CHÀNG TRAI NĂM ẤY, MẤT EM RỒI Tác giả: Góc bình yên Thể loại: Tự truyện [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên * * * Câu chuyện là sự nối tiếp của tác phẩm Truyện Ngắn - Tình Yêu Không Trọn Vẹn - Góc Bình Yên Chiều cuối tuần rảnh rang, vẫn giữ thói quen cũ anh mở một số bản nhạc tiếng Trung để rồi chìm đắm cảm thụ nó, như là niềm vui riêng cho bản thân. Khi mà bạn bè anh đã yên bề gia thất, còn anh vẫn được xếp vào top đồng nghiệp FA. Giai điệu ca khúc [Lyrics + Vietsub] Yêu Giang Sơn Càng Yêu Mỹ Nhân - Tiểu A Phong, mỗi ca từ trong bài hát bỗng khiến trái tim anh thổn thức, hoài niệm. "世世代代 都是 缘 Shì shìdài dài dōu shì yúan Đời kiếp kiếp kiếp làm nhân duyên * * * 这 条路 漫漫 又 长远 Zhè tíao lù mànmàn yòu cháng yuǎn Thì con đường vừa xa xôi vừa dài dặc * * * 红花 当然 配 绿叶 Hóng huā dāngrán pèi lǜyè Hoa thắm luôn phải phân phối với lá xanh * * * 往日 情景 再 浮现 Wǎngrì qíngjǐng zài fúxìan Những câu chuyện ngày xưa tái hiện lại." Ca khúc mang lại cho người nghe những trải nghiệm và cả hoài niệm. Nhân thế chuyển dời là điều dễ hiểu, có điều lưu lại mãi vẫn là tình yêu đôi lứa, đặc biệt tình yêu không trọn vẹn đã để lại vết thương cho người trong cuộc, mà người dõi theo cũng không khỏi xót xa. Mới đó đã hơn mười năm, giờ đây anh đang hoài niệm lại những gì đã qua, phảng phất có nỗi buồn miên man trong tâm hồn. Trái tim anh đã nguội lạnh từ lâu, chưa có cô gái nào có thể sưởi ấm trái tim ấy, làm nó thổn thức trở lại. Âm hưởng của bài hát "Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân" càng khiến trái tim anh trở nên rạo rực, nỗi nhớ về người con gái ấy bao năm qua tưởng chừng đã đã là ký ức, vẫn chưa hề nguôi ngoai, lại một lần nữa ký ức ấy lại làm trái tim anh đau. Nhớ lại những ngày tháng ấy, đã có lúc anh tự trách bản thân sao không đủ bản lĩnh để đến bên cô, để được chăm sóc, lo lắng cho cô. Để giờ đây, chỉ là những dòng tin nhắn cụt lủn, có chăng chỉ là sự thăm hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và phải bắt đầu như thế nào. Thời cuộc chuyển dời, khiến anh né tránh người con gái mà anh dành trọn tình cảm yêu thương. Những tháng ngày đen tối đã bao phủ lấy anh, đè nặng lên tâm trí của anh. Bao quanh anh là những suy nghĩ, những dằn vặt, tự ti về sự kém cỏi của bản thân, để rồi: "红花 当然 配 绿叶 Hóng huā dāngrán pèi lǜyè Hoa thắm luôn phải phân phối với lá xanh." Những suy nghĩ ấy, đã làm anh thật sự trở nên kém cỏi và yếu đuối. Người con gái ấy đã đến với anh khi mà anh đang chìm đắm trong khó khăn, bế tắc. Sự thất bại trong sự nghiệp đã khiến anh không đủ tự tin đến bên người con gái ấy. Chàng trai sôi nổi, năng động, tài năng ngày nào trong mắt cô đã không còn nữa. Sự tự ti và kém cỏi làm cho tình cảm bị chia cách. Để giờ đây anh một mình gặm nhấm nỗi nhớ về cô. Anh vẫn dõi theo mỗi bước trưởng thành của cô, chẳng biết ở nơi xa ấy, người con gái ấy có lúc nào nhớ về anh không? Những kỷ niệm đẹp đẽ những ngày tháng đồng hành cùng cô anh luôn giữ mãi. Và dường như nó sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim anh. Tình yêu là một thứ tình cảm ma mị và thiêng liêng, nó kéo con người ta lại gần với nhau để rồi có lúc lại kéo họ ra xa. Sau những lần như thế tình yêu có thể trở thành hận thù, uất nghẹn trong trái trái tim nhưng cũng gieo mầm cho những ký ức đẹp đẽ. Tình yêu là vậy, nhưng ai rồi cũng một lần mong muốn được đắm chìm trong nó, được sống là chính mình và tình yêu là liều thuốc thần tiên cho tất cả chúng ta, nếu chúng ta có thể cảm nhận và trân trọng nó. Tình yêu sẽ là động lực để anh gửi gắm và bước tiếp trên hành trình của chính mình. Mỗi chặng đường anh đi đều mang bên mình tình yêu về em, người con gái anh yêu! Ca khúc cũng đã đến hồi kết thúc những ca từ, chất chứa cả những nỗi niềm: "东边 我 的 美人 哪 西边 黄河 流 Dōngbian wǒ dì měirén nǎ xībian húanghé líu Ta hướng đông là mỹ nhân, tây là sông hoàng hà chảy. * * * 愁 情 烦 事 别 放心 头 Chóuqíng fán shì bié fàngxīn tóu Đừng nghĩ đến những chuyện tình cảm buồn rầu phức tạp nữa." Anh như thoát ra khỏi miền ký ức, trở lại với thực tại. Tình yêu ấy, con người ấy sẽ còn lưu lại trong ký ức đẹp đẽ. Lẽ thường ở đời thì sông vẫn chảy và con người thì vẫn phải sống. Mỗi người rồi cũng sẽ có cho mình một vị trí, một chỗ đứng trong nhân gian này. Có lẽ tình yêu ấy không trọn vẹn sẽ tốt hơn, để nó luôn đẹp đẽ trong anh và người con gái ấy. Anh thấy tâm hồn mình thật bình yên, ngước nhìn tia nắng của buổi chiều chói chang. - Hết -