Đôi khi, bạn bè khiến ta không vui. Đôi khi, gia đình khiến ta phải buồn. Đôi khi, niềm vui không giữ được trọn vẹn. Đôi khi, cố gắng gặng cười mà không được. Đôi khi, thời gian trôi qua quá nhanh. Đôi khi, lại hận chính mình. Đôi khi, vì quá tin tưởng một người. Đôi khi, cuộc sống làm con người ta chán nản. Đôi khi, hạnh phúc chưa đến đã vụt tắt. Đôi khi, lặng lẽ ngồi ở một góc. Đôi khi, tim đau mà nước mắt không rơi. Đôi khi, sự thật không thể thay đổi. Đôi khi, nhìn lại chính bản thân mình. Đôi khi, hận tất cả mọi người. Đôi khi, học cách quên đi. Đôi khi, ngây ngốc im lặng. Đôi khi, giá như.. Một mình, có buồn lắm không?
Nói không buồn sẽ là nói dối, Nói buồn sẽ không dám nói ra, Nếu trước mặt ta có ai kia đang đứng. Nhưng không sao cả, Vì ta chỉ có một mình, Cứ thành thật mà thôi.. Một mình buồn lắm!
Buồn chứ! Nhưng ta làm gì được ngoại trừ việc tìm kiếm những việc làm khác để phân tán tư tưởng? Cuộc sống này có rất nhiều thứ khiến lòng ta chứa đầy tâm sự vậy. Là gia đình, là bạn bè, là cuộc sống.. Nhưng nếu cứ mãi đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực ấy ta sẽ chẳng thể cảm nhận được niềm vui của cuộc sống này. Gia đình che chở và khiến ta ấm áp, bạn bè mang lại niềm vui cho ta, cuộc sống khiến ta trưởng thành.. Người ta hay hỏi tại sao người trưởng thành lại hay buồn bã. Có lẽ nỗi buồn chính là một phần của cái giá sự trưởng thành. Thơ của cậu hay lắm, chúc cậu buổi chiều vui vẻ! ^^
Đôi khi cũng thấy chán nản, có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết nói cùng ai, cũng không thốt ra thành lời được, cứ giữ lại cất ở một góc nhỏ trong đầu. Nhưng phần lớn thời gian thấy khá vui và bình yên, cảm thấy mở miệng nói một chữ thôi cũng mệt mỏi, một mình im lặng rất tốt