Đường Phi nãy giờ đứng bên cạnh hóng hớt, nhân lúc di chuyển qua sân, lặng lẽ quay đầu hỏi Giang Nguyên: "Người này chắc là Tiểu Liêu đúng không?"
Giang Nguyên gật đầu, nghe cậu ta nói tiếp: "Dì bán đậu hũ không nói dối, con trai dì ấy quả thật rất đẹp trai."
"Có đẹp trai bằng tôi không?" Giang Nguyên liếc cậu ta một cái.
"Ờm.." Đường Phi lập tức dùng lời cũ của Lận Đồng, "Hai kiểu người khác nhau thì so sánh thế nào được."
"Được rồi, vậy là tôi đẹp trai."
Lương Thừa Phong đi bên cạnh, lâu lâu lại đá một viên sỏi, đá đến độ làm Đường Phi hoảng hốt không thôi, sợ cậu ta lỡ chân đá trúng "Tiểu Liêu".
"Hôm nay anh Phong uống lộn thuốc à?" Cậu ta nhỏ tiếng hỏi Giang Nguyên, "Sao tự nhiên lại cay với Tiểu Liêu như vậy?"
"Sao tôi biết được." Đầu Giang Nguyên sắp nổ tung luôn rồi, cậu ta vốn định giết địch không để lại mảnh giáp, ai ngờ giờ lại có nội chiến, thật là đòi mạng mà.
Lận Đồng cũng rất lo lắng, trong nháy mắt vừa rồi, cô đã ngỡ là tai mình có vấn đề.
Liêu Dư Trì hạ chiến thư với Lương Thừa Phong, có sai sót gì không vậy!
Cậu trông như vai không thể khiên, tay không thể nhấc, làm sao có thể đối đầu với một vận động viên cả ngày huấn luyện chứ?
Cả nhóm chọn một cái giá bóng rổ, Lương Thừa Phong xua tay với Liêu Dư Trì, "Cứ ở đây đi, tôi sẽ không làm khó cậu, không phải chúng ta sắp chơi bóng à, vậy thì cứ so ném rổ đi."
"Thấy vạch ba điểm ở đó không?" Lương Thừa Phong hất cằm, "Cứ đứng ở đó, mỗi người có hai phút, bóng rơi thì tự nhặt, ai ném được cú ba điểm nhiều hơn thì thắng."
"Vậy thua thì sao?" Liêu Dư Trì hỏi.
Lời này đã chọc cười Lương Thừa Phong, trên đời vậy mà có người hấp tấp muốn bị phạt thế này.
"Thua thì đơn giản thôi, từ chỗ này ra khỏi sân vận động, nói với cô gái đầu tiên gặp được một câu" tôi là đồ cùi bắp ", cậu thấy sao?"
Lận Đồng rất muốn xé miệng Lương Thừa Phong, nhưng Liêu Dư Trì lại đồng ý rất dứt khoát: "Được."
Lương Thừa Phong khinh miệt cười, dừng chân ở vạch ba điểm.
"Tính giờ đi."
"-- bắt đầu!"
Lương Thừa Phong dùng sức ném quả bóng đầu tiên, "bịch" một tiếng, bóng rổ va vào bảng, dưới cái nhìn của mọi người, nó chính xác rơi vào rổ.
Vu Phàm định giúp cậu ta nhặt bóng nhưng bị gọi lại: "Đừng, để tôi tự làm."
Khoảng cách từ vạch ba điểm đến bảng rổ khá xa, cho dù là Lương Thừa Phong ngày ngày luyện tập cũng không thể bắt được bóng trước khi nó rơi xuống, chỉ có thể nhìn nó lăn xa dần rồi tăng tốc đuổi theo và quay về vạch ném.
Sau vài lần như vậy, Lương Thừa Phong mệt mỏi thở hổn hển, lực tay cũng không còn như trước, dùng sức ném ra, bóng rổ thế mà lại lướt qua bảng rồi rơi xuống nơi xa.
Lương Thừa Phong nhanh chóng chạy đến nhặt về.
Sau hai phút, cậu ta ném được tổng cộng mười trái.
Đường Phi dẫn đầu vỗ tay, "Tốt lắm tốt lắm."
Tuy Lương Thừa Phong không quá vừa lòng nhưng cũng vững tin là Liêu Dư Trì không thể vượt qua mình.
Cậu ta đi đến trước mặt Liêu Dư Trì, phẩy phẩy áo, cố ý châm biếm nói: "Đừng có nương tay nha."
Liêu Dư Trì gật đầu, "Đây là chính cậu nói."
Lương Thừa Phong sửng sốt một chút, cười ha ha trả lời: "Đúng vậy, là tự tôi nói, cậu cố lên đấy."
Liêu Dư Trì chậm rãi đi đến vạch ba điểm, bóng rổ xoay nửa vòng trên ngón tay cậu, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì nó đã "vèo" một tiếng bay lên, vừa vặn đi đến trên rổ và vững vàng lọt vào.
Đường Phi há hốc mồm, đây là thật ư?
Bởi vì gần như rơi xuống thẳng tắp nên bóng rơi xuống đất lại nảy lên, cũng không lăn đi xa, Liêu Dư Trì chạy đến, đúng lúc bắt lấy nó.
Cậu lùi về vạch ba điểm, tiếp tục ném bóng ra, nện vào vị trí gần như đúc lúc nãy.
Bóng rơi xuống đất lại nảy lên, Liêu Dư Trì chạy đến, bắt được, tất cả động tác đều liền mạch trôi chảy.
Lúc này chẳng những Đường Phi, ngay cả Giang Nguyên cũng kinh ngạc há hốc mồm.
"Má nó, còn có thể như vậy ư?"
Lúc Liêu Dư Trì chạy về, đúng lúc đối mắt với Lận Đồng, cậu cười khẽ, lại ném bóng ra lần nữa.
"Tôi không nhìn lầm phải không, vẫn là vị trí đó?" Đường Phi xoa mắt, "Cái này cần phải chính xác đến mức nào chứ."
Giang Nguyên khiếp sợ còn chưa hoàn hồn, Liêu Dư Trì ném quá chuẩn, bóng rơi thẳng xuống, bớt đi rất nhiều thời gian nhặt bóng cho cậu.
Cho dù có một hai trái không trúng thì cũng có thời gian bù vào.
Cho đến hết quả thứ mười, vẻ mặt mọi người trở nên kỳ lạ, Vu Phàm vô thức ngoái đầu nhìn Lương Thừa Phong, tay cậu ta run run siết chặt rũ hai bên người, trong mắt tràn đầy khó tin.
"Soạt" một tiếng, bóng lại vào rổ.
Thời gian còn chưa hết, Liêu Dư Trì cũng không dừng lại, cậu lùi về vạch ba điểm,
nhẹ nhàng bật lên, bóng lại lần nữa vào rổ.
* (Không kiềm được nhưng mà đọc đến đây nhớ Rukawa quá aaaa)
Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn cậu nhảy lên rồi tiếp đất, nhặt bóng ném rổ, cả sân vận động hoàn toàn lặng đi.
"Hết giờ!" Giang Nguyên hô to một tiếng.
Liêu Dư Trì thoải mái ném bóng lại cho Lương Thừa Phong, người sau sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cậu ta có thế nào cũng không tưởng được mình sẽ bại trận bởi một "con mọt sách".
Lận Đồng cũng bị dọa rồi, Liêu Dư Trì đi đến trước mặt cô, cô mới nhớ ra phải vỗ tay, "Giấu nghề nha!"
Liêu Dư Trì nhếch môi, khóe miệng giương lên độ cong mềm mại, cả gương mặt như băng tuyết tan chảy.
Mọi người còn đang tiêu hóa trận khiếp sợ vừa rồi, xung quanh có chút yên lặng, thế nên tất cả đều nghe thấy giọng nói như đang làm nũng của Liêu Dư Trì với Lận Đồng: "Lòng bàn tay tôi hơi rát."
Lận Đồng nhanh chóng lấy một gói khăn giấy trong ba lô ra, "Lau đi lau đi, cho tôi xem xem có bị thương không."
Lương Thừa Phong tức giận đến bốc khói.
Liêu Dư Trì như đang cố ý, bình thản lau từng ngón tay, trên tay đừng nói là vết thương gì, đến cả vết hằn đỏ cũng chẳng có.
Nhưng cậu lại nghiêng đầu, lầm bầm một câu: "Sao lại đau thế này nhỉ?"
Lận Đồng nhanh chóng cầm lấy đầu ngón tay của cậu, lật qua lật lại quan sát, nhân tiện còn kéo nhẹ ngón tay của cậu, "Xương có bị gì không?"
Liêu Dư Trì thành thật lắc đầu, cậu ngẫm nghĩ, nói: "Có thể là do ma sát nên sinh nhiệt, nghỉ một lát là khỏi thôi."
"Để tôi thổi cho cậu!" Lận Đồng theo bản năng đưa bàn tay cậu đến gần, môi còn chưa áp xuống đã bị Lương Thừa Phong kéo ra.
"Cậu có bệnh à, lớn đầu như vậy mà còn ra vẻ cái gì?" Cậu ta quay đầu mắng Liêu Dư Trì.
Liêu Dư Trì không đáp, tự mình xoa tay, sau đó cắm vào túi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.
"Cậu đến đúng lúc lắm, cậu thua rồi."
Lương Thừa Phong cứng cổ đáp: "Thua thì thua, nhìn tôi giống sợ lắm à!"
"Quy tắc là cậu đưa ra, tôi đâu có ý làm cậu mất mặt." Liêu Dư Trì nhếch môi cười cười, Lương Thừa Phong lại có cảm giác lạnh lẽo vô hình.
"Vậy thì phạt cái gì là do cậu quyết định, được chưa."
Mọi người đều dòm Lương Thừa Phong, Liêu Dư Trì đưa quyền lựa chọn cho cậu ta, thật ra cũng đã chuyển việc khó cho cậu ta.
Nếu làm thì sẽ mất mặt; còn không thì là đồ thất hứa.
Lương Thừa Phong cắn răng rối rắm một lúc rồi chạy ra ngoài.
"Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ông đây sợ gì chứ!"
Không lâu sau, mọi người đều nghe thấy một câu rõ to "tôi là đồ cùi bắp".
Giang Nguyên và Đường Phi đập tay một cái, chậm rãi đi qua chỗ Liêu Dư Trì.
"Cậu được lắm!"
Giang Nguyên vỗ vai cậu, giữa con trai với nhau thì năng lực là trên hết. Kỹ thuật bóng rổ của Liêu Dư Trì giúp cậu thành công gia nhập nhóm nhỏ này.
Lận Đồng còn chưa quá yên tâm, cầm ngón tay cậu nhìn nhìn, "Thật sự không sao chứ, có khi nào chiều nay trở nặng rồi không chơi được không?"
"Vậy cậu thổi cho cậu ta đi?" Giang Nguyên buột miệng thốt ra, cậu ta không thể để mất viên mãnh tướng này được.
Đường Phi vẫn chưa rõ, vô thức hỏi lại: "Sao cậu không thổi cho cậu ta đi?"
Giang Nguyên lườm cậu ta, "Một đứa con trai to tướng như tôi, hợp lắm à?"
Đường Phi tưởng tượng đến hình ảnh kia, đúng là hơi kì thật.
Hai người họ nhốn nháo một lúc, Lận Đồng lại không nghĩ nhiều như vậy, cô lấy một bình nước ra, đổ nửa bình lên tay Liêu Dư Trì, sau đó dùng khăn giấy lau khô rồi thổi nhẹ.
"Như vầy có đỡ hơn chưa?"
Đương nhiên Liêu Dư Trì không có đau thật, cậu chỉ ra vẻ yếu ớt, bây giờ còn được hời, lát sau mới chọn đúng thời điểm gật đầu, nói: "Đỡ rát hơn rồi."
Sau khi Lương Thừa Phong trở về thì có vẻ chán chường, bình thường cậu ta sẽ không bao giờ nghe lệnh chỉ huy của Giang Nguyên, bây giờ lại không có ý kiến gì.
Chạng vạng tối, một nhóm người mới khoan thai đến muộn.
Từ đằng xa, Lận Đồng đã thấy một người đội nón đeo kính râm, ăn mặc cực kỳ lố lăng, đến khi cậu ta gỡ nón tới gần thì cô mới nhận ra, đây là tên tóc vàng đáng ghét mà.
"Tiểu tiên nữ, cậu tới thật à.."
Lận Đồng nhìn cậu ta nói được một nửa thì đột nhiên như cắn trúng lưỡi, vẻ mặt trở nên rất kỳ lạ, đùi không còn rung, thân thì đứng thẳng dậy, cả buổi mới run miệng rít được một câu mắng: "Mẹ nó?"
Giang Nguyên lập tức không vui, xông qua nói: "Cậu chửi ai vậy, mồm miệng sạch sẽ chút đi!"
Dư Dương không phải đang mắng mỏ, cậu ta chỉ là bị hù thôi.
Đây là Liêu Dư Trì đúng không? Là Liêu Dư Trì thật chứ?
Người của Côn Thể đến chơi bóng, cậu ta tới đây hóng hớt cái gì?
Là do bài tập của Trung học phụ thuộc chưa đủ nhiều, hay là cậu ta ăn nhiều quá nên ngán rồi?
Dư Dương hằm hè đến gần Liêu Dư Trì, còn chưa suy xét xem nên nói gì thì đã bị Lận Đồng đẩy cho lùi lại.
Cô giang tay, dáng vẻ bảo vệ, "Cậu đang làm gì thế, còn muốn bắt nạt người ta à?"
Dư Dương tức giận bật cười, bắt nạt người ta? Từ nhỏ đến lớn, đều là Liêu Dư Trì đơn phương bắt nạt cậu ta thì có!
"Cậu tránh qua một bên, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta."
Lận Đồng cố chấp không dời, "Đã nói là đánh bóng rổ, đừng nói là cậu muốn nuốt lời, muốn đánh người khác chứ?"
Dư Dương giờ y hệt gương mặt chấm hỏi của anh da đen, cậu ta ngước mặt nhìn Liêu Dư Trì, xém chút đã hỏi thẳng "Cậu đang chơi trò gì nữa vậy".
Nhưng người sau lại nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo cậu ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
"Không phải muốn chơi bóng à, vào thôi."
Trong lòng Dư Dương cay đắng, cậu ta nhe răng, một lúc lâu mới phun được một câu, "Ai muốn chơi bóng với cậu hả!"
Nhân lúc khởi động trước khi ra sân anh ta nhắn cho Liêu Dư Trì một tin: Chuyện này là thế nào, sao bọn họ lại dẫn cậu đến?
Liao:. Tôi cũng không biết đối thủ là cậu, cậu làm bài tập xong chưa mà còn đi gây chuyện.
Đẹp trai ngất trời: Chơi bóng thì sao gọi là gây chuyện được, cậu sẽ không đi mách ông già đâu đúng không?
Liao: Để coi đã. Bớt nói nhảm đi, tốc chiến tốc thắng.
Đẹp trai ngất trời: Tôi cầu xin cậu mà, nương tay cái đi!
Tính đến bây giờ thì Dư Dương tự phong cho Liêu Dư Trì danh hào là khắc tinh trên sân bóng của cậu ta.
Cả đám bên kia vốn đang trông đợi được đại ca dẫn dắt đi đến chân trời mới, kết quả "đại ca" lại là người héo úa đầu tiên.
Dư Dương nào còn tâm trạng chơi bóng nữa.
Kẻ chủ lực đã hoảng loạn, mấy tên gà mờ khác thì càng vô dụng.
Chưa bao lâu đã thất bại thảm hại.
Dư Dương yên lặng che mặt, hướng ra đằng sau phất tay, "Lần trước ai vướng ngã người ta thì đi ra xin lỗi bọn họ, mau lên."
Một chàng trai xám xịt cúi đầu chạy ra.
Giang Nguyên rất đắc ý ôm vai Đường Phi, "Thế nào, đã nói bọn họ là gà noob mà, giờ có tin chưa?"
Dư Dương xém chút tắc thở.
Cậu ta đang định dẫn mấy thằng em bỏ chạy lấy người, Lận Đồng lại lần nữa cản lại, "Cậu chờ chút."
"Có chuyện gì nữa?"
Dư Dương giờ chỉ muốn quỳ xuống trước bà cô này thôi, ngài không thấy ánh mắt như tia laser của Liêu Dư Trì ư?
"Cậu đi xin lỗi cậu ấy." Lận Đồng chỉ thẳng ra phía sau.
"Tôi xin lỗi cậu ta cái gì?" Dư Dương không thể hiểu nổi.
Lận Đồng lại nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc: "Lần trước cậu bắt nạt cậu ấy ở đầu ngõ, còn ném đi bài tập của cậu ấy, không phải nên xin lỗi à?"
"Hả?" Dư Dương mơ màng nhìn Liêu Dư Trì, mấy chuyện này là sao?
"Còn dám chối?" Lận Đồng kéo Liêu Dư Trì qua, an ủi vỗ cánh tay cậu, "Cậu đừng sợ, tự cậu nói đi, có phải người này đã bắt nạt cậu hay không?"
Liêu Dư Trì đối mắt với Dư Dương, ý tứ trong mắt rất rõ ràng.
Cậu gật đầu, "Đúng vậy, chính là cậu ta."
Trước mắt Dư Dương tối sụp xuống, sao cậu ta lại thành vai phản diện tội ác tày trời rồi?
Tác giả có lời muốn nói: Lúc nên phối hợp diễn thì làm như không thấy, đừng ép người yêu cậu nhất phải nổi hứng diễn~a
Hết chương 18
4/2/2022
#xanh