10. Đe dọa Bấm để xem "Xin chào, Saron, lâu lắm không gặp. Tôi có rất nhiều chuyện để nói với em đấy." Cyprus ngồi dậy, cơ thể cao 2 mét thực sự khiến người khác cảm thấy áp bức. Tôi lùi lại, muốn chạy đi, nhưng đây là quán trà của tôi, và hắn chỉ là khách. Tôi không thể lúc nào cũng chạy trốn như ngày xưa được. Vì vậy tôi đứng thẳng người, mặt đối mặt với y, dù tay và quần áo tôi thì đang lấm bẩn. Y vẫn đứng yên, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Nụ cười ấy đáng lẽ ra phải khiến người khác cảm thấy ấm áp, nhưng y đang đứng ở một góc tối, nên trông cực kì quỷ dị. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh đi vòng qua quầy pha chế, rửa qua đôi tay nhem nhuốc của mình. Tầm mắt của Cyprus chưa từng rời khỏi tôi, và y nói ra câu thứ 3 trong đêm nay. "Có vẻ như chủ quán của chúng ta đã quá chú tâm tới hai bạn nhỏ đến mức khiến bản thân thiệt thòi, nhỉ?" "Đừng có lòng vòng nữa, có chuyện gì nói luôn đi." Tôi rẩy nước trong tay lên người gã, khiến bộ áo choàng nghe có vẻ rất xịn xò kia bị ướt nhẹp. Cyprus lập tức ngưng cười, mặt lạnh đi vài phần. Nhưng tôi cũng không cảm thấy sợ hãi lắm. Y lúc không cười trông còn dễ gần hơn ấy. Y ngồi xuống, thực sự tức giận bởi hành động của tôi. Nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ chỉnh lại áo choàng của mình và ngồi xuống ghế, giống như một vị khách quen ở quán này. Chỉ là sẽ không có cốc trà nào được đưa lên cho y, vì người chủ quán có lẽ không thích y chút nào.'Người khách' cũng không để tâm, y nhìn tôi như một vật được trưng bày ở bảo tàng, đánh giá xem thứ ấy có đáng để mình lưu luyến hay không. "Tôi đang muốn nói chuyện với em, nên làm ơn nghiêm túc đi." "Nghiêm túc à? Sao không tự hỏi lại bản thân anh xem đã bao giờ nghiêm túc với ai chưa?" Tôi hừ lạnh, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. "Chỉ cần em nghiêm túc là đủ rồi." Cyprus đứng lên, lại sát gần tôi, sự chênh lệch chiều cao khiến tôi phải ngước đầu lên mà nhìn y "Em hẳn không muốn để cậu hiệp sĩ nhỏ bé kia biết sự thật, nhỉ?" "Sự.. Sự thật gì?" Mí mắt tôi giật một cái, hoảng sợ bắt đầu dâng cao, rốt cuộc thì điều tôi lo sợ nhất đã tới. Có lẽ sự đổ vỡ đã biểu hiện quá rõ trên mặt tôi, khiến Cyprus cười phá lên, một nụ cười không vui vẻ gì cho cam, và y 'trấn an' tôi. "Đừng hoảng sợ thế chứ. Em phải biết là cậu ta sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra em chưa kể hết câu chuyện về mẹ của cậu ta mà." Cyprus cúi đầu, thì thầm bên tai tôi "Rằng khoản nợ lớn nhất mà bà ta có, chẳng phải là của em sao?" Vì sao Cyprus biết điều đó? Chính tôi cũng nghĩ rằng mình đã che giấu điều đó rất tốt. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Điều kinh khủng nhất, là y biết bao nhiêu, trong số bí mật mà tôi che giấu? Tất cả những thứ ấy, chỉ cần Chàng Hiệp Sĩ nảy sinh nghi ngờ chỉ một chút thôi, tất cả những gì tôi cố gắng gây dựng đều sẽ tan nát. Dường như mọi thứ xung quanh tôi đang quay cuồng, khiến chân tôi không đứng vững và phải dựa vào tường. Tất nhiên, Cyprus sẽ không vì vậy mà ngừng đả kích tôi. Trông y có vẻ thích thú khi thấy người gặp nạn nữa - một kẻ từng là lãnh quỷ tàn bạo nhất thì chẳng có gì hấp dẫn hơn là sự thống khổ của người khác. "Tôi thực sự muốn thấy vẻ mặt của cậu bé khi nghe thấy những bí mật.." "Điều kiện là gì?" "Sao?" Cyprus hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của tôi. "Điều kiện là gì, để anh giữ bí mật cho tôi?" Tôi dứt khoát hỏi, không chút do dự. "À, điều kiện à.." Y dừng lại, tựa hồ như đang suy nghĩ "Lần sau hãy đến gặp tôi ở lãnh thổ của ác quỷ, khi nhận được thư." Câu nói vừa được thốt ra, một cơn gió lạnh lẽo thổi vào trong quán từ khung cửa sổ đang mở ngỏ. Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Cyprus đã biến mất, chẳng còn ai ở trong quán hết, cứ như tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi. Tôi ngồi sụp xuống đất. Y muốn cái gì đây? Giữa tôi và y chẳng còn gì cả, vậy tại sao còn muốn đòi hỏi.. * * * Chàng Hiệp Sĩ dạo này bận ngang ngửa Gã Có Sừng. Lại là một câu chuyện đang được lan truyền từ người này sang người khác. Nhưng không phải là một câu chuyện tồi tệ như lần trước, mà ngược lại, nó như gây dựng lại danh tiếng cho cậu trai ấy. Nói ngắn gọn là: Chàng Hiệp Sĩ có một lần lên núi chơi, gặp một cô bé sắp ngã xuống vực, liền kéo cô bé lên, bị người từ nơi khác nhìn thấy, và cậu ta được tung hô như anh hùng. Thế là cậu bị kéo đi khắp mọi nơi để giải quyết những vấn đề mà đối với người dân - chỉ có anh hùng mới có thể gánh vác được. Chàng Hiệp Sĩ được người ở nơi khác biết tới, tiếng tăm nổi như cồn, vậy thì người dân Xavia sẽ không bỏ qua miếng thịt mỡ này. Họ làm như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì mà đi quảng bá, xu nịnh cậu hiệp sĩ. Và cậu trai tóc vàng dù chẳng nhận được một lời xin lỗi nào, vẫn cố gắng vì bọn họ mà lần nữa mang cái mác anh hùng đi chiến đấu. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kĩ hơn, sẽ thấy trong chuyện này có vấn đề. Chàng Hiệp Sĩ có kể với tôi, cậu ấy lên núi lúc 3 giờ sáng để luyện kiếm. Đây từ lâu đã là một thói quen, mà để giữ được cơ thể mạnh mẽ như vậy thì cậu đi 'tu kiếm' cũng không có gì lạ. Cái lạ ở đây là, vì sao một cô bé, lại xuất hiện trên núi lúc 3 giờ sáng? Lại còn tình cờ có người khác nhìn thấy nữa. Nghĩ thế nào thì cũng thấy vụ này có gì đó mờ ám. Có vẻ Chàng Hiệp Sĩ cũng đã nhận ra điều này, chỉ là cậu ấy quẳng nó ra sau đầu để chăm chỉ giúp người khác rồi. Nhưng cậu bận bịu như thế, thì có gã quỷ nào đấy cô đơn đến mốc meo rồi đây. Gã Có Sừng và Chàng Hiệp Sĩ đã phát triển một mối quan hệ tốt đẹp sau bữa tối hôm ấy. Vì vậy, vị lãnh chúa của chúng ta hẳn sẽ rất tức giận khi thấy cậu người yêu nhỏ dang tay giúp đỡ những kẻ đã phản bội mình, nhưng ngoài ra hắn cũng chẳng thể làm gì, vì đó là mong muốn của cậu ta mà. Vậy ra có cái cảnh lãnh quỷ nằm dài trên bàn quán tôi than ngắn thở dài đây. Hắn xoay xoay tách trà trong tay, mãi chẳng uống. Tôi thở dài, thay nước trà mới cho hắn. Yêu vào là thế đấy, xa nhau tí đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế rồi. Mà hắn thấy tôi đụng vào cốc trà cũng chẳng để tâm, cứ nằm mơ mộng vậy thôi. Mọi người xung quanh cũng hơi ngại sự xuất hiện của hắn, cứ thì thà thì thụt mãi, tuy nhiên chung quy thì họ cũng không quá sợ tên ác quỷ này như lần đầu. Đứa bé ngồi cạnh Gã Có Sừng nhìn hắn lom lom, sau đó lại nhìn cánh tay của mình. Chắc đứa bé đang tự hỏi vì sao màu da của hai người lại khác nhau. Tôi nhấc đứa bé lên, đặt nó vào vòng tay của người mẹ đang đứng sợ hãi (vì Gã Có Sừng) gần đấy, kẻo không gã kia lại mất hứng. Khi mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, bỗng nhiên cánh cửa quán bị bật mở đến long cả bản lề. Ai cùng giật mình, đổ dồn chú ý lên người vừa đập vỡ cửa. Là Salina. Chị đứng đấy, vẻ mặt kinh hoàng. Không hề chào hỏi ai hết, cũng không quan tâm tới Gã CÓ Sừng nằm dài trên bàn. Chị lao đến túm lấy vai tôi, gào lên. "Saron! Thằng đó về từ lúc nào? Vì sao không bảo với chị?" "Chị bình tĩnh đã! Em không hiểu chị nói gì cả!" Tôi cố gắng gạt cái tay đang nắm vai tôi đến đau nhức, chỉ là Salina vẫn nắm chặt lấy. "Cyprus! Là gã ta đấy! Vì sao em không nói với chị là gã đã quay lại tìm em? Bao nhiêu chuyện gã làm đấy mà em vẫn cúi đầu nghe lời hắn là sao?" "Bố tôi làm sao cơ?" Gã Có Sừng lập tức đứng bật dậy, vẽ mặt trở nên nghiêm trọng. Tiếng xì xào xung quanh nổi lên ngày một lớn. Chị tôi trợn mắt nhìn hắn, từng câu từng chữ được gằn ra từ cổ họng chị. "Bố của cậu à? Bố của cậu đang muốn giết người ta kia kìa! Muốn giết người yêu nhỏ của cậu kia kìaaa! Đẹp mặt chưa?" Khách khứa đồng thời 'ồ' lên một tiếng. Mặt Gã Có Sừng tái mét, ngay đó hắn vội vàng lao như con thiêu thân ra khỏi quán. Tôi cũng chạy theo hắn, bụng như có lửa đốt. Y còn đòi hỏi gì nữa ở tôi đây? Chỉ tôi thôi là chưa đủ ư? Y còn muốn gì nữa? Chưa bao giờ, tôi lại cảm thấy sợ hãi một người như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày tôi sẽ sợ hãi Cyprus.
11. Khế ước Bấm để xem Cyprus đứng cao cao tại thượng, gương mặt không tỏ rõ một chút hứng thú gì với những người đang sợ hãi trước mặt. Tay của y siết chặt cổ của Chàng Hiệp Sĩ, khiến cậu trai ho khan, nhưng cũng không có ý định buông cậu ra. Lúc chúng tôi tới nơi, mặt của cậu đã tím lại do thiếu không khí. Gã Có Sừng sốt ruột gầm lên. "Bố! Bố làm gì vậy?" "Ta đang làm gì ư? Không phải chuyện của con." Cyprus liếc nhìn con trai mình, sau đó nhìn về phía tôi "Mà người đứng cạnh con có lẽ biết ta đang làm gì đấy.." Người đứng bên cạnh Gã Có Sừng là tôi. Salina đứng đằng sau khẽ hằn học. "Gã muốn gì đây?" "Thư của tôi." Y nói ngắn gọn, tay dường như siết chặt cổ Chàng Hiệp Sĩ hơn, khiến cậu ho khan "Em không trả lời thư của tôi." Thư? Từ hôm đó tới giờ tôi không nhận được bức thư nào hết. Tôi hơi chần chừ, lại thấy Chàng Hiệp Sĩ như sắp bị tắc thở đến nơi, nên tôi đành nói luôn. "Tôi không nhận được bất cứ bức thư nào cả." "Em nói dối." Y nghiêng đầu nhìn tôi, muốn tìm thấy dấu hiệu của lời nói dấu. "Đây là sự thật. Tôi không hề nhận được bức thư nào cả." Lúc này, một con quỷ gầy gò thấp bè run rẩy bước tới gần kéo kéo áo choàng của Cyprus, muốn bảo gì đó. Sau khi nghe tiếng thì thầm ấy xong, y lập tức đá nó đi, đồng thời buông lỏng cánh tay đang bóp cổ Chàng Hiệp Sĩ. Cậu trai tóc vàng khuỵu xuống đất, ho khan kịch liệt. Chẳng ai dám lao lên đỡ lấy cậu, ngoại trừ Gã Có Sừng: Hắn ôm lấy người hiệp sĩ đang nằm trên đất; chỉ vậy thôi, vì hắn cũng không biết làm gì hơn. Cyprus chẳng hề để ý tới con trai đang luống cuống bên cạnh, y nhìn về phía tôi, cười khẽ. "Xin lỗi, là lỗi của tôi. Vậy thì, hẹn em trưa mai, chỗ cũ nhé." Lại một cơn gió từ đâu thổi tới, và y biến mất trong không trung. Mọi người chung quanh hoảng loạn thấy rõ, nhưng vẫn không quên Chàng Hiệp Sĩ đang nằm trong vòng tay của lãnh quỷ. Họ tụm năm tụm ba bàn tán, cho tới khi Salina vượt lên đám đông, nói to. "Tránh ra cho cậu ấy thở chứ! Này Cyril!" Chị tôi gọi thẳng tên Gã Có Sừng "Mang cậu ấy về nhà tôi đi, cậu biết ở đâu mà. Mấy người nữa, thấy người gặp nạn không giúp thì thôi còn đứng bàn tán cái gì!" Chàng Hiệp Sĩ tổng thể cũng không có việc gì, trên cổ còn hằn lại dấu tay rõ rệt. Để Gã Có Sừng ở lại trông cậu hiệp sĩ đang ngủ mê man ấy, Salina kéo tôi vào phòng bếp. Chị tức đến mức giậm chân, liên tục quở trách tôi. "Không thể hiểu nổi em được, Saron! Sau tất cả những gì đã xảy ra, em vẫn khuất phục trước gã ta ư?" "Chị nói nhỏ chút đi." Tôi liếc về phía căn phòng nơi Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng đang ở "Em làm gì muốn dây dưa với gã chứ.. nhưng gã đang uy hiếp em. Gã biết mọi bí mật của em, Salina.'" Một khoảng im lặng kéo dài. Salina dựa lên bàn bếp, trông cực kì mệt mỏi. Tôi biết, mình đang làm chị lo lắng, mà bản thân tôi thì đâu thể trốn tránh mãi được. Chị ngẩng đầu lên nhìn tôi, dường như muốn một câu khẳng định. "Em nhất định đi gặp tên đó à?" "Vâng." "Thôi được." Chị thở dài "Nhớ bảo trọng." "Chỗ cũ" mà Cyprus nói đến, nằm ở chính phòng làm việc của Gã Có Sừng. Tuy nhiên Gã Có Sừng không hề biết tới sự tồn tại của căn phòng ẩn giấu kia, có lẽ do Cyprus chưa có ý định nói ra. Khi hai kẻ canh gác cổng 'lâu đài' của Gã Có Sừng nhìn thấy tôi, liền cung kính mở cổng lớn ra. Ồ, vậy là y đã có chuẩn bị trước. Rất, rất nhiều kệ sách. Đó là suy nghĩ của tôi sau khi quay trở lại căn phòng. Khi ấy, đứng trước nơi này, tôi chỉ nghĩ tới làm sao để có thể gặp Cyprus nhanh nhất có thể. Vậy mà giờ đây, tôi chỉ mong mình có thể quên đi tất cả những gì đã xảy ra. Ước gì, người từng mơ ước thật nhiều ấy không phải là tôi. Ước gì người mà tôi từng ngưỡng mộ thật nhiều không phải là hắn. Tôi lần tay trên kệ sách. Liệu có một cuốn sách nào đó đóng vai trò là một cái cần gạt, và khi bạn kéo nó ra, thì kệ sách cũng sẽ mở ra một lối đi bí mật? Không, như thế quá lộ liễu. Tôi dời sự chú ý của mình khỏi kệ sách, sau đó đặt toàn bộ tâm tư lên cánh cửa sổ to đùng duy nhất trong căn phòng. Ánh nắng màu máu khiến tôi nheo mắt lại. Thôi được rồi, chần chừ làm gì nữa. Kết cục vẫn như vậy thôi mà. Chạm tay lên khung cửa sổ lạnh ngắt, tôi khẽ nhắm mắt lại. Một luồng hơi ấm chạy dọc cơ thể đến cánh tay. Ánh nắng màu đỏ nhạt dần rồi biến mất, đằng sau tấm kính giờ là một màu đen sâu hoắm. Tôi đẩy cánh cửa ra. Đúng, đây là nơi mà ngày xưa tôi và Cyprus gặp nhau một cách bí mật. Đằng sau cửa sổ là cầu thang dẫn xuống một căn phòng khác. Nó giống như một tầng hầm trú ẩn, chỉ có những người được sự cho phép của chủ nhân căn phòng mới có quyền đi vào. Và tôi (không may mắn) là người có được quyền ấy. Từng bậc cầu thang dẫn xuống sâu hơn, tôi càng cảm thấy lạnh cóng tại sống lưng. Tay tôi run lên vì lạnh, tôi phải hà hơi vào tay để giữ ấm. Cuối cùng dãy cầu thang dài vô tận này cũng kết thúc khi tôi thấy ánh đèn màu cam leo lắt ở phía cuối. Tôi dừng lại trước tầng hầm quen thuộc này. Cả căn phòng được lát bằng gạch có hoa văn diễm lệ. Chùm đèn duy nhất treo trên trần phòng chiếu rọi gương mặt kẻ ngồi phía dưới. Y ngồi ở đó, ung dung thưởng thức ly rượu vang đỏ, không ngước lên nhìn tôi lấy một lần. "Sao vậy, Saron? Đến đây rồi sao không ngồi xuống đi?" Cyprus ra hiệu cho tôi ngồi ở chỗ đối diện. Chỉ một lúc thôi, không sao đâu. Tôi tự trấn an bản thân, sau đó ngồi xuống chiếc ghế. Y có vẻ hài lòng trước sự cam chịu của tôi, sau đó đặt ly rượu xuống. "Em cũng uống đi." "Đừng có lòng vòng nữa, nói luôn đi." Tôi bực dọc ngắt lời hắn "Điều kiện của anh là gì?" "Gì vội vàng thế? Đừng có làm mất hứng vậy chứ." Bị ngắt lời như vậy, y hiển nhiên trở nên mất hứng, nhưng cố gắng ghìm lại cảm giác tức giận. Ha, một bậc quỷ vương mà lại ghì lại cảm xúc của mình như vậy.. "Hừm, thôi được, những bí mật của em có vẻ khá thú vị đấy, và bản thân tôi cũng thích nó.." Tôi cố gắng chờ y nói hết những câu nói sáo rỗng kia, để mặc y nghĩ ngợi. Rôi y ngồi thẳng lưng, nhìn tôi cười cười. "Thế này đi, em quay trở về với tôi thì sao?" "!" Tôi gần như đập bàn đứng dậy. Cyprus có vẻ không mấy ngạc nhiên với thái độ của tôi. Cổ họng tôi gần như không nói ra được gì, cho tới khi tôi bình tĩnh lại. "Không bao giờ.." "Ồ? Vậy là em đồng ý để tôi phun hết những bí mật này ra sao?" "Không.." Cyprus đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng đến gần tôi. Phải biết, một khi bạn đã định lập khế ước với một con quỷ, thì đừng hòng nó sẽ thả bạn đi dễ dàng. Y đặt bàn tay lạnh cóng trên vai tôi, nói với giọng cảm thông. "Chà, tôi biết là em sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy đâu, nhưng với khế ước như này, thì chẳng phải em được lợi hơn sao?" "Đừng có coi tôi như trẻ con nữa Cyprus!" Tôi bực dọc hất tay y ra "Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ quay lại cái nơi khỉ gió này!" "Em.." "Dừng lại đi! Mấy trăm năm trước tôi đi, anh không hề níu kéo. Vậy mà bây giờ lại tỏ ra thương xót như vậy, vui lắm à? Tôi không quan tâm nữa, có chút việc cần xử lý.. Thế nên, vĩnh biệt." Tôi hầm hầm mặt bước ra tầng hầm. Khi tôi đặt chân lên bậc thang, tôi nghe Cyprus nói ở sau lưng. "Em thật sự không hối hận sao?" Không có câu trả lời nào được vang lên. Tôi rời khỏi tầng hầm. Cyprus bực bội ngồi thụp xuống ghế. Đôi mắt của y lóe lên tia đỏ, như thể vừa ra quyết định tối cao. "Được thôi, nếu vậy.." Chúng ta sẽ phải mạnh tay hơn rồi.
12. Chạy trốn Bấm để xem Một buổi tối thanh bình khác ở quán trà Nostalgia. Dù nội tâm tôi không thanh bình lắm, nhưng vẫn bình thản hưởng thụ không khí ấm áp này. Phải, mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Về Chàng Hiệp Sĩ, về Gã Có Sừng, về Cyprus, về tôi.. Nói thật, trong khoảng thời gian này có quá nhiều sự khuấy động vào cuộc đời tôi. Rất nhiều thứ đã xảy ra, rất nhiều thứ dường như đang cố đẩy tôi về với mớ hỗn độn tôi đã từ bỏ lâu về trước. Nhưng chúng sẽ qua đi nhanh thôi, chỉ cần tôi chờ đợi thêm chút nữa là được. Kể cả Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng cũng đang dần quay trở về nhịp sống trước đó của họ, thứ duy nhất thay đổi có lẽ là mối quan hệ dần trở nên tốt đẹp hơn của hai người họ. Cyprus dường như chỉ là một tác động rất nhỏ mà thôi. Nhắc tới Cyprus mới nhớ.. Kể từ khi tôi gặp y ở dưới tầng hầm hôm đó, không thấy y đả động gì nữa. Bình thường y sẽ không bỏ qua dễ dàng đến vậy, chỉ là bầu không khí thoải mái này đã khiến tôi gần như quên mất y. Chẳng lẽ y lại để tôi đi dễ dàng vậy sao? Và cả Glarier nữa.. "Đừng hoảng sợ thế chứ. Em phải biết là cậu ta sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra em chưa kể hết câu chuyện về mẹ của cậu ta mà." Giọng của y văng vẳng bên tai tôi. Tất cả những thứ tôi gây dựng, đều là từ những lỗi lầm của mình mà ra. Thuở ấy, bị cái thứ 'tình yêu' ấy che mù đôi mắt, tôi dù tay có đẫm máu, dù bản thân có bị gọi là mưu mô xảo quyệt cũng quyết phải dành được vị trí mà mình muốn. Giờ đây khi nghĩ lại, chỉ thấy mình quả là tàn nhẫn, nhưng cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai khác được. Đấy là lựa chọn của tôi, vì vậy tôi phải gánh chịu cái hậu quả mà mình đã gây ra. Bắt đầu từ Chàng Hiệp Sĩ, từ Gã Có Sừng, từ từ trả lại tất cả những gì tôi đã lấy mất của họ. Tôi cũng chẳng thể xóa đi lỗi lầm của mình được. À, khoan đã. Hình như tôi có nhắc đến việc "quay trở về nhịp sống trước đó". Nếu như đã quay trở về, thì một trong hai người họ sẽ xuất hiện trong quán vào lúc này.. Sắp rồi.. "Chủ quán!" Cánh cửa bật mở, tiếng chuông cửa kêu leng keng. Chàng Hiệp Sĩ xuất hiện, mái tóc vàng rũ xuống bên trán, gương mặt hơi mang chút mệt mỏi giống như ngày đầu đến đây. Tuy nhiên cậu chẳng còn câu nệ như ngày ấy, mà trông có vẻ thoải mái như đang ở nhà. "Ồ, nay nhiều việc lắm à? Mồ hôi đầm đìa luôn kìa." Tôi bật cười, đúng như dự đoán, Chàng Hiệp Sĩ sau khi đã lấy lại địa vị của mình thì bận túi bụi, không lúc nào ngơi tay. Tất nhiên, nếu cậu chàng đã trở lại vị trí ban đầu của mình, thì 'kẻ thù' của cậu cũng phải làm tròn 'trách nhiệm' của mình. "Gã Có Sừng chưa tới sao?" Ngay sau khi cậu ta ngồi vào chỗ của mình, liền hỏi tôi. "Ây chà, nếu hắn muốn đến thì cũng khó đấy, vì bị ai đó đánh bại ngay trước con mắt của muôn vàn người dân thì khá là buồn cho hắn đó." "Ồ, nay anh cũng ra xem cơ à?" Cậu cười hì hì, có vẻ tự hào với chiến thắng của mình "Cyril cũng cam chịu thật đấy. Trông cái mặt của hắn lúc bị người dân la ó buồn cười quá." "Ha, công nhận. Mà cậu đây muốn loại trà gì nào?" "Hạ Cổ Điển có được không? Anh có nói tôi có thể gọi món trà tôi thích mà." "Được chứ, đợi một chút nhé." Trong khi đợi tôi pha trà, Chàng Hiệp Sĩ vui vẻ kể cho tôi rất nhiều chuyện; cả những điều thú vị khi cậu thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhìn cậu trai tóc vàng này, thật không thể tin được chỉ mới vài tháng trước, cậu vẫn còn nghĩ rằng mọi thứ xung quanh là giả dối, là lời hứa hẹn ngu ngốc. Có lẽ Gã Có Sừng thật sự là một tác động tốt tới cậu. Khi cốc trà được đặt trước mặt, Chàng Hiệp Sĩ đang kết thúc câu chuyện của mình. ".. Cuối cùng thì, Cyril lại tạo ra một mớ bòng bong. Thật không thể hiểu nổi, trên cương vị là một vị quỷ vương.." "Rồi sao?" Một tông giọng trầm ấm vang lên đằng sau lưng Chàng Hiệp Sĩ. Cả hai chúng tôi giật mình ngước nhìn. Gã Có Sừng không biết tự bao giờ đã ở trong quán, kiên nhẫn đứng nghe cậu hiệp sĩ kể xấu. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh, tỏ vẻ giận dỗi mà quay đầu sang hướng khác không nhìn cậu. Thế là cậu hiệp sĩ lại phải bỏ dở cốc trà mà chạy lại dỗ vị quỷ vương trẻ con này. Chà, trông kìa, có khác những gì Chàng Hiệp Sĩ kể với tôi đâu chứ. Tôi lắc đầu, gõ gõ lên bàn pha chế. "Thôi nào, đừng giả bộ nữa Gã Có Sừng. Muốn trà gì để tôi pha, còn để cho người yêu cậu uống trà, kẻo không trà của cậu ấy nguội rồi kìa?" Bị nhắc nhở như vậy, Gã Có Sừng cũng không thể 'làm cao' thêm nữa, chỉ hừ nhẹ "Gì cũng được." "Ồ, nay cậu muốn đổi loại mới cơ à?" Chàng Hiệp Sĩ có vẻ đang nín cười "Hay là vẫn giận đấy?" "Này này, tôi không nói không có nghĩa là cậu được làm càn đâu!" Vị quỷ vương cao quý hiển nhiên bị chọc tức bởi câu đùa của cậu, liền đưa tay ra định vò đầu cậu một trận. Nhưng là một hiệp sĩ, phản xạ thành quen, cậu nhanh nhẹn tránh khỏi đòn tấn công của hắn. Thậm chí còn le lưỡi với hắn. "Chậm quá nha. Hay mấy hôm nay vị vua quỷ bị lụt nghề rồi?" "Người lụt nghề là cậu đấy, đồ lùn!" Hai người con trai trong tuổi thanh xuân không màng mình đang ở đâu, rượt đuổi nhau như hai đứa con nít trong quán tôi. Ấm trà reo lên đầy giận dữ, còn tôi thì cũng bất đắc dĩ thôi. Yêu vào là thế đấy, có ai bình thường khi yêu đâu. Mà có lẽ như vậy cũng tốt. Chỉ cần mọi thứ giữ nguyên như này, thì tốt quá. Không cần bất cứ sự thay đổi nào, chỉ dừng ở đây là được rồi. Nhưng, vẫn câu nói cũ, 'đời đâu như là mơ'. "Quỷ vương bệ hạ, Glarier bỏ trốn khỏi ngục rồi!" Chàng Hiệp Sĩ và tôi ngồi trên ghế bọc sang trọng, đều lo lắng như nhau. Lúc Gã Có Sừng bước vào, Chàng Hiệp Sĩ vội vã đi tới. "Sao rồi? Tìm thấy bà ta chưa?" "Không thấy. Cứ như bà ta bay hơi khỏi đây vậy." Gã Có Sừng ngồi phụp lên ghế, mặt lộ rõ vẻ khó chịu "Cửa ngục giam không có dấu hiệu bị phá, hẳn là có kẻ đã mở cửa cho bà ta. Ta đã cho người điều tra, nhưng có lẽ thứ phản trắc đó cũng đã chạy trốn rồi." Tôi cũng lo lắng không kém. Đối với tôi, mọi thứ có lẽ không đơn giản như vậy. Cứ coi như kẻ phản bội cũng là một cận thần của Gã Có Sừng, nhưng không lí nào Gã Có Sừng lại không tra ra được. Phải biết, nếu đã trở thành một quỷ vương, thì nhất cử nhất động của những kẻ khác hắn đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu có thể lén lút giải thoát cho Glarier, vậy kẻ này hẳn phải mạnh hơn Gã Có Sừng. Mà kẻ duy nhất mạnh hơn hắn ta, có ai khác ngoài Cyprus chứ? Chàng Hiệp Sĩ cũng trở nên bồn chồn, ngồi trên ghế thấp thỏm không yên. Mặc cho Glarier đã làm tổn thương cậu nhiều lần, cậu vẫn quan tâm tới bà. Gã Có Sừng hẳn nhiên cũng không biết phải làm gì để an ủi cậu hiệp sĩ, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ vai cậu mà thôi. Tôi nghĩ, cứ ngồi chờ đợi thế này cũng không ổn, ít ra cũng phải làm gì đó, trước khi Glarier.. không, trước khi Cyprus thực hiện kế hoạch của y. Chưa kịp để tôi tìm tới, Cyprus đã xuất hiện trước. Khi tôi ra khỏi phòng, để lại Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng cần nói chuyện riêng với nhau, ở hành lang dài tối tăm, tôi thấy y đứng ở cuối hành lang như đang chờ đợi ai đó. Tất nhiên, người đó là tôi. Từng mảng sáng hắt ra từ ô cửa sổ lớn cũng không đủ để nhìn rõ bóng người đang đứng ở cuối hành lang, nhưng tôi đã quá quen thuộc với y, đến mức cho dù cách bao xa, tôi vẫn có thể nhận ra y một cách dễ dàng. Từng bước một, tôi tiếp cận y, trong đầu miên man toàn những câu hỏi. Chỉ là lúc chúng tôi cách nhau một khoảng không nhất định, một cơn gió nhẹ vút qua, khiến sống lưng tôi lạnh ngắt. Giọng của y vang lên giữa đại sảnh vắng vẻ. "Em không còn cơ hội nào khác nữa đâu, Saron." "Cho dù không còn cơ hội nào thì ta cũng sẽ không quay trở lại với ngươi đâu." Tôi đáp trả, và không có lời phản hồi nào vọng lại. Chết tiệt, chẳng lẽ tôi lại trơ mắt nhìn y chiếm lợi thế như vậy hay sao?
13. Sự thật Bấm để xem Chàng Hiệp Sĩ ngồi trên ghế, ánh nhìn xa xăm. Gã Có Sừng càng lo lắng hơn. Hắn không biết phải an ủi người khác như thế nào, dù có thể nói rằng cậu là người yêu của hắn, thì hắn cũng chẳng biết phải làm gì cả. Đôi lúc hắn cũng cảm thấy bất lực khi nhìn người yêu nhỏ chịu khổ, khi bản thân hắn phải đóng vai phản diện chỉ để hoàn thành vai trò cho cậu. Hắn muốn rời bỏ cái vương quốc này, và cậu sẽ không phải đau khổ nữa. Nếu Saron ở đây thì tốt quá, Gã Có Sừng nghĩ vậy, ít ra sẽ có vài lời khuyên hữu ích. "Này Cyril." Đột nhiên Chàng Hiệp Sĩ gọi tên hắn. Hắn giật mình, vội vàng lại gần cậu "Sao thế?" ".. Tớ phải làm thế nào đây? Cứ lo lắng suốt.." Cậu cuộn tròn trên ghế, mặt ỉu xìu "Cũng có cảm giác bồn chồn thế nào ấy." Gã Có Sừng không bình phẩm gì. Hắn ngồi xuống bên cạnh, sau đó khẽ ôm cậu vào lòng. Đây là hành động hắn thường làm khi không thể nghĩ ra lời hay ý đẹp gì để nói. Nhưng thật ra, Chàng Hiệp Sĩ cần sự hành động hơn mấy lời nói suông, nên cậu thích cái ôm này hơn những câu an ủi khác. Vị quỷ vương xoa đầu cậu. Cả hai cứ như vậy một lúc, cho tới khi cánh cửa lớn khẽ mở. Tôi đứng ở cửa, tất nhiên là không chuẩn bị cho khung cảnh diễn ra trước mắt. Nhưng cũng chỉ hơi giật mình một chút thôi. Bóng lưng của Chàng Hiệp Sĩ hơi cứng lại, và Gã Có Sừng chỉ hơi bất ngờ thôi. Tôi gật đầu, nói "Đi trước nhé" rồi rời khỏi lâu đài của hắn. Vừa đi vừa nghĩ, mối quan hệ giữa bọn họ ngày càng khắng khít hơn rồi, nếu như tôi cứ đâm đầu liều chết với Cyprus như vậy thì có phải một ý tưởng điên rồ không? Nếu tôi cứ thế chấp nhận yêu cầu của Cyprus, ở bên y, thì bọn họ sẽ không còn bị quấy rầy nữa. Còn nếu tôi không chấp nhận y, hậu quả ghê gớm nhất tôi không thể không nghĩ tới. Y đã luôn là một gã tàn bạo, tôi không tài nào đoán trước được những gì y đang và sẽ làm. Với tư cách là một chủ quán trà bình thường và chẳng có gì đáng nghi, tôi thực sự cảm thấy yếu đuối và nhỏ bé. Những cảm xúc cực đoan đã đẩy tôi đến trước cửa nhà Bé Tí, giống như thời xưa lúc chúng tôi mới gặp nhau sau khi tôi chạy trốn khỏi y. Bé Tí là người biết rõ chuyện quá khứ của tôi nhất ngoại trừ Salina. Anh ta thở dài ra chiều bất lực. "Saron à, tại sao cậu lại phải tốn nhiều tâm tư vào bọn họ thế? Họ cũng chẳng phải gia đình thân thiết gì, giờ cậu lại phải lao đầu vào nguy hiểm chỉ vì những người không quen biết ư?" "Tớ sẽ không dùng từ 'không quen biết' đâu bạn tôi." Tôi dựa lưng lên lưng ghế đã hơi sờn "Tớ thực sự nợ bọn họ rất nhiều.." "Có nợ phải trả, tớ biết! Chỉ là cậu đang gồng quá đấy. Việc này sẽ ảnh hưởng tới cả thanh danh lẫn tính mạng, liệu nó có đáng không?" Bé Tí kêu lên. Phải rồi, liệu nó có đáng không? Tất cả những gì tôi đang làm, nếu nhận được, liệu sẽ có ai cảm kích không? Tôi lại đi lang thang không mục đích trên con đường mòn. Cứ mỗi phút trôi qua, tôi lại càng cảm thấy tiêu cực hơn. Lạ thật, tại sao tôi lại cứ muốn làm những việc chẳng liên quan gì tới mình nhỉ? Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng ở bên nhau rồi thì tôi cũng chẳng can hệ gì. Nhưng mà.. Ánh nắng dần tản đi trên con đường đầy sỏi đá. Giữa những tán cây, nắng dần mất, chuẩn bị được thay thế bởi một tia sáng dịu dàng hơn từ mặt trăng. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Có lẽ tôi đang muốn làm một việc gì đó khiến người khác hạnh phúc, không chỉ để trả lại 'nợ' của mình, mà còn để nhấn chìm lương tâm dằn vặt bao năm nay. Phù, lại một ngày bỏ bê công việc, Salina sẽ tiếp tục cằn nhằn nếu tôi cứ sang chỗ chị ấy. Tất cả là tại Cyprus hết, chắc chắn rồi. Đã tỉnh táo hơn từ những suy nghĩ rối rắm, tôi phát hiện bản thân đang đứng giữa một rừng cây kì lạ. Cái thói quen này luôn đưa tôi tới những nơi mà bản thân còn không biết. Tôi dò dẫm đi theo những viên gạch trên nền đất, theo hướng những ánh sáng còn sót lại mà đi về. Trên con đường gập ghềnh sỏi đá, tôi thoáng thấy có bóng người trong màn đêm tối mịt mùng. Ai vậy? Ai lại còn chơi rừng vào giờ này? Ừ thì cũng có tôi đây, nhưng mà tôi đang buồn mà. Còn người kia nếu không phải buồn mà lại lượn vào rừng thì lại là một vấn đề khác. Một lần nữa, sự hiếu kì lại dâng lên trong tôi. Tôi vẫn luôn là kiểu người thích hóng chuyện như vậy đấy, biết là cứ như vậy chỉ tổ hại thân, nhưng nếu không phải chuyện riêng tư thì tôi cũng không hóng làm gì đâu. Tôi lén lút nấp sau những thân cây, cố gắng không để kẻ kia biết có người theo dõi. Càng tới gần, tôi càng thấy người kia có chút quen thuộc. Tới khi một khoảng sáng chiếu lên người ấy, tôi bất ngờ nhận ra đó là Chàng Hiệp Sĩ. Nó có phải một cái điềm gì không nếu đó là Chàng Hiệp Sĩ. Cậu ấy cũng nhiều lần vào rừng luyện kiếm nên tôi không lạ gì, nhưng có cái gì đó cứ nôn nao trong lòng tôi, bắt buộc tôi phải đi theo cậu ta. Và cũng không uổng: Tôi nhìn thấy cậu trai tóc vàng bước tới một khoảng trống giữa rừng, cái nơi mà tôi cũng không nhớ liệu mình có đi qua hay chưa. Cậu ta bước vào đó, có vẻ hơi bồn chồn. Một lúc sau, cái người mà cậu đang đợi cũng xuất hiện. Bà ta đội mũ che kín mặt, chỉ để lộ môi và cằm, mặc một bộ váy sang trọng nhưng đã lỗi thời so với thị hiếu bây giờ.. Còn ai khác ngoài Glarier chứ! Tôi bất ngờ thấy bà ta ở đây, tôi cũng càng không hiểu vì sao Chàng Hiệp Sĩ lại đến gặp bà làm gì. Hai người họ đang nói chuyện gì đó mà tôi không nghe rõ, đành phải lại gần hơn chút nữa để rồi muộn màng nhận ra rằng có lẽ Glarier đã tạo nên một tường ngăn vô hình để những kẻ rình rập (tôi này) không dám nghe lén. Bực tức và hoảng loạn, tôi khẽ khàng lùi khỏi bụi cây mình đang nấp, lưng đột nhiên đụng tới thứ gì mềm mại. Tôi quay đầu nhìn vào cơ thể cao lớn đằng sau. Cyprus nhìn tôi, y không nói gì, chỉ để lộ một nụ cười quỷ dị, và biến mất trong chớp mắt. Nụ cười ấy.. Không thể nào! Tôi giật mình, nhanh chóng rời khỏi khu rừng, không còn tâm tư nghe hai bọn họ bàn chuyện gì nữa. Đùa chắc, giờ cách khả thi duy nhất là gọi Gã Có Sừng đến giải quyết ả thôi. Tôi.. tôi không có tư cách nhúng mũi vào chuyện này. Đi tới bìa rừng, tôi nhìn thấy Bé Tí bạn tôi đang ở gần đó, thấy tôi liền vội vã chạy lại. "Saron, cậu đi đâu cả ngày vậy? Quán trà cũng không mở, Salina đã rất lo lắng đấy!" "Giờ không phải lúc nói chuyện đó!" Tôi đẩy nhẹ cậu bạn sang một bên, vội vã bước đi. "Ý cậu là sao, Saron? Có chuyện gì sao?" "Là Glarier! Bà ta đã tới gặp Chàng Hiệp Sĩ! Tôi chắc chắn rằng bà ta đã nói cái chuyện.." "Chuyện gì cơ, chủ quán?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Cả tôi và Bé Tí hoảng hốt nhận ra Chàng Hiệp Sĩ đang đứng đó với một gương mặt không mấy thoải mái. Bé Tí đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra; bạn tôi đi lên trước, cố gắng nói chuyện với cậu. "Ừm, Raphael này, có phải ban nãy cậu.." "Chưa tới lượt anh đặt câu hỏi ở đây." Chàng Hiệp Sĩ ngắt lời Bé Tí, rồi bước tới trước mặt tôi "Có điều tôi hơi thắc mắc, Saron." Cậu ấy không còn gọi tôi là 'chủ quán' nữa, mà lại gọi thẳng tên tôi. Ngay lập tức tôi hiểu sự nghiêm trọng của cái điều cậu ta đang thắc mắc; và điều đó không khiến tôi dễ chịu tí nào. Vẫn đứng yên như một pho tượng, Chàng Hiệp Sĩ liền hỏi tôi - một câu hỏi mà tôi không hề nghĩ tới. "Có phải anh là yêu thuật sư không?"
14. Câu hỏi Bấm để xem Yêu thuật sư là gì? Cũng giống như phù thuỷ thôi, cũng liên quan tới phép thuật, nhưng bọn họ tàn nhẫn hơn nhiều so với những phù thuỷ bình thường. Dù vậy, yêu thuật sư từ điểm xuất phát chỉ là con người bình thường, điều này không có nghĩa là bọn họ lúc nào cũng sẽ có lòng cảm thông trước vạn vật. Hơn nữa, yêu thuật sư lại là một trong những 'nhân loại' hiếm hoi có khả năng tiếp cận ác quỷ không điều kiện. Yêu thuật sư giống như một cái cầu nối giúp ác quỷ bước tới lãnh thổ của con người hoành hành. Tất nhiên, sau đó bọn họ sẽ được nhận lại phép thuật đen - thứ mà hầu như không phải ai cũng có thế điều khiển một cách dễ dàng. Tuy nhiên giờ hầu như chẳng còn một yêu thuật sư nào tồn tại nữa, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lãnh thổ con người lên án kịch liệt bọn họ, nên nếu không bị đày đọa tử hình thì những yêu thuật sư sẽ chạy trốn sang lãnh thổ ác quỷ để sống tạm bợ qua ngày. Số còn lại, thì sẽ từ bỏ thân phận, trà trộn và sống như một con người bình thường. Giống như tôi vậy. Chàng Hiệp Sĩ đứng trước mặt tôi, chờ đợi một câu trả lời. Tôi biết mình không thể giấu mãi được. Như đã nói rất nhiều lần trước đó, giấy làm sao gói được lửa? Cái gì tôi đã làm thì tôi phải chịu trách nhiệm. "Anh có phải là yêu thuật sư không?" "Phải." Cậu ta nhận được lời phản hồi thì cúi đầu, giống như đang cố che giấu cảm xúc trên khuôn mặt. Tôi không biết giờ trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi biết hẳn cậu sẽ thất vọng khi biết rằng người cậu ấy tin tưởng lại là một kẻ.. phải sống chui sống lủi. Đấy là cho đến khi, tôi nhận ra Glarier đang đứng cách đó không xa. Bà ta nở một nụ cười nhẹ.. y như ai đó. Thôi xong. Trước khi tôi kịp hành động, thì Chàng Hiệp Sĩ đã vung một nắm đấm thẳng vào mặt tôi. Bên má nóng rát, tôi bất ngờ ngẩng lên nhìn Chàng Hiệp Sĩ lúc này mặt đỏ bừng. Cậu ta cố gắng ghìm lại cảm xúc mà nói: "Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ.. Không thể nào anh biết nhiều như vậy được.. Chuyện của mẹ tôi, chuyện của Gã Có Sừng, anh biết quá nhiều. Không lí nào anh chỉ là một chủ quán bình thường được." Dường như cậu muốn nói gì nữa, nhưng lại chẳng thể nói trôi chảy thành lời những uất ức trong lòng, liền dứt khoat xoay lưng chạy đi. Tôi theo phản xạ lập tức đuổi theo, nhưng chưa được mấy bước liền bị kẻ đó chặn lại. Nhìn gương mặt vênh vênh tự đắc của Glarier, tôi tức không tả nổi, chỉ muốn xé xác ả cho đỡ chói mắt. Ả đứng nhìn tôi, cố gắng hết sức nở nụ cười duyên dáng không hề hợp với ả. "Sao đây, giờ vị yêu thuật sư nổi tiếng một thời cũng bó tay rồi à? Hừ, chơi trờ ghép đôi cho lắm rồi bị ảo tưởng–" "Glarier, tránh qua một bên." Cyprus đi tới, đẩy Glarier đi một cách mạnh bạo. Ả ngã xuống đất chật vật, cáu bẳn nhìn lên cái gã cao 2m kia. "Này này, thái độ gì thế hả? Rõ ràng đây là kế hoạch của anh–" Một lần nữa, ả chưa nói dứt câu liền bị chặn họng. Cyprus búng tay một cái, mọi âm thanh ưu phiền xuất phát từ cái miệng của Glarier đều bay biến hết. Trong tâm tôi có phần nào hả hê, nhưng tôi vẫn không để sự hài lòng thể hiện trên mặt, bởi người đáng gờm nhất chính là người đứng trước mặt tôi đây - là một kẻ tàn nhẫn và bạo lực. Vẫn là câu chuyện xưa, vẫn là những câu từ lạnh lẽo rót bên tai. Y muốn tôi quay về. Tại sao y lại cứ mãi cố chấp như vậy? Tôi không hiểu, và cũng không muốn hiểu tâm tư của một người như y. Và cũng như mọi lần, tôi gạt cái tay đang để trên vai mình ra, rồi nhanh chóng bỏ đi, hoặc cũng có thể là chạy trốn. Chạy trốn khỏi cái quá khứ đầy nhem nhuốc của tôi. Tôi vẫn không thể kìm lòng mà quay lại một lần nữa, nhìn về nơi tôi vừa rời khỏi. Cyprus vẫn đứng ở đó, cũng nhìn về hướng tôi đang đi, đầy cô đơn và lẻ loi. Có lẽ y và tôi cũng giống nhau thôi, trên nhiều phương diện. Nhiều ngày sau đó, tôi không hề gặp Chàng Hiệp Sĩ nữa, cứ như cậu ta đã tan biến vào trong không khí vậy. Dân làng xôn xao cả lên, dường như họ chẳng biết phải làm gì khi mất đi một vị anh hùng giúp họ giải quyết tất cả những lo âu thường ngày. Tôi cũng cực kì lo; chẳng còn tâm trí để mà pha trà nữa. Thậm chí còn phạm phải những lỗi sai không đáng có. Tôi đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của cậu trai tóc vàng, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ mọi người. Và hẳn nhiên, tôi không phải người duy nhất lo lắng. Gã Có Sừng đứng bên cạnh tôi, hết nhìn dòng sông lặng lẽ trôi trước mặt lại nhìn về phía tôi. Cuối cùng hắn mới dám hỏi một câu. "Vậy là trước anh từng làm cho bố tôi?" "Ừ." "Thế chắc anh sống lâu hơn cả tôi ha?" "Ừ." "Anh có phải tình đầu của bố tôi không thế?" "..." Cũng có thể coi là như thế chứ nhỉ? Đuôi của hắn vẫy qua vẫy lại một hồi, sau đó lại thở dài, hai chân co lên trước ngực. "Cậu ấy đâu cần thiết phải bỏ đi đâu, chuyện cũng không phải quá to tát.." "Chuyện này mà lại không to tát?" Toi nhìn hắn một cái đầy chán nản, đầu lại tiếp tục nghĩ vẩn vơ những đâu. Gã Có Sừng toan nói thêm câu gì thì lại bị chặn họng. "Saron!" Chị tôi từ đâu chạy tới, điệu bộ hớt hải "Cậu, cái cậu hiệp sĩ đấy.." "Cậu ấy làm sao?" Gã Có Sừng vôi vàng đứng dậy hỏi. "Cậu ta đang đứng ở trên thành của cầu Xuân! Người ta đang hò hét ầm ĩ ngoài kia kìa!" "Chết tiệt!" * * * Đoàn người nhốn nháo bên cạnh cầu Xuân. Chàng Hiệp Sĩ ngồi vắt vẻo trên thành cầu, trước sự hoảng sợ của mọi người, cùng với đôi mắt chẳng có chút sự sống. Khi chúng tôi chạy tới nơi, như thể cảm thấy điều gì, Chàng Hiệp Sĩ lập tức quay sang nhìn chuẩn xác chỗ tôi đứng. Và tôi thấy ở sâu trong dôi mắt của cậu chàng hiệp sĩ hào hoa kia, là những uất ức, sự hối hận và cả ghét bỏ, dành riêng cho tôi. Tôi chột dạ, chỉ biết cố gắng đứng khuất về một góc. Gã Có Sừng vừa lại gần Chàng Hiệp Sĩ, vừa ra sức khuyên. "Raphael, dừng lại đi! Cậu có biết mình đang làm gì không hả?" "Tránh ra, Cyril." Chàng Hiệp Sĩ tránh khỏi bàn tay đang vươn về vai mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi "Ngay từ đầu, tôi với cậu đã không phải của nhau rồi." Dòng người nhốn nháo nghe cậu nói vậy liền xì xào to nhỏ cả lên; Salina đành ra mặt dẹp đám đông. Nhưng những con mắt hiếu kì không ngăn cản Chàng Hiệp Sĩ đang dần trở nên mất kiểm soát. Cậu đẩy mạnh Cyril đi, người gần như đứng hẳn trên thành gỗ yếu ớt. Tôi hoảng hốt nhìn cậu ta. "Saron, ngay từ đầu anh đã có thể cứu mẹ tôi." Bàn tay Chàng Hiệp Sĩ siết chặt thành nắm đấm "Ngay từ đầu anh đã có thể kéo bà ấy khỏi vũng bùn kia! Ngay từ đầu anh có thể xóa hết những nợ nần bà ấy phải gánh! Ngay từ đầu.." Chàng Hiệp Sĩ gục mặt xuống, nói nhỏ "Ngay từ đầu, tôi đáng ra không phải chịu cảnh thế này.." Tiếng xì xào vẫn vang lên tứ phương dù họ đã được Salina giải tán từ nãy. Nó như một hồi chuông vang lên một cách mãnh liệt, nhắc nhở tôi rằng bản thân phải thật tỉnh táo. Lựa lời mà nói để khỏi kích động người con trai trước mặt, và cả gã quỷ đang hoảng hốt đưa tay ra đỡ cậu ta. Nhưng một phần trong tôi lại muốn lôi hết những bí mật năm xưa ra để trưng bày, cho cậu ta chiêm ngưỡng, để cậu biết rằng chính tôi cũng chịu đau không kém. Chỉ là, tôi không làm được. Tôi mấp máy môi, mà chẳng hề thốt ra được một chữ nào. Tiếng xì xào ngày một lớn hơn. Chàng Hiệp Sĩ ngẩng đầu lên nhìn tôi, hoàn toàn mất kiên nhẫn. "Tại sao vậy?" Vẫn không có một câu trả lời được đưa ra. Cũng là lúc này, cậu trai tóc vàng không còn muốn chờ đợi tôi nữa. Cậu ta buông lỏng tay, thân người rơi tự do khỏi cây cầu. "Raphael!" Gã Có Sừng thét lên, song song với đó là tiếng kêu hoảng loạn của những người đang chứng kiến. Tôi như bừng tỉnh khỏi một giấu ngủ sâu, và gần như là một phản xạ, tôi vội vã chạy tới nơi Chàng Hiệp Sĩ vừa rơi xuống. Khi cảm nhận được dòng nước mát lạnh ôm lấy người, cảm nhận được cơ thể giãy dụa của Chàng Hiệp Sĩ ngay bên cạnh, tôi muốn tránh khỏi sự kìm kẹp của dòng sông sâu hoắm. Nhưng dường như, tôi chẳng thể động đậy được: Cả người nặng như chì, và hơi thở của tôi sắp biến mất đến nơi. Vào giây phút đang cố gắng bắt lấy một tia sự sống của cùng ấy, tôi mỉm cười đầy khó coi. Cuối cùng thì tôi vẫn là một kẻ hèn nhát. Chỉ biết chạy trốn và ẩn nấp khỏi hiện tại. Bóng đêm bao trùm.
15. Giải thoát Bấm để xem Bóng đêm bao trùm. Cửa sổ mở toang. Tôi nhận ra mình dường như đang nằm gục bên cạnh cửa sổ. Thảo nào cơ thể đau đớn, hóa ra là do nằm sai tư thế, tôi nghĩ thế; đống sách trên đùi tôi rơi lộp bộp xuống đất khi tôi đứng dậy. Tôi đang ở đâu đây? Đây giống như một thư viện hoàng gia. Cả căn phòng rộng lớn đủ chứa hơn trăm người, được lấp đầy bởi những kệ tủ đầy sách. Khung cảnh này.. sao quen quá? Chân tôi khẽ di chuyển về phía trước, ánh nắng màu máu vương trên tấm thảm lông dê trải kín sàn. Cả những bức tranh cổ kính được treo quanh tường, cả những ngọn đuốc lập lòe dưới sức nặng của bóng tối. Đầu tôi đau như búa bổ, cố nhớ lại xem bản thân đã quên điều gì. Tôi nhớ.. có gương mặt hoảng hốt của Gã Có Sừng, đôi mắt buồn rầu của Chàng Hiệp Sĩ, đôi môi nghiến chặt đầy giận giữ của Salina, và y. Cyprus? Tôi hoảng hốt lần mò trong bóng tối cố tìm lối ra. Những mảnh vỡ dần dần ghép lại với nhau thành một bức tranh đầy ám ảnh, ám lấy cả cuộc đời sau này của tôi, ám lấy cả những người tôi quan tâm, yêu thương. Cơn đau bắt đầu lan xuống toàn thân. Tôi phải nhanh lên thôi. Chờ đón tôi không phải một cánh cửa gỗ rộng mở, mà lại là một tấm gương. Tôi nhìn mình trong gương. Áo sơ mi màu trắng, cúc áo không cài, quần mặc xộc xệch, đầu óc rối bù. Nãy giờ tôi đã đi loanh quanh trong bộ dạng này sao? Trong cái ngày chỉ có mưa và máu, tôi đã làm gì vậy? "Saron.." Tôi quỳ gập người xuống đất, chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Một bàn tay lạnh đến sởn gai ốc sờ lên lưng tôi. "Đừng trốn, Saron. Không phải em giỏi đối mặt hiện thực lắm cơ mà?" Giọng của y vang bên tai tôi "Đêm đó em vào phòng của ta, em có nghĩ tới hậu quả sau này không thế?" Tình yêu làm mờ con mắt. Tôi đã làm nhiều điều còn tệ hơn cả cái hậu quả tôi phải gánh chịu. "Ngươi.." Tôi ngẩng mặt lên, mọi thứ xung quanh tan vỡ, tôi nhận ra đây chỉ là một hư ảnh mà y dựng nên. Đúng là quỷ vương có khác. Cyprus đứng thế chỗ cho tấm gương, trước mặt tôi, y ngồi xuống cùng tôi, mái tóc dài màu trắng xõa trên tay tôi. "Saron, em làm nhiều điều như vậy chỉ để được ở bên ta, em nỡ để những thứ đó trở nên thừa thãi sao?" ".. Ngươi không biết ta đã hối hận bao nhiêu đâu." "Hối hận lúc này là quá muộn rồi. Chẳng lẽ một yêu thuật sư tài giỏi như em lại không thấy trước tương lai này của bản thân sao?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt mèo tràn đầy ý cười của y. Có cái gì đó nảy lên khiến trái tim tôi thắt lại "Thế lúc ngươi kết hôn với nàng ấy, ngươi có nghĩ tới tương lai này của hai ta không?" Cơ thể Cyprus cứng lại như dự đoán. Y chột dạ. Năm ấy, tôi hỏi y, vì sao lại kết hôn trong khi tôi vẫn đang ở bên cạnh? Y trả lời, tôi chỉ là dự bị, là sự thỏa mãn về mặt thể xác. Năm ấy, đám cưới bên lãnh thổ của ác quỷ rộn ràng khôn xiết, ai cũng hớn hở cụng ly, một mình tôi ngồi trong góc đầy hận thù. Năm ấy, đứa bé thừa kế ra đời, ai ai cũng chúc mừng, cũng nâng niu đứa bé như một bình hoa dễ vỡ. Một mình tôi đứng bên nôi, khóc không ra nước mắt, bàn tay siết chặt đến chảy máu để ngăn bản thân lao tới bóp chết thằng bé. Năm ấy, tôi chạy trốn khỏi thực tại của bản thân. Và giờ tôi lại quay trở lại với cái thực tại đầy đau đớn ấy, một lần nữa để mình bị thương. Tay tôi đưa ra để ôm lấy người trước mặt, cảm nhận sự bất ngờ của y qua từng cử chỉ. "Được thôi, hãy kết thúc điều đó, như cách tôi bắt đầu nó đi." * * * Gã Có Sừng siết chặt bàn tay của Chàng Hiệp Sĩ, người đang nằm trên giường, đôi môi mím chặt như có nhiều điều suy nghĩ lắm. Mặt hắn cứ nghiêm trọng như vậy suốt từ tối qua đến giờ, không khí xung quanh cứ phải gọi là u ám, tới mức Chàng Hiệp Sĩ phải do dự thốt lên. "Cyril, làm sao mà mặt mũi cứ hầm hầm thế! Cậu đau ở đâu à?" "À, không. Chỉ là.." Gã Có Sừng hơi ngập ngừng "Tớ vẫn không thể tin nổi.." "Không tin nổi?" "Ừ. Ai mà biết được bố tớ lại tới giật ngôi vương của tớ chứ. Lãnh thổ của ác quỷ giờ đang bàn tán ầm ầm cả lên." Gã Có Sừng đột nhiên bật cười. Hắn ngồi lên giường, bên cạnh Chàng Hiệp Sĩ, đầu bắt đầu ngả xuống trên vai cậu. Cảm nhận bàn tay của người kia xoa tóc mình, hắn có cảm giác như bản thân đã trút đi được phần nào gánh nặng. "Đúng là Saron có khác, đến cả bố tôi cũng thuyết phục được." "..." Chàng Hiệp Sĩ hơi khựng lại, có lẽ cậu trai tóc vàng không thoải mái lắm với cái tên vừa được nhắc tới. Gã Có Sừng không nhận ra điều đó, cứ mải luyên thuyên về việc hắn ta cùng với Chàng Hiệp Sĩ sẽ đi đến những đâu, phiêu lưu đến chốn nào, vạch ra 'kế hoạch tương lai' cho cả hắn và cậu trai tóc vàng. Chàng Hiệp Sĩ chỉ ngồi đó lắng nghe những lời nói có phần ngu ngốc của hắn ta, đôi môi vẽ ra một nụ cười. Đến lúc buông bỏ rồi. Đến lúc buông bỏ cái địa vị, danh vọng mà người khác bắt cậu gánh theo mười mấy năm trời. Đến lúc cậu sánh bước cùng người mình yêu rồi. Tôi đứng trước cánh cửa đang đóng, lúng túng không biết có nên gõ cửa hay không. Tại sao tôi cứ bắt gặp bản thân trong một tình thế nhạy cảm thế nhỉ. Thôi được rồi, dù sao thì gặp mặt trực tiếp Chàng Hiệp Sĩ lúc này cũng không phải ý hay. Giờ tôi phải đi gặp cả chị tôi nữa. Tôi rời khỏi lãnh thổ của ác quỷ, hơi nheo mắt trước ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu vào mặt. Chà, giá như tôi có thể có được một 'kế hoạch tương lai' cho riêng mình, được đi đó đây giống như cặp đôi hạnh phúc ấy.. Tới ngày mai, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.