy hết hơi trong một lần để nói và chỉ tay và phía Mạnh. Sau đó hắn ngất đi luôn.

- Tao nhìn là biết rồi! Tốn thời gian mấy giây cuộc đời tao để nghe mày nói hết câu.

Tên đại ca này nhìn xung quanh một lượt rồi nói:

- Bọn mày đùa tao đấy à! Một thằng mà làm cả lũ ra nông nỗi này.

Hắn không nhìn thấy Lạc liền hỏi:

- Thằng Lạc, sao không thấy nó đâu? Nó phản bội lại chúng ta rồi à?

Không có một ai lên tiếng hết vì bọn chúng một phần thì đã chết hoặc ngất hoặc là còn tỉnh nhưng lại không thể nói được nữa.

Hắn tiến lại chỗ Mạnh, rồi ngồi xuống chĩa súng vào đầu cậu và nói:

- Mày thuộc băng nhóm nào? Tại sao lại đến đây? Tao biết mày vẫn chưa chết và vẫn còn đang tỉnh, nếu mày không nói thì sẽ có một lỗ trên đầu mày đó.

Rồi hắn nhìn vào vết thương của Mạnh thấy nó đang từ từ liền lại, máu đã ngừng chảy, còn viên đạn thì đang nằm bên cạnh người cậu ấy. Hắn giật mình định đứng dậy nhưng đã quá muộn.

- Mày..

Câu nói chưa dứt thì hắn đã bị Mạnh quay lại cho ăn một đấm ngang mặt. Hắn bay sang một bên và đập người vào một tên đàn em đang nằm, súng rơi xuống ngay tại nơi hắn bị đấm và cậu ấy đã nhặt nó lên.

- Nó đau lắm đó mày biết không? Giờ nó vẫn còn đau này.. A! ~

Mạnh nhăn mặt đau đớn, máu tại vết thương lại chảy ra một chút.

- Mặc dù vết thương đang lành nhưng mình lại vừa cử động mạnh. Đau thật..

Mạnh đi đến chỗ tên Đại ca, tên này làm ra khuôn mặt kinh ngạc, mồm vẫn đang chảy máu. Hắn hỏi:

- Mày.. Mày đã uống thuốc chữa thương từ lúc nào?

- Từ lúc nằm xuống, chỉ trong vài giây khi mày nói chuyện với đàn em, tao đã uống nó rồi.

Hắn vẫn không hiểu một chuyện:

- Hơn nữa.. ~Khụ~.. tại sao.. viên đạn có thể ở ngoài? Dù uống thuốc chữa thương nhưng nó không thể đẩy viên đạn ra ngoài được.

- Việc đó à? Nó là bí mật của tao!

Mạnh nói với ánh mắt đầy sát khí và chĩa súng về phía hắn. Nhưng trái lại với khuôn mặt thì tay cậu đang run lên không dám bóp cò. Tên đại ca thấy vậy nên cười phá lên rồi nói khích:

- Haha.. mày có dám bắn không, nhìn tay mày run như thế kia thì chắc là lần đầu cầm súng nhỉ? Haha..

~Đoàng~ (Tiếng súng)

- AAAAA~Ah.. Ah..

Tên côn đồ hét lên trong đau đớn. Mạnh đã nổ súng nhưng là bắn vào vai hắn.

- Lần đầu dùng súng thật nên bắn chưa được chuẩn. Xin lỗi nhé! Nhưng không ngờ là cầm súng nó lại ngầu vậy đó, tao thích nó rồi nên tao lấy nó nhé.

Mạnh nói xong cũng không giết tên đại ca kia nữa mà quay người đi ra ngoài.

Mạnh nghĩ: "Mình lại mềm lòng ư? Tính cách đó vẫn còn đây, nó vẫn chưa biến mất. Mình vẫn còn quá yếu đuối."

Mạnh đang đi ra cửa thì tên đại ca liền nói:

- Mày đang thương hại cho tao đấy à? Tao mà còn sống thì mày và gia đình mày..

~Đoàng~

- AAA.. Ah.. AAAA~

Mạnh đang cầm súng chĩa về tên đại ca, nòng súng bốc hơi. Dù đứng khá xa nhưng cậu vẫn bắn trúng, đó là do từng học môn quốc phòng an ninh. Lúc này ánh mắt vô hồn đáng sợ đến nỗi năng lực tạo sét đã tự phát giác, những tia sét phóng ra xung quanh người.

- Tao không biết lần tiếp theo tao sẽ bắn vào đâu đâu. Mày đã có thể sống nếu không nói ra những từ đó, giờ tao không còn lý do gì để mày sống nữa rồi.

Tên đại ca ngừng kêu lại, hắn nhìn thấy điều bất thường trên người Mạnh liền run sợ nói:

- Mày.. Mày không.. không phải con người.

Mạnh vứt khẩu súng đi và xuất hiện trước mặt tên này từ lúc nào không hay.

- Mày nói giống hệt như đàn em của máy đó.. Và nhìn tao có chỗ nào không giống người?

Tên đại ca bất ngờ tròn mắt nhìn, không hiểu tại sao Mạnh lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng tên đại ca không nói được một lời cảm thán nào thì cậu ấy đã dùng tay chạm vào vai hắn, năng lực vẫn còn đang sử dụng trong vô thức đã giật hắn đến chết.

- AAA~~ (tên đại ca kêu lên)

Rồi hắn chết khô như que củi. Mạnh đứng dậy thì bỗng ngã ra đằng sau, sét được sử dụng trong vô thức xung quanh người cũng biến mất.

- Lại nữa rồi! Mệt quá.. ~Phù~.. Cảm xúc cũng có thể làm năng lực phát giác à? Trước đây mình kìm nén cảm xúc tốt lắm mà, sao bây giờ mình dễ bị cảm xúc chi phối thế nhỉ?

Mạnh nằm dưới đất một lúc rồi khi có chút sức trở lại thì mới đứng dậy. Rồi đi tiến về chỗ Lạc đang ngất và nói:

- Tôi mong đây là lần cuối.

Rồi Mạnh quay lưng và đi khỏi khu trung tâm thương mại này. Và Mạnh chợt nhận ra:

- Thằng Minh kia đâu mất rồi ấy nhỉ? Nó chạy nhanh thật đó.

Mạnh ra đến cửa và nhìn thấy một xe chở hàng container to đậu ngay cửa. Cậu nghĩ chắc đây là chiếc xe chở những "hàng" mà tên đại ca kia nói tới.

Mạnh tiến lại mở thùng hàng sau xe ra thì bất ngờ và hiểu ra mọi chuyện.

- Đây là lý do bọn đàn em chờ đại ca về à!

Bên trong có rất nhiều súng, đạn, bom và còn có cả giáp chống đạn. Còn có những hộp lớn gì đó nữa, Mạnh mở ra thì bên trong là ma túy, đủ loại ma túy, rất nhiều hộp như vậy trên xe.

- Không biết tên đại ca này lấy nó từ đâu, đủ loại vũ khí. Hắn có thể là người bên quân đội, cảnh sát hoặc là một tên tội phạm nguy hiểm quốc tế không chừng. Hay là IS nhỉ, haha.. chắc không đâu.

Vì sự tồn tại của những thứ đồ trong container ở 1 thế giới không còn pháp luật là quá nguy hiểm nên Mạnh quyết định tiêu hủy tất cả chúng.

Cậu đi ra xa khỏi chiếc xe, sau đó dùng năng lực tạo ra một quả cầu sét bắn thẳng vào bình xăng. Xe nổ và bốc cháy, tiếp theo đó là đạn, bom bên trong sẽ cũng bị kích nổ theo, làm ra một vụ nổ băng chuyền cực mạnh thổi bay và làm vỡ tất cả cửa kính gần đó của khu trung tâm thương mại.

Khói bốc lên nghi ngút, đám cháy vẫn tiếp diễn. Mạnh hối hận nói:

- Đáng lẽ mình nên đưa chiếc xe đi chỗ khác, nhưng mình đâu biết lái xe. Thôi thì đã làm là phải chịu.

Mạnh đi vào trong tìm vài bình cứu hỏa để ngăn đám cháy lan rộng ra thôi chứ vẫn sẽ để nó đốt hết mấy thứ kia.

Phải 1 giờ đồng hồ sau thì đám cháy mới nhỏ đi và những thứ kia đã cháy hết, giờ thì cậu đã có thể đi về nhà rồi.

Mạnh đi lấy chiếc xe máy mà đã để ở ngã tư đường cách đây 300m, đó cũng chính là chỗ cậu đã nhổ cột biển báo đường để đập bọn người kia.

* * *

Mạnh lại tiếp tục đi trên con đường vắng tanh lạnh lẽo này, nhưng lần này đã khác, nó không còn vắng nữa.

Một băng nhóm khác lại đang phục kích để chặn những người đi đường, mà trong khi ở ngoài đường thì chỉ còn lại Mạnh là đang đi về nên..

Mạnh đang đi hết sức bình thường đúng luật lệ giao thông, thì một đám người cầm gậy, mã tấu.. lao ra chặn trước mũi xe của cậu ấy. Hơn chục người xăm trổ, mặt hung dữ ra hỏi thăm.

- HÂY! Tối rồi mà còn đi đâu đây cu em.. chú em bị bắt vì tội đi xe máy giữa lòng đường nhé. Nộp phạt hết "Điểm" trong người ra thì chú em được đi tiếp.

Bọn chúng bao quanh Mạnh với ánh mắt dọa nạt. Mắt Mạnh đảo nhìn xung quanh, mặt tỉnh bơ không sợ nổi. Tự dưng có thằng cầm gậy đập nhẹ vào xe của cậu ấy một phát khiến nó xước và móp một tí.

Và cũng chính vì hành động này của tên đó nên cả bọn người này đã không còn tên nào toàn vẹn trở về.

Mạnh mỉm cười, xuống xe và đứng một bên, dựng chiếc xe ngay ngắn cẩn thận. Rồi bất ngờ nhảy đến sút một phát vào mặt của tên vừa làm xước xe, hắn bay ngã vào những người đứng sau.

Những tên còn lại đứng đơ một lúc không hiểu cái gì đang diễn ra, đến lúc hiểu ra thì một quả cầu sét từ đâu sáng lóa lên, những tên ở gần Mạnh bị ánh sáng này làm cho mù mắt tạm thời.

- A! Cái mẹ gì vậy, chói mắt quá..

- Tao không nhìn thấy gì hết. A! Tao bị mù rồi.. aaa..

Sau đó lần lượt từng người ngã xuống, kêu la thảm thiết trên mặt đất. Người ôm đầu, người ôm bụng nằm dãy dụa..

- Ây ya.. thằng nào đấm vào mặt tao..

- Đau quá mẹ ơi..

Một số tên đứng ở ngoài đã nhìn thấy mọi chuyện, bọn chúng sợ hãi nhìn rồi vội vàng bỏ chạy.

Trận chiến kết thúc cực nhanh với chiến thắng áp đảo của Mạnh.
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back