Đam Mỹ Quán Trà Nostalgia - Miraina

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Miraina, 23 Tháng hai 2021.

  1. Miraina I'll try my best to make you happy ~ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    [​IMG]

    Tên truyện: Quán trà Nostalgia

    Tác giả: Miraina

    Thể loại: Đam mỹ, nhẹ nhàng

    Tình trạng sáng tác: Đang viết

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Miraina

    Giới thiệu truyện: Có một quán trà nằm ở rìa lãnh thổ, ngay chỗ ranh giới giữa loài người và ác quỷ. Tại đây, vị chủ quán chứng kiến một mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng. Liệu chủ quán có thành công trong việc giúp hai người họ làm lành và đến với nhau? Liệu những cốc trà mang hương vị mới lạ có cứu vãn được quan hệ của hai người ấy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2021
  2. Đang tải...
  3. Miraina I'll try my best to make you happy ~ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 1: Né tránh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại là một buổi tối tĩnh lặng tại quán trà Nostalgia.

    Quán vắng hiu, và ánh đèn mờ tối. Không có một vị khách nào ngồi trong quán. Mặc dù theo như tôi nghĩ thì trà tôi pha không đến nỗi dở. Có lẽ tôi nên mở một quán trọ như mẹ tôi nói thay vì một quán trà thu nhập chẳng được bao nhiêu..

    "Ài, tại sao mình lại bi quan thế nhỉ? Thôi kệ đi, mình phải dọn lại nhà kho.."

    Tuy nhiên cái ý tưởng dọn dẹp nhà kho của tôi bị dập tắt ngay khi tiếng chuông cửa reo lên. Một chàng trai tóc vàng, ăn mặc như nhà thám hiểm bước vào trong quán và đi tới chỗ ngồi trước quầy pha chế. Có vẻ như hôm nay tôi không đến nỗi ế trà rồi.

    "Đêm nay nóng thật đấy nhỉ? Cậu trai đây muốn uống gì nào?"

    ".. Tôi không biết. Tôi chỉ đến đây vì một tấm poster.." Chàng trai tóc vàng ngập ngừng.

    "Ồ, cậu thấy cái thứ cũ kĩ đó hả? Mặc dù chữ tôi không thuộc loại đẹp nhất làng hay gì nhưng tôi khá tự hào về nó đấy."

    "Thế à? Chữ của anh trông dễ nhìn mà." Chàng trai cười, hai bờ vai rắn chắc thả lỏng xuống "Mặc dù với một hiệp sĩ như tôi thì chẳng có tư cách gì để nhận xét."

    Thì ra cậu ta là một hiệp sĩ. Là nhân vật chính trong mọi cuộc giải cứu công chúa. Vì quán trà này nằm ở rìa lãnh thổ, ở ngay chỗ ranh giới giữa con người và ác quỷ nên điều này không có gì bất ngờ. Chỉ là, tại sao một hiệp sĩ tiếng tăm lừng lẫy lại tới quán trà này? Trong khi tôi còn đang tự hỏi, thì chàng hiệp sĩ đã nói chuyện tiếp.

    "Ừm.. Tôi thấy trên tấm poster của anh có ghi là 'Quán này dành cho.."

    ".. những ai không phải là người mà người khác kì vọng' đúng không? Có gì khó hiểu lắm à?" Tôi mỉm cười, tay kéo những túi nguyên liệu pha trà ra khỏi tủ gỗ.

    "Tôi chỉ muốn hiểu rõ anh có ý gì khi viết câu đó thôi."

    "Chà, tôi làm gì có quyền đưa ra ý kiến của mình chứ! Nhưng tại quán trà này có một quy luật mà cậu nên nhớ: Ở đây cậu chỉ là một vị khách, không hơn không kém."

    Sau khi tôi nói xong, Chàng Hiệp Sĩ chỉ ngồi yên lặng mà không nói gì. Tôi để anh chàng đó chìm đắm trong suy nghĩ, còn mình thì tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu pha trà cho vị khách này. Xong xuôi rồi thì tôi hỏi:

    "Thế cậu đã nghĩ ra là mình muốn uống gì chưa? À quên, quán tôi không có menu, hỏi lại nhé. Cậu có tiêu chuẩn gì cho cốc trà của cậu không?"

    "Một cốc trà giúp tôi thư giãn là được.." Chàng Hiệp Sĩ đưa tay xoa hai bên thái dương, cứ như là cậu ta đã phải suy nghĩ một vấn đề gì đó nan giải lắm.

    Tôi nhanh chóng chọn nguyên liệu và pha trà. Một chút lá Lộc Xuân giúp thư giãn đầu óc, vài bông Hoa Ngọt và hai đến ba cây Nấm Đường.. Và khi chiếc ấm chưng trà reo lên, tôi rót trà ra một cái cốc rồi phục vụ anh chàng sầu não kia.

    "Mời cậu. Một cốc Xuân Cổ Điển nóng hổi."

    Chàng Hiệp Sĩ cầm tách lên và nhấp một ngụm. Hình như bị quyến rũ bởi hương vị mới lạ, cậu ấy bắt đầu uống từng ngụm lớn một cách thích thú. Chẳng còn sự ngượng ngập và căng thẳng lúc ban đầu. Giờ cậu ta không khác gì một chú mèo vì ăn no mà thỏa mãn. Có vẻ như cốc trà cửa tôi thật sự có tác dụng.

    "Sao rồi, chàng trai? Bớt căng thẳng hơn chưa? Làm hiệp sĩ có vẻ mệt phết nhỉ?"

    "Trà ngon đấy." Chàng Hiệp Sĩ không hề trả lời câu hỏi của tôi. Tuy nhiên được khen vậy tôi cũng thích lắm!

    "Cậu uống gần hết tách trà rồi. Muốn thêm cốc nữa không? Miễn phí cho người mới đến đó."

    "Quán của anh có nhiều cách chào mời khách quá nhỉ? Để tôi suy nghĩ đã." Chàng Hiệp Sĩ xoay xoay chiếc tách trong tay. Tôi định mang chiếc ấm chưng trà đi rửa thì tiếng chuông cửa đã reo lên lần thứ hai. Lần này là một vị khách quen của tôi - tôi gọi hắn là Gã Có Sừng.

    Khi Gã Có Sừng vừa ngồi vào chỗ ngồi ở quầy pha chế, Chàng Hiệp Sĩ đã lộ rõ vẻ bất ngờ và suýt thì làm rớt cái tách. Nhưng hắn ta không để ý tới cậu trai tóc vàng, chỉ đơn giản trò chuyện với tôi.

    "Đêm nay vắng thật đấy nhỉ? Quán của anh vẫn chưa hút khách được cho dù anh đã viết cả một đống poster."

    "Cậu vẫn cứ thích xỉa xói quán của tôi nhỉ? Mà nói cho cậu nghe, cậu là vị khách thứ hai trong đêm nay rồi đấy."

    "Xì, cái đấy đâu có gì để mà tự hào!" Gã Có Sừng vừa nhìn thấy Chàng Hiệp Sĩ ngồi cạnh mình liền bày ra vẻ mặt bất ngờ y chang cậu ta. Cả hai người bọn họ trợn mắt nhìn nhau một lúc, sau đó chàng trai tóc vàng lên tiếng trước:

    "Cyril, sao ngươi lại ở đây?"

    "Ta tới uống trà thôi. Đây là quán ta hay tới mà." Tên ác quỷ trả lời, cái đuôi dài ngoằng không quên vẫy hai cái tỏ ý khinh thường.

    "Nhưng chẳng phải ngươi là!"

    "Xin lỗi, cậu hiệp sĩ." Tôi ngắt lời cậu ta "Tôi không mong cậu quên quy luật được đặt ra: Ở đây, cậu chỉ là một vị khách không hơn không kém."

    ".. Phải rồi." Chàng Hiệp Sĩ đặt chiếc tách lên quầy. Không khí trong quán bỗng trở nên nặng nề khó tả. Đến tôi cũng không biết phải nói gì để giảm bớt sự khó chịu này. Chà, nhưng đôi khi lời nói là không cần thiết, mà cái cần là ngôn ngữ cơ thể nha! Tôi giả vờ sắp xếp lại ấm chén trong khi vẫn theo dõi nhất cử nhất động của hai con người kia.

    Cậu trai tóc vàng tiếp tục nhìn chằm chằm cái tách trống rống, bờ vai hơi rụt lại tỏ vẻ căng thẳng. Nhưng quý ngài ác quỷ kia thì ngược lại: Cứ liếc mắt đưa tình với con trai nhà người ta, cái đuôi dài của hắn đôi khi lần tới có trên tay áo của cậu ta. Hầy, từ lúc hắn bước vào quán là tôi biết giữa hắn và cậu ấy có gì đó mờ ám rồi. Khi tôi vẫn đang cười thầm trong lòng thì Chàng Hiệp Sĩ đã đặt một tờ tiền trước mặt tôi, dáng vẻ như chuẩn bị rời đi. Gã Có Sừng quay sang hỏi.

    "Raphael, ngươi về à? Tưởng định uống thêm cốc nữa?"

    "Không có hứng. Chào chủ quán, có lẽ lần tới tôi sẽ ghé thăm."

    Chàng Hiệp Sĩ vội vàng đi ra khỏi quán. Gã Có Sừng nhìn theo một lúc, cho tới khi cánh cửa gỗ đóng lại, che khuất tầm nhìn của hắn. Hắn thở dài, để lại câu 'Một cốc Thuốc Mơ Màng như mọi khi.'sau đó nằm dài trên quầy. Thanh niên thời nay đúng là yếu ớt quá mà, ai cũng mệt mỏi thế này là sao?

    Trong khi tôi đang pha trà, Gã Có Sừng nói chuyện với tôi bằng chất giọng mệt mỏi.

    "Anh thấy đấy, quan hệ giữa tôi và Raphael không được tốt cho lắm. Cứ hễ gặp mặt nhau ở đâu là một trong hai thằng lại cuốn gói đi trước."

    "Bởi vì cậu ấy luôn là người giải cứu công chúa còn cậu thì luôn là người bắt cóc công chúa? Cũng kì lạ thật, cậu có vẻ khá thân thiết với chàng hiệp sĩ đó cơ mà?" Tôi vừa nói vừa đặt cốc trà trước mặt hắn.

    "Đấy là trước kia. Trước khi cậu ta là hiệp sĩ. Không có áp lực của địa vị xã hội khiến chúng tôi dễ dàng làm bạn với nhau.. Khoan đã." Gã Có Sừng nhìn vào tách trà hắn đang uống dở "Đây đâu phải Thuốc Mơ Màng? Bộ anh quên công thức pha nó rồi à?"

    "Đâu có! Chẳng qua tôi thấy cậu căng thẳng quá thì nghĩ nên phục vụ cậu loại trà mới thôi. Trà đó tên là Xuân Cổ Điển, giống loại chàng hiệp sĩ kia vừa uống đấy."

    Nghe đến ba chữ 'chàng hiệp sĩ', tên ác quỷ như bị xiêu lòng. Hắn im lặng thưởng thức cốc trà. Tôi biết tên này rất thích trà, nên chắc chắn hắn sẽ còn uống thêm vài tách nữa. Nhưng dựa theo tình huống khó xử với Chàng Hiệp Sĩ ban nãy, tôi nghĩ hắn chỉ đòi cốc trà mình hay uống thôi. Và như là khẳng định suy nghĩ của tôi, Gã Có Sừng đẩy tách trà ra xa.

    "Ngọt quá. Tôi không thích. Khẩu vị của Raphael vẫn trẻ con như vậy."

    "Không phải ai cũng uống được trà đắng như cậu đâu, thưa quý ông ác quỷ."

    "Trách ai đây? Khẩu vị của tôi từ bé đã thế rồi." Hắn trượt một tờ tiền đến trước mặt tôi "Mong rằng anh không quên công thức pha trà như quên tên khách của anh. Tên tôi là Cyril, và anh cứ gọi tôi là Gã Có Sừng suốt."

    Nói xong, hắn ta liền rời khỏi quán. Tay tôi thì thu dọn ấm chén, nhưng đầu tôi lại nghĩ tới đâu đâu. Quan hệ giữa Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng không được tốt đẹp cho lắm.. Nhưng cái linh tính của tôi đã mách bảo rằng hai con người này chắc chắn có gì đó mờ ám mà. Nếu như họ còn cơ hội gặp nhau tại quán này, tôi sẽ khiến họ nắm tay nhau! Kinh nghiệm làm ông mai mối của tôi sẽ làm họ điên đảo đây..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2021
  4. Miraina I'll try my best to make you happy ~ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 2: Đối đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi hết nguyên liệu pha trà mất rồi.

    Nghe có vẻ là một vấn đề hết sức bình thường đúng không? Nhưng điều quan trọng là tôi hết nguyên liệu đúng lúc đông khách nhất. Có lẽ tôi đã quá chú tâm đến câu chuyện giữa Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng nên quên kiểm tra lại kho nguyên liệu. Vậy giải pháp tốt nhất ở đây là gì? Tạm đóng cửa quán và thong dong đi mua nguyên liệu mới.

    Khu chợ ở thành phố Xavia vẫn luôn đông đúc như vậy. Ở đây, người ta chủ yếu bán những loại hoa quả, những loại bánh kì lạ, có cả những ông thầy bói ngồi bên rệ đường.. Tôi đi lòng vòng muốn tìm một của hàng bán nguyên liệu pha trà uy tín, nhưng chắc là không có rồi. Từ sau khi cửa hàng bán nguyên liệu yêu thích của tôi chuyển đi, thứ khiến tôi đau đầu nhất chính là nhập nguyên liệu ở đâu đây? Tất nhiên là tôi có thể sang lãnh thổ của ác quỷ để mua, tuy nhiên bên đó chỉ bán những loại dược liệu đắng ngắt thôi.

    "Ê Saron! Lại đi mua dược liệu hả?"

    Tôi mỉm cười. Cậu bạn của tôi vẫn luôn như vậy, thích hét thật to tên tôi trong đám đông.

    "Đừng có nói vậy chứ, người ta sẽ không đến quán tôi nữa đâu."

    "Ây dô, có làm sao đâu! Mà này, nghe nói quán cậu đang hết dược liệu hả? Tui biết có chỗ bán nè."

    "Vậy thì dẫn tôi đi tới chỗ đó đi! Nếu mà đến trưa nay tôi không mở quán được thì tối nay tôi nhịn đói luôn đấy!"

    Là bạn bè lâu năm với nhau, tôi rất tin tưởng cậu bạn ngốc nghếch này. Tuy nhiên, câu chuyện này không có kể về cuộc đời của tôi, nên lúc đang vừa đi vừa tán chuyện thì tôi đã gặp một anh chàng với mái tóc vàng bay phất phơ trong gió - Chàng Hiệp Sĩ.

    Cậu ta có vẻ cũng nhìn thấy tôi, liền mỉm cười chào.

    "Sáng nay anh có vẻ rảnh quá ha chủ quán?"

    "Ầy, do tôi phải đi mua vài thứ ấy mà. Cậu thì sao? Hôm nay mấy nàng công chúa dắt nhau đi chơi hết rồi hả?"

    "Chắc thế? Vì vậy nên hôm nay tôi mới rảnh quá nè." Chàng Hiệp Sĩ cười tươi rói. Nhìn thấy cậu ta thần thái như thế này cũng là lần đầu tiên. Chà, có lẽ ai cũng cần một kì nghỉ nhỉ?

    "AAAAAAAAAAAAAAAAA!"

    Một tiếng hét thất thanh vang lên từ khu rừng âm u gần đó. Tất cả mọi người đều hoảng hốt nhìn quanh. Tôi cũng vậy. Nhưng Chàng Hiệp Sĩ lại trông điềm tĩnh hơn cả. Cậu ta vỗ vai tôi rồi đưa tay chỉ lên trời, ý muốn tôi nhìn cái gì đó. Và rốt cục tôi cũng nhận ra 'cái gì đó' là cái gì.

    Gã Có Sừng đang bay lơ lửng trên không trung, tay xách cổ áo của một cô gái mà tôi chắc chắn đó là công chúa. Hắn nhìn thấy tôi, giơ tay chào một cái rồi bay mất hút.

    "Tôi đã tưởng rằng hôm nay sẽ có một kì nghỉ đúng nghĩa chứ." Chàng Hiệp Sĩ cười khổ, tay đặt lên chuôi kiếm chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình của mình.

    "Cậu có thể đến quán tôi làm cốc trà cho thư giãn mà. Lần trước tôi còn chưa kịp pha cốc thứ hai cho cậu thì cậu đã chạy mất rồi."

    "Ha, được thôi. Dù gì trà ở quán anh cũng khá ngon."

    Nói xong, cậu ta bước về phía khu rừng kia. Trên đường đi, có rất nhiều người hô to tên cậu, có mấy cô nàng còn ném hoa vô người cậu nữa. Họ đều nghĩ rằng chàng hiệp sĩ 'mình đồng da sắt' sẽ mãi mãi bảo vệ họ, sẽ luôn cầm trên tay thanh gươm để cứu lấy muôn dân. Nhưng nhìn thấy một mặt khác của Chàng Hiệp Sĩ, một mặt mệt mỏi và yếu ớt của cậu ta thì chỉ có tôi.. và Gã Có Sừng.

    "Ê thằng kia, từ nãy giờ cậu bơ tui đó!" Cậu bạn bị bỏ rơi từ nãy giờ đấm vào lưng tôi một phát "Nhanh lên, nếu không trưa nay không mở quán được đâu."

    "Okay! Đừng giục mà."

    Tôi quay lại nhìn về phía khu rừng lần cuối. Không biết tối nay hai con người trái ngược nhau kia sẽ gặp gỡ như thế nào đây?

    * * *

    "Cảm ơn vì cốc trà nhé, chủ quán! Tiền nè."

    "OK! Lần sau lại tới nha."

    Vị khách cuối cùng rời đi. Tôi thở dài, vậy là tối nay không lo bị chết đói rồi. Nhưng giờ tôi vẫn còn phải đợi hai vị khách đáng mong chờ nhất đêm nay nữa. Quan hệ của họ vốn không tốt đẹp, nên tôi quyết định sẽ làm người hàn gắn đau thương nha!

    Vừa nhắc tới đã thấy xuất hiện rồi. Cánh cửa gỗ nhỏ xinh bật mở, bước vào là dáng hình cao to lực lưỡng quen thuộc của cậu hiệp sĩ ai cũng nể phục. Nhưng giờ cậu ta không còn phong thái kiêu ngạo như ban sáng nữa rồi. Thay vào đó là mái tóc xõa tùy tiện trước trán, dáng vẻ hơi luộm thuộm chút xíu và một vài vết thương trên mặt trông rất ngầu.. Ủa?

    "Này chàng hiệp sĩ, sao mặt cậu nhiều vết thương vậy?"

    "Đi đánh nhau về thì mặt ai chẳng vậy." Chàng Hiệp Sĩ ngồi ở chỗ gần quầy pha chế "Chủ quán, có trà nào ngon giới thiệu cho tôi được không?"

    "Cậu đang cố đổi chủ đề đấy à?"

    "..."

    Chàng Hiệp Sĩ không nói gì.

    Tôi quay lại chuẩn bị nguyên liệu pha trà, đầu óc thầm đưa ra những suy luận như một thám tử. Sáng nay lúc gặp nhau, mặt cậu ta trông vẫn sáng láng mịn màng. Nhưng cậu ta cũng không giống loại người đánh nhau vô cớ. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất..

    "Không chua." Chàng Hiệp Sĩ đột ngột cất lời làm tôi hú hồn.

    "Hả? Cái gì cơ?"

    "Tiêu chuẩn của một cốc trà đấy. Quán anh không có menu mà." Rồi cậu ta chỉ tay vào túi nguyên liệu tôi đang cầm "Cái đó là dâu thơm đúng không? Nghe nói nó chua lắm."

    "Được thôi! Một cốc trà không chua. Mà lần sau đừng đột ngột lên tiếng như vậy, tôi sẽ lên cơn đau tim đấy."

    Có rất nhiều người thắc mắc vì sao quán tôi không có menu. Đó là bởi vì tôi không muốn họ biết trước mình sẽ uống cái gì. Chẳng phải sẽ hay ho hơn nếu họ đánh giá một cốc trà qua hương vị thay vì cái tên của nó sao? Thêm nữa, tôi luôn biết mình phải pha cái gì dựa theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, họ cũng có quyền gọi cho mình loại trà mà họ thích - như Gã Có Sừng chẳng hạn.

    Chiếc ấm chưng trà reo lên. Tôi rót trà ra một cái tách và trượt nó đến trước mặt cậu hiệp sĩ

    "Cho cậu này - một cốc Tình Ngọt Đắng. Lần trước tôi đã hứa cho cậu uống miễn phí rồi."

    "Anh vừa bảo cốc trà này tên là?" Cậu trai tóc vàng có vẻ chưa nghe rõ tên trà.

    "Tình Ngọt Đắng. Rất hợp với cậu đấy chứ?"

    "Hợp? Ha, tôi không nghĩ như vậy." Chàng Hiệp Sĩ định cầm tách trà lên, nhưng rồi lại rụt tay lại "Sao trà nóng vậy?"

    "Thì có một số nguyên liệu khó hòa tan nên phải chưng trà trong nhiệt độ cao. Cậu uống từ từ thôi kẻo bỏng lưỡi đấy."

    Thật ra, tôi có một ý đồ đen tối khi pha một cốc trà nóng rẫy như vậy. Cậu hiệp sĩ sẽ phải đợi cho đến khi trà nguội bớt thì mới có thể uống được. Mà Gã Có Sừng, theo như thông tin tôi nghe được từ mấy thân nhân (không đáng tin mấy) của hắn, thì hắn thường thích đi uống gì đó sau mỗi lần đi bắt công chúa hay đại loại vậy. Mà cũng theo một thông tin tôi nghe được, thì giờ lành sắp điểm rồi đấy..

    "Chủ quán, đêm nay trôi chậm quá nhỉ?" Chuông cửa reo lên, và đúng như mong đợi của tôi, Gã Có Sừng bước vào. Nhưng vừa nhìn thấy người thanh niên đang ngồi lù lù một góc uống trà, hắn ta lập tức lùi lại.

    "À, đêm nay trôi nhanh quá, tôi phải về đi ngủ kẻo mặt trời mọc mất.."

    "Giờ còn chưa tới 10 giờ nữa! Nhanh ngồi đây đi, cậu không trốn được đâu Gã Có Sừng."

    "Tên tôi là Cyril! Anh làm như tôi không có tên ấy!" Tên ác quỷ ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh Chàng Hiệp Sĩ "Một cốc như mọi khi."

    Trong lúc tôi đang tiếp tục công việc cao wúy của mình, tôi nghe thấy Chàng Hiệp Sĩ hỏi hắn ta:

    "Ngươi mà cũng có đồ uống riêng hả?"

    "Ác quỷ cũng có sở thích chứ, với lại mấy thứ dị dị gã chủ quán làm cũng ngon." Tên kia trả lời mà không biết rằng hắn đang gián tiếp chọc giận tôi.

    "Ê nè Gã Có Sừng, sao cậu gọi trà của tôi là 'mấy thứ dị dị' hả? Cậu nghĩ tôi là ai chứ?"

    "Một gã không có đủ tiền để mở một nhà trọ nên đành phải pha trà kiếm sống qua ngày?"

    "..."

    "Ok, cái đó thì tôi không cãi được."

    Chàng Hiệp Sĩ bỗng nhiên phụt cười. Tôi ngớ người, chẳng lẽ đến cậu hiệp sĩ lương thiện cũng định xỉa xói tôi như tên quỷ vương này đấy chứ? Cậu ta hình như cũng nhận ra cảm xúc trên mặt tôi có phần không đúng, bối rối mỉm cười.

    "À, tôi nghĩ cái biệt danh Gã Có Sừng hơi.. Người dân xung quanh nói trí nhớ của anh hơi kém, nhưng không đến mức này chứ?"

    "Phải nói là rất kém ấy! Đến tên con chó mà ổng nuôi ổng còn không nhớ nữa là tên khách." Gã Có Sừng lập tức phụ họa theo.

    "Ê nè, đừng có nói xấu tôi như vậy nha, tôi cắt trà của cậu bây giờ."

    "Nhưng chủ quán à, Cyril nói đúng đó. Anh còn chưa gọi tên tôi bao giờ đâu."

    "Cả cậu!" Tôi dừng lại. Tôi nhận ra không khí trong quán đang thay đổi. Lần đầu tiên tôi thấy Chàng Hiệp Sĩ nói chuyện vui vẻ với Gã Có Sừng đến vậy. Có cảm giác như tôi nhìn thấy được một mảnh kí ức của họ trước kia, trước khi cậu trai tóc vàng làm hiệp sĩ. Không có áp lực của địa vị ở nơi đây, họ cười nói thân thiết đến mức khiến tôi muốn hóa thành thể khí. Ôi, chẳng lẽ kế hoạch mai mối của tôi đã thành công rồi sao?

    Tất nhiên là không.

    Thực tế luôn đi ngược lại với cái ảo tưởng hão huyền của tôi. Ngay cái lúc bọn họ đã quên đi những âu lo thường trực trong trái tim, thì cánh cửa gỗ hé mở khiến ba thằng bọn tôi giật mình. Bước vào là một bộ xương gầy còm, trên người khoác chiếc áo choàng dày cộm. Tên đó, tôi nhận ra là kẻ hay lẽo đẽo đi theo sau và nhắc nhở Gã Có Sừng đủ thứ. Thế nên tôi gọi kẻ đó là Bộ Xương Mama.

    "Ngài Cyril, còn rất nhiều giấy tờ đang đợi ngài xử lí." Bộ Xương Mama nói với chất giọng lạnh lùng "Và xin đừng quá thân thiết với con người như vậy."

    "Xin lỗi, ở đây thì ngài không có quyền ra lệnh đâu ngài xương ạ." Tôi mỉm cười 'nhẹ nhàng'.

    "Tên kia, ngươi!"

    "Đó là luật của quán này, Valder. Đừng có thất lễ với chủ quán." Gã Có Sừng đứng dậy, và tôi nhận ra hắn đã làm cái dáng tổng tài lạnh lùng giả dối "Ta không có thân thiết với ai nên thôi cái kiểu bám theo ta khắp nơi đi."

    Nói xong hắn trực tiếp rời khỏi quán, không nói gì thêm khiến Bộ Xương Mama hối hả chạy theo. Tôi thở dài. Vậy là đổ bể rồi. Bộ xương kia đã khiến cho Gã Có Sừng, có lẽ cả Chàng Hiệp Sĩ nữa, nhớ ra địa vị của mình, nhớ ra rằng hình tượng của họ trong kỳ vọng của người khác là 'luôn đối đầu và chiến đấu với nhau'.

    "Tệ quá nhỉ?" Cậu hiệp sĩ nói nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy "Hắn còn chưa kịp uống trà nữa."

    "Đây không phải lỗi của cậu mà. Chẳng qua là do cái suy nghĩ cổ hủ của!"

    "Đó là lỗi của tôi, vì tôi là con người. Cho dù tôi không phải một hiệp sĩ đầy ánh hào quang thì tôi cũng không được phép quanh quẩn ở gần Cyril đâu. Đó là quy luật." Cậu ta uống nốt ngụm trà cuối cùng, sau đó đặt hai tờ tiền trước mặt tôi "Tôi trả tiền luôn cho Cyril. Cảm ơn đã nghe tôi nói."

    Chàng Hiệp Sĩ cuối cùng cũng rời đi. Tôi thu lại tách trà, đầu nặng những suy nghĩ. Thì ra cậu trai đó cũng muốn bắt chuyện với Gã Có Sừng. Thì ra cả hai người họ đều mong muốn có thể thân thiết với nhau hơn. Nhưng tôi phải làm thế nào để bọn họ nhận ra mong muốn của đối phương đây?

    Vụ này khó nhằn đấy.
     
    Snowflakes, EmmaChen2801Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2021
  5. Miraina I'll try my best to make you happy ~ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 3: Tình cờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đó là lỗi của tôi, vì tôi là con người. Cho dù tôi không phải một hiệp sĩ đầy ánh hào quang thì tôi cũng không được phép quanh quẩn ở gần Cyril đâu. Đó là quy luật."

    Những lời mà Chàng Hiệp Sĩ đã nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một chiếc máy ghi âm. Con người và ác quỷ, từ lâu đã chẳng thể hòa hợp với nhau. Chẳng ai biết lí do, có lẽ là vì khác chủng loài, hoặc vì những chiến tranh đẫm máu từng được nhắc đến nhiều lần trong sử sách. Và chính vì những lí do mơ hồ đó mà có nhiều vụ bắt cóc và giải cứu công chúa giống như Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng. Nhưng họ làm điều đó, chỉ để thỏa mãn cái kì vọng của người khác mà thôi.

    "Saron, em thở ngắn thở dài suốt từ sáng đến giờ rồi đấy. Có chuyện gì à?" Người vừa nói là chị tôi - Salina. Chị là một thầy bói có tiếng ở vùng này, khác xa người em trai mỗi ngày chỉ biết pha trà của chị. Đôi khi chị sẽ ghé quán tôi làm tách trà như hôm nay chẳng hạn. Salina thường đưa ra những lời khuyên rất có lí, nên tôi hay tìm đến chị mỗi khi đã quá bế tắc.

    "Chị có biết vì sao con người và ác quỷ lại ghét nhau không?"

    "Sao tự dưng em lại hứng thú với chủ đề đó thế? Bình thường cứ tửng tưng lắm cơ mà?" Salina nhìn tôi một cách hứng thú "Bộ mấy hôm nay trong quán có vụ gì hả?"

    "Em không được phép hỏi ư?"

    "Cũng không phải không được, nhưng mà.. Em biết đó, giữa con người và ác quỷ có nhiều tranh chấp về đất đai, ranh giới. Nhưng chủ yếu là do từ lâu ác quỷ được con người coi như một sinh vật mang nặng nghiệp chướng, và con người trong mắt bọn quỷ kia thì lại là một giống loài yếu đuối và ỷ lại. Nói chung là do sự khinh thường nhau của cả hai phe, vậy thôi."

    Tôi đưa cốc trà cho một vị khách, suy nghĩ tới những gì chị tôi vừa nói. Phải rồi. Cái lối suy nghĩ cổ hủ được truyền miệng qua bao thế hệ sẽ ăn thật sâu vào bộ óc của bất cứ ai, và người ta bỗng nhiên coi nó là điều hiển nhiên, là một quy tắc không thể bị phá vỡ. Nếu có người đi ngược lại cái quy tắc ấy, sẽ bị coi là không bình thường, là dị dạng, là gánh nặng.. Sẽ ra sao, khi những người sống dưới sự kỳ vọng như cậu hiệp sĩ lừng danh và ngài quỷ vương lạnh lùng đi ngược lại những quy tắc ấy?

    "Leng keng!" Tiếng chuông cửa vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ồ, tôi lại có thêm một vị khách nữa rồi. Người vừa bước vào khoác chiếc áo choàng dày, mũ áo che khuất gương mặt của người đó. Vị khách này cao tới nỗi phải hơi gồng lưng xuống mới đi qua được cánh cửa bé xinh. Đặc điểm này thì giống Gã Có Sừng lắm nha, lần đầu vào quán hắn ta cũng.. Khoan đã.

    Tôi trợn tròn mắt nhìn tên cao to đang mặc áo choàng, miệng suýt nữa thì nói ra một cái tên. Nhưng tên đó ra hiệu cho tôi im lặng. Đợi đến khi hắn ngồi xuống cạnh quầy pha chế rồi tôi mới nhỏ giọng hỏi:

    "Gã Có Sừng, sao hôm nay cậu đến từ sáng sớm vậy? Bình thường cậu hay đến vào tối muộn cơ mà?"

    "Anh chào hỏi khách hay nhỉ? Tôi đến lúc nào chẳng được! Với cả tôi còn phải trả tiền cho cái cốc trà hôm qua chưa kịp uống nữa." Hắn ta cằn nhằn một hồi, tay rút tiền ra định đưa cho tôi.

    "Khỏi đi, Chàng Hiệp Sĩ trả hộ cậu luôn rồi."

    "Raphael á?" Nghe đến cậu hiệp sĩ kia, hắn ta liền rơi vào trạng thái bị đơ. Lần trước cũng vậy. Tôi nhịn cười, định để mặc chìm trong trầm tư như bao lần. Nhưng chị tôi đã xáp lại gần Gã Có Sừng, cười ranh mãnh:

    "Này chàng trai, cậu có muốn xem bói bài Tarot không?"

    "Bài Tarot? Là thứ để con người giao tiếp với mấy vị thần linh hay gì đó hả?"

    "Đại loại vậy. Trông cậu có vẻ mệt mỏi và.. Hừm, hơi thiếu sức sống. Có muốn bói một quẻ xem lí do cậu cứ bồn chồn như vậy không?"

    Chà, trúng tim đen luôn kìa. Tôi thật sự nghĩ rằng Salina nên đi làm nhà tâm lí học hơn là làm thầy bói. Chỉ cần nhìn sắc mặt thôi cũng nhìn thấu được tâm tư của họ, cứ như có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi chỉ mong có một ngày mình có thể trở nên nhạy bén như chị.

    Bên này, Gã Có Sừng bị thu hút bởi xấp bài cổ điển, liền đồng ý xem bói. Tạm thời tôi sẽ không nói đến cách chị tôi bói bài, vì tôi chẳng còn thì giờ để mà chú ý nữa - có vài vị khách bắt đầu gọi trà rồi. Tuy nhiên tai tôi vẫn cố gắng lắng nghe những gì họ nói.

    "Là lá bài Tình Nhân. Đảo ngược." Chị tôi rút ra một tấm bài giữa một trong ba xấp bài Tarot được chia đều.

    "Nó có nghĩa là gì?" Gã Có Sừng nhích lại gần, chăm chú nghiên cứu lá bài mà chị cầm.

    "Những người đang yêu lần lượt rời bỏ nhau, khiến cầu nối giao tiếp giữa họ bị phá vỡ. Cũng có thể hiểu là giờ cậu nên kiểm tra lại các mỗi quan hệ của mình và quyết định xem giá trị quan của cậu có thực sự phù hợp hay không.

    Cậu gặp vấn đề về chuyện tình cảm sao?"

    Gã Có Sừng trợn tròn mắt, sau đó lắc đầu cười một cách đau khổ.

    "Không, chắc cô nhìn lầm rồi. Tôi đang rất hài lòng với vị trí và các mối quan hệ của mình, cớ sao phải xem lại chứ?" Đoạn, hắn đứng dậy, đôi chân hướng về phía cánh cửa gỗ "Dù sao thì, cũng cảm ơn nhé. À mà chủ quán này, tối nay tôi lại đến đó, nhớ để dành trà cho tôi nha."

    Trước khi tôi kịp gọi hắn lại thì tên quỷ vương đó đã chạy mất hút. Nhưng dù sao hắn cũng không thể nán lại lâu ở ban ngày được, chắc chắn sẽ có người phát hiện ra. Salina vừa xếp lại những xấp bài vừa nói chuyện với tôi:

    "Có vẻ không phải ai cũng muốn để người khác nhìn thấu tâm của mình nhỉ? Sáng nay có một anh chàng cũng y như vậy. Cậu ta có mái tóc vàng đẹp lắm."

    "Mái tóc vàng?"

    "Ừm. Cậu ta cũng rút trúng lá Tình Nhân. Nhưng lại phủ nhận chuyện tình cảm của mình với một vẻ mặt sượng trân."

    Cùng lúc đó, một vài vị khách trong quán tôi mon men lại gần Salina muốn xem bói. Đáng lẽ ra tôi nên nhắc chị rằng không nên câu khách trong quán, nhưng thần trí của tôi giờ đã bay đi đâu xa.

    * * *

    "Chủ quán."

    "..."

    "Chủ quán!"

    "..."

    "Chủ quán!"

    "Hả? Chuyện Là Gì Thế?" Tôi giật mình, suýt nữa đánh rơi cái ấm chưng trà. Gã Có Sừng ngồi ngay trước mặt tôi, lông mày xoắn chặt lại vì mãi chưa có trà để uống. Hắn ta vẫn như vậy, thô lỗ và hay xỉa xói (chẳng xứng đáng làm một quỷ vương). Tuy vậy, tôi để ý trên gương mặt của hắn xuất hiện một vết sẹo dọc sườn mặt. Tôi vừa đun ấm trà vừa hỏi han:

    "Hôm nay cậu đi bắt cóc công chúa nữa hả? Trông mặt giống như lại bị hành rồi nhỉ?"

    Gã Có Sừng không trả lời mà chỉ gật đầu rồi thở dài. Người duy nhất có thể chém hắn ra nông nỗi này chỉ có Chàng Hiệp Sĩ mà thôi. Nhìn tên quỷ vương thở ngắn thở dài uống trà, tôi cũng thương lây cho hắn, mong rằng Chàng Hiệp Sĩ sẽ đến mà trò chuyện cũng hắn, khiến hắn bớt u sầu đi. Mà kì lạ thật, bình thường cậu trai ấy hay đến vào giờ này mà, sao hôm nay lại biến mất rồi? Có vẻ như quý ngài ác quỷ cũng đã để ý tới điều đó.

    "Chủ quán, Raphael hôm nay không tới hả?"

    "Có phải hôm nào cậu ấy cũng rảnh để đi uống trà đâu? Mà cậu cứ thử đợi đi, nhỡ đâu lại xảy ra phép màu thì sao?"

    "Làm như tôi muốn đợi cậu ta lắm không bằng.." Dù ngoài miệng nói thế, hắn ta vẫn ngồi đợi Chàng Hiệp Sĩ tới để mà tán gẫu cùng.

    Thế nhưng, rất tiếc! Phép màu không xảy ra nếu như không có bà tiên.

    Gã Có Sừng uống hết ba cốc trà, đúng rồi đấy, ba cốc. Kim đồng hồ cũng đã chỉ tới số 12, nhưng rốt cuộc người cần tới thì lại chả thấy đâu, có mỗi sự ưu sầu là kéo đến ùn ùn. Tên quỷ vương có lẽ thấy rằng chờ đợi mãi cũng chẳng ích gì, nên hắn ta lặng lẽ đưa tiền cho tôi rồi chuẩn bị rời đi. Tôi không cản. Tôi biết hắn ta đã mệt lắm rồi, khi phải chờ hoài một người sẽ chẳng bao giờ tới tìm mình. Nhưng trước khi rời quán, hắn ta đột nhiên lại nói chuyện với tôi.

    "Chủ quán, anh biết không? Vị thầy bói sáng nay nói đúng đấy. Tôi có lẽ nên xem lại những mối quan hệ của mình. Giờ đây tôi không nhận ra được đâu là kẻ lừa dối đâu là kẻ thật tâm nữa rồi."

    Nói xong, hắn bỏ đi.

    Tôi thở dài, thu dọn ấm chén nguyên liệu bị bày bừa bộn trên quầy. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không biết. Chưa bao giờ tôi lại thấy nản lòng và hoảng sợ như bây giờ. Cả Gã Có Sừng và Chàng Hiệp Sĩ đều như vậy, và tôi không muốn họ phải sống dưới sự kì vọng của kẻ khác. Nhưng tôi nên làm gì khi cả hai người họ đều chối bỏ con người thật của mình? Tôi phải làm gì để họ nhận ra người họ cần nhất lại chình là kẻ họ kiêng kị nhất?

    Tôi tắt hết đèn trong quán và khóa cửa lại. Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi với tôi. Ồ không, ý tôi không phải là sự mệt mỏi về thể chất - tôi có làm gì ngoài pha trà đâu, mà là sự mệt mỏi về mặt tinh thần. Đương lúc tôi định về nhà mình và đánh một giấc ngon lành, thì một giọng nói quen thuộc đã giữ chân tôi ở lại.

    "Chủ quán, anh về à?"

    Giọng nói này.. Tôi quay đầu lại và nhận ra cái đầu màu vàng của Chàng Hiệp Sĩ lấp ló sau cái cây gần đó. Cậu ta tiến đến gần tôi, nhìn trước nhìn sau và hỏi.

    "Ừm, Cyril về rồi sao?"

    "Cậu ấy về rồi. Sao nào, chàng hiệp sĩ của chúng ta có gì muốn tặng cho ngày quỷ vương đó sao?"

    "Hắn ta về rồi à.." Chàng Hiệp Sĩ vò vò mái tóc rối tung của mình "Mai tôi có việc nên không thể gặp mặt trực tiếp, đành nhờ anh giữ hộ vậy. Quà sinh nhật cho hắn ta đó."

    Quà sinh nhật?

    Tôi cầm lấy hộp quà nhỏ trong tay cậu ta, nhưng mắt thì vẫn trợn tròn. Gương mặt Chàng Hiệp Sĩ hơi đỏ ửng lên, có lẽ khó chịu vì cái nhìn của tôi, nên lập tức bỏ chạy sau khi để lại câu chào.

    Quà sinh nhật cho Gã Có Sừng ư? Ôi, chẳng lẽ lí do tối nay cậu ấy không tới quán là vì..

    Tôi mỉm cười. Hi vọng nhỏ nhoi giữa hai người họ vẫn chưa bị dập tắt nhỉ?

    * * *

    *Chú thích: Mình chưa từng xem bói Tarot cũng như sử dụng nó. Tất cả những gì mình viết về bài Tarot trong chương này chỉ dựa vào sự trải nghiệm qua game, nên rất có thể ý nghĩa lá bài cũng như cách sử dụng sẽ bị lệch đi. Mong mọi người thông cảm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2021
  6. Miraina I'll try my best to make you happy ~ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 4: Nhầm lẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn những vị khách vừa ngồi uống trà vừa cười nói trong quán, tôi lặng lẽ mỉm cười. Tôi rất thích bầu không khí sôi nổi của quán ngay lúc này, nó khiến tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên.

    Tôi quay sang nhìn hộp quà gói giấy hồng được đặt cạnh ấm chưng trà. Phải rồi, đó là hộp quà mà Chàng Hiệp Sĩ đã nhờ tôi gửi gắm nó cho Gã Có Sừng. Sáng hôm qua, tôi đã định bụng sẽ đưa nó cho tên quỷ vương kia, nhưng rốt cuộc hắn cũng không tới. Tiếc thì cũng tiếc thật, nhưng tôi biết không phải ai cũng có thể rảnh rỗi để đi uống trà mỗi ngày được, nên đành vậy.

    Khi đang mải mê viết ra những công thức pha trà mới trên giấy, cánh cửa gỗ nhỏ xinh đáng thương két mở. Sau đó là một tiếng thốt lên kinh ngạc kéo dài. Tôi ngờ vực ngẩng đầu lên và nhận ra: Ồ, cậu hiệp sĩ của chúng ta đây mà.

    Cậu ta bước vào quán trong sự xuýt xoa ngưỡng mộ của mọi người. Kể cũng lạ thật, bình thường cậu ấy có hay tới vào buổi sáng đâu. Cả Gã Có Sừng nữa, chẳng lẽ mọi người đang theo trend "đổi mới bản thân" ư? Chàng Hiệp Sĩ thấy tôi cứ đứng đờ ra như một bức tượng, liền cười nhẹ.

    "Chủ quán, anh làm sao thế? Cho tôi một cốc trà giúp tôi vui vẻ nào."

    "À.. Cốc trà giúp cậu vui vẻ á hả? Có ngay!" Tôi lập tức bắt đầu công việc của mình. Trong lúc chờ cốc trà được phục vụ, tôi và Chàng Hiệp Sĩ tán nhảm với nhau. Dạo gần đây hai bọn tôi cũng đã thân thiết hơn một chút, không phải mối quan hệ khách sáo như trước kia. Đang nói dở, cậu hiệp sĩ bỗng để ý hộp quà được đặt cạnh ấm chưng trà.

    "Chủ quán à, kia là.."

    "Hộp quà này hả? Là hộp quà cậu nhờ tôi đưa cho Gã Có Sừng đó."

    "Ủa, nhưng.. Tôi tưởng hôm qua anh đưa rồi?" Cậu ta bày vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi.

    "Chà, hôm qua hắn không tới. Cậu biết đó, đôi khi hắn sẽ tới uống trà ba hôm liền, cũng có khi bay màu mất 1 tháng."

    Chàng Hiệp Sĩ nghe xong liền im lặng, hai tay đưa lên xoa hai bên thái dương. Tôi rót trà ra cốc rồi đặt trước mặt cậu ta, nhẹ giọng hỏi:

    "Có chuyện gì với hộp quà đó sao?"

    "Không, chỉ là.." Chàng Hiệp Sĩ ngập ngừng "Hôm nay là sinh nhật của Cyril."

    Ồ, hôm nay là sinh nhật tên đó à. Đúng là thân quá mà, đến sinh nhật của nhau còn biết.

    "Và đây là quà tặng tên đó?"

    "Đúng vậy. Nhưng chỉ sợ, nếu tối nay hắn lại không tới.."

    "Thôi nào, đừng bi quan vậy chứ!"

    "Chủ quán à, người ta bảo, quà phải tặng hôm sinh nhật mới có ý nghĩa." Chàng Hiệp Sĩ nhìn tôi bằng cặp mắt đáng yêu long lanh lấp lánh dễ thương khiến tôi hoảng hồn.

    "Nhưng nếu như tối nay hắn không tới, anh không đưa quà cho hắn được, vậy thì hộp quà của tôi đâu còn ý nghĩa gì?"

    Khoan đã, cậu bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà?

    "Có lẽ tôi hơi cẩn thận quá thật, nhưng hộp quà này tôi đã dày công làm, thật chẳng muốn nó biến thành đồ thừa."

    Tôi cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc trên giấy, lòng thầm bảo mình bình tĩnh lại.

    "Làm sao bây giờ? Tôi chỉ muốn hòa giải hiềm khích với Cyril thôi mà khó đến vậy sao?"

    Làm chủ quán không được tọc mạch làm chủ quán không được tọc mạch làm chủ quán không được tọc mạch..

    "Chà, có lẽ tôi nên từ bỏ thôi.."

    "Khoan đã!"

    * * *

    Tôi ngơ ngác đứng giữa Thành Phố Hoàng Hôn. Thành phố này có tên như vậy, bởi lẽ nó được bao trùm bởi một màu đỏ u buồn. Ngay cả bầu trời trên kia cũng khoác lên mình màu máu, khác xa khu chợ ở Xavia lộng lẫy. Trên đường đi tôi gặp rất nhiều "người" với những màu da và hình thù khác nhau, tất cả đều phải quay đầu lại ngó tôi một chút. Sở dĩ bởi tôi là người duy nhất mang màu da của con người.

    Đúng rồi đấy, có lẽ ai cũng đoán ra được tôi đang ở đâu. Đây chính là nơi ở của quái vật và ác quỷ, cũng là nơi mà Gã Có Sừng cai quản.

    Tôi đi loanh quanh cái thành phố này, rặn não cố nghĩ ra cách tìm tới nơi ở của tên quỷ vương kia. Quy luật ở đây rất phức tạp, cũng có rất nhiều điều kì dị. Những thành phố thường thoắt ẩn thoắt hiện, nếu không phải dân nơi này thì đừng hòng tìm thấy lối ra. Tất nhiên tôi cũng có thể túm lấy một người để hỏi đường, nhưng chỉ sợ chưa kịp gặp Gã Có Sừng đã bị vứt vào nồi lẩu rồi.

    Vốn định bỏ cuộc, nhưng nhớ đến ánh mắt của Chàng Hiệp Sĩ tôi lại có chút không cam lòng. Rõ ràng mình đã quyết tâm làm ông mai, sao lại để hai người họ hiểu nhầm nhau chứ? Đương lúc đầu óc tôi đang rối bời, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

    "Đi đâu đấy?"

    Tôi giật mình quay lại, tưởng như có một kẻ nào đó đã nhận ra tôi là con người. Nhưng khi nhận ra kẻ đó là ai, tôi lại mừng khôn xiết.

    "Salina! Sao chị lại ở đây?"

    "Chị là thầy bói mà, đôi khi phải qua bên này mua.. vài thứ." Salina nhìn sang hướng khác như muốn che giấu một bí mật nào đó "Mà chị phải hỏi em đấy, sao lại chạy sang đây thế này?"

    "Ờ thì có vài việc.. Kệ đi, chị có biết chỗ ở của Gã C.. của người ngự trị nơi này không?"

    "Biết thì biết đấy, nhưng sao em tự dưng lại muốn đến?"

    "Thôi nào, chị chỉ đường cho em đi!"

    Cuối cũng thì Salina cũng chịu chỉ đường cho tôi. Đúng như dự đoán, sự thay đổi xoành xoạch của những khu phố thật khiến người ta đau đầu. Đến cả chị tôi, người đã đến đây hàng trăm lần, vẫn bị lạc một lúc lâu. Cho tới khi hai chị em đến được địa điểm cần đến thì ước chừng đã vài giờ đồng hồ trôi qua.

    Salina chỉnh lại chiếc khăn voan đội đầu, quay sang nói với tôi.

    "Mau đi đi. Chị sẽ ở ngoài này chờ. Nhanh lên nhé, chị đây sắp chết vì mệt rồi."

    Tôi khẽ gật đầu, quay lại nhìn tòa lâu đài đồ sộ kia. Có lẽ nói là tòa lâu đài nghe cũng không không hợp lí lắm, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Dù sao từ bé tôi cũng chẳng có năng khiếu miêu tả rồi.

    Trước khi vào trong, tôi để ý có vài tên cao to lực lưỡng đứng gác trước tòa lâu đài. Nhưng tôi cũng chẳng có ý định đi cửa chính một cách tầm thường. Thừa lúc mấy tên đầu trâu mặt ngựa kia đang đứng tán phét, tôi đi vòng ra phía sau tòa lâu đài. Cái tính bất cẩn thận của Gã Có Sừng, tôi nắm rất rõ. Hắn bình thường chẳng cho mấy người canh gác, càng thuận lợi cho tôi đột nhập.

    "Cạch" Cánh cửa sổ trên tầng 2 bật mở. Tôi chui vào trong, lặng lẽ đánh giá chung quanh. Tạm thời không nói đến việc làm sao tôi lại bay lên tầng 2 được, ai cũng có một vài bí mật nha..

    "Quỷ vương bệ hạ, ngài mau đi ra đi! Ngài còn một đống văn kiện chưa hoàn thành kia kìa!"

    "Valder, để ta yên!"

    Hai giọng nói quen thuộc vang vọng khắp sảnh lâu đài. Còn ai khác ngoài Bộ Xương Mama và Gã Có Sừng chứ? Tôi lần mò trong đại sảnh tối um, lần theo tiếng than vãn chua lè của Bộ Xương Mama để xác định phương hướng. Ở một góc rẽ, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy bộ xương mặc áo choàng kia, đứng trước một cánh cửa được điêu khắc phức tạp trong mảng sáng duy nhất, lớn tiếng gọi.

    "Quỷ vương bệ hạ, mau đi ra đi! Con dân đang đợi ngài ra lệnh, sao ngài cứ ru rú trong đó mãi thế?"

    Đáp lại Bộ Xương Mama chỉ có tiếng càm ràm than phiền của tên quỷ vương. Tôi nhìn cảnh này mà nhớ lại thời thiếu niên tươi sáng của tôi, vô thức phụt cười. Mà ai ngờ bộ xương trắng lại thính tai quá thể, tôi vừa cười xong liền hướng tới chỗ tôi đang nấp, hét lên:

    "Kẻ nào?"

    "Bộ Xương Mama, đừng hét to thế. Vị quỷ vương của ngài sẽ giận đấy" Tôi cũng không giấu giếm gì, thong dong bước ra. Bộ xương trắng thấy rõ mặt tôi thì trợn ngược mắt, hình như càng tức giận hơn.


    "Ngươi là cái kẻ pha trà thấp kém kia mà! Sao lại dám đột nhập vào đây?"

    "Tôi đến đây thăm vị quỷ vương nhà ngài thôi mà. Nghe có vẻ vị đó hơi bị mệt nhỉ?"

    "Ngươi!"

    "Tất cả im hết đi!" Người ngồi trong phòng gầm lên một tiếng, đồng thời có một tiếng 'Rầm' rất lớn phát ra. Bộ Xương Mama hoảng sợ, có lẽ chưa từng thấy Gã Có Sừng tức giận, đưa hai bàn tay xương xẩu lên ôm má há hốc miệng.

    Tôi thở dài. Xem ra có chuyện khiến hắn buồn phiền thật. Nhẹ nhàng đến cạnh cánh cửa, tôi thì thầm nói nhỏ:

    "Nè Gã Có Sừng, hôm nay Chàng Hiệp Sĩ tới hởi thăm cậu đó."

    "..."

    Im lặng mất một lúc, sau đó bên trong vọng ra tiếng trả lời "Liên quan gì đến tôi? Cậu ta suốt ngày đánh nhau với tôi như vậy, thấy mặt tôi chẳng cũng thấy đủ phiền!"

    À, ra là như vậy.

    Tôi cuối cùng cũng nhìn thấu cái lí do ngớ ngẩn khiến hắn trốn trong phòng suốt. Đứng cách cánh cửa ra một đoạn, tôi nói với Bộ Xương Mama:

    "Ngài nên bịt tai lại thì hơn."

    "Gì cơ?" Bộ xương trắng hình như không hiểu ý tôi là gì. Nhưng trước khi để kẻ ấy hiểu ra, tôi đã hét lên.

    "Nghe đây tên quỷ vương kia! Tôi biết cậu giận chàng hiệp sĩ đó chỉ vì cậu ta trốn tránh cậu suốt, nhưng liệu cậu có biết vì sao không? Tất nhiên là cậu chẳng biết gì cả! Thế nên mau chóng bước ra và đối mặt với chàng hiệp sĩ ấy đi!"

    Tôi thở hồng hộc lấy lại hơi sau cú gào thế kỉ. Bên trong có vẻ cũng bất ngờ lắm, nhưng không có câu trả lời vọng ra nữa. Tôi quay đầu, cúi người chào Bộ Xương Mama vẫn đang đứng như trời trồng, rồi nhanh nhẹn bỏ đi, không quên "vô tình" đánh rơi hộp quà của Chàng Hiệp Sĩ trước cửa phòng.

    * * *

    "Anh thật sự đã đưa hộp quà đó cho Cyril rồi à?"

    "Tất nhiên. Cậu nghĩ tôi là ai thế?"

    Tối nay, Chàng Hiệp Sĩ lại quay trở lại quán. Cậu ấy mân mê tách trà tên Rượu Bọt, có thể do tác dụng của trà hoặc không, cậu ấy trông có vẻ hồi hộp.

    "Liệu tối nay hắn có tới chứ? Tôi không nghĩ tới hắn lại giận tôi.."

    "Là do bản thân hắn ta trẻ con quá thôi. Món quà cậu tự tay làm ra, hắn tất nhiên phải xách mông tới rồi."

    Chàng Hiệp Sĩ hơi mỉm cười một chút, hai bên má hơi hồng lên. Bình thường cậu ta toàn mặc một bộ giáp nặng nề, hôm nay lại chỉ mặc một bộ y phục giản đơn, trông thế nào cũng không nhận ra đây là vị anh hùng nghĩa hiệp thường ngày.

    Quán tôi sớm đã chẳng còn khách, chỉ còn mỗi cậu trai tóc vàng này đang ngồi đây cũng với một vị nào đó ngồi ở góc phòng. Tôi thoáng thấy có một cái bóng đen đứng cạnh cửa sổ chỗ vị kia ngồi, khẽ mỉm cười. Tôi đi tới chỗ vị khách, thì thầm vài câu. Sau đó vị khách đưa tiền cho tôi và đi khỏi quán. Đợi tới lúc tôi quay lại quầy pha chế, Chàng Hiệp Sĩ mới thắc mắc:

    "Anh nói gì với người đó vậy?"

    "Chẳng có gì quan trọng đâu. Hơn nữa tên kia cũng sẽ rất ngại nếu như có ai khác ngoài tôi biết đến chuyện sắp xảy ra."

    "Ồ, tôi hiểu." Cậu hiệp sĩ tiếp tục uống cốc trà của mình. Cả hai chúng tôi, đều đợi một người.

    Quả nhiên, sau khi đã chắc chắn không còn ai vào quán nữa, tên kia mới đi vào. Chắc ai cũng đoán được rồi, là Gã Có Sừng hơi tí là dỗi của chúng ta đây. Hắn ta ngó ngang ngó dọc một hồi, nhìn thấy Chàng Hiệp Sĩ mặc bộ trang phục giản đơn cùng đôi gò má ửng hồng liền nhíu mày lại. Thấy thế, trong lòng tôi liền có cảm giác không ổn ở chỗ nào. Nhưng tôi kiên quyết gạt đi cảm giác xuất hiện không đúng lúc ấy. Cậu trai tóc vàng đứng dậy, có lẽ muốn nói câu 'chúc mừng sinh nhật' thì tự dưng lại bị Gã Có Sừng chặn họng bằng một câu nói.

    "Ngươi tặng ta cái gì thế này?" Vừa nói, hắn ta vừa giơ ra hộp quà được gọi kĩ càng.

    "Ý ngươi là sao?" Nghe giọng điệu thô lỗ của hắn, Chàng Hiệp Sĩ bất giác trở nên bực bội.

    "Lại còn giả nai? Ta vốn nghĩ ngươi tỏa ánh hào quang ghê người thế kia không thể nào tặng những thứ như này, nhưng mà.." Tên quỷ vương liếc nhìn cậu hiệp sĩ từ đầu đến chân "Chắc ta phải suy nghĩ lại rồi."

    "Ngươi ăn nói cho đàng hoàng!"

    "Gã Có Sừng, cậu lặng yên một chút nào. Việc gì phải nói về món quà của cậu ta như vậy?" Tôi thấy Chàng Hiệp Sĩ mặt đỏ gay, tư thế chuẩn bị sẵn sàng lao vào đánh nhau liền nói đỡ. Tuy nhiên hắn ta không chịu ngậm mồm.

    "Gì? Anh bảo tôi lặng yên á? Được, thế thì xem món quà mà cậu ta hao tổn tâm sức làm dành tặng tôi đi!" Nói đoạn, hắn xé toạc cái giấy gói quà ra.

    Cả hai chúng tôi đều ngây ngẩn cả người.

    Trong đó, là một dải bao cao su màu hồng!

    Chàng Hiệp Sĩ mặt dại đi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cậu ta không nhét thứ đó vào hộp quà - tôi biết rõ chứ. Vì đó là đồ của tôi.

    Giờ mặt tôi đều tái mét đi rồi. Tại sao đồ của tôi lại ở trong tay Gã Có Sừng? Chỉ có một lí do duy nhất có thể giải thích cho chuyện này: Tôi "vô tình" đánh rơi nhầm hộp quà. Còn vị quỷ vương kia không thèm để ý đến gương mặt tái xanh của tôi, hắn đang bận quan sát cậu hiệp sĩ cùng nụ cười gằn:

    "Sao nào? Còn gì để chối cãi à?"

    "Không! Ngươi hiểu nhầm rồi!"

    Gã Có Sừng đã không còn để tâm những lời Chàng Hiệp Sĩ nói nữa, cũng không quan tâm còn kẻ thứ ba là tôi ở đây. Hắn đưa hai tay chống lên bàn pha chế, kẹp cậu trai tóc vàng ở giữa. Cậu ta có lẽ là một đứa trẻ chưa trải sự đời, thấy thế mặt đỏ hết cả lên, luống cuống đưa hai tay lên che mặt. Hắn khẽ mỉm cười cạy tay của cậu ra, miệng lại nói thêm mấy câu khiêu khích.

    "Ngươi gửi cho ta cái này mà ngượng là sao? Đừng lo, ta biết ngươi dục cầu bất mãn mà. Cái quán trà này cũng có một phòng trọ nhỏ đấy, liệu ngươi có muốn.."

    "Thôi đi!"

    Tôi thực sự hết chịu nổi rồi. Nếu như Chàng Hiệp Sĩ ngại quớ không chịu nói thì tôi đành phải can ngăn thôi.

    Tôi cũng đâu muốn mọi thứ tiến triển thành cái dạng này đâu..

    "Cái đó không phải của cậu ta! Nó là đồ của tôi được chưa?"

    "..."

    Một tràng im lặng.

    Tôi ngượng muốn độn thổ xuống đất. Tôi có thể im lặng để hai người họ mướn phòng làm loạn, nhưng ai bảo thứ đó lại là thứ người ấy tặng tôi..


    Tôi giật dải bao cao su khỏi tay Gã Có Sừng, sau đó ném vào người hắn hộp quà của Chàng Hiệp Sĩ. Hắn ta bối rối đưa tay đỡ lấy quà, cả cậu hiệp sĩ cũng tỏ vẻ bối rối không kém. Có lẽ cả hai người họ đều muốn hỏi gì đó, nhưng thấy tôi quay lưng ôm dải bao cao su tủi thân ngồi một mình nên đành thôi.

    "Ừm.. Xin lỗi, Raphael.." Gã Có Sừng ngượng ngùng nói.

    "Hơ, kệ đi đó cũng đâu phải lỗi của ngươi.." Chàng Hiệp Sĩ hắng giọng "Thế thì, ngươi mở hộp quà của ta ra đi."

    Gã Có Sừng gật đầu, sau đó đưa tay rút dải lụa hồng.

    Một quyển album nằm gọn trong tay hắn.

    Không hiểu cậu trai tóc vàng học được phép thuật từ đâu, mà ngay khoảnh khắc dải lụa được rút ra, vỏ gói quà đã biến mất, chỉ còn lại cuốn album. Nhìn phần bìa cũng biết được rằng, quyển sách ảnh này có liên quan tới hai người họ. Gã Có Sừng khẽ mỉm cười, nụ cười này trông dễ nhìn hơn ban nãy.

    "Ha, cảm ơn nhé tôi không nghĩ cậu sẽ tặng cái này."

    "Cậu lúc nào cũng nói vậy. Sao, muốn xem không?"

    Cậu ta nhẹ nhàng lật tấm bìa sách. Tôi lén lút quay đầu lại theo dõi tình hình. Gã Có Sừng vẫn cười, nhìn từng trang sách ảnh được lật ra, nhưng tôi nghĩ hắn ta thích nhìn bàn tay trắng nõn của Chàng Hiệp Sĩ hơn. Còn cậu trai tóc vàng kia thì vẫn vô tư, dường như đã quên đi mọi chuyện vừa xảy ra, vui vẻ chỉ cho Gã Có Sừng từng tấm hình một. Khi tôi thầm nghĩ, chà, mọi chuyện có vẻ đang theo chiều hướng tốt đẹp, thì tự dưng một trong hai tên bắt đầu kiếm chuyện.

    "Mà nè, có lẽ chúng ta không nên ở đây lâu đâu, nhỡ như lại ảnh hưởng đến cuộc tình máu chó của chủ quán thì.."

    "Ừ ha, lại còn phải gói ghém kĩ lưỡng thế cơ mà.."

    "Cả hai cậu cút hết đi cho tôi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2021
  7. Miraina I'll try my best to make you happy ~ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 5: Ngày nghỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rốt cuộc thì, cho dù là người hay quái vật thì cũng phải có một ngày nghỉ.

    Đối với tôi, ngày nghỉ là ngày đáng trân quý nhất. Không cần phải đi pha trà, không phải thức khuya, không phải đứng đến nhũn hết cả chân. Mặc dù đúng là tôi rất thích nghề này, nhưng nếu chẳng nghỉ một hai ngày thì tôi sẽ nằm liệt giường mất.

    Quyết định rồi, để có thể có lại sức lực đi pha trà, kì nghỉ này tôi sẽ ngủ!

    Chạm mặt với chiếc giường êm ái, tôi nhanh chóng khép mắt lại chuẩn bị đi gặp Hypnos. Thế nhưng, trớ trêu thay, mắt nhắm chưa được bao lâu, tôi đã bị một vật kì lạ phi thẳng vào đầu.

    Tôi lập tức tỉnh ngủ, nhấc "vật kì lạ" ra khỏi đầu. Trong tay tôi là một con quạ đen xì và hôi hám, cái mỏ vàng của nó ngậm một bức thư. Có lẽ nó không quen đường, phải bay vòng qua vòng lại nhiều lần nên giờ nó trông tiều tụy không tả nổi. Tôi thở dài, đặt nó lên nóc tủ bên cạnh đẻ nghỉ ngơi, sau đó rút lá thư ra mà đọc.

    Trên thư là dòng chữ như gà bới mà tôi cực kì quen thuộc.

    "Chào em.

    Ngày mai chị đi chơi với người yêu, nhưng không biết phải mặc gì.

    Đến giúp chị đi, đừng ngủ nữa. Mới 7 giờ sáng thôi.

    Chào em.

    - Salina-"

    Tôi quay ngang quay ngửa, cố gắng soi mọi ngóc ngách trong nhà để chắc chắn rằng Salina không có nấp ở góc nào đó để theo dõi tôi. Sao chị ấy có thể biết rõ tôi đang làm gì chứ? Hơn nữa, chị có người yêu từ khi nào vậy?

    Hàng đống câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu tôi. Nhưng cuối cùng, tôi chọn cách vứt lại bức thư cho con quạ đang nằm bất tỉnh trên nóc tủ. Chị có người yêu thì sao chứ, em còn ế chổng vó đây này. Em cứ ở nhà ngủ đấy, chị làm gì được em?

    Nằm trên giường nhắm mắt chưa đầy 1 phút, tôi lại lồm cồm bò dậy. Dù sao ý chị cũng là ý trời, nếu cãi lại tôi không dám nghĩ tới hậu quả nữa. Nhặt lên cái giỏ đặt ở xó nhà, tôi cẩn thận lựa chọn những nguyên liệu pha trà ngon nhất coi như quà hối lộ, tiện thể vác luôn con quạ thúi hoắc về cho Salina. Chị à, lần sau hãy chọn con chim nào đẹp đẹp chút để gửi thư nhé!

    Nhà của chị tôi không xa lắm, chỉ cách nhà tôi hơn trăm bước chân. Nhưng tôi ngại đi, vì để đến được nhà chị tôi phải đi qua khu chợ Hẻm Tối - một khu chợ tối tăm, ẩm ướt và bẩn thỉu, và tất nhiên không sang xịn bằng khu ở Xavia. Có một lần tôi đi qua khu đó, và suýt nữa bị cướp, lại còn dính vào ba vụ cướp sắc mà tôi chả hay biết gì hết. Không hiểu sao dân ở đó rất quý chị tôi (có lẽ do chị là thầy bói), nhưng đối với tôi thì cực kì hằn học. Thế là từ đó trở đi, hễ có việc gì tôi đều gọi chị ra quán của tôi hoặc chỗ nào đó khác để nói chuyện.

    Thế mà giờ lại phải quay lại nơi đó, tôi phát ốm mất thôi.

    Hít một hơi thật sâu, tôi cúi gằm đầu đi thật nhanh qua khu chợ đầy mùi chuột chết này. Lạ thay, hôm nay không có bà làm móng hay tên đồ tể nào ra hạnh họe với tôi. Tôi hơi ngẩng đầu lên vì tò mò, không hiểu tại sao khu chợ này tự dưng lại im ắng quá vậy.

    Nơi đây không được sạch sẽ và thoải mái cho lắm, nhưng độ ồn ào của nó thì khỏi phải bàn. Chỉ là tự dưng hôm nay, không có một ai, không một con người xuất hiện trên đường. Tất cả đều vắng lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, chợt xuất hiện ý nghĩ muốn đi về nhà ôm chăn ngủ. Cả con quạ của chị tôi đang nằm yên trong giỏ cũng tỏ thái độ khó chịu, kêu ré lên và đôi cánh thì đập phành phạch. Được sự đồng tình của con vật, tôi xoay người về lối ra khỏi khu Hẻm Tối. Đi về thôi nào!

    Đương lúc tôi định nhấc chân, thì nghe có tiếng rầm rập sau lưng. Quái lạ, gì thế nhỉ? Chẳng lẽ dân Hẻm Tối lại chạy ra bán hàng đấy à? Suy nghĩ của tôi ngay lập tức bị bác bỏ, vì đám người kia hoàn toàn không phải dân ở đây, mà là một đám da xanh lè. Một trong số đó còn nhảy cẫng lên chào tôi.

    "A! Anh chủ quán đẹp trai ơi! Lần sau nhớ để dành trà cho em nha!"

    "Tất nhiên rồi! Ghé quán em nhé!" Tôi mỉm cười chào lại theo phản xạ. Đám người xanh lè cười khúc khích, sau đó lũ lượt kéo nhau chạy đi tiếp. Tôi nghiêng đầu nhìn cái bóng đổ của họ, bỗng nhiên thấy có gì sai sai..

    Làm gì có "người" nào da xanh lè vậy không hả?

    Sơ suất quá đi mất! Bệnh nghề nghiệp thật đáng sợ!

    Tôi cắn môi suy luận. Cái đám xanh lè đó chắc chắn không phải là người. Bọn họ còn có sừng kia! Chẳng lẽ nào là quỷ bên lãnh thổ của Gã Có Sừng? Nhưng tại sao hắn lại cả gan để đám quỷ chạy đi chạy lại ở đây chứ?

    Nếu chỉ tự hỏi bản thân thì đến khi nào mới nhận được câu trả lời? Thế là, mặc kệ tiếng ré thê lương của con quạ, tôi chạy ngược vào trong khu chợ tối mù. Tôi phải hỏi gốc rễ sự việc mới được.

    Tuy nhiên, lại có một việc ngoài ý muốn xảy ra.

    Đám quỷ như bốc hơi tại chỗ. Cho dù tôi cố gắng tìm thế nào cũng không ra. Chẳng lẽ vừa nãy chỉ là ảo ảnh? Tôi tự hỏi trong lúc đi loanh quanh ở một cửa hàng có mái nhà mục nát. Tôi để ý rằng bên cạnh cửa hàng này có một lối vào nho nhỏ chỉ đủ cho một người lớn đi qua. Tôi tò mò bước đến. Nhưng trước khi kịp đặt chân vào lối đi tối om ấy, đã có thứ gì lôi kéo tôi vào. Nó giống như những bàn tay nhầy nhụa nhớp nháp đáng kinh tởm, đôi khi lại thay đổi hình dạng thành những cái đuôi như đuôi mèo xù lên. Chiếc giỏ đựng con quạ đã rơi mất, và chú quạ đáng thương đã hoảng hốt bay đi. (mong rằng nó sẽ biết đường mà báo với chị tôi)

    Tôi nhíu mày, đôi tay cố gắng thoát ra khỏi mấy thứ kinh khủng này. Dồn hết sức lực, tôi giật được tay ra, tiện tay xé luôn mấy thứ này. Nó rách như một tờ giấy, những mẩu vụn bay lả tả như hoa anh đào. Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn những mảnh vụn, một giọng nói lạnh lùng cất lên.

    "Saron, lâu không gặp."

    Tôi giật mình, có chút hoảng sợ. Đứng đằng sau tôi là một gã đàn ông có mái tóc dài màu bạc, và dù không cao bằng Gã Có Sừng, gã vẫn khiến tôi cảm thấy áp lực. Trông gã có lẽ chỉ mới độ hai mươi thôi, chỉ mình tôi biết được hắn thực sự đã tồn tại được bao nhiêu năm.

    Chỉ một mình tôi.

    "Sao lại im lặng thế," chủ quán "? Chẳng lẽ em không nhớ tôi ư?"

    "Cút đi.." Tôi không còn hơi sức để nói gì khác nữa. Giờ chân tôi gần như nhũn ra, đôi mắt không thể nhìn đi đâu khác ngoài gương mặt lạnh như băng của hắn. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, vươn dài đôi tay tới chỗ tôi. Tôi muốn tránh đi, tôi muốn trốn đi, nhưng tôi lại không thể cử động. Ngay lúc này, ai đó đã giúp tôi. Một đạo kiếm lướt ngang qua mặt tôi, chém thẳng vào gã ta. Tôi còn chưa kịp định thần, thì chất giọng thân thiết đã vực tôi dậy.

    "Chủ quán, anh làm gì ở đây vậy?"

    "Chàng Hiệp Sĩ!" Tôi mừng rỡ giơ tay với cậu ta, nhưng sau đó lại quay đầu lại để kiểm tra.

    Hắn biến mất, giống như chưa từng đứng ở đó vậy. Cậu hiệp sĩ đặt tay lên vai tôi, lo lắng hỏi.

    "Chủ quán, anh làm sao vậy? Mau đi khỏi đây thôi, chỗ này nguy hiểm lắm!"

    "À.. Ừ.."

    Chúng tôi bước ra khỏi lối nhỏ chật hẹp. Tôi ngoái lại nhìn. Tất cả mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ. Chàng Hiệp Sĩ vỗ nhẹ vai của tôi.

    "Anh không sao chứ?"

    "Ổn thôi! Nhưng tại sao cậu lại ở đây?"

    "Tại lúc đang đi trên đường cái, tôi bắt gặp một đám quỷ xanh lè." Gương mặt trẻ măng của cậu ta khẽ nhăn lại "Vậy mà đuổi theo chúng đến đây thì lại mất dấu."

    "Vậy thì giống tôi rồi!" Tôi ngạc nhiên thốt lên. Cả hai chúng tôi đều nhìn thấy một đám quỷ, và đều mất dấu chúng. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?

    Chàng Hiệp Sĩ mở miệng, có lẽ định cùng tôi thảo luận một chút, nhưng những lời định nói ra đã thay thế bằng một lời cảnh báo đầy hốt hoảng.

    "Chủ quán, trên đầu anh!"

    Tôi ngước lên. Trên đó là một tầng khói dày đặc màu nâu, quay tít. Chúng như nhận ra tôi đã để ý đến chúng, nên háo hức phi xuống.

    Cậu hiệp sĩ nhanh như cắt nhảy lên mái hiên gần đó, rồi vung kiếm nhảy sang chém thẳng vào làn khói. Thanh kiếm sắc lẹm chém xuyên qua chúng, khiến chúng như tan biến vào không trung. Tiếp đất nhẹ nhàng, cậu ta quay sang cười với tôi.

    "Xong!"

    "..."

    "Chưa xong đâu, cậu nhóc ngốc! Lớn chuyện rồi đấy!"

    "Hả?"


    Làn khói bị chém kia trở nên cuồng loạn, sau đó đột nhiên nổ tung. Từng đoạn khói nhỏ rơi xuống, 'hạ cánh' trên mái nhà và vỉa hè. Tôi lấy khăn tay che lại miệng và mũi, hét lớn với Chàng Hiệp Sĩ.

    "Bịt miệng mũi lại đi, nhanh lên!"


    Cậu ta giật mình, hoảng hốt dùng khăn choàng cổ bịt lại, nhưng vẫn không kịp. Cậu ấy đã hít phải một ít khói rơi ngay cạnh chân. Dù tay vẫn có thể giữ chặt lấy chiếc khăn choàng cổ, đôi chân của cậu hiệp sĩ đã khuỵu xuống.

    Trước khi tôi kịp chạy sang đỡ Chàng Hiệp Sĩ, một đôi tay thon dài săn chắc đã hành động trước. Cậu hiệp sĩ thở hồng hộc nhìn kẻ đang đỡ mình, kêu lên một tiếng yếu ớt nhưng rõ ràng.

    "Cyril!" Ý cậu ta là Gã Có Sừng á.

    "Lần sau đừng hành xử vội vàng thế nhẽ, Raphael." Gã Có Sừng phán một cậu xanh rờn, tiếp đến quay sang tôi "Phải đi khỏi đây nhanh thôi, chủ quán. Quá nhiều khói độc rồi."

    Tôi gật đầu, và cả ba chúng tôi chạy đi. Nói là chạy, chứ thực ra chỉ có mình tôi là chạy theo nghĩa đen, còn Gã Có Sừng và Chàng Hiệp Sĩ đang được hắn bế thì cứ ung dung tự tại mà đi. Phải ha, quỷ thì dù hít phải khói độc cũng không sao, nhưng cậu trai tóc vàng thì nguy rồi đó!

    Mấy tia khói vẫn còn bám sát phía sau. Tôi đành cầm lấy một thùng nước bẩn không biết ở đâu ra hắt lên bọn chúng hòng câu thêm thời gian. Sau khi đã đưa hai còn người phát tình tứ tóe khói kia vào một góc tối sạch sẽ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

    Gã Có Sừng ngồi bệt xuống đất, để Chàng Hiệp sĩ gối đầu lên đùi hắn ta. Cậu trai kia mặc dù trông sắc mặt đã đỡ hơn một chút, nhưng cậu ta vẫn liên tục ho ra khói. Được uống một cốc nước lọc - không biết từ đâu ra - để thuyên giảm khí độc trong người, cậu ta mới có lại sức để hỏi.

    "Vừa nãy là gì vậy?"

    "Khói Asap Beracun." Tôi vừa giũ chiếc khăn tay vừa trả lời "Chúng là một dạng linh hồn vẫn còn vương vấn ở cõi con người, không chịu chuyển kiếp và ẩn náu dưới dạng khói màu nâu. Để tiêu diệt chúng thì phải dùng tới một số loại bùa chú cao cấp hoặc nước Thánh. Nếu dùng vật gì đó chém chúng thì chúng sẽ tỏa ra khói độc. Mặc dù hạng đó chưa đủ để giết một người, nhưng cũng dễ để lại tật cho cái buồng phổi của cậu lắm."

    Tôi hứng một chút nước sạch nhỏ giọt từ một ống nước màu hồng, cố gắng giặt cái khăn tay đen xì của tôi. Tói khi tôi quay đầu lại, thì mới nhận ra rằng cái cặp đôi kia đang nhìn tôi chằm chằm.

    "Làm sao vậy?"

    "Chủ quán à, anh biết rõ mấy cái này vậy? Đến tôi còn không biết mấy thứ này đâu đó." Gã Có Sừng lên tiếng, sau đó tặc lưỡi "Thần Chết làm việc tệ quá, lại để mấy thứ như vậy loanh quanh tại đây."

    "Thần Chết không quản được mấy thứ này đâu." Chàng Hiệp Sĩ nói nhỏ nhẹ, ánh mắt kì lạ của cậu ta dính chặt trên người tôi đầy nghi ngờ, khiến tôi chột dạ mà quay sang chỗ khác. Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng lạ thường.

    Bình thường tên quỷ vương kia rất khoái làm mọi người vui vẻ, tuy nhiên có lẽ lần này hắn cũng đang nghi ngờ tôi không kém. Chà, quả là thấy sắc quên bạn mà, vừa chuẩn bị có bồ phát là đi chĩa mũi dùi vào tôi là sao? Tôi mím môi quay đi chỗ khác, không còn dũng khí nhìn vào mắt hai con người kia. Sau một hồi bối rối, cuối cùng và cũng may mắn làm sao, mũi dùi giờ đã hướng tới Gã Có Sừng.

    "Này Cyril, sao ngươi lại để mấy con quỷ chạy tứ tung như vậy?"

    "Quỷ ư? Quỷ nào chứ?" Gã Có Sừng làm ra vẻ ngơ ngác hỏi.

    "Đừng có giả vờ nữa! Nếu không phải do đám quỷ đó thì tôi đã không chạy vào đây rồi." Chàng Hiệp Sĩ đã có thêm hơi sức để mà kêu lên, thiếu điều đưa tay bóp cổ kẻ trước mặt.

    "Tui đâu biết gì đâu! Hôm nay cũng không có con quỷ nào đi khỏi thành, tui có phái con nào đi đâu!"

    Trông phản ứng của Gã Có Sừng rất thật và không giống đang đùa. Điều này khiến cả tôi và cậu hiệp sĩ thấy khó hiểu. Lãnh thổ của quái vật và ác quỷ nằm trong tầm kiểm soát của Gã Có Sừng, không lí nào hắn lại không biết việc ra vào của những người khác. Trừ phi.. Đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng. Kẻ tôi gặp trong lối nhỏ, không lí nào lại tự dưng tới đây cả. Liên kết hai sự việc lại với nhau, tôi giật mình nhận ra một điều đáng sợ mà bản thân rất không muốn chấp nhận.

    "Rầm!"

    "Cái gì thế!"

    Cả ba chúng tôi ngước nhìn khỏi góc tối. Ở đó chính là đám quỷ chúng tôi thấy lúc sáng, nhưng gương mặt chúng không còn sự tếu và ăn chơi nữa, mà lạ một thứ gì đó rất kinh dị. Chàng Hiệp Sĩ run rẩy đinh cầm kiếm lên, thì tên quỷ vương chặn lại, nói 'giao cho ta', sau đó hắn liền triệu hồi một cây giáo dài. Tôi từng thấy hắn khoe giáo trước mặt tôi, sức mạnh của nó khá khó để đỡ nổi.

    Vậy mà, sau khi mũi giáo đâm về phía bọn quỷ, chúng lại biến mất không thấy tăm hơi.

    Và tiếp đến, là một làn khói dày đặc màu đen phủ kín bầu trời.

    "Mẹ ơi, gì vậy?" Chàng Hiệp Sĩ kêu lên.

    "Chạy đã rồi nói. Thần Chết lại bỏ bê công việc rồi!"

    Đột nhiên, làn khói đang lao mình như tiên nữ giáng trần xuống chỗ chúng tôi khựng lại. Chúng ré lên những tiếng thê lương ghê tai, và xoay tít như một vòng cung tuyệt đẹp.

    Rồi nổ tung..

    Tôi đã chuẩn bị cho tình huống này, cả Gã Có Sừng cũng vậy - hắn đang ôm khư khư Chàng Hiệp Sĩ như thể báu vật của hắn khiến cậu ta đỏ mặt. Thế rồi, một giọng nói huyền bí cất lên giữa làn khói đen mịt mùng.

    "Làm gì đấy?"

    "Ối dồi ôi!" Tôi làm màu kêu lên "Chị à!"

    Chuẩn rồi, là Salina yêu dấu. Một tay chị cầm cốc nước thánh, một bên tay chị xách giỏ đựng nguyên liệu pha trà của tôi. Có lẽ con quạ đen xì kia đã kêu chị tôi ra cứu trợ. Chị phẩy tay, đặt những dấu ấn kì lạ trên mặt đất tạo thành một tấm lá chắn, sau đó hỏi tôi.


    "Kể đi, có chuyện gì vậy?"

    Thế là, một buổi uống trà giữa những người chị em bạn dì đã diễn ra yên bình trong tấm lá chắn dù bên ngoài khói độc rơi lả tả. Nghe được tường tận câu chuyện, chị tôi gật gù nói.

    "Có lẽ đám quỷ đó là do Khói Biến Hình hóa thành. Chà, cái loại khói này còn rắc rối hơn Asap Beracun nữa."

    "Em cũng đã đoán vậy." Tôi nhấp một ngụm trà Ám Lửa để loại bỏ hơi đắng trong cổ họng.

    Salina có vẻ đã mất hứng với vụ việc bí ẩn này, liền quay sang châm chọc cặp đôi quốc dân.

    "Rồi thế nào đây? Tôi bói chỉ có chuẩn thôi đúng không?"

    Lúc này, Chàng Hiệp Sĩ đang ngồi trên đùi của Gã Có Sừng. Cậu ta đỏ mặt chối đây đẩy, định đi ra chỗ khác. Thế nhưng hắn ta không cho phép, ôm ghì lấy eo cậu trai tóc vàng để mà áp mặt lên lưng cậu ta, mặc cho Salina châm chọc đủ kiểu. Nhìn những con người đáng mến ngồi trước mặt, tôi thầm nhủ.

    Cho dù bằng bất cứ giá nào, gã ta cũng không được phép động vào họ. Gã không có quyền chia cắt chuyện tình tốt đẹp ấy.
     
    Bát Bảo Muội Muội thích bài này.
  8. Miraina I'll try my best to make you happy ~ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 6: Tranh cãi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng trở nên thân thiết hơn đã sớm không còn là chuyện xa lạ với bất cứ ai.

    Không biết người nào đã nhìn thấy tận mặt cảnh hai người họ trò chuyện thân thiết hay chưa, nhưng mọi cư dân đã có những phản ứng trái chiều. Người thì cho rằng đây là chuyện đáng mừng sau nhiều cuộc chiến tranh lạnh, người thì kêu ca bảo loại tà ma ấy đừng có lại gần. Tóm lại, chín người mười ý, ai cũng không vừa ai, và thường xảy ra những cuộc cãi nhau rất găng.

    Tôi.. không có quyền biểu quyết.

    Thực ra, sau cái vụ đi thăm chị gái ở kì nghỉ tuần trước, tôi quyết định rằng mình nên quay về làm chủ quán trà hơn là đối mặt với mấy thứ quỷ quái ngoài kia. Ngay sau khi kết thúc kì nghỉ ngắn ngủi, tôi lại hấp tấp đi mua nguyên liệu pha trà để có thể mở quán.

    Quán trà Nostalgia này vẫn yên ắng và hơi mang mùi cổ điển như bản chất của nó. Khi mới vào nghề, tôi đã trang trí quán sao cho khách đều có cảm giác thoải mái lúc bước chân qua ngưỡng cửa. Vì vậy họ mới có thể chuyên tâm uống trà mà không bị những phiền muộn ngoài kia ảnh hưởng chứ.

    À, quên mất. Những điều tôi vừa kể đã thuộc về quá khứ rồi. Giờ cái quán thân thương của tôi không giữ được cái không khí yên tĩnh ngày xưa nữa.

    Vì sao à? Đương nhiên là do vụ của Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng rồi, đừng nói là do tôi miêu tả nhiều quá mà quên mất dòng đầu tiên ghi gì nhé.

    Rốt cục thì, quán trà của tôi lại trở thành địa điểm VIP để tán chuyện. Chủ đề hầu hết đều xoay quanh hai con người trái ngược nhau kia, và họ có thể nói đến hàng giờ liền. Hại tôi cứ phải đi đi lại lại để thay nước trà mới tới hơn chục lần. Đến lúc trời đã hơi xẩm tối, hai vị khách cuối cùng trả tiền và mau chóng rời đi, thì tôi mới được nghỉ ngơi chút ít. Chà, cảm giác như đã mất hết tứ chi vậy á. Hôm nay chắc chắn phải đóng cửa sớm và về nhà bầu bạn với chiếc giường thân yêu thôi.

    Trước hết, vẫn phải dọn dẹp quán một tí. Tôi lấy ra một cái chổi lớn, sau đó bắt tay vào làm việc. Không hiểu những vị khách kia có kiểu uống trà đặc biệt nào hay không, mà nước trà văng tứ tung khắp sàn. Thậm chí còn có cái gì nhớp nhớp ở chân ghế nữa chứ! Vừa hì hục kì cọ cái sàn, tôi vừa khóc thầm trong lòng. Sao tôi nhớ cái không khí tĩnh lặng trước kia thế! Cả gương mặt bình thản của các vị khách khi uống trà nữa.

    Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tôi nghe có tiếng chuông cửa vang lên. Tiếp theo là giọng nói gần gũi quen thuộc.


    "Chủ quán à, anh có món gì giúp bớt đau đầu không?"

    "Khoan đ.." Tôi chưa kịp ngăn cản, thì cánh cửa đã bật mở, và một cái chân thon dài đi chiếc ủng sắt lấm lem bùn nhẹ nhàng giẫm lên sàn quán.

    * * *Sàn.. Cái sàn tôi vừa mới cọ rửa..

    "Chủ quán? Có chuyện gì à?" Con người kia vẫn ngây thơ không biết gì, đặt nốt cái chân còn lại lên sàn "Bộ có quái vật hay chi vậy?"

    Chất giọng này thì chỉ có ở Chàng Hiệp Sĩ lẫy lừng thôi, chắc ai cũng đã nhận ra.

    Nhưng đầu não nhạy bén của cậu ta tự nhiên lại không đoán được tình hình lúc này. Tôi hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, rồi quay sang mỉm cười.

    "Cậu để ủng ngoài quán được không? Tôi đang lau dọn một chút."

    "Lau.. À, được thôi." Giờ cậu ấy mới biết là tôi đang vệ sinh quán, liền ngoan ngoãn cởi ủng và đặt bên ngoài. Đúng như dự đoán, chỗ cậu hiệp sĩ đứng lúc trước in hằn hai vết bùn hình đế giày. Nhưng làm sao có thể trách mắng chàng trai trẻ quả cảm đang nhìn tôi với đôi mắt cún con chứ?

    Tôi thở dài, ra hiệu cho Chàng Hiệp Sĩ hãy chọn ghế ngồi, rồi cất đi chiếc chổi để quay lại làm người pha trà. Cậu trai tóc vàng đã ngồi sẵn trước quầy pha chế. Tôi vừa nhặt chiếc giẻ lau trên bàn quẳng đi chỗ khác cho bớt phản cảm, vừa hỏi.

    "Một cốc trà để bớt đau đầu, hửm? Mấy hôm nay có chuyện gì sao?"

    "Một chút chuyện vặt thôi, chủ quán." Chàng Hiệp Sĩ vò mái tóc của mình như một thói quen "Dân Hẻm Tối thấy nhiều quỷ lắm, gọi tôi suốt. Chẳng hiểu lãnh thổ bên kia có việc gì mà lại để sơ hở như thế."

    "Lãnh thổ bên kia" chính là nói đến lãnh thổ do Gã Có Sừng cai quản. Kể cũng lạ, mấy hôm nay hắn ta toàn sai người đến mua trà về chứ không nhảy ra quán làm tôi thấy khó hiểu. Có lẽ bên đó bận thật, cơ mà làm vụ mai mối của tôi chậm trễ lắm rồi nha.

    Trong lúc chờ chiếc ấm đun trà kêu lên, cửa quán lại bật mở.

    "Chủ quán!"

    "Khoan đ.." Cả Chàng Hiệp Sĩ và tôi đã không ngăn được vị khách mới đến. Thế là vết bùn trước cửa lại được nối dài thêm một thế hệ. Và người đã giúp đống bùn chính là vị quỷ vương vừa được nhắc đến - Gã Có Sừng.

    Trông hắn có vẻ bối rối lắm. Nhưng hắn đã võ đoán được tình hình trước mắt nhanh hơn cậu hiệp sĩ qua sàn nhà bóng loáng và ướt nước. Thế là, vị quỷ vương ngời ngời trên cao liền đá đôi giày đen sang trọng ra ngoài cửa, sau đó cười hì hì bước đến chỗ ngồi của mình cạnh Chàng Hiệp Sĩ.

    "Xin lỗi nhé, phiền anh rồi. Cho tôi như mọi khi nhé."

    "Rồi rồi. Một cốc Thuốc Mơ Màng chứ gì." Tiếng ấm đun trà reo lên. Tôi rót ra cốc cho cậu hiệp sĩ ngồi đợi trước đó "Của cậu này. Cốc Mật Ong Nổi Bọt này có thể khiến cậu thư giãn hơn đấy."

    Cậu ta gật đầu ý cảm ơn, rồi cúi đầu thưởng thức món trà của mình. Có lẽ tên quỷ vương kia đợi mãi chán quá, liền quay sang làm phiền cậu.

    "Này Raphael, trà đó có vị gì thế?"

    "Nghe tên là biết rồi mà?" Chàng Hiệp Sĩ chậm rãi uống cốc trà của mình "Ta cũng đang thắc mắc trà của ngươi có vị gì đấy."

    "Đắng lắm, muốn thử không?"

    Chàng Hiệp Sĩ cau mày lắc đầu. Ngay từ khi cậu ấy vừa vào quán lần đầu, Gã Có Sừng đã kể một loạt những điểm trẻ con của cậu với tôi, trong đó có cả việc cậu không thích vị đắng. Và dù đã biết rõ điều ấy, hắn vẫn cứu trêu chọc cậu, cố tình làm bộ để được uống chung trà với cậu. Nhưng người có tính tình cẩn thận như Chàng Hiệp Sĩ liệu sẽ thỏa hiệp sao? Mặc Gã Có Sừng nằn nì đủ thứ, cậu ta chỉ quay mặt đi chỗ khác uống trà. Trông thì làm kiêu thế thôi, nhưng nhìn phát biết ngay cậu ta đang cực lực nín cười. Thấy hai người họ trêu đùa nhau rất thân thiết, tôi thở phào nhẹ nhõm.


    Có lẽ tôi lo lắng thái quá rồi. Sau khi ở vùng này lan truyền tin đồn bọn họ bắt tay thành bạn, tôi có hơi sợ rằng tâm lí của một trong hai ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng xem ra mọi việc cũng không tệ lắm.

    Chiếc ấm một lần nữa được đun lên. Bên này, Gã Có Sừng bắt đầu chiến lược áp sát Chàng Hiệp Sĩ. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ muốn lấy đi cốc trà trong tay cậu hiệp sĩ thôi. Cậu ấy nhíu mày định lượn đi chỗ khác, nhưng cánh tay rắn chắc của hắn đã nhanh chóng túm lấy eo cậu. Tôi nín cười, không định làm phiền cặp đôi trẻ này, tuy nhiên biểu cảm hơi sai sai của Chàng Hiệp Sĩ khiến tôi nghi ngại. Cậu ta như đông cứng tại chỗ, trông hơi hoảng sợ, lẫn vào đó là một ít sự căm phẫn khó diễn tả.

    Trước khi tôi kịp định nghĩa cảm xúc ấy, thì cậu trai tóc vàng đã có hành động. Một hành động khiến cả tôi và Gã Có Sừng bất ngờ.

    Chàng Hiệp Sĩ giơ cao tách trà, sau đó đập thẳng vào trán hắn. Tất nhiên, quỷ vương mạnh như hắn thì máu không dễ đổ, nhưng cũng đủ khiến hắn sang chấn tâm lí. Chàng Hiệp Sĩ nhân lúc hắn buông eo cậu ra, liền lùi sang một góc. Chiếc chén đã vỡ tan tành, nước trà văng khắp nơi. Tôi ngẩn người, không phải vì tiếc cái sàn nữa, mà là vì hành động vô lí của cậu.

    "Raphael, cái gì vậy?" Gã Có Sừng kêu lên. Nhưng đôi mắt tóe lửa của cậu hướng về phía hắn đã khiến hắn im bặt. Cậu chưa từng để lộ cái nhìn đáng sợ như vậy. Cả tôi cũng hết hồn, ngỡ như người đang đứng nép một chỗ là ai khác chứ không phải cậu hiệp sĩ thường ngày.

    "Cyril, tớ không thích trò đùa của cậu đâu" Bỗng dưng Chàng Hiệp Sĩ thay đổi cách xưng hô "Không thích một chút nào.."

    Nói xong, cậu ấy lấy tay che mặt, lảo đảo chạy ra khỏi quán.

    Cả Gã Có Sừng và tôi đều ngơ ngẩn nhìn theo cậu ta, cho tới khi chiếc ấm pha trà réo lên đầy giận dữ. Tôi biết, những chuyện thế này tôi không tài nào giúp nổi, nên đành bất lực rót trà ra cốc để phục vụ người ngồi trước mặt.

    Có những chuyện, người ngoài thì không nên nhúng tay vào, đừng chữa lợn lành thành lợn què, kết cục chẳng có gì là tốt đẹp. Vậy mà nhìn tên quỷ vương bình thường máu lạnh cứ dõi theo tiếng bước chân vang vọng của cậu hiệp sĩ quả cảm kia, tôi trộm thở dài.

    "Uống trà đi." Tôi lặng lẽ nhắc nhở, sau đó chuẩn bị thu dọn đống tàn tích nằm cô đơn dưới chân ghế. Ngay lúc này, Gã Có Sừng đã nói, rất nhỏ, tuy tôi vẫn nghe thấy được.

    "Tôi không biết rốt cục Raphael bị làm sao, nhưng chỉ khi nào cậu ấy giận quá mất khôn mới thay đổi cách xưng hô thất thường như vậy." Rồi hắn lại đưa tay xoa cái trán rộng "Hồi nhỏ, thì cậu ta thích xưng hô như vậy lắm, bảo là gọi vậy thì mới là bạn thân."

    Vậy ra từ bé họ đã là bạn của nhau. Thảo nào Gã Có Sừng biết rõ Chàng Hiệp Sĩ đến thế. Dù biết không nên táy máy chuyện đời tư của người khác, tôi lại không kìm được mà hỏi.

    "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

    "Mẹ cậu ấy là pháp sư. Chắc đến đây anh cũng đoán ra kết cục rồi nhỉ." Hắn chỉ bình thản nhấp trà, dù đôi mắt của hắn lại ẩn ẩn chút bi thương.

    "Cậu nên đi nói chuyện với Chàng Hiệp Sĩ đi."

    "Hả?"

    "Tôi bảo, cậu đi nói chuyện với Raphael đi." Lần đầu tiên tôi gọi tên của Chàng Hiệp Sĩ ra. Gã Có Sừng nhìn tôi sửng sốt, nhưng dần ánh mắt ấy lại trở về sự tĩnh lặng thường ngày.

    "Anh nói phải. Tôi không thể nào để cậu ấy vuột đi như hồi xưa được." Nói rồi hắn đứng phắt dậy "Nợ anh lần này, chủ quán. Lần sau sẽ có tiền boa."

    * * *

    Cánh cửa khép lại.

    Tôi sải bước trên con đường về nhà. Đã quá nửa đêm, nhưng tổng vệ sinh quán cũng phải mất kha khá thời gian. Bước chân của tôi sải dài muốn về giường thật nhanh, nhưng nhìn lên bầu trời đầy sao kia, tôi bất giác đi chậm lại.

    Không biết.. Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng đã làm lành chưa? Từ khi nhận ra mối quan hệ không mấy tốt đẹp của hai người họ từ ngày đó đến nay, tôi bắt đầu bị cuốn vào một câu chuyện không nhiều sóng gió nhưng nhiều tình tiết lạ lùng. Phải, một câu chuyện về cái xã hội tư tưởng cũ, không chấp nhận sự tiến bộ mà chỉ yên phận một chỗ. Và trong thân tâm, tôi thực sự mong đôi bạn trẻ này có thể thay đổi được một điều gì đó.

    Mải suy nghĩ trên con đường về nhà, tôi không nhận ra (ít nhất là vào thời điểm ấy) có kẻ với mái tóc bạc đang đứng từ xa, nhìn tôi chằm chằm.

    Gã là người duy nhất khiến tôi mất đi cảnh giác.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...