Miệng nói ta chẳng biết buồn Nhưng lòng lại nhắn cô đơn ngập tràn Mọi chuyện đã chẳng rõ ràng Thâm tâm bối rối muôn ngàn nỗi lo Trái tim vẫn nằm co ro Muốn tìm manh chiếu để cho qua ngày Ngẫm lại tạm bợ chẳng hay Thôi thì vẫn cứ.. (hichic xin lỗi tới đây mình hết nghĩ được rồi) Chung quy lại là một mình không phải cảm giác của riêng ai, nó là một phần bắt buộc của sự trưởng thành Khi bạn bước qua tất cả mọi thứ một mình.. Bạn sẽ nhận ra được sức mạnh trong chính con người mình nó rất lớn và rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể và nên tập quen với điều đó vì không phải trong cả quãng đời của chúng ta sẽ luôn có người cùng nhịp đập thấu hiểu tất cả những gì chúng ta đang trải qua. Công việc duy nhất của chúng ta khi một mình là tìm lại chính mình và học cách thấu hiểu, khoan dung với bản thân hơn một chút. Học cách đi một mình.
Một mình buồn lắm chứ, Lấy ai để sẻ chia, Không một lời thăm hỏi, Không được chút quan tâm, Thôi thì đành như vậy, Đông bạn sợ lắm thay, Sợ người kia giận dỗi, Sợ người nay không ưng, Sợ một ngày mất hết, Lo mình chẳng vượt qua
Cuộc đời của mình tự mình trải qua thôi. Rồi sẽ có những khoảnh khắc phải đối diện với mọi thứ một mình. Tốt hơn hết là học cách đương đầu với khó khăn và xử lý mọi thứ một mình là hơn. Những người xung quanh thực sự không thể hỗ trợ hay ở bên bạn mãi mãi được. Dù có đôi lúc sẽ cô đơn nhưng hãy khiến bản thân thích nghi với sự cô đơn và lấy đó làm niềm vui nha. Nhiều khi đã quen một mình, có người khác bên cạnh có khi lại cảm thấy không quen. Và ngược lại nữa. Cố lên nhé!