Bài viết: 82 

Chương 60: Mộng Báo - Không Ai Nợ Ai
"Tuệ Vũ! Tuệ Vũ!"
Tiếng gọi chỉ vang lên hai âm nhưng nghe sao như có rất nhiều cung bậc cảm xúc được trộn lẫn và đè nén lại với nhau?
Vũ Thiên Băng đã nghe thấy ai đó gọi lớn "Tuệ Vũ", cô có thể thầm phân tích trong đầu hết được những cảm xúc rắc rối được trộn lẫn trong hai tiếng gọi đó! Bản thân cô cũng không hiểu vì sao khi nghe được tiếng gọi của người đó thì lại bức rức trong lòng khó tả.
Một chút tha thiết như rất nhớ nhung!
Một chút nhanh nhạy như vui mừng!
Một chút run rẩy như sợ hãi!
Lại còn một chút gì đó kiềm chế hạnh phúc, dằn vặt, tiếc nuối, đau đớn, ân hận?
Là cô tự tưởng tượng ra sao?
Chắc là vậy rồi!
Chắc là lại nằm mơ rồi!
Cô thoáng nghĩ trong đầu vài thứ gì đó để có thể gạt bỏ những cảm giác trộn lẫn phức tạp kia ra khỏi tâm trí. Cô cố gắng hít thở đều và tìm cách để có thể thức tỉnh, thoát khỏi ảo mộng này, thoát khỏi cảm giác khó chịu này.
Đột nhiên Vũ Thiên Băng cảm thấy khó thở lạ thường, đường hô hấp cứ như bị vật thể nào đó cố ý chặn lại, thở bằng mũi cũng không được mà dùng miệng cũng chẳng xong. Cô chỉ có thể ú a ú ớ trong hoảng loạn.
Phù.. phù!
Thở được rồi, cuối cùng cô cũng thở được rồi. Thật dễ chịu!
Mở mắt, ngồi bật dậy, thở dốc, lấy nhanh ô xi trong hoảng loạn.
Tình hình hiện tại là Vũ Thiên Băng vẫn chưa hề biết cô đang rơi phải vào tình cảnh gì. Trước mắt, cô chỉ biết ngồi đó hoảng loạn thở nhanh gấp gáp bởi não cô cần ô xi, có thở mới có thể sống được!
Sau khi nạp đủ một lượng ô xi nhất định vào cơ thể, lúc này cô mới bình tĩnh nhìn kĩ khung cảnh xung quanh của mình.
Không phải bản thân đang ngủ trên xe ngựa hay sao mà thoáng cái đã thành ngủ trên nền đất rồi?
Rõ là đã tỉnh mộng rồi vậy thì Dương Thiên Phong đâu? Xe ngựa đâu? Thiên Hân, Ngọc Tâm, Điệp Vũ và Hoa Hắc Di tất cả đi đâu rồi? Tại sao lại bỏ Vũ Thiên Băng cô một mình trơ trọi trong khu rừng tứ phía đều là tre trúc như thế này?
Vũ Thiên Băng đang ngồi bệt dưới đất nhanh chóng đứng dậy phủi sạch lớp bụi đất còn vương trên quần áo, cô đang đứng trong sân vườn, trước mặt là một căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ này đối với kí ức của cô dường như có chút quen thuộc.
"Đại ca! Người đang ở đâu?"
Tiếng gọi đầu tiên cô cất lên dùng để gọi hắn, nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng vọng của chính cô.
"Nhị đệ! Tam muội! Tứ muội! Hoa tỷ tỷ! Mọi người ở đâu rồi?"
* * *
"Mọi người đang trốn trong căn nhà đó phải không? Ta biết hết rồi! Mau ra đi! Chúng ta còn lên đường nữa!"
* * *
"Ta không đùa với mọi người nữa đâu nhé! Nếu mọi người còn không mau ra.. Ta! Ta sẽ tự quay về Thiên Dương, sẽ tự trở về nhà đấy!"
* * *
*Mọi người sao lại không trả lời mình? Cứ thế bỏ mình ở lại đây một mình ư? "
Tâm trí của Vũ Thiên Băng bắt đầu trở nên hoảng loạn, cô thật lòng không biết nên có phản ứng gì tiếp theo vì dù có muốn trở về thành Thiên Dương nhưng trở về bằng cách nào đây?
Không có tiền, không có người quen, không biết đường đi, lại còn ở trong một khu rừng được che phủ bốn phương tám hướng đều là tre và trúc dày đặc, không rõ phương hướng để thoát.
Mắt cô bỗng trở nên cay xè, chuyển thành màu đỏ, khóe mắt lệ đã dâng cao, cảm xúc rối bời.
" Ta đây! "
Trạng thái cảm xúc đang trong giai đoạn bị kìm nén run sợ hoảng loạn, nghe được âm giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, nước mắt đã không kìm được mà lăn xuống nơi đôi má hồng, từng giọt từng giọt một. Vũ Thiên Băng quay nhanh người lại hướng giọng nói vừa được phát ra.
" Đại ca? "
Đứng trước mặt cô là một nam nhân bạch y, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ sắt che đi một phần hai gương mặt chỉ để lộ đôi môi và phần cằm.
Âm giọng thì đúng là của người cô đang chờ mong, nhưng khí chất toát ra trên người y lại không giống hắn. Cô cảm nhận nam nhân này so về mọi thứ, điều gì y cũng hơn hẳn hắn dù tướng mạo rất giống hắn.
Đối diện với nam nhân, nhìn vào đôi mắt của y cô bỗng cảm thấy nơi lồng ngực trái có chút đau nhói khó tả, cảm giác thân quen đen xen một chút vui mừng bỗng ẩn hiện rối loạn. Cô không chắc chắn được điều gì nên mới nhíu mày nghi vấn gọi hắn như vậy.
Bạch y nhân đứng im đó cách cô một đoạn không quá xa cũng chẳng quá gần, khẽ lắc đầu. Cô nhíu mày nhìn y, cố gắng để nghĩ điều gì đó.
" Tà Thánh? Ông là Tà Thánh phải không? "
Cảm nhận khi nhìn vào đôi mắt của bạch y nhân, thật giống hệt với cái cảm giác trước đây cô nhìn thấy gương mặt của Tà Thánh.
Mặc dù hiện tại cô không thể nhớ được Tà Thánh trông như thế nào, cứ như thể cô bị ai đó ra tay xóa đi một đoạn kí ức trong mộng cảnh đó. Nhưng cảm giác mà cô gặp Tà Thánh trong mộng cảnh lần đó, và cảm giác nhìn vào đôi mắt của bạch y nhân hiện tại. Giống như là một. Đau đớn, nhớ nhung, buồn tủi, vui vẻ.. trộn lẫn thật khó chịu!
Bạch Y Nhân không trả lời câu hỏi của Vũ Thiên Băng, hắn xoay người, lưng đối với cô mà bước đi ung dung:
" Ta đến để báo trước với cô. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau! "
"... "
" Binh pháp, Vân Y, truyền nhân của Tà Thánh mọi thứ đều được chôn sâu tại 3 dặm rừng trúc ẩn sâu U-Cốc! "
Để lại vài lời nói, sau đó bạch y nhân liền biến mất trong bụi trúc dầy đặc.
* * *
Phù
Phù
" Nàng làm sao vậy? "
Vũ Thiên Băng mở mắt thật lớn nhìn không gian vô định trước mắt thở dốc, mồ hôi đã sớm đổ đầy trán và cổ, ánh mắt của cô lộ rõ vẻ thất thần.
Dương Thiên Phong lo lắng cho sức khỏe của Vũ Thiên Băng nên nói cô nghỉ ngơi một chút, khi nào đến trạm dừng chân hắn sẽ gọi. Vì thiếu ngủ nên cơ thể của cô đúng là có chút mệt mỏi. Hắn đã mở lời thì cô cũng không ngần ngại mà chợp mắt một chút. Có thể do quá mệt nên không lâu sau đó cô liền gật gù tựa đầu vào vai hắn và say giấc không biết trời trăng mây sao gì.
Hắn ngồi bên cạnh đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ ngồi đó dùng bờ vai làm điểm tựa cho cái đầu nhỏ bé của cô. Đến lúc sau vì xe ngựa rung lắc mạnh, đầu của cô cũng không ngừng lắc lư theo, cô bất giác cử động như thể cố tìm vị trí tốt để có thể ngon giấc. Hắn sợ cô thức giấc nên lặng lẽ đem cô ôm trọn vào lòng.
Hình như có tác dụng, cô đã không cử động khó chịu nữa mà nằm ngoan trong vòng tay hắn ngủ ngon lành. Hắn ôm cô với một tư thế suốt mấy tiếng liền cũng không có ý muốn thay đổi, đơn giản chỉ vì sợ cô thức giấc.
Rồi không hiểu vì sao cơ thể nhỏ bé của cô khẽ run lên.
Cô đang lạnh ư? Không thể nào!
Cô bệnh rồi, sốt rồi? Trán không có nóng!
Nhưng tại sao cô ở trong vòng tay của hắn cứ không ngừng run lên như vậy?
Hắn đang suy nghĩ loạn hết cả lên thì cô đột ngột ngồi bật dậy, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng tấm rèm cửa mà không nói năng gì, ngồi im lặng rất lâu.
Tiếng hắn gọi mãi bên tai dần cũng kéo cô hoàn toàn trở về với thực tại. Cô quay người sang nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. Hắn nhìn vào gương mặt nhỏ bé của cô đột nhiên thấy có chút khó chịu:
" Nàng không khỏe chỗ nào? "
Cô đưa đôi mắt u buồn nhìn hắn mỉm cười khẽ lắc đầu:
" Ta không sao! Chỉ là vừa mới gặp ác mộng nên có chút sợ hãi! "
Thở mạnh một cái cô nói tiếp:
" Nghe được giọng nói này của đại ca, ta liền cảm thấy an tâm rồi! "
Câu nói này của cô làm cho hắn có chút vui vẻ trong lòng, cô vì giọng nói của hắn mà trở nên an tâm ư?
" Nàng.. mơ thấy gì mà lại sợ hãi? "
Hắn có chút tò mò với giấc mơ của cô nên lắp bắp hỏi. Cô quay đầu nhìn ra hướng rèm cửa mà trả lời:
" Ta mơ thấy mọi người đều bỏ ta. Đại ca bỏ ta, nhị đệ bỏ ta, tam muội tứ muội cũng bỏ ta. Mọi người nhân lúc ta ngủ liền bỏ ta đi hết. Tỉnh giấc ta chạy đi tìm mọi người nhưng lại không thấy, gọi khan giọng thì mọi người cũng không trả lời! Đối diện với sự bỏ rơi ở một nơi xa lạ như thế này.. "
" Ta rất sợ! "
Dẫu biết rằng tất cả chỉ là giấc mộng, nhưng khi cô kể lại mọi thứ cho hắn nghe, từ giọng nói của cô hắn có thể cảm nhận được, cô vẫn đang rất run sợ. Trước đó cô nói rằng đã cảm thấy an tâm.
Không.
Cô vẫn còn chút bất an!
Nhìn cơ thể nhỏ bé của cô bên cạnh đang run nhẹ lên, hắn không tự chủ được mà ôm lấy cô vào lòng:
" Tất cả chỉ là ảo mộng. Nàng yên tâm! Dù cho có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ bên cạnh và bảo vệ nàng! Ta hứa bằng chính hơi thở này của ta! Trừ phi ta chết, ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi nàng! "
"... "
" Không! Dù ta có chết, hóa thành ma quỷ thì ta cũng sẽ vẫn bảo vệ nàng! "
Lời nói này của hắn là thật tâm?
Ở trong vòng tay của hắn cô nghe được âm giọng trầm ấm của hắn vang khẽ bên tai, cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của hắn, nhịp tim đập mãnh liệt nơi lồng ngực trái của hắn. Trong giây phút nào đó cô đã buông lơi tất cả để mặc hắn ôm, mặc hắn nói. Bởi trước đó cô đã rơi vào trạng thái rất hoảng loạn, sợ hãi. Bây giờ nhờ hắn mà cô có thể cảm thấy vô cùng ấm ấp an tâm.
Cô có chút tham lam, thật mong giây phút này thời gian ngưng đọng lâu một chút để cô được ở trong vòng tay của hắn lâu một chút.
Hí
A
Chiếc xe ngựa không hiểu có chuyện gì mà thắng gấp một cái, con ngựa kéo xe bị dây cương giật mạnh cũng khẽ kêu lên một cái. Ở trong xe, vì sự thắng gấp gáp vừa rồi nên cô và hắn đều bị ảnh hưởng của lực quán tính mà ngả người lên phía trước rồi giật mạnh người lại phía sau.
Hai tay hắn đang ôm cô, khi bị giật ngược về phía sau hắn không có thế chống đỡ nên đầu liền bị đập vào tường xe.
Hắn bị đập đầu nhưng người la lên lại là cô chứ không phải là hắn. Bởi vì cô nhanh nhạy đưa hai tay của bản thân ôm trọn, đỡ lấy phần sau đầu của hắn nên hắn mới không bị sao. Tội nghiệp cho đôi bàn tay nhỏ bé của cô! Chắc là sẽ đau lắm!
" Sao nàng lại? "
Hắn cảm động trước phản ứng nhạy bén vừa rồi của cô, nhìn cô vì hắn mà bị thương, trong lòng hắn thật sự có chút khó chịu. Hắn bỏ cô ra, nắm lấy bàn tay cô mà xem xét. Cô nhìn biểu cảm của hắn mà bật cười trả lời:
" Ta không sao! Người giúp ta thoát khỏi sự sợ hãi bất an, giờ thì ta giúp người đỡ lấy một lần thương tích. Chúng ta coi như đã huề, không ai nợ ai nhé! "
Giọng nói và tinh thần của Vũ Thiên Băng đã trở lại bình thường như mọi khi rồi. Nét sợ hãi, lo lắng vừa nãy đã không còn nữa. Cô quay người vươn vai, ngáp lớn một cái:
*Oái*
" Xe dừng đột ngột như vậy chắc có chuyện gì đó! Đại ca! Người mau ra xem có vấn đề gì? Ta cũng phải qua bên kia xem Hoa tỷ tỷ như thế nào?"
Cô nói rồi lấy mặt nạ đeo vào, bước ra ngoài trước bỏ lại hắn còn ngẩn ngơ ở phía sau. Chỉ một cái vươn vai và một cái ngáp lớn thì Vũ Thiên Băng liền trở thành bộ dạng khác, mạnh mẽ chứ không yếu đuối như lúc nãy.
Chuyện ban nãy hoàng hậu của hắn yếu đuối nằm gọn trong vòng tay của hắn ngoan như một chú thỏ con. Là hắn mơ?
Hắn nghiêng đầu, nhíu mày, rồi trên khóe môi bất giác xuất hiện một nụ cười nhẹ. Mang mặt nạ vào và bước ra khỏi xe sau cô.
Thì ra là phía trước có hai con rắn độc lớn đang bò ngang qua đường. Người đánh xe tinh mắt thấy chúng liền cho ngựa dừng chân, bản thân hắn sau đó cũng xuống xe lấy chút bột trắng chuẩn bị sẵn để đuổi hai con rắn mau đi. Hắn làm như vậy để tránh gặp phải việc ngựa đi qua không khéo đụng trúng bị rắn độc cắn rồi lại chạy loạn.
Thu xếp ổn thỏa xong mọi người lại tiếp tục lên đường. Lúc này Vũ Thiên Băng đã chuyển qua ngồi xe ngựa có Hoa Hắc Di để xem xét vết thương cho nàng. Vậy là chiếc xe ngựa kia chỉ còn đúng một mình Dương Thiên Phong hắn. Dù gì đường đi cũng không còn bao xa nữa nên hắn mới chấp nhận ngồi một mình như vậy.
Tiếng gọi chỉ vang lên hai âm nhưng nghe sao như có rất nhiều cung bậc cảm xúc được trộn lẫn và đè nén lại với nhau?
Vũ Thiên Băng đã nghe thấy ai đó gọi lớn "Tuệ Vũ", cô có thể thầm phân tích trong đầu hết được những cảm xúc rắc rối được trộn lẫn trong hai tiếng gọi đó! Bản thân cô cũng không hiểu vì sao khi nghe được tiếng gọi của người đó thì lại bức rức trong lòng khó tả.
Một chút tha thiết như rất nhớ nhung!
Một chút nhanh nhạy như vui mừng!
Một chút run rẩy như sợ hãi!
Lại còn một chút gì đó kiềm chế hạnh phúc, dằn vặt, tiếc nuối, đau đớn, ân hận?
Là cô tự tưởng tượng ra sao?
Chắc là vậy rồi!
Chắc là lại nằm mơ rồi!
Cô thoáng nghĩ trong đầu vài thứ gì đó để có thể gạt bỏ những cảm giác trộn lẫn phức tạp kia ra khỏi tâm trí. Cô cố gắng hít thở đều và tìm cách để có thể thức tỉnh, thoát khỏi ảo mộng này, thoát khỏi cảm giác khó chịu này.
Đột nhiên Vũ Thiên Băng cảm thấy khó thở lạ thường, đường hô hấp cứ như bị vật thể nào đó cố ý chặn lại, thở bằng mũi cũng không được mà dùng miệng cũng chẳng xong. Cô chỉ có thể ú a ú ớ trong hoảng loạn.
Phù.. phù!
Thở được rồi, cuối cùng cô cũng thở được rồi. Thật dễ chịu!
Mở mắt, ngồi bật dậy, thở dốc, lấy nhanh ô xi trong hoảng loạn.
Tình hình hiện tại là Vũ Thiên Băng vẫn chưa hề biết cô đang rơi phải vào tình cảnh gì. Trước mắt, cô chỉ biết ngồi đó hoảng loạn thở nhanh gấp gáp bởi não cô cần ô xi, có thở mới có thể sống được!
Sau khi nạp đủ một lượng ô xi nhất định vào cơ thể, lúc này cô mới bình tĩnh nhìn kĩ khung cảnh xung quanh của mình.
Không phải bản thân đang ngủ trên xe ngựa hay sao mà thoáng cái đã thành ngủ trên nền đất rồi?
Rõ là đã tỉnh mộng rồi vậy thì Dương Thiên Phong đâu? Xe ngựa đâu? Thiên Hân, Ngọc Tâm, Điệp Vũ và Hoa Hắc Di tất cả đi đâu rồi? Tại sao lại bỏ Vũ Thiên Băng cô một mình trơ trọi trong khu rừng tứ phía đều là tre trúc như thế này?
Vũ Thiên Băng đang ngồi bệt dưới đất nhanh chóng đứng dậy phủi sạch lớp bụi đất còn vương trên quần áo, cô đang đứng trong sân vườn, trước mặt là một căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ này đối với kí ức của cô dường như có chút quen thuộc.
"Đại ca! Người đang ở đâu?"
Tiếng gọi đầu tiên cô cất lên dùng để gọi hắn, nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng vọng của chính cô.
"Nhị đệ! Tam muội! Tứ muội! Hoa tỷ tỷ! Mọi người ở đâu rồi?"
* * *
"Mọi người đang trốn trong căn nhà đó phải không? Ta biết hết rồi! Mau ra đi! Chúng ta còn lên đường nữa!"
* * *
"Ta không đùa với mọi người nữa đâu nhé! Nếu mọi người còn không mau ra.. Ta! Ta sẽ tự quay về Thiên Dương, sẽ tự trở về nhà đấy!"
* * *
*Mọi người sao lại không trả lời mình? Cứ thế bỏ mình ở lại đây một mình ư? "
Tâm trí của Vũ Thiên Băng bắt đầu trở nên hoảng loạn, cô thật lòng không biết nên có phản ứng gì tiếp theo vì dù có muốn trở về thành Thiên Dương nhưng trở về bằng cách nào đây?
Không có tiền, không có người quen, không biết đường đi, lại còn ở trong một khu rừng được che phủ bốn phương tám hướng đều là tre và trúc dày đặc, không rõ phương hướng để thoát.
Mắt cô bỗng trở nên cay xè, chuyển thành màu đỏ, khóe mắt lệ đã dâng cao, cảm xúc rối bời.
" Ta đây! "
Trạng thái cảm xúc đang trong giai đoạn bị kìm nén run sợ hoảng loạn, nghe được âm giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, nước mắt đã không kìm được mà lăn xuống nơi đôi má hồng, từng giọt từng giọt một. Vũ Thiên Băng quay nhanh người lại hướng giọng nói vừa được phát ra.
" Đại ca? "
Đứng trước mặt cô là một nam nhân bạch y, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ sắt che đi một phần hai gương mặt chỉ để lộ đôi môi và phần cằm.
Âm giọng thì đúng là của người cô đang chờ mong, nhưng khí chất toát ra trên người y lại không giống hắn. Cô cảm nhận nam nhân này so về mọi thứ, điều gì y cũng hơn hẳn hắn dù tướng mạo rất giống hắn.
Đối diện với nam nhân, nhìn vào đôi mắt của y cô bỗng cảm thấy nơi lồng ngực trái có chút đau nhói khó tả, cảm giác thân quen đen xen một chút vui mừng bỗng ẩn hiện rối loạn. Cô không chắc chắn được điều gì nên mới nhíu mày nghi vấn gọi hắn như vậy.
Bạch y nhân đứng im đó cách cô một đoạn không quá xa cũng chẳng quá gần, khẽ lắc đầu. Cô nhíu mày nhìn y, cố gắng để nghĩ điều gì đó.
" Tà Thánh? Ông là Tà Thánh phải không? "
Cảm nhận khi nhìn vào đôi mắt của bạch y nhân, thật giống hệt với cái cảm giác trước đây cô nhìn thấy gương mặt của Tà Thánh.
Mặc dù hiện tại cô không thể nhớ được Tà Thánh trông như thế nào, cứ như thể cô bị ai đó ra tay xóa đi một đoạn kí ức trong mộng cảnh đó. Nhưng cảm giác mà cô gặp Tà Thánh trong mộng cảnh lần đó, và cảm giác nhìn vào đôi mắt của bạch y nhân hiện tại. Giống như là một. Đau đớn, nhớ nhung, buồn tủi, vui vẻ.. trộn lẫn thật khó chịu!
Bạch Y Nhân không trả lời câu hỏi của Vũ Thiên Băng, hắn xoay người, lưng đối với cô mà bước đi ung dung:
" Ta đến để báo trước với cô. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau! "
"... "
" Binh pháp, Vân Y, truyền nhân của Tà Thánh mọi thứ đều được chôn sâu tại 3 dặm rừng trúc ẩn sâu U-Cốc! "
Để lại vài lời nói, sau đó bạch y nhân liền biến mất trong bụi trúc dầy đặc.
* * *
Phù
Phù
" Nàng làm sao vậy? "
Vũ Thiên Băng mở mắt thật lớn nhìn không gian vô định trước mắt thở dốc, mồ hôi đã sớm đổ đầy trán và cổ, ánh mắt của cô lộ rõ vẻ thất thần.
Dương Thiên Phong lo lắng cho sức khỏe của Vũ Thiên Băng nên nói cô nghỉ ngơi một chút, khi nào đến trạm dừng chân hắn sẽ gọi. Vì thiếu ngủ nên cơ thể của cô đúng là có chút mệt mỏi. Hắn đã mở lời thì cô cũng không ngần ngại mà chợp mắt một chút. Có thể do quá mệt nên không lâu sau đó cô liền gật gù tựa đầu vào vai hắn và say giấc không biết trời trăng mây sao gì.
Hắn ngồi bên cạnh đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ ngồi đó dùng bờ vai làm điểm tựa cho cái đầu nhỏ bé của cô. Đến lúc sau vì xe ngựa rung lắc mạnh, đầu của cô cũng không ngừng lắc lư theo, cô bất giác cử động như thể cố tìm vị trí tốt để có thể ngon giấc. Hắn sợ cô thức giấc nên lặng lẽ đem cô ôm trọn vào lòng.
Hình như có tác dụng, cô đã không cử động khó chịu nữa mà nằm ngoan trong vòng tay hắn ngủ ngon lành. Hắn ôm cô với một tư thế suốt mấy tiếng liền cũng không có ý muốn thay đổi, đơn giản chỉ vì sợ cô thức giấc.
Rồi không hiểu vì sao cơ thể nhỏ bé của cô khẽ run lên.
Cô đang lạnh ư? Không thể nào!
Cô bệnh rồi, sốt rồi? Trán không có nóng!
Nhưng tại sao cô ở trong vòng tay của hắn cứ không ngừng run lên như vậy?
Hắn đang suy nghĩ loạn hết cả lên thì cô đột ngột ngồi bật dậy, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng tấm rèm cửa mà không nói năng gì, ngồi im lặng rất lâu.
Tiếng hắn gọi mãi bên tai dần cũng kéo cô hoàn toàn trở về với thực tại. Cô quay người sang nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. Hắn nhìn vào gương mặt nhỏ bé của cô đột nhiên thấy có chút khó chịu:
" Nàng không khỏe chỗ nào? "
Cô đưa đôi mắt u buồn nhìn hắn mỉm cười khẽ lắc đầu:
" Ta không sao! Chỉ là vừa mới gặp ác mộng nên có chút sợ hãi! "
Thở mạnh một cái cô nói tiếp:
" Nghe được giọng nói này của đại ca, ta liền cảm thấy an tâm rồi! "
Câu nói này của cô làm cho hắn có chút vui vẻ trong lòng, cô vì giọng nói của hắn mà trở nên an tâm ư?
" Nàng.. mơ thấy gì mà lại sợ hãi? "
Hắn có chút tò mò với giấc mơ của cô nên lắp bắp hỏi. Cô quay đầu nhìn ra hướng rèm cửa mà trả lời:
" Ta mơ thấy mọi người đều bỏ ta. Đại ca bỏ ta, nhị đệ bỏ ta, tam muội tứ muội cũng bỏ ta. Mọi người nhân lúc ta ngủ liền bỏ ta đi hết. Tỉnh giấc ta chạy đi tìm mọi người nhưng lại không thấy, gọi khan giọng thì mọi người cũng không trả lời! Đối diện với sự bỏ rơi ở một nơi xa lạ như thế này.. "
" Ta rất sợ! "
Dẫu biết rằng tất cả chỉ là giấc mộng, nhưng khi cô kể lại mọi thứ cho hắn nghe, từ giọng nói của cô hắn có thể cảm nhận được, cô vẫn đang rất run sợ. Trước đó cô nói rằng đã cảm thấy an tâm.
Không.
Cô vẫn còn chút bất an!
Nhìn cơ thể nhỏ bé của cô bên cạnh đang run nhẹ lên, hắn không tự chủ được mà ôm lấy cô vào lòng:
" Tất cả chỉ là ảo mộng. Nàng yên tâm! Dù cho có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ bên cạnh và bảo vệ nàng! Ta hứa bằng chính hơi thở này của ta! Trừ phi ta chết, ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi nàng! "
"... "
" Không! Dù ta có chết, hóa thành ma quỷ thì ta cũng sẽ vẫn bảo vệ nàng! "
Lời nói này của hắn là thật tâm?
Ở trong vòng tay của hắn cô nghe được âm giọng trầm ấm của hắn vang khẽ bên tai, cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của hắn, nhịp tim đập mãnh liệt nơi lồng ngực trái của hắn. Trong giây phút nào đó cô đã buông lơi tất cả để mặc hắn ôm, mặc hắn nói. Bởi trước đó cô đã rơi vào trạng thái rất hoảng loạn, sợ hãi. Bây giờ nhờ hắn mà cô có thể cảm thấy vô cùng ấm ấp an tâm.
Cô có chút tham lam, thật mong giây phút này thời gian ngưng đọng lâu một chút để cô được ở trong vòng tay của hắn lâu một chút.
Hí
A
Chiếc xe ngựa không hiểu có chuyện gì mà thắng gấp một cái, con ngựa kéo xe bị dây cương giật mạnh cũng khẽ kêu lên một cái. Ở trong xe, vì sự thắng gấp gáp vừa rồi nên cô và hắn đều bị ảnh hưởng của lực quán tính mà ngả người lên phía trước rồi giật mạnh người lại phía sau.
Hai tay hắn đang ôm cô, khi bị giật ngược về phía sau hắn không có thế chống đỡ nên đầu liền bị đập vào tường xe.
Hắn bị đập đầu nhưng người la lên lại là cô chứ không phải là hắn. Bởi vì cô nhanh nhạy đưa hai tay của bản thân ôm trọn, đỡ lấy phần sau đầu của hắn nên hắn mới không bị sao. Tội nghiệp cho đôi bàn tay nhỏ bé của cô! Chắc là sẽ đau lắm!
" Sao nàng lại? "
Hắn cảm động trước phản ứng nhạy bén vừa rồi của cô, nhìn cô vì hắn mà bị thương, trong lòng hắn thật sự có chút khó chịu. Hắn bỏ cô ra, nắm lấy bàn tay cô mà xem xét. Cô nhìn biểu cảm của hắn mà bật cười trả lời:
" Ta không sao! Người giúp ta thoát khỏi sự sợ hãi bất an, giờ thì ta giúp người đỡ lấy một lần thương tích. Chúng ta coi như đã huề, không ai nợ ai nhé! "
Giọng nói và tinh thần của Vũ Thiên Băng đã trở lại bình thường như mọi khi rồi. Nét sợ hãi, lo lắng vừa nãy đã không còn nữa. Cô quay người vươn vai, ngáp lớn một cái:
*Oái*
" Xe dừng đột ngột như vậy chắc có chuyện gì đó! Đại ca! Người mau ra xem có vấn đề gì? Ta cũng phải qua bên kia xem Hoa tỷ tỷ như thế nào?"
Cô nói rồi lấy mặt nạ đeo vào, bước ra ngoài trước bỏ lại hắn còn ngẩn ngơ ở phía sau. Chỉ một cái vươn vai và một cái ngáp lớn thì Vũ Thiên Băng liền trở thành bộ dạng khác, mạnh mẽ chứ không yếu đuối như lúc nãy.
Chuyện ban nãy hoàng hậu của hắn yếu đuối nằm gọn trong vòng tay của hắn ngoan như một chú thỏ con. Là hắn mơ?
Hắn nghiêng đầu, nhíu mày, rồi trên khóe môi bất giác xuất hiện một nụ cười nhẹ. Mang mặt nạ vào và bước ra khỏi xe sau cô.
Thì ra là phía trước có hai con rắn độc lớn đang bò ngang qua đường. Người đánh xe tinh mắt thấy chúng liền cho ngựa dừng chân, bản thân hắn sau đó cũng xuống xe lấy chút bột trắng chuẩn bị sẵn để đuổi hai con rắn mau đi. Hắn làm như vậy để tránh gặp phải việc ngựa đi qua không khéo đụng trúng bị rắn độc cắn rồi lại chạy loạn.
Thu xếp ổn thỏa xong mọi người lại tiếp tục lên đường. Lúc này Vũ Thiên Băng đã chuyển qua ngồi xe ngựa có Hoa Hắc Di để xem xét vết thương cho nàng. Vậy là chiếc xe ngựa kia chỉ còn đúng một mình Dương Thiên Phong hắn. Dù gì đường đi cũng không còn bao xa nữa nên hắn mới chấp nhận ngồi một mình như vậy.